Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 25: Vậy thì em sẽ nuôi anh.
Ngày hôm sau, Bảo Bảo mở điện thoại mới thấy tin nhắn của Tiêu Mặc, rốt cuộc cô ấy cũng về rồi. Cô định gọi điện cho Bảo Hân không ngờ cô nàng lại gọi cho Bảo Bảo trước, xuýt nữa làm cô hết cả hồn.
"Tiêu Mặc về rồi đấy." - Tiếng Hân Hân ong ong trong điện thoại.
"Mình mới biết." - Cô hụt hứng đáp lại, cứ tưởng mình là người đầu tiên biết, ai ngờ....
Hân Hân nghe giọng của Bảo Bảo xong mới nói tiếp:
"Sang nhà cậu ấy đi!"
"Thành phố X thiếu gì nơi tụ tập, tại sao lại phải đến nhà cậu ấy?" - Giọng điệu cô chút miễn cưỡng.
"Cậu nói gì vậy? Đừng nói là cậu sợ đắc tội với hiệu trưởng Dương đấy nhé?"
Bị nói trúng tim đen cô không còn gì chối cãi, đành ậm ừ gật đầu. Bên kia đầu dây Bảo Hân phá lên cười rồi trêu cô là nhát gan, chuyện bé xíu vậy mà cũng sợ.
"Cậu cười đủ chưa hả?" - Bên này Bảo Bảo tức giận chống hông nói.
Bảo Hân đứng dậy lại gần tủ quần áo lựa chọn vài bộ rồi nói:
"Được rồi, biết rồi, vậy có đi không?"
Bảo Bảo đầu dây bên này cười cười đứng dậy khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh.
"Đi, được chưa? Ra đón tớ nhé!"
Hân Hân cúp máy, mang quần áo vào phòng thay đồ.
Bảo Bảo nhìn vào gương trước mặt, vút vút tóc buộc lên cao. Đánh răng rửa mặt xong, cô mở tủ quần áo ngắm qua lại một lượt, cô định gọi nhờ Vân Thuần giúp mới nhớ ra cô bé đã đi học. Phải mất rất lâu cô mới chọn được một chiếc áo lệch vai và váy ngắn, trông cũng không tệ.
Nhìn mình trong gương cô rất vừa ý, dù sao cô cũng không gầy lắm, đến thế là vừa.
Cô ra ban công chờ Bảo Hân đến. Đột nhiên cô nhìn ra phía sân thượng nhà hắn, nãy ra vài ý tưởng chọc phá hắn. Cô khéo léo leo qua nhà hắn. Cửa trước phòng hắn bị khóa mật mã. Cô nhớ ra hắn từng nói là mật khẩu phòng được đổi theo ngày sinh của cô- ngày 7/7.
Cũng may là đúng, cửa mở ra. Kỷ Minh Hàn nằm trên giường ngủ say. Cô ngồi trên cạnh giường nhìn hắn ngủ, chỉ là ngủ thôi tại sao lại cứ phải bày bừa thế. Trên giường nào là điện thoại, laptop rồi còn cả xấp kịch bản dày cộm nữa chứ.
Bảo Bảo rón rén ngồi xuống ghế cạnh đàn piano.
Cô nhìn đàn piano sáng bóng. Niềm đam mê vẻ đẹp của cô khiến cô chạm tay lướt lướt nhẹ trên phím đàn, lại lỡ tay nhấn mạnh một cái. Tiếp đó là một loạt âm thanh chói tai làm hắn choàng tỉnh. Chưa có âm thanh nào kinh khủng như vậy.
Bảo Bảo hoảng hốt chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn liền rút hai chân lên trên ghế, ngồi gục mặt xuống không dám nhìn hắn. Không ngờ hắn không nói gì cả, lát sau mới có tiếng nói của hắn cất lên:
"Sao em lại ở đây?" Cô trơ mắt không trả lời hắn, Kỷ Minh Hàn nhắc lại thêm lần nữa:
"Sao em lại ở đây? Có việc gì sao?"
Cô lo lắng không biết trả lời thế nào, lại nhớ tới hôm qua, ánh mắt ấy sao dịu dàng đến thế, nhu tình đến thế. Lại khác hẳn với bây giờ, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cô nói nhỏ:
"Em...em định xem anh ngủ dậy chưa!"
Hắn thờ ơ ngồi dậy khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau hắn mới lên tiếng, âm thanh vọng từ nhà vệ sinh nghe rất vang:
"Em ăn sáng chưa?"
Cô giật nẩy mình ấp úng trả lời:
"Chưa...Chưa."
Lát sau cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn dùng khăn lau khô mặt rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.
Cô xị mặt cứ tưởng hắn lơ cô, không ngờ lát sau hắn mang lên một khay đầy thức ăn. Trên là một đĩa bánh mì nướng bơ rất thơm, tương cà chua, bơ đậu phộng và hai ly sữa.
Mắt cô chợt sáng hẳn lên nhìn khay đồ ăn trước mặt. Kỷ Minh Hàn đặt lên bàn, dịu dàng phết đều bơ đậu phộng và tương lên bánh mì, đưa ra trước mặt cô nhướn mày. Cô ngơ ngác vờ không hiểu đến mức hắn phải bất lực nói:
"Có ăn không bảo, đến khi anh đè đầu bón cho ăn thì đừng có trách nhé!"
Bảo Bảo bụm miệng cười, nhận lấy bánh từ tay hắn, nói:
"Rõ rồi ạ!"
Ăn được vài miếng nữa rồi uống ly sữa là no bụng, cô thở dài thườn thượt vút vút bụng nói:
"No chết mất."
Hắn nhìn cử chỉ của cô thoáng cười rồi vờ nghiêm túc nói:
"Con gái gì vậy hả? Sao ăn nhiều thế?"
Bảo Bảo bĩu môi chê trách nói:
"Không lẽ là con gái thì phải ăn ít sao?"
Kỷ Minh Hàn nhướn vai tỏ ra đồng ý. Cô xị mặt nói:
"Sao lại phân biệt thế chứ?"
Hắn dựa một tay lên bàn, ung dung nói:
"Con gái ăn ít để chồng bớt cực khổ, không đúng à?"
Cô tập tễng gõ thử vài ba phím đàn, âm thanh rời rạc như tiếng leng keng khi gõ vào thành ly thủy tinh, nói:
"Người con gái khác có thể ăn ít vì lo cho ông xã nhưng em sẽ không như vậy, em tin chắc sức của anh có thể nuôi em cả đời này."
Hắn nghe câu nói của cô liền bật cười, với tay véo mũi cô, âm trầm nói:
"Em lo thật là xa, nếu sau này anh không nuôi nổi em thì sao?"
“Vậy thì em sẽ nuôi anh." – Cô nhí nhảnh đáp lại.
Hắn vừa thích thú vừa ngạc nhiên nghe câu nói của cô. Nhìn cô tập tễnh chơi đàn hắn liền lên tiếng đề nghị:
"Khi nào rỗi anh sẽ dạy em đàn."
Cô gật gật đầu.
Hân Hân đứng trước cửa nhà gọi điện thoại cho. Vì điện thoại đang được đặt trong phòng của cô nên cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Bảo Hân bất lực đi xuống khỏi xe hơi rồi nhấn chuông. Lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa, Hân Hân đi vào trong. Sau một hồi đi bộ, người phụ nữ mới lên tiếng hỏi:
"Cháu là bạn học của Bảo Bảo à?"
Hân Hân ngạc nhiên một hồi mới trả lời:
"Dạ vâng. Còn dì?" - Cô đoán chừng đây là mẹ Bảo Bảo nhưng vẫn hỏi.
Người phụ nữ mỉm cười phúc hậu nói:
"Là dì của Bảo Bảo."
Cô ngạc nhiên: "Vậy mẹ của Bảo Bảo..." - Câu nói của cô dừng giữa chừng.
Dì An vẫn kiên trì kể lại:
"Con bé là vậy, nó không kể cho ai biết. Vào năm con bé học cấp hai, mẹ nó mất. Còn ba nó thì mất lúc nó còn bé. Dì là chị gái của mẹ nó, nhận nuôi Bảo Bảo vào những năm cấp hai. Con bé sống khép kín nên chắc chắn sẽ không kể với ai. Af, chawsu có biết nó có một đứa em gái không?”
Hân Hân nghe câu chuyện dì An kể lại chợt thấy đau lòng, không ngờ Bảo Bảo lại có quá khứ đau buồn đến vậy. Tự nhiên cô lại nghĩ về bản thân mình. Từ trước giờ cô chưa từng quan tâm đến gia đình mình. Lát sau mới trả lời:
“Không ạ.”
Dì An đưa cô lên phòng Bảo Bảo rồi cất tiếng gọi.
Bảo Bảo bên kia nhà hắn nghe thấy tiếng gọi nên vội vàng trở về.
|
Chương 26: Hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ.
Nhìn thấy cô xuất hiện ở ban công Hân Hân vô cùng ngạc nhiên nói:
"Cậu ở đâu chui ra thế?"
Dì An đi xuống lầu. Bảo Bảo cười cười vừa tìm điện thoại vừa nói:
"Mình sang nhà Kỷ Minh Hàn."
Bảo Hân trố mắt chạy ra ban công, nhìn qua phía nhà Kỷ Minh Hàn:
"Nhà hai người sát cạnh nhau hả?"
Bảo Bảo gật đầu.
Hân Hân từ trên cao nhìn sang xung quanh, xuýt xoa khen:
"Nhà của hai người thật đẹp!"
"Cái gì là nhà của hai người hả?" - Bảo Bảo bỏ điện thoại vào túi nói.
"Cậu cứ đi qua đi lại như thế chẳng khác nào là nhà chung." – Hân Hân vui vẻ cười cười nói.
"Cái cậu này. Đi thôi." - Cô tranh thủ mắng yêu Bảo Hân.
Cô và Hân Hân xuống lầu vừa đúng gặp Vân Thuần đi học về, cả hai được làm quen với nhau.
Xe hơi của Hân Hân chạy băng băng trên đường. Tuy buổi sáng chỉ mới 8h nhưng trời nắng rất gắt, nắng đến không chịu nổi. Bảo Hân vặn lớn máy điều hoà, khí lạnh thổi ù ù mát lạnh, Hân Hân thoải mái lái xe.
Xe hơi dừng trước nhà hiệu trưởng Dương. Bảo Bảo xuống xe nhấn chuông cửa, Hân Hân sợ nắng nên trú trong xe.
Chờ rất lâu mà không thấy người ra mở cửa nên Bảo Bảo nhấn thêm vài lần chuông cửa. Trong nhà vọng ra tiếng cãi nhau lớn tiếng, còn có những câu: "Vậy thời gian qua ông nuôi con bé đó ở ngoài đúng không?", "Ba mẹ, con đi đây!"…
Cửa nhà Tiêu Mặc hé mở, cô thong dong ra mở cổng. Bảo Bảo tự nhận thấy có chút đường đột nên định nói Tiêu Mặc không cần đi. Cô chưa kịp mở miệng thì đã bị Tiêu Mặc kéo lên xe.
Hân Hân cứ thế phóng thẳng.
Trên xe, Bảo Bảo lo lắng cho Tiêu Mặc. Cô ấy có vẻ buồn. Từ lúc lên xe cô đến giờ hoàn toàn không mở miệng.
Hân Hân thẳng thắn hỏi Tiêu Mặc:
"Gia đình cậu có chuyện gì à?"
Tiêu Mặc có vẻ ấp úng hẳn, Hân Hân nhăn nhúm vờ dỗi nói:
"Cậu có xem chúng tớ là bạn hay không?"
"Mình... mình, thật ra là... bố tớ có con riêng."
"Cái gì?" - Bảo Hân và Bảo Bảo đồng thanh.
Tiêu Mặc bình tĩnh kể mọi chuyện, dù sao cũng là bạn thân có nói ra cũng không sao:
"Lúc còn trẻ bố tớ là người ở quê, ông có hôn ước với người con gái họ Âu. Cô ta có thai nhưng không nói với bố. Rồi bố tớ đi học ở thành phố X nào, bố tớ lấy mẹ tớ và không trở về nữa. Không biết tại sao mẹ tớ lại biết chuyện này nữa."
Hân Hân thoáng ngạc nhiên rồi tặc lưỡi nói:
"Hệt như trong phim vậy!"
Bảo Bảo lại suy nghĩ ở một chiều hướng khác, nhắc đến họ Âu cô lại nhớ đến một người… Âu Y Nhược.
"Người con đó...tên gì?"
"Tớ không rõ, chỉ là Âu gì đó, là người làm trong ngành giải trí." – Tiêu Mặc thong thả nói ra hết chuyện, thở dài nhẹ nhõm.
Trong lòng cô rất lo lắng. Nếu là Âu Y Nhược thì sao?
Xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Hân Hân kéo tay Bảo Bảo và Tiêu Mặc nói:
"Mua những gì mình thích và bán những gì mình không thích."
Cả ba đều cười vui vẻ:
"Đi nào."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Mạc Khải Nghiên nhận cuộc điện thoại video của Mạc lão gia:
"Con trai, con định khi nào tổ chức đám cưới với tiểu thư nhà họ Ương đây?"
Mạc Khải Nghiên ngồi trước màn hình máy tính nghiêm túc nói:
"Cha, con đang tập trung sự nghiệp, đám cưới một tháng sau sẽ tổ chức."
Mạc lão gia cười để lộ nếp nhăn thời gian:
"Vậy thì làm mau lên, hai tuần nữa cưới, ta bàn với Ương thị trưởng rồi, mau mau sinh cho ta một đứa cháu nhà họ Mạc mới chứ?"
Anh có vẻ e dè, không lẽ nói cho lão gia biết về hợp đồng kia.
"Vâng, con có cuộc họp trực tuyến, chào cha."
Anh kết thúc cuộc gọi, ngã người ra sau ghế xoa xoa huyệt thái dương. Sao phải lấy vợ sớm chứ, cứ lông bông mãi không phải sẽ rất hay sao?
Điện thoại chợt reo lên, anh với tay nhận cuộc gọi:
"Hợp đồng ở MaCao cậu đi ký giúp tôi." - Kỷ Minh Hàn từ đầu dây bên kia nói.
"Tại sao?"
"Là hợp đồng quan trọng, cậu biết rồi đó, người tôi tin tưởng chỉ có cậu."
"Được rồi."
Kết thúc cuộc gọi, anh đặt ống nghe xuống bàn, nhấn nút gọi cho Hân Hân. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Ba cô gái đang chìm ngập trong nhiều gian hàng quần áo. Hân Hân tuy là tiểu thư đài cát nhưng lại rất chịu khó mặc cả giá bán với người bán hàng.
Đang trả giá vui vẻ thì điện thoại reo làm Hân Hân khó chịu rời đi, để lại Bảo Bảo và Tiêu Mặc đang lựa qua lựa lại.
Hân Hân nhấn nút, nhìn thấy tên Mạc Khải Nghiên liền quát lớn:
"Cái gì hả tên này?"
"Thôi, thôi, tôi sợ cô rồi đó. Hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ." - Anh xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón trỏ nói.
"Cái gì? Hai tuần nữa, anh đùa với tôi hả?"
Mạc Khải Nghiên đổi giọng nghiêm túc:
"Không đùa cô đâu!"
Hân Hân bấm bấm đầu ngón tay nói:
"Tôi biết rồi. Ngày mai đi đặt thiệp, áo cưới và nhẫn, còn chụp hình cưới nữa."
Anh ngạc nhiên:
"Cô vừa nổi giận cơ mà."
"Ai nói chứ? Tôi phải làm cho mình một đám cưới hoành tráng, dù sao cũng là đám cưới đầu tiên của tôi. Tôi đâu ngốc đến mức bỏ phí lần kết hôn đầu tiên."
"Được thôi, 8h ngày mai."
Hân Hân cúp máy. Tiêu Mặc ngay lập tức tranh thủ hỏi ngay với Hân Hân:
"Kết hôn, kết hôn là sao hả Bảo Hân?"
Bảo Hân thở dài một cái rồi nói: "Kết hôn với Mạc Khải Nghiên - giám đốc điều hành của Kỷ Thị."
Tiêu Mặc trố mắt ngạc nhiên nói:
"Kết hôn thật sao?"
Bảo Bảo từ sau lưng nói:
"Không lẽ là giả sao?"
Hân Hân gật đầu nói: "Là giả."
Bảo Bảo không ngờ, trong họp báo lần trước họ nói sẽ kết hôn là giả sao?
Hân Hân lựa son môi đắt tiền được đặt trong hộp kính sang trọng nói:
"Hai cậu một người là dâu phụ cho tớ nhé!"
"Là giả mà cũng cần dâu phụ hay sao?" - Tiêu Mặc lấy kẹp tóc kẹp lên tóc của Bảo Bảo nói.
"Tất nhiên cũng phải cần chứ, dù sao cũng là một lần cưới." - Bảo Bảo lấy gương soi nói rồi chỉnh lại tóc.
Hân Hân gật gật đầu. "Cậu đi, làm dâu phụ cho tớ." - Hân Hân nhìn Tiêu Mặc nói.
Tiêu Mặc lắc lắc đầu nói:
"Không được, tớ muốn đi một mình rồi tìm xem có anh chàng nào phù hợp không. Bảo Bảo thì có Kỷ Minh Hàn, cậu sắp kết hôn với Mạc Khải Nghiên, tớ phải tìm bạn trai rồi."
Bảo Bảo nghe xong cười ngã nghiêng, nói:
"Được rồi, tớ sẽ làm dâu phụ."
"Vậy rể phụ là Kỷ Minh Hàn, cậu nói với anh ấy nhé." - Hân Hân tính tiền cây son môi rồi nói.
Tiêu Mặc tính tiền chiếc kẹp tóc rồi mua thêm một cây son môi của một hãng nổi tiếng trong nước. Bảo Bảo tháo kẹp tóc xuống bỏ vào túi Tiêu Mặc liền bị cô ngăn lại:
"Mình tặng cậu." - Tiêu Mặc nói tiếp:
"Mình đi biển In-đô-nê-xi-a mà quên mua quà tặng cậu."
Bảo Hân đưa tay lên khoát vai Tiêu Mặc, ằng hắng giọng nói:
"Còn tớ nữa nhé!"
Tiêu Mặc mua cho Hân Hân một chiếc vòng chân. Bảo Hân chu miệng so bì, vẻ mặt trẻ con ra phết:
"Sao cậu mua kẹp tóc cho Bảo Bảo còn tớ lại là vòng chân chứ ?"
"Cho cậu đừng đi đâu nữa." – Cả ba cười vui vẻ.
|
Chương 27: Bảo Bảo nhập viện
Chiều Bảo Bảo và Kỷ Minh Hàn đến trường quay. Từ sáng đến giờ Dương Phong phải lo hết cả phân cảnh của diễn viên phụ vô cùng mệt mỏi, vừa nhìn Bảo Bảo anh rút chút sức lực để gượng cười.
Vương Tử Huyền cũng vừa tới, ung dung nhàn nhã ngồi trong nhà make cup, nhàm nhã đến mức không thể nhàn nhã hơn. Tại sao lại kiêu ngạo tới mức nhìn thấy đạo diễn Dương Phong cũng không them hỏi han một lời nào. Đội nhân viên của Minh Hàn nhanh chóng make cup cho hắn. Người vốn đã đẹp trang điểm lên lại càng đẹp hơn. Bảo Bảo tránh chỗ cho mọi người làm việc kẻo nhân viên bị cô làm ảnh hưởng sẽ không make cup đàng hoàng cho hắn, hắn sẽ “xử” ngay tại chỗ.
Âu Y Nhược mặc váy mỏng bằng vải tơ tằm, trên tay cầm quạt phe phẩy, phía sau là đoàn tháp tùng dài đầy mùi “ngầu”. Chị từ sau lưng dọa Bảo Bảo một cái xuýt rớt tim ra ngoài.
"Em đến rồi!"
"Chị làm em chết khiếp luôn đó!” – Bảo Bảo vỗ ngực nói.
“Chị đùa thôi mà.” – Vừa nói xong chị Âu đã lấy tay che miệng cười nói tiếp:
“Người gì đâu mà dễ dọa quá đi mất thôi!”
Dương Phong đưa hai ly nước quả cho Bảo Bảo và Âu Y Nhược, vui vẻ nói:
"Trời nóng quá đi đi mất!"
Chị Âu nhận lấy ly nước, gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Cô đỡ lấy ly nước từ tay anh uống một ngụm rồi nói:
"Cảm ơn!"
"Không có gì!" – Anh nhìn xung quanh xem đạo diễn hậu cảnh làm ăn thế nào.
Đột nhiên cô nhớ lại gì đó, lát sau mới nói:
"Mark, đúng rồi, Mark, anh ta sau cùng như thế nào?"
Anh bật cười nghe câu nói của cô, trả lời:
"Em vẫn còn nhớ à?"
Cô ngó nganh ngó dọc rồi ghé lên tai anh nói:
"Chỉ tại Kỷ Minh Hàn, nếu không em đã xem hết rồi." “Anh ta sau cùng vì lấy vợ trái phép lại tiếp tục vào tù thêm một lần nữa.”
“Anh đùa à?” – Cô bất ngờ hỏi anh.
“ Đùa đó, anh ta sau này ra tù và lấy được một người vợ.” “ Vậy thật là có hậu.”
Kỷ Minh Hàn nhìn thấy cô nói chuyện với Dương Phong trong lòng chợt có cảm giác rất lạ, nhất quyết đứng dậy xem xem cô nói gì mà vui vẻ thế.
Hắn vỗ vai, cô giật mình quay người lại, hắn vờ nghiêm giọng nói:
"Nói xấu gì tôi thế?"
Bảo Bảo có tật giật mình ấp ấp úng úng không nói được lời nào. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tối muộn, Bảo Bảo mang đĩa táo lên phòng cho Vân Thuần. Thấy cô bé đang học bài nên không làm phiền. Đột nhiên ngực trái đau như cắt, khó thở trầm trọng cô mới nhớ ra đáng lí lúc chiều phải uống thuốc đúng giờ mới phải, bây giờ lại đau thế này.
Vân Thuần thấy sắc mặt chị gái không tốt liền hoảng hốt hỏi:
"Chị Bảo Bảo, chị không sao chứ?"
Ngực trái cô gần đây rất lạ, đau hơn ngày thường rất nhiều lần. Bây giờ lại them khó thở, thật sự cô rất lo lắng. Sợ Vân Thuần lo lắng nên cô lắc đầu nói :
"Không...Không sao cả!"
Nói rồi cô gắng gượng đi ra khỏi phòng, vừa bước vào phòng mình cô lục lọi tìm thuốc. Vừa tìm được lọ thuốc thì Vân Thuần theo sau gõ cửa phòng cô hỗn loạn, sợ cô bé nhìn thấy nên cô mở cửa chạy vội ra ban công, vội vàng nút viên thuốc vào cổ họng.
Kỷ Minh Hàn đang đọc kịch bản trong phòng nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài nên đi ra ban công.
Cô nút viên thuốc xuống bụng, cảm giác lại tệ hơn. Lần trước uống thuốc này vào sẽ đỡ đau nhưng không hiểu sao lần này lại không giảm mà còn đau hơn nữa.
Hắn từ xa nhìn thấy cô đổ mồ hôi rất nhiều, tay ôm ngực đau đớn thầm đoán có chuyện không hay mới gọi cô:
"Bảo Bảo, không sao chứ?"
Cô dường như lịm đi, gục xuống nền gạch hoa, hắn hoảng hốt tìm cách qua phía cô.
Người cô mềm nhũn, hắn bế cô nhanh chóng đi vào phòng, đạp tung cửa phòng. Vân Thuần nhìn thấy Bảo Bảo ngất trên tay hắn cuống quít không biết làm cách nào. Kỷ Minh Hàn khẩn trương nói:
"Em gọi cấp cứu giúp tôi."
Vân Thuần răm rắp nghe theo. Hắn bế cô đi xuống cầu thang. Dì An và chồng đang ngồi trên sofa xem vô tuyến nhìn thấy Kỷ Minh Hàn hết sức bất ngờ. Hắn khẩn trương bế cô ra ngoài. Lúc này dì An mới nói theo:
"Bảo Bảo..."
Hắn âm trầm trả lời:
"Cô ấy bị ngất." - Nói rồi hắn một mực đi ra cửa.
Dì An nghe vậy liền cùng chồng đi theo, Vân Thuần gọi xong cho cấp cứu liền đi xuống lầu.
Xe cấp cứu đậu ngay trước cửa nhà, hắn đưa cô lên xe, mọi người đều lên xe, ai nấy đều hốt hoảng nhìn Bảo Bảo nằm bất động.
Hắn lo lắng ngồi cạnh cô, trán lấm tấm mồ hôi.
Bảo Bảo hé mắt nhìn thấy Kỷ Minh Hàn rồi nhưng định mở miệng nói không sao cũng không thể mở được. Một đợt đau chóang váng, cô mất ý thức nằm ngất trên băng ca.
Xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện, các y tá đẩy băng ca ra ngoài, hắn cùng đỡ xe xuống. Dì An lo lắng mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên Bảo Bảo ngất xỉu.
Ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy, y tá ra vào rất nhiều lần.
Mọi người ai nấy đều căng thẳng ở ghế chờ.
Một khoảng thời gian trôi qua. Hắn đến mức nổi cáu tại sao bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, không biết cô vì lí do gì lại ngất xỉu đột ngột như vậy.
Ngay lập tức phòng cấp cứu mở cửa, hắn khẩn trương hỏi dồn dập: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có ảnh hưởng gì không?"
"Gia đình cần cho cô ấy phẫu thuật, cô ấy bị bệnh van tim nhưng không trị liệu đúng quy cách dẫn đến bệnh nặng dần."
Dì An vừa nghe bác sĩ nói gục ngã xuống sàn lạnh lẽo, nghẹn giọng nói:
“Con bé giấu tôi, nó sợ chúng ta không đủ tiền chữa cho nó… Ông ơi, tội nghiệp con bé, sao nó lại khổ thế này.”
Bác An tuy trong lòng rất lo lắng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với vợ:
“Bà bình tĩnh, chúng ta bây giờ phải lo cho ca phẫu thuật của nó chứ.” Mọi thứ bao trùm trong ánh mắt sát khí của hắn. Kỷ Minh Hàn giận dữ tóm lấy cổ áo bác sĩ, gằn giọng nói:
“Vậy sao không phẫu thuật ngay?”
Tên bác sĩ bị dọa ấp úng nói:
"Nhóm máu cô ấy là nhóm O nguyên tố Rh vô cùng hiếm... hiện tại...rất cần gia đình hiến máu."
Vân Thuần ngay lập tức đưa cổ tay ra nói:
"Cháu, cháu là em gái chị ấy."
Dì An trong lúc họ nói chuyện thì cùng bác An phấn chấn đi làm thủ tục và giấy cam kết phẫu thuật.
Kỷ Minh Hàn kéo tay Vân Thuần lại rồi cố lục lại trí nhớ xem em gái cô tên là gì rồi mới nói:
"Vân Thuần, không cần. Tôi có nhóm máu O nguyên tố Rh."
Cô bé nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt hắn thì không nói gì nữa, nghe lời rút tay lại. Hắn đi làm kiểm tra cùng bác sĩ.
Rất may cơ thể Bảo Bảo có thể tiếp máu của Kỷ Minh Hàn.
Hắn được đưa vào phòng mỗ. Bảo Bảo nằm bất động trên giường. Kỷ Minh Hàn lát lát lại nhìn sang phía cô. Một ống dây nhỏ nối liền hai người lại với nhau. Tiếng tít tít tít mơ hồ kêu lên, nhịp tim vận đập bất bình thường, một lần tim đập là vang lên một tiếng tít. Hắn nhắm mắt, ánh đèn được bật lên, sáng chói loà. Âm thanh dao kéo chạm vào nhau leng keng xé vào tim hắn.
Đôi khi hắn tự hỏi tại sao cô lại tự xây nên bức tường bao quanh trái tim rồi khiến tim đau nhiều hơn nữa. Hắn vẫn luôn chờ cô, chờ cô nói về gia đình. Mặc dù hắn thuộc gia đình cô trong lòng bàn tay nhưng chẳng lẽ cô không tin tưởng hắn đến mức nói ra hết lòng mình hay sao? Cô bị bệnh tim cũng không chịu nói với hắn. Chỉ cần cô nói ra cho dù hắn chết thay cô cũng không sao, chẳng lẽ cô không tin tưởng hắn hay sao? Trước mắt hắn là tiếng là những âm thanh rạn nứt, có thể là trái tim hắn hay trái tim cô, cũng có thể là trái tim ai đó đã đánh rơi chẳng hạn.
Trên bàn mổ, tên bác sĩ căng thẳng hít hơi thật sâu rồi rạch vết đầu tiên. Trán bác sĩ lấm tấm mồ hôi, tay run run. Hình như là có chuyện gì đó. Các trợ mỗ lo lắng nhìn máy đo nhịp tim đang có vấn đề, huyết áp giảm chóng mặt mới hét toáng lên:
“Bác sĩ Hòang, ông chú ý đi, bệnh nhân đang nguy kịch đó!”
Bác sĩ nghe câu nói liền giật mình cắt phăng mao mạch lớn khiến máu túa ra nhiều vô kể. Các y tá càng thêm hoảng loạn, khẩn trương nói: “Máu, máu chảy rất nhiều, truyền máu thêm, nhanh lên.”
Y tá nhìn sắc mặt trắng bệch của Kỷ Minh Hàn thầm nói gì đó vào tai người bác sĩ còn lại rồi anh ta gật đầu. Lượng máu hắn truyền vào người cô đã đạt 600cc, đây là ngưỡng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, dầm mất đi ý thức.
Ngay lập tức y tá mở cửa phòng mổ đi ra, đưa Vân Thuần xét nghiệm máu, kết quả cho thấy là không hợp. Y tá lúc này mới hốt hoảng cực độ, xô cửa phòng mổ đi vào, không kìm chế nói lớn: "Cô em gái không phù hợp."
|
Chương 28: Bảo Bảo phẫu thuật
Số máu lấy từ hắn đạt tới ngưỡng 700cc, đạt mức cận nguy hiểm, không thể lấy thêm. Bác sĩ run run hét lớn: “ Thông báo với người trong bệnh viện tìm máu, nhanh lên, nhóm O nguyên tố Rh giúp tôi .” Hắn trong lúc mơ hồn nghe được câu nói của bác sĩ, thầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nói:
“Cứ tiếp tục truyền, tôi không sao.” Y tá không khỏi lo lắng nói:
“Kỷ thiếu, anh đùa với chúng tôi ư, truyền thêm 200cc nữa thôi là anh sẽ có thể chết đó?”
Hắn kiên quyết nói trong vô vọng trướn khi rơi vào trạng thái mất ý thức:
“Nếu tôi chết cô ấy không sống, các người sẽ sống không bằng chết.”
Tên bác sĩ chết tiệt. Hắn rút sức lực nói với cô y tá:
"Cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
“Nhưng…”
"Không cần nhiều lời, cô ấy sống là được."
Tiếng tít tít vẫn vang, máu của hắn chuyền sang cho cô. Ca phẫu thuật tim luôn khó với nhiều bác sĩ. Bệnh viện lớn thế này hiếm có những ca phẫu thuật không thành công những chiến đấu với tử thần bệnh tim không phải dễ một chút nào.
Hơn 6h đồng hồ rôi qua, tất cả đều căng thẳng. Ngay cả dì An cũng không ngờ cô lại mắc bệnh tim. Vậy ra bao nhiêu năm nay Bảo Bảo phải đối mặt với căn bệnh này một mình ư?
Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Lượng máu cơ thể hắn mất đi là 900, trạng thái rơi vào hôn mê sâu. Dì An ngay cả được một lần nhìn qua cháu gái cũng không có. Hắn và cô được chuyển vào phòng hối sức đặc biệt.
Mạc Khải Nghiên và An Hạo hớt hải chạy vào. An Hạo lo lắng đứng trước phòng hồi sức đặc biệt. Bây giờ gia đình vẫn chưa được vào thăm bệnh nhân. Mạc Khải Nghiên cũng đứng cạnh An Hạo, nhận điện thoại của ai đó, anh đi xuống cuối hành lang nghe máy.
Dì An lo lắng đến mức xuýt nữa ngất xỉu thêm một lần, cũng may nhờ có cô y tá kịp thời tiêm thuốc an thần cho dì nên mọi việc không đáng lo ngại.
Lát sau Mạc Khải Nghiên trở lại trước cửa phòng, lưỡng lự không nói gì. Chi nhánh ở Ma Rốc có trục trặc về thuế nhập khẩu hàng hóa, anh phải đến đó ngay. Trong khi Kỷ Minh Hàn mới nhờ anh ngày mai phải đến Ma cao ký hợp đồng cũng là kiểm tra xem những phiếu thuế đang tồn đọng có vi phạm pháp luật hay không. Một người hai việc thật sự rất khó, bây giờ Kỷ Minh Hàn đang hôn mê, công việc dồn nhiều đến thế. Anh căng thẳng đi xuống cuối hành lang, rút một điếu thuốc hút. Làn khói mờ ảo ẩn hiện trong ánh đèn chấp choáng. Trông anh cô đơn vô cùng.
Bảo Hân nghe thấy điện thoại reo, tên Bảo Bảo hiện ra, cô bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng của Vân Thuần rất khẩn trương:
"Chị Bảo Hân đúng không? Chị em nhập viện rồi."
"Bệnh viện nào vậy?" - Trong lòng Hân Hân rất bình tĩnh, cố gắng kiểm soát cảm xúc nếu không đã gục ngã mất rồi. Cô đột nhiên nhớ lại lần dọn phòng kí túc cô nhặt được một hộp thuốc trợ tim, nhưng cho dù hỏi Bảo Bảo nhiều lần thì Bảo Bảo cũng không trả lời. Vậy ra từ trước giờ cô ấy đã giấu bệnh của mình ư?
"Bệnh viện trung tâm, ở đường M." - Vân Thuần nói. "Được rồi, chị đến ngay." Cô gấp rút gọi cho Tiêu Mặc, cả hai cùng đến bệnh viện.
Hơn 12h tối ai nấy đều mệt mỏi. Mạc Khải Nghiên cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh trở về trước phòng, mở túi tài liệu lấy ra một bản hợp đồng dự phòng, đưa cho An Hạo nói:
"Chúng ta có bản hợp đồng phải kí ở Ma cao, Ma rốc lại đang có trục trặc. Cậu và Huỳnh Hiểu đi kí giúp tôi được không?"
An Hạo hoàn toàn bất ngờ. Về mặt pháp lí từ trước tới nay vẫn luôn do trưởng luật sư cùng đi với Khải Nghiên, sao lần này lại là anh?
"Mạc tổng, không phải còn có trưởng luật sư hay sao?"
"Ở Marốc có vấn đề mà từ trước giờ rất khó giải quyết, thường thì đi cả tháng mới xong. Dù sao em gái anh đang nằm viện, anh đến Ma cao tối đa hai ngày là có thể về."
Nghe Mạc Khải Nghiên nói rõ vấn đề An Hạo nhận lấy tập tài liệu, gật đầu nhờ anh:
"Vậy tôi nhờ anh một việc, lát nữa bạn của Bảo Bảo sẽ đến, tôi phải đưa ba mẹ về nghỉ ngơi, anh trông em gái giúp tôi được chứ?"
"Được rồi, xem kĩ tài liệu. Kỷ thiếu đã rất tin tưởng anh, mong là anh không làm chúng tôi thất vọng."
An Hạo gật đầu đưa người nhà về nghỉ ngơi. Xe anh vừa mới đi không lâu thì bác sĩ Hoàng đi vào phòng khám vì vậy đề nghị Mạc Khải Nghiên đi xa một chút. Anh đi về hướng cầu thang, trời bắt đầu nổi cơn giông, gió táp vào mặt mang theo khí lạnh áp vào da thịt. Anh từng nghe ba kể lại ngày mình sinh ra cũng là ngày mưa như thế này. Hôm ấy mẹ anh lái xe mang quần áo đến công ty cho ba, rồi một tai nạn tàn khốc xảy ra trước cửa bệnh viện này. Xe hơi của mẹ bị đâm vào một gốc cây ven đường. Nhớ tới đây là đã quá đủ. Anh đang đứng giữa nơi mẹ anh đã chết. Tiếng mưa như trút nước lộp bộp trên khung cửa sổ.
Hân Hân nắm túi xách che đầu mình cho khỏi ướt, nhanh chóng chạy vào sảnh bệnh viện.
Mạc Khải Nghiên lại rút gói thuốc lá trong túi ra hút. Nhiều năm qua anh luôn cố tìm kiếm kẻ đã giết chết mẹ mình. Vào 3 năm trước anh vô tình điều tra ra được hung thủ không ở xa hắn mà chính là cha người con gái anh sắp lấy làm vợ, Ương Khải Uy. Những năm qua ông ta cứ nghĩ tội lỗi của mình đã không có ai biết, nhưng ông ta đã lầm. Anh đã cho điều tra sự việc ba năm liền nhưng không mang lại kết quả. Khó trách đối tác làm ăn luôn nói rằng ông ta rất giỏi che giấu và rất nhiều bí mật.
Tiêu Mặc hỏi cô tá phòng bệnh của Bảo Bảo rồi cùng Hân Hân vào thang máy. Số trên thang máy liên tục nhảy từ 1 đến 7, cửa thang máy mở ra, Tiêu Mặc vừa gặp bác sĩ đi ra từ phòng Bảo Bảo liền chặn lại hỏi ngay:
"Bác sĩ, Bảo Bảo sao rồi?"
Bảo Hân nhìn về phía cuối hành lang, dưới ánh đèn mờ của điện đường dọi vào cửa sổ kính trong. Hình ảnh cao, vai rộng cô đơn vô cùng, làn khói trắng lượn lờ mờ ảo đến khó nắm bắt. Cô nheo mắt đi theo hướng hành lang lại gần anh. Cái bóng dài nằm trên mặt đất. Cô vừa dẫm lên vị trí trái tim anh cũng là lúc anh quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt vô hồn của anh cô không khỏi sững người.
Anh từng bước từng bước lại gần cô. Trong lúc này đối diện trước sự im lặng của cô không thể mở miệng nói được gì nữa, ấp úng nói như thở:
"Mạc...Khải..."
Anh đứng trước cô vừa cao ngạo vừa bí ẩn, khí chất như quỷ satan âm thầm tước đi mạng sống của người khác. Anh thở nhẹ bên tai cô. Trong bóng tối cô hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mắt anh. Giọng như thì thầm nói:
"Bảo Bảo ở trong phòng không phải ở đây!"
Hân Hân căng thẳng như nín thở, nhanh chân trốn về phòng.
Anh đột nhiên bật cười, chỉ doạ một chút thôi mà cô lại bối rối đến không nói được câu nào. Những lúc bình thường lại nói chuyện như oan gia. Hân Hân thật đặc biệt.
|
Chương 29: Bảo Hân và Mạc Khải Nghiên
Sáng hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng, Hân Hân đã thức dậy. Trên người cô phủ một tấm áo vest có mùi nam tính vô cùng quyến rũ. Người đàn ông đầu tiên cô nghĩ đến chính là Mạc Khải Nghiên. Chắc chắn áo này của anh.
Tiêu Mặc nằm trên sofa đắp một tấm chăn mỏng, là chăn của bệnh viện. Cả đêm qua Bảo Bảo cũng không hề có động tĩnh gì.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô đặt áo vest lên sofa quay người ra cửa liền bắt gặp một người mặc áo lông chồn đi vào. Cô đứng dậy nói:
"Chị là..."
Âu Y Nhược kéo va li hành lí bỏ vào một góc phòng rồi nói:
"Là người quen của Bảo Bảo."
Hân Hân nhìn cô trông rất quen, là diễn viên Âu Y Nhược. Chị Âu nhìn xuống sofa, Tiêu Mặc đang ngủ. Trong ánh mắt của chị Âu hiện lên tia bất ngờ rồi nói gì đó rất nhỏ Bảo Hân không nghe được. Cô hỏi lại nhưng chị chỉ lắc đầu.
An Hạo bên ngoài đi vào, vừa gặp Bảo Hân liền cười ấm áp nói:
"Chắc em là bạn của Bảo Bảo."
"Vâng, em tên Bảo Hân."- Cô nhìn sang phía Tiêu Mặc nói:
"Còn kia là Tiêu Mặc ạ."
Chị Âu ngồi xuống cạnh giường, nhìn sắc mặt Bảo Bảo qua ống thở oxi vô cùng mệt mỏi. Máy đo nhịp tim đo nhịp đập ổn định.
An Hạo đưa cho Bảo Hân một bức thư, nói:
"Chiều nay anh có việc phải công tác, khi nào Bảo Bảo tỉnh lại đưa bức thư này cho em ấy."
Hân Hân nhận lấy bức thư rồi nói:
"Vâng, vậy bây giờ anh đến sân bay ạ?"
An Hạo gật đầu, nói:
"Cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc Bảo Bảo."
Hân Hân cười hì hì nói:
"Không có gì đâu ạ!"
Tiêu Mặc nghe tiếng nói chuyện thì khẽ xoay người ngồi dậy, vươn vai vài cái mới nhận ra trong phòng có rất nhiều người. Tiêu Mặc hốt hoảng đứng phắt dậy, ấp ấp úng úng nói:
"Mọi người..."
Bảo Hân cốc đầu cô một cái, cô lại không bận tâm vào cái cốc mà chỉ thất thần nhìn Y Nhược. Hân Hân rất thắc mắc tại sao Tiêu Mặc lại có thái độ lạ như vậy. Thông thường nếu cô cốc đầu Tiêu Mặc thì chắc chắn cô ấy sẽ đuổi theo cô cốc lại cho bằng được.
Chị Âu từ lâu đã biết người đang nhìn mình chính là Tiêu Mặc. Trong ánh mắt có những suy nghĩ hỗn tạp không thể nào đoán được. Trong lòng Hân Hân lại âm thầm hâm mộ khí chất mà Âu Y Nhược có được, khí chất khiến người ta nghẹt thở nhưng lại rất tự nhiên, vừa xinh đẹp lại sang trọng, khó trách chị nổi tiếng như vậy, ngoài ra những đồng tiền đối với chị chẳng có nghĩa lý gì. Thời thế bây giờ có tiền cứ như là có tất cả, không có tiền thì tìm cách kiếm tiền, không có sắc lại dùng tiền mua sắc, quy về cũng là tiền. Cô lại rất hãnh diện bởi ít nhất bản thân được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu không chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chị Âu nhìn Bảo Hân rất lâu cô mới lên tiếng:
"Phiền mọi người ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Mặc."
An Hạo và Hân Hân đều rất bất ngờ, Chị Âu và Tiêu Mặc vốn không hề quen biết, làm sao có chuyện gì để nói với nhau. Hân Hân lấy áo vest rồi đi ra khỏi phòng. An Hạo đến thẳng phòng bác sĩ.
Phòng của Kỷ Minh Hàn không quá khó tìm, chỉ là phải đi qua cầu thang, Hân Hân hôm qua vì quá vội vàng chạy vào bệnh viện bị trật chân nhưng không để ý, đến hôm nay vết thương liền sưng tấy, đến đi lại cũng gặp khó khăn.
Đứng trước phòng bệnh, qua cửa kính cô nhìn vào trong phòng. Mạc Khải Nghiên đang loay hoay viết gì đó, chốc chốc lại gõ lộc cộc lên bàn phím máy tính, trông anh chẳng khác nào một cái máy. Cô đứng bên mà trống ngực đập thình thịch, một thứ cảm giác xa lạ khiến cô phải suy nghĩ. Là ngại ngùng hay là thứ gì đó khó có thể diễn tả; mà không, nó là thứ gì cô cũng đâu quan tâm. Thế rồi cô hít lấy một hơi dài, gõ cửa.
Từ lúc cô đứng trước cửa phòng anh đã biết, chỉ là không lên tiếng. Vừa nghe tiếng gõ cửa anh đã vui vẻ nói:
"Mời vào."
Hân Hân đẩy cửa, ôm áo vest trên tay đi vào trong. Anh vừa gõ bàn phím vừa nói:
"Có chuyện gì thế?"
Cô còn ám ảnh hình ảnh của anh ngày hôm qua nên khựng lại không mở nổi miệng. Anh im lặng không nghe cô nói gì, mất kiên nhẫn ngừng bấm bàn phím rồi để tay dựa lên bàn nói:
"Tôi đang rất bận, nếu không có chuyện gì..."
"Áo của anh à?" - Cô giơ áo vest trước mặt anh nói.
Anh ngạc nhiên nhìn chiếc áo trên tay cô, rõ ràng là nhận ra chiếc áo nhưng lại lắc đầu phủ nhận:
"Không."
Cô thất vọng cuối gằm mặt, vậy mà cô cứ ngỡ anh quan tâm cô nên khoác áo cho cô chứ. Nghĩ lại chợt thấy bản thân thật ngốc, ngay cả việc này cũng lầm tưởng. Tại sao lại cứ phải hy vọng là anh mà không phải ai khác, từ khi nào anh lại trở thành đối tượng mà cô nghĩ đến đầu tiên vậy chứ?
Lát sau cô mới hít một hơi dài định thần lại, tại sao mình phải buồn chứ, không phải anh thì đã sao, chiếc này vốn không có ý nghĩa gì. Cô lập tức tuyệt tình ném ngay chiếc áo vào sọt rác, lấy lại giọng điệu cá tính nói:
"Không phải của anh thì tốt."
Nói rồi cô mở cửa phòng đi ra ngoài.
Anh im lặng nhìn theo cô rồi đổi hướng nhìn về phía sọt rác, trong lòng chợt cảm thấy hổ thẹn, làm được nhưng không thừa nhận. Bất chợt nhận thấy chân cô sưng tấy dến mang giày cũng phải khập khễnh. Không hiểu vì sao lại muốn đứng lên chạy đến cạnh cô, băng chân cô lại. Anh hối tiếc nhìn ra cửa cô đã đi từ lâu.
Lát sau Hân Hân đi đến chân cầu thang mới ngồi xụp xuống đất xoa xoa bàn chân đỏ tấy, đau đến không chịu nổi. Âu Y Nhược vui vẻ mang va li quần áo ra ngoài, Tiêu Mặc tiễn chị ra ngoài, chị Âu vừa đi thì Hân Hân vừa trở lại. Dì An và bác An đến bệnh viện. Vào phòng, mặc cho Hân Hân có nài nỉ thế nào Tiêu Mặc vẫn im lặng không nói chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Y Nhược. Hân Hân bỗng quên bẵng đi bức thư An Hạo nhờ đưa cho Bảo Bảo, bức thư vẫn nàm trong ngăn kéo bàn và bị lãng quên.
|