Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆, Chương 9: Đủ phúc hắc Editor: trang bubble ^^
"Trước mắt đúng lúc ở Italy có ý đồ đầu tư một sòng bạc ngầm, mà cậu lại tích cực như thế, vậy thì cậu đi đi, tôi tới trấn giữ công ty. Tôi tin tưởng, với năng lực của cậu ở phương diện kia nhất định có thể hoàn thành rất tốt."
Italy? Đây không phải là muốn đẩy anh vào giường sưởi sao! "Đừng! Lão đại, cậu cũng không phải không biết chuyện của tớ, trừ Italy, cậu bảo tớ đi chỗ nào cũng có thể, Nam Phi? Châu Phi? Dù là sa mạc Ai Cập cũng được." Vào lúc cửa phòng tắm sắp đóng thì chỉ thấy Long Hàng Húc nhanh chóng chặn ở cửa, trên mặt tuấn dật nhất thời xếp đầy nụ cười lấy lòng, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn Huyền Vũ Thác Hàn sừng sững không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì nói.
Long Hàng Húc có nhiều quốc tịch: Italy, Trung Quốc, Nhật Bản, lại nói ở trong bốn người bọn họ, huyết thống của anh ta cũng coi là quyền thế nhất rồi.
Nghe nói, cha anh ta là con lai Trung - Ý, mẹ là con lai Trung - Nhật, hai người con lai này hợp thể là con lai, có thể nghĩ huyết thống của anh ta có bao nhiêu hỗn tạp, trước không nói cái này, trước tiên nói một chút về nguyên nhân khiến anh ta dừng bước với Italy.
Nếu như nói rõ chi tiết có thể nói mấy ngày mấy đêm cũng không nói xong, nói đơn giản chính là, ông nội nhà anh ta muốn anh ta vào lúc đủ hai mươi tuổi tiếp quản buôn bán gia tộc. Được rồi, thật ra thì tiếp quản cũng không có gì ghê gớm, nhưng điều kiện lại muốn anh ta đồng thời cưới một cô em họ không có quan hệ máu mủ làm vợ, chậc chậc, cái này đủ là loạt phim truyền hình máu chó, mà anh ta vừa vặn chính là nhân vật chính.
Có điều, vóc người cô em họ kia ngược lại đầy khen ngợi, khi còn bé anh ta từng gặp hai lần, cô nàng rất phóng khoáng, nhưng cũng không phải món ăn của anh ta. Người vợ trong cảm nhận của anh ta nhất định phải là một cô gái nhỏ dịu dàng ngọt ngào, nhu mì điềm đạm, nhu tình như nước giống như mẹ anh ta vậy.
Nhưng ông cụ kia của anh ta cũng là một người Italy chính tông, thế lực gia tộc lại hùng hậu, còn là một Lão Đồ Cổ, cố chấp muốn chết, nhất định muốn anh ta cưới cô em họ có huyết thống chính tông Italy, năm đó còn không tiếc vận dụng thế lực gia tộc, ép buộc anh ta định sẵn cưới xin với cô em họ này, còn giới hạn tự do của anh ta. Nếu như không phải là Huyền Vũ Thác Hàn, thì có thể nghĩ tình cảnh lúc này của anh ta.
Thế lực của ông cụ ở Italy kia có thể được coi là số một số hai, nếu như anh ta tự chui đầu nhào vào lưới, vậy thì anh ta thật sự không cần trở về Trung Quốc rồi, càng khỏi nói về công ty.
"Nhưng ngoại trừ Italy, dường như không có chỗ khác có thể dùng đến Tổng giám đốc như cậu ra tay rồi, không phải là cậu không muốn ở lại công ty sao? Thật ra thì Italy không tồi, nghe nói Italy rất nhiều mỹ nữ, cậu đi còn có thể thuận tiện đi xem một chút vị hôn thê xinh đẹp kia của cậu, không phải một công đôi việc sao?" Đứng ở cửa phòng tắm xa hoa, Huyền Vũ Thác Hàn ôm ngực dựa vào bên cạnh cửa, khóe miệng gợi cảm thoáng nhếch lên một đường cong nhìn anh ta nói.
Long Hàng Húc đã phát tởm một hồi, ban đầu tại sao lại bị cậu ta lừa gạt vào cơ chứ? Anh đây không rõ ràng là vua bịp sao! Sao lại gặp phải thứ bạn bè như vậy? Phần tử ác tặc ăn tươi nuốt sống cả.
"Ha ha, lão đại nói đùa, đây không phải là, tớ đột nhiên nhớ tới, công ty còn có thật là nhiều chuyện đều phải chờ tớ tự mình đi xử lý đấy, gần nhất một năm nửa năm này thật sự không đi được. Đầu tư bên Italy cứ để cho Vũ đi đi, tớ tin tưởng, với thiên phú của cậu ta để vào hạng mục đầu tư, tuyệt đối có thể mạnh hơn so với tớ gấp trăm lần, nhất định có thể tốt hơn mấy lần."
Nếu như Hạ Tuyền Vũ thấy anh ta nói mặt không đỏ hơi thở không gấp đẩy trách nhiệm cho anh, không biết Lăng thị có thể biến núi băng thành núi lửa hay không.
"Thật sao? Nhưng mà! Cậu mới vừa nói lão phật gia đều muốn ăn cậu, thân là bạn tốt tại sao tôi đây có thể để cho cậu khó xử như vậy, vẫn là. . . . . ." Huyền Vũ Thác Hàn nhìn anh ta chần chờ nói, lông mày thô hơi dựng thẳng như gò núi, giống như vẫn còn đang suy nghĩ có muốn để anh ta đi Italy hay không!
Mắt đào hoa của Long Hàng Húc run rẩy, lập tức đứng đắn vỗ ngực lớn tiếng nói; "Lão đại yên tâm, bên lão phật gia kia tớ có thể ứng phó, 0di33xn0dafnl330fys0doon tối nay tớ sẽ gọi điện thoại nói với lão phật gia bà. Vì một đề án đầu tư quan trọng, tối hôm qua lão đại đã suốt đêm đến Italy, để cho bà cụ có thể yên tâm."
Gặp phải ông chủ như vậy, anh dễ dàng sao? Nhưng làm ra lựa chọn ở giữa Italy và lão phật gia, vậy anh tình nguyện lựa chọn người sau.
Vả lại, bốn người ngoài mặt là cấp trên và thuộc hạ, thường xuyên cãi vả chèn ép, thật ra thì tình cảm bốn người còn thân hơn so với anh em ruột thịt, vì lẫn nhau, nếu như thật sự muốn liều đến tánh mạng thì chắc hẳn bốn người ai cũng sẽ không nháy mắt.
Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn lứơt qua anh ta, thấy vẻ mặt anh ta cười đến còn khó coi hơn so với khóc, đáy mắt tinh nhuệ thoáng qua một chút ý cười, giọng nói gắng gượng nói, "Dĩ nhiên là thế, vậy tôi cũng chỉ có thể tự mình đi Italy một chuyến rồi." Thật ra thì chuyện bên Italy kia, anh đã sớm thông báo với Vũ rồi!
"Đúng vậy, loại vụ án lớn đó nhất định phải lão đại ra tay mới được, tớ cứ ở công ty an phận thủ thường cố gắng chia sẻ cho lão đại." Chua quá à? Hai người này cũng không sợ chua ngấy rớt hàm răng, nếu như hai người khác cũng ở đây, thấy thế khẳng định lại sẽ trêu chọc chán ghét một trận.
Thành phố H, chỉ một đống biệt thự sang trọng trên giữa sườn núi Minh Dương.
‘Ầm ầm pằng’!
"Thằng nhóc thúi kia, tức chết tôi rồi, vứt tất cả những thứ kia đến đống rác cho tôi."
Một rương hành lý tinh xảo bị mạnh mẽ quăng ở ngoài cửa phòng, ngay sau đó bản ghi chép máy vi tính, giầy, sữa rửa mặt, chòm râu đồng bộ, kem đánh răng bàn chãi đánh răng, đồ dùng phái nam vân vân . . . . . Toàn bộ bay ra ngoài cửa.
Ngoài cửa mười người giúp việc nữ mặc đồng phục làm việc cùng một màu trắng đỏ đan xen cùng đứng một hàng, còn có thím Liễu quản gia bên cạnh cũng đều im lặng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngẫu nhiên hơi tránh né một tý ‘ám khí’ thỉnh thoảng đập ra.
Biệt thự lầu ba chỉ một cửa gian phòng ngủ, một bóng dáng hùng dũng oai vệ, mặt lan tràn tức giận chống nạnh, khí thế bừng bừng chỉ vào đống quần áo đồ dùng nam sĩ trên đất kia, giận dữ ra lệnh; "Đều ném toàn bộ những thứ này ra ngoài cho tôi, ở trong nhà này, từ nay về sau đừng để cho tôi thấy được bất kỳ đồ đạt gì của đứa cháu bất hiếu kia."
Chỉ thấy đứng ở cửa phòng chính là một vị lão thái thái hơn sáu mươi tuổi, đầy đầu lụa trắng Bách Xuyên lượn vòng ở sau ót giống như đã trải qua tang thương, năm tháng để lại dấu vết tàn nhẫn ở trên mặt vốn là xinh đẹp quyến rũ của bà, vóc người 1m65 hoàn mỹ, trang #ddlqd# bubble rèn luyện dưới năm tháng cũng đã biến thành một bộ dáng lão Tang phát tướng.
Nhưng khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ của bà cũng càng ngày càng hiên ngang giữa năm tháng.
Lần này đã không biết là lần thứ mấy trình diễn cảnh tượng như vậy rồi, mười người giúp việc nữ ở đây, không một ai không bình tĩnh như thường, giống như chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, có điều vẫn làm dáng một chút, ném đi đồ nên vứt rồi, đồ không thể ném thì thu dọn xong để phòng khách đi. Đối chiến của bà cháu hai người cũng không biết lúc nào thì mới có thể ổn định dừng lại.
"Các người, đều vứt tất cả những thứ đó vào trong rác cho tôi đi, ai dám giữ đồ lại thì cút ra ngoài cho tôi."
Thấy hai người giúp việc nữ đang định lấy máy vi tính rương hành lý này về, Chu Hữu Mai tức giận hừ quát lên.
|
Chương 10: Ép buộc kết hôn
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ thuộc ……Die nd da nl e q uu ydo n,
Công tác gì chứ? Bà thấy anh rõ ràng không muốn gặp bà già này mà. Bộ anh không muốn cho bà bồng cháu sao? Lại còn nói muốn đi công tác nước ngoài một năm rưỡi nữa? Muốn bà tức chết sao?
"Thưa bà chủ, máy tính của cậu chủ đều là những tài liệu cơ mật. Nếu máy tính bị mất, e rằng những tài liệu này cũng sẽ. . . . . ." Quản gia Liễu làm việc ở đây cũng lâu nên cũng quen với việc nổi giận cùa bà chủ. Bà nghiêng người, bình tĩnh thì thầm bên tai bà chủ. Với lại, bà cũng đã quá quen với sự tức giận của bà chủ rồi.
Chân mày Chu Hữu Mai nhíu chặt, đôi mắt lướt nhìn người phụ nữ trên màn hình máy tính, cắn răng nói, "Hãy ném chiếc máy vi tính này vào nhà kho, còn những thứ khác thì đem vứt vào sọt rác."
Quản gia Liễu lại nhắc nhở bà chủ, "Bà chủ, đồ trong rương đều là quà tặng của ông chủ. Nếu đem vứt những thứ này thì ông chủ dưới suối vàng sẽ ……."
Nhắc tới lão già đã mất cũng vài chục năm rồi, trong lòng Chu Hữu Mai cũng giảm bớt sự giận dữ, cảm thấy thoải mái phần nào.
"Được rồi, hãy đem rương kia ném vào nhà kho cho tôi, còn những thứ khác đem vứt vào sọt rác đi."
Thấy Chu Hữu Mai tức giận lên đến cực điểm, quản gia Liễu không cảm thấy sợ hãi mà vẫn dự định tiếp tục bình tĩnh nhắc nhở bà chủ. Bà lại bước lên phía trước, nói "Bà chủ, việc đó. . . . . ."
"Dừng lại ngay, quản gia Liễu, bà làm việc ở nhà Huyền Vũ hơn hai mươi năm rồi, bà cũng biết tôi nói một là một, nói hai là hai. Nếu bà dám nói giúp cho nó thì tôi sẽ đuổi bà ngay lập tức." Thấy bà quản gia định mở miệng nói giúp cho tên nhóc thối tha kia, Chu Hữu Mai lập tức nhìn chằm chằm bà quản gia với ánh mắt đầy uy hiếp.
Bây giờ đứa cháu thối tha kia đã lớn rồi. Nếu bà không dạy dỗ cậu một chút thì cậu ta sẽ mau chóng quên mất bà nội này. Bà biết cậu có bệnh thích sạch sẽ. Vậy bà sẽ khiến cậu thay đổi, trị dứt căn bệnh này.
Thật ra trông bà thật sự đẹp lão. Nếu tóc bà không bạc thì không ai nghĩ bà đã bước qua cái tuổi bảy mươi rồi. Mà lúc này bà đang mạnh mẽ ưỡn ngực như rồng như hổ không khác gì thanh niên đầy nhiệt huyết.
Trong lòng bà quản gia Liễu đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì lời nói của bà chủ. Bà làm việc trong nhà Huyền Vũ này cũng gần ba mươi năm. Sao bà lại không rõ tính tình của bà chủ chứ? Đúng là bà chủ nói một không nói hai nhưng bà cũng có thể nói lại nhiều lần với cậu chủ. Ai mà không biết người bà chủ yêu thương nhất là cậu chủ chứ. Mà tính tình của bà chủ lại luôn thay đổi bất thường. Bà nổi giận lúc đó nhưng một lát sau lại hòa hoãn. Quản gia cũng chợt suy nghĩ có lẽ bây giờ cậu chủ như thế này cũng do học hỏi từ bà chủ mà ra chăng? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ bà cũng không dám nói ra.
"Bà chủ, tôi đâu có bênh vực cậu chủ. Tôi chỉ suy nghĩ sở dĩ cậu chủ sợ phụ nữ có phải là do sự kiện mười năm trước hay không. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi."
Bà Liễu cũng hơn năm mươi tuổi, lại thật thà, vóc người cũng mập mạp. Bà thấp hơn Chu Hữu Mai một chút nhưng đôi mắt lại chứa vẻ thông minh, hòa nhã, hiền hậu. Không những tính tình bà ôn hòa mà khi có chuyện cấp bách, bà cũng bình tĩnh, khôn khéo suy nghĩ ra phương pháp để giải quyết vấn đề.
"Sự kiện mười năm trước sao?" Chu Hữu Mai nghe xong, trầm tư một chút, lại cau mày nói "Phụ nữ như thế thì tốt chỗ nào? Tôi không biết sao mắt nhìn người của tên nhóc kia lại kém như vậy? Mà cũng qua nhiều năm rồi mà nó cứ còn nhớ người phụ nữ kia sao?"
"Tôi cũng không biết cậu chủ có còn nhớ đến người phụ nữ kia hay không nhưng bản tính của cậu chủ rất ngang bướng. Nếu bà chủ càng ép cậu thì cậu sẽ càng hành động ngược lại. Mà bà chủ muốn cậu chủ nghe lời thì bà chủ nên thay đổi phương cách khác, đừng ép cậu chủ đến bước đường cùng."
"Thay đổi cách khác sao?" Chu Hữu Mai nghi hoặc nhìn quản gia Liễu, bà cũng hiểu rõ tính cách của cháu bà thế nào nên quyết định suy nghĩ lại. . . . . .
Thời tiết thật đẹp, bầu trời xanh thẳm như ngọc sứ. Mặt trời chói chang sáng rõ, đâu đó những vầng mây xanh nhấp nhô uốn lượn trông thật đẹp mắt.
Cũng trong lúc đó, ở thành phố A , huyện 36, võ quán Sùng Vũ Đế cũng xảy ra một chuyện khiến người khác kinh ngạc.
"Cái gì? . . . . . ." Đột nhiên vang lên một giọng nói với volume cực đại khiến nóc phòng muốn bung ra.
Ba người đang dùng cơm trên bàn ăn. Xá Cơ Hoa vừa mới nghe xong, buông chén cơm xuống, trợn tròn mắt nhìn Xá Tinh Hoa đang ngồi đối diện, kịch liệt phản đối lớn tiếng nói "Sao lại muốn con kết hôn? Mẹ, hôm nay mẹ thật sự tỉnh táo chứ?"
Lúc nào cô nói mình muốn kết hôn chứ? Lại là kết hôn với anh trai Phùng Thiên Bảo nữa chứ? Đột nhiên mẹ cô lại nói vậy khiến cô thật sự sợ hãi?
Xá Tinh hoa cũng buông đũa xuống nhìn Xá Cơ Hoa đang nổi giận, bà nghiêm nghị nói: "Xá Cơ Hoa, con ngồi xuống cho mẹ. Mẹ và Thiên Bảo cũng bàn bạc xong rồi. Ngày mười tháng sau là ngày tốt lành."
"Con không đồng ý." Xá Cơ Hoa mạnh mẽ ngồi xuống, cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của Phùng Thiên Bảo. Mặt cô đỏ hồng vì tức giận, vốn đang đói bụng lại nghe tin tức này nên cũng cảm thấy no ngang, không muốn ăn gì thêm nữa.
Trong lòng cô, cô chưa muốn kết hôn, vì cô chưa tiết kiệm đủ tiền mà cũng vì bây giờ cô thật sự chưa nghĩ đến việc kết hôn.
Nghe vậy, Xá Tinh Hoa đập bàn thật mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,và giọng nói cường ngạnh chứng tỏ bà đang tức giận, nói: "Xá Cơ Hoa, mẹ nói cho con biết, không phải mẹ muốn xin ý kiến của con. Con cũng hai mươi ba tuổi rồi. Ở tuổi con, người ta đã có con trai, con gái dẫn ra đường. Còn con thì sao? Sao con lại là đứa không hiểu chuyện như thế chứ?"
Con cái của nhà người ta thì có liên quan gì đến cô? Nhưng Xá Cơ Hoa vẫn sợ hãi vì sự nổi giận của mẹ mình. Ngay tức khắc, cô uất ức nhìn về phía Phùng Thiên Bảo, mắt cô nhíu lại, nhỏ giọng hỏi,"Anh đã nói gì với mẹ em vậy?"
Nếu không thì làm gì có chuyện đột nhiên mẹ cô ép cô kết hôn. Nếu do anh ta mở lời thì anh ta nhất định sẽ chết dưới tay cô.
Phùng Thiên Bảo cũng cảm thấy mình thật sự quá oan ức. Sáng nay anh cũng mới biết sư phụ đã quyết định việc này. Mặc dù trong lòng anh cũng thầm mừng rỡ nhưng nhìn thấy thái độ của Xá Cơ Hoa đang căm tức nhìn mình nên anh cũng giả bộ làm ra vẻ mặt mày ủ dột như bị ai ép buộc. Anh lắc đầu nói, "Anh không có mà."
"Nếu anh dám đồng ý, em sẽ. . . . . ."
Sắc mặt Xá Tinh Hoa trầm xuống, "Hai con đang thì thầm gì đó?"
"Không có, không có. . . . . ."
Trong khi đó, ở phi trường thành phố A, người ra vào, tới lui đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Đột nhiên lúc này ở cổng phi trường xuất hiện một bóng người thu hút không ít ánh nhìn. Người phụ nữ kia ngước mặt lên khiến bao nhiêu người nuốt nước bọt thèm khát.
"Thật là xinh đẹp, nhìn ánh mắt cô ấy cũng đủ làm tim tôi xao xuyến. . . . . ."
"Trời ạ, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. . . . . ."
"Cậu xem kìa . . . . . ."
"Nhìn cô ấy thôi cũng đủ khiến trái tim đàn ông xao xuyến. . . . . ."
Bóng dáng đó đi tới nơi nào cũng khiến phụ nữ đố kỵ, còn đàn ông thì ngưỡng mộ ước ao. Đó là một người phụ nữ chân chính, rất xinh đẹp, trang điểm cẩn thận kỹ lưỡng lại không qua loa, là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng có mái tóc dài đen nhánh, óng mượt. Cô mặc chiếc áo T-shirt có vạt áo ôm lấy chiếc eo thon thả khiến thân hình cô càng thêm quyến rũ. Chiếc quần short jean đơn giản làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn khiến đàn ông mê mẩn ngắm nhìn, còn phụ nữ thì tỏ ý ghen tỵ.
Hết chương 10.
|
☆, Chương 11: Kẻ keo kiệt chạy trốn!
Cô gái kia trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn xoi mói của bao người, thong dong đẩy hành lý ra khỏi sân bay, vừa bước ra ngoài lập tức lấy kính đeo lên. Tuy gọng kính mơ hồ che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng bóng dáng xinh đẹp mềm mại vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Đứng ở cửa sân bay, Hạ Tinh Vũ khoan khoái hít vào thật sâu bầu không khí quen thuộc, gương mặt dịu dàng yêu kiều là thế, nhưng trong lòng lại đang hết sức kích động, chỉ muốn gào thét thật to, bởi vì kìm nén mà bàn tay nắm thanh xe đẩy xiết chặt đến trắng bệt.
Mười ba năm rồi, cuối cùng cũng đã quay về, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác xa với trí nhớ, kiến trúc đơn sơ đã được những dãy nhà cao tầng thay thế, không khí trong lành mát mẻ cũng dần dần bị thay bởi sự xa hoa lãng phí, ngày càng nồng nặc mùi vị cạnh tranh.
Tuy rằng như thế, cô vẫn rất yêu thích thành phố này, nơi đong đầy những ký ức ‘ rung động lòng người’ cùng với tuổi thơ vô cùng đặc sắc.
Bên ngoài, xe đi xe lại như mắc cửi, Hạ Vũ Tinh đứng ở trước cửa sân bay, giơ tay vẫy xe, không bao lâu, một chiếc taxi màu vàng liền dừng ở trước mặt, tài xế vội vàng xuống xe, giúp đưa hành lý lên.
Lúc này, một chiếc taxi màu xanh lá cây cũng đúng lúc trờ tới, xe còn chưa dừng hẳn, thì người trong xe đã nhanh chóng xách túi hành lý xinh xắn lên, vội vàng mở cửa xuống xe, rút tiền từ trong túi ra đưa cho tài xế.
"Trả cho chú, chú nhanh nhanh trả lại tiền thừa cho cháu!". Chỉ thấy cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mặt đầy lo lắng, vội vàng hết nhìn đông lại nhìn tây, người không biết còn tưởng rằng người này đang bị mãnh thú đuổi theo phía sau ấy chứ. Vừa đưa tiền cho người ta, đã thúc giục mau mau rồi, từ đó có thể thấy được cô có bao nhiêu vội vàng.
Trên mặt tài xế lập tức hiện lên vài vạch đen mãnh liệt, lúc đi trên đường đã giục như muốn đòi mạng, còn hại ông nhiều lần thiếu chút nữa bị phạt vượt quá tốc độ, nếu như không phải thấy tuổi cô còn nhỏ lại có chuyện gấp thì còn lâu anh mới chở đến tận đây. Sau khi xem kỹ tờ tiền là thật hay giả, tài xế mới bắt đầu từ lấy tiền lẻ trong hộp bên cạnh đưa cho người đang vội đến vắt chân lên cổ kia.
"Chú à, nhanh lên một chút, đừng lề mề nữa, cháu còn phải lên máy bay nữa đấy!". Xá Cơ Hoa thấy ông chú kia động tác chậm chạp, không nhịn được lớn tiếng quát, tay cũng nhanh chóng đưa vào cửa sổ đang mở ra.
Khóe mắt tài xế giật giật, chưa từng gặp qua người nào có gia giáo như vậy? Người ta mới hơn ba mươi tuổi, liền được lên chức chú rồi ? Bực mình trả tiền cho cô bé xong, trong lòng âm thầm mặc niệm liền khởi động xe rời đi.
"Đợi đã nào...!", Xá Cơ HOa cầm tiền, mặt lập tức trầm xuống, khom lưng nhìn chằm chằm vào người trong xe, mắt to chớp chớp, duỗi tay tiến vào, lớn tiếng quát: "Còn thiếu sáu tệ rưỡi nữa, nhanh lên một chút, đừng nghĩ lừa được tôi!".
"Cái gì mà còn thiếu sáu tệ rưỡi? Cô nhóc không có lễ phép này đừng nói bậy, cô nhìn giá ngoài cửa thử xem, tôi còn bớt cho cô vài xu nữa ấy!". Tài xế chỉ vào cửa xe lớn tiếng trả lời, nhưng từ đáy mắt lại thoáng qua chút chột dạ. Cái này là bí mật của giới chạy xe, người ngoài tuyệt đối không thể nào biết.
"Cái người này, đừng tưởng tôi không nhìn thấy nhé, lúc sắp dừng xe ông đã làm gì thì tự biết, mau mau trả tiền thừa đây, nếu không chúng ta cùng đến cục cảnh sát nói rõ lí lẽ!". Xá Cơ Hoa khí thế mạnh mẽ kinh người, muốn gạt cô sao? Không có cửa đâu, những trò mèo này làm sao qua nổi mắt cô được!
Tài xế mặt xám xịt lại, khẽ nghiến răng ken két, từ trong hộp móc ra hai tờ một tệ cùng một tờ năm tệ, ném vào trong tay người nào đó. Hôm nay thế nào mà lại xui xẻo thế không biết, vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay phải ôn thần, tài xế tức giận ngay nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức nổ máy.
"Đợi chút. . . . . .", giọng nói mềm mại lại vang lên lần nữa.
Chỉ thấy xe tài bên trong xe chẳng những khóe mắt giật giật mà ngay cả gân xanh cũng nổi đầy trán, không phải chỉ có mấy tệ thôi sao! Dù sao anh ta đã đưa cho cô rồi, người này còn muốn như thế nào nữa?
Xá Cơ Hoa cho tay vào túi ra, chọn ra một đồng năm xu đưa trả lại: "Tôi cũng sẽ không chiếm tiện nghi của chú, trả lại chú năm xu này, thấy chú dễ nói chuyện thế này, lần sau có cơ hội tôi lại ngồi xe của chú lần nữa!". Nắm chặt bảy tệ trong tay, Xá Cơ Hoa tốt bụng nhiệt tình nói.
Tài xế kia vừa nghe, thiếu chút nữa là nôn ra máu, tiền xu này vẫn còn có người sử dụng hay sao?
"Hôm nay cứ xem như mình xui xẻo!", chỉ thấy tài xế cắn răng nói thầm câu, sau đó đóng chặt cửa xe, trong nháy mắt phi vù ra ngoài, lần này tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn nhiều. Cho dù anh ta có làm ăn, cũng tuyệt không giao dịch với quỷ keo kiệt này, thật sự quá ức chế rồi.
"Này . . . . . chú à, năm xu của chú này. . . . này . . . . .", nhưng trên đường nào còn thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu nữa.
Đứng ở cửa sân bay, Xá Cơ Hoa liếc nhìn năm xu trong tay, lại nhìn theo phương hướng chiếc xe kia rời đi, tâm tình càng tốt hơn, người này thế nhưng lại không cần, vậy thì lợi quá còn gì, nói thế nào thì cô đỡ tổn thất mất năm xu? Hì hì. . . . . .
Hiện tại tâm tình tốt vô cùng, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rộng lớn thường xuyên có những chiếc máy bay qua bay lại, hòa hợp vô cùng.
"A! Máy bay!", máy bay vù vù bay qua đỉnh đầu, lúc này Xá Cơ Hoa mới nhớ mình đang chạy trốn, vội vàng kêu lên, cầm túi hành lý lên, chạy như bay vào bên trong, chỉ sợ tối nay, những người đến đuổi bắt mình sẽ tìm được tới đây.
"A Hoa! A Hoa. . .". Nhưng ngay khi cô khẩn trương chạy vào bên trong sân bay thì Hạ Tinh Vũ đứng một bên quan sát hồi lâu, trong con ngươi ánh lên hưng phấn, nhất thời vui vẻ hô to.
A Hoa? Ha ha, tên ai mà lại quê như vậy? Cha mẹ người nào đúng thật là có tài, nhưng không đợi cô cười xong, thì một tiếng ‘ A Hoa ’ này lập tức được thay thế bằng ba chữ ‘ Xá Cơ Hoa ’ khác, cô gái nào đó đang chạy như gió cuốn vào trong sân bay lập tức loạng choạng té nhào xuống đất.
Ôi mẹ ơi, một tiếng ‘ Cắm vào Cúc Hoa ’ kia so với ’ A Hoa ‘ còn kinh khủng hơn nhiều, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn lại đây.
Xá Cơ Hoa, mãnh liệt từ dưới đất đứng lên, hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ: "Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, ở chỗ này gào thét như cháy nhà . . . . .", cô vừa hung dữ quay lại vừa lên tiếng khiêu chiến.
Nhưng vừa quay người lại nhìn thấy bóng dáng mềm mại đẹp đẽ thì lập tức im bặt! Cau mày nhìn chằm chằm người đứng cách mình mấy bước, không phải bị vẻ xinh đẹp kia hấp dẫn, mà là do cảm giác quen thuộc đang ùa tới.
"Thế nào? Mới có mười ba năm không gặp, mà ngay cả mình cũng không nhận ra, chán sống rồi phải không?", giọng nói mềm mại dễ nghe lọt vào trong tai, cũng là một sự hưởng thụ.
Đôi mắt to tròn của Xá Cơ Hoa nhất thời nhíu lại, đặt túi hành lý xuống, tiến lên, trong lúc Hạ Tinh Vũ dang hai tay ra thì bả vai mảnh mai đã bị người nào đó xông tới vỗ thật mạnh: "Con nhóc chết tiệt, còn biết trở lại cơ đấy, tớ tưởng cậu đã quên hết bạn bè rồi, đồ không có lương tâm này!".
Hốc mắt Hạ Tinh Vũ nóng bừng, đáp: "Mình đã trở về, không ngờ lễ ra mắt của cậu khiến cho mình thật sự kinh hỉ!".
Rất lâu không gặp, mới vừa lại chứng kiến một màn đặc sắc như vậy, trong lòng thật hoài niệm! Nhớ năm đó, từ lúc ở nhà trẻ cho đến khi lên năm thứ ba tiểu học, bộ tứ bọn họ uy phong lẫm lẫm, phong quang đến mức nào, cũng hết sức vui vẻ, từ cái năm mười một tuổi sau khi rời đi, bộ tứ đầu trò liền thay đổi, ắt hẳn sẽ rất trống vắng?
|
☆, Chương 12: Làm sao mình còn để ý đến cái đêm đó như vậy chứ? Editor: heisall
Hốc mắt Xá Cơ Hoa cũng ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn nhất quyết không tha như cũ: "Biết trở lại là tốt rồi, nếu không tớ nhất định sẽ đánh đến nước Anh."
"Coi như cậu cũng có chút lương tâm, có thể nhận ra tớ, nếu không cậu nhất định sẽ chết." 13 năm không gặp, hai người ôm nhau, giống như không bởi vì thời gian xa cách mà có một chút lạnh nhạt nào.
"Tất nhiên, ai tớ cũng sẽ quên, nhưng sẽ không thể quên người thiếu tiền tớ được, cậu đã trở lại, vậy thì lấy ra đi." Xá Cơ Hoa vừa dứt lời, liền cười ha hả đưa tay đòi tiền mua kẹo mà năm đó cô đã đưa cho Hạ Tình Vũ khi cô ấy đi.
Cô gái đáng ghét, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, đã vô lại mà còn keo kiệt! Nếu như cô ấy thật sự có thể thay đổi, vậy thì tổ tiên cũng phải mở mắt.
Hạ Tình Vũ liếc mắt, nhịn đến khóe miệng muốn rút gân: "A Hoa, sao cậu vẫn không thay đổi một chút nào vậy!" Sau đó liền xem bàn tay đang duỗi ra như không có, cô gái này, thật sự có năng lực khiến Thánh Nhân cũng phải nổi điên.
Xá Cơ Hoa trừng mắt: "Hạ Tình Vũ, nếu còn dám gọi tớ là A Hoa, có tin tớ sẽ đánh cậu hay không!"
Cô vừa nghe đến chữ A Hoa liền tức giận, đây là chuyện gì chứ, rõ ràng là một bông hoa đẹp lại biến thành gieo vần hoa, nỗi bực này đừng có kéo dài nữa được hay không.
Hạ Tình Vũ giật nhẹ khóe miệng, khiêm tốn cười một tiếng, vài chục năm không luyện quyền cước, lúc này khẳng định đánh không lại cô ấy: "Ha ha, thật ra thì tớ cảm thấy vẫn rất dễ nghe. . . . . ." Cô còn chưa nói hết lời, liền cảm giác ánh mắt uy hiếp của Xá Cơ Hoa đang bắn tới, cô vội vã chuyển đề tài: "Mới vừa rồi cậu muốn đi đâu? Sao lại gấp gáp như vậy."
Mới vừa? "A!" Mặt Xá Cơ Hoa liền biến sắc, lúc này mới nhớ tới cô đang trốn kết hôn: "Tình Vũ, hiện tại tớ không có thời gian giải thích với cậu, nếu như có ai đến tìm tớ, cậu nhất định không được nói là có nhìn thấy tớ biết không? Tối nay tớ sẽ liên lạc với cậu."
Vừa dứt lời liền cầm túi hành lý trên đất lên, lo lắng nhìn cửa chính của sân bay, rồi xoay người chạy nhanh vào trong sân bay.
Cô kêu lên sợ hãi, dọa Hạ Tình Vũ giật mình, xảy ra chuyện gì vậy? Cầm lấy hành lý từ trong tay tài xế, vội vàng đuổi theo.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cơ Hoa." Bên trong sân bay người lui tới tấp nập, tầm mắt không khỏi bị hai bóng dáng này hấp dẫn.
Tốc độ dưới chân Xá Cơ Hoa cũng không chậm lại nửa bước, cũng không quay đầu lại mà trả lời: "Lần sau sẽ nói với cậu, hiện tại tớ phải bắt máy bay rời khỏi Thành phố A."
"Tại sao? Vậy cậu muốn đi đâu? Tớ làm thế nào mới có thể tìm được cậu?" Hạ Tình Vũ chạy đuổi theo bên cạnh cô hỏi, lần này Hạ Tình Vũ trở về nước chính là muốn tìm cô.
"Hiện tại tớ cũng không biết muốn đi đâu, điều quan trọng trước mắt chính là rời khỏi Thành phố A." Xá Cơ Hoa chạy đến chỗ bán vé máy bay, mắt to nhanh như chớp nhìn chằm chằm vào bảng thông báo thời gian cất cánh của các chuyến bay, sau đó cầm hộ chiếu thẻ và chứng minh vội vàng đi mua vé máy bay.
Hạ Tình Vũ vẫn đi theo phía sau cô, thấy cô gấp gáp thành như vậy, trong lòng càng lo lắng hơn, đến trước quầy mua vé, ngay khi Xá Cơ Hoa đưa hộ chiếu ra thì cô liền đoạt lấy, trong đôi mắt dịu dàng có vài phần lo lắng ôn giận và tức giận: "Cơ Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cô ấy như vậy, không phải làm cô nóng ruột đến chết sao?
"Tớ bị buộc phải cưới rồi!"
"Hả!" Hạ Tình Vũ trợn tròn mắt, chỉ vào cô, còn có người có năng lực ép cô ấy à?
Xá Cơ Hoa quả thật muốn đạp cho người bạn tốt đã nhiều năm không gặp này ngất đi mới thôi, đây không phải là đang chặn đường lui của cô sao? Nếu như cô bị tóm trở về, không phải nửa đời sau của cô sẽ bị chôn vùi ở cái nơi buồn chán ấy hay sao? Vừa nghĩ tới thì da đầu của cô liền tê dại.
"Tiểu thư, xin hỏi cô muốn mua ý vé máy bay sao? Để tránh cho người phía sau khỏi chờ lâu, xin phiền cô nhanh lên một chút." Tiểu thư bán vé lễ phép nhắc nhở hai người, mà hình như hai người cũng không chú ý tới, lúc này mới nhìn lại, phía sau các cô đã có hơn mười mấy người đang xếp hàng rồi.
Hai người quay đầu nhìn lại, cũng trợn tròn mắt, toàn là đàn ông, những quầy khác thì lại vắng ngắt!
Xá Cơ Hoa đưa hộ chiếu và chứng minh qua: "Làm phiền cho tôi một vé máy bay cất cánh trong thời gian sớm nhất, chỉ cần trong nước, nơi nào cũng được, cành nhanh càng tốt." Hôm nay cô thật sự vất vả mới tìm được cơ hội, mẹ và sư huynh đi ra ngoài chuẩn bị bữa tiệc, liền leo cửa sổ chạy trốn ra ngoài.
Tiểu thư bán vé kiểm tra một lúc, mới lễ phép nhìn cô cười hỏi: "Mười phút sau có hai chuyến máy bay đồng thời cất cánh, thành phố H và thành phố G, xin hỏi tiểu thư là cô muốn mua vé máy bay đi thành phố H hay là thành phố G?"
"Thành phố H đi, nhanh lên một chút là tốt rồi." Trừ Thành phố A, nới nào cô cũng chưa từng đi, cho nên chỗ nào đối với cô mà nói cũng không có gì khác nhau, Xá Cơ Hoa tùy tiện chọn một nơi là được.
Hạ Tình Vũ cũng đưa hộ chiếu và chứng minh tới: "Hai vé máy bay."
. . . . . .
Cũng trong lúc đó, tại võ quán Sùng Vũ huyện Tam Lục, phát ra một tiếng nổ, cái bàn bị một cái vỗ mà xiêu vẹo sang một bên chỉ chực sụp đổ, Xá Thanh Hoa chưa từng tức giận như vậy ở trước mặt mọi người, toàn bộ bà con họ hàng xung quanh đều thức thời ngậm miệng.
Một tờ giấy chỉ viết ba chữ ‘con đi đây’, giống như cánh bướm bay xuống trên mặt đất. . . . . .
Phùng Thiên bảo khom lưng nhặt tờ giấy kia lên cất vào, rồi vội vàng đi lên đỡ Xá Thanh Hoa ngồi xuống: "Sư phụ, người đừng tức giận, tính cách của Cơ Hoa không phải người không biết, cô ấy luôn luôn hiếu thuận với ngươi nhất, có thể là cô ấy đi ra ngoài giải sầu, mấy ngày nữa sẽ trở lại thôi."
Giải sầu? Con gái của bà làm sao bà có thể không hiểu rõ được chứ, đứa bé kia rất giống bà năm đó, từ nhỏ đã tùy tiện không biết trời cao đất rộng là gì, mà nó lại chưa từng rời khỏi thành phố này, mặc dù trên mặt Xá Thanh Hoa đều là giận dữ, nhưng có người mẹ nào lại không đau lòng và lo lắng cho đứa con của mình được chứ!
"Đúng vậy, Xá sư phụ, người đừng nóng giận, Cơ Hoa là một đứa bé ngoan, vừa cá tính lại hiếu thuận, đi chơi mấy ngày sẽ trở lại thôi."
"Đúng vậy, đứa nhỏ Cơ Hoa này luôn chăm sóc bản thân rất tốt, lại hiểu chuyện, mấy ngày nữa nhất định sẽ trở về, người cũng đừng lo lắng cũng đừng tức giận, tức giận sẽ không tốt cho cơ thể."
Người nói lời này, trong lòng lại len lén ghê tởm, Xá Cơ Hoa là đứa không tài không đức còn vô lại, ở huyện Tam Lục này, có ai mà không biết chứ, hôm nay cô ta rời nhà trốn đi, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tung hoa ăn mừng!
Cũng vào lúc này, ở Luân Đôn nước Anh, tại công ty con của tập đoàn Huyền Vũ, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Cho các người thời gian dài như vậy để điều tra, vậy mà các người lại đem về cho tôi những thứ này sao?" Quét mắt nhìn vệ sĩ vừa đưa tài liệu tới, con mắt của Huyền Vũ Thác Hàn rét lạnh ném xấp tài liệu thật dầy lên bàn, tức giận hỏi.
Hai vệ sĩ đứng trong phòng làm việc xấu hổ cùng nhau cúi đầu, chỉ cho bọn họ một chi tiết nhỏ là cô gái nhỏ nhắn cỡ mười sáu mười bảy tuổi, bọn họ đã dùng thời gian nhanh nhất để tìm ra tất cả những cô gái phù hợp với điều kiện ở Thành phố A.
"Lão đại, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin nhận xử phạt." Trong suốt thời gian nửa tháng, bọn họ gần như đã lật tung cả Thành phố A, nếu như lão đại muốn phạt, bọn họ cũng không thể nói gì hơn.
Huyền Vũ Thác Hàn yên lặng quét mắt nhìn bọn họ, cũng đã lâu như vậy, làm sao mình còn để ý đến cái đêm đó như vậy chứ? Đáng chết, vuốt vuốt cái trán đau âm ỉ: "Trong thời gian một tháng, mặc kệ các người dùng cách gì hoặc bất kỳ thế lực nào thì nhất định phải tìm cho ra người đó cho tôi, nếu như đến lúc đó các người còn đưa ra những thứ vô dụng này, thì các người hãy liệu mà làm."
|
Chương 13: Một con dê béo múp!
Một tuần lễ sau! Trong một biệt thự xa hoa giữa lưng chừng núi.
Bên trong phòng ăn tráng lệ, trên bàn ăn dài thật dài đang bày 12 món ăn một món canh, chỗ này có thể đủ cho mười người ăn cũng còn dư dả, lại chỉ có một bà lão lớn tuổi ngồi một mình ở đó, bên cạnh là đám người giúp việc đang đứng thành một hàng.
"Cái thằng nhóc thối kia đâu rồi? Sáng sớm hôm nay đã trở về chưa?", Chu Hữu Mai quay đầu lại hỏi tổng quản Ôn bên cạnh.
Ôn quản gia ước chừng hơn 50 tuổi liền nhàn nhạt trả lời: "Sau khi thiếu gia biết sức khỏe của lão phu nhân không có gì đáng ngại đã quay trở lại công ty, cậu ấy còn nói, gần đây tạm thời sẽ ở lại Tiêu Vân Các, để lão phu nhân có thể an tâm tĩnh dưỡng. Hơn nữa thiếu gia còn đuổi mấy người làm ở bên đó đi hết, còn dặn về sau nếu như còn có người khác ở trong nhà, liền trọ bên ngoài."
Ngay sau đó liền nghe thấy bàn ăn bị vỗ ‘ Rầm ’ một cái.
"Đồ hỗn láo, nó lại dám nói như vậy!". Có phải muốn bà tức chết hay không?
Chu Hữu Mai thở hổn hển đứng lên, những cô gái kia đều do bà tỉ mỉ lựa chọn, thế mà thằng nhóc này lại cứ thế trả về? Nó đã 28 rồi, chẳng lẽ còn muốn người sắp sửa nằm vào quan tài đi cầu xin nữa sao?
Ôn quản gia thấy thế liền vội vàng tiến lên đẩy cái ghế kia ra, lên tiếng trấn an: "Lão phu nhân, ngài huyết áp cao, đừng kích động, có thể là gần đây thiếu gia có nhiều việc bận rộn, chờ cậu ấy rảnh rỗi nhất định sẽ quay về, ngài ăn cơm trước đi."
"Còn ăn cái gì nữa mà ăn, giận cũng đủ noi, mau gọi Tiểu Tùng chuẩn bị xe!". Chu Hữu Mai vung tay lên xoay người hùng hùng hổ hổ đi ra cửa lớn, nếu như không phải chị Liễu xin nghỉ trở về chăm cháu trai, thì đã có thể dợi ý vài chiêu hay ho rồi, ở đây từ lớn đến bé chẳng người nào có khiến bà yên tâm, cả cái kẻ làm cha kia nữa. . . . . .
"Lão phu nhân. . . . . ."
Ôn quản gia vừa đuổi theo, vừa quay sang quát những người còn lại: "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng bắt tay dọn dẹp lại phòng của thiếu gia, trở về trạng thái ban đầu, cái gì cũng phải thay mới hoàn toàn có biết không."
"Vâng, thưa tổng quản."
Đám nữ giúp việc bị giáo huấn nghiêm khắc đồng thanh lên tiếng, sau đó từng người vội vàng đi làm việc của mình, động tác tỉ mỉ lại nhanh chóng còn ngay ngắn rõ ràng, đây mới gọi là hào môn.
Sau giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, trên con đường phồn hoa nhất thành phố H, một bóng dáng nhỏ nhắn lẳng lặng đứng đó.
"Hạ Tinh Vũ, chuyện như vậy gọi mình tới làm gì? Không phải cậu cũng đang ở một bên hóng mát à? Mình không nhớ là có lĩnh đồng tiền lương của cậu!".
Xá Cơ Hoa mặc quần yếm vàng nhạt, chán ghét cầm tập tờ rơi trong tay mình, lại nhìn người nào đó hai tay trống không đứng một bên. Con bé này vẫn lười như thế, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đứng một chỗ chỉ tay năm ngón, sai bảo người khác nhưng điều đặc biệt là không người nào có thể lên tiếng cự tuyệt.
Hạ Tinh Vũ đeo kính râm, khoác trên người bộ váy ngắn màu vàng, cười híp mắt vội vàng trấn an: "Cậu có từng thấy bà chủ nào đi phát tờ rơi chưa? Không phải là chúng ta vừa mới bắt đầu ư, huống chi cậu lại là một cổ đông lớn, đến lúc đó tiền lương nhất định sẽ không thiếu phân nào!".
Xá Cơ Hoa mở to mắt, cô còn không hiểu rõ người trước mặt sao, có điều vừa nghĩ tới sau này mình có thể không cần làm việc cũng có thể nhận được tiền, thì tâm tình liền lập tức thay đổi: "Được rồi, được rồi, còn bà chủ nữa cơ đấy, vậy cậu đã gặp cổ đông nào ở trên đường cái lớn tiếng phát tờ rơi chưa? Nhớ đến lúc đó phải cho mình gấp đôi đấy!". Trong lúc nói chuyện, vẫn không quên đưa tờ rơi cho người đi đường.
"Đó là tất nhiên, mình đây cũng không phải là vì công ty thám tử tư của chúng ta sao? Cậu cũng đã biết, ở cái thành phố H phồn vinh, được công nhận là một trong những đô thị phồn hoa nhất cả nước này, đâu cũng đều là trung tâm thương mại quốc tế cả. Cậu nghĩ thử xem, nếu như công ty trinh thám của chúng ta mở ra được cánh cửa đầu tiên ở chỗ này, vậy thì về sau chẳng những tiền đồ vang dội, tài nguyên cuồn cuộn. . . . . ."
Vừa nghe đến ‘ về sau tiền đồ vang dội, tài nguyên cuồn cuộn.. ’ người nào đó mới vừa rồi còn lườm ngang nguýt dọc lập tức sáng mắt lên, vội vàng nhào tới bên cạnh Hạ Tinh Vũ: "Có thật không? Cái thành phố này thật sự còn dễ kiếm tiền hơn thành phố A của chúng ta sao? Tiền tài còn có thể cuồn cuộn mà đến?"
"Đó là đương nhiên, không phải mình đã nói rồi sao! Nơi này là một trong những thành phố phồn hoa nhất nước, những người có tiền kia đại đa số đều định cư ở đây. Cậu thử nghĩ đi, những người có tiền kia hầu hết đều là đàn ông, người nào mà không có thêm bà hai bà ba, còn những phú bà khác vẫn vụng trộm tìm gian phu đầy rẫy đấy thôi. Cho nên những ông chồng bị đội nón xanh hay những quý phu nhân nào mà chẳng muốn điều tra tìm chứng cứ. Đến lúc đó công ty thám tử tư của chúng ta mở ra, liền như diều gặp gió bay cao mãi không ngừng, tiền cứ thế chen chúc nhau chảy vào túi. Hơn nữa, mình nói cho cậu hay, nghe nói những người có tiền kia đều rất rộng rãi, có lẽ một lần còn có thể cho mấy trăm đồng tiền boa ấy chứ . . . . ."
"Mấy trăm đồng tiền boa?", Xá Cơ Hoa từ trên băng ghế nhảy lên nói, những người kia đúng là quá hào phóng rồi? Sau đó đảo đôi mắt to nhìn những người đi ngang qua, ai nấy cũng đều như được dát vàng quanh người, sáng rỡ lấp lánh.
Ngồi ở chỗ thoáng mát, Hạ Tinh Vũ mở miệng nói không dứt, cũng đắm chìm trong tưởng tượng đẹp đẽ của mình, vừa nghĩ tới tự danh hiệu thám tử tư, thật uy vũ lại vừa phong cách cỡ nào! Đó cũng chính là mơ ước của cô từ bé đến giờ!
"A Cơ, đến lúc đó chúng ta đếm tiền đến mỏi tay thì thôi, ha ha, cho nên tớ đã nói với cậu. . . . . . Ah, người đâu rồi?". Hạ Tinh Vũ từ trong ảo tưởng phục hồi lại tinh thần, vừa định ở nói với bạn thân nhưng lại thấy xung quanh trống không, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
"Muốn bắt gian phu, tiểu Tam xin mời đến văn phòng thám tử Hoa Vũ!"
". . . . . ."
Trên đường cái đông đúc, vang lên tiếng quảng cáo vô cùng thanh thúy, chỉ cần cô đến đến chỗ nào phát tờ rơi thì y như rằng đều thu hút sự chú ý tới đó, có thể nói là 100% quay đầu lại nhìn.
Đây chính là sức quyến rũ nhãn tiền, trong thời tiết nóng bức này, lại gặp một cô gái nhiệt tình như lửa, nụ cười trên mặt kia so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn mấy phần.
"Muốn bắt gian phu, bắt tiểu Tam, mời đến văn phòng thám tử Hoa Vũ . . . . . .". Vừa nhìn thấy một phụ nữ trung niên mập mạp đi ngang qua, người nào đó lại cố ý rống to! Ngay lập tức hứng nguyên một đống ánh mắt xem thường.
"Bắt tiểu Tam xin hãy đến văn phòng thám tử Hoa Vũ!"
Trên con đường phồn vinh, một chiếc limousine, dưới ánh nắng mùa hè gay gắt, chậm rãi dừng trước một tòa nhà cao chọc trời.
Trước cổng lớn có hai cột trụ bằng thạch anh, bậc thang làm từ đá cẩm thạch, bồn hoa lớn vây quanh đài phun nước, bên trong là những chiếc lông vũ bắt chéo nhau tạo thành hình tam giác, vừa đập vào mắt đã mang đến cảm giác xa hoa tráng lệ vô cùng.
"Thám tử Hoa Vũ . . . . ." tiếng rao vang vọng nhất thời biến mất, thay vào đó là âm thanh rắc rắc vang lên trên đường phố nóng bức ồn ào.
Cửa xe Limousine vừa mở ra, một cụ bà gần bảy mươi tuổi bước xuống, người này cao khoảng một mét sáu mươi, ăn mặc đoan trang thanh nhã, tóc trắng búi sau gáy, tinh thần phấn chấn, trông cực kỳ cao quý , cho dù trên gương mặt trắng nõn kia đã in hằn dấu vết của năm tháng, thế nhưng khí chất tao nhã của bà lại khiến cho người ta trầm trồ không thôi.
"Con dê béo đấy rồi!"
Chỉ thấy trên mặt cô gái nào lóe sáng, khóe miệng nhỏ vểnh lên, vài giọt nước miếng khẽ rỉ ra, ánh mắt gian tà lập lòe, khóa chặt lên người Chu Hữu Mai mới vừa bước xuống từ chiếc kia xe sang trọng ở góc phố đối diện. Ánh mắt kia chẳng khác nào sói hoang đã đói bụng mấy trăm năm, ngấm ngầm quan sát để nuốt sống con mồi.
|