Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Tên truyện:[Sáng tác - Hiện đại] Sai một bước, lạc nhau một đời
Tên tác giả: Cô Tịch
Thể loại: Ngôn tình, HE
Giới Thiệu: "Anh ấy giống như sao păng, vụt đến đời tôi mang theo bao phép màu. Có anh ấy tôi thấy mình có tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đến khi tôi chắp tay cầu ước, sao păng đã vụt tắt. Tôi nghĩ là do tôi chưa kịp ước chứ không phải sao păng mau lụi tàn." "Tình yêu là phép màu đẹp nhất trên đời, yêu lần một rồi sẽ yêu lần hai. Thanh xuân nắm trong tay bạn, chỉ cần bạn thật lòng, tình yêu không bao gờ phản bội.” "Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Con không được sinh ra những đứa trẻ khác. Con được một cô gái xinh đẹp nào đó viết ra. Nghe nói cô gái xinh đẹp đó đã viết nên chuyện tình của bố mẹ."
|
Chương 1: Gái nhà quê lên tỉnh
An Bảo Bảo tay kéo vali hành lí, trên vai mang cặp, một tay còn lại xách thêm một túi nào là gạo, mấy món lương khô. Hôm nay không có ai tiễn cô. Cô chú người thì đi làm, người thì đi dự lễ cưới, em gái phải thi cuối kì." không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ này mà!" Cô ngước lên nhìn trời than vãn. Đây là lần đầu tiên cô đi xe buýt nên có chút hồi hộp, nghe mấy cô nói rằng đi xe buýt rất dễ say xe, cô lo lắm.
An Bảo Bảo- năm nay 18 tuổi. Mồ côi bố từ nhỏ, có một cô em gái năm nay lên lớp 5. Năm cô 15 tuổi. mẹ vì lao động quá sức mà trở nên yếu dần, ngã bệnh rồi mất. Thoắt cái hai chị em cô đã trở thành trẻ mồ côi. Cô nghĩ là lỗi tại cô,có lẽ cô luôn muốn áp đặt người khác. Cô muốn học tiếp, mẹ ví thương cô mà cố gắng làm lụng đến nỗi..Thế đó, nhưng cô vẫn muốn học cho đến khi nào thành công thì thôi. Bởi mẹ cô- người có thể hi sinh tính mạng mình để kiếm tiền cho cô ăn học. Cô phải thành công để nuôi lớn tiếp em gái của mình. Hai chị em cô sống nhờ của một nhà họ hàng. Họ cũng như ba mự cô, khô khăn lắm. Nuôi con họ còn không xong chứ đừng nói nuôi hai chị em cô. Có lúc cô không muốn làm phiền họ nữa nhưng...sao có thể đây? Họ không xấu xa, ích kỉ mà chỉ là họ quá khó khăn... đến nỗi không thể nào đối tốt với hai đưa cháu này. Lần này ra đi, để lại em gái- Ân Thuần sống với cô chú cô vô cùng lo lắng.
Đầu mùa thu, không khí trở nên lạnh đi nhiều. Ở Sơn Đông này, nghe cứ nghĩ mặt trời sẽ mọc ở đây nhiều hơn, sớm hơn nơi khác nhưng không phải đâu! Mặt trời ở đây mọc rất muộn và lặn lại rất sớm.Lần đầu tiên Bảo Bảo ngồi trên xe buýt, Chú cô khuyên cô nên đi giường nằm nhưng giá vé đó rất đắt, cô tuyệt đối không thể làm phiền cô chú như vậy được. Cuối cùng, cô vẫn đi xe ngồi. Nhìn qua ô cửa sổ, ngấm nhìn từng dãy nhà, những bóng đèn neon thắp sáng cả con đường. Dần dần xe buýt thâm nhập vào đoàn người đông nghịt ngoài kia. Cô đã đi khỏi Sơn Đông...
Thật sự không thoải mái chút nào. Bảo Bảo cố gắng nhấm mắt nhưng không được, đầu đau thật là đau. Tới tận hai giờ sáng, khi chuyến xe dừng lại, cô bước xuống xe mà đầu óc choáng váng. Mọi người ồ ạt lấy hành lí xuống xe.
4h sáng đã có rất nhiều người thức dậy. Giữa thành phố X, 4h sáng đã nhộn nhịp người đi tập thể dục. Đâu hề giống Sơn Đông, vô cùng tĩnh mịch. Bao trùm quanh cô là không khí tĩnh mịch vô cùng, nhiều người qua lại nhưng không so chút ấm áp nào. Người thì cứ lo cho vòng eo, người lo chuyện hợp đồng, người lo chuyện gia đình. Họ đi ngang qua nhau không một lời chào hỏi. Không giống sự nhiệt tình và cởi mở của người dân Sơn Đông. Cô lạnh không chỉ vì thời tiết mà cô thấy nhớ nhà, ngày thường bây giờ cô đang ngủ cạnh A thuần rồi. Cô cầm điện thoại ậm ừ có nên gọi cho A Thuần hay không thì bỗng điện thoại chợt reo lên. Cô nhìn lên màn hình lóe sáng kia, dòng chữ "A thuần" hiện ra rõ mồn một. Cô nhân nút nghe, đưa điện thoại lên tai nói: "A lô! Tiểu Thuần à?" Giọng nói đáng yêu từ bên kia đầu dây vang lên: "Chị đến nơi chưa ạ?" Cô cảm thấy ấm áp trong lòng hơn cuối cùng cũng có người hỏi thăm cô rồi. " Chị đến rồi." Tiếng cười vui vẻ bên kia dây vang lên, hình như là của hai hay ba người gì đó. Cô hỏi A thuần: "Ai ngồi bên cạnh em vậy?" " Là cô chú đó ạ! Cô chú nói nhờ em nói lại với chị là chị phải bảo trọng. Thành phố X rất rộng lớn cũng vô cùng nguy hiểm. Chị ơi! Thành phố có đẹp không ạ?" " Ừ! Rất đẹp." Cô mím môi đè nén nước mắt chực trào. Lâu nay cô chú chưa lần nào lo cho cô cả, không hiểu tại sao chỉ có nhiêu đó lại làm cô xúc động đến vậy. " A Thuần này, em phải nhớ học thật giỏi đấy nhé. Cố gắng chăm sóc cho cô chú. Anh Hạo(1) đi học xa rồi nên không chăm sóc cô chú được!" (1): Con trai duy nhất của hai cô chú học ngành Luật sư ở thành phố Y. " Vâng ạ!" A Thuần hồn nhiên đáp lại. Cô bé quá ngây thơ để nhận ra chị của nó đang khóc.
Mặt trời ló dạng, hừng đông biến tan, cô nắm bản đồ đi loanh quanh tìm đường đến trường, khó khăn lắm mới tìm được trường. Đứng trước cổng trường đại học T. Bây giờ đã là 7h sáng, học sinh từ trong trường ra vào tấp nập. Từ nay tương lai sẽ mở ra. Cô kéo va li đi vào giữa khuôn viên trường. Xung quanh toàn là những tòa nhà lớn..Nhiều bạn gái rú lên rồi chạy ra cổng trường. Một chiếc xe hơi rất đẹp thu hút ánh nhìn của cô. Một bạn gái chạy lướt qua Bảo Bảo liền bị cô níu tay lại hỏi: -"Chị ơi! Cho em hỏi có chuyện gì mà mọi người ai cũng chạy ra cổng vậy ạ?" -"Là ngôi sao Kỷ Minh Hàn của trường ta đó. Chắc em mới vào trường nên không biết có đúng không?" -" Vâng! Cảm ơn chị!" -" À chị ơi kí túc xá ở đâu vậy ạ?" Cô gái chỉ tay về phía tòa nhà lớn cao khoảng 10 tầng chứ không ít: -" Đó! Chị đi đây" Nói rồi cô gái chạy nhanh hết cỡ. Bảo Bảo kéo vali nhắm thẳng hướng kí túc xá mà tiến.
Đến nơi, trước cửa phòng là hai cô gái đang loay hoay mở cửa phòng. Bảo Bảo thấy cảnh này đột nhiên nhớ lại lúc AThuần và cô loay hoay mở cái cửa phòng rỉ sét ở nhà. Hai cô gái nhận thấy có người nhìn chằm chằm mình thì quay vội ra sau, bắt gặp ánh mắt của Bảo Bảo, cười một nụ cười tỏa nắng: -"Chào cậu, cậu cũng ở phòng này à?" Họ nhanh chóng mở cửa phòng sau 30' loay hoay với ổ khóa. Bảo Bảo định nói chuyện với hai cô bạn kia thì hai cô đã đi đâu từ lúc nào. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới, Kỷ Minh Hàn từ cổng trường đi vào trong, xung quanh là một dàn vệ sĩ. Hắn ăn mặc vô cùng thời trang, đeo kính mát đúng theo phong cách của siêu sao. Bảo Bảo nhìn kĩ hắn hồi lâu thốt lên một câu nói làm cây cối xung quanh héo tàn: -" Đẹp trai quá!" Bên dưới Kỷ Minh Hàn đột nhiên hắt xì một tiếng làm tất cả mọi người giật mình rồi nháo lên đòi mua thuốc cho hắn, nào là bị cảm, bị lạnh ... tất cả những lí do trên đời. Hồi còn ở Sơn Đông cô từng xem một vài bộ phim của hắn thủ vai chính, hắn toàn diễn những vai soái ca thảo nào mọi người lại hâm mộ hắn đến vậy.
|
Chương 2: Một chữ cũng là yêu, hai chữ cũng là yêu, chữ thứ ba lại là hận.
Bảo Bảo phải vượt qua sự đông nghẹt của các fan Kỷ Minh Hàn.. Đúng là trong phim hắn đã đẹp, nhưng ngoài đời thì lại đẹp hơn mấy lần. Cô đến căn tin đã quá trưa, mọi người tập trung ở đây ăn uống rất nhiều. Trong lòng cô thầm nhủ không biết hai cô bạn kia có ở đây không? Bảo Hân vỗ vai cô nói: -"Cậu có cần tìm tớ không?" -" Cậu có biết... ở đây bán đồ ăn như thế nào không?" -" Không cần mất công xếp hàng, tớ lấy cho cậu rồi!" Trong lòng cô thầm nghĩ, vậy ra là phải xếp hàng. -" Xin chào, mình tên Ương Bảo Hân!" Bảo Hân nhanh chóng giới thiệu để còn xử lí đống đồ ăn nằm trên bàn kia. Một cô gái ăn mặc rất sành điệu, đứng tiếng giới thiệu: -" Mình là cô gái dễ thương nhất trần đời_ Dương Tiêu Mặc." Bảo Bảo cười mỉm: - " Mình là Bảo Bảo."
Đột nhiên cả căn tin nháo lên, ngôi sao lớn nhất thành phố X xuất hiện_ Kỷ Minh Hàn. Tiêu Mặc nói giọng như thuyết minh: - " Kỷ Minh Hàn, ngôi sao trường ta, thành phố X này, cả trang web của tớ nữa." -" À! Anh ấy cũng là một trong những cổ đông giúp trường xây dựng như ngày hôm nay, còn là một giảng viên của trường ta, là cựu sinh viên nữa đó !" -" Sao cậu biết thế?" Bảo Hân ằng hắng giọng nói: -" Tiêu Mặc là con gái của hiệu trưởng thì làm sao lại không biết chứ?" _________________________ Bảo Bảo thức dậy lúc 5h3o', mặt trời vẫn còn lấp ló. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Còn phải sắp xếp sách vở bỏ vào cặp, ngay lúc đó liền bị Bảo Hân chọc ghẹo: -" Cậu bị gì vậy, hôm nay là chủ nhật mà!" -" Hả? chủ nhật sao" Cô há hốc mồm bất ngờ, không thể tin được, cô bị gì vậy? Tiêu Mặc từ phòng vệ sinh đi ra, mặt ngái ngủ rủ rê: -" Đã vậy thì chúng ta đi chơi đi, dù sao Bảo Bảo mới đến cũng nên đi chơi cho biết chứ?"
Cô chưa kịp đồng ý thì đã bị lôi đi. Một ngày dành cho sự ham chơi của Tiêu Mặc.
Biệt thự Kỷ gia, Kỷ thiếu ngồi trên ghế da vô cùng đăt tiền, tay cầm một bức ảnh trong có một cô gái rất xinh đẹp. Tay đẹp của hắn vút nhẹ bức ảnh. Nhớ đến nỗi lá cũng không thể bám cành, cát trôi đi, Ân Ngọc em đẹp như màu trắng, trong sáng và vô cùng hồn nhiên. Một căn phòng chỉ toàn là màu trắng, một tủ quần áo chứa toàn những chiếc váy kín đáo, nhu mì. Hắn chạm vào từng chiếc váy như chạm vào khuôn mặt của cô. Hắn không quan tâm Ân Ngọc ra đi hay ở lại, hắn từ đầu đến cuối vẫn yêu cô. Hình ảnh xinh đẹp trong bức ảnh thê luương ô cùng, đáng thương. Lúc đầu cô yêu hắn, hắn kiêu ngạo không đáp lại, lúc cô ra đi hắn lại yêu cô không cách nào dứt được. Có không được, vứt không xong. Thứ tình cảm này từ đầu không nên có, cũng không có quyền kết thúc, dây dưa không dứt, đeo bám hắn đến tận bây giờ. Hằng đêm hình ảnh cô vẫn lặp lại trong giấc mơ, 3 phần 4 thời gian trong anh luôn có cô, một phần thời gian còn lại là lúc anh học thoại phim. Hằng đêm hắn chỉ muốn bình minh mau tới nhanh nhưng cũng lại mong hoàng hôn mau qua để trả lại đêm tối cho hắn, để hắn mơ vê Ân Ngọc, lúc ác mộng cũng như hoa mộng, không có chút tình cảm nào. Từ bên ngoài vọng lại giọng nói lớn tuổi: -" Thưa Kỷ thiếu gia! Người ăn cơm chiều đi ạ?" -" Không cần!" Đây là câu trả lời mà bà Lương thường nghe. Cửa phòng mở tung, hắn tức giận quát: -" Ra ngoài!" Mạc Khải Nghiên từ bên ngoài cười lớn: -" Cậu hối hận! Rồi cô ấy sống lại ư?" Hắn ngước lên nhìn Mạc Khải Nghiên:" Cậu đến rồi à?' -" Phải đến để nhìn thấy cảnh này! Đúng chứ?" Hắn cười, cô thức nói: " Cậu có quan tâm không?" -"Đâu cần phải lưu tâm như vậy chứ? Phong lưu như tôi, phóng đãng như tôi không phải tốt hơn sao?" -"Đúng như cậu nói, tôi lưu tâm, không thể nào không lưu tâm. Phong lưu, phóng đãng tôi không làm được. Như cậu thì đến khi nào tìm được người thật lòng yêu cậu đây? Một cô gái một đêm 5000 nhân dân tệ mua vui cho cậu, có làm cho cậu hết buồn chán?"
Mạc Khải Nghiên im lặng hồi lâu, hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Hắn vút vút tóc màu đỏ nhớ lại cô gái mà hắn yêu. Mối tình đầu cũng như là tình cuối. Cô bỏ đi cùng một người giàu hơn hắn, giàu hơn rất nhiều nhưng lại là một lão già 60 tuổi. Hắn hận không thể bóp nát cô, mang cô đem về nhà nhốt cô vào lồng để cô không thể đi lăng loàn với một ai đó. Hắn hận những người con gái tham tiền.
Kỷ Minh Hàn đi ra khỏi phòng. Hắn hiểu rằng Ân Ngọc chết, là chết chứ không phải là đi pha nước trái cây cho hắn, không phải hằng ngày quan tâm hắn. ________________________________ Bảo Bảo, Bảo Hân, Tiêu Mặc rong ruổi khắp phố xá, nếm thử nhiều loại thức ăn,nước uống. Cả ba đi ngang qua một tiệm cắt tóc. Bảo Hân dừng lại đứng trước cửa tiệm, nói: -" Vào không?" -" Được!" Tiêu Mặc hưởng ứng.
Bảo Bảo không định đi vào lại bị họ kéo ù vô. Thì ra đây là tiệm cắt tóc thời trang, cắt xong nếu đẹp chủ quán không lấy tiền, còn xấu thì lấy tiền gấp đôi. Thật là lạ lùng. Bảo Bảo ngồi trên ghế hồi lâu ngắm nhìn mình trong gương chờ đợi cánh tay cao thủ của chủ quán. Sau 30' "múa nhảy tại chỗ", tóc của Bảo Bảo đã đươc cắt vô cùng "gọn gàng". Tóc bung tỏa không khác một tổ chim có trứng. Tiêu Mặc không nhịn được bụm miệng cười, vậy mà chủ quán lại bảo đẹp mới lạ chứ. Cũng may ông ta nói đẹp mới không lấy tiền, may quá!. Ngược lại tóc của Bảo Hân và Tiêu Mặc lại được cắt gọn gàng, ông ta lại bảo nó không đẹp, lấy của hai người tiền vô cùng đắt. Thật là, Bảo Bảo vẫn tự tin bước ra khỏi quán, mặc cho Tiêu Mặc và Bảo Hân cười muốn ngả ngửa. Nhiều người qua đường cũng cười như muốn chết. Từ đó về trường không biết có bao nhiêu người cười ngất với kiểu tóc vô cùng "mốt" này của cô.
Không biết ngày mai sẽ có vụ nổ vì cười nào nữa đây. :think: Chập tối, cả ba kéo vào quán thịt nướng. Mùi thịt nướng thơm nức mũi, vừa ngửi được bụng cô liền kêu "ọt, ọt,ọt". Miệng cười không thành tiếng, ngượng quá đi mất. Tiêu Mặc hào phóng gọi nguyên tận năm phần. Cô phục vụ bưng đồ ăn trong bếp ra, xuýt té ngửa vì kiểu tóc ngớ ngẩn và độc nhất vô nhị của Bảo Bảo. Sự xuất hiện của mái tóc xinh đẹp này đã làm cho quán ăn xôn xao hẳn lên. Cô chủ quán bịt miệng cười, Bảo Bảo hiểu hết, kiểu tóc này thật ra cũng rất đặc biệt: -" Dì ơi! Kiểu tóc này của cháu thật rất đẹp phải không?" Cô chủ quán cười thành tiếng: -" Cháu vui tính quá!" -" Cháu xem nó là lời khen nhé!" Một ngày của Bảo Bảo đã kết thúc vậy đó. Hôm nay như vậy, trong sáng như bông hoa dại không màu. Nhìn đời một cách vô tư vậy mà nanh sói của cuộc đời nhanh chóng vồ lấy " ví tiền của ba cô gái này. Tệ đến nỗi tiền về kí túc cũng không có, cuốc bộ về tận cổng trường. Tiêu Mặc mệt đến nỗi sức "lết" vào trông trường cũng không còn. Ánh sao chiếu xuống khuôn mặt của cô đang kéo hai cô bạn cùng phòng vô cùng nặng, nặng như heo.
|
Chương 3: Tiếng vi ô lông định mệnh
Bảo Bảo uể oải thức dậy, Bảo Hân và Tiêu Mặc vẫn chưa ai thức dậy cả, cả phòng yên tĩnh. Cô cố gắng đánh thức hai cô bạn đang nướng kia nhưng mãi không chịu thức dậy. Chắc là họ hôm nay không tiết học. Cô nghĩ vậy.
Tiết học bắt đầu lúc 7h30'. Cô phải tìm lăn tìm lộn mới tìm thấy được lớp học. Sau hồi lâu suy nghĩ, cô mới chọn được một chỗ ngồi ưng ý. Thật sự không thể tin nổi Bảo Hân và Tiêu Mặc học một ngành với cô, cũng cùng một lớp với cô. Bảo Hân và Tiêu Mặc la lết từ cửa đi vào, vô cùng mệt mỏi. Chắc là do hôm trước. -"Cậu làm gì mà đi sớm thế hả?" -"Mình lo trễ. Mà các cậu sao mệt mỏi thế?" -"Thì là do sự điên cuồng của chúng ta đó" -"Cũng may hôm qua chúng ta mang ít tiền, nếu không..."Nói rồi Hân Hân đưa tay làm động tác chết. Bảo Bảo im lặng hồi tưởng về ngày hôm qua... Hai cô gái đi trước, còn cô đi theo sau. Í ới gọi nhau. Một tên mặc áo đen chạy xe máy vượt qua ba cô, nhanh tay chộp lấy hai cái túi sách của Bảo Hân và Tiêu Mặc, tên còn lại nhanh tay giật lấy cặp Bảo Bảo đang xách trên tay. -" CƯỚP, CƯỚP CƯỚP..... ai đó giúp cháu với." Mọi người đều thấy đấy chứ nhưng có ai quan tâm đâu. Thật là tức quá đi mà.
Tiêu Mặc bốc hơi từ lúc nào không ai hay. Sinh viên vào lớp ngày một đông. Ai nấy đều bàn tán to nhỏ. Bảo Bảo thì mặc kệ. Thật ra kiểu tóc cũng độc đáo quá chứ. Nó được cắt tung hai bên như tổ chim, ở giữa còn uốn tròn vo hệt như quả trứng, quá độc đáo, xem ra tài năng của ông chủ kia không tệ chút nào.
Vị giáo sư già nua từ cửa bước vào, trên tay ôm một quyên sách dày cộm. Bảo Hân giật mình "leo" vào cạnh chỗ ngồi cạnh Bảo Bảo. ông giáo sư già chầm chậm tiến vào phía bàn giảng viên, chống tay lê mặt bàn nói: -"Các cô cậu vào đây học thì làm ơn hãy cố gắng học, tôi rất ghét mấy em ngồi trong lớp nói chuyện không chú ý tôi giảng bài là tôi ghét nhất. Môn học của tôi có quan trọng hay không phụ thuộc vào các cô cậu!" Học môn của ông ấy giúp trau dồi vốn từ rất tốt, không học sẽ không làm một biên tập viên tốt nhất, hơn nữa là không tốt nghiệp được. Ông ấy lại nói tiếp: -" Tôi còn rất khó chịu, không bao giờ nâng điểm cho mấy cô cậu đâu! Xếp loại tôi cũng sẽ không sửa." -" Vâng!" Một chữ " Vâng" thôi mà cả giảng đường kéo dài hàng km. Ông giáo sư nhìn xuống lớp, xuýt nữ thì té ngửa bởi kiểu tóc vô cùng độc đáo. Láy sau mới hoàn hồn trở lại và bắt đầu buổi học chán vô cùng. Lão cứ nói đi nói lại một vấn đề khiến cô ngay cả mở mắt ra được cũng không nổi. Cô gục xuống bàn nhìn ra khung cửa sổ, ngay lúc đó bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Mặc. -"Cậu đi đâu sáng giờ thế?" Tiêu Mặc chỉ gật đầu không trả lời, lẻn vào cửa phòng. Ngồi xụp xuống đất rồi từng bước từng bước nấp sau hàng ghế lẻn vào. Cô ngước lên nhìn thấy sự hoảng hốt của Bảo Bảo : -" Cậu sao thế?" Bảo Bảo chưa kịp trả lời thì một cú đánh như trời giáng vung lên vai cô. -" Cái cô bé này, đừng nghĩ tôi không biết cô đi đâu nhe1 Cô đi gặp cái cậu Kỷ Minh Hàn gì đó chứ gì?" -' Dạ...em" Cả lớp cười ồ lên, Tiêu Mặc khóc không ra nước mắt. Vừa đau chỗ giáo sư mới đánh, cả lớp lại cười ồ lên ngoại trừ Bảo Bảo và Bảo Hân. Xấu hổ chết mất đi được ấy. Mặc Mặc lấy hai tay che mặt úp xuống bàn, giả khóc: -" Em..chỉ..em chỉ hâm mộ anh ấy thôi mà giáo sư!' Đúng là trong cái khóc lại có sự nũng nịu vô cùng đánh thương, giáo sư không cách nào phạt cô bé này được bèn quay lại bục giảng, đánh trông lảng: -" Chép bài đầy đủ vào!" Bảo Bảo lo lắng nhìn Mặc Mặc, cũng mày không sao. Hân Hân lắc đầu bó tay.
Tiết học trôi qua làm cho mọi người ai nấy nấy đều lóa mắt tay rung. Chiều buông, Bảo Hân cùng Tiêu Mặc đi đâu đó để lại Bảo Bảo ngồi chá trong phòng, chán đến khét ấy chứ. Lúc nãy theo dõi bọn họ thì tốt biết mấy. Cô nghĩ vậy. Bảo Bảo thong dong tản bộ hết nơi này đến nơi khác. Trường rộng ơi là rộng. Các câu lạc bộ chẳng có nơi nào phù hợp với cô, cô đi tiếp. Tới hồ bơi, nước trong đấy, hồ đẹp đấy nhưng trên mặt hồ chỉ toàn là rác. Chắc là chưa có ai dọn dẹp. Không biết tại sao mọi người lại vô ý thức vậy nhỉ? Cô đi quanh khu vườn sau hồ bơi, đột nhiên nghe tiếng nhạc vi ô lông từ đâu vọng ra. Cô theo tiêng đàn đi đên một nơi toàn cây dương liễu. Ngọn dương nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Tiêng đàn vang vọng rung động lòng ngươi. Tưng nôt trâm nôt bổng, lúc căng thẳng lúc đong đưa. Ân thanh dịu dàng làm cho ngươi phải đong đưa theo tưng nhịp. Cô vương theo tiêng đàn bươc thêm vài bươc, dươi ánh chiêu buông, bóng dáng cậu con trai mặc vets đong đưa tay tạo ra những âm thanh tha thiêt, chất chứa nỗi niêm riêng. Vưa vô ưu nhưng sâu não, bài đàn đã hay, nỗi đau trong lòng ngươi lại thê lương hơn. Những âm điệu kì diệu vang lên. Cô nhăm măt lăng nghe. Bỗng đoạn đàn đưt đoạn, ngươi con trai kia hương ánh măt vô cùng lạnh nhạt nhìn cô. Cô thảng thôt, ngươi này rất quen. Ánh mắt đẹp khiến cho cô không thể rời mắt. Hắn cất tiếng hỏi: -“ Cô ..là ai?” Cô giật mình lo sợ hắn phát hiện mình đang chăm chú nhìn hắn. Bất giác cô quay người chạy mất. Lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy một tấm bảng đề “Khu vườn tình yêu” kèm them cụm từ “ Chúc các bạn hạnh phúc”. Sinh viên trương đại học này đúng là hiểu tâm ý người khác, lập ra luôn một khu vườn cho các cặp đôi hẹn hò trong trường. Bảo Bảo chạy ra khỏi vườn, một tay ôm ngực vỗ vỗ một tay chống đầu gối. Cảm thấy rất lạ, người kia thật rất quên, gặp ở đâu rồi nhỉ? Đến tối, Bảo Bảo ngồi trên bàn học bài, nhớ về chuyện hồi sáng cười muốn vỡ bụng. Chen vào hình ảnh của Tiêu Mặc là hình ảnh của anh chàng lúc sáng, cô tặc lưỡi lắc đầu: “ Anh ấy đẹp trai quá!” Bảo Hân và Tiêu Mặc cặp với nhau đi vào phòng, bỏ một túi lên bàn. -“ Cậu ăn đi!” -“ Cậu đi đâu từ chiều đến giờ thế?” Bảo Hân ngồi lên cạnh bàn :” Tớ đi ăn” Bảo Bảo chu miệng giận dỗi : “ Vậy mà không rủ tớ đi hả?” -“ À! Tớ và Tiêu Mặc đi chung với lũ bạn than hồi cấp 3!” Cô gật đầu. Mở tuisra xem thứ gì bên trong kia. Túi được mở ra, mùi thơm bên trong bốc lên ngào ngạt, cô không kìm được mà thốt lên: “ Thơm quá!” Nói rồi cô rời bàn, leo lên kệ giường bắt chéo chân. Trong hộp có thịt viên nướng, thịt bò trộn xốt cay, mấy món ăn đường phố ngon tuyệt của thành phố X. Không để Bảo Bảo kịp lên tiếng cảm ơn, Tiêu Mặc đã nói trước : “ Ngày mai các cậu đi xem buổi diễn của Kỷ Minh Hàn cùng với tớ không? Tớ mua sẵn vé rồi.” “ Mua sẵn vé rồi hỏi ý kiến bọn tớ làm gì?” Bảo Hân chọc ghẹo Tiêu Mặc. “ Hân Hân! Tớ mua cho cậu mà!” Tiêu Mặc giận dỗi nói hơi lớn tiếng. “ Thôi mà!” Bảo Bảo lên tiếng chặt đứt sợi dây tức giận giữa hai người. Tiêu Mặc cười khì khì, lêu lêu Bảo Bảo: “ A, Bảo Bảo bị lừa rồi.!” Hân Hân đập tay cùng Tiêu Mặc cười ngớ ngẩn. Cô nhăn mặt cười : “ Các cậu đúng là…” rồi nhét một miếng thịt vao khoang miệng Tiêu Mặc và Hân Hân : “ Các cậu ăn mau đi, chọc ghẹo tớ không à?” Điện thoại cô chớp sáng, màn hình điện thoại hiện lên cái tên Tiểu A Thuần: “ Tớ ra ngoài nghe điện thoại đây!” Bảo Hân đi vào phòng tắm, Tiêu Mặc ngã người xuống giường ngủ vùi. --- ------ ---- “ Chị Bảo Bảo, hè năm nay chị về nhà được không?” “ Chắc là không được đâu em. Chị còn phải làm thêm nữa.” “ Vậy à?” Cô bé ỉu sìu nói. Cô hiểu là con bé buồn nhưng cô phải ở lại đây kiếm thêm tiền, tiền học phí của cô tương đối cao, cộng với tiền kí túc, tiền ăn trong tháng cũng mất một số tiền lớn. “ Khi nào về được chị sẽ về! Cô chú có mạnh khỏe không?” “ Cô chú rất khỏe mạnh ạ!” Bảo Bảo thở dài một hơi. Cô chú một năm qua phải làm lụng vất vả lắm mới có thể nuôi cô một năm qua. “ Em ở nhà phải giúp đỡ cô chú việc nhà, cố gắng học nhé! Khi nào chị về chị sẽ mau quà cho em!” Tiếng “ tút tút tút” bên đâu dây vang lên, Bảo Bảo đứng cạnh lan can nhìn về phía nhiều sao nhất. Ước nguyện một ngày cô có thể kiếm thật nhiều tiền đón cô chú và em gái đến thành phố X sinh sống. Xem cô chú như ba mẹ mà chăm sóc.
|
chương 4: Hoa gạo rơi, quay tít. Anh yêu em bắt chấp em có đi đâu.
Trước sân khấu âm nhạc lớn của thành phố . Ba cô bạn chen lấn giữa một đống người đứng trước của sân khấu. Một chiếc xe sang trọng từ trung tâm thành phố đi đến sân khấu. Vừa mới thấy bóng xe một đám fan đã hò hét như điên loạn, Tiêu Mặc ra sức chen lấn lên phía trên tìm đường được gần thần tượng hơn. Tiêu Mặc bỏ đi để lại Bảo Bảo và Bảo Hân xách trên tay một tấm bảng lớn ghi: “ Kỷ Minh Hàn_ Đẹp trai vô đối _Tài năng vô hạn” Bảo Bảo nhăn nhó xách tấm bảng hỏi: “ Sao mình nghe nói Kỷ Minh Hàn là diễn viên, hắn còn là ca sĩ nữa à?”
Hân Hân định vị lại tấm bảng trong tay trả lời: “Anh ấy còn là một đại ca sĩ vừa hát hay vừa đẹp trai nên nổi tiếng như cồn” Trên tay hắn cầm cây đàn vi ô long khẽ kéo nhẹ nhàng, âm thanh như cứa vào trong tim người nghe. Bài đàn quen thuộc làm cho Bảo Bảo nhận ra, hôm qua cô đã nghe. Bìa hát vang lên trong không gian yên tĩnh đoạn cuối bộ phim, cô gái ngã vật trên nền nhà, tấm ảnh nam chính rơi trên nền nhà. Nam chính sập của đi vào, gọi nữ chình dậy, nhưng cô không thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa. Cô đã ra đi…
Tiếng vi ô long độc diễn giữa không gian yên tĩnh, xát muối vào tim cô, không hiểu tại sao lại đâu như vậy, Bảo Bảo chỉ mới xem được vài tập phim ấy nhưng lại đau như chính mình trải qua. Người đó là Kỷ Minh Hàn, chính là hắn. Cô im lặng nghe hết bài,. Tiếng đàn dừng, Tiêu Mặc khóc nức nở nói: “ Đau lòng muốn chết.”
Bảo Bảo trốn đi đâu mất. Bảo Hân gọi điện cho cô không được lao đi tìm cô. Cô lén trốn vào phía sau sân khấu, nơi Kỷ Minh Hàn đang đứng kí tặng cho fan, vì quá đông mọi người xô đẩy, đẩy mãi đẩy cô lên sát cạnh hắn, không thương tiếc xô cô một cái ngã lăn xuống nền. Qúa đáng quá mà, nỡ long nào đạp con người ta xuống nền như vậy, họ mờ mắt hết rồi. Kỷ Minh Hàn nhìn ra sau thấy cô đang bị té nằm xấp trên nền đất vội đỡ dậy, tiếp sau đó rồi bế cô lên. Đám phóng viên liên tục chụp ảnh, ánh sáng plash làm cô chói mắt đưa tay lên che mắt lại, không nhìn rõ được người kia là Minh Hàn. Các fan trố mắt nhìn Kỷ Minh Hàn, không thể tin được là anh ấy đang bế cô gái quê mùa kia ư? --- ------ -------
Bảo Hân đi tìm khắp nơi, nhìn thấy nơi đông vui thì lại xem thử có chuyện gì, ai ngờ nhìn thấy Kỷ Minh Hàn bế Bảo Bảo đi đau đó thì hồn vía lên mây, công nhận Bảo Bảo giỏi thật. Tiêu Mặc đi theo sau nên không thấy gì cả, hỏi Bảo Hân thì cô lại bảo Bảo Bảo có nơi nương tựa rồi nên không cần tìm cô ấy làm gì! Hai cô lên xe trở về trường, giao phó Bảo Bảo cho Kỷ Minh Hàn. --- ------ ------ ------ -------
Kỷ Minh Hàn đưa cô ra xe, chặt đứt đường dây đeo đuổi của phóng viên. Vậy là kế hoạch tao scandal của anh đã thành công. Lúc này anh mới nhận ra cô đang đau bụng, đau đến nỗi mồ hôi chảy ướt đầy áo, lát sau ngất đi. Thật là phiền phức, chỉ muốn tạo scandal, không ngờ cô bé này lại bệnh luôn. Hắn còn phải đến công ty vì thế hắn giao cô cho quản lí đem về nhà chăm sóc. Dương Phong ngồi chờ trên ghế, canh thời gian, cậu Kỷ thiếu gia này là lần đầu tiên đến trễ hẹn như vậy. Cung không phải vì hắn trễ hẹn mà chỉ tại tên Mạc Khải Nghiên kia thúc hắn đến công ty, nếu không sẽ bỏ việc. Đúng là cao nhân ắt có cao nhân trị. Mạc Khải Nghiên kia cũng không phải dạng vừa, vừa làm bác sĩ lại vừa có thể quản lí cả một tập đoàn lớn như Kỷ thị. Cửa biệt thự mở toang, xe hơi của Kỷ Minh Hàn không thấy đâu chỉ thấy xe của quản lí, cậu quản lí hiền lành bế Bảo Bảo vào trong, giao cho người hầu gọi bác sĩ tới khám, còn mình thì ngồi xuống tiếp chuyện cung đại đạo diễn Dương Phong.
-“ Thật xin lỗi vì Kỷ thiếu không thể tới được, anh ấy bận việc ở công ty. Làm phiền Dương đạo diễn chờ rồi.”
Dương Phong xem lại đồng hồ rồi nói: -“ Không sao! Vậy tôi về trước.”
Dương Phong nhìn thoáng qua cô gái ngất kia hỏi: -“ Cô ấy sao vậy?” -“ không biết nữa.”
Dương Phong nhìn qua sắc mặt cô. -“ Cô ấy đau dạ dày, cô ơi, lấy giúp tôi một ít nước muối pha hoặc nước gừng cũng được.” Cho cô uống xong, hắn đưa cô lên phòng rồi ra về, trước khi đi còn căn dặn phải gọi bác sĩ cho cô. Trời thay đổi nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Màn đêm buông xuống, Kỷ Minh Hàn mệt mỏi trở về nhà. Vừa đến nơi đã nghe nói cô bị bệnh, hôm nay quản gia Lương có công việc nhà nên xin nghỉ, mọi việc cứ thế mà lộn xộn vô cùng. Bảo Bảo thức dậy nhìn thấy trước mặt mình là một nam thần Kỷ Minh Hàn đang nhắm mắt lim dim ngủ không khỏi sững người, nằm nghiêng người nhìn hắn. Đẹp trai quá, mắt này, miệng này, mũi này…tất vả mọi thứ đều hoàn hảo. Nhận thấy có người đang nhìn mình hắn giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy cô bất giác hốt hoảng cứ ngỡ có người đột nhập. Lát sau mới nhớ ra là cô bé lúc sáng. Hắn liền nhờ cô hầu đưa cô về, không một lời cảm ơn. Cô đâu có ngờ hắn lại tao ra một scandal như vậy. Để xem ngày mai sẽ sao đây. Buổi sáng, Bảo Bảo thức dậy đã nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa phòng mình, Bảo Hân và Tiêu Mặc đang gật gật đầu rồi cười nói nói gì đó rất vui vẻ. Cô đứng sau lưng dọa cho Bảo Hân giật mingf ai ngờ cô ấy đột nhiên quay lại khiến cô giật mình. -“ Cậu làm gì mờ ám hay sao mà lại giật mình?” -“ À..à đâu có gì đâu. Mà chuyện gì ngoài kia vậy?” -“ Cậu chắc chưa lên mạng nhỉ? Hôm qua cậu và Kỷ Minh Hàn lên báo rồi đó!” “ Hả?”
Cái gì là lên báo chứ? Có gì đâu… Nghĩ một lát cô mới nhớ ra hôm qua là cô bị người ta đạp đến nỗi không còn nhìn thấy mặt trời. Có một người đã bế cô lên, vậy ra người đó là Kỷ Minh Hàn. Hóa ra hôm qua cô ở nhà họ Kỷ cũng là do vậy. Đúng là quá xui xẻo, nghĩ lại thì cũng may mắn. Được Kỷ Minh Hàn bế một lần đã là may mắn rồi. Biết abo cô gái ngoài kia mong mà còn không được. Bảo Hân nhận bánh của mấy cô gái kia, Tiêu Mặc thì tha hồ ăn uống. Bảo Hân còn nói: “ Cậu lo xin giúp tớ chữ kí của anh ấy. Mỗi chữ trả bằng một món ăn đấy!” “ Hân Hân… haizz” Bạn bè vậy đó, bán Bảo Bảo lấy thức ăn, cứ như đói sắp chết vậy. Tán cây hoa gạo bên ngoài lung lay vì từng cơn gió xượt qua. Bảo Bảo lặng ngắm hoa rơi, đẹp thật! Ở quê cô từng trồng loại cây rất nhiều, lúc nhỏ cô rất thích chơi trò xếp hoa thành nhiều hình dạng khác nhau. Kỉ niệm dưới tán cây hoa gạo đã khắc sâu trong lòng cô không bao giờ phai mờ.
|