Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
|
|
Chương 3.2 Edit & Beta: Lạc Thần
Mặc dù bọn họ nói chuyện với nhau vẫn là khó tránh khỏi lúng túng, nhưng là, mấy ngày nay thấy cách sống của cô, anh thường nghĩ cách sống của mình.
Không sai, anh chính là loại thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương, cuộc sống từ nhỏ đến lớn trôi qua rất thoải mái, mặc dù cha mẹ không ở bên cạnh, nhưng ông bà nội chăm sóc anh rất cẩn thận, muốn có bạn thì có bạn, nghĩ muốn cái gì chỉ cần mở miệng, quản gia sẽ đưa đồ anh muốn đến phòng anh trước tiên.
Anh không thiếu yêu, cũng không thiếu tiền, anh vẫn rất nghiêm túc đi học, biết được tương lai sau này phải tiếp nhận Hoàn Anh, anh cảm thấy, đây là báo đáp tốt nhất của anh đối với ông bà nội.
Chỉ là mấy ngày nay, anh cảm thấy cái mà mình cho rằng là “báo đáp” đó thật sự quá nhỏ bé, toàn bộ so sánh với việc Trình Khả Lương làm, báo đáp đó tính là cái gì?
Thành thực mà nói, Trình Khả Lương làm cho anh có chút xấu hổ.
Cô rất nhỏ nhắn, có chút gầy yếu, nhưng sống rất Man, anh thấy qua dáng vẻ của cô lúc nói chuyện điện thoại với em gái họ, là một bộ dáng rất khí phách "Đừng sợ, trời sập xuống đã có chị gánh vác!". Trái lại một người đàn ông cao 1m8, tuấn tú mà hồ đồ là anh đây vẫn sống mà mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chỉ nghĩ đến âm mưu của ông nội thì rất buồn bực, cho nên liền bỏ chạy; ru rú ở một chỗ mà ông nội không tìm được, đã cảm thấy mình thắng rồi.
Mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, nhưng mà, anh thật là trẻ con, quá mất mặt, được rồi. . . . . .
Vốn là vốn là, anh chỉ muốn đợi trong ổ nhỏ của cô vừa viết luận văn, vừa nghĩ có cách gì có thể trở về nước Đức, chống lại một quân của ông nội, nhưng mà bây giờ, ý nghĩ của anh thay đổi rồi.
Trình Khả Lương với những người anh từng nhận biết trước kia hoàn toàn khác nhau, chẳng cần nói gì, cũng khiến cho anh bắt đầu suy nghĩ về hành vi và ý nghĩ của mình.
Bà nội từng nói, anh rất giống ba, tính tình rất bướng bỉnh, nói không nghe, đã nhận định chuyện gì rồi thì dù người khác có nói gì đi nữa cũng không nghe. Nhưng là bây giờ, có người cái gì cũng không cần phải nói, chỉ là dùng phương thức sống của mình, anh liền không nhịn được tự kiểm điểm lại bản thân mình.
Gia cảnh giàu có, từ nhỏ đi học giống như ăn cơm chỉ làm qua loa, dáng dấp lại tốt, đi tới chỗ nào cũng nhận được hoan nghênh của các cô gái. Anh biết mình là con cưng của trời, cũng biết dù mình đi đến chỗ nào đều sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người —— anh vẫn cho rằng mình là ánh sáng chói mắt, nhưng bây giờ anh cảm thấy, Trình Khả Lương nỗ lực trong cuộc sống như vậy mới chân chính là người chói sáng.
Bởi vì trò chơi mới đang tiến hành niêm phong, vì vậy thời gian này kỹ sư phục vụ khách hàng và thực tập đều rất bận rộn —— giờ làm việc có một nửa có thể lấy ra dùng vào việc riêng tư thì nay đã không còn, mỗi ngày bộ phận phục vụ khách hàng đều phải tiếp rất nhiều điện thoại, mỗi ngày Trình Khả Lương đều có N quái thú và sủng vật cần phải tìm.
Trò chơi là chơi thật vui, nhưng tất cả mọi người phát hiện, trình tự có vấn đề, tỷ suất mất tích của sủng vật thật sự quá cao.
Chỉ là niêm phong cũng đã như vậy, thật sự cô không dám nghĩ nếu chính thức đưa ra thị trường sẽ là cái dạng gì, cô phục vụ khách hàng đứng mũi chịu sào đã bị chửi rủa ngập trời rồi.
Mấy ngày nay Trình Khả Lương đều là vừa làm việc vừa hò hét, khủng long à, hổ răng kiếm à, ngựa hoang à đừng rong chơi vùng trung du nữa, nhanh về nhà đi ~
Reng reng, tín hiệu điện thoại nội bộ.
Đè xuống phím call: "a lô." Nếu là điện thoại nội bộ, cô cũng không cần nói những lời khách sáo kia.
"Khả Lương? Tôi là Ngô Chí Hành, bây giờ cô có rảnh không?"
". . . . . . Có."
"Mời qua chỗ tôi một chút."
". . . . . . Được."
Cầm ống nghe điện thoại, Trình Khả Lương nói: "Tôi ra ngoài một chút, tổ trưởng tìm."
Vẻ mặt của chị Trần nhất thời trở nên có chút kỳ quái: "Anh ta lại tìm em nhờ giúp sửa đổi trình tự?"
"Không có nói rõ, chỉ hỏi em có rảnh hay không."
Tổ trưởng bọn cô là một người kỳ lạ, không làm sẽ không làm, cũng không phải là không làm được, nhưng chính là rất thích ném chuyện mình nên làm cho những người khác đi làm.
Từng có người thấy anh sử dụng Software cắt nối hình đi du lịch Nhật Bản với bạn gái trong phòng làm việc, còn tốn công phối thêm hiệu ứng đặc biệt và âm nhạc, nhằm lấy được nụ cười của bạn gái, nhưng cũng trong lúc đó, Tiểu Kiệt đang ở bên cạnh giúp anh thí nghiệm trình tự mới nhất.
Đơn giản mà nói, anh chính là lười.
Cho tới nay chị Trần đối với cái anh Ngô Chí Hành này rất có thành kiến: "Em không cần để ý đến anh ta."
"Em không để ý anh ta, là anh ta tìm em."
"Vậy thì nói không rảnh."
Trình Khả Lương chao ôi một tiếng —— Chị Trần là từ đơn vị khác điều tới, mặc dù nghe nói đơn vị bọn cô có Ngô Chí Hành là người thái quá, nhưng hiển nhiên là không biết trình độ thái quá của người này.
Hành vi kỳ quái của Ngô Chí Hành được tuyên truyền rộng khắp vẫn là do đơn vị bọn họ dùng phương thức vừa tuôn ra vừa đè ép lại, vì vậy Trình Khả Lương hoàn toàn không ngại nói lại lần nữa.
"Bây giờ mà em nói không rảnh, anh ta sẽ nói đợi lát nữa em có rảnh thì đi một chuyến; nếu như trong vòng nửa canh giờ đều không rảnh, thì anh ta sẽ vẫn liên tục gọi điện thoại, hoàn toàn mặc kệ em có đang bận hay không, thậm chí trực tiếp đi tới nơi này hỏi khi nào thì rảnh. Buộc em nói ra thời gian chính xác; nếu thấy thật sự không rảnh, anh ta sẽ dùng một loại thái độ ban ơn nói: "Đã như vậy, trước tiên cô cứ làm tốt công việc của mình đi, chỗ của tôi không vội, lát nữa cô mang về nhà làm là được rồi." "
Chị Trần nghe vậy mở to hai mắt: "Không thể nào, vô sỉ như vậy?"
Trình Khả Lương và Tiểu Kiệt ở bên cạnh đều gật đầu, trên mặt viết —— đúng, chính là vô sỉ như vậy.
|
Chương 3.3 Edit & Beta: Lạc Thần
Tiểu Kiệt còn bổ sung thêm: "Đêm trước, anh ta lại muốn tôi sau khi hết giờ làm việc thuận tiện đi bưu điện nộp tiền phạt giúp anh ta, mà tôi sáu giờ hết giờ làm việc, bưu điện tám giờ mới mở cửa."
Bởi vì anh ta là tổ trưởng, hơn nữa bởi vì anh ta là cháu của ông chủ, cho nên Ngô Chí Hành coi mình như hoàng đế, gặp phải thứ người như thế thì có thể làm gì đây, không muốn đi cũng chỉ có thể nhịn.
Mặc dù Trình Khả Lương cũng không muốn làm loại việc không công này, nhưng cuối cùng cô lùi một bước an ủi chính mình, cũng may chẳng qua là muốn cô động động tay, động động não mà thôi, nếu như anh ta động động tay, sờ sờ chân với cô, này mới là quấy rối cô.
Công việc nơi này cô đã vô cùng thuần thục, các đồng nghiệp cũng đều có thể thông cảm lẫn nhau, phối hợp với nhau, công ty cách chỗ ở và trường học của cô chỉ có hai trạm xe điện ngầm mà thôi, lúc thời tiết tốt còn có thể đi bộ đi làm, vừa có thể vận động tập thể dục, còn có thể tiết kiệm tiền, trăm lợi như thế, cô có thể chịu được một chút thiệt hại đó.
Chị Trần lắc đầu một cái: "Các em không cảm thấy mình đen đủi quá sao, chị thì cho rằng, nếu như ngày nào đó Khai Sáng xảy ra nguy cơ tài vụ hoặc là bị người khác thu mua, nhất định là bởi vì dùng quá nhiều hoàng thân quốc thích."
"Em thì không nghĩ như vậy." Dường như Trình Khả Lương sực nhớ ra chuyện gì đó rất buồn cười: "Có một lần em mơ thấy Khai Sáng bị một công ty lớn của nước ngoài thu mua, tổng giám đốc mới tới rất đẹp trai sa thải toàn bộ hoàng thân quốc thích, trả lại cho chúng ta một môi trường làm việc trong lành, mặc dù chỉ là cảnh trong mơ, nhưng thật sự cảm thấy rất sảng khoái."
Tiểu Kiệt rất cổ vũ oa một tiếng.
"Trong mộng của em tổng giám đốc thật sự rất đẹp trai, dung mạo rất giống Leonardo và Orlando Bruce kết hợp lại, vừa ra sân đã nói: "Tôi không cần người không có năng lực, cũng không cần người chỉ biết há miệng, dựa vào quan hệ mà vào đều mời tự nộp đơn xin từ chức đi, tôi sẽ kêu kế toán trả tiền thôi việc cho các vị." Thật muốn có tổng giám đốc như vậy." Cô mơ mộng thở dài một tiếng, sau đó mở mắt trở lại thực tế: "Em đi trước, nhận thánh chỉ còn chưa khởi hành, em sợ hoàng thượng sẽ đích thân tới giết em, các vị, cáo từ."
Mặc dù Ngô Chí Hành lười, nhưng mà không ngu ngốc, anh muốn người khác tới giúp anh ghi phần mềm đều yêu cầu sử dụng trực tiếp laptop của anh, như vậy, tài khoản và mật mã của anh cũng không cần nói cho người khác biết, bảo đảm an toàn.
Vì vậy, đợi cô sửa lỗi trở lại, đã là hai tiếng sau, chị Trần đã đi, Tiểu Kiệt cũng thu dọn đồ đạc rồi.
Vốn dĩ cô cũng gần hết giờ làm việc, nhưng lúc nãy anh bảy Hào gọi điện thoại nói với cô là con gái phát sốt, đang ở bệnh viện truyền nước biển, thân thể đứa nhỏ không thoải mái khóc rống không ngừng, anh không đi được, nhờ cô trực thay đến hai giờ, anh nghĩ chờ đứa nhỏ hạ sốt sẽ trở lại.
Trình Khả Lương rất kính trọng người cha đơn thân này, lập tức đồng ý nói không thành vấn đề.
Vì vậy, hôm nay cô phải ở lại đến hai giờ, nói không chừng còn có thể cùng nhau trễ nhưng không sao, ngày mai là chủ nhật, không trở ngại cô đi học.
"Khả Lương, tôi đi đây, bái bai." Tiểu Kiệt nói.
Cô vẫy vẫy tay: "Bái bai."
Duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp tục công việc của mình.
Lúc cô không biết sao chỉ tìm thấy một con hổ răng kiếm, thì nghe thấy tiếng chuông điện vang lên.
Online Khai Sáng ở trong một tòa cao ốc kết hợp thương mại (siêu thị), vì lý do an toàn, sau sáu giờ tối mặc kệ bên trong còn có bao nhiêu người, cửa kính cũng sẽ được cài khóa lại, nhân viên đều có chìa khóa, không có khả năng rung chuông, nhìn thời gian, cũng rạng sáng rồi, ai sẽ tới? Là người bên trong gọi đồ ăn mua ngoài sao?
Nghi ngờ thò đầu ra, phát hiện bên ngoài cửa kính rõ ràng lại là mỹ nam mất trí nhớ ở nhà cô —— Tại sao anh lại ở chỗ này?
Cô bắt lấy ống nghe điện thoại, bước nhanh tới, giúp anh mở cửa.
Người đàn ông nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng toát ra vẻ yên tâm.
Trình Khả Lương cảm thấy có chút kỳ quái: "Sao anh lại tới đây?"
"Bởi vì cô còn chưa có về nhà, hơn nữa di động tắt máy."
Cô còn chưa có về nhà, cũng không nghe điện thoại —— là có ý gì?
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. A! Không phải là bực mình đó chứ. . . . . . Ai, cô quen ở một mình, cho nên lúc anh Hào gọi điện thoại hỏi có thể trực giùm đến hai giờ hay không, cô rất có nghĩa khí nói không thành vấn đề, sau đó, cô quên mất trong nhà có người, lại càng không đúng lúc là buổi chiều điện thoại di động lại hết pin.
Bình thường mười một giờ cô đang ở nhà, trễ nhất cũng là mười hai giờ đã về đến, hiện tại, kim đồng hồ cũng đã dừng ở một vị trí. . . . . .
"Vốn là tôi muốn vào siêu thị bên trong Khai Sáng xem một chút, chỉ là hệ thống yêu cầu nhập tài khoản trò chơi, nhất thời tôi lần không ra, mới tự mình sang đây nhìn một cái."
"Thật xin lỗi, tôi nên gọi điện thoại nói trước với anh một tiếng." Trình Khả Lương mang theo áy náy nói: "Đồng nghiệp có chuyện, tôi trực giùm anh ấy vài tiếng."
"Cô không có việc gì là tốt rồi." Anh thật đúng là sợ cô gặp chuyện không may.
Nói không ra, chính là lo lắng, mười hai giờ cô còn chưa trở về nhà, thậm chí anh còn nói chuyện với Bảo Thạch, hỏi nó trước kia chủ nhân có từng về nhà trễ không? Bảo Thạch ở trong tổ nhỏ nghiễm nhiên là Sơn Đại Vương dĩ nhiên là mặc kệ anh, vì vậy trong ánh mắt xem thường của BảoThạch anh tỉnh táo lại.
Lo lắng, liền gọi điện thoại.
Điện thoại liên lạc không được, liền tới cửa tìm đi.
Chỉ là mặc dù là căn cứ vào quan tâm, nhưng anh không muốn làm cho cô cảm thấy mình không biết lễ phép, cho nên mới giải thích nói vì cái gì mới không dùng điện thoại liên lạc trước.
|
Chương 3.4 Edit & Beta: Lạc Thần
"Thường hay về trễ như vầy sao?" Hạ Thiên Tễ hỏi cô.
"Một tháng sẽ có mấy lần, đơn vị chúng tôi có những người làm cha đơn thân, mẹ đơn thân, học sinh, ba mươi năm qua lần đầu tiên nói chuyện nhà cửa, tình trạng như vậy không ít, cho nên chúng tôi hết sức giúp đỡ lẫn nhau." Những đồng nghiệp tốt này chính là lí do khiến cô nhiệt tình với Khai Sáng: "Tôi còn một giờ nữa, nhưng nói không chừng sẽ trễ một chút, anh về nhà trước, hay là chờ tôi cùng nhau về?"
"Chờ cô về chung đi, dù sao cũng đã tới rồi."
Về đến nhà cũng là chuyện của ba tiếng sau rồi.
Vừa mở cửa, Bảo Thạch phe phẩy cái đuôi đi tới, Trình Khả Lương vội vàng ôm nó, nựng một cái, hôn một cái, sờ một cái, sau đó thả nó lại trên ghế sa lon, để cho nó tự chơi.
Thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong, lúc nằm lên giường đã sắp bốn giờ, bình thường lúc này đã sớm ngủ rồi, nhưng hôm nay cô lại có chút không ngủ được, cô vẫn luôn nghĩ tới một chuyện.
Lật trái, lật phải, lại lật trái, rồi lại lật phải. . . . . .
"Không ngủ được?"
"Ừ."
"Vậy tán gẫu chút đi."
Từ trong miệng của người mất trí nhớ nghe được hai chữ "tán gẫu" này thật đúng là vi diệu —— người này cũng thật là kỳ quái, nói đầu hư mất rồi, vậy mà cô thấy anh thao tác máy vi tính, thấy anh đánh tin nhắn bằng tiếng anh, có lúc anh còn có thể nấu cơm, lên mạng chọn quần áo, giày tất cả đều phù hợp với kích cỡ của anh, nơi sản xuất chúng cũng biết rất rõ ràng, nhưng vẫn cứ không nhớ mình tên gì, ở đâu.
Muốn nói anh giả bộ, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân anh làm như vậy.
Cô cũng không phải là người xinh đẹp.
Hơn nữa anh cũng có thể phát hiện, thật ra thì cô còn rất nghèo nàn.
Về phần anh, chỉ cần nhìn mẫu điện thoại của anh cũng biết, loại này là kiểu mẫu điển hình người có tiền mua, tỉ mỉ mà kén chọn, quần áo nhất định phải may thủ công, cổ áo sơ mi lệch một cm cũng không được, nút áo lớn nhỏ đều có yêu cầu, cái này cũng không thể tùy tiện là có thể giả vờ được.
Một kẻ có tiền lại đẹp trai ở trong nhà của một người nghèo, tuyệt đối không phải là bởi vì anh thích ở nhà nhỏ, có vẻ có khả năng là anh thật sự mất trí nhớ.
"Tán gẫu cái gì?"
Hạ Thiên Tễ suy nghĩ một chút: “Mơ ước."
Thật ra thì vốn là anh nghĩ muốn đề nghị nói thật hay mạo hiểm, nhưng nghĩ lại, một người mất trí nhớ thì chơi nói thật hay mạo hiểm như thế nào? Anh hỏi thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu cô hỏi thì lại là vấn đề lớn, nói quên mất để đánh lừa cô thì sợ cô nghi ngờ, muốn nói thật lại có chút không ổn —— chuyện trước đây thì không thể nói, nhưng nếu nói về tương lai, hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có mơ ước, đây là một đề tài đơn giản mà lại an toàn.
Trọng điểm là, anh rất muốn biết mơ ước trong cuộc đời của nữ sinh là cái gì.
"Mơ ước của tôi vô cùng cao xa."
Anh cũng nghĩ thế.
"Vô cùng khó khăn, vô cùng có tính khiêu chiến." Cho nên hiện tại cô mới cố gắng như vậy.
"Thành công phải trải qua thời gian dài dằng dặc mới có thể lấy được, trừ bỏ thời gian, tôi còn phải tiêu tốn rất nhiều tâm lực, thanh xuân, sau đó còn phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể bảo đảm kết quả mà tôi muốn ." Trình Khả Lương dừng một chút: “Anh có muốn đoán mơ ước của tôi là cái gì hay không?"
"Nghiên cứu khoa học?"
"Sai."
"Đầu tư cổ phiếu?"
"Sai."
Hạ Thiên Tễ lại nói thêm vài ngành mà anh cảm thấy điều kiện phù hợp, nhưng đáp án đều không đúng, rốt cuộc, Trình Khả Lương chuẩn bị công bố đáp án.
Anh nín thở chờ đợi.
"Tôi muốn xây dựng một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười."
Anh suy nghĩ một chút, không sai, cái này quả thực là vô cùng khó khăn, vô cùng có tính khiêu chiến, cũng phải hy sinh rất nhiều thứ mới có thể đổi được thành quả vui vẻ này.
Nhưng rất ít người, nhất là cô gái trẻ tuổi, sẽ thận trọng đem "Ngôi nhà tràn đầy tiếng cười" trở thành mơ ước tương lai như thế.
Giọng điệu nói chuyện của cô rất thận trọng, thận trọng đến nỗi anh biết nhất định cô cũng giống anh—— nhất định là không có cha mẹ ở bên cạnh mình.
Mặc dù ông bà nội rất thương yêu anh, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc anh sẽ nghĩ, tại sao ba mẹ sinh anh ra, lại không muốn quan tâm anh? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp mặt được mấy lần, bọn họ đối với chính mình không có áy náy cũng không có thương yêu, hiện tại thậm chí ngay cả bộ dáng của bọn họ anh cũng nghĩ không ra.
"Anh. . . . . . Sẽ không cảm thấy rất kỳ quái?"
"Sẽ không." Anh dùng giọng điệu trang nghiêm trả lời: “Bởi vì tôi cũng thế."
|
Chương 4.1 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Mấy ngày sau, lúc Trình Khả Lương đang làm việc thì lại nhận được điện thoại từ anh Hào – một người cha độc thân nuôi con.
"Khả Lương, em gái anh lại phát cơn sốt...”
"Dạ, em biết rồi. Anh đợi em gái khỏe lại rồi đi làm cũng được.”
"Thật ngại quá.”
"Không có gì đâu. Hồi em thi mọi người cũng giúp đỡ cho em đấy thôi, đồng nghiệp vốn là tương trợ lẫn nhau mà. Anh mau đi chăm sóc em gái đi.”
Cúp điện thoại, cô suy nghĩ một chút rồi mở di động, nhắn một cái tin cho anh chàng đẹp trai bị mất trí nhớ – Hôm nay làm thay ca, không biết giờ nào sẽ về nhà.
Chỉ chốc lát, anh đã nhắn lại cho cô – Có đói bụng hay không?
Tối nay thí nghiệm viên sẽ kêu đồ ăn mua bên ngoài, tôi đã đồng ý với bọn họ rồi. Nhưng giờ trễ thế này, trừ khi có chút tiền, nếu không thì chẳng ai thèm giao hàng. Cũng may là tôi có thói quen chuẩn bị mấy món ăn vặt trong ngăn kéo bàn, snack hay bách bích quy Khổng Tước (Cookie Peacock) từ loại nhỏ đến loại lớn đều đủ cả.
Tình cờ là tôi cũng ở gần đó. Muốn ăn gì không, tôi mang đến cho cô.
Trình Khả Lương nháy mắt mấy cái rồi lại nhìn tin nhắn lần nữa. Woa! Có người muốn mang cơm đến cho cô, cảm giác này thật là tuyệt... tuyệt... Kỳ diệu quá đi mất...
Ăn cái gì mới được đây nhỉ... Tôi muốn ăn vài cuốn sushi thật ngon và Chawanmunshi*.
*Chawanmushi là một món trứng sữa hấp với hạt bạch quả của ẩm thực Nhật Bản.
Được.
Hai mươi phút sau, anh chàng đẹp trai mất trí nhớ đã xuất hiện ở bên ngoài chỗ làm của Trình Khả Lương, tay cầm một hộp đựng cơm mua từ nhà hàng kiểu Nhật.
Trình Khả Lương nhìn chiếc hộp được quét một lớp mạ vàng mà há hốc mồm. Cô tưởng anh sẽ ghé qua mấy tiệm chi nhánh hoặc cửa hàng tiện lợi để mua, đâu có ngờ anh lại đi mua ở một cửa hàng Nhật truyền thống.
"Cái này...”
"Tôi cũng vừa mới ăn cơm ở đó xong, hương vị không tệ.”
Đó không phải là điểm quan trọng. Vì sao cái hộp này lại được quét sơn mạ vàng... Chỉ có thể nói, tuy rằng người đàn ông này không nhớ được tên mình, nhưng thói quen cũ vẫn còn đó. Những người mặc áo có hình bồ câu trắng có lẽ nghĩ rằng ăn đồ Nhật cũng phải dùng hộp quét sơn mạ vàng mới tính là thỏa đáng.
Đó là thói quen trong cuộc sống hàng ngày của anh, cô cũng không còn gì để nói, cùng lắm thì tối mai khi cô đi làm thuận tiện ghé qua cửa hàng đó trả lại cho họ.
Trình Khả Lương vội mở hộp ra, định bụng sẽ ăn sạch món sushi ngon lành.
"Anh không về sao ?”
Hạ Thiên Tễ mỉm cười: “Tôi chờ cô về cùng.”
Lúc nhận được tin nhắn “Hôm nay về nhà trễ một chút”, Hạ Thiên Tễ đang đọc tài liệu tiếng Đức vừa mới được gửi tới hôm qua. Nghĩ đến mấy ngày trước về đến nhà đã trễ như vậy, anh cảm thấy không yên tâm, vội vàng cầm lấy ví da rồi ra ngoài, vẫy một chiếc taxi ven đường.
Cô muốn ăn sushi, anh liền hỏi tài xế xem gần đó có cửa hàng kiểu Nhật nào không. Anh tới đó, mua một hộp cơm rồi lên xe, đi thẳng một đường tới dưới lầu Khai Sáng.
Hạ Thiên Tễ vừa mới lật được vài trang sách trong chiếc túi mang theo bên mình. Quyển sách đó dày khoảng ba cm. Cho dù cô muốn làm thêm tới mấy giờ, anh cũng không nhàm chán.
Lúc còn học bên Đức, có một cô bạn cùng lớp anh làm thêm ở quán bar. Mỗi tuần sẽ có một ngày làm qua đêm, đến lúc rạng sáng mới xong việc. Vì sự an toàn của cô ấy, mỗi khi đến ngày tăng ca, bạn trai của cô sẽ đến quán bar ở lại cả đêm, luôn ngồi ở vị trí cạnh quầy bar. Nếu không có khách, hai người họ sẽ nói cười đùa giỡn với nhau. Lúc cô bạn gái bận rộn, anh bạn trai kia sẽ đọc sách.
Khi đó, anh luôn cảm thấy hành động đó thật là kỳ lạ, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu. Mặc dù anh và Trình Khả Lương đến tay còn chưa nắm qua, nhưng anh đối với cô lại có một cảm giác mang tên lo lắng, lo lắng cô về trễ như vậy, lo lắng khi cô chỉ có một mình.
"Đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ tới một việc.” Trình Khả Lương để đũa xuống: “Ngày hôm đó, khi anh tán gẫu với tôi về ước mơ, có phải anh đã nhớ ra cái gì rồi không?”
“Tôi cũng thế” của anh cẩn thận đến mức kỳ quái. Đối với người bình thường, cho dù nói đến cuộc sống gia đình, họ đều không dùng giọng điệu như vậy; nhưng nếu giống như cô, thì lại là chuyện khác. Khi ấy cô không chú ý, hôm sau nhớ tới mới phát hiện, vì vậy mới hỏi anh một chút.
Hạ Thiên Tễ biết mình phủ nhận vào lúc này không phải là cách hay, bởi vậy anh rất dứt khoát thừa nhận: “Đúng.”
"Thật sao? Anh có nhớ ra cái gì không? Tên, số điện thoại nhà...?”
"Không có."
Thấy Trình Khả Lương có chút thất vọng, anh nhịn không được liền hỏi: “Cô hy vọng tôi nhớ lại mọi thứ?”
Gật đầu.
"Không muốn tôi tiếp tục ở cùng à?”
"Không phải vấn đề muốn hay không, người mình quen biết đột nhiên biến mất, anh đã từng có cảm giác này chưa?”
Anh ngẩn ra. Anh chưa từng có.
"Tôi từng trải qua một lần, cảm giác đó rất đáng sợ.”
Anh không mở miệng, im lặng nghe cô kể.
"Tôi được chú út nuôi lớn. Em gái họ của tôi mới vừa lên tiểu học, có lần ra ngoài chơi, mãi đến giờ ăn cơm tối mà vẫn chưa trở về. Chú tôi, thím tôi và vài người hàng xóm đều khẩn trương chạy ra ngoài để tìm con bé. Còn tôi thì ở nhà chăm sóc cho mấy đứa em còn lại, khi ấy tôi cũng hoảng lắm, rất sợ nữa là đằng khác, thậm chí luôn nghĩ xem rốt cuộc thì em họ tôi đã đi đâu, có gặp phải bọn người xấu không, đã về hay chưa? Đến lúc đêm khuya, người ta đưa em họ tôi về, anh có biết vì sao không?”
|
Chương 4.2 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
"Chơi với bạn bè rồi quên mất thời gian à?”
"Không sai biệt lắm. Con bé không nói với chú và thím là nó đi ăn sinh nhật bạn. Phụ huynh bên đó rất nhiệt tình, họ bày trò chơi hay, lại cho bọn nhóc xem phim hoạt hình. Mãi đến hơn chín giờ tối, ba mẹ của người bạn học sợ con bé về nhà một mình rồi gặp nguy hiểm, họ lái xe đưa nó về tận nhà, chú và thím tôi mới hết một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng chú thím cũng tựa như già thêm ba tuổi.”
"Tôi hiểu ý của cô, cô yên tâm đi, tôi quen sống một mình ở bên ngoài, cho dù không liên lạc với người nhà một thời gian dài, họ cũng không lo lắng đâu.” Trên thực tế, anh sớm đã viết mail gửi cho ông bà nội của mình.
"Hơn nữa, tôi nghĩ, với tốc độ tiến triển hiện giờ của mình, hẳn là cũng không lâu nữa đâu.”
"Vậy là tốt rồi." Hả? Sao? Anh vừa nói cái gì? “Anh sống một mình? Anh vừa nhớ lại chuyện này à.”
"Đúng vậy." Anh phát hiện mình rất thích dáng vẻ ngạc nhiên của cô. Mỗi lần như thế, hai mắt cô chớp chớp rất đáng yêu.
"Anh mà sớm nhớ ra tên của mình thì tốt rồi, lúc nào cũng kêu anh là “Ai”, cảm giác rất kỳ.”
Lúc mới bắt đầu, không có cảm giác này, nhưng gần đây, mối quan hệ của cả hai có vẻ đã thân quen hơn, thậm chí còn giống như bạn bè, nếu tiếp tục kêu “ai” thì thật sự là...
Cho nên anh mới không cần khôi phục trí nhớ nhanh như vậy. Hạ Thiên Tễ cảm thấy cô nữ sinh trước mặt mình tràn đầy một loại năng lượng kỳ lạ, anh muốn ở chung với cô, gần gũi cô thêm một thời gian nữa
Anh muốn quen với cô hơn, muốn biết nhiều hơn về cô.
"Cũng may là trước mắt cô không có đối tượng kết giao, bằng không thì sẽ rất phiền toái.”
"Đúng là vậy.” Không có người bạn trai nào chấp nhận được việc bạn gái mình ở chung một nhà với một người đàn ông xa lạ, ngược lại, cô cũng tuyệt đối không thể chịu được nếu bạn trai mình ở cùng một nhà với một người con gái khác.
"Hiện tại, cô có người theo đuổi mình không? Không phải tôi muốn xen vào chuyện riêng tư của cô, ý tôi là, nếu có người theo đuổi cô, lúc tôi ra cửa thì sẽ chú ý một chút, tránh để đối phương hiểu lầm.”
Lời này của anh vô cùng tỉ mỉ, xác thực.
Thành thật mà nói, anh muốn xen vào chuyện riêng tư của cô.
Anh có hứng thú với cô, dù sao cũng nên biết cô có người trong lòng hay không – nếu hỏi trực tiếp thì quá đường đột, vì thế, anh đổi cách hỏi: “Có người thích cô không”, đợi cô trả lời rồi, dĩ nhiên anh có thể chuyển qua đề tài mà mình muốn biết.
"Đừng lo, bây giờ, người duy nhất theo đuổi tôi là một thằng quỷ nhỏ. Nếu bởi vì tôi cho anh ở chung mà anh ta từ bỏ ý niệm đó, ngược lại còn là chuyện tốt.”
"Thế nào là thằng quỷ nhỏ?”
"Nhà anh ta vô cùng khá giả, suy nghĩ kỹ thì điểm ấy rất tốt, nhưng mà anh ta được nuông chiều quá mức, cái này không ổn chút nào. Nếu anh ta chăm chỉ làm việc, dù tôi không thích thì cũng dành cho anh ta sự tôn trọng, nhưng mà tính tình anh ta lại là cái kiểu “dù gì công ty cũng là xí nghiệp của dòng họ, không đi làm nhiều cũng sẽ không bị đuổi”. Nhưng mà như vậy còn chưa tính, anh ta còn lấy việc này để dương dương tự đắc, cảm thấy không đi làm cũng sẽ không bị đuổi là chính mình rất lợi hại, thích ra vẻ ông chủ này nọ, giống như muốn làm cho người ta thấy mình rất giỏi... Tôi thật không có cách nào thích được loại người như vậy.”
Hạ Thiên Tễ vừa nghe xong thì chợt đổ mồ hôi.
Anh thừa nhận, lúc anh trốn tránh ông nội, anh đúng là có suy nghĩ “Dù sao đi nữa, trừ tôi ra, Hoàn Anh cũng không có cách nào lọt vào tay người khác. Vì vậy, tạm thời không nghe theo sự sắp xếp của ông nội cũng chẳng có tổn thất gì.”
Không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng anh không muốn lừa gạt cô. Anh suy nghĩ một chút rồi nói đến chuyện tương lai.
Cũng may là anh không hề dương dương tự đắc... Được, anh thừa nhận là anh đã từng có.
Lúc anh khiến Trình Khả Lương nói ra câu “Nếu anh không ngại chỗ này chật hẹp, trước mắt anh cứ tạm thời ở lại”, từ trong sâu thẳm tận đáy lòng, anh rất muốn hét lên với ông nội hai chữ “Con thắng!” Nhưng chưa được vài ngày, khi đã sống cùng với cô, quen dần mọi thứ, anh mới phát hiện mình đúng là còn có chỗ ngây thơ.
Nghĩ tới việc còn chưa tới một tháng nữa...
"Anh ta hẹn tôi ra vài lần, tôi đều lấy lý do từ chối là mình không có thời gian. Sau đó, đột nhiên anh ta nói với tôi, mọi chuyện trong nhà anh ta đều lo hết... Phải nói thế nào nhỉ? Nếu là người có năng lực như vậy, lại thật lòng với tôi, dựa vào tình yêu thương mà nói với tôi những lời như vậy, nhất định tôi sẽ rất vui, đối với việc anh ta “yêu ai yêu cả đường đi” sẽ cảm thấy có chút tủi thân, uất ức. Nhưng mà anh ta lại khiến tôi có cảm giác về một tên nhà giàu mới nổi, thích bao nuôi gái đẹp, cảm thấy rất kém cỏi... Không phải lời của anh ta có vấn đề, mà là thái độ của anh ta có vấn đề. Bởi vì tình yêu đối với anh ta mà nói giống như một điều kiện trao đổi, anh ta giúp người khác giải quyết vấn đề kinh tế, cho nên từ đó về sau, người khác phải phục tùng anh ta.”
"Người rất biết cách săn sóc.”
"Người như vậy chỉ hợp với cách sống cổ đại, thấy nhà ai có con gái đẹp, mang tiền trong nhà qua đó để mua người ta về làm tiểu thiếp. Nói thật lòng, bạn trai có gia cảnh khá giả ai mà không thích, nhưng cái loại ban phát tình cảm như vậy thì thật quá...” Người đàn ông suy bụng ta ra bụng người tiếp lời: “Không có phúc hưởng thụ.”
"Ừ, nhưng mà không biết có phải anh ta theo đuổi nữ sinh rất thuận lợi hay không, dường như anh ta không thể nào chấp nhận... được lời từ chối của tôi, mỗi lần hẹn là một lần cự tuyệt, mỗi lần cự tuyệt là một lần hẹn. Bây giờ thì không chỉ tôi, ngay cả đồng nghiệp tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, họ còn hỏi đùa là liệu tôi có nên cho anh ta một cơ hội hay không.”
"Có lẽ anh ta cảm thấy cô chính là cây xương sườn của anh ta.”
Trình Khả Lương cười phá lên: “Tôi đâu có đẹp như tiên nữ.”
"Chuyện tình cảm rất khó nói.".
|