Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆, Chương 19: Đàn ông chính là không khen được Editor: trang bubble ^^
Người sao mà! Trên người đến cả chút mỡ cũng không có, hoàn toàn là lãng phí thể lực của cô, còn có cái đó… cái gì… What, mới vừa kêu la chữ ‘tiền’ làm cái rắm á? Không công hại cô kích động vui mừng như vậy!
Xá Cơ Hoa bực mình mang theo ăn khuya, giận lướt mắt qua Ngụy Dương trên đất, vẻ mặt thúi hoắc xoay người định đi.
Đèn đường mờ vàng, mấy chục người cứ ngây ngốc nhìn như vậy sau khi người phụ nữ này đột nhiên đứng dậy, bộ dáng khí thế như nữ đại vương quát lên, nhất thời quên mất phản ứng!
Cho đến sau khi Xá Cơ Hoa đong đưa lắc lư đi qua từ trước mắt bọn họ, tên lưu manh cầm đầu bị gãy tay đó mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
Ở địa bàn của mình mà lại bị người nắm mũi dẫn đi như vậy, vẻ mặt tên lưu manh cầm đầu nhất thời khó coi, hung ác quát lên "Thứ không biết chết sống ở đâu đến đây, lại dám phá rối đến trên đầu chúng tao, tối nay không dạy cho mày một bài học, mày thật sự coi Bang Thiên Sát chúng tao là dễ lừa gạt." Tay không bị gảy vẫy bốn tên dưới quyền bên cạnh bắt người!
Xá Cơ Hoa vốn là tâm tình đã khó chịu, hiện nay đột nhiên bị người ngăn cản đường đi, mắt to nhất thời nhắm lại, khó chịu quay đầu lại nhìn chằm chằm lưu manh bỉ ổi này, chỉ vào mũi hắn cũng quát lên theo;
"Mày XX hung cái gì mà hung? Còn cản đường tao? Hừ, mày cho rằng tao thích khuấy chuyến nước dơ này của mày à? Cũng không phải là ăn no rửng mỡ, đây cũng còn không phải bởi vì miệng mày đê tiện, nói gì tiền tiền tiền, chẳng lẽ mày không biết nói chữ ‘tiền’ là khiến người ta phạm tội sao? Thế nào? Hiện tại mày người ác cáo trạng trước, lừa gạt tao là muốn bắt tao đến xanh mét phải hay không?"
Lúc này bị đứa con gái chỉ vào lỗ mũi mắng ở trước mặt rất nhiều anh em, trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt tên lưu manh cầm đầu kia khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi, giận đến mặt hắn cũng tím rồi, "Mày. . . . . ."
Hắn mới vừa mở miệng, Xá Cơ Hoa đã đi lên trước một bước, đang lúc mọi người sững sờ, một cái tát liền vỗ vào sau ót tên lưu manh cầm đầu kia, ở giữa đám người cũng tức giận, dùng ngón tay hung ác chọt thẳng trán của hắn!
"Mày cái gì mày! Lại nói, tao còn chưa tìm mày tính sổ đấy, mày nói một chút đi, người lớn lên vốn là hèn hạ, lúc này còn thỉnh thoảng lại vặn vẹo gương mặt ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn hù dọa ai vậy? Đáng ghét hơn chính là mày kêu la cá P với tao à, mày cho rằng mày là ai đấy? Mr Bean sao? Tao thấy nhiều nhất mày chỉ là một ông chú bỉ ổi, tỏ vẻ cái gì, mày còn dám trừng mắt ở trước mặt ta, có tin tao móc hai tròng mắt của mày ra làm bóng đạp hay không? Mày. . . . . ."
Xá Cơ Hoa càng chọt lại càng thuận tay, càng mắng càng thuận miệng, một chút cũng không để ý vẻ mặt tên lưu manh cầm đầu kia xanh đỏ đan xen, cho đến lúc đầy mặt hắn đều bay đầy chấm nước bọt nhỏ của cô, lúc này trong lòng cô mới sảng khoái ngừng lại!
Người sao mà, vậy đã lợi cho hắn, nếu không phải là xem ở dưới người đông thế mạnh của hắn, cô nhất định muốn hắn bồi thường tổn thất phí tinh thần!
Lúc này trong lòng thoải mái, Xá Cơ Hoa cũng lười mắt lớn trừng mắt nhỏ với những người này, trực tiếp cầm ăn khuya xoay người đi.
Hơn hai mươi người, từng người một hiển nhiên vẫn còn ở trong lúc kinh ngạc, mà một tên lưu manh bị chọt trán nửa ngày, hoàn toàn nổi khùng, ngũ quan dữ tợn quát; "TM bắt ả ti tiện này lại cho tao, đánh hung hăng cho đến chết cho tao, tối nay bố mày không giết chết đồ đê tiện này, tao sẽ không gọi. . . . . ."
"Ầm!"
Tiếng hô này còn chưa nói hết, dieenddafnleequysddoon thân thể người nọ lại đột nhiên bị côn sắt xông tới mặt đánh bay đi ra ngoài, dùng tốc độ nhìn bằng mắt thường không tới, lỗ mũi khóe miệng đỏ như máu đồng thời tung bay ra.
Ả ti tiện? Vẻ mặt Xá Cơ Hoa nhất thời tức giận, cất bước tiến lên một tay chống nạnh, một phát giẫm ở trên bụng người nọ; "Dám mắng tao đê tiện? Con mịa mày, tao thấy mày không chỉ miệng ti tiện, người này càng ti tiện! Thế nào? Còn dám trừng tao?"
"Bốp!"
Đập một cái tát ở trên mặt tên lưu manh cầm đầu đang choáng váng nặng nề còn không hiểu nổi tình huống thế nào kia, học hắn ta kiêu ngạo đối với Minh Hạo Thiên như lúc trước, to tiếng quát lên: "Bà cô tao lớn lên là cho mày trừng sao? Mày nói một chút mày tính cái gì đây? Bây giờ còn dám trừng tao? Có tin tao móc hai tròng mắt của mày ra hay không?" Nói xong, lại một bàn tay mạnh mẽ đập xuống.
"Thế nào? Không phục à? Lại trợn mắt nhìn tao? Tao thấy lần này mày là mắt đê tiện" nói xong, ‘bốp’ một tiếng lại một cái tát.
"Mày? Mày còn trừng?" Dù sao thấy Xá Cơ Hoa lại muốn giơ bàn tay lên.
Ngay vào lúc muốn đập xuống thì tên lưu manh cầm đầu kia vốn là bị đập hôn mê, bị đập đến đỉnh đầu toả ra ánh sao đã tỉnh táo lại, dùng tất cả hơi sức giơ tay lên che kín mặt!
Hắn oan ức mà! Rốt cuộc lúc nào thì hắn trừng cô? Mới vừa bị một côn sắt của cô đánh cho thiếu chút nữa chưa bị đánh cho liếc trắng mắt, rốt cuộc là con mắt kia của cô thấy hắn có hơi sức tránh ra trừng mắt cô?
Xá Cơ Hoa ngồi xổm người xuống, mắt to trực tiếp nhìn chằm chằm thân thể tên lưu manh cầm đầu khẽ ngọa nguậy kia; "Hừm! Thế nào? Hiện tại cũng biết tự ái rồi hả? Mày nói một chút cái người như mày bị nhiều người ghét, cả ngày chỉ biết rống tới rống đi về phía người ta, mày cho rằng người khác cũng giống như những người anh em đầy nghĩa khí này của mày à? Bị mày đuổi đi đổi lại cũng không có câu oán hận, bây giờ còn liều mạng vì mày."
Chính phải chính phải! Trong lòng hai mươi mấy người phía sau cô định liều giết qua cứu người từng người một gật mạnh đầu, những người làm đàn em như bọn họ dễ dàng lắm sao? Bị kêu đến kêu đi không nói, tâm tình lão đại khó chịu một chút, còn phải bị chửi máu chó đầy đầu.
"Người lớn lên khiến người ta ghét còn chưa tính, bây giờ mày còn động một chút là muốn mạng người ta, mày cho rằng mày là Thiên Hoàng Lão Tử à? Những anh em kia vì mày liều mạng ngoại trừ cả ngày lo lắng hãi hùng còn phải chịu đựng mày vẫn trái một câu chửi mắng con bà nó, phải một câu chửi mắng con mẹ mày, bọn họ là đầy tớ của mày à? Người ta cũng là có ba mẹ sinh, sao mày không tôn trọng người ta, người ta còn liều mạng vì mày như vậy, hiện tại mày xem các anh em của mày một chút, còn có nghĩa khí xông lại muốn quan tâm mày như vậy...Mày mới thật sự TM cố gắng nghĩ lại thử xem."
Tri âm! Hai mươi mấy người nhất thời từng người một gật mạnh đầu, cô gái này thật sự là TM nói đến trong tâm khảm của bọn họ rồi!
Trên đất tên lưu manh cầm đầu bị đánh ngay cả cơ hội mở miệng kêu oan cũng không có, tay bụm mặt đột nhiên bị Xá Cơ Hoa kéo rời ra, âm thầm dùng chút sức, xương vang lên một tiếng rắc.
"A!" Trên đất, tên lưu manh nào đó vốn là nhắm hai mắt, nhất thời trợn to mắt kêu gào đau đớn ra tiếng.
"Thế nào.. Thế nào? Khó chịu chỗ nào sao?" Xá Cơ Hoa giơ lên ăn khuya của cô khẩn trương đứng lên, mặt mê mang; "Các anh em, các người mau tới đây xem một chút, quan tâm một chút lão đại của các người đây là thế nào? Sắc mặt trở nên thật tái nhợt, giống như sắp không xong rồi, mau đi."
Vốn vẫn còn là trường hợp hung ác bừng bừng nhào tới, lúc mới vừa bị cô nói như vậy, nhất thời từng người một nghĩa khí bành trướng, trên mặt quan tâm liên tục bổ nhào lên phía trước quan tâm.
Bà nó, người đàn ông này chính là không khen được, Xá Cơ Hoa chen đi ra từ trong đám người, đến cả thở mạnh cũng chưa kịp thở, trực tiếp nâng đỡ con dê giả kia lên, chuồn mất!
Bọn họ đây chân trước vừa mới đi, trang #ddlqd# bubble lúc này đầu đường đã tuôn ra lượng lớn xe cảnh sát, phía sau còn đi theo chiếc xe cứu thương!
Hai mươi mấy tên lưu manh kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lúc này cũng được mời lên xe cảnh sát, vị cầm đầu lưu manh đáng thương kia, trực tiếp bị đỡ lên xe cứu thương.
"Ồ ồ. . . . . . Xem dáng dấp anh cũng không mập, làm sao lại nặng như vậy chứ?" Ngõ tối đầy bí ẩn, một tay Xá Cơ Hoa kéo xuống người gác ở trên vai ném qua một bên, cũng không thèm xem người nọ thế nào, tiện thể không hình tượng dựa vào trên vách tường hé miệng ra thở to hổn hển, cứu người sống này thật đúng là không phải chuyện người làm, mệt chết cô rồi.
|
☆, Chương 20: Nhanh lên một chút, thừa dịp máu chưa có đông lại. Editor: Heisall
Cô vừa để Minh Hạo Thiên xuống, anh đã không chịu nổi mà ngồi bệt trên mặt đất, gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, vừa rồi đánh nhau tay bị gãy, giống như diều đứt dây, buông thỏng ở bên người.
Cô gái này thật đúng là lợi hại, cánh tay này vừa mới bị gãy, liền bị cô kéo đi một trận như vậy, cũng không biết sau này có để lại di chứng không nữa.
Nâng tròng mắt lạnh lùng lên nhìn cô gái đang tựa vào trên tường, chân mày Minh Hạo Thiên nhíu chặt, lạnh lùng hỏi: "Tại sao cô giúp tôi?"
Giúp anh ta? Cô có sao? Đây chính là nhận tiền làm việc, Anh ta tưởng cô là chúa Jesus xả thân cứu người à? Anh ta muốn, cô cũng không đồng ý đâu.
Xá Cơ Hoa liếc mắt nhìn xe cảnh sát bên ngoài đã lái đi, sau khi thấy bốn phía cũng im ắng, mới vội vàng buông gói đồ ăn khuya đang cầm trong tay xuống, móc móc trong túi quần, rút ra một tờ giấy trắng.
"Cô đang làm gì?" Minh Hạo Thiên kỳ quái nhìn cô gái ở bên cạnh cứ sờ tới sờ lui ở trên người.
Mặc dù không muốn thừa nhận rằng, anh đường đường là một lão đại xã hội đen lại để phụ nữ tới cứu, nhưng sự thật là như thế, hơn nữa mới vừa rồi cô cũng thật sự đã khiến cho anh không thể không kính trọng vài phần.
"Có thể làm cái gì, đương nhiên là tìm. . . . . ." Xá Cơ Hoa không nhịn được quay đầu trợn mắt nhìn sang, đột nhiên, mắt to nhất thời sáng lên, cười quỷ dị vội vàng đi tới.
"Này, tôi mượn đồ anh có sẵn dùng một chút, anh không ngại chứ ?" Xá Cơ Hoa ngồi xổm ở trước mặt anh, đôi mắt lóe sáng nhìn thẳng vào mắt của anh.
Minh Hạo Thiên bị ánh mắt của cô ấy nhìn thì cảm thấy khóe miệng chợt co rút, trong lòng cứ có cảm giác nhộn nhạo, da đầu tê dại.
"Được rồi, được rồi, nhìn anh cũng là người phóng khoáng, chắc sẽ không ngại." Xá Cơ Hoa cũng lười chờ anh đồng ý, trực tiếp vươn tay chọc vào miệng vết thương trên mặt anh.
"Ách! Đau. . . . . . Cô làm gì thế?" Minh Hạo Thiên nhất thời cau mày giận dữ hét, dùng tay đẩy cái tay đang chọc vào mặt anh ra, thân thể vội tránh về phía sau, cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Gương mặt bị đánh sưng lên như đầu heo lại bị cô chọc vào thì càng đau nhức hơn, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi ra.
Xá Cơ Hoa vội vàng mở tờ giấy trắng ra, lấy máu dính ở trên ngón tay viết thật nhanh lên tờ giấy trắng mấy chữ: ‘Nợ 500 tệ’. (ED: Ặc, bó tay cho chị này luôn, mượn máu của người ta viết giấy nợ mới ghê chứ)
Sau đó đưa tới trước mặt Minh Hạo Thiên, ánh mắt khẩn trương nhìn mặt anh rồi vội vàng nói: "Nhanh lên một chút, thừa dịp máu còn chưa đông lại, nhanh ký tên cho tôi."
Bận rộn cả một đêm, cũng phải vớt vát lại chút dầu nước chứ, quan tâm đến việc anh ta có phải là dê giả (người không kiếm được tiền) hay không làm gì chứ, cho dù thế nào thì cũng phải móc ra 500 tệ này, hơn nữa mới vừa rồi anh ta còn dùng một tệ của cô để gọi điện thoại nữa, đây chính là tiền đấy.
Xá Cơ Hoa thấy anh ta không động đấy, thấy vệt máu trên vết thương kia đang muốn đông lại, cho nên rất sốt ruột, lại đưa tay tới.
Hoảng sợ, mặt Minh Hạo Thiên liền biến sắc, đưa tay che trước mặt mình: "Cô muốn làm gì?" Đáy mắt lạnh lùng thoáng qua một chút quái dị, hai mắt Xá Cơ Hoa sáng lên nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt anh ta, khuôn mặt lạnh lùng của Minh Hạo Thiên cuối cùng cũng nứt nẻ!
Rốt cuộc cô gái này có biết đồng cảm với người khác hay không vậy? Chẳng lẽ không thấy anh đang bị thương nặng à?
Cô còn có thể làm gì chứ? Anh ta ra nông nổi như vậy, có đưa cho cô cướp sắc cô còn không muốn! Xá Cơ Hoa không nhịn được vỗ vỗ giấy nợ: "Đương nhiên là ký tên, nếu không anh cho rằng tôi muốn làm gì? Đây là giấy nợ 500 tệ, khi nào gặp lại anh phải trả cho tôi đó, bây giờ nhìn bộ dạng quỷ nghèo này của anh, có cởi quần áo anh đang mặc đi đổi một ít tiền thì cũng phải bồi thường thêm tiền giặt khô, thôi, tối nay cũng chỉ có thể coi như tôi xui xẻo, nhanh lên một chút, đừng nghĩ đến việc cò kè mặc cả với tôi, đây là tiền mới vừa rồi tôi giúp anh đánh cái bọn lưu manh kia, cho nên 500 tệ này một đồng cũng không thể thiếu."
Nhìn tờ giấy nợ được viết bằng máu của mình, cuối cùng khóe mắt của Minh Hạo Thiên cũng không nhịn được mà giật mạnh! Cô gái này. . . . . . Im lặng không nói gì, giơ tay lên thoải mái viết xuống ba chữ ‘ Minh Hạo Thiên ’, ngay khi chữ mới vừa vặn rơi xuống, Xá Cơ Hoa đã rút mạnh tờ giấy qua!
"Minh Hạo Thiên? Anh thật sự là Minh Hạo Thiên ư?" Xá Cơ Hoa liếc nhìn chữ ký phía dưới, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh!
Người ta thường nói, muốn biết một người nói chuyện thật hay giả,chỉ cần trực tiếp nhìn vào mắt anh ta, nói láo sẽ chột dạ né tránh.
Đây chính là 500 tệ, nếu như anh ta cho tên giả, không phải lần này cô sẽ thua thiệt sao? Thế nào cũng phải nhìn cho rõ ràng, tránh để đến lúc đó có lý cũng không nói được.
Cái tên ‘ Minh Hạo Thiên ’ này, nổi tiếng ở hai nhà hắc bạch, ai mà không biết. . . . . .
Nhìn cô gái trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, Minh Hạo Thiên cho là cô đã nghe nói đến danh tiếng của anh, nên mới lộ ra bộ dạng không thể tin được anh chính là Minh Hạo Thiên, lão đại của Minh Cát hội, đáy lòng đang lạnh lẽo như băng, nhất thời dâng trào một cảm giác tự hào không nói nên lời, lần đầu tiên cảm thấy, cái tên này thật tốt!
Khóe miệng lặng lẽ nâng lên một đường cong, ánh mắt lạnh lẽo hơi ấm lại một chút, gật đầu trả lời: "Đúng, tôi chính là Minh Hạo Thiên kia, Minh Cát hội. . . . . ."
"Tốt lắm, mặc kệ anh là Minh Hạo Thiên nào, chỉ cần anh nói tên thật là được, tránh cho đến lúc đó anh không thừa nhận, lên tòa án cũng phải có chứng cớ, anh còn phải in dấu tay nữa mới được."
Vũ Tình còn đang ở nhà chờ đồ ăn khuya nữa, đồ nướng này bị nguội sẽ ăn không ngon, mới vừa rồi còn bị chậm trễ một lúc lâu, cho nên Xá Cơ Hoa vừa nói vừa đưa tay kéo bàn tay anh qua, chọc vào trên mặt anh một cái, rồi trực tiếp nhấn xuống tờ giấy nợ.
Xá Cơ Hoa cũng không thèm quan tâm nhìn xem vẻ mặt của tên dê giả này như thế nào, dù sao cô cũng thu lệ phí rất tiêu chuẩn, thổi thổi tờ giấy nợ mang theo mùi máu tươi, khi chữ viết đã khô rồi, cô mới cẩn thận cho vào trong túi sau.
"Được rồi, mọi chuyện đã làm xong, tôi phải đi đây, tạm biệt!" Cuối cùng cô gái cũng cảm thấy hài lòng đứng dậy, xoay người xách túi đồ ăn khuya trên đất lên, tính toán phủi mông chạy lấy người.
Minh Hạo Thiên kinh ngạc nhìn cô gái định cứ như vậy mà rời đi, không phải cô đã biết anh chính là lão đại của Minh Cát hội rồi sao? Sao lại không giống như những cô gái khác một chút nào vậy?
"Này, cô cứ như vậy mà đi sao?" Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ muốn giữ một cô gái lại như vậy.
Xá Cơ Hoa quay đầu lại liếc nhìn anh, đã trễ thế này, một người gãy tay gãy chân cũng rất đáng thương, sau mấy giây suy nghĩ, cô xoay người đi về phía anh, ngay khi ánh mắt Minh Hạo Thiên hơi lộ ra một chút ấm áp, thì cô móc trong túi ra một đồng tiền xu rồi thả vào trong tay anh: "Ra khỏi con hẻm này, băng qua con phố đối diện kia, đi một đoạn, thì sẽ có một trạm điện thoại công cộng, rất gần, coi như một đồng tiền này là tôi cho anh mượn trước, đợi đến lúc gặp lại nhớ trả lại cho tôi nha."
Làm người tốt phải làm đến cùng, dù sao đến lúc đó gặp lại nhất định phải đòi lại lợi ích cho mình, aiz, coi như là làm đầu tư trước, Xá Cơ Hoa nói xong, liền tự nhiên xoay người một cái, dưới vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông nào đấy, bước nhanh biến mất ở con phố bên kia.
Một đồng tiền? Nhìn đồng tiền xu trong tay, rồi nhìn về phía bóng dáng đã biến mất kia, khóe miệng Minh Hạo Thiên co rút mãnh liệt, đây rốt cuộc là loại phụ nữ gì vậy chứ?
Tập đoàn Huyền Vũ, cửa phòng họp to lớn đột nhiên mở ra, từng nhóm một nhân viên cao cấp lục tục đi ra ngoài, ngang nhiên đi ra cuối cùng là ba bóng dáng cao lớn xuất sắc, đi về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc!
Vừa vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Huyền Vũ Thác Hàn liền giạng chân ngồi xuống cái ghế sa lon sang trọng trong phòng làm việc, vuốt vuốt cái trán căng thẳng,mỗi tháng đều phải mất cả buổi sáng, phải nói chú của anh thật sự có năng lực, có thể vụng trộm ở trong bóng tối chơi anh một vố như vậy.
La Vũ Hiên cùng Long Hàm Húc theo sát đi vào, cũng ngồi ở trên ghế sa lon đối diện, mặc dù trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại ánh lên tia tàn nhẫn u ám.
"Lão đại, theo tình hình hôm nay, có muốn thu lưới trước thời hạn hay không? Nếu không tôi sợ con cá này lớn, sẽ thừa dịp lưới rách mà chui ra." Long Hàm Húc cũng thay đổi sự lỗ mãng lúc trước, giọng nói lộ ra một chút nghiêm nghị hỏi.
|
☆, Chương 21: Nữ giúp việc!
Huyền Vũ Thác Hàn nhấc tay, ngước đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Vẫn chưa được, con cá này đã cắm rễ sâu hơn nửa đời người, thế lực tuyệt đối không chỉ ít như vậy, Húc, cậu nghĩ cách đưa lưới sâu xuống một chút, lần này tôi muốn đào hết gốc gác ra ngoài ánh sáng!".
"Hiện nay, trước mắt lực chú ý của công ty phần lớn là ở thành phố A, cho nên chúng ta sẽ ném mồi ra từ đây, dành nguyên cả chợ đen phiền phức cho hắn ta, có điều, mọi chuyện ở đó rất có thể sẽ bị phơi bày hết ra ngoài!". Long Hàng Húc ngồi trên ghế sofa đối diện cũng cùng chung một ý tưởng này.
"Điểm này có thể để cho Hiên âm thầm đi xử lý."
La Vũ Hiên ở bên cạnh bị điểm tên liền gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, lộ ra ánh mắt âm u tàn bạo, lịch sự cười nhạt quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, đáp lời: "Lão đại, cậu muốn điều tra chuyện của ông ấy, đến lúc đó không biết sẽ phải ăn nói với Lão phật gia như thế nào?".
Nhắc đến Lão phật gia là lại thấy đau đầu, nói thế nào thì chú của anh cũng đã có mặt từ lúc sáng lập tập đoàn Huyền Vũ cho đến nay đã qua ba đời, đồng nghĩa với việc một nửa cơ ngơi này cũng có công sức của ông ta và đám bọn lâu la đi theo Lão Phật gia giành giật được. Lần này, anh lại mạnh tay đào bới nội tình của người ta lên, không biết sau khi Lão phật gia nhận được tin này có dậm chân giận dữ hay không ?
Không đợi Huyền Vũ Thác Hàn trả lời, Long Hàng Húc đã lên tiếng thay: "Điểm này cậu tuyệt đối có thể yên tâm, bản thân tôi rất hiểu Lão phật gia, nếu bà mà biết Huyền Vũ Kiến Nhân vụng trộm làm những việc kia, nhất định sẽ là người đầu tiên ra tay trừng trị, đừng quên, những người khác không thể nào so với bà được!".
Nghĩ đến khí thế hùng dũng oai vệ kia của bà, ba vạch đen trên trán liền chạy thẳng xuống dưới.
Từ đó cũng thấy được Lão phật gia hoàn toàn khác với người thường, cho nên bọn họ mới vừa bội phục vừa sợ hãi như vậy.
"Lão đại, không phải cậu sẽ thật sự nghe lời Lão phật gia, chấp nhận tai mắt nằm vùng ở Tiêu Vân Các kia đấy chứ? Vậy chuyển ra khỏi nhà còn có ý nghĩa gì?". Nói đến lão phật gia, lúc này Long Hàng Húc mới nhớ tới chuyện ngày đó bà nói muốn đưa một nữ giúp việc toàn năng tới Tiêu Vân Các, đích thực là muốn giám thị rõ rành rành!
"Tai mắt? Tai mắt nào? Trong lúc tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?". La Vũ Hiên mới từ Mỹ về nghe thấy vậy liền tò mò hếch mày lên hỏi.
"Cái này. . . . . ."
"Được rồi, nếu các cậu đã thích buôn chuyện như thế thì tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng hai người cùng nhau qua đó ở!".
"Đừng!"
"Không cần."
Huyền Vũ Thác Hàn vừa mới dứt lời, thì hai giọng nói quả quyết đã đồng thời vang lên, vô vùng nhanh chóng.
"Ổ vàng ổ bạc còn không bằng ổ chó của mình, Lão đại, thịnh tình của cậu tôi xin nhận, nhưng trước mắt chúng ta cứ bàn về bản thiết kế đã!". La Vũ Hiên vừa nói vừa nhặt bản kế hoạch lúc trước vừa bị ném sang một bên lên.
"Đúng vậy, đúng vậy, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là thả lưới bắt bằng được con cá lớn đã, chúng ta cần thảo luận chi tiết hơn nữa!". Long Hàng Húc rút bản kế hoạch vừa bị mình ngồi lên ra, mặt nghiêm túc giả bộ thâm trầm.
Đi đến đó còn có gì là tự do nữa, cuộc sống riêng này môt khi bị Lão phật gia phát hiện, không biết có bị bà kéo tai mắng cho ung não hay không? Vì này cuộc sống sau này tốt đẹp hơn, Tiêu Vân Các kia vẫn ít đến là tốt nhất.
. . . . . .
Mà lúc này, tại khu biệt thự tư nhân yên tĩnh đắt giá ở vùng ngoại ô của thành phố, trong ngôi nhà bí ẩn rộng lớn tựa như trong hoàng cung với khuôn viên rộng mấy ngàn mét vuông trừ khi chủ nhân cho phép, nếu không dù là cảnh sát cũng có không quyền tự tiện xông vào.
Trên con đường lớn duy nhất dẫn vào khu biệt thự, một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy như bay tới, sau khi đến trước cánh cổng lớn, mới dừng lại, một bóng dáng nhỏ nhắn kéo valy hành lý từ trên xe nhảy xuống.
Xá Cơ Hoan mặc trên người chiếc quần sooc vàng nhạt, vừa xuống xe, còn chưa kịp chú ý an ninh bốn phía xung quanh, mắt đã bị cánh cửa lấp lánh ánh vàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, hai mắt lóe sáng ngước nhìn thứ uy nghiêm cao ngất trước mặt.
Vàng?
Nhìn biển hiệu ‘ Tiêu Vân Các ’ lấp lóe bên dưới cánh cổng mỗ nữ nào đó trong lòng kích động đến run rẩy, mắt cứ chớp chớp liên tục.
Xá Cơ Hoa cười híp mắt hô: "Hào nhoáng quá!". Mẹ ơi, đây rốt cuộc có phải là vàng thật hay không? Nếu như là thật, không phải mình sẽ phát tài rồi sao?
Tâm tình không thoải mái vì bị dụ dỗ làm người giúp việc lúc trước trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, nhìn ánh sáng rực rỡ lấp lóe trên tấm biển kia, nhất thời không tìm ra từ nào để hình dung nổi ‘ nhiệt huyết sôi trào ’ lẫn kích động trong lòng.
Ha ha, tấm biển lớn như vậy, cạo xuống một chút xíu sẽ không bị người ta phát hiện ra đâu nhỉ?
"Xá tiểu thư, Xá tiểu thư!". Người nào đó đột nhiên cười khúc khích khiến cho tài xế vừa xuống xe không tài nào giải thích được liền lên tiếng gọi.
Tầm mắt của Xá Cơ Hoa vẫn dính chặt vào tấm biển, bất ngờ bị lôi kéo mới miễn cưỡng dời mắt hỏi: "Sao thế? Không phải đã đến rồi sao? Anh cứ trở về đi, không cần phải để ý đến tôi!".
Nói xong lại đưa mắt đảo một vòng quanh cánh cửa cao vút nghiêm trang, không biết cô có thể leo lên để kiểm tra xem đây rốt cuộc có phải được làm từ vàng hay không?
Tài xế triệt để im lặng, nhưng vẫn phải nói lại với cô những lời trước khi đi lão phu nhân đã giao phó: "Xá tiểu thư, lão phu nhân nói mỗi tuần cô có thể nghỉ ngơi một ngày, đến lúc đó tôi sẽ đến đây đón cô".
Xá Cơ Hoa không yên lòng khẽ gật đầu, rồi phất tay nói: "Biết rồi, anh có thể đi về được rồi, đi thôi, đi thôi."
Cánh cổng lớn này chí ít cũng cao đến hơn ba mét, phải tìm thang ở đâu đây?
Tài xế cũng không hề rời đi, trong lúc cô đang mải phất tay lại tiếp tục nói: "Xá tiểu thư, lão phu nhân còn dặn, sau khi cô vào nhớ tìm Phúc tổng quản, có chỗ nào không biết thì đến tìm chị Lưu, bên phía thiếu gia cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi!".
"Biết rồi!". Người này không thể nói một mạch cho xong sao? Âm thầm liếc mắt, nhưng khóe mắt vẫn không rời được thứ vàng óng kia.
"Còn có. . . . . ."
Còn có? Người sao mà còn dài dòng hơn cả mẹ cô?
Nhíu nhíu mi thu hồi tầm mắt, Xá Cơ Hoa kéo valy hành lý, vội nở nụ cười nói: "Tài xế đại ca à, anh cứ bảo lão phu nhân yên tâm đi, tôi sẽ trông nom cẩn thận, những việc bà phân phó tôi đều ghi lòng tạc dạ hết rồi, ha ha, tôi đi vào trước đây, anh cứ đi thong thả!". Nói xong, liền quét mắt bốn phía, cũng biết này mớ vàng trước mắt không có hy vọng gì rồi, đành xoay người đi tới trạm an ninh.
Nhưng, ngay cả chỗ này cũng đủ làm cho người ta không nói được lời nào .
Người có tiền quả nhiên thật phiền toái, một câu nói rất thích chia làm mấy lần mà nói thì cũng thôi đi, cô đây không phải chỉ làm người giúp việc thôi sao, lại cứ như đang vào làm trong hoàng cung đại viện, thật tức chết mà. Cô đứng đây gần được một tiếng rồi đến lúc sắp bị thiêu cháy thì cái cổng bảo an này mới mở ra cho vào.
Sớm biết liền trực tiếp kéo anh tài xế kia vào cùng thì tốt rồi, Xá Cơ Hoa bị phơi nắng, thầm cắn răng kéo hành lý từ cửa chính sang cửa nhỏ bên cạnh đi vào.
"Nơi quái quỷ gì không biết, lại còn phải trình cả thẻ căn cước, thật sự cho rằng chỗ mình là hoàng cung đại điện hay sao . . . . .". Cánh cửa phía sau vừa đóng lại, tiếng kêu bi phẫn vừa vang lên, nhưng trong chớp mắt lời muốn nói liền nuốt ngay xuống cổ họng.
|
Chương 22: Lão đại, anh bị cưỡng bức phải không?
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..
Dọc theo đường nhỏ, trúc xanh um rậm rạp mọc đan xen thành hai hàng, lá trúc mọc kín trên ngọn cây tạo thành mái hình vòm, ánh mặt trời vào mùa hè chiếu thẳng xuống, đồng thời toả ra khí nóng như ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài.
Cho nên dù có ai muốn đi vào khuôn viên hay là đi đến nơi khác cũng không thấy rõ con đường phía trước cách đó mười mét. Họ chỉ thấy một quang cảnh thiên nhiên tươi mát, rừng trúc màu xanh lá như ôm kín cả khuôn viên rộng lớn, thấp thoáng đâu đó chỉ có lối đi quanh co, ngoằn ngoèo nhưng cũng được rừng trúc bao phủ.
Ánh mặt trời soi thẳng vào rừng trúc, thấp thoáng nơi lối đi bỗng xuất hiện một bóng dáng yêu kiều, nhỏ nhắn. Cô đang lôi chiếc hành lý của mình, đi giữa rừng trúc u tĩnh này, đặc biệt nhất là cô đi một lúc lại dừng một lúc, thi thoảng kinh ngạc thốt lên vài tiếng chậc lưỡi.
Theo lối đi vào rừng trúc, Xá Cơ Hoa bắt đầu kéo rương hành lý đi từ từ chậm rãi giống như lão Lưu thường đi dạo trong vườn. Ánh mắt cô trợn to vì ngạc nhiên chứng tỏ trong lòng cô cũng cảm thấy kích động không nhỏ.
"Trời ạ, trời ạ, này, rốt cuộc nơi đây có thật không?"
Đang hưng phấn nhìn đông ngắm tây, từ nơi khúc quanh ven đường, đột nhiên cặp mắt cô sáng ngời, tiếng la vì ngạc nhiên chưa kịp thốt ra thì cô bỗng nhào ra một trụ đèn thuỷ tinh với tốc độ khá cao. Ánh mặt trời chiếu rọi hoà với ánh sáng toả từ ngọn đèn trắng kia cũng đủ khiến người khác chấn động không ít.
"Chậc chậc, thật thoải mái, đây nhất định là sự thật." Lúc này ánh mắt Xá Cơ Hoa nhìn như lang sói, sống chết gì cũng cố ôm cây cột, die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..hết sờ lại cọ chỉ còn hành động chưa hôn nó mà thôi. Quả thật lúc này ai nhìn cô cũng thấy trụ đèn này còn thân thiết hơn người cha già của cô.
Cây cột đèn thuỷ tinh này có thể được bán bao nhiêu tiền nhỉ? Trời ạ, cô sắp phát tài, ha ha. . . . . .
Vừa nghĩ tới tương lai tươi sáng với ước mơ mình có thể đếm tiền không xuể, Xá Cơ hoa kích động càng ôm chặt trụ đèn thủy tinh kia "Muoa, tớ thật sự là yêu cậu chết mất."
Ném rương hành lý qua một bên, cô dùng hết sức lực muốn nhổ trụ đèn đã được cắm rễ dưới lòng đất lên nhưng trong nhất thời cô lại quên mất , đây chính là nền xi măng, dù cô có cố sức thế nào cũng vô ích mà thôi.
Bởi vì bốn phía rộng rãi lại thoáng mát mà Huyền Vũ Thác Hàn lại không thích ồn ào nên ngoài việc tuần tra thì ở đây thường không có người nào lảng vảng quanh đây. Nếu không, theo hiện tại, với hành động của Xá Cơ Hoa lúc nãy đã bị người ta ném vào bệnh viện tâm thần rồi.
"Hô. . . . . ." Xá Cơ Hoa thở hổn hển nhìn chằm chằm trụ đèn thuỷ tinh kia, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống nền gạch xi măng, khẽ nghiến răng ken két, "Người nào lại nhàm chán đến nỗi đặt nền móng này bằng xi măng như vậy? TM, chẳng lẽ lại không biết nếu làm như vậy sẽ gây phiền toái cho người khác sao?" Thật sự là xúi quẩy, là ai, nếu lần sau để cô bắt gặp người nào đặt nền móng bằng xi măng thì trước tiên cô sẽ đá cho tên đó bay lên không trung.
Liếc nhìn trụ đèn bằng thuỷ tinh dưới ánh mặt trời sáng long lanh, Xá Cơ hoa sờ sờ mấy cái, lưu luyến không rời, sau đó mới nói "Ngoan ngoãn chờ tớ ở đây, tớ nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi cảnh khổ cực này."
Dứt lời, cô dứt khoát kéo rương hành lý đi một mạch, tự nhắc nhở mình lần sau nhớ mang theo dụng cụ để đào bới.
Phòng làm việc của chủ tịch Huyền Vũ.
"Hàn, cậu không có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?" La Vũ Hiên và Long Hàng Húc chưa gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng với vẻ mặt muốn cười mà không dám cười, hai người bước vào đã lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì?" người đàn ông vẫn tiếp tục làm việc, không ngẩng đầu lên hỏi, hình như không cảm thấy bất mãn điều gì về hành động không gõ cửa của hai người này.
Còn hai người kia, vừa vào cửa liền đi thẳng đến trước bàn làm việc, Long Hàng Húc ngồi một bên bàn làm việc, cúi người nheo mắt nhìn đối phương "Lão đại, tôi nghe nói, cậu bị người khác cưỡng bức, có thật hay không?" Tin tức này quá chấn động, người kia mới vừa nghe được thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn đang xử lý công việc, tay đang lật giấy thoáng chốc dừng lại, đáy mắt tối tăm chợt sáng lên, sau đó cũng biến mất. Chân mày anh khẽ nhếch lên, tà mị nhìn bọn họ, khoé miệng hơi cong lên, nhàn nhạt thốt ra những lời nói lạnh lùng "Gần đây các cậu rảnh rỗi lắm à?"
"Rốt cuộc đó có phải là sự thật hay không? Tớ muốn được biết chuyện này." La Vũ Hiên dựa lưng vào ghế sofa lại không hề có ý dừng lại mà vẫn mỉm cười tiếp tục tra hỏi.
Trong bốn người, lão đại là người kín tiếng, không ai có thể đoán ra cậu ấy đang nghĩ gì. Nếu như không phải bận xử lý chuyện ở chợ đen thành phố A thì có lẽ đến giờ này họ chẳng hay biết gì. Người anh em này cũng thật quá đáng nhưng nếu suy nghĩ một chút, người phụ nữ nào có thể cưỡng bức lão đại thì cũng thật quá mạnh mẽ rồi. Vậy rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?
Huyền Vũ Thác Hàn để tài liệu xuống, lấy tay ôm ngực dựa vào sau ghế, đáy mắt đen thăm thẳm khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc của anh thế nào. Khoé miệng khẽ nâng lên khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Sao bọn họ lại không hiểu chứ? Một khi anh lộ ra vẻ mặt sâu thăm thẳm này thì cũng có nghĩa tâm tình anh đang có chút dao động, nói cách khác bọn họ đang gặp nguy hiểm.
"Thế nào? Các cậu rất muốn biết?" Huyền Vũ Thác Hàn cười yếu ớt nhìn hai người. Ánh mắt này khiến người khác càng không đoán được tâm tình của anh lúc này.
Sẽ không ai biết được chuyện đêm đó, anh chưa bao giờ nhắc đến việc này trước mặt họ, làm sao bọn họ biết . . . . . Đáy mắt anh thoáng tia lo âu.
"Dĩ nhiên là muốn biết, nếu không sao chúng tôi vừa biết đã chạy đến đây hỏi lão đại rồi." Long Hàng Húc thấy vậy, khuôn mặt không đứng đắn đùa giỡn nói. Anh thật sự rất tò mò, bản lĩnh của lão đại cũng không tồi, rốt cuộc là làm sao lại bị một người phụ nữ cưỡng bức? Hôm nay dù có bị đày ra biên cương nguy hiểm, anh nhất định phải biết rõ sự thật.
La Vũ Hiên nâng mắt kính từ sống mũi lên, nhẹ ho một tiếng, mắt trợn trắng liếc Long Hàng Húc.
"Thật sao? Vậy tớ cũng thật may mắn vì có các anh em tốt như vậy đấy." Gương mặt Huyền Vũ Thác Hàn tuấn tú, mặc dù đang cười nhưng lời nói lại băng lãnh như Bắc Cực, "Xem ra gần đây các cậu đang rỗi, vậy chuyện ở Italy và Châu Phi thì. . . . . ."
Tôm tép! Lại dùng chiêu này? Hai người đang khí thế hừng hực, xông xáo tấn công còn cười không ngớt thì nhất thời sắc mặt biến đổi.
Không đợi anh ta nói xong, La Vũ Hiên lập tức nghiêm mặt, vội vàng cầm trong tay tài liệu đưa tới "Đây là tài liệu mà tôi lấy được từ tay cảnh sát ở thành phố A. Căn cứ vào khẩu cung này, khoảng mười một giờ ngày X tháng X, có hai học sinh cấp 3 thuê một người phụ nữ đánh cướp, lại không ngờ người phụ nữ kia lại muốn bọn nó đứng cướp ở cửa. Bọn họ không đồng ý liền từ chối, mà cũng trong đêm đó đúng lúc lão đại cũng ở thành phố A. Tại nơi đây, hôm sau lão đại cho người điều tra nên tớ mới lờ mờ đoán ra được. Điều quan trọng nhất là trong khoảng thời gian gần một tháng ngắn ngủi, thành phố A bị thế lực cảnh sát lớn mạnh lật tung lên, khiến người khác bàng hoàng. Tớ nghĩ không bao lâu nữa lão phật gia cũng sẽ biết thôi."
Long Hàng Húc đứng bên cạnh cũng liền vội vàng nói, "Đúng vậy, mặc dù gần đây lão phật gia không phái người đi điều tra tình hình của lão đại nhưng cũng không thể nói rằng lão sẽ không biết gì. Chuyện này phải mau sớm giải quyết, lão đại, chuyện này cứ giao cho tớ, tớ nhất định sẽ điều tra rốt cuộc là người phụ nữ nào dám động đến lão đại. "
Đày đi biên cương nguy hiểm thế nào vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu là Italy thì không được.
Hết chương 22.
|
☆, Chương 23: Nịnh hót Editor: Heisall
"Những người có tiền này thật sự là không biết nơi để tiêu tiền mà, chậc chậc, thật là lãng phí." Nơi này rộng lớn thì coi như xong đi, vườn hoa, rừng trúc thì cũng thôi đi, nhưng cứ mỗi mấy bước là có một cây đèn thủy tinh, có thể nhìn ra được chủ nhân của căn nhà này rất phung phí.
Nhìn cảnh tượng chung quanh, Xá Cơ Hoa kéo cái vali hành lý, gương mặt giả vờ đứng đắn chậc chậc lẩm bẩm, thật ra thì trong lòng lại hưng phấn đến điên lên được, nhìn quanh bốn phía, cô giống như thấy được túi tiền nhỏ của cô đang điên cuồng to lên!
Vừa nghĩ đến điểm này, cô không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, còn chưa kịp cười, cô gái nào đó đang vô tư đi trên đường, thì đột nhiên cặp mắt lóe lên một cái, quay đầu nhìn về phía bên kia, lập tức bị cảnh tượng bên kia hấp dẫn toàn bộ chú ý.
Đẹp quá!
Hai con đường bắt chéo hình chữ thập, tạo thành hình bầu dục, vườn hoa ghế đá, đình nghỉ mát, so với Ngự Hoa Viên ở trong cung thì chỉ có hơn chứ không kém, quả thật giống như phong cách của hoàng cung, xa xỉ đến nỗi làm cho người khác tức giận.
Chỉ thấy ở giữa là một bể phun nước siêu xa hoa, trong hồ ngoại trừ những con cá nhiều màu sắc khác nhau ra, thì dưới đáy ao lại có rất nhiều viên thủy tinh rực rỡ, dưới ánh mặt trời, càng chiếu lấp lánh, thiếu chút nữa làm lòa mắt của cô.
Quan trọng hơn nữa là, trong ao nước còn có một pho tượng đứa bé trai vàng óng ánh, được chạm trổ rất sống động, dưới ánh mặt trời những viên thủy tinh lóe lên, khiến cho bức tượng giống như được phủ lên một tầng ánh sáng lung linh mờ ảo, như thiên sứ giáng trần.
Xá Cơ Hoa đứng ở bên bờ ao bên, một cơn gió thổi vào mặt cô, cô âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng vàng không chớp!
Vàng, là vàng ư? Bề ngoài sáng bóng, màu sắc đậm đặc, trời ạ, trong hồ còn có vàng sao?
"Trời ạ, giàu, giàu rồi, ha ha, tôi giàu rồi."
Chỉ thấy cặp mắt của cô gái sáng lên, một tiếng hô kích động vừa rơi xuống, liền ném rương hành lý qua một bên, chân lướt như bay về phía đài phun nước cao cỡ nửa người, đôi tay chống thành đài, rồi phi một chân nhảy lên, bản lĩnh khỏi phải nói có bao nhiêu nhanh nhẹn, không nhìn đến mực nước bên trong, lao thẳng tới pho tượng người ở trên kia.
Đây chắc chắn là vàng thật, chắc chắn!
Chỉ thấy Xá Cơ Hoa nhào vào pho tượng đứa bé trai kia, cái gì cũng không kịp chú ý, liền mở miệng, răng trắng vừa lộ ra liền cắn mạnh lên lỗ tai của pho tượng đứa bé trai kia.
Nhưng ngay thời điểm kích động lòng người như thế, hàm răng của cô gái mới vừa chuẩn bị cắn lên pho tượng, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát uy nghiêm.
"Cô đang làm gì?"
Chỉ thấy một ông lão hơn sáu mươi tuổi mặc áo Trung Sơn* giản dị, nhìn bộ quần áo này của ông ấy, liền giống như lọt vào thời đại dân quốc cách đây vài chục năm trước. *áo Trung Sơn ở Việt Nam mình gọi là áo đại cán, là kiểu áo sơ mi cài kín cổ mà ông Tôn Trung Sơn (nhà cách mạng Trung Quốc) thường mặc hàng ngày.
Mặc dù ông lão kia tuổi đã cao, nhưng lại có một đôi sắc bén, một chòm râu màu trắng, thân thể thẳng tắp, cao khoảng hơn một mét bảy, có thể tưởng tượng, lúc ông lão còn trẻ tuổi khẳng định là một người đàn ông cao to đẹp trai.
"Cô là ai?"
Ông lão kia nhíu mày nhìn Xá Cơ Hoa đang nằm trên pho tượng, ngay sau khi ông lão quát lên, không biết từ đâu xông ra bốn người vệ sĩ cao lớn lực lưỡng, trong lúc cô gái vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng kéo người từ trong hồ xuống.
Trong mắt Xá Cơ Hoa đều là vàng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người lôi đến trước mặt ông lão.
"Buông tôi ra, buông ra, các người làm gì mà bắt tôi." Thấy khối vàng càng lúc càng xa, cô gái nổi giận giống như một con heo con bị làm thịt, gỡ hai bàn tay đang nắm chặt mình ra rồi quát lên.
Cô đây là được lão phu nhân mời đến làm ‘nữ giúp việc’, ông lão này rốt cuộc là vị nào chứ? Lại thô lỗ bắt giữ cô giống như một tên trộm (tự coi thường hành động mới vừa rồi của chính mình), thật là đáng giận mà.
Quát lên với cô, ánh mắt của Phúc quản gia rét lạnh nhìn cô, trầm giọng nói: "Rốt cuộc cô là ai? Làm thế nào cô có thể đi vào Tiêu Vân Các của chúng tôi?"
Mặc dù hệ thống phòng vệ của Tiêu Vân Các không nghiêm ngặc như Bộ Quốc Phòng, nhưng cũng không thua gì, làm sao cô nhóc trước mặt này có thể đi vào được?
Vuốt vuốt cánh tay đau nhức, Xá Cơ Hoa hung tợn liếc nhìn ông lão có chòm râu dê kia, đương nhiên là cô đi bộ vào, chẳng lẽ ngồi xe vào à?
"Tôi đi vào thế nào thì liên quan gì tới lão già mắc dịch ông chứ? Tôi tới đây là để tìm Phúc quản gia báo cáo, tôi mới phải hỏi lão già mắc dịch ông là ai đó?" Hừ, còn để chòm râu dê nhỏ nữa chứ, nghĩ mình là Tôn Trung Sơn à!
Sắc mặt của bốn vệ sĩ đứng bên cạnh bỗng biến đổi, ánh mắt sắc bén, muốn tiến lên bắt người, cô gái này thật sự quá kiêu ngạo rồi, lại dám ở trước mặt Phúc quản gia mắng ông ấy là lão già mắc dịch.
Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy, vẻ mặt chợt thay đổi, lập tức khoa tay múa chân làm ra tư thế đánh nhau: "Thế nào, muốn đánh hội đồng phải hay không? Tôi cảnh cáo các người, tôi chính là đai đen Taekwondo, các người có can đảm thì cùng nhau tiến lên đi."
Phúc quản gia đứng ở một bên cũng không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, giơ tay lên ra hiệu cho bốn vệ sĩ lui ra sau, nhìn váo ánh mắt khiêu khích của Xá Cơ Hoa, đột nhiên tuôn ra một câu khiến Xá Cơ Hoa trợn mắt há mồm.
"Tôi là Phúc, chính là quản gia của nơi này."
Chết tiệt, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt là thế, đột nhiên chân nhũn ra, thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn rồi. . . . . .
Ông ta, ông ta chính là Bác Phúc? Xá Cơ Hoa không thể tin trợn tròn mắt nhìn ông ta, hàm dưới giống như muốn rớt xuống, sao có thể, làm sao có thể chứ? Sao hình tượng này lại kém với Ôn quản gia nhiều như vậy chứ? Mới vừa rồi cô còn cho rằng ông ta nhiều nhất cũng chỉ là một người làm vườn mà thôi.
Con mịa nó, chẳng lẻ ai cũng có thể làm quản gia hay sao? Quá lừa bịp rồi!
Liếc mắt nhìn ông lão trước mắt, Xá Cơ Hoa vội vàng nhếch khóe miệng cười nói: "Ah, ha ha! Hiểu lầm, mới vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm mà thôi."
Cô vừa nói dứt lời, đôi mắt bồ câu của cô liền nheo lại y hệt con mèo mù, ánh mắt làm như nhìn không rõ vội vàng nói: "Tôi bị cận thị, mới vừa rồi không cẩn thận làm rớt mất kính sát tròng, lúc nãy là tôi đi tìm mắt kính đó mà, ha ha."
Tìm mắt kính? Chẳng lẽ mắt kính này có thể bay qua hai mươi người vệ sĩ mà rơi vào trong ao nước sao?
Chỉ thấy Xá Cơ Hoa vừa nói xong, liền lộ ra vẻ mặt tức giận, ngang nhiên tiến lên một bước đi tới trước mặt Bác Phúc nói: "Đây đều là do lúc trước, trên đường tôi đi vào đây, cũng không biết là nghe tên khốn kiếp nào dám nói Bác Phúc là một lão già mắc dịch, không ngờ bây giờ tôi vừa gặp, ai da, thì ra Phúc quản gia lại cường tráng tuổi trẻ như vậy, thật là tức chết mà, lần sau để cho tôi gặp lại tên khốn kiếp kia, tôi nhất định sẽ kéo anh ta lại hỏi, tại sao có thể chửi bới Bác Phúc vừa trẻ tuổi này anh tuấn phóng khoáng như vậy được chứ."
Đứng dưới ánh mặt trời nóng bức, vậy mà không hiểu sao phía sau lưng mỗi người lại dâng lên một luồng khí lạnh đến buồn nôn, ngay cả vị Bác Phúc thâm trầm uy nghiêm kia cũng cảm thấy vậy.
Ặc! Bốn người vệ sĩ đứng bên cạnh thiếu chút nữa đã lộ ra vẻ mặt ghê tởm rồi, mới vừa rồi ánh mắt của cô ta còn lóe sáng, vậy mà mới có một lúc đã cận thị rồi hả ? Ai tin được chuyện này đây?
"Ha ha, các anh em cũng rất cường tráng, haha, mọi người khỏe chứ, tôi là A Hoa, hôm nay tôi tới đây là muốn báo danh làm nữ giúp việc, sau này mong mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều hơn."
Xá Cơ Hoa thay đổi đến chín mươi độ, híp mắt cười ha ha nịnh nọt nói, hoàn toàn không giống với bộ dạng khí phách hiên ngang vừa rồi, lúc này vẻ mặt này khỏi phải nói có bao nhiêu chân chó (là ý châm biếm, ý chỉ vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng)!
|