Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
|
|
Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
Tác giả: Giản Huân
Số chương: 11
Editors: Lạc Thần + NguyệtHoaDạTuyết
Beta-er: Lạc Thần
Thể loại: Hiện đại, HE
Giới thiệu:
Hung khí: Bị một chiếc giày màu trắng do Bảo Thạch quăng trúng
Hung thủ: Mùa xuân của Trình Bảo Thạch đã đến mà nóng nảy (mèo yêu của cô)
Người bị hại: Bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa sắt đi qua (sáng sớm mờ ảo)
Bị một chiếc giày nện trúng mà ngã xe, vậy mà người đàn ông này lại mất trí nhớ rồi hả? !
Theo lý thuyết, cô nên đưa người này đến cục cảnh sát hoặc bệnh viện,
Dù sao cha mẹ đều mất, cô vừa học vừa làm nên cũng không còn tâm lực (tâm tư và sức lực) xen vào chuyện của anh nữa,
Nhưng bị anh nhìn với ánh mắt đáng thương, cô tựa như bị thôi miên thuận theo ý của anh chứa chấp anh,
Càng hỏng bét chính là, rõ ràng quyết định trong lúc học đại học không nói chuyện yêu đương, nhưng vẫn bị anh mê hoặc,
Toàn bộ là do cô làm thêm giờ đến đêm khuya, anh sẽ thường hay đưa cơm tiện lợi tới, còn chờ cô cùng nhau về nhà;
Cô bị cảm vào bệnh viện, cũng là anh chạy vội tới chăm sóc cô,
Đối mặt quan tâm che chở của anh làm sao cô có thể không động lòng?
Nhưng ngay khi cô liều mạng muốn giúp anh tìm lại ký ức, thậm chí vui vẻ với kế hoạch tương lai của hai người thì,
Mới phát hiện toàn bộ tốt đẹp này, đều chỉ là âm mưu của bạch mã hoàng tử,
Anh chẳng những không mất trí nhớ, còn sớm có một vị hôn thê xinh đẹp. . . . . .
|
Chương 1.1 Edit & Beta: Lạc Thần
Ngày mà Trình Khả Lương nhặt được Bảo Thạch, nó mới lớn cỡ bàn tay, bộ dáng nhìn như vừa sinh ra không bao lâu, tại góc khuất của chung cư mở to đôi mắt bất lực nhìn cô, giống như muốn nói với cô —— nuôi ta đi, ta ăn không nhiều lắm, hơn nữa ta rất ngoan.
Cô bị ánh mắt đáng thương tội nghiệp như vậy nhìn có phần dao động, tưởng tượng cảm giác đó, đúng vậy nha, nó nhỏ như vậy, có thể ăn bao nhiêu? Huống chi nghe nói mèo rất thích sạch sẽ, sẽ tự mình làm sạch mình, nếu có mèo làm bạn, vậy cũng không tệ. . . . . . Nhưng rất nhanh, một mặt lý trí xuất hiện, thanh tỉnh một chút, Trình Khả Lương, ngươi không thể nuôi sủng vật.
Cô là cô nhi, dựa vào vừa học vừa làm mới có thể học đại học, tự nuôi bản thân mình đã rất vất vả, tuyệt đối không thể nuôi sủng vật, mèo cần ăn cần uống, cần chích ngừa cần thắt nút (ngăn sinh nở), mèo không biết bảo vệ sức khỏe, cũng sẽ bị cảm, cũng sẽ chảy nước mũi, những thứ này đều là chi tiêu, cô tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời mềm lòng liền nuôi vật nhỏ tiêu tiền này. . . . . .
Ngay lúc cô cảm thấy mình đã ổn định tâm lí vững chắc trái tim cứng rắn có thể rời đi, đột nhiên nghe mèo con meo một tiếng, quay đầu, nhìn thấy mèo con có chút run rẩy.
Tháng ba, thời tiết vẫn còn rất lạnh. . . . . .
Trình Khả Lương thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, vươn tay hướng về mèo con: "Đến đây đi."
Mèo con lung la lung lay leo lên tay cô, kêu một tiếng, sau đó giống như lấy lòng nhẹ nhàng quơ quơ cái đuôi với cô.
Về nhà lấy khăn lông lau khô cho mèo con, ngẫm lại trong nhà cũng không còn đồ cho nó ăn, vì vậy lên mạng tìm một bệnh viện thú y gần đây, rồi mang theo nó đến đấy.
Ở bệnh viện thú y tắm rửa, chích ngừa, thuận tiện mua cái đệm, đá mèo, sữa bột, bình sữa —— chuyên gia thú y nói, mèo con tối đa được một tuần, còn chưa có dứt sữa, hiện tại làm mẫu cách làm sao để cho uống sữa.
Tiểu tử kia hiển nhiên đói đã lâu, mới một phút liền uống sữa tươi đến cạn sạch.
Về đến nhà, cô bắt đầu lên diễn đàn học tập kiến thức liên quan đến mèo, mèo con đang đi tới đi lui trên bàn, thỉnh thoảng tới đây cọ cọ tay cô, meo meo vài tiếng, dùng ánh mắt long lanh nước nhìn cô.
Trình Khả Lương suy nghĩ một chút, liền kêu Bảo Thạch đi.
Trình Bảo Thạch, thật đáng yêu.
Không tới vài ngày, Mỹ Kỳ và An An đến nhà làm báo cáo, hai nữ sinh thấy động vật nhỏ hổ văn màu vàng này, hưng phấn đến mức đưa tay muốn ôm, nhưng Bảo Thạch không cho người khác đụng vào, chỉ vòng tới vòng lui bên chân Trình Khả Lương, cô sợ nhiều người giẫm lên nó, đặt nó lên giường, không ngờ Bảo Thạch lại meo meo meo meo với các cô, một bộ dạng bị vứt bỏ đáng thương, cô đành phải bắt nó tới đặt trên chân mình.
Mỹ Kỳ và An An nhìn, không nhịn được gào lên: "Thật đáng yêu!"
Nuôi mấy ngày, Trình Khả Lương cũng có cảm giác, không biết có phải là đã từng bị vứt bỏ hay không, Bảo Thạch rất dính cô —— mỗi ngày về nhà, mới đút chìa khóa vào lỗ khóa, sẽ nghe thấy tiếng meo meo meo meo vội vàng, mở cửa nhất định thấy chân nó đạp trên nệm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, cái đuôi nho nhỏ nhẹ nhàng lắc, chờ cô ôm nó.
Nếu như có một lúc cô không để ý tới nó, nó sẽ phát ra tiếng ô ô rất ai oán, chỉ cần cô sờ sờ nó, lập tức Bảo Thạch sẽ lại vui vẻ cuốn cái đuôi lên.
Không có ai thì là như thế này, có người thì thay đổi.
Bảo Thạch rất biết tranh thủ tình cảm.
Nhô đầu ra để cho Mỹ Kỳ xoa đầu hành động hoàn toàn là làm nũng, trên mặt nữ sinh nhìn vật nhỏ kia toàn là màu hồng: "Nó bao nhiêu tuổi?"
"Không tới một tháng, ngày đó đo cân nặng vẫn chưa tới 300g."
"Thật nhỏ."
"Hiện tại nó nên được 350g rồi."
"350g vẫn là rất nhỏ nha."
Thật sự rất nhỏ, vẫn không lớn bằng bàn tay, mỗi bữa ăn chỉ uống một chút sữa tươi như vậy —— lúc ấy Trình Khả Lương không nghĩ tới, tiểu tử này không cần nuôi ăn thêm gì đó sau này lại béo phì đến sáu kí lô như vậy.
Một năm sau, người bạn năm nhất làm báo cáo khi đó là Mỹ Kỳ nhìn Bảo Thạch làm loạn trong phòng đến vui vẻ thỏa mãn, vẻ mặt khen ngợi nói: "Trình Khả Lương, mày rất lợi hại, mày nuôi mèo con thành heo làm tao không nhận ra luôn."
Trình Khả Lương há to mồm, muốn phản bác, nhưng nhìn toàn thân Bảo Thạch lắc lư dữ dội, bốn chân mèo có thể sánh ngang với móng heo, chỉ có thể than một tiếng.
"Nó hiện tại một bữa ăn bao nhiêu?"
"Một chén thức ăn mèo."
"Chén to sao?"
"Cũng không phải rất lớn nha. . . . . . Chỉ. . . . . . Lớn một chút mà thôi. . . . . ." Cô càng nói tiếng càng nhỏ: "Hiện tại mỗi ngày sớm muộn gì tao đều cùng nó chơi, để cho nó vận động một chút. . . . . ." Bây giờ Bảo Thạch có sáu kí lô nha, không phải sáu mươi kí lô, một thân thịt.
"Còn không bằng để cho nó ăn ít vài hớp, cũng giúp mày tiết kiệm một chút tiền thức ăn gia súc."
"Nó ăn cũng không bao nhiêu."
Mỹ Kỳ cười to: "Trình Khả Lương, bây giờ vẻ mặt của mày hoàn toàn là gà mái che chở con nha."
Trình Khả Lương hừ hừ hai tiếng: "Sau này chính mày nuôi mèo con nhỏ bé nhếch nhác thì biết."
|
Chương 1.2 Edit & Beta: Lạc Thần
Động vật nhỏ thật sự là quá thần kỳ, mới đầu, bọn nó là thú cưng, chỉ có thể ngủ giường thú cưng, cũng không thể ăn cơm trên bàn. Sau đó có một ngày, sẽ cảm thấy mình là mẹ của nó, nó hoàn toàn không ngại nằm lên áo khoác của mình, nó cũng không ngại đạp tới đạp lui gối đầu của mình.
Trên quần áo dính lông mèo là việc nhỏ, thường phải dùng "thanh cuốn ma thuật" lăn trên người để hút lông thú cưng cho sạch, mèo nào mà không rụng lông đây?
Trời lạnh thì Bảo Thạch sẽ nằm ngang trên bàn phím laptop vì laptop có độ nóng, mặc dù hành động như vậy là quấy nhiễu công việc của cô, cô cũng đều cảm thấy thật sự là đáng yêu chết mất, vừa nghĩ sao có con mèo mập như vậy mà vẫn sợ lạnh như thế, vừa ôm Bảo Thạch lên vò loạn sau đó nhét vào chăn, nghe nó khó chịu kêu meo meo, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Mới vừa nhặt Bảo Thạch về nhà thì cô vẫn cảm thấy mình là trúng tà, rõ ràng chính là học sinh siêu nghèo, lại còn nuôi mèo, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nuôi nó rất tốt rất đáng giá.
Biết trong nhà có người, không phải, có mèo đang đợi tại cửa, cảm giác đều không giống nhau.
Có đôi khi cô sẽ cố ý nhéo mặt Bảo Thạch, cuối cùng Bảo Thạch gãi chân trước, kêu lớn tiếng, nhưng móng vuốt lại thu vào thật tốt, Bảo Thạch cào vách tường, cào ghế sofa, cào đệm lót, nhưng chưa bao giờ từng cào trầy cô.
Có lúc mệt chết, sau khi vào nhà liền trực tiếp ngã lên giường, Bảo Thạch sẽ nhảy lên giường, nằm sấp bên người cô, uốn cong người hướng đầu vào trong ngực cô, cô liền nở nụ cười.
Mặc dù Bảo Thạch sẽ không nói chuyện, nhưng cô biết, nó hiểu cô.
Năm xưa cha mẹ Trình Khả Lương bởi vì tai nạn giao thông nên ngoài ý muốn mà qua đời, hai người bác tương đối lớn đều đã kết hôn, các thím cũng không muốn thu nhận cô, vì vậy cô vẫn đi theo chú út chưa lập gia đình, chú út vì chăm sóc cô, không ngờ cùng vị hôn thê lúc đó giải trừ hôn ước.
Vị hôn thê không thể nào chấp nhận một trẻ nhỏ năm tuổi thình lình xuất hiện, muốn chú út lựa chọn một trong hai, chú út không cách nào bỏ cô lại, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau chia tay với cô gái đã mến nhau nhiều năm.
Năm lớp năm tiểu học thì rốt cuộc chú út kết hôn, sau đó các em trai, em gái của cô rất nhanh đến báo danh.
Khi cô tốt nghiệp trung học cơ sở thì trong nhà đã có bốn đứa bé —— Khả Dương, Khả Xuyến, Khả Hạo, Khả Quân.
Thím út rất khó xử nói với cô, trong nhà kinh tế không tốt, cấp trung học đệ nhị có thể cô phải xin vay học phí mới có thể học.
Trình Khả Lương biết, chú út thím út là thật không có biện pháp mới nói với cô như vậy, một phần tiền lương phải nuôi bốn đứa bé thật sự quá khó khăn, huống chi trong nhà cũng rất nhỏ, hai gian phòng phải ở sáu người thật sự có chút miễn cưỡng.
Cô trình bày tình huống trong nhà với giáo viên, hỏi có biện pháp nào xin trợ cấp hoặc là học bổng hay không, giáo viên chủ nhiệm luôn luôn yêu thương cô đã hỏi thăm giùm cô, đề nghị cô tại kỳ thi cuối năm, chỉ cần thành tích tốt, sẽ có trường tư nguyện ý miễn học phí cho cô, nếu thành tích thật sự ưu tú, còn có thể nhận được học bổng kếch xù.
Vì vậy cô dựa vào khả năng trúng tuyển điểm nguyện vọng một tiến vào một ngôi trường tư đi học, chẳng những miễn toàn bộ học phí, cung cấp chỗ ở và ba bữa cơm, mỗi tháng còn có ba ngàn tiền tiêu vặt dành cho hạng nhất, hiệu trưởng còn nói cho cô biết, nếu tương lai có thể trúng tuyển đứng đầu vài trường đại học công lập, có tiền thưởng là trăm vạn.
Ngày chuyển vào ký túc xá trường tư, cô cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cô nhất định phải lấy được một trăm vạn, cô phải rất khó khăn mới có thể học xong đại học, sau đó xin nghiên cứu, lại lấy phí hỗ trợ nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ.
Về sau, quả nhiên cô lấy thành tích ưu tú xin tiến vào đại học nguyện vọng một, hiệu trưởng trường tư cũng rất dứt khoát chuyển tiền vào tài khoản cho cô sau khi cô nhập học, thật không nghĩ đến chú út nuôi nấng cô lớn lên lại vào lúc này xảy ra tai nạn xe cộ, trên xe còn có Khả Dương mới hai tuổi.
Chú út không thể qua khỏi, mà bé Khả Dương hôn mê hơn hai tháng sau rốt cuộc tỉnh lại.
Một trăm vạn sau khi trừ tiền thuốc men thì không còn bao nhiêu.
Kế hoạch phát sinh biến cố, nhưng cô vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.
Tháng sáu thì Trình Khả Lương đã tìm được một chỗ ở tốt gần trường học, đồng thời ứng tuyển làm phục vụ khách hàng cho một công ty game online, thời gian làm việc từ mười hai giờ đêm đến tám giờ sáng, phụ trách hưởng ứng đếm số một vài trò chơi không có giá trị, hoặc là vấn đề không đăng nhập được, nếu vấn đề có liên quan đến bộ phận chương trình các loại bảo vật biến mất, thì phải chuyển điện thoại cho kỹ sư trực.
Đi làm tuần lễ thứ hai, Trình Khả Lương liền phát hiện, phát hiện cùng làm công việc tám giờ, nhưng tiền lương của phục vụ khách hàng cùng kỹ sư hoàn toàn xém xa nhau.
Khi đó lương của cô là ba trăm, nhưng kỹ sư bắt đầu là bốn trăm, năm trăm, sáu trăm cũng có khối người.
Trọng điểm là, trong đó có một kỹ sư trực còn nhỏ hơn cô một tuổi.
Người kia gọi là Lý Quốc Bang, cô vẫn cho là Lý Quốc Bang chỉ là khuôn mặt baby, sau mới biết cậu không phải khuôn mặt baby, cậu thật sự rất nhỏ.
Nghe nói hoàn cảnh gia đình cậu cũng có vấn đề, cho nên vẫn là vừa học vừa làm.
Cô đề nghị cậu dạy mình biên soạn và sửa chữa chương trình, cô thì dạy kèm lại Anh Văn xem như báo đáp —— cô biết Lý Quốc Bang không thể gánh nổi tiền học phí đại học tư nhân, vốn dĩ trình độ Anh Văn của cậu muốn thi đậu công lập thì có chút khó. Anh Văn và các môn học khác không giống nhau, cơ sở không tốt, muốn học, chỉ có thể trở về đặt nền móng lần nữa, mà cậu cũng như cô, không có nhiều thời giờ làm lại như vậy, cũng không có nhiều tiền để đi học bổ túc như vậy.
Lúc Lý Quốc Bang học cấp ba đã lấy được nhiều khoản tiền liên quan đến máy tính, cũng viết mấy cái chương trình tải xuống trả tiền, mà lúc Trình Khả Lương học lớp mười một thi TOEIC cũng đã đột phá được 900 điểm, IELTS thì dưới sự chỉ bảo của giáo viên, lấy được điểm cao nhất, bởi vì biểu hiện xuất sắc, hiệu trưởng trường tư lúc đó còn cấp riêng cho cô một khoản tiền thưởng yêu trường. Cho nên hai người giảng dạy lẫn nhau đều là dư dả.
|
Chương 1.3 Edit & Beta: Lạc Thần
Suốt cả một năm, bọn họ đều ôn bài cùng một chỗ, đều rất khuya, so sánh với ban ngày, tình trạng điện thoại tương đối ít hơn.
Lý Quốc Bang dạy cô xem hiểu ngữ pháp máy tính từ giai đoạn đầu, biên soạn, tìm lỗi, sửa chữa; cô thì vạch ra bảng kế hoạch, bắt đầu giảng giải từ danh từ cùng động từ to be .
Hai người xuất thân gần giống nhau nên đều biết rõ học tập này sẽ ảnh hưởng đến tương lai, vì vậy đều rất cố gắng.
Một năm sau, Lý Quốc Bang thi đậu vào một trường đại học công lập phía nam, Trình Khả Lương thì dưới sự chỉ đạo của cậu thi đậu mấy bằng chứng nhận máy tính tương quan. Đến tháng chín, cậu đi đến vùng phía nam, cô thì dựa vào mấy tờ chứng nhận này tiếp nhận vị trí của Lý Quốc Bang, mỗi ngày bắt đầu đêm khuya, mang theo sợi dây tai nghe điện thoại khắp nơi giúp người chơi giải quyết nhiều loại vấn đề.
Mặt khác, chính cô mở một trang web, chuyên nhận làm các loại dự án linh tinh, thiết kế hệ thống chọn món ăn, cất phục sức (quần áo và trang sức) vào kho tích trữ hàng hóa, hệ thống shopping cart (mua sắm), hệ thống đặt và trả phòng khách sạn. . . . . . Vân vân, cũng kiêm làm MSN luyện tập đối thoại tiếng anh, tiền lương cộng thêm những khoản thu nhập thêm này, một tháng ước chừng thu nhập được sáu, bảy vạn.
Mỗi tháng cô đều sẽ chuyển ba vạn đồng vào trong tiền tài khoản của thím út—— chú út lưu lại bốn đứa con, học phí, tiền thuê phòng, ăn ở, tiền lương một mình thím út căn bản không cách nào gánh nổi.
Bác cả, bác hai đều kêu cô không cần ngu như vậy, để dành ít tiền, nên suy nghĩ cho mình —— Mỗi lần Trình Khả Lương nghe được cũng không nhịn được nghĩ, năm đó chú út quyết định chăm sóc cô khi đó còn là trẻ mồ côi thì có phải bọn họ cũng kêu chú út "Nên suy nghĩ cho mình" hay không?
Thật là đáng sợ.
Cần giúp đỡ thì chạy trốn rất xa, đã từng gắn bó cũng không dám đến xem cô, sợ cô thấy sẽ yêu cầu tiền trợ giúp; khi phát hiện cô cháu gái này học được đại học tốt nhất, TOEIC và IELTS đều đạt được thành tích vô cùng tốt, hiện nay còn làm kỹ sư duy tu (giữ gìn và tu sửa) chương trình tại một công ty trò chơi online có tiếng, lập tức liền nhảy ra làm bộ dạng bề trên hiền hậu. Bác hai ở Đài Bắc lại còn khuyên cô trả phòng trọ, chuyển đến nhà bác ở, không cần tiền mướn phòng điện nước, người một nhà có thể chiếu cố lẫn nhau.
Nào có chuyện tốt như vậy?
Cô biết hai vợ chồng bác hai mở quán bán thức ăn trong chợ, mới đây vừa mở một đại lý không xa, buôn bán giảm sút, vì vậy kéo dài thời gian buôn bán, người lớn có thể chịu đựng, nhưng mà, đứa bé trong nhà đều mới mười mấy tuổi, không cách nào tự chăm sóc mình, cần giúp đỡ việc nhà và đưa đón, bữa tối cũng không thể luôn ăn ở ngoài, hơn nữa anh văn và toán học của đứa con trai cả cũng không tốt, cần phải học thêm để đuổi kịp tiến độ.
Cô biết lái xe, biết nấu cơm; việc nhà không thành vấn đề, học tập đứng nhất trường, anh văn và toán học của trung học đệ nhị cấp trong nước đối với cô mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng —— đây mới đích thực là "Người một nhà chiếu cố lẫn nhau". Cung cấp ăn ở, liền muốn một người giúp việc kiêm gia sư miễn phí, nữ giúp việc tốt nhất còn có thể lấy tiền lương làm thêm ra phụ cấp tiền thuê phòng, nhân tiện cho em gái họ một chút tiền tiêu vặt, vậy hết thảy liền hoàn mỹ rồi.
Mặc dù Trình Khả Lương mới hơn hai mươi, nhưng đã rất hiểu tình người ấm lạnh rồi.
Cô không đi nói thẳng ra ý đồ riêng của bác hai thím hai, chỉ nói là ở quen một mình, hơn nữa phòng trọ nhỏ ở trung tâm gần trường học và công ty, đi làm đi học đều rất dễ dàng.
Dường như thím hai nghe không hiểu ý của cô, vẫn còn nói, một cô gái đơn độc ở bên ngoài, nghĩ như thế nào đều không yên tâm, vẫn là ở cùng nhau thôi.
Cô cũng không cần loại thân tình có dụng tâm khác này.
Người nhà đích thực của cô chính là một nhà chú út.
Chú út thím út vẫn đối xử tốt với cô, mặc dù sau này muốn cô xin vay trợ giúp học tập, cô biết đó cũng là hết cách rồi, hoàn cảnh trong nhà cô biết rất rõ.
Bọn họ cũng không có biện pháp lấy ra thêm một chút tiền nào nữa, nhưng bọn họ chưa bao giờ muốn cô từ bỏ việc học.
Lúc học trường tư, cuối cùng thím út nói với cô, nghỉ giặt quần áo bằng tay đi quá mệt mỏi, mang theo máy giặt mà giặt sẽ thoải mái hơn.
Cô nhìn Khả Xuyến, Khả Hạo, Khả Quân, Khả Dương ra đời, chiều cao của năm người đều căn cứ theo mỗi năm khắc vào trên vách tường, bọn họ chính là người một nhà. Thím út chưa từng mở miệng yêu cầu cô giúp một tay, nếu như không phải bởi vì làm việc không tiện ở ký túc xá, lại vì an toàn cho nên lựa chọn chung cư tương đối cao cấp, cô sẽ cho thím út nhiều hơn.
Cái gì gọi là "Nên suy nghĩ cho mình" ?
Lúc trước chú út làm việc nghĩa không được chùn bước thay cô xử lý các loại vấn đề cha mẹ lưu lại, mang cô về nhà, thậm chí vị hôn thê lúc đó lấy từ hôn uy hiếp chú út đưa cô khi đó còn nhỏ đi cô nhi viện, có lẽ chưa từng nghĩ nên suy nghĩ cho mình.
Cho nên cô làm tất cả đều là cam tâm tình nguyện.
Mấy ngày nay Bảo Thạch rất phiền não.
Bởi vì mùa đông qua đi, mùa xuân đến, không biết khi nào trong chung cư chạy vào mấy con mèo hoang xinh đẹp, lầu dưới mèo hoang kêu meo meo, Bảo Thạch cũng cùng kêu meo meo.
Khi Trình Khả Lương mở cửa ra vào đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận Bảo Thạch sẽ chạy ra ngoài chuồn đi yêu đương, mang bạn gái về, sau đó sinh một ổ mèo con cho cô.
Một con lớn đã rất tốn tiền, cô không thể gánh thêm một ổ mèo nữa.
Phương pháp đơn giản nhất chính là đóng kỹ cửa sổ, chú ý ra vào, không cho nó có cơ hội có thể dùng.
Nghĩ như vậy, Bảo Thạch càng thêm phiền não.
Vì vậy có một ngày, lúc cô về nhà, chuyện quỷ dị đã xảy ra —— rõ ràng cửa chỉ mở ra một khe hở nho nhỏ, tiểu tử Bảo Thạch cư nhiên chen lách ra ngoài, hai ba bước chạy ra ngoài, cô để đồ xuống vội vàng đuổi theo.
Năm phút sau, thuận lợi tìm được nó trốn ở bãi cỏ của chung cư.
Vừa mới bắt đầu Bảo Thạch vẫn luôn nhìn lại về phía đình nghỉ mát nọ, sau khi bị cô xách cổ lên dạy dỗ một phen, rốt cuộc ngoan ngoãn rồi.
"Trốn nhà một lần nữa, ta liền không cần ngươi nữa, biết không?"
Meo meo ô ~
Vì phát tiết tinh lực dư thừa, Bảo Thạch không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày ở nhà chạy tới chạy đi, đi lên nóc tủ một chút, lại nhảy xuống, nán lại bên chân cô khoảng ba mươi giây, ồn ào một tiếng lại đi ra ngoài ban công.
Bệ cửa sổ, sàn nhà, trên mặt máy giặt, chạy, nhảy, chạy, nhảy.
Trong thời gian đó, cố ý làm đổ chén cơm hai lần, cào nát một cái đệm lót.
Cứ như vậy qua vài ngày, rốt cuộc. . . . . .
|
Chương 1.4 Edit & Beta: Lạc Thần
Ngày đó là thứ tư, Trình Khả Lương nhân lúc tan ca theo kịp khóa giữa kỳ, vội vàng cầm mấy bộ quần áo tích tụ lâu ngày đi giặt, không ngờ đang phơi quần áo thì Bảo Thạch đột nhiên thoát ra, liều mạng cắn giày thể thao cô mới vừa giặt xong, giống như chiếc giày đó là kẻ thù truyền kiếp của nó, miệng cắn thật chặt, vẻ mặt hung tợn.
Cô cố gắng gỡ giày xuống, nhưng con mèo bự quăng nó đi, chỉ thấy chiếc giày đó theo động tác này bay ra ngoài cửa sổ, còn chưa kịp dạy dỗ Bảo Thạch mấy ngày gần đây tánh khí nóng nảy, chỉ nghe thấy một tiếng "A", sau đó có tiếng động có cái gì ngã xuống.
Đánh trúng người!
Trình Khả Lương ló ra bệ cửa sổ nhìn, thấy một người đàn ông đi dạo trên đường bị té, một chiếc xe đạp, còn có một chiếc giày màu trắng nổi bật.
Đuổi Bảo Thạch trở về phòng, cô vội vã xuống lầu.
Làm ơn, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì.
Có lẽ là nghe được cầu nguyện của cô, khi cô chạy xuống lâu thì người đàn ông đã tự mình ngồi dậy, xoa đầu, hiển nhiên đánh trúng đầu.
Hoàn hảo không có bể đầu chảy máu, cô cảm giác có chút yên tâm: "Anh có khỏe không?"
"Khỏe, rất khỏe."
Nghe người đàn ông trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm: "Có bị thương không? Hay có khó chịu chỗ nào không? Anh có cần giúp gọi xe cứu thương hay không?"
"Không cần, tôi không sao."
Người đàn ông nói xong liền muốn đứng lên, nhưng rất dễ nhận thấy di chứng sau khi bị đánh làm cho anh ta đứng không vững, lắc lư, Trình Khả Lương thấy thế vội vàng đỡ lấy anh.
"Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về."
Cô ở chung cư này coi như là nửa cao cấp, bảo vệ làm việc rất kỹ lưỡng, gác cổng nghiêm ngặt, ngoài thẻ từ còn cần mật mã mới có thể đi vào, bây giờ là hơn tám giờ sáng, người này lại đang cưỡi xe đạp đi dạo trên đường, hiển nhiên là vận động lúc sáng sớm, ngoài hộ gia đình ra, không thể nào là người ở ngoài được.
Chỉ là chung cư này có chút lớn —— mười hai căn, mỗi căn đều vượt qua ba mươi lăm tầng, bảo vệ phỏng đoán thẻ từ vượt qua một ngàn cái, thật sự rất khó biết anh sống ở đâu.
"Tôi ở tại. . . . . ."Người đàn ông lời còn chưa dứt, lại thấy như sắp ngã.
Trình Khả Lương nhìn dáng vẻ chóng mặt của anh, có chút lo lắng: "Vẫn là kêu xe cứu thương đi."
"Không cần, ngồi một chút là tốt thôi."
Ngồi? Nơi này là giữa đường nha, hơn nữa nhìn trời sắp mưa. . . . . . Cô nghĩ một chút, đề nghị: "Có muốn đến nhà tôi nghỉ ngơi không? Chờ anh khá hơn một chút, lại gọi điện thoại cho người nhà, kêu bọn họ tới đón?"
Người đàn ông vui vẻ chấp nhận: "Làm phiền cô đỡ tôi một chút, đầu hơi choáng váng."
Trình Khả Lương gật đầu đồng ý. Nhưng lúc anh ngồi dưới đất vẫn không cảm giác được, vừa đứng lên, mẹ ơi, lại cao hơn cô một cái đầu! Cô chỉ đến vai của anh, thật là khó đỡ. . . . . .
Trăm cay nghìn đắng đưa con vật khổng lồ này kéo về ổ nhỏ, cô an trí anh ở trên ghế sofa, nhìn anh nhắm mắt lại, cô nghĩ đợi lát nữa hỏi lại anh số điện thoại thôi.
Có lẽ Bảo Thạch cũng biết mình đã gây họa, cư nhiên núp ở trong chăn, không nói tiếng nào, cô nhịn không được nghĩ, con mèo ngốc ngếch, nấp ở trong chăn thì có ích gì, cái đuôi ở bên ngoài kìa.
Hôm nay tiết học đầu tiên là mười giờ, cô còn có hai giờ, tuy nhiên trên ghế sofa có cái "Ngoài ý muốn" đang nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn quyết định hoàn thành kế hoạch đúng hạn ——thu thập tài liệu báo cáo giữa kỳ.
Cô pha cho mình một ly cà phê hòa tan, lúc đang chuẩn bị mở ra thì người đàn ông trên ghế sofa nói: "Có thể cho tôi một ly được không?"
Giọng nói có chút thấp, lại rất dễ nghe.
"Tôi chỉ có hòa tan thôi nha." Mỗi lần cô uống cà phê thì đều nghĩ, có lẽ mình là người duy nhất uống hòa tan trong chung cư hạng sang này.
Cô không phải người có tiền, ở nơi này đơn thuần là nhu cầu an toàn.
"Không sao cả." Người đàn ông nói: "Tôi thích đậm đặc một chút, không cần đường."
Vì vậy, Trình Khả Lương theo lời anh nói làm một ly cà phê đậm đặc không đường.
Ngửi được mùi thơm, người đàn ông mở mắt, cầm lấy cà phê uống một ngụm ——Qua nét mặt của anh Trình Khả Lương nhìn ra được anh cũng không phải rất ưa thích hương vị hòa tan, nhưng vẫn rất lễ phép uống thêm hai ngụm nữa mới để cái ly xuống.
"Tốt hơn nhiều?"
Người đàn ông gật đầu một cái, cười nhã nhặn: "Tốt hơn nhiều."
Thật may quá.
Hỏi tên điện thoại, đưa người trở về, nhân tiện có thể kết thúc ngoài ý muốn này trong sáng hôm nay, lại tìm thêm tài liệu, cô cũng nên đi học rồi.
"Tôi tên là Trình Khả Lương, anh thì sao?"
Đối mặt với câu hỏi của cô, người đàn ông cười cười: "Tôi tên là. . . . . . Gọi. . . . . ." Mở miệng, nụ cười mất đi.
Nhìn người đàn ông hình như có miệng mà khó trả lời, cô cảm thấy nghi ngờ, nhìn dáng vẻ của anh không giống như là người xấu nha, dù là người xấu cũng không đến mức ngay cả tên của mình cũng nói không được chứ?
"Có chuyện muốn nói với cô." Người đàn ông thật bình tĩnh nhìn cô: "Cái đó, hình như tôi không nhớ rõ tên của mình rồi. . . . . ."
|