Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 35: Chuẩn bị lễ cưới (tt)
Anh dừng tay lại, bế cô bé đặt lên đùi, dỗ dành nói:
"Tiểu bảo bối, ngồi sang một bên để anh bác sĩ làm việc nhé."
Cô bé chu miệng nhõng nhẽo quay sang phía Ương lão gia nói:
"Cha ơi, anh bác sĩ sắp làm anh rể con đúng không ạ?"
Ông nhìn ông Mạc cười:
"Con bé này đừng có quấy anh rể như thế chứ?"
Ông Mạc hoàn toàn quay về cùng phe với cô bé, giọng điệu pha chút đùa cợt nói:
"Không sao, phải quấy anh rể thật nhiều, anh cháu lúc nào cũng lo công việc không thôi."
Anh ngán ngẩm lắc đầu.
Hân Hân dọn thức ăn ra bàn. Bữa cơm trải qua rất lâu, mọi người nói chuyện rôm rả chỉ trừ hai người, Bảo Hân và Mạc Khải Nghiên.
Ăn xong cơm cô cùng mẹ rửa bát rồi đi lên phòng.
Bảo Bảo canh đúng hai giờ chiều mới đón taxi đến nhà Hân Hân. Vừa đến cổng đã gặp đúng lúc Mạc Khải Nghiên vừa lái xe ra ngoài.
Hân Hân vừa nhìn thấy cô thì rạng rỡ hẳn. Cô cứ nghĩ sẽ đi chung xe với Hân Hân. Không ngờ đấng phụ huynh lại muốn con trẻ gần gũi nhau liền để Hân Hân đi cùng với Mạc Khải Nghiên. Còn một "sát thủ ẩn danh" đang kẹt xe trên đường đó là Tiêu Mặc. Cũng may tài lạng lách của Mặc Mặc không tệ nên đến kịp, vừa đến nơi đã lôi Bảo Bảo lên xe.
Xe khởi động, toàn thể "Hội phụ huynh" vui vẻ đi vào nhà. Bảo Bảo quay sang hướng Tiêu Mặc đang lái xe hỏi:
"Mấy ngày nay cậu làm gì sao tớ gọi không được?"
"Tớ làm thủ tục du học và hộ chiếu."
Cô không tin vào tai mình, Mặc Mặc đi du học sao?
"Tại sao cậu lại quyết định như vậy?"
"Gần đây có nhiều việc xảy ra với tớ. Người mà cậu quen, Âu Y Nhược đó, là chị của tớ."
Đúng, vậy nghi ngờ của cô đã đúng. Có điều...
"Cậu định du học ở đâu?"
"Saint Pertersburg, nga, tớ đi cùng chị Âu."
"Tại sao lại đi xa thế chứ?" - Cô tiếc nuối nói.
"Không xa cho việc trốn chạy đâu!"
"Vậy cậu nói cho Hân Hân chưa?"
Tiêu Mặc lắc đầu. Tiêu Mặc đi đột ngột như vậy thật sự khó chấp nhận, nếu như cô ấy đi luôn không về...Cô nghĩ vậy.
Mạc Khải Nghiên không ngừng nhìn đồng hồ. Cô để ý thấy anh có chút gấp gáp mới lên tiếng:
"Nếu anh bận thì cứ đi trước, tôi đi cùng Bảo Bảo và Tiêu Mặc."
Anh lắc đầu, tập trung tăng tốc thêm chút rồi nói:
"Không bận."
Xe dừng lại trước một cửa hàng đồ cưới tráng lệ. Tất cả mọi người đều xuống xe. Những bộ váy cưới được trưng bày đẹp đến mức nhìn vào là bị thu hút ngay. Mạc Khải Nghiên đi vào chỗ lễ tân. Hân Hân, Tiêu Mặc và Bảo Bảo cũng đi vào trong.
Cô lễ tân rạng rỡ cuối chào anh, nghiêm trang nói:
"Quý khách có đặt trước không ạ?"
"Mạc Khải Nghiên lúc 2h chiều."
Cô tiếp tân nghe xong liền mở máy tìm, lát sau liền lên tiếng:
"Mạc tiên sinh, ông đã đặt 3 bộ váy cưới của Pháp đúng không ạ?"
Anh gật đầu.
"Vậy mời ông theo tôi."
Cô gái đi trước dẫn họ đi vào thang máy lên tầng 10. Thang máy dừng, căn phòng đẹp đẽ hiện ra. Tiêu Mặc lắc lắc tay Bảo Bảo nói:
"Mình chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng nào đẹp đến thế."
"Mình cũng vậy."
Một cô nhân viên khác đưa Tiêu Mặc và Bảo Bảo ngồi lên ghế sofa. Một người khác đi vào trong đẩy ra ba tủ váy khác nhau, tất cả tủ đều được làm bằng kính trong suốt vì thế mà hình dạng váy cưới bên trong đều được thấy rõ. Hân Hân lần lượt nhìn ba chiếc váy. Tất cả chúng đều là màu trắng. Một chiếc váy cao cổ đang là mốt hiện nay. Đường may vô cùng hoàn hảo, ren trên tay áo thoắt ẩn thoắt hiện rất huyền ảo, chân váy túm vào như đuôi cá, điểm thêm một vòng nhung màu tím trông vô cùng trang nhã.
Anh nhìn vẻ do dự của cô liền lên tiếng:
"Tôi ra ngoài, khi nào chọn xong thì nói cho tôi biết." Cô nhìn anh gật đầu.
Tiêu Mặc từ đầu tới cuối chỉ kết luận chiếc váy thứ ba là hợp với Hân Hân nhất.
Ngược lại, Bảo Bảo lại thích chiếc váy thứ hai, còn lên tiếng hùng biện:
"Chiếc váy thứ hai trông rất cá tính, rất hợp với Hân Hân. Cậu xem, ống tay váy may vắt trông rất mạnh mẽ, ngực áo xẻ dọc trông rất quý phái, chất liệu váy là bông nên chắc chắn sẽ rất thoải mái. Không phải rất thích hợp hay sao?"
Tiêu Mặc ngay lập tức phản bác lại Bảo Bảo:
"Cậu thử nhìn chiếc váy này đi, váy có hai lớp, lớp trong là nhung bóng màu hồng, bên ngoài lớp vải mỏng vô cùng bồng bềnh. Chân váy thêu hoa thủ công, nhìn là thấy kì công rồi. Cổ váy may xếp trông rất thanh tao, váy rất đẹp." Từ lúc đầu tới giờ chiếc váy mà Hân Hân thích nhất chính là chiếc đầu tiên.
"Mình thích chiếc váy đó." - Cô chỉ tay về hướng chiếc váy.
Vừa đúng lúc anh đi vào, cô liền níu tay anh lại nói:
"Chọn xong rồi."
Anh không quay lại mà chỉ mở miệng nói:
"Thử mặc đi."
Cô nhân viên mở tủ, lấy váy ra. Bảo Bảo tiếc nuối nhìn Tiêu Mặc, cảm thán nói:
"Đáng tiếc quá đi mất."
Cô nhân viên và Hân Hân loay hoay hồi lâu mới mặc được chiếc váy. May mắn chiếc vừa vặn với cô. Cô vui vẻ đi ra ngoài nhìn hai cô bạn hỏi:
"Thế nào? Ổn chứ?"
Bảo Bảo giơ ngón cái lên, Tiêu Mặc khen:
"Quá chuẩn."
"Nghĩ lại mình vẫn thấy váy này hợp với Hân Hân nhất!" - Bảo Bảo lên tiếng.
Cô bước về phía anh. Anh dùng ánh mắt vô tình nhìn cô. Cô cảm nhận được có vẻ anh không thích chiếc váy này định đi thay cái khác. Lúc vừa xoay người cô hướng lưng về phía anh. Đột nhiên anh đứng dậy giữ eo cô lại nói:
"Dây bị lỏng rồi."
Cô ngạc nhiên không nói lời nào mặc cho anh đang buộc chặt dây ở thắt lưng. Buộc xong anh âm trầm nói:
"Chọn cái này đi." Không biết từ lúc nào Bảo Bảo và Tiêu Mặc đã lẻn đi xuống tầng trệt, ngồi trên ghế chờ buôn dưa lê, chốc chốc lại khen cái này đẹp, cái kia đẹp. Tiêu Mặc còn nói sau này sẽ mua váy cưới ở đây. Hẹn sau này tốt nghiệp xong cô và Bảo Bảo sẽ tổ chức lễ cưới chung một ngày. Anh im lặng nhìn cô đi, liếc mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô nhìn thấy thái độ của anh trong lòng còn chưa quên đi cảm giác lúc nãy, không hiểu sao trong câu nói ngắn ngủn kia lại có chút dịu dàng, không có lạnh lùng như mọi lần. Anh nhìn cô ra vẻ khó hiểu:
"Không hiểu à?"
Cô cười hì hì nhìn anh rồi ngồi xuống ghế, tâm trạng tốt đến nỗi không thể ngừng cười. Anh nhìn cô cười trong lòng thấy khó hiểu. Vừa rồi trông mặt mày ủ dột như sắp chết, bây giờ thì cười roi rói, phụ nữ không hề đơn thuần chút nào. Anh điềm tĩnh ằng hắng giọng nói:
"Cô chọn hoa cưới, tôi chọn thiệp cưới."
Cô nghe anh cảnh báo liền nghiêm túc trở lại. Tuy nhiên chốc chốc lại cười, anh bó tay lắc đầu, môi nhếch lên cười nhẹ.
"Lấy này được không?" - Anh chỉ tay vào hình một cái thiệp màu cà phê sữa, hoa văn đơn giản.
Cô liếc qua rồi gật đầu, cho dù cô không thích thì có mơ anh cũng không đổi, cô đành gật đầu vậy.
Cô lật lật cuốn lựa chọn hoa cưới, chọn được vài loại liền hỏi anh:
"Anh thấy thế nào? Oải hương, cát tường hay hồng Juliet?"
Anh nhìn đám hoa cô chỉ suy nghĩ một lát rồi nói:
"Cát tường trang trí bục chủ hôn; oải hương đặt lên giữa bàn hoặc cắm giỏ; hoa hồng Juliet làm bó hoa cho cô dâu."
"Vậy còn xe cưới, anh trang trí bằng gì chứ?"
"Ta đi xe màu đỏ, cô thích hoa gì?"
"Hoa hồng Pháp."
Anh ra vẻ túng thiếu nói:
"Xong đám cưới chắc tôi phá sản!"
Cô che miệng cười, nói:
"Đừng lo, anh "tài giỏi" như vậy chắc chắn sẽ nhanh chóng phá sản thôi."
Anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi:
"Cái gì là nhanh chóng hả?"
Ngày hôm nay là ngày mà cô cảm thấy vui nhất trong đời. Mãi nói chuyện với anh cô không nhớ ra Bảo Bảo và Tiêu Mặc, cho đến khi nhận được tin nhắn của Bảo Bảo cô xuýt tức điên lên, đại loại nội dung nó đơn giản thế này:
"Lời đầu tiên mình muốn thay mặt cho những người bạn cùng chung hoàn cảnh với mình trên toàn thế giới xin tuyên bố cậu là người bạn thiên hạ vô song, gặp sắc (Mạc Khải Nghiên) thì ngay lập tức quên đi "mấy bức tượng" này rồi. Cái này nhân gian thường nói là mê trai quên bạn.
Lời cuối mình nói này nhé, giả là thật, thật là giả. Đóng góp ý kiến chút thôi, chúc cậu và anh Mạc hạnh phúc nhé! Chấp bút- lời cuối cùng của bạn thân người sắp từ bỏ hội độc thân. Đây là lời của Tiêu Mặc: Bức thư chỉ mang tính chất chọc tức, mong Hân Hân tức cho nghiêm túc vào. Nghiêm cấm cậu sao chép trên mọi hình thức."
Mạc Khải Nghiên xuống dưới lấy xe, ung dung đưa cô về nhà.
|
Chương 36: Chuẩn bị lễ cưới (tt)
Ngày đám cưới của Hân Hân cũng đến. Trước đó một ngày Kỷ Minh Hàn lại đi công tác. Tối đó Bảo Bảo cứ lo không biết hắn có về được không, hôm trước cô đã nhắn tin cho hắn biết hắn cũng không trả lời. Cũng tại chứng hay quên của cô nếu không bây giờ sẽ không gấp gáp như vậy. Cô từ trên ban công nhìn xuống thấy xe hắn đi vào cổng liền mừng rỡ leo sang nhà hắn.
Cô đứng trên ban công chờ hắn ra. Kỷ Minh Hàn mở cửa phòng, nhìn qua cửa kính thấy cô liền đi ra ngoài, lấy theo quà mua ở nước ngoài cho cô. Cô nhìn thấy hắn trở về thì nhẹ nhõm nói:
"May quá, anh về kịp."
Hắn đưa quà ra cho cô:
"Cho em. Anh đã nói là sẽ về kịp mà!"
Cô giơ đồng hồ lên, nói:
"Gần 1h đêm rồi đó, em lo nhỡ anh không về kịp nên mới phá lệ thức đến giờ này đây."
Hắn bật cười nhìn cô:
"Sao em trẻ con thế? Yên vị ngủ sớm đi là xong." - Vừa nói hắn vừa bế cô sang ban công nhà cô. Nhất thời bị hành động của hắn làm choáng ngợp cô không nói được gì, chỉ biết nghe lời đi vào phòng ngủ chốt cửa lại.
Vân Thuần nghe tiếng động liền chui sang phòng cô. Nhìn thấy hộp mà Bảo Bảo mang vào ngay lập tức mở ra. Nắp hộp hé mở, bên là một chiếc váy trắng hiện ra, cô bé vui vẻ nói: "Quà của ai vậy ạ?"
Bảo Bảo giật mình chú ý hộp quà trên tay Vân Thuần:
"Là của Minh Hàn."
Vân Thuần cười gian nói:
"Thôi, thôi, chị mở đi, em không dám xem đâu."
Nói rồi em quay lại phòng mình, leo lên giường trùm kín chăn, cười to đến mức Bảo Bảo cũng nghe rồi nói:
"Em không thấy nhé, không chạm vào nữa."
Cô mở hộp ra, bên trong một chiếc váy xinh đẹp. Cô mừng rỡ lấy nó ra khỏi hộp, đem đi thử ngay. Ngắm mình trong gương cô cảm thấy rất ổn, chiếc váy ôm sát cơ thể nhưng rất dễ chịu. Hắn thật là hiểu nếu không mua nhầm váy mặc không dễ chịu thì có kiếp sau cô còn không mặc. Chiếc váy trắng trông rất bồng bềnh, trên ống tay được may bằng vải ren mỏng, cổ áo ngang ngực nhưng phần từ cổ áo đến cổ cô được may che bằng một lớp vải ren trắng hoa văn nhẹ nhàng, vừa kín đáo ẩn hiện trên làm da trắng của cô.
Cô cởi chiếc váy ra, mắc vào tủ quần áo. Lúc dọn hộp quà cô mới nhận ra bên trong còn có một đôi giày và một bức thư. Cô cầm bức thư lên mở ra. Vẫn là nét chữ của hắn, nội dung đơn giản là sáng ngày mai sang nhà hắn rồi cùng đi lễ cưới một thể. Cô hứng khởi đặt báo thức rồi leo lên giường, kéo chăn che kín mặt cười khúc khích. Lát sau cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
--- -----
Tờ mờ sáng An Hạo từ sân bay trở về. Âu Y Nhược đã về trước một ngày còn Huỳnh Hiểu lại muốn ở lại thêm một ngày, cuối cùng anh phải về một mình.
Giữa đường đêm tối mịt, một cô gái ăn mặc lượm thượm bế theo một đứa bé chạy ngang qua xuýt nữa đâm vào xe anh. Lúc đầu hình ảnh ấy khiến anh cứ lien tưởng tới những thú ma quái trên đường nhưng sau khi nihnf kĩ lại anh mới nhận ra người trước mặt rõ là một cô gái. Anh dừng xe, cô gái vỗ vào cửa kính kêu cứu:
"Xin anh, cứu tôi, họ muốn giết tôi."
Anh nhìn kĩ sau lưng cô, đám người dữ tợn đang tung hô kéo về phía cô. Anh mở cửa xe cho cô đi vào, nhanh chóng phóng xe. Bọn người kia ú ớ chạy theo nhưng dần bỏ cuộc không đuổi theo nữa. Cô gái dỗ đứa bé trong tay nín khóc rồi nói:
"Cảm ơn anh."
Nhìn thấy đứa bé trên tay cô anh không khỏi bất ngờ. Rốt cuộc đứa bé này là ai. Thấy anh im lặng nhìn con mình, Hạ Dĩnh thầm đoán anh đang định hỏi gì. Cô vỗ vỗ lưng đứa bé, quay sang phía anh cất giọng:
"Là con em."
Anh gật đầu, là chuyện riêng của cô anh tất nhiên không muốn tìm hiểu sâu, chỉ là muốn biết tại sao tờ mờ sáng cô lại bị đuổi ra tận giữa đường như vậy. Vừa quay về phía cô anh mới nhận ra cô và đứa bé ngủ gật, dựa đầu vào thành ghế ngủ say.
Anh mở điện thoại gọi cho Bảo Bảo. Trong phòng cô vẫn sáng đèn ngủ, tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc.
"Anh Hạo ơi là anh Hạo, anh biết bây giờ là mấy giờ không ạ?"
Anh đưa tay lên xem đồng hồ, nghiêm túc nói:
"Hơn 5h sáng rồi."
Cô mắt nhắm mắt mở trả lời:
"Em còn tới 30' để ngủ nữa mà!"
"Hạ Dĩnh đang đi cùng anh."
Cô nghe anh nhắc tới Hạ Dĩnh ngay lập tức ngồi dậy, hốt hoảng nói:
"Hạ Dĩnh ư? Sao cậu ấy lại đi cùng anh? Cho em nói chuyện với cậu ấy."
"Em ấy ngủ rồi. Anh đưa em ấy về nhà, em lo chăm sóc cho con em ấy."
"Vâng, anh mau đưa cậu ấy về đi ạ." Điện thoại chỉ vọng lại tiếng tút tút, cô lo lắng đi vệ sinh cá nhân. Cô đứng trước gương rửa mặt, nhanh chóng xuống lầu nấu đồ ăn sáng.
Gần sáng, An Hạo lái xe vào nhà. Bảo Bảo mở cửa chạy ra sân. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Vân Thuần đang ngủ say. Dì An và Bác An đã đi về Sơn Đông thăm họ hàng, chắc cũng tới ba bốn ngày liền mới về tới nhà.
An Hạo mở cửa xe, im lặng đi vào nhà. Bảo Bảo đánh thức Hạ Dĩnh dậy, nhanh chóng đưa cô ấy vào nhà.
Hạ Dĩnh đi vào nhà cùng Bảo Bảo, cô bất ngờ nhìn xung quanh:
"Là nhà cậu sao?"
Bảo Bảo gật đầu, đi vào bếp mang một bát cháo ra cho Hạ Dĩnh, lo lắng nói:
"Chuyện gì vậy hả? Sao cậu lại đi cùng anh trai mình?"
Nói rồi cô ngồi xuống cạnh Hạ Dĩnh, bế giúp đứa bé. Hạ Dĩnh sắc mặt xanh xao, cầm thìa lên, mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện này thì trong lòng cô lại dấy lên lo sợ. Lát sau Hạ Dĩnh mới cất lời:
"La Vương đuổi theo mình."
Cô nhìn đứa bé trong tay, đôi mắt sáng chớp chớp trông rất giống Hạ Dĩnh, cô cảm thấy thật có lỗi. Thời gian qua cô quên mất việc nhờ An Hạo giúp Hạ Dĩnh.
Nhìn đứa bé trong tay đang mở mắt nhìn mình, cô quay sang nói với Hạ Dĩnh:
"Mình xin lỗi, cậu có thể sống ở nhà mình mà. Đừng lo, mình sẽ nói chuyện này với anh, sớm giải quyết thôi, mình hứa đấy."
Hạ Dĩnh nhìn cô, không biết từ lúc nào má đã ướt. Bảo Bảo với tay ôm Hạ Dĩnh vào lòng, quệt nước mắt trên khoé mi mình. Tự dặn lòng mình phải thật thông minh, phải giúp được Hạ Dĩnh thoát được thứ hôn nhân dây dưa này.
Đứa bé nhìn thấy mẹ và cô khóc cũng khóc theo, cô buông Hạ Dĩnh dỗ dành đứa bé, nói:
"Bé tên gì vậy?"
"Là Hạ Bối, tiểu Bối." -Hạ Dĩnh xoa xoa má đứa bé. Cô nhìn đứa bé, nói nhỏ:
"Tiểu Bảo Bối."
Sau khi lo lắng nơi nghỉ ngơi cho Hạ Dĩnh cô quyết định sẽ để Hạ Dĩnh ở cùng phòng với mình.
Hạ Dĩnh im lặng ngủ cùng tiểu Bối. Cô rón rén đi ra ngoài ban công liền bị Hạ Dĩnh giữ lại.
"Cậu có việc bận à?"
"À, thật ra hôm nay là đám cưới của bạn học mình."
Hạ Dĩnh có vẻ bất ngờ rồi mỉm cười:
"Gửi lời chúc phúc của mình nhé."
Cô gật đầu rồi đi ra ban công. Cô khép cửa lại rồi hướng về phía mặt trời đang mọc. Ánh nắng vàng chiếu rọi lên mọi vật, ánh dương sáng lạn soi thấu tất cả. Cô luôn mong tất cả người quen, bạn bè và người thân đều hạnh phúc. Hôn nhân của Hạ Dĩnh khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
Cho dù yêu một người sâu đậm đến đâu chưa chắc sẽ mãi mãi bền lâu. Bởi vì tình yêu sau cùng cũng chỉ là cảm xúc. Sau này nó cũng sẽ tan như mây khói và chẳng còn lại gì. Những ràng buộc cũng sẽ biến mất.
Cô chỉ không biết thứ tình yêu là gì khiến cơ người đau khổ đến như vậy?
Nếu hai người ở hai thế giới khác nhau có thể bên nhau được không?
Liệu tình yêu của cô và hắn có tốt không nhỉ? Cô không biết, trên đời này có biết bao nhiêu thứ để suy nghĩ nhưng xoay quanh cuộc sống của cô lại là một vòng quay ái tình êm dịu, có lúc là song gió, co skhi cô còn không hiểu nó rốt cuộc là gì.
Cô im lặng hồi lâu suy nghĩ về những thứ tình cảm trên đời. Đứa bé trong phòng khát sữa nên quấy khóc. Bảo Bảo nhanh chóng đi ra ngoài tìm mua sữa bột cho bé. Vì siêu thị ở rất xa mà gần nhà lại không có cửa hàng nào bán sữa nên cô đi bộ ra bến xe buýt rồi đến siêu thị luôn.
Không biết tại sao trời hôm nay rất mát mẻ. Đúng 7h sẽ có xe buýt nên cô vẫn từ từ đi bộ. Không khí mát mẻ dễ chịu khiến cô vui hẳn. Đứng trước bến xe cô liền ngồi xuống ghế chờ. Trước cô một đoạn là vạch trắng dành cho người đi bộ. Tiếng ve từ đâu râm ran khắp lối, cô ngẩng đầu lên mới nhận ra trên nóc phần mái che là một cây phượng vĩ lớn, hoa nở đỏ chói bắt mắt. Âm thanh của ve sầu khiến tâm trạng cô hân hoan. Xe buýt dừng lại, cô lên xe. Mọi thứ trôi qua rất êm dịu như vốn tính chất của nó.
|
Chương 37: Lễ cưới diễn ra
Hân Hân quấn người trong chăn không chịu dậy. Tiếng chuông báo thức to đến nỗi Ương phu nhân ở dưới lầu cũng nghe thấy.
Bà đi lên lầu, đẩy cửa phòng cô đi vào, xoắn tay áo lên kéo chăn khỏi người cô, nói:
"Hân Hân, mau dậy đi, chuẩn bị gì đi chứ, 5h chiều lễ cưới bắt đầu rồi đó!"
Cô vẫn chưa chịu dậy, lăn qua lăn lại nói:
"Tận 2h chiều mà mẹ, bây giờ còn sớm quá."
Trong lúc đó ở phía nhà họ Mạc lại xào xáo lên, chưa trang hoàng nhà cửa đầy đủ xong Mạc lão gia liền đẩy Mạc Khải Nghiên ra gara xe, bắt anh đến đưa cô đến khách sạn tổ chức tiệc cho bằng được.
"Cha, không phải theo truyền thống thì trước lúc cưới chồng không được gặp vợ sao?"
"Thôi đi ông tướng, hôm nay là ngày cưới, cứ gặp thoải mái." - Lão gia vỗ vỗ lưng anh nói.
"Thật là..."
Anh lái xe đến nhà cô, rõ ràng cha cố ý tìm cớ đẩy anh và cô lại với nhau, tiệc đã có người trong khách sạn lo, đâu cần anh và cô chứ.
Cuối cùng Hân Hân cũng bị mẹ khuất phục, đành phải đi làm vệ sinh cá nhân. Bà Ương gật đầu đi ra ngoài, cô vờ nghe lời đi vào phòng vệ sinh. Vừa nhìn thấy mẹ đi ra khỏi phòng cô liền trở lại giường, nằm xuống trùm chăn tiếp tục ngủ.
Anh đi thẳng vào cổng nhà cô thì gặp ngay Ương phu nhân. Đoán biết ý định của Khải Nghiên bà liền lên tiếng:
"Hân Hân đang ở trên phòng."
Anh gật đầu, đi thẳng lên đầu. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó xử vô cùng.
Đứng trước cửa phòng cô, gõ cửa. Hân Hân cứ tưởng mẹ nên vẫn lười nhác lên tiếng:
"Mẹ ơi, cho con ngủ chút nữa đi mà."
Anh ằng hắng giọng nói:
"Là tôi, Mạc Khải Nghiên."
Cô vừa nghe nhắc đến tên anh thì y như rằng ý định đi ngủ bị thổi bay. Cô ngồi dậy, quần áo trên người nhàu đến mức kinh người. Nhất định không được cho anh ta nhìn thấy cô như vậy được. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay ngay một bộ quần áo khác. Thay xong, cô nhìn lại mình trong gương cảm thấy ổn mới ra mở cửa.
Anh nhìn thấy cô ra ngoài ngay lập tức thay đổi thái độ:
"Mau đi thôi."
Cô ngơ ngác đi theo sau anh hỏi:
"Đi đâu?"
Anh không nói gì, kéo cô ra xe, nhanh chóng đi đến khách sạn.
Hân Hân lê chân đi theo Mạc Khải Nghiên. Trong khách sạn người qua lại tấp nập.
Quản lí vừa nhìn thấy anh liền cuối chào:
"Mạc tiên sinh, anh đến rồi."
Anh gật đầu. Hoa được đưa tới, vừa mới đặt hai ngày nhưng hoa được giao tận nơi. Hoa từ Pháp đưa tới nhưng được bảo quản rất kĩ lưỡng nên rất tươi tắn, rất đẹp, mùi hương từ hoa oải hương lan ra khắp phòng, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ, chỉ cần những đóa hoa oải hương này thôi cũng đủ khẳng định đám cưới này là một trong những đám cưới bậc nhất rồi.
Những nhà cắm hoa nổi tiếng cũng ở đây, anh yên tâm nói với anh quản lí:
"Được rồi, nên nhớ đây không những là lễ cưới mà còn là là buổi tiệc lớn có sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn, doanh nhân thành đạt. Tôi muốn nó thật hoàn hảo."
Trong lúc anh nói chuyện thì cô lại lén lại gần các bó hoa chưa được cắm, cô lấy một cây ngắn đứng sau anh chờ khi nào anh quay lại. Anh vừa quay sang đối diện với cô thì ngay lập tức cô tung chiêu, cắm ngay cây hoa lên tóc đỏ của anh.
Chính là lúc cô đứng cười vui vẻ nhìn anh, anh cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Anh vẫn nhận thức được những gì anh đang làm, anh cưới cô vì công ty, vì hôn ước và vì trả thù, sao anh có thể yêu cô gái trước mặt mình đây. Anh áp chế con tim mình bằng lí trí, anh là người lí trí, phải biết đâu là điểm dừng, anh biết mình phải làm gì trong lúc này.
Cô thẫn thờ nhìn hành động của anh. Anh tháo cây hoa xuống, ném nó xuống nền gạch. Cô nhìn bông hoa dập nát trên nền. Trong đôi mắt anh hiện lên tia giận dữ, anh không còn dịu dàng như hôm trước, tất cả chỉ còn lại một Mạc Khải Nghiên lạnh lùng như ngày thường. Trong lòng cô dâng lên cảm giác hoảng loạn, chua xót, cô muốn anh như ngày hôm trước, rất dịu dàng và chân thực chứ không phỉa là một kẻ nhẫn tâm không quan tâm đến cảm xúc của cô. Anh tuyệt tình phun ra một câu rồi kéo cô đi:
"Thôi đi! Cô còn phải trang điểm nữa."
Chân cô bước theo anh nhưng tâm trí lại đặt nơi nhánh hoa kia, dập nát và thê thảm.
Lễ cưới bắt đầu. Sau khi trang điểm xong Hân Hân cũng vừa bắt gặp Mạc Khải Nghiên trong phòng đi ra. Cô không mấy ngạc nhiên, anh vốn đã đẹp sẵn, huống chi đây là lễ cưới.
Bảo Bảo mặc chiếc váy của Kỷ Minh Hàn tặng. Hắn nhanh chóng đưa cô đi trang điểm. Gần 1h30' chiều, anh và hắn hẹn nhau cùng đi một lượt, khách khứa toàn là những ông chủ tài phiệt.
Hai chiếc ferarri nối đuôi nhau dựng trước cửa khách sạn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
Mạc Khải Nghiên bước xuống xe, đi về phía cửa xe bên kia, lịch lãm mở cửa xe, đưa tay ra để Hân Hân đi ra ngoài. Hân Hân mặt cười quý phái bước ra khỏi xe. Anh kéo cô lại gần vờ hôn phớt lên má cô, ghé tai cô thì thầm:
"Làm thật tốt, hai công ty đó."
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhếch môi nói nhỏ:
"Được rồi."
Máy ảnh chuyển hướng sang xe đi sau. Minh Hàn cùng Bảo Bảo đi ra ngoài. Cô rất hồi hộp và lo lắng. Đứng trước nhiều ống kính khiến cô lo sợ bấu lấy tay áo hắn, hắn hiểu cô liền nắm chặt tay cô lại, nhìn cô rồi gật đầu chắc nịch. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đứng cạnh hắn.
Âu Y Nhược và Tiêu Mặc lái một chiếc xe mui trần đi tới. Các phóng viên chạy ra ngoài chụp hình cô diễn viên nổi tiếng.
Mạc Khải Nghiên đưa Hân Hân vào trong. Ương phu nhân chạy ra ngoài đón họ rồi đưa Hân Hân vào một căn phòng khác. Hai bên gia đình đang chật vật nói chuyện với khách.
Khó khăn lắm Tiêu Mặc và Y Nhược mới thoát khỏi đám phóng viên, chạy biến vào phòng cô dâu. Lúc đi ngang qua chỗ Bảo Bảo thì dừng lại, rủ cô đi vào xem Hân Hân thế nào. Kỷ Minh Hàn đi vào trong trước.
Chị Âu mở cửa phòng. Hân Hân vừa nhìn thấy chị liền lên tiếng:
"Chị Âu."
Tiếp sau lưng chị Bảo Bảo và Tiêu Mặc cũng đi vào. Vừa nhìn thấy hai đứa bạn mất tích mấy ngày Hân Hân liền lên tiếng:
"Mình tưởng các cậu đi lạc ở đâu rồi chứ."
Tiêu Mặc hất cằm hứ một tiếng. Bảo Bảo chỉ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới. Hôm nay là sinh nhật của cô mà, cô tự cốc đầu mình sao lại quên sinh nhật mình cơ chứ!
Hân Hân nhìn biểu cảm lạ của cô mới lên tiếng hỏi:
"Cậu sao thế?"
"Hôm nay là sinh nhật tớ."
Tất cả ai nấy đều bất ngờ rồi đồng thanh:
"Sao không nói sớm, chưa chuẩn bị quà đây này."
"Mình cũng quên mất nữa cơ mà."
"Đáng đời nhé, chúc mừng sinh nhật cậu đang già đi một tuổi."
"Cái gì?" - Cô chưa kịp mở miệng nói thêm thì Ương phu nhân đi vào trong, gọi Hân Hân:
“ Đám cưới bắt đầu rồi đó. Bảo Bảo cháu chuẩn bị cùng Hân Hân nhé!” Tiêu Mặc cùng Y Nhược quay người lại cười với Hân Hân rồi nói:
“Hạnh phúc nhé.”
|
Chương 38: Lễ cưới diễn ra (tt)
Trên nền nhạc piano Bảo Bảo và Kỷ Minh Hàn dẫn trước, tiếp sau là Hân Hân và Mạc Khải Nghiên. Đứng trước bục cô và hắn đứng ra hai bên, Hân Hân và Mạc Khải Nghiên đứng trước Mạc lão gia. Ông đứng ra làm người chủ hôn và đây là một đám cưới truyền thống. Mọi người đứng bên dưới khan đài chưa cụng ly chúc mừng thì đã chú ý lên đôi uyên ương trên khán đài.
Nhiều người trong làn kinh doanh và đâu tư tranh thủ lúc này kiếm them vài hợp đồn , nói chuyện rôm rả với nhau. Một só bạn bè của Mạc Khải Nghiên đứng cạnh những cô gái xinh đẹp, hầu hết đều là hôn thê.
Duy chỉ bạn bè của Hân Hân chỉ có mỗi Bảo Bảo và Tiêu Mặc. Ngoài ra không có một người bạn nào khác, cô cũng không thấy thất vọng lắm, chỉ là thong minh che đi đám cưới không tương lại này mà thôi.
Cả khán đài nhìn đôi thanh niên đi vỗ tay nồng nhiệt. Ông lấy chai sampanh trong giỏ nhìn xuống phía khách mời, hài hước nói:
"Hôm nay tôi đứng ra làm chủ hôn cho con trai, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến dự.”
Cả phòng vẫn yên lặng rồi đọt ngột vỗ tay như sấm, ông bật nắp chai sampanh ra rót vào kim tự tháp ly, nói lớn:
"Tôi rất hân hạnh vì hôm nay các vị đã tới. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhé!”
Khách khứa vỗ tay lớn. Ông tiếp tục quay sang hướng Hân Hân nói:
"Con dâu, sớm phải sinh cho con trai ta một thằng bé kháu khỉnh đấy!"
Cô gật đầu, nhiều người bạn của Khải Nghiên nói lớn lên:
"Tuỳ thuộc vào Khải Nghiên nữa chứ!"
Mạc Khải Nghiên nhăn mặt sát khí nhìn mấy người bạn, Kỷ Minh Hàn đứng sau không nhịn được che miệng cười.
Mọi người che miệng cười, Mạc lão gia cũng cười, ông ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang rượu xuống cho mọi người. Bắt đầu nhập tiệc.
Hạ Dĩnh ngồi ở nhà mở vô tuyến lên xem, trên kênh của thành phố X quay trực tiếp đám cưới của Hân Hân. Tiểu Bối nhìn thấy Bảo Bảo trên tivi liền cười tươi chỉ lên màn hình, Hạ Dĩnh véo má bé âu yếm nói:
"Con biết dì ấy đúng không, là dì Bảo Bảo đó."
Đứa bé ngây ngô cười rất tươi.
Hơn 5h chiều, tiệc ăn uống ngưng, các vị khách đều đã về gần hết chỉ còn một vài cô gái đứng lại chờ Hân Hân ném hoa cưới. Bảo Bảo cùng Minh Hàn hướng mắt về phía cổng khách sạn, nhiều cô gái chen chúc nhau giành hoa cưới. Phía xa hơn Tiêu Mặc đang ngồi trong xe hờn dỗi vì cả buổi lễ cưới diễn ra cô đều không làm quen được một anh chàng nào.
Minh Hàn nắm cổ tay cô hướng mắt xuống dưới, nói:
"Khi nào chúng ta đám cưới anh chỉ dùng mỗi hoa oải hương thôi."
Cô hơi bất ngờ trước suy nghĩ của hắn, không ngờ hắn tính sớm đến thế:
"Sao thế?"
"Rất phí, anh sẽ để tiền cho chúng ta đi du lịch trên toàn thế giới."
Cô cười đánh vai hắn một cái:
"Hay nhỉ, nếu em không muốn đi thì sao?"
"Chắc chắn sẽ đi." – Hắn nhìn cô nói chặc nịch.
"Nhất định không đi."
"Hay quá, anh sẽ chuốc thuốc mê em, sau đó dùng trực thăng riêng đưa em đi."
Cô cứng họng không biết nói gì. Bĩu môi nói:
"Anh là ác ma hay satan, kẻ bắt cóc hay siêu trộm?"
"Nếu em không đi anh sẽ biến thành nhiều thứ hơn nữa."
Hắn vừa nói vừa kéo cô lại gần. Cô ngửi thấy mùi mờ ám liền lập tức tránh né. Hắn vừa định hôn cô liền ngay lập tức bị cô cự tuyệt, cô giơ tay đẩy trán hắn ra:
"Thôi đi ông nội của tôi, sến súa quá đi mất."
Hắn nheo mắt nhìn cô, chuyển giọng vờ lạnh lùng nói:
"Dám cự tuyệt anh hả?"
Cô đẩy tay hắn ra, chạy biến. Hắn đuổi theo cô, quyết bắt cho bằng được.
Hân Hân đứng bên dưới tầng giơ cao tay chuẩn bị ném hoa cưới. Mọi người nín thở nhìn hướng đóa hoa bay đi. Nhiều cô gái giơ tay lên không thể chạm vào. Ai nấy tò mò không biết ai bắt được rồi một tràng cười rộ lên khi đoá hoa rơi trúng đầu Tiêu Mặc. Tiêu Mặc ngơ ngác nhìn đoá hoa trong tay, là hoa cưới của Hân Hân, cô hoàn toàn bất ngờ.
Mọi người tiếc nuối rời khỏi đó, đúng lúc Y Nhược vừa vào xe. Nhìn đoá hồng Juliet trên tay Tiêu Mặc khiến chị giật mình hoảng hốt:
"Là hoa cưới sao? Chị nghe nói nếu bắt được hoa này sẽ đám cưới trong vòng năm ấy!"
Tiêu Mặc ngơ ngác, không hiểu sao đóa hoa cưới này lại rơi vào tay mình nữa. Cô đặt đóa hoa vào kệ, nói:
"Đó chắc chỉ là lời nói dân gian, đâu phải thật."
Y Nhược gật gật đầu, lái xe ra cao tốc.
Hành lí của Hân Hân được mang đến lúc cô vừa ra khỏi phòng thay đồ. Mẹ cô gấp gáp đẩy Mạc Khải Nghiên và cô lên xe. Trên xe đã có sẵn tài xế, sau khi thắt dây an toàn xong tài xế đưa họ đến thẳng sân bay.
Rốt cuộc anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ đang trên đường đến sân bay và hưởng tuần trăng mật, kế hoạch này là do cha anh bày ra. Điểm đến của cô và anh Jeju của Hàn Quốc. Còn tệ đến mức phải đi gấp vào chập tối thế này.
Chỉ mất gần 30' đi đường anh và cô nhanh chóng đứng trước quầy soát vé, chuẩn bị lêm máy bay. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô thấy choáng. Cô làm gì biết tiếng Hàn, đến đó chỉ tổ diễn kịch câm, làm con hề trong mắt anh cơ chứ!
Kỷ Minh Hàn đưa Bảo Bảo về nhà. Trên đường đi cô cứ cố gợi ý ngày này ngày nọ nhưng thất bại, hắn không hề nhớ đến ngày sinh nhật cô, một chút cũng không nhớ. Rõ ràng hắn đã điều tra cô, biết sinh nhật cô vậy mà đến hôm nay lại không nhớ, quá đáng quá.
Thường thấy trong phim ảnh người bạn trai thường làm gì đó bất ngờ cho bạn nữ vào ngày sinh nhật. Còn hắn từ sáng giờ một chút bất ngờ cũng không có, đúng là đừng nên kì vọng quá nhiều. Hắn dừng xe trước nhà cô, cô mở cửa xe đi vào, lạnh nhạt nói:
"Ngủ ngon."
Hắn nhìn cô đi vào nhà rồi yên tâm lái xe đi đâu đó.
Vân Thuần ngồi trên sofa cùng Hạ Dĩnh xem phim tình cảm sướt mướt. Cô đi vào nhà, ấy thế mà chẳng ai thèm chú ý đến cô. Ngay cả Tiểu Bối đang nằm trên tấm nệm nhỏ cũng đang ngủ say. Bất quá cô đi lên phòng.
Cô lấy quần áo đi vào phòng tắm. Được ngâm mình trong nước ấm sau một ngày mệt mỏi khiến tâm trạng cô thấy vô cùng thoải mái.
Thay quần áo xong cô liền đi xuống lầu, ít rượu cô uống trong đám cưới khiến dạ dày cô khó chịu. Đứng trước cái bếp sạch bóng cô xúc động vô cùng, chắc chắn đống bát đĩa hôm qua tới giờ đã được ai đó rửa sạch. Cô cứ thế nhìn về phía Hạ Dĩnh và Vân Thuần và uống một ngụm trà gừng nghĩ:
"Phải thế chứ, mong rằng mọi người luôn hạnh phúc như vậy."
Hạ Dĩnh nhận ra cô đang nhìn mình liền chạy lại cạnh cô kéo cô lại xem cùng.
Trong nhà còn lại một phòng nên Hạ Dĩnh chuyển sang ở phòng đó.
|
Chương 39: Sinh nhật Bảo Bảo
Vân Thuần tắt tivi, đi lên phòng Bảo Bảo. Vừa đúng lúc Bảo Bảo đẩy cửa đi vào. Cô bé giấu hộp ra sau lưng. Bảo Bảo nhìn thấy hành động lạ của Vân Thuần liên nheo mắt hỏi:
"Sao thế? Em giấu cái gì à?"
Vân Thuần thấy không thể giấu được nữa mới đưa chiếc hộp ra trước mặt cô, nói:
"Quà sinh nhật đó."
Nói rồi cô bé ném vào tay cô chiếc hộp, quay người chui vào lỗ thông giữa hai phòng. Cô đứng như tượng vài giây rồi mới đặt hộp quà xuống giường, chui theo Vân Thuần. Nhìn thấy cô bé lên giường Bảo Bảo thôi không đuổi nữa mà dừng lại, nửa người trên cô đang ở phòng em gái còn nửa người dưới cô lại ở phòng mình. Cô với tay tới trước nói:
"Tiểu Thuần, em lấy đâu ra tiền mua quà cho chị thế, không được nhịn ăn sáng đâu đấy!"
Cô bé vờ hờn dỗi bĩu môi nói:
"Không thích thì thôi, đưa lại đây."
Cô lắc đầu nói:
"Không phải. Chị sợ em nhịn ăn mua quà cho chị."
Cô bé bất ngờ nói:
"Đâu có, em làm thêm nên mới có tiền đấy chứ!"
"Em đi làm thêm dì có biết không?"
Cô bé lắc đầu. Cô mỉm cười, trong lòng thấy xót xa, tội nghiệp cô bé, ai đời chỉ là một học sinh lớp 7 lại đi làm thêm:
"Em còn làm nữa hay sao?"
Cô bé gật đầu nói:
"Làm thêm kiếm một ít tiền để đi học sẽ rất tốt."
Cô lùi lại phòng mình rồi mới che miệng khóc. Nếu không phải cô kém cỏi không thể lo cho em gái thì Vân Thuần đâu phải đi làm thêm. Ước gì lúc này có mẹ ở đây, chắc chắn mẹ sẽ âu yếm vút tóc, im lặng chia sẻ. Mẹ sẽ dùng đôi tay thần thánh gạt đi tất cả khó khăn, mang lại niềm vui thời thơ ấu như lúc cô 12, 13 tuổi vậy. Đã 5 năm kể từ khi mẹ mất cô vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nhưng khi ngoảnh lại nhìn bỗng nhiên nhận ra trái tim cô quá yếu đuối. Vân Thuần từng có lúc rơi nước mắt, cô đều nhìn thấy nhưng cô phải làm gì đây? Rằng nếu không thể làm gì tốt nhất nên im lặng.
Cô mở ngăn kéo lấy ra bức ảnh gia đình duy nhất, mép của tấm ảnh bị ố, hình ảnh của ba mẹ bị nhoà đi ít nhiều.
"Ba mẹ ơi..."
Lòng đau khi nhìn lại nụ cười của mẹ, nụ cười đẹp nhất thế gian này, mẹ luôn cười dù trong lòng đau đến mấy. Vậy nên cô cũng tự nhủ bản than rằng nên mạnh mẽ như mẹ, cho dù long đau đến mấy cũng không được khóc.
Đột nhiên một vòng tay ôm vòng qua người cô. Cô ngoảnh đầu lại liền chạm vào trán Kỷ Minh Hàn. Cô vừa định lên tiếng liền bị hắn ngăn lại:
"Suỵt! Đừng nói gì." - Hắn lau khô nước mắt trên má cô, xoay người cô hướng ra cửa sổ, chỉ tay lên nền trời nói:
"Em thấy không, rất nhiều sao, lát nữa sẽ có sao păng."
Cô quay sang nhìn hắn:
"Anh..."
Hắn đặt vào tay cô một hộp nhỏ hình chữ nhật. Cô cắn môi thử mở hộp ra. Đột nhiên hắn dùng tay giữ cổ tay cô lại rồi quay về hướng nền trời nói:
"Em xem kìa, sao păng đó."
Cô tò mò nhìn theo hắn nhưng không thấy cô liền hỏi:
"Đâu có gì đâu ạ?"
Hắn nhướn vai nhìn cô nói:
"Thử nhìn lên cổ em xem."
Cô nghe lời hắn nhìn xuống cổ. Trên cổ cô xuất hiện một sợi dây chuyền. Cô nắm mặt dây chuyền lên, là một ngôi sao păng làm bằng hổ phách trong suốt, theo sau là vệt đuôi kéo dài như cái kim. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn không thốt nên lời.
Hắn nhìn cô cười nói:
"Sao păng này anh hái xuống cho em, sinh nhật vui vẻ."
Số rượu lúc chiều uống trong hôn lễ của Hân Hân khiến đầu cô quay cuồng cuồng. Hắn đi vào phòng, thấy cô không đi xùng hắn mới lên tiếng:
“ Lại đây.”
Cô nghe lời ra ban công nhà hắn rồi đi vào phòng. Ngồi vào bàn piano, hắn vẫn giữ im lặng cho đến khi cô đề nghị:
“Anh dạy em học đàn đi.”
Hắn gật đầu, nói:
“ Anh giữ lời hứa, dạy em bài Exodus.”
Cô gật đầu lia lịa. Hắn để cô ngồi cạnh mình trên ghế. Cô lắng nghe hắn nói, có lúc lại phá phách mấy phím đàn. Hắn vừa hướng dẫn cô vừa theo dõi xem cô có tiếp thu hết hay không, quả thật là học hành thì cô ngốc, còn bắt chước thì vô đối.
Mãi mê tập cho cô mà hắn không để ý đã hơn 10h, đến khi bụng cô đột ngột kêu lên hắn mới cười ngặt nghẽo, còn cô lại nhíu mày bĩu môi nói:
"Sao không cho em ăn đi?"
Hắn véo mũi cô chọc ghẹo nói:
"Ăn nhiều quá sẽ trở thành heo đó."
Cô "hứ" một tiếng nhìn hắn đi ra khỏi phòng. Trong lúc hắn đi cô vẫn tập trung tập đàn. Cô tập trung đến mức hắn đứng sau lưng cô lúc nào cô cũng không biết. Đến lúc nhận ra thì giật mình xuýt té ghế. Hắn kéo cô ra khỏi phòng. Cô theo hắn xuống lầu. Lúc trước cô từng đến đây vài lần, không bất ngờ gì mấy. Quản gia nhìn thấy cô liền cuối chào, cô lễ phép chào đáp lễ. Hắn nhìn quản gia cười nhạt rồi nói:
"Dì đem giúp cháu một ít súp nấm nhé."
Quản gia gật đầu đi vào trong. Cô ngoảnh mặt về phía hắn đang đi tới.
Một phòng mở ra, cô nhận ra là phòng làm việc của hắn. Cô không biết hắn định làm gì. Đi đến cuối phòng hắn xoay một bức tranh, bức tường mở ra, hiện ra một căn phòng tông màu cà phê sữa. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô nghĩ là quản gia nên chạy ra ngoài mở cửa. Sau khi quản gia rời đi cô mới quay lại chỗ hắn.
Căn phòng bí mật kia khiến cô hết sức tò mò, cô đi lại gần rồi đi vào bên trong. Căn phòng rất sáng, xung quanh là đường trang trí viền trang trí kiểu Liên Xô cũ, trên tường trang trí vài bức tranh phong cảnh, trên kệ đặt một chiếc bình gốm có họa tiết hoa bồ công anh cách điệu. Xung quanh có rất nhiều kệ sách, trên có những cuốn sách nổi tiếng của Trung Hoa, những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Đồng Hoa, Cố Mạn, Lục Xu…
Cô đặt hai bát súp xuống, đi thêm vài bước thì trông thấy anh treo những tấm ảnh lên một sợi dây.
Kỷ Minh Hàn ngoảnh đầu lại nhìn cô:
"Em là người duy nhất vào được căn phòng này."
Cô nhìn lêm tấm ảnh, là hình của cô, từ lúc cô ở đại học T, lúc cô cùng Hân Hân và Tiêu Mặc đi cắt tóc. Lúc ấy thật là buồn cười. Những tấm hình sau là lúc cô và anh đi siêu thị, lần ở phim trường cả lần cô dự lễ cưới gần đây nhất, tất cả đều ở đây.
Hắn dựa lưng vào kệ sách chờ cô "tiêu hóa" hết đống hình ảnh kia. Bất chợt cô thấy cảm xúc khó nói thành lời. Hắn đứng trước mặt cô, cô chạy thẳng tới ôm chầm lấy hắn, dựa đầu vào ngực hắn:
"Cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả."
Hắn vỗ vỗ lưng cô âm trầm ghé sát tai cô nói như thầm thì:
"Hãy để anh làm em vui vẻ."
Hắn đi ra ngoài lấy một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, cô ngạc nhiên nhìn hắn:
“Anh tự làm cho em sao?”
Hắn gật đầu nói: “Vì cái này mà anh phải tổ chức sinh nhật cho em trễ như vậy đó!” Cô thổi nế, hắn đặt chiếc bánh xuống bàn lấy dao cắt một miếng nhỏ. Cô lấy một cuốn tiểu thuyết xuống, là cuốn “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” rồi hỏi: “ Anh cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình hay sao?”
Hắn nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay cô đột nhiên lại nhớ về một người trong quá khứ. Nhiều năm trước Ân Ngọc cũng rất thích những cuốn này, giống như Bảo Bảo vậy.
Cô nhìn hắn im lặng nên tò mò hỏi tiếp:
“Cuốn này là của ai vậy ạ?” Hắn im lặng không trả lời, cô nghĩ hắn có điều gì đó không muốn nói nên thôi không hỏi nữa, đánh trống lảng quệt một chút kem bôi lên mặt hắn rồi cười. Hắn vui vẻ cười với cô, quệt kem bôi lên trán cô:
“Đáp lễ nhé!” Cô không hề biết Y Nhược, Tiêu Mặc Hân Hân đang lần lượt gửi quà sinh nhật của cô đến dưới nhà, Vân Thuần đang chìm trong đống quá đáng yêu.
|