Tác giả bạn cứ ra chap mới đi, đừng bận tâm vào bình luận, bởi bình luận nhiều quá dễ loãng fic và gây chán truyện lắm, mình luôn theo dõi truyện của bạn nên bạn cứ yêu tâm, không phải là mọi người không đọc đâu
|
|
|
Chương 25 Gia Linh đợi ở trước cửa phòng của Hoàng Quân và Bích U thật lâu rồi,không phải là nàng ta không muốn vào mà là Thuận Đức và tiểu Hồng không cho vào. -Hãy cho ta vào đi,đã lâu rồi ta không có nói chuyện với muội muội._ Gia Linh treo lên vẻ mặt yếu đuối nhưng trong lòng thì hận chết những người này. Hãy đợi đó! Khi nàng quyến rũ được thất vương gia rồi sẽ "dọn dẹp " những bọn nô tài này sau.Haha! Đúng vậy! Từ lúc mà nàng ta nhìn thấy Hoàng Quân thì đã ái mộ chàng và nàng ta cũng muốn thấy cảnh Bích U không được sủng ái thì sẽ như thế nào? Thuận Đức và tiểu Hồng hừ lạnh ,chỉ sợ nàng ta là đánh chủ ý lên vương gia mới đúng,"ha..." thật là mơ mộng hão huyền! -Xin Quý tiểu thư quay về cho,vương phi của nô tì đang nghỉ ngơi._Tiểu Hồng nói. -Ta muốn vào thăm muội ấy một chút,sao các ngươi lại cản ta ?_Nàng ta cố ý nói hơn lớn tiếng. Khi nghe tiếng ồn ào, Bích U chỉ hơi nhíu mày làm Hoàng Quân thật đau lòng,bảo bối muốn ngủ an ổn một chút cũng không được? Không biết bọn Thuận Đức canh gác kiểu gì không biết? Chàng vỗ lưng nàng ,sau đó thấy nàng thả lỏng thì mới thở phào nhẹ nhõm,rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. -Các ngươi ồn ào gì vậy?_Chàng hỏi. --Bẩm vương gia,tiểu thư Gia Linh muốn gặp vương phi,nô tì nói vương phi đang nghỉ ngơi thì nàng ta cố tình muốn vào._Tiểu Hồng bẩm báo. -Vương gia,ta rất nhớ muội muội. Khi nghe nàng ta nói mà Hoàng Quân cười lạnh.Nhớ U U ư! Vậy thì sao lúc nãy không nói chuyện với nàng ấy chứ? Đúng là giỏi kiếm cớ,chàng khinh thường nói chuyện với loại người này nên quay lại nói với Thuận Đức: -Trong lúc vương phi nghỉ ngơi,nếu như có người muốn làm loạn thì đánh cho ta,ngươi cứ mạnh tay mà làm._Ngữ khí của chàng lạnh thấu xương làm cho Gia Linh rùng mình nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc đâu! ************* Sau khi chàng vào phòng thì thấy nương tử nhà mình đã thức dậy,chàng hỏi: -Ầm ĩ đến nàng ư? -Hình như người ngoài kia là tỷ tỷ của thiếp._Nàng nói. -Không cho phép nàng gọi nhền nhện tinh đó là tỷ tỷ._Ngữ khí thật bá đạo. -Nhền nhện tinh?_Nàng tò mò chờ giải thích. -Ác nhân,phiền phức. Nàng không phúc hậu bật cười,sau đó nàng nói: -Chàng thấy tỷ ấy như thế nào? -Ta không thấy ai hết,vì trong mắt ,trong tim ta đều là nàng thôi._Chàng vuốt chóp mũi be bé của nàng. -Thật là dẻo miệng._Nàng mắng nhưng vẻ mặt của nàng đã nói rằng nàng rất vui, rất hạnh phúc . ************** Tối đó,khi nằm trong lòng Hoàng Quân thì Bích U nói: -Cảm ơn chàng vì tất cả. -Nha đầu ngốc ,đừng suy nghĩ lung tung như vậy,có nàng,ta cảm thấy rất hạnh phúc,thật đó! -Thiếp yêu chàng._Nàng thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. -Ta cũng yêu nàng._Chàng ôm nàng thật chặt giống như họ là những cặp sinh đôi vậy. Đêm,thật yên tĩnh nhưng cũng thật ngọt ngào!
|
Chương 26 Gia Linh vẫn không bỏ cuộc,nàng ta cố ý tiếp cận Hoàng Quân nhưng một ánh mắt chàng cũng lười bố thí cho nàng ta mà suốt ngày chỉ lo chăm sóc cho Bích U. -*XOẢNG*_Tiếng đổ vỡ vang lên làm nha hoàn chạy vào và hỏi: -Có chuyện gì vậy tiểu thư? -Không có chuyện của ngươi,lui ra!_Gia Linh hét làm khuôn mặt trở nên méo mó ,nha hoàn thầm lắc đầu, tiểu thư lại phát hỏa nữa rồi! Từ thị bước vào phòng và cho nha hoàn lui ra,sau đó mới khuyên can: -Chuyện gì mà từ xa con đã la hét vậy hả? Con nên giữ hình tượng để thất vương gia nhìn chứ? -Cho tới bây giờ,hắn cũng không thèm nhìn đến con kìa,nhất định là con tiện nhân kia đã nói gì đó._Gia Linh thở phì phò. -Thật đáng giận,được rồi,mẫu thân đã nghĩ ra cách,con cứ làm theo lời ta la được. -Vâng ,nhưng đó là cách gì vậy?_Nàng ta tò mò. Từ thị lấy tay chấm vào ly trà,sau đó viết lên bàn,chỉ một chữ thôi nhưng đủ để Gia Linh vui vẻ. ************* -Này,thiếp dẫn chàng đến nơi này._Bích U nói. -Đi đâu vậy?_Chàng tò mò. -"Hìhì.. "không nói cho chàng biết._Rồi nàng dẫn chàng ra khỏi phủ,bọn Thuận Đức định đi theo nhưng bị nàng làm mặt lạnh hù dọa nên đành ở nhà. Trên đường đi,nàng mua rất nhiều thức ăn ngon làm Hoàng Quân càng tò mò hơn. Nàng dẫn chàng đến một căn nhà lụp xụp và nói: -Đến rồi. Chàng chưa đặt ra câu hỏi thì thấy một bà lão và một cô bé khoảng 7,8 tuổi ra mở cửa. -Bích U tỷ tỷ ,muội thật là nhớ tỷ,ô....ô..._Cô bé nhào vào lòng nàng. -Đừng khóc ,ngoan nào,tỷ mua thức ăn cho muội này._Bích U vỗ về cô bé rồi quay sang nói với bà lão: -Bà bà có khoẻ không ạ? -Bà khoẻ,bà khoẻ._Hốc mắt của bà đỏ lên,sau đó bà nhìn Hoàng Quân và hỏi: -Đây là ai vậy? -Dạ,đây là phu quân của con._Sau đó nàng nhìn chàng và nói: -Phu quân ,đây là bà bà và tiểu Như. -Chào bà bà._Hoàng Quân chào hỏi. Còn bà lão thì âm thầm đánh giá chàng,đây là phu quân của U nha đầu ư,bà lão biết chàng thật lòng yêu nàng nên cũng yên tâm. Một lúc sau,nhìn Bích U và tiểu Như chơi vui quên trời quên đất thì hai người kia đều lộ ra vẻ mặt cưng chìu. -Ngài biết không,nếu như không có nàng thì bà cháu của già cũng không sống tới ngày hôm nay._Bà lão nói. -Là sao ạ?_Chàng khó hiểu. -Ba năm trước,con trai và con dâu của già qua đời để lại một khoản nợ rất lớn,bọn chủ nợ đến đòi tiền nhưng ta không có ,thế là bọn chúng định bắt tiểu Như đi ,ta sống chết không chịu nên chúng đã ra tay đánh ta rất dã man,lúc đó U nha đầu đi ngang qua nên đã cứu bà cháu ta,nàng đã trả nợ thay ta và đưa ta đến đại phu,nhưng không biết kẻ lắm mồm nào chạy đi nói lại với kế mẫu và thứ tỷ của nàng nên họ chạy đến nhục nhã nàng,nhưng nàng vẫn cố chấp mà chữa trị cho ta._Bà lão nói đến đây thì hai hàng nước mắt đã chảy xuống. Hoàng Quân có cảm giác muốn chạy về dạy dỗ cho mẹ con bà ta một trận,không ngờ họ dám đối xử với nàng như vậy? Nàng thiện lương như vậy mà phải chịu đựng những ngày như thế sao? Bảo bối ,nàng hãy yên tâm đi vì từ nay ta sẽ bảo vệ nàng,sẽ không có ai dám động đến nàng đâu. -Sao vậy,sao mà nhìn thiếp vậy?_Nàng dừng chơi và đến bên chàng. -Không có gì,nàng có mệt không?_Chàng ôn nhu mau mặt cho nàng,chàng nhịn xuống xúc động muốn ôm nàng vào lòng mà thương yêu. Trưa đó,họ ở lại ăn cơm với hai bà cháu mà không biết lúc này Từ thị và Gia Linh đang bàn bạc về kế hoạch của họ.
|