Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
|
|
Chương 2.1 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Đối với những lời vừa nói của người đàn ông trước mặt, Trình Khả Lương chỉ còn biết mở mắt thật to, trong lòng thầm hét lên – không... phải... chứ...
Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?
Anh nói bản thân rất ổn, không sao cả, tay chân chẳng hề có một vết xước, ngay cả chiếc quần đen đang mặc cũng không có một chút bụi. Nhưng mà... sao ngay cả tên của chính mình, anh cũng không nhớ?
Không ~
Trình Khả Lương nhìn chằm chằm đối phương – anh đang nói giỡn phải không? Nếu anh thừa nhận mình đang đùa, tôi tuyệt đối sẽ không để ý, thậm chí còn phối hợp cùng anh, khen anh một câu hài hước. Anh mau thừa nhận đi! Tất cả chỉ là một trò đùa, anh chỉ muốn làm tôi hết hồn mà thôi. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi sợ muốn chết. Vì vậy, anh mau nói cho tôi biết là anh đang đùa giỡn đi! Tôi xin anh đó, đại gia à...
Tóm lại là cô đã nói rất rõ ràng, vậy mà người đàn ông trước mặt chỉ nói một tiếng xin lỗi: “Tôi không còn chóng mặt nữa, nhưng thật sự là nghĩ không ra tên mình.”
Trình Khả Lương cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, cúi đầu, nhíu mày. Chừng một phút sau, lại ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi hỏi: “Anh nói là...”
"Nghĩ không ra."
"Tôi có nghe nhầm không?”
"Cô không có nghe nhầm."
Năm chữ đơn giản đã đánh tan hy vọng cuối cùng của cô, tựa như sét đánh ngang tai.
Người này không bị vỡ đầu nhưng lại chẳng nhớ nổi tên mình là gì. Cô nên gọi bảo vệ để hỗ trợ thông báo trên radio tìm người hay là đến cục cảnh sát để báo tin rằng mình tìm được người mất tích?
Nếu người nhà của anh tìm tới rồi truy hỏi vì sao anh lại trở thành như vậy, cô biết phải trả lời thế nào?
Tôi thật lòng xin lỗi. Anh ấy bị trúng một giày của tôi, cho nên tạm thời mất trí nhớ... Sao giày lại bay ra ngoài? Bởi vì tôi có nuôi một con mèo ngốc nghếch, dạo này phát dục nên tính tình rất nóng nảy, cũng tại tôi không chăm sóc tốt cho nó...
Như vậy thì sao mà cô đi học cho được?
Sáng nay, khoảng mười giờ sẽ tha hồ mà điểm danh, học liên tục hai tiết! Trời ạ!
Cô nhào lên giường, tóm lấy tên đầu sỏ đang cuộn mình trong chăn bông: “Trình Bảo Thạch, tao muốn lột sạch lông của mày, sau đó mang mày ra mấy cái chòi nghỉ mát để đám mèo cái cười nhạo mày! Aaaa!”
Ngao ô... (Mèo con gào khóc)~~~
"Còn dám phản kháng nữa? Hừ, tao bỏ qua cho mày một lần, đừng có mong tao sẽ bỏ qua lần nữa! Tưởng rằng làm ra vẻ đáng thương thì tao sẽ tha cho à? Tao cho mày biết, mày tiêu rồi!”
Ngao ô ~~~ (Tiếng mèo con kêu khóc)
"Tao sẽ đưa mày đến nơi dành cho thú vật lang thang. Nếu có ai hỏi vì sao tao lại đưa con mèo như mày đến, tao sẽ nói là do mày quá xấu, lúc nào cũng gây ra phiền phức cho chủ, cho nên chủ mới không cần mày.”
"Mày sẽ không được ngủ trên nệm tốt như vậy nữa đâu, trời lạnh cũng chẳng có đệm ấm mà nằm. Vả lại, mày sẽ không còn được ăn đồ ngon như ở đây nữa. Thậm chí, không ai rảnh để cho mày làm nũng. Mày chỉ có thể cô đơn một mình, bị nhốt ở trong lồng sắt. Không con mèo nào dám tới gần mày nữa, chúng nó đều biết mày là một con mèo hư! Mày cứ ở lại đó với những tật xấu của mày. Một con mèo hư sẽ vĩnh viễn không được ai nhận nuôi. Mày yên tâm mà ở cái chỗ đấy suốt đời đi!”
Meo meo meo ~~~
Mặc dù Hạ Thiên Tễ hứng thú nhìn cảnh người và mèo cãi nhau, chủ nhân thì đằng đằng sát khí, chú mèo lông vằn thì không ngừng lại gần làm nũng – lúc đầu, anh chỉ cảm thấy mới mẻ, mãi đến khi chủ nhân của con mèo ấy huyên thuyên đủ chuyện thì Hạ Thiên Tễ không nhịn được nữa, khóe miệng hiện lên nét cười.
Mọi thứ vui hơn anh nghĩ cơ đấy.
Anh chưa từng nuôi thú vật. Có điều, con mèo này thú vị như vậy, về sau anh cũng không ngại nuôi vài con – Dĩ nhiên Hạ Thiên Tễ chưa từng mất trí nhớ.
Đầu anh choáng váng là thật, nhưng mà chỉ cần nghỉ một chút thì đã khỏe lắm rồi. Mãi đến khi nhìn thấy con vật nhỏ này, gặp được cô nữ sinh này, đột nhiên anh cảm thấy, nếu như mình đã đến nơi này, chi bằng trốn một thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Vả lại, ngày ngày trôi qua đều sẽ không buồn chán.
Đúng vậy, là anh muốn trốn.
Mấy ngày trước, Hạ Thiên Tễ mới trở về từ Đức. Nói đúng hơn là, ông nội của anh tung tin mình bị bệnh nặng để lừa anh trở về.
Sau khi đáp máy bay, anh chạy tới bệnh viện trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Nhưng mà... trong phòng bệnh bài trí y như một khách sạn ấy, ông của anh rất tỉnh táo nói với anh rằng mình đã già, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đứa cháu ngoan, Hoàn Anh đều giao cho con.
Cuối cùng, ông còn nói với Hạ Thiên Tễ: Trước cuối năm anh hãy đính hôn với Phù Giai đi.
Trương Phù Giai là thiên kim tiểu thư của “Lệ Chí Du Luân” (Star Cruises: công ty về du thuyền lớn thứ ba trên thế giới). Cô ta thích anh, điều đó anh biết, nhưng mà bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi... Anh đâu phải con thỏ trong thế giới động vật, tại sao anh lại không được cưới người anh thích? Hơn nữa, điều lạ lùng nhất chính là Trương Phù Giai lại tự xưng mình là vị hôn thê của anh.
Ông nội của anh nói, Phù Giai xinh đẹp như vậy, anh còn gì mà không hài lòng?
Tuy rằng Hạ Thiên Tễ cũng thích phụ nữ biết chưng diện làm đẹp, nhưng đó dù gì cũng là vẻ đẹp bên ngoài. Thời gian trôi qua, ai nấy đều sẽ già đi. Giả sử anh cưới Phù Giai vì cô ta xinh đẹp, đợi đến khi cô ta già rồi, không còn trẻ tuổi, hai người sẽ chỉ dùng lễ để đối xử với nhau một cách lạnh nhạt. Bây giờ anh phải làm sao? Nếu là cô ta, cô ta sẽ nghĩ thế nào?
"Chúng tôi biết ánh mắt cậu không thối nát như vậy.” Một người bạn lén nói với anh: “Chỉ là bây giờ, cái tên Trương Phù Giai đã được gọi là “vị hôn thê của Hạ Thiên Tễ”, cho nên tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chút.”
|
Chương 2.2 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Phiền toái nhất là, dường như ngoài chú rể là anh ra, người nhà hai bên đều vui mừng với cuộc hôn nhân này.
Chuyện Hoàn Anh thì anh có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng anh thật sự không thể chịu được vị hôn thê này.
Anh được ông nội nuôi từ nhỏ đến lớn, đương nhiên ông nội hiểu rất rõ bản tính của anh, sợ anh phản đối, thừa dịp anh đi dinendian.lơqid]on bệnh viện “thăm bệnh”, ông nội đã sai người lấy hộ chiếu, chứng minh thư của anh... Vân vân, nói chung là tất cả những gì có thể xác minh danh tính của anh đều bị lấy đi hết, hơn nữa còn lấy đi thẻ tín dụng, thẻ ATM, trên người anh chỉ có vài đồng Euro, không có một tờ tân Đài tệ (Đài Loan Dollar : TWD) nào.
Vậy thì anh phải sống làm sao đây? Bà nội sắp xếp một thư ký vạn năng cho anh.
Dưới thư ký vạn năng còn một vài thư ký khác làm việc, Hạ Thiên Tễ có toàn quyền quản lý bọn họ – anh có thể sai thư ký đến khu Hạ Đông để mua bất cứ thứ gì được trưng bày phía trước cửa hàng, nhưng lại không thể tự mình bước vào cửa hàng tiện lợi chỉ để trả tiền mua một chai nước suối, đáng hổ thẹn thay cho một cuộc sống xa hoa.
Không phải anh chưa từng tính đến việc chuyển khoản, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có thẻ ATM, làm lại thẻ thì phải có chứng minh thư. Vậy là lại trở về như ban đầu. Chứng minh thư và hộ chiếu của anh đã bị người quản gia già trung thành, tận tâm cất vào hệ thống két sắt của Thụy Sĩ trong đêm hôm ấy rồi.
Vì vậy mà sau khi Hạ Thiên Tễ về nước từ bốn ngày trước, vẫn cảm thấy mỗi ngày đều kỳ quái – ở trong nhà cao cửa rộng, lộng lẫy xa hoa, việc đi lại đều có xe sang đưa đón, có trợ lý luôn đi theo để chuẩn bị mọi việc lớn nhỏ, anh muốn cái gì thì chỉ cần nói một tiếng, thư ký vạn năng sẽ đi làm ngay lập tức; có điều, anh hoàn toàn không có một đồng để lấy ra từ trong túi của mình.
Trong phòng bệnh, ông nội anh cười rất vui vẻ: “Muốn có tiền thì tự mình kiếm lấy thôi.”
Nhưng mà bằng tốt nghiệp bao năm qua của Hạ Thiên Tễ sớm đã bị bà nội dùng lý do “muốn treo lên tường nhà” để lấy đi, ngay cả bằng tốt nghiệp tiểu học anh còn không cầm được, anh biết tìm việc bằng cách nào đây? Đã vậy, ba mẹ anh sớm nhận được lời dặn dò của hai ông bà, không cho phép anh mượn tiền dù chỉ một đồng. Thành ra mà nói, trừ việc ngày ngày đến Hoàn Anh làm việc, anh không còn con đường nào khác.
Trước đó rất lâu, anh sớm đã biết sẽ có một ngày mình phải đứng ra quản lý Hoàn Anh, nhưng anh định là khoảng ba mươi tuổi chứ không phải hiện tại, khi anh vừa mới hoàn thành luận án tiến sĩ.
Tuy rằng không còn lựa chọn nào khác, nhưng lúc anh nghe ông già thối kia nói chuyện này với anh một cách dễ dàng như vậy, anh vẫn cảm thấy không vui, cho đến khi mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt đơn thuần đang lo lắng, anh liền có cảm giác quen thuộc với cô bé hàng xóm, cảm thấy cô thiện lương biết bao... Anh đã nghĩ, tốt lắm, chính là cô.
Nếu là cô “hại” anh mất trí nhớ, vậy thì để cô chăm sóc anh vài ngày vậy.
Anh muốn yên tĩnh vài ngày. Chỉ cần ông nội, ông quản gia, thư ký vạn năng, bác cả, anh họ mấy người này không tới làm phiền anh, anh vẫn có thể thoải mái mà liên lạc với bạn bè.
Tất cả người thân của Hạ Thiên Tễ đều sẽ nhìn sắc mặt của ông nội anh mà hành xử, nhưng bạn bè anh thì không như vậy.
Vì thế, việc cấp bách trước mắt là làm quen cơ bản với cô nữ sinh này.
Được rồi, anh mất trí nhớ, nhưng mà còn có tên để gọi. Cô gọi con mèo lông vằn là Bảo Thạch, nếu anh không sớm bịa ra một cái tên cho mình, theo cách của cô, anh sợ cô sẽ gọi anh là Vàng Thỏi hay Mã Não mất... Cho nên, anh định bảo cô xem xét vài cái tên Tiếng Anh, sau đó tìm một tên anh có thể chấp nhận được, mà cô cũng dễ nhớ, tạm thời thay thế cho tên thật Hạ Thiên Tễ.
Về phần làm sao để cô đồng ý, ngoài lý do cô “hại” anh ra, anh còn phải suy nghĩ thêm một chút. Nhìn cách cô đối xử với con mèo là hiểu rồi, ngoài cứng trong mềm – miệng cô mắng rất hung dữ, nhưng ngay cả đánh một chút cũng không nỡ. Con mèo đó chỉ cần làm nũng kêu vài tiếng meo meo với cô, cô liền ngừng lại, tiếng mắng chửi lập tức nhỏ hơn một chút, tuy rằng vẫn mắng “Đừng tưởng làm ra vẻ đáng thương thì sẽ không có chuyện gì”, nhưng cô rõ ràng đã bị cái dáng vẻ đáng thương đó của con mèo làm cho mềm lòng.
Bất quá mới vài phút mà thôi, con mèo lông vằn mà “kết thúc ngày tốt lành” sớm đã bò lên đùi của cô, cuộn đuôi rồi sà vào lòng cô để sưởi ấm, ngửi ngửi chủ xong lại ngửi tới chính mình, cái đuôi quơ qua quơ lại nhẹ nhàng, dường như vô cùng thoải mái.
Hạ Thiên Tễ cảm thấy rất muốn cười, nhưng anh biết nếu lúc này cười thì sẽ không hay, vì thế, anh hít sâu một hơi, kìm nén lại.
Rốt cuộc thì cô cũng “dạy dỗ” con mèo lông vằn của mình xong, đắp chăn bông cho con mèo “Đợi lát nữa sẽ đưa đến nơi dành cho thú vật lang thang”. Sau đó, cô đi đến chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, cúi đầu thật thấp với anh, vô cùng áy náy nói: “Thật xin lỗi.”
Chính là bây giờ.
Thừa dịp cô đang xin lỗi mình, anh liền biết thời biết thế, nói ra yêu cầu đang ấp ủ trong lòng: “Không sao cả, dù sao cũng không có bị vết thương nào.”
"Nhưng mà anh không nhớ được cả tên của mình.” Giọng nói của cô vô cùng ảo não: “Anh có nhớ được một chút chuyện nào đó không? Một chút cũng được, ví dụ như ban công nhà anh nhìn ra hướng nào, khoảng lầu mấy, tên công ty của anh... hay là tôi giúp anh chụp một tấm hình, sau đó dán lên bảng thông báo ở Trung Đình?”
Hạ Thiên Tễ nhướng nhướng mày. Phương pháp kỳ quái gì thế này?
Không nói đến việc trợ lý của anh mỗi ngày đều tới một lần, từ nhỏ tới lớn, bác trai bác gái anh đều sống ở đây. Dán ảnh chụp lên, không cần một ngày không chừng ông quản gia nhà anh sẽ tìm tới cửa.
Huống hồ, dán mặt anh lên Trung Đình, nếu không có dòng mô tả rõ ràng, không chừng người ta sẽ nghĩ anh là tên dê xồm. Đợi sau khi anh “khôi phục trí nhớ”, mặt mũi anh phải để vào đâu?
"Tôi nghĩ như vậy không tốt lắm đâu.”
"Tuy hơi kỳ quái, nhưng đó lại là cách nhanh nhất để anh tìm được người nhà.”
"Mặc dù tôi không nhớ rõ vài chuyện, nhưng mà về vấn đề này thì tôi có chút chắc chắn. Tôi rất coi trọng quyền riêng tư của mình.”
|
Chương 2.3 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Trình Khả Lương thầm kêu lên một tiếng tận đáy lòng – Chung cư cô ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nghe nói có không ít nhân vật nổi tiếng về chính trị lẫn kinh doanh ở đây, ngoài ra còn có cả ngôi sao và nghệ sĩ.
Nói như vậy, có thể người này là ngôi sao chăng?
Khuôn mặt rất được, dáng người cũng ổn. Ký hiệu trên chiếc áo mà anh đang mặc nhìn rất quen mắt, chính giữa là một con bồ câu trắng đang vỗ cánh bay... A, đó không phải là kiểu áo mà ông chủ nhỏ của cô thích nhất sao?
Bạn gái của ông chủ nhỏ học về thiết kế thời trang, hiện tại đang làm biên tập cho Fashion Magazine (tạp chí thời trang). Sau khi hai người họ ở chung với nhau, ông chủ nhỏ vốn chỉ biết mua quần áo đắt tiền, hoàn toàn chẳng có khiếu thẩm mỹ đột nhiên ăn mặc sành điệu hơn hẳn, vả lại còn không quên khoe khoang với cô và mọi người – “Đây là bạn gái tôi giúp tôi phối đồ đó nha”: “Bạn gái tôi nói: số quần áo này được may thủ công, không phải muốn mua là mua đâu à.”
Nhờ ân tình mà ông chủ nhỏ ban tặng, chỉ trong một đêm, cô và mọi người từ những người không biết gì liền hiểu ra rất nhiều điều về quần áo và trang sức. Hóa ra LV cũng có đồ dành cho nam, quần áo thể thao có thêu chim bồ câu trắng nhỏ vỗ cánh thường dành cho giới đua xe Ferrari.
Nhìn kỹ lại một lần nữa, quần và vớ của anh đều có hình chim bồ câu trắng nhỏ.
Một tháng tiền lương của cô cũng không thể mua nổi một bộ đồ có hình chim bồ câu trắng nhỏ ấy...
Hóa ra, không phải cô nhặt được một người bí ẩn tốt, mà là một người bí ẩn siêu tốt.
Tuổi còn trẻ mà đã mặc quần áo đắt tiền như vậy, nếu không phải là ngôi sao thì cũng là phú nhị đại (Phú nhị đại là từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc. Với họ, việc thừa kế nhiều tiền không phải một cái tội và tiêu tiền là cách để họ làm "vui lòng" bố mẹ.). Công thức đơn giản chính là – Phú nhị đại không những giàu có mà còn rất đẹp trai, gia đình có tiền mà bộ dáng lại tốt như vậy... Loại khả năng này tỉ suất quá thấp, nhưng phong cách lại khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Cho nên cô nghiêng về khả năng là ngôi sao hơn.
Vả lại, anh vừa mới nói, anh rất coi trọng sự riêng tư.
Ngôi sao cũng rất coi trọng sự riêng tư nha.
Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô vừa mới đoán anh là diễn viên hoặc là ca sĩ, bây giờ càng nhìn anh càng thấy giống. Bằng không thì khuôn mặt đẹp trai như vậy để làm gì, ánh mắt đào hoa như vậy để làm gì? Còn thêm cặp chân dài kia nữa để làm gì?
Nhớ tới việc mình vừa vất vả đỡ anh lên lầu, Trình Khả Lương càng nghĩ lại càng bực mình. Người đàn ông này giống như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy.
Vào lúc đó, người bình thường đều chuẩn bị đi làm hoặc đi học, còn anh thì cưỡi xe đạp chạy quanh chung cư, có thể thấy được thời gian làm việc của anh không giống người bình thường... Không nghĩ thì không thấy giống, càng nghĩ lại càng thấy giống... Ba phút sau, cô cảm thấy mình đã nghĩ rất đúng, nhất định là đúng như cô đã nghĩ.
Nhặt được người bình thường đã rất phiền toái, nhặt được một ngôi sao...
"Tôi nghĩ, chúng ta nên đi đến cục cảnh sát thì tốt hơn, nếu không, người nhà của anh sẽ rất lo lắng.” Cô có một nhóm bạn bè chuyên đi đánh quái là người diễn thuyết về nghệ thuật làm vườn, người kia nói, nghệ nhân trồng một hạt giống, công sức bỏ ra ít nhất là hai mươi lần, nếu hại hắn không có cơm ăn thì sẽ thảm hơn rồi.
Hơn nữa, tuy anh nói anh không nhớ tên của mình, nhưng dường như không phải cái gì anh cũng không nhớ. Tóm lại, càng để anh nhanh tiếp xúc với người nhà mới là quan trọng nhất.
Đối với lời đề nghị thứ hai của cô, Hạ Thiên Tễ mỉm cười: “Tôi không muốn dễ dàng đến cục cảnh sát như vậy.”
"Vậy. . . . . ." Anh muốn làm cái gì?
"Cô vừa nói cô kêu là Trình Khả Lương?”
Cô gật đầu.
"Thành thật mà nói, tôi trở nên thế này cô cũng cần chịu trách nhiệm chứ?”
Ặc... Cô lại gật đầu.
"Tin vui là, tôi còn nhớ được phần lớn kỹ năng để sống, tôi biết máy tính hoạt động như thế nào, biết cơm phải nấu như thế nào; Tin xấu là, tôi không nhớ rõ tên cũng như nhà của mình ở đâu. Và dĩ nhiên, đừng nói đến số điện thoại của ai hoặc là tên công ty gì đó.”
Á á, đều là sai lầm của cô.
"Vì vậy, trước khi tôi khôi phục trí nhớ, phiền cô chăm sóc tôi một thời gian.”
". . . "
"Cô không có nghe nhầm đâu, tôi quả thật vừa nói đó.” Giống như là anh đọc được nội tâm của cô vậy.
Trình Khả Lương lắp bắp nói: “... Ý của anh là...”
"Tôi muốn ở đây vài ngày, hoặc vài tuần cũng được.” Nói không chừng là mấy tháng.
"Gì cơ... Như vậy sao được?!”
Có giỡn hay không vậy? Tuy rằng anh mang dáng vẻ con người, nhưng ai mà biết được anh có phải là sói đội lốt người hay không? Cô nhịn đau bỏ tiền ra để được ở chung cư Viên Mỹ này là vì nó rất an toàn, bất cứ ai ra vào đều có bảo vệ canh chừng, rõ ràng đã an toàn như vậy rồi mà còn xuất hiện một người đàn ông xa lạ ở đây... Không, không, không!!!
Hạ Thiên Tễ nhìn cô, dường như định nói gì đó. Đúng lúc ấy, con mèo ở trên giường đột nhiên kêu “meo” một tiếng, khiến anh nhớ đến thái độ của cô đối với nó. Thật là, suýt chút nữa đã quên mất cô gái này là kiểu ăn mềm không ăn cứng, dùng thái độ “Tất cả đều là lỗi của cô, cho nên tôi muốn cô chịu trách nhiệm!” dĩ nhiên không được, cô nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện. Nếu cô không cam tâm tình nguyện, chuyện anh muốn nhờ cô hỗ trợ cũng sẽ không xong.
Được, ánh mắt ra vẻ đáng thương... Hạ Thiên Tễ cố gắng nhớ lại những lúc mình muốn đi ra ngoài chơi, anh bị ông nội bắt ngồi lại học thư pháp khiến cả người bức bối... Vừa rồi, lúc cô dạy dỗ con mèo lông vằn thì nó làm thế nào nhỉ?
Cọ cọ, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, kêu hai tiếng meo meo.
Vì thế, anh học theo con mèo, lùi một bước, hai bước, ba bước, sau đó sẽ nhào tới thật nhanh, không bị ai ngăn trở cả – Thỏa hiệp là một vấn đề lớn. Từ nhỏ, ông nội đã dạy anh từng bước trở thành người đứng đầu, dẫn đến việc anh không hiểu lắm về phương pháp thỏa hiệp.
Tóm lại, quan trọng nhất chính là anh không giỏi một chút nào về phương diện đó.
|
Chương 2.4 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
"Vừa rồi tôi không cân nhắc đến lập trường của anh, thành thật xin lỗi.”
Hạ Thiên Tễ đang suy nghĩ xem nên cự tuyệt như thế nào cho hợp lý. Nghe Trình Khả Lương nói vậy, anh “ồ” lên một tiếng.
Thái độ của anh cũng thay đổi rất nhanh chóng.
"Tôi chỉ đơn giản là cần một chỗ để nghỉ ngơi cho khỏe, từ từ suy nghĩ, muốn nhớ lại một vài chuyện, đúng, tôi đang nghĩ đến chính mình, nhưng tôi nghĩ yêu cầu của mình đối với cô mà nói sẽ rất phiền.” Hạ Thiên Tễ cố gắng hạ thấp giọng: “Thật sự là rất không nên.”
Ặc...
"Làm sao tôi có thể chỉ biết lo cho chính mình, không để ý tới cảm giác của cô chứ? Tuy nói là vì bị cô đánh nên tôi mới mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ cô cũng không cố ý làm như vậy.”
Trình Khả Lương gật gật đầu một cách cứng nhắc.
Quái lạ? Cô nhớ là mới vừa rồi ánh mắt anh còn ngời sáng như có thần kia mà, sao trong chốc lát lại đột nhiên giống như bị một tầng sương mỏng bao phủ, giống như năm đó, khi Bảo Thạch ngồi xổm trong góc chung cư, làm ra vẻ mặt đáng thương, cất tiếng kêu meo meo với cô? A a a a, đừng có nhìn cô như vậy mà! Đối với vật nhỏ yếu ớt như vậy cô không thể không nhũn hết cả lòng.
"Tôi thấy dáng vẻ cô như là đang vội vã muốn ra ngoài đúng không?”
"Ừ, bây giờ tôi vẫn còn là sinh viên đại học, mười giờ có tiết học ở trường.”
"Vậy tôi rời khỏi đây trước, cô chuẩn bị nhanh rồi đi học, đừng để mình bị trễ.”
"Anh thì sao?”
"Mặc dù không nhớ rõ tên mình, không nhớ được nhà mình ở đâu, nhưng tôi vẫn còn kỹ năng sống cơ bản mà.” Hạ Thiên Tễ nhấn mạnh câu thứ ba: “Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba, nhất định sẽ có cách.”
"Nhưng anh vừa mới nói là anh không tiện để người ta biết đến mình mà...”
"So với việc đó, tôi càng không thích có người vì tôi mà cảm thấy khó xử. Nói đúng hơn là, tôi không muốn tạo thành phiền toái cho người khác.” Hạ Thiên Tễ cười cười: “Có lẽ đi ra ngoài một chuyến, không chừng sẽ nhớ lại cái gì đó. Tóm lại, cô không cần lo lắng quá đâu.”
"Sau đó mày đồng ý cho anh ta ở lại à?”
"Ừ."
"Cho nên hiện tại chỉ có một mình anh ta ở với mày?”
"Còn có Bảo Thạch mà."
"Đừng có tính Bảo Thạch là người được không? Nó chỉ biết ăn với ngủ thôi.” Mỹ Kỳ kích động nói: “Mày thật là... Trời ạ!!! Thật chẳng biết phải nói gì với mày nữa?!”
Trình Khả Lương ôm đầu kêu lên: “Tao cũng không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy nữa ---“
Lúc nói xong câu “Nếu anh không ngại chỗ này chật chội, hay là trước tiên cứ ở lại đây đi” thì cô mới giật mình nghĩ lại. Thôi chết... Cô xong đời rồi! Chết tiệt thật mà... Cái bệnh “không nỡ” của cô lại phát tác. Năm trước nhặt Bảo Thạch, năm nay tiếp tục nhặt một anh chàng đẹp trai mất trí nhớ.
"Mày có nói cho ai biết chuyện này chưa đó?”
"Dĩ nhiên là không.” Chuyện ngu ngốc như vậy có cái gì tốt mà nói chứ. Vả lại, thực tế mà nói, cô cũng không chơi thân với nhiều bạn bè trong lớp.
Những người bạn mà cô chơi có vẻ thân đều là bạn học hợp tác làm bài báo cáo trong lớp, đến như những người khác, nói thật, cô thậm chí còn không biết tên vài người.
Ví dụ như lần cô đi dạo để chọn mua đĩa nhạc, một nam sinh chợt đi tới chỗ cô nói: “Trình Khả Lương, không ngờ bạn cũng thích nghe nhạc cơ đấy!” Cô còn đang suy nghĩ xem người kia là ai, nam sinh kia liền tiếp lời: “Mình có một diễn đàn âm nhạc, để về nhà rồi mình gửi link web cho bạn, khi nào rảnh bạn lên xem nhé.” Cô lễ phép cười lại với anh ta, nhưng vẫn không rõ nam sinh ấy là người nào? Sau khi về nhà mở mail lên, nhìn thấy tên cô mới biết đó là bạn cùng lớp của mình – cũng phải cảm ơn ông thầy cuồng điểm danh, tiết nào cũng điểm, nếu không thì dù có nhìn tên cô cũng không biết là ai.
Người thân nhất với cô là Mỹ Kỳ, cùng hợp tác làm bài báo cáo.
Hai người đều là học sinh giỏi, mỗi lần báo cáo đều đạt điểm cao, bởi vậy từ năm nhất đến hiện tại cả hai là một cặp nam châm hút sắt hoàn hảo.
Lúc đầu Mỹ Kỳ không hề thích Trình Khả Lương, thậm chí còn cảm thấy cô chẳng hòa đồng, một thân một mình, có liên hoan, hội họp gì cũng không tham gia. Dù là hoạt động có ích đến mấy cũng không hề lay động được Trình Khả Lương, hiếm lắm cô mới lên MSN một lần mà cũng chẳng nói chuyện với ai, cô thường treo status “đang bận”, không lên nữa. Cho đến một ngày, thầy giáo yêu cầu “hợp tác” làm bài tập, một tổ gồm hai tới bốn người, khi đó Mỹ Kỳ không có mặt, ngày hôm sau đi học thì đành phải chung nhóm với người vốn đã quen làm việc một mình như cô.
Mặc dù có chút không ưa, nhưng vẫn phải hoàn thành bài tập. Khi hai người bắt đầu phân công công việc, Mỹ Kỳ mới phát hiện, người lập dị Trình Khả Lương là một người bạn tốt.
Chăm chỉ, có trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm, lúc hai người không có thời gian rảnh để thảo luận cùng nhau, thì Trình Khả Lương luôn chuẩn bị đầy đủ -- Trước đây Mỹ Kỳ cũng đã từng làm việc cùng tổ với người khác, nên biết rất rõ, tổ viên làm chung báo cáo giống như cô vậy là có thể gặp mà không thể cầu cỡ nào.
Mỹ Kỳ cảm thấy đồng cảm. Sau lần đó, hai người trở thành “một cặp sinh đôi” báo cáo nổi tiếng, không ai có thể chia rẽ các cô. Thỉnh thoảng, hai người kêu gọi vài kẻ lười vào chung nhóm, nhưng tuyệt đối sẽ không tách riêng ra.
Có một ngày, Mỹ Kỳ đi tham dự triển lãm du học Anh quốc cùng Trình Khả Lương thì chợt phát hiện, đây không phải là người bạn tốt nhất trong truyền thuyết đó sao? Hai người cứ thế bất tri bất giác trở thành bạn thân thiết, hơn nữa, mục tiêu của cuộc đời cũng giống nhau – du học Anh quốc.
"Khả Lương, mày nuôi con Bảo Thạch mập như heo đó rồi, bây giờ còn muốn nuôi thêm một anh chàng mất trí nhớ, mày...”
"Tao không lo về vấn đề tiền bạc, anh ta vẫn nhớ rõ số tài khoản ngân hàng và mật mã, trước đó đã chuyển giao một số tiền cho tao, nói là muốn chịu một phần tiền thuê nhà và tiền điện nước với tao.” Trình Khả Lương may mắn ở chỗ, anh chàng mất trí nhớ kia chuyển một số tiền rất lớn vào sổ tiết kiệm của cô. Trừ tiền thuê nhà và tiền điện nước, anh ta còn mua thêm một số đồ dùng và quần áo từ cửa hàng bách hóa, nhờ cô trả tiền giùm.
Tuy rằng cảm thấy mọi chuyện có hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Có lẽ là do việc tại sao anh ta có thể nhớ rõ mười con số trong tài khoản ngân hàng mà không nhớ nổi ba chữ số nhà, thậm chí ngay cả cái tên đã theo mình hai mươi mấy năm?
Ôi... căn nhà nhỏ bé đáng yêu của cô, nơi cô có thể vứt bỏ mệt mỏi để thả lỏng bản thân mình... Bây giờ lại có thêm một kẻ xa lạ tới ở cùng, còn là một người đàn ông, lại còn... Ôi.
|
Chương 3.1 Edit & Beta: Lạc Thần
Hạ Thiên Tễ nghĩ cuộc sống ở chung cũng không đến nỗi khó thích ứng lắm, trừ bỏ Trình Khả Lương thật sự không có phát cáu ra, chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian cô ở nhà quá ít.
Ban ngày cô phải đi học, buổi tối phải làm việc, lúc về đến nhà thường thường đã mười một giờ, rửa mặt chải đầu sau đó xem sách một chút, lại chơi đùa với con mèo Bảo Thạch kia một lát, sau đó đi ngủ.
Mỗi ngày mỗi ngày, cô đều sẽ hỏi anh: "Hôm nay anh có nhớ tới cái gì hay không?"
Đối mặt với ánh mắt đầy kỳ vọng của cô, có lúc anh sẽ nói có, nhưng phần lớn vẫn là nói không có —— anh còn phải ở chỗ này một thời gian, không thể khôi phục trí nhớ nhanh như vậy được.
Đã nhiều ngày, anh chuyển một khoản tiền vào tài khoản tiết kiệm của cô, trừ bỏ nhờ cô ra ngoài mua giúp đủ loại đồ dùng sinh hoạt và sách vở, quan trọng nhất là laptop và điện thoại di động loại hình thông minh cũng đã đến.
Anh viết mail cho giáo sư hướng dẫn luận văn ở nước Đức, nói trong nhà có chút chuyện, tạm thời không tiện trở về, nhưng luận văn anh vẫn sẽ tiếp tục làm. Giáo sư đối với thái độ hết sức ham học của môn sinh đắc ý là anh đây đương nhiên là vô cùng khoan dung, rất nhanh liền nhắn tin nói không thành vấn đề, nếu luận văn mà có cái gì không hiểu, thì có thể gửi mail cho thầy thảo luận một chút.
Sau đó anh xin Trình Khả Lương rút ra một chút tiền mặt cho anh, vì thế, vào ngày thứ sáu, Hạ Thiên Tễ anh quay trở về Đài Loan, rốt cuộc:
Có thể tự do ra ngoài một chút rồi.
Ò ó o!
"Một ly cà phê."
"Xin hỏi có thêm đường không?"
"Không cần, cho tôi một tờ báo là được."
"Vâng, tổng cộng là sáu mươi lăm đồng."
Hạ Thiên Tễ lấy ra hai tiền xu 50 đồng từ trong ví tiền nhỏ nhắn Trình Khả Lương cho anh.
"Cà phê của ngài, còn có hóa đơn, cám ơn."
Cầm cà phê và tờ báo ngồi trong cửa hàng tiện lợi, người đàn ông có cảm giác như được sống lại ——rốt cuộc anh có thể trả tiền đồ mình mua rồi, lần trước anh làm chuyện này là ở sân bay nước Đức, lúc trả tiền cho tài xế taxi, lúc đó như thế nào anh cũng không nghĩ ra mới qua không tới 24h đồng hồ, anh liền rơi vào tình cảnh túng quẫn đến một đồng tiền cũng không lấy ra được.
Nếu biết ông nội dùng chiêu này, anh sẽ học tập những du khách đeo ba lô đó, để hộ chiếu và séc du lịch vào trong túi sau đó đeo trước bụng thì cũng không đến mức về sau phải bóp bụng mà sống, còn phải giả bộ mất trí nhớ mới có thể đổi được một chút tự do.
Uống một hớp cà phê nóng, rất nhanh anh lật tới trang kinh tế, xem sơ qua một lượt —— Để bình ổn cuộc nội chiến của đời thứ hai, ba nhà lãnh đạo của Hoàn Anh tạm ngừng việc tách nhân sự ra.
Đời thứ hai của Hoàn Anh? Người phóng viên này không biết viết văn hay sao, phải là đời thứ ba của Hoàn Anh chứ.
Mặc dù bác cả đảm nhiệm quản lý việc làm trong công ty, nhưng năng lực thật sự không tốt, chẳng những thường mất thầu vào tay người khác, bộ phận lưu dẫn cũng tương đối khác thường, ngày trước ông nội đã sớm nói trắng ra là công ty sẽ không giao cho bác cả.
Về phần cha mẹ của anh, giờ phút này không biết đang khai quật di tích nào tại Nam Mỹ, đôi vợ chồng này trừ bỏ đồ cổ ngàn năm ra, đối với những thứ khác trên thế giới đều không có hứng thú.
Bởi vì đời thứ hai không có tiền đồ, cho nên cổ phiếu công ty đưa ra để mở rộng thị trường nội địa chỉ có thể giao cho đời thứ ba thừa kế, đây cũng là nguyên nhân một nhà bác trai bác gái không thích anh, đều là cháu đích tôn (cháu nội), ông nội lựa chọn anh, mà không phải con của bác cả Hạ Thiên Tuấn.
Xem xong tin tức về Hoàn Anh, đang chuẩn bị gấp tờ báo lại, đột nhiên liếc thấy bốn chữ "Online Khai Sáng " —— Đó không phải là chỗ làm việc của Trình Khả Lương sao?
Phía trên viết kỹ sư online Khai Sáng đã thiết kế ra một trò chơi mới, tổng giám đốc đối với trò chơi này tin tưởng mười phần, để làm cho nó thành công, nổi tiếng, phổ biến đã mời rất nhiều game thủ pro làm thành VIP tiến hành niêm phong, tuần sau dự tính mở ra để công khai thử nghiệm, nếu không có vấn đề gì, vào khoảng cuối tháng năm chính thức đưa ra thị trường, chuẩn bị cướp đoạt tấn công thị trường nóng.
Ừ -. . . . . . Đây là nguyên nhân cô hay về nhà vào những giờ không cố định sao?
Mặc dù mới ở chung chưa được mấy ngày, anh đã phát hiện thời gian cô về nhà trước sau có thể chênh lệch đến một giờ —— Cái gọi là kỹ sư chảng phải là có trách nhiệm chế tạo hay sao, mà người thay ca tới, là có thể đi. Trừ phi là người thay ca không có tới, nếu không, thật sự không tìm được nguyên nhân tăng ca, nhưng nếu như cô đồng thời cũng đang tiến hành thử nghiệm trò chơi mới, vậy thì lại là chuyện khác.
Nói đến, cô cũng thật thần kỳ, anh chưa từng thấy qua nữ sinh nào chịu khổ như vậy.
Lúc mới bắt đầu, anh cho rằng cô là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, bởi vì tuổi cô còn nhỏ như vậy, vẫn còn đang đi học, nhưng lại ở chung cư cao cấp bậc trung. Theo trực giác của anh là, gia cảnh (hoàn cảnh gia đình) hẳn là tốt, để cho cô sống một mình một thời gian cũng sẽ không phải chịu gánh nặng quá lớn.
Những thứ khác biệt khác cũng đều có thể giải thích —— Dép nhựa tương đối nhẹ, mặc quần vận động thoải mái, uống cà phê hòa tan là vì thuận tiện.
Đến khi biết cô đi học cũng không bị trễ, mỗi tuần làm việc bốn mươi giờ, anh một người đàn ông đột nhiên cảm thấy bộ dáng của cô cao lớn, mà mình thì thấp bé rồi.
Vừa học vừa làm đã rất đáng sợ, đáng sợ nhất là anh phát hiện cô kiếm được không ít tiền, bài tập cũng rất tốt, giấy khen của cô không phải từng tờ từng tờ nối tiếp đóng khung treo trên tường, mà là một quyển giấy rời thật dày.
Nữ sinh có dáng người nhỏ xinh này so nam nhân ý chí còn kiên định hơn.
|