Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆, Chương 65: Chịu khổ tính toán
Bên ngoài là chớp giật sấm động vang rền, bầu trời tối sầm chìm trong sự đè nén, nhưng bên trong lại là ánh sáng rực rỡ tráng lệ, bên trong bên ngoài hoàn toàn cách biệt với nhau tựa như trời với đất vậy.
"Thế là thế nào nhỉ, tại sao bây giờ lại thấy có nhiều người hơn vậy?" Bất quá cô cũng mới nghỉ ngơi có một lát mà thôi, d∞đ∞l∞q∞đ thế nào mà cảm giác người ở trong buổi dạ tiệc lúc này hình như lại nhiều hơn thì phải?
"A Hoa, cuối cùng cũng đã tìm được cô rồi, vừa mới rồi cô đi đâu vậy? Đồ ăn trong buổi dạ tiệc đều phải chuẩn bị thực nhanh không có không được. Bà Vương, người chuyên làm đồ ăn trong phòng bếp cũng đã được triệu hồi đến đây, còn có cả bà Lý nữa, nhưng cũng không ứng phó kịp. Lúc trước cô đã từng làm món điểm tâm ngọt, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn nên mới bảo cô nhanh chóng đi phòng bếp để hỗ trợ."
Bởi vì nơi này là một biệt thự khác của Huyền Vũ Thác Hàn, mà bên cạnh đó, hình như lúc này lại đặc biệt dùng để tổ chức buổi dạ tiệc. Một đống lớn những người hầu nam, đầu bếp chính ba người, đầu bếp phó cũng đã phải gọi thêm cả hai bà hầu già đến, nhưng cái chính là, hiện tại mới phát hiện ra cô, trông hình thức cũng khá mà không lại sử dụng thì lãng phí, vì thế Mã Đức mới sai khiến cô làm việc như trâu bò vậy.
Mắt nhìn mọi người khắp nơi đều ăn mặc áo mũ chỉnh tề, như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mới được bao lâu chứ, ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn những người nhìn như thế này mà đã có thể ăn hết sạch sẽ tất cả những đồ ăn mà cô đã chuẩn bị lúc ban ngày sao?
Dưới sự thúc giục của người hầu nam kia, Xá Cơ Hoa đành chỉ có thể bất đắc dĩ gạt ra đám người ra, đi về hướng phía phòng bếp ở bên kia.
Cánh cửa chính hoa lệ nặng nề đột nhiên được mở rộng ra, mười người đàn ông mặc quần áo màu đen nhanh chóng tiến vào, xếp thành một hàng, phân bố rộng rãi bốn phía trên dưới, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn xung quanh. Trong sảnh buổi dạ tiệc vừa mới rồi còn huyên náo xôn xao là thế, đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.
Chỉ là do tất cả mọi người khi nhìn thấy rõ người tiến vào, lúc này tất cả đều cảm thấy giật mình, nhìn biểu lộ trên nét mặt ai nấy cũng đều có thể nhận ra được, người mới vào này có lai lịch không hề nhỏ.
"Minh hội trưởng, mời vào bên trong." Hạ Tuyền Vũ ra đón Minh Hạo Thiên đi vào, vẻ mặt lạnh nhạt, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn cách nói năng không chút hèn mọn.
Người ở trong buổi dạ tiệc hôm nay thân phận của họ đều là những người không phải phú thì cũng là quý, nhưng lúc này, khi những người kia đi tới, cũng đều chủ động giãn ra nhường lại thành một con đường. Bởi vì, khi đi vào bên trong phòng, ngoại trừ Cát quỷ ra, thì những người mặc áo đen kia cũng không cùng vào theo.
"Tổng giám đốc Huyền Vũ thật sự rất thông minh, lại nhờ vào những cặp mắt của những người quyền quý này để bảo đảm cơ đấy!" Quét mắt bốn phía, lời nói lạnh như băng mang theo một chút vui vẻ.
Đối với điểm này,Minh Hạo Thiên không thể không tán thưởng Huyền Vũ, dựa vào sự lộ diện lần này của anh, anh ta đã cố tình để cho những người khác cũng được biết rằng, Minh Cát của anh sẽ có mối liên quan với tập đoàn Huyền Vũ, nhưng ở bề ngoài anh cũng chỉ là một trong những người khách được mời mà thôi. Những hoạt động nào không hợp pháp cũng không hề có liên quan gì đến tập đoàn Huyền Vũ, ngược lại, lại gián tiếp chuyển hóa những phiền toái của chợ đêm trở nên yên ổn.
"Việc này cũng là nhờ có Minh hội trưởng nể tình thôi, chúng tôi cũng đã được nhờ phúc rồi. Mời ngài vào bên trong phòng khách chính !" Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Hạ Tuyền Vũ vẫn không một chút thay đổi, lời nói cũng không có một chút vô lễ.
Mà lúc này, có hai người đồng thời bước ra đi đến trước mặt bọn họ.
"Minh hội trưởng, hoan nghênh và rất vinh hạnh được đón tiếp ngài đã có thể tới đây!" Giọng nói từ tính của Huyền Vũ Thác Hàn lúc này cũng không nhanh không chậm liền vang lên.
Mọi người nghe tiếng nói đó đều nhìn lại, nhưng cái chính là vẫn bị cái vẻ hấp dẫn đầy tà khí kia, thoáng cái làm cho chao đảo một lúc. Mà Long Húc Hàng, người đi theo phía sau Huyền Vũ Thác Hàn cũng hiển thị rất rõ, không có được cái vẻ khôi ngô tuấn tú như vậy.
Ông trời vẫn luôn không công bình như vậy, nơi này nguyên một đám người có tiền có thể coi như xong đi, lại còn nguyên cả một đám người khác trưởng thành lại trở nên yêu nghiệt như vậy chứ. Trong lòng tất cả mọi người đàn ông ở hiện trường, ai nấy cũng đều vừa ca thán, vừa hâm mộ ghen ghét căm hận…
Tuy Minh Hạo Thiên xuất thân là hắc đạo, thủ đoạn cũng tàn nhẫn đến mức làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng lại là một người đàn ông trưởng thành cực kỳ anh tuấn. Chỉ chốc lát, cả một đám người được gọi là “thiên kim đại tiểu thư” kia, liền hoa mắt si mê, ghé tai thì thầm nói nhỏ với nhau, từng luồng sóng điện tựa như các lớp sóng cứ thế thẳng tiến đến nơi đó.
Về phần Huyền Vũ Thác Hàn, thì lại càng không cần phải nói, mọi làn sóng điện cho dù trong tối ngoài sáng, có được phát triển ra vô hạn không hi vọng làm cho anh bắt sóng điện ngược trở lại.
"Tôi cũng vậy!" Minh Hạo Thiên cũng nhàn nhạt nhếch lên một đường cong, từ trên con người tràn đầy tầng tầng lớp lớp các tảng băng lạnh lẽo kia có thể nhìn thấy rõ, cái nhếch môi như cười mà cũng như không phải là cười này, nhưng cũng đã suýt nữa làm cho toàn bộ phái nữ trong hội trường hiện tại phải thét lên thành tiếng.
"Cực kỳ đẹp trai! Cả hai người này đều đẹp trai như nhau!"
"Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy, tôi thích cái người cực kỳ lạnh lùng kia đấy. Nếu như có cơ hội có thể được cùng anh ấy nhảy một vũ điệu thôi, cho dù có chết tôi cũng cảm thấy hài long rồi!"
"Ừ, nếu như có thể để cho tôi được nắm tay với Huyền Vũ Thác Hàn một lần thôi, tôi nghĩ rằng nhất định tôi sẽ hưng phấn đền bất tỉnh mất… Anh ấy thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai!"
“…”
Cũng không biết là từ ai bắt đầu nâng cao giọng nói ra những lời thầm thì kia, lập tức một loạt những giọng nói thầm đầy háo sắc khác được nói ra thành tiếng đã liên tục truyền đến tai cô không ngừng, thiếu chút nữa đã làm cho Xá Cơ Hoa bị kẹp cứng ngắc ở trong đó bị nôn mửa ra.
TM… Thật là một đám háo sắc! Sớm biết như vậy vừa mới rồi cô sẽ không gọi người hầu nam kia đi chuẩn bị đầy đủ mấy thứ nguyên liệu quỷ gì đó để nấu ăn cho rồi! Hiện tại thì tốt quá rồi, cô bị kẹp ở trong đó có muốn đi cũng không đi được, có muốn chen lên cũng không được, thật sự là không dễ chịu chút nào. Mà càng bực bội hơn nữa chính là, cô lại còn phải nghe mấy cô nàng quạ đen kia thi nhau “quàng quạc”.
"Các tiểu thư, xin lỗi có thể nhường đường cho tôi đi lên phía trước được không?" Cũng không biết có phải thật sự là do khi trưởng thành cô lại quá lùn hay không, nên hiện giờ dù bị kẹp ở trong đám các tiểu thư kia, cô cũng không làm thế nào để đẩy các cô gái cao hơn cô đến nửa cái đầu kia ra được.
Lời nói này của cô còn chưa dứt, má ơi, vừa nói ra một câu, cô liền bị một bóng đen đè luôn lên trên mặt rồi!
"Tiểu... tiểu thư, xin mời cô hãy dời cái dáng “kiêu ngạo” kia của cô ra khỏi tôi một chút được không?" Một lần nữa, rốt cuộc Xá Cơ Hoa đành phải chịu thừa nhận rằng bản thân mình thấp, rõ ràng thiếu chút nữa cô đã bị bộ ngực của cô gái kia làm cho chết ngạt
Bởi vì bị chen chúc ở giữa đám người, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, tất cả mọi người đã nghiêm nghiêm thực thực hết luôn cả người cô, mà lúc này hai bóng dáng cao lớn kia đi qua ở trước mặt cô cách có vài người.
"Á! Chân của tôi." Đột nhiên mu bàn chân của cô bị một chiếc gót giày cao gót bén nhọn đạp trúng lên, Xá Cơ Hoa đau điếng người, lập tức hét lên một tiếng nghe như tiếng giết heo.
Mà hai người đang yên lành đi tới kia, lại đột nhiên cùng đồng thời quay đầu nhìn lại về phía âm thanh vừa phát ra.
Thế nào mà hình như anh vừa nghe thấy tiếng kêu của cô gái nhỏ kia thì phải? Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại nhìn vào nơi âm thanh đó phát ra, lại chỉ nhìn thấy nhiệt huyết của đám “thiên kim” đang bốc lên đỏ cả hai mắt.
Mà Minh Hạo Thiên, cũng cảm thấy âm thanh kia rất quen thuộc, chung quy anh có cảm giác giọng nói đó có chút gì đó giống với giọng của cô gái nhỏ ở đêm hôm đó, không khỏi cũng quay đầu nhìn sang.
"Á... Tay của tôi!" Xá Cơ Hoa ngồi xổm người xuống xoa chân, cũng không biết có phải là cái vị tiểu thư chết tiệt kia đã có thù oán g với cô hay không, một lần nữa chân của cô ta lại dẫm nát lên tay cô.
"A..."
"A..."
"..."
Hai vị soái ca cùng đồng thời quay đầu lại, còn nhìn chăm chú nhiều giây như vậy, lập tức sau khi Xá Cơ Hoa lại thét lên một lần nữa, lập tức những con người nổi danh kia cũng không trì hoãn, chẳng thèm giữ gìn cái gọi là hình tượng khi ăn nói của thục nữ nữa rồi, nguyên cả một đám liền kéo dài yết hầu ra mà hét lên a a ầm ĩ. Lại có người còn trực tiếp chạy lên phía trước, chỉ có điều, chỉ trong nháy mắt những người đó đã bị những người mặc áo đen kia không biết xuất hiện từ chỗ nào ra, chạy đến cản lại rồi, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn một mảnh.
Nhưng mà, đối với sự hỗn loạn này, mỗ nữ nào đó một tay một chân đều đã bị thêm vào một vết máu, coi như là được giải cứu trong nỗi đau thương, đau đến nhe răng nhe lợi ra, từ dưới đất chật vật đứng thẳng người lên.
Nhưng mắt to lại như hàm chứa đầy sương mù, lại dứt khoát ngắm những đôi giày của các tiểu thư đang ở phía trước kia giầy, chính xác là tìm đôi giày cao gót thủy tinh có màu lam tím, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung ác nghiến răng: "Tên khốn kiếp nào hả, cả hai lần đều chỉ chuyên tìm bà cô đây để mà giẫm chứ, đau chết người ta rồi... Tốt nhất đừng có để cho bà cô đây tìm được nhé, bằng không bà cô đây nhất định sẽ đánh cho đồ khốn đó răng rơi đầy đất, TMD, ..."
"A Hoa, tại sao cô còn chưa đi tới phòng bếp vậy chứ? Trưởng bếp lúc này đã muốn nổi giận lên rồi đó, nhanh lên đi." Lúc này, cũng không biết cái vị hầu nam kia không thức thời chút nào, cứ như vậy vọt tới, dáng điệu hùng hùng hổ hổ miệng nói như súng nổ, vung dao lên vậy.
|
Chương 66: Bị chán ghét đến rồi
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Mẹ nó, ông ta muốn nổi giận thì nổi giận, quản chuyện cái mông tôi, thúc giục, thúc giục, thúc giục cái đờ bờ, bọn họ thật sự xem tôi là bò à, vẫn là con nhóc không cần tiền mà sai bảo hả? Cái gì cũng muốn để tôi làm, tiền lương lại không cho tôi lĩnh! TMD, bọn họ đều ăn những thứ gì?...”
Bô bô thô tục, từng loạt từng loạt thốt ra từ trong miệng người phụ nữ nào đó, người giúp việc nam kia nhất thời bị mắng đến trợn tròn mắt, ngẩn người cũng không nhúc nhích, suýt chút nữa khiến cho cái cằm rớt xuống.
Mà mắng quá tập trung, cho nên không chú ý tới, ở chỗ cách các cô không xa, có một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, hơi sững sờ nhìn cô, sóng gợn khó hiểu dao động trong mắt.
Lát sau! Cảm giác mắng thoải mái rồi, khẩu khí bị tắc nghẹn trong lòng cũng thoải mái hơn, lúc này Xá Cơ Hoa mới hắng giọng, vuốt ve cái tay bị đạp đến sưng lên, tung tăng nhảy nhót đi về phía phòng bếp.
Nhưng đi được vài bước cũng nghe thấy người phía sau có động tác, lập tức quay đầu lại quát: “Còn sửng sốt cái gì mà sửng sót, không phải rất gấp sao? Vậy thì đi nhanh chút, miễn cho lại bị chú này mắng.”
Thật ra thì cô hơi sợ bị nhóm người phụ nữ dieendaanleequuydonn khủng bố kia vây quanh, phụ nữ, không thù không oán, nắm tay này thật sự không thể hạ xuống.
Nhưng ngay lập tức khi cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên cách đó không xa nhìn cô, nhìn ông ta, cô đột nhiên cảm giác dòng chảy nóng hừng hực chớp động nơi đáy lòng bỗng nhúc nhích, cô không biết hình dung cảm giác dưới đáy lòng này như thế nào.
Luôn cảm thấy, dường như cô đã từng nhìn thấy cặp mắt kia ở đâu đó...
Nhưng không đợi cô đi lên phía trước hỏi rõ ràng, người giúp việc sau lưng đã vội vàng kéo cô xông vào trong phòng bếp.
“Cha, cha dang nhìn gì vậy?” Trì Á Hinh nhìn theo ánh mắt của cha, nhưng không thấy gì.
Trì Mộc Dã thu ánh mắt lại, trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp trai nở nụ cười: “Không có gì.”
Xao động nơi đáy mắt đã thu lại, nhưng mà, đáy lòng khác thường, lại cảm giác được chân thật như vậy, nhưng cô bé đó không phải cô ấy!
“A, con còn tưởng rằng cha đang nhìn người đẹp nào! Xem ra là con hiểu lầm, hì hì, tình cảm của cha và mẹ còn tốt như vậy, thật hạnh phúc đó!”
Trì Mộc Dã chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, chỉ có điều, sau đó nhớ ra chuyện con gái chạy tới nơi này, vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn con gái nói: “Tiểu Á, sao trở về nước lại không về nhà trước, con có biết bà nội vẫn một mực chờ con về nhà không, nếu như không phải lúc trước cha gọi điện thoại về nhà, bà nội của con không phải lo lắng chết sao, con thật sự quá không nghe lời.”
Trì Á Hinh lập tức nũng nịu nịnh nọt đáp: “Cha, con sai rồi, không phải vì con quá nhớ anh Thác Hàn sao! Con bảo đảm, trở về con nhất định sẽ dụ dỗ bà nội thật vui vẻ, lần này tha thứ cho con nha, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
“Ừ, chờ một chút rồi trở về cùng cha.”
“Vâng, cám ơn cha, vậy con đi tìm anh die~nd a4nle^q u21ydo^n Thác Hàn trước, cha chơi một mình vui vẻ.” Lời còn chưa dứt, bóng người đã bay đi không thấy rồi.
Trì Mộc Dã nhìn ra mắt con gái mình, cũng không biết phải nói cái gì với con bé cho phải, từ nhỏ đến lớn chỉ thích dính lấy thằng bé Thác Hàn kia, nhưng chuyện tình cảm, miễn cưỡng không được.
Bởi vì rời chỗ lộn xộn này trước, Huyền Vũ Thác Hàn và Minh Hạo Thiên rời khỏi bãi chiến trường đến thẳng nhà chính, bởi vì hai người cũng đã là người trong lòng biết rõ, cho nên việc hợp tác, cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ dùng hơn nửa giờ, hai người đã từ nhà chính trở lại bữa tiệc ở sảnh chính.
Ban đầu Minh Hạo Thiên định rời đi luôn, nhưng nói như thế nào, cũng là vừa mới hợp tác, cũng không thể không cho chủ nhà chút mặt mũi, cho nên sau khi từ nhà chính đi ra ngoài, hai nhân vật lớn xuất sắc yên vị nơi góc tối của bữa tiệc, tán gẫu uống trà.
Hai người cũng chán ghét ầm ĩ này, cho nên những người không có nhiệm vụ ở bốn phía, đều bị đuổi đi ra ngoài.
“Không biết hội trưởng Minh cảm thấy chiêu đãi tối nay như thế nào?”
“Ừ, không tệ, mùi vị trà bánh rất ngon, không biết tổng giám đốc Huyền Vũ tìm ra đầu bếp ở đâu?” Vừa vào miệng đã tan, vị nhẹ nhàng khoan khoái, ngọt mà không ngán, hơn nữa còn có thể làm tinh tế như vậy, sư phụ điểm tâm kia, thật sự là một nhân tài hiếm có.
Vừa nghe anh ta nói như vậy, trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy thoải mái khó hiểu, lời này, giống như khích lệ anh còn khiến cho anh sung sướng.
“Nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút.” Mặc dù trong lòng sảng khoái rồi, nhưng anh vẫn không ngốc mà nói người phụ nữ kia ra, người phụ nữ kia ngốc như vậy, nếu như bị anh ta lấy chút tiền lừa gạt đi, vậy không phải anh sẽ thua thiệt sao?
Minh Hạo Thiên thấy anh ta không có die nda nle equ ydo nn ý định nói, cũng không miễn cưỡng, sau khi hai người hàn huyên mấy câu sau, thì ăn ăn uống uống của mình, chỉ có điều, hai người không nói một câu nào, nhưng cũng không hề có chút xíu nào không thoải mái.
Vừa xoay tròn trong phòng bếp, lại vòng vo hơn một giờ đồng hồ, lần này bởi vì tay chân không tiện, cho nên Xá Cơ Hoa chỉ động đậy miệng lưỡi ở trong phòng bếp, cũng vui vẻ được thoải mái.
Nhưng mà, không biết buổi tiệc này mở tới khi nào, phòng bếp gần như không có chỗ nào cần dùng đến cô, cho nên người phụ nữ nào đó cầm lấy một cái bánh dẻo đậu đỏ, định tìm một chỗ thật tốt để ‘dưỡng thương’.
Nhưng vừa đi ra ngoài, lại thấy sảnh chính hoàn toàn u ám, đèn màu sắc sặc sỡ lấp lánh, cùng với âm nhạc lúc nhanh lúc chậm.
“Người có tiền thật nhàm chán, có thể lực tiêu hao ở chỗ nào, còn không bằng về nhà bên người thân nhiều, thật là.”
Chỉ có điều lại nói, cô đã sắp hai tháng không gặp mẹ cô và Thiên Bảo rồi, còn có đám thỏ nhỏ chết tiệt kia, hu hu... Cảm giác tâm tình đột nhiên hơi sa sút.
Cũng không biết có phải bởi vì bị thương không, cô đột nhiên giống như về nhà, giống như nghe thấy âm thanh lộn xộn của mẹ, hu... Nhảy đến góc, đặt mông ngồi trên ghế, phiền muộn ăn điểm tâm.
Mà lúc này, một tiếng giày cao góc ‘Lộc cộc’ vang lên, cô vốn cũng chẳng muốn liếc nhìn một cái, nhưng âm thanh kia, lại làm cho cô tò mò quay đầu nhìn sang.
Trong góc u ám có một người đàn ông và người đàn ông chết tiệt đó ngồi, còn có cô gái trên sân thượng đó, cũng không có gì đẹp mắt, cho nên cô nhanh chóng nhàm chán tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt.
Nhưng không ngờ người phụ nữ kia, lại từng câu từng câu rên rỉ vẫn gọi ‘Anh Thác Hàn’, thật sự khiến cô ghê tởm, cảm giác trong dạ dày đột nhiên quay cuồng một trận, một dòng nước chua vọt lên về phía cổ họng!
“Ọe... Ọe... Ọe...”
|
Chương 67: Mẹ nó, lại là cô?
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh Thác Hàn, anh hãy nhảy một bản với em nha, có được không vậy, anh Thác Hàn!...”
Dường như không hề thấy Minh Hạo Thiên ở bên cạnh, Trì Á Hinh dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên mãnh liệt dán lên quấn lấy trên người Huyền Vũ Thác Hàn nói
Đáy mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, Huyền Vũ Thác Hàn gỡ cánh tay đang bám lấy cánh tay anh, “Đừng quá đáng quá.”
Bởi vì quan hệ với Trì Mộc Dã, Huyền Vũ Thác Hàn mới không để cho người ném cô ta ra bên ngoài, nhưng cũng không chứng minh anh có thể nhẫn nhịn được cô cố tình gây sự như vậy.
“Em nào có quá đáng quá, anh Thác Hàn, chỉ một bản, chỉ cần một bản em sẽ không làm phiền anh, có được không anh Thác Hàn? Anh Thác Hàn...’
“Ọe...”
“Anh Thác Hàn!”
“Ọe... Ọe...”
“Thác...”
“Ọe... Ọe... Ọe...”
Mặc dù có tiếng nhạc, nhưng cũng vừa phải, cho nên người xung quanh chỉ cần nói chuyện lớn tiếng chút, cũng có thể nghe được, mà từng tiếng từng tiếng nôn mửa kia, giống như đang đối nghịch với cô, cô không nói cũng sẽ không ói, cô vừa mở miệng, tiếng nôn mửa kia lại không ngừng.
Trì Á Hinh vốn tâm cao khí ngạo, bị d1en d4nl 3q21y d0n từ chối còn không cảm thấy xấu hổ, nhưng lại bị người khác nôn mửa như vậy, mặt lập tức biến sắc, trừng mắt nhìn về phía vị trí cách vài cái bàn, chỉ thấy người nọ ngồi khom người, không thấy rõ người.
“Là ai?” Bởi vì còn người bên cạnh, cũng không dám phát tác.
Vài giây sau cũng không có tiếng vang, mà tiếng nôn mửa này, cũng không có! Trì Á Hinh mặc dù tức giận, nhưng đành nhịn xuống.
Huyền Vũ Thác Hàn và Minh Hạo Thiên cũng nghe thấy tiếng nên nhìn qua, nhưng chỉ thấy một cái thắt lưng khom xuống, cho nên cũng không để ý nhiều.
Lúc này, âm nhạc trong phòng tiệc cũng sắp chuẩn bị kết thúc rồi, mà Trì Á Hinh đã sớm đổi xong một bản nhạc chậm của riêng mình, vừa nghe, lập tức bất chấp rồi, trực tiếp đi tới ôm chặt lấy cánh tay anh, “Em mặc kệ, dù sao anh Thác Hàn không nhảy một bản với em, em sẽ khóc cho anh xem.”
“Buông tay!” Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lẽo, định xoay tay lại, nhưng cô lại nắm chặt không buông.
“Không buông, không buông, chính là không buông, nếu như anh Thác Hàn không đồng ý, em sẽ khóc cho anh xem.” Nói xong, nước mắt đã tí tách tí tách rơi xuống không ngừng.
Mẹ nó, Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được nữa nháy mắt ra dấu với Minh Hạo Thiên ở bên cạnh, tuy rằng anh không có cảm giác gì với nước mắt của phụ nữ, nhưng chú Trì ở đây, anh cũng không nên quá đáng quá.
Minh Hạo Thiên thấy vậy, lạnh lùng lắc đầu một cái, tiếp tục thưởng thức trà của mình, phiền phức của bản thân, tự bản thân giải quyết, anh cũng không có hứng thú quấy rối.
“Hu... Anh Thác Hàn!” Thấy Huyền Vũ Thác Hàn không lên tiếng, Trì Á Hinh vui vẻ trong lòng chiêu này người đàn ông nào không trúng?
“Có được không anh Thác Hàn? Chẳng qua chỉ là một điệu nhảy, chẳng lẽ anh Thác Hàn không thể theo em sao? Hu...”
“Ọe...”
Vừa rồi Xá Cơ Hoa không buồn ói như vậy, vừa định đứng dậy, nhưng giọng nói nhõng nhẽo làm nũng của người phụ nữ dinendian.lơqid]on này phá nát rồi! Người phụ nữ này, có thể khiến người ta đến mức chán ghét, thật sự quá mạnh ròi.
“Ọe...”
Nhưng TM nó, cô sắp phun cả dạ dày ra rồi, sao người phụ nữ kia không thể cút đi mà lên tiếng ở đây? Khó chịu muốn chết rồi...
“Ọe...”
Huyền Vũ Thác Hàn cau mày nhìn về phía âm thanh phát ra, cứ có cảm giác người này rất giống người phụ nữ kia, nhưng không có đạo lý, thời gian này, cô chắc còn ở phòng bếp!
“Thác...”
“Ọe...”
Lần này, Trì Á Hinh cuối cùng rõ ràng cảm thấy tiếng nôn mửa này chính là nhằm vào cô mà tới, tính khí đại tiểu thư nổi lên, buông Huyền Vũ Thác Hàn ra rồi ‘lộp cộp’ đi về phía này.
“Rốt cuộc là kẻ nào không biết sống chết dám chống lại tôi vậy? Tôi hôm nay...”
“Ọe...” Xá Cơ Hoa khom lưng cúi xuống, vốn định nhịn về, nhưng nhất thời trong giọng nói của cô ta, lại nôn mửa.
Mẹ nó, hiện giờ Xá Cơ Hoa thật sự muốn trong tay có một loại thuốc đọc có thể độc khiến người ta bị câm, nếu như có, cô nhất định rót cho cô ta mười lọ tám lọ, nhưng cô lúc này, lại nôn đến mức ngay cả hơi sức đứng lên cũng không có.
Mà Trì Á Hinh nhất thời không lên tiếng, là bởi vì người chống lại cô, lại là cô ta, mà lúc này, âm nhạc của buổi tiệc đột nhiên dừng lại, tiếng nhạc du dương chậm rãi, bồng bềnh vang lên.
Khóe miệng Trì Á Hinh nhếch lên nở nụ cười nhạt, xoay người nhanh chóng chạy về phía bên cạnh Huyền Vũ Thác Hàn, “Một con quỷ uống rượu say, đừng để ý, anh Thác Hàn, mau lên, cũng bắt đầu rồi!” Nói xong, cũng trực tiếp kéo Huyền Vũ Thác Hàn vẻ mặt không kiên nhẫn, đi vào sàn nhảy.
‘Phù phù...’
“Con bà nó, lại là cô ta!”
Xá Cơ Hoa vốn vừa rồi còn yếu ớt, sau khi đôi giày cao gót bằng thủy tinh màu xanh lam chính xác là màu tím ở đó đập vào mắt, giống như hồi quang phản chiếu, cảm giác buồn nôn, lại chậm rãi diee ndda fnleeq uysd doon biến mất không còn tăm hơi rồi, ngoại trừ toàn thân hơi không có sức lực ra, giống như không có chuyện gì, sắc mặt cũng khôi phục đỏ thắm (nhất định là bị tức).
‘Rầm!’ một cái vỗ lên trên bàn, mấy cái đĩa bánh dẻo đậu đỏ chỉ ăn một chút oanh liệt hy sinh.
“Lại dám bắt nạt đến trên đầu bà đây, không thể tha thứ.” Xá Cơ Hoa tức giận đùng đùng mãnh liệt đứng lên.
“A,...”
Không ngờ một bóng người cao lớn đứng trước mắt, lại đứng dậy đối diện với gương mặt phóng đại này, lập tức giống như bị dọa cho hết hồn, chỉ có điều, tinh thần ngược lại tinh thần hơn.
“Anh đó, ai vậy? Không có việc gì ở đây dọa người làm gì? Anh cho anh là người giữ cửa hả, tránh ra tránh ra, đừng chặn trước mặt tôi.” Vừa nghĩ tới hiện giờ trên tay trên chân bị thương, Xá Cơ Hoa siêu cấp không nhịn được gào lên.
Nếu như không có một ánh mắt của Minh Hạo Thiên, thủ hạ nấp trong chỗ tối, đã sớm cho cô một viên đạn rồi.
“Cô không nhớ ra tôi?” Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Minh Hạo Thiên, đã kéo ra một nụ cười nhìn cô hỏi!
Vẻ mặt muốn tiền của cô đêm đó, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ràng, dáng vẻ hung dữ nói không có tiền không cứu, thật ra thì đã sớm báo cảnh sát rồi, biết mình chống đỡ không được đánh không lại những người đó, còn có thể dùng trí, cô gái như vậy, thật sự rất đặc biệt, anh cũng hơi có ý thừa nhận đúng là anh cảm thấy hứng thú với cô.
Khụ khụ! Thật ra thì, anh thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, người phụ nữ nào đó lúc ấy nói phải đi, cô thật sự quyết định bỏ đi, chẳng qua đám lưu manh nhiều chuyện kia muốn đánh cả chính cô mà thôi, cho nên cô mới thuận tay ‘Cứu’ anh như vậy, giấy tờ nợ này, cô còn hoàn toàn không giữ gìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cẩn thận đâu!
“Anh là ai? Ai biết anh! Lăn lăn lăn, đừng làm trở ngại bản tiểu thư báo thù.” Cũng không liếc mắt nhìn anh nhiều cái đờ bờ gì, đã đẩy anh ra muốn xông vào trong bữa tiệc!
Con đàn bà chết tiệt này, nó chết chắc, nhất định phải đánh cho con bà nó răng rơi đầy đất, nhưng cô nhất thời kích động, cũng quên mất trên chân sưng to một bọc lớn.
May mà tay chân Minh Hạo Thiên nhanh, đón được cô mới miễn cho cô té như chó nằm trên phân!
“Báo thù? Cô muốn tìm ai báo thù? Tôi giúp cô.” Người nào đó thật sự chọc cô, anh không ngại thay cô giết người.
Xá Cơ Hoa không để ý đến ánh sáng giết chóc lóe lên trong đáy mắt lạnh lẽo, chỉ có điều, vừa nghe anh nói như vậy, thật sự có chuyện cần nhờ anh giúp một tay.
“Anh thật sự muốn giúp tôi?” Coi như bồi thường tinh thần kinh sợ cho cô cũng không tệ, cho nên sau khi Minh Hạo Thiên gật đầu, thì vội vàng kéo đầu anh xuống, ghé vào lỗ tai anh thì thầm nói một đống.
|
bước chân của anh ta.
Khi Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhìn thấy Xá Cơ Hoa thì liền dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hai người đang khiêu vũ, hai tay của anh buông tay của Trì Á Hinh ra, rồi nắm chặt lại, ngọn lửa dưới đáy mắt, giống như muốn thiêu đốt người ta vậy.
Trì Á Hinh ngẩng đầu lên nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, nhìn thấy ánh mắt kia của anh, sắc mặt liền biến đổi, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại, rồi thay bằng nụ cười ngọt ngào kéo tay của anh lên rồi nói: “Anh Thác Hàn, chúng ta tiếp tục nhảy thôi.”
Nhưng mà tay của cô ta mới kéo tay của anh lên, đã bị anh rút ra.
“Anh Thác Hàn!” Ánh mắt của Trì Á Hinh nhìn xung quanh, sắc mặt của cô ta rất khó coi muốn giơ tay ra nắm một lần nữa, khi nhìn thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn Xá Cơ Hoa thì cánh tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt có chút phức tạp.
Ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn di chuyển theo bóng dáng đang khiêu vũ kia, dưới tiếng nhạc, bàn tay phải vang lên tiếng răng rắc, người phụ nữ chết tiệt kia. . .
“Cô muốn trả thù người ta như thế nào?” Di3n~đ@n.l3,quý.d0n Bàn tay của Minh Hạo Thiên ôm lấy eo nhỏ của Xá Cơ Hoa, vẻ mặt vui vẻ cúi đầu hỏi cô.
“Đương nhiên là đánh cho cô ta răng rơi đầy đất, rồi lại đá thêm mấy cái nữa, nếu không làm sao xả giận được.” Lại nói tới, người phụ nữ nào đó liền tức giận nói một thôi một hồi, nhưng khi nhìn thấy hai người ở trong sàn nhảy thì nhất thời lùi bước.
Quả đấm này đánh người phụ nữ kia, quả thật là có chút khó khăn khi ra tay, mà đáng ghét hơn là, tên ma cà bông đáng chết kia, sao không đứng xa một chút, nếu để cho anh ta nhìn thấy cô dẫm lên chân của người phụ nữ ngực bự bên cạnh anh ta, không biết anh ta có mượn cơ hội này mà trừ tiền lương của cô không?
“Sao thế? Không dám ra tay?” Giống như là nhìn thấu ý tưởng của cô, giọng nói lạnh lùng của Minh Hạo Thiên có chút cười mỉm hỏi.
“Sao có thể như thế được, chẳng qua là, đánh cho người ra răng rơi đầy đất hình như có chút hơi quá đáng, nói thế nào thì người ta cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, bị rơi răng thì có chút khó coi, mặc dù tôi rất tức giận, nhưng mà tôi cũng không có thất đức tới mức như vậy, tôi sợ tối ngủ nằm thấy ác mộng.”
Đổ mồ hôi, cái này cũng lấy ra làm lý do?
Minh Hạo Thiên vẫn dẫn cô đung đưa theo điệu nhạc, nhìn vẻ mặt của cô lúc nói ra những lời nói này, nhất thời bật ra một tiếng cười to sảng khoái, chậm rãi vang lên cùng với tiếng nhạc trong sàn nhảy.
"Ha ha ha. . . . . ."
“Anh cười cái gì? Có gì buồn cười à!” Quét mắt nhìn xung quanh, Xá Cơ Hoa cau mày trừng mắt nhìn người đàn ông, không hiểu anh ta cười vì cái gì, nhìn lại bộ dạng của anh ta, không phải đầu óc có chút ngu ngốc đấy chứ?
Xá Cơ Hoa không thể hiểu được, còn những người xung quanh thì không khỏi giật mình, đặc biệt là mấy thủ hạ của Minh Hạo Thiên, những người ở đây, chỉ cần có chút hiểu biết, thì đều biết rằng Minh Hạo Thiên vốn nổi tiếng là người máu lạnh, quanh năm đều là bộ mặt lạnh lẽo chết người.
Bây giờ chẳng những cười ha ha, mà lại còn cười với phụ nữ, chỉ một điểm này thôi, đã khiến tất cả những người ở đây vô cùng kinh ngạc rồi.
“Cô đó, vô cùng đáng yêu.” Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Đáng yêu? Đáng yêu cái cọng lông ấy.” Xá Cơ Hoa trừng mắt nhìn anh ta, “Đi đi đi, anh không nói chuyện không ai nói anh là người câm.”
Minh Hạo Thiên cười nhìn cô, cũng không thay đổi sắc mặt vì giọng điệu của cô, ngược lại cánh tay đang ôm tay của cô, càng nắm chặt hơn một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn càng thâm thúy hơn, khi bọn họ tới gần vẻ mặt càng thâm trầm, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói thì khí lạnh giữa hai hàng lông mày, càng lúc càng nhiều hơn nữa.
Xá Cơ Hoa dưới sự hướng dẫn của Minh Hạo Thiên, chậm rãi di chuyển trong sàn nhảy, đi lại bên cạnh hai người đang nhảy kia, vừa lúc đi lại đối mặt với bọn họ, thì đột nhiên đèn màu thay đổi màu sắc, mà điệu nhạc cũng từ từ chuyển thành điệu nhạc Waltz.
“Đi, không đánh cho cô ta răng rơi đầy đất cũng phải cho đôi chân của cô ta nếm trải niềm vui chứ.”
Vừa dứt lời, thì thấy người phụ nữ nào đó như ngựa hoang mất cương, đột nhiên sải bước, trình diễn kỹ thuật nhảy, đôi giày cao bảy tấc, giống như cố ý chọn đúng chỗ hung hăng đạp chân lên!
“A!” Một tiếng thét chói tai bật thốt ra khỏi miệng của Trì Á Hinh!
Xuất sắc! Mẹ nó, lại dám khi dễ trên đầu của cô, quả thực là tìm chết mà! Táo đỏ le^e quyy do^nn. Xá Cơ Hoa vừa dẫm lên một cái, trong lòng vui sướng, vẻ mặt hớn hở nháy nháy mắt với Minh Hạo Thiên.
Vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, thì lại thấy Minh Hạo Thiên đột nhiên kéo cô xoay người một cái, cơ thể của Xá Cơ Hoa hơi nghiêng nghiêng lui về phía sau, gót chân lại ‘không cẩn thận’ đạp lên một cái chân khác của Trì Á Hinh.
|
Chương 69: Không phải là cướp sắc giữa đường đấy chứ? Editor: Táo đỏ phố núi
"A. . . . . . Chân của tôi."
Trong lúc nhất thời Trì Á Hinh ngồi bệt xuống đất, hai chân đau nhói, vẻ mặt tái nhợt, trong nháy mắt hai chân của cô ta sưng đỏ lên, nhìn kỹ còn có thể thấy trán của cô ta đã toát mồ hôi lạnh ra ngoài.
Cô ta nhất định đã cố ý, đôi mắt to ngân ngấn nước mắt nhìn về phía Xá Cơ Hoa, đáy mắt chợt lóe lên sự độc ác, đặc biệt là khi nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái, điều này khiến cho lửa giận trong lòng của Trì Á Hinh càng trở nên ác liệt hơn.
Chẳng ai ngờ được, người giúp việc kia vậy mà xoay người hai cái, thì đều giẫm lên hai chân của người phụ nữ xinh đẹp kia, mấy người đnà ông thấy vậy cũng hít khí lạnh hột trận, lục đục đi lại.
Trì Mộc Dã từ bên ngoài sàn nhảy chen vào nhìn thấy như vậy, cau mày liếc nhìn toàn hội trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Xá Cơ Hoa mấy giây, dưới đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, không hề nói gì, rồi ngay lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, đưa Trì Á Hinh ra xe, chạy thẳng tới bệnh viện. dienndnle,qu.y don
Mà ở phòng an ninh bên kia, Hoàng Bộ Tuyết lấy lí do đi vệ sinh vào toi let, lúc này đang lén lén lút lút bò từ cửa sổ ra ngoài, nhân dịp chưa có người làm, xách váy lên chạy như bay về phía tổ chức tiệc.
“Hừ, may mắn là bà đây đã có sự chuẩn bị từ trước.” Mặc dù đã mất cuộn phim, nhưng Hoàng Bộ Tuyết đã sớm chuẩn bị khắp người vài cuộn, vội vàng đưa tay vào trong ngực lấy ra một cuộn phim nhỏ.
Nghiêng trái ngó phải không thấy có ai, mới đi vào trong phòng tiệc, dĩ nhiên đôi mắt trợn to lên giống như ra đa để ý bốn phía xem còn có tên chó săn nào trà trộn vào đây nữa không, đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Hoàng Bộ Tuyết, thân là chó săn có khứu giác vô cùng nhạy cảm, nhất thời trở nên hưng phấn tới mức quên mất phải chú ý những gì, hập tấp chạy tới chỗ sàn nhảy.
“Người giúp việc kia cũng quá kiêu ngạo rồi, lại giẫm lên chân của Trì tiểu thư khiến cô ấy bị thương mà còn tỏ vẻ như không biết.”
“Đúng vậy đó, tôi thấy nhất định là cô ta đã cố ý, ông không thấy bây giờ cô ta có Minh Hạo Thiên làm chỗ dựa hay sao.”
“Vậy thì Trì tiểu thư không phải quá đáng thương hay sao? Mọi người nhìn một chút mà xem, Huyền Vũ Thác Hàn cũng quá. . .”
". . . . . ."
Ba người đàn bà thì thành một cái chợ, thật ra thì ba người đàn ông cũng không phải là không thể thành một cái chợ được! Hoàng Bộ Tuyết chen chúc ở sau lưng của ba người đàn ông, lúc đang nghe bọn họ nhiều chuyện thì đột nhiên nghe thấy cái tên Huyền Vũ Thác Hàn thì nhiệt huyết nhất thời dâng trào lên, giật nảy mình một cái rồi liều chết xông lên phía sàn nhảy. dienndnle,qu.y don
Nhưng mà, người phía trước lại là bức tường rất chắc chắn, Hoàng Bộ Tuyết chen tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng mà cũng vẫn không địch nổi đám người đàn ông kia, cuối cùng phải thở hổn hển đi cà nhắc, giơ máy chụp hình về phía sàn nhảy, bấm mấy tấm.
“Như thế nào? Trong lòng đã thoải mái chưa?” Nhìn Xá Cơ Hoa đang cười vui vẻ, Minh Hạo Thiên giống như bị cô cuốn hút, khóe miệng lạnh lùng cũng khẽ nhếch lên hỏi cô.
“Ha ha, đạp lên vô cùng thoải mái.” Mới vừa nghĩ tới sắc mặt của người phụ nữ kia, trong lòng Xá Cơ Hoa lại thấy thoải mái tới tận tim gan, nhưng mà sự thoái mái này vừa qua đi, cảm giác đau rát ở chân liền ập tới.
“Sao thế?” Nhận thấy cơ thể của cô đột nhiên cứng ngắc lại, Minh Hạo Thiên nhất thời dừng bước nhảy lại, ánh mắt có chút lo lắng cúi đầu nhìn chân của cô.
“Mẹ nó, sớm biết như vậy, mới vừa nãy đạp cô ta thêm một cước nữa.” Xá Xơ Hoa nhăn nhó nói, buông tay của anh ta ra, khom lưng xuống cởi giày ra, vừa nhìn thấy thì sợ hết hồn, tại sao lại sưng to như vậy?
Minh Hạo Thiên cũng ngồi xổm người xuống nhìn chân của cô, liền muốn dìu cô, “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Đi bệnh viện cái gì chứ? Chỉ tổ tốn nhiều tiền thôi, cái cục sưng này, chỉ cần thoa bóp rượu lên là được.” Xá Cơ Hoa vừa dứt lời, cả người bị chúi xuống, một giây sau đó bị bế bổng lên, hướng về phía bên ngoài sàn nhảy.
“A! Anh làm cái gì thế? Ăn no không có việc gì làm có phải không? Tôi đã nói rồi không đi bệnh viện.” Cho là Minh Hạo Thiên, cô tức giận hô lên.
Nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra gương mặt tuấn tú âm trần kia, thì nhất thời không chút suy nghĩ bật thốt lên: d,0dylq.d. “Anh phát bệnh thần kinh cái gì chứ?”
Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hít khí, lại dám mắng Huyền Vũ Thác Hàn bị thần kinh? Chẳng lẽ đầu óc của người phụ nữ này có vấn đề?
Ôi! Cuộc chiến này, thật sự là có nhiều uẩn khúc và phấn khích!
Phát bệnh thần kinh cái gì? Người phụ nữ này . . .
Huyền Vũ Thác Hàn trừng mắt lên nhìn cô, "Câm miệng."
“Anh đó, tật xấu gì vậy, mau buông tôi xuống.” Cuối cùng dùng vẻ mặt đó kêu cô câm miệng, nếu như anh ta muốn dùng vẻ mặt này để cho cô xem thay cho người phụ nữ đáng chết kia, thì cô cũng không để cho anh ta yên đâu.
Mà lúc này, Minh Hạo Thiên cũng đi theo đưa tay ra trước mặt anh để ngăn cản anh, lạnh lùng nói: “Cô ấy đã nói buông cô ấy xuống, anh là đàn ông chẳng lẽ lại cậy mạnh ép buộc một cô gái hay sao?”
“Điều này hình như không có liên quan gì tới anh thì phải? Minh hội trưởng.” Đây là nữ giúp việc nhà anh, người ngoài như anh ta khẩn trương làm cái gì? Huyền Vũ Thác Hàn khó chịu trong lòng.
“Cô ấy là bạn của tôi, sao có thể không liên quan tới tôi được.”
“Bạn? Minh hội trưởng thật là dễ gần, mới quen biết không tới mười phút mà lại trở thành bạn bè?” d,0dylq.d. Nghe xong có chút khó chịu.
“Như vậy thì đã làm sao? Thời gian quen biết ngắn hay dài đều không phải là vấn đề, huống chi, chúng tôi đã quen biết từ trước.”
Quen biết từ trước? Huyền Vũ Thác Hàn cúi đầu nhìn ánh mắt của người phụ nữ kia, trong đầu thoáng qua hình ảnh, tim đột nhiên đập mạnh lên một chút, người phụ nữ đáng chết lại, sẽ không phải là cướp sắc giữa đường đấy chứ? Nếu như đúng như vậy, anh nhất định sẽ cắt đứt chân của cô.
“Em biết anh ta? Quen biết như thế nào?” Bàn tay đang ôm eo của cô, đột nhiên dùng sức bóp chặt lại, nếu như cô có ý định nói đúng suy đoán của anh, vậy thì anh trực tiếp bóp chết ý định của cô. Dien_dan l3_quy1don^.
Chân cũng đau mà tay cũng đau, bây giờ lại bị cái tên đàn ông chết tiệt này siết chặt eo tới mức đau sốc hông, Xá Cơ Hoa cũng tức giận, một mực nhắm vào cổ của anh táp tới, vào lúc anh bị đau lập tức buông tay ra, giãy giụa nhảy xuống đất, nhưng mà, không thể tránh khỏi bị đau một trận!
"A. . . . . ."
‘Rầm . . .’
Một bóng dáng, không chút hình tượng nào ngã nhào xuống đất, đôi chân dài trắng nõn hoàn toàn hiện ra dưới làn váy.
Khụ khụ! Đừng hiểu lầm, là một người phụ nữ khác xui xẻo bị an ninh xua đuổi, dạ phục màu đỏ, té nhào xuống đất, thật sự là hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người.
Vì không muốn phiền phức, an ninh cũng là người mặc tây trang, không gây ra tiếng động nhanh chóng từ trong nhóm người chen ra ngoài, rồi muốn đưa người phụ nữ vừa mới trà trộn vào đi ra ngoài.
Nhưng mà Hoàng Bộ Tuyết đâu chịu, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, rồi cuống quýt tìm đường chạy, cũng không biết tại sao, giống như không nhìn thấy ở trước mặt không có người vậy, cứ như vậy trực tiếp đụng thẳng vào.
"A!" Dien_dan l3_quy1don^.
‘Rầm . . .” Tiếng ngã xuống so với vừa rồi có chút nặng nề hơn.
Chỉ thấy trong lúc mọi người còn đang sững sờ, thì hai người phụ nữ cứ liên tục ngã xuống dưới đất, mà Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh nhìn thấy cái máy chụp hình rơi xuống dưới đất thì ánh mắt run lên.
“Người đâu, mau tới đưa người này tới đồn cảnh sát cho tôi.”
|