Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 50: Vũ hội
Nhân lúc tất cả mọi người đến Nga, Y Nhược dự định sẽ tổ chức vũ hội vào ngày kia. Tất cả mọi người đều tập trung chuẩn bị vào ban ngày. Tiệc sẽ bắt đầu vào 7h tối nay, tổ chức cạnh hồ bơi. Những món ăn dành cho tối nay đa phần đều là đồ ngọt. Những người giúp việc tập trung làm thức ăn. Bảo Bảo, Hân Hân và Hạ Dĩnh thì làm bánh nướng. Theo yêu cầu là làm 300 cái bánh nướng. Hạ Dĩnh bỏ bánh vào lò nướng rồi quay sang bàn cùng nhào bột. Hân Hân đột nhiên nảy ra ý định liền quết bột mịn vào ngón tay, bôi lên má Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh giật mình lấy tay lau đi, quết bột lên ngón khác bôi lên mặt Hân Hân, cười nói:
"Đáng đời nhé, phá mình hả?"
Hân Hân vốc bột lên ném vào mặt Bảo Bảo, Bảo Bảo ngay lập tức “đáp lễ”. Chỉ một thoáng sau cả căn bếp đều vương vãi đầy bột. Những cô gái đang làm bánh cũng nhập hội. Ai nấy mặt mũi đều lấm lem bột trắng, nhìn nhau qua lại cười vang. Y Nhược từ bên ngoài đi vào ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra rồi lao vào cuống cuồng chơi. Đây là một trong những lí do đừng bao giờ để hội bạn gái làm bánh với nhau, sẽ là huỷ diệt.
Hơn 4h chiều tất cả mọi thứ đều hoàn thiện. Hân Hân liền kéo Hạ Dĩnh và Bảo Bảo lên phòng. Cô lôi ra trong tủ ba chiếc váy lấp lánh rất đẹp. Hạ Dĩnh ngạc nhiên thốt lên:
"Mình chưa bao giờ thấy chiếc váy nào đẹp thế này!"
Hân Hân đưa cho Hạ Dĩnh chiếc váy màu hồng phấn rồi nói:
"Tớ định mua cho cậu nhưng không biết cậu thích màu gì nên mình mua tất cả, cậu thích màu nào lấy màu đấy nhé."
Nói rồi Hân Hân lấy trong túi ra một chiếc váy màu be, vải trơn bóng đưa cho Bảo Bảo:
"Cậu thích váy bó đúng không?"
"Không cần đâu. Chắc là đắt lắm." – Bảo Bảo vừa nói vừa nhìn chiếc váy cổ ren ôm sát nói.
"Chị Âu cùng tớ đã mua tất cả, không đắt đâu." - Hân Hân dúi vào tay Bảo Bảo chiếc váy.
"Cảm ơn cậu."- Cô nhìn chiếc váy nói, trong long xúc động. Từ trước giờ cô chưa từng tặng thứ gì cho Hân Hân. Đột nhiên cô nhớ đến chiếc kẹp tóc lúc trước Tiêu Mặc mua tặng sau ngày đi In-đô-nê-xi-a. Chiếc kẹp ấy bị cô bỏ quên ở nhà mất rồi.
Màn đêm buông xuống, âm nhạc balad nhẹ nhàng trôi. Bên bờ hồ ánh điện lấp lánh, nhiều vị khách đã đến. Bàn ghế mảnh dài được xếp rộng rãi, khoảng đất rộng đủ để tiệc khiêu vũ diễn ra. Bánh ngọt, trái cây và rượu bày biện lên bàn, màu rượu xanh đỏ bắt mắt. Người ra vào chủ yếu là bạn bè của Y Nhược ở Nga, những người ngoại quốc ăn mặc sang trọng, họ rất cao và quý phái.
Y Nhược lo lắng đi qua đi lại, nghệ sĩ dương cầm đến bây giờ vẫn chưa tới. Bảo Bảo trông thấy chị lo lắng nên hỏi:
"Sao thế ạ?"
"Người chơi dương cầm vẫn chưa đến."
"Em chơi được."
Y Nhược thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu. Cô đi xuống bếp liền bắt gặp Hạ Dĩnh đang cùng chuẩn bị thức ăn vào đĩa. Vừa nhìn thấy Bảo Bảo mặc chiếc váy Hân Hân liền thốt lên:
"Đẹp quá."
Bảo Bảo lắc đầu kéo Hạ Dĩnh ra ngoài:
"Đi nào, cậu mặc áo đẹp như vậy sao lại ở đây?"
Hạ Dĩnh đi ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. Chỉ một lớp phấn mỏng cũng đủ làm nổi bật Hạ Dĩnh giữa đám đông.
Bảo Bảo đi đôi giày da trơn bóng, dây mảnh khảnh khoát qua đôi chân mảnh, ánh trắng bạc toả ra trông rất cao quý. Cô búi tóc cao, trước trán tóc lưa thưa bồng bềnh mỏng. Hân Hân từ bên trong đi ra, để tóc xoả trên lưng, mặc một chiếc váy xoè dài chất liệu cứng, trên tay còn nắm theo bóp, hoa văn trên váy là đoá hoa ly nhã nhặn. Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn diện mạo của Hân Hân, đã rất lâu cô ấy chưa mặc đẹp như vậy, cách trang điểm đậm lâu nay cô cũng không còn nhớ nữa. Hân Hân bước tới. Rất nhiều người đàn ông lấn tới xin làm quen Hạ Dĩnh và Hân Hân. Bảo Bảo lánh đi một nơi khác.
Bên ngoài những chiếc xe hơi hàng hiệu đỗ vào sân vườn, những hiệu xe Macerdes Bent, Huyn Dai ngay cả Subaru đời mới nhất màu da cam trang nhã. Những cô bạn diễn viên của Y Nhược cũng đến.
Nghệ sĩ dương cầm chưa tới nên Bảo Bảo tiến lại chỗ cây dương cầm màu trắng, ngồi xuống ghế. Hồi ức duy nhất của cô về dương cầm là trong quá khứ lúc Kỷ Minh Hàn dạy cho cô bài Exodus. Đến tận bây giờ cô vẫn không quên, trong 5 năm qua số bài cô học không ít, duy chỉ có Exodus vẫn không thể đàn nửa bài sau. Cô quyết định đàn bài Aria. Nhạc trầm buồn êm dịu khiến người nghe thoải mái. Hơn 7h, tất cả mọi người đều đã đến. Bạn cũ như Vương Tử Huyền, Khúc Tiếu Ảnh cũng đến. Bảo Bảo ra ngoài lấy mặt nạ đeo vào rồi ra chào hỏi mọi người. Mọi người cũng đeo mặt nạ vào.
David lái xe đưa vợ sắp cưới tiến vào biệt thự. Chiếc ferari màu vàng bắt mắt, cô gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết bước xuống xe, níu tay David đi vào trong. Hắn quan tâm lấy mặt nạ trắng bạc đeo vào cho cô, bản thân lấy một mặt nạ màu đen bóng đeo cắt dọc khuôn mặt, lộ ra xương hàm góc cạnh. Hắn cởi vest ném vào tay người giữ xe bên cạnh, để sơ mi trắng toát đi vào trong.
Mỗi người đều nắm trên tay ly rượu, Hân Hân đeo mặt nạ đỏ che phần trên khuôn mặt đứng cạnh Hạ Dĩnh đeo một chiếc mặt nạ màu xanh nhạt. Bảo Bảo không dùng mặt nạ có que nắm mà dùng mặt nạ có dây buộc buộc ra sau đầu, nền màu trắng sữa tôn họa tiết gắn pha lê sáng óng ánh, ở cuối mắt gắn lông vũ màu hồng bay bổng. Trông thập toàn thập mỹ. Cả sân nhốn nháo hẳn lên với sự xuất hiện của David Dennis và vị hôn thê bí ẩn kia. Bảo Bảo yên vị trên ghế đàn tiếp một bài khác, là Je T'anime. Tiếng đàn buồn trong không gian lấp lánh ánh đèn, mặt hồ chốc chốc lại gợn sóng, tất cả mọi người nói chuyện rôm rả rồi nâng cốc. Anh phục vụ mang cho cô một ly vang trắng. Rượu trong veo óng ánh trong tay cô. Đột nhiên một cô gái từ xa lại gần cô. Cô gái ngồi xuống ghế đối diện cô, trên tay cầm một ly vang đỏ. Cô gái tháo mặt nạ xuống, nói:
"Bảo Bảo, là tớ, Eli đây."
Cô ngước mắt hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ được mời mà, tớ quen với chị Y Nhược."
"Ra là vậy."
"Mà sao cậu lại ngồi đây đàn, cậu là phóng viên cơ mà? Đừng nói là cậu hành nghề nghệ sĩ dương cầm đấy nhé!"
"Đâu có."
Hân Hân và Hạ Dĩnh đi tìm cô mới nhìn thấy cô đang chơi đàn, tiến lại gần lôi kéo:
"Ra ngoài với chúng tớ đi."
Hạ Dĩnh nhìn thấy cô gái đứng cạnh Bảo Bảo liền lên tiếng:
"Đây là..."
"Là Eli, tớ kể với các cậu đó."
Eli quay nhìn Hạ Dĩnh nói:
"Chào, tớ tên Eli."
Hạ Dĩnh cười nói:
"Tớ là Hạ Dĩnh, kia là Hân Hân."
Từ xa có tiếng gọi Eli nên cô đi trước. Hân Hân liền giục Bảo Bảo:
"Ra ngoài với chúng tớ đi."
"Tớ đàn một bài đã, người Y Nhược mời chưa đến mà."
Hạ Dĩnh "Hứ " một tiếng rồi kéo tay Hân Hân:
"Thế là phải nhớ ra cùng chúng tớ đấy!"
"Biết mà!"
|
Chương 51: Vũ hội (tt)
Cô chờ người nghệ sĩ dương cầm nhưng không thấy đâu. Điện thoại cô rung lên, cô mở khóa xem tin nhắn. Chị Âu nhắn rằng nhờ cô chơi thêm một bài nữa sẽ bật máy chơi sẵn. Cô thử chơi bài Exodus, 5 năm qua không lần nào cô chơi trọn vẹn, lúc này cô muốn thử xem bản thân liệu có thể quên đi bức tường chơi hết bài. Âm thanh dịu dàng vang lên. Bài này quả thật rất khó, rất dễ nhầm giữa các nốt. Âm thanh dịu dàng trôi lềnh bềnh, khiến người lúc tỉnh lúc say, khiến cô hồi tưởng về Kỷ Minh Hàn. Âm thanh bồng bềnh, ngón tay thon dài của Bảo Bảo lướt nhẹ trên phím đàn. Cô nhắm mắt thưởng thức, âm thanh lượt nhẹ theo gió. Nhiều người thầm thì rằng bài đàn rất hay. Kỷ Minh Hàn nghe thấy âm thanh quen thuộc, nghi vấn tại sao lại có sự trùng hợp. Ân Ngọc đứng bên cạnh nói chuyện lưu loát với những doanh nhân lớn. Y Nhược hoá "thần làm ăn" sau cái chết của Tiêu Mặc. Những doanh nhân giàu có mà chị quen biết có thể tính bằng số người ở một khu phố nhỏ ở Trung Quốc. So với hắn thì không hề thua kém. Nhờ có sự giúp đỡ của David ở Nga mà chị gần như thâu tóm gần hết các công ty nhỏ.
Ân Ngọc nhìn thấy hắn đi đâu đó liền lên tiếng hỏi:
"David, anh đi đâu thế?"
"Có chút công việc."
Hắn phải đi xem người đang đàn là ai, có phải Bảo Bảo hay không. Hắn lánh đi, lùi về nơi phát ra âm thanh, dương cầm trắng nổi bật giữa những màu sắc hào nhoáng. Người đang chơi đàn là ai khiến hắn cảm thật rất hoang mang. Người phục vụ đưa những ly rượu với màu sắc khác nhau ra trước mặt hắn. Hắn chọn một ly Brandy trái cây và một ly Zhamir của Ecuador rồi đi về hướng cô. Sắp đến đoạn khó nhất mà 5 năm qua cô không thể đàn vì thế cô tập trung cao độ. Hắn đứng đối diện cô, vì ánh đèn sáng mờ nhạt mà hắn hoàn toàn không nhận ra cô gái là ai. Cô không bận tâm gì đến người đàn ông kia. Trường độ cao nhanh từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất rồi xuống 2 lên 3 bậc, tạo nên âm thanh khó nắm bắt, cho dù người sinh ra bẩm sinh có năng khiếu cảm âm cũng khó mà đoán ra là nốt gì. Lặp lại hai lần khiến cô hơi căng thẳng, người đàn ông đứng cạnh cứ nhìn chằm chằm khiến cô thấy rất bất tiện. Lặp thêm một lần nữa, cô loạn phím. Hắn đặt hai ly rượu xuống bàn, bàn tay đặt lên bàn phím đệm cho cô. Cô nhận ra cách đệm này cũng chỉ có Kỷ thiếu mới làm. Cô dừng lại không đàn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một bài piano cũ cần gì phải dốc sức như vậy chứ? Cô ngước lên nhìn người bên cạnh. Hắn hướng đôi mắt sắc bén nhìn cô, tay vẫn đặt trên phím đàn. Cô cảm thấy hắn ta thật thiếu lịch sự, khó chịu nói bằng tiếng anh:
"Tôi không biết anh là ai nhưng anh hơi thiếu tôn trọng tôi rồi."
Hắn vẫn nhìn chằm chằm cô, mặt nạ che mất nửa khuôn mặt, mùi nước hoa trên người hắn lan toả trong không gian, êm dịu nhè nhẹ vương vấn khiến cô thoáng lu mờ. Hắn kề sát mặt cô, cơ hồ cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, mùi xạ hương trên người quyến rũ, hắn phun ra một câu:
"Tôi mời cô Brandy."
Hắn với tay lấy ly rượu màu hồng tím nhạt trên bàn đặt vào lòng bàn tay cô, môi nhếch lên, cô không rõ hắn có ý gì. Nhìn vào ly rượu cô đoán chừng là rượu nho đỏ California, màu sắc trogn sang nhưng thu hút ánh nhìn, vô cùng nổi bật. Hắn kẹp ly rượu Zhamir trong veo giữa ngón giữa và áp út, đi mất. Cô rất phân vân, người này rất quen.
Cô quay sang nhìn nơi Hân Hân đang tụ tập cùng Khúc Tiếu Ảnh, Vương Tử Huyền... Cô uống cạn ly rượu. Ban đầu tiếp xúc với rượu lại cảm thấy chua ngọt dễ uống nhưng đến khi chất lỏng trôi xuống cổ họng hoá ra là vị đắng chát, cay nồng như bong gân cổ, cô bưng ly nước lọc uống một hơi xoa dịu, cô lắc đầu, thầm nghĩ:
"Rượu trái cây không đơn thuần chỉ là trái cây và rượu."
Cô đi đến chỗ Hân Hân, lên tiếng chào hỏi:
"Chào mọi người."
Tử Huyền khoát tay nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
"Tiểu Bảo xinh nhỉ!"
"Cảm ơn chị. Em nghe nói chị tu nghiệp ở Anh."
Tử Huyền nhếch môi cười, quay sang người ngoại quốc đứng bên cạnh mình rồi nhìn cô nói:
"Đúng là như vậy. Đây là bạn chị, Jessica."
Cô nhìn sang phía cô gái ngoại quốc nói bằng tiếng anh:
"Chào chị, em tên Bảo Bảo là phóng viên. Nếu sau này có dịp được phỏng vấn chị thì thật là vinh hạnh."
"Tôi cũng vậy." – Jesica vui vẻ cười với cô rồi cất giọng.
Trong khi cô tỉnh táo ăn nói lưu loát thì Hân Hân lại uống rượu say mèm. Đáng ra phải tranh thủ cơ hội này làm quen với nhiều người nổi tiếng chứ. Cô nhìn qua nhìn lại không thấy Hạ Dĩnh đâu liền vỗ vai Hân Hân hỏi:
"Hạ Dĩnh đâu rồi? Hân Hân!"
Hân Hân cụp mắt xuống, bị câu nói của cô làm thức tỉnh:
"Hả? Hả? Hạ Dĩnh, cậu ấy uống hết 3 ly rượu Zhamir cực mạnh sau đó lên phòng ngủ rồi."
Cô nhìn Hân Hân nồng nặc mùi rượu, cái tính sâu rượu hơn 5 năm rồi mà không chịu bỏ. Cô liền đỡ Hân Hân đi lên cầu thang. Hân Hân còn ý thức giằng lại, nói:
"Tớ không vào nhà đâu!"
Nhiều người bên ngoài khiêu vũ điệu Van nhẹ nhàng, cô dịu giọng tránh quấy rầy họ nói:
"Cậu say rồi."
"Không có mà."
Cô bất lực để Hân Hân ngồi xuống ghế, lấy nước lọc đưa cho cô bạn.
Dương Phong vội vàng đi qua cổng, dừng xe lại rồi đưa thiếp mời cho nhân viên và lấy mặt nạ đeo vào. Vừa đúng lúc gặp Chị Âu đang tiếp khách. Thấy Dương Phong chị liền nói vài câu tiếng Nga với mấy người khách kia rồi đi đến chỗ anh nói:
"Sao đến muộn thế? Cứ tưởng cậu xem thường tôi nên không đến."
"Làm gì có, chưa tàn tiệc là tốt rồi."
Bảo Bảo ngồi ăn bánh canh chừng Hân Hân không làm gì bậy bạ. Trông thấy Dương Phong từ xa cô liền giơ tay vẫy:
"Đạo diễn."
Anh đi đến chỗ cô, ngồi xuống ghế lấy một ly bia, nhìn cô hỏi:
"Khi nào em về?"
"Khoảng 2 ngày nữa. Chủ biên nói với lần này xem như thưởng thêm kì nghỉ."
Anh gật đầu. Nhìn ra bên ngoài, cô lấy miếng bánh nướng hình nắp sò đưa cho anh:
"Anh ăn thử đi, là em làm đó."
Hân Hân say khướt vẫn uống thêm. Cô hận người đàn ông khiến cô nhung nhớ, anh biến mất 5 năm tại sao không đi luôn, hôm qua lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nheo mắt nhìn về phía xa, cho dù men rượu khiến đầu óc cô quay cuồng cô vẫn nhận ra một người đàn ông điển trai đứng giữa hai cô gái, trên người mặc comle đen nhánh, mặt nạ che hết khuôn mặt là ai, ai khác ngoai fteen Mjac Khải Nghiên đào hoa kia nữa. Hai cô gái đứng hai bên, mỗi người một tay kéo. Với mức say của cô hiện giờ chỉ loáng thoáng nghe được một chút từ hai cô gái đang mắng nhau bằng tiếng Anh. Cô gái mắt xanh như biển, chỉ tiếc trang điểm quá đậm khiến mất đi sự tự nhiên. Hai má đỏ ửng, chắc là do uống nhiều rượu, trông cách ăn mặc lại rất quý tộc chua ngoa nói:
"Xin lỗi nhé, Michael là của tôi."
Cô gái khác cười lớn, trên người mặc bộ váy bó sát người, ngực quá cỡ lộ ra lõa lồ. Trông phong cách trái ngược hoàn toàn với cô gái kia. Có khi là một đại tỷ mafia không chừng. Cô ta lên giọng uy hiếp:
"Từ khi nào thế? Nực cười quá đi mất, cô có tin người như tôi không? Nếu không thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn."
|
Chương 52: Vũ hội (tt)
Người tên Michael không biết phải làm thế nào. Cô cảm thấy thật buồn cười. Người trông chờ một cô gái thực sự yêu mình thì xếp đầy ra, còn có những cô gái lại như thiêu thân lao vào những kẻ phong lưu khoáng đạt để tranh giành. Sao không biến mình thành người duy nhất khi yêu người chung thủy mà phải biến mình thành một trong số khi yêu kẻ đa tình. Sự đời là thế, càng nguy hiểm người ta lại càng thích lao vào.
Cô cụp mắt nuốt hết rượu, những hình ảnh như bão tố cuốn về, Mạc Khải Nghiên cũng từng như vậy. Lúc ở Jeju, anh ta còn bị vướng vào mấy cô gái xinh đẹp trên đảo. Cô nhớ lúc đó cô là người ra tay dẹp loạn, hai cô ả cứ mắng nhau bằng tiếng Hàn nghe nhức cả óc. Cô cười nho nhỏ, đúng là lúc ấy vui thật.
Anh ta đẩy hai cô gái kia ra, đi thẳng về hướng cô. Anh chìa tay trước mặt cô, dùng tay gỡ mặt nạ ra nói:
"Cô không phiền nhảy cùng tôi một điệu chứ?"
Cô ngước lên, khuôn mặt của Mạc Khải Nghiên mờ mờ ảo, cô cứ nghĩ mình uống say quá nên nhìn lầm, cười cợt:
"Nhảy một điệu?"
"Một điệu."
Cô cười thoải mái, đặt bàn tay lên lòng bàn tay anh nói:
"Được thôi."
Cô chật vật đứng dậy, anh đỡ cô. Cô đi ra ngoài lúc ngã qua ngã lại. Hai cô gái tức giận giậm chân bỏ đi. Hân Hân theo kiến thức như rô bốt đi qua đi lại. Người đàn ông này có mùi rất quen thuộc khiến cô tin tưởng dựa vào.
Eli chạy lại cạnh Bảo Bảo vỗ vỗ vai nói:
"Sao cậu không khiêu vũ?"
Bảo Bảo quay sang nhìn Dương Phong. Eli lên tiếng mừng rỡ:
"Là đạo diễn Phong FX đó sao?"
Anh ngạc nhiên:
"Cô biết tôi sao?"
"Vâng."
Anh nhìn kĩ Eli, tỏ ra rất bất ngờ, còn nói đứt quãng:
"Ân..."
Eli liền chộp ngay lấy cơ hội:
"Anh biết tôi ư?"
Anh đột ngột lắc đầu:
"Không biết."
Anh quay sang Bảo Bảo:
"Chúng ta nhảy một điệu."
"Được thôi."
Eli mừng rỡ nói:
"Tớ đi một lát, tớ nói cho cậu biết, hôn phu của tớ là người tớ cùng khiêu vũ."
Cô gật đầu. Dương Phong đi ra bên ngoài, giữ khoảng cách vừa đủ với Bảo Bảo, chìa tay trước mặt cô. Cô đặt tay lên tay anh, đi ra ngoài.
Tiếng dương cầm phát ra đều đều. Nhiều cặp đôi khiêu vũ với nhau. Cô chỉ chú ý người đang khiêu vũ cùng Eli. Dương Phong rất rõ người đó là ai. Mặt nạ của David rơi xuống. Ân Ngọc khựng lại định nhặt lên nhưng thôi.
Dưới ánh đèn sáng lộ ra khuôn mặt David, không bị che hay khuất. Rất rõ ràng, hôn phu của Eli là Kỷ Minh Hàn. Cô dường như đứng lại cũng may nhờ có Dương Phong vẫn tiếp tục dẫn dắt. Sớm biết rõ ngày này sẽ đến. Anh biết là nhờ có Y Nhược thường xuyên liên lạc, cũng chính anh là người nhờ chị ấy đừng bao giờ nói cho Bảo Bảo biết.
Từ đầu trong chuyện này ai cũng giấu cô cả. Anh nhìn cô nhắm mắt lại che giọt nước mắt lăn xuống má hận không thể đánh chết Kỷ Minh Hàn. Nếu hắn đi thì sao lại phải xuất hiện lần nữa. Rõ ràng cậu ta biết người phóng viên ấy là Bảo Bảo nhưng vẫn chấp nhận.
Anh thả rơi mặt nạ xuống đất. Trong đôi mắt của Bảo Bảo long lanh nước mắt. Mặt nạ trên mặt cô làm sao có thể che hết đau đớn biểu lộ trên khuôn mặt. David nhìn thấy Dương Phong thoáng bất ngờ, ngay lúc cả hai có cơ hội tiến gần nhau một chút liền nói nhỏ:
"Đổi người."
Anh đẩy Bảo Bảo xoay giữa không trung, bắt lấy Eli.
Bảo Bảo bơ vơ giữa không gian, tay tung lên không trung liền bị một bàn tay lớn nắm lấy. Hắn thuận thế xoay một vòng tại chỗ hoàn hảo . Cô ngơ ngác, ánh mắt long lanh nước nổi bật dưới ánh đèn. Kỷ Minh Hàn nắm chặt tay cô, một tay đặt trên eo, ánh mắt trầm buồn như có điều gì thầm giấu. Cô ngước mắt nhìn hắn, chỉ muốn hỏi một câu vì sao lại thế, lúc hắn ra đi chưa từng nói câu chia tay. Cô không hiểu nếu có thể biết trước ngày hôm nay thì trước kia cô sẽ làm gì. Cô và Eli là bạn mới quen, cô không nghĩ mọi chuyện được sắp xếp thế này. Hắn đẩy cô đứng lên chân, bước đi. Cô không để ý tới việc này, chỉ cảm thấy rất vui. Cuối cùng sau bao nhiêu năm trải qua Thất Tịch một mình, Giáng Sinh một mình, cô cuối cùng cũng được bên hắn. Dù biết bây giờ cô đã trở thành người cũ, vậy chấp nhận thôi. Cô níu kéo, níu rồi. Nhớ, cô nhớ rồi. Chờ, cô cũng chờ rồi. Bỗng nhiên hắn lên tiếng:
"Em uống nhiều rượu ư?"
"Có liên quan đến anh sao?"
"Em..."
Cô bỏ tay hắn ra, quay đi, để hắn đứng như trời trồng, thẫn thờ nhìn về phía cô.
Hân Hân hầu như dựa hết vào người Michael, khi lại lên tiếng lảm nhảm:
"Mạc Khải Nghiên, anh vẫn quá phong lưu."
Anh bật cười nhìn cô, môi cô chúm chím nói cười trong khi mắt nhắm, nói nhỏ:
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Dương Phong nhìn Eli, đôi mắt hổ phách nheo lại đầy nghi hoặc. Không phải nhiều năm trước Ân Ngọc đã chết rồi hay sao? Phần mộ của cô hằng năm vẫn xanh cỏ. Tại sao bao nhiêu năm trôi qua Ân Ngọc lại xuất hiện, còn là hôn thê của Kỷ Minh Hàn, khi mới biết tin anh rất bất ngờ, thế nên cho dù có hay không có cơ hội anh tuyệt đối không để cô biết. Anh thấy rất khó hiểu nhưng không tiện hỏi. Không ngờ Eli hiểu được ý anh liền thoải mái trả lời:
"Anh muốn biết Ân Ngọc tôi vì sao lại xuất hiện?"
"Sao cô biết?"
"Tôi là tiểu thuyết gia đó. Chuyện này tôi vừa nhớ lại gần một năm thôi. Lúc tim tôi ngừng đập, tôi nghe rằng tôi được đẩy vào nhà xác, nhưng không tin được tim tôi đột ngột đập trở lại. Thật là kì diệu."
"Sau đó?"
"Tôi còn ảnh hưởng vì chấn thương ở não, tôi mất trí nhớ rất lâu. Vào một lần tôi bị ngã trúng vào đầu, những kí ức về Kỷ thiếu được phục hồi, cùng lúc đó tôi gặp lại anh ấy. Tôi với anh ấy quả là có duyên đúng không?"
"Vậy chuyện của Kỷ Minh Hàn trong lúc cô đi cô có biết không?"
Eli lắc đầu, cười hỏi:
"Anh ấy lấy vợ à?"
Anh lắc đầu.
Buổi tiệc gần tàn, các doanh nhân lớn đều về hết. Trong khuôn viên chỉ còn lại những người bạn thân của Y Nhược. Buổi khiêu vũ dừng lại, Bảo Bảo chợt nhớ ra người đàn ông lúc trước mời cô uống Brandy là Kỷ Minh Hàn.
Eli cặp lấy tay cô, môi nở nụ cười nói:
"Thế nào? Hôn phu của tớ đẹp trai ra phết ấy chứ!"
Cô gật đầu, gượng cười nói:
"Đẹp." Mấy cô gái phía sau say khướt, nói chuyện với nhau rôm rả, khua tay khua chân vô tình đẩy ngã cô và Eli, mất thăng bằng, cô và Eli chao đảo rơi xuống hồ. Nhiều người hoảng hốt quay sang nhìn cô và Eli. Mấy cô gái không biết cứu thế nào chỉ biết la lên:
"Cứu người."
Thân người đập xuống mặt nước, cô thấy mình lơ lửng, dòng nước lạnh ngắt len lỏi khắp cơ thể, cô với tay lên vẫy vẫy trên mặt nước, chân đạp đạp không có nơi nào để tựa vào. Lúc ngã xuống Eli bị văng xa ra giữa hồ, chấp chới không thể kêu cứu. Nước tràn vào hốc mắt đau rát vô cùng, cô mong Kỷ Minh Hàn cứu cô. Eli uống nước quá nhiều dần không vùng vẫy nữa.
Từ xa, Kỷ Minh Hàn nhìn thấy lao xao liền tiến lại gần, vừa nhìn thấy Bảo Bảo đang lặn hụp dưới nước liền định nhảy xuống liền trông thấy Eli đang ở trong lòng nước im lặng. Đúng lúc đó Dương Phong bơi đến bế Bảo Bảo lên bờ, Kỷ Minh Hàn đành nhảy xuống hồ bơi ra chỗ Eli vớt cô lên.
Dương Phong đặt Bảo Bảo xuống nền đá hoa cứng nhắc, dùng tay vỗ vỗ má cô, nói:
"Bảo Bảo, không sao chứ?"
Cô ho ho vài tiếng, lật người phun nước ra. Anh đỡ cô ngồi dậy, cô cứ tưởng người cứu mình là Kỷ Minh Hàn nên vui vẻ hẳn. Đến khi bất ngờ nhìn thấy Kỷ Minh Hàn bế Eli lên khỏi mặt nước cô mới biết người cứu mình là Dương Phong. Anh biết cô buồn liền với tay ôm cô vào ngực, im lặng không nói gì. Anh có thể làm nhiều hơn nói, vì thế đối với cô anh không muốn nói gì. Eli nằm im lìm trong vòng tay Kỷ Minh Hàn. Nhìn Eli trong tay khiến hắn thấy rất lo lắng liền đặt Eli xuống. Bảo Bảo đứng dậy, nhìn về hướng Eli, hốt hoảng chạy lại cạnh Kỷ Minh Hàn:
"Cậu ấy không sao chứ?"
Hắn không trả lời, nắm lấy hai vai Eli rồi mới lên tiếng:
"Em ép nước ra ngoài được không?”
Cô gật đầu, đặt tay lên ngực Eli, ép chặt. Cô mím môi lo lắng, Eli vẫn không có động tĩnh. Cô quay ánh mắt sang nhìn hắn, run run nói:
"Anh giúp..." Hắn một phầm muốn hô hấp nhân tạo cho Eli, một phần không muốn, chưa bao giờ hắn thiếu quyết đoán đến vậy. Cô vội vàng hối thúc hắn:
"Mau lên đi."
Hắn cuối cùng vẫn làm, nếu không tính mạng của Eli sẽ nguy hiểm, đến khi môi sắp chạm môi đột ngột Eli mở mắt. Hắn đỡ Eli ngồi dậy, Bảo Bảo mừng rỡ vỗ vô lưng cho Eli nói:
“May quá!”
|
Chương 53: Đêm trắng huyền thoại
Đêm xuống lạnh thấu xương, mọi người đều về hết cả. Trước khi về Mạc Khải Nghiên đỡ Hân Hân ngồi trên ghế, cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Sau khi Kỷ Minh Hàn đưa Eli trở về, Dương Phong cũng về cô liền lên phòng. Mặc dù đã quay trở vào biệt thự nhưng cô không ngừng hắt hơi. Thấy cô hắt hơi nên Y Nhược mở hộp thuốc lấy một gói thuốc cảm đưa cho cô rồi nói:
"Chắc em bị cảm rồi."
Cô nhận lấy gói thuốc rồi nói:
"Cảm ơn chị."
Chị Âu gật đầu rồi đi lên phòng, nói vọng xuống:
"Em nhớ ngủ sớm một chút."
"Vâng."
Cô đi vào bếp, lấy ly nước hoà gói thuốc. Thuốc nhanh chóng tan ra, cô bưng ly nước đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Cô mím môi suy nghĩ về Kỷ Minh Hàn, cô phải làm gì đây. Ngày kia cô phải về, mọi chuyện cần phải nói rõ. Nhưng nếu cô nói ra Eli chắc chắn rất khó xử, hắn lại càng khó xử. Chưa có ai giúp cô hay cho lời khuyên, bây giờ cô muốn trốn, đừng để bao giờ hắn tìm ra. Cô đi lên phòng, đẩy cửa phòng Hạ Dĩnh. Ánh đèn ngủ rọi sáng, cô tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Hạ Dĩnh. Rèm cửa sổ phòng vẫn chưa thả xuống, cô đứng dậy đứng trước cửa sổ.
Hạ Dĩnh nghe tiếng động liền mở mắt, nhìn thấy Bảo Bảo đứng ở cửa sổ sợ chết khiếp. Bảo Bảo đứng nhìn xuống dưới, ánh đèn soi xuống mặt đường lấp lánh như làm dày hơn nỗi thống khổ. Con đường vắng lặng, gió lạnh xuýt xoa thổi. Hạ Dĩnh vừa nhìn cũng biết là chuyện tình cảm, nếu không đâu thể khiến con người bận lòng đến thế.
"Sao cậu không ngủ?"
"Tớ đi ngủ ngay, tớ ngủ cùng cậu được chứ!"
Hạ Dĩnh gật đầu, cô leo lên giường, chui vào chăn, cố gắng không nghĩ nhiều nữa.
Sáng hôm sau
Mặt trời ló dạng, Hân Hân phấn khích từ dưới lầu chạy lên phòng Hạ Dĩnh, oang oang nói:
"Các cậu, biết tin gì chưa?"
Hạ Dĩnh chống người ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương nói:
"Đau đầu chết được, tin gì thế?"
"Dự báo đêm nay sẽ là đêm trắng đầu tiên ở Nga vào năm nay đó, tối nay chúng ta đi chơi đi!"
Bảo Bảo lăn qua lăn lại, đầu óc tối sầm, đau đến không ngồi dậy được. Cô cứ nghĩ chắc là do hôm qua cô uống nhiều rượu nên hôm nay mới đau đầu. Cô nhoài người tới ngồi dậy nói:
"Nghe nói họ bán rất nhiều đồ ăn vặt."
Hân Hân gật gật đầu, tung tăng kéo tay Hạ Dĩnh đi xuống dưới. Bảo Bảo ngồi dậy, đi làm vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng xong cô đi ra ngoài, mới lúc sáng trời vẫn ngập đầy nắng, bây giờ trời giở chứng chuyển sang u ám. Cô đi dạo trên vỉa hè, cắm tai nghe vào điện thoại bật bài hát yêu thích. Ở đây cô số người đi dạo qua lại, có người đạp xe thư giãn. Dòng xe đi lại dày đặc, một đứa bé trai người bản địa đang tập xe lái tới. Cậu bé trước mặt cô cuống quít không biết tránh thế nào, cứ thế tông thẳng vào cô. Không may là bánh xe đạp dậm lên bàn chân cô, làm trầy mất một phần móng, máu theo đó chảy ra. Cô sợ thằng bé kia lo lắng nên chỉ nóimột câu tiếng anh:
"Chị không sao, em đi trước đi."
Thế mà thằng bé hiểu cô nói gì, xem ra giáo dục ở đây không tệ. Một đứa bé nhỏ thế này cũng có thể hiểu được cụm từ tiếng anh giao tiếp này thật rất tốt.Thằng bé đạp xe đạp đi theo hướng ngược lại, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cô, gật đầu. Thằng bé đi xa, lúc này cô mới thực chất mà biểu cảm, vết trầy khá sâu, móng bị bong ra tạo thành một lỗ hổng rất lớn. Cô rất sợ, còn nghĩ đi đâu đó xa xăm. Nhích người lại cạnh ghế gỗ ven đường, cô ngồi xuống mở túi ra tìm xem có băng dán vết thương. Cũng may vừa còn một miếng, cô tháo ra vừa định dán ngón chân lại thì cả người bị nhấc bổng lên, cảm giác mất thăng bằng như khiến cô càng thêm hỗn loạn. Cô ngước lên nhìn liền chạm ngay mắt Kỷ Minh Hàn. Cô quay sang nơi khác lảng tránh, hắn bế cô lên xe màu trắng trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Cô bị hắn bỏ vào xe, hắn ngồi ghế chính khởi động xe phóng đi. Cô ngồi trong xe quay sang hắn định hỏi hắn đưa cô đi đâu đúng lúc hắn có điện thoại, cô không dám hỏi gì cả. Hắn rút tai nghe ra khỏi tai, nhìn thấy chân cô đang chảy máu liền trách một câu rồi nhấn ga đi nhanh:
"Không cẩn thận gì hết."
Cô không dám nhìn vào hắn, quay mắt nhìn ra cửa kính, nói:
"Tôi không sao!"
Xe rẽ vào một con đường vắng, cô nhìn xung quanh, con đường y hệt đường vào nhà hắn ở thành phố X. Cô quay sang hỏi hắn:
"Sao lại giống đường ở thành phố X như vậy?"
"Anh muốn giống như trước."
Cô hít một hơi nhìn về phía trước, đây là cơ hội để cô nói rõ chuyện này với hắn.
"Chuyện về Eli thì sao?"
Hắn dừng xe, đỡ cô xuống, bế phốc cô đi thẳng lên lầu, hành động vô cùng khó hiểu. Hắn mở cửa phòng đi vào, đặt cô xuống giường rồi đi ra ngoài. Lúc này cô mới nhận ra máu trên ngón chân túa ra ướt cả nền nhà, đầu ngón chân đau nhói, chắc là vì vết thương làm tổn thương quá nhiều mạch máu, máu cũ chưa đông máu mới lại trào ra. Cô hốt hoảng không biết phải làm gì thì cửa phòng lần nữa mở ra. Kỷ Minh Hàn xách hộp y tế đi vào. Hắn quỳ một chân dưới nền, kéo chân cô đặt lên đùi, lấy bông gòn lau vết máu cho cô. Cô bị đau liền rút chân lại, hắn nhăn mặt kéo chân cô, nói:
"Bị xe đạp tông chảy máu, em thấy sao hả?"
Cô thấy mình tệ quá đi, tránh xe đạp cũng không nổi. Hắn nhẹ tay bôi thuốc cho cô, miệng thổi nhè nhẹ. Cô đứng sững nhìn hắn, hắn của 5 năm sau vẫn dịu dàng như 5 năm trước.
Hắn băng garô lại cho cô, đứng lên liền va phải trán cô. Cô tránh ra xoa đầu ui da lên một tiếng, hắn bật cười xoa xoa đầu cô. Cảm giác quen thuộc từ bàn tay truyền đến, Bảo Bảo đứng trước hắn lại bộc lộ sự ngốc nghếch chân thật. Hắn đặt hộp thuốc xuống nền đất, ngồi xuống trước mặt cô, nắm chặt hai vai nói:
"Bảo Bảo, nếu anh nói anh sẽ cưới em em có tin không?"
Cô nhìn vào mắt hắn, ánh mắt rất chân thành, nói:
"Không tin."
Hắn mỉm cười nói:
“Không được."
Cô tin hắn nhưng cũng tin những gì cô thấy, có thể hắn vì lí do gì đó cô không rõ, nhưng nếu hắn nói vậy thì là vậy. Người ta nói yêu một người sẽ khiến ta mù quáng nhưng cô không cảm thấy mình như vậy, tin tưởng người mình yêu thì có gì sai. Cô luôn tin tưởng hắn, cô cũng tin đám cưới của Eli và hắn cũng sẽ xảy ra. Nếu mù quáng, cô mù quáng nhưng bảo cô ngừng yêu, cô không làm được.
Hắn mang hộp thuốc định đi ra khỏi phòng liền bị cô ngăn lại:
"Em muốn về nhà."
Hắn khựng lại một chút rồi gật đầu:
"Mang hộp thuốc xuống anh sẽ đưa em về."
Cô gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài cô liền nhìn xuống bàn chân. Ngón chân bị bó garô tròn như bánh cuốn, trông bàn chân rất ngộ nghĩnh. Cửa bật mở, cô cứ tưởng là Kỷ Minh Hàn nên đứng dậy nói:
"Đi thôi."
Dương Phong kéo tay cô ra ngoài, lúc này cô mới bất ngờ mà thốt lên:
"Dương Phong, sao anh lại ở đây?"
"Câu này là anh hỏi em mới đúng, em có biết Ân Ngọc cũng ở đây không?"
Cô ngơ ngác:
"Ân Ngọc là ai?"
Anh lắc đầu không nói gì, tiếp tục kéo cô xuống lầu. Cô giằng tay anh ra, hét lớn:
"Anh mau nói đi, Ân Ngọc là ai?"
Vừa đúng lúc Kỷ Minh Hàn xuất hiện, hắn đứng trước mặt Dương Phong, kéo tay cô về sau lưng, lạnh giọng:
"Cậu đưa Bảo Bảo đi đâu?"
"Kỷ Minh Hàn, tôi nói anh đưa Bảo Bảo cho tôi."
Kỷ Minh Hàn vẫn lạnh tanh quay đầu dắt cô đi ra cửa. Dương Phong tức giận nắm cổ áo hắn lên, vung một đấm. Cô hốt hoảng chưa kịp lên tiếng thì hai người đã lao vào đánh túi bụi. Cô không biết làm thế nào, cô càng bảo dừng họ lại càng đánh nhau. Cô quay người, đi ra ngoài. Giữa hai người, người cô yêu và người như anh trai, cô không chọn ai.
Dương Phong bỏ hắn ra, đuổi theo cô, đúng lúc Eli từ trên lầu đi xuống. Thấy Kỷ Minh Hàn ngồi dưới nền nhà liền chạy xuống bên hắn.
|
Chương 54: Đêm trắng huyền thoại (tt)
Dương Phong níu tay Bảo Bảo, cô tức giận quay lại không kìm chế lỡ tay tát anh một tát. Anh khựng lại, ánh mắt mờ mịt không rõ phương hướng. Cô chợt thấy áy náy, cuối gằm mặt xuống, lí nhí nói:
"Xin lỗi. Nhưng anh nói Ân Ngọc, cô ấy rốt cuộc là ai?"
Anh kéo tay cô ra xe, vừa đi vừa nói:
"Em lên xe trước đã, trên đường anh sẽ kể."
Cô thắt dây an toàn, anh lái xe chầm chậm. Lát sau anh cất giọng trầm ấm nói:
"Ân Ngọc chính là Eli, bạn gái năm xưa của Kỷ Minh Hàn."
"Bạn gái sao?"
"Đúng vậy. Nhà Ân Ngọc vốn là gia đình giàu có, có hứa hôn với Kỷ gia. Năm ấy Kỷ thị đang bên bờ phát triển tốt, đối thủ cạnh tranh không ít, kẻ thù lại càng nhiều. Có lần họ tiến hành ám sát Ông bà Kỷ - chính là ba mẹ Kỷ Minh Hàn bây giờ. Lần đó họ dùng súng, cứ tưởng ông bà sẽ chết nhưng đột ngột cha mẹ Ân Ngọc lại đỡ thay đạn, sau đó Ân Ngọc trở thành trẻ mồ côi, ông bà Kỷ liền nhận cô làm con nuôi, sau này lớn lên thì lấy làm con dâu."
"Vậy sao em chưa từng gặp Eli ở thành phố X lần nào?
"Trước lúc em đến thành phố, Ân Ngọc từng là bạn diễn của Kỷ Minh Hàn, sau đó trong khi thực hiện một cảnh mạo hiểm cô ấy lên cơn đau tim, ngã từ tầng cao xuống. Mọi người cứ nghĩ Ân Ngọc đã chết, Kỷ Minh Hàn rất suy sụp, có lúc Kỷ thị gần như giải thể, may có Mạc Khải Nghiên công ty mới có ngày như bây giờ." Cô không khỏi bàng hoàng. Vậy hoá ra cô là người đến sau, vậy mà cô vẫn vững tin mình là người đến trước, ngay từ đầu đã như vậy. Cô chợt nhớ có lần xem tin tức về hắn, cái tên Ân Ngọc từng vô tình lướt qua nhưng cô không chú ý, giờ đây cô mới nhớ.
"Nhưng cô ấy nói với em tên Trung của cô ấy là Ly Mạn."
"Anh không biết nữa, thật ra những việc này một phần anh được biết trước, một phần nhờ có chị Y Nhược."
"Sao anh chị không nói cho em biết sớm?"
"Biết sớm em định sẽ làm gì? Anh yêu em, muốn cưới em."
Cô bàng hoàng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đột ngột như vậy khiến cô bị bài xích. Khuôn mặt khả ái của anh vẫn chân thành như vậy. Năm năm trước lúc Kỷ Minh Hàn đi Pháp, bên cô là anh. Không phải cô không nể tình anh nhưng hôn nhân không phải ngày một ngày hai. Cô biết anh rất tốt, rất thật lòng. Nhưng không yêu vẫn là không yêu, mãi là như vậy. Xe dừng trước đèn đỏ, cô mở cửa xe, nói:
“Em xin lỗi."
Nói rồi cô đi ra ngoài, anh níu tay cô lại, ánh mắt lộ ra đau thương. Nhìn ánh mắt ấy càng khiến cô đau lòng, cô không có gì đặc biệt anh cũng không cần lưu tâm. Anh nắm chặt cổ tay cô, nói:
"Em không suy nghĩ được hay sao?"
Cô đi ra khỏi xe, trong lòng ngổn ngang vô số cảm xúc. Chuyện về Kỷ Minh Hàn cô đã hiểu, cô cũng không có quyền can thiệp. Cô cũng không yêu Dương Phong, cô không muốn ích kỷ, tất cả đều không muốn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận, nếu khi Kỷ Minh Hàn đề nghị thử hẹn hò, cô không đồng ý thì ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
Cô đưa tay sờ lên mặt dây chuyền đeo trên cổ. Khi nào trở về thành phố X, cô sẽ ném nó xuống biển. Mặc cho sóng vỗ bao nhiêu lần, dây chuyền vẫn sẽ chìm sâu vào lòng nước sâu. Đèn xanh bật lên, xe chuyển bánh, cô đứng lặng cạnh ghế chờ xe buýt. Mấy ngày đến Saint Pertersburg thơ mộng này cô thấy nhớ Sơn Đông quá, lần sau về cô sẽ xin nghỉ phép dài về thăm mộ cha mẹ, ăn món ốc luộc chấm nước mắm pha gừng, mỗi khi nghỉ về điều này cô thấy thật nhẹ nhõm. Xe buýt dừng lại, cô lên xe.
Vì đêm nay là đêm trắng huyền thoại ở Nga, nhiều người đi lại rất đông. Góc phố thắp đèn lấp lánh, bên dưới là nhiếu quán ăn nhanh nho nhỏ. Mùi thơm từ thức ăn xông ra thu hút rất nhiều người. Hân Hân lôi kéo Hạ Dĩnh mua này mua nọ, mua lọ mua chai. Cô vẫn đi theo, tham quan và tìm vài món đồ lưu niệm. Mua xong cũng đã hơn 7h tối, trời sáng như ban ngày, nền trời trong veo. Thường vào đêm trắng người Nga uống rượu và vui chơi thâu đêm, ban ngày kéo dài đến tận hơn 19h đồng hồ, ban đêm dài có vài tiếng. Mọi người xung quanh chè chén, uống thứ rượu xanh đỏ lạ mắt. Đứng giữa đám đông khiến cô thấy rất ngột ngạt, Hân Hân thấy cô không được thoải mái nên gọi taxi cho cô về trước. Về đến nhà thì cô đã dọn dẹp hành lí, chuẩn bị sáng mai lên máy bay. Eli lái xe Jeep đến trước cửa nhà, cô nhắn tin cho Bảo Bảo ra ngoài. Một điều khiến cô cứ hồ nghi, ánh mắt Kỷ Minh Hàn nhìn Bảo Bảo rất lạ, giống như sự thân thuộc đến mức không có gì gần gũi hơn. Cửa nhà mở ra, Bảo Bảo ra hiệu cho cô lái xe vào. Bảo Bảo đưa Eli vào trong nhà, Y Nhược ăn mặc lộng lẫy trên lầu đi xuống, nhìn thấy Eli thoáng ngạc nhiên rồi cười nhẹ:
"Đêm trắng cứ thoải mái. Chị đi dự tiệc. Nếu em uống rượu thì lấy trong tủ kính, rượu này nhẹ, đừng uống rượu Zhamir, em ngủ khi nào không hay đấy!"
Bảo Bảo gật đầu:
"Vâng."
Chị Âu đi ra ngoài. Eli giơ xách đồ ăn trong tay lên nói:
"Thịt nướng này."
Bảo Bảo lấy bát đĩa ra, vừa mở gói đồ vừa nói:
"Cậu không đi chơi đêm trắng à?"
"Mình năm nào cũng tham gia, năm nay mình đổi kế hoạch."
Bảo Bảo lấy lá cải quấn thịt, chấm tương ớt, đưa trước mặt Eli:
"A!!!!!"
Eli há miệng nuốt trôi miếng thịt, hưng phấn nói:
"Ngon bá chấy."
Cô ăn một miếng, thấy thiếu thiếu, đúng lúc Eli nói:
"Có rượu thì ngon tuyệt."
"Được rồi." - Cô đứng dậy đi đến bên cạnh tủ rượu, mở cửa kính, lấy ra một chai Whisky sẵn tay lấy hai ly thủy tinh.
Rót rượu ra ly cô mới để ý gần đây uống hơi nhiều rượu. Eli cụng ly với cô, miệng vui vẻ nhưng mắt đượm buồn. Chốc chốc lại lân la nói:
"Bảo Bảo à! Có phải tớ tệ lắm không?"
"Sao cậu lại nghĩ thế? Cậu là nhà văn tài năng lại rất nổi tiếng, cậu xinh đẹp, hoạt bát, sao lại tệ?"
"Kỷ Minh Hàn ấy, anh ấy không giống như xưa. À tớ chưa kể chuyện lúc ấy cho cậu cơ mà."
"Tớ biết."
"Sao cậu biết?" - Eli ăn một miếng thịt nướng.
"Dương Phong nói cho tớ biết cậu là Ân Ngọc."
Eli phẩy tay, rót rượu vào ly nói:
"Thôi, không nói nữa. Cậu kể về cậu đi, tình đầu hay gì đó."
Câu hỏi của Eli khiến cô thấy hơi khó xử. Nhưng lí trí thầm nhủ Kỷ Minh Hàn là hôn phu của Eli, sớm muộn cô ấy cũng biết. Nếu như bây giờ nói ra có thể gây rạn nứt mối quan hệ giữa hắn và Eli. Trong đầu cô chợt thoáng lên ý tưởng chia rẽ hai người họ thế rồi cô phát hiện ra bản thân mình quá ích kỷ, chỉ tiếc nuối mà thốt lên:
"Anh ấy giống như sao păng, vụt đến đời tôi mang theo bao phép màu. Có anh ấy tôi thấy mình có tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đến khi tôi chắp tay cầu ước, sao păng đã vụt tắt. Tôi nghĩ là do tôi chưa kịp ước chứ không phải sao păng mau lụi tàn."
"Cậu và anh ấy chia tay rồi sao?" - Eli tò mò hỏi.
"Vẫn chưa, anh ấy chưa nói với tớ."
"Vậy vẫn còn cơ hội kia mà."
"Không có cơ hội nào cả!"
Eli nghĩ mình đang nói tới vấn đề không vui liền cười nói:
"Tuần sau mình và David đám cưới. Khi nào về thành phố X mình liên lạc với cậu. David nói muốn về thành phố X."
Cô không mấy bất ngờ, dù sao Eli vẫn là người đầu. Cô xem như đây là tình đầu dễ yêu nhưng cũng dễ tan vỡ. Kỷ Minh Hàn nói sẽ cưới cô, cô không tin rằng như vậy nhưng cô vẫn hy vọng. Nhưng Eli cũng yêu, cũng sẽ cưới, tốt nhất là cô từ bỏ; cô định khi nào về thành phố X cô sẽ nói cho hắn biết cô muốn chi tay, thế nên cô quyết định sau khi về thành phố X sẽ xin tu nghiệp ở đất nước xa xôi nào đó. Cô quay sang nói với Eli:
"Mình không đến được đâu, chắc khi ấy mình đi tu nghiệp rồi."
Mắt Eli ỉu sìu, chu miệng nói:
"Sau đám cưới tớ rồi đi không được sao?"
Cô thở dài, làm sao cô có thể đến, người cô yêu lấy bạn cô, cô chúc phúc được sao?
"Mình..."
"Thôi, cậu chúc phúc cho tớ là được rồi."
Cô rót ly rượu, uống một ngụm, vị rượu cay xè khiến cổ họng khó chịu. Bên ngoài nô nức tiếng nói chuyện, hơn 9h tối mà bầu trời rất sáng, những người hầu trong nhà đều ra ngoài vui chơi. Trong nhà chỉ còn lại cô và Eli.
|