Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆, Chương 14: Cọ thêm chút dầu Editor: trang Bubble ^^
"Lão đại, không xong, không xong rồi. . . . . ."
Ngay cả cửa cũng không gõ, Long Hàng Húc đã hấp tấp trực tiếp xông tới phòng làm việc tổng giám đốc, giọng điệu vội vàng này giống như xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa.
Trước bàn làm việc, Huyền Vũ Thác Hàn phê tập hợp văn kiện, cũng không có bao nhiêu vẻ mặt, chỉ là ngẩng đầu lên mắt liếc anh ấy; "Chuyện gì?" Văn kiện xét duyệt xong rồi, tiêu sái vung xuống tên của mình, cũng không bị quấy rầy chút nào bởi người đột nhiên xông vào.
"Lão đại, cậu còn có tâm tình làm việc công. Lão phật gia đã giá lâm, chúng ta mau chóng đến nơi nào tránh một chút đi, nếu không chờ một chút lỗ tai này có lẽ lại gặp xui xẻo."
Vừa nhắc đã tới, biểu tình trên gương mặt tuấn tú của Long Hàng Húc cũng thay đổi, nhưng lúc này có biện pháp gì, lão phật gia này quả thật không xem bọn họ là người ngoài, bài học từ người, đây chính là một dạng với lão già kia nhà anh, không niệm ngừơi ta đến máu chó đầy đầu thì thề không dừng miệng.
Nói đến lão phật gia này thật là cực phẩm rồi, luôn luôn thích làm một chuyện chính là hùng dũng oai vệ nhéo eo, vặn lỗ tai của người ta, niệm ở bên tai người ta trên nửa ngày. Bà cũng mặc kệ anh ta có phải ở nơi công cộng hay không, cũng không quan tâm anh là tổng giám đốc công ty hay là Tổng giám đốc, nhắm vào nhéo không lầm.
Ở trong công ty này, bọn họ là bốn người đứng ở trên đỉnh, ai chưa từng bị vặn lỗ tai trước mặt mọi người, dĩ nhiên, Hạ Tuyền Vũ chạy khắp nơi hàng năm là số ít.
Tay ký văn kiện bỗng nhiên dừng lại, lão phật gia? Nghĩ đến bà nội cực phẩm kia, trong nháy mắt chân mày Huyền Vũ Thác Hàn thành chữ ‘ xuyên ’ ('川'), "Người đâu?"
"Mới vừa đến cửa lớn dưới lầu." Nhưng mà anh vừa nhận được tin tức bèn vội vàng vọt tới, nhắc tới cái loại kinh nghiệm bị nhéo lỗ tai đó, anh đúng là thân kinh bách chiến đấy, thật sự quá mất mặt rồi.
"Lão đại, nếu không chúng ta đi chỗ khác thị sát một chút trước, tối nay lúc rãnh rỗi lại trở về nhà, đến lúc đó coi như bị nhéo lỗ tai cũng không cần ở trước mặt mọi người." Nhìn một chút, anh quả thật sẽ suy nghĩ vì lão đại nhà anh đấy.
Thật ra thì tầng 68 này, cả một tầng là phòng làm việc tổng giám đốc, bình thường chỉ trừ ba người đặc biệt giúp quản lý bọn họ ra có thể có tư cách bước lên tới bên ngoài, cũng chỉ có bốn trợ lý nhỏ và sáu thư ký tiếp tân mà thôi, dĩ nhiên ngoại trừ cổ đông cao cấp có một vài chuyện cần thiết.
Mụ nội nó cá tính của anh còn chưa rõ ràng lắm sao! Đến cả giả bộ bệnh đã đem ra hết, bà còn có cái gì không dám làm, không đạt mục đích thề không bỏ qua mà, hơn nữa, anh có thể trốn đến nơi đâu chứ? Đây chính là bà nội ruột của anh.
Huyền Vũ Thác Hàn đứng dậy mặc vào áo khoác giắt trên ghế sau lưng, quét mắt người đàn ông nào đó đang định chuồn mất, trong giọng nói không phập phồng lên tiếng; "Cậu theo tớ cùng đi xuống."
"Đừng mà lão đại, cậu cũng không thể đẩy tớ vào chống chọi trong lửa chứ, vào đoạn thời gian cậu đi nước Anh đó đôi lỗ tai của tớ đây vừa bị giày vò đến vết thương chồng chất đấy. Lão đại, cậu hãy tha cho tớ đi." Vẻ mặt Long Hàng Húc đưa đám nhìn Huyền Vũ Thác Hàn dù chết cũng không có lương tâm, trong ánh mắt buồn bã liên tục! Anh dễ dàng sao?
"Tha cậu, bị tội lại là tớ." Huyền Vũ Thác Hàn nheo lại đôi mắt đen thâm thúy liếc nhìn anh, hoàn toàn không thấy buồn bã trong mắt anh, trực tiếp lướt qua anh rồi đi ra ngoài.
"Lão đại, tớ bị oan mà, không nói cho cậu tình hình thật tế sự kiện kia cũng không thể hoàn toàn trách tớ mà. Lão phật gia nói nếu như nói cho cậu biết bà giả bộ bệnh, bà sẽ ném tớ về Italy ngay. Lão đại, tớ là bị ép buộc." Long Hàng Húc cũng lười ở giả bộ đáng thương rồi, dù sao đáng thương nữa cũng không có người nhìn đến, vội vàng đuổi theo.
Cửa lớn tập đoàn Huyền Vũ!
"Lão phu nhân, chúng ta vào đi thôi." Thân thể bác Ôn khỏe mạnh, đứng ở một bên thay bà đỡ hơn phân nửa phần ánh nắng, dieenddafnleequysddoon trên mặt cung kính nghiêm túc cũng không có bao nhiêu vẻ mặt.
Chu Hữu Mai ngẩng đầu lướt mắt bảng hiệu thể chữ vàng tập đoàn Huyền Vũ nóng bỏng phía trên cửa lớn kia, trên mặt kia không nói mà phát ra uy nghiêm xuất hiện chút nụ cười.
Tuy rằng có lúc thằng nhóc thúi kia quả thực đủ khiến bà quan tâm, cũng không thể không nói, cháu trai kia của bà làm cho bà rất tự hào, lúc mới nhận lấy công ty từ trong tay bà chưa tới một năm, cơ nghiệp này đã hơn gấp hai lần, quả thật có thể liều một trận với lão già ma quỷ kia của bà.
"Tiểu Ôn à, ông cũng ở nhà Huyền Vũ này nửa đời rồi, thằng nhóc thúi này cũng là ông nhìn lớn lên, ông nói, làm sao thằng nhóc thúi này lại luôn gây khó dễ với tôi trên chuyện này chứ? Ông xem một chút nó cũng trưởng thành rồi, nó không nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ một chút cho bà già như tôi đây chứ! Chắt trai đáng yêu thông minh này phải sinh ra càng sớm càng tốt mới được, làm sao nó lại không hiểu chứ!"
Nói đến sự kiện kia, nét mặt già nua của Chu Hữu Mai giống như là vô cùng đau đớn, hết sức thở dài!
Từ nhỏ bác Ôn đã ở nhà Huyền Vũ lớn lên, đối với Huyền Vũ Thác Hàn cũng được xem là một bề trên, mặc dù ông thì không đồng ý lắm Chu Hữu Mai ép buộc, nhưng cũng không thể không hiểu nỗi khổ tâm này của lão phu nhân, nhận lấy cái ô tài xế bên cạnh đưa tới, thay bà che chắn ánh nắng cực nóng, trên mặt vẫn là nghiêm túc không thay đổi.
"Lão phu nhân nói cũng có đạo lý, có điều, từ nhỏ thiếu gia đã rất có chủ kiến đối với chuyện của mình, càng ép cậu ấy thì chuyện này có thể lại càng hoàn toàn ngược lại."
Đối với cháu trai của mình, làm sao Chu Hữu Mai không biết chứ, có thể thấy được mười năm nay, bên cạnh anh ngay cả một người phái nữ cũng không có, điều này có thể làm cho bà không lo lắng ư? Nếu ngộ nhỡ anh không thích phụ nữ mà thích đàn ông, vậy làm sao bà không phụ lòng liệt tổ liệt tông nhà Huyền Vũ? Làm sao không phụ lòng lão già ma quỷ kia của bà đây?
Càng nghĩ cái này trong lòng lại càng không ổn, "Không được, hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ ràng. Bây giờ đã hai mươi tám tuổi rồi, còn kéo dài, lão già ma quỷ kia của tôi cũng phải nhảy ra từ trong đất trách mắng tôi."
Chu Hữu Mai nói gió thì có mưa, khí thế bừng bừng bèn muốn xông tới cửa lớn.
Bác Ôn bên cạnh đã không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể vội vàng đi theo.
Mà lúc này! Lúc này bọn họ mới vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng đã truyền đến một tiếng kêu gào thở hổn hển.
"Bà ơi, bà cụ trước mặt, xin chờ một chút! Đợi chút. . . . . ."
Chu Hữu Mai nghe vậy, tò mò dừng bước lại xoay người sang, chỉ thấy trên đường phố đối diện một cô gái mười bảy mười tám tuổi chạy tới thật nhanh, trong tay còn cầm trang giấy lắc tới lắc lui về phía bà.
Chờ Xá Cơ Hoa phanh lại ở trước mặt con ‘Dê béo’ kia thì mồ hôi đã sớm làm ướt quần áo trong người, đầu đầy mồ hôi, còn thở hồng hộc há miệng to liều mạng thở hổn hển, tóc đen buộc ở sau ót, bởi vì mới vừa chạy mà có chút xốc xếch buông xuống vài lọn, hình tượng hơi nhếch nhác, nhưng phối hợp với cặp mắt trừng lớn của cô ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.
"Bà, bà ơi, chào bà! Con tên là Xá, Xá Cơ Hoa." Vừa nghĩ tới làm một chút thì có mấy trăm tiền boa, Xá Cơ Hoa còn chưa có làm cho hơi thở hổn hển đều đều, đã vội vàng tự giới thiệu mình.
‘Phốc. . . . . . ’
Chu Hữu Mai vừa nghe, lúc này bà nhất thời không nhịn được, lại không có hình tượng phụt ra bật cười như thế.
"Cắm, cắm vào Hoa Cúc?" Dứt khoát trợn to mắt quan sát cô gái dáng dấp mềm mại trước mắt, đây rốt cuộc là nhà ai lấy tên như vậy cho con cái chứ? Thật tài tình.
Ngay cả bác Ôn bên cạnh luôn luôn nghiêm túc quá mức nghe vậy cũng không nhịn được giựt giựt khóe miệng dưới, thật sự quá tổn hại phong nhã!
Mặc dù quen loại hiểu lầm này của người khác, nhưng mồ hôi phân bố trên mặt Xá Cơ Hoa vẫn là khẽ rút lại, nhưng nghĩ đến việc chính, trên mặt này bèn lập tức bị nứt ra; "Ha ha, cha mẹ cho đều là ban ân, tên chỉ là một cái xưng hô, hi vọng bà chớ để ý."
Chu Hữu Mai vừa thấy cô bé này đã thấy vui vẻ, trang@dđlqđ@bubble editor nghe cô vừa nói như thế, yêu thích trong lòng đối cô liền càng quá mức rồi, nếu như thằng nhóc thúi kia nhà bà có một nửa hiểu chuyện hiếu thuận như cô vậy, bà cũng không cần bận tâm như vậy.
Nhưng lại không biết, cô gái bây giờ đang ở trước mặt bà cười đến giống với đoá hoa, bàn tính trong lòng nhất thời tính đến vang lên kèn kẹt, thầm nghĩ, nếu như có thể bắt được con dê béo như bà này, nhất định phải cọ thêm chút dầu từ trên người bà trở về!
|
Chương 15: Tiền boa năm mươi vạn
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..
"Cháu gái, cháu gọi bà có việc gì sao?" Chu Hữu Mai mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt hiền lành ôn hòa hỏi.
Tuy lúc này Xá Cơ Hoa đang bận phát tờ rơi nhưng cô cũng không quên nịnh hót bà, nói: "Bà nội cười thật đáng yêu, cháu vừa nhìn liền biết tính tình bà ngay thẳng, chân thật. Cháu cũng sẽ không nói vòng vo nữa, chuyện là thế này, nhóm chúng cháu là thám tử Hoa Vũ, cũng là nhóm thám tử nổi tiếng, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Người khác phiền lòng việc gì, chúng cháu đều có thể giải quyết được. Khi nãy chúng cháu nhìn thấy bà chau mày ủ dột, nghĩ chắc bà đang phiền lòng việc gì nên muốn đến để giúp bà."
"Nhóm thám tử Hoa Vũ? Sao từ trước đến giờ, bà chưa từng nghe qua?" Vì tên tiểu tử thúi kia mà bà đã tìm đến rất nhiều thám tử. Có thể nói những thám tử trong thành phố H này, bà rõ như lòng bàn tay.
"Nhóm thám tử chúng cháu mới vừa khai trương ở thành phố H này nên có thể bà chưa biết, nhưng danh tiếng của chúng cháu ở thành phố A thì ai cũng biết. Nếu nói đến thám tử Hoa Vũ thì ai cũng khen ngợi. Vì lẽ đó, nếu bà nội muốn mời chúng cháu làm việc gì thì bà cứ nói thẳng. Chúng cháu nhất định giúp bà giải quyết vấn đề." Người kia nói dối trắng trợn, mặt không đỏ tim không đập, vỗ ngực xưng tên, tự mình nói khoác mà không biết ngượng.
Thật ra cô cũng không nói dối, ba mươi sáu huyện ở thành phố A, khi nói tới cô thì phải dựng thẳng ngón tay lên khen ngợi nhưng chỉ có điểm khác thay vì là ngón tay cái thì họ sẽ dựng ngón tay út lên.
Lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, Chu Hữu Mai chỉ cười cười không nói gì và đứng nhìn cô. Cô gái này thật thông minh, lanh lợi, nói chuyện làm cho người khác tin là thật, trong mắt cô lại thể hiện nét ngây thơ, chân thành.
Xá Cơ Hoa thấy bà không nói gì, cho rằng bà không tin, "Bà nội, bà không tin sao? Vậy cháu cũng nói thật với bà, nhóm trinh thám Hoa Vũ có thể nói là xuất hiện nhiều nhân tài xuất chúng, văn võ song toàn. Chỉ cần bà muốn nhân tài nào, chúng cháu đều có. Ngoài việc họ có kinh nghiệm phong phú thì họ cũng còn có tính bảo mật cao. Chúng cháu để bà lựa chọn người tốt nhất, bà nội cảm thấy thế nào?"
Nghe đến đây, bà cảm thấy giống như cô đang chào hàng. Ai không biết cô đang mèo khen mèo dài đuôi.
Mà cô gái này lại đến trước cửa công ty phát truyền đơn. Nếu bà không dịu dàng tươi cười đứng đây tươi cười nói chuyện với cô thì có lẽ bốn nhân viên bảo vệ kia đã nhanh chóng đuổi cô ra khỏi nơi này rồi.
Lúc này, bác Ôn bước đến, nghiêm mặt nói: "Nếu như có yêu cầu thì chúng tôi sẽ liên hệ với thám tử các người. Còn bây giờ, chúng tôi còn có chút việc, xin cô cứ tự nhiên." Sau đó xoay người quay sang Chu Hữu Mai lạnh nhạt nói: "Bà chủ, thiếu gia có dặn bà bị huyết áp cao nên không thể ở dưới lâu. Chúng ta cũng nhanh chóng vào nhà thôi."
"Không phải, chúng cháu thật sự có thể giúp bà giải quyết vấn đề mà." Tay sắp bắt được con dê thì sao cô lại dễ dàng để cho nó thoát được? Bác Ôn vừa muốn bước tới dìu Chu Hữu Mai vào trong thì Xá Cơ Hoa không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến ôm lấy tay Chu Hữu Mai.
Chu Hữu Mai liếc nhìn cô, còn bác Ôn thì nói chen vào: "Cô gái, cô nói thật chứ? Nhóm thám tử tư Hoa Vũ các người, loại nhân tài nào cũng có sao?"
"Bà chủ, những cô gái này đều là..." Bác Ôn vốn luôn có phản cảm đối với những loại người chào hàng ở đường phố như thế này.
Xá Cơ Hoa cũng không nhún nhường, vừa nghe bác Ôn nói xấu mình liền lớn tiếng nói: "Đúng, chỉ cần bà nội có thể nói với chúng cháu những vấn đề khó khăn của bà thì nhóm thám tử tuyệt đối sẽ cố gắng tìm cách giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của bà."
"Bà chủ không thể..."
"Tiểu Ôn, trước tiên ông hãy đến xem thiếu gia tới chưa?"
Những người này tốt hay xấu, trong lòng bà tự phán đoán được.
Giọng Chu Hữu Mai trầm xuống, bác Ôn cau mày liếc nhìn nụ cười tươi như hoa của Xá Cơ Hoa. Ông không nói gì, xoay người đi vào trong.
"Bà nội, bà thật sự biết nhìn người nha. Cháu đảm bảo chỉ cần bà muốn điều tra hoặc cần giải quyết vấn đề gì thì cứ nói ra. Chúng cháu nhất định khiến bà hài lòng." Vừa nghĩ tới tiền boa, tâm tình của cô vui vẻ hẳn lên.
Cô gái nhỏ này cứ luôn miệng gọi bà là “bà nội” như rót mật vào lòng bà. Nếu như tên nhóc thúi kia có thể lấy một người vợ như thế này thì bà có chết cũng cam lòng. Không, bà còn chưa được ẵm chắt cơ mà.
Chu Hữu Mai cũng cười ha ha, càng nhìn đôi mắt trong veo của Xá Cơ Hoa thì trong lòng bà càng cảm thấy yêu thích. Bà kéo Xá Cơ Hoa về phía mình, thở dài nói: "Đúng là một đứa trẻ đáng thương, trời nắng gắt thế này mà con cứ đứng đó mãi sao? Không khéo lại bị cảm nắng đấy. Sao ba mẹ của con lại nỡ lòng nào để một đứa bé như con đi phát truyền đơn đây?"
Bà trông cô chắc chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, có lẽ còn là học sinh cấp ba mới lớn, muốn ra ngoài kiếm thêm một chút để phụ giúp gia đình đây. Haizz, rốt cuộc người làm ba mẹ nào lại nhẫn tâm sai khiến con mình làm những việc như thế này đây.
"Cháu không có ba, mà cháu cũng không biết mặt mũi ba mình thế nào nữa." Xá Cơ Hoa thản nhiên nói, trong lòng không có chút cảm giác nào. Ngược lại điều cô đang suy nghĩ chính là cô làm sao mở miệng xin được chút ít tiền boa đây?
Nhưng Chu Hữu Mai nghe xong lại có ý nghĩ khác, một cô gái tốt như vậy lại có hoàn cảnh thật đáng thương.
Ánh mắt tinh anh thản nhiên nhìn đứa con gái đang “miễn cưỡng vui cười” trước mặt, trong lòng cảm thấy thương tâm, không nhịn được nắm lấy tay cô.
Qua một lúc lâu, dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng nhưng bà vẫn buông tay cô ra. Đôi tay mang đầy vết nhăn lấy từ trong die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..túi ra tờ chi phiếu. Bà cũng hy vọng có thể giúp đỡ chút ít cho cô gái nhỏ này.
Mà lúc này Xá Cơ hoa lại cảm thấy kinh hãi, sao ánh mắt bà nhìn cô như thế chứ? Chẳng lẽ bà nhận ra được cô đang nói dối? Không thể nào, nhưng ánh mắt kia thật doạ người khiến cô nổi da gà.
Vì lẽ đó, khi Chu Hữu Mai vừa buông tay cô ra thì Xá Cơ Hoa vội vã lui về phía sau một bước. Việc này không phải phạm pháp chứ hay là bà ta muốn báo cảnh sát?
Xá Cơ Hoa giật mình, cô lập tức hít thở sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó cô mở miệng nói, "Bà nội, cháu không lừa bà, cháu nói thật lòng chứ không dám nói dối." Dù lúc này ai có đánh chết cô, cô cũng sẽ không thừa nhận.
Chu Hữu Mai nhìn thấy dáng vẻ của Xá Cơ Hoa như vậy thì càng tỏ vẻ thương mến, nói "Cháu ngoan, bà nội biết rồi, cháu đừng sợ. Tuy bà nội không giúp gì được nhưng cháu cũng nhận chút tiền này xem như lễ ra mắt của bà."
Nói xong, bà chậm rãi móc ra tờ chi phiếu đưa cho cô. Sau đó bà cầm bút viết gì đó lên tờ giấy, "Với lại, cháu hãy đưa địa chỉ này đến cho lãnh đạo nhóm thám tử, nói ngày mai anh ta đến đây nhé."
Nói xong, bà đưa tờ chi phiếu và tờ giấy có ghi địa chỉ kia nhét vào tay Xá Cơ Hoa.
Tay Xá Cơ Hoa khẽ run lên, đôi mắt to trong veo như nước hồ thu đột nhiên mờ ảo, nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu đang cầm trong tay kia.
"Chuyện này..." Đầu ngón tay thon dài không nhịn được run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt to tròn nhìn vào tờ chi phiếu.
Năm mươi vạn sao? Toàn thân Xá Cơ hoa run lẩy bẩy, thậm chí có chút kích động. Cô thật sự không nằm mơ chứ?
Nhìn xem, cô cảm động đến nỗi sắp khóc. Cuối cùng việc một đứa trẻ phơi nắng suốt ngày đỏ cả da cũng kết thúc.
Mà lúc này, bên trong đại sảnh lộng lẫy, qua chiếc kính bằng pha lê trong suốt, có vài người đang đi về phía cổng, sau lưng họ lại có nhiều thuộc hạ, trong đó Huyền Vũ Thác Hàn xuất hiện như thủ lĩnh cấp cao, dẫn đầu bọn họ.
|
☆, Chương 16: Hai người lại gặp nhau. Editor: Heisall
Ôi trời! Đẹp trai quá!
Xá Cơ Hoa vừa đúng đối mặt với cửa, thấy người này đi tới, đáy lòng liền cảm thấy sợ hãi, đồng thời dâng lên cảm giác quen thuộc! Chỉ là rất nhanh sau đó cô liền ném cảm giác đó ra sau ót, bởi vì nếu như cô thật sự quen biết người có tiền như vậy, thì cô đã sớm hút sạch máu anh ta rồi (ý nói là hút sạch tiền của anh đó)!
Ngay cửa công ty, nhóm người mới vừa ra ngoài liền chia làm hai bên, đứng ngay ngắn.
"Chào lão phu nhân." Ba mươi mấy nam nữ mặc tây trang cao cấp thẳng tắp, từng người một gập người 90 độ cùng hướng về phía Chu Hữu Mai ở phía cửa cung kính chào.
Có thể nói tập đoàn Huyền Vũ này có một nữa là do một tay lão phu nhân gầy dựng nên, cho nên những người lãnh đạo cấp cao này đều không khỏi cảm thấy vừa bội phục vừa kính trọng đối với bà.
Thấy Chu Hữu Mai đứng dưới ánh mặt trời, Huyền Vũ Thác Hàn nhướng mày, vội vàng cầm cái ô trong tay Ôn Bá đi tới, quan tâm nói: "Bà nội, sao bà lại tới đây? Không phải thân thể bà không khỏe hay sao?" Đứng ở bên cạnh Chu Hữu Mai, bóng dáng cao lớn ngăn ánh mặt trời chiếu vào.
Mà cô gái đứng ở bên cạnh Chu Hữu Mai thì hoàn toàn bị xem nhẹ.
"Bà nội ư? Hừ, bà thấy trong mắt con đã sớm không có bà nội này rồi."
Quá oai! Mới vừa rồi còn gương mặt còn rất hiền lành, trong chớp mắt đã trầm xuống, hoàn toàn không chừa cho ai đó chút mặt mũi nào.
"Làm sao có thể chứ, trong mắt và trong lòng con từ trong ra ngoài lúc nào cũng nghĩ đến bà nội mà, mới vừa rồi con còn bảo Húc hôm nay tan việc sớm một chút rồi cùng nhau trở về thăm bà đó! Sáng sớm hôm nay không phải có một cuộc họp quan trọng sao?"
Long Hạm Húc nghiêm chỉnh đứng ở bên cạnh, lập tức thức thời phụ họa vào:"Đúng vậy đó bà nội, mới vừa rồi lão đại còn rất băn khoăn lo lắng, áy náy rằng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bà! Không ngờ vừa nói như thế, bà nội đã tới rồi, bà và lão đại quả thực là tâm ý tương thông."
"Thật sao? Bà thấy nó căn bản là ước gì bà đừng bao giờ tới đây thì có!"
Hừ, mấy cái thằng nhóc này cứ nghĩ bà không biết gì, nhưng bà cũng biết trong lòng bọn họ thật ra cũng thật sự coi bà như bà nội ruột, cho nên tới bây giờ, bà cũng không khách khí mà dạy dỗ!
"Bà nội nói gì vậy, chúng cháu vẫn luôn rất kính yêu bà nội mà, chúng cháu kính yêu bà còn không kịp nữa là! Bà thấy không, trông sao trông trăng cũng không bằng trông bà nội, lão đại và con đều rất vui mừng, đến cơm trưa cũng không ăn liền vội vàng chạy ra đây đón tiếp bà nội rồi còn gì."
Ngay khi ánh mắt sắc bén kinh người của Chu Hữu Mai quét xuống, Long Hàm Húc nói xong thì mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần linh ơi, xin tha thứ cho tôi vô sỉ lắc lư theo gió!
Rất nhiều thuộc hạ trợn to mắt kinh ngạc, Huyền Vũ Thác Hàn mỉm cười giang cánh tay dài thân mật ôm lấy bả vai của Chu Hữu Mai, giống như dụ dỗ người tình nhỏ, dịu dàng nói: "Mới vừa rồi nghe Ôn Bá nói, bà nội còn chưa ăn cơm trưa, như vậy sao được, bà đói bụng không phải sẽ làm cho cháu nội đau lòng sao? Con đã bảo thư ký đi mua cho bà món bánh đậu xanh và canh ngô mà bà thích ăn nhất rồi! Chúng ta đi vào ăn một chút có được hay không?"
Đúng là hù dọa người khác mà! Sao hai vị lão đại này vừa nhìn thấy lão phu nhân thì liền thay đổi bộ dạng cơ chứ? Thật là xấu hổ!
Sắc mặt Chu Hữu Mai vẫn còn rất nghiêm trang, tức giận nói: "Không ăn, dù sao bà lão như bà cũng làm cho con cảm thấy phiền! Còn ăn cái gì, đói chết cũng được."
Không thể cứ luôn bị nó dỗ như vậy được, nếu không thì không biết chắc trai đến khi nào mới có tung tích, chỉ là, lúc này khóe miệng của bà lại bất giác lặng lẽ giương lên một đường cong.
"Sao bà nội có thể nói như vậy, chẳng lẽ cháu thương yêu bà, mà bà nội lại không có chút cảm giác nào sao? Thì ra là bà nội nghĩ cháu trai của mình như vậy." Nhất thời Huyền Vũ Thác Hàn giống như bị cái gì đả kích, khuôn mặt mới vừa tươi cười đã chuyển thành uất ức! Anh ta thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi.
Lần này Chu Hữu Mai cũng không nhượng bộ anh, đẩy tay anh ra: “Bà có thể nghĩ như thế nào! Hiện tại con cũng đã dọn ra ngoài ở, không phải là con ghét bỏ bà già này dài dòng thì là cái gì?"
"Làm sao mà con bỏ được bà nội chứ, đây không phải là vì công việc sao? Hơn nữa cũng không phải là con không trở về nhà ở, chờ đến khi con hết bận, con liền về nhà chăm sóc cho bà thật tốt không được sao!"
Chờ nó hết bận thì hai chân cũng đi hết rồi, trở về chăm sóc cái quỷ á, cái bà cần chính là được ôm chắc trai. . . . . .
Ọe! Sao một người đàn ông mà lại lộ ra vẻ mặt giống như con dâu nhỏ vậy? Thật là ghê tởm, Xá Cơ Hoa đứng bên lạnh buồn nôn đến run rẩy! Bây giờ thì nhìn không nổi nữa, vội vàng cất chi phiếu và địa chỉ vào, dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, rồi phủi mông một cái, tự nhiên xoay người rời đi.
Nhìn người thật sự không thể nhìn bề ngoài!
Nhưng ngay lúc cô vừa xoay người, thì Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cau lông mày lại, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Xá Cơ Hoa vừa xoay người đi, ở trong đầu chợt lóe lên dáng vẻ rất quen thuộc!
"Đứng lại!" Đột nhiên quát lên một câu khiến người khác không thể chống cự, nhất thời dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người.
Đứng lại? Không phải anh ta đang gọi cô đó chứ? Xá Cơ Hoa hơi dừng lại một giây sau, không cho là đúng, vừa nghĩ tới trong túi này giấy bạc trắng lóa, thì bước chân của cô tựa như bay lên, vui vẻ ngâm nga một bài hát rồi bước nhanh đi, hoàn toàn không chú ý đến phía sau lưng có một ánh mắt rất sắc bén đang quan sát mình.
Đám thuộc hạ trợn tròn mắt, lại có người phụ nữ dám không nhìn lão đại của bọn họ như thế sao, thật là không biết điều!
Huyền Vũ Thác Hàn nghi ngờ nheo mắt lại, bóng lưng này! Có thể nào? Trong đầu thoáng qua cô gái phách lỗi đêm hôm đó, đáy mắt thoáng qua một tia ác độc! Nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào.
Mà Chu Hữu Mai nhìn theo tầm mắt của anh, là cô bé vừa rồi, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hạ xuống! Làm bộ nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Chẳng lẽ con biết cô bé?"
Nếu như cô ấy thật sự là cô gái đêm đó, vậy bọn họ đâu chỉ biết nhau, nhưng trong lòng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, cho nên cũng không muốn ngăn cô lại.
"Không biết!" Trong chớp mắt, Huyền Vũ Thác Hàn đã khôi phục lại nụ cười nhạt vừa rồi, lúc này ánh mắt ôn hòa nho nhã, cùng với ánh mắt sắc bén kinh người vừa rồi tạo thành hai thái cực đối lập nhau!
"Ồ. . . . . ." Kéo dài giọng nói, tên nhóc này thật sự coi bà là người già mắt mờ rồi sao, đột nhiên đáy mắt Chu Hữu Mai thoáng qua một vẻ quỷ dị.
Vừa đi vào trong công ty vừa thở dài nói: "Con dọn ra ngoài ở, bà nội cũng không cản, nhưng bà nội không yên lòng nhất chính con có thể tự chăm sóc tốt cho mình được không, tối nay bà nói chị Liễu mang theo mấy người nữa giúp việc đến chỗ ở của con, có chị Liễu ở đấy, bà nội cũng yên tâm một chút, có được không?"
Huyền Vũ Thác Hàn vừa đỡ bà đi vào bên trong vừa lên tiếng: "Không cần đâu, không có chị Liễu ở bên cạnh bà nội, con cũng không yên tâm." Sau lưng còn đi theo một đoàn lãnh đạo cao cấp của công ty!
Long Hàm Húc đi phía sau cùng, tận lực làm {người trong suốt}, âm thầm chắc lưỡi hít hà, lão đại giỏi lắm! Cố gắng thêm chút nữa giải quyết cho xong “lão phật gia”, cố gắng lên!
"Nếu vậy, thì giữ lại mấy người nữ giúp việc mà bà nội chọn cho con, như vậy thì mỗi ngày bà nội mới không cần phải lo lắng việc con không có ai chăm sóc chuyện ăn uống hàng ngày!"
"Bà nội, Tiêu Vân Các là khi cháu còn nhỏ ông nội cho cháu, Tiêu Vân Các vẫn luôn có quản gia Phúc trông nom! Huống chi còn có thím Lưu ở đấy, bà nội cứ yên tâm đi?"
Bà nội nghĩ như thế nào sao anh có thể không biết được chứ, anh chính là muốn được tỉnh táo nên mới đến Tiêu Vân Các ở!
"Chuyện này không giống nhau, bác Phúc và thím Lưu thì bà có thể yên tâm, nhưng từ nhỏ con đã thích sạch sẽ, coi như thím Lưu có thể làm, nhưng cũng không thể quét dọn cả Tiêu Vân Các được có phải hay không? Bà nội biết con đang nghĩ cái gì! Lần này con có thể yên tâm, thế nhưng con đưa tất cả những cô gái kia trở về, bà nội cũng không thể không biết mắc cở mà đón những người đã đưa đến bên này cho con quay về được! Như vậy đi, bà nội liền chọn ra một người có khả năng nhất . . . . . ."
Sau khi giải quyết xong bà nội, Huyền Vũ Thác Hàn trở lại phòng làm việc, sắc mặt nghiêm khắc tối tăm tiếp một cú điện thoại: "Người đã tra ra được chưa?"
"Đã có đầu mối, trước mắt vận dụng năng lực của cảnh sát thành phố A, đã triển khai tìm kiếm khắp thành phố."
"Nhanh chóng tìm ra người cho tôi." Ánh mắt thâm thúy của Huyền Vũ Thác Hàn thoáng qua chút sương mù, sau khi nhìn thấy bóng dáng ấy, thì bóng dáng đêm đó luôn chồng lên bóng dáng này!
"Dạ!"
|
☆, Chương 17: Ỷ nhiều hiếp ít?
Tại một tòa nhà cũ kỹ nằm trong khu vực dân nghèo. Trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của một căn hộ tồi tàn ở tầng năm, có treo một tấm bảng hiệu ghi dòng chữ “Trụ sở Công ty thám tử Hoa Vũ”
Nhìn bên ngoài căn phòng này thật là cũ kỹ, nhưng khi bước qua cánh cửa, nhìn thấy không gian bên trong được chỉnh trang, ngược lại, đã làm cho người ta cảm thấy hết sức vui mừng.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Tất cả mọi dấu vết mà thời gian đã in lại ở nơi này đều đã được xóa bỏ, từ khuông cửa cho đến vách tường, bất cứ nơi nào cũng được lớp nước sơn màu hồng bao phủ ánh lên sáng sủa! Còn có hai lẵng hoa màu lam ngày khai trương bày ở cửa ra vào, qua một thời gian tuy nhìn đã có vẻ hơi bị héo đi, nhưng dù sao vẫn có thể sử dụng được thêm một thời gian nữa, không cần phải mua hoa khác thay thế!
Đột nhiên, từ trong phòng có một tiếng thét vang lên, âm thanh tiếng kêu lớn đến độ làm cho người ta phải kinh hãi! diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Tưởng chừng như tấm bảng hiệu vô cùng kiên cố kia cũng lập tức trở nên lung lay, run rẩy như sắp sửa rơi xuống, lớp bụi bám trên trần lâu ngày cũng rung lên rơi xuống lả tả!
"Cái gì!" Hạ Tình Vũ trừng lớn mắt, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên một cái cực kỳ mạnh mẽ, giống như một cơn gió lốc vọt lao tới chỗ kia: "Cậu nói cậu nhận được một đơn đặt hàng lớn sao? Có thật không? Ở nơi nào vậy?" Hôm nay mới là ngày đầu tiên sau khai trương, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vậy mà đã nhận được đơn đặt hàng rồi, điều này làm sao có thể không khiến cô bị kích động đến mức bị nhảy dựng lên như vậy được chứ!
Trong phòng khách nhỏ hẹp, có kê hai chiếc bàn làm việc, trên giá sách cũng bày đầy một loạt tài liệu sách vở nhìn cũng có chút rất ra dáng!
Xá Cơ Hoa ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất được bày đặt trong phòng, hé nở một nụ cười mê hoặc, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn bàn tay cầm tờ chi phiếu giơ lên: "Thấy không, tiền boa tớ đã thu vào tay rồi, năm vạn cơ đấy! Cậu nói xem, như thế này có phải là đơn hàng lớn chưa hả?"
Hạ Tình Vũ lập tức đi qua cầm lấy chi phiếu trong tay Xá Cơ Hoa, sau khi nhìn thấy phía đằng sau có tới bốn số không, lập tức mở to mắt, cảm giác có chút gì đó không thể tin nổi, kêu lên "A Cơ à, có phải là cậu đi cướp ngân hàng không vậy? Xin cậu đó, ngàn vạn lần xin cậu đừng có làm chuyện điên rồ này, đây chính là việc phạm pháp, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn phải ngồi tù đó!"
Nghe Hạ Tình Vũ nói như vậy, khóe miệng Xá Cơ Hoa co rút lại, đưa tay ra, một phát rút tờ chi phiếu lại nghe “soạt” một cái, đứng dậy đập cho Hạ Tình Vũ một cái: "Cậu nói bậy bạ cái gì đó! Xá Cơ Hoa tớ đây, mà lại là hạng người như vậy hay sao? Tớ đường đường là một người dân cực kỳ lương thiện đó, vậy mà cậu lại nghĩ tớ đi làm mấy chuyện phạm pháp đó hay sao?"
Một người dân cực kỳ lương thiện sao? Dieenndkdan/leeequhydonnn Hừm, phát buồn nôn lên được! Xá Cơ Hoa cô nếu quả thực một người dân cực kỳ lương thiện, thì chắc chắn khắp thiên hạ này sẽ không có người xấu nữa rồi!
Hạ Tình Vũ vuốt vuốt chỗ đầu bị Xá Cơ Hoa đập, trừng mắt bất mãn nhìn lại Xá Cơ Hoa, nói: "Thì vốn dĩ cậu là như vậy mà, năm vạn khối tiền boa cơ đấy, làm sao có thể tin được chứ, nếu như không phải cậu đã đi cướp được, thì đúng là cậu đã mở ngân phiếu khống để đùa giỡn mọi người!"
"A, đúng vậy đó. Dienddanlequuydon Một khi tớ đã nắm được tờ chi phiếu trong tay, trước hết tớ phải đi đến ngân hàng để nhờ kiểm tra trước đã, đây chính là tờ chi phiếu thật đó!" Xá Cơ Hoa cười ha hả, xem tờ chi phiếu tựa như bảo bối cất đi rất cẩn thận, sau đó cũng không quên ngẩng đầu nói rõ: "À mà khoản tiền boa này cũng không phải bỏ vào sung công đâu đấy, cậu cũng đừng có mơ tưởng gì về khoản tiền boa này của tớ nhé!"
Hạ Tình Vũ liếc mắt, di@en*dyan(lee^qu.donnn), ai là người tài giỏi có thể móc được một chút gì đó gọi là tốt đẹp từ cái con người vốn nổi danh là nữ vương keo kiệt kia đây? Nhìn bộ dạng đầy vẻ căng thẳng của Xá Cơ Hoa, Hạ Tình Vũ lập tức thấy tức giận nói lại: "Biết rồi, ai mà thèm cái tiền boa của cậu chứ, cậu mau chuyển lại địa chỉ của khách cho tớ, hiện tại tớ cũng muốn chuẩn bị trước một chút, tránh để cho con vịt béo đã tới tay mình rồi mà còn bay mất."
"Cái này chính là một con dê béo lớn đó! dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Ngày mai khi cậu đi thương thảo giá tiền với bà ta, nhưng cậu nhớ rõ là phải nói tăng giá tiền lên thêm mười lần nữa nhé, phải kiên quyết đòi bà ta một giá cao thật cao nhé!" Vừa đưa tờ giấy cho Hạ Tình Vũ, đồng thời Xá Cơ Hoa vẫn không quên nhắc nhở cô, chuyện này vốn có liên quan đến vấn đề tiền lương của cô sẽ được bao nhiêu đó.
"Được rồi!"
Hạ Tình Vũ cất địa chỉ của khách hàng thật cảm thấy, sau đó quay đầu cười hì hì với Xá Cơ Hoa nói một câu:di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn "Vậy thì bữa ăn tối, bữa ăn khuya hôm nay cậu bao hết nhé. Bữa tối tớ muốn ăn món thịt bò bít tết có nước sốt ở quán bên kia ngã tư đường, còn ăn khuya ở quán đồ nướng bên Thành Đông nhé!" Nói xong, cô đi trở về chỗ ngồi của mình với vẻ rất ưu nhã!
Quá ghê tởm! Lại còn dám mở miệng nói không thèm có quan tâm gì đến khoản boa kia của cô nữa chứ! Ở ngã tư đường bên kia chính là một nhà hàng cao cấp, một phần thịt bò bít tết thôi cũng đã phải đến hơn mấy trăm đồng rồi. Nhà hàng nướng ở Thành Đông chẳng phải là nơi có vị trí địa lý thật lý tưởng đó sao! Nhưng có điều, món ăn ở đây giá tiền còn đắt hơn gấp bội lần ở bên Thành Tây nữa. Cái này rõ ràng chẳng phải là hút máu cô hay sao!
Khóe mắt của Xá Cơ Hoa lập tức như bị rút gân, cô nghiến răng nghiến lợi: "Muốn ăn thịt bò bít tết để tớ làm cho cậu ăn! Còn quán thịt nướng ở Thành Đông ấy hả, cậu đừng có mơ tưởng nhé. Cậu có muốn ăn ở Thành Tây hay không, nếu không muốn thì cứ việc tự mình bỏ tiền của mình ra mà ăn."
"Đương nhiên là tớ muốn rồi, cậu nhớ rõ là mua cho tớ hai phần nhé!"
"Hai phần hả? Cậu có phải là loại người tham ăn không đấy hả? Không thể nào ăn hết nhiều như vậy được đâu, đừng mong tớ đây lãng phí!" Đúng là quỷ hút máu người mà, nhất định đây là quỷ hút máu người không sai!
"Ai bảo là tớ ăn hết, một phần nữa là tớ để dành cho con mèo trắng nhỏ mà tớ vừa mới mang về nuôi thôi!"
"Vậy sao! Cậu cứ việc bỏ tiền ra mà mua!"
. . . . . .
Đêm nay trăng sáng khác hẳn những ngày thường, ánh trăng chiếu xuống sáng ngời đến lạ thường. Dưới màn đêm tối đen, ánh trăng phảng phất như dát lên trên mặt đất một lớp bạc mỏng.
Cũng dưới bầu trời đêm đó, lúc này có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang lặng lẽ bước đi ở trên đường. Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của cô bị kéo thành một vệt thật dài.
"Tang tang...ý a... tang, tang tang...ý a... tang tang... keng..." Một tiếng sênh gõ không đúng theo nhịp của tiếng ngâm nga đột nhiên vang lên trong bầu không khí ban đêm yên tĩnh.
Lúc này trời đã tang tảng sáng! Trên đường phố cũng đã không còn có mấy người đi lại nữa, chỉ thấy Xá Cơ Hoa đang đi bộ ròng rã ở dưới ánh đèn đường. Hai tay trái phải của cô đều đang bận xách hai chiếc túi lớn đựng đồ nướng để ăn khuya, chân bước nhanh nhẹn đi qua mấy cái ngã tư để về đến khu nhà trọ.
Mà tiếng hát ngâm nga hừ là không ngừng vọng ra từ trong miệng kia, cũng có có thể thấy được đêm nay tâm tình của mỗ nữ kia dường như có vẻ không tồi.
Đêm nay Xá Cơ Hoa đi đến Thành Tây để mua đồ nướng, cô không ngờ rằng tối hôm nay là ngày cuối cùng những hàng quán ở ngã tư Thành Tây này đều phải di dời. Do đó tất cả các đồ nướng ở đây đều được bán ra với một giá khá thấp, nhìn cũng biết, khối lượng đồ để trong hai chiếc túi lớn mà cô đang xách trên tay đây, lúc trước cũng phải mua mất hơn hai trăm đồng, nhưng bây giờ chỉ mua với giá có hai mươi mấy khối! Điều này mà không làm cho mỗ nữ Xá Cơ Hoa thấy cao hứng được sao, đến nỗi cô còn có thể cất tiếng hát vang vui vẻ là khác!
Nhưng mà, nỗi sung sướng và sự yên lặng kia, cũng rất nhanh chóng đã bị tiếng động của một trận va chạm đánh nhau kia phá vỡ!
Ở khu đất nằm ở phía chếch với ngã tư bên này nhìn ra xung quanh thấy hình như vắng vẻ hơn, cho nên bình thường những những người cảnh sát tuần tra cũng không hay đến đó. Dần dà, do khu này không có người giám sát nên đã trở nên hỗn tạp. Trên đường phố của khu này thỉnh thoảng lại thấy diễn ra cảnh đánh nhau, chém giết nhau rất bình thường.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những người dân ở vùng lân cận đã sớm trở thành chai lì. Chỉ cần không có chuyện gì gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân, tất cả mọi người coi như có nhìn thấy cũng không ngăn chặn. Trên tay đang xách nặng hai túi đồ nướng, miệng Xá Cơ Hoa còn đang không ngừng “tình tang hừ là...” liền lập tức ngừng lại, cô hồ nghi quay đầu lại, nhìn về phía nơi có những tiếng động đang phát ra kia!
Ánh trăng sáng như bạc chiếu rọi ở trên mặt đất, chỉ thấy nơi con đường không có ánh đèn kia, hai mươi mấy người trong tay đang cầm gậy gỗ côn sắt đang vây quanh tấn công một người đàn ông mặc tây trang màu đen! Tuy người đàn ông kia thân thủ cũng không tệ, thế nhưng hai tay không cũng khó mà địch nổi bốn người, huống chi đối phương lại còn cả đám người trong tay người nào cũng cầm vũ khí thế kia!
Không đến một hồi, rõ ràng người đàn ông kia đã rơi vào thế hạ phong!
"Wow, đánh không nổi rồi! Hóa ra là ỷ thế đông để ức hiếp ít người sao?"
Lúc này đột nhiên có một tiếng nói cất lên, lập tức làm cho hai mươi mấy người đang hung mãnh vung gậy gỗ đập xuống người đàn ông kia đều dừng lại.
Chỉ thấy những người kia sau khi dừng lại, ngay lập tức hai mươi mấy ánh mắt đầy hung ác cùng đồng thời nhìn chằm chằm vào trên người Xá Cơ Hoa, chẳng biết đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào .
Trước mắt cô lúc này là nguyên một đám người nhìn dáng vẻ rất lưu manh, trên người chúng như tản ra hơi thở lưu manh, mang theo một luồng khí như muốn dọa dẫm “tao là phần tử bất lương đây”. Tất cả đám người đều mang bộ dạng như “hung thần ác sát”, nếu như đối với một người bình thường khác, chác đã sớm bị khủng bố, dọa sợ đến mức chân tay mềm nhũn rồi rồi.
Tên lưu manh cầm đầu trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng nhìn rất tầm thường, quay đầu lại vừa nhìn thấy Xá Cơ Hoa, vẻ mặt hung ác tay cầm cây gậy gỗ chĩa về phía cô quát! "Mày là ai vậy hả? Vừa rồi, mày vừa mới nói cái gì đó? Có phải là đã chán sống rồi không hả?"
Người đàn ông đang bị đám người vây chặt vào giữa kia, sức lực dưới chân cũng đã có chút suy yếu đi rồi, sắc mặt đã tái nhợt, hơi thở đã trử nên hơi bị hổn hển, khi nghe thấy tiếng nói ở đằng kia vang lên, cũng khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía đó!
Xá Cơ Hoa khóe miệng cười cười, ngước đôi mắt to của mình lên chớp chớp, hai tay lên hai chiếc túi lớn trong đó đựng đồ ăn khuya, vội lắc lắc đầu, nói: "Không nói gì, không nói gì, tôi chỉ là người đi mua đồ ăn khuya đi ngang qua đây thôi. Xin mời các người tiếp tục, cứ tiếp tục đi, cứ coi như tôi đây không hề tồn tại là tốt rồi."
Khóe mắt cô hơi quét qua người đàn ông đang bị vây ở trong trung tâm, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Khóe miệng, cái mũi đều có vết máu chảy ra, một bên gò má dường như đã bị một cây gậy gỗ đập trúng rất mạnh, bị sưng đỏ giống như một cái đầu heo vậy. Nhưng mà nhìn bộ dạng gương mặt ở phía bên kia vẫn có thể thấy được vẻ tuấn tú của ông ta, ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng không tồi, chỉ có điều đã hơi bị nhàu nhĩ, xộc xệch một chút.
Xá Cơ Hoa ha ha cười nói xong, liền đi về phía bên kia. Bọn lưu manh đánh người kia thấy sự thể cũng không có chuyện gì là tốt rồi, liền lập tức bỏ qua chuyện này. Xá Cơ Hoa cũng không có hứng thú tự tìm phiền toái, nhất là chính cô cũng cảm thấy không muốn để bản thân mình bị dây dưa với loại người không chút lương thiện....
Nhưng cô vừa mới quay người lại, đã lại nghe thấy phía sau lưng mình lại vang lên tiếng đánh nhau lần nữa, sau đó tiếng nói đầy vẻ hung dữ của gã lưu manh cầm đầu lúc nãy lại vang lên: "Gọi điện thoại cho đàn em của mày bàn giao lại khu đất phía tây đi, bằng không qua đêm nay chúng tao sẽ làm cho mày dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không cứu nổi số mệnh của mày đâu."
Tiền??! Chỉ thấy Xá Cơ Hoa vừa mới đi không đến vài bước, bước chân còn đang vội rảo bước lập tức liền dừng lại!
|
Chương 18: Giao ra thứ đáng giá
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng người đàn ông quỳ một chân trên đất hừ ra! Bị gậy sắt nện tạm thời quỳ trên đất không đứng dậy được!
Lông mi lạnh lùng bị tóc trên trán che lấp run lên, đột nhiên không cảnh cáo ngẩng đầu lên, cặp mắt màu đỏ như máu kia giống như được truyền giết chóc sang, giống như ma quỷ lấy mạng, làm cho người ta sởn cả tóc gáy; “Tụi mày cũng xứng muốn mạng của tao?”
Ánh mắt sát khí chống lại kia, khiến đáy lòng lưu manh đối diện trực tiếp với anh run lên sợ hãi, bước chân không tự chủ lui về sau một bước, đây là phản ứng sợ hãi vô thức trong tiềm thức con người khi đối mặt với người mạnh hơn.
Sắc mặt lưu manh cầm đầu khẽ biến thành dữ tợn, âm thầm sinh ra ác độc mạnh mẽ, đi lên phía trước vung một cái tát lên khuôn mặt sưng như đầu heo của người đàn ông, giọng khàn khàn oai vệ quát lên trước đám đàn em.
“Hừ, không xứng? Mày TM không phải chỉ là một đường chủ của một bang hội nho nhỏ Minh Cát sao, mày cho rằng mày là lão đại Minh Hạo Thiên của hội Minh Cát sao! Tao nhổ vào! Ở trên địa bàn bang Thiên Sát chúng ta, giết người thì thế nào? A, coi như là lão đại Minh Hạo Thiên của mày nhìn thấy chúng tao, vậy cũng phải nhường nhịn ba phần, mày là thứ gì, còn dám trừng chúng tao, có tin tao móc tròng mắt mày ra không.” Nói xong lại vung một cái tát tới.
Khóe miệng Minh Hạo Thiên tràn ra dfienddn lieqiudoon một vòng đường cong khát máu, tròng mắt đen rét lạnh, giơ tay lên chặn đứng tay vung xuống, âm thầm xiết chặt lực tay, một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên.
“A!” Lưu manh hung ác kia mới vừa rồi còn phách lối, lập tức kêu lên thảm thiết, mắt thấy, tay bị gãy thành hình dáng khác thường!
Minh Hạo Thiên một phát hất tay hắn ta ra, thong thả đứng lên từ trên mặt đất, lúc này toàn thân phát ra sát khí mù mịt, giống như đi từ trong địa ngục ra, khiến cho hai mươi mấy người vừa rồi còn vẻ hung thần ác sát, trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi, toàn bộ lui lại một bước theo bản năng!
“Này, chết tiệt! Tụi mày TM còn thất thần cái gì vậy, đều đánh mạnh cho tao, đánh gãy hai hai tay hai chân nó cho tao! Móc mắt nó ra.” Lưu manh bị gãy tay, sắc mặt trắng bệch nhăn nhó giận dữ hét!
Bị mất mặt lớn như vậy trước mặt đàn em, nếu cứ như vậy bỏ qua cho hắn ta, anh còn có mặt mũi gì xen vào trên đường? Một tay khác vì thẹn mà hóa thành giận cầm lấy gậy sắt vung đến!
Dưới đèn đường mờ nhạt, tròng mắt đen với sát khí lạnh lùng nhíu lại, thân hình lóe lên, trở tay túm lấy gậy sắt trong tay hắn, nghiêng người đưa tay đập vào lưng hắn, trong một tiếng uỵch, người nọ chật vật nằm sấp xuống đất! Một cước đá hắn ra xa ngoài năm bước.
“Lão đại... Các anh em, cùng tiến lên, báo thù cho lão đại!”
Những đàn em kia coi như cũng nghĩa khí, thấy lão đại của mình bị đánh đến nằm sấp xuống đất, lập tức bất chấp sợ hãi, nguyên một đám nhào tới!
Thể lực của Minh Hạo Thiên vốn hao tổn không ít, một chọi mười anh còn có thể miễn cưỡng được, nhưng hai mươi mấy người vây đánh, không lâu sau anh cũng cảm thấy thể lực ăn không tiêu, trên người đã trúng không ít gậy.
Lúc này lưu manh cầm đầu đứng dậy từ dưới đất, mặt dữ tợn hung ác quát lên, “Đánh, đánh mạnh cho tao, ai có thể đánh gãy tay chân nó, tao TM mời kẻ đó đi nhà hàng cao cấp thoải mái một lần!”
Lời này của anh vừa rơi xuống, hai mươi mấy người vây đánh Minh Hạo Thiên lập tức giống như cắn thuốc lắc, từng người một xuống tay càng độc ác hơn.
“Cạch bộp...” Gậy sắt Minh Hạo Thiên cầm bị một gậy sắt hung hăng đánh rớt, cánh tay bị trúng một kích nặng nề! Xương tay âm hưởng vang lên một tiếng “Crặc”, ngay sau đó chân cũng bị hung hăng đá một cước quỳ trên mặt đất.
“A!” Sắc mặt Minh Hạo Thiên tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy ra kêu lên một tiếng đau đớn, ngước mắt, thoáng nhìn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn gậy sắt từ ba phía, đồng thời đập lên đầu anh, bốn phía đã không biết là gậy sắt hay gậy gỗ, toàn bộ công kích về phía tứ chi của anh.
Phản bội? A! Không ngờ Minh Hạo Thiên anh sẽ có ngày thuyền lật trong mương.
Trong mắt bắn ra khát máu lạnh lùng, nâng một tay không gãy lên bảo vệ đầu, cả người ẩn chứa sức lực bộc phát, đang định ra sức giết ra, sau lưng có một người lao ra, công kích trên đỉnh đầu không đánh xuống, ngược lại vang lên tiếng “Keng keng” sắt va sắt.
Minh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, lạnh lùng trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Xá Cơ Hoa một tay giơ lên hai túi đồ ăn khuya lớn, một tay siết chặt lấy gậy sắt nhặt được trên đất, chẳng biết chen vào đám người từ lúc nào, trong giây phút nguy hiểm đó, ra một tay, đỡ ba lực đang hăng hái đánh lên đỉnh đầu anh.
Tay giơ gậy sắt lên quơ quanh người, một cước đá bay những người còn định đến chào hỏi trên người Minh Hạo Thiên, khí thế của Xá Cơ Hoa như một đại vương trên núi, nhảy vào giữa hai mươi mấy người, hét lớn một tiếng, “Ngừng... Mọi người ngừng trước một chút! Muốn đánh cũng chờ một chút rồi đánh.”
Những người này là người nào chứ, thật sự không có chút tố chất nào, đánh hỏng kẻ có tiền này của cô thì làm sao!
Những tên lưu manh kia không giờ đang đánh giết đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, lại vừa vặn là cô gái kia, nguyên một đám sắc mặt khó coi giống như bị gì.
“Cô rốt cuộc là ai, lại dám nhúng tay vào chuyện của bang Thiên Sát chúng tôi, quả thật là chán sống, cùng đánh cho tao!” Giọng nói hung ác kia vừa rơi xuống, hai mươi mấy người cầm gậy hung tợn định nhào lên quần đấu lần nữa.
“Đợi một chút!” Xá Cơ Hoa vội vàng phất tay nói, “Tôi chỉ là người qua đường, mấy người đều là đàn ông to lớn, còn định ức hiếp phụ nữ là tôi sao? Mấy người chờ một chút, một chút là được rồi!”
Nói xong, cũng không để ý tới những di3n~d@n`l3q21y'd0n người kia định thế nào, ngồi xổm xuống nhìn Minh Hạo Thiên trước mặt, mắt to lóe sáng nhìn chằm chằm hỏi anh: “Này, anh rất có tiền sao?”
Mắt lạnh của Minh Hạo Thiên quét qua cô, hé miệng cũng không mở miệng trả lời, chỉ bằng thân phận của anh, đâu chỉ có tiền!
Xá Cơ Hoa coi như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh bắn tới, cười cười nhìn túi trên quần áo anh nói, “Trên người anh có bao nhiêu tiền mặt? Giao cho tôi, tôi cứu anh ra ngoài, thế nào?” Hình như đồ mặc trên người anh ta là hàng hiệu rất đắt tiền, xa hoa, như vậy trên người anh ta nên có rất nhiều tiền rồi?
Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng Xá Cơ Hoa kích động đến cuồng loạn, hai mắt sáng lên!
“Không tiền!”
Lại không nghĩ đến trong miệng anh thốt ra hai chữ như vậy, giống như một chậu băng đổ xuống đầu cô! Khóe miệng Xá Cơ Hoa rụt rụt, chưa từ bỏ ý định, “Vậy chi phiếu?” Viết chi phiếu cũng được.
“Không có!”
Xá Cơ Hoa hít một hơi thật sâu, khóe mặt rút gân trên mặt cười căng thẳng, hết sức không phát ra tiếng nghiến răng hỏi, “Vậy anh có chi phiếu chứ?” Đến lúc đó lấy tiền cho cô cũng như vậy!
Minh Hạo Thiên nhìn vẻ mặt tham tiền của cô, không biết trong con ngươi đen thâm thúy suy nghĩ cái gì, chỉ có điều môi mỏng vừa động, lại là hai chữ thế này, “Không có.”
Thân là thủ lĩnh quyền uy nhất trong dieendaanleequuydonn hội Minh Cát, những thứ đó đều do tay chân xử lỳ, trên người anh không có những thứ đó cũng không phải lạ.
“Không?” Khóe miệng Xá Cơ Hoa co rút mãnh liệt, không nhịn được lớn giọng, “Nhìn anh mặc đồ chỉnh tề như vậy, thế trên người anh dù sao cũng có chút gì đáng giá chứ? Đồng hồ đeo tay nổi tiếng, điện thoại di động, dây chuyền cái gì cũng có thể!” Bận rộn một đêm, đừng nói cho cô rằng con dê béo này thật ra là con dê giả nha.
Rất rõ ràng, nhìn cổ tay trống trơn của anh, Xá Cơ Hoa lười chờ anh trả lời, mạnh mẽ đứng dậy từ trên đất, không nhịn được phất tay nói với hai mươi mấy người rõ ràng bị hành động của cô sợ đến ngây người, “Được rồi được rồi, các người tiếp tục đánh, coi như tôi chưa từng tới.”
|