Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 45: Những năm tháng đau khổ
Máy bay chao đảo liên tục, cô bị té khỏi ghế, người đàn bà ngồi bên cạnh cô liền đỡ cô dậy. Mọi người hoảng loạn trong khi máy bay mất độ cao đột ngột. Trong buồng lái vô cùng hỗn loạn, các phi công cố gắng tím sân bay hoặc thứ gì đó đủ để hạ cánh. Ai nghĩ trên mặt biển không thấy bờ làm sao đề tìm nơi hạ cánh. Nếu lúc này nhảy dù cũng sẽ rơi xuống biển. Nhiều người còn khóc thét lên thất vọng. Còn cô, cô vẫn bình tĩnh như trước, cô rất tin vào mệnh số, một con người sinh ra và chết đi nhờ số mệnh, mặc dù số mệnh có thể thay đổi, nhưng đâu thể thay đổi sống chết. Cô vịn chặt ghế, khẽ nhắm mắt cầu chúc cho tất cả người thân, bạn bè, những người còn sống sót sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
Cô không nhận thức được mọi thứ xung quanh, chúng tung lên, lăn qua một góc. Cô cảm thấy ghế mình đang ngồi rời ra khỏi nền, trượt xuống. Đến khi tiếng nổ phát ra tiếp, mảnh vụn sượt qua người cô, để lại vết cắt rướm máu cô mới mở mắt. Tất cả mọi người rơi xuống, cô không dám nhìn xuống dưới. Máy bay tan tác ra làm nhiều mảnh, vỡ vụn rơi xuống biển. Cô thấy mình đang rơi tự do, cảm giác mất phương hướng như hiện thực của cô.
Cô sợ hãi cảm nhận gió táp vào da đau rát, tạm biệt cuộc đời, cô nhắm mắt, để nước mắt rơi tự do rồi rơi xuống chạm mặt biển, tan ra hòa vào nước biển mặn chát. Cả máy bay mấy trăm người phút chốc tan thành tro bụi. Cô thầm nói:
"Ba mẹ, kiếp này con chưa kịp báo hiếu, mong kiếp sau con lại được làm con của ba mẹ. Hân Hân, Bảo Bảo hẹn kiếp sau ta làm chị em tốt, kiếp này các cậu phải hứa sẽ thật hạnh phúc."
Cô đập mạnh xuống mặt biển. Cô đau đớn ngất lịm, chìm sâu vào đáy biển.
Một năm sau. Mọi thứ đã đổi khác khiến con người trở nên tàn lụi, những thứ tươi đẹp trở nên mờ mịt, bỗng chốc tan thành những hạt bụi nhỏ rơi vào dĩ vãng.
Hân Hân đứng trong phòng ôm ngực rơi nước mắt trước tờ giấy ly hôn và đơn kiện. Hai tờ giấy phẳng phiu trước mặt cô đều một tay Mạc Khải Nghiên viết nên. Một năm qua anh đã cho điều tra kĩ, sau đó khởi kiện vụ án năm xưa. Cô biết sự thật là cha mình đã tông chết mẹ anh. Cô không muốn nhớ lại nhiều chuyện thế nhưng không hiểu sao trí óc lại gợi lên những kỉ niệm tươi đẹp mà cô và Mjac Khải Nghiên từng có.
Cô từng hỏi anh không thể vì cô mà tha thứ cho cha cô sao, anh vẫn lạnh lùng cho là cô tự bào chữa. Anh từng nói anh cưới cô vì trả thù, cô đã hiểu lí do tại sao hành động của anh một năm trước. Bản hợp đồng cô đã kí, giờ đây đơn ly hôn cô cũng phải kí. Một năm trước cô vốn không kì vọng quá nhiều vào anh nhưng không ngờ chỉ một năm lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Cô cũng không ngờ cha cô năm xưa lại làm nên tội lỗi lớn đến thế. Trong lúc này cô chỉ còn cách yên lặng.
Cô rất sợ ngày mà anh đưa cho cô tờ giấy kia. Cô không lầm tưởng, một năm qua cô đã có lúc đặt nặng tình cảm cho anh. Bây giờ cô thấy hối hận. Từ khi anh xuất hiện, cuộc sống cô đảo lộn, Hân Hân cá tính ngày xưa đã biến mất. Nếu có thể quay ngược thời gian, nhất định đám cưới sẽ không diễn ra, ngày hôm nay cũng không tồn tại, và có thể bây giờ cô vẫn rất vui vẻ.
Bảo Bảo đứng trước bảng thông báo chép thời khóa biểu. Đây là lần bắt đầu năm học thứ 3, thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây những thứ thuộc về một năm trước không còn quấy rầy cô nữa. Không phải là cô mà cô đã tìm cách giấu đi quá khứ, chôn chặt trong một ngăn trái tim. Hân Hân đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện, chuyện của Hân Hân nổi tiếng cả khoa truyền thông ai cũng biết. Những tưởng điều tốt đẹp sẽ đến, nhưng quá nhiều chuyện bất hạnh khiến con người trở nên lao lực rồi lụi tàn.
Hơn 5h cô đi ra khỏi trường, vừa ra cổng đã gặp Dương Phong. Anh đứng dựa vào mũi xe, dáng cao cao khiến cho nhiều nữ sinh qua lại nhất mực khen ngợi. Cô mỉm cười gọi anh, anh quay sang nhìn cô, sải bước dài đến cạnh cô, vui vẻ nói:
"Xong rồi hả? Đưa cặp anh mang giúp cho."
Dương Phong lấy cặp từ tay cô đeo vào vai rồi cùng cô đi ra xe. Anh mở cửa cho cô ngồi vào. Gần đây anh đang làm dự án phim rất lớn. Sau khi Kỷ Minh Hàn đi cô đã quay về tiếp tục làm việc ở đoàn phim, hiện tại đó là nguồn thu chính của cô để có tiền nộp học phí, ban đêm cô thường đi rửa chén cho nhà hàng. Công việc hàng ngày khá bộn bề khiến cô không còn thấy buồn nữa. Tuy công việc bận rộn nhưng anh hầu như đêm nào cũng không quên đón cô, chiều nào cũng đưa cô đến nơi làm thêm, khi nào rỗi thì đi đâu đó chơi, cô vẫn xem anh như người bạn tốt.
Hơn 9h tối anh lại đến đón cô về. Cô lắng mình vào mùa thu êm dịu, suốt dọc đường về cô không ngừng nhìn về phía vỉa hè. Nơi mà các cặp đôi thường tản bộ, nói chuyện và ăn uống. Anh không thấy cô nói gì cứ tưởng cô mệt nên không nói gì. Vừa đến đầu đường cô liền đột ngột lên tiếng:
"Đến đây là được rồi, không cần đi nữa đâu ạ."
Cũng là câu nói đó, câu nói mà lần nào cô cũng nói trong suốt một năm qua. Anh xuống xe mở cửa cho cô, ấm áp nói:
"Em ngủ ngon, nhớ giữ ấm đừng để bị cảm lạnh."
Cô gật đầu đi xuống xe, lấy ba lô mang vào lưng, đi vào lối dẫn vào nhà. Anh đóng cửa xe lái đi. Cô ngoảnh lại nhìn xe anh đi thẳng. Cô dạo bước trên nền đường lạnh ngắt. Đèn đường trắng sáng rọi xuống từng bước đi. Cảm giác cô đơn này khiến cô dừng lại. Cô nhớ hắn, rất nhớ, nhớ đến điên rồi. Ngày nào cô cũng nghĩ về hắn, sáng, trưa, chiều, mỗi khi cô cô đơn đều nhớ hắn. Dương Phong luôn quan tâm cô, cô cũng biết lí do. Cô không nghĩ bản thân có thể thử yêu một ai đó, hơn hết cô chỉ xem anh như người bạn.
Con đường quen thuộc hơn một năm qua luôn là kí ức khó phai mờ. Cô đứng trước cửa nhà, mở cửa đi vào. Đã một năm rồi, nhà hắn không có ai đến, không có ai ra vào. Chỉ mỗi cô hằng tuần đều sang dọn dẹp. Căn phòng của hắn vẫn vậy, không có gì đổi khác. Cô mong ngày nào đó hắn trở về không cần đi đâu chỉ cần về nhà thì nó luôn sạch sẽ. Căn phòng bí mật kia cuối cùng cô vẫn luôn giữ không cho ai biết. Những hình ảnh hắn từng treo ở đây cô lau chùi hằng ngày, phòng làm việc của hắn có đầy những giấy tờ bị xốc tung lên. Chắc chắn lúc hắn đi đã rất vội. Cô vẫn luôn ngồi trên ghế hắn làm việc, nhìn lại tất cả mọi thứ. Cô hoài niệm về quá khứ. Có người nói cô chìm trong quá khứ, cô đồng ý, nhưng cô không ngu muội, cô yêu hắn, có gì để hối hận. Cô lãng phí thời gian để nhớ về hắn có gì sai, cô giữ những kỉ vật cô và hắn từng có hoàn toàn đều tươi đẹp. Hằng đêm cô mơ những giấc mơ về hắn, mơ thấy hắn trở về, hắn đưa cô đi thật xa, thật xa, nơi có những khóm hoa hồng leo tươi đẹp. Giấc mơ trái hiện thực ấy chính là thứ theo đuổi cô suốt một năm qua. Những hình ảnh mờ mịt trong đêm mưa, cô tìm hắn, tìm trong vô vọng rồi nhận lại được gì ngoài câu "Cô nhầm người.". Đúng là cô nhầm người, cô nhớ hắn phát điên rồi. Gặp ai giống hắn cô cũng lầm tưởng.
|
Chương 46: Những năm tháng đau khổ (tt)
Hân Hân lái xe vào nhà họ Mạc, người hầu trong nhà đều nhìn cô khinh miệt. Cô không bận tâm nắm tờ giấy ly hôn đi lên lầu. Mạc lão gia sau khi biết bí mật đó đã sốc đến mức đột quỵ nhập viện. Cô gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Mạc Khải Nghiên:
"Vào đi."
Cô đẩy cửa, đặt tờ giấy lên bàn. Anh quay sang cầm tờ giấy lên, gật đầu nói:
"Cô ra ngoài được rồi."
Một lần anh cũng không thèm quay sang nhìn cô. Cô ngập ngừng không biết có nên nói gì hay không, định mở miệng rồi lại thôi. Anh liền lên tiếng:
"Mau nói đi."
"Thật ra, tôi muốn nói... lời xin lỗi với anh."
Anh dừng lại quay sang nhìn cô nghi vấn:
“Xin lỗi?"
"Phải."
"Tại sao? Đâu phải cô làm, là do cha cô."
Cô đau xót nhìn anh. Mọi chuyện đến nước này vốn đã không thể cứu vãn, ngoài câu xin lỗi cô không biết mình nên làm gì.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, nói vọng lại:
"Đi đến phòng khám cùng tôi."
Cũng vì xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh bỏ bê công việc ở phòng khám, các bác sĩ cùng hợp tác với anh không ngừng hối thúc.
Anh đưa cô đến phòng khám, cô không biết anh định làm gì. Cô vẫn đi theo anh. Anh lái xe đến trước cửa, cô đi vào. Bên trong có rất nhiều bệnh nhân bác sĩ qua lại tấp nập, ai gặp anh cũng cuối đầu chào một tiếng. Anh đi vào tận phòng mình, cô đi theo sau.
Cô đi vào phòng liền lên tiếng:
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Anh lấy ống nghe đeo vào người nói:
"Cô bị vấn đề về tiêu hóa, lên giường và im lặng đi."
Cô nằm xuống giường, anh nghiêm túc bật máy siêu âm. Anh đặt ống nghe lên ngực trái của cô. Ống nghe lạnh ngắt khiến cô giật mình. Anh quay sang lấy chai thuốc bôi dùng trong siêu âm, vén áo cô lên. Cô đột ngột theo phản xạ lấy tay che bụng lại. Anh liền dừng tay, giọng điệu pha chút đùa cợt:
"Đến chừng tuổi này cô còn sợ bác sĩ."
Quả thật nhìn hai người không ai nghĩ đang tồn tại sự hận thù, họ giống như hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Cô để yên cho anh bôi gel lên bụng, dùng máy siêu âm. Trên màn hình máy hiện lên các bộ phận. Anh nhíu mày nhìn cô:
"Cô uống rất nhiều rượu."
Cô bị anh phát giác nhất thời không biết nói gì, đảo mắt tránh ánh nhìn của anh. Anh dùng khăn bông lau gel trên bụng cô, quay lại bàn lấy thuốc. Cô nghĩ khám xong rồi nên bật dậy, anh đưa cho cô một vỉ thuốc bổ rồi nói:
"Cô uống một viên trước khi ăn, tuyệt đối không được uống rượu."
Cô nhận lấy vỉ thuốc, tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy, vốn dĩ cũng không phải là trách nhiệm của anh. Điện thoại cô đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ mẹ cô, cô chạy ra cửa:
"Tôi phải về nhà."
Anh không nói gì, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia hối hận rồi biến mất.
Cô bắt taxi trở về nhà. Vừa đi vào trong nhà cô đã bắt gặp nhân viên cảnh sát đang đưa cha đi. Mẹ và tiểu Lệ ngồi xuống nền đất khóc nức nở. Cô hoảng hốt kéo tay nhân viên cảnh sát lại:
"Sao chú lại bắt ba cháu."
Chú cảnh sát quay lại nhìn Hân Hân, rút giấy quyết định của toà án ra nói:
"Ông Ương Khải Uy bản án 15 năm tù giam tội giết người. Chức vụ hiện tại đã bị cắt. Căn nhà này bị xung công quỹ, yêu cầu gia đình dọn đi ngay hôm nay."
Câu nói đánh ngã quỵ cô, sao cha không nói gì với cô?
Cha nhìn cô, đáy mắt đau buồn, không nói thành lời. Cô níu tay ông lại, khoé mắt đã vương lệ, nói:
"Cháu có thể nói chuyện với cha được không chú?"
Chú cảnh sát xem đồng hồ, gật đầu nói:
"Chỉ 5 phút thôi."
Chú cảnh sát đi ra ngoài. Cô nhìn ra cổng, lúc nãy đi vội quá nên cô không chú ý xe cảnh sát đang đứng bên ngoài. Cô quay sang ôm chầm lấy cha nức nở nói:
"Cha ơi."
Ông ôm cô vào lòng, tâm chua xót thương cho con gái, đau đớn nói:
"Cha xin lỗi, cha không giúp được cho con. Là lỗi của ta."
Cô lắc đầu:
"Không phải."
Ông vỗ vỗ lưng cô, nói:
"Nhân quả vẫn là nhân quả. Con giúp cha chăm sóc mẹ và tiểu Lệ."
Cô gật đầu, chú cảnh sát đi vào nói:
"Hết thời gian rồi."
Nói rồi chú lôi cha cô đi, cô chỉ kịp với theo nói:
"Cha giữ sức khoẻ, con sẽ thăm cha thường xuyên."
Ông đi thẳng ra cổng, cô ngồi xụp xuống nền đất, nước mắt chực trào ra. Trong lòng chua xót không tả nổi. Chấp nhận rằng cha cô là người sai nhưng trên thế gian này có đứa con nào mong muốn cha mẹ không hạnh phúc? Mười mấy năm nữa cô có kịp báo hiếu cho cha không, cô không biết. Đây không phải là do anh, cô càng không thể hận anh.
Trái tim cô phản ứng kịch liệt, đổ hết mọi lỗi lầm về cho anh. Bất quá cô nén tất cả mọi thứ vào lòng, đi lên phòng bật máy tính tìm phòng trọ. Ở giữa thành phố này quả là có rất nhiều nơi thuê trọ. Nhưng giá cả rẻ thì không có. Hồi lâu cô mới nhớ tới khu nhà lúc trước Hạ Dĩnh sống liền bắt taxi đến đó. Xe hơi của cô đã bán từ hồi tháng trước để đóng lệ phí phát sinh ngày nọ. Cùng lúc này công việc làm ăn của cha bị trục trặc, số ưu đãi đặc biệt cũng mất. Ương gia cái gì cũng mất, giờ giống như những ngôi gia bình thường và hạ lưu. Nếu không thể tìm được nơi ở chắc là cả nhà cô phải đi ra đường mà sống. Vài tháng sau
Hân Hân vẫn thường xuyên vào thăm cha. Tuy nhiên ông có điều gì đó giấu giếm. Mỗi tháng một lần cô đi nhận lương làm thêm thì luôn chia ra ba phần: để học, để ăn và mua đồ dùng cho cha. Bảo Bảo vẫn thường xuyên giúp đỡ cô. Có khi quá căng thẳng hai cô lại rủ nhau ra biển nhớ về Tiêu Mặc. Thời gian trôi qua đã thay đổi nhiều điều trong cuộc sống, cho là đau khổ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt. Cuộc sống có nhiều thứ tươi đẹp, cô muốn thấy hết để không cảm thấy mình xấu xí. Mạc Khải Nghiên đã lâu không có liên lạc với hai cô. Phần về Âu Y Nhược thường xuyên liên lạc qua máy tính. Nhiều khi Y Nhược từng khóc qua màn hình, nói rằng mình thấy hối hận. Nếu như một năm trước cô không đề nghị việc đi du học thì Tiêu Mặc đã không sao rồi, âu cũng là do cô mà ra. Nỗ lực của tất cả những người ở lại đã là quá tốt rồi.
Năm tháng trôi qua như nước chảy, lúc nhanh lúc chậm. Năm tháng ấy trong lòng mỗi người mang một màu sắc khác nhau. Trong lòng Bảo Bảo mang toàn màu vàng cam, màu nhạt nhoà. Đối với Hân Hân thì tất cả như màu trắng, không còn gì cả.
Trải qua hơn 4 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô và Hân Hân hôm nay cũng có một công việc tại một toà soạn lớn trong thành phố X. Công việc của Hân Hân là nhiếp ảnh gia, của Bảo Bảo là một phóng viên có tiếng. Có thể nói cuộc sống của họ rất tốt.
|
Chương 47: Sang Nga
Gần 7h tối, Bảo Bảo cùng Hân Hân trở về nhà. Trong tay Bảo Bảo đang nắm tấm vé đi Nga, tâm trạng rất tốt nói:
"Hân Hân, lần này ta có thể đi Nga chơi một chuyến rồi đó."
Hân Hân quay lại nhìn cô, bất ngờ hỏi:
"Sao có thể?"
Cô rút tấm vé đặt vào tay Hân Hân, khoát tay lên vai rồi đi ra bến xe buýt, nói vọng lại:
"Chủ biên quyết định cử chúng ta đi Saint Pertersburg phỏng vấn người tên David Dennis, nghe nói là người có quê hương là thành phố X này đấy."
Hân Hân bỏ tấm vé vào ví, chạy nhanh đuổi kịp Bảo Bảo, nói:
"Vậy ta có thể gặp chị Y Nhược rồi."
Cô gật đầu. Xe buýt dừng lại, mở cửa ra. Sau khi quẹt thẻ và tìm chỗ ngồi xong Hân Hân mới lên tiếng hỏi:
"Thế cậu có biết người tên David đó trông thế nào không?"
Nói đến đây Bảo Bảo mới nhớ ra người này nổi tiếng, giàu có, địa vị có, chỉ không biết mặt mũi thế nào. Ngay lập tức trong đầu cô vụt lên suy nghĩ nếu như anh ta cũng giống giới kinh doanh trong nước thì chắc chắn sẽ rất ấn tượng, vừa lùn, vừa mập lại có bụng bia. Cô quay sang nói với Hân Hân:
"Chắc là anh ta không muốn nhiều người biết diện mạo mình nên tớ không tìm thấy tấm ảnh nào trên báo mạng cả."
Hân Hân cười nói:
"Ta thật may mắn lắm rồi, chẳng phải chị Âu cũng ở đó mà. Không vần tốn tiền thuê khách sạn, ở nhờ nhà chị ấy luôn."
Bảo Bảo đặt vào tay Hân Hân viên kẹo cà phê rồi nói:
"Tớ nói với chị ấy rồi."
Hân Hân cười, khoát tay qua vai Bảo Bảo nói: “Cậu đúng là ranh mãnh nha.”
Xe buýt dừng lại, Bảo Bảo và Hân Hân xuống xe, mỗi người đi về hai hướng ngược chiều nhau.
Vài ngày sau là đến ngày đi công tác nên Bảo Bảo và Hân Hân được cho nghỉ buổi chiều để chuẩn bị hành lí.
Lúc đi ra sân bay cũng không có ai tiễn, họ cứ thế vào máy bay. Hơn 5h bay họ đến nơi. Từ xa đã thấy Y Nhược đứng chờ. Hân Hân nhào tới ôm chị khóc, tay kéo hành lí xốc xếch. Bảo Bảo kéo hành lí đi theo sau. Cả ba đều bật khóc. Nhớ đến chuyện Tiêu Mặc hoặc chuyện gì đó mà chẳng ai biết.
Taxi dừng trước cửa, Y Nhược nói câu gì đó bằng tiếng Nga rồi cùng Bảo Bảo và Hân Hân lên xe. Nhìn qua ô kính cửa xe, những hình ảnh thoáng qua trông ảo diệu vô cùng. Từng nghe nhiều người kể rằng Nga rất lạnh, đó cũng là một trong những lí do Nga là một trong 10 quốc gia tiêu thụ rượu cao nhất thế giới. Chủ yếu họ uống Vodka để chống chịu cái lạnh ở đây.
Vừa đến đây một lát thôi má Hân Hân đã thấy lạnh rồi. Mặc dù đang là đầu mùa hè nhưng có vẻ thời tiết không ấm lên nhiều cho lắm. Y Nhược nhìn hàng cây xanh bên ngoài nói:
"Tiếc quá, nếu các em đến vào mùa thu chắc chắn sẽ kịp ngắm lá vàng rơi rất thơ mộng."
Bảo Bảo gật gật đầu, nói:
"Đúng là vậy, nhưng không sao. Lần này đến đây là mục đích công việc mà."
Y Nhược che miệng cười, nói đùa:
"Con bé này, cứ công việc mãi."
Taxi dừng lại trước nhà Y Nhược. Hân Hân bước xuống xe, thẫn thờ nhìn căn nhà lớn không thốt nên lời. Đã lâu Hân Hân chưa từng sống trong căn nhà lớn như thế này. Y Nhược đi trước, Bảo Bảo kéo tay Hân Hân đi vào. Chị Âu vừa đi vừa nói:
"Nhà chị được xây theo phong cách Pháp. Em thấy không, phía xa có mái vòm kìa." - Chị chỉ tay về phía Bắc rồi nói tiếp:
"Nếu các em muốn ở lại đây thì phải trả tiền đấy nhé!"
Hân Hân đánh nhẹ vai chị, nháy mắt nói:
"Bao nhiêu rúp(1) một đêm thế ạ?"
(1): Đơn vị tiền tệ của Nga. Một người giúp việc từ xa đi tới, nói thầm vào tai của Y Nhược một câu tiếng Nga, cả Hân Hân và Bảo Bảo đều không hiểu. Y Nhược nói gì đó với cô gái kia rồi nói với Hân Hân:
"Em đi cùng cô ấy vào trong nhà nhé."
Bảo Bảo nhờ Hân Hân mang hành lí vào trong còn mình đi dạo quanh vườn nhà. Trên bức tường nhà đóng rêu xanh trên còn nở hoa đỏ rực nổi bật. Cô đưa tay chạm vào hoa chúng liền cụp xuống, hạt trong bầu rơi xuống lất phất như bụi. Cô đi sâu vào trong, nơi trồng một giàn hoa tử đằng xanh tím, mùi hương toả ra nét quý phái nhưng rất mộc mạc. Cô đứng giữa giàn hoa như đứng giữa thiên đường màu sắc. Tiếng chim hót như bài tình ca Nga xao xuyến tâm hồn. Trong nắng ấm cô chợt trông thấy bóng của Hạ Dĩnh. Cứ ngỡ bản thân nhìn lầm nên cô không dám lên tiếng. Mãi đến khi Hạ Dĩnh ngày một tiến lại gần cô cô mới mừng rỡ mà nhào tới ôm người trước mặt:
"Hạ Dĩnh, tớ rất nhớ cậu."
Hạ Dĩnh cũng ngạc nhiên không kém liền kéo cô ra chỗ chiếc xích đu phía sau vườn rồi nói:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đi công tác. Chuyện 5 năm trước không như cậu nghĩ đâu. La Vương vì bảo vệ cậu nên mới đưa cậu đến đây!"
"Thật là như vậy sao?" - Hạ Dĩnh đột nhiên thấy hối hận vì 5 năm qua luôn thù hận La Vương:
“Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"
Bảo Bảo lắc đầu, nắm vai Hạ Dĩnh ấn xuống ngồi trên xích đu, bản thân cũng ngồi xuống nói:
"Mình không rõ lắm nhưng nhất định hắn không phỉa có ý xấu. Ngày hắn đưa cậu đi là để bảo vệ cậu. Lúc tớ đến nhà hắn tìm cậu hắn đang bị truy sát, may mà nhờ có hắn tớ mới có thể sống sót. Ngày hôm đó nếu tớ không vào trong nhất định không gây rắc rối nhung nhờ đó mà tớ biết được hắn là người thế nào. Hắn nói sẽ chờ cậu quay về."
Lúc này Hạ Dĩnh mới nhớ đến Tiểu Bối, hấp tấp hỏi:
"Mình chắc chắn sẽ về. Cậu có bị thương không? Tiểu Bối thế nào?"
Cô lắc đầu, thở dài nói:
"Tớ không sao. Về phần Tiểu Bối tớ không rõ, năm ấy La Vương đưa cô bé đi, chỉ nói khi nào gặp cậu nhớ nói với cậu về thành phố X tìm anh ta."
Hạ Dĩnh vừa hé miệng lên tiếng liền có giọng nói của Y Nhược:
"Bảo Bảo."
Cô liền quay lại. Y Nhược ngạc nhiên nhìn Hạ Dĩnh nói:
"Em quen Bảo Bảo sao?"
Hạ Dĩnh gật đầu. Bảo Bảo đứng dậy lên tiếng:
"Hạ Dĩnh là bạn học của em."
Chị Âu cười khả ái, lên tiếng:
"Cùng vào nhà thôi." --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ Ở tổng công ty đầu tư nhà họ Kỷ. Trong văn phòng lớn, Kỷ Minh Hàn ngồi xoay lưng về cửa phòng, hướng mặt về a kính, phóng tầm mắt xuống thành phố cổ Sanit Pertersburg. Ánh nắng hè khiến hắn có chút nhớ về thành phố X. Nhớ một người từng sống ở thành phố X, nhớ một người khiến hắn nhớ nhung mối khi gió thu qua hay nắng hè đến. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn âm trầm xoay ghế lại, lên tiếng:
"Mời vào."
Trợ lí Lưu đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm theo vài tập hồ sơ, thấp giọng nói:
"Boss, chiều nay 2h ta có buổi họp đột xuất từ phía đối tác, lúc 2h cũng có hẹn phỏng vấn với tạp chí G, có nên huỷ không ạ?"
Hắn không chú tâm mấy về cuộc họp, chỉ muốn rõ một chuyện nên mới hỏi:
"Người phỏng vấn tôi là ai?"
"Là nhiếp ảnh gia Ương Bảo Hân, phóng viên An Bảo Bảo của tạp chí G. Cả hai đều rất nổi tiếng."
Hắn thoáng ngạc nhiên bởi cái tên An Bảo Bảo, nhếch mép cười bán nguyệt nói:
"Dời cuộc họp lại ngày mai. Phỏng vấn vẫn giữ nguyên."
Trợ lí Lưu ngạc nhiên. Kỷ thiếu xưa nay lấy công việc làm đầu, những cuộc phỏng vấn đơn giản đều từ chối, sao hôm nay lại dời cuộc họp để tham gia phỏng vấn, thật khó hiểu. Trợ lí Lưu đi ra ngoài.
|
Chương 48: Phỏng vấn David
"Ra là vậy, Hạ Dĩnh đến Nga gặp được chị Y Nhược. Vì là người cùng quê nên chị Âu đã tận tâm giúp đỡ, tiếng Nga của Hạ Dĩnh rất khá, 5 năm cũng không bỏ phí." - Hân Hân nói.
Hạ Dĩnh cười nói:
"Mình thật sự rất biết ơn chị Âu. Trái đất đúng là rất tròn. Ở nơi cực Nam Trái Đất này chúng ta gặp nhau hóa ra lại là người quen biết."
Chị Âu ở sau lưng Hạ Dĩnh bưng đĩa táo nói:
"Chúng ta là chị em tốt mà."
Bảo Bảo cười, đỡ đĩa trái cây xuống bàn:
"Chúng ta quả thật rất có duyên."
Cả hội bạn gái nói chuyện với nhau suốt. Khoảng thời gian 5 năm không gặp nhau khiến họ có rất nhiều chuyện để nói. Thoắt cái 2h chiều cũng đến. Chị Âu nhờ người đưa Bảo Bảo và Hân đến công ty lớn kia. Trong lòng chị rất rõ người mà Bảo Bảo phỏng vấn, David Dennis. Nhưng vẫn phải cứ thuận theo tự nhiên, nói trước có thể sẽ thay đỏi kết quả.
Xe dừng trước cửa công ty. Hân Hân và Bảo Bảo ngước nhìn lên cao, toà nhà cao chập trời, nhìn thôi cũng thấy chói mắt. Bảo Bảo nhìn về phía con đường bên ngoài, điểm tụ cuối dãy cây dài xuất hiện bóng người cao cao. Thân ảnh ấy khiến cô lầm tưởng là Kỷ Minh Hàn, theo quán tính cô tiến lên một bước về phía bóng dáng kia. Hân Hân kéo cổ tay cô lại, nói:
"Cậu đi đâu vậy?"
Cô chợt nhận ra người đó sao có thể là hắn. Hiện tại hắn ở Pháp cơ mà. Cô hít một hơi đi vào công ty cùng Hân Hân. Đến chỗ cô tiếp tân, cô nói bằng tiếng anh hỏi:
"Chúng tôi từ tạp chí G đến phỏng vấn ông David Dennis."
Cô tiếp tân cũng đáp lại bằng tiếng Anh:
"Vâng, boss đang chờ cô ở phòng họp, mời đi theo tôi."
Cô gái đi trước, Bảo Bảo và Hân Hân đi theo, thang máy mở ra, chạy thẳng lên tầng 25. Bảo Bảo hồi hộp nắm chặt tay Hân Hân, cảm giác lạ lẫm chưa từng có. Mặc dù cô từng phỏng vấn cho rất nhiều người nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu cô phỏng vấn doanh nhân lớn thế này, nếu không thành công... Cô không dám nghĩ về hậu quả. Cái tên David kia làm cô nghẹt thở, có cảm giác rất muốn gặp nhưng lại sợ người này. Một lần nữa cửa thang máy mở ra, đi thêm vài bước nữa là đến một căn phòng. Cô gái dừng lại nói:
"Đến nơi rồi, ông Dennis đang ở đây."
Bảo Bảo gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói: "Mời vào."
Cô đi trước, Hân Hân mang túi máy ảnh theo sau. Máy lạnh thổi ù ù rất thoải mái. Bảo Bảo nhìn thẳng về phía cuối phòng, nơi đặt một bộ bàn ghế, còn có một đang đứng, một người ngồi cuối gằm mặt xuống xấp giấy trên tay. Cô đoán chừng đó lá David Dennis kia. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Trợ lí Lưu tiến lên vài bước. Người này cô có thể nhận ra, là trợ lí của Kỷ Minh Hàn. Cô không biết tại sao anh ta xuất hiện ở đây đến khi David đứng dậy, chìa tay trước mặt cô nói:
"Chào mừng."
Câu nói tiếng Anh thu hút cô, theo quán tính chìa tay nắm lấy tay hắn giật mạnh. Cô biết người trước mặt mình là ai, nhưng hắn xuất hiện quá đột ngột khiến cô không kịp xử lí. Hân Hân thẫn thờ khi nhìn thấy hắn, không phải hắn đang ở Pháp sao? Cô như ngừng thở nhìn hắn bằng xương bằng thịt đừng trước mặt cô.
Hắn thả tay cô ra, lúc này cô mới thức tỉnh, hít một hơi thật sâu nói:
"Cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của báo chúng tôi."
Ánh mắt sắc bén dán lên người cô, đáy mắt không cảm xúc, hắn nói:
"Được báo phỏng vấn là niềm vinh hạnh của tôi. Mời ngồi."
Cô ngồi xuống ghế đối diện hắn. Cô nhìn thấy rõ sự thiếu tập trung trong mắt hắn, trong lòng dao động liên hồi, bên tai chỉ nghe loáng thoáng câu nói của hắn, trí óc gào thét cái tên Kỷ Minh Hàn. Cô cứ nghĩ sau 5 năm dài đằng đẵng cô sống trong chờ đợi, khi gặp lại hắn chắc chắn cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn, nói cho hắn biết cô nhớ hắn đến thế nào, cuộc sống này không có hắn tệ như thế nào. Nhưng không, đối diện trước ánh mắt phũ phàng ẩn chứa sự vô tình của hắn cô dường như đánh mất tất cả dũng khí, có khi hoài nghi rằng lẽ nào hắn đã quên cô rồi. Hắn không nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt gắt gao như nhìn một người hắn chưa từng quen biết. Cô nắm chặt tờ giấy câu hỏi gợi ý trong tay, vò đến nhàu nát. Cuối cùng Hân Hân vỗ vai cô một tiếng mới kéo cô ra khỏi sa lầy. Cô nhìn vào tờ giấy tránh ánh mắt của hắn, lên tiếng:
"Bắt đầu phỏng vấn được chứ ạ?"
Hắn gật đầu. Cô nhìn hắn, bật máy ghi âm, hỏi câu đầu tiên:
"Thưa ông Dennis, về công việc của công ty. Nghe nói sắp có dự án thành phố xanh được tiến hành ở thành phố X được công ty độc quyền đầu tư, vì sao lại có sự khác lạ như thế?"
Hắn cười nhẹ, nói:
"Có thể nói thành phố X là quê hương của tôi, mặc dù số tiền đầu tư khổng lồ nhưng tôi vẫn muốn tự mình thực hiện."
Cô buông lõng tay, lí trí bị cảm xúc ức chế, cô nhìn hắn, nói ra câu mà từ đầu cô đã muốn hỏi:
"Vậy ông có từng nhớ ai đó hay từng yêu ai đó ở thành phố X không?"
Hắn bất ngờ nhìn cô, đôi mắt lay chuyển lãng tránh, tìm cớ trả lời:
"Không."
Cô thẫn thờ, cô không thể thấy bản thân lúc này tệ hại đến mức nào. Hy vọng rằng hắn sẽ trả lời có, một câu thôi cũng đủ để cô sống tiếp. Từ không ngắn ngủi lọt vào tai cô trở nên dài đằng đẵng, chưa từng ư? Một lần cũng không có ư? Năm ấy cô không biết hắn ra đi vì lí do gì nhưng ít nhất khi gặp lại hắn cũng có thể xem cô như người quen chứ! Không lẽ một câu chèo em hay một ánh mắt dịu dàng dành cho cô cũng không thể? Khi hắn quay sang đối diện cô, cô thấy chính mình trong mắt hắn. Đôi mắt như chiếc gương phản chiếu hình ảnh chân thực nhất, sự yếu đuối hiện ró trên trán cô,đôi mắt cô đỏ hoe, tệ như những gì mà cô đang cảm thấy.
Cô ấm ức nhìn hắn. Từng nhớ những năm trước, hắn và cô từng bàn về đám cưới lúc cô tốt nghiệp. Nếu như hắn không đi có thể lúc này cô đang rất hạnh phúc. Cô không lí do tại sao hắn đột ngột đi như vậy. Cô không biết bản thân mình nên làm gì. Đáng lí cô không nên hỏi, càng hỏi lại càng chuốc thêm nhiều đau khổ, chẳng được ích gì. Cô đặt máy ghi âm xuống bàn, âm thanh đánh động khiến hắn ngạc nhiên. Tờ giấy cô nắm trên tay được ném xuống đất một cách phũ phàng. Cô quay người chạy khỏi phòng. Hắn đứng lên nhìn về hướng cô định đi tới níu cô lại bỗng khựng lại, không đi nữa. Hân Hân hốt hoảng đứng dậy nói:
"Xin lỗi, cô ấy có việc gì đó, tôi xin phép."
Hắn gật đầu. Cô đuổi theo Bảo Bảo. Vừa chạy ra ngoài Bảo Bảo liền núp sau lùm cây bưng mặt khóc. Cho dù 5 năm cô đợi chờ hắn thế nào hắn cũng không biết, hắn cần gì quan tâm cô. Cô nghĩ gì, như thế nào hắn không quan tâm thì cô yêu hắn hay không yêu từ lâu đã trở nên vô nghĩa.
Hân Hân vừa mở cửa phòng liền va phải một người, mới tiếp xúc nhưng cô đã nhận ra mùi này rất quen, là hoắc hương, chỉ có Mạc Khải Nghiên. Người đàn ông trước mặt sợ cô té ra sau mới dùng tay vòng qua vai đỡ cô. Cô ngước lên, khuôn mặt khả ái của Mạc Khải Nghiên đập vào mắt cô. Vẫn là đôi mắt sáng ấy, cằm nhọn, khuôn mặt khóc cạnh mà 5 năm qua cô chưa từng một lần quên. Anh đẩy cô, lãng tránh đi vào trong. Cô gạt bỏ suy nghĩ phức tạp kia chạy đi tìm Bảo Bảo. Tiếng động khẽ sau chậu cây làm cô chắc chắn là Bảo Bảo.
|
Chương 49: Eli
Cô ngồi xụp xuống đất, đặt tay lên vai Bảo Bảo, nói:
"Sao cậu lại yếu đuối như thế chứ?"
Cô ngước mắt lên nhìn Hân Hân, dùng tay dụi dụi mắt, nói:
"Đúng, tại sao tớ lại yếu đuối như thế cơ chứ! 5 năm qua mình đã mạnh mẽ, tại sao lúc này mình lại yếu đuối."
Hân Hân gật đầu, nắm tay cô đứng dậy, nói:
"Đi thôi, tiếp tục phỏng vấn."
Bảo Bảo lau nước mắt, hít một hơi đứng dậy. Lúc đi vào phòng liền gặp một người đi ra, cô không chú ý đến người này mà chỉ chú tâm vào việc phỏng vấn.
Cô tự tin bỏ qua tất cả, hoàn thành buổi phỏng vấn.
Hân Hân đi theo sau cô ra khỏi phòng, ánh mắt có vẻ thất thần. Lúc đi vào thang máy cô liền quay sang hỏi Hân Hân:
"Cậu sao thế?"
Hân Hân lắc đầu, nhìn lên con số trên tấm bảng đang biến hoá rất nhanh. Thoắt cái đã đến nơi, cô đi ra ngoài, Hân Hân ngồi vào xe, cô không lên xe mà đi theo hướng ngược lại. Hân Hân vội vàng lên tiếng:
"Cậu đi đâu thế?"
"Cậu đừng lo, tớ muốn đi đâu đó một mình thôi."
Hân Hân gật đầu. Bảo Bảo đứng nhìn xe hơi khuất dần, cô rảo bước trên vỉa hè có bóng cây. Tâm trạng cô đang rất khá, bỗng nhiên thấy khát nên cô đứng lại trước máy bán hàng tự động. Cô rút đồng xu của Nga mà lúc sáng Y Nhược đưa cho mình khi nào cần mua nước thì bỏ vào máy, chọn nước quả vị nho, ấn nút chấp nhận. Không ngờ cái máy quái đản này nuốt luôn đồng xu của cô, cô tức giận đá vào chân máy. Thường thấy trong những bộ phim Hàn Quốc chỉ cần đá vào chân máy thì ngay lập tức máy sẽ nhả hàng. Nhưng cái máy này càng đá càng nuốt, nhất quyết không chịu ra. Cô tức quá đá thêm cái nữa, chân máy cứng quá làm chân cô rất đau, bất quá cô ui da một tiếng.
Bỗng nhiên có một bàn tay đẹp nhấn nhấn nút trên màn hình, ngay lập tức lon nước rơi xuống. Cô gái kia liền lên tiếng:
"Cô là người Trung Quốc đúng chứ? Lần đầu đến đây à?"
Cô ngước lên bắt gặp một cô gái có đôi mắt bồ câu rất đẹp, thoáng ngạc nhiên vì cô gái nói bằng tiếng Trung. Cô cũng đáp lại bằng tiếng Trung:
"Cảm ơn cô, tôi đúng là người Trung Quốc, cũng là lần đầu tôi đến Nga."
Cô gái mỉm cười nói:
"Ta tìm chỗ nào nói chuyện."
Cô gật đầu. Đi cùng cô gái đến một cái ghế gỗ dưới bóng cây tùng bách. Không hiểu vì lí do gì cô lại rất tin tưởng cô gái kia, cô ấy mang lại cảm giác rất an toàn. Cô vui vẻ hẳn lên:
"Tôi tên Bảo Bảo, chúng ta làm bạn được chứ?"
Cô gái cười gật đầu, uống một ngụm cà phê nói:
"Được chứ, tôi tên Eli, tên Trung của tôi là Ly Mạn. Nhưng mà tôi thích tên Eli hơn."
Bảo Bảo che miệng cười, nói:
"Ly Mạn sao? Tên ngộ quá."
"Tôi cũng thấy vậy đó, nên cô gọi tôi là Eli nhé."
"Không không, Ly Mạn rất độc đáo."
Hai người vừa uống nước vừa trò chuyện. Eli đưa cô đi rất nhiều nơi đẹp của thành phố này. Lần đầu tiên cô đến một nơi hàng hiệu như trung tâm mua sắm Nevsky, bên trong khách hàng toàn là những nhân vật tầm cỡ.
Sau chuyến đi dài bằng tàu, Eli đưa cô đến thành phố bên bờ sông Neva.
Ở đây con người rất lương thiện. Eli mua một vé dịch vụ chèo thuyền trên sông dành cho hai người, còn thuê một người lái thuyền vui tính. Ông ta chèo thuyền chầm chậm, khi rảnh tay lại lấy đàn ukulele ra chơi mấy bài ca dao Nga sôi động. Ông còn biết đàn những bài ca dao của người Trung Quốc làm đệm cho cô và Eli hát. “Cậu thấy ở đây thế nào?” – Eli lên tiếng, tay hất hất nước trên sông.
“Rất đẹp ấy chứ!” – Cô cũng thử chạm tay xuống nước. Làn nước mát lạnh như rử trôi tất cả.
Nước ở đây trong veo, những căn nhà thấp san sát nhau sát mép bờ sông. Cô cứ nghĩ đây chỉ là cảnh mà mình chỉ có thể nhìn thấy trên truyền hình. Bên trên những căn nhà thấp là nhữnng căn nhà cao với kiến trúc cũ theo lối Liên Xô những năm 80, vừa cổ kính lại vừa thơ mộng. Tường nhà nhuốm màu rêu khô vàng cũ, cô lấy điện htoiaj ra chụp vài tấm. Eli cưới rút trong túi ra một mày ảnh chụp lấy liền, kéo cô lại giơ máy ảnh lên chụp vài tấm:
“Đây là nơi tớ thấy đẹp nhất tờ từng đi.”
“Vậy cậu còn đi nhiền nơi khác nữ hay sao?”
“Tớ từng đi Paris, Pháp; Tây Ban Nha và Ma Rốc với thiên đường màu sắc; Nhật Bản; Hàn Quốc; Các quốc gia ở Nam Phi, còn cả thung lung vùng Nam Mĩ. Minh nói thật nhé nếu cậu đi thì đừng đến thung lũng, ở đó nhiều mũi lắm.”
“Sao cậu không về Trung Quốc?” Đột nhiên Eli dừng lại một lát. Cô cứ nghĩ mình hỏi không đúng câu nên định lên tiếng liền bị ngắt bởi cậu nói của Eli:
“Vào 7 năm trước tớ phải phẫu thuật sau tai nạn, sau đó tớ không nhớ gì cả. Mới đây vào một lần tớ đi du lịch bị té đập vào đầu nên mới nhớ ra, gần đây việc sáng tác của tớ rất bận nên tớ định khi nào sáng tác trong cuốn tiếp theo này thì trở về Trung Quốc.”
“Cậu là tiểu thuyết gia à?” – Cô ngạc nhiên hỏi.
Eli gật đầu. Cô nắm tay trước ngực thốt lên:
“Thích quá, cuối cùng tớ cũng có người bạn làm tiểu thuyết gia rồi.”
“Sau này nếu có dịp tớ tặng sách cho cậu.” – Eli rất vui vì Bảo Bảo rất thích mình làm tiểu thuyết gia.
Cô nhận ra người sống ở đây đều rất tốt bụng và thoải mái. Họ không chạy theo đồng tiền mà sống cùng thiên nhiên. Hơn 5h chiều nước sông Neva bắt đầu dâng lên, cuộc chèo thuyền dừng lại. Cô cùng Eli dừng lại ở một tiệm ăn chuyên bán thức ăn bản địa. Mùi thơm hấp dẫn từ những món bánh hấp và chiên. Mãi cùng Eli vui vẻ khiến Bảo Bảo không chú ý giờ giấc, đến lúc nhận ra thì đã hơn 8h tối. Chênh lệch múi giờ lớn khiến cô thấy hơi mệt mỏi, Eli đón giúp taxi cho cô về nhà. Sau một thời gian đi chung với nhau cô phát hiện Eli thì ra là tieeur thuyết gia, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất mang tên "Năm ấy hoa giấy đã viết thư tình", cô thật sự rất vui vì có được một người bạn như Eli.
Taxi dừng lại trước cửa nhà Y Nhược. Cô xuống xe bước vào nhà. Trong vườn lấp lánh ánh đèn điện trắng sáng. Hạ Dĩnh và Hân Hân từ trong đi ra, vẻ mặt rất lo lắng. Hạ Dĩnh ngửi ngửi trên người cô, lắc lắc đầu lên tiếng:
"Không có mùi rượu."
Cô ngơ ngác không biết hai cô bạn định làm gì. Lúc này Hân Hân mới nhẹ nhõm lên tiếng:
"May quá, tớ sợ cậu buồn quá lại đi uống rượu."
Hoá ra là thế. Cô cười đánh vào vai Hân Hân Hân nói:
"Không có chuyện đó đâu, mình kể cái này nhé..." - Cô khoác vai Hạ Dĩnh và Hân Hân đi vào nhà, vừa đi vừa nói:
"Hôm nay mình quen được một cô gái tên là Eli, cô ấy là người Trung Quốc, là nhà văn nổi tiếng nữa đó."
"Vậy là từ chiều tới giờ cậu đi chơi với cô ấy à?" - Hân Hân chu miệng nói.
"Hay lắm, bỏ hai đứa bạn ở nhà lo muốn phát ốm lên đây này." - Hạ Dĩnh đặt tay lên tim vờ ho ho khụ khụ nói.
|