Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
|
|
Chương 9.3 Edit & Beta: Lạc Thần
Mà theo anh thì công việc cũng không nhất định phải có phòng làm việc hoặc là danh sách tiền lương, ở nhà nuôi con cũng là công việc, nghề làm vườn, kinh doanh blog, những thứ này cũng có thể, tóm lại, anh muốn một nửa kia nhất định phải có việc để cho cô làm quên đi thời gian, như vậy cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Trình Khả Lương khó hiểu: “Nhưng bây giờ đại đa số nữ sinh đều có công việc, không cần thiết đặc biệt yêu cầu chứ? Hiện tại phần lớn cũng là song lương gia đình nha."
". . . . . . Đúng vậy."
Cũng không thể nói với cô, anh biết đám bà lớn phần lớn cũng không có yêu thích, mỗi ngày chính là ăn mặc cao quý cùng các phú phu nhân uống trà buổi trưa, đi dạo phố, tổ chức bữa tiệc tư nhân, nếu như các bà ấy thật sự thích như vậy, đó là đương nhiên không thành vấn đề, nhưng phần lớn đều là có chút bất đắc dĩ.
"Tôi chỉ là muốn nhấn mạnh điểm này."
"Anh đối với với bạn đời tương lai điều kiện cũng chỉ là cô ấy cần phải có công việc thôi sao?"
"Dĩ nhiên không phải, chính xác mà nói, sở dĩ tôi nhấn mạnh có công việc là hy vọng cô ấy sống một cách tự tin, tôi thích người con gái có dáng vẻ tự tin."
"Vậy ngộ nhỡ đối phương là người con gái dịu dàng thì làm sao bây giờ?"
"Tôi không thích con gái dịu dàng." Hạ Thiên Tễ bật thốt lên: “Tôi thích thiết kim cương (người con gái nghiêm túc, cứng rắn)." Thật ra thì còn có một câu "Tựa như hán tử cô vậy" nhưng bị anh nhịn xuống.
Trình Khả Lương phốc cười một tiếng: “Anh thật đúng là kỳ quái, người khác đều thích cô gái nhỏ dịu dàng, yêu kiều động lòng người, cái gì cũng lấy bạn trai làm chủ, mang đi ra ngoài cực kỳ có mặt mũi, vậy mà anh lại thích thiết kim cương, ở chung một chỗ với người con gái như vậy sẽ chịu khổ."
"Vậy cô đã sai lầm rồi, ở chung một chỗ với thiết kim cương, sẽ không tự chủ được nghĩ lại rất nhiều chuyện ——tại sao cô ấy làm như vậy, tại sao cô ấy lại làm được như vậy. Nhìn một chút, khi phát hiện khoảng cách của hai người kéo dài ra, mình sẽ muốn kéo gần lại."
Cô ồ một tiếng, vẻ mặt rất là ngoài ý muốn: “Không ngờ anh còn rất lãng mạn đấy."
Anh rất kinh ngạc, không ngờ rằng mình có thể nghe được hai chữ "Lãng mạn" từ trong miệng của thiết kim cương.
Trình Khả Lương hoàn toàn hiểu lầm vẻ mặt kinh ngạc của anh: “Anh có xem qua “ I Love You More Than I Can Say " của Leo Sayer hay không, nam chính tính tình cổ quái bày tỏ với nữ chính: “Em làm cho tôi muốn trở thành người càng tốt hơn." Mới vừa rồi anh nói câu nói kia cùng với cái này thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu nha."Anh muốn xứng với em", đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là lời khen tặng không thể nào tốt hơn nữa."
Anh vừa nghe vừa nghĩ, không biết lúc nào thì cô mới biết là chính mình khen tặng cô?
"Tôi nói nhiều như vậy, có phải nên đổi cho cô nói hay không?"
"Chỉ hy vọng đối phương có lòng cầu tiến, sau đó, không cần giấu giếm."
"Bình thường như vậy?"
"Cái này rất khó khăn có được hay không, nhất là không cần che giấu chuyện này. Anh còn nhớ rõ Tiểu Kiệt chứ, một trong những đồng nghiệp của tôi, anh ta và một cô gái tên là Ny Ny trong Game Online mập mờ hơn mấy tháng, chúng tôi cũng vẫn cho là cá tính của cô ấy tương đối bảo thủ, cho nên không chịu dễ dàng đồng ý gặp mặt, cũng bởi vì như vậy, mọi người đối với Ny Ny ấn tượng đều rất tốt, vốn là Tiểu Kiệt có gọi cô ấy là Honey, về sau cũng không kêu nữa, bởi vì cảm thấy đối phương là một cô gái tốt, không muốn ngoài miệng sàm sỡ cô ấy. Về sau, rốt cuộc Ny Ny đồng ý gặp mặt, không nghĩ tới cô ấy đã sớm kết hôn, đối mặt với hỏi thăm của Tiểu Kiệt, cô ấy lại nói: "Tôi lại chưa nói mình là người độc thân mà." "
Anh lộ ra vẻ mặt đồng tình. Quá thảm, người đẹp lại là người đã kết hôn.
"Dĩ nhiên, cô ấy chưa nói qua mình là người độc thân, nhưng cô ấy vẫn thả ra tin tức độc thân nha, thí dụ như: "một mình ăn điểm tâm, thật nhàm chán.", "nhìn bạn bè có người cùng ở bên cạnh thật hâm mộ", hoặc là "Ngày Valentine thật hy vọng có người ở cùng" ..., theo cách nghĩ của chúng tôi đó chính là độc thân nha, không ngờ còn có chiêu nói gạt này. Vốn là tôi chỉ hy vọng đối tượng tương lai không cần nói dối là tốt rồi, nhưng tôi phát hiện không nói dối vẫn chưa đủ, Ny Ny không có nói dối, nhưng mà, cô ấy che giấu chuyện quan trọng nhất, đây đối với Tiểu Kiệt mà nói là bao nhiêu đả kích nha."
Hạ Thiên Tễ nghe được trong lòng run lên một cái. Vốn cảm thấy không khí cũng không tệ lắm, muốn cùng cô nói chuyện mình "Khôi phục trí nhớ", cũng đều nghĩ kỹ nên nói như thế nào ——"Thật ra thì mấy ngày nay lần lượt nhớ tới không ít, nhưng mà bởi vì rất hỗn loạn, muốn sắp xếp lại cho rõ ràng một chút, cho nên không có lập tức nói với cô."
Anh cảm thấy lý do này có thể phải vượt qua kiểm tra, nhưng dựa theo không khí bây giờ mà nói, dường như lại không thích hợp.
Anh rõ ràng chính là bạch mã hoàng tử, thiên chi kiêu tử. . . . . . Tất cả hình dung tốt đẹp dùng để miêu tả phú nhị đại cũng có thể dùng tại trên người của anh, nhưng hiện tại anh lại cái gì cũng không còn.
Anh giống như một con ếch bị phù phép, chỉ có thể đợi nàng tiên thần bí cầm một cây gậy, làm anh yên tâm trở lại chân thân.
Chẳng qua là lúc đó Hạ Thiên Tễ không ngờ, để cho anh khôi phục chân thân không là cây gậy của nàng tiên, mà là ông nội bà nội đột nhiên xuất hiện.
Đó có lẽ là ngày khó quên nhất trong đời anh, anh và Trình Khả Lương trở lại chung cư Viên Mỹ, thấy trước mặt đậu mấy chiếc xe màu đen, lúc ấy trong lòng đã cảm thấy có chút không ổn, chờ thấy người bước xuống xe là ông nội bà nội, trong lòng chỉ có hai chữ: tiêu rồi.
Lúc ở bệnh viện anh vận dụng quan hệ để chuyển Khả Lương lên lầu trên, ngược lại khiến cho viện trưởng nhắc tới chuyện này với ông nội, biết anh ở chung một chỗ với ai, tìm được anh cũng không phải là việc khó.
Ông nội đi tới trước mặt anh, vừa mở miệng là mắng một trận.
"Tiểu tử chết toi, muốn con tiếp nhận Hoàn Anh có khó như vậy sao? Cư nhiên lại mất tích, viết Email báo bình an có ích lợi gì, con cho rằng ông và bà nội của con thấy Email cũng rất an tâm sao? Giả bộ mất trí nhớ ở nhà người ta, ở nhà người ta có thoải mái hơn nhà mình không ?" Ông nội tiếp tục nói: “Còn nữa, giáo sư hướng dẫn của con ở nước Đức nói con đổi số điện thoại, không liên lạc được, nhắn lại trong nhà là, muốn con gửi điện trả lời thảo luận một chút vấn đề luận văn, tiểu tử thúi, lần sau còn đột nhiên mất tích như vậy thử xem, con có biết là vị hôn thê của con rất lo lắng cho con không hả."
Sau đó nghiễm nhiên là vị hôn thê mềm mại đáng yêu đi tới, nói: "Anh Hạ, nếu như anh không muốn kết hôn sớm như vậy, chúng ta có thể hoãn hôn lễ lại, em em, cũng sẽ không có ý kiến, tất cả lấy anh làm chủ."
Khả Lương nhìn anh, vẻ mặt không dám tin.
Sau đó, cô lấy chìa khóa dự phòng và thẻ từ trên người của anh, xoay người rời đi.
Mà ngay lúc này, anh lại phát hiện mình cư nhiên không có dũng khí kéo cô lại. . . . . .
|
Chương 9.4 Edit & Beta: Lạc Thần
Trong nhà ăn học sinh, Trình Khả Lương đang nói với Mỹ Kỳ chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Nói đến biểu hiện chăm sóc của anh lúc ở bệnh viện, bốn phía của Mỹ Kỳ không ngừng tỏa ra bong bóng màu hồng nhạt, đợi cô nói đến việc ông nội của anh đột nhiên xuất hiện, vị hôn thê đột nhiên xuất hiện, và sự thật đột nhiên xuất hiện, bong bóng của Mỹ Kỳ trong nháy mắt đổi màu, trở nên có chút đất, có chút bụi.
"Mày nói, anh ta là người nối nghiệp Hoàn Anh?"
"Đúng vậy nha, vốn là còn muốn nói có phải là mình nghe lầm hay không, nhưng lên mạng điều tra, thật sự là anh không sai, đại biểu nhập học, đại biểu tốt nghiệp, chương trình thi đua, thi đấu thể dục, đều có bóng dáng của anh. . . . . . Internet tìm một cái, hình cũng không ít, sau đó, rốt cuộc tao biết tên của anh ta rồi, Hạ Thiên Tễ."
Nói không ra nguyên nhân gì, cô về nhà chính là vẫn tìm kiếm, vẫn xem websites.
Quả nhiên danh nhân không có gì là riêng tư, cô chỉ dùng tên tìm ra rất nhiều quá khứ, lúc này mới phát hiện cô cho rằng người quen lại là người xa lạ.
Mà vị hôn thê cô chưa biết, cô cũng tìm hiểu một chút.
Không phải học cùng một trường, vì vậy cô tìm xí nghiệp có quan hệ tương đối chặt chẽ với Hoàn Anh, phát hiện có mấy lần nhân viên của Hoàn Anh du lịch đều thuê du thuyền của "Lệ chí du luân", tìm một cái, bingo, vị hôn thê là hòn ngọc quý trên tay lệ chí du luân, tên là Trương Phù Giai.
Có tên rồi thì tìm thêm trên báo sẽ dễ dàng hơn nhiều, hai người là thanh mai trúc mã, nghe nói chờ Hạ Thiên Tễ lên tiếng chính thức tiếp nhận Hoàn Anh thì thuận tiện tuyên bố đính hôn, chính là song hỉ lâm môn.
Trương Phù Giai rất đẹp, điển hình lolita.
Mà vẻn vẹn không tới 24h trước, anh mới nói qua, Lolita không phải món ăn của anh.
Miệng đầy lời nói dối!
"Mày nói, tại sao có thể có người ngoại hạng như vậy?"
Mỹ Kỳ gật đầu.
"Thì ra căn bản là anh ta cũng không có mất trí nhớ, đơn thuần chỉ là. . . . . . Chỉ là muốn tìm một chỗ chờ đợi mà thôi."
"Nhưng mà nếu nghĩ theo hướng tốt, kỳ thật cũng sẽ không quá tệ nha." Mỹ Kỳ cố gắng an ủi bạn tốt của mình: “Vốn cho là nhặt được một chỗ cư ngụ nhỏ, không ngờ là bạch mã hoàng tử, con ngựa lại còn cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh, toàn thân không có tạp mao (lông hỗn tạp), kim yên ngọc đạp (yên ngựa bằng vàng, chỗ đạp chân bằng ngọc), giá trị liên thành. . . . . . Chỉ là dường như cũng vô dụng, anh ta có vị hôn thê. . . . . ."
"Đúng vậy nha, lại là đại mỹ nữ."
"Rất đẹp sao?"
"Đại khái vượt lên hoa khôi của trường chúng ta mười thân ngựa đẹp như thế."
Mỹ Kỳ à một tiếng. Như vậy mà nói, không phải là Khả Lương không có hy vọng rồi hay sao. . . . . .
Có thể là bởi vì cô không phải là người trong cuộc, cho nên cô sẽ không cảm thấy giấu giếm thân phận nghiêm trọng đến mức nào, chuyện này nói ra rất quái lạ, nhưng mà chuyện lạ tất có nguyên nhân, khiến cô có chút nghĩ muốn nói giúp anh chàng mất trí nhớ một chút.
Chính bản thân Khả Lương không phát hiện, nhưng anh chàng mất trí nhớ xác thực thay đổi cô ấy không ít, cô ấy mềm mại hơn rất nhiều, không còn xem hạnh phúc hoặc tương lai là đề tài quan trọng để có thể thảo luận, cô ấy sẽ bắt đầu phác hoạ một cuộc sống mà cô ấy muốn —— những thứ này trước kia Trình Khả Lương sẽ không có.
Không ngờ kết quả lại làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc như vậy.
"Vậy hiện tại mày định làm như thế nào?"
"Không cần làm như thế nào nha, oán trách oán trách mà thôi, có cơ hội, tao sẽ đòi anh ta tiền thuê nhà và điện nước!"
Trình Khả Lương hung hăng cắm thìa vào cơm cà ri: “Mày nói, thế giới này là làm sao vậy? Ny Ny nói gạt Tiểu Kiệt mình là người độc thân, khiến Tiểu Kiệt vì cô ấy thần hồn điên đảo; anh chàng mất trí nhớ thì ra căn bản là không mất trí nhớ, có lẽ là nhìn tao có dáng vẻ dễ nói chuyện. . . . . . Thật ra thì bây giờ nhớ lại, ngày đầu tiên anh ta nói chuyện thái độ như là người bề trên, vừa mới bắt đầu có chút hung hăng, về sau đột nhiên thay đổi 180°, có lẽ là ngày đó tao chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để giải quyết tốt hậu quả cho Bảo Thạch, cho nên không có chú ý tới."
Lúc đó chỉ cảm thấy không cần làm lớn chuyện là tốt rồi, căn bản không chú ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của anh ta, nếu như lúc ấy cô cẩn thận một chút thì tốt rồi.
Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đều vô dụng, tất cả "Lúc đó" cũng đã là quá khứ, cô không thể nào trở lại lúc ban đầu, cũng vô lực thay đổi, điều duy nhất có thể nói là may mắn chính là, hoàn hảo cô không có yêu anh, hoàn hảo cô chỉ là rung động một chút mà thôi. . . . . . Như vậy mà thôi.
|
Chương 10.1 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Sau đó, Trình Khả Lương cũng không ngại mà kể lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu của mình với Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt há to mồm, mất vài giây mới thốt nên lời: “Lương đại ca, cô thắng rồi.”
Bản thân cô lúc này muốn đánh trống lảng. Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, Trình Khả Lương chưa từng đứng hạng hai, cùng lắm cũng phải là hạng nhất, càng về sau cô lại càng giỏi hơn, trở thành một vị thần huyền thoại trong truyền thuyết...
Ấn phím Enter, màn hình máy tình liền hiện ra một cửa sổ nhỏ. Là Ngô Hành Lan.
Khả Lương, nghe nói mấy ngày trước em khó chịu rồi ngất xỉu, bây giờ em đã khỏe hơn chưa? Có cần anh giúp gì không?
"Có đó. Anh không quấy rầy tôi là đã giúp tôi một việc lớn rồi.”
Nếu em muốn nghỉ ngơi vài ngày hoặc chuyển ca thì cứ nói, không cần khách sáo.
Không phải cô khách sáo mà là cô không cần, càng không muốn thiếu nợ ân tình với người khác.
Anh ta chẳng đắn đo mà chia việc cho người khác, nếu để anh ta hỗ trợ thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cô cũng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ mà khiến mọi người gà chó không yên.
Nếu có sự lựa chọn, cô hoàn toàn không để ý tới Ngô Hành Lan, nhưng mà người ở dưới mái hiên... Vì vậy, cô đáp lại anh ta bằng một icon hình mặt cười rất tươi màu vàng, sau đó thầm khấn nguyện ở trong lòng, cầu mong Ngô Hành Lan không quấy rầy mình nữa --- Lại nói, vì sao mấy người đàn ông xung quanh cô, thoạt nhìn trông có vẻ ưu tú, nhưng nhìn kỹ thì lại kỳ quái như vậy?
Hạ Thiên Tễ có gia tài bạc vạn, vậy mà lại giả vờ mất trí nhớ rồi ở lại nhà cô, làm tổ trong vòng hai tháng trời; Ngô Hành Lan bị cô mềm mỏng cự tuyệt hơn mười lần mà cứ không ngừng nuôi hy vọng, tranh thủ xem mình có một cơ hội nào hay không.
Anh ta nói – “Chỉ cần em đồng ý đến với anh, anh lập tức chia tay với 000.” 000 là bạn gái của anh ta ở thời điểm đó. Trong vòng một năm, anh ta đổi bạn gái ít nhất ba lần.
Nói xong việc chia tay, Ngô Hành Lan còn bổ sung thêm: “Đương nhiên, tất cả chuyện gì liên quan đến mặt kinh tế đều giao cho anh. Từ nay về sau, em không cần phải đi làm, chuyên tâm học hành là tốt rồi. Đợi sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Hôn lễ ra sao, địa điểm tuần trăng mật ở đâu đều do em quyết định.”
Sau khi nghe xong, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự không hiểu nổi sao mà Ngô Hành Lan có thể dùng thái độ xem thường người khác để bày tỏ thành ý của mình như vậy? Để chứng minh những gì bản thân nghĩ là không sai, cô liền hỏi ý chị Trần, Mỹ Kỳ, An An...
Bọn họ nghe rồi liền thở dài, sau đó vỗ vai cô an ủi.
Icon khuôn mặt cười tươi màu vàng vừa được gửi năm giây, Ngô Hành Lan đã trả lời lại rất nhanh: “Xem ra cũng không tệ lắm, anh sợ quấy rầy em đang nghỉ ngơi, cho nên bây giờ mới hỏi thăm em.”
Trình Khả Lương cảm thấy buồn cười làm sao. Tốt nhất nên như vậy.
Dù cô không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, cô cũng không phải là một đứa ngốc. Chắc chắn anh ta chỉ vừa mới biết được tin này – Nhưng mà cô cũng chẳng thèm để ý anh ta có quan tâm mình hay không, vì cô cũng không có ý định vạch trần khiến anh ta khó xử.
Do đó, cô lại dùng một icon mặt cười để trả lời anh ta rồi trở lại công việc đang bận rộn.
Tiểu Kiệt thấy cô liên tục tắt đi hai thông báo tin nhắn thì gõ gõ bàn cô, hỏi với vẻ hưng phấn: “Là anh chàng mất trí nhớ đó à?”
"Cậu chủ thứ hai.”
Tiểu Kiệt à một tiếng, thất vọng nói: “Tôi còn tưởng là anh chàng mất trí nhớ kia tới làm hòa.”
Trình Khả Lương vội giải thích: “Chúng tôi không có cãi nhau.”
"Nhưng mà hai người như vậy, so với cãi nhau còn nghiêm trọng hơn đó.”
Lúc này, cô không phản bác lại cậu nữa: “Ừ.”
Có khả năng làm hòa mới gọi là cãi nhau, hai người bọn cô giống như cắt đứt quan hệ.
Mỹ Kỳ và An An đều cảm thấy chuyện này thật ra không quá nghiêm trọng. An An nói: “Cùng lắm chỉ là tốn tiền điện nước mà thôi, đâu có mất đi mạng người nào đâu.” Có điều, cô vẫn cảm thấy không được thoải mái. Cô cố gắng nghĩ cách để giúp anh “khôi phục trí nhớ”, nào ngờ anh lại chưa từng quên cái gì cả.
Chỉ trừng mắt, lườm nguýt thì quá tiện nghi cho anh rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra vẫn là Lý Quốc Bang tốt hơn. Mặc dù cả hai chỉ lướt qua nhau trong đời, từng có một khoảng thời gian thầm thương mến nhau, thậm chí người mà năm xưa cô từng động lòng là anh ta cũng đã có bạn gái --- Tìm được một Trương Phù Giai tốt như vậy, cô đột nhiên muốn nói, trông Lý Quốc Bang được hơn.
Lúc trước, vì muốn cắt đứt đoạn tình cảm âm thầm không có khả năng tiếp tục, hai người đã cố gắng không liên lạc với nhau bằng mọi cách, mà bây giờ, cô lại rất dễ dàng tìm được Facebook của anh ta: tên, ảnh chụp, cuộc sống phong phú ở giảng đường đại học, thậm chí còn có người bạn gái vô cùng tâm đầu ý hợp...
Đối với Hạ Thiên Tễ, Trình Khả Lương cảm thấy có chút tức giận. Song, sự tình đã trở thành như vậy, cô sớm nên chặt đứt tình cảm vừa mới nảy sinh kia thì hơn.
Dù sao thì cô cũng không thể thích anh, cô còn muốn nhìn Khả Xuyến, Khả Hạo, Khả Quân và Khả Dương lên đến đại học --- Khả Xuyến nói sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp trung học, mong mẹ và chị mình được sống thoải mái hơn, nhưng cô và thím không hy vọng con bé phải làm như vậy.
Cô và thím cẩn thận suy tính, vất vả là điều tất nhiên, nhưng những ngày tháng khó khăn đã đi qua cả rồi, sẽ không có đạo lý nếu để con bé làm vậy. Huống hồ, năm nay cô tốt nghiệp đại học, hiện tại đã có công ăn việc làm, tiền lương gấp đôi lúc trước. Trong tương lai, nếu cô được làm trong bộ phận thiết kế chương trình, được chia hoa hồng thì tình hình sẽ còn khả quan hơn nữa.
Kiều Kiều luôn cảm thấy có lỗi với cô, nhưng đối với cô mà nói, đây chính là hạnh phúc.
Cô có năng lực, cô làm được.
Cô nhớ rõ rất nhiều chuyện --- chú út thương cô, nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông, không hiểu được nhiều vấn đề của con gái. Sau khi Kiều Kiều được gả cho chú, thím liền mua váy cho cô, mua cả những món trang sức mà một cô gái nhỏ thích thú; cô lên trung học, thím dẫn cô đi mua đồng phục, giúp cô chuẩn bị những vật dụng của riêng mình, ví dụ như cặp sách...
Cô cũng rất thích mỗi khi bốn cái đầu củ cải bổ nhào vào người mình, gọi cô là chị gái.
Bởi vì cô là chị gái, cô nhất định phải chăm sóc bọn họ. Chú út không còn, cô sẽ là người chủ của gia đình – đó không phải là trách nhiệm, đơn giản chỉ vì họ và cô là người một nhà.
Cô sẽ không vì bất kỳ nguyên nhân gì mà bỏ rơi người nhà của mình, dù là trước đây hay hiện tại đều sẽ như vậy.
Cho nên, cứ như bây giờ là tốt nhất.
Một người.
Chỉ là, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng lời từ biệt cuối cùng mình nói với anh sẽ hay hơn một chút, ít nhất không để anh nhớ về cô với vẻ căm tức hung dữ.
"Khả Lương, lại nói ... anh ta cũng chưa liên lạc với cô sao? Ít nhất cũng nên gửi Email giải thích chứ, hoặc là nói lời xin lỗi...” Tiểu Kiệt cẩn thận hỏi.
"Không có."
"Vậy à...”
|
Chương 10.2 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Trình Khả Lương cảm thấy buồn cười: “Sao lại thất vọng vậy?”
Không có mới tốt.
Bởi vì cô sẽ không nhận điện thoại, dù là tin nhắn hay cuộc gọi tới cô đều trực tiếp từ chối --- Nghĩ thì nghĩ vậy, thật ra thì anh không liên lạc với cô khiến cô bớt chút thời gian đấu tranh chính mình, nhưng lại xen lẫn một sự buồn bã.
"Cô nói tôi bà tám cũng được, nhưng tôi và anh Hào đều thấy cô và anh chàng mất trí nhớ đó không thành thì quả là đáng tiếc, bởi vì cô với anh ta rất xứng đôi."
"Cực kỳ phiền phức đó.” Thừa dịp Tiểu Kiệt còn chưa kịp phản ứng, cô nói luôn: “Tôi phiền.”
"Grừ, không phải phiền mà là xứng, tứ thanh*!”
*Bốn thanh trong tiếng Hán, dùng để diễn tả âm tiết từ thấp đến cao. Ở đây có thể hiểu là Tiểu Kiệt đang bộc lộ cảm xúc quá đà ~~~
"Nè, đừng có kích động nha.”
"Cô cũng có hỏi vì sao tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi đâu.”
"Hứa Ân Kiệt, sao hôm nay anh lại khác thường như vậy?” Trình Khả Lương cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Vì vậy, cô xoay ghế một góc bốn lăm độ rồi nhìn Tiểu Kiệt: “Anh xịt nước hoa Gossip phải không? Sao tôi ngửi thấy cái mùi của Gossip nhỉ?”
Tiểu Kiệt cười khan vài tiếng: “Thì tò mò mà thôi.”
"Tôi đây cũng có chút tò mò, dạo này anh và Ny Ny thế nào rồi?”
Tiểu Kiệt lặng đi trong ba giây rồi gãi gãi cần cổ: “Chúng tôi quên nhau trong chốn giang hồ rồi. Từ nay về sau, nam lấy vợ, nữ theo chồng, không ai nợ ai.”
Cô gật đầu.
"Còn đại ca Lương với anh chàng mất trí nhớ...”
"Chúng tôi cũng quên nhau trong chốn giang hồ. Từ nay về sau, nam lấy vợ, nữ theo chồng, không liên quan tới nhau.”
Tiểu Kiệt nhảy dựng lên: “Cô sao chép đáp án của tôi.”
"Tôi thực sự còn thê thảm hơn đó, em Kiệt à.”
Buổi sáng hôm sau ngày mà toàn bộ chân tướng bị vạch trần., lúc ra khỏi cửa, có một bảo vệ gọi cô, đưa cho cô một tờ giấy ghi chép, trên đó ghi tên người gửi là quản gia của nhà họ Hạ, nói rằng cậu chủ của họ vẫn còn để vài thứ đồ ở nhà cô, hỏi cô khi nào thuận tiện thì sẽ cho người qua lấy, hoặc là cô tự mình đóng gói rồi đưa qua chỗ bảo vệ cũng được
Đóng gói rồi đưa đến chỗ bảo vệ sẽ rất phiền toái, nhưng mà cô lại không thích có người lạ bước vào cái tổ nhỏ nhà mình. Vì vậy, cô lập tức nhét toàn bộ đồ đạc của Hạ Thiên Tễ vào trong một cái túi rác --- Trong nháy mắt, cô rất muốn đổ luôn cát mà Bảo Thạch dùng, nhưng rồi lại bị con mèo phát hiện. Dường như nó biết cô muốn động đến cát* của nó, nó vội nhảy vào cái chậu để bảo vệ địa bàn của mình, lúc đó cô mới từ bỏ ý định.
*Loại cát được làm riêng cho mèo. Con mèo lăn, ngủ, ở trong đó =))
Sao người ta lại không sản xuất túi rác trong suốt hoàn toàn vậy? Cô rất muốn vứt mấy tấm ảnh tạp chí vào đó để cho anh mất mặt...
Không nên, có lẽ nên tặng tiền cho anh để làm quà, tốt xấu gì cũng từng là bạn ở cùng một nhà...
"Đại ca Lương, cô và anh chàng đó thật sự...”
"Thật sự không có gì hết. Ngược lại là anh, hôm nay anh rất là khác lạ đó? Biết nhau lâu như vậy mà tôi lại chẳng hay anh là người bà tám đến thế.”
Tiểu Kiệt đơ người ra, sau đó mở miệng, nói với vẻ xấu hổ: “Nói thật với cô, tôi vẫn còn nghĩ tới Ny Ny đó. Tuy rằng tôi rất giận vì cô ấy gạt tôi, nhưng tôi lại cứ luôn nghĩ về cô ấy... Tôi cảm thấy mình nên quên Ny Ny mới đúng, nhưng càng quên thì lại càng nhớ, nhớ những gì cô ấy từng nói. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu cô ấy chưa kết hôn, có lẽ chúng tôi sẽ có khả năng... Đôi lúc nhớ đi nhớ lại rồi đột ngột bình tĩnh, phát hiện bản thân cứ như vậy mà... bị giật mình... Trạng thái này xảy ra ít nhất hai ba lần một ngày, tôi chỉ là muốn biết người khác có bị như tôi không...”
Trình Khả Lương nghe vậy thì rốt cuộc đã hiểu.
Cô đưa tay vỗ vai Tiểu Kiệt, an ủi: “Anh dùng tình cảm chân thành nên mới có mong muốn đó. Chuyện này chẳng có gì lạ cả, tôi cũng mong thế thôi.”
Tiểu Kiệt nhìn cô, vẻ mặt mong chờ cô tiếp tục khuyên giải.
Thấy đối phương im lặng mong chờ, thôi, cô và Tiểu Kiệt dù gì cũng thân với nhau hai năm trời, vả lại bên cạnh bọn họ cũng không có người khác, gần đây lại có thêm một cái bàn năm mét ngăn cách, không sợ bị ai đó nghe lén.
"Mong muốn ư, tôi từng nghĩ rằng, nếu anh ấy thật sự mất trí nhớ, lỡ anh ấy không nhớ ra quá khứ của mình, chúng tôi biết phải làm sao? Thậm chí tôi cũng từng đắn đo suy xét, nếu anh ấy từ từ khôi phục trí nhớ, tôi sẽ thích ứng với quá khứ của anh ấy thế nào? Nếu như thân phận thật sự của anh ấy khiến tôi không thể tiếp nhận thì sao? Vả lại, mấy ngày trước, lúc thu dọn đồ của anh ấy, tôi từng có ý nghĩ, phải chi anh ấy nói ra toàn bộ sự thật cho tôi biết...” Cô vẫn luôn hy vọng sau khi mình tốt nghiệp, có nhiều thời gian hơn, anh và cô sẽ đi xem phim một bữa, kế đó sẽ đến bờ Bắc Hải* vui đùa.
* Bắc Hải (thành phố cảng quan trọng của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc)
Thậm chí, cô còn nghĩ tới việc giới thiệu anh cho người nhà biết.
Trình Khả Lương cười cười: “Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều giả thiết, chuyện này không có gì xấu hổ cả, gặp điều buồn bã thì cứ khóc một hồi thôi, sau đó lại cười vui vẻ.”
"Chuyện đó... vậy cô rất nhớ anh ta rồi.”
"Đây không phải là trọng điểm đúng không?”
Đây mới là trọng điểm đó: “Chỉ là rốt cuộc có hay không thôi.”
"Gruru, có!”
Tiểu Kiệt âm thầm chảy hai hàng nước mắt. Cậu chủ Hạ, cuối cùng thì tôi cũng giúp anh hỏi được rồi, chuyện anh đã đồng ý với tôi thì phải làm được đó, không được đổi ý. Cuối năm nay, khi Hoàn Anh thu mua “Khai Sáng Online”, anh nhất định phải để vị trí tổ trưởng cho tôi đó nha... ~vui vẻ~
Đương nhiên Trình Khả Lương không biết não bộ Tiểu Kiệt đang hoạt động hết công suất. Sau giây phút rống lên kia, cô lập tức quay trở về hình tượng một người chị, tiếp tục giảng giải: “Ý của tôi là, anh cần phải bình tĩnh đối mặt với tình cảm mà mình phải trả giá. Đều do Ny Ny không có phúc, anh không phải là người chịu tổn thất đâu.”
Trình Khả Lương trở lại chung cư Viên Mỹ. Cô lật xem bản ghi chép công việc trong lúc lên thang máy. Thứ bảy, có hai học trò ở xa muốn luyện hội thoại, kế đó thì Tiểu C sẽ bớt chút thời giờ để gặp cô --- Tiểu C là một cô gái mà cô quen từ trang web Tri Thức Du Học, cô ấy từng qua Anh Quốc học thiết kế, bây giờ có cả một nhãn hiệu thời trang riêng của mình. Tiểu C đồng ý gặp mặt Trình Khả Lương để nói rõ hơn một chút về chuyện du học và những điều khoản cần phải chú ý.
Cô hẹn đón Tiểu C ở ga xe lửa Bắc Kinh. Tan học xong, cô đến “Genki Sushi”* để đặt cơm qua mạng, sau đó mới qua Khai Sáng làm việc...
*Genki Sushi HongKong. http://www.genkisushi.com.hk/tc/
Leng keng... Cửa thang máy mở ra.
Cô gấp cuốn sổ ghi chép rồi ra ngoài, mở túi xách lấy chìa khóa. Trình Khả Lương chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một nhân vật khổng lồ đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhà mình.
Hạ Thiên Tễ mặc bộ quần áo mà ngày đó cô “nhặt” được anh. Nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười thật tươi.
Trình Khả Lương rất muốn nói với anh là "Cười cái rắm", nhưng mà cô cũng biết phản ứng tốt nhất bây giờ chính là không có cảm xúc nào cả.
Hít sâu, bình tĩnh.
Cô bước tới: “Anh ngồi như vậy thì tôi không có cách nào mở cửa được.”
"Câu nói đầu tiên của em lại là câu này.” Hạ Thiên Tễ có chút thất vọng: “Anh vốn định chờ em nhào lên, cãi nhau ầm ĩ với anh một trận.”
Cãi nhau ầm ĩ một trận mới có thể hòa lại như trước.
Bây giờ Khả Lương bình thản giữ lễ với anh, điều đó chứng tỏ việc cầu hòa không dễ dàng như trong tưởng tượng.
|
Chương 10.3 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
May mà người báo tin là A Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trong lòng Khả Lương có anh. Mặc dù thái độ ngoài mặt của cô lạnh nhạt ở ngoài mắt, nhưng ít nhất, anh còn có một tia hy vọng.
Hạ Thiên Tễ định nói gì đó thì chợt nghe tiếng cào cửa của Bảo Thạch – Chắc là nó biết Khả Lương trở về.
Cô cũng nhận ra điều đó, trong nháy mắt, vẻ mặt cô trở nên dịu dàng hơn hẳn: “Bảo Thạch, tao về rồi.”
Meo ~ meo meo ~
Hạ Thiên Tễ chỉ thấy Khả Lương dùng tay đẩy anh qua một bên. Cửa vừa mở, Bảo Thạch liền lách mình ra cửa, chân trước quào quào chân cô, ngẩng mặt lên, cất tiếng meo meo, âm thanh mềm nhũn để lấy lòng.
Trình Khả Lương lập tức hít sâu một hơi, bình tĩnh đứng sóng đôi với anh, cô cười tít mắt rồi ôm con mèo béo bụng có lông vằn như hổ vào lòng, sờ sờ vuốt vuốt, vừa nói với nó “Hôm nay ở nhà mày có ngoan không” các kiểu, vừa nghiêng người rồi bước vào trong. Ngay sau đó, Hạ Thiên Tễ liền nhìn thấy cánh cửa cách mặt mình 30cm bị đóng lại.
Bên trong còn vang lại tiếng nói của Khả Lương: “Ngoan nha, tao đút cơm cho mày ăn nhé.”
Hạ Thiên Tễ cảm thấy lúng túng vô cùng – Cả tối hôm nay, anh ngồi chồm hỗm trước cửa nhà cô mà không yên chút nào, sớm đã nghĩ ra biết bao phương pháp ứng phó, vậy mà lại không ngờ tới tình huống hiện tại.
Sao anh lại có thể quên con mèo Sơn Đại Vương tên Trình Bảo Thạch này chứ?
Vậy mà Khả Lương chỉ cần nghe tiếng meo meo của nó liền đẩy anh ra, là đẩy anh ra đó...
Bất đắc dĩ.
Anh quyết định rồi.
Anh quyết định - - nhấn chuông cửa.
Leng keng.
"Khả Lương, xin em mở cửa một chút.”
Khả Lương không phản ứng, ngược lại còn ngoài ý muốn... Anh nghe thấy tiếng cào cửa của Bảo Thạch lần thứ hai.
"Trình Bảo Thạch, mày chưa ăn cơm xong, muốn đi đâu đó?”
Hạ Thiên Tễ ngẩn ra - - Chẳng lẽ Bảo Thạch thật sự thích anh, nó thầm thương anh mà không thể mở miệng, cho nên bình thường mới tỏ ra xa cách?
Anh lập tức thay đổi chiến lược: “Bảo Thạch?"
Meo ~ meo ngao ~ cào cào cửa.
"Bảo Thạch, gọi chủ mày mở cửa đi mà, tao có mấy câu muốn nói với cô ấy."
Vài giây sau, cửa mở.
Khả Lương ôm Bảo Thạch. Con mèo mở to mắt nhìn anh, cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại. Không biết anh có cảm giác sai hay không, vẻ mặt “Điêu dân to gan, ngươi dám nhìn thẳng bản Đại vương!” thường ngày không thấy đâu nữa, thậm chí dường như nó còn rất đồng tình với anh.
"Không thể vào trong nói chuyện sao? Bây giờ cũng trễ rồi, quấy rầy người khác thì không tốt lắm.”
Khả Lương nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
Anh chỉ vào đồng hồ treo tường trong nhà cô: “Sắp mười hai giờ rồi."
Trên thực tế, hai người chỉ là nói chuyện, không phải cãi nhau, không có khả năng sẽ quấy nhiễu đến hàng xóm, nhưng nếu như một người đứng trong một người đứng ngoài cửa, anh sẽ có cảm giác giống như “Nói xong thì cút đi” vậy.
Trình Khả Lương nghĩ một hồi rồi tránh qua một bên.
Rốt cuộc Hạ Thiên Tễ cũng đi vào được căn nhà đã lâu không ở.
Nói đã lâu, thật ra cũng chỉ mới một tuần mà thôi, nhưng lại có cảm giác như lâu lắm rồi...
Cái tổ nhỏ quay trở lại dáng vẻ như lần đầu anh đến, hoàn toàn là chỗ ở của một cô gái độc thân. Chén của anh, dép lê của anh, vài cuốn sách của anh... Nghĩ tới hai túi rác đựng đồ to tổ chảng kia, anh chỉ còn biết thở dài.
"Anh tới để giải thích với em, anh không nên lừa gạt em lâu như vậy.”
Kế đó, Hạ Thiên Tễ kể tóm tắt về việc gặp gỡ lẫn quyết định lúc trước của mình --- anh bị ông bà nội lừa trở về thế nào, vì sao lại không một xu dính túi, luận văn Tiến sĩ mà anh làm trong ba năm đang ở trong giai đoạn chỉnh sửa, chỉ còn một chút là đã gửi ra nước ngoài được rồi, nhưng anh không có một đồng nào trong tay, nửa bước cũng khó mà đi tiếp.
Anh thừa nhận mình cực kỳ ngây thơ, vì muốn “thắng” ông nội mà nghĩ ra cách này.
Lúc ấy, anh không có giả vờ bị choáng váng. Anh thật sự hôn mê, nhưng chuyện đó không liên quan tới việc bị chiếc giày ném trúng, chủ yếu là bởi vì anh bị chênh lệch múi giờ.
Sau đó, mở mắt ra, nhìn thấy cô và cách mà cô đối xử với Bảo Thạch, anh mới nảy ra ý nghĩ kia.
Anh vốn chỉ định ở vài ngày, liên lạc được với mạng lưới của nhà họ Hạ ở bên ngoài và bạn thân của mình rồi sẽ ra đi. Nhưng mà sau khi ở chung được mấy bữa, nhìn cách sống của cô, người được sinh ra đã ngậm thìa kim cương như anh cảm thấy rung động. Vì vậy, anh hoàn toàn không nghĩ tới việc đi đâu nữa, anh muốn biết cô nữ sinh trước mắt mình rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng.
Hạ Thiên Tễ để ý thấy rằng, khi anh nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Trình Khả Lương có tốt hơn một chút – Được được, cách anh nhận tội không có sai.
Anh tiếp tục giải thích với cô.
Nhiều lần như vậy, anh định nói với cô toàn bộ sự thật nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Anh muốn đợi một thời cơ thích hợp hơn, tốt nhất là có thể tự nhiên mà chuyển đề tài nói chuyện, không nghĩ tới những thứ vu vơ, chỉ là đợi mãi nhưng chẳng có dịp nào.
Toàn bộ chân tướng đã rõ ràng.
Nhắc đến vị hôn thê xinh đẹp kia, anh nói: “Từ đầu tới cuối, anh đều không đồng ý chuyện này, mà anh với cô ta còn chưa từng kết giao.”
Hạ Thiên Tễ kể tiếp. Anh và Trương Phù Giai cùng nhau lớn lên, nhưng anh không coi cô ta là hôn thê, cũng chẳng dám coi cô ta là em gái, bởi vì cô ta vừa đáng ghét lại cực kỳ tùy hứng, anh không muốn một cô em gái kiêu căng như vậy. Đối với anh mà nói, tốt hơn hết, Trương Phù Giai chỉ nên là một người anh quen biết, trừ bỏ việc đó thì không còn giao tình nào cả.
|