Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây
|
|
Chương 113-2: Án mạng liên hoàn (2)
Sát hại Trương Xảo Linh chính là bạn học của cô ta kiêm bạn thân, Trần Hồng. Vì đố kị với Trương Xảo Linh, căm giận vì luôn bị Trương Xảo Linh nạt nộ, do đó cô ta nảy sinh sự thù hận. Nỗi hận đẩy lên đến đỉnh điểm khi Trương Xảo Linh chính là người đã cướp đi cơ hội thực tập tại bệnh viện thành phố Giang. Đây vốn dĩ là suất dành cho cô ta, không ngờ Trương Xảo Linh nhờ vào mối quan hệ của cha mẹ lấy mất. Cuối cùng, cô ta đành phải chịu sắp xếp thực tập tại trấn X. “Cô ta chỉ là một con đàn bà gian xảo”, Trần Hồng mở miệng phê bình Trương Xảo Linh: “Cả ngày bày ra vẻ mặt giả nai, thánh thiện, kỳ thực tâm cơ không ai bằng. Biết tôi thích một người, cô ta giả bộ nói sẽ mở lời giúp tôi, rốt cục người con trai ấy trở thành bạn trai của cô ta, không lâu sau đó thì đá con người ta lăn. Lúc đó tôi ngu khờ không biết gì còn tưởng người đàn ông đó xấu xa, còn tới an ủi cô ta … Bây giờ suy nghĩ lại, chắc chắn khi ấy con đàn bà đê tiện đó cười thầm đắc ý … Sau khi tôi tách ra thực tập ở thị trấn X, cô ta được ở lại thành phố Giang. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì tôi biết gia đình nhà cô ta có mối quan hệ khá rộng, do vậy cô ta được thực tập ở bệnh viện lớn là đương nhiên, thời gian ấy chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Mãi cho đến khi cô ta lại một lần nữa muốn cướp mất người yêu của tôi. Thế nhưng, lần này cô ta không thành công. Ha ha ha … Kể từ bây giờ cô ta không còn có thể cướp bất cứ đồ vật nào của tôi nữa.” trên gương mặt xinh đẹp của Trần Hồng xuất hiện nụ cười bi thương. “Cô ta kể với tôi cô ta quen được một anh chàng rất đẹp trai, nhất định phải theo đuổi cho bằng được”, Trần Hồng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó: “Cô ta đưa ra một bức ảnh chụp, tôi liếc mắt nhìn … Chính là bạn trai tôi! Dĩ nhiên tôi chẳng muốn tranh giành gì với cô ta, thế nhưng, chính anh ta đã tỏ tình với tôi, nói rằng rất thích tôi. Khi biết tôi và Trương Xảo Linh là bạn, anh ta cũng rất kinh ngạc, rồi anh kể với tôi rằng ‘Có việc anh không biết có nên nói với em hay không’. Không sai! Chính là chuyện Trương Xảo Linh theo đuổi anh ta. Anh ta than với tôi rằng rất khó chịu khi bị Trương Xảo Linh bám theo, biết cô ta là bạn tôi nên cũng không dám nói thêm những lời quá mức khó nghe … Ngay buổi tối hôm đó tôi chạy đi tìm cô ta, nói với Trương Xảo Linh rằng ‘Người ấy là bạn trai của tớ’ … Không ngờ rằng, cô ta không những không từ bỏ mà còn lệnh cho tôi buông tha cho anh ta. Sau đó hai chúng tôi cãi nhau, một hồi sau thì tất cả sự thật đều bại lộ, cô ta nói những gì cô ta đã muốn nhất định phải có cho bằng được … Trong cơn nóng giận tôi cầm con dao gọt trái cây đâm cô ta …” ‘Vở kịch người bạn thân phản bội’ khiến mọi người nghe không khỏi thổn thức … “Sau khi đâm cô ta một dao, tôi liền chạy đi … Trong lòng run sợ, qua mấy ngày cũng không thấy cảnh sát đến tra hỏi. Mãi cho đến ba ngày trước, có người gọi điện thoại đến khuyên tôi nên đi tự thú.” Người này … dĩ nhiên chính là Đường Tố. “Từ trên người cô ta, tôi không nhìn thấy bất cứ những tố chất cơ bản của một người y tá … Vậy mà vẫn có thể được thực tập tại bệnh viện thành phố. Tôi lệnh cho người điều tra thành tích của cô ta tại trường, quả nhiên, học lực quá tệ, cứ theo đà này tra tiếp thì tra được Trần Hồng …”, Đường Tố tóm lược quá trình mình điều tra ra hung thủ. Trong vòng một ngày, hung thủ của cả hai vụ án đều xuất hiện, khiến ai nấy đều phấn chấn, thế nhưng không một ai cảm thấy vui vẻ. Nguyên nhân đơn giản, trong khẩu cung của Trần Hồng lại xuất hiện một người ‘Bạn trai’, tương tự như vụ án kia, là một người cực kỳ bí ẩn. Từ lời khai của Trần Hồng chỉ lấy được một số thông tin cơ bản của người ‘bạn trai’ này: rất đẹp trai, dịu dàng, biết chăm sóc …. Không còn gì khác. Ngay lúc này đây, Đường Tố còn đưa thêm một thông tin khiến mọi người hoang mang. “Paul Bostock ngay trong lần đầu tiên giết người, đã đâm năm nhát sau gát, hai nhát trên ngực, không có cưỡng bức, chỉ lưu lại một hình vẽ là ngôi sao năm cánh, nên được mệnh danh là Sát thủ sao năm cánh, khi bị bắt hắn khai nhận động cơ giết người là do nhìn thấy đối phương đi đôi giày màu đỏ …” Miêu tả này khá giống với tình huống tại hiện trường của Trương Xảo Linh. Tất cả mọi người đều nhớ rõ, hiện trường phòng ngủ của Trương Xảo Linh là chiếc đồng hồ sao năm cánh. “Theo trình độ của Trần Hồng và Vương Hướng Chí có thể giải quyết hiện trường sạch sẽ như vậy sao?”, Đường Tố lạnh lùng nói: “Hai hiện trường đều được mô phỏng theo những án lệ giết người trong lịch sử.” “Theo anh thì hiện trường của hai vụ này đều do cùng một người sắp đặt.” Tô Tử Khiêm lên tiếng hỏi. “Không còn nghi ngờ!” “Làm sao anh có thể khẳng định cùng một người gây ra?”, Tô Tử Khiêm tuy thừa nhận lý luận Đường Tố đưa ra, thế nhưng, anh ta hi vọng có thể một số chứng cứ thuyết phục hơn. “Vụ án Trương Xảo Linh tôi có nhắc đến việc mất một đôi giày. Vụ án Lâm Ngọc thì mô phòng theo hung thủ Jerome, đặc biệt yêu thích giày phụ nữ, hắn trộm giày của nữ --- Tên sát nhân bóp cổ ở Boston chỉ ra tay với các phụ nữ lớn tuổi. Hắn thích trông thấy thi thể nằm phơi ngoài đường, sử dụng y phục của nạn nhân để siết chết …” “Khoan đã … Đại thần!”, Tiểu Giang cảm giác tư duy Đường Tố quá nhanh, anh ta theo không kịp, “Vụ này có liên quan gì đến tên sát nhân bóp cổ ở Boston?” “Tên sát nhân bóp cổ ở Boston, hắn ‘kí tên’ bằng chiếc nơ bướm đặt dưới cằm nạn nhân.” Nơ bướm?!? Hứa Luật nghĩ đến chiếc nơ bướm trôi nổi trong bồn tắm đặt thi thể, vị trí vừa khít là phía dưới cằm. Vì lẽ đó, người bọn họ muốn tìm chính là kẻ biến thái thích đùa bỡn thi thể ư??? Mọi người lặng lẽ. Theo như suy đoán của Đường Tố, người bị hại kế tiếp sẽ là một phụ nữ lớn tuổi, đồng thời có khả năng rất lớn là phơi thây ngoài đường. Thế nhưng, hai ngày trôi qua, lại không phát sinh bất cứ vụ án nào. Ngày hôm nay có buổi biểu diễn thời trang của Đường Túc. Đối với mấy show diễn đẳng cấp này Hứa Luật không có hứng thú, nhưng đây là người nhà của Đường Tố, còn tặng vé mời, cho nên chiều hôm đó cô và Đường Tố cùng nhau đến thành phố Tân. Nhà hát mở cửa lớn, cô nhân viên tiếp tân dáng người uyển chuyển, trang điểm tinh xảo, nở nụ cười nhẹ nhàng chỉ dẫn khách vào bên trong hội trường. Phía giữa đại sảnh là sân khấu hình chữ T, được trang trí bắt mắt, ánh sáng xanh vàng lấp lánh kết hợp với tiếng nhạc du dương, hết thảy đều như thông báo với các vị khách quý một bữa thịnh yến sắp bắt đầu. “Ui!!!! Là cậu!!!” Một tiếng thét vang lên khiến ai nấy đều tò mò quay đầu, xoay qua nhìn tiếng thét kinh ngạc vừa phát ra … Đó không phải là một trong hai nhà thiết kế thời trang đêm nay, Thi Thụy sao. Thi Thụy và Đường Túc là hai nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang thế giới. Cả hai người còn rất trẻ nhưng rất có tài, thiết kế những bộ y phục có màu sắc riêng và thu hút, hai người bọn họ lần này cùng nhau tổ chức show diễn thời trang trong nước khiến ai nấy đều rất quan tâm. Đặc biệt nhất cử nhất động của hai người bọn họ đều được chú ý, giống như bây giờ, Thi Thụy đột nhiên xuất hiện, lại quay sang nhìn người đàn ông cao gầy anh tuấn với vẻ mặt đầy rạng rỡ. “Không nghĩ đến cậu cũng có mặt ở đây”, Thi Thụy đi đến trước mặt Đường Tố, đôi mắt không che giấu sự tán thưởng anh: “Tốt quá! Thật sự làm tôi quá sức sung sướng.” Xu hướng tình dục của Thi Thụy thế nào ai cũng rõ, do vậy khi anh ta nhiệt tình với một người đàn ông anh tuấn thì chẳng có gì ngạc nhiên. Đối lập với sự niềm nở của Thi Thụy, Đường Tố vẻ mặt bình thản, quay sang hỏi Hứa Luật: “Em biết không?” Hứa Luật quýnh quánh, người đàn ông chính xác đã ‘thanh lý’ Thi Thụy triệt để. Cô chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng Thi Thụy vang lên: “Cậu quên rồi ư, ngay trước cửa rạp chiếu phim, tôi muốn cậu làm người mẫu cho tôi, đồng thời còn mời cậu tham gia buổi biểu diễn thời trang …”, Thi Thụy liếc nhìn hai người bọn họ tay trong tay: “Xem ra hai người đã tu thành chánh quả!” Vẻ mặt anh ta đầy tiếc nuối, người đàn ông này quả thật rất hợp khẩu vị của anh ta, nhưng anh ta vẫn lịch sự dành một lời chúc mừng: “Chúc hai bạn hạnh phúc!” “Cám ơn!”, Hứa Luật khẽ mỉm cười. Thi Thụy rời đi chưa được bao lâu, Hứa Luật lại nghe được âm thanh của Đường Túc. “Đúng là bảo bối vẫn là người có cách!”, Đường Túc ôm chầm Hứa Luật, nheo mắt nhìn Đường Tố: “Tên này trước đây tuyệt đối sẽ không có mặt ở những nơi như thế này.” Đường Tố chẳng cảm thấy có lỗi với hành động của chính mình: “Một nơi chỉ toàn sự dối trá và giả tạo, tôi chẳng thấy có lý do gì để xuất hiện ở nơi này”, rồi anh đưa dẫn chứng cho Đường Túc, “Cần tôi đưa chị chứng cứ không? Cô gái mặc váy đen ở đằng kia có tình nhân bên ngoài, mà gã ấy thì còn khá nhỏ tuổi …” “STOP! Đường Nhị!”, Đường Túc vội vàng bịt miệng Đường Tố, bản lĩnh của người em họ này làm sao cô ta không biết: “Em khóa miệng em vào đi!” Cô ta trừng mắt nhìn Đường Tố một cái rồi quay sang Hứa Luật: “Chị vào trong hậu trường sắp xếp một chút, lát nữa chị nói trợ lý đưa hai em đến phòng nghỉ.” Một lát sau, trợ lý của Đường Túc tiến đến, Hứa Luật ngẩng đầu nhìn. Không hẹn mà gặp … là người quen. “Chị Hứa Luật …” Chu Tây cũng rất kinh ngạc, không ngờ có thể tình cờ gặp Hứa Luật ở đây. Chu Tây học chuyên ngành thiết kế thời trang, lần này tham show diễn của Thi Thụy và Đường Túc …. Cô ta khó khăn lắm mới nhận được một chân trợ lý, nghĩ trong lòng muốn tận dụng cơ hội này cố gắng biểu hiện thật tốt để được Đường Túc ghi nhận. Do vậy, tất cả mọi việc dù chỉ là sai vặt, cô ta cũng không từ chối, để có thể tăng thêm thiện cảm với Đường Túc. Vừa nghe Đường Túc muốn nhờ người đưa hai vị khách quý đến phòng nghỉ, cô ta liền nhận lời ngay … Không ngờ khách quý của Đường Túc lại là Hứa Luật … và người đàn ông kỳ quái. “Chị Hứa Luật! Anh Đường Tố!”, Đường? Lẽ nào người này có quan hệ với Đường Túc … Chu Tây thầm nghĩ. Đường Túc nhíu mày: “Mọi người biết nhau ư?” Chu Tây mau mắn đáp lời: “Đúng! Em biết chị Hứa Luật ạ!” “Vậy thì tốt!”, Đường Túc, “Tiểu Chu thay tôi chiêu đãi hai người bọn họ.” “Chị Túc yên tâm, mọi việc cứ giao cho em”, Chu Tây ước ao mình có cơ hội biểu hiện trước mặt Đường Túc, “Em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.” Đường Túc rời đi, Chu Tây nở nụ cười tươi: “Chị Hứa Luật, em không ngờ chị biết chị Túc.” Hứa Luật cười cười, không nhiều lời. Chu Tây đưa hai người bọn họ đến phòng VIP. Sau đó, cô ta lại chạy lăng xăng lo trà bánh, khiến Hứa Luật hơi khó chịu: “Tiểu Tây, để chị làm được.” Chu Tây chần chừ một chút, kỳ thật cô ta cũng muốn đến cánh gà xem qua mọi người chuẩn bị: “Chị Hứa Luật … chị … Nếu có cơ hội chị có thể nói thêm lời giúp em với chị Đường Túc được không. Em rất muốn đi theo chị Đường Túc học tập.” Cô ta năn nỉ Hứa Luật. Hứa Luật không biết trả lời thế nào, cô vốn dĩ không thích mấy chuyện đi cửa sau này, hơn nữa cô và Chu Tây cũng chẳng thân quen, tính đến hôm nay mới là lần thứ hai cô gặp cô ta. Nếu Đường Túc là người thích dựa vào quan hệ thì chắc chắn không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy, lời cầu xin này của Chu Tây cô thật sự khó trả lời. Chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết thì Đường Tố bên cạnh không hề khách sáo lên tiếng: “Có bản lĩnh tự mình giải quyết!” Chu Tây không ngờ Đường Tố không nể mặt mũi mà từ chối thẳng thừng, nhất thời lúng túng không biết xử trí thế nào, đưa mắt nhìn Hứa Luật cầu viện, hi vọng Hứa Luật có thể nói giúp cô ta. Đường Tố đưa mắt nhìn sang: “Không cần nhìn cô ấy, tôi không cho phép cô ấy làm chuyện đó!” Hứa Luật đã không muốn làm hoặc cảm thấy khó xử, anh nhất quyết sẽ không để cô nhúng tay vào. Chu Tây ngượng chín mặt, viền mắt hoe đỏ: “… Em … Em ra phía hậu trường xem có thể hỗ trợ được gì không, lát nữa em quay lại.” Chu Tây mím môi đi thẳng ra ngoài, trong lòng vừa ức vừa giận. Cô cho rằng vì Tô Tử Khiêm nên Hứa Luật mới không thích cô, nên mới không giúp đỡ… Nghĩ đến Tô Tử Khiêm, Chu Tây lại càng thấy khó chịu, cô ta biểu lộ tình cảm với Tô Tử Khiêm, vậy mà Tô Tử Khiêm chỉ đưa mắt nhìn cô ta rồi trả lời: ‘Có thể là do hành động của anh khiến em hiểu lầm, anh thật sự xin lỗi. Anh hi vọng em rõ ràng một chuyện, từ trước đến nay anh không hề có bất cứ tình cảm với em, trước đây đã không, sau này cũng không.’ Sau lần tỏ tình đó, Tô Tử Khiêm không đến thăm cô ta, bắt đầu duy trì khoảng cách, cho dù cô ta có chạy đến tìm anh ta, anh ta cũng có cách không gặp mặt cô ta quá lâu. Chu Tây không cam lòng, cô ta cảm thấy mình trẻ hơn Hứa Luật, đẹp hơn Hứa Luật, tại sao Tô Tử Khiêm không thích cô ta? Bây giờ, Hứa Luật xoay người, trở thành bạn của Đường Túc. Hứa Luật không đồng ý giúp cô ta cũng không sao, cô ta chỉ lo Hứa Luật ở bên cạnh Đường Túc nói năng lung tung chuyện xấu của cô ta, vậy thì gay go. Còn cả người đàn ông tên Đường Tố nữa, xem ra không dễ đụng vào. Anh ấy cùng Hứa Luật có quan hệ thế nào? Đường Tố cùng Đường Túc có quan hệ gì??? Chu Tây vừa đi vừa suy nghĩ, vào trong phòng rửa tay, cô ta điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt, chỉnh trang rồi mới ra ngoài, suy nghĩ xem lát nữa nói chuyện với Hứa Luật thế nào …. Đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại di động reo vang, có tin nhắn đến. Cô ta rút điện thoại, nhìn màn ảnh, hơi kinh ngạc một chút, sau đó cất điện thoại vào túi xách bỏ đi theo hướng khác … * Mãi cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu cũng không thấy bóng dáng Chu Tây, Hứa Luật cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ cô ta ở trong hậu trường. “Hoan nghênh mọi người đến buổi trình diễn thời trang mùa Xuân của hai nhà thiết kế Đường Túc và Thi Thụy …” Người MC nói một tràng giới thiệu, tất cả mọi người đều tập trung chú ý trên sân khấu hình chữ T. Trang phục của Thi Thụy lấy đề tài ‘Hoa chi xuân’, phong cách rực rỡ, dào dạt sắc xuân, khiến người xem như chìm đắm trong không gian hoa cỏ mùa xuân. Còn Đường Túc lấy nét đặc sắc của Trung Quốc làm chủ đạo, trên bộ sườn xám thiết kế những hoa văn tinh tế, ẩn trong sự tươi sáng là nét e thẹn, ngây ngô, như nụ hoa chớm nở, chờ tay người hái. Mỗi người một vẻ, một nét đặc sắc riêng. Hứa Luật tuy rằng không cảm thụ hết được sự kiều diễm của nó mang lại, thế nhưng từ thái độ và sự khen tặng của những người xung quanh đã cho cô biết buổi trình diễn này đã rất thành công. Cuối cùng, Đường Túc và Thi Thụy cùng nhau tiến lên lễ đài đọc lời cám ơn, sau đó còn một bữa tiệc chúc mừng. Hứa Luật và Đường Tố không có ý định tham gia, nên quyết định đến chào Đường Túc về. Hai người đi về phía hậu đài, nửa đường điện thoại Đường Tố vang lên. Mắt Hứa Luật giật giật vài cái. Gương mặt Đường Tố trầm xuống: “Có chuyện rồi!” Hứa Luật bắt đầu lo lắng, một cảm giác bất an ập đến.
|
Chương 113-3: Án mạng liên hoàn (3)
Phòng nghỉ của nhân viên sau sân khấu. Chu Tây toàn thân chỉ mặc bộ đồ lót, mắt cá chân và cánh tay bị trói, miệng bị bịt lại, nằm bất tỉnh trên sàn, trên người đất cát vung vãi, xung quanh là những tấm hình chụp đều là của Chu Tây … Người đầu tiên phát hiện ra Chu Tây là một người trợ lý khác của Đường Túc, sau khi anh ta phát hiện thì ngay lập tức thông báo cho Đường Túc. Đường Túc bàn giao cho người trợ lý trông coi hiện trường, không cho phép ai đến gần, còn cô ta mau chóng gọi cho Đường Tố. Hứa Luật và Đường Tố chạy tới cùng lúc với Đường Túc. Chỉ cần nhìn sơ Đường Tố đã đoán ra được ‘Khuôn mẫu’ của vụ này. “Tên sát nhân giả danh nhiếp ảnh gia Harvey Glatman.” Hứa Luật không chú ý anh đang nói gì, ngay lập tức tiến lên kiểm tra tình hình của Chu Tây, hơi thở rất yếu, mạch đập bất ổn. Cám ơn trời đất! Chỉ là hôn mê! Hứa Luật: “Mau gọi xe cấp cứu!” Đường Túc đã gọi 120 từ sớm, cho trợ lý ra ngoài cổng đợi sẵn, còn phía dư luận cô ta cũng đã chuẩn bị lời giải thích ứng phó: Một nhân viên làm việc quá sức nên té xỉu. “Thiếu mất một phân đoạn!”, Đường Tố nhướn mày, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại gọi cho Mạc Thông. “Haizza! Hôm nay ngọn gió nào khiến cậu gọi điện thoại cho tôi …” “Bên ông có một vụ án? Nạn nhân là phụ nữ trung niên, trên người có dấu vết gậy đánh trọng thương đả thương hoặc vết dao đâm, cổ bị tất chân siết lại, thi thể phát hiện ở nơi công cộng, đồng thời trên người cũng có một tấm hình, bức ảnh chính là hình ảnh của bà ta …” Không đợi Mạc Thông dứt lời, Đường Tố đã nói nguyên một tràng dài, một lúc lâu sau Mạc Thông mới tỉnh trí: “Cậu … cậu … Làm sao cậu biết???” “Vậy là được rồi!” “Cái gì được rồi?”, Mạc Thông mù mờ: “Đường Tố! Cậu đừng nói lấp lửng … Có phải cậu biết chuyện gì không …” “Đưa thông tin vụ án đó qua cho tôi. Đúng rồi! Tiện thì kêu thêm mấy người lại đây!”, Đường Tố đọc địa chỉ cho ông ta. “Làm gì?”, Mạc Thông vẫn chưa hiểu, vừa đưa tư liệu, lại còn muốn có người. “Giữ cửa!” “Cái gì!”, bắt cảnh sát giữ cửa cho cậu ấy??? Anh chàng này càng ngày càng quá đáng. “Bên này phát sinh vụ án khác.” “Sao cơ!!!” “Đừng đi xe cảnh sát, cảnh sát phải mặc thường phục.” Tu tu tu tu … Mạc Thông trợn mắt, chưa kịp nói tiếng nào đã bị ngắt điện thoại, lẩm bẩm chửi vài tiếng nhưng không dám trễ nải, lập tức cho thủ hạ thay thường phục, đưa tư liệu đến. Hai mươi phút sau Mạc Thông và cấp dưới đến nơi, Chu Tây đã được đưa lên xe cấp cứu, Hứa Luật đi cùng theo xe, còn Đường Tố ở lại. “Chuyện này rốt cục là sao?”, Mạc Thông mù mờ. Đường Tố không trả lời ông ta, nghiêm túc đọc tư liệu vụ án mô phỏng tên ‘Sát nhân bóp cổ ở Boston’. Căn cứ tư liệu, nạn nhân là La Mỹ Phụng, là chủ gia đình, mỗi tối bà đều đến quảng trường khiêu vũ. Tối hôm ấy bà đi bằng cửa sau và không thấy quay về, đến sáng hôm sau thi thể được phát hiện trên đường. Theo kết quả của pháp y, nạn nhân bị siết chết, trên người có các vết thương do gậy đánh cùng vết đâm, tất cả đều là vết thương sau khi chết … “Có chút ý nghĩa!”, Đường Tố nở nụ cười, gương mặt hưng phấn. Mạc Thông: “Có ý gì? Tôi đã nó cậu đừng ra vẻ thần bí, cậu biết hung thủ là ai thì mau nói đi!” Mạc Thông cho rằng dằn vặt một người phụ nữ thành ra như vậy không biết hung thủ có thâm cừu đại hận đến mức nào, hoặc chính là có tâm lý biến thái. Nếu là tâm lý biến thái, vậy chính là sở trường của Đường Tố. “Mạc Thông! Đừng để những dấu vết bên ngoài đánh lừa phán đoán của ông, đây chỉ là vụ án giết người bình thường.” “Bình thường?” “Hung thủ chỉ là tình nhân của bà ta, điều tra trong đám bạn khiêu vũ.” Nhóm bạn của La Mỹ Phụng thường tụ tập mỗi ngày, nữ có nam có, mỗi người đều có bạn nhảy cố định. * Phía bên Hứa Luật, cô đưa Chu Tây đến bệnh viện, rồi gọi điện thoại báo cho Tô Tử Khiêm tình hình bên này. “A!!!!”, Chu Tây nằm trên giường rên khẽ một tiếng. Hứa Luật trông thấy cô ta tỉnh dậy, liền tiến đến dò hỏi: “Sao rồi, còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không?” Không ngờ khi Chu Tây nhìn thấy người cạnh giường là Hứa Luật đột nhiên hét lên: “Cứu mạng … Cứu mạng …” “Chuyện gì!”, nghe thấy tiếng kêu la, Tô Tử Khiêm nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Phản ứng của Chu Tây cũng khiến Hứa Luật giật mình. Chu Tây nhìn thấy Tô Tử Khiêm như gặp được cứu tình: “Anh Tử Khiêm, cô ấy … cô ấy muốn hại em … Mau bắt cô ta …. Cô ấy muốn giết em…” Đối mặt với lời buộc tội của Chu Tây, Hứa Luật chỉ còn cách nở nụ cười gượng gạo, đưa mắt ra hiệu với Tô Tử Khiêm, rồi bước ra ngoài, để Tô Tử Khiêm hỏi chuyện cô ta. Ra khỏi phòng bệnh, Hứa Luật gọi cho Đường Tố. “Alo!” Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm, khiến Hứa Luật cảm giác được sự ấm áp len lỏi trong tim. * Kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Tố không lâu, Tô Tử Khiêm bước đến Hứa Luật, kể tất cả mọi tình huống cho cô. Theo lời khai của Chu Tây: Cô ta nhận được tin nhắn của Hứa Luật nên đến nơi theo cuộc hẹn. Vừa bước vào trong, cổ cô ta bị siết chặt, trong phòng không sáng, nhìn mơ hồ thì trông thấy dáng người giống như Hứa Luật, sau đó cô ta rơi vào hôn mê. Hứa Luật vốn dĩ chưa bao giờ nhắn tin cho Chu Tây, ngay cả số điện thoại của cô ta cô cũng không biết. Tô Tử Khiêm dĩ nhiên tin Hứa Luật không làm chuyện này. Thế nhưng, lời khai của Chu Tây rất bất lợi với Hứa Luật. Mà nơi đây là thành phố Tân, không phải thành phố Giang. Sau khi lấy khẩu cung của Chu Tây, Hứa Luật trở thành nghi phạm duy nhất. “Không thể là cô ấy, suốt buổi trình diễn cô ấy đều ở bên tôi, không rời đi!” Ngay cả lời khai của Đường Tố không thể giúp Hứa Luật thoát khỏi hiềm nghi bởi vì thân phận của anh là ‘Bạn trai’ của Hứa Luật. Theo pháp luật quy định, chứng cứ từ người thân của nghi phạm có sức thuyết phục rất nhỏ, chỉ khi nào bên Sở Tư Pháp không tìm ra bất cứ manh mối có giá trị nào mới có thể tiếp nhận những thông tin ấy, người thân thuộc bao gồm luôn cả bạn trai/bạn gái. Cho dù anh có là Đường Tố cũng không thể làm trái quy định pháp luật.
|
Chương 114: Báo trước – Hứa Luật
Từ trước đến nay người luôn giúp mọi người tìm ra kẻ nghi phạm, Hứa Luật, lại không nghĩ sẽ có ngày cô trở thành một kẻ tình nghi. Loại cảm xúc này không biết nên khóc hay nên cười. “Theo lời khai của Chu Tây, cô và cô ta là tình địch. Có phải đây chính là nguyên do cô ra tay với cô ta.” Nữ cảnh viên tiến hành thẩm vấn Hứa Luật. Hứa Luật vừa tính mở miệng, Đường Tố đứng bên cạnh đã nói trước một bước. “Giả thiết này của cô là không có căn cứ. Đầu tiên, trên người Chu Tây chẳng tồn tại bất cứ điều gì khiến cho bạn gái của tôi phải ra tay. Mặt khác, chính Chu Tây mới là người đố kị. Nếu cô đặt giả thiết như vậy, vậy bên chúng tôi có quyền hoài nghi, chính Chu Tây vì ghen ghét mà dựng lên chuyện này”, Đường Tố bình tĩnh phân tích, “Còn nữa, cô đã quên mất một điểm hết sức quan trọng, người phụ nữ này đã có bạn trai, và bạn trai của cô ấy là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Chính vì lẽ đó, cô ấy không cần thiết làm ra loại chuyện như thế với Chu Tây.” Nếu không phải tình huống không cho phép, thì Hứa Luật chắc chắn sẽ bật cười lớn. Ngay cả tại thời điểm này cũng không quên thông báo địa vị bạn trai của anh … Người đàn ông thật sự ‘tốt’ hết sức! Nữ cảnh viên bị những lời nói của Đường Tố khiến cho á khẩu. “Còn câu hỏi nào không?”, trái lại Đường Tố hết sức bình thản, gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cô ta phục hồi lại tâm trạng hỏi những vấn đề tiếp theo. Từ đầu đến cuối Hứa Luật không mở miệng trả lời, tất cả đều do Đường Tố đáp …. À! Hiện tại giáo sư Đường Tố lấy thân phân là luật sư riêng của Hứa Luật để thay cô trả lời thẩm vấn. Anh có bằng chứng nhận luật sư. Rất lâu sau đó, Hứa Luật mới nhớ ra chuyện này nên thụ giáo anh, anh giáo sư chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Trong quá trình nghiên cứu tội phạm, tiện thì học qua một chút!” Hứa Luật nghẹn họng, chỉ là tiện thì đi học mà cũng có thể đạt được bằng luật sư, thật sự khiến cho những sinh viên đang phải liều mạng nhồi nhét mớ kiến thức khổng lồ kia oán than. Rốt cục, nữ cảnh viên không thể lấy được bất cứ thông tin nào, đành phải quay sang nói với Hứa Luật: “Pháp y Hứa, luật sư riêng của cô quá sức sắc bén!” Đường Tố đối mặt với cô ta khiến cô ta run bần bật, chỉ lo dùng sai từ sẽ bị anh quy thành tội phỉ báng. Quả thực mệt chết đi được. rõ ràng cô ta chỉ làm theo trình tự câu hỏi theo quy định thôi mà. Gương mặt Hứa Luật nong nóng, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô lặng lẽ dâng lên sự ấm áp và ngọt ngào. Tuy tình huống hiện tại của cô không có lợi, nhưng đã có Đường Tố, và cô cảm giác thật sự an tâm. Cô tin anh chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn. “Pháp y Hứa, đợi một chút theo tôi ký tên rồi cô có thể ra về!” nữ cảnh viên dọn dẹp tư liệu trên bàn, “Tuy nhiên thời gian này nếu như có thể, hi vọng cô lưu lại thành phố Tân để phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát chúng tôi.” Nói như vậy nghĩa rằng không phải họ không tin Hứa Luật. Từ khía cạnh nào đó mà nói, cảnh viên tại thành phố Tân rất tin Hứa Luật, Hứa Luật từng trợ giúp và làm việc cho Cục cảnh sát thành phố Tân; thứ hai, có Mạc Thông ở đây, còn có ba cô, quan trọng nhất là có giáo sư Đường. Hay như Đường Tố đã nói: Nếu như Hứa Luật muốn giết người, có tôi ở đây, cảnh sát các người có thể tìm ra được sơ hở? Dĩ nhiên, câu nói này không phải nói anh muốn ngăn cản Hứa Luật giết người, mà ý của anh sẽ giúp Hứa Luật hủy thi diệt tích, ngay cả một manh mối nhỏ nhất cảnh sát cũng không thể tìm ra. Mặc kệ là người thân hay cảnh viên, chỉ cần ba nguyên nhân ở trên thì tất cả mọi người đều tin Hứa Luật là vô tội. Thế nhưng, hung thủ lựa chọn Chu Tây là đối tượng để giá họa cho Hứa Luật nhằm mục đích gì? Hung thủ là người Hứa Luật quen biết hoặc có quan hệ với Hứa Luật? Đây là việc cảnh sát phải tiến hành thêm một bước điều tra, và rất cần đến sự phối hợp của Hứa Luật. Đã là nhân viên cảnh sát, Hứa Luật rất quen thuộc với phương thức làm việc của bọn họ nên đồng ý tích cực hỗ trợ bọn họ, cố gắng tìm ra hung thủ trả lại sự trong sạch cho bản thân. * Hoàn tất xong mọi thủ tục, ra khỏi cổng cảnh cục đã quá nửa đêm. Hai người trở về khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hứa Luật ngồi trên giường suy nghĩ toàn bộ câu chuyện phát sinh tối hôm nay. Đường Tố bước đến, hôn nhẹ lên gáy cô. “Đừng nghĩ nữa, em nên nghỉ ngơi đi!” Hứa Luật vén tóc, rồi thả người xuống giường: “Em không thể nghĩ ra người nào đã làm ra chuyện này.” Đem chậu nước bẩn hắt hết lên người cô nhằm mục đích gì. “Vậy thì đừng nghĩ!”, Đường Tố ôm ôm lấy Hứa Luật, thanh âm nhẹ nhàng: “Ngủ một giấc thật ngon, đã có anh rồi!” Hứa Luật mở to đôi mắt, nhìn gương mặt anh bất giác thở phào một cái. Ngay lập tức cô bị nụ hôn của anh ngăn chặn, một nụ hôn cuồng nhiệt kéo đến khiến không khí trong phòng tăng thêm không ít. “Nếu như em chưa muốn ngủ, chúng ta có thể làm việc chúng ta yêu thích”, anh nghiêm túc đưa ra đề nghị. Hứa Luật xô nhẹ bả vai của anh: “Đừng nghịch … Trễ rồi …” “Thật sự không muốn?”, anh xác nhận lần thứ hai. “Không … muốn …”, Hứa Luật không muốn ngày mai không thể bò ra khỏi giường. “Được rồi!”, ngữ khí có chút tiếc nuối nằm sang một bên, lấy tay kéo cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ ngon!” Nụ hôn này thật dịu dàng ấm áp. Đột nhiên Hứa Luật hiểu ra, biểu hiện của anh vừa rồi … Thật sự anh không tính làm gì … Chỉ hi vọng cô có thể phân tâm, không lưu ý những chuyện phiền não kia để có thể thả lỏng tâm trạng, ngủ ngon một giấc. Một dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng, Hứa Luật tựa lên ngực anh, an tâm nhắm mắt, ngủ yên. Ngày hôm sau. Sau một giấc say sưa trong lòng Đường Tố, hai người ăn sáng, rồi cùng nhau đi đến Cục Cảnh sát, thần thái của Đường Tố rất rạng rỡ. Mạc Thông đem toàn bộ tư liệu vụ án giao lại cho anh, thuận miệng hỏi: “Xem ra cậu rất vui!” “Ồ … Rõ ràng đến thế sao!!”, Đường Tố nhận tài liệu: “Vậy cũng đúng, dù sao vụ án này thật sự rất thú vị.” “Thú vị?”, thật sự Mạc Thông không thể nào hiểu nổi chàng thanh niên trước mặt ông ta đây. Nếu anh nói sự thú vị là do án mạng liên hoàn có những biến tướng … vậy thì Mạc Thông chỉ còn cách ôm đầu kêu trời. “Dĩ nhiên!”, tâm trạng Đường Tố rất hưng phấn, từ trong ngữ khí của anh có thể nhìn ra được: “Đây là tên tội phạm có IQ cao nhất từ trước đến nay, đây mới được coi là đỉnh cao của tội ác, chứ không phải chỉ điên cuồng giết người.” Đôi mắt anh sáng lấp lánh: “Phần lớn các sát thủ liên hoàn đều tự cho mình là thông minh, làm ra bao nhiêu trò mèo khoe khoang sự ngu xuẩn của bản thân, thế nhưng trong mấy vụ án này thì manh mối thu được nhiều, nhiều vô cùng.” “Thật sự … Rất vui vì cậu thích nó!”, Mạc Thông châm chước cách dùng từ, tôn trọng đam mê của anh, một đam mê khác hẳn người thường. Ở một mức độ nào đó mà nói, khi anh đã có hứng thú vậy anh nhất định sẽ đưa ra những sự trợ giúp to lớn nhất, như vậy vụ án cũng giải quyết được không ít. * Mạc Thông đưa Đường Tố đến phòng làm việc của ông ta, sau đó vội vã rời đi. Đường Tố nhanh chóng vùi đầu vào trong công việc. Đến khi Mạc Thông quay lại mang đến một tin mới nhất --- Đã bắt được hung thủ vụ án La Mỹ Phụng. Giống như Đường Tố đã suy đoán, hung thủ chẳng phải là kẻ giết người điên cuồng hoặc biến thái; mà chỉ là người đàn ông bình thường, là bạn nhảy của La Mỹ Phụng. Quá trình tranh chấp xảy ra khi hai người bọn họ đang khiêu vũ chứ không phải đang quan hệ. Đột nhiên nạn nhân muốn nói lời chia tay, người đàn ông không đáp ứng. Trong lúc tức giận hắn bóp cổ giết chết nạn nhân, rồi trốn thoát. Sau khi gây án, hắn có chạy đến hiện trường lần nữa nhưng nạn nhân đã không còn ở đó. Khi ấy hắn nghĩ nạn nhân đã có người cứu, không biết thi thể được ai đó đưa đi cho đến khi trông thấy nạn nhân phơi thây ngoài đường. Đến khi tin tức được công bố, hắn rất sợ hãi, trong đầu nghĩ đến việc sẽ đi tự thú, còn chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì cảnh sát đã tìm đến cửa. Trong mấy ngày qua, tâm trạng của hắn rất khó chịu, đành phải kể hết quá trình mâu thuẫn và tranh cãi với người bị hại. Theo kết quả của pháp y đã phá hủy tia hy vọng cuối cùng của hắn: Nguyên nhân trí mạng dẫn đến cái chết là bị siết cổ chết, vết thương trên người nạn nhân chỉ xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong và thời gian tử vong trùng khớp với thời gian hắn gây án. “La Mỹ Phụng tại sao đột nhiên nói lời chia trong lúc mối quan hệ đang tốt đẹp.” Hứa Luật nhớ ra trong hai vụ án ở thành phố Giang đều có nhân vật thần bí xuất hiện. Nếu như theo lời Đường Tố, vụ này có liên quan đến những vụ trước đó, vậy thì bên trong vụ án của La Mỹ Phụng cũng phải có một nhân vật bất ngờ xuất hiện. Quả nhiên, Mạc Thông đã cho cô đáp án. La Mỹ Phụng đột nhiên đòi chia tay là vì có người nhắn tin cho bà ta, nội dung tin nhắn đơn giản muốn bà chủ động ngưng ngay loại quan hệ không đứng đắn này, bằng không sẽ mang tất cả mọi chuyện đưa lên báo đài. Phương thức uy hiếp cũ rích nhưng thành công đẩy án mạng phát sinh. “Ha ha ha! Quả nhiên!”, Đường Tố lên tiếng, “Tên này quá thông minh, từ đầu đến cuối hắn tham dự toàn bộ, rồi sau đó tự tách mình ra. Xem ra mỗi vụ án đều vô cùng đặc sắc, nhưng lại chứa đựng ‘tính đặc sắc cá nhân quá ít’. Trong khi đó, chân dung trong chân dung chính là cách suy luận ngược. Đại khái thông qua quá trình phân tích chân dung tội phạm sẽ thể hiện ra một loại tâm lý, bọn chúng sẽ chuyển tâm lý này thành hành động.” Mạc Thông: “Vì lẽ đó?” “Mọi người bắt những hung thủ này chỉ được coi là ‘hung khí’ của hắn mà thôi”, Đường Tố nói. “Hung khí?” Đường Tố: “Trong ba vụ án đều có một người xuất hiện, người này dùng phương cách nào đó thúc đẩy phát sinh án mạng. Tách ra từng vụ mà nghiên cứu sẽ thấy, trong vụ của Lâm Ngọc nếu không có sự xuất hiện của người này, tên Vương Hướng Chí sẽ không bị kích thích đến mức độ đó; vụ của Trương Xảo Linh, nếu không có người này, Trần Hồng và Trương Xảo Linh sẽ có một kết cục khác; vụ án thứ ba, nếu không do tin nhắn kia, có thể quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ không thảm khốc như thế. Người này vẫn dùng thân phận là người ngoài cuộc tác động đến quan hệ của các nạn nhân, đánh gãy sự cân bằng, tạo nên những kết cục bi thảm.” Mạc Thông tức giận nguyền rủa: “Tiên sư nhà nó! Mượn đao giết người à! Vậy thì đâu có cách nào định tội hắn.” Từ đầu đến cuối hắn không giết bất cứ người nào, nhiều lắm chỉ bị buộc tội phá hoại hiện trường gây án, cản trở trình tự tư pháp. Mẹ nhà nó! Nó chơi trò gì đây! Phần tử tội phạm có IQ cao đến mức đó hỏi cảnh sát làm sao không chết lên chết xuống. Hứa Luật nhíu mày: “Quả thực đang đùa bỡn mạng người.” “Theo cách thức của hắn, trong mỗi một hiện trường gây án sẽ có manh mối cho vụ án mô phỏng tiếp theo …” Đường Tố nhăn nhăn trán: “Thế nhưng, trong vụ án Chu Tây, tôi chưa tìm được manh mối của vụ kế tiếp.” “Hay là hắn quên mất lưu lại?”, Mạc Thông đưa ra giả thiết. Đường Tố liếc ông ta đầy khinh thường: “ ‘Ký tên’ đối với một sát thủ liên hoàn quan trọng đến mức nào chắc chắn ông không biết. À! Lấy sự thông minh và tinh thần trọng nghĩa dư thừa kia thì chắc chắn ông không cách nào có thể biến thành một tên sát thủ liên hoàn. Những vụ án này không phải hắn nhất thời thấy phấn khích mà gây án, những điều ‘Báo trước’ kia đều có liên hệ khiến chúng trở thành một quá trình. Những vết thương trên thi thể rất gọn gàng, dứt khoát, không một tia run rẩy đủ để chứng minh hắn bình tĩnh đến mức nào. Một người bình tĩnh như vậy lại có khả năng quên mất ‘Kí tên’ chứ …” Nhất định là bỏ sót điểm nào. Nếu như không phải ở hiện trường, vậy thì là … “Trên người Chu Tây có gì thay đổi không? Thêm hoặc mất đi một số đồ vật?” Đường Tố nhìn chằm chằm Mạc Thông lên tiếng hỏi. Mạc Thông: “À … Tôi lập tức cho người đi điều tra.” “Không cần!”, Đường Tố đứng dậy: “Các người chỉ tổ làm lãng phí thời gian, để tôi tự mình đi tìm.” Hứa Luật suy nghĩ một chút, cân nhắc đến thái độ của cô ta với cô, cô lo lắng lại kích thích tâm trạng của cô ta, nên Hứa Luật không đi cùng. Cuối cùng, Mạc Thông đi cùng Đường Tố đến bệnh viện. Chu Tây đã khá hơn trước, căn bản không còn gì đáng ngại. Vừa trông thấy, Đường Tố liếc cô ta từ trên xuống, bề ngoài, ngoại trừ vết thương còn trên cổ không có gì khác, ngoài ra không có manh mối nào hữu dụng. “Chu Tây, trên người cô có thêm vật gì, hoặc mất đi vật gì không?” Hai người đến liền hỏi ngay, Mạc Thông là người đặt câu hỏi. Dù gì ông ta cũng là cảnh sát, Chu Tây sẽ dễ dàng hợp tác hơn. Những câu hỏi lần này lại không có bất cứ thu hoạch gì. Trên đường quay về Cục cảnh sát, Mạc Thông đề nghị: “Hay chúng ta quay lại hiện trường xem qua một chút!” “Tôi đã sớm điều tra!”, sau khi nhìn ra vụ án được mô phỏng theo ‘kẻ sát nhân bóp cổ ở Boston’ anh đã tiến hành nghiên cứu hiện trường rồi. Chìm trong lúc tư duy, ánh mắt Đường Tố nhìn về xa xăm, đầu óc nhanh chóng lưu chuyển … Tên hung thủ này tư duy thuần thục, làm việc gọn gàng kín đáo. Từ phương thức hắn xử lý hiện trường gây án là có thể nhìn ra, hơn nữa chuỗi mô phỏng này đã thành công khiến cảnh sát dao động, khiến tất cả bọn họ đều cho rằng đây là vụ án giết người rất nghiêm trọng, đồng thời không lưu lại bất cứ thông tin nào liên quan đến mình, làm được đến những chuyện thế này chứng tỏ hắn là người cực kỳ cẩn thận. Những vụ án xảy ra tuy rằng hắn mô phỏng phương thức phạm tội nhưng lại không theo đuổi độ chính xác. Thậm chí có thể nói là mô phỏng hết sức cẩu thả. Điểm này có chỗ bất đồng với những vụ án mô phỏng trước đây. Lẽ nào hắn chỉ muốn bắt chước theo, chỉ muốn nổi mấy vụ án tẻ nhạt này lên? Hoặc là chỉ muốn trêu đùa cảnh sát. Tuy rằng những cảnh sát này chưa đủ thông minh nhưng chỉ cần điều tra vài lần là có thể sớm tìm ra hung thủ --- một phần là do những hung thủ này quá yếu, sẽ sớm lộ ra sai sót. “Wait~!” Nếu như không có anh ở đây! Đường Tố đột nhiên ra lệnh cho đại não của mình đang hành động ngừng lại. Mạc Thông nghe tiếng kêu bất thình lình của anh thì quay đầu lại, chứng kiến ánh mắt của Đường Tố lập tức thu lại. Ánh mắt thất thần. “Mặc dù là mô phỏng nhưng lại không theo đuổi chuẩn mực, thậm chí ngay cả việc ‘Kí tên’ cũng hết sức tùy tiện. Nếu như không có tôi ở đây, Tô Tử Khiêm và Mạc Thông tuyệt đối sẽ không cách nào liên hệ được đến những án lệ trong lịch sử, càng không thể đưa vụ án vào điều tra …” ~Wrong!!! Sai rồi! Mình sai rồi! “Tôi vẫn đặt mình vào đó để suy nghĩ đặt …. Hắn ngay từ đầu đã đưa ra sự nhắc nhở, muốn ‘Chia rẽ từ bên trong’.” “Chờ đã! Cậu đang nói gì!”, Tốc độ anh nói quá nhanh, Mạc Thông theo không kịp. “Nhất định đã có điểm sai sót …” Đường Tố không quan tâm đến Mạc Thông, phát hiện mới này khiến anh cực kỳ kích động, nhưng chỉ vẻn vẹn có ba giây. Ba giây sau, ở phía sau truyền đến giọng nói sắc bén, ông ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn, nhìn thấy gương mặt Đường Tố vốn dĩ trắng hồng thì bây giờ biến chuyển trắng bệch, không còn giọt máu. Khuôn mặt tự tin và bình tĩnh mất biến, trong nháy mắt trên gương mặt ấy chỉ còn là vẻ hoảng sợ … Đường Tố nhanh chóng rút điện thoại, đồng thời nhìn Mạc Thông nói lớn: “Về Cục cảnh sát --- Ngay lập tức về cục cảnh sát! SHIT! Nghe điện thoại… Nghe điện thoại đi Hứa Luật!” “Đường Tố, xảy ra chuyện gì!”, dáng vẻ cáu kỉnh của Đường Tố khiến ông ta kinh sợ. Ông ta chưa bao giờ chứng kiến một Đường Tố mất bình tĩnh như thế. “Gọi điện thoại về Cục cảnh sát, không được phép cho Hứa Luật rời khỏi đó!” “Là cậu nói …” Mạc Thông hít một hơi, không nói thêm lời, gọi điện thoại bàn giao cho cấp dưới. “Là Hứa Luật … Tại sao tôi lại không phát hiện, vật thêm ra chính là Hứa Luật!”, Đường Tố tức giận: “Hắn đã đưa đến lời ‘Báo trước’ rõ ràng như thế, Hứa Luật chính là mục tiêu lần này của hắn. Trong vụ án của Chu Tây, hiện trường không tìm thấy bất kỳ manh mối tương quan, trên người Chu Tây cũng không có, từ đầu đến đuôi chỉ lòi ra thêm một kẻ tình nghi, cũng chính là: Hứa Luật!
|
Chương 115-1: Nhược điểm (1)
Mắt vẫn còn nhắm Hứa Luật đã phát hiện ra điểm bất thường. Điểm bất thường này bắt nguồn từ cảm giác khó chịu trên miệng. Miệng cô bị ghìm chặt, không cách nào nói được như bình thường. Tiếp đó, cô ý thức được cánh tay mình bị kéo cao hơn đỉnh đầu, mất đi tính tự chủ, cổ tay cứng ngắc mang theo cảm giác lạnh lẽo, cảm giác này cô khá quen thuộc … Là chiếc còng tay. Khẽ giãy dụa, rất chắc, không phải là loại đồ chơi tình dục trong mấy cửa hàng người lớn, mà là loại chuyên dụng của cảnh sát. BINGO! Trúng phóc! Trong đầu nghĩ đến đó, rồi cô ngẫm nghĩ một chút, ở cùng Đường Tố đã lâu nên sức chịu đựng cũng khác hẳn người thường, ngay cả thời khắc quỷ dị này mà vẫn còn nghĩ được những chuyện bên lề như thế. Cô biết tình huống trước mắt không chút nào lạc quan … coi như cô có sức lực hơn người, nhưng cũng không tài nào dám đoán đây chỉ là một trò đùa dai. Hơn nữa, cô càng không thể nhớ ra tại sao mình đến nơi này. Tuy đầu óc của cô không bằng Đường Tố nhưng cô biết mình không hề mắc chứng Alzheimer, chỉ trong một thời gian ngắn mà quên hết tất cả. Chí ít cô còn nhớ những chuyện đã qua. Cô còn nhớ mình ở trong Cục cảnh sát chờ Đường Tố, còn nhớ ở đó cô gặp Đường Túc. Đường Túc đến cục để phối hợp điều tra vì Chu Tây là nhân viên của cô ta, và án phát sinh khi Chu Tây đang ở phía sau hậu trường trong buổi biểu diễn của cô ta. Thế nhưng … cô vẫn chưa nhớ ra tại sao cô lại có mặt ở đây? Là ai đưa đến? … Cô không mở mắt ra ngay, bởi vì cô không muốn làm kinh động đến kẻ đã đưa cô đến đây, cô muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Một giây sau, cô cảm giác có người đang tiến lại gần, mười đầu ngón tay xuyên qua mái tóc cô, cô vô thức căng cứng sống lưng. Trong vài giây, trong đầu cô chỉ muốn nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng, cô vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Mạc Thông ngủ một giấc chờ Đường Tố trở về vuốt ve mái tóc của cô … Thế nhưng … những ngón tay này đã đánh tan tất cả ý nghĩ còn sót lại, đây không phải là tay của Đường Tố. Ngón tay Đường Tố dài hơn một chút, anh xoa xoa đầu cô cũng rất nhẹ nhàng. “Đừng giả bộ, tôi biết cô tỉnh rồi!”, thanh âm bên cạnh cô vang lên. Là giọng nam, có chút lạnh lùng, cũng hơi quen tại, ngữ khí của hắn còn mang vài phần hưng phấn --- Hưng phấn? Cô chỉ mong là mình nghe lầm bởi vì cảm giác hưng phấn kia của hắn khiến cô bất giác lạnh gáy. “A!!!”, cô rất muốn nhắm chặt mắt, tiếp tục vờ như không nghe thấy câu nói kia của hắn. Tuy nhiên, đầu ngón tay đang đan vào mái tóc của cô kia đột nhiên thu lại, cô không thể không mở mắt. Ánh đèn chói mắt, Hứa Luật phải chớp mắt vài lần để thích ứng, một lúc lâu sau, mới từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt trước mắt cô đây … Hứa Luật sững người … Cô không ngờ mình lại nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc đến thế. Thi Thụy!!! Cô trợn tròn mắt, không dám tin. Khi còn nhắm mắt trong đầu cô luôn tưởng tượng người trước mắt mình sẽ là hạng người thế nào … không ngờ lại là người mình quen biết. Không đúng! Nói quen biết không chính xác, phải nói rằng đã từng giáp mặt vài lần. “Chào!”, thanh âm Thi Thụy nhẹ nhàng, ngữ khí vui vẻ, nở nụ cười nhàn nhạt, buông bàn tay đang siết mái tóc của cô chuyển sang phía kéo mạnh cằm, buộc cô phải ngồi dậy, rồi cúi đầu chào: “Surpirse … Lady!” Hắn cực kỳ thỏa mãn khi chính mình tạo ra được màn kịch kinh hỉ này, vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị. Hứa Luật theo dõi hắn, nhìn thẳng mặt người đàn ông mình đã từng gặp qua hai lần. Lần đầu tiên nhìn cảm giác hắn là người đàn ông gầy yếu vô hại, nhẹ nhàng, ẻo lả. Đúng rồi! Ở trong Cục cảnh sát cô cũng trông thấy hắn. Đại não Hứa Luật vụt qua một hình ảnh, đúng là Thi Thụy đi cùng Đường Túc đến cảnh cục. Chỉ mới đây thôi sao cô lại quên mất? Sau đó thì sao … Hắn đã làm gì với cô? Hứa Luật hoảng hốt khi cô phát hiện tất cả những trí nhớ của mình liên quan đến Thi Thụy đều bị ‘cắt’ mất sạch sẽ. “Tôi có thể nhìn ra được cái đầu nhỏ nhắn kia đang xoay chuyển, xoay chuyển”, Thi Thụy ngồi lên sofa trước mặt Hứa Luật, ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn lên không trung: “Thế nhưng …”, hắn làm bộ thở dài: “Xoay chuyển chưa đủ nhanh … quá chậm … quá chậm … Cô cần phải nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa.” Thanh âm lạnh lẽo, không từ ngữ nào có thể miêu tả được, không giống với giọng của Đường Tố, ngữ khí này của hắn khiến Hứa Luật thấy khó chịu. Hắn liếc cô một cái đầy ghét bỏ. Chính xác là cực kỳ ghét bỏ: “Chẳng biết cậu ấy coi trọng cô ở điểm nào.” Trong nháy mắt Hứa Luật cảm nhận được, tên này là do quá yêu Đường Tố nhưng không thành nên mới đem mọi oán hận đổ hết lên người cô, bày ra trò bắt cóc này. Dĩ nhiên, suy nghĩ này chỉ dừng lại trong não bộ cô hai giây rồi tan biến, nhưng một điều cô dám khẳng định, chuyện này rất liên quan đến Đường Tố. Thi Thụy đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn cô, lặng im chốc lát, rồi lắc lắc đầu, bật cười, vừa như muốn nói với cô, vừa như lẩm bẩm một mình: “OK! Không có chuyện gì! Chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ tìm đáp án!” Hắn như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị mới. Ánh mắt quỷ dị của hắn khiến Hứa Luật nổi hết gai ốc. Vừa thoát khỏi tầm mắt của Thi Thụy, thừa dịp này cô đưa mắt đánh giá vị trí hiện tại của mình. Cô ở trong một gian phòng khá rộng nhưng trống trải, bốn phía chỉ còn tường và sàn xi-măng, đèn neon treo trên đỉnh đầu, sáng chói mắt. Nơi đây có thể là một nhà xưởng. Bây giờ cô vẫn đang ở thành phố Tân sao? Cô không dám chắc, tất cả cửa sổ đều đóng kín, cô không nhìn thấy được sắc trời bên ngoài, nên không thể đoán ra được thời gian cụ thể. Đường Tố! Đường Tố chắc chắn đã phát hiện cô mất tích rồi. Hứa Luật nhắm chặt mắt, cô bình tĩnh lại, cô tin anh, tin anh sẽ nhất định cứu được cô. “Sặc! Nhìn vẻ mặt của cô lúc này đi!” Thi Thụy một lần nữa đưa mắt nhìn Hứa Luật, đồng thời mang theo một chiếc camera, ấn nút quay, thu lại vẻ mặt của Hứa Luật: “Cô tin Đường Tố sẽ đến cứu cô sao …”, hắn áp sát cô, giống như chiếc máy bay đang hạ cánh: “Như siêu nhân từ trên trời rơi xuống cứu cô, làm anh hùng cứu mỹ nhân…” Nói đến đây hắn ngừng một chút rồi bật cười ha hả: “Bảo bối, tại sao từ ngữ này lại xuất hiện trên một người luôn đả kích cả xã hội thế này … Thú vị quá đi mất!” Miệng Hứa Luật bị bịt chặt, không tài nào lên tiếng, chỉ còn cách trợn trừng mắt nhìn hắn. Hai chữ ‘Bảo bối’ phát ra từ miệng hắn khiến cô buồn nôn, muốn nôn sạch sẽ toàn bộ cơm cô đã ăn từ tối hôm qua. Thi Thụy càng cười lớn, không bị ánh mắt của Hứa Luật dọa sợ, trái lại còn cao hứng nói với cô: “Cô thật sự rất dũng cảm!” Thanh âm nhẹ dịu nỉ non: “Cô có thể dũng cảm được đến khi nào đây?” Hắn tiếp lời, có hơi kích động. Dáng vẻ của hắn thay đổi trong nháy mắt lại một lần nữa chứng thực suy nghĩ của cô: Tên này đúng là một kẻ thần kinh. Đường Tố đã từng nói với cô, những tên tội phạm biến thái yêu thích nhìn phản ứng trên người người bị hại, nạn nhân càng tỏ rõ xúc cảm hắn càng hưng phấn, lại càng dằn vặt nạn nhân, vòng đi vòng lại cho đến khi xúc cảm ấy không còn tác động được lên dây thần kinh của hắn thì giá trị lợi dụng của nạn nhân cũng không còn. --- Vì vậy, khi đối mặt với mấy tên tội phạm thần kinh, việc em cần làm chính là đừng đưa ra bất kỳ phản ứng nào, coi thường tất cả. Khi Đường Tố nói những lời đó, Hứa Luật không ngờ có một ngày cô được phát huy, áp dụng nó vào thực tế. Hứa Luật ngẫm nghĩ trong đầu, đồng thời ánh mắt biến đổi, không nhìn thẳng hắn, học theo Đường Tố, gương mặt không chút cảm xúc. Cô nghĩ mình đã làm rất tốt vì nụ cười trên gương mặt Thi Thụy từ từ biến mất, ánh mắt sáng quắc đầy tức giận. “Đừng chọc tới tao … Con nhóc!”, Thi Thụy dùng sức kéo tóc cô để đầu cô ngửa hẳn ra phía sau, mạnh đến mức Hứa Luật cảm giác, da đầu của mình như bị lột xuống khiến cô rên nhẹ một tiếng. Tiếng kêu đau của cô làm Thi Thụy càng hứng thú, càng dùng sức kéo tóc của cô, lại giống như một đứa trẻ, càng chơi càng thích. Hứa Luật cắn chặt răng cố kìm lại tiếng rên la, quyết định không phát ra bất kỳ thanh âm nào thỏa mãn sự hưng phấn của hắn. Đầu đau như búa bổ, da đầu muốn lìa khỏi cơ thể. Đột nhiên hắn ngừng động tác, ánh mắt nhìn vào cổ Hứa Luật, trên đó có một dấu màu đỏ: “Nhìn đi tôi phát hiện ra gì nè ….” Hắn thả tóc cô ra, ánh mắt vẫn dừng trên cổ cô, lưỡi vươn ra phía ngoài, liếm liếm môi. Tâm trạng Hứa Luật chìm hẳn xuống, khi hắn ghé sát vào cô, cô ngưng thở, cả người cứng đờ --- Cô buộc mình không được phép đếm xỉa gì đến những hành vi của hắn, thế nhưng phản ứng của cơ thể không đi theo sự hướng dẫn của đại não. Khi môi hắn dán lên cổ cô, cảm xúc của Hứa Luật tê rần. Lưỡi hắn liếm láp cổ cô, Hứa Luật buồn nôn, cô muốn thét lên, muốn ói, muốn phỉ nhổ hành vi ghê tởm này. Gương mặt vặn vẹo của Thi Thụy khiến người ta hoảng sợ. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cô rõ một chuyện, ‘nhắm mắt’ là đại diện cho điều gì. Đại diện cho sự hoảng sợ, mà điều này thành công sẽ khiến hắn càng thêm hưng phấn, tiếp đến sẽ thêm nhiều phản ứng dây chuyền khác. Cô chỉ còn cách mở to đôi mắt, không ngừng nói với bản thân: Cứ nghĩ là con súc sinh liếm láp, cứ coi như mình là một con cá chết, … Nhờ có vậy mà lại thành công để Thi Thụy lần nữa tức giận, miệng hắn rời khỏi cổ của cô. Tạ ơn trời đất! Nếu như chỉ một giây nữa thôi, Hứa Luật biết mình sẽ không chịu đựng được nữa. Thi Thụy mím chặt môi, ánh mắt tàn khốc nhìn Hứa Luật nằm yên đó không nhúc nhích, hắn giáng cho Hứa Luật hai tát tai thật mạnh: “Ái chà … Xin lỗi! Tôi không nên thất lễ như thế.” Nhìn vết lằn tay hắn trên gương mặt cô, hắn cực kỳ ảo não, vươn ngón tay sờ sờ lên má cô: “Tôi chỉ muốn biết, rốt cục tại sao hắn lại coi trọng cô … Cô có điểm gì đặc biệt chứ?” Ánh mắt lại giống như Đường Tố đang đi quan sát hiện trường, chăm chú, cực kỳ chăm chú. “Cậu ấy đặc biệt như vậy … Còn cô …”, hắn cau mày, sắc mặt biến đổi, soi mói, như đang nhìn mấy món đồ quá hạn trong siêu thị, cần phải loại bỏ: “Cô là cái thá gì? Lại được cậu ấy dụng tâm như vậy .. À … Không đúng, phải nói rằng … Cô đã trở thành trái tim của cậy ấy!”, Hắn nhíu mày, giải thích lại: “Thế nhưng bây giờ, cậu ấy làm mất ‘tim’ của mình rồi .. Không đúng, không đúng, là … Là tôi trộm mất trái tim cậu ấy.” Hắn ta cực kỳ thỏa mãn với lời giải thích như vậy: “Bây giờ …. Tôi tiêm cho cô một mũi.” Thi Thụy mang theo bộ mặt giả tạo, từ trong túi áo rút ra một ống chích nhỏ, kim tiêm dưới ánh đèn sáng lấp lánh, một giọt chất lỏng trong suốt thuận thế trượt xuống. Trong thời khắc hắn rút ra ống tiêm là sự mạnh mẽ trong lòng Hứa Luật sụp đổ. Cô có thể chịu đựng được hắn ra tay với cô, nhưng chí ít cô còn tỉnh táo, có thể quan sát được hành động của đối phương, có thể quan sát được tâm trạng của đối phương … Còn thứ chất lỏng trong ống tiêm kia là gì cô không hề biết rõ. Nhận thấy sự hoảng sợ của cô, Thị Thụy bật cười lớn, hết sức sung sướng khi chứng kiến biểu hiện này của cô: “Sợ? Đừng sợ … Nói cho cô biết, cái này là do cậu ấy nghiên cứu ra!” Thi Thụy quơ quơ ống tiêm trong tay. Đường Tố nghiên cứu? Câu này chẳng khiến người khác vui mừng hay hoan hỉ. Đường Tố nghiên cứu ra … Đường Tố là loại người thế nào Hứa Luật quá rõ. Trong thời gian ở chung biệt thự với anh cô đã tận mắt chứng kiến những thí nghiệm nghiên cứu vượt xa người thường của anh, các bộ phận cơ thể rất nhiều, anh còn kể có lần thí nghiệm suýt chút nữa nổ tung phòng thí nghiệm … Sau này khi dời đến nhà của cô, vì thiết bị không đầy đủ nên anh mới không tiến hành những thí nghiệm ấy nữa. Vì vậy, đồ vật Đường Tố nghiên cứu ra, cô không dám tưởng tượng. Thế nhưng, cô không được phép cự tuyệt, giãy dụa dưới con mắt Thi Thụy căn bản chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Hắn lật mạnh người cô, sau đó ngồi lên lưng, dùng sức kéo mạnh tóc cô để cổ ngửa về sau, đau đớn cực độ, trong thời điểm cô chưa kịp phản ứng hắn đâm kim vào người. “Game start!” Hắn khẽ lẩm bẩm. Đồ điên! Kẻ biến thái!
|
Chương 115-2: Nhược điểm (2)
Đồ điên! Kẻ biến thái! Cô biết hắn làm như vậy không chỉ muốn đả thương cô mà hại luôn Đường Tố. Trên người cô sử dụng dược phẩm do chính Đường Tố nghiên cứu ra, một công đôi ba chuyện thế này với anh mà nói không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Muốn đối phó với Đường Tố, đánh thẳng trực tiếp chưa hẳn có tác dụng. Nếu là Đường Tố của ngày trước, cảm tình của nhân loại chính là một điều phiền toái, anh chưa bao giờ hiểu, lý trí tỉnh táo, lạnh lùng, vô tình, vì vậy anh không sợ những thủ đoạn uy hiếp kiểu này. Thế nhưng bây giờ, vì có cô, cũng chính là nhược điểm của anh. Cô trở thành nhược điểm của anh. Đây chính là điều Thi Thụy muốn truyền đạt cho cô ư? Mục đích hắn ám hại cô không phải là cô, mà muốn Đường Tố phải chịu tổn thương. Cô là nhược điểm, cô chính là nhược điểm của Đường Tố. Hứa Luật cảm giác sự chú ý của cô bắt đầu chạy loạn, cô lắc lắc đầu, cảm thấy choáng váng, cảm xúc này còn đau hơn lúc Thi Thụy kéo tóc cô. Cô biết rõ, thuốc đã phát huy tác dụng. “Tác dụng sẽ rất nhanh thôi!”, Thi Thụy nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt nhìn thẳng Hứa Luật, khiến người ta bất an. Đường Tố … Hứa Luật thầm kêu tên anh, cô gắng gượng, cô không thể để mình trở thành điểm yếu của Đường Tố. * Khi Đường Tố và Mạc Thông quay về Cục cảnh sát thì Hứa Luật đã mất tích. Không ngờ hung thủ dám chọn Cục cảnh sát để ra tay bắt người. Tuy nhiên, điều này cũng dễ dàng giải thích. Nếu ở bên ngoài, sẽ có người của Đường Tu bảo vệ, tuy nhiên nếu là Cục cảnh sát, những vệ sĩ đó sẽ không theo vào vì nghĩ, tội phạm là khắc tinh của cảnh sát, nơi đây là nơi an toàn nhất, thế nhưng sự thật lại là nơi yếu kém nhất. Đường Tố hít sâu một hơi, mím chặt môi, cố gắng khắc chế tâm trạng kích động. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ trải qua cảm xúc mãnh liệt như thế này, vì vậy anh không có kinh nghiệm trong phương diện này, anh cảm thấy khó có thể ứng phó. Ngu ngốc! Đây là từ ngữ anh hay dùng với người khác, vì ngu ngốc nên phạm phải sai lầm, không theo kịp tốc độ suy nghĩ của anh, do vậy anh chẳng hơi đâu mất thời gian giải thích cho bọn họ. Vậy mà thời khắc này, anh chỉ muốn dùng từ này để mắng chửi mình. Ngu xuẩn! Chính anh đã bị chi phối làm phân tán tư duy. Ba là con số giới hạn. Một hiện tượng được lặp lại ba lần sẽ tạo thành một suy nghĩ có tính quán tính. Tên hung thủ dùng những vụ án mô phỏng để tạo thành quán tính, che giấu mục đích thực sự của hắn. Đường Tố thở dài một hơi, cố gắng khắc chế cảm xúc. Mạc Thông đã lấy được camera quan sát. Trong màn ảnh, Thi Thụy sóng vai cùng Hứa Luật, hai người cùng nhau tiến vào thang máy đi xuống lầu. Đến bãi đậu xe của cảnh Cục, lên xe, nghênh ngang rời đi. Mạc Thông để ý trong đoạn ghi hình Hứa Luật không gặp bất kỳ uy hiếp nào, trái lại, cô hành động như bình thường, từ từ cất bước, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bị ép buộc. Ông ta cảm thấy không hiểu, rất khó tin: “Tại sao lại như vậy?” “Xem ra pháp y Hứa chủ động đi cùng người này!”, các cảnh viên đứng xung quanh đều có cảm giác giống nhau. “Hay là hiểu lầm?”, một người đưa ra một ý kiến khác: “Pháp y Hứa và anh Thi nhìn qua có vẻ quen biết nhau.” “Chưa được hai mươi bốn tiếng, không thể lập án.” “Hay là chờ một chút coi sao, không chừng lát nữa sẽ quay trở về.” … Đường Tố đừng bên ngoài, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, dù là nhỏ nhất. Anh nhìn chằm chằm lên bóng dáng quen thuộc kia, không chớp mắt. Tất cả những lời thảo luận sôi nổi kia anh đặt ngoài tai, chỉ có hình ảnh Hứa Luật trên màn ảnh mới có thể tác động được lên thần kinh của anh. Anh chú ý đến gương mặt của cô, quá bình tĩnh, quá sức bình tĩnh, tròng mắt đen mất đi vẻ sống động thường ngày. Không có bất cứ thái độ chống cự nào, cùng Thi Thụy rời khỏi cảnh cục. Không phải do cô biết Thi Thụy, cũng không phải cô tự nguyện theo hắn, mà là cô bị thôi miên. Ánh mắt Đường Tố tối xầm. Anh biết, có một người đang lẩn khuất trong bóng tối. Trong vụ án Vương Lệ Hoa hắn đã xuất hiện, một đoạn nhạc kỳ quái vang lên từ phòng phát thanh của trường học. Rồi Hứa Luật từng nói, biểu hiện của Lâm Chí Cường khi ấy đã thôi chống cự, cuối cùng vẫn đột nhiên nhảy lầu. Tiếp đến vụ án La Cẩm Vinh, hắn lại xuất hiện, nhưng chỉ dùng cách làm rối loạn phương hướng điều tra, thôi miên một người không quan hệ, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, mục đích hắn muốn đối mặt với anh. … Từ trước đến nay, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh háo hức, hăng say với các vụ án biến thái, anh không quan tâm đến cảm thụ của người khác, cũng chẳng cần cân nhắc an nguy của bọn họ, bởi vì anh chỉ có một mình. Vì vậy, khi phát hiện có một nhân vật như thế tồn tại, anh không có bất cứ buồn phiền nào, ngược lại anh còn vui mừng chào đón nhân vật thần bí đó. Như công thức có chứa ẩn số X, sự tồn tại của ẩn số biến đổi X này khiến vụ án gia tăng thêm hứng thú. Theo từng vụ án, anh từng bước suy nghĩ những thay đổi của ẩn số X, như bài toán rắc rối, rườm rà, từ những manh mối đó, có thể tìm ra hung thủ, anh thực sự thấy hưng phấn khi giải đề toán này. Theo anh suy luận, anh đã nắm khá nhiều tin tức về ẩn số X, chân dung của ẩn số ngày một hoàn thiện: Nam tính, từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, có học thức cao, có khả năng đã từng du học nước ngoài. Ngoại hình rất đẹp, nhất định có sức hấp dẫn với phái nữ. Điều kiện kinh tế tốt, có tiền của và thời gian để nghiên cứu các án lệ trong lịch sử. Hắn ra tay trong rất nhiều vụ án, rồi lại tự do đứng bên ngoài, đặc biệt là bốn vụ án gần đây, mô phỏng hình thức phạm tội. Tuy nhiên, hắn không gắng sức mô phỏng cho giống với nguyên bản mà hắn chỉ làm theo; bởi với hắn, những vụ án này chỉ là công cụ thể hiện sự ngạo mạn, tự luyến, coi mình là người đặc biệt nhất, có nhân cách phản xã hội. Hắn rất coi trọng bề ngoài của mình, khá nhạy cảm, lý do giống như trên vì hắn học thức cao, lại ngạo mạn nên luôn tự coi mình là đúng. Hắn có sự hiểu biết nhất định về tâm lý học và thôi miên, muốn đạt đến trình độ như hắn, phải học theo một phương pháp nhất định, không phải chỉ cần tự học là được … … Chỉ là không ngờ đến, ẩn số X này đã lan đến Hứa Luật. Bây giờ, đáp án bài toán đã có, ẩn số X cũng tự mình xuất hiện, đồng thời bày ra một ván cờ mới. Trong ván cờ này, ẩn số X chính là Hứa Luật, điều này buộc anh không thể không tham gia trò chơi ấy. Theo các nghiên cứu của anh, trong quá trình làm việc, nếu một người để cảm tình ảnh hưởng sẽ khiến sự việc dễ dàng phạm sai lầm, không đạt được hiệu quả tốt nhất, cảm xúc nảy ảnh hưởng rất lớn đến tư duy, và năng lực phán đoán, anh không thích loại cảm xúc này. Với anh, tình cảm nhân loại chính là một vòng lẩn quẩn; trong khi đó dưới con mắt người khác, họ coi anh là loại người dị dạng. Bây giờ, chính anh đang nằm lẩn quẩn trong vòng tròn đó. Anh lo lắng cho Hứa Luật, rất lo cho Hứa Luật, vì vậy ván cờ này anh rất nôn nóng. Anh một mặt phải đoán được bước tiếp theo của đối phương, đồng thời phải loại ngay tâm trạng ngột ngạt đang ùa đến, anh buộc mình không được phạm vào lối suy nghĩ sai lầm ‘Quan tâm ắt loạn’ đó. Đường Tố đưa tay che chặt mắt, tim quặn thắt đau đớn. Mạc Thông nghe thấy âm thanh phát ra phía sau, quay đầu nhìn lại trông thấy Đường Tố đang rời đi, đôi chân thon dài, xoải từng bước gấp gáp, do vội vàng nên anh va vào chiếc ghế. “Đường Tố ….”, Mạc Thông đuổi theo, “Cậu đi đâu?” “Về ngủ!”, ngữ khí của anh phảng phất sự khó chịu. Đường Tố cố gắng tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, anh không quay đầu lại. Anh cần phải để mình tỉnh táo, phục hồi tâm trạng để ứng phó trận cờ này. Nhưng anh không tài nào điều khiển bộ não mình suy nghĩ logic, chỉ cần hơi động não một chút, đại não sẽ phát ra tín hiệu ‘Hứa Luật đang nằm trong tay một tên ác ma biến thái’, ý niệm đó khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Mạc Thông còn muốn nói gì nữa, thế nhưng Đường Tố không cho ông ta cơ hội, nhanh chóng bước ngang qua ông, rời khỏi Cục cảnh sát. * Về khách sạn, mở cửa, đóng cửa. Anh đi vào phòng ngủ, sáng sớm hôm nay, Hứa Luật vẫn còn nằm cạnh anh trên chiếc giường này, vậy mà bây giờ … Anh thả mình xuống giường, trên nệm vẫn còn thoang thoảng mùi hương thuộc về cô, trái tim anh lại đau nhói. Anh vùi mặt vào chiếc gối Hứa Luật nằm, hít một hơi thật sâu … Là mùi vị của Hứa Luật. Nếu như Hứa Luật là Hứa Luật, chắc chắn cô sẽ không bị nguy hiểm; chỉ vì cô trở thành Hứa Luật của Đường Tố … Tất cả những nguy hiểm này là do anh tạo ra … Sự tồn tại của anh vốn dĩ sẽ như một pháo đài, ngăn cách tất cả mọi hiểm nguy cho Hứa Luật. Không ngờ lần này, anh mới là nguyên nhân đem lại gây nguy hại cho cô. Tất cả những điều phát sinh chỉ vì một lý do duy nhất: Vì anh yêu cô, rất yêu cô. Tình yêu của anh đã đem lại nguy hiểm cho cô. Thế nhưng, cho dù là như vậy, anh nhất quyết sẽ không buông tha cô. Cô là của anh, bất luận một người nào cũng không có quyền cướp cô khỏi tay anh. Cô phải trở về bên cạnh anh. Nhất định! * Nghe hung tin, Tô Tử Khiêm gấp rút chạy đến Cục cảnh sát thành phố Giang, không tìm được Đường Tố, nên nhanh chóng tìm Mạc Thông tìm hiểu tình hình. “Đường Tố đâu rồi?”, Tô Tử Khiêm cất tiếng hỏi, xảy ra sự việc này Đường Tố không phải là người nên túc trực tại cảnh cục, chủ trì đại cục ư. “Cậu ấy về khách sạn trước …. À ….!”, Mạc Thông kéo Tô Tử Khiêm đang chuẩn bị rời đi: “Cậu đừng đi tìm cậu ấy, hãy để cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ. Đội trưởng Hứa biết chuyện này chưa?” Đội trưởng Hứa ý nói ba của Hứa Luật, tuy rằng bây giờ Mạc Thông không còn là cấp dưới của ba Hứa Luật, nhưng ông ta đã quen cách xưng hô thế này. “Vẫn chưa nói cho hai bác ấy biết!” “Đừng nói cho bọn họ, đừng khiến bọn họ lo lắng.” “Ừm!”, quan điểm này cả Tô Tử Khiêm và Mạc Thông đều đồng lòng: “Đã liên hệ bên cảnh sát giao thông chưa. Tìm thấy chiếc xe ấy rồi thì nhanh chóng kiểm tra hướng xe rời đi.” “Đã tra, nhưng không ra!”, Mạc Thông làm cảnh sát đã nhiều năm, chuyện nhỏ này làm sao ông không cân nhắc qua chứ. Tuy rằng thời gian mất tích chưa đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ, không thể lập án, nhưng Mạc Thông vẫn có thể dựa vào quan hệ để tìm được camera ghi hình, chỉ có điều chiếc xe ấy di chuyển ở điểm mù của camera, không ghi được bất cứ thông tin gì. Rõ ràng, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng mà đến, đã tìm hiểu rất rõ hệ thống đường phố của thành phố Giang, đã lên kế hoạch trốn thoát hoàn hảo. …
|