Cho xin ý kiến đi,gạch đá gì cũng được hết
|
Chương 23 Khi đoàn người đến cổng hoàng cung Đại Chiêu thì cho dừng ngựa,Hoàng Quân bước xuống rồi mới đỡ Bích U xuống. Khi thấy mặt của Bích U thì Quý thượng thư sững sờ,ông như không tin vào mắt mình nữa,đến khi người bên cạnh nhắc nhở thì ông mới tiến lên chắp tay trước chàng và nói: -Hoàng thượng lệnh cho hạ quan đứng đây đợi ngài,xin mời theo hạ quan đi gặp hoàng thượng. Khi thấy ông ,hốc mắt của Bích U đỏ lên,nàng thật muốn chạy đến ôm ông,thấy nương tử nhà mình kích động nên chàng hỏi: -Sao vậy? Hửm? -Người đó là phụ thân của thiếp._Nàng nói nhỏ đủ để hai người nghe được. Chàng vỗ tay nàng ý bảo hãy bình tĩnh. ************** Khi gặp hoàng đế của Đại Chiêu,chàng chắp tay và nói: -Thất Vương gia của Đại Sở xin ra mắt hoàng thượng,chúc hoàng thượng kim an. -Đừng khách sáo,mời ngồi._Hoàng đế Đại Chiêu lên tiếng,sau đó ông nói tiếp: -Thất vương gia đi đường chắc đã thấm mệt rồi nên cứ ở lại trong cung nghỉ ngơi ,năm ngày sau sẽ dự tiệc,thất vương gia cảm thấy thế nào? -Đa tạ hoàng thượng nhưng ta muốn đến phủ của Quý thượng thư ở,về tình về lý thì ta nên ở phủ Quý thượng thư, ta là con rể của ngài ấy thì theo lẽ nên ở trong phủ của ngài ấy._Chàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Hoàng đế và Quý thượng thư bốn mắt nhìn nhau,Quý thượng thư thật vui mừng,thì ra thất vương phi là U nhi. -Ồ, vậy sao? Xin hỏi ngài cưới con gái nào của Quý khanh vậy?_Hoàng đế ngạc nhiên. -Là quận chúa Bích U, nói đến chuyện này thì ta nên cảm tạ hoàng thượng mới đúng,vì năm đó ngài đã đem nàng đến biên quan._Hoàng Quân trào phúng. Hoàng đế chột dạ vì sự hèn nhát của mình vào năm đó,rồi ông nói: -Quý khanh,vậy thì an toàn của thất vương,trẫm giao cho khanh. ************ -Phu nhân,phu nhân,lão gia về rồi,còn có thất vương gia của Đại Sở cũng đến....Nha hoàn chạy vào bẩm báo. -Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?_Bà ta quát. -Người không biết đâu,thất vương phi là Bích U tiểu thư đó. -Cái gì? Không ngờ tiện nhân kia tốt số như vậy,mau chuẩn bị cho ta ,chúng ta đi ra đại sảnh ._Bà ta vội vàng. ******* Còn lúc này ,ở đại sảnh,Bích U quỳ xuống và nói: -Con gái bất hiếu ,xin phụ thân tha tội. -Con sống vui vẻ ,hạnh phúc là ta vui mừng rồi,nào ,đứng lên đi._Quý thượng thư đỡ Bích U đứng lên làm hốc mắt của nàng đỏ lên,thấy vậy ông trêu chọc: -Đừng khóc,nếu không thất vương gia sẽ cười con đấy! -Chàng ấy mà dám?_Nàng liếc nhìn chàng. -Vâng,vâng ,nương tử nói phải,ta không dám._Chàng cười đùa làm nàng vừa bực mình vừa ngọt ngào. Nhìn hai người" liếc mắt đưa tình " thì tảng đá trong lòng Quý thượng thư mới được bỏ xuống,ông chỉ sợ con gái mình không hạnh phúc thôi! Rồi Từ thị đến,vẻ mặt của Quý thượng thư và Bích U trầm xuống làm Hoàng Quân hiểu ra ,sợ rằng những ngày tháng nàng còn ở nhà thì người này không đối xử tốt với nàng,mới nghĩ đến thôi đã làm chàng đau lòng rồi,bảo bối của chàng sao không có được một tuổi thơ vui vẻ chứ?????? Còn các nha hoàn thì nghĩ rằng sắp tới sẽ có một cuộc chiến vì ai cũng biết phu nhân rất ghét tiểu thư,nhưng nây giờ tiểu thư đã khác trước ,xem bà ta còn làm gì được? Hừ!
|
Hôm nay là chủ nhật mà không ai đọc hết buồn
|
|
Chương 24 Khi Từ thị đến đại sảnh thì thấy vẻ mặt tái nhợt của Bích U nên nghĩ chắc là nàng sống không tốt,bà đã nói mà tiện nhân kia làm gì được tốt số đến vậy? Haha! Thật đáng đời. Từ thị thu lại vẻ mặt hả hê, cố ý nặn ra mấy giọt nước mắt và nói: -U nhi ,con đã về rồi làm cho ta thật vui mừng,chắc là con ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi. Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta làm cho Quý thượng thư thêm phiền, Bích U cười lạnh nói: -Cảm ơn phu nhân đã lo cho ta,ta đang rất tốt,phu quân và mẫu phi đối xử với ta rất tốt,không giống như những người luôn giả nhân giả nghĩa._Nàng sẽ khiến cho bà ta bị nghẹn khuất, "hừ!". Đúng là bà ta đã nghẹn khuất rồi,những câu " an ủi" sắp nói ra cũng đành nuốt vào. ********** -Tiểu thư,tiểu thư...._Nha hoàn chạy vào bẩm báo. -Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy,ta đã nói rồi bây giờ địa vị của ta đã khác nên không thể như trước nữa,hiểu không?_Gia Linh răn dạy nha hoàn. -Ngài biết không? Bích U tiểu thư đã trở về rồi,thì ra phu quân của ngài ấy là thất vương gia của Đại Sở đó,tiểu thư không biết đâu Thất vương gia thật là anh tuấn... -Cái gì?Đi ,chúng ta đi đến đại sảnh._Gia Linh hét chói tai và chạy nhanh đến đại sảnh khiến cho nha hoàn cười lạnh,là ai mới nói với nàng là phải bình tĩnh hả???? Khi Gia Linh đến đại sảnh thì vẻ mặt hạnh phúc của Bích U mà tức giận, không ngớ tiện nhân này tốt số đến vậy? -Con gái thỉnh an phụ thân, mẫu thân._Gia Linh thay vào một bộ mặt điềm đạm . -Mau thỉnh an thất vương gia đi._Quý thượng thư nói. -Linh nhi xin thỉnh an thất vương gia._Nàng ta luôn bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu khiến cho nam nhân nào cũng muốn che chở nhưng Hoàng Quân không hờ liếc nhìn nàng ta mà chỉ lo chăm sóc cho Bích U . Thấy phu quân nhà mình không để ý đến nàng ta thì Bích U không phúc hậu bật cười. -Có chuyện gì làm bảo bối của ta vui vậy? Hửm?_Hoàng Quân cưng chìu vuốt tóc nàng làm cho nàng đỏ mặt thẹn thùng, người này cũng thật là không phân biệt trường hợp gì cả nhưng mà... nàng thích.Aizzzz..!thật là biến thái mà! Bích U thầm khinh bỉ chính mình. Thấy nương tử nhà mình không để ý đến mình,Hoàng Quân cố ý gãi vào lòng bàn tay nàng làm mới chú ý và nói: -Tỷ tỷ của thiếp hành lễ với chàng kìa? -Linh nhi xin thỉnh an vương gia . Lúc này Hoàng Quân mới ngước nhìn nhưng suýt chút nữa thì chàng đã cho rằng mình vừa gặp cô gái chốn hồng trần nên chán ghét thêm. -U U mệt rồi,xin nhạc phụ sắp xếp cho chúng con nghỉ ngơi được không ạ?_Chàng nói. -Xem ta này,già rồi nên hồ đồ,thất vương gia và U nhi ở tạm U Lan viên được không? -Được ạ! Vậy chúng con xin đi trước._Rồi chàng nắm tay nàng cùng rời đi. ********* -Ta muốn tắm,nên muội ra ngoài gọi người mang nước đến đây đi._Nàng nói với Tiểu Hồng. -Vâng ._Tiểu Hồng lui ra. -Tiểu thư,tiểu thư,nô tì thật là nhớ người "huhu.."_Đào Sương nhào vào lòng Bích U và òa khóc. -Nha đầu ngốc,đừng khóc nữa._Bích U an ủi Đào Sương nhưng hốc mắt của nàng cũng đỏ hoe,ở trong phủ này chỉ có phụ thân và Đào Sương là thật sự tốt với nàng thôi. Rồi tiểu Hồng mang nước vào,mọi người đều lui ra ,Bích U hận không thể nhảy vào thùng liền nhưng nàng phải giải quyết người trước mặt này đã! -Thiếp muốn tắm nên chàng ra ngoài trước đi. -Ta sẽ giúp nàng tắm,có chỗ nào trên người nàng mà ta không thấy rồi._Chàng bày ra vẻ mặt lưu manh. -Đồ mặt dày._Nàng mắng. -" Haha..",cảm ơn nàng đã khen ngợi. -Chàng đồ du côn._Nàng thét chói tai. Hai người cứ như vậy ,náo loạn một hồi mới chịu tắm rửa.Khi Hoàng Quân tắm ra thì thấy nương tử nhà mình ngủ say mà trên gương mặt đó còn mang theo ý cười làm chàng cũng hạnh phúc theo. Chàng nhẹ nhàng lên giường và ôm nàng vào lòng, còn nàng thì theo bản năng ôm chặt chàng làm ý cười của chàng càng sâu hơn. Cả hai đều chìm vào mộng đẹp mà không biết có người đợi bọn họ đã lâu.
|