Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 30: Hạ Dĩnh
Hơn 2h sáng Hạ Dĩnh vẫn chưa chợp mắt, La Vương vẫn chưa chịu trở về. Ngày sinh đã sắp tới nên bụng cô rất lớn, di chuyển rất khó khăn. Anh ta ngày càng trở nên kì quặc. Sáng chỉ mới 5h thì anh ta đã đi ra khỏi nhà, tối tận 2h, 3h đêm vẫn chưa về. Cô thật sự không muốn nghe lời những người hàng xóm nhưng rõ ràng đây là dấu hiệu không tốt chút nào
Tiếng lộc cộc ở cửa chính làm cô giật mình. Cô cứ nghĩ chắc La Vương về nhà nên cô chạy ra khỏi phòng. Âm thanh ngày một rõ ràng hơn và chắc chắn không phải tiếng mở cửa. Trước mắt cô, người đàn ông cô yêu nhất đang ôm hôn một cô gái khác. Vậy ra những thứ mà cô từng nghĩ là hạnh phúc thực chất lại là giả dối.
Người đàn ông kia, người đàn bà kia, việc họ đang làm bày ra trước mặt cô. Là thất vọng, là ê chề. Cô từng nghĩ mình đang mang thai con của anh ta thì dù sao anh ta cũng sẽ quay về bên cô.
Đúng, dì Hà đã nói đúng, người đàn ông một khi đã chán thứ gì đó thì chắc chắn sẽ tìm thứ thay thế.
Người đàn bà kia dừng lại, trên người quần áo không chỉnh tề, nhếch môi nói:
"Cô vợ mang thai của anh đây sao?"
La Vương cười nửa miệng, một lần cũng không nhìn Hạ Dĩnh. Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi bị cởi ra vài cúc áo, cất giọng khàn khàn nói:
"Không quan trọng." - Vừa nói anh ta vừa ném giấy ly hôn vào người cô, lạnh giọng:
"Kí đi." - Nói rồi anh ta đưa cô tình nhân đi ra ngoài.
Trước mắt cô mờ mịt không rõ ràng. Cô nắm tờ giấy ngồi sụp xuống đất, nghẹn giọng cố kìm nén bản thân không được khóc. Ngày hôm qua bạn có tất cả nhưng ngày hôm nay bạn hoàn toàn mất hết, cuối cùng bạn là gì chứ?
Không khí trong nhà im ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô đặt tờ giấy xuống bàn, im lặng leo lên giường nhắm mắt tự nhủ:
"Chẳng có gì phải đau buồn, dù sao mình còn có đứa bé."
Thành phố X yên giấc, Bảo Bảo yên giấc, Kỷ Minh Hàn cũng yên giấc, giống như bình yên trước giông bão.
Tờ mờ sáng, đồng hồ điểm gần 5h, mặt trời đã bắt đầu lấp ló.
Trong căn nhà sụp xệ kia là hình ảnh của Hạ Dĩnh đang đau đớn bấu lấy cạnh giường gắng gượng lấy quần áo và số tiền làm thêm cho vào túi.
Bà Hà thức dậy sớm để nấu ăn nghe thấy tiếng động lạ cứ tưởng ăn trộm nên vác cây đi ra ngoài.
Hạ Dĩnh gắng bước ra cửa, một tay vừa nắm túi một tay vừa ôm bụng.
Bà Hà núp sau cửa xem xét xem có ăn trộm hay không thì bắt gặp cô đang khó khăn đi ra cửa. Cô đã nói là cái thai kia chỉ mới 8 tháng, không lẽ là sinh non?
Bà chạy tới bên cạnh cô đỡ lấy túi. Cô dốc chút sức nói với bà:
"Dì Hà...dì đưa cháu."
"Đi bệnh viện, đi thôi."
Nói rồi dì nhanh chóng đưa cô lên taxi, đi ngay tới bệnh viện, vì còn sớm nên chỉ có bác sĩ trực.
Không biết có phải là do sinh con lần đầu tiên hay không nhưng bụng cô đau đến chết đi sống lại, bây giờ cô mới biết thế nào là nửa vòng quỷ môn quan.
Dì Hà ngồi bên cạnh cô, đôi tay run run do làm việc quá lâu bắt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, xoa xoa mu bàn tay nói:
"Cháu à, dì rất vui, bé con chắc chắn sẽ rất dễ sinh, con đừng lo."
Mồ hôi trên trán cô ướt bê bếch, quệt tóc co rúm trên trán, cô hít một hơi nói:
"Vâng, dì cứ yên tâm."
Phòng sinh mở ra, Hạ Dĩnh được đẩy vào trong. Dì Hà bị ngăn lại ở cửa. Phòng sáng đèn, dì Hà đứng bên ngoài nơm nớp lo sợ. Đây là lần đầu tiên cô sinh em bé, còn hơn một tháng nữa mới tới ngày sinh, có trời mới biết đứa bé kia rồi sẽ ra sao. Hơn 2h đồng hồ trôi qua mà phòng sinh hầu như không có động tĩnh, từng giây từng phút trôi qua đối với dì Hà toàn là sự lo lắng.
--- ------ ------- Dì An ngồi trong phòng dùng khăn ấm lau người cho Bảo Bảo. Sức khoẻ của cô hồi phục rất nhanh nên được chuyển sang phòng thường. Chỉ cần chút thời gian nữa cô sẽ xuất viện. 6h sáng mặt trời đã bắt đầu lên cao, cô cũng tỉnh dậy.
Dì An nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui vẻ nói:
"Tiểu Bảo tỉnh lại rồi à?" "Sao cháu lại ở đây?" - Cô ngây ngốc hỏi dì. Chắc chắn cô không nhớ gì cả.
"Con không nhớ gì hay sao? Con ngất xỉu nên cậu tên gì nhỉ...à, Kỷ Minh Hàn đưa con vào đây. Sao bị bệnh mà không nói với dì?"
Cô ngập ngừng giải thích:
"Thật ra...van tim của cháu chỉ có một chút...vấn đề, cháu có thể dùng thuốc và kiểm tra đúng kì, là do gần đây cháu thấy rất khó chịu nên..."
Dì An gật gật đầu nói:
"Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, phẫu thuật thành công là được." Cô vui vẻ nằm xuống giường, trong lòng chỉ băn khoăn không biết Kỷ Minh Hàn sao không đến.
"Dì ơi, Kỷ Minh Hàn...anh ấy có đến đây không?"
"Không có, sao thế?"
“ Không có đến hay sao?” – Cô thất vọng nói. “ Thật ra…” – Dì An chưa kịp nói gì thì bà lại nhớ ra phải cho cô ăn cháo rồi uống thuốc đúng giờ nếu không bác sĩ không ljip khám cho cô.
Dì An mở hộp cháo múc cho cô một bát, dùng muỗng khuấy đều rồi nói:
"Con ăn đi cho nóng."
Cô chưa kịp đỡ lấy bát cháo thì cửa phòng mở ra, Kỷ Minh Hàn bước vào phòng nhìn thấy cô đã tỉnh vui mừng ra mặt, nhìn thấy dì An nên lễ phép nói:
"Chào dì."
Dì An gật đầu, đi ra ngoài để chỗ cho hai mgười trẻ:
"Dì đi trước, hai đứa nói chuyện với nhau nhé."
Hắn "vâng" một tiếng, cô định giữ dì lại nhưng thôi. Cô cũng muốn hỏi xem tại sao hắn không đến thăm cô chứ?
Hắn ngồi xuống ghế, tiếp tục lấy bát cháo bón cho cô, cô giận dỗi không chịu ăn. Đã không thăm cô thì thôi hắn còn chẳng thèm nói với cô câu nào. Chỉ cần nói "Em tỉnh lại rồi" thì thật tốt biết mấy.
Hắn im lặng tiếp tục lấy bát cháo trên bàn tiếp tục bón cho cô. Hắn âm trầm nói:
"Em bị tắc van tim sao không nói với tôi?"
"Em... " Cô ngập ngừng nói, cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ.
Đột nhiên câu nói của hắn thốt ra, thanh âm lớn hơn bình thường như quát khiến cô bất chợt sợ hãi:
"Anh muốn em tin tưởng anh, tin anh tuyệt đối, tin tưởng hoàn toàn."
Nhìn vẻ mặt thất thần của cô anh chợt thấy hối hận mới quay lưng lại về phía cô tránh né.
Cô ấm ức bước xuống giường đừng đối mặt với hắn nói:
"Không phải em không tin anh mà là chưa có cơ hội nói."
Anh tiếp tục quay lưng về phía cô nhưng không phải là hối hận mà là căm phẫn. Trong lòng hắn rõ mồn một và hình dung sự thất vọng, âm thầm thở nhẹ, cất giọng khàn khàn nói:
"Vậy thì em nghĩ khi nào mới là cơ hội? Còn gia đình em thì sao?"
"Không nói là do em ư? Có những chuyện đâu phải muốn nói là có thể nói. Anh phải hiểu cho em!"
Hắn day day thái dương, gật gật đầu căng thẳng nói:
"Tốt, tốt, em bảo anh hiểu em, được rồi, còn em?"
Câu nói của hắn chợt xoáy vào lòng cô, thì ra từ trước giờ cô cũng đâu hoàn toàn hiểu hắn. Chỉ biết hắn có một công ty, là diễn viên, có một em trai và có ba mẹ đầy đủ, ngoài ra không còn gì khác. Hắn để ý cô không nói gì, kéo cô lại giường, lấy bát cháo trên bàn xúc một thìa bón cho cô.
Mặc dù vết mổ rất đau nhưng cô cũng không nói gì. Cứ mỗi lần há miệng thì ngực trái lại một lần nhói lên.
Kỷ Minh Hàn từ đầu tới cuối không chịu nhìn qua cô lần nào khiến cô rất ấm ức. Có giận hắn cũng có thể la mắng cô nhiều hơn cũng được chứ cứ mãi im lặng như vậy thì phải làm sao đây?
Hắn mở vỉ thuốc đưa cho cô kèm theo một ly nước, cuối cùng mới nói một câu:
"Uống thuốc này sẽ không đau nữa."
Không để cô nói gì hắn một nước đi ra khỏi phòng. Cô định gọi hắn lại nhưng không kịp mở miệng thì hắn đã đi mất hút.
Nằm trong phòng cô cứ lăn qua lăn lại khó chịu, hắn không chịu nói gì với cô, cô cũng không muốn nói gì với hắn. Cô bước xuống giường, len lén đi đến gần cửa nghe ngóng xem có ai đi qua không. Sau một thồi quan sát cô đã xác định là sẽ không có ai đi qua đây mới mở cửa đi ra khỏi phòng.
|
Chương 31: Hạ Dĩnh (tt)
Cùng lúc ấy thì phòng sinh mở ra, bác sĩ sản khoa bước ra, mừng rỡ nói:
"Mẹ tròn con vuông, là một bé gái đáng yêu."
Dì Hà mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, rối rít nói:
"Cảm ơn bác sĩ."
Tiếng em bé khóc vang lớn, tiếp sau đó là Hạ Dĩnh được đẩy ra ngoài. Cô y tá đang ôm đứa bé đi ra ngoài, vui vẻ nói với dì Hà:
"Từ lúc tôi làm việc này tới giờ chưa bao giờ trông thấy đứa bé xinh đẹp như vậy."
Dì Hà mừng rỡ đưa tay định bế thì bị y tá ngăn lại:
"Đứa bé còn non tháng vì vậy phải được chăm sóc trong lồng kính ạ."
Hạ Dĩnh vừa nghe được giật mình bất chấp vết thương ngồi dậy nói:
"Không, nó là con tôi sao cô lại đưa nó đi?"
Trong lòng cô chỉ có một mối lo, lo rằng La Vương sẽ đến mang đứa bé đi. Anh ta chắc chắn sẽ làm như vậy.
"Mẹ bé đừng lo, bé sẽ được bảo vệ." - Cô y tá ngọt ngào nói, mục đích là muốn làm cô yên lòng nên tìm cách trấn an cô.
Cô không yên nói:
"Nhưng..."
Dì Hà cuối cùng cũng phải lên tiếng:
"Tiểu Dĩnh, sẽ không sao, La Vương sẽ không tìm được con đâu." - Ánh mắt dịu dàng của dì Hà một phần xoa dịu sự lo lắng trong tâm khảm của cô.
Phải nói đến Bảo Bảo tâm trạng không tốt nên cứ đi lung tung. Hậu quả là bị lạc đường giữa bệnh viện lớn này. Cô đoán chừng mình đang ở khu sản khoa, hầu hết ở đây đều là phụ nữ mang thai và em bé.
Cô đang định tìm người hỏi đường thì trông thấy một người, không nghi ngờ gì nữa mà là Hạ Dĩnh, cô ấy đang nói gì đó với một người đàn ông. Họ đang ở trong phòng trẻ sơ sinh nên cô không thể nghe thấy gì. Không hiểu điều đó có sức hút thế nào mà khiến cô nhanh chóng chạy lại cửa, nghe ngóng tin tức.
Kỷ Minh Hàn vừa ra ngoài một lát đến lúc đi vào lại không nhìn thấy cô đâu nữa. Hắn mở điện thoại gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn, hắn thầm mắng một câu rồi tắt máy đi ra khỏi phòng.
Hạ Dĩnh đang bế một đứa bé sơ sinh đỏ hõn trên tay, khuôn mày nhíu lại đầy căm phẫn. Nhìn đứa bé trên tay Hạ Dĩnh cô thầm đoán là đứa bé cô ấy mang thai một tháng trước mà mình đã gặp trong siêu thị.
Người đàn ông có vẻ ngoài rất bảnh bao, đĩnh đạc và rất ...phong lưu! Đúng là một người rất có khí chất.
Nhưng hành động của anh ta mà Bảo Bảo đang nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược. Anh ta dang tay giành đứa bé trong tay Hạ Dĩnh, hai người giằng co qua lại, chắc chắn là đứa bé đang khóc. Cô vẫn im lặng theo dõi, nếu bạn cô cần cô nhất quyết sẽ không bỏ mặc.
Thì ra là lúc nãy Hạ Dĩnh được đưa vào phòng hồi sức cô vẫn rất lo lắng mới đến phòng trẻ sinh non xem thử con mình, không ngờ mọi thứ đều như cô dự đoán, anh ta đang ở đây. Anh ta đang bế đứa bé thì cô đi vào và giành lại.
Bảo Bảo im lặng quan sát mọi thứ diễn ra và cô quyết định đi vào khi La Vương đang định tát Hạ Dĩnh. Nhìn hành động ấy hoàn toàn là thứ mà cô không nghĩ người đàn ông tốt sẽ làm và tất nhiên, chắc chắn anh ta là kẻ xấu.
Nhìn thấy Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện Hạ Dĩnh bất ngờ lùi về sau mấy bước. Bảo Bảo bùng tức giận đi vào, dùng tay đỡ lấy bàn tay thô ráp của La Vương lại, căm phẫn mắng anh ta:
"Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không thế? Là đàn ông anh lại ra tay đánh phụ nữ à? Tôi nói cho anh biết có thêm lần nào nữa tôi sẽ báo cơ quan cảnh sát đó!"
Anh ta hất tay cô ra, cười khẩy nói:
"Liên quan gì đến cô chứ?"
Cô mất bình tĩnh muốn mắng anh ta nhưng thôi, đối diện với những người thế này có nói cũng như không, cô đanh đá khoanh tay trước ngực, chua ngoa nói:
"Tôi là bạn của Hạ Dĩnh."
"Vậy thì sao? Tôi là chồng cô ta, cô ta thuộc về tôi."
"Làm sao có chuyện thuộc hay không thuộc. Bạn tôi là Hạ Dĩnh, vợ anh và anh không được đánh cô ấy."
"Cô..." - Anh ta mất kiên nhẫn giương tay định tát cô, Hạ Dĩnh sợ hãi định ngăn lại thì giọng nói của Kỷ Minh Hàn vang lên:
"Dừng lại!"
La Vương dừng tay trên không trung, quay về phía có giọng nói, lạnh lùng cất giọng:
"Lại thêm người."
Kỷ Minh Hàn nhanh chóng tiến lại cạnh Bảo Bảo, cao giọng nói:
"Tôi đã gọi bảo vệ, chúc anh may mắn."
La Vương thay đổi trạng thái sang thất thần, nhanh chóng xô cửa đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh ta đi ra ngoài cô liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới để ý đến hắn.
Hắn âm trầm không nói gì nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén khiến cô rùng mình, chỉ dám nói một câu:
"Em xin lỗi."
Hắn bỏ tay vào túi phớt lờ cô đi ra khỏi phòng.
Hắn vừa đi ra ngoài cô quay lại nhìn Hạ Dĩnh, trên mặt của cô ấy đọng lại toàn là sự sợ hãi và lo lắng. Cô đỡ Hạ Dĩnh ra khỏi phòng, trở về phòng thường. Hạ dĩnh không ngừng run, chắc chắn chuyện lúc nãy đã làm cô rất khó chịu, ngươì kia rốt cuộc định làm gì lại đứng trong phòng sơ sinh cơ chứ?
Dì Hà vừa bắt gặp Hạ Dĩnh thì hỏi dồn tới tấp:
"Cháu đã đi đâu thế? Sao cháu bế đứa bé, nó đang ở trong phòng trẻ sơ sinh mà?..."
"La Vương tới..." - Hạ Dĩnh thất thần nói.
"Vậy đứa bé..."
"Không sao ạ." - Bảo Bảo nói.
Dì Hà e dè nhìn Bảo Bảo nói:
"Cháu là..."
"Thưa dì, cháu là bạn của Hạ Dĩnh, cháu tên là Bảo Bảo."
Dì Hà vui vẻ gật đầu, ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Cô đỡ Hạ Dĩnh ngồi xuống giường, an ủi:
"Không sao rồi, bây giờ cậu kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra."
Hạ Dĩnh ôm chặt đứa bé trong tay, run run hồi lâu mới lên tiếng nói:
"Cậu xem tớ là bạn cậu hay sao?"
Cô gật đầu chắc chắn rồi vươn tay ôm Hạ Dĩnh vỗ nhè nhẹ trên lưng đang run run. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
"Anh ta là La Vương, là chồng của tớ."
"Vậy tại sao anh ta lại định đánh cậu?"
"Anh ta đã ngoại tình, ép mình kí vào đơn ly hôn, mình đã kí nhưng không ngờ anh ta còn định giành luôn cả đứa bé."
Bảo Bảo ấm ức nói:
"Anh ta thật bỉ ổi. Hiện tại cậu có việc làm ổn định không?"
"Để làm gì?" - Hạ Dĩnh nhìn đứa bé trong tay nói.
"Nếu cậu có việc làm tốt, anh ta không thể giành đứa bé. Vả lại nó chỉ là đứa bé sơ sinh, anh ta không thể nuôi dưỡng được."
"Tớ không có việc làm." - Hạ Dĩnh lo lắng nói tiếp:
"Anh ta có việc làm tốt, anh ta có thể giành đứa bé hay sao?"
Trong lòng cô rất lo lắng nhưng lại trấn an Hạ Dĩnh:
"Chắc sẽ không sao, anh trai tớ là luật sư chắc là sẽ biết nhiều luật sư ly hôn, sẽ không sao." Cô ngước lên nhìn Bảo Bảo, trong long vô cùng biết ơn. Oử thành phố X này dừng nói là bạn, nbgay cả người quen cũng chỉ có mỗi dì Hà, làm gì có ai để cô nhờ giả.
Dì Hà từ bên ngoài đi vào, Bảo Bảo đứng dậy chào dì rồi nói:
"Ngày mai cháu lại đến ạ."
Dì Hà gật đầu, đỡ Hạ Dĩnh nằm nghỉ, cô quay lại nhìn Hạ Dĩnh nói:
"Nghỉ ngơi tốt nhé."
|
Chương 32: Kỷ Minh Hàn - Bí mật Macao
Cô đi ra khỏi phòng, Kỷ Minh Hàn ngồi trên hàng ghế chờ phía hành lang đối diện, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh anh, khe khẽ nói:
"Anh chờ em lâu không?"
Hắn không trả lời mà chỉ quay mặt lại nhìn cô. Ánh mắt mệt mỏi, môi nhợt nhạt, trán đẫm mồ hôi là thứ khiến cô lo lắng khi nhìn thấy hắn. Cô định dùng tay xem xem trán hắn có nóng hay không liền dừng lại trước hành động của hắn.
Tay hắn từ sau gáy cô đẩy đầu cô gần lại hơn một chút, cô căng thẳng lau mồ hôi trên trán hắn, nhiệt độ trên trán khiến cô giật mình rút tay lại nói:
"Anh nóng quá."
Hắn ngã gục xuống vai cô. Cô hốt hoảng đỡ hắn dậy, lớn tiếng gọi bác sĩ.
Hắn nằm trên giường đẩy vào phòng cấp cứu, vết thương trên ngực cô rỉ máu, đau đớn vô cùng. Lúc này cô chỉ nhìn thấy trước mắt mờ nhạt và lộn xộn. Rồi dần cô không còn thấy gì nữa.
Chuyến bay đáp xuống sân bay MaCao. An Hạo kéo va li ra ngoài, Y Nhược gọi taxi về khách sạn. Huỳnh Hiểu vừa đi vừa nghe điện thoại xuýt nữa là va máy tính bảng lưu giữ tài liệu quan trọng vào cửa xe taxi. Cũng chỉ cái tật vội vội vàng vàng của hắn ta xuýt nữa là tiêu rồi, đường đường là phó giám đốc điều hành lại đùa đùa giỡn giỡn chẳng đâu vào đâu.
Xe lao vun vút trên đường cao tốc.
Vừa về đến khách sạn Y Nhược đã đi tắm rồi mở điện thoại gọi cho Tiêu Mặc. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi cuối cùng Tiêu Mặc cũng bắt máy.
"Chị...có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghĩ đề nghị này hơi kì quặc, hai ta là chị em cùng cha khác mẹ..."
"Vâng, chị nói đi."
"Em muốn du học ở Saint Pertersburg không?"
Bỗng nhiên đề nghị lạ lùng từ Y Nhược khiến Tiêu Mặc khựng lại vài giây rồi mới trả lời:
"Chị cũng muốn bỏ lại mớ hỗn độn này à?"
"Ừ." - Chị Âu gật đầu, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, dù sao tất cả những gì mình muốn nói đều đã nói ra rồi: có đi hay không lại là quyền quyết định của Tiêu Mặc; cho dù có ép buộc thì cô ấy chưa chắc đã đi.
"Vậy ta sẽ đi."
Y Nhược đột nhiên nhớ về Bảo Bảo, không biết con bé bay giờ thế nào rồi:
"Bảo Bảo, em ấy tỉnh lại chưa?"
"Tỉnh rồi. "
"Vé máy bay đó, chị sẽ mua và làm thủ tục chuyển trường, khoảng 3 tuần nữa ta sẽ đi."
"Vâng. À, chúng ta đang nói vê fBảo Bảo cơ mà, sao chị lại chuyển sang việc mua vé thế?"
“Em là một trong những người phát hiện ra cách nói chuyện kì quặc này của chị đó!” – Y Nhược vui vẻ bật loa ngoài, mở máy sấy tóc lên sấy khô tóc.
“Ta hiểu nhau sao?”
“Có lẽ vậy!”
Cuộc gọi dừng bằng tiếng tút tút, cô đặt điện thoại lên bàn. Đi khỏi phòng.
An Hạo đang ngồi trên bàn soạn hợp đồng cùng Huỳnh Hiểu thì Y Nhược đi vào. An Hạo nhàn nhạt nói:
"Cô không nghỉ ngơi sao?"
"Đi uống rượu chứ?" – Cô khoanh tay trước ngực đanh đá nói.
Huỳnh Hiểu nhấn lưu bảng hợp đồng, hưởng ứng nói:
"Hiếm thấy Âu tiểu thư nhà ta rủ đi uống rượu, đi chứ!" - Vừa nói anh ta vừa đóng máy tính bỏ vào túi, ném sang một bên.
An Hạo nhíu mày ngồi xuống giường nói:
"Đến đây để làm việc, không phải để uống rượu."
"Thôi nào, phải đi đâu đó giải khuây chứ?" – Y Nhược nháy mắt với Huỳnh Hiểu, hắn ta hiểu ý ngay lập tức lên tiếng:
“Đi thôi.”
Nói rồi Huỳnh Hiểu kéo anh ra ngoài. Y Nhược thuê một chiếc xe, Huỳnh Hiểu và An Hạo ngồi vào xe. Cô nhấn ga, vọt xe bằng vận tốc chóng mặt. Huỳnh Hiểu kinh sợ hét toáng lên trong khi An Hạo im lìm như không có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn qua gương chiếu thấy hình ảnh An Hạo bên trong, miệng nhếch lên một đường cong bí ẩn.
Casino ở Macao đúng là bậc nhất trên thế giới. Chỉ cần bước vào cửa đã ngửi thấy mùi tiền và rượu, đậm chất xa hoa. Nghe nói ở đây là nơi các quý bà vung tiền vào các trò đỏ đen, các quý ông thì vui chơi trong giờ làm việc mà không vi phạm pháp luật. So với Las Vegas và Nevada của Hoa Kỳ thì thật là không thua kém. Nếu như Paris là thành phố lãng mạn, Las Vegas lại xa hoa thì Ma cao chính là huyền bí và hoa lệ, quyến rũ đến ghê người.
An Hạo dừng lại ở cửa, do dự nói:
"Không phải chỉ đi uống rượu thôi sao? Nơi này là casino, là nơi đỏ đen cơ mà."
Âu Y Nhược tiến sâu hơn vào trong, đi xuống hầm. Huỳnh Hiểu biết ý định của cô nên bạo dạn kéo anh đi theo.
Đi hết một cầu thang thì đến một căn phòng, chỉ cần đứng bên ngoài nghe tiếng nhạc bên trong cũng đủ hiểu là quán bar, thật là độc đáo! Trên tầng là casino, hầm là quán bar, chắc chắn kinh doanh sẽ có rất nhiều lợi nhuận.
Chìm ngập trong đám người nhảy nhót, anh lựa cho mình một chỗ ngồi yên bình. Âu Y Nhược đứng ở quầy bar mua một ly cocktail hương trái cây và hai ly whisky. Huỳnh Hiểu vui vẻ trốn ra sàn nhảy. Cô ngồi xuống đối diện cạnh anh, đưa cho anh một ly whisky nói:
"Anh thấy thế nào? Vui chứ?"
Tiếng nhạc lớn lấn át giọng nói của cô, anh hoàn toàn không nghe thấy gì. Anh phớt lờ chẳng thèm hỏi lại. Âu Y Nhược kiên nhẫn hỏi lại, thanh âm to gấp hai lần lúc trước:
"Anh thấy thế nào? Vui chứ?"
Anh chỉ lên tiếng trả lời lấy lệ:
"Được, không tệ."
Cô gật đầu, lắc lư theo điệu nhạc, nhấm nháp ly cocktail.
Anh thử một ngụm rượu, đúng là không tệ. Anh điềm đạm nói:
"Sao cô biết được chỗ này?"
"Mỗi lần tôi đến Macao đều đến đây vui chơi."
"Vậy là cô đã đến đây hơn 2 lần."
"Anh đúng là luật sư, thích suy luận." Anh không thèm chấp câu nói của cô, giữ thái độ yên bình.
Cô vừa nói dứt lời bỗng nhiên vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái, cô liền quay lưng lại, bắt gặp người bạn quen thuộc, mừng rỡ nói:
"Mai, là cậu à?"
Cô gái tên Mai quay người ngồi xuống ghế, phì phò điếu thuốc trên tay, bắt chéo chân thở ra một hơi dài nói:
"Không phải Mai, là Ẩn Soái."
"Cậu thay đổi nhiều quá." - Cô hối tiếc nói. Mai lúc trước là người giản dị, mộc mạc; còn bây giờ đã khác, là một người ăn chơi trác tang, ăn mặc hở hang, Tất cả đều cùng vì một nguyên do liên quan đến Y Nhược.
"Đúng, đã lâu rồi cơ mà, từ khi cậu nổi tiếng. À, anh ta là ai thế?" - Mai quay sang nhìn anh hỏi.
"Là người bên đối tác." "Chào cô." - Anh nói.
Mai nháy nháy mắt nói:
"Rất đẹp, khí chất tốt, có vẻ hợp với cậu đó Nhược."
"Không phải như..." - Cô chưa kịp nói gì thì Mai đã đứng dậy đi mất hút. Cô nhìn theo dáng cao của Mai. Cô đã biến người bạn thuần phác của mình thành ai thế này. Ăn nói rắn rỏi, ăn mặc sexy, trên tay lúc nào cũng có điếu thuốc hay ly rượu, Mai đã trở thành người lao lực, sống không có ngày mai. Là do cô, tất cả là do cô. Nếu như….Thật ra hối tiếc cũng chẳng làm nên được gì cả.
Huỳnh Hiểu ngồi vào bàn làm thay đổi không khí. Uống xong ly whisky anh ta mới chịu lên tiếng:
"An Hạo, cậu thật là quá cứng nhắc."
"Anh say rồi à?" - Y Nhược chép miệng nói.
"Ừ, được rồi, cứng nhắc thì cứng nhắc." - An Hạo nói.
Phục vụ mang ra một chai volka lớn, Y Nhược mở nắp rót đầy ly, uống như nước. Không biết Huỳnh Hiểu đã uống bao nhiêu rượu nhưng anh ta đang ngủ khò khò trên ghế. An Hạo e ngại nhìn cô nói:
"Cô có tâm sự."
Cô giơ ngón tay cái lên nói:
"Anh rất có tài phán đoán." "Quá khen, tôi biết còn có liên quan đến cô gái tên Mai."
"Chuyện rất phức tạp."
"Uống nhiều ngày mai sẽ không đến đối tác được."
"Không sao."
|
Chương 33: Em hiểu anh rồi.
Bảo Bảo nháy nháy mắt tỉnh lại. Trần nhà trắng quen thuộc khiến cô nhớ về Kỷ Minh Hàn. Trong phòng không có một ai, cô gắng sức bước xuống giường, rút ống truyền dịch ra khỏi tay, máu rỉ qua vết kim. Cô lấy khăn giấy lau đi vết máu.
Lúc mở ngăn kéo cô mới nhìn thấy một bức thư, trên bì thư còn ghi gửi Bảo Bảo. Cô lấy bì thư lên, mở ra. Thì ra là thư của An Hạo.
"Bảo Bảo, lúc em đọc bức thư này anh đang ở Macao. Vốn anh không định viết bức thư này nhưng anh nghĩ mọi người sẽ không nói chuyện này cho em biết. Lúc em phẫu thuật máu của bệnh viện không đủ truyền cho em nên Kỷ thiếu đã truyền cho em gần 1000cc máu. Với tính cách của chủ tịch chắc chắn sẽ không nói cho em biết. Kỷ thiếu rất yêu em, em hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt."
Đọc đến những dòng cuối cô mới nhận ra tại sao hắn lại nhợt nhạt đến vậy. Cô đặt bức thư xuống giường, chạy đi tìm hắn.
Trong phòng bệnh, Kỷ Minh Hàn nằm im lìm trên giường. Lúc trước còn có Mạc Khải Nghiên chăm sóc, bây giờ anh ta đi Marốc mất rồi, hiếm khi nhìn thấy dì An hay qua lại giữa phòng của Bảo Bảo và Kỷ thiếu. Hắn nằm một mình trên giường, bên cạnh không có một ai.
Cô xô cửa đi vào, trông thấy hắn đang nằm trên giường, khuôn mặt tái đi, môi trắng bệch. Cô không kìm được lòng chạy lại bên giường ôm lấy hắn, nước mắt hai hàng rơi xuống:
"Tại sao anh không nói... nếu anh nói thì đã khác rồi."
Hắn vẫn nằm im, dịch truyền nhỏ từng giọt đều đều. Vết thương trên ngực cô lại trực tiếp đau nhói. Cô mím môi nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay lạnh toát khiến cô đau lòng. Người ta thường nói người có bàn tay lạnh thường có trái tim ấm áp nhưng không hiểu sao trái tim anh lại lạnh như vậy. Ngay cả nói một câu "Anh đã cứu mạng em" cũng không được hay sao? Minh Hàn vẫn không tỉnh, cô thất vọng úp mặt xuống cạnh giường khóc nho nhỏ, trong lòng dồn rất nhiều cảm xúc. Cô hối hận vì trách hắn tại sao lại mắng cô, cô đau lòng vì anh đã làm nhiều thứ cho cô, cô lo lắng anh đang nằm trên giường và chưa tỉnh lại. Có thể cô không đủ sức để yêu hắn, từng cảm xúc, từng suy nghĩ của hắn cô đều không thể hiểu được. Trong người cô đang lưu chuyển dòng máu của hắn, cô sống là nhờ hắn, tất cả là nhờ hắn vậy mà cô không phát hiện ra. Bây giờ nếu hắn tỉnh lại cô không ngần ngại ôm hắn, cho hắn biết mình hối hận đến mức nào, mong hắn tha thứ, rồi cô sẽ cố gắng hơn nữa để hiểu hắn.
Dì An đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, tuy không phải ruột thịt nhưng dì rất hiểu con người cô. Nợ thứ gì đó từ ai đó là thứ mà cô cho là khó trả nhất, ngay cả khi người cô yêu thương chắc chắn cũng cảm thấy rất nặng nề. Cô không kể với hắn việc cô bị bệnh, chưa bao giờ kể về bản thân, về gia đình. Hắn giận đúng rồi. Là lỗi của cô, đáng nhẽ phải biết hắn vì cô phải làm tới nước này. Có rất nhiều thứ hắn đang giấu, cô cũng vậy.
Cô ngồi bên giường bệnh hồi lâu. Dì An đã rời đi. Mưa ngoài trời dần rơi xuống, cô chống một tay trên giường quay người ra cửa sổ, tâm trạng chờ đợi một thứ gì đó mà cô không biết. Mưa mùa hạ cũng như mưa của thanh xuân, vừa đột ngột lại vừa tươi đẹp. Mưa chảy trên tấm kính cửa sổ trông rất mãn nhãn. Khung cảnh tiêu điều như cảnh của một thung lũng hun hút xuyên qua màn mưa mờ nhạt. Cô thật sự cảm thấy rất cô đơn, cô đơn như lúc cha mất, mẹ mất, cô thấy lạc lõng trong thế giới này. Ngoài hắn ra cô thật sự chẳng có gì. Cô quat sang nhìn hắn rồi quay lại nhìn ra phía cửa sổ.
Cô mở tung cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, gió lùa mạnh hắt vào người cô, tấm áo đồng phục bệnh viện ngoài che đi thân thể thì hoàn toàn không thể giữ ấm. Từ trên tầng cao nhìn xuống cảm giác lạ lẫm ngập tràn, một thứ gì đó bơ vơ như mặt đất sắp hút ta xuống.
Cô xoa xoa hai bên vai, run run, cảm thấy lạnh nên định tìm chăn mỏng khoát lên người. Vừa quay người lại liền có ngay một tấm chăn phủ lên người.
"Minh Hàn...anh tỉnh rồi."
Hắn xoay người cô đối diện phía cửa sổ, vòng tay qua người cô từ phía sau ôm siết, dịu dàng nói:
"Lạnh không?"
Hắn dựa cằm lên vai cô, ôm chặt hết mức có thể. Người hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là cô. Thật sự hắn rất vui, rất vui.
"Em không còn lạnh nữa." - Cô dựa đầu vào đầu hắn nói, trong lòng ấm áp vô cùng.
"Anh tiếp máu cho em, em biết rồi!"
"Sao em biết?"
"Em hiểu anh rồi." - Cô nói nho nhỏ, với tay đóng cửa sổ lại. Mưa ngoài kia không chịu ngừng mà mưa lớn hơn nữa. Cô nắm chặt bàn tay hắn, cười nói:
"Anh từng nói sẽ dạy em đánh dương cầm, khi nào anh mới dạy em được đây?"
"Sắp rồi, khi nào ta ra viện. Chúng ta sẽ đàn bài Exodus."
"À, vậy còn phim, phim anh đang đóng thì sao?"
"Dương Phong đã đổi nam chính, không ảnh hưởng nhiều."
"Vậy cũng tốt."
Dương Phong đứng bên ngoài cửa, trên tay xách một giỏ trái cây. Nhìn vào trong nhìn thấy Bảo Bảo và Minh Hàn nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, định quay đi không vào thăm nữa. Vừa đúng lúc cô quay người nhìn ra cửa chợt thấy bóng người mới lên tiếng gọi:
"Ai đó?"
Rơi vào tình thế khó xử tiến thoái lưỡng nan cuối cùng anh đành phải quay lại, mở cửa bước vào. Nhìn thấy Dương Phong tới thăm trong lòng cô vô cùng vui mừng.Cô xem anh như một người anh trai, đáng kính như An Hạo vậy. Kỷ Minh Hàn biểu cảm lại quay về trạng thái thường, điềm đạm nói:
"Anh đã tới thăm tôi thật là vinh hạnh."
"Đừng khách sáo thế chứ!" - Anh gượng cười che giấu cảm xúc hỗn tạp vào lòng, lí trí không ngừng mắng bản thân sao lại kém cỏi thế này, Minh Hàn có khả năng làm Bảo Bảo cười, làm Bảo Bảo hạnh phúc. Còn anh thì làm được gì?
Anh đè nén cười trước mặt cô, đưa cho cô giỏ trái cây. Bảo Bảo nhận giỏ quả, đi tìm dao gọt nên lánh khỏi phòng. Kỷ Minh Hàn rót ly nước lọc đặt lên bàn, giọng điệu hơi lạnh nhạt phun ra một chữ:
"Mời."
"Chắc cậu đã khoẻ lại?"
"Anh thích cô ấy?"
Trong tim anh từng đợt sóng mang đến toàn những cảm giác chua xót, anh gượng gạo tìm cách né tránh:
"Ai cơ?"
"Bảo Bảo."
Anh liếc mắt nhìn Kỷ thiếu, dò xét rốt cuộc trong có mấy phần ý tốt và mấy phần ý xấu.
"Đúng là như vậy."
"Anh cũng biết, tôi không muốn nói nhiều, có khi người như anh tôi không giải thích anh cũng sẽ hiểu."
Anh nhanh chóng nắm bắt rốt cuộc ý của hắn ta là đây.
"Tôi hiểu trừ phi..."
"Trừ phi?" – Hắn nhướn mày nhìn anh.
"Trừ phi cậu phải làm cô ấy hạnh phúc, nếu không..."
"Tất nhiên."
Bảo Bảo tìm được dao và cắt táo thành miếng xếp vào đĩa, nhìn thấy anh và Minh Hàn nói chuyện với nhau mới tò mò hỏi:
"Hai người nói chuyện gì thế?"
Cô đặt đĩa táo lên bàn, xiên một miếng rồi đưa cho Minh Hàn, xiên một miếng đưa cho Dương Phong. Anh lắc lắc đầu nói:
"Là bàn một chút công việc."
"Vâng." - Cô đưa miếng táo lên miệng cắn một miếng, xuýt xoa nói tiếp: "Táo rất ngọt."
|
Chương 34: Chuẩn bị lễ cưới
Hơn một tuần trôi qua, Bảo Bảo và Kỷ Minh Hàn vừa ra viện. Mạc Khải Nghiên vừa xuống máy bay liền bị Mạc lão gia réo chuyện lấy vợ. Anh ngán ngẩm lắc đầu, nếu ông ấy biết người đã giết mẹ anh là lão già họ Ương kia thì chắc chắn ông rất sốc.
Từ phía xa, Bảo Hân đang đứng ngó qua ngó lại. Nhìn thấy Mạc Khải Nghiên cô liền lên tiếng gọi:
"Mạc Khải Nghiên."
Anh kéo vali tiến lại gần cô, nói:
"Cô đến đón tôi sao?"
"Đâu có, là do bác Mạc bắt tôi đến đây. Ông ấy đã hẹn nơi mua áo cưới, 2h chiều nay tôi gửi địa chỉ cho anh."
Anh đi ra ngoài cổng sân bay, cô đi theo sau, im lặng. Anh đứng trước cửa xe chờ cô, đến lúc cô đứng lại trước cửa xe thì anh lịch lãm mở cửa. Cô ngạc nhiên bước vào xe, anh cũng ngồi vào. Cô vừa định mở miệng hỏi thì anh đã nói ngay:
"Ở đây là sân bay, nếu có người nhận ra chúng ta thì sao, vừa rồi là giả."
Cô cứ nghĩ anh quan tâm gì đó gì với cô. Thì ra anh làm vậy là để che mắt người đời, anh đâu có tình cảm gì với cô, là do cô đã nghĩ quá nhiều, cô đã quá đa tình rồi. Tuy trong lòng cô thấy có chút gì đó hụt hẫng nhưng không biểu hiện ra ngoài, tỏ ra thật thoải mái mà ngồi lên xe.
Tài xế dậm chân ga, nổ máy xe, xe băng băng trên đường. Hết cả buổi đi xe hai người không nói gì với nhau. Cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra cửa kính xe, anh bận rộn cắm vào công việc. Tiếng điện thoại của đập tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Cha đang ở nhà Ương lão tiên sinh."
"Cha về thành phố X khi nào thế?"
"Vừa về, con tới đón tiểu Hân đến ra mắt cha. Ở nhà bác Ương, liệu đừng làm ta mất mặt đấy."
"Cha à, tại sao lại khẩn trương thế chứ, đàn ông đâu sợ không lấy được vợ, sự nghiệp là trên hết."
"Thằng bé ngang bướng này, đàn ông ngày nay đang độc thân đầy ra đấy thôi. Hôn ước giữa hai nhà Mạc - Ương trước sau cũng phải tiến hành."
Đúng là không thể hẹn nay hẹn mai với Mạc lão gia, chuyện gì cũng phải thực hiện 3 quy chế: Nhanh – Đúng - Gọn. Chả trách hai phụ tử nhà họ Mạc tính cách kì quái, sở thích kì quái.
Anh lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc cũng không thể cãi bướng được nữa, anh rút ra phương án cuối cùng:
"Con không thích Hân Hân."
Tất cả những gì anh nói cô đều nghe. Cô lờ đi, phóng tầm mắt về hướng toà cao ốc lớn, tâm trạng thoáng chốc trở nên phiền muộn.
Mạc lão gia phì cười, nuôi anh gần 30 năm đâu phải để phí, từng chút sở thích, yêu ghét của anh ông đều nắm như lòng bàn tay, đâu dễ gì khuất phục:
"Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu sau này sẽ khác."
"Cha..." - Anh bất lực hét lên một tiếng.
"Vậy cứ quyết định thế đi, nhớ tới đấy!"
Anh cúp máy ngay, vừa từ Marốc về chưa kịp nghỉ ngơi thì phải đi ra mắt, chuẩn bị đám cưới. Có phải đến hạn của anh?
Hân Hân nhìn thấy anh tắt máy mới cất giọng:
"Bác Mạc, bác ấy nói gì?"
"Đến nhà cô ra mắt ba mẹ cô, 2h đi thử váy cưới, 4h chụp hình cưới. Được không?"
Trong tâm cô không còn chỗ để suy nghĩ nhiều việc, cứ thế gật đầu. Nhìn thấy cô có vẻ lạ nên thay đổi vẻ mặt, mở ngăn bên trái cửa lấy ra hai viên socola Pháp ném cho cô, giọng lạng nhạt nói:
"Cô ăn đi, nghe nói ăn socola sẽ làm tâm trạng tốt hơn."
"Cảm ơn."
Cô bóc vỏ viên kẹo, cho viên socola vào miệng. Mùi thơm của socola lan toả trong miệng, có phải đúng như lời anh nói hay là do đó là thứ đầu tiên anh đưa cho cô xuất phát từ chân thật trái tim. Cô cũng không biết nữa. Socola Pháp thật sự rất ngon, vị đắng tự nhiên, không bị pha trộn như kẹo trong nước. Tất cả không thể hòa lẫn vào đâu, chẳng trách loại socola này đâu phải mau được trong nước.
Xe dừng lại trước cổng nhà họ Ương, bảo vệ kéo cửa ra để xe hơi đi vào. Anh bước xuống xe, cô cũng vừa bước xuống, anh đi ra sau cốp xe lấy ra một hộp đựng 2 chai rượu vang đỏ. Cô ngỡ ngàng nhìn anh nói:
"Rượu này tôi mua định đem biếu cho bác Ương, hôm qua ở Marốc tôi đã mua."
Anh đưa cô a xách hộp rượu, đưa tay ra nói:
"Khoác tay."
Cô ngoan ngoãn nghe theo, cùng anh đi vào. Cảm giác được trở về nhà khiến cô thoải mái hơn. Vừa đi vào phòng khách anh đã bắt gặp Ương Khải Uy đang tiếp chuyện với cha, trong lòng lóe lên một tia căm phẫn, ông ta không hề có chút hối hận nào sao?
Mạc Khải Nghiên cuối chào Ương Khải Uy, lễ nghi nói:
"Chào bác."
Ông cười hiền, nhìn Mạc lão gia nói:
"Thằng bé này vừa thông minh vừa lanh lợi lại rất tài giỏi, tôi rất xem trọng."
Hân Hân lễ phép nói:
"Chào bác Mạc, chào cha."
"Được rồi, con mới về đi rửa tay xuống giúp mẹ làm cơm đi." - Ương Khải Uy phẩy phẩy tay nói.
Anh đưa hộp rượu cho ông Ương, nói:
"Cháu vừa từ Marốc trở về chỉ có hai chai rượu này biếu bác."
Ông cười nhận lấy chai rượu nói:
"Cháu khách sáo rồi."
Mạc lão gia gật đầu hai lòng, lấy bàn cờ tướng từ dưới chân bàn lên, nói:
"Ta chơi một ván." Ương Khải Uy vui vẻ chơi cờ trong khi anh liên tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Hân Hân loay hoay trong bếp cùng mẹ. Thật là xui xẻo khi hôm nay cô giúp việc nghỉ làm, mọi thứ trong bếp cứ rối tung rối mù. Xuýt nữa cô quên mất nhắc cho Bảo Bảo vào 2h thì đến salong đồ cưới. Cùng lúc ấy bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, màn hình hiện lên tên Bảo Bảo, cô nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài lớn, vừa xào thịt vừa nói:
"Hân Hân nghe."
"Cậu có nghe việc gì về Tiêu Mặc không, mình không gọi được cho cậu ấy!"
"Chắc là không sao! Cậu ấy thường hay bận nhiều công việc. Mình có việc muốn nói đây!"
"Chuyện gì thế?" - Bảo Bảo dùng máy hút sạch bụi trong phòng khách vừa nói.
"Chiều nay 2h cậu rỗi không?"
"Để làm gì?"
"Đi thử váy cưới cùng mình."
Bảo Bảo ngạc nhiên dừng lại công việc:
"Mạc Khải Nghiên không đi cùng cậu sao?"
Cô đảo đảo thịt trong chảo, nhẹ nhàng nói:
"Không, mình đoán vậy."
Bảo Bảo thở dài một cái:
"Được rồi, mình đến nhà cậu khoảng 2h15'." Cô "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc của mình lại phải giao phó cho bản hợp đồng thời hạn 1 năm kia. Không hiểu sao bản thân cô lại chấp nhận. Không lẽ là hy vọng hay cô đang mạo hiểm. Cô từng tưởng tượng ra thiên đường tương lai của bản thân vô cùng tươi đẹp, nhưng giờ đây trước mắt cô đều là một màn mưa mờ mịt, cô hoàn toàn không nghĩ được gì. Liệu qua 1 năm sau khi anh và cô ly hôn, cô sẽ làm gì để đối mặt với cuộc sống tàn khốc này đây? Cô biết bản thân mình đang làm gì nhưng vẫn mạo hiểm thử xem hôn nhân của cô và anh sẽ đi đến đâu. Cô biết mình có tình cảm với anh, chắc chắn là như vậy. Con người anh, cô không hiểu, anh như thế nào với cô, cô không biết, tất cả quá khó đoán. Nếu như anh không thể yêu cô, anh vẫn sẽ ly hôn…cô không dám tưởng tượng ra mình khi ấy.
"Hân Hân, con sao thế?" - Tiếng mẹ gọi làm cô giật mình, lắc lắc đầu nói:
"Không sao ạ."
Nhị tiểu thư Ương Lệ chạy từ trên lầu đi xuống, trên tay nắm theo búp bê baby lại cạnh Hân Hân nũng nịu đòi bế. Gặp cô chị lạnh lùng như Hân Hân khiến cô bé chán nản lẻn ra phòng khách. Vừa nhìn thấy anh cô bé liền nhào vào lòng anh, nũng nịu nói:
"Anh bác sĩ."
|