Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 70: Hai người đàn ông khiến cho người ta giật mình Editor: Táo đỏ phố núi
Về phần Minh Hạo Thiên ở bên cạnh, cũng không có biểu cảm dư thừa nào, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mà, ánh mắt lại giống như một hiệu lệnh, những người áo đen ở bốn phía liền tạo thành một hàng, trong nháy mắt ‘mời’ những người đang vây xem đi sang bên kia.
An ninh cũng không chần chừ chút nào, cùng nhau tiến lên khiêng Hoàng Bộ Tuyết đi.
Bất ngờ Hoàng Bộ Tuyết vừa tránh né vừa hét lớn: “Này, buông tôi ra, tôi sẽ tự mình đi, buông tay, đừng sờ loạn lên ngực của tôi, buông ra. . .”
Mà Xá Cơ Hoa bị đè ngã xuống, thì chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, sau đó trong nháy mắt cơn đau nhức ở toàn thân ập tới, “A . . .”
Xá Cơ Hoa đau tới mức nhăn nhó mặt mày, chống người ngồi dậy, nhưng đột nhiên cứng ngắc người lại, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đi kêu lên: “Ôi cái eo của tôi!”
Ôi mẹ ơi, rốt cuộc là cô đã gây thù oán với người nào? Mẹ nó, làm sao mà tối nay cô bị ngã tới mấy lần vậy?
Huyền Vũ Thác Hàn ngồi xuống đỡ cô, “Đau ở đâu? Chịu khó nhịn một chút, bác sĩ sẽ nhanh chóng tới ngay.”
Trước đó không biết La Vũ Hiên từ đâu chạy tới, khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn, thì nhanh chóng bấm điện thoại, cuối cùng ánh mắt thâm trầm dừng lại trên người phụ nữ đang giùng giằng kêu la ầm ĩ kia.
“Thắt lưng!” Dđienn damn leie quyýdon. Có khả năng bị trật khớp rồi, Xã Cơ Hoa cũng không nói gì thêm nữa mà dựa hẳn người vào trong lòng của anh, không chút che giấu khẽ nói.
Lúc này, một người áo đen đưa hai túi đá chườm tới, Minh Hạo Thiên cúi đầu nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang xoa thắt lưng cho cô, đột nhiên nhận lấy túi đá chườm, dưới ánh mắt ngạc nhiên của thuộc hạ, ngồi xổm người xuống kéo bàn chân đang bị xưng của Xá Cơ Hoa đặt lên đầu gối của mình, rồi dùng túi đá chườm nhẹ nhàng chườm lên, rồi lại kéo tay của cô, cũng chườm lên như vậy.
Mẹ ơi, Hoàng Bộ Tuyết mới vừa nãy còn giãy giụa phản kháng, bây giờ cằm như muốn rớt xuống đất, mà nhân viên an ninh và mấy người áo đen ở bên cạnh, cũng ngây ngẩn cả người, chuyện này, hai người đàn ông này, đó không phải là những nhân vật rất có tiếng tăm hay sao, nhưng bây giờ lại có thể xoa bóp thắt lưng và chân cho người phụ nữ kia . . .
Vậy rốt cuộc người phụ nữ này là gì? Lúc này lần đầu tiên Hoàng Bộ Tuyết mới đưa mắt nhìn tới người phụ nữ, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái, cằm chẳng những muốn rớt, mà tròng mắt cũng sắp lọt ra ngoài.
Con ngươi co rút lại, một tiếng hô kích động bật thốt lên, “Xá Cơ Hoa . . .”
“Người nào? Người nào chán sống thèm chết?” Người phụ nữ nào đó vừa mới thư thái được một chút, nghe thấy vậy, nhất thời sắc mặt liền biến sắc, vào lúc người ta còn chưa phản ứng lại kịp, đã tức giận bừng bừng đứng dậy từ dưới đất, chống nạnh quát lớn lên.
Một cô gái trang điểm đậm, giống như nhìn thấy cái gì đó, vô cùng kích động, hất hai người an ninh đang giữ chặt tay mình, ba chân bốn cẳng đi lại trước mặt của Xá Cơ Hoa: “Cậu mắng mình cái gì? Mấy năm không gặp, ngứa da có phải không?”
Xá Cơ Hoa cũng không chút khách khí giơ nắm đấm lên: “Cậu con mẹ nó mới ngứa da, vừa gặp mặt một cái đã đè mình thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương rồi, cậu có tin là mình đánh cho cậu răng rơi đầy đất không hả?”
Hoàng Bộ Tuyết cũng đẩy một cái hất cô ra, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy khinh bỉ nhìn cô: “Mẹ nó, cậu không thể lịch sự được một chút sao? Lần nào cũng đều thô tục như vậy, đúng là chó không đổi được thói ăn cứt.”
Ánh mắt Xá Cơ Hoa càng hung dữ hơn, một nắm đấm khác vung tới: “Cậu mới là chó không đổi được thói ăn cứt, cậu mới là người chuyên nói tục, cậu nghĩ mình tốt lành lắm à? Thô tục một cục, mỗi lần mở miệng ra thì đều là mẹ nó, chết tiệt.”
Hoàng Bộ Tuyết không vui đỡ tay của cô, sau đó tiến lên nhìn cô chằm chằm: “Đồ chết tiệt, cậu nói một câu nữa thử xem, cậu có tin là mình sẽ đem cậu ra XXOO một lần rồi lại lật lại OOXX một lần nữa không.”
Xá Cơ Hoa cũng trợn mắt lên: “Cậu cho rằng chỉ mình cậu biết làm vậy thôi sao? Mình đem cậu OOXX hai lần rồi ném cậu tới ‘Tiệm uốn tóc’ (Nghe nói là biệt danh của nhà chứa) để XXOO.”
“Cậu. . . cậu, cậu đúng là đồ độc ác, được, nếu đã như vậy, mình sẽ ra tuyệt chiêu, phục vụ bằng gậy gỗ.” Dđienn damn leie quyýdon.
“Mẹ nó, cậu cho rằng chỉ mình cậu có thôi sao, đáp lễ bằng gậy sắt.”
". . . . . ."
Vạch đen! Ào ạt xuất hiện trên mặt của mỗi người ở đây, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Còn chưa ai hiểu chuyện gì, thì chỉ thấy Huyền Vũ Thác Hàn đứng từ dưới đất lên, khóe miệng co giật nhìn người phụ nữ mới vừa nãy còn có bộ dạng giống như sống dở chết dở, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác vô lực.
Mà Minh Hạo Thiên và La Vũ Hiên, cũng không khá hơn chút nào, nhìn hai người phụ nữ kia, khóe miệng cũng co giật một trận.
Đặc biệt hai người kia còn dùng tới búa sắt để OOXX tranh cãi với nhau, đã khiến cho những người đang đứng ở đây, giống như bị sét đánh cho ngoài khét trong sống, thậm chí còn quên mất chuyện mình vừa mới định làm.
Đợi cho tới khi hai người ‘XXOO’ xong rồi, những người ở đây cũng đã bị sét đánh cho cháy khét hết rồi.
“Mới vừa rồi đè lên người cậu có đau không? Để mình đỡ cậu qua bên kia nghỉ ngơi một chút.” So với Xá Cơ Hoa thì Hoàng Bộ Tuyết cao hơn nửa cái đầu, một tay nửa ôm eo của cô nói.
“Cậu bị người khác đè lên một chút thử xem có đau hay không.” Xá Cơ Hoa đưa tay lên khoác lên vai của Hoàng Bộ Tuyết, không chút khách khí đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người của bạn mình.
Hoàng Bộ Tuyết dìu cô bước đi, vừa đi vừa oán trách quát lớn: “Con mẹ nó, cậu cũng trợ lực một chút đi, cậu không biết là mình rất nặng hay sao.”
“Là ai đã đè lên khiến mình bị thương, đi nhanh lên một chút, đừng nói nhảm nhiều nữa.”
Hai người, cứ như vậy làm như hoàn toàn không thấy tất cả những người ở đây, cứ người này một câu mẹ kiếp người kia một câu con mẹ nó.
“Lão đại!” La Vũ Hiên tỉnh táo lại đầu tiên, sắc mặt có chút quái dị nhìn hai người phụ nữ kia bước đi.
“Cậu đi xử lý chuyện trước đó một chút đi, đừng để truyền ra ngoài.” Nói xong, mũi chân liền di chuyển theo hướng kia, mà ngay sau đó, Minh Hạo Thiên cũng đi theo sát phía sau.
Taoo do leê quíy dđono. Về phần Trì Á Hinh bị đưa tới bệnh viện, vết thương ở chân cũng không bị thương quá nghiêm trọng, bác sĩ chỉ dặn dò nghỉ ngơi trên giường hai ngày là được.
Trong phòng bệnh cao cấp.
“Ba, con mặc kệ, ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con, hu hu . . .” Hai chân của Trì Á Hinh được băng bó lại giống y như cái bánh trưng, sau khi nghe bác sĩ nói không có chuyện gì xong, thì vẫn liên tục lôi kéo Trì Mộc Dã khóc lóc ầm ĩ.
“Tiểu Á, con đừng có cố tình gây sự như vậy, có lẽ người ta chỉ bất cẩn một chút thôi, hơn nữa, là do trước đó con đã đạp khiến người ta bị thương trước mà.”
Bởi vì lúc đó ông đang ngồi ở vị trí góc kia, nên vừa đúng lúc nhìn thấy con bé cố tình chèn ép người ta, cuối cùng còn đạp khiến cho người ta bị thương, thân là ba mặc dù thiên vị con gái của mình, nhưng mà quả thật là lần này con mình đã làm không đúng.
“Hu hu. . . Cô ta cố ý, con mặc kệ . . ., hu hu. . . Ba nhất định phải lấy lại công bằng cho con, nếu không con nhất định không về nhà.”
“Tiểu Á, con trưởng thành một chút được không, đừng có mãi tùy hứng như vậy.” Trì Mộc Dã nghiêm mặt lại quát lớn lên, nuông chiều như vậy, nếu tương lai không thay đổi thì chỉ thiệt vào thân mà thôi. Taoo do leê quíy dđono.
Nhưng mà Trì Á Hinh lại gây náo loạn lên, giơ tay lên gạt tất cả những chai chai lọ lọ ở trên tủ xuống, còn ném hết gối chăn xuống dưới đất: “Con mặc kệ, hu hu. . ., ba thật đáng ghét, hu hu . . . Con muốn mẹ, con muốn bà nội, hu hu . . . Con muốn bảo bà nội dạy dỗ người phụ nữ kia, con ghét ba . . .”
Trì Mộc Dã đau đầu bóp bóp trán, cũng không nói gì nữa, mà xoay người đi ra ngoài đóng cửa kêu ‘Rầm’ một tiếng, ở trong phòng thì vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ.
|
Chương 71: Nói ra ai mà tin cho nổi! Editor: Táo đỏ phố núi
Ở bên kia phòng khách, Xá Cơ Hoa thoải mái nằm trên ghế sa lon, vô cùng hưởng thụ sự phục vụ của Hoàng Bộ Tuyết, lúc thì lấy đã chườm, lúc thì lại xoa bóp vai và eo.
“Này, A Hoa, cậu và bọn họ có quan hệ như thế nào vậy?” Thật sự là không chịu nổi hai ánh mắt lạnh lẽo và âm hiểm kia, Hoàng Bộ Tuyết nhỏ giọng hỏi.
Cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, giọng điệu của Xá Cơ Hoa không chút che giấu mà nói thẳng: “Một người coi như là ông chủ, một người thì không quen biết, sao thế? Mình còn chưa hỏi tới cậu đâu? Tại sao cậu lại ở chỗ này thế?”
Một người xem như ông chủ? Một người thì không quen biết? Điều này có thể sao? Nói ra ai mà tin cho nổi chứ, Hoàng Bộ Tuyết liếc mắt, nhưng mà không đợi cô mở miệng, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.
“Cô thật sự không biết tôi sao?” Nét mặt của Minh Hạo Thiên mặc dù không nhiều biểu cảm lắm, nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái.
Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn anh ta, rất tuấn tú, nhưng câu trả lời của cô, đã khiến cho người đàn ông nào đó ở bên kia cảm thấy thỏa mãn ở trong lòng, “Không biết.”
Mà Hoàng Bộ Tuyết ở bên cạnh thì muốn ngất xỉu luôn, A Hoa này tại sao lại đần như vậy chứ, cho dù cô ấy không biết thân phận của anh ta, nhưng mà vừa nhìn là biết giá trị con người không rẻ rồi, tại sao lại không thừa nhận một chút, đây chính là núi vàng núi bạc đó. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Khụ khụ, dĩ nhiên, như vậy thì lần sau lúc ‘xuống tay’, cũng có thể có thêm cái bùa hộ mạng rồi!
Mà lúc này, ngoài cửa có một người áo đen đến gần, đi tới bên cạnh Minh Hạo Thiên, không biết nói thầm vào tai anh ta cái gì, chỉ thấy Minh Hạo Thiên hướng về phía Xá Cơ Hoa nói: “Tôi còn có chút việc, chờ lúc nào cô nghĩ ra, thì cứ tới tìm tôi.” Dứt lời, nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách.
“A Hoa, sao cậu lại đần độn như vậy chứ, anh ta là Minh Hạo Thiên là lão đại của hội Minh Cát, trên người là cả một đống vàng bạc đó, cậu thật ngu hết nói!” Một bộ dạng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép.
"Minh Hạo Thiên?"
"Đúng vậy."
Nhớ lại năm đó, lúc hai người bọn họ hợp sức vơ vét ‘mồ hôi nước mắt của nhân dân’, không hề bỏ qua dù là một chút béo bở nào, bây giờ có con cá mập mạp như thế này, sao có thể bỏ qua cho anh ta được, trong lòng bỗng cảm thấy ‘hận’ . . .
Tại sao cái tên này lại nghe có chút quen thuộc như vậy? Suy nghĩ một chút . . .
Lúc này La Vũ Hiên đi vào, liếc nhìn hai người phụ nữ, đi tới bên cạnh của Huyền Vũ Thác Hàn: “Lão đại, đã xử lý xong hết rồi! Nhưng mà, người phụ nữ kia . . .” Quét mắt nhìn Hoàng Bộ Tuyết: “Xử lý như thế nào?” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Lão đại ghét nhất là bọn ký giả chó săn này, nhưng người phụ nữ này lại dám vuốt dâu hùm.
"Đem. . . . . ."
"TM ." Một người phụ nữ đang nằm trên ghế sa lon, đột nhiên nhảy dựng lên, cắt đứt những lời nói đang định nói ra của Huyền Vũ Thác Hàn, dọa cho Hoàng Bộ Tuyết cũng giật nảy mình lên.
"A Hoa, cậu làm cái gì vậy. . . . . ."
Cô chưa kịp nói xong, thì đã thấy Xá Cơ Hoa vội vã đứng dậy khỏi ghế salon: “Mình nhớ ra rồi, thì ra, nợ tiền không nói, lại còn dám trốn chạy khỏi mình sao? Minh Hạo Thiên, anh đứng lại đó cho tôi . . .” Một trận gió cuốn qua, vị trí mới vừa rồi, đâu còn bóng dáng của Xá Cơ Hoa nữa.
Chuyện gì xảy ra? Không người nào hiểu được lời nói của cô nghĩa là gì . . .
Nhưng mà, người phụ nữ nào đó đi chân trần đuổi theo, chỉ thấy được được cái đuôi xe trong mưa to gió lớn, nhất thời chỉ biết tức giận giậm chân thật lâu.
Năm trăm đồng của cô, cứ như vậy mà bay mất tiêu rồi sao? Thật sự là không cam lòng mà.
. . . . . .
Bên kia, tiếng sấm vang lên ầm ĩ giữa trời đêm, những hạt mưa to rơi xuống cả một vùng đất giống như những tiếng trống đánh, làm nhưng giọt nước li ti bắn lên tung tóe.
Bên này trời mưa dầm không ngừng, khiến cho bả bầu trời giống như rơi vào trong một màn nước mông lung, những hạt mưa bụi bay bay, mang theo một chút buồn man mác của vùng Giang Nam, cứ lất phất rơi xuống không trung. Những cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi, mặc dù có chút lành lạnh, nhưng lại nhẹ nhàng giống như những bọt biển. Đưa đầu ngón tay ra, từng giọt từng giọt nước rơi vào đầu ngón tay, cảm giác lạnh như băng, giống như những thập tự giá lặng lẽ trôi qua lòng bàn tay . . . Dienx dandf Kê quyu dong.
Ban ngày cả thành phố ồn ào náo nhiệt, ban đêm lại chìm vào trong màn mưa vô cùng yên tĩnh, mỗi một nhà ở đây vì trời mưa gió nên đều đi ngủ sớm, duy nhất chỉ có một nhà là còn sáng đèn, giữa màn đêm yên tĩnh như vậy, có vẻ rất nổi bật.
Trong Võ Quán ba mươi sáu huyện Sùng Vũ.
“Sư phụ, trời đang mưa, sao người lại đứng ở ngoài cửa như vậy?” Phùng Thiên Bảo vừa mới thu dọn hết các nơi xung quanh xong, thì nhìn thấy Xá Thanh Hoa đang đứng ở trước cửa, nhất thời có chút lo lắng vội vàng đi lại.
Mưa ban đêm, nên nhiệt độ giảm xuống không ít, không cẩn thận rất dễ bị cảm cúm.
“Thiên Bảo à, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?” Xá Thanh Hoa đi vào bên trong đại sảnh, trên khuôn mặt mệt mỏi càng trở nên tang thương.
“Hai mươi bảy tháng chín rồi ạ, có phải sư phụ lại nhớ A Hoa rồi không? Sư phụ không cần lo lắng, A Hoa nhất định có thể chăm sóc tốt cho bản thân, hơn nữa con đã cho người đi nghe ngóng tin tức rồi, chắc chắn sẽ nhanh có tin tức thôi.”
“Ngày hai mươi bảy à? Cũng sắp hai tháng rồi.” Đứa bé kia, chưa bao giờ xa bà lâu như vậy, bây giờ ngoài trời lại sấm lớn như vậy, cũng không biết con bé có được ăn ngon ngủ ấm không, nghĩ tới, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng và đau lòng.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn bà vẫn thường dùng nắm đấm với cô, nhưng mà có người mẹ nào mà không yêu thương đứa con của chính mình chứ? Cho dù có tức giận nhiều như thế nào đi nữa, thì cũng đã sớm tiêu tan rồi, đối với cô, bây giờ chỉ có lo lắng và lo lắng mà thôi.
“Sư phụ, đừng suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút đi ạ, ngày mai con sẽ gọi điện thoại hỏi thăm những người anh em ở khắp các nơi một chút, xem có tin tức gì hay không.”
Thật ra thì trong lòng của Phùng Thiên Bảo cũng lo lắng không thôi, từ nhỏ đến lớn, A Hoa chưa bao giờ rời xa bọn họ, bây giờ đã hai tháng rồi mà không có tin tức gì. Dienx dandf Kê quyu dong.
“Thiên Bảo à, con đi thu dọn đồ đạc một chút, ngày mai hãy đi ra ngoài tìm con bé một chút, ta thấy không yên lòng.”
“Sư phụ, con đi thì Võ quán phải làm sao? Hơn nữa gần đây bệnh phong thấp ở chân của sư phụ lại tái phát, con không yên tâm, hay là ngày mai con đi nhờ mấy người anh em kia, bảo bọn họ để ý nhiều hơn một chút.”
Phùng Thiên Bảo không thể không nghĩ tới, nhưng mà anh không yên lòng để lại một mình sư phụ, mặc dù anh đã gọi tiếng sư phụ này sắp được hai mươi năm rồi, nhưng mà trong lòng của anh coi bà không khác gì mẹ ruột, nếu như anh đi, thì cả võ quán này cũng chỉ còn lại một mình bà, vậy thì phải làm sao?
Xá Thanh Hoa nhìn anh, vui mừng cười cười: “Thiên Bảo, sư phụ biết con là một đứa bé ngoan, là Cơ Hoa không có cái phúc phận này.”
“Sư phụ, con thích A Hoa, mặc kệ như thế nào, con cũng sẽ đợi cô ấy, người đừng nói như vậy.” Phùng Thiên Bảo nói với sắc mặt nghiêm nghị.
Bà biết suy nghĩ của anh rất kiên định, cho nên mới càng lo lắng hơn: “Đi ngủ đi, ngày mai nhớ thu dọn đồ đạc cho tốt.”
"Sư phụ. . . . . ."
“Ta cũng mệt mỏi rồi, con đi ra ngoài vào thời gian này, ta cũng đóng cửa võ quán một thời gian, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa.”
“Chuyện này, làm như vậy có được không?” Dienx dandf Kê quyu dong.
“Có gì là không được, không có gì quan trọng hơn con gái của ta cả, con đi ngủ sớm một chút đi!”
“Dạ, vậy sư phụ cũng đi ngủ sớm một chút đi ạ!”
"Ừ!"
Mưa, lại tiếp tục rơi lách tách cả đêm, sấm, lại tiếp tục vang lên phụ họa!
|
Chương 72: Đam Mỹ hiểu không? Editor: Táo đỏ phố núi
Hôm sau, bởi vì cả đêm mưa bão, cho nên khi ánh mặt trời chiếu sáng, cây cỏ cố gắng ngóc thẳng dậy, được tắm ánh mặt trời sau cơn mưa, toàn thân giống như được tráng dính một lớp bạc trân châu, trong không khí cũng không còn sự khô nóng của thời tiết tháng chín nữa.
Sáng sớm, một người phụ nữ khập khiễng bê hai cái bình, lên chiếc xe hơi mà lão phu nhân phái tới đón, quay qua quay lại tới giữa trưa lúc này mới nói tới chuyên ngày hôm qua một người con trai và người con gái XX ở trên sân thượng, tường tận chi tiết nói lại một lần, rồi lại đem hai chai mứt hoa hồng nhét vào trong tay của bác Phúc, rồi mới nhận lấy phần thù lao đầu tiên trong đời của cô, vui mừng hớn hở rời đi. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Vũ, mình đã trở về rồi.” Trên cánh cửa của phòng trọ nào đó, có treo bảng hiệu Văn phòng thám tử Hoa Vũ, đột nhiên bị một cước đá văng ra, tư thế kia bừng bừng khí thế, một chút cũng không nhìn ra được bộ dạng bị thương tối hôm qua, người không biết còn tưởng rằng gặp phải thổ phỉ.
“Cậu có thể lịch sự một chút được không, chẳng lẽ cậu không biết cửa hư thì phải dùng tiền để sửa sao?” Hạ Tinh Vũ không biết gõ gõ cái gì trên chiếc máy vi tính duy nhất trên bàn làm việc, đầu cũng không ngẩng lên đau lòng nói.
“Không phải là vì mình quá vui mừng sao! Cậu xem, mình đã nhận được món thù lao đầu tiên rồi.” Vứt tiền xuống bàn làm việc của cô, rồi tự mình đi rót ly nước, ừng ực uống mấy hớp, vì quá kích động, cho nên đã quên mất cả ngày mình chưa uống hớp nước nào.
“Ừ, biết rồi!” Mắt chỉ liếc một cái, tay vẫn tiếp tục gõ.
“Cậu đang làm cái gì vậy? Die~nn ddan leê Quy ido nn. Làm gì mà nghiêm túc như vậy.” Cho dù tiền cũng không thèm dòm tới, Xá Cơ Hoa tò mò cúi người qua để nhìn.
‘Phụt . . .” nước vừa mới ngậm vào miệng, không giữ lại chút nào mà phun toàn bộ ra ngoài.
Hạ Tinh Vũ lập tức đứng dậy hét lên: “A! Cậu làm cái gì thế? Máy tính của tôi.” Cuống quít lau chùi máy vi tính.
Xá Cơ Hoa lập tức đặt cái cốc lên cái bàn ở bên cạnh, rồi kéo Hạ Tinh Vũ qua, quan sát cô từ trên xuống dưới giống như là một quái vật từ trên trời rơi xuống.
“A Hoa, cậu làm cái gì thế?” Hạ Tinh Vũ bị nhìn tới mức nổi cả da gà lên, tức giận hỏi, ánh mắt của cô ấy là nghĩa gì đây chứ?
“Cậu, Hạ Tinh Vũ, có phải cậu bị bệnh rồi không? Có bị sốt không?” Nói xong, đưa bàn tay bé nhỏ lên sờ sờ trán của cô.
“Bị cái đầu cậu đó . . ., mình bị bệnh gì chứ? Mình vô cùng khỏe, cậu đừng cản trở mình nữa, sáng mai phải nộp bản thảo rồi, mình còn mấy vạn chữ chưa viết xong kia kìa, đừng lãng phí thời gian của mình nữa.”
Thấy cô lại muốn trở về chỗ ngồi, Xá Cơ Hoa làm ra bộ dạng giống như gặp quỷ chỉ vào cái video đang chiếm một nửa máy tính, hai người đàn ông trần truồng đang XX với nhau, lại còn ‘ ừ ừ a a’.
“Này, đó là hai người đàn ông, Hạ Tinh Vũ mắt cậu bị mù sao? Cho dù cậu có cận thị đi nữa, thì cũng không cận thì tới mức như vậy chứ, rốt thì cậu bị làm sao mà đi xem mấy cái này vậy?”
Nghe vậy, trên trán của Hạ Tinh Vũ xuất hiện mấy vạch đen, khóe miệng co rút, lặng lẽ quay đầu đi nói: “Dạ thưa tiểu thư A Hoa, trên thế giới cái này rất phổ biến, không phải là cậu không biết đấy chứ?Die~nn ddan leê Quy ido nn. Hơn nữa, mình kiêm chức viết tiểu thuyết đam mỹ mà, là đam mỹ hiểu không?”
Vừa nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của cô, Hạ Tình Vũ biết là cho dù mình có nói gì với cô cũng là vô ích, cho nên trựa tiếp lấy một cái ghế, rồi kéo cô qua, mở màn hình video lớn lên, chỉ chỉ vào hai nhân vật chính, bắt đầu truyền thụ lại kiến thức đam mỹ ‘Công thụ’ cho cô nghe.
Cho tới khi hai người phụ nữ cầm túi đồ ăn vặt, nhìn video này, cậu một câu tôi một câu nhiệt tình thảo luận, cuối cùng rất vinh quang, hai người cứ xem phim như vậy, cho tới chiều, rồi lại tới tối, ngay cả cơm tối, cũng thay bằng mì ăn liền, hoàn toàn quên mất thời gian.
. . . . . .
‘Cốc cốc. . . . . . ’
"Mời vào."
"Lão đại, còn chưa có ý định tan việc nữa sao?” Cửa phòng làm việc mở ra, ba người lục tục đi vào.
“Ừ, còn một phương án phải chỉnh sửa lại, các cậu cứ về trước đi.” SSdienng dànlew quy9on. Vũ Huyền Thác Hàn vẫn bận bịu không ngừng nghỉ ở trước bàn làm việc, đầu không ngẩng lên lạnh nhạt nói.
"Ồ! ~"
“Vậy cậu bận thì cứ làm tiếp đi.”
Ba người, nhìn nhau một cái, rồi cùng tự tìm chỗ ngồi xuống!
Trong căn phòng làm việc rộng rãi và xa hoa, chỉ còn tiếng bút ma sát với giấy kêu ‘loạt xoạt.”
Một tiếng đồng hồ sau! Chiếc bút mới dừng lại, lúc này Huyền Vũ Thác Hàn mới xoa xoa cổ nhìn ba người lười biếng kia.
“Hôm nay các cậu làm sao vậy? Không phải là mỗi người đều rảnh rỗi tới đây chờ tôi đấy chứ?” Chuyện này đúng là hiếm thấy, nhất là Long Húc Hàng, bình thường đã sớm chạy mất dạng rồi.
Khi anh dừng bút lại thì ba người đã sớm đứng thẳng người dậy, Long Húc Hàng vội vàng tiến lên nói: “Lão đại, có thể tan việc chưa?”
Huyền Vũ Thác Hàn đang sửa sang lại tập giấy tờ liền dừng tay lại, chân mày nhíu lại: “Sao thế? Mấy cậu thật sự đang đợi tôi tan việc?”
Long Húc Hàng trợn mắt lên, cái này không phải là hỏi thừa hay sao? “Dĩ nhiên rồi, nếu không lão đại cho là chúng tôi chờ lâu như vậy là vì cái gì?”
“Các cậu chờ tôi làm gì? Những chỗ như mấy hộp đêm đó tôi không có hứng thú.”
“Cái gì mà hộp đêm? Chúng tôi đang chờ ông chủ cùng đi ăn cơm.” Long Húc Hàng nói xong, thì thấy La Vũ Hiên và Hạ Tuyền Vũ cũng nhìn anh gật đầu một cái. SSdienng dànlew quy9on.
“Các cậu muốn đi ăn cơm thì đi đi, không cần chờ tôi . . tôi về nhà ăn.” Nhìn xuống đồng hồ, cũng đã hơn bảy giờ, người phụ nữ kia chắc đã chuẩn bị cơm tối xong hết rồi, Huyền Vũ Thác Hàn thu thập tài liệu xong hết, liền đứng dậy khỏi ghế, vừa mặc áo khoác vào vừa nói.
“Vậy đi thôi, cùng về nhà luôn.”
“Cùng về nhà luôn?” Huyền Vũ Thác Hàn nhướng mi nhìn họn họ nghi ngờ.
Lần này là La Vũ Hiên mở miệng, Hạ Tuyền Vũ và Long Húc Hàng mỗi người đều tích cực phụ họa thêm: “Đúng vậy, thời gian cũng muộn rồi, khẳng định là A Hoa đã chuẩn bị thức ăn xong hết rồi, chúng ta trở về nhanh lên một chút”
“Tôi muốn ăn canh gà nấu nước dừa và cả thịt bò nấu cà của A Hoa nữa.”
Nói tới, bốn người âm thầm nuốt nước miếng một cái.
“Đúng rồi, lần trước A Hoa còn nói cho chúng ta nếm thử sản phẩm mới, lần trước tôi đi tìm hiểu mứt hoa hồng, ngoại trừ mùi vị không tệ, còn có không ít tác dụng nữa đó, ánh mắt của lão phật gia quả thực là không tồi.”
“Tốt thì tốt thật, nhưng mà cũng có chút độc ác, nghe nói cô ấy bán cho người khác một hũ là hai mươi đồng, lão đại mới ăn một tí tẹo vậy mà đã tính hai trăm đồng, lão đại cậu nói xem . . .” Long Húc Hàng vừa quay đầu lại mới thấy khuôn mặt đen thui kia, lập tức biết điều dừng lại, cười ha ha vượt lên dẫn đầu đi ra ngoài. Diễng đáng ele quiý don.
Trước cửa của biệt thự Tiêu Vân các, những chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng bốn phía, lúc này bốn chiếc Limousine cực kỳ huênh hoang, lần lượt dừng lại ở trước cửa.
Người giúp việc chờ ở cửa, thấy xe dừng lại, liền vội vàng chạy lại đón.
“Thiếu gia, hoan nghênh trở về.”
Huyền Vũ Thác Hàn vừa xuống xe nhìn thấy bác Phúc, giống như không ngờ tới: “Bác Phúc, bác trở về khi nào thế?”
“Trở về lúc chiều.”
Ba người ở phía sau vừa xuống xe, vừa thấy bác Phúc, thì lần lượt cùng nhau chào: “Bác Phúc, buổi tối tốt lành!”
Bác Phúc mỉm cười gật đầu với ba người một cái: “Các vị thiếu gia, buổi tối tốt lành.”
“Thiếu gia, lão phu nhân tới, đang ngồi chờ thiếu gia ở bên trong.” Bác Phúc chào hỏi xong, liền quay đầu về phía Huyền Vũ Thác Hàn nói. Diễng đáng ele quiý don.
"Bà nội?"
"Lão phu nhân?"
Bốn người cùng đồng thanh mở miệng, một đám người ngớ người ra nhìn mặt nhau không hiểu, lão phật gia không phải lại muốn ra chiêu gì đấy chứ? La Vũ Hiên và ba người kia đồng thời đổ mồ hôi hột cầu trời đừng đem chủ ý gì đánh lên người của bọn họ.
Theo sau là một đám người giúp việc, bốn người đi vào đại sảnh, không ngoài ý muốn, dáng người của Chu Hữu Mai vững vàng và oai vệ, đang chễm chệ ngồi trên ghế salon.
|
☆, Chương 73: Cô ấy có vị hôn phu? Editor: Heisall
"Bà nội, sao bà lại tới đây?" Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn trong đại sảnh, thím Lưu, chị Liễu cũng đi theo, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Xá Cơ Hoa, cô gái kia không phải cũng sẽ không để bà nội anh ở trong mắt chứ?
Mà ba người La Vũ Hiên đi vào cũng đồng thanh gọi bà nội giống vậy, sau đó liền yên lặng trầm mặc, nghiêm túc nỗ lực làm ‘người vô hình’.
"Thế nào? Không có việc gì thì bà không thể tới phải không? Hay là nói, bà muốn tới nơi đây cũng phải báo cáo với con một tiếng à?" Trong giọng nói sang sảng mang theo sự không vui, ánh mắt sắc bén nhìn theo anh, giống như anh chính là một người hung ác mang tội giết người vậy.
Nghe ra giọng nói của bà như ăn phải thuốc nổ, thật sự khiến Huyền Vũ Thác Hàn có loại cảm giác vô lực, anh lại chọc giận bà nội bảo bối này của anh lúc nào vậy, aiz. . . . . .
"Bà nội, sao bà nội có thể nói như vậy được chứ? Bà nội có biết cháu đã hi vọng bà nội có thể đến đây nhiều hơn biết bao nhiêu không, như vậy cũng đủ biết con nhớ bà nội rất nhiều rồi."
"Tên nhóc thối nhà anh, nói còn hay hơn hát, anh cho rằng bà già này không biết anh đã làm những gì sao?" Ánh mắt sắc bén hơi mềm mại một chút, nhưng giọng nói vẫn không vui như trước.
Anh đã làm gì chứ? Chẳng những Huyền Vũ Thác Hàn nghe không hiểu, mà ngay cả ba người Long Húc Hàng nghe vậy, cũng tò mò nhướng lỗ tai lên, rốt cuộc lão đại này đã làm cái gì khiến cho lão phật gia nổi giận như vậy, nhưng nghe một chút là được rồi, còn chen miệng vào thì miễn đi, tránh để khỏi bị lão phật gia nhớ thương .
"Bà nội. . . . . ."
Chu Hữu Mai nhướng chân mày, cắt ngang lời anh: "Huyền Vũ Thác Hàn, bà nội hỏi anh, có phải anh thích cô bé nhà họ Trì kia hay không, nếu như thế thì tại sao lúc trước phải giấu diếm bà nội, nếu như bà nội biết anh đã có người trong lòng rồi, thì bà nội cần gì phải lo lắng tới như vậy chứ?"
Mặc dù bà rất thích cô bé A Hoa kia, nhưng nếu như thằng cháu thối nhà bà đã có người khác trong lòng, thì bà cũng không thể miễn cưỡng được, chỉ có thể thầm tiếc nuối mà thôi.
Huyền Vũ Thác Hàn cau mày lên, nghe xong liền sửng sốt một chút: "Bà nội đang nói gì vậy?" Anh thích ai lúc nào?
"Còn hỏi bà đang nói cái gì nữa hả? Cái tên nhóc thối nhà anh." Lão phật gia nổi giận, từ trên ghế salon đứng lên chụp lấy cái ót của người đàn ông: "Nửa đêm ở trên sân thượng ôm ôm ấp ấp, hứa hẹn cả đời rồi, đến bây giờ anh còn không thừa nhận, tên nhóc thối nhà anh, rốt cuộc anh học ai mà vô tình như vậy."
Lại một cái tát nữa, trên mặt ba người đàn ông đứng bên cạnh nhìn cũng đã nổi đầy vạch đen, loáng thoáng có thể thấy góc miệng của bọn họ co rúm lại.
"Bà nội!" Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng lui về phía sau một bước rồi nháy mắt về phía bạn tốt bên cạnh ra dấu, có chút lúng túng xấu hổ: "Bà nội nói gì vậy? Cái gì mà ôm ôm ấp ấp hứa hẹn cả đời chứ? Bà nội, do bà nội không nói rõ ràng, còn bắt con nói gì nữa đây?"
"Đúng vậy...đúng vậy, bà nội xin bà nội bớt giận, hãy bớt giận trước, trước tiên bà nội hãy nói rõ ràng cái đã, nếu như lão đại làm cái gì, nhất định sẽ nói rõ ràng với bà nội mà." Long Húc Hàng bị hai người bạn lòng dạ hiểm độc đẩy đưa, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nói.
Mặc dù không phải thật sự không vui, nhưng Chu Hữu Mai vẫn còn lần nữa một lúc rồi mới ngồi trở lại ghế sa lon, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bọn họ: "Tối hôm qua có phải anh ở trên sân thượng cùng Trì Á Hinh hay không? Sau đó còn ôm nhau? Cuối cùng còn thân mật nhảy một điệu nhảy lãng mạn?"
Trì Á Hinh? Tối hôm qua? Sân thượng? Đầu Huyền Vũ Thác Hàn thoáng qua bóng dáng của một cô gái, gương mặt tuấn tú nhất thời âm trầm xuống, cô gái kia thật sự rất can đảm, lập tức quay đầu lại hỏi Tiểu Cương đang đứng bên kia: "A Hoa đâu?"
Người làm tên Tiểu Cương liếc nhìn Chu Hữu Mai rồi lắc đầu một cái, bày tỏ anh ta không biết.
Đáy mắt Chu Hữu Mai thoáng qua một điểm sáng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất: "Bà đang nói với con chuyện tối ngày hôm qua, con tìm A Hoa làm gì? Đừng ngắt lời bà."
"Con đối với cô ta một chút hứng thú cũng không có, bà nội, như vậy đã đủ rõ ràng chưa." Cô gái chết tiệt kia, không biết đây là lần thứ mấy Huyền Vũ Thác Hàn muốn trực tiếp bóp chết cô.
"Ồ!"
Cứ nghĩ rằng lão phật gia chắc chắn sẽ đánh vỡ chảo sắt mà hỏi đến cùng, nếu không cũng sẽ uy hiếp một phen, thật sự không nghĩ đến Chu Hữu Mai lại không đến hỏi nữa, liền kêu thím Lưu dọn cơm ăn.
Từ mùi vị của thức ăn, cũng biết đây là tay nghề của thím Lưu, từ sau khi bọn họ trở lại, đã không thấy cô gái kia.
Cho đến sau khi cơm nước xong, ba người Long Húc Hàng lấy cớ chuồn êm, Huyền Vũ Thác Hàn chịu đựng không nổi mới làm bộ mở miệng hỏi: "Bác Phúc và thím Lưu về nhà chắc không quay lại nữa chứ?"
"Thím Lưu đang dầm một chút dưa muối ở nhà, cho nên bác Phúc và thím Lưu có trở về hay không thì phải hỏi bọn họ, nhưng bà lại nhớ món tương hoa hồng do cô nhóc Hoa làm." Chu Hữu Mai uống một hớp trà, không lo lắng nói, khóe mắt lại quét nhìn anh.
Sáng sớm hôm nay cô nhóc kia đưa cho bác Phúc một hủ tương hoa hồng, mùi vị thật sự rất nhẹ nhàng khoan khoái, ăn rất ngon, nhưng cô gái nhỏ kia lại không đưa cho bà.
Vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn cũng không có gì khác thường, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi: "Nếu bà nội thích ăn, vậy thì cho người mang về một ít. Tương hoa hồng này đều là dùng hoa hồng trong vườn ở hậu viện làm thành, nếu như bà nội thích ăn, lần sau con cho người chuyển một ít cánh hoa hồng từ nước ngoài về đây, chờ sau khi tương chín, con sẽ cho người đưa về nhà bà nội."
Anh nhớ, cô sử dụng mấy cái bình cổ của anh để dầm tương, còn chưa mở ra, phải để cho bà nội lấy về trước, chứ nếu để cô gái kia đi theo về, thì ai sẽ nấu cơm đây?
Hình như anh đã quên, thím Lưu đã làm đầu bếp nấu cho anh ăn hai mươi mấy năm rồi.
"Ồ, nhưng bà muốn A Hoa trở về cùng bà để làm thật nhiều tương, nếu không chỉ sợ sau này muốn ăn món tương hoa hồng ngon cũng không có nhiều cơ hội, ban đầu, đứa nhỏ A Hoa này cũng chỉ đồng ý bằng miệng với bà là sẽ làm người giúp việc trong một tháng, nên không cần thiết phải ký hợp đồng như những người giúp việc khác, hơn nữa nhà con bé còn có vị hôn phu và mẹ già, chúng ta cũng không thể giữ người ta lại quá lâu, để tránh làm chậm trễ chuyện lớn cả đời của người ta."
Vị hôn phu? Đáy lòng đột nhiên nhói lên một chút, chuyện như vậy, anh không thể nào không biết, báo cáo điều tra vẫn còn ở trong phòng của anh, cô có vị hôn phu lúc nào chứ?
Tay cầm ly trà của Huyền Vũ Thác Hàn thoáng dừng lại, khuôn mặt tuấn mỹ hơi ngốc trệ vài giây, mới khôi phục vẻ lạnh nhạt nói: "Làm việc ở nhà Huyền Vũ, nhất định phải ký hợp đồng, như vậy mới bảo đảm được quyền lợi của hai bên, không phải bà nội quên mất đây chính là quy định do ông nội đề ra khi còn sống đó chứ, hiện tại cũng không thể phá hỏng quy định này được."
"Lão già đáng ghét kia, chết rồi mà còn nhiều quy định như vậy, quy định cái con khỉ, bà vừa nhìn cô bé kia liền thích, lời cũng đã nói ra khỏi miệng, muốn đổi thì chính con đi nói với con bé đi, dù sao cũng còn ba tuần nữa, con tự nhìn mà làm, khuya lắm rồi, bà nội về trước đây." Ngay góc khuất Huyền Vũ Thác Hàn không nhìn thấy được, khóe miệng của Chu Hữu Mai tràn ra một nụ cười, vội vàng đứng dậy mang theo chị Liễu định rời đi.
Nhưng lúc đi tới cửa, không quên quay đầu lại nhắc nhở: "Tên nhóc thối, ngày mai nhớ đưa tương hoa hồng về nhà đấy, nếu không bà sẽ gọi A Hoa về dầm tương cho bà đó." Dứt lời, quay đầu đi tiếp, gương mặt mới vừa nghiêm túc, nhất thời đã biến thành một bộ mặt hớn hở, điều này làm cho chị Liễu đi theo bên cạnh bà nhìn thấy cũng phải cảm thán một trận.
Trong phòng khách sang trọng của biệt thự, ngay khi Chu Hữu Mai vừa rời đi, Huyền Vũ Thác Hàn liền gọi điện thoại cho bảo vệ ở cửa lớn hỏi thăm hướng đi của cô gái kia!
Thế mới biết sáng nay cô xin nghỉ, bà nội còn cho người tới đón đi, cô làm người giúp việc thật đúng là thoải mái, một tuần còn có một ngày nghỉ phép.
Sau khi cúp điện thoại, Huyền Vũ Thác Hàn lại gọi điện thoại tiếp, lần trước anh muốn biết thân phận của cô, lần này, anh muốn xem thử vị hôn phu kia của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả cô gái ‘hung dữ’ như vậy cũng dám lấy.
|
☆, Chương 74: Câu Lạc Bộ đồng tính? ? Editor: Heisall
"Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . ."
Sáng sớm, trong căn nhà trọ cũ nát, vang lên từng đợt tiếng chuông cửa như muốn đòi mạng, bởi vì không bảo dưỡng hàng năm, nên quả thực tiếng chuông này khó nghe muốn chết.
"Tới rồi... tới rồi, ai vậy, mới sáng sớm, có để cho người ta ngủ hay không." Quần áo trên người Hạ Tình Vũ nhăn nhúm, mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng mở cửa, không chịu nổi mà kích động quát lên qua cánh cửa chống trộm rỉ sắt.
"Hạ Tình Vũ!" Ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu gào vui mừng, nếu như không phải là cách một cánh cửa chống trộm, thì có thể chủ nhân của giọng nói kia đã nhào vào cô rồi.
"Ai vậy?" Xá Cơ Hoa đi ra từ căn phòng bên kia, trên gương mặt xuất hiện một đôi mắt thâm đen cực kỳ khoa trương, sau khi đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn Hoàng Bộ Tuyết ngoài cửa, liền trở lại bên máy tính.
"Thế nào? Không biết tôi sao?" Hoàng Bộ Tuyết nghiến răng kèn kẹt giơ nắm đấm lên, trên gương mặt xinh đẹp bày ra vẻ hung ác, dù là đã qua mười năm, tính cách của cô gái vẫn quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.
Hạ Tình Vũ xoa nhẹ đôi mắt còn mơ ngủ, không dám tin chớp mắt mấy cái: "Hoàng Bộ Tuyết, con nhóc chết tiệt, cuối cùng cũng biết trở lại rồi hả?"
Quá kích động, mở khóa rồi vội vàng đẩy cửa ra, không ngờ lại đập vào miệng của Hoàng Bộ Tuyết đang đứng ở cửa.
"Hạ Tình Vũ, cô nàng chết dầm kia, tôi vừa tới cậu lại đưa lễ ra mắt như vậy đó hả, cậu đúng ác độc mà!" Hoàng Bộ Tuyết bị đụng trúng đau đến nổi thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.
"Xuỵt xuỵt. . . . . . Cậu muốn bị ném trứng gà thúi hả, mới sáng sớm, tất cả mọi người còn đang ngủ đấy, mau vào đi, tớ sẽ lấy cho cậu ít đá."
"Cái này không phải do cậu à." Hai người chung sống vẫn giống như mười năm trước.
Hoàng Bộ Tuyết vừa đi vào liền nhìn thấy cô gái đang ngồi chỗ máy vi tính: "A Hoa, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nói là cậu phải đi làm hả? Sao bây giờ lại ở đây vậy?"
Địa chỉ này là tối hôm đó A Hoa đưa cho cô, đáng lẻ ngày hôm qua cô đã muốn đến tìm Vũ rồi, nhưng bởi vì không có tư liệu nào đáng giá, nên Tổng biên chỉ kém không phá hủy xương cốt của cô thôi, aiz, vì bù đắp lại lỗi lầm, hai ngày nay cô phải đi tìm đề tài . . . . .
"Tối hôm qua lão phu nhân gọi điện thoại cho Vũ nói, cho tôi nghỉ một tuần lễ, tôi đương nhiên muốn hưởng thụ thật tốt rồi." Quan trọng nhất là không đi làm mà vẫn có thể nhận tiền lương, hì hì. . . . . .
"Tốt như vậy sao?"
"Ư. . . . . . A. . . . . ."
Đột nhiên, liền nghe được một tiếng rên rất kích thích, mới sáng sớm, thật sự là làm cho người ta có rất nhiều cảm xúc!
Hoàng Bộ Tuyết đen mặt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng của Xá Cơ Hoa: "Cậu đang xem cái gì?"
Lúc này Hạ Tình Vũ liền lôi kéo Hoàng Bộ Tuyết đi tới: "Tuyết, có hứng thú gia nhập cùng bọn tớ hay không? Tớ cũng gia nhập cùng A Hoa rồi."
"Gia nhập cái gì? Vậy các cậu. . . . . ." Hoàng Bộ Tuyết trợn to mắt quan sát Xá Cơ Hoa và Hạ Tình Vũ, nhất thời không thể nào tin nổi nhìn hai người bạn tốt này, bọn họ thế mà lại cùng nhau...
Huhu. . . . . . Trong lòng rên rĩ một tiếng, nhưng đã là bạn tốt, thì cô cũng chỉ có thể ủng hộ bọn họ mà thôi.
"Các cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không có bất kỳ kỳ thị gì với các cậu đâu, tình yêu vốn không phải ai cũng có thể khống chế được, các cậu nhất định phải sống với nhau đến đầu bạc răng long. . ."
‘ Bốp. . . . . . ’
‘ Rầm. . . . . . ’
Một người dùng bàn tay, một người dùng tài liệu, đồng thời đánh ra.
"Con nhóc chết bầm nhà cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chúng tớ đang nói là chúng tớ đều đăng ký làm tác giả viết sách của trang web XX, viết truyện đam mỹ, hỏi xem cậu có muốn gia nhập cùng hay không, thế mà cậu lại nghĩ đến những thứ kia cho được."
"Không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi, sao cậu vẫn vậy hả, quả thật còn làm cho người ta nổi nóng hơn so với con nít."
"Này, các cậu đừng có hợp lực lại bắt nạt người ta, có tin tớ sẽ XXOO các cậu không." Rõ ràng là bộ dạng người đẹp lạnh lùng, lại có thể nói ra những lời đó, còn có thể làm cho người ta xấu hổ nữa chứ.
"Tin chứ! Ôi, tớ thật sự rất sợ, A Hoa, cùng tiến lên, trước tiên XXOO cậu ấy mười lần, rồi ngược lại OOXX mười lần nữa, hai ‘ma nữa’ chúng ta hợp lực, xem thử cậu ấy lợi hại hay là chúng ta lợi hại."
"Này này, không phải các cậu muốn bắt nạt người một thân một mình như tớ đó chứ? Đợi ngày nào đó Nhược Nhi cũng về đây, tớ sẽ gọi cậu ấy cùng đánh ngã các cậu, cầm gậy gỗ phục vụ."
"Được lắm, còn dám dọa dẫm bọn tớ nữa hả, vậy bây giờ bọn tớ sẽ xử lý cậu trước. . . . . ." Hai người đồng thời cười mờ ám rồi liên tục nhào tới.
"A! Đừng mà. . . . . ."
". . . . . ."
Trên đường phố náo nhiệt, khắp nơi đều vang lên tiếng ồn ào náo động, hai bên đường các cửa hàng san sát nhau, hàng hóa muôn hình muôn vẻ được trưng bày ngay ngắn chỉnh tề ở trên quầy, thỉnh thoảng có vài người thảnh thơi đứng bên cạnh quầy hàng sạch sẽ sáng ngời, nhân viên phục vụ nhiệt tình, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ kiên nhẫn giới thiệu cho những khách hàng cũ từng loại hàng hóa một, ngoài cửa hàng, màn hình quảng cáo thật to chiếu ra những tia sáng êm dịu, khúc xạ ra từng mảng màu xinh đẹp, mà gió lại hơi lớn, thổi trúng đồ trang trí treo ở cửa vang lên những tiếng rào rào.
Lúc này xuất hiện ba bóng dáng, đang cùng đi đến trên đường phố, nhất thời dẫn tới không ít người quay đầu nhìn.
"Trong cái thành phố này thật sự có loại địa phương đó sao? Tớ còn tưởng rằng ở nước ngoài mới có chứ." Hạ Tình Vũ mặc một chiếc áo màu vàng nhạt và quần đùi, khi vừa mới bắt đầu, trên gương mặt dịu dàng đầy kích động như chưa từng nghe qua.
Vừa nghe đến trong cái thành phố này, thậm chí còn có Câu Lạc Bộ đồng tính, hơn nữa đa số đều là trai đẹp mặc đồng phục, điều này có thể không khiến người nghe hưng phấn hay sao?
Ngay cả Xá Cơ Hoa cũng hào hứng bừng bừng: "Nếu như có thể chụp được hình ảnh bọn họ XXOO, làm thành một bộ tiểu thuyết kèm hình ảnh, tớ dám khẳng định, nhất định có thể kiếm được không ít tiền nhuận bút."
|