Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
Tác giả: Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu
Convert: NgocQuynh520
Edit: Sun520
Độ dài: 67 chương
Giới thiệu:
Đây là một câu chuyện:
Kể về một người mẹ dấn thân vào trong võng du làm việc nuôi gia đình.
Kể về một người đàn ông phúc hắc dụ dỗ bà xã.
Kể về một thiên tài Lolita(*) vì hạnh phúc của mẹ mà tự mình làm bà mai. (*)Lolita: cô bé nhỏ tuổi
*
Mẹ độc thân - Hạ Thiên Vũ, hai mươi ba tuổi, là người làm việc trong võng du.
Ngày nào đó, Lolita hỏi mẹ: "Mẹ, con có thể đi tìm cha được không?"
"Được!" Thiên Vũ vui vẻ trả lời.
Vì vậy, Lolita bắt đầu hành trình lên đường tìm cha. . . . . .
Từ đó trở đi, Thiên Vũ bị nhiều người đàn ông vây quanh, nước mắt rơi đầy mặt.
*
Khi cô ở bên trong võng du, Thiên Vũ vì muốn rửa sạch nỗi oan của mình, cho nên cô đã dụ dỗ đại thần vào cuộc.
Nhưng cô không ngờ đến, người đó từng bước từng bước đi vào cuộc sống của cô. . . . . .
Kết hôn từ trong võng du kéo ra ngoài hiện thực, khiến cô kinh hãi* —— (*)kinh hãi: kinh ngạc và sợ hãi
Đại thần – Ông xã của cô lại là bạn học thời đại học kiêm luôn chức “Bạn trai”!
Từ đó, cuộc sống của cô đầy màu sắc . . . . .
◇*. ◆*. ◇*. ◆*. ◇*.
Đoạn ngắn một:
【 Phần: Đại thần kết thành hận thù 】
Trong chiến tranh quốc gia cướp tường thành, có một cô gái cầm nhầm một giọt máu nào đó bị đại thần giết chết trong nháy mắt . . . . .
Hệ thống thông báo: Minh Chủ Thành Bất Dạ XXX bị XXX 【 Độc Tôn 】 giết chết!
Núi cao thì có núi cao hơn, Thiên Vũ bị bạn bè thân thiết của đại thần vây quanh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Thiên Vũ buồn bã: Đại thần, tôi tự sát được không?
Đại thần: Từ trên dốc núi này nhảy xuống, lại từ nơi sống lại quay trở về đây nhảy xuống tiếp, làm như thế một trăm lần.
Thiên Vũ hộc máu, buồn bã mở kênh quốc gia gõ chữ: Đại thần không phải là người!
Kết quả, nhất thời kích động, điểm kênh thế giới bị lỗi, vì vậy, toàn bộ server rối loạn. . . . . .
*
Đoạn ngắn hai:
【 Phần: Gặp lại bạn thân】
Trong sân bay, Thiên Vũ đang giơ tấm biển có ghi dòng chữ phía trước đến đây du lịch là: "Ông Xã trong võng du."
"Này, đang suy nghĩ gì đó?" Giọng đàn ông dễ nghe vang lên bên tai.
Cô ngẩng đầu, ngây người, là người quen!
Nhất thời ngốc nghếch lên tiếng: "Tại sao anh ở đây?"
Tay của người nào đó kéo valy, đi mấy bước đến trước mặt cô, mỉm cười nói: "Thế nào? Không phải anh đã nói cho em biết trước đến đón anh sao?"
"À?" Cô ngây người: "Anh. . . . . . Anh. . . . . ."
Người nào đó cười yếu ớt, giơ tay búng lên trên trán cô một cái, nói: "Mấy năm không gặp, lại trở nên nói cà lăm rồi hả?"
Có ai đến nói cho cô biết, hai người làm cho cô động lòng thật sự lại cùng một người?
Người nào đó tình cảm nồng nàn: "Không phải anh đã nói, anh là bạn trai của em sao?"
. . . . . .
*
Đoạn ngắn ba:
【 Phần: Lolita kỳ lạ 】
"Lão đại, tôi nhìn thấy chị dâu và một người đàn ông trong quán cà phê!" Một tên con trai mật báo.
"Ừ, không có việc gì thì cúp trước đây" Người nào đó cầm điện thoại di động không quan tâm chuyện đó chút nào.
"Lão đại! Anh không tức giận hả? Người đàn ông đó và chị dâu ngồi rất gần nhau." Một tên con trai không sợ chết nói tiếp.
"Ừ, tôi cho phép." Người nào đó vừa nói xong, Lolita ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái lên ra hiệu với anh.
"Lão đại, người đàn ông đó và bộ dáng vui vẻ của Tiểu Hoan Hoan rất giống nhau, nói không chừng là cha ruột của Tiểu Hoan Hoan đó!" Một tên con trai tiếp tục nói.
"Ừ, có thể là vậy!" Người nào đó nói rất tự nhiên.
Lolita đoạt lấy điện thoại di động nói: "Chú Triệu, bây giờ mẹ đang uống cà phê với ông ngoại. . . . . . Có điều, mới vừa rồi con có nghe dì Vương nói, thật ra thì chú mới là cha ruột của con!"
"Cái gì?" Tên con trai bị đánh trở tay không kịp.
"Thật đó! Chú nghe cho rõ đi, dì Vương đến rồi!" Lolita nói nghiêm túc.
"Con . . . . ." Người nào đó nước mắt rơi đầy mặt, cửa bị đẩy ra, ánh mắt bà xã đại nhân nhìn chằm chằm. . . . . .
◇*. ◆*. ◇*. ◆*. ◇*.
【 Một chọi một, sủng, nam nữ chính đều sạch, 50% Võng Du, 50% đô thị, không có chơi đùa Võng Du, cũng có thể nhìn thấy rõ. . . . . . Mọi người nhanh đến đây chén đi! 】
|
Chương 1 - Khắp trò chơi đều là thảm kịch Edit: Sun520
A?
Cấp 1?
Không quốc gia?
Không bang phái?
. . . . . .
Người nào đó dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa, ID không sai!
Trong màn hình người mới có ID “Trong Mộng Tầm Hoan” mặc bộ đồ tiểu nhân oan ức đứng tại chỗ, cảm giác thật thê lương. (*)tiểu nhân: kẻ ti tiện bỉ ổi
Phong cảnh của trò chơi này rất đẹp, hình ảnh lại tinh xảo, rất đẹp. . . . . .
Ừm ừm, đi xa vấn đề rồi. . . . . .
Vấn đề bây giờ là, hơn mười ngày cô về với ông bà không có vào trò chơi, đến lúc trở lại trò chơi thì biến thành tình huống như thế này là sao?
Rõ ràng là cấp 81 hiệu cường lực kiếm tiên, tại sao lại biến thành cấp 1?
Rõ ràng là một trong năm đại tướng quân của nước Yên, tại sao bây giờ lại không quốc gia?
Rõ ràng là đội bảo vệ bang phái 【 Độc tôn 】 trưởng lão nước Yên, tại sao lại không có bang phái!
Trời, tại sao cô mới đi hơn mười ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đại não nhanh chóng hoạt động, nhớ tới một chuyện.
Trước khi cô chuẩn bị đi, cô đã đưa số tài khoản của trò chơi cho Quốc Vương nước Yên bang chủ【 Độc tôn 】"Thiên Địa Không Tha" biết.
Hành động của đại tướng quân bản quốc, yêu cầu quốc gia có hành động lên tiếng triệu tập, kêu gọi con dân nước mình tham gia hoạt động.
ID của cô biến thành cấp 1, "Thiên Địa Không Tha” phải biết tình hình chứ?
Cô bình tĩnh lại, mở danh sách bạn tốt ra.
Ngay sau đó, cô cũng không bình tĩnh được nữa!
Ai làm!
Không có quốc gia, không bang phái còn chưa tính, cô nhịn, thậm chí danh sách bạn tốt của cô cũng bị xóa sạch sẽ?
Lúc này, trong lòng cô —— Hạ Thiên Vũ rất bi thương phẫn nộ*, thậm chí bắt đầu đã có chút hối hận. (*)bi thương phẫn nộ: đau khổ và tức giận
Lúc trước mọi người để cho cô nói trên YY, thêm bạn vào QQ..., cô đều không chịu, cho tới hôm nay gặp tình huống bực bội này, cho nên ngay cả một người bạn để cô có thể hỏi tình hình bên trong trò chơi cũng không có, sao mà bất hạnh!
Cô mở túi xách ra, phát hiện các loại vật phẩm trong túi xách cũng bị dọn dẹp sạch sẽ luôn rồi.
Được rồi! Tôi cũng không chịu nổi sự đả kích này đâu!
Muốn vào trong trò chơi phía chính phủ Thương Thành, cho dù có nạp tiền nguyên bảo cũng vô ích.
Trong lòng của cô đột nhiên dâng lên bi thương, đây là tiết tấu bị trộm nick sao?
Nhưng mà, trộm nick này cũng quá không hợp lý đi!
Trộm đồ còn chưa đủ, còn muốn ID trong trò chơi biến thành cấp 1, rốt cuộc cô có nợ nần gì với kẻ trộm nick này!
Tâm tình Hạ Thiên Vũ phiền muộn tiếp tục kiếm tra xem xét, bỗng dưng phát hiện còn có mười mấy khóa nguyên bảo như vậy, còn đủ mua mấy cái loa thế giới.
Nghĩ như thế, trong lòng cô nhất thời vui vẻ một lúc, đúng là trời không tuyệt đường người!
Cô vội vàng mua mấy cái loa, ngón tay gõ rất nhanh, đánh ra một hàng chữ: “Thiên Địa Không Tha” có ở đó không? Có chuyện muốn hỏi!
【 Hệ thống 】Trước mặt ngài cấp bậc thấp hơn cấp 10, không thể sử dụng kênh thế giới.
Hạ Thiên Vũ hoàn toàn rơi nước mắt rồi!
Hệ thống quả nhiên là thành thật nhất.
Tôi nói GM, có phải người không trêu chọc tôi không? Người thật là muốn dồn tôi vào đường cùng!
Quá lâu không có dùng ID, Hạ Thiên Vũ đã quên, trước kia cấp 10 là không thể lên trên thế giới được, ngay cả quyền lợi nói chuyện riêng với người khác cũng không có!
Một ID, nếu tay hoạt động thì nhiệm vụ mới lên tới cấp 10 cũng đã là chuyện của 20 phút sau.
Nhưng. . . . . .
Số ID của cô không phải bình thường, người mới làm nhiệm vụ tám trăm năm trước đã làm qua.
Một số người mới với hai bàn tay trắng, muốn nhanh sớm đến cấp 10, còn khó hơn so với lên trời.
Lúc này, Hạ Thiên Vũ thật sự muốn mắng người!
Rốt cuộc người nào thất đức như vậy, dám đâm sau lưng cô như vậy!
Chỉ là, cho dù có tức giận cũng phí công, không có cách nào thay đổi được cả.
Cô chơi một tài khoản trong trò chơi 《 Bát Hoang 》, căn cứ lúc tiểu thuyết hồng tiên hiệp sửa thành 《Bí quyết Bát Hoang》, cũng do công ty Internet Thịnh Thế đứng đầu võng du phát ngôn, có họa sĩ Lam Nhã nổi tiếng Trung Quốc tham dự chế luyện, còn có nhiều công ty nổi tiếng toàn lực đầu tư, mở ra Beta hai tháng tháng tới nay, server tổ bảy đông nghịt, quả nhiên là rất nhiệt tình.
Hạ Thiên Vũ lựa chọn chơi trò chơi này, nguyên nhân chủ yếu là vì tác giả của 《Bí Quyết Bát Hoang》 này chính là bạn tốt của cô.
Hạ Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trong trò chơi này, thật ra thì cô cũng không phải là người với hai bàn tay trắng(không có tài sản).
Cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Thiển Hề: Thiển Hề, hơn mười ngày mình không có ở đây, cậu có online không?
Như suy nghĩ, cô nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy: Không có.
Hạ Thiên Vũ im lặng, cô ấy cũng biết!
Tuy nói cô gái Thiển Hề này cũng hay vui đùa tự mình sửa đổi trò chơi trong tiểu thuyết, nhưng mà, cô ấy vẫn yêu thích sáng tác văn học hơn.
Cho nên, khi Hạ Thiên Vũ cô không online, Thiển Hề càng không thể nào vào trong chơi trò chơi!
Chẳng lẽ cô không có cách nào đi thăm dò chuyện này?
Không, đối với Hạ Thiên Vũ mà nói, muốn tra một chuyện tự nhiên có hàng ngàn cách, chẳng qua là, xem cô chọn cách nào thôi.
Sửa lại một chút tất cả khả năng, cuối cùng Hạ Thiên Vũ lựa chọn cách thứ hai, cô sử dụng ID login vào kinh doanh.
ID: Mạc Quân Vũ
Cấp bậc: Cấp 80
Nghề nghiệp: Linh tinh
Quốc gia: Không
Bang phái: Không
Trò chơi Open Server hai tháng, phần lớn người chơi cũng bận việc.. Thăng cấp, trong quá trình Hạ Thiên Vũ thăng cấp, nhìn trúng mấu chốt trong trò chơi là buôn bán.
Mà cửa hiệu kinh doanh của "Mạc Quân 0Vũ", là tấm biển nhà buôn, trong trò chơi đa số người chủ có cửa hàng riêng, cho dù cô không có online, cửa hàng của cô vẫn ở trạng thái kinh doanh như cũ.
Sau khi cô đăng ký, trước tiên cô tự mình đến cửa hàng xem xét, hơn mười ngày không online, các vật phẩm trong cửa hàng hoàn toàn đã bị cướp hết.
Cô mở menu cửa hàng ra, bên trong có hơn mười trang tin nhắn của khách hàng, nhiều quá rồi.
Cô trả lời tin nhắn, phần lớn cũng là để cho cô bổ sung hàng hóa, cô còn chưa có nhắn tin trả lời lại, thì tin tức của bạn tốt đã gởi đến.
Bình thường trong cửa hàng của cô tiêu phí 5W Kim ( tương đương RMB5000) người chơi, đều sẽ tự động thăng cấp thành danh sách bạn tốt của cô trong nhóm khách hàng bên trong là bạn tốt.
Cô hoàn toàn không thêm bạn tốt, cho nên lúc tin tức của bạn tốt gởi đến, cũng chỉ có thể là tin tức của khách hàng.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô Quân, đang online phải không, chờ Hoa nhi tôi cảm ơn. . . . . .
Khí Vũ Hiên Ngang là khách hàng lớn của cô, là một người chơi cường hào, tiêu phí trong cửa hàng của cô gần 20W Kim rồi, lần này thấy cô online, tìm cô vội vàng như vậy, đoán chừng là thiếu cái gì.
Vì vậy, Hạ Thiên Vũ nhắn bốn chữ trả lời anh ta: Cần mua cái gì?
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Tảng đá sinh mạng cấp 8, pháp công(phương pháp tấn công), mỗi vật tấn công là một nhóm.
Chậc chậc, cường hào đúng là cường hào, những tảng đá này một cái đã bán 100 Kim, một nhóm tương đương với 100 cái 1W Kim, ba nhóm chính là 3W Kim.
Cái gì cũng có thể bỏ qua được nhưng tiền thì không bỏ qua được, đúng không?
Đối mặt cuộc làm ăn này, cô hoàn toàn ném chuyện của ID "Trong mộng Tầm Hoan" biến thành cấp 1 ra sau đầu, chuyên tâm buôn bán.
Mạc Quân Vũ: Chờ câu trả lời của tôi.
Tuy nói mọi người đều biết trong trò chơi này có một tấm biển Thương gia "Cô Quân", nhưng mà, số ID này của cô chờ tin tức lại không có người biết được, ngay cả khách hàng thân quen của cô, bọn họ nhìn thấy nhưng mà cũng chỉ gọi "Chủ hiệu cô Quân".
Phía chính phủ nói, vì bảo vệ cá nhân ** thương nhân phải làm như vậy, hơn nữa trong trò chơi này, bảng hiệu thương nhân cũng không chỉ một mình cô, chẳng qua là, cô là người đứng đầu mà thôi.
Cô đi vào trong kho hàng lấy ra tài liệu sản xuất đá quý, để nó tự động sản xuất, rồi đứng dậy rời đi laptop đi ăn chút gì đó.
Cô - Hạ Thiên Vũ, hai mươi ba tuổi, là nghiên cứu sinh năm hai đại học X, nghiên cứu công trình máy vi tính.
Cô ở chung cư không xa đại học X, căn nhà có ba phòng hai sảnh, rất rộng rãi, cũng rất yên tĩnh.
Buổi sáng từ sân bay về nhà, việc đầu tiên cô làm là quét dọn vệ sinh sạch sẽ, sau đó nhanh chóng lấy laptop ra chơi trò chơi, nào biết sẽ đối mặt với cục diện rối rắm không rõ chân tướng như vậy, mặc dù, từ trước đến giờ cô cũng không quan tâm đên mấy chuyện khó hiểu này, nhưng mà, liên quan đến chính cô, cho nên cô rất muốn biết chân tướng mọi chuyện.
Sau khi cơm nước xong, đã là ba giờ chiều, cô bưng một ly sữa tươi, trở lại trước laptop, di chuyển con chuột, màn ảnh sáng, không tệ, đã kết thúc giai đoạn sản xuất đá quý.
Cô đưa đá quý để vào cửa hàng nhưng phải cần mật mã mới có thể mua vật phẩm cố định bên trong tủ trưng bày, sau đó nhắn tin cho cường hào: Định chế quầy, mật mã 333.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Thật sự! Cô Quân, vất vả rồi, yêu cô, này. . . . . .
Hạ Thiên Vũ không trả lời.
Có thể không cần nhiệt tình như vậy hay không?
Nghĩ lại, Khí Vũ Hiên Ngang cùng với cô "Trong mộng Tầm Hoan" không có cùng một quốc gia ở đây, lúc trước chiến tranh cô và quốc gia bọn họ kết Lương Tử, từng bị quốc gia bọn họ đuổi giết tập thể, hôm nay, "Trong mộng Tầm Hoan" đã xảy ra chuyện gì, quốc gia bọn họ cũng có người khẳng định sẽ rất vui mừng một chút chứ? Vậy anh ta nhất định biết chuyện gì đã xảy ra?
Nghĩ như thế, nhưng cô không biết hỏi như thế nào?
Mạc Quân Vũ: Đúng rồi, cường hào, hỏi anh chuyện này.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Hả? Chuyện gì chuyện gì? Cô Quân cứ hỏi, nếu tôi biết sẽ nói cho cô!
Hạ Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh.
Cần phải kích động như thế sao?
Mạc Quân Vũ: “Trong mộng Tầm Hoan” xảy ra chuyện gì?
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Tại sao cô Quân lại quan tâm đến nhân yêu* đó thế? (*)Nhân yêu: người chơi nữ chơi nick nam, hay người chơi nam chơi nick nữ
Hạ Thiên Vũ nổi giận!
Anh mới là nhân yêu, cả nhà anh mới là nhân yêu!
Nhưng, lúc này, cô nhất định phải thành công chia ra diễn hai vai.
Vì vậy, cô bình tĩnh đánh chữ: Cô ấy là khách hàng của tôi, không hiểu tại sao lại trở về cấp một rồi.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô ấy là khách hàng của cô? Cô ấy cũng không phải là người tiêu hết được 5W Kim đúng không?
Trọng điểm không phải việc này chứ?
Lại nói. . . . . . Chẳng lẽ nhìn cô giống như người nghèo lắm hả?
Hạ Thiên Vũ lại im lặng một lần nữa.
Mạc Quân Vũ: . . . . . .
【Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cái tên nhân yêu đó vô cùng bỉ ổi, không ngờ cô ta là một người có tiền!
Cô đồng ý chiến thuật của cô chơi "Trong mộng Tầm Hoan" có chút bỉ ổi, nhưng mà không thể bị người khác xem thường như vậy!
Không được, nếu để cho cường hào này nói tiếp thì không biết muốn nói đến đâu, nên cô vội vàng kéo anh ta quay lại chuyện chính.
Vì vậy, Hạ Thiên Vũ gõ ra một hàng chữ nhắc nhở.
Mạc Quân Vũ: Cường hào, anh nói xa quá rồi đó.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Được rồi, về chuyện tại sao cô ấy biến thành cấp 1, thật ra thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm.
. . . . . .
Anh hai, anh nói như vậy chẳng khác nào anh chưa nói gì sao?
Ai, tại sao cô lại có thể quên, cường hào này ngoại trừ có tiền, những thứ khác, tất cả không đáng tin cậy!
Mạc Quân Vũ: Không sao.
Bất đắc dĩ cô trả lời một câu, bưng ly sữa lên, nghiêm túc uống sữa tươi.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Thật ra thì, tất cả mọi người đều nói cô ấy là Tiểu Tam. . . . . .
Phốc. . . . . .
Khi nhìn thấy câu này, cô hoa hoa lệ lệ phun sữa tươi đầy màn hình laptop . . . . .
------ Lời ngoài mặt ------
Phần lớn nói Tiểu Tam cũng là chuyện trong trò chơi.
Nếu như mọi người xem không hiểu, có thể trực tiếp nhảy qua, trực tiếp từ Chương 4: Bắt đầu xem. . .
Chờ sau khi có hứng thú, sẽ đọc lại Chương 3, sẽ hiểu ha. . .
^
Mọi người không cần bỏ đi hắc.
|
Chương 2: Đại thần lừa bịp Edit: Sun520
Tiểu Tam?
Tiểu Tam?
Tiểu Tam!
. . . . . .
Trong đầu của cô chỉ còn sót mấy chữ này không ngừng quanh quẩn, rất căng đi!
Chờ phục hồi lại tinh thần, nhìn màn hình đầy sữa tươi, cô vội vàng để ly xuống, lấy khăn giấy lau.
Trong trò chơi, cường hào đó vẫn nói tiếp.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Thứ hai tuần trước, có một đội mỹ nữ phản bội đất nước đến nước Yến, sau đó vào đội bảo vệ nước Yến.
【 Khách hàng 】Khí Vũ Hiên Ngang: Thứ tư tuần trước, dù chết Nhân yêu vẫn mở đầu giết Thất Thải Áo Cưới, sau đó cãi nhau với Thiên Địa Không Tha.
【 Khách hàng 】Khí Vũ Hiên Ngang: Thứ sáu tuần trước, thành chiến, Yến quốc thua nước Ân, thua, thật ra là có ma quỷ giở trò bên trong, trong lúc này tất cả mọi người nói ma quỷ ấy chính là Nhân yêu.
【 Khách hàng 】Khí Vũ Hiên Ngang: Thứ sáu tuần trước, quốc chiến, Nhân yêu này ở khu vực an toàn kéo cá nước cho đòi, không hiểu sao nhân dân cả nước đều nhận được lệnh triệu tập, lập tức tiền tuyến không còn ai nữa, trắng trợn tặng một tòa thành cấp ba cho nước Ninh.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô Quân, cô còn ở đó không? Cô Quân. . . . .
Quân Mạc Vũ: . . . . . .
Khi cô nhìn xong những dòng chữ mà cường hào viết, là im lặng triệt để rồi.
Cái gì mà chiến tranh này chiến tranh kia chứ, thứ hai tuần trước cô về quê, hôm nay cũng đã là thứ bảy, trong khoảng thời gian hơn mười ngày cô hoàn toàn không online, làm sao có thể sẽ làm ra những chuyện kia chứ?
Nói cách khác, trong khoảng thời gian này cô không có online, có người sử dụng ID của cô, dùng ID của cô làm những chuyện trời đất không tha rồi sao?
Theo lý thuyết, ID của cô chỉ có Thiên Địa Không Tha biết, nhưng mà, hình như Thiên Địa Không Tha không có bất kỳ lý do gì để đối phó với ID của cô? Cô đã từng đối xử không bạc bẽo với Thiên Địa Không Tha, cùng với cả nước Yến, tại sao họ lại đối với cô như vậy chứ?
Bên kia cường hào thấy cô một hàng im lặng tuyệt đối không có trả lời, nhưng biết cô còn ở đây, cho nên bắt đầu nói tiếp.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Chủ nhật, Thiên Địa Không Tha khiến Nhân yêu kia cho lời giải thích, Nhân yêu kia không nói hai lời, mở hồng, thấy người dân thì giết, tức thì Thiên Địa Không Tha hủy bỏ chức địa tướng quân của Nhân yêu kia.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Thứ hai, người dân nước Yến đuổi giết Nhân yêu kia, ra bên ngoài nhân yêu lại gặp một nhóm người bảo vệ nước Yến, không biết trong đầu Nhân yêu có phải bị cửa kẹp hay không, mà lại đồng ý sống chết truy đuổi, kiên cường cho lắm rồi cũng bị giết thành cấp 1. Sau đó, Thiên Địa Không Tha đã đá cô ấy ra khỏi nước Yến rồi.
Cái gọi là sống chết truy đuổi, là trong Thương Thành bên phía chính phủ có bán một loại đạo cụ, sau khi hai bên mở ra sống chết truy đuổi, tiến hành PK công bằng, một lần chết là một lần rơi 1 cấp, với lại tự động tiếp nhận sống lại, không thể logout, không thể trốn đi, mãi cho đến khi trong đó một người buông tha đuổi giết hoặc là trong đó cấp bậc rơi xuống 1 cấp mới có thể kết thúc.
Cho nên, nguyên nhân ID của cô ID biến thành cấp 1 chính là đón nhận sống chết truy đuổi?
Người bí mật nào bôi đen danh hiệu của cô như thế chứ!
Ni Cô Mã! (Một câu chửi bên TQ)
Lúc này cô thật sự là muốn mắng chửi người.
Loại cảm giác này thật khó chịu, chẳng biết tại sao bị người gài bẫy, dĩ nhiên là vẫn chưa hỏi rõ ràng được chuyện gì, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy buồn bực.
Mà bên kia Khí Vũ Hiên Ngang nói không ngừng như cũ, chỉ là cô đều không tâm tư xem.
Chỉ là, từ khi Khí Vũ Hiên Ngang nói tất cả ở bên trong, cô nhớ hai từ: Tiểu Tam và nội gian.
Khí Vũ Hiên Ngang nói lung tung xong, tuy nhiên phải xác minh rõ hai chuyện: thứ nhất, Thiên Địa Không Tha và Thất Thải Áo Cưới yêu qua mạng, làm tổn hại Trong Mộng Tầm Hoan, tại sao gọi là Tiểu Tam; thứ hai, thời gian nước Yến và nước Ninh chiến tranh, Trong Mộng Tầm Hoan lộn xộn đòi lôi kéo triệu tập dân chúng, bị phán định là nội gian.
Rốt cuộc là ai đã hủy hoại danh tiếng của cô?
Tiểu Tam Tiểu Tam, cả nhà các người mới là Tiểu Tam!
Hạ Thiên Vũ tức giận suy nghĩ, ắt phải điều tra manh mối của chuyện này.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô Quân, tôi nói nhiều như vậy, cô có thể lên tiếng hay không?
Quân Mạc Vũ: Lên. . . . . .
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô còn lạnh và hơn hài hước so với lão đại chúng ta!
Vừa nhắc tới lão đại bọn họ, Hạ Thiên Vũ lại tức giận!
Nếu không phải người của lão đại bọn họ gây sự, khiến cho một nhóm người vây xem, vây xung quanh cô, làm cô phiền lòng nên mới về nhà tránh đầu gió?
Còn dám nói lão đại bọn họ, nhắc lại lão đại của bọn họ, cô đều hận không được trực tiếp lấy tất cả vật phẩm đã bán cho anh ta lại!
Mà lúc đó tình hình ở sườn núi, là như thế này . . . . . .
Đó là một ngày thứ năm, mở ra thành chiến, không khéo chính là Hạ Thiên Vũ của Yến quốc đối chiến với Khí Vũ Hiên Ngang của Thành Bất Dạ.
Trong trò chơi Hạ Thiên Vũ trước sau như một có hành động bỉ ổi theo lộ tuyến, trong thành chiến đấu cô giết hết những người có ID nhỏ hơn, sau đó cô tạm ngừng hành động vì nước ở trạng thái nghỉ ngơi chỉ trong nháy mắt đã bị đại thần giết chết.
Trong thành chiến đấu, đối phương đề xuất tạm nghỉ ngơi, sau khi bên kia đồng ý, hai nước sẽ bị vây ở trạng thái không có máu.
Ở trạng thái nghỉ ngơi tạm thời thì hai bên chung sống hòa bình, mà Hạ Thiên Vũ không cẩn thận phá vỡ bố cục này, dẫn đến vốn là Thành Bất Dạ thắng nhưng lại thua, cho nên mất đi một tòa thành.
Sau khi mất thành chiến, đại thần rất bình tĩnh, bạn bè thân thích của đại thần cũng không bình tĩnh, tất cả đội hình, tất cả trận chiến, tất cả quãng thời gian, vây xung quanh Hạ Thiên Vũ.
Một ngày kia, trong trò chơi Hạ Thiên Vũ dụ dỗ bạn bè thân thích của đại thần đến đỉnh núi Ma Thiên dễ dàng đánh ngã người, thành công ngã chết không ít người, đang lúc cô muốn chạy thì chính là lúc. . . . . .
Xung quanh nhân vật của cô xuất hiện một vòng ánh sáng, cuối cùng là bị quấn chặt lấy.
Cái gọi là quấn quanh, là trong trò chơi Thiên Tôn có một loại kỹ năng đặc biệt, người chơi bị quấn chặt mười giây không thể động đậy bên trong, phép thuật phòng ngự của bản thân sẽ giảm xuống, nhưng mà, sẽ không mất máu, sẽ không chết. . . . . .
Cô vừa nhìn thấy, đại thần đứng ngay giao lộ. . . . . .
ID: Đêm Diệc Hàn
Cấp bậc: 89
Quốc gia: Thành Bất Dạ
Bang phái: Thành Bất Dạ
Hạ Thiên Vũ rơi nước mắt, chạy trốn thế nhưng lại gặp phải kẻ địch lớn nhất. . . . . .
Mắt thấy mình bị đại thần quấn quanh, nhưng mà đại thần cũng không có ý muốn giết cô.
Kênh trước mặt, bạn bè thân thích của đại thần đoàn tụ sôi nổi khác thường.
【 Trước mặt 】 Nước Biếc Lượn Quanh Thanh Sơn: Oa oa oa, lão đại đến đây! Mau vây xem tiểu Nhân yêu này đi! ( sắc mimi )
【 Trước mặt 】 Trong mộng Tầm Hoan: Giết tôi đi tiểu Lục thân ái. . . . . . ( đáng thương )
Hạ Thiên Vũ cực kỳ tức giận đánh chữ, hiện tại cô chỉ cầu vui vẻ nhanh một chút.
【 Trước mặt 】 Nước Biếc Lượn Quanh Thanh Sơn: Éc. . . . . . ( chảy mồ hôi )
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Ai cũng không cho phép giết.
Bỗng nhiên đại thần đánh chữ, Hạ Thiên Vũ nhìn, trong lòng dâng lên vui vẻ, đại thần thật có lương tâm, không giết cô, còn ra lệnh cho người khác không được giết cô, đại thần thật tốt!
Nhưng sau đó đại thần nói câu nói kia, tức thì nước mắt rơi đầy mặt Hạ Thiên Vũ. . . . . .
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Dùng quấn quanh, đặc biệt chặt đứt!
Lúc này Hạ Thiên Vũ thật sự muốn mắng chửi người, không phải là đang lừa cô sao! Lòng dạ đại thần quá hiểm độc!
Quấn quanh đúng là cá phụ nữ tốt kỹ năng, không chết được, nhưng mà vẫn không nhúc nhích được!
Đi em gái ngươi đại thần! Lúc này trong lòng Hạ Thiên Vũ vô cùng tức giận, chỉ muốn mắng chửi người!
Nhưng mà, người đã rơi vào trong tay đại thần rồi, nhưng không được cúi đầu! Vì vậy, cô suy nghĩ cách đến gần đại thần làm như thế nào, để cho anh ta tha cho mình trở về đi! Ai!
Nghĩ thật lâu, cô quyết định uất ức cầu xin, làm bộ đáng thương lên tiếng. . . . . .
【 Trước mặt 】 Trong mộng Tầm Hoan: Đại thần tôi sai lầm rồi, anh tha cho tôi đi! ( cầu xin tha thứ )
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Lý do?
【 Trước mặt 】 Trong mộng Tầm Hoan: ( khóc lớn ) Thành chiến kia tôi cũng không phải cố ý, tôi nhìn thấy một nhóm người xông lại, tôi là muốn giết một thiếu một cá, nào biết người kia sao xui xẻo!
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Nói như thế, là lỗi của tôi phải không?
Hạ Thiên Vũ im lặng.
Đại thần, không cần lạnh như thế có được không?
Rõ ràng giọng nói bình thản như vậy, tại sao cô đã gõ ra khỏi một dòng lại cảm thấy có mùi vị hồ ly phúc hắc?
【 Trước mặt 】 Lão Nạp Là Bần Tăng: Thật vui vẻ, nhìn da mặt lão đại đen rồi ! ( cười trộm )
【 Trước mặt 】 Nước Biếc Lượn Quanh Thanh Sơn: Ha ha, lão đại chính là lão đại, chiêu cũng ác như vậy! Tôi còn tưởng rằng anh nói không giết cô ấy là bởi vì có JQ với cô ấy chứ! Xem ra, là tôi đã nghĩ nhiều rồi! ( cười to )
【 Trước mặt 】 Thanh Sơn Vòng Nước Biếc: ( cười to ) Da của lão đại đen, đó không phải là một loại da bò!
Hạ Thiên Vũ bi thương tức giận, có người chơi như thế này sao?
Lão đại là người da đen, nhóm bạn bè thân thích vây xem, còn hỗ trợ?
Hạ Thiên Vũ cắn răng một cái, hôm nay chị gái nhận tội, tôi nhận thua được chưa!
Nghĩ như thế, ngón tay tự nhiên răng rắc ở bàn gõ gõ liên tiếp ký tự đi ra ngoài.
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: ( khóc lớn ) Đại thần thân ái, tiểu nhân thật sự biết sai rồi, anh nói đi, tôi phải làm sao để anh nguôi giận đây? Thấy tôi khóc đến thảm như vậy, anh tha cho tôi đi! Nếu anh không hả giận, tôi tự sát được không?
Đại thần vẫn không nhúc nhích, nhóm bạn bè thân thiết của đại thần không ngừng ầm ĩ, Hạ Thiên Vũ yên lặng chờ, sau mấy phút, đại thần mới gõ ra một hàng chữ . . . . .
|
Chương 3: Cường hào chúng ta kết bạn đi Edit: Sun520
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Bao nhiêu người bị đánh ngã xuống vách núi đen rồi hả?
Những lời này của đại thần, là hỏi bạn bè thân thiết của anh ta.
【 Trước mặt 】 Nước Biếc Lượn Quanh Thanh Sơn: Vừa đúng 10 người.
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Được lắm.
Hạ Thiên Vũ sững sờ, đầu của thằng nhãi này bị cửa kẹp hay sao, người của mình té chết, anh ta còn nói được.
Nhưng Đêm đại thần lại nói tiếp một câu, Hạ Thiên Vũ lại không thể nào cười nổi nữa.
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Cô nhảy núi một trăm lần, hoàn trả gấp mười lần!
Đêm đại thần anh muốn lừa bịp như vậy? Luôn luôn làm cho người ta vui mừng vô ích một lúc!
Lúc này Hạ Thiên Vũ rất hận vị đại thần này!
Vậy mà, tiếp theo đó Đêm Diệc Hàn lại đánh một hàng chữ!
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Sau khi chết trở về thành, lại chạy đến đây, không cho dùng Truyền Tống Phù!
Lần này Hạ Thiên Vũ thật sự là nước mắt rơi đầy mặt, từ khi sống lại lại chạy đến đây không phải mệt muốn chết sao, có người chơi như vậy sao?
Không được, phải nghĩ cách đối phó, dù sao ầm ĩ với đại thần cũng được mà!
Vì vậy, cô lại vô liêm sỉ gõ chữ một lần nữa.
【 Trước mặt 】 Trong mộng Tầm Hoan: Đại thần, xem ra chúng ta phải PK mới phân thắng bại, anh tạm tha cho cô gái nhỏ này đi?
Nếu như ngay lập tức giết chết đại thần cũng coi là PK, vậy bọn họ đúng là đã PK.
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Cô còn nhớ rõ chúng ta đã PK sao?
Hạ Thiên Vũ lại im lặng một lần nữa rồi.
Giống như nếu nói PK chẳng qua chính là cô lấy chiến thuật bỉ ổi không cẩn thận giết đại thần ở trạng thái tạm nghỉ ngơi.
Lập tức, vẻ mặt của cô đưa đám, tiếp theo đánh tiếp chữ.
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Nếu như tôi không nhảy xuống núi thì sao?
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Vậy thì cũng không biết cô sẽ bị vây xem bao nhiêu lần. . . . .
Tôi XXX! Uy hiếp, đây là uy hiếp trần trụi!
Kênh trước mặt, đoàn người bạn bè thân thiết của đại thần tiếp tục sôi nổi.
【 Trước mặt 】 Nước Biếc Lượn Quanh Thanh Sơn: Ha ha ha, cười đến đau bụng, tôi không được. . . . . .
【 Trước mặt 】 Lộ Nhân Giáp: Tôi cũng không nhịn được muốn nói chuyện rồi, lão đại thật oai phong! ( đỉnh )
【 Trước mặt 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô quá kiêu ngạo, lão đại thay chúng ta báo thù, ha ha ha. . . . . . ( hài lòng )
Lúc ấy cường hào Khí Vũ Hiên Ngang ngã xuống vách núi, lúc này bò chạy tới, sau lưng còn mấy người đi theo.
Hạ Thiên Vũ nhìn trên đầu mình quấn quanh vẫn không có tản đi, trong lòng rất buồn bực.
Không được, không thể ngồi chờ chết, không thể cho bọn bọ ức hiếp như vậy, hay là đi gọi người giúp đỡ!
Cô vừa nghĩ tới, vừa bi thương phẫn nộ mở ra kênh quốc gia, tính toán tố cáo đại thần.
【 Thế giới 】( yến ) Trong Mộng Tầm Hoan: Đại thần không phải là người! ( mắng )
Khi nhìn thấy mình đánh ra chữ đó thì Hạ Thiên Vũ chấn động, không phải là quốc gia sao? Tại sao lại là thế giới chứ!
Nhìn lại lần nữa, thật sự là kênh thế giới! Hóa ra mình quá kích động mở nhầm kênh thế giới!
Lần này chơi lớn rồi, tất cả mọi người trong server đều nhìn thấy cô tức giận và bi thương rồi.
【 Thế giới 】( yến ) Điềm Điềm Mưa Bụi: Tiểu Hoan, bị động kinh hả? ( kinh hãi )
【 Thế giới 】( yến ) Đóa Bảo: Tiểu Hoan cô ở đâu? Tại sao lại mắng đại thần như vậy? Tại sao cô mắng đại thần như vậy? ( buồn bực )
【 Thế giới 】( đêm ) Khí Vũ Hiên Ngang: Tiểu Nhân yêu đang bị lão đại của chúng ta dạy dỗ ! ( hài lòng )
Hạ Thiên Vũ vội mở kênh quốc gia ra, bi thương và phẫn nộ tố cáo.
【 Quốc gia 】 Trong Mộng Tầm Hoan: ( khổ sở ) Tôi bị Nhất Dạ Thành bao vây ở dốc núi Ma Thiên Nhai, họ Đêm ép tôi nhảy xuống núi.
【 Quốc gia 】 Điềm Điềm Mưa Bụi: Vậy thì nhảy đi! Nhảy xong trở về thành, không chơi với bọn họ là được!
【 Quốc gia 】 Trong Mộng Tầm Hoan: ( phát điên ) Sau khi trở về thành lại nhảy tiếp, một trăm lần. . . . . . Ngày hôm nay nhảy không xong thì không có cách nào để vượt qua cuộc sống này. . . . .
【 Quốc gia 】 Đóa Bảo: ( kinh hãi )
【 Quốc Gia 】 Say Tây Phong: ( kinh hãi )
【 Quốc gia 】 Điềm Điềm Mưa Bụi: ( kinh hãi )
【 Quốc gia 】 Đóa Bảo: Chúng tôi đi giúp cô, nhưng mà không có Chiếc Nhẫn ở đây, tôi theo Tây Phong và Tiểu Vũ đi giúp cô!
【 Quốc gia 】 Say Tây Phong: Thành lập đội.
【 Quốc gia 】 Điềm Điềm Mưa Bụi: Chờ tôi một chút, tôi cũng đi.
Chỉ là, được rồi, lúc cô cần giúp đỡ, hay là có người đến giúp cô, rất tốt, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Vậy mà tâm tình vừa mới tốt hơn lúc một chút, chỉ thấy kênh trước mặt bay ra một câu nói của đại thần. . . . .
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Cô ở đây kêu người đến chịu chết chung hả?
Chợt Hạ Thiên Vũ cảm thấy sấm sét đánh tới, đại thần cứng rắn dập tắt hi vọng của cô một lần nữa.
Chợt cô cảm thấy uất ức, bất đắc dĩ cấp thiết đến kênh quốc gia ai oán viết chữ, khuyên bọn họ không nên đến.
Ai, cô gây ra chuyện lừa bịp này, một mình cô chết là đủ rồi, cũng không cần chôn sống cùng mọi người. . . . . .
Nhưng mà đám người trên kênh trước mặt kích động lại không hiểu rõ ý của cô, cô vẫn bị quấn quanh như cũ.
Hạ Thiên Vũ vô cùng buồn bực, thật muốn nhảy núi một trăm lần? Mới không cần, cô lại không có bệnh!
Nhưng mà, nhất định là muốn nói như vậy, nếu không thì đây vẫn bị quấn quanh?
Có thể tránh nhất thời là nhất thời đi! Trước dụ dỗ tốt tôn đại thần này mới là trọng điểm!
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Chớ quấn quanh, chị sẽ nhảy núi, chị nhảy là được chứ gì?
Tâm tình phiền não, lời nói ra tự nhiên cũng mang theo mấy phần phiền não. . . . . .
【 Trước mặt 】 Nước Biếc Lượn Quanh Thanh Sơn: Phốc, đừng có không tình nguyện như vậy! ( cười trộm )
【 Trước mặt 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Đồ Nhân yêu, nhanh đi nhảy nhanh đi nhảy!
Hạ Thiên Vũ mắt trợn trắng, đợi đến trên đầu không có trạng thái quấn quanh nữa, lúc này mới bất đắc dĩ đi tới bên cạnh vách núi.
Không phải nhảy núi sao? Nhảy là được!
Chỉ có điều nhảy mấy lần, chị tự mình quyết định!
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Ăn được uống được là tốt, chị không theo cùng, gặp lại! ( bái bai )
Cô hả hê đánh chữ xong, tung người nhảy một cái.
Chỉ là, sau khi sống lại cô trực tiếp đi thủ đô nước Yến, ai mà muốn đi nhảy núi một trăm lần chứ!
Sau đó, ngày ngày bạn bè thân thiết của cô bị đại thần vây quanh, tất cả rối rắm bất đắc dĩ, mặc dù cô không tiếp tục gặp qua đại thần, nhưng mà, lại bởi vì đại thần mà cô liên tục nhận lấy đau khổ, vì vậy, cô đối với Đêm đại thần, chỉ thêm hận mà thôi!
Đúng lúc, trong thời gian này trong lòng luôn phiền muộn, chị gái gọi một cuộc điện thoại đòi mạng tới, muốn cô lập tức về nhà! Cô định đến xin phép thầy hướng dẫn, về với ông bà hơn mười ngày, vừa đúng lúc buông thả chuyện trong trò chơi, đâu biết rằng lại xảy ra biến cố như vậy.
Không hiểu tại sao cô lại trở thành Tiểu Tam và nội gian, còn phải nuốt hình răng cưa vào trong bụng, tìm người biết chuyện đều tìm không thấy, thật buồn bực!
Không được, chuyện này cô nhất định phải điều tra ra manh mối!
Tại sao có thể khiến ID Trong Mộng Tầm Hoan bị chết không rõ ràng như thế?
Nhưng mà, bây giờ Trong Mộng Tầm Hoan không có gì cả, hoàn toàn không có nhà ở, có thể làm sao đây?
Có!
Trong Mộng Tầm Hoan không thể dùng, nhưng mà, Quân Mạc Vũ có thể sử dụng!
Chợt cô nhớ tới chuyện này, tâm tình chuyển biến tốt hơn, với lại, trước mắt không phải vừa vặn có thể lợi dụng một đối tượng sao!
Mặc dù Khí Vũ Hiên Ngang cường hào này không đáng tin, nhưng lão đại phúc hắc tương đối đáng tin, nếu như qua cường hào có thể làm quen với Đêm đại thần, không phải là rửa sạch oan khúc trước mắt sao?
Nghĩ tới đây, vì vậy, Hạ Thiên Vũ nói một câu với cường hào như vậy.
Quân Mạc Vũ: Cường hào, chúng ta làm bạn đi!
Hình như Cường hào đoán chừng bị giật mình, mới vừa rồi vẫn còn thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng, nhưng bây giờ lại không có phản ứng, cũng không nói được một chữ.
Hạ Thiên Vũ im lặng, cường hào này, cũng quá chịu không được mà bị hù dọa đi!
Đang lúc cô suy tính có nên biến thành người khác quyến rũ, thì cường hào yên lặng đánh chữ rồi.
【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô Quân nói thật sao? Muốn làm bạn với tôi? ( sắc mimi ) oa oa oa, vậy sau này mua đồ có phải không cần dự tính hay không? Có phải đồ tốt gì cũng sẽ để lại cho tôi hay không?
Khóe miệng Hạ Thiên Vũ giật giật, được rồi, cô biết rõ câu trả lời sẽ như thế nào.
Quân Mạc Vũ: . . . . . . Coi như tôi chưa nói, thôi.
Sau khi cô vừa thoát khỏi ID "Quân Mạc Vũ", thì điện thoại di động vang lên.
Cô lấy di động, thuận thế dựa vào sau lưng trên ghế sa lon, nhấn nghe.
"Cậu về đến nhà chưa? Nhanh tới đây đưa Lolita của cậu về nhà đi, nóc nhà đều bị con nhóc làm vỡ tung rồi. . . . ." Điện thoại di động vừa thông, đối phương đã liên tiếp trách móc, ngay sau đó là âm thanh lăn qua lăn lại của Lolita.
Hạ Thiên Vũ không nhịn được cười khẽ: "Là ai nói, cậu cứ về nhà đi, mình nuôi con gái giúp cậu. . . . ."
"Mình sai rồi được không? Một tuần qua Lolita luôn hỏi mình mấy ngàn lần, tại sao mẹ còn chưa tới đón con. . . . . Mình hoàn toàn bị con bé ghét bỏ . . . ." Đối phương bày tỏ bất đắc dĩ.
"Uổng công cậu chính là một Legally Blonde, thậm chí ngay cả con gái của mình cũng không chăm sóc được, làm sao mà cậu có thể chinh phục toàn thế giới được!" Hạ Thiên Vũ giống như than thở.
"Cậu gài hàng, nếu không thì. . . . . ." Lời nói đối phương còn chưa nói xong, chợt truyền đến tiếng thét chói tai của Lolita.
"À? Hoan Hoan thế nào. . . . . ." Hạ Thiên Vũ nhướng mày, vội vàng hỏi: "A lô? Y Y?"
Chỉ là, cô lại không có nghe được đoạn sau, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, chợt cuộc trò chuyện bị cắt ngang.
Hạ Thiên Vũ nhất thời ruột gan rối bời, vội vàng đứng dậy, cầm cái chìa khóa, vội vàng ra cửa. . . . . .
------ Lời ngoài mặt ------
Ngoại trừ 【 thế giới 】kênh bên ngoài, 【 trước mặt 】【 đội ngũ 】【 bang phái 】【 quốc gia 】 chờ kênh nói chuyện phiếm chắc là sẽ không biểu hiện thân phận quốc tịch của người chơi ( đêm )( yến )( ninh ). . . .
|
Chương 4 - Thiên tài Lolita là ngôi sao tai họa Edit: Sun520
Khi Hạ Thiên Vũ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà Kiều Y, thì thấy vẻ mặt tức giận của Kiều Y và vẻ mặt uất ức của Lolita, ngoài ra còn có một người đàn ông chưa từng gặp.
Khi mới vào đại học X, thì Hạ Thiên tham gia vào đoàn thể xã hội COS Cổ, cùng với Kiều Y hệ chính trị và pháp luật, Thư Mỹ hệ tiếng Trung, và Li San khoa thể dục, ba người trở thành bạn tốt, sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Thiên Vũ học tiếp nghiên cứu, còn ba người lại lần lượt đi làm, họ đều làm việc trong thành phố X, cho nên mới qua lại cũng nhiều hơn.
"Đây là. . . . . ." Hạ Thiên Vũ đối mặt với Kiều Y, dè dặt hỏi.
Kiều Y ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, trên tóc dính một chút nước, bất đắc dĩ cúi đầu liếc mắt nhìn Lolita đứng bên cạnh, lại nhìn Hạ Thiên Vũ, nói: "Lolita của cậu lại gây chuyện rồi. . . . . ."
"Chuyện gì?" Khóe miệng Hạ Thiên Vũ giật giật, chuyển sang người đàn ông ngồi im lặng không lên tiếng ở một bên, nhưng đột nhiên nhìn thấy trên mặt người đàn ông đó in dấu một bàn tay rõ ràng, hình như trong lòng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. . . . . .
Lolita thấy Hạ Thiên Vũ đến, nên nhào tới bên người cô, ôm bắp đùi cô cọ cọ, cũng không dám nói chuyện.
Điều này rõ ràng chính là biểu hiện đã phạm sai lầm!
"Y Y thân mến, cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra hay không?" Hạ Thiên Vũ dắt Lolita, đi tới ngồi xuống bên cạnh Kiều Y, hỏi.
Kiều Y ấp úng nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Khi Kiều Y gọi điện thoại cho Hạ Thiên Vũ, Lolita bưng một chậu nước nói muốn lau nhà, nên Kiều Y để cho con bé làm.
Khách hàng của Kiều Y gõ cửa, Lolita đi mở cửa, con bé nói đó là người xấu, cho nên hét to một tiếng. . . . . .
Kiều Y nóng ruột, đi xem tình huống, không cẩn thận giẫm lên chậu nước này, cho nên người ngã ngựa đổ (như cảnh nhốn nháo ở chiến trường), điện thoại di động cũng bị nước tưới lần nữa. . . . . .
Khách hàng này nhanh chóng đi đến đỡ Kiều Y, không chú ý nên liếc thấy cảnh xuân khi Kiều Y bị nước xối . . . . . Vì vậy, dẫn tới một cái tát. . . . . .
Rốt cuộc khách hàng này có bao nhiêu là oan ức!
Khi nghe xong tất cả, Hạ Thiên Vũ rất không phúc hậu cười ra tiếng. . . . . .
"Cười em gái của cậu đó, không được cười!" Kiều Y nổi giận.
"Gì chứ, mình sẽ đưa Hoan Hoan về nhà, cậu với khách hàng của cậu, từ từ mà trò chuyện ha. . . . . ." Hạ Thiên Vũ đứng dậy, chuẩn bị đưa Lolita rời đi.
"Cậu dám rời đi?" Kiều Y bất mãn nói.
Hạ Thiên Vũ hì hì cười, nói: "Mình chỉ sợ quấy rầy đến công việc của cậu!"
Hơn nữa, cô lén nhìn trộm bộ dáng của người đàn ông xa lạ này rất đẹp mắt! Tiêu chuẩn người đàn ông có vẻ mặt phương Đông, nhìn sao cũng thấy rất có hương vị. Mà tính tình thì, cho dù bị tát một cái, vẫn bình tĩnh tự nhiên, tính tình tốt, hơn nữa vừa nhìn, rất xứng đôi với Kiều Y.
Vì vậy, cô quả quyết muốn đưa Lolita rời đi.
"Được rồi được rồi, cậu về đi! Lát nữa liên lạc lại. . . . . ." Kiều Y đành chịu.
"Được, từ từ nói chuyện. . . . . ." Hạ Thiên Vũ khẽ mỉm cười, nhìn Kiều Y một chút, nhìn lại người đàn ông xa lạ kia một chút, cô cầm túi xách của Lolita, đưa Lolita rời đi.
"Tạm biệt dì Y Y!" Vừa nghe muốn đi, Lolita uất ức lúc trước trở thành hư không, phất phất tay với Kiều Y.
Kiều Y đành phải cười theo, dịu dàng nói với Lolita: "Tạm biệt Hoan Hoan, hẹn gặp lại con lần sau!" Đưa mắt nhìn Hạ Thiên Vũ và Lolita rời đi, vẻ mặt Kiều Y đoan chính, nói với người đàn ông trước mặt: "Vương tiên sinh, thật xin lỗi, khiến ngài đợi lâu, bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện về tình hình vụ án tranh chấp kinh tế của chú ngài . . . . ."
. . . . . .
Bảy năm trước, khi Hạ Thiên Vũ vẫn còn ở nước ngoài, bạn tốt chưa cưới đã sinh con, bởi vì thế lực của gia tộc, nên không dám phản kháng, lại không tìm được cha ruột của đứa bé, nên đành phải giao con gái cho Hạ Thiên Vũ.
Bất đắc dĩ, khi đó Hạ Thiên Vũ mới mười bảy tuổi đã đưa Hoan Hoan vừa sinh ra trở về nước, vừa đi học vừa nuôi dưỡng Hoan Hoan, tuy nói Hoan Hoan không phải con gái ruột thịt của cô, nhưng cô đã sớm coi Hoan Hoan là toàn bộ sinh mạng của mình rồi.
Hiện tại Lolita đã được tám tuổi, thông minh lanh lợi, có thể nói là đứa bé thiên tài, nhưng cũng vì vậy mà trong mắt giáo viên cô bé chính ngôi sao tai họa.
"Nói cho mẹ, tại sao nhìn thấy chú đó đến lại hét to hả?" Về đến nhà, Hạ Thiên Vũ hỏi.
Lolita chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Cái chú xấu xa kia là thân thích của hiệu trưởng Vương, lúc ở trường học con thấy chú ấy, chú ấy thật hung dữ đấy! Hơn nữa, các bạn học đều nói hiệu trưởng Vương là người xấu, Nana khẳng định chú ấy cũng là người xấu!"
"Thế nào? Hiệu trưởng Vương là người xấu, người thân của ông ấy chính là người xấu?" Hạ Thiên Vũ kiên nhẫn hỏi.
"Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói như vậy!" Lolita chớp chớp mắt nhìn, đó là chuyện đương nhiên rồi.
Hạ Thiên Vũ vô cùng mệt mỏi, đi tới trước salon trong phòng khách, nghiên người dựa vào trên ghế sô pha, im lặng khi nghe Lolita trả lời.
"Hoan Hoan, người thân chú ấy là người xấu, cũng không có nghĩa chú ấy là người xấu, sau này, cũng đừng kêu loạn chú ấy là người xấu, biết không?" Hạ Thiên Vũ yếu ớt nói.
"Dạ. . . . . ." Lolita nữa hiểu nữa không gật đầu, đi tới, xoa bóp vai cho Hạ Thiên Vũ, giống như lấy lòng nói: "Mẹ, hôm nay mẹ vừa trở về, nhất định rất mệt mỏi! Hoan Hoan xoa bóp cho mẹ nghen!" "Không cần." Hạ Thiên Vũ cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn, cười híp mắt nói: "Ông ngoại và bà ngoại, cậu và dì hai đều có quà tặng cho con, hộp quà ở trong phòng, con đi xem đi!"
"Thật hả? Con đi xem một chút! Cám ơn mẹ!" Lolita kích động không dứt, ôm cổ của Hạ Thiên Vũ, hôn trên gương mặt của cô, vui mừng chạy về phòng của mình xem quà tặng.
Hạ Thiên Vũ nhìn bộ dáng Lolita vui mừng như thế, cũng không thể không mỉm cười, tầm mắt rơi laptop trên bàn trà thủy tinh trong phòng khách.
Trước tiên phải logout ID "Quân Mạc Vũ", nhưng lại không để ý đến ID "Trong Mộng Tầm Hoan", vừa rồi Lolita nhảy nhót đụng phải con chuột, nhất thời màn hình sáng lên.
Hạ Thiên Vũ đột nhiên phát hiện, ID "Trong Mộng Tầm Hoan" bị bảy tám người vây quanh.
Cô đi tới, di chuyển nhân vật, chạy về phía trước mấy bước, cách xa đám người này một chút.
Kỳ quái, nơi này là vùng ngoại ô, tại sao lại có nhiều người vây quanh cô như vậy chứ?
Ai ngờ, đang lúc cô buồn bực không dứt thì bảy tám người lúc nãy lại vây quanh cô một lần nữa, mà kênh trước mặt trong nháy mắt cũng nổ oanh.
【 Trước mặt 】Romeo Anh là của Tôi: Dù chết Nhân yêu cũng chuyển động, động ư!
【 Trước mặt 】Hoa Đào Cười Yếu Ớt: Làm ra chuyện như thế mà cô lại còn dám online, có biết xấu hổ hay không! ( nôn mửa )
【 Trước mặt 】 Tên Chỉ Lấy Bảy Chữ: Đến đây, mọi người tới phỏng vấn một chút! Về mấy ngày nay cô không online! ( cười to )
【 Trước mặt 】 Bách Hiểu Sanh: Xin hỏi Nhân yêu cô nương, chuyện cô là Tiểu Tam đối với Thiên Địa Không Tha, cô cảm thấy thế nào?
【 Trước mặt 】 Vạn Sự Thông: Tiểu Tam, Thiên Địa Không Tha là người đầu tiên giết cô giết thành cấp 1 nhỏ bé, cô cảm thấy là đáng đời sao?
【 Trước mặt 】 Thiên Diện Lang: Nội gian, đối với thất bại thành chiến lần này, cô có ý kiến gì không?
Đối mặt trực tiếp với nhiều vấn đề, tâm tình của cô uất ức.
Bọn họ hỏi cô? Còn cô thì biết hỏi ai đây!
Cô do dự, có nên mở miệng nói chuyện hay không đây?
【 Trước mặt 】 Ta Là Của Anh Romeo: Đồ Lessbian, cô đừng im lặng như thế! Nói một chút, tại sao cô phải làm ra chuyện như vậy, làm cho biết bao nhiêu người chán ghét!
【 Trước mặt 】 Bách Hiểu Sanh: Đúng vậy, cô không nói ra oan khuất, chúng tôi tiếp tục bát quái như thế nào hả?
Trong trò chơi này Bách Hiểu Sanh, Vạn Sự Thông, Thiên Diện Lang là phóng viên có tiếng cũng có miếng bát quái, còn là phóng viên được phía chính phủ công bố trò chơi chứng nhận.
Một lúc lâu, rốt cuộc Hạ Thiên Vũ cũng đánh ra một hàng chữ.
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Tôi đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì đây!
【 Trước mặt 】 Bách Hiểu Sanh: Có ý tứ gì? ( nghi ngờ )
【 Trước mặt 】 Tên Chỉ Lấy Bảy Chữ: Đồ Lessbian, cô đừng có giả bộ vô tội! Ngày trước uổng công tôi sùng bái cô như vậy, không ngờ cô lại là một người như vậy, làm tôi thật sự rất thất vọng! Tôi cảm thấy hối hận vì tin tưởng và ngưỡng mộ cô! ( hộc máu )
Hạ Thiên Vũ càng thêm buồn bực, đến nỗi như vậy sao, chuyện ầm ĩ thành ra như vậy!
"Mẹ, dì hai tặng cho con một cái váy, thật là xinh đẹp!" Lolita nói to trong phòng.
"Ừ." Hạ Thiên Vũ không nhịn được mỉm cười, trả lời lại.
"Oa, thật là em bé xinh đẹp, đây là quà cậu tặng." Lolita tiếp tục hoan hô nói: "Còn có bức tranh, là tự tay bà ngoại vẽ đấy, đẹp quá !"
"Con từ từ xem." Hạ Thiên Vũ nghe giọng Lolita vui mừng như thế, tâm tình cũng không tốt hơn chút nào.
Trong trò chơi, lại đến mấy người khách không mời mà đến.
Thiên Địa Không Tha, Thất Thải Áo Cưới, ngoài ra còn có ID của ba Thất Thải Nữ.
A!
Thiên Địa Không Tha đưa tới cửa, cô đang muốn hỏi một chút !
Không đợi cô mở miệng, thì kênh trước mặt ID Thất Thải Nữ lại mở miệng trước.
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Tiện nhân kia lại còn mặt mũi online?
------ lời ngoài mặt ------
Văn mới đăng truyện, xin mọi người ủng hộ.
Nếu mọi người thích, xin mời bỏ vào giá sách!
Nếu có chỗ nào xem không hiểu, cứ việc nhắn lại nói cho tôi biết, tôi sẽ tận lực sửa cho dễ hiểu, tranh thủ khiến cho mọi người không có chơi đùa với Võng Du mà chỉ nhìn là có thể hiểu. . . . . .
Có đề nghị gì, cũng có thể nói ra!
Nhẹ nhàng sẽ cố gắng!
|