Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 63 - Trở về Edit: Sun520 – DĐLQĐ
Mấy ngày sau, mọi người vui chơi liên tục trong thành phố nhỏ, vui chơi trong thành phố được một nửa, thì cha Hoan Hoan rốt cuộc không chịu được sự thúc giục của người trong nhà nên tính toán trở về.
"Cha, Hoan Hoan sẽ nhớ cha, cha phải thường xuyên đến gặp mẹ và con nha!" Mấy ngày nay Hoan Hoan ddllqqdd.Sun520và cha Hoan Hoan đã bồi dưỡng được tình cảm, dù sao cũng là có quan hệ máu mủ, trải qua mấy ngày chung đụng thì hai người cảm thấy đã thân thiết hơn.
"Được, cha tìm được thời gian sẽ tới gặp Hoan Hoan, đến lúc đó Hoan Hoan cũng không được quên ddllqqdd.Sun520cha đấy, nếu không cha cũng không mang nhiều món ăn ngon cho Hoan Hoan đâu, cha muốn đặt nhiều món ăn ngon ở trước mặt Hoan Hoan, chính là không để cho Hoan Hoan ăn à!" Người đàn ông cũng không muốn Hoan Hoan đau lòng khi chính mình sẽ phải rời đi, cho nên nói đùa với Hoan Hoan.
"Cha hư, cha không thể như vậy. Nếu cha dám đối với Hoan Hoan như vậy, Hoan Hoan sẽ không để ý đến cha nữa." Mặt Hoan Hoan uất ức nhìn Hạ Thiên Vũ, muốn mẹ mình ra mặt làm chủ, mà ngoài miệng cũng không yếu thế khi cha uy hiếp mình.
"Được rồi, cha đùa với con thôi mà, Hoan Hoan không tức giận, không tức giận." Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ Hoan Hoan thì trong lòng lập tức chịu thua, mặc dù đứa bé rất lâu sẽ quên, nhưng cũng dễ dàng mang thù nha! Anh cũng không muốn lần sau khi tới sẽ nhìn thấydáng vẻ tức giận của Hoan Hoan.
Sau khi người đàn ông nhìn thấy Hoan Hoan rốt cuộc không có dáng vẻ tức giận nữa, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hạ Thiên Vũ.
"Tiểu Vũ, anh giao Hoan Hoan cho em, cũng không thể khiến Hoan Hoan chịu uất ức, nếu không anh chắc chắn ddllqqdd.Sun520sẽ không bỏ qua cho em!" Lời nói của người đàn ông mang theo đùa giỡn, dù sao trong khoảng thời gian này hai người cũng quen thuộc, có lúc hơn phân nửa đều là nói đùa.
"Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoan Hoan, tôi đã chăm sóc nhiều năm rồi, chẳng lẽ anh còn chưa tin tôi sao! Nếu anh muốn gặp Hoan Hoan ddllqqdd.Sun520thì tùy thời có thể đến gặp Hoan Hoan!" Trên mặt Hạ Thiên Vũ mỉm cười, dù sao nơi này cũng không phải là mãi mãi, khi anh ta muốn gặp Hoan Hoan tùy thời đều có ddllqqdd.Sun520thể tới.
"Anh yên tâm, tôi cũng sẽ chăm sóc Hoan Hoan thật tốt, ngay cả khi tôi và Tiểu Vũ có bảo bảo, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc tốt Hoan Hoan, anh cứ yên tâm." Dương Dịch nhìn thấy ánh mắt người đàn ông, nên nhìn người đàn ông bảo đảm, cũng khiến trên mặt Hạ Thiên Vũ xuất hiện màu đỏ ửng.
Dương Dịch thật là, chuyện sinh bảo bảo không phải sớm sao! Nói sớm như vậy làm gì chứ!
Chỉ là Hạ Thiên Vũ cũng biết mình muốn cùng Dương Dịch ở chung một chỗ, về sau hai người chắc chắn cũng sẽ có bảo bảo, Hoan Hoan chắc chắn cũng sẽ có em trai hoặc là em gái, mà người đàn ông muốn bảo đảm như vậy, dù sao có mấy người thân hay là ruột thịt của họ, anh ta cũng phải sợ Hoan Hoan sẽ phải chịu đối xử không tốt! Quả nhiên là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Nhìn thấy Dương Dịch có thể hiểu tâm tư của mình, người đàn ông cũng không lúng túng, vẻ mặt vui vẻ: "Được, anh nói những lời này tôi rất yên tâm, tôi cũng tin tưởng các bạn chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho Hoan Hoan, được rồi thời gian không còn sớm, tạm biệt Hoan Hoan, tạm biệt mọi người!" Người đàn ông nhìn đồng hồ, cũng không tiếp tục nói từ biệt, xách theo hành lý nói tạm biệt với mọi người.
"Hoan Hoan, trở về nhà dì Thiển mẹ chuẩn bị món ngon cho con có được hay không?" Hạ Thiên Vũ nhìn thấy tâm trạng Hoan Hoan xuống thấp, dời đi sự chú ý.
"Vâng ạ, Hoan Hoan muốn mẹ làm món gì đó thật ngon đây này!" Hoan Hoan vui sướng đáp lại, trên mặt mỉm cười, biến mất sự đau lòng khi chia tay trước đó.
"Anh cũng vậy, rất lâu không có có ăn thức ăn Tiểu Vũ làm rồi đấy! Bây giờ suy nghĩ một chút đã chảy nước miếng à!" Dương Dịch theo sau Hoan Hoan cũng mang theo vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên Vũ, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thiên Vũ đỏ lên lần nữa.
Dương Dịch thật là, nhìn mình làm gì chứ!
"Đúng vậy, đúng vậy, mình cũng rất lâu không có có hưởng qua thức ăn mà Tiểu Vũ làm đó nha." Giọng nói Thiển Hề theo sau mọi người.
"Vậy chúng ta nhanh về nhà đi!" Hạ Thiên Vũ nói xong câu đó, đã nhanh chóng rời đi, cảm thấy như là chạy mất dép vậy.
"Ôi chao, ai, ôi, Tiểu Vũ, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, đừng lo lắng, không phải mới ăn sáng xong không bao lâu sao?" Thiển Hề cũng không biết cảm giác của Hạ Thiên Vũ lúc này quẫn bách thế nào, nhìn thấy Hạ Thiên Vũ đi nhanh nên nghi ngờ, khiến cho Dương Dịch nhịn không được bật cười.
"Sao thế? Mình nói không đúng?" Thiển Hề vẫn không rõ đây là thế nào?
"Đúng đúng, em nói đúng, Tiểu Vũ đây là muốn đi xem trong tủ lạnh có còn thức ăn hay không, nếu không còn thức ăn đoán chừng còn phải chạy ra chợ lần nữa." Nếu biết mình còn cười, chỉ sợ cô vợ nhỏ của mình sẽ đánh mình nhừ tử nên vội vàng tìm một lý do khác.
"Vậy cũng không cần gấp gáp như vậy đi, chợ bán thức ăn cũng không quá xa, Tiểu Vũ thiệt là, tính tình nôn nóng." Nói xong, Thiển Hề đuổi theo, chỉ còn lại Dương Dịch dắt Hoan Hoan cùng nhau đi trở về.
"Cha thật xấu xa!" Hoan Hoan mỉm cười nhìn dáng vẻ Dương Dịch, khiến Dương Dịch trong nháy mắt quẫn rồi, không phải đâu, Thiển Hề cũng không có phản ứng kịp, tại sao tốc độ phản ứng của con bé này nhanh như vậy chứ!
Đảo mắt đã qua nghỉ hè, Hoan Hoan cũng sắp khai giảng, cho nên Hạ Thiên Vũ mang theo Hoan Hoan về nhà, mà Dương Dịch cũng cùng Hạ Thiên Vũ cùng nhau trở về.
"Tiểu Vũ, lúc nào thì chúng ta kết hôn vậy?" Nhắc lại chuyện cũ cũng khiến Hạ Thiên Vũ sợ đến nỗi giật mình, phải kết hôn nhanh như vậy sao? Chuyện cắt giảm này giống như một giấc mơ vậy nhau, có phải có chút thuận lợi hay không, nhưng Hạ Thiên Vũ có thể chắc chắn tim của mình thật sự yêu Dương Dịch.
"Dương Dịch, chúng ta sẽ phải kết hôn nhanh như vậy sao?" Vốn Hạ Thiên Vũ chỉ cho là Dương Dịch là vì nói sang chuyện khác cho nên đặc biệt nói như vậy, dù sao sau đó Dương Dịch cũng không nói thời gian đính hôn! Không ngờ Dương Dịch lại nói thật.
"Mẹ, mẹ và cha muốn kết hôn à, được được, đến lúc đó Hoan Hoan có thể mặc váy nhỏ xinh đẹp rồi." Nghĩ tới, vẻ mặt Hoan Hoan là nụ cười ngọt ngào, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ bé đã mặc váy nhỏ xong rồi vậy.
"Con nha, đến lúc đó cha chắc chắn cho Hoan Hoan ăn mặc thật xinh đẹp được không à?" Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ vẫn còn do dự, Dương Dịch vội vàng lôi kéo Hoan Hoan đứng về phía mình, nhiều người mới có cơ hội kết hôn sớm một chút.
"Được ạ được ạ, cha thật tốt, mẹ, khi nào thì mẹ và cha kết hôn vậy ạ, Hoan Hoan muốn mặc váy đẹp cho người khác nhìn, đến lúc đó Hoan Hoan cũng rất đẹp."
Nhìn Hoan Hoan thế nhưng một bước cẩn thận bị Dương Dịch kéo đi qua rồi, Hạ Thiên Vũ chỉ có thể khóc không ra nước mắt, đây là tình trạng gì à, bức hôn sao?
"Hoan Hoan, mẹ cũng có thể cho Hoan Hoan ăn mặc thật xinh đẹp nha, tại sao nhất định mẹ phải kết hôn với chú Dương Dịch?" Mặc dù Hạ Thiên Vũ là có chút kích động kết hôn với Dương Dịch, nhưng Hạ Thiên Vũ vẫn có chút không nghĩ tới cảm giác kết hôn sớm như vậy, mình cũng không có hưởng thụ qua cảm giác nói yêu thương, sẽ phải kết hôn sớm như vậy sao?
Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ trả lời như vậy, Hoan Hoan hỏi: "Mẹ, con có thể tìm cha sao?"
"Được!" Hạ Thiên Vũ sảng khoái đáp lại, mặc dù có chút kì lạ cha bé không phải mới vừa đi sao? Không ngờ Hoan Hoan nhanh nhớ cha bé như vậy rồi, gọi điện thoại cho anh ta là được mà, Hạ Thiên Vũ cũng không có đặc biệt kì lạ đối với lời nói không đầu không đuôi của Hoan Hoan, dù sao đứa bé suy nghĩ tích cực tính vẫn còn rất cao.
"Mẹ, con tìm xong rồi, chính là cha Dương Dịch, mẹ cũng nhanh kết hôn với cha Dương Dịch đi! Như vậy Dương Dịch mới thật sự chính là cha của Hoan Hoan! Mẹ cũng không thể nói không có tính toán gì hết nha!" Hạ Thiên Vũ vừa định bác bỏ mình nói sai, nhưng không nghĩ Hoan Hoan nói trước một bước ngăn chặn đường lui của cô, mắt thấy Dương Dịch cười vui vẻ, hung hăng trợn mắt nhìn anh mấy lần.
"Được rồi, mẹ không nuốt lời, nhưng Hoan Hoan à kết hôn chính là chuyện lớn, phải được sự đồng ý của bà ngoại con và mẹ chú Dương Dịch thì mới được nha, cho nên cuộc sống này hay là trước đó không cần nhất định đâu! Chờ hai bên gia đình của mẹ và cha Dương Dịch đồng ý định ngày có được hay không?"
Hoan Hoan bị lời nói của Hạ Thiên Vũ vòng ddllqqdd.Sun520vèo có chút chóng mặt, nhưng bé hơi hiểu một chút ý nghĩa, nhìn vẻ mặt Dương Dịch một chút, gật đầu một cái bày tỏ mình đồng ý.
"Tiểu Vũ, anh biết ngay em tốt nhất, về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em." Dương Dịch vui vẻ cùng Hoan Hoan nhìn thẳng vào mắt mà cười, trong mắt của Hạ ddllqqdd.Sun520Thiên Vũ chính là một đại hồ ly và một tiểu hồ ly cười rất gian trá không dứt ở bên kia.
"Hừ" khó chịu tiếng hừ lạnh, rồi lại không thể phản kháng, đã hứa với đứa bé có lúc cũng rất khó đổi ý.
"Mẹ, Hoan Hoan yêu mẹ nhất đó!" Hoan Hoan đi đến gần hôn gò má của Hạ Thiên Vũ, dù sao nếu mẹ mình tức giận, Hoan Hoan cũng là rất không hi vọng nhìn thấy, Hoan Hoan vẫn thích hình ảnh gia đình vui vẻ hơn.
"Con đó, Dương Dịch vẫn chưa trở thành cha của con, mà khuỷu tay con đã bắt đầu rẽ ra ngoài rồi, mẹ thật sự đau lòng!" Hạ Thiên Vũ dùng đôi tay che mặt, bày tỏ chính mình là một phó muốn khóc bộ dáng, mà vẻ mặt Hoan Hoan là một bộ im lặng.
"Mẹ, chiêu này của mẹ có chút lỗi thời rồi đó, Hoan Hoan xem trên tivi người ta đều là cứng rắn nặn ra nước mắt, nhưng mẹ nặn cũng không ra một chút nước mắt nào cả, Hoan Hoan đều nhìn ra có được hay không!" Hạ Thiên Vũ thấy giả khóc không được, ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là dáng vẻ tiểu đại nhân của Hoan Hoan, giờ phút đó cô cảm thấy mình biến thành đứa bé, mà Hoan Hoan lại biến thành người lớn, và bé đang dạy dỗ mình.
"Được rồi được rồi, Hoan Hoan, chúng ta sắp đến nha." Dương Dịch cười đến nghẹn cho nên nhìn về chung quanh, vừa lúc nhìn thấy máy bay sắp hạ cánh.
"Thỉnh thoảng vậy đó, mẹ, cuối cùng thì chúng ta cũng về nhà, nhưng Hoan Hoan cũng sắp đi học rồi." Nghĩ đến về nhà là Hoan Hoan hưng phấn, dù sao nhà của mình vẫn là thích nhất, nhưng vừa nghĩ tới sắp đi học thì vẻ mặt Hoan Hoan không còn vui vẻ nữa.
"Hoan Hoan đi học cũng rất tốt! Trong trường học có rất nhiều bạn nhỏ, cả nghỉ hè Hoan Hoan cũng không có gặp rồi, chẳng lẽ Hoan Hoan cũng không muốn đến gặp một số bạn bè hay sao? Hơn nữa lần này Hoan Hoan lại có rất nhiều học đệ học muội rồi, Hoan Hoan không muốn nhín thấy những học đệ học muội mới hay sao?" Nhìn thấy Hoan Hoan hăng hái rã rời đối với khai giảng, Dương Dịch xuất khẩu dụ dỗ, đổi lấy ánh mắt tán thưởng của Hạ Thiên Vũ.
"Dĩ nhiên là Hoan Hoan muốn gặp rồi, được rồi, khai giảng cũng không tồi, đến lúc đó Hoan Hoan có thể khoe với những người bạn nhỏ khác là Hoan Hoan đã có cha, hơn nữa lập tức Hoan Hoan còn có hai người cha, ha ha!" Nghĩ tới đây Hoan Hoan hưng phấn lần nữa, thậm chí có chút mong đợi nhanh khai giảng một chút.
Mấy người ngồi lên xe taxi cũng không có hành lý gì nhiều, chỉ có quần áo Ly San mua lúc trước, còn có một số vật phẩm mà Thiển Hề mua ở bên kia, không có những vật khác.
Về đến nhà, Hạ Thiên Vũ đặt đồ xuống, đi phòng bếp rót nước, sau đó ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon trong phòng khách.
Không biết Dương Dịch và Hoan Hoan lặng lẽ nói cái gì, sau đó Hoan Hoan mang theo đồ đạc của mình đi về phòng: "Hoan Hoan, con đi đâu?" Hoan Hoan cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Vũ, mà tiếp tục đi về căn phỏng nhỏ của mình, sau đó đóng cửa lại,cho nên phòng khách chỉ còn lại Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch.
"Tiểu Vũ, em nói anh chuyển đến nơi này ở cùng với em có được không?" Dương Dịch đứng dậy ngồi vào bên cạnh Hạ Thiên Vũ, trước đó có Hoan Hoan nên không tiện nói gì, bây giờ Hoan Hoan đi rồi, dĩ nhiên Dương Dịch muốn mình phải có một chút quyền lợi.
"Không phải công ty của anh ở thành phố S hay sao? Anh bỏ mặc được sao?"
"Không sao, anh đều đã sắp xếp, cho dù không có anh thì trong công ty vẫn có thể hoạt động bình thường." Chỉ là Dương Dịch không có nói là sẽ thu nhập ít hơn khi không có anh ở đó mà thôi.
"Vậy anh cũng không thể bỏ mặc luôn chứ? Đó chính là sản nghiệp của anh đấyy?" Hạ Thiên Vũ không trả lời rốt cuộc có thể hay không mà là nói đối mặt với hình hình thực tế.
"Không lâu nữa, là có thể đi về! Cho nên trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ sẽ để cho chúng ta cùng nhau ở chứ? Hoan Hoan không phải nói muốn khoe khoang bé có cha sao? Nếu mọi người không tin thì Hoan Hoan có thể mời bạn học tới nhà làm khách, anh đây chắc chắn sẽ không để cho Hoan Hoan mất mặt."
Hạ Thiên Vũ nghe được Dương Dịch nói như vậy, nụ cười nở rộ trên mặt: "Dĩ nhiên người cha như anh đây sẽ không làm cho Hoan Hoan mất mặt, em tin anh nhất định sẽ làm cho Hoan Hoan nở mày nở mặt." Hạ Thiên Vũ che miệng mỉm cười, Dương Dịch đây là vì muốn đến ở cùng mình nên hạ thấp giá trị của mình đến mức này sao?
"Em còn cười được? Ai bảo em không đồng ý anh chuyển qua sớm một chút, cho nên bây giờ giá trị của anh đã trở nên thấp như vậy, đây đều là lỗi của em." Dương Dịch đến gần Hạ Thiên Vũ, mặt của hai người gần đều có thể cảm thấy hô hấp đối phương, lời oán trách trong miệng từ từ dừng lại, trong lúc nhất thời phòng khách tĩnh không có một chút âm thanh.
Hạ Thiên Vũ chỉ có cảm thấy tim mình đang không ngừng nhảy lên rất nhanh, cảm thấy nhịp tim vào giờ phút này rõ ràng thế nào, lỗ tai không có tiền đồ ra phát hiện đỏ ửng, nếu không phải mặt của Dương Dịch cùng mình dán tại một chỗ, Hạ Thiên Vũ nhất định sẽ đưa tay che gò má của mình để cho mình không cần đoán mò.
Giữa hai người chỉ còn lại một chút xíu khoảng cách, rất nhanh sẽ bị Dương Dịch chủ động lấp đầy, miệng lần nữa dán lên môi đỏ mọng mềm mại kia, làm như mê muội vậy, thế nào cũng không muốn rời khỏi, lần ngày cảm giác hoàn toàn khác xa với lần trước, lần trước Hạ Thiên Vũ là ở trong giấc mộng, còn lần này cô tỉnh, anh đưa đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Thiên Vũ, cùng dây dưa với lưỡi của cô.
Giờ phút này Hạ Thiên Vũ rất là phối hợp với động tác của Dương Dịch, bởi vì thích, bởi vì yêu, bởi vì cô đã nhận định Dương Dịch chính là bạn đời duy nhất của mình trong cuộc đời này.
Dương Dịch cảm thấy Hạ Thiên Vũ thuận theo, trong lòng càng thêm vui sướng, đôi tay ôm lấy eo của Hạ Thiên Vũ, eo ếch không đủ một nắm nhưng nếu mập một phần là nhiều, gầy một phần là ít, hoàn toàn thích hợp.
Hạ Thiên Vũ chỉ cảm thấy quanh thân không khí càng ngày càng loãng, nhiệt độ quanh thân càng ngày càng cao, tham lam muốn hút lấy không khí ít hỏi quanh thân.
Mà lúc này Dương Dịch cảm thấy Hạ Thiên Vũ không có học được cách hô hấp, chỉ đành phải tham luyến buông ra đôi môi đỏ hồng này.
"Đứa ngốc, chẳng lẽ em không học được hô hấp sao?" Trong giọng của Dương Dịch mang theo vô số cưng chiều, giờ phút này nghe được trong tai Hạ Thiên Vũ đầy ngọt ngào.
"Anh cảm thấy em có thể lợi hại tự học thành tài như vậy?" Thẹn quá thành giận nhìn Dương Dịch được tiện nghi còn ra vẻ.
Dương Dịch nghe được Hạ Thiên Vũ nói như vậy, trong lòng sáng tỏ trừ lần trước Lãnh Thần cường hôn, Hạ Thiên Vũ hôn chỉ sợ là tất cả đều cho mình, vui mừng trong lòng không chỉ một chút xíu, chỉ có cảm giác tâm trạng của mình giờ phút này vẫn là trong đám mây, mặc dù lúc nào cũng có thể sẽ có rớt xuống nguy hiểm, nhưng Dương Dịch muốn có được cảm giác này.
Nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên Vũ, trong lòng không khỏi nghĩ tới sự đẹp đẽ lần đó, chỉ là giờ phút này là ở phòng khách, hơn nữa còn có bé Hoan Hoan ở đây, nếu bị con bé nhìn thấy, sau này mình có dễ chịu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là không thể khiến đứa bé nhìn thấy hình ảnh trẻ nhỏ không nên thấy được.
"Vâng vâng, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sắp xếp đồ đạc cho bà xã đại nhân nha." Dương Dịch nhanh tìm lý do cách xa Hạ Thiên Vũ, nếu không anh chỉ sợ mình thật sẽ một không nhịn được.
Hạ Thiên Vũ cũng không biết suy nghĩ của Dương Dịch giờ phút này, chỉ là nghe Dương Dịch nói như vậy nên cô gật đầu, cầm điều khiển bên cạnh mở ti vi lênxem, đã có người vui vẻ cống hiến sức lực sửa sang phòng thì mình thư giãn vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ không có tim không có phổi của Hạ Thiên Vũ, Dương Dịch chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, xách theo hành lý đi về phòng sửa sang lại.
Đợi Dương Dịch rời đi, Hạ Thiên Vũ không muốn xem ti vi, chợt nhớ tới đã lâu rồi mình vào trò chơi rồi, nên đi tới trước máy vi tính ngồi xuống, mở máy vi tính ra dăng nhập vào trò chơi, quả nhiên hàng hóa của cửa hàng cô đã bán sạch rồi, vội vàng lấy hàng từ kho hàng bổ sung vào.
Khí Vũ Hiên Ngang: A, chị dâu rốt cuộc thì chị cũng xuất hiện, tôi ở đây hơn một tháng cũng không có thấy chị bổ sung hàng, thỉnh thoảng cũng có thể đau lòng muốn chết ( đáng thương )
Mạc Quân Vũ: Ha ha, thật xin lỗi nha, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, không để ý tới à!
Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu, sau này trước khi đi mong chị thông báo một tiếng nha, nếu không tiểu nhân chờ rất lo lắng nói. Hơn nữa chị dâu à, chị nhất định không biết, gần đây Bát Hoang muốn cử hành buổi lễ cos long trọng a, không biết đến lúc đó vai trò người sẽ là cái gì, chắc chắn rất đẹp mắt nha. ( mong đợi )
Mạc Quân Vũ: Thật à! Đây cũng rất làm người ta mong đợi đó, lúc nào thì à? Người nào đóng vai à?
Khí Vũ Hiên Ngang: Tôi cũng không rõ lắm, phía chính phủ chỉ gởi thông báo, còn không có tin tức cụ thể! Thật hy vọng tôi cũng có thể tham gia!
Quân Mạc Vũ: A, không ddllqqdd.Sun520ngờ tôi trở lại còn có thể theo kịp buổi lễ cos long trọng này, tới thật đúng lúc nha!
Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu, bọn tôi đã dành được hoa cảm ơn, làm sao chị có thể nói thật là đúng lúc! Nói, có phải chị và lão đại ở chung một chỗ hay không?
Quân Mạc Vũ: Không nói với cậu, tôi bận rộn bổ sung hàng đây!
. .
|
Chương 64 - Oanh động toàn trường Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Khí Vũ Hiên Ngang: Không nha, chị dâu, chị không thể nói một chút sao, có phải chị và lão đại thật sự ở chung một chỗ hay không à?
Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu? Còn ở đó hay không?
Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu?
Hạ Thiên Vũ không quan tâm tới cường hào nữa, mà tiếp tục bổ sung hàng hóa, sau đó xem trong kho ddllqqdd.sun520hàng còn thiếu cái gì, sau khi làm xong lại thấy trên kênh thế giới rất là náo nhiệt.
【 Thế giới 】 Hoa rơi không nói gì: Tại sao nói không thấy Nữ Nhi quốc nữa à?
【 Thế giới 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: Hừ, chỉ sợ Nữ Nhi quốc làm nhiều chuyện xấu, cho nên đã giải tán rồi, bạn không nhìn thấy không có một người nào của Nữ Nhi quốc xuất hiện trong trò chơi sao?
【 Thế giới 】JQ sinh khắp nơi: Tôi cũng không nhìn thấy, dường như ngay cả bọn Thất Thải cũng không thấy nữa? Chuyện gì xảy ra à? Ai tới nói cho tôi biết đi!
【 Thế giới 】 Bách Hiểu Sanh: Ha ha, các bạn cũng không biết thôi, hay là muốn Bách Hiểu Sanh tôi đây tới nói cho các bạn biết nha!
【 Thế giới 】 Thiên Diện Lang: Bách Hiểu Sanh cậu chảnh cái gì mà chảnh! Không phải là đại thần trả thù sao! Đại thần đã tẩy trắng Nữ Nhi quốc rồi, bây giờ đại thần đã khôi phục thậm chí thực lực còn mạnh hơn so với trước kia, còn không muốn báo thù sao, cho dù đại thần không muốn báo thù nhưng Nữ Nhi quốc khiêu khích Dạ phu nhân đó cũng không phải là chuyện ai cũng có thể định đoạt được, Dạ phu nhân bị người của Nữ Nhi quốc ép xóa nick, hơn nữa mặc dù Dạ phu nhân đổi ID vẫn không trốn được âm mưu của Nữ Nhi quốc, lần lượt va chạm, hai bên tiếp tục châm ngòi, sau đó Nữ Nhi quốc lại vẫn hèn hạ dùng diễn đàn gièm pha tới vu oan Dạ phu nhân chỉ bằng những thứ này, đại thần cũng không có lý do gì mà không báo bù thay cho Dạ phu nhân.
【 Thế giới 】 Bách Hiểu Sanh: Thiên Diện Lang, làm sao tôi lại không phát hiện hóa ra cậu viết chữ nhanh như vậy nha! Lúc này mới mấy phút, cậu đã đánh ra mấy trăm chữ, cho dù là miệng nói cũng không có nhanh như vậy chứ?
【 Thế giới 】 Thiên Diện Lang: Hừ, cái này cậu không biết đâu, tôi sớm đã đánh tốt, chỉ chờ đăng lên thôi à! ( đắc sắt )
【 Thế giới 】 Bách Hiểu Sanh: Cậu … thật sự là quá hèn hạ rồi.
【 Thế giới 】 Thiên Diện Lang: Vậy mới có thể thắng được cậu nha!
【 Thế giới 】 Không chỗ không phong tao: Woa woa, đây chắc chắn là tin tức lớn nhất nha, có phải khi nào xảy ra tờ báo hay không, gần đây thật là nhiều kịch hay à, chỉ là sao cảm thấy cách một thời gian thật dài như vậy, để cho tôi mong đợi thật lâu, rốt cuộc xuất hiện một tin tức lớn không phụ kỳ vọng của tôi nha!
【 Thế giới 】Khí Vũ Hiên Ngang: Hừ, dĩ nhiên, lão đại của chúng tôi là ai, không bảo vệ bà xã của mình chẳng lẽ bảo vệ người khác sao?
【 Thế giới 】 Thần mã Phù Vân A: Vũ Khí Hiên Ngang nói rất đúng, lão đại rất tốt, không hổ thỉnh thoảng tôi sùng bái lão đại à!
【 Thế giới 】 Thiên Diện Lang: Nhìn đi nhìn đi, tôi nói đúng rồi chứ!
【 Thế giới 】 Trân châu sẽ có lúc phát sáng: Woa, tin tức lớn thật sự bùng nổ nha, Dạ đại thần thật kiêu ngạo.
Hạ Thiên Vũ vội vàng mở ra bang phái xem, quả nhiên làm sao cũng không tìm thấy nước Ân, cho nên cô mở ra trò chơi lần nữa, nhập vào tên tuổi Nhan Như Mỹ Quyến, chỉ nhìn thấy ID này thế nhưng biến thành cấp một, lúc này hình cái đầu là màu xám.
Hai tháng nay Dương Dịch không phải đều ở cùng một chỗ với chính mình sao? Sao anh có thể đi tiêu diệt Nữ Nhi quốc đây?
Cô không tin nên nhập vào tên tuổi Thất Thải Áo Cưới lần nữa, nhìn thấy như cũ vẫn là cấp một, tiếp đó là Bảy Sắc Cầu Vồng, Thất Thải Miên … tất cả đều trở thành cấp một, ánh mắt chuyển sang trên kênh thế giới lần nữa, lúc này thế giới không có một chút tiếng mắng chửi, hình như tất cả những người mắng chửi trước đó giờ phút này đều biến thành cấp một, mà bây giờ những người này cũng đã biến thành cấp một, hoàn toàn cũng không có tư cách chửi mắng ở kênh thế giới.
Giờ phút này Dương Dịch từ trên lầu đi xuống, tìm được Hạ Thiên Vũ, nhìn thấy ánh mắt Hạ Thiên Vũ thế nhưng ddllqqdd.sun520nhìn chằm chằm kênh thế giới không nháy mắt, nên anh cũng tò mò nhìn kênh thế giới, sau khi nhìn thấy tin tức trên kênh thế giới, trên mặt Dương Dịch cười cười, trong lòng cũng không có gì kinh ngạc.
Hạ Thiên Vũ cảm giác khi Dương Dịch xuất hiện, đợi đến Dương Dịch hiểu ồn ào trên thế giới, sau đó Hạ Thiên Vũ mới mở miệng.
"Những thứ này là anh làm hả?"
"Đúng vậy!" Dương Dịch rất là tự nhiên gật đầu một cái, thẳng thắng thừa nhận, trước đó nói trừng phạt Nhan Như Mỹ Quyến là chuyện rất tự nhiên, nhưng Dương Dịch vẫn muốn đối phó họ mới có thể an tâm, không nghĩ được đối phó với bọn họ ra sao, cuối cùng Dương Dịch vẫn lựa chọn dùng thủ đoạn này giải quyết triệt để phiền toái.
"Hai tháng này không phải anh đều ở cùng với em sao?"
"Đúng vậy, trước đó anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, sao thế? Anh đã hoàn toàn đóng chặt ID của mấy người bọn họ, chỉ cần cô ta dùng IP đó thì chắc chắn không có thể đăng nhập vào Bát Hoang."
"Dương Dịch, anh thật ác độc!"
"Đây không phải là vì bà xã à, dĩ nhiên ông xã của em là muốn bảo vệ tốt bà xã mới được. Nếu không đại thân anh đây cũng quá vô dụng rồi."
"Ha ha, anh ba hoa đi!" Không để ý tới Dương Dịch nữa, cô thao tác nhân vật đi nhận nhiệm vụ.
Lúc này, nhà mạng chính lại gởi đến một bức thư, Hạ Thiên Vũ cũng không có nghĩ gì nên mở bức thư, dù sao mình được nhà mạng chính công nhận là Thương gia thì có lúc cũng sẽ nhận được một số bức thư từ phía nhà mạng chính chứ.
Mở thư ra, Hạ Thiên Vũ mới thấy tin tức lần này hoàn toàn cũng không chỉ là về Thương gia, mà là về COS buổi lễ long trọng mà cường hào đã nói lúc trước.
Trong thư có nói muốn mời tất cả Thương gia được nhà mạng chính công nhận tới tham gia COS buổi lễ long trọng, tất cả chi phí sẽ được cung cấp bởi nhà tài trợ của trò chơi, dĩ nhiên trong trò chơi Bát Hoang phía nhà mạng công nhận cũng không nhiều Thương gia, cho nên COS buổi lễ long trọng vẫn sẽ có những người khác cùng tham gia.
Sau khi đọc thư, Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Dương Dịch: "Dương Dịch, anh cũng sẽ nhận được thư như vậy đi, dù sao anh cũng là đại thần trong trò chơi, chỉ là phía nhà mạng chính công nhận Thương gia trong trò chơi cũng không nhiều, em cảm thấy được các đại thần trong trò chơi này cũng sẽ được mời, đến lúc đó anh đi không?"
Nói tới chỗ này Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình giống như không có cẩn thận nhìn thời gian buổi lễ long trọng, quay đầu trở lại đi xem, lúc này mới phát hiện ra cos buổi lễ long trọng hình như chính là ngày hôm nay, chỉ là may mắn khoảng cách nơi cos buổi lễ long trọng không xa nhà của Hạ Thiên Vũ, hoàn toàn cũng không cần tiền tài trợ của nhà tài trợ trò chơi đi.
"Anh vẫn chưa có vào trò chơi, cũng không biết có hay không."
Nói xong Dương Dịch không khách khí cầm lấy con chuột trong tay Hạ Thiên Vũ, mở ra trò chơi Bát Hoang lần nữa, trò chơi Bát Hoang này một máy máy vi tính có thể mở đàng hoàng mấy ID, dĩ nhiên cũng cần tốc độ internet hỗ trợ, nếu không cho dù bạn mở ra rất nhiều cái, nếu tốc độ internet không được thì bạn cũng không dễ dàng di chuyển được.
Sau khi nhập vào username cùng mật mã Dương Dịch đi vào trò chơi, trong hộp thư có rất nhiều thư, chỉ là phần lớn đều là Vương Miểu, A Không gởi tới, không để ý đến những thứ này, mở thư ra, quả nhiên ở đây bên trong nhìn thấy một bức thư phía nhà mạng gửi đến, mở ra nội dung cũng giống với thư của Hạ Thiên Vũ vậy.
"Quả nhiên bà xã nhà tôi vẫn lợi hại nhất, biết trước nha! Ông xã mặc cảm!" Dương Dịch làm ra một tư thế khâm phục, chọc cho Hạ Thiên Vũ bật cười.
"Dương Dịch, không ngờ anh cũng sẽ có lúc dịu dàng nha! Chúng ta đi thôi, COS buổi lễ long trọng sắp bắt đầu rồi đó!" Hạ Thiên Vũ ngoài miệng nói qua trên tay đã định đóng máy vi tính.
Dương Dịch đè lại động tác của Hạ Thiên Vũ, chọc cho Hạ Thiên Vũ xoay người nghi ngờ nhìn về phía Dương Dịch không biết anh đây là ý gì.
"Bà xã, chúng ta vừa mới về nhà đó! Em cũng không mệt mỏi sao? Gấp gáp như vậy đã muốn đi tham gia cos buổi lễ long trọng! Nếu không chúng ta vẫn là ở nhà thôi, có buổi lễ long trọng hay không đối với chúng ta cũng không quan trọng lắm.”
Hạ Thiên Vũ rút tay ra khỏi tay của Dương Dịch: "Không quan trọng, em cũng muốn nhìn một chút những thứ kia cos ra hiệu quả, dù sao đây chính là tiểu thuyết Thiển Hề sửa đổi thành trò chơi. Chúng ta đây không phải là nghỉ ngơi một chút rồi sao!"
Hạ Thiên Vũ không có tùy ý của Dương Dịch, thật ra Dương Dịch nói như thì cũng là có ích kỷ, bây giờ mới vừa về đến nhà, nếu không phải đi tham gia cos buổi lễ long trọng, thì hôm nay sẽ có thời gian nữa chuyển hành lý còn lại đến nhà của Hạ Thiên Vũ, dù sao lúc mình nói ở chung thì Hạ Thiên Vũ cũng không có không đồng ý nha!
"Nhưng bà xã, chúng ta đi ra ngoài hiệu quả cũng vậy thôi, hơn nữa chắc chắn không đến nơi trực tiếp còn xem tốt hơn, em chính là ở nhà nghỉ ngơi đi, huống chi nếu chúng ta cùng đi thì Hoan Hoan làm thế nào?"
"A, nhưng em vẫn thích xem tại hiện trường hơn, chắc chắn rất đặc sắc nha, ra ngoài sẽ cảm thấy không khí tốt hơn, khó được hai người chúng ta đều được mời, đến lúc đó không chuẩn hai người chúng ta là một đôi đấy, chẳng lẽ anh cũng không muốn nhìn anh hiệu quả của cos, em rất muốn xem." Dĩ nhiên là Hạ Thiên Vũ không biết trong lòng Dương Dịch đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, nhưng cán cân trong lòng cô cũng càng thêm thiên về cos buổi lễ long trọng, đó là một cảm giác rất mới lạ, tuyệt không biết sau khi mình cos sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng không cần phải nói là có thể biết đến lúc đó nhất định là rất đẹp.
Dương Dịch vốn là kiên quyết không muốn đi nhưng giờ phút này lòng bắt đầu dao động, mình thật sự sẽ cùng Tiểu Vũ một đôi sao? Phải nói Dương Dịch không thiên về cos, nhưng muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Vũ và người khác thành một đôi xuất hiện trong một bức ảnh, Dương Dịch cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái, bây giờ nghe Hạ Thiên Vũ nói như vậy, trong lòng Dương Dịch đã bắt đầu động lòng, nếu người xuất hiện cùng với Tiểu Vũ trong một bức ảnh là mình, dĩ nhiên Dương Dịch thật sự vui mừng, giống như là tuyên bố với mọi người Hạ Thiên Vũ là người của anh vậy.
"Nhưng còn Hoan Hoan, em yên tâm để bé ở nhà một mình sao?" Mặc dù Dương Dịch có chút dao động, nhưng vẫn muốn tranh thủ mình phúc lợi, chỉ là trên tay không có ngăn cản Hạ Thiên Vũ tắt máy vi tính nữa.
Hạ Thiên Vũ nhìn thấy mình thuận lợi tắt máy vi tính, cũng biết Dương Dịch đã buông ra, dĩ nhiên là càng thêm ra sức muốn đi.
"Hoan Hoan chúng ta đều lớn như vậy, một người có thể tự chăm sóc mình tốt, có lú đứa bé cũng ddllqqdd.sun520phải cần độc lập, quản thúc bé cũng không tiện, hơn nữa Hoan Hoan ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn là mệt mỏi, vừa lúc có thể làm cho bé nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến Hoan Hoan tỉnh lại chúng ta chắc chắn cũng không sai biệt lắm trở lại, đến lúc đó chúng ta có thể mang món ăn ngon cho Hoan Hoan, hơn nữa Hoan Hoan còn có thể gọi điện thoại di động, nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho em, đến lúc đó chúng ta chạy về là tốt." Hạ Thiên Vũ chu toàn suy tính đến, nếu Hoan Hoan ở nhà một mình.
Làm cho người ta không yên lòng Hạ Thiên Vũ cũng sẽ không muốn đi, chính là bởi vì có những suy nghĩ này, Hạ Thiên Vũ mới có thể tùy ý của mình, dĩ nhiên trong mắt Hạ Thiên Vũ Hoan Hoan được xếp ở vị trí thứ nhất.
"Vậy cũng tốt!" Dương Dịch suy nghĩ lần nữa, bây giờ sắc trời cũng không sớm, nếu mình và Hạ Thiên Vũ trở về muộn, không chuẩn mình mà có thể ở lại chỗ này rồi, cho dù hai người không thể ở chung một chỗ, nhưng tối thiểu có thể khoảng cách gần để bảo vệ cô vợ nhỏ của mình sao, không có cầm hành lý cũng không còn quan trọng, có lúc phải dùng đến thì có thể đi siêu thị mua về là được mà.
"Nhé!"
Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Dương Dịch buông ra, nụ cười trên mặt tăng nhiều, đứng lên hôn lên mặt của Dương Dịch.
Điều này làm cho tâm tình Dương Dịch tốt hơn lần nữa, không ngờ đều có thể có phúc lợi như vậy!
Hạ Thiên Vũ vội vàng đi đến phòng của Hoan Hoan, đã nhìn thấy Hoan Hoan đã ngủ rồi, có chút im lặng, giờ phút này mình đánh thức Hoan Hoan, Hoan Hoan sợ là cũng sẽ không nghe vào mình rốt cuộc nói là cái gì đi!
Đang lúc Hạ Thiên Vũ không biết hành động làm sao, Dương Dịch đã đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, cầm lên tờ giấy cùng bút trong phòng Hoan Hoan đưa cho Hạ Thiên Vũ.
Lập tức, Hạ Thiên Vũ đã biết ý tứ của Dương Dịch, vốn định muốn chính mình dặn dò, đến lúc đó Hoan Hoan tỉnh lại nhìn thấy là được.
Nụ cười trở lại trên mặt lần nữa, để tờ giấy lên bàn viết dặn dò, bây giờ Hoan Hoan còn đang học tiểu học, cho nên Hạ Thiên Vũ chỉ có thể tận lực viết chữ đơn giản, suy nghĩ viết viết rốt cuộc viết xong lời nói của mình sau năm sáu phút, sau đó dính trang giấy vào hộc tủ bên cạnh Hoan Hoan vừa tỉnh lại là có thể thấy, lúc này Hạ Thiên Vũ mới ra khỏi phòng.
"Dương Dịch, anh thật là thông minh nha, có thể nghĩ đến cách như thế. Chúng ta đi nhanh đi, thời gian không còn sớm." Mới vừa tán dương Dương Dịch đôi câu Hạ Thiên Vũ nhớ lại tới thời gian cos buổi lễ long trọng có thể cũng nhanh đã tới rồi, phải nhanh mới chạy tới mới được, nếu không sẽ phải bỏ lỡ, nếu chuẩn bị sẽ bạch như vậy.
"Dạ dạ, tuân lệnh bà xã đại nhân." Nói xong để tỏ lòng mình giống như thật sự là hành động, Dương Dịch lướt qua đi tới trước mặt Hạ Thiên Vũ, vốn là lo lắng nhân vật hình như chuyển đổi rồi.
Giờ phút này vẻ mặt Hạ Thiên Vũ có thể nói dở khóc dở cười, bây giờ Dương Dịch là rốt cuộc bắt đầu khẩn trương sao! Hiển nhiên không phải, đây là bởi vì Hạ Thiên Vũ thúc giục cho nên Dương Dịch đang dùng hành động để chứng minh, mình có phần nghiêm túc đối đãi.
"Bà xã, em đứng ở chỗ này chờ anh … anh đi lấy xe ngay đây." Cũng không đợi Hạ Thiên Vũ trả lời, Dương Dịch nhanh chóng rời đi, quả nhiên không bao lâu Hạ Thiên Vũ đã nhìn thấy Dương Dịch lái xe tới.
Hai người vội vội vàng vàng, rốt cuộc đến nơi cos trước một phút để thay đổi quần áo, nhân viên chỉ huy vốn nghĩ rằng hai người không đến, tới lúc gấp rút sẽ tìm nhân viên thế thân, không ngờ hai người đã đến, Hạ Thiên Vũ cảm thấy may mắn bọn họ không có tìm người thế thân cho hai người, nếu không đến lúc đó làm sao nói với những người thế thân người đó.
Dĩ nhiên người chịu trách nhiệm chính là căn cứ vào trong trò chơi tổng hợp vô số bát quái, thân phận của hai người Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch là một đôi, cũng không biết người chịu trách nhiệm chính có điều tra trước hay không, mà ghép hai người cùng nhau một chỗ, nhưng không thể ngờ ghép thành đôi là bởi vì chú ý tiêu điểm, trong trò chơi hai người chẳng những là vợ chồng, hơn nữa hai người đều chìa tay giúp đỡ khi thấy kẻ thù, vì đối phương minh mà bất bình.
Hiện tại trong trò chơi càng thêm tuôn ra Dạ đại thần vì bảo vệ phu nhân mà tẩy trắng Nữ Nhi quốc, đây là tin tức chính xác cỡ nào, tin nóng cỡ nào, cho nên hai người này vừa ra tuyệt đối sẽ nóng, nhà mạng chính cũng không có trách cứ hai người đã trễ, ngược lại rất vui mừng khi hai người có thể xuất hiện trong buổi lễ long trọng, phải biết hai người này cùng xuất hiện, vừa là điểm nóng, có thể vì trò chơi mang đến dậy sóng người, tại sao nhà mạng chính có thể không ưu ái chứ!
Trước đài đã bắt đầu cos biểu diễn, mà sau đài hai điểm lửa nóng vẫn còn tỉ mỉ trang phục, thợ trang điểm rất là dụng tâm trang điểm để không có tỳ vết nào, tốc độ nhanh nhưng rất ổn, nhìn một cái cũng biết là người hóa trang luyện ra được.
Hai người tới chậm nhất, trang phục hai người cũng tốn hao thời gian nhiều nhất, khi toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong, trước sân khấu biểu diễn cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc.
"Ừ, thật ra đây là tác phẩm tôi vừa ý nhất, đến lúc đó nhất định phải cho tôi nhiều bức ảnh đấy nhé, tôi muốn toàn bộ góc độ, đến lúc đó cất giấu thật tốt."
Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch đứng lên, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người trong phòng hóa trang dừng lại động tác trong tay, tuấn nam mỹ nữ đã không thể hình dung hai người trai đẹp gái xinh rồi, dung mạo hai người này đều không thua nhau, cảm thấy đứng chung một chỗ thật xứng đôi, không ngừng đổi mới tầm mắt của mọi người, mà lại thích hợp như thế.
"Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, đã trì hoãn đã lâu rồi, nhanh lên một chút lên sân khấu, muốn cám ơn thì cũng!" Bên ngoài có người kêu, mọi người mới từ trong sững sờ hồi phục lại tinh thần.
Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch hai người nắm tay cùng đi về phía sân khấu, ở trong game hai người là làm ... nhất lửa nóng, như vậy ở cos bên trong hai người chính là xuất sắc nhất, giờ phút này tất cả ánh sáng cũng tập tung tại trên người của hai người, không phủ nhận hóa trang lại đạt hiệu qua như vậy, nhưng dung mạo hai người vốn chính là kiệt tác của Thượng Đế, giờ phút này càng thêm rõ ràng hai người hoàn mỹ ra sao.
Trong nhất thời hiện trường Yến Tước không tiếng động, trong mắt của tất cả mọi người cũng chỉ có một đôi bích nhân trên sân khấu.
Thật ra lúc trước nhà mạng chính đặc biệt giao phó người ra sân khấu phải dùng tư thế gì, nhưng khi hai người ra sân khấu thì nhà mạng chính cũng không nói lời nào, bởi vì hai người không cần làm cái gì, cũng có thể thắng được ánh mắt của mọi người rồi.
Mà lúc Dương Dịch đang tiếp thụ ánh mắt của mọi người đưa tới, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, điều này chứng tỏ hai người đứng ở trong mắt của tất cả mọi người, giờ phút này cho dù Hạ Thiên Vũ xinh đẹp bị người thưởng thức, nhưng lại khiến Dương Dịch cảm thấy rất thỏa mãn, cô gái này là của Dương Dịch anh.
Ngay sau đó tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên, liên tiếp, trong đó còn mang theo không ít ca ngợi, âm thanh ái mộ.
Trước tất cả đi qua người mẫu lục tục đi ra sân khấu, vây quanh hai người Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch, người chủ trì đi ra ngay sau đó, bắt đầu giới thiệu.
Sau khi giới thiệu xong xuôi vai diễn của các nhân vật, rốt cuộc thì người chủ trì cũng nói trọng tâm rơi xuống trên người một đôi bích nhân, mà hai người cũng cảm thấy rằng những người này đều có rất nhiều thời gian, mà chỉ sợ thời gian này mọi người đều muốn nhìn thấy cái này.
"Thật ra tất cả mọi người đều biết hai người này, cos hoàn mỹ và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cho dù ddllqqdd.sun520hành động tùy ý của hai người bọn họ tôi đều thích! Tôi tin gần đây chỉ sợ người trải qua Bát Hoang đều biết trong trò chơi làm đến sôi sùng sục lên sự kiện Mạc Quân Vũ và Dạ đại thần, không sai hai người chính là Dạ đại thần và Dạ phu nhân của chúng ta đã làm oanh động toàn trường, không ngờ hai người trong trò chơi có thể oanh động toàn bộ server hơn cả hiệu quả của cos Thượng Đô là oanh động toàn trường, thật sự khiến tôi rất hâm mộ nha! Mới vừa rồi lúc hai người đến vẫn là cùng nhau đến, mọi người có muốn biết hai người này có quan hệ gì hay không à?" Người chủ trì hướng micro về phía người xem.
|
Chương 65 - Kết hôn đi Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Nghĩ muốn!"
"Đại thần, anh nói mau đi, anh và Dạ phu nhân thật ra thì vốn chính là vợ chồng đúng không?"
"Đại thần, Dạ phu nhân không ddllqqdd.sun520phải là người yêu của anh, phải không?"
"Dạ đại thần, Cô quân không phải là đối tượng anh thầm mến chứ?"
"Cô Quân, là đại thần theo đuổi cô hay là cô theo đuổi đại thần vậy à?"
"Đại thần, nói cho tôi biết đây không phải là sự thật!"
"Đại thần ……."
Dưới sân khấu, tất cả người hồi hồn sau phản ứng, các loại khác nhau, cũng được hiển thị trong game Dạ Diệc Hàn lửa nóng, dĩ nhiên cũng không có thiếu đám fans hâm mộ Mạc Quân Vũ, nhưng hình như người thích đại thần nhiều hơn.
"Dạ đại thần, anh nghe chưa? Dưới sân khấu có rất nhiều người đang gọi anh, có phải anh nên trả lời sự tò mò ddllqqdd.sun520của chúng tôi hay không, rốt cuộc thì quan hệ của anh và Cô Quân là thế nào? Mặc dù tin đồn về hai người bay đầy trời ở trong game, nhưng mà trong hiện thực sợ là lần đầu gặp chứ?"
Người chủ trì đưa micro đến bên miệng Hạ Thiên Vũ , chỉ là Hạ Thiên Vũ thể hiện rất là bình tĩnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của người chủ trì, dù sao bình thường ddllqqdd.sun520 tâm lý của phụ nữ đứng trên sân khấu rất là kém, không thể chịu được mọi người dưới sân khấu ồn ào, rất dễ dàng sẽ để người chủ trì nói ra yêu cầu, nhưng lần này người chủ trì đã sai lầm rồi.
"Tôi và Tiểu Vũ là quan hệ người yêu, không bao lâu nữa hai chúng tôi sẽ kết hôn." Dương Dịch nhìn thấy Hạ Thiên Vũ không trả lời, cho nên anh nói, trên mặt là nụ cười ấm áp, mang theo chút cưng chìu.
"Woa woa woa, không ngờ Dạ đại thần và Cô Quân thật sự có JQ nha!" Trên đài người chủ trì nói khoa trương, khán giả dưới sân khấu cũng bị tin tức này nháo lên rồi.
"Làm sao có thể, anh là Dạ đại thần đẹp trai, làm sao sẽ bị người đoạt đi chứ."
"A a a, không sống được nữa, nữ thần lòng ta, Cô Quân làm sao cô có thể là của người ta đây?"
"Dạ đại thần, một ngày không có anh, cuộc sống của tôi mất đi ý nghĩa."
"Không cần! Đây là một thực tế tàn nhẫn, không cần nói với tôi...tôi tình nguyện chẳng hay biết gì."
•••••••••••
"Dạ đại thần, anh có nghe thấy hay không?" Người chủ trì chợt nghiêm mặt lên, "Nghe quần chúng hò hét ddllqqdd.sun520một chút! Anh thật sự làm tổn thương trái tim chúng tôi rồi đó Tại sao có thể kết hôn sớm như vậy! Cô Quân chẳng lẽ cô đều chưa từng nghe nói tình yêu là phần mộ hôn nhân sao? Cô kết hôn sớm như vậy chẳng lẽ cô sẽ không sợ đại thần vứt bỏ cô sao? Tôi thấy đại thần đẹp trai lại nhiều tiền, nhất định là có rất nhiều cô gái nhỏ theo đuổi." Giọng của người chủ trì khôi phục lần nữa, nói ra những lời chẳng những không làm cho Hạ Thiên Vũ tức giận mà ngược lại cô mỉm cười liên tục.
"Người chủ trì, anh gây chia rẽ tình cảm của tôi và Tiểu Vũ thì tôi sẽ mang theo Tiểu Vũ đi đấy, một lần đến cos lại ném mất một người vợ thì tôi không có lời rồi!" Dương Dịch nghiêm mặt lên, dáng vẻ làm bộ muốn dắt Hạ Thiên Vũ đi, Hạ Thiên Vũ cũng đi theo Dương Dịch, nhất thời dọa sợ người chủ trì, quả thật là khiến người chủ trì nhảy dựng lên ngăn lại hai người tại chỗ.
Phía dưới người xem vốn là cũng lo lắng cho Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ, nhưng lúc nhìn thấy hành động của người chủ trì thì cười một tiếng, sau đó tiếp tục chú ý động tĩnh trên sân khấu.
"Đừng nha, đừng nha, tôi đây không phải giúp các bạn tăng tình cảm sao, tại sao lại lật mặt với tôi rồi, tôi đây có nhiều oan uổng à!" Người chủ trì thấy Dương Dịch dừng bước, vội vàng lôi kéo Dương Dịch cùng với Hạ Thiên Vũ trở lại.
"Được rồi, được rồi, đừng nói là đại thật thật sự theo đuổi cô Quân nha, cũng không biết là quen biết ở trong trò chơi hay là trên thực tế à." Nơi này người chủ trì nói rất nhanh, chỉ sợ Dương Dịch trở mặt lần nữa.
"Quay trở lại đề tài, xin hỏi Dạ đại thần, anh cảm thấy cô Quân đối với trò chơi Bát Hoang của chúng tôi Bát Hoang thế nào?"
"Rất tốt! Xuất hiện đủ loại nhiệm vụ đủ loại đặc sắc."
"Dạ đại thần nói rất đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Đây chính là nói phu xướng phụ tùy nha! Vợ chồng Dạ đại thần vẫn rất có tướng vợ chồng, sau đây là thời gian mọi người sẽ chụp chung với cos nhân vật nha, chẳng qua tôi nhìn thấy dáng vẻ đại thần và cô Quân hai người như hình với bóng vậy, chúng ta vẫn không nên tách đôi người yêu này ra được, hãy để cho bọn họ đứng chụp ảnh chung một chỗ, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đồng ý chứ?" Lời nói khiêm tốn, nhưng trong lòng người chủ trì chính là quyết định chỗ này, sau khi anh ta kết luận thì khán giả cũng sẽ không có phản bác, ngay cả có cũng sẽ rất ít.
Trước đó nghe nói mấy câu làm cho Dương Dịch nghe được rất là thoải mái, mà cách làm sau đó cũng là cách mà Dương Dịch đánh giá rất cao người chủ trì này, thật ra dáng vẻ lúc trước có tạo dáng một chút, thật ra thì Dương Dịch cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện giữa anh và Tiểu Vũ, dù sao đây cũng là tình cảm giữa anh và Tiểu Vũ.
Mà người chủ trì hiển nhiên là cũng đã nhìn ra, cho nên lập tức nói sang chuyện khác, sau đó nghĩ muốn trói Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ chung một chỗ, Dương Dịch rất thích tình trạng này, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía người chủ trì, trong lòng người chủ trì cũng sáng tỏ, lần này chính mình làm như vậy khiến cho Dạ đại thần có cảm thấy tốt.
Người chủ trì cũng có chút không hài lòng đối với dáng vẻ của đại thần, nhưng anh ta biết rõ giờ phút này Dạ đại thần chính là nhân vật chính của buổi lễ cos, mà cô Quân lại theo Dạ đại thần, cho nên cho dù mình có bất mãn cũng không có yêu cầu Dạ đại thần, chỉ cần anh phát huy đầu óc của mình, tận lực lấy lòng cũng đại thần, ít nhất là không thể để cho Dạ đại thần hông nể mặt mũi của mình lần nữa, dưới sân khấu còn nhiều người xem như vậy, nếu sơ sót đoán chừng chẳng những Dạ đại thần đi, mà ngay cả người xem ở dưới đều muốn đi.
Thời gian chụp ảnh chung rất ngắn, ban tổ chức sắp xếp rất toàn diện, dưới sân khấu người xem thay phiên phân ra xếp hàng theo cos nhân vật mà mình thích, nếu xếp hàng đến cuối cùng thì rất có thể không tới lượt rồi, dĩ nhiên lúc xếp hàng đám người rất dễ dàng người chen lấn nhau, nhưng ban tổ chức đã quy định thời gian, nếu ở hạn định thời gian bên trong còn không có xếp thành hàng thì không có tưc cách chụp ảnh chung, cho nên người xem cũng không có dẫn đến chuyện cãi vả, tốc độ cho nên tốc độ của mọi người cũng rất nhanh chóng.
Sắp xếp như thế chẳng những tránh khỏi chật chội, cũng tránh khỏi sự kiện giẫm đạp cãi vả, rất nhanh đã đến giờ, từng người từng người xếp hàng chụp chung hình lưu niệm, chuyện dĩ nhiên là bên Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch xếp hàng là nhiều nhất, cái khác cos còn lại là ít nhiều gì đều có, kết thúc chụp ảnh chung rất nhanh, mặc dù cũng có không có xếp hàng đến, nhưng phần lớn cũng có chụp chung.
Sau khi cos chụp chung chấm dứt, hai người Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ tháo trang sức rời đi ngay, đi mua bữa ăn tối trước, sau đó mới về nhà.
Hoan Hoan vừa mới thức dậy, nhìn thấy tờ giấy Hạ Thiên Vũ viết, sau khi xem xong mới biết mẹ và chú Dương Dịch cùng đi ra ngoài, Hoan Hoan len lén cười ra tiếng.
"Ha ha, bây giờ mẹ và cha Dương Dịch bồi dưỡng tình cảm sao? Xem ra chẳng mấy chốc chú Dương Dịch sẽ thật sự trở thành cha của Hoan Hoan rồi." Hoan Hoan để tờ giấy xuống, rời giường, đi tìm thức ăn lại phát hiện tủ lạnh rỗng tuếch, nhưng mẹ vẫn chưa về, không thể làm gì khác hơn là phải chịu đói bụng rồi.
"Hoan Hoan, mẹ về rồi." Hoan Hoan vừa nghĩ tới khi nào thì mẹ mới có thể trở về, thì Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch đã đến nhà rồi, vui sướng vọt tới cửa.
"Mẹ, mẹ rốt cuộc đã trở lại, Hoan Hoan đói bụng, nhưng cũng không có ăn." Hoan Hoan ngửa đầu nhìn Hạ Thiên Vũ, trong mắt là biểu lộ sự đáng thương.
"Mẹ mang món ăn ngon tới cho con đây, Hoan Hoan mới vừa thức dậy hả?" Dương Dịch đi vào nhìn thấy chính là tình hình Hoan Hoan kêu đói với Hạ Thiên Vũ ở cửa ra vào.
"Đúng vậy, Hoan Hoan vừa mới thức dậy, không ngờ mẹ sẽ trở lại rồi, mẹ trở về rất đúng lúc nha, có mang thức ăn ngon cho Hoan Hoan hay không?" Hoan Hoan thấy mẹ không trả lời, hỏi một lần nữa.
Hạ Thiên Vũ đắc ý nh́ìn về phía Dương Dịch, đang tiếp thụ ánh mắt Dương Dịch thừa nhận Hạ Thiên Vũ nói đúng, lúc này mới nói mình đã mua bữa ăn tối.
"Mẹ làm sao để Hoan Hoan đói bụng chứ! Lúc nào, mẹ cũng nghĩ tới Hoan Hoan, nhanh đi rửa tay, chúng ta ăn cơm tối."
"Ồ, mẹ thật tốt." Hoan Hoan vui mừng nhảy dựng lên, chạy nhanh đi rửa tay, Hạ Thiên Vũ mỉm cười vui vẻ ddllqqdd.sun520nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hoan Hoan rời đi, sau đó đặt cơm tối trên bàn, Dương Dịch chủ động giúp Hạ Thiên Vũ bày biện, khiến cho Hạ Thiên Vũ cảm thấy giống như cô đã kết với Dương Dịch rồi vậy.
Thật ra như vậy cũng rất tốt, có thể sau khi kết hôn sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ thì sao?
Trong đầu hạ Thiên Vũ không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ như vậy, rõ ràng trước đó vẫn nghĩ không cần kết hôn, kết quả bây giờ Hạ Thiên Vũ đã cảm thấy thật ra thì kết hôn cũng có thể sẽ rất tốt.
"Dương Dịch, nếu không chúng ta kết hôn đi!" Cũng không biết là không khí là như thế nào, Hạ Thiên Vũ lại kích động đã nói ra những lời này, trước đó mặc dù Dương Dịch có nói qua muốn định ngày kết hôn, nhưng dù sao hai người còn không có thương lượng, bây giờ những lời này của Hạ Thiên Vũ càng giống như là tỏ tình.
A, sao mình lại nói ra như vậy!
Hạ Thiên Vũ hậu hối hận muốn chết, mới vừa định nói chỉ là cô đùa giỡn, nhưng Dương Dịch đã nói trước.
"Được, ngày mai anh sẽ đưa em ddllqqdd.sun520đi gặp cha mẹ và bà nội của anh, lần trước em đã gặp rồi, về phần cha mẹ em, sau khi gặp bà nội thì chúng ta đi gặp bọn họ! Đến lúc đó chúng ta chọn ngày sớm một chút, kết hôn sớm một chút."
"Được" thấy dáng vẻ Dương Dịch nghiêm túc như vậy, Hạ Thiên Vũ không tự chủ gật đầu nói được, thật ra thì trong lòng cô muốn kết hôn với Dương Dịch, nếu đối tượng kết hôn với mình là Dương Dịch, vậy cô cũng không phản đối.
Nụ cười trên mặt Dương Dịch nhiều hơn thường ngày, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng chịu kết hôn với anh, sau này chúng ta mà có thể luôn cùng nhau, trước đó bà nội cũng rất thích Tiểu Vũ, chắc chắn bà nội và cha mẹ sẽ đồng ý mình cưới Tiểu Vũ.
Giờ phút này trong lòng Dương Dịch tràn đầy tự tin,nụ cười được phát ra từ nội tâm hạnh phúc, không có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện người yêu đồng ý gả cho mình, giờ phút này Dương Dịch cảm thấy như vậy.
"Tiểu Vũ, anh biết ddllqqdd.sun520ngay là em yêu anh mà, anh thật sự hy vọng chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức, vậy thì chúng ta có thể rất nhanh ở cùng một chỗ rồi."
"Không phải bây giờ chúng ta cùng nhau sao?" Hạ Thiên Vũ không khỏi bị Dương Dịch nhiễm, nhưng ngoài miệng vẫn suy nghĩ muốn đả kích Dương Dịch một chút.
"Tiểu Vũ, không giống nhau, hai chủng cảm xúc này không giống nhau, sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ có thể cùng em quang minh chánh đại ở cùng một chỗ, đến lúc đó ai cũng biết em thuộc về Dương Dịch anh."
|
Chương 66 - Thân phận của ai mới mất mặt Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Dương Dịch, chúng ta muốn kết hôn cũng không cần vội vàng như vậy chứ! Tại sao hôm nay sẽ phải ddllqqdd.sun520đi gặp cha mẹ của anh chứ?" Hạ Thiên Vũ mang theo chút làm nũng, dù sao ngày hôm qua Hạ Thiên Vũ mới nói muốn kết hôn với Dương Dịch, hôm nay Dương Dịch dĩ nhiên muốn dẫn mình đi gặp cha ddllqqdd.sun520mẹ bọn họ, mặc dù Hạ Thiên Vũ đã gặp cha mẹ của Dương Dịch một lần, nhưng dù sao lý do đi lần này là không giống như vậy.
"Tiểu Vũ, chẳng lẽ em không muốn kết hôn với anh sao?" Ánh mắt Dương Dịch mang theo hy vọng nhìn Hạ Thiên Vũ, dừng lại động tác trên tay của chính mình, dáng vẻ rất là mong đợi, nhìn Hạ Thiên Vũ oán trách nhưng không nói ra miệng.
"Tiểu Vũ, chúng ta nhanh chóng xác định thời gian kết hôn đi, đầu tiên là em gọi điện thoại nói cho cha mẹ ddllqqdd.sun520em biết." Lúc trước vẻ mặt cha mẹ và bà nội của Dương Dịch khi nhìn thấy Hạ Thiên Vũ là có thể biết rằng bọn họ thật sự hài lòng về Hạ Thiên Vũ, cho nên giờ phút này anh không có lo lắng cha mẹ sẽ phản đối mình cưới Hạ Thiên Vũ.
"Anh yên tâm, cha mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý, bọn họ đều là theo ý của em, chỉ cần em nhìn vừa mắt, người nhà của em chắc chắn sẽ không phản đối."
"Tiểu Vũ, em trước hết hỏi một chút đi! Nếu cha mẹ em không đồng ý thì làm thế nào? Nếu bọn họ nói đồng ý, ngày mai sẽ để cho cha mẹ anh và cha mẹ em bàn bạc hôn sự đi." Dương Dịch nói ra tâm sự của mình ở nửa câu sau, chỉ để xác định cha mẹ Hạ Thiên Vũ đồng ý gả Tiểu Vũ cho mình, sau đó anh sẽ yên tâm rất nhiều.
"Nhìn anh lo lắng chưa kìa, được rồi được rồi, em gọi điện cho mẹ ngay đây." Buồn cười nhìn dáng vẻ lo lắng của Dương Dịch, lấy điện thoại ra.
"Con gái bảo bối? Tìm mẹ có chuyện gì à?" Sau khi, Lam Nhã nhận được điện thoại của Hạ Thiên Vũ gọi tới, vui mừng hỏi, hình như con gái của mình rất ít gọi điện thoại cho mình nha.
Hạ Thiên Vũ nhìn Dương Dịch bên cạnh: "Mẹ …, con có bạn trai rồi, chúng con muốn kết hôn ….trong khoảng thời gian này." Mặc dù biết mẹ mình chắc chắn sẽ đồng ý ý kiến của mình, nhưng Hạ Thiên Vũ thật sự không biết mình nói thế nào mới phải, lần nữa ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch, chỉ thấy Dương Dịch cười ngọt ngào.
"Cái gì? Tiểu Vũ, con có bạn trai lúc nào? Ngay cả muốn kết hôn mới nói với mẹ, con bé này thật là đáng ddllqqdd.sun520chết mà, giấu diếm mẹ lâu như vậy, thật đau lòng!" Trong điện thoại di động truyền ra âm thanh, Dương Dịch vốn là ở bên cạnh, hơi có thể nghe được, bây giờ Lam Nhã nói vang lớn hơn, dĩ nhiên Dương Dịch nghe được rõ ràng.
Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Dương Dịch làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, cô biết mẹ mình sẽ có dáng vẻ như vậy, nếu con người khác trực tiếp gọi điện thoại nói muốn kết hôn, không phải là bị cha mẹ cô ấy mắng chết sao, sau đó hỏi đông hỏi tây điều tra hộ khẩu, mà mẹ của mình lại tình huống như thế, nhưng điều này cũng chứng minh mẹ tin tưởng mình ánh mắt của cô, cho nên không có, cho đến khi mình muốn kết hôn sẽ yêu cầu bộ dáng giá trị con người đối phương.
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn gả con gái mẹ ra ngoài phải không?"
"Muốn chứ, mẹ dĩ nhiên muốn nha, ddllqqdd.sun520nhưng mẹ đây không phải là mới vừa nhận được quả bom con đưa tới hay sao, khiến mẹ kinh ngạc một chút không được à...!"
"Được được được, mẹ nói đều được."
Dương Dịch nghe điệu độ nói chuyện của Lam Nhã, nhất để xuống thời thấp thỏm trong lòng, chỉ cần mẹ của Tiểu Vũ không có vấn đề, bên mình chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề.
"Lúc nào thì các con kết hôn thế? Đúng rồi, bạn trai con là ai?"
"Đại thần" bình tĩnh nói ra hai chữ then chốt, sau đó Hạ Thiên Vũ đưa điện thoại di động cho Dương Dịch, mình đi xa một chút.
"Oa oa oa, con gái bảo bối, hóa ra con rể là đại thần, dáng vẻ đẹp trai không hả? Nếu không đẹp trai thì cũng không cần mang đến gặp mẹ, nếu không sẽ phá hủy hình tượng đại thần trong lòng mẹ." Lần này giọng Lam Nhã còn cao hơn so với mới vừa rồi, may mắn là Hạ Thiên Vũ có dự kiến trước, cho nên bây giờ Dương Dịch chính là người gặp nạn.
Ban đầu Dương Dịch không hiểu ddllqqdd.sun520tại sao Tiểu Vũ ném điện thoại cho mình, rốt cuộc bây giờ thì anh đã hiểu, mình là thuận tay!
Sau khi Dương dịch nghe âm thanh ồn ào, Hạ Thiên Vũ mới cầm lại điện thoại di động, sau đó làm mặt quỷ với Dương Dịch.
"Đẹp trai đẹp trai, con rể mẹ rất đẹp trai, là bạn học đại học, con bảo đảm mẹ có thể mang đi ra ngoài ddllqqdd.sun520gặp người. Về phần lúc nào thì kết hôn, chờ con gặp cha mẹ anh ấy, đến lúc đó cha mẹ hai bên bàn bạc là được. Được rồi, mẹ con còn vội vàng sửa sang, cúp trước đây."
Không đợi Lam Nhã tiếp tục hỏi, Hạ Thiên Vũ đã ngắt điện thoại, không treo mẹ nhà mình thì không biết phải nói đến bao lâu nữa, lúc mới bắt đầu không hỏi cái gì không có nghĩa là sau này sẽ không hỏi.
"Tiểu Vũ, em đối với mẹ em như thế sao?" Dương Dịch mỉm cười nói, anh không nghĩ tới mẹ Tiểu Vũ lại là người có tính trẻ con như vậy, nhưng anh lại không biết mẹ của Tiểu Vũ lại là họa sĩ Lam Nhã mà anh sùng bái.
"Vậy anh cảm thấy em nên tiếp tục nghe mẹ em càu nhàu đến mai, hay là nên cùng với anh đi gặp cha mẹ anh đây hả?"
"••••••••" Dương Dịch bị chặn lại không còn lời nào để nói, nhưng đây là Tiểu Vũ đang phối hợp mình!
"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Nhìn thấy dáng vẻ Dương Dịch kinh ngạc, trên mặt Hạ Thiên Vũ cười đến hài lòng, dẫn đầu rời đi, Dương Dịch bất đắc dĩ đuổi theo ở phía sau.
Bà xã nhỏ nàyddllqqdd.sun520 thật đúng là có hứng thú thật ác! Nhìn ông xã kinh ngạc mà lại vui vẻ như thế sao?
Rất nhanh hai người đã đến nhà Dương Dịch, trong lòng Hạ Thiên Vũ mang theo không biết bao nhiêu lo ddllqqdd.sun520lắng lần nữa, dù sao lần này tới là bạn gái Dương Dịch, hơn nữa còn là sắp kết hôn nữa chứ..., làm sao có thể không lo lắng chứ!
"Không có việc gì, không cần lo lắng." Hình như Dương Dịch bên cạnh cảm thấy tâm trạng Hạ Thiên Vũ, cho nên anh nắm tay Hạ Thiên Vũ, đi vào trong.
Trong lòng Hạ Thiên Vũ dần dần bình tĩnh với sự ấm áp của bàn. Đúng vậy, lần trước nhìn thấy người nhà Dương Dịch không phải là rất dễ thân cận à!
"Bà nội, con đã trở về!" Mới vừa vào phòng khách nhìn thấy chính là bà nội ngồi ở trên ghế sa lon, TV mở, nhưng rõ ràng sự chú ý của bà nội Dương Dịch không phải trong TV trước mặt.
Bà nội Dương Dịch vui mừng quay đầu, chỉ là ngay sau đó nụ cười trên mặt đã biến mất: "Con còn biết trở lại à! Con suy nghĩ một chút đã bao lâu rồi con không về nhà." Giờ phút này bà nội Dương Dịch đã nhìn thấy Hạ Thiên Vũ, chỉ là trên mặt của bà vẫn không có xuất hiện vẻ mặt hiền lành, lúc trước bà nhìn Hạ Thiên Vũ vẫn là rất thuận mắt, cảm thấy người phụ nữ này tốt hơn An Nhan, nhưng bây giờ trong lòng bà nội càng thêm nghiêng về An Nhan.
Một người phụ nữ hoàn toàn khiến cho cháu trai mình mấy tháng không trở về thì không phải là một con dâu hiền, mặc dù cô cho người ta ấn tượng rất tốt, nhưng sự thật cũng không giống nhau, An Nhan vẫn tốt hơn.
"Bà nội, bà làm sao vậy? Con đây không phải trở lại gặp bà à, gần đây chuyện của công ty đặc biệt bận rộn, cho nên không có thời gian, lần này con dẫn theo cháu dâu bà đến, thật ra là muốn cho bà ngạc nhiên!" Dương Dịch đẩy Hạ Thiên Vũ ra trước mặt một chút, khiến bà nội nhìn càng thêm thêm rõ ràng.
"Cháu dâu của tôi ở đâu, đúng rồi, cháu dâu bà đã tới."
"Bà nội, con đặc biệt cắt nhỏ quả Tương Thủy cho bà đây, cho nên bà dễ ăn hơn một chút." Cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp, sau khi bà nội nói xong câu nói kia, An Nhan mang theo một dĩa trái cây cắt nhỏ tới đây, lúc nhìn thấy Dương Dịch, rõ ràng ánh mắt An Nhan mang theo rất nhiều yêu say đắm.
"An Nhan, làm phiền con, con thật sự thân thiết, không giống với một số người, thoạt nhìn có vẻ tốt, nhưng không biết nghĩ sao mà vụng trộm! Bà có một cháu trai tốt như thế nhưng hơn mấy tháng liên tiếp không trở về nhà, người phụ nữ khác cũng không cần cục xương già tôi đây rồi, ai, An Nhan, con thì tốt hơn, thích hợp là người làm cháu dâu bà nhất." Bà nội cầm lên nĩa bên cạnh, châm vào miếng trái cây cho vào trong miệng, từ từ nhai.
"Bà nội …" An Nhan xấu hổ kêu, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Vũ rõ ràng mang theo địch ý, trong lòng đầy vui mừng khi nghe những lời bà nội nói.ddllqqdd.sun520
"Bà nội, bà đừng như vậy, con thật sự bởi vì công ty quá bận rộn cho nên không có có tới thăm bà, bây giờ bà cũng biết chính là lúc công ty bận rộn nhất, hôm nay con đặc biệt ddllqqdd.sun520mang theo Tiểu Vũ tới thăm bà." Trong lòng Dương Dịch có chút tức giận bà nội mình cho nên trong giọng nói xen lẫn tức giận, nhưng anh cũng biết ddllqqdd.sun520rõ ràng bà nội sẽ không vô duyên vô cớ thái độ như vậy, trong lòng hoài nghi mầm móng, mà đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là An Nhan động lòng người bên cạnh.
Hạ Thiên Vũ thấy thái độ bà nội đối với mình như vậy, đã biết rõ bà nội sợ là rất không hài lòng về mình, nhưng lần trước rõ ràng thái độ của bà nội cũng rất hòa ái, bây giờ đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ, dù sao bây giờ cũng không làm rõ được tình hình.
"Hừ, công ty con rất bận rộn, bận rộn đến nỗi không thấy bóng dáng con đâu?" Nghe được cháu trai nói bà vẫn không thay đổi lời nói, trên mặt của bà nội lạnh hơn.
Dương Dịch nghe bà nội nói như vậy, cũng biết sợ là An Nhan nói với bà nội, bình thường bà nội chắc sẽ không ddllqqdd.sun520đến công ty tìm mình, mà giỏi nhất đi chính là An Nhan, mình không có ở đây thời gian dài như vậy chắc chắn là An Nhan nói.
Dương Dịch cũng không có nghĩ đến An Nhan sẽ nói xấu Tiểu Vũ với bà nội, bây giờ nhìn thái độ này của bà nội rất là cứng rắn, sợ là tin lời nói của An Nhan.
Nhìn thấy cháu mình không nói, bà nội cũng chắc chắn lời An Nhan nói đều là sự thật, mà lý ddllqqdd.sun520do cháu trai không có ở đây mấy tháng sợ đều vì Hạ Thiên Vũ, trong lòng chắc chắn càng không thích Hạ Thiên Vũ, ánh mắt của bà đều mang trách cứ nhìn Hạ Thiên Vũ.
"Con thật sự làm cho bà nội thất vọng, lúc đầu bà còn nghĩ người phụ nữ này là người tốt, không ngờ cũng đã có con gái rồi, điều này cũng không biết là người đàn ông kia ra sao, con lại theo đuổi và mang người phụ nữ như vậy vào cửa chính? Con không sợ gia đình của chúng ta mất mặt hay sao?" Càng nói bà nội càng tức giận, lúc trước cảm thấy Hạ Thiên Vũ cô là người được dạy dỗ, ai ngờ đến sau đó không thấy bóng dáng cháu mình đâu, vì vậy bà nội mới để cho người điều tra Hạ Thiên Vũ, lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Vũ đã có một con gái rồi.
"Bà nội, không phải như vậy, bà hãy nghe con nói •••••••"
"Bà nội, con kính trọng bà là trưởng bối, cho nên tùy bà nói, nhưng bà không thể sỉ nhục con gái của con, bà cũng là người có con cái, chẳng lẽ người có con cái thì không thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao?" Hạ Thiên Vũ không chịu được, có thể nói mình, nhưng không thể nói đến Hoan Hoan, Hoan Hoan chính là bảo bối của mình.
"Dĩ nhiên cô có thể theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng cầu xin cô không nên theo đuổi cháu trai của tôi, thằng bé chính là đứa con nhà duy nhất của nhà chúng tôi, cũng không cần một mang theo một phụ nữ có con hoang không biết của người đàn ông nào làm vợ."
"Bà nội, bà không được nói như thế.” Dương Dịch nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thiên Vũ tức giận, cũng biết bà ddllqqdd.sun520 nội nói quá mức, lớn tiếng ngăn lại.
Lần đầu tiên, bà nội vẫn là nhìn thấy thái độ Dương Dịch đối với mình như vậy, trong lòng càng thêm bất mãn với Hạ Thiên Vũ, đứng lên, An Nhan nhìn thấy vội vàng vịn bà nội.
"Tôi có nói sai sao? Đây vốn chính là sự thật."
"Bà …, được." Hạ Thiên Vũ gật đầu, trong lòng hít sâu, hất tay Dương Dịch ra.
"Tôi cũng không thích kết hôn với cháu trai duy nhất của gia đình các người, Hoan Hoan là bảo bối của tôi, không phải là người sắp vào quan tài có thế sỉ nhục, tôi kính trọng bà là người lớn cho nên vừa rồi cũng không có nói gì, nhưng bà cũng không thể xúc phạm ranh giới cuối cùng của tôi lần nữa, các người sống trong một ngôi nhà bị hỏng thật sự nghĩ rằng tôi hiếm lạ à!" Nói xong Hạ Thiên Vũ xoay người đi về phía cửa.
Giờ phút này Dương Dịch cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, vội vàng muốn đuổi theo Hạ Thiên Vũ.
"Dương Dịch, con trở lại cho bà, con mà dám bước ra khỏi cửa nhà này một bước, bà sẽ nhảy lầu cho con xem." Bà nội thở hổn hển, nói lời nói độc ác khi nhìn thấy bước chân Dương Dịch muốn đuổi theo.
Lời như vậy rõ ràng chính là khiến Dương Dịch tình thế khó xử, nhưng đó là hạnh phúc của mình, bây giờ bà ddllqqdd.sun520nội mình đang nổi nóng có thể thật làm ra chuyện như vậy, đến lúc đó mình chính là người có tội, dừng bước lại khó xử.
Hạ Thiên Vũ đi tới cửa dừng bước, quay đầu lại, khi Dương Dịch nhìn thấy hành động của Hạ Thiên Vũ, còn nghĩ rằng cô không đành lòng mình nóng nảy cho nên muốn trở lại.
"Đúng rồi, có thể tôi quên nói, mẹ tôi là hoạ sĩ Lam Nhã, anh trai tôi là Thiên Phi, chị Hai tôi Lam Ca là nhà thiết kế thời trang đứng đầu quốc tế, tôi không mất mặt một chút nào, vì độc đinh của gia đình các người mà tôi phải ném mặt mũi gia đình tôi sao, bây giờ không kết hôn cũng tốt, tôi vui vẻ tự do."
Hạ Thiên Vũ nói xong rời đi cũng không quay đầu lại, thẳng để lại ba người giật mình ở phòng khách.
Dương Dịch hoàn toàn không nghĩ tới thân phận người một nhà Hạ Thiên Vũ, thế nhưng tất cả đều là nhân vật nổi tiếng, ngay cả hoạ sĩ Lam Nhã mình thích nhất lại là mẹ của cô ấy, người mẹ ấy thật lả kì lạ!
An Nhan cũng không có nghĩ đến một nhà Hạ Thiên Vũ có thế lực cường đại như vậy, trong mắt cô một nhà Dương Dịch quả thật thì không môn đăng hộ đối với cô ta (HTV), nhưng tại sao cô ta (Hạ Thiên Vũ) muốn tới cướp Dương Dịch của mình chứ, cô ta sống ở xã hội thượng lưu không phải rất tốt sao?
Cô cái gì cũng có, tại sao không bỏ qua cho Dương Dịch chứ!
An Nhan cắn chặt đôi môi, trong lòng hận ý tràn ngập ra lần nữa.
Bà nội sững sờ ngã ngồi xuống trên ghế sofa, vào giờ phút này lửa giận lúc trước đã thay thế bởi khiếp sợ, hóa ra một phụ nữ có đứa bé lại là thân phận như vậy, trước đó bà nội quan tâm đến thân phận của Hạ Thiên Vũ cho nên bà không có điều tra, tất cả tâm tư đều bị hấp dẫn bởi sự tồn tại của Hoan Hoan, nhưng vì sao cô lại coi trọng cháu của mình đây?
Mà lúc An Nhan biết Hạ Thiên Vũ có cô con gái là Hoan Hoan, trong lòng rất vui mừng, cho nên hai người cũng không có chú ý đến việc điều tra không ra thân phận của Hạ Thiên Vũ, nhưng bây giờ thành bọn họ lo lắng và ghen tỵ thân phận của cô.
"Bà nội, Hoan Hoan cũng chính là đứa bé của Tiểu Vũ, thật ra thì cũng không phải là con ruột của Tiểu Vũ, đây chẳng qua là con của bạn cô ấy, bởi vì bạn của cô ấy khó sinh, cho nên Tiểu Vũ mới có thể thay mặt nuôi bé." Lúc này giọng nói Dương Dịch không còn hơi sức, muốn tức giận nhưng anh không đành lòng tức giận với bà nội được, giờ phút này trong lòng của anh rất hoảng sợ.
"Này … con đuổi theo đi!" Bà nội đang nghe Dương Dịch giải thích, trong lòng không khỏi áy náy hơn, trước đó Hạ Thiên Vũ cũng không có ý kiến với lời nói chửi bới của mình, già rồi già rồi có lẽ là già nên hồ đồ rồi, không phân tốt xấu đã đi hỏi tội, bây giờ là muốn bản thân nhận lấy hậu quả đi!
Nếu Hạ Thiên Vũ truy cứu xuống, sau này người một nhà mình chắc chắn không dễ chịu, nghĩ như vậy, trong lòng bà nội càng lo lắng càng hơn, cũng không kịp nghĩ tới ai khơi mào chuyện này trước nữa.
Dương Dịch nghe được bà nội cho mình đuổi theo bắt người trở lại, vội vàng nghĩ tới phương hướng Hạ Thiên Vũ chạy đi, chỉ là thời gian đã qua đã lâu rồi, Dương Dịch hoàn toàn cũng không biết Hạ Thiên Vũ đi nơi nào.
An Nhan nhìn thấy ý định Dương Dịch và bà nội ý đều không tại bên trên thân mình, từ từ rời đi, lúc này dĩ nhiên không thể để cho bọn họ nhìn thấy, nếu họ nhớ tới nguyên nhân mình gây ra nhất định sẽ trách đến trên đầu của mình, về sau Dương Dịch sẽ càng thêm xa lánh mình.
Trong phòng khách chỉ còn lại bà nội nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế sa lon, đối diện là TV ở phát hình.
Hạ Thiên Vũ chạy đi, thật ra cô có chút hối hận đối với những lời mình vừa nói, cô thật sự yêu Dương Dịch, nhưng nghĩ lại những lời gây tổn thương người của bà nội, không tranh bánh màn thầu cũng muốn tranh giọng điệu mà, nếu mình vẫn còn muốn cùng Dương Dịch ở chung một chỗ, e rằng cuộc sống sợ là cũng sẽ không tốt hơn, với lại lúc ấy Dương Dịch không có giúp mình, điều đó chứng minh ở trong lòng anh bà nội hoàn toàn quan trọng hơn cô!
Mặc dù Hạ Thiên Vũ thật sự biết không thể so bạn gái và bà nội với nhau, nhưng cô không tự chủ được bắt đầu so sánh, có vẻ trong lòng càng đau hơn, nước mắt trong hốc mắt muốn chảy ra, lại bị Hạ Thiên Vũ kìm nén, lỗ mũi ê ẩm, mắt càng mở càng lớn, nhưng trong lòng đã bị tổn thương.
"Không có việc gì, không có Dương Dịch tôi vẫn có thể sống tốt, đàn ông, quả nhiên là không đáng tin." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng những giọt nước mắt liên tục chảy xuống, mắt đã trợn đến lớn nhất, nhưng nước mắt không ngừng chảy được.
Trước mắt mơ hồ, thấy rõ mắt Hạ Thiên Vũ trợn to hơn, khiến Hạ Thiên Vũ không nhìn thấy đối diện có một chiếc xe hàng đang lái tới, có lẽ là bởi vì khu vực nơi này ít người, cho nên chiếc kia xe hàng lái rất nhanh, khi thấy Hạ Thiên Vũ thì xe đã rất gần.
"Cẩn thận"
Âm thanh truyền đến bên tai, sau đó Hạ Thiên Vũ chỉ cảm giác cả người bị đẩy ra.
"Bùm" tiếng xe hàng dừng lại xen lẫn tiếng va chạm cùng lúc, đợi đến Hạ Thiên Vũ lấy lại tinh thần thì nhìn thấy một người bị xe đụng máu me đầy người.
Nước mắt thấm ướt hốc mắt lần nữa: "Đinh Doãn Dị, anh đang làm cái gì vậy?"
Trong lúc khẩn cấp, Đinh Doãn Dị chính là người đẩy Hạ Thiên Vũ ra, còn chính bản thân anh bị xe hàng đụng phải máu me đầy người.
Đinh Doãn Dị chống đỡ tia ý thức cuối cùng, trên mặt chống lên một nụ cười, sau đó ngất đi.
"Anh" nhìn thấy Đinh Doãn Dị ngất đi, Hạ Thiên Vũ vội vàng nhớ tới phải báo động, móc ra điện thoại, đôi tay run rẩy gọi điện thoại.
"Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì." Giờ phút này Hạ Thiên Vũ không quan tâm đến tài xế xe hàng, trong mắt chỉ có máu me khắp người Đinh Doãn Dị, không dám đẩy anh, sợ sẽ làm bị thương anh, chỉ có thể tự nói an ủi mình.
Nhưng càng nhìn Đinh Doãn Dị, trong lòng Hạ Thiên Vũ càng lo sợ.
Đợi xe cứu thương đến, Hạ Thiên Vũ chỉ cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ, rốt cuộc chờ được xe cứu thương đến, lúc này trong lòng cô cô giống như nhìn ddllqqdd.sun520 thấy hi vọng, đi theo xe cứu thương, nhưng trong lòng thì yên tâm rất nhiều.
Khi xe cứu thương đang đóng cửa, nếu lúc này Hạ Thiên Vũ nhìn ra phía ngoài, sẽ nhìn thấy Dương Dịch, nhưng giờ phút này tinh thần cô đều ở trên người Đinh Doãn Dị, hoàn toàn không có ý định nhìn bên ngoài.
Mà sau khi Dương Dịch nhìn xe cứu thương đến, anh lại tiếp tục tìm kiếm Hạ Thiên Vũ, hai người gặp thoáng qua như vậy, nhưng cho dù anh nhìn thấy thì thế nào, khi xe tông vào, Hạ Thiên Vũ cũng đã mắc nợ một phần tình cảm khó trả rồi.
|
Chương 67 - Đại Kết Cục Edit: Sun520 – DĐLQĐ
"Anh nói đi, nếu lúc trước anh không cứu tôi, thì bây giờ người nằm trên giường có phải là tôi hay không?" Hạ Thiên Vũ ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn Đinh Doãn Dị nằm trên giường vẫn không có động tĩnh.
Gần năm năm rồi, lúc trước ddllqqdd.Sun520Đinh Doãn Dị giải phẫu xong nhưng được biết là anh tổn thương quá nghiêm trọng hoàn toàn không có cơ hội tốt, cho nên sau đó Hạ Thiên Vũ dùng quan hệ của cha mình, đưa Đinh Doãn Dị đến điều trị ở bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng tình trạng vẫn như bây giờ, anh sống đời sống thực vật.
Bác sĩ nói, khả năng Đinh Doãn Dị có thể tỉnh lại rất nhỏ, gần như là chỉ có 2%.
Trong năm năm, mỗi ngày Hạ Thiên Vũ đều đến bệnh viện cùng với Đinh Doãn Dị, nói chuyện với anh, giúp anh gọt trái cây để khi anh tỉnh lại là có thể ăn.
Nhưng sau mỗi lần gọt xong, cũng không có thấy Đinh Doãn Dị mở mắt ra, lần lượt thất vọng, càng làm cho Hạ ddllqqdd.Sun520Thiên Vũ hiểu không biết Đinh Doãn Dị yêu mình từ lúc nào nữa, nếu không cho dù ai cũng sẽ không có lý do gì mà đi cứu người lại không quan tâm đến tính mạng của mình.
Rõ ràng hơn là, Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình thiếu Đinh Doãn Dị càng nhiều, đây là một món nợ không thể nào trả được, nhưng mình chính là thiếu hơn, nếu Đinh Doãn Dị ddllqqdd.Sun520không bao giờ tỉnh lại, Hạ Thiên Vũ quyết định chăm sóc anh mãi mãi, đã sớm từ bỏ hạnh phúc, thiếu sẽ dùng cuộc đời mình chăm sóc để đổi đi!
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy ạ?" Lúc này Lolita đã là thiếu nữ, nắm tay cậu nhóc năm tuổi chạy tới, không vui, nhưng Hạ Thiên Vũ vẫn lo lắng hai người sẽ té ngã, cho nên vội vàng đỡ lấy cậu nhóc.
"Con thật là, chậm một chút không được sao."
"Mẹ, hôm nay chị mang con đi chơi một trò chơi đấy ạ, Nhạc Nhạc cảm thấy chơi rất vui vẻ nha!" Nhạc Nhạc kéo quần áo Hạ Thiên cho biết.
"Con mới mấy tuổi, đã chơi trò chơi thật là! Hoan Hoan con cũng thật là, mang Nhạc Nhạc đi chơi trò chơi gì vậy!" Hạ Thiên Vũ trách cứ nhìn Hoan Hoan, chỉ là không che lấp được sự sủng nịch trong mắt.
Lúc trước Hạ Thiên Vũ ra nước ngoài cũng không có mang theo Hoan Hoan, cho nên gọi điện thoại cho cha ruột Hoan Hoan, để cho anh ta mang theo Hoan Hoan tới đây, về đồ đạc trong nhà, Hạ Thiên Vũ cũng không có mang, nếu muốn cắt đứt với Dương Dịch, Hạ Thiên Vũ cũng không nghĩ có ràng buộc gì nữa, cô sợ Dương Dịch sẽ ở nhà mình trông ngóng mình, cho nên cũng không dám lấy hành lý.
Mà không có gì thích hợp hơn là gọi cho cha ruột Hoan Hoan đi đón Hoan Hoan, dù là gặp phải Dương Dịch, cũng chỉ nói là cha ruột muốn đón Hoan Hoan thôi, cho dù thời gian có chút trùng hợp, nhưng cũng chính bởi vì trùng hợp có lúc không làm cho người ta sinh ra nghi ngờ.
Điều này tương đương với Hạ Thiên Vũ đang đánh cuộc, nếu thua chính là bị Dương Dịch phát hiện, nhưng bây giờ đã nói lên Hạ Thiên Vũ đã thắng, không để cho Dương Dịch chú ý tới nơi ở của mình.
Hoan Hoan chắc chắn phải ở bên cạnh mình, nếu không thì mình thật xin lỗi Hoan Hoan, thế nhưng bỏ mặt Hoan Hoan một người ở nhà cũng đã là lỗi của Hạ Thiên Vũ, nếu vẫn không đưa Hoan Hoan về bên cạnh mình, chỉ sợ Hoan Hoan sẽ không ngủ được, dù sao Hoan Hoan quen thuộc có Hạ Thiên Vũ ở bên cạnh rồi, nếu Hạ Thiên Vũ không có ở đây, Hoan Hoan sợ là muốn ồn ào cũng không dỗ được.
Sau khi Đinh Doãn Dị phẫu thuật thì mới phát hiện ra sự xuất hiện của Nhạc Nhạc, Hạ Thiên Vũ cũng không có nghĩ đến cuộc sống của mình thế nhưng lại xuất hiện một nhân vật quan trọng ngoại trừ Hoan Hoan, cho dù Dương Dịch và mình sẽ không ở bên nhau, nhưng Hạ Thiên Vũ vẫn sinh ra Nhạc Nhạc.
"Ơ, Tiểu Vũ lại tới xem ông xã cô à?" Y tá mang theo thuốc đi vào.
"Dì, đây là thầy giáo của con, không phải là cha của con, dì không cần kêu bậy có được hay không?" Hoan Hoan bất đắc dĩ giải thích.
"Làm sao sẽ không phải, ngày ngày mẹ con chạy tới nhìn Đinh tiên sinh, làm sao mẹ con có thể quan tâm đến một thầy giáo như vậy, Hoan Hoan con cũng không nên gạt dì chứ!" Y tá cũng không thèm để ý đến lời giải thích của Hoan Hoan, bắt đầu kiểm tra cho Đinh Doãn Dị.
"Mẹ." Hoan Hoan nhìn thấy y tá không tin, nên muốn kêu Hạ Thiên Vũ giải thích cho y tá nghe, nhưng Hạ Thiên Vũ cũng không có phản ứng, mà giúp Nhạc Nhạc sửa sang lại quần áo.
Hoan Hoan cũng không có trông cậy vào Hạ Thiên Vũ, dù sao mỗi lúc bị người hiểu lầm Hạ Thiên Vũ đều im lặng, điều này cũng làm cho Hoan Hoan nhớ chú Dương Dịch, rõ ràng lúc trước mẹ đồng ý muốn gả cho chú Dương Dịch, nhưng có vẻ như sau khi đi cùng chú Dương Dịch, thì đã không thấy tăm hơi, điều này làm cho Hoan Hoan bắt đầu hoảng hốt, nghĩ tới việc có phải mẹ mình muốn vứt bỏ mình hay không, hay là chú Dương Dịch chọc mẹ tức giận, mãi cho đến lúc cha ruột đến đón mình tới đây.
Chỉ là trong năm năm này, mỗi lần nhắc tới chú Dương Dịch mẹ mình đều im lặng, Hoan Hoan dần dần lớn lên, cũng chầm chậm đã hiểu, sợ là xảy ra chuyện gì đó giữa mẹ và chú Dương Dịch, cho nên Hoan Hoan cũng không nhắc đến chú Dương Dịch nữa.
"Đều rất bình thường, tôi đi trước đây, không quấy rầy nữa." Đối với thời gian người ta ở bên nhau, y tá rất tự nhiên cho rằng đây là thời gian một nhà bốn người, mình là một người ngoài không nên quấy rầy.
Bên trong bệnh viện tất cả y tá trên cơ bản đều biết Hạ Thiên Vũ, bởi vì không có một người nào mà không phản bội người sống đời thực vật, mà vấn đề người này là phụ nữ, lại là một phụ ddllqqdd.Sun520nữ trẻ tuổi, phụ nữ này có vẻ là người không phú thì quý, chuyện này rất hiếm, cũng là nguyên nhân khiến y tá trong bệnh viện quan tâm.
"Cám ơn!" Hạ Thiên Vũ nói tiếng cám ơn, để cho Nhạc Nhạc tự mình chơi, ánh mắt mấ hồn nhìn ngoài cửa sổ.
Nhạc Nhạc không biết đến cạnh giường từ lúc nào, chơi cái mền, mà Đinh Doãn Dị trên giường, lúc này ddllqqdd.Sun520mắt từ từ chuyển động, chỉ chốc lát sau hai con mắt mở ra thì nhìn thấy một đứa bé trước mắt, một đôi mắt to đen nhánh nhìn mình không nháy.
"Mẹ, thầy giáo Đinh tỉnh rồi kìa." Sau khi Hoan Hoan thấy hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, lập tức kêu Hạ Thiên Vũ.
Nghe tin tức Hạ Thiên Vũ quả thật không tin tưởng nổi, năm năm rồi, ròng rã năm năm Đinh Doãn Dị không có tỉnh, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại tỉnh.
Vui mừng đi tới trước giường, nhìn thấy chính là cảnh tượng Nhạc Nhạc và Đinh Doãn Dị hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Anh đã tỉnh?" Giọng Hạ Thiên Vũ nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ sợ hù dọa Đinh Ý Dịch mới vừa tỉnh lại.
"Hoan Hoan nhanh đi gọi bác sĩ tới đây." Hạ Thiên Vũ quay đầu lại nói với Hoan Hoan, trong giọng nói hưng phấn khó nói lên lời.
"Dạ!" Hoan Hoan cũng biết mẹ bây giờ rất vui vẻ, nhanh chóng đi gọi bác sĩ tới xem tình trạng của Đinh Doãn Dị.
"Tiểu Vũ? Cô không có việc gì là tốt rồi." Trí nhớ của Đinh Doãn Dị rõ ràng dừng lại trước lúc mình bị xe đụng, có lẽ là mới vừa tỉnh cho nên cũng thay đổi cách gọi Hạ Thiên Vũ.
Hạ Thiên Vũ đang nghe Đinh Doãn Dị tỉnh lại nói câu đầu tiên là quan tâm đến mình thì trong lòng rất tràn ngập áy náy, Đinh Doãn Dị đều đã như vậy, thế nhưng vừa tỉnh lại lại gọi tên cô.
"Tôi vốn là không có việc gì, chỉ có anh bị thương." Trên mặt Hạ Thiên Vũ hết sức nặn ra ra nụ cười, nhưng trong lòng thì rất chua xót.
Lúc này bác sĩ chạy tới, giúp Đinh Doãn Dị kiểm tra, Hạ Thiên Vũ mang theo Nhạc Nhạc và Hoan Hoan đi ra ngoài.
"Mẹ, chị mang con đi chơi mà trong trò chơi ấy có một đại thần tốt nhưng cố chấp nha, chị không để cho Nhạc Nhạc đi tìm đại thần chơi." Khi Nhạc Nhạc oán trách nhìn Hạ Thiên Vũ, thì Hoan Hoan bên cạnh ra hiệu cho Nhạc Nhạc không nên nói.
"Nhạc Nhạc, thật sự bình thường trong trò chơi đại thần cũng sẽ không chơi với người còn nhỏ như em, ddllqqdd.Sun520chị đây không phải là lo lắng em bị người khác ức hiếp sao!" Lúc này, trong lòng Hoan Hoan rất thấp thỏm, thận trọng nhìn vẻ mặt Hạ Thiên Vũ.
"Ha ha, Nhạc Nhạc chị dẫn con chơi trò chơi gì vậy, đại thần cố chấp cái gì, thế nhưng khiến Nhạc Nhạc cảm thấy hứng thú như vậy." Hạ Thiên Vũ cũng không có phát hiện ddllqqdd.Sun520hai đứa trẻ vụng trộm mờ ám, Đinh Doãn Dị tỉnh lại khiến tâm trạng Hạ Thiên Vũ rất tốt, cho nên cô cũng có tâm tình nghe chuyện khác một chút, vừa nghĩ tới trò chơi, đã lâu rồi mình cũng chưa vào trò chơi đó nha.
"Mẹ, trò chơi đó gọi là Bát Hoang, đại thần đó tên Dạ Diệc Hàn mỗi ngày đều ở thế giới kêu một câu “Bà xã, anh sẽ đợi em trở về, khi nào em trở lại anh đều sẽ chờ em, đều là anh sai lầm mới có thể để cho em chịu uất ức, anh đã rời đi cái nhà kia rồi, chỉ cần sau khi em trở về anh đều sẽ đứng ở phía bên em.” Mặc dù Nhạc Nhạc không biết phía sau đại thần nói cái gì, nhưng những lời phía trước Nhạc Nhạc nghe hiểu được, đại thần thật đáng thương, thế nhưng không thấy bà xã, mỗi ngày anh phát lời không giống nhau, ngày hôm qua Nhạc Nhạc quên mất, thật dài nha, hôm nay Nhạc Nhạc mới chỉ nhớ một chút." Nói xong Nhạc Nhạc ảo não vỗ vỗ đầu óc của mình, không hài lòng trí nhớ của mình.
Nhạc Nhạc càng nói nhiều, trong lòng Hoan Hoan thấp thỏm càng nhiều, bởi vì giống như chính là chú Dương Dịch, mẹ hình như không muốn gặp lại chú Dương Dịch, kết quả Nhạc Nhạc người này dám nói lỡ miệng, thật là, không phải dặn dò không thể nói thật nhiều lần rồi sao.
Giờ phút này, không biết suy nghĩ của Hạ Thiên Vũ đã bay đi đâu, lúc ấy nói lời tổn thương Dương Dịch là bởi vì nổi nóng, đợi đến sau khi hết giận thì sự chú ý của Hạ Thiên Vũ sớm đã tập trung ở trên người của Đinh Doãn Dị rồi, bây giờ suy nghĩ thật ra thì Dương Dịch cũng không có sai, chỉ là bà nội của anh biết cô có Hoan Hoan cho nên nghĩ sai lệch mà thôi.
Hạ Thiên Vũ càng nghĩ, càng cảm thấy lúc trước Dương Dịch thật ra thì cũng không có gì sai, lúc đó cô thật sự quá xúc động, nếu không giờ phút này mình và Dương Dịch vẫn trải qua cuộc sống hạnh phúc như trước đây, Đinh Doãn Dị cũng sẽ không nằm trên giường năm năm đến bây giờ mới tỉnh lại.
Tất cả vào giờ phú này hình như cũng trở thành sai lầm của mình, bây giờ Hạ Thiên Vũ không biết thay đổi sai lầm của mình thế nào cả, hình như mình thật sự có lỗi với mọi người, Dương Dịch, Đinh Doãn Dị.
"Bệnh nhân không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì có thể làm khỏe mạnh rồi, chúc mừng, Đinh tiên sinh đã tỉnh lại." Bác sĩ thay Đinh Doãn Dị kiểm tra xong đi ra ngoài, Hạ Thiên Vũ không nghe bấ kì lời nói nào cả, mắt chỉ là ngơ ngác nhìn Đinh Doãn Dị trong phòng.
Bác sĩ chỉ coi Hạ Thiên Vũ là thật sự vui mừng, cho nên nói xong rồi rời đi.
"Mẹ?" Hoan Hoan lo lắng lên tiếng gọi.
"Không có việc gì, chúng ta vào xem thầy giáo Đinh thôi!"
•••••••••
Sáng sớm, Hạ Thiên Vũ mang theo nồi cháo đi tới phòng bệnh Đinh Doãn Dị lần nữa, mấy ngày nay Đinh doãn Dị bình phục rất tốt, Hạ Thiên Vũ vẫn luôn chăm sóc anh.
"Tiểu Vũ" truyền tới giọng nói quen thuộc bên tai đến mức không thể quen thuộc hơn, khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình sinh ra ảo giác.
Chỉ là sau khi thấy rõ người bên trong phòng bệnh, Hạ Thiên Vũ mới phát hiện đây hoàn toàn không phải là ảo giác.
"Anh, làm sao tới nơi này?" Hạ Thiên Vũ không biết tâm tình của mình giờ phút này thế nào, rất phức tạp, ngay cả mình cũng không biết là dạng gì.
"Là Đinh Doãn Dị gọi điện thoại gọi anh tới, nếu không phải anh ta gọi thì anh không biết hóa ra là em ở nơi này, mấy năm nay anh tìm em ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được em … em biết không! Anh còn tưởng rằng sau này chúng ta cũng sẽ không gặp mặt lại rồi, có phải em muốn rút khỏi trí nhớ của anh, nhưng mỗi ngày anh luôn treo nhân vật trong trò chơi, anh muốn ngày nào đó em nghĩ thông suốt rồi sẽ tìm đến anh, nhưng anh treo rất lâu mà em vẫn không có tới tìm anh, mỗi ngày anh đều phát ra một câu trên kênh thế giới, đến nỗi không còn từ nào để viết nữa, nhưng may mắn cuối cùng thì anh đã tìm được em."
Hạ Thiên Vũ nghe lời nói của Dương Dịch, trong lòng mang theo vô số không đành lòng, không dám nhìn Dương Dịch quay đầu nhìn về phía Đinh Doãn Dị trên giường bệnh.
"Mỗi ngày khi nói chuyện anh đều thấy em mất hồn mất vía, hơn nữa … Nhạc Nhạc không phải là con trai của Dương Dịch sao!" Đinh Doãn Dị nói có chút tự giễu, nhưng sự thật vốn chính là như thế, Đinh Doãn Dị vô tình biết được chuyện này từ trong miệng của Nhạc Nhạc.
Đinh Doãn Dị biết mình hoàn toàn không có cơ hội rồi, cho dù mình muốn Hạ Thiên Vũ lưu lại, nhưng anh không giữ được trái tim của cô, thay vì để cho cô khổ sở, không bằng nhìn cô hạnh phúc.
Hoan Hoan dắt tay Nhạc Nhạc vào cửa, cười híp mắt nói với Hạ Thiên Vũ: "Mẹ, con và Nhạc Nhạc thiếu một người cha!"
••••••••••••••
"Lão đại, tôi nhìn thấy chị dâu và một người đàn ông trong quán cà phê!" Triệu Vũ mật báo.
"Ừ, không có việc gì cúp trước." Một tên con trai cầm điện thoại di động không chút để ý.
"Lão đại! Cậu vẫn không thấy tức giận sao? Người đàn ông kia còn vai kề vai với chị dâu nữa đó." Triệu Vũ không sợ chết nói tiếp.
"Ừ, tôi cho phép." Một tên con trai nói xong, Lolita bên cạnh giơ ngón tay cái của cô lên.
"Lão đại, người đàn ông kia có khuôn mặt rất giống Tiểu Hoan Hoan, nói không chừng là cha ruột của Tiều Hoan Hoan đó nha!" Triệu Vũ nói tiếp.
"Ừ, có thể là vậy!" Một tên con trai tự nhiên nói ra.
Lolita đoạt lấy điện thoại di động nói: "Chú Triệu, bây giờ mẹ đang uống cà phê cùng với ông ngoại. . . . . Chỉ là, mới vừa rồi con nói với dì Vương, thật ra thì chú mới là cha ruột của con!"
"Cái gì?" Triệu Vũ bị đánh trở tay không kịp.
"Thật sự! Chú cẩn thận nghe, dì Vương đến rồi kìa!" Lolita nói nghiêm túc .
"Con. . . . . ." Người khác lệ rơi đầy mặt, cửa bị đẩy ra, bà xã đại nhân đưa mắt nhìn chằm chằm. . . . . .
"Hoan Hoan con thật là lợi hại, lần sau chú Triệu con ra ngoài chắc chắn sẽ nói xấu con với cha của con đấy." Dương Dịch cầm ly nước lên uống.
"Này, cha có muốn Hoan Hoan giúp cha chỉnh chú ấy hay không, xem chú ấy còn dám tới phiền cha nữa không."
"Con nha, thật là, đến lúc đó chỉ sợ dì Vương con oán trách cha con đó, chỉ là cô ấy khẳng định hết cách với con." Dương Dịch cười sủng nịch.
"Cha, năm năm trước đây người phụ nữ xấu đánh mẹ là gì của cha vậy ạ? Thành thật nói cho Hoan Hoan, Hoan Hoan muốn báo thù cho mẹ." Dáng vẻ Hoan Hoan giơ giơ quả đấm một bộ rất là hung hãn, Nhạc Nhạc an tĩnh ở một bên nghe lời nói phụ nữ, thỉnh thoảng tìm kiếm đồ chơi chung quanh.
"Đó là An Nhan, trước kia cha cô ta luôn đi theo ông nội con làm việc, còn đã cứu ông nội con một mạng, cho nên quan hệ hai nhà chúng ta cũng không tệ lắm, cha cũng không biết cô ta làm sao lại sẽ coi trọng cha con, chỉ là đều đi qua rồi, cha đã chỉnh người phụ nữ xấu xa đó rồi, Hoan Hoan không cần tự thân động thủ, chờ mẹ con cùng cha trở lại nhà ông nội là được." Dương Dịch kiên nhẫn giải thích cho Hoan Hoan, nhưng trong lòng thì chờ Hạ Thiên Vũ trở lại.
Trước đó cắt đứt quan hệ với người trong nhà, sau đó bởi vì Hạ Thiên Vũ khuyên nhủ hòa hảo với bà nội vô số lần, cho nên cuối cùng Dương Dịch đã khôi phục quan hệ với người nhà như trước rồi, có thể bà nội áy náy với Hạ Thiên Vũ, cho nên sau đó đối xử với Hạ Thiên rất tốt.
Tiếng mở cửa truyền đến, Hoan Hoan vừa nghe cũng biết là mẹ mình, xuống ghế sa lon, nắm tay Nhạc Nhạc, vui sướng chạy về phía cửa, hai chị em cùng gọi: "Mẹ ơi!"
Hết trọn bộ
|