Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
|
|
Chương 35: Đừng buông tay em
Hức, nóng quá! Cơ thể thật khó chịu, ngay cả cổ họng cũng đau buốt!
"Tỉnh? Gia Hân, em có nghe anh nói không, em thấy trong người thế nào rồi? Gia Hân?"
Ưm! Là ai đang gọi? Ông xã, có phải anh đó không?
Tôi khó khăn nâng mắt, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có loại cảm giác ngay cả nâng cái móng tay cũng tốn sức lực như thế này. Cơ thể không ngừng xuất ra mồ hôi, nếu không phải nể mặt ông xã còn ngồi đây, tôi thật sự muốn lột phăng cái áo để nude thân thiện với môi trường.
"Ông xã..."
Giờ mới phát hiện, giọng tôi đặc khản chẳng khác gì là mặt sau của tờ giấy nhám, mà tôi thì hệt như cái lò xông hơi phiên bản gia đình đang không ngừng tỏa nhiệt độ ủ ấm căn phòng.
Hức, bác sĩ, chúng ta có thể nào giống như Ngư Lang - Chức Nữ một năm chỉ gặp nhau có một lần thôi được không? Tôi tỏ vẻ, tôi thật sự yêu không nổi nữa bác sĩ à! TT^TT
Chợt, bàn tay mang theo cảm xúc mát lạnh đặt lên trán tôi, tôi nheo mắt, theo bản năng ủng ủng vào tay anh lấy lòng.
"Đừng nháo, bác sĩ sẽ đến trong vòng một tiếng nữa, em thấy hiện tại thế nào rồi?"
Anh nhíu mày đè lại người tôi, kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh vỗ về tôi từng chút, hệt như đang hống con nhỏ nhanh đi ngủ vậy.
Tôi nhìn anh, cảm thấy ông xã đang phóng ra skill (Kĩ năng) Hào quang của thánh mẫu, hơi do dự một chút, mắt tôi loạn chuyển. Này là cơ hội ngàn năm có một nha, chẳng mấy khi ông xã mới lộ ra tình cha.. Sặc, là tình thương bao la vô bờ bến như thế này, tôi mà không nhân cơ hội cháy nhà đi hôi của thì thật có lỗi với đồng bào chị em phụ nữ năm châu.
Vì Tổ Quốc, tôi sẽ không làm nhục sứ mệnh đi ăn vạ ông xã này! _(: з” ∠)_
Tôi hít hít mũi, vô cùng đáng thương ngẩng lên nhìn anh, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào.
"Ông xã, đầu em đau quá, cơ thể hệt như bị người ta tháo khớp để đi chụm canh hầm xương vậy. Ông xã, vì cái gì em lại thấy con thỏ ôm củ cải nhảy vào nồi, vì cái gì em lại thấy thịt sườn nướng bay vòng vèo trước mắt? Ông xã, có phải bệnh tình của em đã đến giai đoạn cuối rồi hay không?"
Tôi thề, nếu không phải tôi sốt đến ảo giác thì rõ ràng mắt anh đang giật giật. Không lí nào lại lộ nhanh như vậy đi?
Anh nhìn tôi chột dạ, không ngoài dự đoán đâm chọt một câu.
"Thành ra như vầy mà còn không chết tâm ăn uống, bệnh tình của em đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Còn chữa được mà anh, bác sĩ người ta còn chưa bó gối anh cũng đừng vội đem em đi bó chiếu như vậy. QAQ
Tôi nghĩ, chắc có lẽ là liều lượng không đủ nên ông xã mới "trơ" ra như vậy, này là anh muốn tôi tung ra đại chiêu tất sát đây mà.
Tôi run rẩy vươn tay ra phía sau anh, hai mắt trợn lớn làm như không thấy vẻ mặt ba chấm của anh nói.
"Nội? Là nội đến đón con đó sao? Ôi, sau lưng nội có phải hay không chính là bàn tiệc Mãn - Hán hơn ba trăm món ăn hả nội? Nội, nội mang con đi với~ Nội, nội~~~~~"
"...Em rốt cuộc là muốn gì?"
Tôi đáng thương nhìn anh, rưng rưng mắt.
"Em đói~~~~~"
Đừng nói là ba chấm, mặt anh bây giờ dám phải hơn ngàn chấm chứ không ít. Tôi kéo cái mềm che hết nửa cái mặt của mình, chỉ lộ ra hai con mắt long la long lanh nhìn anh, lí nhí.
"Anh ôm em một chút, em có thể cầm cự đến ngày mai cũng không đói."
Không cần soi gương cũng biết, mặt của tôi lúc này chắc đã có thể sánh ngang với mông khỉ rồi. Cũng may là tôi đang sốt nên mặt vốn đã đỏ ửng, bằng không thì thật không biết nên giấu cái mặt già này ở đâu. -///////-
Bên giường đột nhiên lún xuống, tiếp theo là cả tôi và chăn đều được anh ôm vào lòng, giọng anh trầm thấp ở bên tai.
"Anh thật muốn biết em là như thế nào mà lớn lên, có phải hay không đúng như lời tiểu Thiên nói, em thật sự vốn là tiểu trư đầu thai nữa. Cái đầu này của em, ngoài ăn với chiếm tiện nghi ra thì không còn nghĩ được gì nữa sao?"
Tôi cười hì hì cọ cọ vào lòng anh.
"Có nha, nếu não của em có dung lượng 100% chưa sử dụng, thì hết 90% đã dùng lên người anh rồi!"
Tôi đỏ mặt, nghe như tôi đang thả dê nhà anh quá!
Không biết lời vừa rồi có phải đã lấy được lòng anh không, chỉ biết cánh tay đang ôm tôi tự nhiên lại siết chặt hơn một chút. Tôi vùi vào lòng anh, cười khúc khích.
"Ông xã, em muốn ăn sườn chua ngọt."
"Được."
"Hì, mỗi ngày đều ăn."
"..Được."
"He he, còn muốn ăn bào ngư vi cá này, vịt quay Bắc Kinh này, gan ngỗng này, thịt bò kô-bê này.."
"Còn nói thêm lời nào nữa, một phân thịt em cũng đừng hòng ăn."
Kéo kéo khóa miệng. Đừng trách tôi không có nghĩa khí, đây người ta gọi là nhẫn nhịn vì đại cuộc nha. -///////-
Một lát sau khi bác sĩ đến, tôi im lặng ngậm trong miệng nhiệt kế bày ra bộ dáng bé ngoan của mọi nhà, mặc dù vậy vẫn chẳng câu được chút cảm tình nào của khuôn mặt "đẹp tựa như đóa hoa cúc" kia. Cũng phải thôi, nửa đêm bị dựng đầu dậy đi khám bệnh thì ai mà vui vẻ nổi, chưa quát cho đã là may lắm rồi.
Bỏ dụng cụ vào hòm khám, bác sĩ rút nhiệt kế nhìn một chút rồi nói với anh đang đứng khoanh tay bên cạnh.
"Thiếu phu nhân chỉ hơi sốt nhẹ một chút, đại thiếu gia không cần phải lo lắng, uống thuốc nghỉ ngơi hai ngày sau là khỏi."
Anh gật đầu.
"Làm phiền bác sĩ Tần."
"Đại thiếu gia khách sáo, vì nhà họ Nam Cung phục vụ là trách nhiệm của tôi. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép được rời đi trước."
"Được, tôi tiễn bác sĩ ra ngoài."
"Vâng, làm phiền đại thiếu gia!"
Mắt tôi giật giật. Sao cứ có cảm giác như đang đóng phim đại tư bản chèn ép người như thế này, chắc là tôi sốt đến mị đầu đi?
Uống xong thuốc, tôi quay lại an tĩnh nằm trên giường, lúc này đầu óc đã hơi mơ màng. Tay anh lần nữa lại phủ lên trán tôi, tôi lim dim nhìn anh nhỏ giọng.
"Ông xã!"
"Ừm?"
"Đừng buông tay em!"
"..."
Còn không đợi được anh trả lời, tôi đã vội vàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Ông xã, đừng buông tay em, nếu một ngày nào đó anh buông tay em, thế giới của em sẽ chẳng còn gì..
|
Chương 36: Vô đề
Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mặt tôi là một màu trắng xóa. Tôi bần thần đơ người, mãi một lúc sau CPU quá tải mới truyền đi được thông tin.
Toi kèo, ngủ một phát bay thẳng lên giời?!!!! Σ( ° △ °|||)
Không.. không phải chứ, tối qua tôi chỉ là "nóng trong người" có một chút thôi mà, làm gì đã đi đến nông nỗi này? Tôi còn chưa sinh cho anh Péc-xi và Xá-xị đâu, thật một chút cũng không cam lòng cứ thế đã lên bàn thờ mà ngắm gà khỏa thân.
Môi tôi run run, cả người hỗn độn trong gió, đến cả tiếng mở cửa mà tôi cũng tưởng như không nghe.
"Cô Phương, cô thấy trong người thế nào rồi?"
Người tới mặc áo blouse trắng, dùng giọng điệu "Hôm nay trời nắng lên cao" để hỏi thăm sức khỏe tôi, phải hay không chính là người mà tôi đang nghĩ nhỉ?
"Bác sĩ, phải bác sĩ đó không? Bẵng đi ít hôm mà nom bác sĩ trông khác quá, suýt chút nữa là tôi không nhận ra bác sĩ rồi!"
Nếu không phải hồi tuần trước tôi còn đi tái khám, nếu không phải hồi tuần trước nữa tôi tiện đường ghé thăm, nếu không phải hồi tuần trước nữa nữa tôi tình cờ đi ăn gặp... có đánh chết tôi cũng không tin người để bộ râu thiếu nghệ thuật với hai bên ria mép cong vểnh như đuôi tôm này, lại chính là vị bác sĩ tái đi khám lại từ hồi tôi nhập viện từ đầu truyện tới giờ.
Bác sĩ bĩu môi. Ôi chao, động tác dễ thương này đặt lên người bác sĩ khiến cho mi mắt của tôi giật đến rớt cả vài cọng.
"Cô ít nằm viện lại để còn dư tiền mà đi mua báo, xu hướng của thị trường năm nay chính là mốt râu thời thượng này!"
Bác sĩ, đừng nói với vẻ mặt tự hào khi bị hãm hại như thế, trăm phần trăm bác sĩ lại bị cô y tá để hàm răng nạo dừa lừa tình nữa rồi!
Đột nhiên, tôi thấy thương cho bác sĩ quá! QAQ
Kiểm tra nhiệt độ rồi dặn dò đôi câu, đợi bác sĩ rời đi tôi uể oải nằm bẹp lên giường đưa tay bẻ chuối. Đang nhóp nha nhóp nhép nghĩ chiều nay nên ăn gì, thì thình lình đệm giường bật lên một cái, tiếp theo là âm thanh trầm thấp ân ẩn truyền ra.
"Phu nhân, có thể cho tôi một trái chuối không?"
"...Được chứ."
"Xie xìe~"
Tôi với tay bẻ trái chuối đưa xuống gầm giường, một giây sau tôi ngẩng tò te.
Trầm mặc, trầm mặc lan tràn.
Là tôi sốt đến hỏng não hay cái giường nó vừa nói chuyện với tôi ấy nhỉ? Tôi trước nay không tin lắm chuyện thần thánh ma quỷ, càng đừng nói chi đến chuyện cái giọng vừa rồi nghe rất quen? Dù sao thì, tôi đã qua cái độ tuổi để tin rằng mình có thể bay qua cửa sổ lầu bảy chỉ với một tấm khăn trải giường. ==
Cúi đầu vạch ga giường lên, quả nhiên không ngoài dự đoán trông thấy số 1 và số 2 đang tranh nhau trái chuối. Đáng sợ hơn là, số 1 thế nhưng chỉ vì trái chuối mà đánh số đến 2 bờm đầu. Σ( ° △ °|||)
Tôi lặng lẽ đưa tay bẻ thêm trái chuối, lặng lẽ đưa cho số 2 vì bị mất chuối mà đấm sàn bật khóc, lặng lẽ thả ga giường lại coi như không thấy chuyện thần kì đang diễn ra bên dưới, lặng lẽ đắp chăn lên rồi lặng lẽ nhắm mắt..
Đột nhiên cái tủ cạnh giường rung lên kịch liệt khiến tôi ngây người nhìn sang, tim tôi đập thình thịch run run đưa tay mở tủ. Cửa bật ra, khuôn mặt u tối của số 3 đang ngồi ôm chân trợn mắt lên trừng tôi.
"Tô..i......c..ũ..n...g....m..u..ố..n...ă..n.... ...."
Tít---- ---------
"Nhanh chóng kích điện, nhịp tim của bệnh nhân có xu hướng gía dầu sụt giảm!"
"Bác sĩ, còn cứu được hay không?"
"Chắc là không. Thôi bỏ đi, hôm nay đẹp trời, rất thích hợp để chôn cất."
Bác sĩ, tôi có làm ma cũng không tha cho bộ râu dê nhà ông, nhất định sẽ vặt sạch rồi đốt trụi, hừ! =_,=
Ông xã, anh rốt cuộc là từ đâu mà tuyển được ba vệ sĩ cực phẩm này? Nếu không phải lực thừa nhận của em tốt, sớm đã bị họ khiến cho bay mất nửa cái mạng rồi!
Đột nhiên lọt vào một vòng tay dày rộng, tôi cứng người, nhưng sau đó liền thả lỏng, mềm mại tựa ra phía sau cho người nọ ôm lấy, không khó lắm để nhận ra đó là ai.
"Ông xã~!"
Giọng tôi yếu ớt, quá hơn phân nửa là vì... Đói! -////////-
"Còn chưa khỏe lại chạy ra ngoài làm gì? Hay em thấy bệnh viện là nơi thích hợp để định cư lâu dài?"
Dù biết anh không phải thật sự tức giận hay có ý tứ trách móc, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà có chút ủy khuất.
Nếu không phải ba vệ sĩ thần thánh của anh bức cho huyết áp em tăng cao, em nào đã nhảy ban công rồi leo xuống bồn hoa như người nhện treo mình?╭(╯^╰)╮
"Ông xã à~!"
Em muốn viết di chúc! Em sợ em lấy chồng giàu mà không có phúc để hưởng quá~!
"Ông xã ơi~!"
Hay mình về nhà đi anh! Em sợ ở đây thêm ngày nào nữa, em không chết vì tăng xông thì cũng là đau tim giai đoạn cuối~!
Tôi ngẩng lên nhìn anh, trông thấy gương mặt anh gần kề tôi nhẹ nhàng mở miệng.
"Ông xã, nếu có một ngày em làm anh chán ghét, nhất định anh phải nói để em còn sửa đổi." Tôi ấp úng, mắt hơi dịch đi nơi khác, lí nhí:"Nhưng đừng buông tay em!" Bởi em chịu không nỗi!
Đã hưởng qua tư vị của hạnh phúc, nếu giữa chừng hơi ấm đó mất đi, thật khó để hình dung những ngày sau này của tôi sẽ vượt qua như thế nào.
"Ngốc!"
Anh mắng khẽ, thật hiếm khi tôi cũng không có tâm tình đi phân bì. Có lẽ tôi ngốc thật, nhưng vẫn muốn bảo trì phần tình cảm này của anh.
"Tôi không biết em đang lo lắng gì, em chỉ cần tin ở tôi là được! Tôi là chồng của em, là tất cả những gì mà em có, sẽ luôn là như vậy!"
Tôi rưng rưng mắt, hơi khàn giọng nói.
"Vậy thì anh phải nắm chặt tay em vào, nếu như một ngày em buồn bực rời đi, vậy thì anh sẽ không tìm được người thứ hai dễ dụ như em rồi."
Quả nhiên tay anh lại siết chặt hơn một chút, tôi mừng húm. Ít ra tôi cũng biết trong phần tình cảm này không phải chỉ mình tôi đơn phương trả giá, mà chính anh cũng nguyện ý cùng tôi.
"Ừm!"
"Đãi ngộ cũng phải tốt hơn một chút, em mỗi ngày làm gối ôm cho anh cũng không phải dễ dàng gì, nhất định phải dẫn em đi bồi bổ đó, em có da có thịt thì anh ôm mới chắc tay được. Với cả, em muốn cơm ăn sườn với cháo hào, cả ngày hôm nay em còn chưa ăn gì đâu, bụng em nó còn đang rột rột này!"
"...Ừm!"
"Bữa qua em thấy cái áo ngủ đẹp lắm, mua hai được giảm một, em là suy nghĩ cho túi tiền của anh, coi như em thiệt thòi mặc áo đôi với anh vậy, tí mình đi mua nha ông xã~"
"..."
"Còn có.."
Chẳng có còn có nào nữa, vì một giây sau đó anh đã cúi xuống bịt kín miệng tôi rồi.
Thế giới im lặng, mùi của hoa sữa thỉnh thoảng lại lan tỏa trong không trung truyền tới hương vị ngọt ngào. Xuyên qua cành lá lung lay truyền đi âm thanh xào xạc, màu của nắng chiều tựa như mật ong đổ vào hai người tạo thành một vệt bóng dài.
Hạnh phúc, đôi khi chỉ là đơn giản như vậy. Nếu có thể dựa vào ai đó chậm rãi đi qua một đời, dẫu là bình dị nhưng tôi cũng sẽ trân trọng từng phút giây này.
|
Chương 37: Hãm hại (1)
Ngước nhìn tòa cao ốc như được trải một tầng sương sớm đặc biệt xinh tươi trong nắng vàng rực rỡ, tôi cong môi mỉm cười, có một chút hưng phấn giống như học sinh sau một kì nghỉ hè trở lại tụ trường gặp gỡ bạn bè và thầy cô vậy. Không khỏi chấm nước mắt cảm thán, ôi cái tâm trạng phấn khích này làm tôi chỉ muốn hét toáng lên.
"Má ơi, con rốt cuộc cũng được xuất viện rồi!!!!!" (っ﹏<)◦.
Bỏ qua ánh mắt của toàn thể quần hùng đang trân trối nhìn tôi như quái vật, tôi không khỏi nhớ lại những ngày so với tu hành còn kham khổ hơn đó. Rõ ràng là ông xã điển trai đứng một đống ở đấy mà sờ không tới khều không được, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, có ai làm vợ mà bi kịch như tôi không ấy chứ?
Hỏi ra thì mới biết, hóa ra bây giờ bệnh viện cũng chạy theo phong trào, mà theo như bác sĩ lí giải thì đây chính là bắt kịp xu hướng của thời đại. Trước có công sở cấm nhân viên yêu đương trong công ty vì sợ ảnh hưởng đến công việc, nay có bệnh viện cấm bệnh nhân thả thính nơi công cộng vì sợ đau mắt người qua đường.
Trời hỡi, đến nội quy cấp 3 cũng muốn quỳ lạy cái bệnh viện này! Người qua đường gì chứ, bác sĩ gì chứ, nội quy gì chứ... Chán ghét! Oa oa oa!!! .◦(>﹏<)◦.
Mỗi ngày tôi đều câm nín mà trôi qua, thậm chí ngoài ăn ra thì tôi chẳng biết nên làm gì ngoại trừ việc rảnh rỗi sinh nông nỗi đi 'thọc gậy bánh xe' cho cô y tá (với hàm răng nạo dừa nổi tiếng) và bác sĩ (có bộ râu dê hơi vểnh cái đuôi) cắn nhau làm thú vui sống qua ngày. Đôi khi rảnh rỗi hơn nữa thì cùng số 1, số 2 và số 3 đàm đạo nhân sinh nhà người ta, tôi còn nhắc nhở số 1 ít có đi ra ngoài hóng hớt chém gió thôi, cơ mà có thật là chị Dậu giường bên đánh chồng tới nỗi nhập viện luôn hay không? Ghê thật! Khụ khụ, tôi mới không có hóng hớt đâu! (Lí nhí, chỉ hơi nhiều chuyện một tí thôi!) -////////-
Xé lịch đếm ngày lại trôi ngày, tôi y như đi tù chung thân bị giam giữ ở cái nơi không thịt không vui này. Thậm chí lúc anh Điền Dư - Thanh mai trúc mã của chồng tôi mang hai hộp sườn đến, tôi còn chưa kịp lao vào ôm chầm lấy anh rơi nước mắt cảm động thì trùng hợp làm sao bữa đó ông xã lại về sớm, không chỉ tách tôi sang bên mà còn lấy lí do:"Bác sĩ bảo chỉ được ăn thanh đạm!" để tịch thu luôn cả hai hộp sườn.
Tôi khóc hết nước mắt.
Bác sĩ, i hate you!!!!!! (ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻
(Bác sĩ... Nằm cũng trúng đạn là mần răng?!) Σ( ̄ロ ̄lll)
Sau khi lăn lộn ăn vạ hết một hồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy quái quái.
Không phải chứ, sẽ không lúc nào cũng trùng hợp vậy đi? Cứ mỗi lần có người đến thăm tôi là y như rằng một lúc sau sẽ thấy ông xã bước vào? Chẳng lẽ ở đây có ca-me-ra giám sát hay máy quay trực tiếp à, nếu không thì tại sao lần nào tôi cũng xui xẻo bị bắt quả tang lúc đang chuẩn bị ăn chứ?
(Mỗ sói:"Đừng hỏi tui, hãy hỏi tên thê khống kia!" ╮(╯▽╰)╭
Nam Cung Duệ:"..." (¬ _ ¬))
Tôi quả thật không quên cái ngày mà tôi được ân chuẩn trở về với gia đình, đứng trước bữa tiệc thịt nướng mà cha mẹ chồng đã chuẩn bị trước đó để mừng tôi xuất viện, ở trong đông đảo ánh mắt và lời chúc phúc của mọi người, tôi đã không kiềm được mà ôm mặt khóc rống.
Tạm biệt cà chua dưa muối! Thịt ơi ~ Chị rốt cuộc cũng về với cách mạng rồi!!! .◦(>﹏<)◦.
"Khụ khụ, anh nói chứ tiểu Hân, em ở đây diễn xiếc, chồng em ở nhà có biết hay không?"
Tôi quay đầu nhìn anh Điền Dư đứng cách đó không xa đang gập người ho khan kịch liệt, không khỏi sửng sốt nhìn lại tư thế hiện tại của mình mà đỏ hết cả mặt.
Nếu bây giờ mà tôi có thêm tấm chiếu với cái chuông lắc bán kem, không thể nghi ngờ tư thế hiện tại của tôi chính là đang lăn lộn lên đồng.
Oa oa oa, tôi không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi!!! /////QAQ/////
"Tiểu Hân, anh biết em lâu ngày không trở về công ty nên tâm tình có đôi chút kích động, nhưng mà
Đối diện với gương mặt đang cố nén cười của anh Điền Dư, nói thật là tâm muốn trùm bao ni-lông sống qua ngày của tôi cũng muốn có luôn rồi.
"Anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tên đó không chịu buông tay em rồi!"
"Dạ?"
"Bởi vì em rất khó đỡ!"
"..." Này là khen tôi hả? Thật sự là đang khen tôi sao? Như thế nào mà nghe cứ như vả bôm bốp vào mặt nhau thế nhỉ?
Gặp tôi tròn mắt nhìn anh, anh liền cười phá cả lên đưa tay xoa đầu tôi thành một ổ rối xù.
"Anh đùa thôi, em cứ như hiện tại là được rồi! Tiểu Hân, em.. nhất định phải tin tưởng tên đó nhé? Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi!"
Lời anh Điền Dự nói tôi cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gù tỏ ý tôn trọng ảnh. Không phải tôi thật sự ngốc đến mức không nhận ra những gì mà anh muốn nói, tôi sống hai mươi mấy năm trên đời cũng đâu có dễ dàng gì, cho dù có ngây thơ đến mức nào thì cũng không phải là trẻ nhỏ, đương nhiên chuyện gì cần hiểu thì tôi cũng không mờ mịt đến mức cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là tôi thấy nó phức tạp, khó quá... nên cho qua luôn. Con người tôi là vậy, sống đơn giản cho đời nó thanh thản thôi. (* ̄∇ ̄*)
Ngẩng nhìn con số quen thuộc trong thang máy hiện lên tầng áp chóp, tôi hơi cúi thấp đầu, khẽ rủ mắt.
|
Chương 38: Hãm hại (2)
Rè... Rè...
Em là con heo nhỏ ~ Mỗi ngày chỉ cầu ba bữa ăn no ~ Em là con heo nhỏ ~ Hết ăn rồi lại ngủ ~
Đang tổng vệ sinh đường phố thì nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi hốt hoảng vội lục điện thoại từ túi quần ra nhấn ngay cái nút tắt. Tuy công ty không cấm sử dựng điện thoại trong giờ làm việc, nhưng mọi người đều ngầm hiểu chuyển sang chế độ rung hoặc im lặng.
Tôi thắc mắc. Ngoại trừ ông xã thì bình thường ít có người nào gọi cho tôi vào giờ này... Ôi thôi được rồi, là không có luôn ấy chứ. Trong danh bạ điện thoại của tôi chỉ vỏn vẹn có một cái tên duy nhất - "Ông xã number 1" - còn đâu... Hu hu, làm gì có mà còn đâu. Số của cha chồng, mẹ chồng, em trai chồng, thư kí của chồng, bạn nối khố của chồng,... đều nằm ngoài vùng phủ sóng do ông xã nhà tôi tiếp quản. Nếu ngày đó có chuyện gì, đại loại như mẹ chồng gọi cho hai người chúng tôi về ăn cơm chẳng hạn, anh sẽ nhận rồi thả tin nhắn cho tôi qua số thuê bao chuyên dùng để gọi hồn.
[Em đang ăn gì đấy? Ngừng ăn đi. Một lát tôi sẽ xuống đón em qua chỗ mẹ, em có mười lăm phút chuẩn bị.]
Làm tôi đang nhai đậu phộng mém tí nữa phun một phát bể luôn cái màn hình đời mới.
Tôi khóc không ra nước mắt. Ông xã à, anh làm riết chắc em chơi tự kỉ luôn quá!
Phản kháng không có hiệu quả, ôm đùi ăn vạ thì bị ném lên sô pha, tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh bật ra một câu làm tôi hết dám hó hé.
"Nói nữa liền cấm em ăn thịt!"
Đoàng đoàng đoàng! Sét đánh ra tro. Trời ơi ông xã, anh là mẹ ghẻ hay phù thủy Xiêm La?! Oa oa oa, sao anh nỡ đối với em như vậy? Không có thịt, ngày tháng sau này em biết trải qua như thế nào đây? Oa oa oa!!!!
Thế đó, phong trào khởi nghĩa còn chưa kịp nổ ra thì đã bị ba kí thịt mỡ đàn áp trở về, tôi ngậm ngùi gặm miếng sườn non mà nội tâm chết lặng.
Ông xã nhà tôi cái gì cũng tốt chỉ là tính chiếm hữu quá cao và đôi khi độc đoán, tôi cũng không phải thật sự khờ nên cũng nhận ra anh không cảm thấy an toàn về mối quan hệ hiện tại. Chúng tôi không bắt đầu bằng tình yêu mà là nhà tù hôn nhân chuyên chế, trong đó anh là Thẩm Phán quyết định số phận còn tôi là phạm nhân duy nhất. Anh dùng mọi cách để xây nên bức tường thật cao vây lấy tôi, nó hoàn mỹ và kín kẽ mục đích là ngăn tôi trốn thoát. Tôi nghĩ, chỉ cần trong đầu tôi rục rịch ý định "mưu phản" thôi, dám là từ nay về sau tôi cũng không biết mặt trời mọc ở hướng nào.
Tôi thở dài. Cũng không biết anh cố tình để cho tôi nhận ra hay đang thử lòng tôi nữa? Chuyện làm ăn của anh tôi cũng biết ít nhiều, nhất là những chuyện "trong tối" mà "ngoài sáng" chưa bao giờ đề cập kia. Tuy không phải buôn lậu hay bán thuốc phiện nhưng chí ít anh cũng là đại ca của một vùng, đến những ông trùm có máu mặt cũng phải nể ông xã tôi ba phần.
Lúc biết được sự thật này ngoại trừ ban đầu tay chân có hơi bủn rủn ra, còn đâu tôi thật kích động đến muốn hét thành lời. Má ơi, cuộc đời của con gái má nhiều khả năng sẽ dao động theo đồ thị hình sin giữa lưng voi và lưng chó, nếu không phải huy hoàng như một bà trùm thì chính là đi tù mọt gông!
Em là con heo nhỏ ~
Điện thoại lại lần nữa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ càng chạy càng xa của tôi, tôi do dự một chút rồi ấn xuống phím nghe. Không phải tôi khen nhưng thuê bao này cũng đủ kiên trì, làm gì có người bình thường nào gọi hơn cả chục cuốc mà cứ năm giây một lần, nghị lực cũng quá phi phàm đi, đến đi đẻ và đi đòi nợ còn chưa thấy gấp như vậy.
"A..."
[Phương.Gia.Hân!]
"...Lô."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nghiến răng kèn kẹt, tôi nghe thấy mà tối tắm mặt mày chết đứng như trời trồng.
Má ơi là anh hai? Thật sự là anh hai? Vì sao là anh hai? Ha ha, tôi là ai vậy? Ha ha!
Trong lúc bấn loạn, tôi làm ra hành vi vô cùng anh dũng đi tìm đường chết.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
[...Em giỏi lắm, còn dám giả giọng tổng đài để gạt anh! Phương Gia Hân, mấy năm nay em sống thoải mái quá nên gan cũng to lên rồi nhỉ?]
Tôi cắn lưỡi, vội vàng lấp liếm, đối với hành vi chơi dại của mình âm thầm phỉ nhổ.
"Hi hi, em đùa thôi ấy mà! Anh trai đại nhân bớt nóng, hạ hỏa, hạ hỏa đi anh!"
Nói mà mồ hôi chảy ròng ròng giữa tiết trời tháng chín.
[Hừ, đi ăn cơm cùng anh, anh có chuyện muốn nói với em.]
Ế, không được đâu anh hai à! Ông xã nói chiều nay sẽ dắt em đi bơi, cơ hội ngàn năm có một để chiêm ngưỡng cơ ngực của ông xã em đó!
[Hửm? Em không vui sao? Bây giờ muốn gặp em cũng khó quá nhỉ?]
Nghe ra giọng điệu của anh hai bắt đầu trở nên không tốt, tôi lắc đầu nguầy nguậy, chợt nhớ anh hai sẽ không thấy nên vội lên tiếng lấy lòng.
"Đâu có đâu có, em vui muốn chết luôn ấy chứ. Em đang nghĩ tí nữa đi ăn gì thì tốt, lâu rồi anh hai mới về nước nên dĩ nhiên hai anh em mình phải đi ăn ngon một chút rồi."
Tự vả mình một cái. Phương Gia Hân, mi đúng là đồ lừa thầy dối bạn, tí nữa để ông xã biết được còn không cạo đầu mi mới là lạ!
Thấy tôi phối hợp, giọng anh hai mới hòa hoãn trở lại.
[Ừ, em xin phép nghỉ rồi xuống đây đi, anh đang đứng trước công ty em.]
Nà ní? Không phải chứ anh hai? Cơm trưa em vừa ăn dứt miệng mà anh đã rủ em đi ăn cơm chiều luôn rồi sao?
[Hửm?]
Nặng nề hừ một tiếng khiến cho tôi sợ run đùi, tôi đành cắn răng đáp ứng khuất phục trước cường quyền hà hiếp.
"Em biết rồi anh à, em xuống ngay đây, anh đợi em một chút."
Dạ dạ vâng vâng, cúp điện thoại rồi mà cầm trên tay tôi vẫn không nén được hai hàng nước mắt lăn tăn như mì sợi.
Có một anh trai bá đạo tùy hứng thật mới bi thương làm sao, hic!
Nghĩ nghĩ, tôi bỏ bộ đồ vào tủ rồi quay lại nói với chị Liễu bên cạnh.
"Chị ơi, em ra ngoài trước, khi nào chị đi thì khóa cửa phòng lại nha chị?"
"Ờ, ờ... Được được, em đi đi."
Tinh thần của chị Liễu có vẻ hơi hốt hoảng, tôi tò mò nhưng cũng không hỏi, gật đầu chào chị ấy rồi boăn khoăn tìm cách "trốn tiết" chiều nay. Hic, không biết có qua mặt được vị giám thị thần thánh canh me tôi 24/7 kia không nữa.
Tôi nào có biết rằng, những ngày sau đó tôi thật hối hận vì đã rời đi ngày hôm nay.
Cũng ngày hôm đó, một đồng nghiệp làm chung với tôi bị mất một khoản tiền giá trị lớn, mà lại đúng vào trước lúc tôi đi, mọi bằng chứng và ác ý đều nhằm về phía tôi. Khi tôi còn đang cùng anh trai ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó, thì ở phía công ty đã nhốn nháo cả lên vì tin đồn tôi trộm tiền.
Cũng ngày hôm đó, tôi lần thứ hai ôm mềm ra ban công ngủ.
Sau khi bị muỗi cắn hơn chục dát, tôi rốt cuộc cũng ngộ ra nhân sinh.
|
Chương 39: Hãm hại (3)
"Thưa tổng giám đốc, đã điều tra ra số tiền bị mất cắp trước đó, hoàn toàn không liên quan đến phu nhân. Báo cáo điều tra cho thấy, người phụ nữ họ Nguyễn đã câu kết với một số thành viên trong công ty nhầm dàn dựng ra một màn mất cấp, mục đích là muốn hắt nước bẩn lên người phu nhân."
"Báo cáo điều tra còn cho thấy, trước đó gián điệp công ty địch thủ thấy thân phận sắp bị bại lộ nên muốn kéo theo người làm đệm lưng, chỉ là không biết thế nào lại nhằm vào phu nhân hạ thủ. Theo điều tra, trước đó vài ngày trong tài khoản của hắn xuất hiện một khoản tiền bất minh, hiện nay phía bên cảnh sát cũng đã nhập cuộc để làm rõ."
"Được rồi, không còn gì nữa thì ra ngoài đi."
"Vâng, tôi xin phép!"
"Em cũng nghe thấy rồi, lại đây."
Hic, nghe thì cũng nghe thấy hết rồi, nhưng mà không có dám ra anh à!
Tôi hấp hấp mũi từ sau giá sách nhô đầu ra nhìn anh, không ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt điển trai đang đen sì của ông xã. Lập tức lầm lầm lũi lũi đi bước nhỏ lết đến chỗ anh, còn vừa đi vừa bứt rứt không ngừng vò nát cái khăn tay.
Đừng hỏi tôi nay tại sao lại chuyển hệ qua khăn tay, đó giờ đến hỉ mũi tôi cũng hỉ vào áo luôn chứ đừng nói dùng đến món đồ cao cấp này. Nhưng qua giờ đả kích dữ quá khiến cho tôi hệt như cô thôn nữ vừa mới lên thành thị đã trở thành tiêu điểm scandal của xã hội vậy, không biết đã khóc hết bao nhiêu lít nước mắt rồi.
"Ai cho phép em khóc, anh có nói qua sao?"
Kéo tôi ngồi lên chân anh, ông xã nhíu mày, có chút không vui nhìn tôi thút thít.
"Ông xã à ~ "
Tôi khàn giọng vùi vào ngực anh, nước mắt như mưa. Tuy đó giờ tôi cũng công nhận bản thân tôi đúng là bánh bèo thiệt, nhưng cũng chưa có đến mức đụng vô là khóc, khóc ngày khóc đêm khóc như muốn gây bão lũ trên đồng bằng, hệt như người làm ra từ nước vậy. Tôi cũng biết ông xã đối với tôi ngoài cứng trong mềm, tuy ngoài mặt anh biểu hiện lạnh lùng nhưng động tác trên tay lại vô cùng thương tiếc, nhẹ nhàng ôm lấy tôi vuốt xuống từng cơn nấc nghẹn cho con bé mít ướt là tôi đây. Tôi cũng được dịp mà ra sức ăn vạ trên người anh, hệt như muốn đòi lại uất ức của mấy ngày nay vậy.
Sự tình của ngày hôm đó tôi cũng không rõ ràng nữa, chỉ nhớ sau khi cùng anh trai trở về thì ánh mắt mọi người nhìn tôi bỗng trở nên kì lạ. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào phòng thay đồ tính đổi áo ra làm việc, vì trước khi đi tôi chỉ xin anh Dật nghỉ có hai tiếng thôi rồi lại quay về làm tiếp. Vừa lúc đóng tủ lại thì đã thấy mọi người đứng chắn trước mặt tôi từ lúc nào, tôi còn ngơ ngơ tự hỏi đây là tình tiết gì thì đã ăn ngay một tát như trời giáng, dưới chân cũng bị ai đó dùng sức đạp xuống khiến cho tôi theo quán tính ngã bật ra phía sau. Tôi cắn răng, đau đến muốn chảy nước mắt.
Vô duyên vô cớ bị người ta đánh mắng chẳng ai lấy làm vui vẻ gì, tôi cũng uất ức gần chết toan muốn đứng dậy thì bị hai người khác giằng vai đè xuống. Một chị hai mắt hồng hồng hung hăng xông tới hệt như uống reb bull (nước tăng lực) lại vả tôi hai cái, chửi như tát nước vào mặt.
"Cô rốt cuộc có lương tâm không hả? Đến tiền viện phí của con trai tôi mà cô cũng lấy cắp, cô có còn là người hay không? Ngày hôm nay nếu cô không trả lại số tiền đó thì đừng hòng yên thân, tôi sẽ đánh chết cô mới thôi."
Sau đó là ầm ĩ cả lên, có người giúp đỡ kéo chị đồng nghiệp đang phát điên kia ra thì cũng có người nhân cơ hội cháy nhà đi hôi của, chỉ có một số ít là đứng một bên làm như không liên quan. Tôi cắn môi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì tay chân càng bị ghìm chặt hơn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như bây giờ, không thể cử động mặc cho người ta bày bố, môi cũng bị đánh đến bật máu.
"Rầm" một cái, cánh cửa phòng thay đồ vốn bị ai đó lợi dụng khóa lại bị đá bay, hai người đang ghìm tay chân tôi cũng bị đánh không thương tiếc, mặt mày méo xệch. Chỉ trong nháy mắt, nơi vốn đang loạn cào cào bỗng trở nên im bặt, ai cũng căng thẳng không nhúc nhích nhìn gương mặt âm trầm khủng bố của ông xã tôi.
Tôi khóc, khóc đến không thể kìm chế được ông xã ôm lấy. Phía sau anh Dật cũng nhanh chóng xuất hiện, nét mặt hối hận lần đầu tiên quát tháo trước mặt nhân viên xử lý việc lộn xộn này.
Tối hôm đó tôi như cũ bị ông xã ném ra ban công kèm theo tấm chăn, tôi cũng không nói không rằng nép sang một bên khóc thút thít rồi ngủ mất. Vết thương trên người đều đã được ông xã xử lí tốt, chỉ là vết thương ở lòng tạm thời khó mà khép lại, cứ mỗi lần nghĩ đến những người từng là đồng nghiệp hòa hảo đối xử với tôi ngày hôm nay, tôi lại không thể ức chế mà khóc thêm một hồi. Đến nửa đêm tôi mơ màng được ông xã ôm vào, tôi nấc nhẹ một tiếng rồi vùi sâu vào ngực anh. Cả đêm không mộng.
Sự việc này còn chưa qua đi, thì ngày hôm sau tin đồn tôi tiếp tay cho gián điệp công ty địch thủ lấy trộm phần mềm sản phẩm lại náo loạn cả lên. Oan ức nhất là, gián điệp kia sau khi bị bắt chẳng biết thế nào lại chỉ đích danh tôi là đồng bọn giúp hắn tuồng thông tin ra bên ngoài, nhất thời dư luận trong công ty đều chỉa mũi nhọn vào người tôi.
Sự việc đã đến mức này ông xã tôi cũng không nhẫn nhịn nữa, tát vào mặt giới truyền thông tin tức còn chấn động hơn.
"Đường đường là phu nhân tập đoàn nhà Nam Cung lại làm mấy trò hèn hạ đó sao? Cũng không thiếu mấy đồng tiền như vậy. Trước khi sự việc được sáng tỏ, tôi không mong giới báo chí sẽ tổn hại danh dự vợ tôi bằng những dòng nhăn nhít này, bằng không khi điều tra ra thực hư, tôi sẽ kiện các người về tội phỉ báng. Tôi không nghĩ sẽ bỏ qua cho những người có ý định làm hại đến vợ tôi."
Chấm dứt buổi họp báo, anh bãi luôn chức vụ của ba vị trưởng phòng và cho hai mươi nhân viên thôi việc. Số người từng hò hét muốn đuổi tôi ra khỏi công ty nháy mắt bay hơn phân nửa, những người còn lại thì an phận làm việc, nhưng lúc nào thần kinh cũng căng thẳng vì chịu sức ép của anh Dật. Không khí trong công ty nhất thời trở nên âm trầm.
Tôi cọ cọ vào người anh, cái mũi đỏ ửng còn rơm rớm nước mắt. Mấy ngày này tôi vẫn ở phòng làm việc với ông xã, một phần là vì tránh sóng gió còn một phần là vì thói quen, ăn cùng ăn ngủ cùng ngủ, so với trước kia lại càng khắng khít hơn. Nhất là sau lần bị đánh trong phòng thay đồ ấy, ông xã đối với tôi còn quản chặt hơn trước kia. Ông xã từng vuốt nhẹ lên chỗ bầm tím trên gương mặt tôi mà bảo rằng: "Đau đớn của em ngày hôm nay, anh sẽ trả gấp mười cho những người đó." Lúc nói ánh mắt cũng trở nên lãnh khốc làm tôi sợ gần chết.
Tôi biết ông xã một khi đã nói là làm, không có cái gì mà "thương hoa tiếc ngọc" hay "không đánh nữ giới". Bằng chứng là những người hôm đó đánh tôi đều bị ông xã đánh đến nhập viện, thê thảm nhất chính là cái người bảo tôi đã lấy cắp tiền của chị ta ấy, đến giờ vẫn nằm trong phòng hồi sức vì gãy ba cái xương sườn và một cái xương đùi.
Nuốt nước miếng. Ông... Ông xã tôi còn hơn cả găng-tơ bác sĩ ạ! QAQ
Nhét vào miệng tôi một viên sô cô la, ông xã mặc dù không nói nhưng yêu chiều lại có thừa. Tôi ngẩng lên hôn bẹp lên mặt anh một cái, đối với việc ai muốn hại tôi và vì sao hại tôi tôi cũng không truy cứu nữa, chỉ sợ ông xã nhà tôi đi hại người khác thôi. T^T
"Ông xã, hôm nay em hầm canh gà cho anh ăn nha?"
Tôi nhỏ nhẹ nói. Gần đây ông xã mệt nhọc, đối với người khác sắc mặt cũng đen như đít nồi, làm cho cấp dưới đến ngay cả thanh mai trúc mã là anh Dật cũng không dám nhìn thẳng anh.
Anh lại đút cho tôi thêm một viên sô cô la, quả nhiên là hàng ngoại nhập ăn hoài mà không ngấy, nhân bên trong miệng còn giòn tan.
"Em biết nấu sao?"
Anh hỏi. Tôi la lên hưng phấn.
"Biết, biết. Bữa mẹ có qua nhà chỉ em mà. Làm cũng không khó, chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ một chút là được rồi. Đi mà, anh để em nấu đi, em sẽ chú ý không để nổ bình (gas) đâu mà."
Anh nhìn tôi đăm chiêu, hệt như sắp sửa phải ra một quyết định trọng đại dữ lắm vậy. Tôi tròn xoe mắt, long la long lanh nhìn anh. Một lát sau anh nở nụ cười trầm thấp, hơi bất đắc dĩ đồng ý.
"Được rồi, nhưng em phải nhớ là cẩn thận đó biết chưa?"
Tôi òa lên hoan hô, ôm lấy cổ anh hôn "bẹp bẹp" lên gương mặt anh tuấn, trước khi đi còn trịnh trọng thề thốt một hồi. Tâm trạng hớn hở ra khỏi công ty đã thấy có người đứng sẵn chờ phía trước, người nọ chào tôi rồi mở cửa cho tôi lên xe, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
"Làm phiền anh đưa tôi đến siêu thị của đường XX nhé?"
"Vâng thưa phu nhân!"
Tôi vui vẻ đem bịch đồ ăn vặt ra ngồi nhai, xe chạy được một thì tôi thấy không ổn lắm. Dù tôi có là dân mù đường đi chăng nữa cũng biết nơi này cách thành thị ngày một xa, dân cư hẻo lánh, làm gì còn là con đường tấp nập xô bồ khu trung tâm.
Tôi thấp thỏm muốn nói nhưng lại thôi, trộm liếc mắt nhìn lên kiếng chiếu hậu thấy tên kia vẫn tập trung lái xe mới yên tâm mò vào túi xách. Còn chưa kịp nhấn nút gọi thì "Kétttt----" một tiếng đầu tôi đập thẳng vào ghế trước, hai bên cửa xe bật mở ra, một người mặc vest đen ngồi vào rồi giật lấy điện thoại trên tay tôi bẻ nát.
"Lâu ngày không gặp, xem ra cô vẫn sống rất tốt nhỉ?"
Bên tai truyền đến giọng nói châm chọc quen thuộc, tôi quay lại không dám tin nhìn người phụ nữ diêm dúa lả lơi trước mặt.
"Trịnh Tuyết Linh?!!!"
Chỉ thấy cô mỉm cười quyến rũ, sau ót tôi bỗng nhói lên một cái rồi mê mang không còn biết gì nữa.
|