Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 75: Lại gặp Minh Hạo Thiên!
"Cạn chén!"
"Thêm một chén nữa..., thêm một chén nữa! Hôm nay xem như là tiệc tẩy trần cho Vũ và Tuyết luôn, ha ha, không ngờ đi trên đường còn có thể nhặt được hơn một ngàn tệ, thật sự là quá đã, hôm nay ba người chúng ta cứ uống xả láng, đợi đến tối sẽ hành động!".
Ba người họ vốn đang ở trên đường đi dạo, không ngờ khi ngang qua một con hẻm thì đột nhiên ánh mắt gian tà của Xá Cơ Hoa lại liếc thấy một xấp tiền dính đầy bụi đất ở trong, trong đầu lập tức lóe lên ý tưởng làm tiệc tẩy trần cho hai cô bạn thân trở về nước không lâu, vì thế mới có mặt tại nhà hàng có chút danh tiếng này.
Tiếp tục rót rượu vào, Xá Cơ Hoa vui vẻ giơ ly lên cao, hào hứng uống một hơi cạn sạch, rồi hô lớn: "Nhân viên phục vụ, thêm một ly rượu mơ nữa! À, mang thêm cả bia lên đây!".
"A Hoa, cậu uống nhiều quá rồi đấy? Dường như hôm nay cậu hào hứng phấn chấn hơn mọi ngày thì phải! Nếu say rồi thì buổi tối làm thế nào à?". Hạ Tình Vũ nhẹ nhàng để ly rượu xuống, cô cũng uống không ít, hai gò má mềm mại cũng đỏ ửng lên nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện tối nay.
Hoàng Bộ Tuyết uống nước chanh, vừa sảng lảng nói: "Ái chà, tất nhiên là hưng phấn rồi! Hơn một ngàn tệ cơ mà, trời ạ, biết bao người qua kẻ lại mà chỉ có A Hoa nhìn thấy, con bé này, trời sinh đã may mắn, hì hì, nói cho cậu biếy, tối nay đến Câu Lạc Bộ, khẳng định cũng sẽ may mắn liên tiếp, chúng ta cần phải mang theo máy ảnh, có thể chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu, đến lúc đó, mình cũng có thể lấy thêm được chút tiền thưởng, lúc ấy sẽ đến lượt mình mời khách, ha ha. . . . . ."
Uống mấy ly rượu cộng thêm vài chai bia, ba cô gái hưng phấn, ai nấy cũng chếnh choáng trong men say.
"Nhưng có vấn đề gì không? Chúng ta đều là đàn bà con gái, vào được bên trong cũng là một vấn đề!". Hạ Tình Vũ khẽ nhíu mày, lo âu nhìn sang Hoàng Bộ Tuyết nói.
"Tuyết, cậu chỗ kia có nhân viên phục vụ nữ không? Nếu như bọn họ không cho chúng ta vào thì làm thế nào?".
"Đúng vậy, nếu vào câu lạc bộ đồng tính, chúng ta có thể giả bộ là les, nhưng nếu như chân chính muốn vào Câu lạc bộ đồng tính nam thì hình như không có khả năng!". Hoàng Bộ Tuyết cũng có chút hoang mang, lúc trước nghe bạn mình vừa kích động vừa nói, cho nên cũng quên mất.
"Để mình gọi điện thoại hỏi một chút."
Xá Cơ Hoa liền vỗ vỗ hai người kia một cái, rồi cười to nói:"Các cậu ngốc thế, bọn họ không cho vào, chẳng lẽ chúng ta lại không có biện pháp nào sao, hai người đã quên năm đó sở trường của chúng ta là gì à, việc vào cửa có thể làm khó được các chị đây sao?"
"Ừ, có đạo lý."
"Nếu thế thì chúng ta phải làm thêm một ly nữa mới được!"
Hạ Tình Vũ và Hoàng Bộ Tuyết sau khi nghĩ thông liền cùng nhau nâng chén.
"Á! Không được. . . . . .", Xá Xơ Hoa đột nhiên đặt ly xuống, đứng lên đi ra ngoài cửa.
"Sao vậy?"
"Xảy ra chuyện gì?"
"Buồn tè!", bỏ lại hai chữ, cửa đã bị đóng sầm lại, từ đó có thể thấy được mỗ nữ nào đó đang gấp như thế nào.
"Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu chứ?", Xá Cơ Hoa lượn đi lượn lại tìm kiếm, mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng lại không thấy bóng dáng của nhân viên phục vụ nào, đây rốt cuộc là nhà hàng khỉ gió gì, gấp chết cô rồi.
"A!"
Vội vàng chạy đi, đúng lúc đến chỗ rẽ lại va phải một lồng ngực cứng rắn.
"Cô là ai? Lại dám chạy loạn vào đây!", tiếng quát tràn đầy sát khí vang lên, hai người áo đen đồng thời bước lên bảo vệ người đàn ông bên cạnh.
"CMN, ai là người sai ở đây chứ, đụng vào người khác đã không xin lỗi còn dám ở chỗ này sủa loạn!". Xá Cơ Hoa ngã bịch xuống đất, đã đang nín đến sắp hỏng đột ngột lại bị va chạm mạnh như vậy, nhất thời bốc khói lên đầu, lập tức đứng vọt lên chỉ vào bọn họ quát lại.
Có điều vừa ngẩng đầu không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt đáng chết, không kịp suy nghĩ kỹ đã vội vàng tiến lên nắm lấy cổ áo người đàn ông cao lớn mắng: "Minh Hạo Thiên, đồ đáng chết, mau cho trả tiền lại cho tôi, đừng tưởng rằng lần trước không nhận ra thì không cần trả tiền, tôi cho anh hay, lần này dù có hóa thành tro, tôi cũng có thể lập tức nhận ra anh, tuyệt đối không để cho anh có cơ hội chạy thoát, mau trả tiền đây!".
Một tên áo đen vừa định móc súng ra, bị Minh Hạo Thiên trừng một cái, đồng loạt lui về phía sau mấy bước.
"Thế nào? Hiện tại cho giả vờ ngây ngô phải không? Tôi cảnh cáo anh, giấy nợ kia tôi vẫn giữ rất kỹ, anh mà dám không nhận, tôi sẽ lập tức đến đồn cảnh sát kiện anh!". Thấy mặt của người nào đó vẫn lạnh băng băng, có lẽ không nhận ra mình là ai, Xá Cơ Hoa lại tiếp tục hung dữ uy hiếp.
Nhưng vừa dùng lực, cơn buồn đái lại vọt lên, so với vừa rồi lại càng thêm gấp, mẹ nó chứ, cố nhịn vậy ~
Minh Hạo Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hồng hồng không chớp, dường như không hề để ý đến việc cô đang siết cổ áo mình, lên tiếng: "Cô nhớ ra tôi rồi hả?".
Con mẹ nó, lúc này đã là lúc nào rồi mà còn hỏi vấn đề nhàm chán, không nhớ thì có thể nhận ra anh ta sao?
"Đừng có mà ra vẻ, mau mau trả tiền lại cho tôi, nhanh lên một chút". Nghẹn sắp chết rồi, hai chân thon dài khép chặt lại, cố nhịn xuống.
Minh Hạo Thiên thấy vậy, khóe miệng lạnh lẽo khẽ nhếch lên hỏi: “Cô ở phòng nào?"
"Số XX!", Xá Cơ Hoa cũng không biết tại sao lại lại thuận miệng nói như vậy, có thể gấp gáp quá không nhịn được nữa liền buông người kia ra, phóng tới hành lang phía đằng sau.
"Nhà vệ sinh ở hành lang thứ hai bên phải!". Minh Hạo Thiên nhất thời tốt bụng, lớn tiếng nhắc nhở.
Cho đến khi bóng dáng của cô biến mất ở dãy hành lang, tâm tình của ai đó vẫn còn rất tốt, khóe miệng cũng vẫn cong lên.
"Lão đại, làm sao anh lại để cho cô gái kia làm càn như vậy?". Sa Quỷ nhìn về phía Xá Cơ Hoa vừa biến mất, vội cau mày hỏi, trong lòng không hề có chút cảm tình gì với người vừa rồi.
Mà Sa U ở một bên thì lại ngược lại hoàn toàn, vô cùng thưởng thức dáng vẻ không hề làm bộ làm tịch kia: "Cô bé kia chính là cô gái trong bữa tiệc tối hôm trước!"
"Cô ta, chính là người mà tôi vẫn muốn các cậu đi tìm!"
"Ah. . . . . ."
"Không thể nào. . . . . ."
Nói như vậy, cô gái kia chính là ân nhân cứu mạng của Lão đại? Trong lòng hai người đồng thời thoáng qua một tia kính ý! Mặc kệ như thế nào, đó chính là ân nhân cứu mạng của Lão đại bọn họ.
"Vậy Lão đại, chúng ta ở đây chờ cô ấy sao?". Bọn họ còn có việc gấp phải đi, nhưng. . . . . .
Minh Hạo Thiên sửa lại cổ áo, sau đó liền quay đầu đi ra ngoài: "Không cần, tôi tin, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau, mau gọi cho quản lý X, bảo hóa đơn của cô ấy cứ tính cho tôi!".
"Vâng!"
|
☆, Chương 76: vụng về! Editor: trang bubble ^^
Chờ lúc Xá Cơ Hoa giải quyết tất cả yêu cầu đi ra, đâu còn có bóng người chứ! Vốn chỉ cần buông tay cũng biết sẽ có kết quả như vậy nhưng cô vẫn tức cành hông, thật vất vả để cô bắt được, lần sau cũng không biết năm nào tháng nào rồi.
Trở lại phòng bao thì thấy đồ mới vừa gọi đã đưa tới, cô gái nào đó nhất thời hóa lửa giận thành lượng thức ăn, dứt khoát ăn đến bụng thật sự chống đỡ không chịu đựng nổi thì ba người mới khoan thai rời đi trả tiền.
Nhưng lúc tính tiền lại nói đã có người trả tiền rồi, hỏi là ai thì lại nói không biết, ba người nhất thời cho rằng hoá đơn rượu và thức ăn này là người khác không cẩn thận tính tiền thanh toán nhầm phòng, vui vẻ không thôi mừng rỡ lắc lư rời đi.
Trong túi còn nhét hơn mười tờ Red Bull này, bởi vì vẫn chỉ hơn hai giờ chiều, lúc này cách buổi tối còn mấy tiếng, ba người lại đi dạo phố! Dĩ nhiên cũng chỉ đi dạo một chút mà thôi.
Mà một bên khác, trong phòng làm việc, ba người đàn ông vội vội vàng vàng ngay cả cửa cũng còn không gõ đã hùng hùng hổ hổ vọt vào.
"Lão đại, cậu thật sự là quá không đủ nghĩa khí rồi, sự kiện lớn như vậy lại cũng không nói với chúng tớ một chút."
Trước bàn làm việc, Huyền Vũ Thác Hàn ngừng tay lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, hiển nhiên ở trong lòng không tự chủ nghĩ tới có phải gần đây quá buông lỏng bọn họ rồi hay không, mỗi lần đi vào đều là thiếu không trực tiếp đá tung cửa, sớm muộn cũng có một ngày cửa này sẽ báo hỏng hay không.
"Lại có chuyện gì? Gần đây ba người các cậu có phải đều quá rảnh rỗi hay không? Từng người một không ở phòng làm việc của mình, chạy tới chỗ tớ đây làm gì?"
"Lão đại, cậu làm cho chúng tớ thất vọng quá." Hạ Tuyền Vũ tiến lên đặt tài liệu trong tay ở sau bàn công tác rồi lui về phía sau ngồi vào một bên trên ghế sa lon, song giữa hai lông mày nồng đậm lạnh lẽo.
Mà Long Húc Hàng cũng đầy khó chịu ngồi vào trên ghế bên cạnh bàn làm việc: "Trước kia, bốn người chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nhận thức cậu là đại ca chúng tớ, đó là bởi vì cậu cũng có trách nhiệm hơn so với chúng tớ, chúng tớ đi theo cậu tâm phục khẩu phục (thật lòng tin phục), nhưng việc lớn lần này này, lão đại thậm chí đến cả chúng tớ cũng gạt, thật sự là khiến chúng tớ quá thất vọng rồi."
Mày kiếm Huyền Vũ Thác Hàn khoá sâu lại, gạt bọn họ cái gì? Sao anh là một người trong cuộc cũng không biết có chuyện gì gạt bọn họ? Cầm lên tư liệu Vũ mới vừa đưa tới, lật xem.
"Lão đại, lần này thật sự là cậu làm không đúng, chúng ta là anh em tốt, cậu lại thậm chí chuyện lớn như vậy cũng giấu chúng tớ." Nhìn tài liệu kia của anh, La Vũ Hiên cũng hai tay ôm ngực nửa dựa vào bên cạnh bàn nói.
"Chính phải, sự kiện lần trước kia, chúng tớ cũng biết nó vẫn luôn là một cây gai trong lòng lão đại, không ngờ người phụ nữ đáng chết kia lại là A Hoa đó, thật sự là quá ghê tởm lại còn dám đưa tới cửa. Lần này nhất định không thể cứ dễ dàng buông tha cô ta như vậy." Long Húc Hàng nói liên tục giống như anh mới là người bị hại.
Tài liệu là tối hôm qua anh để cho người ta đi điều tra, tại sao lại ở trong tay bọn họ? Đôi mắt đen thâm thúy không khỏi suy nghĩ lướt qua ba người làm trong văn phòng, khóe miệng cười tà, nâng lên lạnh lẽo, nhất thời khiến ba người khác thầm lau mồ hôi lạnh.
"Các cậu cũng là đúng lúc lắm, phần tài liệu này đáng lẽ vừa mới đưa tới, các cậu thật là tẫn chức (tận tuỵ với chức vụ)." Ba thằng nhóc thúi này lại muốn giở trò gì?
"Ha ha! Cái này không quan trọng, quan trọng trước nhất là A Hoa ghê tởm đó vậy mà cưỡng bức lão đại, hiện tại lại đến ẩn núp bên cạnh lão đại. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, các cậu nói có đúng hay không?" Long Húc Hàng cười ha ha nói, trong lòng lại đổ mồ hôi hột rồi, thật ra bọn họ thật sự là chột dạ mà.
"Đúng đấy!"
"Ừm!"
"Thật sao? Vậy các cậu nói cho tớ nghe một chút đi, muốn tớ xử lý như thế nào?" Đôi tay Huyền Vũ Thác Hàn ôm ngực dựa vào trên ghế dựa, nhấc lên hai chân nhìn bọn họ.
Mồ hôi nhỏ giọt tí tách! Lão phật gia à, bà thật là đủ tàn nhẫn, lại muốn bọn họ ‘phản bội’ lão đại, hu hu. . . . . . Nếu như bị lão đại bọn họ biết, bọn họ cũng không biết có còn tồn tại hài cốt hay không.
Hạ Tuyền Vũ mở miệng: "Nếu không, lão đại cứ nhốt cô ấy ở bên cạnh? Vậy là có thể mỗi ngày ‘giám thị’ cô ta, chắc chắn không bay ra khỏi Ngũ Chỉ sơn của lão đại."
"Như vậy không tốt lắm, lão đại công việc bề bộn, trang@dđlqđ@bubble editor thỉnh thoảng phải ra nước ngoài gì đó, không thể nào mỗi ngày mang theo một người đâu. Nếu không như vầy, dù sao A Hoa nấu cơm ăn ngon như vậy, nếu không lão đại cứ chấp nhận chút, nhận cô ta đi?" Long Húc Hàng cũng bận rộn cho ý kiến.
"Vóc người rất ngọt ngào, tay nghề lại tốt, cũng có thể nói là ‘ra được phòng khách vào được phòng bếp’. Lão đại, việc này có thể cân nhắc một chút, quan trọng nhất là như thế còn có thể bịt được miệng lão phật gia, không phải một công đôi việc sao?"
"Đúng đúng, cái này hay, lão đại cứ chọn cái này đi."
"Đúng vậy, việc này tốt."
"Vẹn toàn đôi bên. . . . . ."
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn bọn họ một xướng một họa như vậy, ít nhiều gì cũng hiểu là xảy ra chuyện gì.
‘Bộp!’
Tài liệu vừa vặn liền bị dùng sức ném lên bàn, trong đôi mắt đen nhìn bọn họ mang theo sâu xa làm cho người ta đoán không ra, trong lúc nhất thời, thoáng chốc khiến ba người chột dạ vội né tránh tầm mắt.
|
Chương 77: Đến PUB tìm người
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..
"Thế nào? Vừa rồi không phải đang nói hay sao mà giờ tại sao im lặng rồi hả? Ba người các cậu thấy tôi rất dễ bị lừa đúng khômg?"
"A, ha ha, đâu có, chỉ là chúng tôi đang lo lắng thay lão đại đấy chứ? Chỉ một lòng nghĩ cho lão đại mà thôi, ha ha. . . . . ."
Vì cái gì lại bắt một già một trẻ phải làm bia đỡ đạn? Bọn họ dễ bị lừa lắm sao? Thật là. . . . . . chịu hết nổi rồi mà.
"Khụ khụ!" La Vũ Hiên khôi phục dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp, nói: “Lão đại, xế chiều hôm nay, chúng tôi phải đi thị sát. Tôi đi chuẩn bị một chút." Dứt lời, anh ta rời khỏi nơi đó, thoáng chốc cũng không còn thấy bóng dáng anh ta đâu.
Hai người còn lại thấy vậy, trong lòng nhất thời khinh bỉ nhìn tên kia rời đi, thậm chí nghiến răng ken két thầm khinh thường anh ta không đủ nghĩa khí.
Ánh mắt Long Húc Hàng trợn trừng, mãnh liệt nhảy từ trên ghế đứng lên: "Tôi cũng phải đi chuẩn bị một chút, gặp lại sau."
Hạ Tuyền Vũ nhìn hai người kia, chân nọ đá chân kia chạy trối chết thì cũng lo lắng nhảy xuống ghế salon. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cảnh tượng đó thì không nhịn được cười nói: "Tuyền Vũ, tôi không biết cậu ở đây vui chơi thế nào nhưng lần này để tôi nói cho cậu biết, tôi mặc kệ lão phật gia có die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. nhúng tay vào chuyện này hay không thì cậu cũng nên suy nghĩ thật kỹ càng."
"Nếu cậu không muốn nhúng tay vào, thì tôi sẽ tự mình xử lý." Anh ta tự xoa đầu mình, đột nhiên có cảm giác nhức đầu.
"Có một việc, tôi vốn không định nói với cậu nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu nên biết. Đường Hoan Tâm đã kết hôn rồi. Nửa năm trước, tôi gặp cô ấy ở Nhật Bản, cô ấy đã được gả cho một doanh nhân Nhật Bản"
. . . . . .
"Tuyết, cậu dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Không phải nói muốn đi câu lạc bộ đồng tính sao?" Hạ Tình Vũ quét mắt bốn phía, quát vào tai Hoàng Bộ Tuyết.
Ba người vừa đi vào vừa ồn ào ở trước cửa PUB khiến không ít ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào các cô, tựa như muốn đem ba người lột da lóc thịt.
"Tớ cũng không biết, nhưng tin tức cho biết chính là chỗ này, tuyệt đối không sai." Hoàng Bộ Tuyết hét lại.
Tên anh trai chết tiệt kia, nói rằng dẫn cô đi đến chỗ tốt, thế nhưng trong điện thoại cũng không nói rõ là chỗ nào. Ở đây nhiều người như vậy, cô làm thế nào tìm người được đây?
"Các cậu chờ một lát, hãy nhớ nếu có ai tìm thì cũng đừng quan tâm. Nếu có ai mời khiêu vũ thì cũng không cần đồng ý. Ngoài ra, nếu có ai đó mời các cậu ăn uống gì thì nhất định không được ăn, hiểu không?”
Cho đến khi thấy hai người đều gật đầu, cô mới yên tâm dẫn ba người họ tiến vào bên trong.
PUB có diện tích không nhỏ, là nơi nổi tiếng nhất trong thành phố này. Đặc biệt nơi này được trang trí rất xa hoa, thu hút không ít thanh thiếu niên nam nữ tới đây tiêu phí tiền bạc thâu đêm suốt sáng.
Nhưng diện tích lớn cũng không có nghĩa là sẽ an toàn, nơi đây có đủ mọi loại người. Có những phụ nữ xinh đẹp đến đây săn đón những cánh đàn ông giàu có còn độc thân, cũng như có những bọn hạ lưu trông chờ khách sơ hở để trộm đồ của người khác.
Bởi vì PUB gác cổng khá lỏng lẻo, bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ra vào, lại không tính phí nên môi trường quanh đây cũng cực kì tệ.
Nếu ai đang chân ướt chân ráo mới tới đây thì người bán rượu sẽ ra ám hiệu ý bảo con mồi đã xuất hiện. Còn việc ai xảy ra chuyện không may thì chỉ là do người đó xui xẻo mà thôi.
Cũng bởi vì như thế, Hoàng Bộ Tuyết mới cố ý cảnh báo trước với bọn họ, tránh việc hai cô gái này bị người khác ‘khi dễ’.
Khi bước vào bên trong, một mùi hôi thối bốc lên khiến ba cô khó chịu lấy tay che mũi.
"Tại sao nơi này lại có mùi khó ngửi thế?" Hạ Tình Vũ cũng chưa từng đến những nơi như thế này nên cô nhất thời khó chịu định xoay người đi. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã quá mức chịu đựng.
Mà trừ lần trước Xá Cơ Hoa họp mặt bạn bè, thì cô đến đây đã là lần thứ hai rồi, nhưng khi vừa bước vào, cô lại nhớ đến sự việc đáng nổi giận lần trước.
Cũng chẳng biết nó đặc biệt hay không nhưng lần đó cô chẳng những mất lần đầu tiên, còn bị thua 20 tệ. Nghĩ đến đó, trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Chúng ta tìm chỗ ngồi trước." Hoàng Bộ Tuyết quét mắt nhìn bốn phía, kéo họ tới một chỗ ngồi sau góc tường. Cô nói: "Trước tiên, các cậu ở đây đợi một chút, chờ tớ tìm được anh trai thì có thể đi nha."
Xá Cơ Hoa cũng từng được nghe nói rằng cô ấy được một gia đình hảo tâm nhận nuôi. Lúc đầu, bọn họ vốn nghĩ rằng muốn cô là cô dâu nuôi từ bé. Thế nhưng mọi chuyện lại đảo lộn khi bọn họ biết sự thật rằng con trai của bọn họ chính là người bị đồng tính luyến ái. Nhưng may mắn thay, gia đình cũng không vì thế mà đối xử tệ bạc với cô, con dâu nuôi từ bé trở thành con gái trong nhà, mà cô con gái này lại thích lăn lộn ở những chốn ồn ào, náo nhiệt như thế này.
Sau khi Hoàng Bộ Tuyết rời khỏi đây, Xá Cơ Hoa nhìn die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. chung quanh đánh giá bốn phía. Khó trách đây là nơi nổi tiếng nhất thành phố này, chỉ riêng bảng hiệu bao bọc bởi vàng kia thôi cũng đủ khiến lượng khách vào đây tăng gấp bội.
Cô đang nghĩ không biết chỗ này có thể kiếm bao nhiêu tiền trong một ngày?
"Ừ. . . . . . A. . . . . . Ưm. . . . . ."
Đang lúc Xá Cơ Hoa bấm đốt ngón tay để tính toán xem rốt cuộc nơi này có thể kiếm bao nhiêu tiền thì đột nhiên cô nghe được âm thanh vô cùng mập mờ.
|
☆, Chương 78: Buổi thảo luận đặc sắc tuyệt luân
Vừa nghe thấy âm thanh đó, Xá Cơ Hoa liền quay đầu lại nhìn, tiếp đó là Hạ Tình Vũ đang ở bên cạnh cô cũng vừa vặn quay đầu nhìn sang vẻ tò mò!
"A ưm... A a a a..." Không nhìn sang đó thì còn khá tốt, hai người quay sang đó để nhìn thì vừa vặn lúc này thứ âm thanh rên rỉ kia lại vang lên càng ngày càng to hơn, càng ngày càng thêm kịch liệt.
Hả? Được đấy! di@en*dyan(lee^qu.donnn), Bây giờ tiếp đến sẽ là tình huống gì đây nhỉ?
Té ra, ở trong một tối u ám ở ngay bên cạnh sát vách với chỗ các cô đang ngồi, có ai đó đang truy hoan. Chỉ thấy phía trong góc tối u ám bên kia, một cái mông trắng bóng đang lắc lư lay động, theo đó âm thanh rên rỉ kia càng lúc càng lớn, mà sự lắc lư kia càng thêm mãnh liệt hơn.
Giống như hành động như vậy là làm để cho các cô nhìn vậy!
"Chậc chậc! die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Thật sự là không có một chút mỹ cảm nào hết, cái mông thì lúc ẩn lúc hiện mà người phụ nữ kia nằm đó dường như là một thi thể vậy, không có một chút sức lực nào." Xá Cơ Hoa nhìn cái mông kia, buông ra lời bình luận nghe đầy sự khinh bỉ.
Có lẽ là do hay ở cùng một chỗ xem video rồi thảo luận thành thói quen, Hạ Tình Vũ cũng gia nhập bình luận theo: "Không chỉ có thế thôi đâu, không biết cậu có phát hiện ra không, âm thanh rên rỉ của người phụ nữ đang làm cái đệm thịt kia quá giả tạo, vừa nghe cũng đã biết ngay loại này vẫn thường xuyên được lưu chuyển ở dưới thân đàn ông rồi. ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Chẳng những không có một chút mỹ cảm, mà ngay đến một chút cảm xúc cũng không hề có."
"Không chỉ có như thế, cậu có phát hiện hay không, cái mông kia, ngoại trừ cứ ra ra vào vào, thì cũng vẫn chỉ có tiến tiến lùi lùi mà thôi, hoàn toàn không có một chút tiết tấu nào mang tính chất đột phá của cảm xúc hết!"
Khụ khụ! Nói gì thì nói, cái này cũng tựa như sự vận động của chiếc pít-tông mà thôi, chẳng phải chỉ có ra ra vào vào thì còn có thể như thế nào nữa chứ? Vã mồ hôi...
"Còn nữa còn nữa, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn này cậu nhìn một chút mà xem, trình độ lắc lư của cái mông kia kìa, bộ dạng nhìn cũng giống như đã phải cực kỳ hết sức cố gắng... Trước khi làm việc cũng nên uống Vĩ ca (Viagra) nhiều một chút chứ, đừng để cho hiện tại trở nên tiến thoái lưỡng nan như thế kia, thật khó coi biết bao."
"Có lý có lý, cần phải nhớ kỹ điều này, lần sau khi viết tiểu thuyết, tuyệt đối không thể để phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy."
"Còn..."
Âm thanh rên rỉ ưm a vừa rồi cũng không biết đã ngừng lại từ khi nào, lúc này ở đằng kia chỉ thấy người đàn ông đang nằm ở trên người của người phụ nữ kia, tiếp đó, phía sau lưng truyền đến tiếng “thảo luận” ở bên trong, vẫn chưa giải quyết được “vấn đề cho ra”, nên cứ “mai danh ẩn tích” mãi như vậy ở chỗ đó.
Sát khí, từ đâu bắt đầu nổi lên ầm ầm! Vài bóng dáng khỏe mạnh đang định từng bước, từng bước một tiến tới gần, nhưng mà hai mỗ nữ đang thảo luận đến kịch liệt kia lại phảng phất như không nhìn thấy những người đó, vẫn còn đang mải “tớ một câu, cậu một câu”, cùng nhau thảo luận nào là chỗ kia phương vị không đúng, nơi này lực đạo chưa đủ...
Sáng ngời...
“ Rầm...” lẫn trong âm thanh đang hỗn loạn kia, ngay lập tức vang lên một tiếng động thật lớn.
Chỉ thấy cái bàn vừa mới rồi còn tốt đẹp là thế, đột nhiên bị một cước đá mạnh một cái, làm cho bay văng ra ngoài xa đến vài bước. Mặt bàn thủy tinh bị đổ lật nhào, lập tức bị vỡ vụn thành các mảnh nhỏ che kín trên mặt đất, mà tiếng động lớn đó cũng đã thu hút sự chú ý từ bốn phía tới nơi này không ít.
Nhưng mà cái góc này còn tốt hơn gấp bội lần so với cái xó xỉnh mờ tối kia. Cho dù có đồ gì đó không nên nhìn thấy cũng còn tốt hơn chán vạn lần cái nơi không nên nhìn vào kia, bằng không sẽ có lỗi vì đã khiến cho người ta bị đau mắt hột!
Chỉ thấy cái người đàn ông thoạt nhìn có vẻ béo tốt kia, lúc nãy vừa mới ra sức đóng vai nam chính kia, lại không sợ có người xem, cứ để nguyên cả bộ dạng quang quẻ bên dưới thân thể cùng với chiếc áo đã cởi bỏ mấy chiếc cúc bên trên kia, vẻ mặt hung ác đi thẳng tới gần hai vị mỗ nữ kia.
Xá Cơ Hoa cùng Hạ Tình Vũ liền rất nhanh chóng tránh sang một bên, hai người đều ăn ý với nhau một cách phi thường, đưa hai tay lên che lấy mắt, quát to:"Hóa ra cũng có người lớn lên lại ác tâm như vậy!"
"Chết chết, đau mắt hột mất rồi."
"Hai người các cô là ai vậy hả? Cũng dám ra đây mà diễu võ giương oai ở trên trên địa bàn của Mập này sao, hả?" Miệng thì thối, giọng nói thì thô lỗ, hắn đã làm cho những người đang đứng ở một bên để xem náo nhiệt liền co rụt lại. Quả thực, tên mập phì nộn kia hiện tại đã làm náo loạn cả nơi này, thật không chút hổ thẹn với danh tiếng lưu manh của mình.
"Cái gì mà giương oai? Chẳng qua chúng tôi chỉ ở đây để thảo luận những vấn đề của chi nhánh, anh..." Còn chưa nói hết câu, lúc này khóe mắt của Xá Cơ Hoa do không cẩn thận cho nên mới vừa vặn nhìn vào đúng cái nơi còn đang bị dính đầy cái chất nhầy nhầy kia. Không biết vì cái gì, cái thứ quen thuộc này lại khiến cho cô cảm thấy dạ dày trong bụng bắt đầu trở mình quay cuồng, quấy đảo lộn xộn hết cả lên.
"Nôn..."
Ngay lập tức cô cũng vừa vặn nôn mửa ra ngay ở bên cạnh chân của người đàn ông nửa người phía dưới đã cởi bỏ, vừa mới làm trò “con heo” ở trong góc tối kia.
"Nôn..." Vấn đề là tại sao thời gian gần đây cô hay bị xảy ra cái chuyện nôn ọe như vậy thế nhỉ?
"A..."
"Thứ gì đó? .... Mày đúng là một con đàn bà đê tiện bẩn thỉu, tụi bay đâu, hãy mau trói con đàn bà kia lại cho tao, tao muốn làm cho mấy con đàn bà đó sống không bằng chết."
|
Chương 79: Mau trả lại tiền cho tôi
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mới vừa nhìn thấy hai người còn thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng khi bị khiêu khích ngay mặt như vậy, cộng thêm chuyện xảy ra trước đó, thù hận lập tức dâng lên.
Heo mập này xem ra giống như nhà giàu mới nổi, trên cổ đeo xích vàng to như hai ngón tay, đồng hồ cao cấp, trên mu bàn tay còn xăm một miếng vàng rất tinh xảo, thật sự giống như sợ người khác không biết anh ta là một nhà giàu mới nổi thừa tiền.
Trong lúc nhất thời bốn người đàn ông béo mập, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi khác nhau vây quanh đi lên phía trước, ánh mắt hèn mọn thô tục dâm đãng.
Hạ Tình Vũ cho rằng a Hoa chỉ làm dáng một chút, cho nên nhất thời không chú ý đến bất kỳ khác thường nào khác của cô, vội vàng đẩy đẩy cô: “Nhiều năm không động gân cốt, tớ tạm giúp được việc, a Hoa, những thứ hổ lốn này chắc có thể tạm thời đối phó được chứ?”
“Ọe... Chạy...” Lại là vị chua từ trong dạ dày lộn lên, hơi sức toàn thân giống như bị hút khô vậy, nhưng vẫn dùng hết hơi sức đá văng một người ra, kéo Hạ Tình Vũ bỏ chạy.
“Mấy người mau chóng đi bắt người về cho tôi.” Một tiếng gào thét bất ngờ vừa rơi xuống, chỉ thấy bốn người đàn ông béo mập vẻ mặt dữ tợn truy đuổi tới cùng đuổi theo.
Trong pub nhiều người phức tạp, ánh sáng di ien n#dang# yuklle e#q quiq on mờ mờ, nhưng bị đánh tới gặp trở ngại, lật bàn nhấc ghế, lập tức cũng tạo thành một đống lớn tiếng chửi mắng ồn ào.
Hạ Tình Vũ lôi kéo Xá Cơ Hoa chạy vào khu phòng bao của hội viên VIP, bởi vì ánh sáng nơi hành lang đầy đủ, lúc này cô mới thấy trên mặt a Hoa tái nhợt, lập tức hoảng hốt trong lòng, dừng lại gấp gáp hỏi, “Hoa, cậu làm sao ậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Chuyện gì xảy ra?”
“Tớ, ưmh... Tớ cũng không biết, chính là cảm giác trong dạ dày rất khó chịu.” Vừa thở hổn hển vừa kiềm chế cảm giác muốn nôn dâng trào, thân thể dựa trên tường, vẫn dùng sức không được, trên gương mặt đỏ mềm nhỏ nhắn tái nhợt đến dọa người.
“Tại sao có thể như vậy? Bây giờ chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem, này...”
“Mau tìm, tôi nhìn thấy bọn họ chạy qua bên này.”
Chân mày Xá Cơ Hoa nhíu lại, kéo Hạ Tình Vũ chạy vào bên trong: “Tránh thoát rồi nói.”
“Nhanh lên, bọn họ ở đó.” Không biết năm người đàn ông này đuổi theo kịp từ bao giờ.
“A Hoa cậu tìm chỗ trốn trước đi.” Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều sẽ bị bắt, những người đàn ông kia vừa nhìn cũng không phải hiền lành gì, không thể để cho a Hoa mạo hiểm, Hạ Tình Vũ nói xong, ở khúc quanh buông Xá Cơ Hoa ra.
“Cậu ngu ngốc cái gì? Khi còn bé bảo cậu học công phu cậu lại không học, bây giờ làm anh hùng cái gì, đi mau.”
“Đi? Ha ha... Mấy người nghĩ mấy người đi được không? Tiểu đê tiện, vậy tối nay tôi sẽ để cho người ta ‘Hầu hạ’ mấy người thật tốt.” Ngay khi hai người dừng lại, năm người đàn ông này đã sớm bao vây bọn họ, người đàn ông giống như con heo kia thật sự đủ hèn mọn bỉ ổi lưu manh như trên TV, cười đến chán ghét khiến người ta toát mồ hôi.
Chết tiệt, nếu không phải đột nhiên như vậy, thì mấy thùng cơm này, đến lượt cô phải chạy sao?
Xá Cơ Hoa kéo Hạ Tình Vũ ra phía sau, hít một hơi thật sâu đè nén lăn lộn trong dạ dày: “Thật sao? Vậy tao thật sự di1enda4nle3qu21ydo0n muốn biết mấy đứa mày có thể có bản lĩnh gì rồi.” Nói xong, một cước hung hăng đá vào dưới háng người đàn ông dùng ánh mắt háo sắc nhìn các cô hồi lâu.
“A!”
Một tiếng giết heo còn chưa rơi xuống, một cước như gió lốc đã đánh cho heo mập này ngã ra trên đất, mà bốn người khác, thấy ậy, lập tức nguyên một đám thân thể khỏe mạnh dữ tợn đồng thời mãnh liệt nhào tới.
Vừa mới bắt đầu còn có thể tạm thời đối phó chiếm thế thượng phong, nhưng không được một lúc, rõ ràng đã ngã xuống thế hạ phong rồi, sau vài hiệp Hạ Tình Vũ đã bị người đàn ông đè lên trên tường rồi.
‘Đùng...’ tiếng súng.
Người đàn ông to con khỏe mạnh đang đánh nhau với Xá Cơ Hoa quỳ một chân xuống, máu nhanh chóng chảy ra từ bắp đùi của anh ta, mà bốn người còn lại ở bên ngoài, ngay từ lúc nhìn thấy người kia đến, lại bị hù sợ đến núp bên cạnh cả đám run lên.
“Kéo tên này ra ngoài làm mồi cho cá cho tôi.” Người áo đen đứng ở cửa phòng bao VIP cao cấp, súng trong tay vẫn còn bốc khói lên, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, rồi không biết mười người áo đen đi từ đâu ra, dẫn người bị sợ đến còn không kịp cầu xin tha thứ đi ra khỏi khu vực VIP.
Sa Quỷ thu súng lại, vẫn còn nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt lạnh lùng không khỏi dịu đi, đi đến trước mặt die nd da nl e q uu ydo n Xá Cơ Hoa: “Xin chào Xá tiểu thư, vừa rồi vẫn ổn chứ?” Cũng chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô.
Mặc dù không quen nhưng người này vừa giúp các cô, Xá Cơ Hoa vẫn nói lời cám ơn: “Cám ơn anh, không sao, có thể do buổi trưa tôi ăn đồ hỏng.”
“Không cần cám ơn, là lão đại của chúng tôi cứu các cô, Xá tiểu thư không sao là tốt rồi, hai vị tiểu thư mời vào bên trong.”
“Lão đại của các anh? Là ai?” Sao cô không biết mình quen một nhân vật lợi hại như vậy?
Sa Quỷ không hề trả lời, mà mang theo họ vào một phòng bao cao cấp kia, đi vào, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo thì mặt Xá Cơ Hoa lập tức biến sắc.
Sắc mặt mới vừa rồi còn tái nhợt bệnh tật, lập tức trở nên đỏ thắm có tinh thần giống như hồi quang phản chiếu *, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi còn suy yếu, một phát đi tới túm lấy tay của anh ta quát lên: “Minh Hạo Thiên, lần này không phải còn để cho tôi bắt được sao, mau trả lại tiền cho tôi.”
(*) Hồi quang phản chiếu: bắt nguồn từ kinh Phật với ý nghĩa quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Chỉ hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
|