Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vương Gia
|
|
Chương 27 Sau khi Bích U và Hoàng Quân về đến phủ Quý thượng thư, một gia nhân chạy đến trước mặt họ và nói: -Thưa vương gia,lão gia mời ngài đến thư phòng nói chuyện. -Được rồi,ngươi lui xuống trước đi._Rồi chàng quay lại nói: -Nàng về U Lan viên chờ ta nhé. - Vâng,chàng đừng lo._Bích U nói. Nhìn nàng đi mà trong lòng chàng lo lắng không yên,rồi sau đó chàng đến thư phòng gặp Quý thượng thư. Trên đường về U Lan viên, Bích U gặp Gia Linh, nàng ta thấy Bích U thì làm ra vẻ mặt vô cùng uỷ khuất và nói: -Tỷ tỷ thật là nhớ muội,ta muốn gặp muội để nói chuyện nhưng vương gia không cho,bây giờ ngài ấy không ở đây, muội có thể nói chuyện với ta được không? -Được._Nàng cũng muốn xem trong hồ lô của Gia Linh bán thuốc gì. Trong lòng Gia Linh mừng rỡ, nàng ta kiếm chuyện nói với Bích U, chẳng mấy chốc hai người đã đến bên hồ nước. -Ta luôn nhớ đến muội,muội có thể dẫn ta đến Đại Sở không? Đến lúc đó,tỷ muội chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau mà._Gia Linh mỉm cười và nói. Bích U cười lạnh trong lòng, đây là nàng ta đánh chủ ý lên vương gia nhà mình đây mà! -Cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm đến muội nhưng muội không thể dẫn tỷ theo._Chuyện cười,nàng không ngu thế đâu! -Ta nói này,ngươi và ta là tỷ muội,hai chúng ta cùng hầu hạ một phu quân thì có gì không tốt hả? Không có ta thì thất vương gia cũng lập người khác làm thiếp thôi,lúc đó ngươi sẽ thảm ,"hừ..."_Khi nghe Bích U nói như vậy thì nàng ta cũng lộ ra" bộ mặt" của mình. -Tỷ yên tâm ,phu quân của ta sẽ không bao giờ lập thiếp._Bích U mỉm cười nghĩ đến phu quân nhà mình thì trong lòng ngọt như mật, rồi nàng quay đi nhưng Gia Linh xô nàng làm nàng rơi xuống nước. Nhìn Bích U vùng vẫy trong nước mà Gia Linh thật hả hê,rồi định quay đi nhưng nàng ta thấy có người bay trên mặt nước và đưa Bích U lên bờ. Lại nói ,khi Hoàng Quân đến thư phòng gặp Quý thượng thư thì mới biết là ông không có cho người tìm mình ,chàng mới hiểu ra rằng có người cố ý tách chàng với Bích U, sợ rằng bây giờ Bích U đang gặp nguy hiểm nên sai người đi tìm,chàng cũng đi tìm nàng khắp nơi. Khi thấy Bích U đang vùng vẫy dưới nước mà Gia Linh đang đứng trên bờ với vẻ hả hê,chàng vận công đến cứu Bích U. Nhìn Bích U nhắm mắt lại thì trong lòng chàng hoảng sợ rằng đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa,chàng cũng hận chính mình ,tại sao lúc ấy không tin vào trực giác chứ! -U U,nàng đừng làm ta sợ ,mở mắt ra nhìn ta đi,U U ta sai rồi, lúc ấy tại sao lại không đưa nàng về chứ._Hốc mắt của chàng đã ẩm ướt,rồi chàng quay lại hét: -Thuận Đức ,mau đi tìm đại phu đến cho ta. Nghe tiếng hét của chàng làm cho Quý thượng thư, Thuận Đức và một số gia nhân chạy đến. -"Khụ...khụ...." -U U ,nàng tỉnh rồi,nàng làm cho ta thật lo lắng._Rồi chàng quay lại nói: -Thuận Đức ,mau tìm đại phu đến. -Không cần ,thiếp không sao._Nàng ngăn cản. -Không được,nàng hãy để đại phu xem cho nàng đi ,ngoan nào._Chàng kiên quyết. -Ừhm,nhưng thiếp muốn thay quần áo trước đã,ướt hết rồi._Nàng đáng thương hề hề cầu xin. Hoàng Quân bế nàng,trước khi đi chàng nói: -Mong nhạc phụ cho con một câu trả lời thõa đáng. -*BỐP*_Quý thượng thư quăng cho Gia Linh một cái tát vang dội và hạ lệnh trói nàng ta lại. ********** Khi đại phu xem mạch xong thì lắc đầu bảo không sao,lúc đó tảng đá trong lòng chàng mới được gỡ xuống,rồi chàng cho mọi người lui ra ngoài . -Xin lỗi nàng._Chàng nói mang theo vẻ áy náy. -Sao lại xin lỗi thiếp?_Nàng ôm chàng thật chặt,suýt chút nữa nàng không còn nhìn thấy chàng rồi,nghĩ đến điều đó,trái tim của nàng như bị ai bóp vậy! -Tại vì ta không tin vào cảm giác của mình nên đã khiến nàng gặp nguy hiểm. -Không phải là lỗi của chàng. Thuận Đức ở ngoài cửa bẩm báo: -Bẩm vương gia, Quý đại nhân dẫn Quý tiểu thư đến. -Cho vào._Tiếng nói lạnh như băng. Khi vào phòng Quý thượng thư thấy nàng đang dựa vào Hoàng Quân nên nói: -U nhi con còn mệt hả? -Dạ ,con khoẻ rồi,phụ thân đừng lo. Còn Gia Linh thì thấy Bích U dựa vào lòng Hoàng Quân thật là chướng mắt,tại sao tiện nhân kia không chết chứ"hừ .." -Thuận Đức vào đây!_Hoàng Quân gọi. -Vâng,có nô tài. -Phế hai tay của ả đi._Chàng ra lệnh ,chàng không thể nào quên được cảnh nương tử nhà mình vùng vẫy dưới nước mà nàng ta thì hả hê cười nhạo. Mọi người đều hoá đá,khi nghe tiếng khóc của Gia Linh thì mới hoàn hồn. -Xin vương gia tha mạng,ô...ô....,ta không dám nữa ,ô..ô.. - Phu quân hãy tha cho tỷ ấy đi,bây giờ thiếp không sao rồi,đi mà,nha~nha~ .Bích U ôm cánh tay chàng làm nũng,nàng cũng không ưa gì nànchàngnhưng bảo nàng trơ mắt nhìn thì nàng không làm được. Chàng vừa buồn cười vừa đau lòng ,tại sao nàng lại thiện lương như vậy? -Không được,nàng ta làm ra những chuyện như vậy thì phải bị trừng phạt._Chàng không đồng ý. -"Hừ..." thiếp không thèm nói chuyện với chàng nữa._Nàng vùng vẫy đứng dậy nhưng bị chàng ôm chặt. Hoàng Quân đau đầu,nữ nhân này bị chàng làm hư rồi sao? Nhưng mà nếu không chìu theo nàng thì buổi tối sẽ không được ôm nàng,như vậy thì chàng sẽ không được lời nha! -Được rồi,nhưng buổi tối nàng nhớ bồi thường cho ta nha._Chàng nói nhỏ vào tai nàng và nhấn mạnh hai chữ bồi thường làm cho mặt nàng đỏ ửng như quả gấc. Rồi chàng quay lại nói : -Ta sẽ không phế tay ngươi nhưng tội của ngươi cũng không thể tha được,người đâu,mang nàng ta xuống đánh 50 mươi bạt tai cho ta._Biểu tình của chàng lạnh băng. Quý thượng thư tạ ơn chàng không giết,sau đó ông lui xuống và dặn dò người hầu nấu canh bồi bổ cho nàng. -"Hìhì...",cảm ơn chàng ._Nàng cười và nhào vào lòng chàng, bị đánh 50 mươi bạt tai cũng đỡ hơn la bị phế hai tay đúng không? -Ai bảo ta có một nương tử là bồ tát sống chứ,"haizzzz"._Chàng than thở. -Vẻ mặt của chàng thế là sao hả?_Nàng véo nhẹ lỗ tai của chàng làm chàng thấp giọng xin tha. Hai người đùa giỡn ầm ĩ,Thuận Đức và Tiểu Hồng chỉ biết lắc đầu nhưng lại nghĩ hai chủ tử thật hạnh phúc mà,nhưng thật sự họ không ngờ là sắp tới Hoàng Quân và Bích U gặp một kiếp nạn thật lớn!
|
Chương 28 Ngây ngổc ở Đại Chiêu được nửa tháng,đã đến lúc họ phải quay về rồi. -Phụ thân nhớ giữ gìn sức khỏe,con gái phải đi rồi " hic..."_Bích U nghẹn ngào nói. -Ừ! Con cũng vậy._Hốc mắt của Quý thượng thư cũng đỏ lên,rồi ông quay lại nói: -Xin vương gia chăm sóc cho U nhi. -Vâng._Chàng gật đầu, rồi chàng đưa nàng lên xe ngựa. -Nàng buồn lắm phải không? Dựa vào ta mà khóc đi!_Chàng ôm nàng vào lòng. -"Ô...Ô...."_Nàng khóc được một lúc lâu mới bình tĩnh lại và nói: -Cảm ơn chàng. -Thay bằng ba chữ khác đi._Chàng đùa . -Thiếp yêu chàng._Nàng nói thật nhỏ nhưng chàng vẫn nghe rõ,khóe môi của chàng cong lên thành một độ cong đẹp mắt. ......... Hoàng cung nước Đại Sở... -Nương nương,thất vương gia và thất vương phi về rồi,họ đang đi về hướng này._Thúy Ngọc bẩm báo. -Vậy hả?_Thục phi nói,bà cũng nhớ bọn họ,nên khi nghe Thúy Ngọc bẩm báo thì rất vui. -Quân nhi/U nhi xin thỉnh an mẫu phi._Hai người đồng thanh nói. -Nào,nào,các con đứng lên đi._Thục phi đỡ họ đứng lên. -"Hìhì..." con thật là nhớ mẫu phi._Bích U cười khanh khách và nói chọc cho Thục phi vui vẻ. -Con bé này ,thật là dẻo miệng quá đi._Thục phi mắng yêu, bà cảm thấy rất tự hào về nàng. Hai người ngồi chơi với bà một lát rồi bị bà đuổi về cung để họ nghỉ ngơi. ************* -Cái gì? Những điều ngươi nói đều là sự thật._Thành hoàng đế quát. -Vâng,những điều thần nói đều là sự thật,mong hoàng thượng minh giám._Một người quỳ xuống đất và nói. -Mong hoàng thượng lấy quốc gia,xã tắc làm trọng._Thái độ của Thừa tướng thật thành khẩn,vẻ mặt cuả ông ta đều viết lên hai chữ " nghiêm túc". -Lý Lâm._Thành hoàng đế gọi. -Vâng,có thần._Trưởng thị vệ chạy vào. -Đem 50 mươi thị vệ đến cung Thất vương gia bắt gian tặc của Đại Chiêu. -Xin hỏi hoàng thượng, gian tặc la ai ạ? -Thất vương phi.Thế nào,ngươi không đi?_Thành hoàng đế hỏi lại. -Thần không dám._Rồi lui ra. Lúc này ,Thừa tướng vui như mở cờ trong bụng,ông không ngờ mình sẽ nắm được yếu điểm Thất vương gia. Đúng vậy,tên lính đang quỳ dưới đất kia chính là người mà năm đó định cưỡng bức Bích U. ************
|
Chuơng 29 -Vương gia,vương gia,Lý đại nhân đem người đến bắt vương phi, Lý đại nhân nói vương phi là...gian tặc của Đại Chiêu._Thuận Đức chạy vào bẩm báo. -*OANH"_Trong đầu của phu thê họ đều chấn động. -Không sao đâu ,nàng đừng lo._Hoàng Quân an ủi nàng và theo Thuận Đức ra đại sảnh. -Các ngươi,đây là tạo phản sao?_Khí hàn tỏa ra xung quanh chàng làm mọi người rung sợ. -Bẩm vương gia, đây là lệnh của hoàng thượng, xin vương gia giao người._Lý Lâm nói. -Ta không giao,nếu nhưng các ngươi muốn bắt người thì phải bước qua xác ta._Hoàng Quân hét. Lý Lâm và mọi người rung lên và quỳ xuống,họ thấy khổ không thể tả " aizzz...",thôi quay về bẩm báo với hoàng thượng để ngài ấy tự nghĩ cách. Sau khi mọi người lui xuống hết,Bích U nói: -Chàng giao thiếp cho phụ hoàng đi thôi. -Không có ai có quyền chia rẽ chúng ta cả._Chàng ôm nàng vào lòng. -Thiếp không muốn vì thiếp mà chàng chống đối phụ hoàng "huhu. .."_Nàng bật khóc. -Đừng lo ,ta sẽ đi tìm phụ hoàng nói rõ mọi chuyện,để ta đưa nàng đi nghỉ ngơi, nãy giờ nàng cũng mệt rồi._Chàng vuốt tóc nàng. -" Ô...Ô..." chàng hãy hưu thiếp đi "Ô...Ô..."._Nàng lui ra. -Chẳng lẽ nàng không tin ta ư,ngoan,đừng lo lắng gì cả,mọi chuyện cứ giao cho ta,được không?_Rồi chàng dẫn nàng vào phòng,chờ nàng ngủ say rồi chàng mới đi tìm Thành hoàng đế nhưng ông từ chối không gặp. Hoàng Quân cười châm chọc, xem ra ông để ý giang sơn của mình hơn là hạnh phúc của chàng,chẳng lẽ bao lâu nay tình thương của ông đều là giả sao??? Nghĩ đến đây ,tâm chàng đã lạnh ngắt nhưng mặc kệ thế nào đi nữa chàng cũng bảo vệ nàng,rồi chàng đến cung của Thục phi. -Quân nhi bất hiếu,xin mẫu phi tha tội._Chàng quỳ xuống trước Thục phi vì chàng đã nghĩ ra cách cứu nàng. -Đừng làm vậy,mau đứng lên đi._Thục phi đỡ chàng đứng lên. -Đã từ lâu rồi,con thật sự chán ghét cuộc sống ngươi lừa ta gạt ở trong cung._Chàng nói. -Con đừng lo cho ta,hãy làm những việc mà con muốn đi _Thục phi nói nhưng hốc mắt của bà đã đỏ hoe, bà thật sự không muốn xa chàng nhưng nếu như chàng được hạnh phúc thì bà cũng rất vui. -Cảm ơn mẫu phi đã hiểu cho con,xin người hãy bảo trọng._Chàng khấu đầu trước bà,hốc mắt của chàng cũng đỏ lên. -"Huhu..."_Thục phi bật khóc. *********** Sau khi về cung ,Hoàng Quân tìm Tiểu Hồng nói nhỏ chuyện gì đó,rồi mới vào phòng. -*KÉT...*_Chàng đẩy cửa phòng ra thì thấy Bích U đang cầm con dao nhỏ định cứa cổ tay,chàng hét: -Nàng đang làm gì vậy hả? -*KENG*_Tiếng con dao rơi xuống đất, nàng nói: -Chỉ có cách này chàng mới buông tay thiếp mà thôi"hic..". -Tốt,tốt,thật sự rất tốt,chúng ta sẽ chết chung._Chàng cầm con dao lên. -"Huhu. .." đừng mà._Bích U ngăn cản và òa khóc. -Chẳng phải nàng muốn chết lắm sao? Nàng làm vậy thì có nghĩ đến ta không? Ta sẽ sống thế nào khi không có nàng đây hả?_Hoàng Quân hoảng sợ nghĩ nếu như chàng mà chậm thêm một chút nữa thì nàng đã...,nghĩ đến điều đó làm tâm chàng rung lên. -"Huhu..."thiếp xin lỗi,thiếp xin lỗi chàng._Nàng chỉ biết lặp lại những câu đó. ************ Tối hôm cung của Thất vương gia cháy rất lớn làm kinh động đến mọi người. -Nhanh,nhanh,vương gia và vương phi còn ở bên trong._Thuận Đức vừa tạt nước vừa hét. -Bằng mọi giá phải cứu được chúng._Thục phi nói thật lớn. Vì lửa cháy quá lớn nên nửa canh giờ sau mới được dập tắt,trong phòng ngủ của họ phát hiện ra hai người ,một nam một nữ,mọi người cho rằng đó là phu thê thất vương. -"Huhu..." những đứa con đáng thương của ta._Thục phi oà khóc,sau đó bà quay lại nhìn Thành hoàng đế nói: -Bây giờ thì ngài đã hài lòng rồi chứ,chính ngài đã ép chúng,Bích U từng làm gì nguy hại đến Đại Sở chúng ta sao? -Ta..._Thành hoàng đế á khấu,chẳng lẽ ông đã sai rồi sao??? Thúy Ngọc và Thúy Bình đỡ Thục phi về cung,đến lúc không có ai thì bà mới mở bức thư mà Hoàng Quân để lại cho bà. Khi đọc xong,bà bật khóc, nếu như lúc nãy là nước mắt đau lòng thì giờ đây là nước mắt vui sướng,nhưng bà sẽ không hối hận vì lúc nãy đã mắng Thành hoàng đế đâu,ai bảo lão già kia hồ đồ tin vào lời của gian thần," hừ". *Lời của tác giả: Còn một chương nữa là kết thúc,mời các bạn theo dõi.
|
Chương 30( kết thúc) -Ưm..._Bích U dần dần mở mắt ra. -Nàng đã tỉnh rồi,có mệt không?_Chàng ôn nhu hỏi,nàng lắc đầu, sau đó nàng phát hiện gian phòng này thật xa lạ nên hỏi: -Chúng ta đang ở đâu vậy? -Chúng ta đang ở ngoài cung,từ nay không ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa._Hoàng Quân ôm nàng vào lòng và hôn lên mái tóc của nàng. Thấy nàng đang mù mờ không hiểu gì cả nên chàng nói: -Ta đánh thuốc mê vào nàng,rồi đưa nàng xuất cung,trước khi đi ta bắt hai tử tù đang chờ ngày xử trảm đến giả làm chúng ta và phóng hoả căn phòng,từ nay không còn thất vương gia và thất vương phi nữa rồi. -"Huhu...huhu..." chàng là đồ ngốc ,tại sao chàng lại vì thiếp mà buông tha tất cả hả," huhu..."._Nàng bật khóc,nàng có gì tốt mà người này lại buông tha tất cả vì nàng chứ? -Đừng khóc,nàng là bảo bối của ta,ta bằng lòng làm tất cả vì nàng,hãy vui vẻ sống với ta được không?_Chàng lau nước mắt cho nàng. -"Huhu..."_Nàng lại khóc nhiều hơn chàng luống cuống. -Từ nay ,chúng ta sẽ đi khắp nơi để làm một đại hiệp được không?_Chàng cười hìhì và nhấn mạnh hai chữ đại hiệp làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười. -Chàng dám cười nhạo thiếp ư? _Nàng véo nhẹ chàng làm nàng thấp giọng xin tha. Đùa giỡn đủ rồi ,nàng mới nhào vào lòng chàng và nói: -Xin lỗi chàng ,vì thiếp mà chàng phải từ bỏ thân phận. -"Aizzz..." thật là bội phục cái đầu nhỏ này,nếu như không có nàng thì ta không biết sống như thế nào nữa nên nàng đừng để trong lòng được không?_Chàng thâm tình nói. -Thiếp yêu chàng._Nàng mỉm cười nói. -Ta cũng yêu nàng._Rồi chàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng,kích tình bắn ra khắp căn phòng. ******** Ba ngày sau,toàn bộ hoàng cung đều đưa tiễn "phu thê thất vương" nhập hoàng lăng,có người đau lòng, cũng có người vui mừng nhưng sự thật trong chuyện này thì mấy ai biết được! *************TOÀN VĂN HOÀN*************
|
|