Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 5 - Đó là bạn gái của tôi Edit: Sun520
Cô có nghe về đám phụ nữ Thất Thải này. Nghe nói, họ là bảy nữ sinh đại học, vào tháng trước, bảy nữ sinh này tung hình thật lên diễn đàn, bỗng chốc tên tuổi của họ nổi tiếng.
Cho tới bây giờ cô không thích đi dạo diễn đàn, đối với những chuyện không liên quan đến mình, cũng không có hỏi. Nhưng mà, cô lạnh nhạt như vậy, lại bị người ta làm thành quả hồng mềm mà nhéo.
Điều này thì không thể được, cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì đám người Thất Thải này lại mở miệng nói xấu trước rồi.
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Thiên Địa Không Tha, anh nói ID của tôi cho ai biết hả?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ mình nên trực tiếp hỏi rõ ràng, cô cũng muốn biết, Thiên Địa Không Tha sẽ trả lời như thế nào.
Lúc mới vừa vào trò chơi, cô làm quen với Thiên Địa Không Tha, Say Tây Phong, Đóa Bảo, Điềm Điềm Mưa Bụi, Thượng Đế Chiếc Nhẫn, sáu người cùng nhau họp thành đội luyện cấp, tiếp theo thành lập bang phái 【 Độc tôn 】, sau đó lại giành được vương vị nước Yến, trong lúc này tuy chỉ có bốn tháng ngắn ngủn, nhưng cũng đã trải qua tất cả mưa gió, nếu như có thể, cô hy vọng có thể quý trọng những tình của cách mạng cùng bọn họ.
【 Trước mặt 】Thiên Địa Không Tha: Tiểu Hoan, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cô lại là một người như vậy! Tôi rất thất vọng về cô!
【 Trước mặt 】 Thất Thải Hà: Anh rễ Thiên Địa, anh và tiện nhân đó có cái gì để nói chứ, làm chuyện độc ác như vậy, lại còn giả bộ vô tội, thật sự không biết xấu hổ!
【 Trước mặt 】 Thất Thải Miên: Trong Mộng Tầm Hoan, cô phát thiệp(thông tin, bài viết) trên diễn đàn như vậy là có ý tứ gì? Tối nay anh rễ Thiên Địa muốn kết hôn với chị Áo Cưới, cô phát thiệp ra ngoài như vậy, làm Tiểu Tam còn muốn cướp hôn hay sao?
Diễn đàn? Thiệp?
Đây là cái gì cùng cái gì chứ ?
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Thiên Địa Không Tha, chỉ cần anh nói cho tôi biết, anh nói cho ai biết ID của tôi là được!
【 Trước mặt 】Thiên Địa Không Tha: Rốt cuộc cô muốn như thế nào? Cô nói cô về nhà, nhưng tôi vừa online thì bị ID của cô đá xuống, không phải cô online còn có thể là ai? Cô hỏi chuyện này để chứng minh cái gì? Nói cô trong khoảng thời gian này không có ở đây, cô không phải là tôi? Tôi cũng muốn tin, nhưng mà, ngoại trừ cô ra, ai còn có thể quen thuộc chuyện giữa chúng ta như vậy? Cô nói đi! Tôi thật sự thất vọng về cô, cô biết không?
Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, tại sao thấy giải thích càng nhiều, thì tâm tình của cô lại càng không thoải mái đây?
【 Trước mặt 】 Trong Mộng Tầm Hoan: Được rồi, chuyện khác không có gì đáng nói.
【 Trước mặt 】 Thiên Địa Không Tha: Không có gì đáng nói? Làm ra chuyện như vậy, tại sao không có một lời giải thích? Cô không giải thích cho tôi, rốt cuộc nước Ninh cho cô lợi ích gì, cô phải làm như vậy?
Nước Ninh? Hình như cô và người của nước Ninh không quen. . . . . .
Quốc vương Nước Ninh là Ngôi Sao Lãnh Tuyệt, hoàng hậu nước Ninh là Tử Sắc Phong Linh Vương, những người khác, cô thật sự không quen biết ai cả.
Thôi, nếu bọn họ tin rằng cô là nội gian, cô có giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, chẳng bằng đi tìm hiểu rõ ràng toàn bộ chuyện này.
【 Trước mặt 】 Thất Thải Áo Cưới: Được rồi, chúng ta tới đánh BOSS, cũng không phải là tính nợ cũ, cần gì phải như thế chứ? Hơn nữa, người ta cũng biến thành cấp 1. . . . . . Hòa thuận thôi!
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Chị Áo Cưới, chị đó, chính là lòng dạ thật sự quá tốt!
Không ngờ người xấu người tốt bọn họ cũng làm?
Trong lòng Hạ Thiên Vũ uất ức, rất uất ức!
Đột nhiên ở bên cạnh cô nhảy ra mấy phóng viên nhiều chuyện, khi bọn họ nói chuyện, mà chẳng có một người nào lên tiếng, thật đúng là kỳ lạ . . . . .
Đang lúc cô suy nghĩ có nên logout hay không, vẫn là logout thì tốt hơn, nhưng mà lúc logout, chợt hiện lên một lời nói, nhìn lại một lần nữa, vậy mà BOSS lại xuất hiện.
Đám người kia mới vừa rồi vẫn còn nói ở bên cạnh cô, đã xông tới đánh BOSS rồi.
Cô đứng ở ngoài phạm vi tấn công BOSS, yên lặng nhìn lượng máu BOSS, muốn đợi sau khi BOSS chết thì đi lên giành ít đồ kia, dù sao loại BOSS dã ngoại này, rơi ra ngoài gì đó, ai cũng có thể cầm!
Nào có thể đoán được, lúc BOSS chỉ còn sót một chút xíu tí máu, bỗng nhiên lại lóe lên một lời thoại, cô nhìn lên lần nữa, BOSS ngã xuống đất rồi, hình như, mấy người Thiên Địa Không Tha cũng phơi thây rồi. . . . . .
Hạ Thiên Vũ sợ ngây người, vội xông tới vừa nhặt đồ, vừa tìm kiếm nguồn gốc, lại thấy Đại thần đứng ở đầu đường, phong thái mê người. . . . . .
Đêm Diệc Hàn?!
Lần này Hạ Thiên Vũ kinh ngạc và sợ hãi luôn rồi, Đêm Diệc Hàn lại tập kích bất ngờ tiện thể giết nhóm người Thiên Địa Không Tha!
【 Trước mặt 】 Thiên Địa Không Tha: Đêm Diệc Hàn, anh có bệnh!
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Đêm đại thần, tại sao anh lại tập kích bất ngờ chúng tôi? Còn cướp BOSS của chúng tôi ( khóc lớn )
【 Trước mặt 】 Bách Hiểu Sanh: Ôi mẹ nó! Đêm đại thần thoáng cái giết chết năm người, quá mạnh mẽ! ( cúng bái )
【 Trước mặt 】 Vạn Sự Thông: Chẳng lẽ Đêm đại thần và nhân yêu này có JQ? ( nghi ngờ )
【 Trước mặt 】 Thất Thải Hà: Đó là vật mà chúng ta đánh rơi, đồ Lessbian! Không cho cô nhặt!
Ha ha, càng không cho cô nhặt, cô lại càng muốn nhặt!
Nhìn xong câu nói của Thất Thải Hà, Hạ Thiên Vũ giành được vật phẩm của BOSS rơi xuống càng vui vẻ hơn, giống như, còn có lúc trước nhóm người đó vây xem cô. . . . . .
Thật ra thì Hạ Thiên Vũ cũng không hiểu, tại sao đại thần lại muốn giết nhóm người Thiên Địa Không Tha?
Nhưng mà, Đêm đại thần từ đầu đến cuối chỉ là đứng ở nơi đó, không nói một lời.
. . . . . .
Thành phố S.
Trong phòng khách rộng rãi mà sạch sẽ, tâm tình của Mỗ cường hào rất tốt đang thao tác nhân vật "Đêm Diệc Hàn", nhìn kênh trước mặt nói vui vẻ, mọi người giành giật vui vẻ, chuẩn bị đánh chữ tới tranh công một phen.
Bỗng nhiên, sống lưng Mỗ cường hào chỉ cảm thấy lạnh lẽo một hồi, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lại sau lưng, chống lại cặp ánh mắt lợi hại kia, không khỏi cười cười xấu hổ, nói: "Lão đại, dù sao tôi cũng không có cứng rắn!" Sau đó, anh thu hồi móng vuốt, trong lòng vẫn còn sợ hãi đứng dậy, cười theo.
Người nào đó nhìn lướt qua màn hình máy vi tính, chỉ nói: "Lập tức tập kích bất ngờ năm giây, tâm tình của tôi rất tốt?"
Mỗ cường hào cười khan một tiếng, vội vàng lắc đầu nói: "Tôi thấy cậu tắm một lúc lâu mà không ra, thấy BOSS chết, cho nên tranh thủ giúp anh giành điểm! Nhưng điểm này bị bọn họ chiếm rồi, thuận tiện tôi giết bọn họ. . . . . ."
Người nào đó đúng là mới vừa tắm xong, trên tóc vẩn còn ươn ướt, dính vào trên trán, luôn có mùi vị mê người như vậy, cũng may, trước mặt người nào đó cũng là đàn ông. . . . . .
Giết cũng giết rồi, dù sao anh cũng không để ý đến việc có nhiều kẻ địch hơn.
Kênh trước mặt vẫn nói chuyện không ngừng, không ngừng chửi rủa, hỏi Đêm đại thần tại sao lại tập kích bất ngờ bọn họ, vì vậy, người nào đó cầm laptop, dựa vào trên ghế sô pha, đặt laptop trên đùi, tiện tay đánh ra một hàng chữ: Các người ngăn cản tầm mắt của tôi.
Ngụ ý là, bởi vì các người cản trở ánh sáng của tôi, cho nên, giết các người, không có thương lượng. . . . . .
Sau khi đánh xong hàng chữ này, anh ngẩng đầu nhìn Mỗ cường hào, hỏi : "Đến làm gì?"
Mỗ cường hào vội nói: " Không phải Vương Miễu đi thành phố X sao? Hôm nay, anh ta gọi điện thoại nói với tôi, có lẽ anh ta sẽ về trễ mấy ngày, vụ án của chú anh ta còn chưa có giải quyết xong, anh ta còn phải ở lại trường học đó tạm thay mặt hiệu trưởng mấy ngày!"
"Trong điện thoại anh ta nói cho tôi biết." Người nào đó hời hợt, tiện tay để laptop trên ghế sô pha.
Mỗ cường hào ngồi ở một bên nghe, kích động nói: "Lão đại, anh biết không? Tôi gọi điện thoại cho Vương Miễu, anh ta nói cho tôi biết anh ta bị luật sư Kiều tát một cái! Tôi buồn cười muốn chết!"
"Bị Kiều Y đánh?" Người nào đó nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn.
Mỗ cường hào hưng phấn gật đầu, nói: "Đúng vậy đúng vậy! Nói là trong nhà luật sư Kiều có một Lolita, nhìn thấy anh ta đã kêu người xấu, làm hại Kiều luật sư gấp gáp, dẫm lên một chậu nước, khiến cả người ướt đẫm, vừa lúc bị Vương Miểu nhìn thấy, vì vậy Vương Miểu bị ăn một cái tát, anh nói Vương Miểu có phải rất xui xẻo hay không?"
"Tiểu Hoan Hoan. . . . . ." Ngược lại người nào đó ý vị sâu xa đọc ra tên Lolita.
"Ah? Tại sao anh biết này tên của Lolita?" Mỗ cường hào kinh ngạc.
Người nào đó cười khẽ, nói: "Cậu biết mẹ của cô bé là ai không? Đó là bạn gái của tôi."
"À? Lão đại, anh có bạn gái lúc nào? Lại là một phụ nữ đã có chồng?" Mỗ cường hào vô cùng kinh ngạc.
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Người nào đó không muốn giải thích.
Chỉ là, nhiều năm không gặp như vậy, không biết, không biết cô có khỏe hay không?
Đột nhiên, máy vi tính của anh phát ra âm thanh nhắc nhở.
Anh nhíu mày ngưng lại, ôm laptop qua, lại thấy trò chơi vẫn online, nhưng trên màn ảnh xuất hiện một cửa sổ báo cáo sai.
"Trò chơi xuất hiện sai lầm, xin logout đăng ký lần nữa!" Mỗ cường hào lại gần, lẩm bẩm, sau đó buồn bực không dứ: "Ah? Chưa từng có xuất hiện qua tình huống như thế!"
Người nào đó nâng khóe môi lên mỉm cười, nói: "Có người điều tra số liệu trò chơi."
"Điều tra số liệu?" Mỗ cường hào tỏ vẻ không hiểu.
"Đối thủ của chúng ta, hình như cũng là cao thủ máy vi tính." Người nào đó cười khẽ, nhìn mấy người trong trò chơi, ánh mắt trở nên sâu xa.
------ Lời ngoài mặt ------
Nam chính xuất hiện rồi
Thất Thải: Tại sao lại muốn tập kích bất ngờ chúng tôi?
Người nào đó: Cản trở tầm mắt của tôi. . .
Hống hống hống, có phải rất giận người hay không . . . . .
. . . . . .
Mời mọi người ~
Mời nhắn lại ~
Các loại mời oa ~
Mọi người nhanh đến đây chén đi ~
( Một linh làm bộ đáng thương vung khăn tay nhỏ)
|
Chương 6: Mẹ của tôi, không dễ theo đuổi đâu. Edit: Sun520
Khi Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Dạ đại thần đánh ra một câu như vậy, không thể nhịn được cười.
Ban đầu, cô cũng đã sửng sốt, Dạ đại thần cũng không giống người biết tấn công sau lưng người khác, có thể không phải chính là bản thân người đó? Nhưng khi thấy một câu: "Các người cản trở tầm mắt của tôi." Bay ra thì nhất thời cô tin, chỉ có Dạ đại thần mới có bản lãnh tức chết người không đền mạng này!
Nghĩ tới đây, tâm trạng cô rất tốt.
Cản trở tầm mắt, cho nên tiện tay giết?
Ha ha ha. . . . . .
Chờ cười đủ rồi, cô suy nghĩ một chút, phải làm chuyện chính thôi.
Ở gần đó, nhóm người Thiên Địa Không Tha vẫn chưa đi, vẫn còn đang thảo luận để nói với Dạ đại thần, nhưng Dạ đại thần cũng không nói một lời nào.
Về phần trước đó nhảy ra mấy phóng viên nhiều chuyện, lần này lại bùng nổ tin đồn, nhất thời, kênh thế giới cũng náo nhiệt.
Nhưng mà, lúc này Hạ Thiên Vũ cũng không rỗi rãnh chú ý đến náo nhiệt trong trò chơi.
Cô lần lượt lựa chọn đám người Thiên Địa không Tha, đưa đầy đủ thông tin bản chính của bọn họ xuống, sau đó, mở máy vi tính chạy chương trình, ghi lại thông tin rồi chuyển đi. . . . . .
Ngón tay mảnh khảnh linh hoạt chạy trên bàn phím, trên màn ảnh xuất hiện một chuỗi dữ liệu tiếng anh.
Bình tĩnh và kiên trì, đây chính là lúc khắc họa vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.
Đợi kiểm tra số liệu trong trò chơi hoàn tất, môi cô bất giác mỉm cười tự tin.
Nếu cô muốn biết một chuyện, tự nhiên có trăm ngàn cách, chỉ là, xem cô chọn cách nào thôi!
Cho nên hỏi Thiên Địa Không Tha, chẳng qua là cảm thấy nên cho anh một cơ hội giải thích, nhưng người ta không quý trọng, vậy thì dễ thôi!
Hạ Thiên Vũ nghĩ, cô là sinh viên năm hai nghiên cứu kỹ thuật máy tính, tra mấy số liệu này làm sao có thể làm khó được cô?
Rất đơn giản, mười ngày gần đây, ID Trong Mộng Tầm Hoan đăng nhập ở ba nơi, một nơi là thành phố X, một nơi là thành phố A, và một nơi là thành phố B.
Thành phố X là cô, thành phố A là Thiên Địa Không Tha, duy chỉ có thêm thành phố B, cô mới vừa kiểm tra, chính là nơi ở của đám Thất Thải kia, không phải họ thì là ai chứ?
Cô đang suy nghĩ nên xử lý đám người kia như thế nào thì Lolita nhô đầu ra từ trong phòng, nói: "Mẹ ơi, con đói rồi!"
Được rồi! Con gái đói bụng, đây mới là quan trọng, trò chơi gì đó, cứ để đó trước đi!
Cô đặt laptop trên bàn trà làm bằng thủy tinh, đứng dậy đi về phía Lolita, nói: "Thay váy mà dì Hai tặng đi, tối nay chúng ta ăn bên ngoài."
"Tốt quá, mẹ vạn tuế!" Lolita vui mừng nhảy lên cao.
Lúc này, cô không có chú ý tới, trên màn hình laptop của cô xuất hiện một cửa sổ: "Ngài đã logout, tài khoản của ngài đang đăng nhập ở nơi khác!"
. . . . . .
Sau khi đợi các cô thay quần áo xong, đã là sáu giờ.
Lolita một thân váy công chúa màu trái chanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt to xinh đẹp, rất đáng yêu.
Còn Hạ Thiên Vũ mặc áo sơ mi trắng với quần jean màu xanh đậm, sạch sẽ và thoải mái.
Lúc chuẩn bị ra cửa, Hạ Thiên Vũ thuận tay cầm lên đôi kính lớn gọng màu đen, che khuất ánh mắt vốn trong suốt của mình, đó là thói quen của cô, không thích người khác thấy rõ dáng vẻ chân thật nhất của cô.
"Được rồi, đi thôi!" Hạ Thiên Vũ dẫn Lolita đến một nhà hàng kiểu phương Tây ở gần đó.
"Chào Hạ tiểu thư và Hoan Hoan!" Nữ nhân viên phục vụ ở nhà hàng nhiệt tình tiếp đón.
"Hôm nay, dì thật là xinh đẹp nha!" Hoan Hoan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với nữ nhân viên phục vụ viên.
Nữ nhân viên phục vụ vừa nghe, cười đến mức càng thêm quyến rũ, vội nói: "Nào có nào có, Tiểu Hoan Hoan nhà chúng ta là xinh đẹp nhất!"
Bên này còn chưa có chào hỏi nữ nhân viên xong, bên kia lại truyền đến giọng nói: "Tiểu Vũ, Hoan Hoan!"
Cùng lúc Hạ Thiên Vũ và Hoan Hoan nhìn lại, thì thấy Kiều Y đứng dậy vẫy tay với họ cách đó không xa.
Lúc này Kiều Y đang ăn cơm cùng với khách hàng!
Vậy mà cũng có thể gặp mặt?
Hạ Thiên Vũ im lặng.
Vì vậy, khẽ mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ, dẫn Hoan Hoan đi về phía Kiều Y.
Thấy các cô đi tới, khách hàng đứng dậy, thể hiện vẻ lịch sự.
"Đến rồi, ngồi đi!" Kiều Y nhiệt tình nói.
Hạ Thiên Vũ nhìn hai người, khẽ mỉm cười, nói: "Có được không? Các người còn có việc cần. . . . . ."
"Không sao, gặp cũng gặp rồi! Hơn nữa, món ăn của chúng tôi cũng chưa đưa lên!" Kiều Y lơ đễnh, chuyển sang nói với khách hàng: "AnhVương, anh không ngại, đúng không?"
Mỗ* khách hàng thân sĩ cười cười, làm tư thế mời, nói: "Tự nhiên không ngại, mời cô ngồi!" (*) là chỉ một người có tên nhưng không nói ra.
Hoan Hoan nhìn Mỗ khách hàng, nắm chặt tay Hạ Thiên Vũ, mang theo mấy phần sợ hãi với Mỗ khách hàng.
Trước tiên, Hạ Thiên Vũ sắp xếp Hoan Hoan ngồi bên cạnh Kiều Y, còn mình thì ngồi bên cạnh Mỗ khách hàng.
"Hoan Hoan, hôm nay làm sao vậy? Sao không nói chuyện?" Kiều Y nhìn Hoan Hoan, lo lắng hỏi.
Hoan Hoan miễn cưỡng kéo ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Dì Y Y, người ta sợ dì tức giận chứ sao!"
Kiều Y vừa nghe nên vui vẻ, sờ sờ đầu của cô bé, nói: "Tiểu ngốc nghếch, làm sao dì giận con chứ? A, hôm nay Hoan Hoan mặc váy thật là xinh đẹp, mới mua à?"
Hoan Hoan vội vui mừng gật đầu, nhất thời vui vẻ ra mặt, tự hào nói: "Đây là! Dì Y Y, váy này là dì Hai tự tay may, đẹp chứ?"
"Đẹp, đẹp!" Kiều Y cười híp mắt nói xong, lại xoa xoa đầu của cô bé.
Lúc này, nhân viên phục vụ đưa thực đơn, thuận tiện bưng tới hai ly cà phê cho Hạ Thiên Vũ và Hoan Hoan.
Hạ Thiên Vũ nhìn Mỗ khách hàng, nói: "Y Y, cậu còn chưa có giới thiệu khách hàng cho mình biết đó!"
Sau khi nghe xong, Kiều Y đưa tay vỗ vỗ trán của mình, nói: "Nhìn mình đi, sao lại quên như vậy chứ! Tiểu Vũ, anh ấy là Vương Miểu, là Dương Dịch giới thiệu anh ấy đến."
"Dương Dịch?" Khi Hạ Thiên Vũ nghe cái tên này, hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên nỗi buồn, nhưng cô che giấu rất nhanh.
"Đúng vậy, lại nói, cậu và Dương Dịch hẳn là rất quen thuộc mới đúng, bạn học cùng lớp mà!" Kiều Y cười hì hì nói, lại nhìn sang Vương Miểu, nói: "Anh Vương, cô ấy là chị em tốt của tôi - Hạ Thiên Vũ, còn cô bé đáng yêu này, là con gái của cô ấy – Hoan Hoan."
Vương Miểu khẽ mỉm cười, nói: "Tôi biết."
"Anh biết? Tại sao anh biết?" Kiều Y ngạc nhiên hỏi.
"Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy hình của cô Hạ trong nhà của Dương Dịch." Vương Miểu bưng ly cà phê truớc mặt lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Khụ khụ. . . . . ." Hạ Thiên Vũ đang uống cà phê nên bị sặc.
Kiều Y cảm thấy ngạc nhiên, chỉ vào Hạ Thiên Vũ, ngạc nhiên và nói: "Cậu và Dương Dịch. . . . . ."
Hạ Thiên Vũ cầm khăn giấy lên lau khóe môi, đôi mắt hơi nháy, cười hì hì nói: "Nói vớ vẩn gì đâu, tôi là người đã có con gái!"
"Có mờ ám!" Kiều Y nhìn vẻ mặt của cô, khẳng định nói.
Một bên yên lặng, Hoan Hoan nhìn chằm chằm Vương Miểu, hỏi: "Chú, người mà chú nói bao nhiêu tuổi, có tốt bụng không, có tiền hay không?"
"Hoan Hoan, con hỏi cái này làm gì?" Kiều Y buồn bực không dứt.
Hoan Hoan nhăn mũi, nói: "Không được lớn tuổi, không tốt bụng, không có tiền thì không được, mẹ của con cũng không dễ theo đuổi đâu!"
Kiều Y cười thật to.
Vương Miểu đầy mồ hôi lạnh!
Mặt Hạ Thiên Vũ đầy vạch đen!
"Hạ Hoan Hoan, ai dạy con những thứ này hả?" Khóe miệng Hạ Thiên Vũ giật giật, hỏi.
Hoan Hoan cúi đầu nhìn cái ly trước mặt, không nói.
Khi Hạ Thiên Vũ đang muốn dạy dỗ thì điện thoại di động vang lên. . . . . .
|
Chương 7 - Giọng hát hoàn hảo Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Tiểu Vũ, buổi tối có rảnh thì lên kênh YY, bài hát được chọn rồi." Điện thoại di động vừa thông, giọng dịu dàng của Thiển Hề truyền vào trong tai của cô.
"Hả?" Trong phút chốc Hạ Thiên Vũ không kịp phản ứng, rầu rĩ trả lời lại Thiển Hề một đơn âm.
"Cậu quên tháng trước gởi bài hát đi dự thi rồi sao?" Thiển Hề bất đắc dĩ hỏi.
"Ừ. . . . . ."
Hình như là có một việc như thế.
Thật ra thì, Hạ Thiên Vũ còn yêu thích sáng tác, đặc biệt là sau khi quen biết với Thiển Hề - một người soạn lời bài hát, nên trở thành một đôi kết hợp mạnh mẽ. Tuy nhiên, hầu như họ chỉ viết bài hát cho tiểu thuyết của Thiển Hề, đôi khi, cũng sẽ viết một ca khúc phục cổ trên web, mặc dù không nổi tiếng nhưng cũng có rất nhiều người biết.
Sau khi xuất bản《 Bát Hoang 》thì trang web của Thịnh Thế thông báo thử giọng, chủ đề của bài hát cho bộ sưu tập trò chơi, Thiển Hề lại gởi bài hát mà Hạ Thiên Vũ viết vì 《 Bát Hoang Bí Quyết 》, và bây giờ, không khí lắng xuống, và cuối cùng bài hát này đã được tuyển chọn.
"Buổi tối 8 giờ rưỡi lên YY520 thử giọng, đến lúc đó mình nhắc nhở cậu."
"Ồ…”
Vì vậy, cô trò chuyện đang trả lời rồi. “Hả”, " Ừ" , "Ồ.." sau khi nói ba đơn âm đơn giản, kết thúc cuộc nói chuyện.
Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Kiều Y và Vương Miểu bên cạnh, khẽ mỉm cười, nói: "Tôi xin lỗi”.
Kiều Y nhìn Hoan Hoan, vội nói: "Chọn món trước đi, mình và Tiểu Hoan Hoan đói bụng lắm rồi."
"Được." Hạ Thiên Vũ gật đầu, chuyện khác nhất thời cũng ném ra sau đầu đi.
Đợi ăn xong cơm tối, cô và Kiều Y tạm biệt Vương Miểu, sau đó dẫn theo Hoan Hoan đi dạo quanh khu mua sắm, về đến nhà thì đã tám giờ.
"Hoan Hoan, con xem TV một chút, mẹ có việc cần phải giải quyết." Vào phòng khách, cô thuận tay mở ti vi, sau đó, ôm laptop vào thư phòng.
Thư phòng của cô, được chia thành hai phòng nhỏ bên trong và bên ngoài.
Phòng ngoài đặt một dãy kệ sách và bàn làm việc, ngoài ra còn đặt một hàng máy tính để bàn.
Còn phòng bên trong được đặt thiết bị ghi âm độc lập của cô, gọi là "Phòng thu âm", là cô đặc biệt dùng để biên khúc (sáng tác ca khúc) và sử dụng để thu âm bài hát.
Cô đi tới trước bàn làm việc, để điện thoại di động sang một bên, rồi cất laptop đi, sau đó di chuyển con chuột, làm lại nhiều lần màn hình mới sáng lên.
Đập vào mắt là một cửa sổ nhắc nhở.
"Bạn đã logout, tài khoản của bạn đang đăng nhập ở nơi khác!" Cô nói thầm, đột nhiên tức giận.
Sau đó kiểm tra lại thời gian logout, nhất thời làm cô càng thêm buồn bực.
Mẹ nó! Cái tên trộm nick này cũng quá kiêu ngạo rồi!
Cô mới vừa mới hoàn thành dữ liệu “Trong Mộng Tầm Hoan” đã bị cưỡng chế logout?
Logout thì logout đi, dù sao cô cũng chẳng muốn lên.
Chẳng qua là cô cảm thấy thật lạ, tại sao chỉ sau khi cô kiểm tra các dữ liệu, ID của cô đã bị cưỡng chế logout đây?
Lúc ấy có mấy người đứng ở xung quanh cô, ngoại trừ nhóm người Thiên Địa Không Tha và mấy phóng viên tin đồn, cũng chỉ có Dạ Diệc Hàn.
Dạ Diệc Hàn!
Cô nhớ lại lúc đó, đột nhiên cô cảm thấy thông suốt!
Chuyện Dạ Diệc Hàn đánh lén người cũng làm ra được, mà trước đây cô lại đắc tội với anh, có thể anh muốn phá ID của cô.
Hơn nữa, lúc ấy Dạ Diệc Hàn đứng ở nơi đó, nói một câu rồi im lặng, ai biết có phải anh đi trộm ID "Trong mộng Tầm Hoan" hay không?
Nghĩ tới đây, cô càng thêm khẳng định, Dạ Diệc Hàn chính là người hại ID "Trong mộng Tầm Hoan".
Bây giờ, cô có thể quên, lúc ấy mấy phóng viên tin đồn làm cho kênh thế giới bốc lửa, cho nên ngoại trừ người ở đây, người khác cũng không biết tình huống lúc đó!
Cô đang suy nghĩ cách đối phó thì điện thoại di động sáng lên, là Thiển Hề gởi tới một cái tin nhắn: "Trên YY520. . . . . ."
Cô không quan tâm đến chuyện trong game nữa, nên kết nối tai nghe, mở ký hiệu YY ra, đăng nhập vào YY.
Cô không bao giờ chơi các trò chơi trên YY, mà sự tồn tại của YY cũng chỉ để nói về một số hoạt động cùng với các hạng mục công việc của Thiển Hề, vàà mỗi lần đều là Thiển Hề đến nói chuyện, còn cô chỉ có trách nhiệm lắng nghe.
Mới vừa đăng nhập vào YY, Thiển Hề đã gởi lời mời, cô nhấn đồng ý ngay, sau đó vào chỗ Thiển Hề trên kênh YY.
Trong tai nghe truyền đến một tiếng nhạc du dương, sau đó là một giọng nam dịu dàng truyền vào trong tai nghe.
Cô hơi sững sờ, cả người đều giống như lọt vào trong hồ nước, giãy giụa không dậy nổi, chỉ vì giọng của người đàn ông này thật sự là có một lực hấp dẫn.
Cô nhìn người đàn ông mặc áo vest đang hát, phát hiện ca sĩ trên kênh tên là "Sun".
Nhìn lần nữa, kênh này gọi là "Giải trí Thịnh Thế", hình như là trang web của Thịnh Thế tên YY karaoke.
Được rồi, cô không ngờ giọng hát này lại khá hấp dẫn như vậy.
"Tiếp theo là đánh giá kênh! Mật khẩu 520!" Bên này, tin nhắn của Thiển Hề phát sáng lên, thúc giục.
Cô phục hồi tinh thần lại, có chút lưu luyến rời khỏi giọng nam hoàn hảo này, đến đánh giá kênh bên dưới.
Vừa vào kênh đánh giá, cũng nghe được tiếng hát của một người đàn ông.
Tuy nhiên, có lẽ là giọng của người đàn ông trước đó quá hay, cho nên để nghe lại một giọng hát khác, cảm thấy giọng hát này không hay cho lắm.
Cho đến khi người đàn ông đó kết thúc bài hát, chỉ nghe giọng của Thiển Hề truyền đến: "Người bạn này, tôi nghĩ thật sự đáng tiếc, giọng hát của anh quá mức đậm, nên không ăn khớp với bài hát của chúng tôi, thật xin lỗi." Giọng của Thiển Hề là giọng của cô gái dịu dàng, ấm áp ngọt ngào, nghe rất thoải mái.
"A, không sao." Người đàn ông đó mơ hồ thất vọng, rời chỗ mạch tự.
"Người kế tiếp."
Sau khi Thiển Hề nói xong, chỉ nghe giọng của cô gái nhỏ vang lên: "Xin chào Lão sư giám khảo, tôi là ca sĩ giải trí Mộng Ly của nước ta, tôi mang đến một bài hát để thử giọng là “Hương ấm áp”, hi vọng có thể được mọi người chấp nhận." Vì vậy, cô gái nhỏ bắt đầu hát.
Hạ Thiên Vũ thở dài, gởi tin cho Thiển Hề: "Cậu có thể nói cho mình biết, cậu có nghe được giọng hát thích hợp hay không?"
"Không có! Cũng không có cảm giác! Mình cảm giác được sao, Tiểu Vũ, không bằng cậu tự mình lên ca bài hát này đi, cậu còn chưa ca bài hát mà cậu viết! Hơn nữa, đây là một bản nam nữ song ca, chúng ta nhất định phải chọn giọng nam hay nhất." Thiển Hề đáp lại cho cô mấy câu.
"Nhưng cậu có cảm thấy, cậu thật sự có thể chọn được sao?" Hạ Thiên Vũ tỏ vẻ hoài nghi.
"Không có cách nào khác! Hay là để nghe thử xem!" Thiển Hề gởi vẻ mặt rơi nước mắt.
Chợt Hạ Thiên Vũ nhớ lại giọng nam hoàn hảo mới vừa nghe được, nên vội gởi tin cho Thiển Hề: "Cô gái, giọng hát của Sun lúc nãy không tệ, có tới thử giọng chưa?"
Thiển Hề đáp lại cô là một vẻ mặt khóc lớn: "Sun không bao giờ nhận một bài hát, anh ta là một ca sĩ rất ít khi xuất hiện.”
Hạ Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh, người này khó giải quyết như vậy sao?
Lúc hai người trao đổi, cô gái nhỏ đã kết thúc bài hát.
Không đợi Thiển Hề mở miệng, ngay lúc đó Hạ Thiên Vũ tập trung đánh chữ: "Em gái, giọng của em rất êm tai, nhưng mà quá nhỏ, không thích hợp bài hát này, xin lỗi!"
Cô gái nhỏ vừa nghe thì khó chịu, tức giận và nói: "Cô là ai? Cô là giám khảo sao? Tại sao cô lại đánh giá tôi như vậy?"
Thiển Hề ho nhẹ một tiếng, nói: "Em gái, ca khúc này là cô ấy sáng tác, cô ấy nói không thích hợp thì không thích hợp."
Hiển nhiên giọng của cô gái nhỏ như nghẹn ngào, không nói gì nữa, chỉ im lặng rời khỏi mạch tự.
Như thế, lại nghe tiếp mấy giọng hát nữa, vốn là có mười mấy người đánh giá, nhưng sau khi nghe một tiếng đồng hồ, những người đang lắng nghe thử giọng vẫn không có ai làm cho họ hài lòng.
Ngay sau đó, vốn là kênh đã có hơn hai mươi người, chỉ còn lại có năm, ngoại trừ Hạ Thiên Vũ và Thiển Hề, còn lại là ba quản trị viên của Giải trí Thịnh Thế kênh YY.
【 Thịnh Thế 】 A Trường: Thiển Hề, vẫn không hài lòng làm thế nào đây?
Trên màn hình công cộng, quản trị viên A Trường bực bội đánh chữ hỏi thăm.
【 Thịnh Thế 】 Bạch Thiến: Còn mấy ngày nữa, đừng lo lắng . . . . .
Trong khi họ nói chuyện không có kết quả thì kênh trước mặt chợt nhiều hơn một người.
Hạ Thiên Vũ chăm chú nhìn vào, chính là giọng nam hoàn hảo mà cô đã nghe lúc trước: Sun. . . . . .
------ Lạc đề ------
. . . . . .
Cầu xin mọi người ủng hộ. . . .
|
Chương 8 - Xin lỗi, tôi đi nhầm Edit: Sun520
Sun cũng là quản trị viên của kênh này.
Nhưng mà, không biết anh đi tới đánh giá kênh là vì cái gì, chẳng lẽ, anh cũng có ý muốn dự thi?
Nếu như giọng nam hoàn hảo này có thể tham gia thì cô rất vui mừng.
Trong khi suy đoán không dứt về anh thì giọng nam hoàn hảo lên tiếng, lại là một câu như thế này: "Thật xin lỗi, tôi đi nhầm rồi."
Vì vậy, đổi lấy âm thanh thất vọng một lúc. "Còn tưởng rằng anh đến để tham gia chứ, tôi đang vui mừng, kết quả lại bị anh làm cho thấ vọng, trực tiếp làm cho chúng tôi thương tích đầy mình!" A Trường oán giận nói, giọng nói của anh tương đối trung hòa và không có quyến rũ, nhưng nghe qua lại cảm thấy rất thoải mái.
"Vâng, nhận ca mệt lắm." Sun từ chối nhẹ nhàng, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi.
Hạ Thiên Vũ nghe giọng nói, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lúc này lại nghĩ không ra.
Chẳng qua, nếu bị cô phát hiện giọng hát hoàn hảo như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng để cho giọng hoàn hảo này chuồn mất chứ?
"Cũng đã đến rồi, không bằng thử một chút xem sao!" Hạ Thiên Vũ lên mạch tự, lần đầu tiên, cô mở miệng nói chuyện trên YY.
"Mẹ, mẹ đang nói chuyện với con phải không?" Hoan Hoan thò đầu vào, tò mò hỏi.
Mặt Hạ Thiên Vũ đầy vạch đen, sao lúc quan trọng con gái mình lại xuất hiện ở đây?
"Con xem TV đi!" Khóe miệng cô giật giật, nói.
"Dạ . . . . ." Hoan Hoan rụt đầu lại, ngoan ngoãn quay trở lại phòng khách.
Trong tai nghe, truyền đến tiếng cười khẽ của Thiển Hề: "Tiểu Vũ, cậu lại hung dữ với cô bé rồi!"
Hạ Thiên Vũ lúng túng, tiếng nói bên này cũng bị những người kia nghe đi.
"Oa, không ngờ giọng nữ hoàn hảo lại là người đã kết hôn nha!" Bạch Thiến không nhịn được thở dài nói.
"Sun, thật ra thì tôi cảm thấy giọng của anh hoàn hảo như thế, rất thích hợp với bài hát này. Tôi biết rõ anh rất bận, không có thời gian nhận ca, nhưng mà, bài hát này tôi chỉ có thể cho anh ba tháng, anh còn có nhiều thời gian từ từ phát huy." Hạ Thiên Vũ kiên nhẫn giải thích, chỉ hi vọng có thể gây ấn tượng với ca sĩ Sun này.
Sau khi ca sĩ Sun nghe giọng nói của Hạ Thiên Vũ, cũng không có rời đi, lại càng không bình luận, còn mấy quản trị viên khác thì khen giọng của Hạ Thiên Vũ có vẻ dễ nghe.
Hạ Thiên Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, ai, xem ra cô không đủ sức quyến rũ rồi, tự mình ra tay mà cũng không thể làm cho giọng nam hoàn hảo này cảm động.
Đang lúc cô cảm thấy thất vọng rất nhiều thì Sun lại lên tiếng: "Bài hát này, tôi có thể nhận, nhưng . . . . ."
"Nhưng sao?" Hạ Thiên Vũ vội hỏi tới.
"Nhưng mà, nghe nói đây là bài hát nam nữ song ca, cho nên, muốn tôi nhận bài hát này với điều kiện, cô song ca với tôi." Sun cười một tiếng, nói.
Đột nhiên Hạ Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh, có phải cô bị chọn trúng rồi không?
"Ừ, được rồi!" Suy nghĩ một chút, lấy đại cuộc làm trọng, vì giọng nam hoàn hảo này mà ngoại lệ một lần, và cũng có thể sẽ phá lệ một lần nữa.
Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy, giọng nói này thật sự rất quen thuộc nha!
"Wow, Tiểu Vũ, cho tới bây giờ mới nghe được giọng hát của cậu, lúc này muốn đích thân ra tay ư!" Thiển Hề cười hì hì nói.
"Đó là! Mình không xuất mã thì làm sao có thể thu phục mọi người trong suy nghĩ nam thần chứ?" Hạ Thiên Vũ khá hả hê nói.
Sau đó mọi người tùy ý trò chuyện, Hạ Thiên Vũ và Sun thêm bạn tốt vào QQ, sau đó chia lời bài hát cho Sun, chuyện này có thể coi là đã kết thúc rồi.
Đợi xử lý xong chuyện này, cô lại cùng Thiển Hề thảo luận một chuyện, sau đó, tham gia vào trò chơi.
Chuyện khác có thể tạm buông, còn trò chơi thì không thể buông.
Mặc dù “Trong Mộng Tầm Hoan” gặp thảm họa như vậy, nhưng, Mạc Quân Vũ vẫn sống trong đó! Hơn nữa, cô chơi trò chơi này, không phải chủ yếu dựa vào Mạc Quân Vũ ở trong đó kiếm tiền sao?
Thiển Hề từng nói: "Cậu là thần giữ của*, chơi trò chơi cũng có thể giỏi như vậy!” (*) kẻ nô lệ của đồng tiền.
Vốn là, bản thân cô cũng không tin mình là thần giữ của, nhưng bây giờ, trải qua thử thách của trò chơi này, cô càng cảm thấy, hóa ra mình thật sự là thần giữ của.
Kể từ khi tập trung nghi ngờ lên người Dạ Diệc Hàn, trong lòng cô cảm thấy mục tiêu tiếp theo là: Bắt Dạ Diệc Hàn!
Đầu tiên là cô đi vào trang web chính thức sửa đổi mật khẩu của ID “Trong Mộng Tầm Hoan”, sau đó cũng không thèm quan tâm đến ID này nữa, rồi cô hết sức nâng cao tinh thần chuyên chú chơi ID "Mạc Quân Vũ”.
Trò chơi tổng cộng có mười một nghề nghiệp, “Mạc Quân Vũ” thuộc nghề nghiệp địa tinh, có rất ít người chơi. Bởi vì địa tinh là thuộc về hình nghề phối hợp, tấn công và phòng thủ, cũng bác sĩ lành nghề vậy, nhưng mà, mọi thứ vẫn còn dính rất ít như vậy.
Nói trắng ra là, nghề địa tinh chính là nghề nghiệp vô vị.
Ban đầu cô lựa chọn nghề địa tinh, chủ yếu là cảm thấy cái ID này rất đẹp mắt, hơn nữa làm biệt hiệu, may mắn là cô lại nhìn thấy giá trị của nó.
Giá trị may mắn: Mỗi lít số bay lên 10 cấp thì có thể được giá trị may mắn từ 1 đến 10 điểm, giá trị may mắn càng cao thì nhiệm vụ phó bản chậm rãi hoạt động, có thể đạt đến tỷ lệ phần thưởng cao hơn, yêu cầu học hỏi kỹ năng sống sẽ thấp hơn.
Mà địa tinh, bởi vì trong server vốn rất ít người chơi nghề này, vì vậy so sánh với giá trị may mắn mà nói, cao hơn so với những nghề khác. Vận khí của Hạ Thiên Vũ tốt, mà ID địa tinh này có giá trị may mắn 10 cấp đầy đủ. . . . . .
Hôm nay “Trong Mộng Tầm Hoan” bị đả kích thành ra như vậy, cô cảm thấy người khác sẽ không đi theo con đường như vậy, người khác đều không đánh giá cao địa tinh nhưng cô càng muốn thực hiện thủ thuật này để tạo ra các dịch vụ hướng dẫn đầu tiên.
Đầu tiên là cô sản xuất một thiết bị đơn giản để mặc, sau đó, cô học toàn bộ kỹ năng địa tinh đến mức cao nhất, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu cẩn thận các kỹ năng hướng dẫn địa tinh, lại ngạc nhiên phát hiện, hóa ra là, kỹ năng địa tinh cũng không vô dụng như vậy!
Chờ khi thấy kỹ năng không sai biệt lắm, cô nghĩ, nên tìm người thử tay nghề rồi.
Cô mở danh sách bạn tốt ra, nhìn trong danh sách bạn tốt chỉ có một khách hàng là bạn tốt, nhưng làm sao mà xuống tay đây!
Muốn hỏi cô tại sao không được, bởi vì bạn tốt duy nhất đó tên là Dạ Diệc Hàn!
Để cho cô đi gọi Dạ Diệc Hàn đến PK với cô sao? Cô cảm thấy, được! Nhưng mà, cô lại không muốn khách hàng của mình biết ID thật của cô, đây thật sự là khó xử mà!
Một ngày vào mấy tháng trước, ID địa tinh mới vào trò chơi, trên đường đi gặp Dạ đại thần, không biết thế nào Dạ đại thần lại chủ động thêm cô làm bạn tốt, lúc ấy cô cũng không có suy nghĩ nhiều, nên thêm vào, nhưng mà, cho dù là Dạ đại thần chủ động thêm cô, nhưng cũng chưa bao giờ tìm cô nói qua nửa câu!
Cho nên, đối với cô mà nói, danh sách bạn tốt trong này chỉ có một bạn tốt, chỉ là trang trí mà thôi.
Cô vừa lắc lư một chỗ nên làm cái gì cũng không biết, sau đó lại nghĩ, mục đích mà mình lấy ID địa tinh không phải là vì Dạ đại thần sao?
Lập tức, da mặt dày, chủ động gởi cho Dạ đại thần một tin nhắn: "Đại thần, có rảnh không?"
Vậy mà, rất lâu sau, cô cũng không có nhận được câu trả lời của đại thần.
Cô nghĩ, đoán chừng khi đại thần mở tin nhắn ra, nhìn thấy sẽ không biết là ai, sau đó sẽ bỏ qua như chưa xem.
Có bất hạnh như vậy hay không đây?
"Mẹ ơi, khuya lắm rồi, con muốn đi ngủ." Hoan Hoan lại thò đầu lần nữa, nói với Hạ Thiên Vũ.
"Ừ, con ngủ trước đi, mẹ lập tức đến ngay." Hạ Thiên Vũ lên tiếng trả lời.
"Dạ, mẹ ngủ ngon." Hoan Hoan nói, sau đó xoay người lại đi ngủ.
Dù sao, cảm giác đối với ngủ chuyện đi ngủ trước này, cô bé sớm đã thành thói quen.
Hạ Thiên Vũ nhìn thời gian, đã 10 giờ rồi, khó trách Hoan Hoan lại buồn ngủ.
Lập tức, cô chuẩn bị logout đi ngủ.
Ngay lúc cô chuẩn bị thoát khỏi trò chơi thì tin nhắn của bạn tốt lại sáng lên….
|
Chương 9 – Bị PK trăm ngàn lần Edit: Sun520
Dạ Diệc Hàn: ?
Hạ Thiên Vũ rơi nước mắt, lòng tràn đầy vui mừng chờ đại thần trả lời tin nhắn, mà đại thần lại gởi cho cô một dấu chấm hỏi!
Thôi, dù sao cũng đã nói, vậy thì da mặt dày tiến hành tới cùng đi!
Vì vậy, cô trả lời đại thần mấy chữ: Theo tôi PK.
Dạ Diệc Hàn: . . . . . .
Mạc Quân Vũ: Tôi muốn nghiên cứu tốt kỹ năng địa tinh(thuật sĩ), tranh thủ làm địa tinh hạng nhất.
Dạ Diệc Hàn: Cô đã là hạng nhất rồi.
Mạc Quân Vũ: . . . A, nếu như anh nói không rảnh thì thôi vậy.
Dạ Diệc Hàn: Võ đài, đến đây đi!
Dĩ nhiên, võ đài là nơi người chơi PK công bằng nhất.
Cô thấy Dạ Diệc Hàn trả lời, lập tức phi nước kiệu, từ bộ phận truyền tống nhanh chóng chuyển đến võ đài, đứng xa xa nhìn Thiên Tôn, đã thấy các nhân vật trong trò chơi, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác dễ chịu.
Cô đi tới, chọn Dạ Diệc Hàn, nhìn thấy nhân vật này đeo mặt nạ màu bạc, che mắt và lỗ mũi, chỉ là, có vẻ như, khá đẹp, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. . . . . .
Kỳ lạ, lần trước khi bị đuổi giết làm sao lại không nhìn thấy chứ?
Khụ, dừng lại! Cô không nên đoán mò nữa, mời PK, sẽ đánh nhau với Dạ Diệc Hàn.
Sự thật lại chứng minh một lần nữa, quả nhiên kỹ năng địa tinh rất bi thương, phải nói rất nhiều kỹ năng, nhưng không có một cái nào dùng vào thực tế được, mà trong kỹ năng tấn công lại bị tổn thất rất nhiều, trong khi đó thiết bị của Dạ Diệc Hàn rất tốt, cho nên kỹ năng của cô đánh vào trên người anh, chẳng khác gì là gãi ngứa!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Anh phải đánh trả chứ! Cuộc chiến này quá nhàm chán!
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Cô xác định cô là địa tinh?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Chẳng lẽ tôi không phải địa tinh?
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Tôi còn tưởng rằng cô là chiến sĩ.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: (+﹏+)~ Choáng váng quá!
Càng nhớ lại, khi cô vẫn còn làm địa tinh của ID "Trong mộng Tầm Hoan", cũng đánh trực tiếp lên phía trước, thảo nào!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Được rồi, chúng ta làm lại một lần nữa, anh không thể đứng im ở nơi đó.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Được.
Cô thối lui đến khoảng cách rất xa phía sau, bắt đầu đối chiến chính thức với anh, cô vừa đánh anh, vừa tránh các cuộc tấn công của anh, anh đều là tấn công bình thường, mà cô sử dụng tất cả kỹ năng, anh không né tránh tấn công của cô, nhưng tới tới lui lui đánh mấy chục lần, cô ngạc nhiên vì không có thắng được một lần, Dạ Diệc Hàn tấn công bình thường chỉ cần đánh trúng cô, cô sẽ bị giết ngay lập tức!
Vốn là khiến đại thần đến PK với cô, nhưng, kết quả là, cô bị đại thần PK hành hạ đến chết trăm ngàn lần!
Chẳng qua là trở về nhiều lần như vậy, cuối cùng cô cũng nắm giữ tất cả thuộc tính của kỹ năng rồi.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Ôi, tôi không đánh nữa, mệt chết đi được!
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Vị trí của cô rất chuẩn.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Cũng không so được với anh, chẳng qua tôi sẽ tiếp tục lớn mạnh ( cười to )
【 Trước mặt 】 Đêm Diệc Hàn: Được, tôi chờ cô khiêu chiến.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Thôi, đời này tôi đều không khiêu chiến với anh nữa.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Không có lòng tin?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Không phải, tôi cảm thấy tương lai tôi có thể trực tiếp giết anh trong lĩnh vực này!
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Cô gái, cô quá kiêu ngạo rồi.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Có sao? Tôi chỉ là bày tỏ sự không hài lòng của tôi đối với anh mà thôi.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Tôi rất buồn ngủ, cô còn chưa thỏa mãn sao?
【 Trước mặt 】 Quân Mạc Vũ: Được, anh mau nghỉ ngơi đi..., bạn tốt, tôi rất hài lòng. . . . . .
【 Dĩ nhiên 】Dạ Diệc Hàn: Cô cũng logout, rồi ngủ đi!
Lần này cô trở nên nhốn nháo trong gió, người này nói chuyện cũng quá cứng rắn đi! Bọn họ rất quen thuộc sao? Lần đầu tiên nói chuyện tốt! Chảnh như vậy? Không tập trung suy nghĩ một chút, ừ, người ta là đại thần, phải có khí thế. . . . . .
Cô vuốt vuốt tóc, logout, tắt máy, đi ngủ.
Hôm sau, là chủ nhật.
Ban ngày, cô dẫn Hoan Hoan đi khu vui chơi một ngày, chờ ăn xong cơm tối lúc trở lại, đã là bảy giờ.
Vào trò chơi, nhiệm vụ đầu tiên là kiểm tra cửa hàng, bổ sung hàng ..., sau đó làm nội dung nhiệm vụ.
Tuy nói ID này không tính là cấp bậc thấp, nhưng thiết bị vẫn còn rất yếu thế.
Không phải là một cuộc chiến chống lại địa tinh,mà là vào phó bản chờ hoạt động tập thể khác, đoán chừng là cô không có hi vọng.
Trong trò chơi này, thiết bị được chia theo đẳng cấp, cao cấp nhất chính là thiết bị truyền thuyết cấp (màu sắc tự do), tiếp theo là thiết bị tuyệt thế ( màu cam ), tiếp nữa là thiết bị thần cấp ( màu tím ), đồ công sở chiến trường ( màu đỏ ), thiết bị hoàng kim ( màu vàng ), đồ công sở cấp bậc ( màu xanh lá cây ), thiết bị tốt nhất ( màu xanh ), thiết bị cao cấp ( màu xanh dương ), thiết bị bình thường ( màu trắng ), người bình thường mặc trên người thiết bị tốt nhất cũng đã rất giỏi rồi.
Truyền thuyết trang bị cấp là phải sử dụng từ cấp 100 trở lên, vật liệu rơi từ trên người BOSS phối hợp với thành phẩm tạo ra thiết bị tuyệt thế, thiết bị tuyệt thế là có tỷ lệ nhất định từ trên người BOSS rơi xuống, nhưng thuộc tính cần chính mình tổng hợp, ghép vật liệu tổng hợp kỳ lạ; thiết bị thần cấp do FB rơi xuống khuôn đúc, hơn nữa hoàn thành chiến trường đồ công sở, hoàn thành thiết bị hoàng kim, hoàn thành chế luyện cấp bậc đồ công sở; chiến trường đồ công sở là mỗi thứ hai, tư, sáu tại chiến trường để kiếm điểm chuộc lại; thiết bị hoàng kim là BOSS rơi xuống khuôn đúc chế luyện mà thành; còn lại là cấp bậc đồ công sở làm nhiệm vụ đổi lấy danh vọng mà thành; thiết bị tốt nhất và thiết bị cao cấp là vật liệu từ trên người BOSS rơi xuống, cũng có thể sản xuất; bình thường cửa hàng có mua thiết bị, bình thường cũng sẽ giảm.
Trước mắt trong trò chơi, chẳng qua có mấy người tập hợp đầy đủ thiết bị thần cấp, thiết bị tuyệt thế cũng xuất ra một hai kiện, trước mắt cấp thiết bị truyền thuyết còn chưa có xuất hiện, trong trò chơi cũng không có người chơi có max level cấp 100.
Cô làm đơn giản một bộ thiết bị tốt nhât, lên tới thất tinh, cường hóa cấp bảy, khắc nữa chữ vào đồ vật cấp năm Vũ Hồn, đá quý, sau đó, cô lại dùng dệt vải sản xuất một bộ thời trang, tóm lại, một bộ thiết bị này cũng khá tốt.
Trong trò chơi, cũng chẳng có bao nhiêu người đi học cách dệt vải, hầu hết mọi người sẽ chọn mua trực tiếp ở trung tâm mua sắm thời trang, nếu không học được cách dệt cao cấp thì cấp thấp không sản xuất được trang phục mốt đẹp.
Cô làm ra một bộ trang phục mốt được đặt tên là "Gặp nước theo hoa", một thân áo trắng, lung lay sinh động trong gió, cô thở dài nói nhân vật trong trò chơi này thật là đẹp. Cô cũng tỉ mỉ chế tạo nhân vật trong trò chơi của mình, mười phần mỹ nhân tuyệt thế.
Trò chơi này có người tinh tế đặt ra nhân vật, có thể tự động điều chỉnh tướng mạo, đây cũng là nguyên nhân cô thích trò chơi này.
Tuy nói nhân vật trong trò chơi cấp bậc rất cao, nhưng trước mỗi giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến, nội dung nhiệm vụ cũng không làm, bây giờ cô chỉ có thể làm lại nhiệm vụ chính tuyến kiếm chút danh vọng, không đổi toàn bộ cấp bậc đồ công sở, làm sao làm thành thiết bị tuyệt thế chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã nhiệt tình đi làm nhiệm vụ rồi!
Nhưng mà, không phải có một câu nói là oan gia ngõ hẹp sao?
Vốn là cô không tin, nhưng, có trùng hợp như vậy đấy, cấp 30 nhiệm vụ chính tuyến Bích Loa thôn, cô đã đụng phải đám người Thiên Địa Không Tha và Thất Thải Áo Cưới.
Khi cô nhìn thấy những người này, đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó suy nghĩ, bây giờ mình là một ID địa tinh, sợ cái gì chứ?
Bên ngoài thôn, nhiệm vụ của cô là giết hết quái, sau đó đi qua đoàn người bên cạnh, rời đi, thì đám người kia đánh chữ trên kênh trước mặt rồi.
【 Trước mặt 】 Thất Thải Áo Cưới: Địa tinh kia, cô chờ chút!
Cô dừng một chút, quyết định không nhìn, vừa định tiếp tục đi, lại thấy ID Bảy Sắc Cầu Vồng Ảnh Mị cấp 83 ngăn cản đường đi của cô.
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Chúng tôi ở trước mặt cô, cô là người mù sao?
【 Trước mặt 】 Thất Thải Hà: Lại không muốn ăn thịt người, cô chạy nhanh như vậy làm gì?
Thất Thải Hà là cấp 81ma thuật, đồng hành còn có cấp 81 Hoa Yêu Thất Thải Miên, cấp 82 Kiếm Tiên Thất Thải Lộ Nhi, mà Thất Thải Áo Cưới là một bác sĩ cấp 83, Thiên Địa Không Tha là Ma Tôn cấp 85.
Trong trò chơi này, dã ngoại họp thành đội đầy đủ nhân viên sáu người, quốc chiến cùng phó bản chờ hoạt động tập thể thì họp thành đội cao nhất là mười người.
Sáu người, Thất Thải đã chiếm năm, còn có một nam cặn bã.
Cô nhìn từng Thất Thải nói nhảm, cũng không muốn nói lời nào, lúc này, Thiên Địa Không Tha lại đánh chữ.
------ lời ngoài mặt ------
【 nghề nghiệp giải tích một 】
Phù thủy, nhân tộc, nghề nghiệp Pháp hệ, công kích từ xa, chủ động nguyền rủa cũng áp chế đối thủ, giỏi về dùng độc.
Bác sĩ, nhân tộc, nghề nghiệp Phụ Trợ Hệ, công kích từ xa, tăng hiệu quả.
Ma Tôn, Ma tộc, nghề nghiệp hệ vật lý, trung trình công kích, máu cùng phòng so Quỷ Vương ít, khống chế kỹ năng khá mạnh.
Ma kỵ, Ma tộc, nghề nghiệp hệ vật lý, công kích từ xa, hung mãnh đánh cực cao, gần người thì tương đối kém.
Xích yêu, Yêu Tộc, nghề nghiệp Pháp hệ, trung trình công kích, công cao vật phòng cao, đoàn đội yêu cầu cao.
Hoa Yêu, Yêu Tộc, nghề nghiệp Pháp hệ, công kích từ xa, phải có cho gọi Thần Thú bảo vệ mình cùng đồng đội có năng lực.
Quỷ Vương, Minh tộc, nghề nghiệp hệ vật lý, cận trình công kích, công kích giống như nhau, nhưng là huyết dày phòng thủ cao, thuộc về nghề nghiệp phòng thủ hình.
Ảnh mị, Minh tộc, nghề nghiệp hệ vật lý, cận trình công kích, có kỹ năng ẩn thân, am hiểu ám sát, cũng có gia nhanh chóng kỹ năng.
Kiếm tiên, Thần tộc, nghề nghiệp hệ vật lý, cận trình công kích, công kích khá cao, kỹ năng so sánh hoa lệ, PK khá mạnh.
|