Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
|
|
Chương 25: Lòng đàn ông sâu như biển rộng
Trời xanh nắng ấm, phóng mắt ra xa là cánh hải âu đang nghiêng mình đảo cánh. Khí hậu trong lành mát mẻ, cảnh vật sống động đẹp tươi, thật không hổ danh là một trong những hòn đảo tuyệt nhất thế giới.
Vali nặng trịch trên tay tôi rơi xuống, tôi đảo bước nhìn ra khung cửa lấp lánh nắng vàng, cười.
Ôh, con cá mập đang bơi mới vui vẻ làm sao!
Gào thét. Sang chỗ khác mà bơi đi nhé! Gào thét-ing.
..Tôi, Phương Gia Hân, năm nay 24 tuổi, thật sự đã đến quần đảo thiên đường Bora Bora!
Kể từ ngày mẹ chồng tuyên bố cho chúng tôi đi nghỉ mát, tính ra cũng không quá bốn ngày, tôi đã có thể ở nhà mà chuyên tâm sắp xếp hành lí.
Nói xạo đấy, chuyên tâm được mới ghê! Tôi suốt ngày cứ thả hồn lên mây, làm chuyện gì cũng lờ đà lờ đờ.
Lần đầu tiên xuất ngoại, nói thật tôi cũng không rõ cảm giác của mình là gì. Vui thì cũng có vui thiệt, háo hức chờ mong cũng có đôi chút, nhưng nhiều hơn vẫn là trống rỗng. Nhất là khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, anh vẫn chưa về.
Dạo này anh thật bận, trước đây khoảng 6, 7 giờ là anh đã có thể cùng tôi dung dăng dung dẻ mà dạo chơi bát phố. Tuy không giống như những đôi tình nhân đi đến đâu là tung tim đến đó, nhưng ít ra thì dù có đi đâu, anh vẫn sẽ nắm tay tôi mà đợi tôi đi cùng.
Có lẽ mọi người không biết, nhưng ông xã nhà tôi kì thực là một người sống rất tình cảm. Nếu không phải tôi banh mặt ra mà nhìn đến lác mắt, đem trái tim này ném luôn cho anh. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh là một con người như thế nào.
Anh vẫn gọi điện, thường xuyên và thường trực. Trừ lúc tắm gội và hát nghêu ngao ra, tôi vẫn bắt máy mà tám đều đều, ngay cả khi làm cách mạng trong nhà cầu. _ __||||||
Tôi vẫn như trước đây, đói bụng thì ăn, buồn ngủ thì lăn giường. Cuộc sống ban ngày vẫn vô tư lắm, không có anh ở bên, tôi vẫn sống như thường, chỉ là.. Đã quen được anh ôm vào lòng mỗi khi thức dậy, giấc ngủ về đêm mới khó khăn làm sao.
Tôi biết vì những ngày nghỉ mát này, đã mấy đêm rồi anh chưa được tròn giấc. Bao nhiêu sự vụ cứ đổ dồn đổ dồn, khiến cho anh đã bận nay lại càng thêm bận.
Nhiều khi tôi thật muốn chạy tới chỗ mẹ chồng, bảo mẹ hồi vé, tôi và anh không đi nữa. Nhưng nhìn anh cố sức như thế, tôi chỉ có thể cắn răng mà hầm canh tẩm bổ anh thôi. Tuy nhiên hậu quả sau đó, tôi được mời lên phường để tường trình về lí do tạo ra chất nổ trong nhà bếp. Hôm được anh bảo lãnh về, nói thiệt, tôi chỉ muốn chui xuống cái cống ngầm gần đó mà chôn thân cho rồi! TTxTT
"Ngu ngốc!"
Em biết, không cần phải nói đâu anh à! TT.TT
"Ngu ngốc!"
Hu hu, có cần phải lặp lại những hai lần không anh! TT^TT
"Thật sự là rất ngu ngốc!"
Em..
Chụt!
Mắt tôi trợn to, kinh ngạc đến muốn lòi tròng.
Oaa..!! Anh đang làm gì giữa đường giữa phố vậy nha?!!! Bà con thấy hết rồi kìa, ngượng chết mất!!!!!
Anh cúi đầu chuẩn xác "Chụt!" một phát lên môi tôi, biến tôi thành nguyên con tôm luộc ngay giữa lòng lề đường. Cũng may là sau vụ nổ người tôi đen sì lì, bằng không thì với xác xuất mọi người nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh kia, tôi sớm đã quăng dép mà bỏ của chạy lấy người.
Khụ khụ, anh thật là! Lúc người ta thơm tho đẹp sẽ thì không ra tay, toàn nhằm ngay những khi biến dạng đến má cũng nhìn không ra mà hạ môi không lưu tình.
Bác sĩ, hóc-môn của tôi không có vấn đề gì chứ? Hình như chỉ những thời khắc tôi biến thân thành than đen, anh mới có hứng thú với tôi thì phải? *khóc*
Ngã ra chiếc đệm giường mềm mại, tôi không khỏi thở dài một hơi.
Anh nói có việc cần đi gọi điện nên nhận phòng rồi bảo tôi ngồi chờ, nhưng gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh quay lại. Không phải tôi lo lắng hay cảm thấy bồn chồn gì đâu, cũng không hề có chút bất an khi ở trên một đất nước xa lạ. Nhấn mạnh, là không hề nhé.
..Ôi, thôi được rồi! Tôi thừa nhận, tôi quả thật là có chút bất an!
Thử nghĩ mà xem, làm gì có trạch nữ nào mà chịu rời vỏ ốc đi xa như tôi được chứ. Nhất là khi tôi còn bị mù đường, và vui hơn, tôi không biết nói tiếng anh. Nếu lỡ đâu mà tôi bị lạc một cái, thì thôi rồi, kết cục của tôi coi như xác định. QAQ
Lắng nghe nhịp sóng vỗ rì rào như gần kề bên tai, thỉnh thoảng lại truyền tới những tiếng cá bơi đập nước. Tôi lim dim mắt, mơ mơ hồ hồ ngủ lúc nào chẳng hay.
"Ông xã, anh đâu rồi?"
.
.
Màn cửa phập phồng đón từng đợt gió biển, nắng vàng rực rỡ mang theo không khí tươi mát ùa vào căn phòng. Tiếng bước chân như có như không nhẹ nhàng đi vào trong, không ngoài dự đoán thấy được một người đang say ngủ.
Nam Cung Duệ ngồi xuống một bên giường, anh đưa tay vén lại lọn tóc rối khiến cho cô khó chịu khụt khịt mũi kia. Đầu ngón tay lưu luyến vờn quanh trên gò má hơi lạnh, đáy mắt anh ám trầm.
Anh rốt cuộc cũng thành công rồi! Phải, anh thành công làm cho cô ỷ lại vào anh!
Điền Khả Dật nói, anh là một tên ích kỉ, sẵn sàng dùng thủ đoạn để trói buộc bắt cô bên cạnh mình.
Đúng vậy, có lẽ cô sẽ không thể nào biết được, đằng sau mỗi bước chân cô là bao nhiêu vệ sĩ đang theo sát. Ngay cả ngôi nhà mà họ vẫn đang ở kia, liệu cô sẽ nghĩ gì khi biết có hơn 50 camera siêu nhỏ đang ngày đêm hoạt động?
Điền Khả Dật nói, anh là một người bệnh, thứ bệnh chấp nhất muốn kiểm soát cô đến điên cuồng.
Phải, anh chính là vậy!
Nam Cung Thiên nói, anh điên rồi, rằng cô sẽ rời đi nếu như cô biết được những việc mà anh đang làm.
Nhưng, cô sẽ có cơ hội đó sao?
Mẹ anh chỉ lắc đầu không nói gì, bà chỉ cố gắng làm cho mọi việc trở bên đơn giản hơn.
Anh biết chứ, anh vẫn luôn biết!
Nam Cung Duệ trở người nằm bên cạnh Phương Gia Hân, đem thân hình bé nhỏ đang co thành một đoàn mà ôm vào lòng. Khoảng khắc khi kề cận thân thể ấm áp kia, bao nhiêu thứ xấu xa trong đầu giống như từ từ lặng xuống.
Anh nhắm mắt.
Có biết vì sao con người yêu biển nhưng đồng thời lại sợ hãi biển không? Bởi vì họ sẽ không bao giờ biết được, bên dưới mặt nước kia đang ẩn chứa điều gì.
Phương Gia Hân, đời này em đừng mong thoát khỏi tôi!
|
Chương 26: Ông xã, em yêu anh!
Trước ngực một cái đầu không ngừng lay động, xúc cảm ấm áp truyền tới khiến cho Nam Cung Duệ muốn vờ như không biết cũng không được. Anh đưa tay ôm lấy cái người đang mặc sức tác loạn kia, còn tiếp tục cọ cọ như thế nữa, anh không chắc có thể đóng vai quân tử được bao lâu.
(Phương Gia Hân:"Cứ cầm thú đi anh, em ủng hộ cho anh một vé tiến thẳng vào vòng trong! Rồi chúng ta sẽ có hai nhóc con đáng yêu, em sẽ đặt tên cho chúng là Péc-xi và Xá-xị!"
Nam Cung Duệ:"...")
"Ngủ dậy rồi liền không cho ai ngủ nữa à?"
Âm thanh trầm thấp từ tính nghe vào tai thật ngọt nị lòng, Phương Gia Hân bùng chéo một cái hai má đỏ quạch.
Bác sĩ, gọi bác sĩ gấp! Cần truyền hai bình máu trước khi tôi bất tỉnh vì bị ông xã nhà quyến rũ! OTL
*Bịt mũi* Ông xã à, anh đúng là sinh ra làm hại tim của phụ nữ toàn dân mà! Bất quá, em thích! *bật ngón cái* :">
Cô cười hì hì, nhủi đầu vào ngực anh càng thêm sâu, cả người cứ như bạch tuột quấn chặt vào anh.
"Ông xã, em đói bụng rồi anh à! Anh nghe mà thử xem, cái bụng tội nghiệp của em nó đang kêu òng ọc này! Ông xã, em đói ~ !"
Khung cảnh tim hồng nháy mắt tan vỡ.
Nam Cung Duệ.. Vợ anh có khác, chỉ số phá hoại hoàn cảnh thật chẳng kém gì anh!
"Mấy giờ rồi?"
"Theo như đồng hồ sinh học của em, hai vợ chồng ta đã bỏ mất bữa sáng và bữa trưa, suy ra còn bữa chiều và bữa tối chưa ăn. Lại nghe tiếng cá bơi dưới nước, chim còn hò hét ngoài trời, nắng vàng cường độ ba rất thích hợp cho những ai muốn thay da đổi xác. Em đoán, chắc cũng phải bốn giờ chiều rồi anh à!"
Lập luận hùng hồn, dẫn chứng đâu ra đó. Nếu để cô giáo lớp 3 của Phương Gia Hân biết được, nhất định sẽ mừng đến phát khóc vì cuối cùng cô cũng đủ điểm đậu môn "Khoa học và đời sống" rồi.
E hèm! Nhưng nàng à, đồng hồ kế bên mới hú có hai giờ rưỡi thôi nàng nhé!
Nam Cung Duệ.. Im lặng trở người và ôm ai đó ngủ tiếp.
"Ông xã, anh mệt lắm sao?"
Cô nhổm dậy chọt chọt vào má anh, thấy anh không có ý định rời giường liền không khỏi thắc mắc.
"Chút chút!"
Anh lười biếng lên tiếng, ngay cả mắt cũng không thèm nâng dậy.
Ai đó lấy làm mừng lắm, hiếm khi người chồng tài ba không có ý định muốn rời giường, một người vợ tốt đương nhiên là phải làm tròn chức trách bồi chồng cùng ngủ rồi.
Cô hí hởn quàng tay qua người anh, chân cũng không khách khí mà đưa sang gác, hệt như một con gấu Koala đang bám thân cây.
"Vậy em ngủ cùng anh nha? Vì anh em sẵn sàng vào mộng làm thơ, kết mây bay xây lâu đài tình ái, thiên đường rộng lớn chỉ có mỗi hai ta nắm tay nhau dung dăng dung dẻ. Và em.."
Ọt ọt ọt~
Ọt ọt ọt~ ~ ~
Ọt ọt ọt~ ~ ~ ~ ~ ~
Trần gian có cuộc gọi khẩn từ má Phương. Hú, quay về ăn cho no đã rồi lên đó mơ tiếp này con! *vẫy vẫy*
"..."
Phương Gia Hân đứng hình cái rụp, ngượng đến không thể ngượng hơn cúi đầu nhìn chằm chằm chằm vào bụng cô.
Phương Gia Hân.. Hu hu, cái bụng đáng ghét! Mi phá hỏng hết giây phút êm đềm, lãng mạn của vợ chồng nhà ta rồi! TT.TT
Phương Gia Hân.. Gào thét, gào thét-ing!!!!!
Trên trán bỗng truyền tới xúc cảm mềm mại, Phương Gia Hân ngớ người nhìn gương mặt phóng đại của ông xã nhà cô từ khi nào đã áp sát, không dám tin mà trợn to mắt há hốc mồm.
"Ngu ngốc!"
Một cen-ti-mét trước khi môi chạm môi, dường như cô đã thấy được ý cười ấm áp bên trong mắt anh. Những lời còn lại, thôi thì để đại dương thì thầm tiếp nhé!
.
.
"Có muốn ăn tôm không?"
Gật gật.
"Còn rau xanh thì sao?"
Gật gật.
"..Cho thêm cọng giá vào vậy!"
Ngước lên, nhìn, lắc lắc.
"Em ghét giá!"
Nam Cung Duệ nhìn người từ nãy giờ vẫn một mực theo sau anh, nhưng anh nói gì cũng cuối gầm đầu không thèm ừ hử. Mãi đến khi anh sực nhớ ra cô ghét giá cỡ nào mà vờ cho thêm vào, cô mới lên tiếng mà bảo vệ quyền tự do dân thực*. (*Quyền tự do ăn uống.) Chém! :">
Đồ ăn thật sự có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao, còn hơn cả anh à?
Liếc nhìn Phương Gia Hân đang vui vẻ gặm cái đùi gà trong tay, lần đầu tiên trong đời Nam Cung Duệ biết đến cảm giác thất bại là gì.
"Đã no chưa?"
Anh chống tay làm như lỡ đãng hỏi, nhìn người vẫn đang ra sức ăn đến khí thế ngất trời kia.
Ba giây để cô đưa tay quẹt miệng, năm giây để cô hai mắt đẫm lệ nhìn anh, cảm động.
"Ông xã, anh lo em đói sao? Hì, anh đừng lo, em nhất định sẽ ăn thiệt nhiệt tình mà!"
Nói xong cô cười tít mắt, lao vào chiến đấu như cuồng phong bạo thú.
Nam Cung Duệ.. Thật ra anh chỉ định nói, nếu cô no rồi thì đưa miếng sườn nướng của cô cho anh thôi!
Hầy, quả nhiên vợ chồng anh còn lâu mới đạt tới cảnh giới tâm linh tư thông!
"Ăn chậm thôi!"
Anh vẫn chưa lên tiếng tranh ăn với cô mà. Thở dài.
"Thật là, hệt như trẻ con vậy!"
Anh nghiêng người vươn tay lau khoé môi dính vụn thức ăn của cô, rất tự nhiên mà cho vào miệng mình, cũng không để ý xem động tác này có bao nhiêu thân mật, khiến cho.. Khụ khụ, Phương Gia Hân lại ngồi tạc tượng giữa bao ánh nhìn.
Bác sĩ, làm như dạo này tôi bị ảo giác hay sao ấy, chứ chồng tôi trăm phần trăm không có khả năng đang đóng phim thần tượng đâu bác sĩ nhỉ? Ai nha, tim tôi lại nhảy Lam-ba-đa nữa rồi!
Nam Cung Duệ nhìn vợ anh lại ngây người ra, hiếm khi tốt tính mà không lên tiếng trêu ghẹo. Tay thuận tiện kéo đĩa sườn nướng của cô về phía anh, im lặng mà chậm rãi nhấm nháp.
Năm phút sau đó, Phương Gia Hân triệt để hiểu được thế nào là sắc đẹp hại thân!
Khóc. Ông xã, chừa cho em một chút đừng ăn hết mà anh! TT..TT
Ông xã nào đó.. Thời tiết hôm nay rất đẹp!
Bà vợ đáng thương ngậm ngùi.. Ông xã, anh lại đánh trống lảng nữa rồi! TT^TT
Tiếp tới giờ ăn, chính là giờ đi dạo vòng vòng cho tiêu thực.
Dọc quanh bờ biển Bora Bora, Phương Gia Hân không khỏi ngất ngây trước cảnh đẹp nhiệt đới mà thiên nhiên đã ban tặng. Cô nhìn dọc nhìn xuôi, hết "Ồh!" rồi lại "Oa!!", nơi này chạm một chút, nơi kia lại vọt lên lên ngó thử. Hưng phấn chẳng khác gì ngày còn trẻ con được ba má dắt đi công viên chơi, loay hoay hí hửng khiến cho Nam Cung Duệ đi phía sau cũng muốn thay cô chóng mặt.
"Ông xã, ông xã! Anh nhìn xem cái cây gì mà ngộ chưa kìa? Mình đến đó xem đi anh!"
Bộp.
"Ai dô!!!"
Tính hiếu động vừa mới phát huy thì ngay lập tức liền bị dập tắt, Phương Gia Hân tăng tăng mạnh mẽ đâm sầm vào người đi đường. Chẳng qua người ta là đàn ông lưng dài vai rộng, cao to tám múi khỏe mạnh ngời ngời. Trong khi cô chỉ là trạch nữ quanh năm suốt tháng ăn chơi nằm nhà, so ra thì chẳng khác gì là châu chấu đá xe hết. Kết quả không nói cũng có thể biết trước được, cô té bẹp mông ngã nhoài ra đất đầy tê tái. TT.TT
"Cô ơi, cô không sao chứ?" (**)
(**)Những từ in nghiêng là tiếng nước ngoài.
Người đàn ông tóc vàng không khỏi lo lắng tiến tới muốn đỡ cô dậy, chỉ là trước khi anh ta kịp chạm vào cô, một bàn tay khác đã mạnh mẽ giữ tay anh ta lại.
Nam Cung Duệ lạnh lùng nhìn anh ta, tay còn lại đem cả người Phương Gia Hân vùi thẳng vào ngực mình. Vẻ mặt lạnh nhạt khiến cho ông mặt trời nhìn thấy cũng muốn rớt vài tia nắng mà trùm mềm ngủ đông, dù vậy giọng điệu phát ra lại vô cùng lịch thiệp.
"Cô ấy không vấn đề gì, cảm ơn vì đã quan tâm!" (**)
Người đàn ông ngoại quốc không khỏi ngượng ngùng gãi đầu.
Anh ta hiểu, người đàn ông trước mắt không muốn để anh ta chạm vào cô gái nhỏ bé kia. Nhưng mà, có nhất thiết phải bá đạo đến vậy không? Anh ta ngay cả khuôn mặt tròn méo của cô còn chưa nhìn rõ, sao chưa chi đã bị xem như kẻ địch mà hắt hủi rồi? Với cả, anh ta mới là người bị hại đấy nhé! TAT|||||
Giải thích. Giải thích nổi mới ghê! Tiến lên bước nữa nghi là anh ta sẽ bị ăn đập lắm! Vậy cái tay này thì phải làm sao đây, chẳng nhẽ cứ đưa ra như vậy hoài à? Oh my god, gần mười phút rồi đó! *mồ hôi mồ hôi rơi*
Người bên cạnh vỗ vai nhắc nhở một cái, anh ta mới cười cười thu hồi cái tay đầy thiện ý đã tê nhừ, khẽ gật đầu chào vợ chồng hai người rồi nhanh chóng rời đi.
Phương Gia Hân từ người Nam Cung Duệ ló đầu ra, ngó ngó.
Hic, chỉ tại cái tính hậu đậu của cô mà liên lụy đến người ta! Tuy cô không giỏi tiếng Anh nhưng hai chữ "Sorry!" thì vẫn biết nói mà, nhưng là..
Ông xã, anh có cần phải nhấn đầu em như vậy không? Hic, suýt chút nữa thì ngộp chết em rồi! QAQ
Rưng rưng mắt nhìn theo bóng lưng anh ngoại quốc ngày một khuất xa, Phương Gia Hân khịt khịt mũi, rướn cổ hét lên mà không thành lời.
Ái em so-rì! Ái em so-sì!!!! TT^TT
Trước mắt vụt nhoáng một đạo bóng, Phương Gia Hân ngẩng đầu nhìn Nam Cung Duệ đứng lên, không nói không rằng mà bỏ đi một mạch. Cô ngạc nhiên lắm, liền vội vã đứng dậy đuổi theo anh.
"Ông xã, anh làm sao vậy nha?"
Hộc hộc, chết mất! Hic, ông xã à! Em biết anh chân dài rồi, nhưng anh có thể nào đi chậm lại một chút được không? Phù! Phù! Kiểu này thì em phải lăn ra thì mới đuổi kịp anh mất! TT.TT
Mặc kệ bà vợ đáng thương nào đó đã muốn ngã lăn quay, ông chồng vô lương vẫn cứ đường ta ta bước.
Phương Gia Hân cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, tự dưng đang yên đang lành mà anh lại te te đi một mình như thế này, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà vấn đề là, cô không biết "chiện" gì vừa xảy ra. (Tò te tí te!)
"Ông xã, có phải anh đang giận em không?"
Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, hỏi trước tính sau.
Ông xã nào đó giống như bị điểm huyệt mà đứng khựng lại, hơi nghiêng đầu liếcccc cô một cái, đánh mắt sang bên.
"Không có."
..Ông xã, anh có thể đáng yêu hơn nữa được không? Tim em vừa lọt ra ngoài rồi!
Bác sĩ.. Ca này hết cứu được rồi!
"Khụ khụ! Ông xã, đừng giận em nữa mà!"
Kéo kéo áo.
"Ông xã, quay lại nhìn em đi anh!"
Nghiêng đầu, rưng rưng mắt.
"Ông xã à!"
Anh im im nhìn nguy hiểm quá! QAQ
"Ngu ngốc!"
Ông xã nào đó cuối cùng cũng chịu ghéee mắt nhìn sang, vẻ mặt không vui nói.
"Ngu ngốc!"
Bà vợ.. nhảy cẫng lên sỗ sàng, chỗ nào ôm được thì liền ôm, chỗ nào cọ được thì liền cọ, đuôi chỉ còn thiếu mức chưa vểnh lên thôi.
"Vâng vâng, em biết em ngốc ạ! Vậy nên, ông xã ngàn vạn lần đừng bỏ mặc em nha!"
Cằm đột nhiên bị kéo lên, Phương Gia Hân kinh ngạc mở to mắt, trong một thoáng chốc gương mặt điển trai lạnh lùng của anh đã áp sát.
"Lần sau, không được cách tôi quá xa, phải luôn luôn ở trong tầm mắt của tôi."
Nam Cung Duệ, cậu điên rồi, cậu có biết cậu đang làm gì hay không? - Điền Khả Dật.
"Nếu có một ngày, em dám rời đi mà chưa được tôi cho phép. Hãy nhớ, tôi nhất định sẽ huỷ hoại từng người bên cạnh em."
Anh hai, những gì anh đang làm là phạm pháp! - Nam Cung Thiên.
"Phương Gia Hân, đừng bao giờ quên những lời tôi nói ngày hôm nay."
Duệ, con điên rồi!
"Ông xã, anh đang lo lắng điều gì sao?"
Xúc cảm ấm áp truyền tới, khiến cho Nam Cung Duệ giống như người trong mộng thình lình sực tỉnh. Cúi nhìn gương mặt lo lắng của cô, biểu tình của anh nháy mắt ngưng trọng.
Anh có phải quá gấp gáp rồi không?
"Ông xã, em sẽ ở bên anh!"
Cô cười. Tuy chẳng biết điều anh đang lo lắng là gì, nhưng nếu nó có liên quan đến cô, vậy thì không sao đâu, đừng lo anh à, bởi vì..
"Ông xã, em yêu anh!"
Tim tôi loạn nhịp giữa muôn trùng sóng biển, cái cảm giác say nắng dường như cũng không khó chịu như tôi vẫn tưởng. Là nụ cười của em, hay tình cảm chân thành kia làm tôi choáng ngộp? Phương Gia Hân, là em trêu chọc tôi, vậy thì cả đời này cũng đừng mong trốn thoát được!
Đáy mắt chợt loé, Nam Cung Duệ bá đạo chiếm đoạt đôi môi cô, giam cầm cô trong vòng tay cường hãn.
Tôi xấu xa, tôi toan tính. Không sai, tôi là thương nhân, không bao giờ làm những gì không có lợi cho mình.
Tôi ích kỉ, tôi đa đoan. Phải, trái tim tôi nhỏ hẹp, một khi em đã bước vào, em chỉ có thể ở đó mà thôi.
Nếu có một ngày, em nhận ra bản chất thật của tôi. Nếu có một ngày, em sợ hãi muốn rời đi tôi. Phương Gia Hân, tôi sẽ đưa em đến nơi không một ai có thể tìm thấy được.
Tôi điên rồi, em cũng điên cùng tôi đi!
Nụ hôn nhiệt tình giữa chiều tà rực rỡ, không thể che đậy được lớp sóng ngầm dữ dội bên dưới đại dương bao la.
Gió, sắp nổi lên rồi!
.
.
Trịnh gia.
Căn biệt thự được bày bố theo phong cách phương tây sang trọng, trong ngoài đồng nhất một màu trắng tinh thuần xen giữa ánh đèn màu kem quý phái.
Tiếp nhận tách trà từ tay nữ giúp việc, Trịnh Tuyết Linh hớp một ngụm, đối với người trước mặt nở nụ cười chào đón.
"Chị hai, mừng chị về nhà!"
|
Chương 27: Biến chuyển
Lướt qua mặt đường như đổ lửa, nhiệt độ bên ngoài lúc này đã trên 35 độ C. Tuy chưa đến ngưỡng có thể chiên trứng trên lòng lề đường, nhưng tuyệt đối có thể giúp cho mọi người có được làn da Châu Phi mạnh mẽ mà không tốn xu nào.
Thu lại cái mặt ngơ ngác đang nhìn ra mặt đường băng băng, tôi nghiêng người tựa vào lưng ghế sau mềm mại. Lúc này trong xe vang lên một bản tình ca nhè nhẹ, rất thích hợp để xua đi cơn bực dọc vì thời tiết nóng bức bên ngoài. Tôi thở ra một hơi, thả mình vào giai điệu trầm bổng êm ái, tay cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục công trình vĩ đại của đời người..
... ...... ....Cạp bắp!
Ôm mặt. Đừng hỏi tôi bắp ở đâu ra! TT..TT
Kết thúc chuyến nghỉ mát ở quần đảo thiên đường, tôi và anh vui vẻ kéo theo va-li trở về nước. Lúc đi thì đồ đạc chẳng có bao nhiêu, nhưng lúc về thì hai va-li cũng không nhét hết được, chủ yếu đều là quà lưu niệm tôi mua để tặng mọi người. Khụ khụ, chứ không phải là khoe tôi được đi chơi nước ngoài đâu nhé! *cười toe toét*
Sau chuyến nghỉ mát này, khoảng cách của vợ chồng nhà tôi rõ ràng là biến chuyển nghiêng trời lệch đất. E hèm, thật ra cũng không đao to búa lớn đến vậy, nhưng mọi người phải thông cảm cho một điều là, người đang yêu đơn phương như tôi rất nhạy cảm và rất dễ kích động, hun một cái thôi cũng đủ làm lí do để xung từ trận nhỏ thành trận lớn đấy nhé! *hoá thành tôm luộc*
Trước đây, anh chỉ là một bộ dáng lạnh nhạt săn sóc, dù có chung chăn gối kề cận ở bên nhau, thì giữa tôi và anh luôn có một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người. Hiện tại thì khác, anh vẫn như cũ ân cần đối đãi với tôi, nhưng hành động và cử chỉ của anh lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
Trước đây, chúng tôi là người dưng. Còn hiện tại, chúng tôi là gia đình.
Cười nhăn răng. Kể từ khi nhận ra sự thật này, tôi không biết đã ngoác miệng cười bao lâu rồi nữa. Mải đến khi xuống sân bay rồi lao thẳng vào viện răng hàm mặt, tôi cuối cùng cũng khép miệng được dưới tay nghề cao siêu của bác sĩ.
Chào bác sĩ, hẹn khi khác tôi lại đến nữa nhé! *cười, ai u ~ *
Có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào công lao to lớn muốn sớm ngày bồng cháu của mẹ chồng. Nhờ mẹ đút lót.. Ấy nhầm, là nhờ mẹ chủ trương tặng cho hai tấm vé đi du lịch, mà tôi mới thành công đu được một chân anh về nhà.
Kể ra thì, tôi cũng đã rất phấn đấu và nổ lực đó chớ. Nhờ nghiêm túc tuân thủ ba nguyên tắc vàng:Thúc đẩy, xây dựng và tiến tới của thời đại. Tôi không quản nắng mưa, ngày đêm ra sức cắn hạt dưa không ngừng nghỉ. Cuối cùng, tôi cũng học được cách tách hạt dưa mà không cần nhờ tay. Yeah!! TT^TT9
Nghiêm mặt trình bày. Mọi người chớ có nghĩ tôi đang làm trò vô ích, thật ra đây là một âm mưu tầm cỡ quốc tế ẩn sau cái vỏ bọc nhàn nhã cắn hạt dưa xem phim Hàn. Ăn được hạt dưa là một chuyện, nhưng cắn được một hạt dưa còn nguyên vẹn lại là một chuyện khác. Nói sâu xa thế thôi, chứ mục đích thật sự của tôi chính là..
E hèm, quay mặt sang chỗ khác. Khụ khụ, là để.. là để học cách hôn nha! *đỏ mặt*
Sau hai tuần trôi qua, kĩ năng hôn của tôi đã đạt được những tiến bộ nhất định. Tuy vẫn còn cách cảnh giới thần thánh "Hôn kiểu Pháp nồng nhiệt" khá xa, nhưng ít ra thì từ giờ tôi cũng không còn là con gà giò trong việc chỉ bị động tiếp nhận nữa, tôi đây cũng biết phản công chứ bộ. Có thể thấy được điều đó sau mỗi lần tôi thành công cưỡng hôn anh, vẻ mặt dục hỏa khó nhịn đó, đúng là bức người ta phải đảo chính phạm tội mà. Nhưng chưa kịp làm ra điều gì kinh thiên động địa, thì tôi đã ngã xuống trong vũng máu mũi của chính mình, hi sinh oanh oanh liệt liệt trước thềm cửa cách mạng của thắng lợi. TT..TT
Ông xã, body anh đúng là thứ vũ khí giết người không đền mạng! Bất quá, em cam tâm tình nguyện chết dưới thân anh! =)))
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi đạt được kĩ năng pk hôn môi, nhưng bù lại những ngày sau đó tôi không dám đặt mông ngồi đâu. Đơn giản, ha ha, tôi bị táo bón rồi! Này đúng là tự làm tự chịu mà, thật là đau khổ quá đi thôi! TT..TT
"Còn bao lâu nữa thì đến vậy anh Lâm?"
"Thưa phu nhân, khoảng nửa tiếng nửa thì sẽ đến biệt thự của lão phu nhân!"
Mắt tôi giật giật, môi tôi cũng giật giật. Ngước nhìn anh thanh niên tuổi đời còn khá trẻ kia, thật sự là giống như ăn khổ qua mà đắng nghét cả miệng.
Phu nhân? Tôi đã già đến vậy rồi sao?
Đưa tay sờ sờ mặt mình. Thật sự thì, anh có thể lừa dối gọi tôi hai tiếng "Tiểu thư!" để tôi biết tôi còn trẻ mà!! QwQ
"Anh Lâm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Chớp chớp mắt, cứ cảm thấy vẻ mặt này của anh trông quen quen làm sao, đặt biệt là bộ dáng cứng ngắc cùng cách xưng hô cẩn trọng đó. Rất giống như.. giống như..
"Anh có quen người nào gọi là Lâm Khiết không? ..Ai u!!!"
Thình lình xe thắng đột ngột khiến tôi giật nảy người đâm sầm về phía trước, cái trán đáng thương cụng mạnh với lưng ghế thật sự là rất đau. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh, hơi do dự che cái cục u trên đầu rồi hỏi.
"Anh Lâm, anh không làm sao chứ?"
Có chuyện gì mà anh xúc động mạnh dữ vậy?
"Tôi không sao, thật sự xin lỗi bà, phu nhân!"
Giờ thì đến phiên tôi xúc động mạnh nè! Anh vừa thăng cấp cho tôi từ "cô" lên thành "bà" luôn hả, không thể tin được mà!!!! QAQ
Kiềm chế ý nghĩ muốn phun bắp vào mặt người đang nghiêm túc cầm lái, tôi hít hà một hơi ổn định lại cái mặt đã méo xẹo của mình. Cẩn thận suy nghĩ, tôi rốt cuộc là đã lỡ lời nói gì mà anh lại phản ứng mất kiềm chế như vậy?
Cũng may là tôi không sở hữu IQ của cá, cú va chạm vừa rồi cũng không làm tôi "mất trí nhớ" tạm thời. Vậy nên, tôi rất hào phóng lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Anh Lâm, anh biết chị Khiết.. Oaa!!!!"
Lần thứ hai "thân thiết" cạ đầu với lưng ghế khiến tôi nhận ra một điều..
Đề tài cấm kị! Đây chính là đề tài cấm kị!!!! Nghi là mở miệng hỏi thêm lần nào nữa, không vào nhà xác thì tôi cũng lết vào nhà thương điên!
Rốt cuộc là sao đây nha? Tôi bất quá chỉ hỏi về bà bạn của mình thôi mà, vì cớ gì mà anh lại "nóng" trong người như vậy? Nhưng tôi không có dại dột mà sờ vào đề tài nguy hiểm này thêm nữa, hai cục u là đủ rồi, thêm một cục nữa chắc ông xã sẽ không nhận dạng được tôi mất.
Nói ra thì, Lâm Khiết đã không đi làm từ nhiều ngày nay rồi. Tôi không biết cô ấy có bị cắt giảm biên chế không nữa, nhưng rõ ràng là so với tôi thì cô ấy được việc hơn nhiều, ít ra cũng không có đeo trên người cái thanh danh "chuyên phá hoại của công nhà làng" như tôi. Tôi cũng từng "uyển chuyển" xin ông xã nhà số điện thoại để liên lạc với Lâm Khiết, nhưng hết lần này đến lần khác đều là số thuê bao ngoài tầm phủ sóng.
Bà bạn thân mà mỗi ngày đi làm đều đánh cả tá phấn trắng như đi hát kịch ấy, chẳng biết vì lí do gì mà rời đi không nói một lời, báo hại tôi buồn đến mức bữa cơm ba chén chỉ còn ăn hai chén. Nếu không phải nể mặt ông xã gắp đồ ăn và thịt qua cho, tôi quả thật không có tâm trạng ăn bất cứ thứ gì. E hèm, ngoại trừ sườn chua ngọt!
Đang suy nghĩ miên man, chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe ngược chiều vượt qua làn ranh đâm thẳng về hướng này. Anh Lâm phản ứng nhanh vội vàng bẻ cổ lái, nhưng tốc độ của hai xe đang lưu thông không chậm nên vẫn không thể tránh được va chạm.
Một giây trước khi lao vào cái biển quảng cáo con vịt cười, hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là..
Sau này, không thể hôn nhẹ ông xã nữa rồi!
Kéttt..tttt......!!!!!!!
Rầm..!!!
|
Chương 28: Hun một cái sẽ không đau nữa!
Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhanh một anh thanh niên mặc vest đen thở hổn hển xông vào phòng bệnh.
"Phu nhân!!!!!!"
Anh thanh niên lao vào bên giường, vừa thấy người nằm trên liền hú lên kinh dị.
"Trời ơi!! Tôi chỉ đi có mấy phút thôi mà sao cô ra nông nổi này? Phu nhân phu nhân, cô mau tỉnh lại! Là ai đã đánh cô thành đầu heo, cô hãy nói đi, tôi sẽ thay cô báo thù!"
Chẳng trách anh phản ứng kịch liệt như thế, nếu đổi lại thành người khác, khéo có khi còn dỡ luôn cái bệnh viện này.
Người nằm trên giường, chẳng biết được cao thủ nào tẩm quất mà mặt sưng chù vù. Đã vậy còn chỗ bầm chỗ tím, vừa nhìn vào cứ như bị ai ngắt nhéo ngược đãi.
"Là ông!"
Anh điên tiết xông lên túm lấy cổ áo vị bác sĩ đứng gần nhất, đưa mặt sáp tới nghiếng răng gầm gừ.
"Tất cả chỉ tại ông kêu tôi ra ngoài mua bánh mì, nếu không thì phu nhân nhà tôi đâu đã thành đầu heo như thế này! Vốn dĩ cô ấy đã tham ăn như heo rồi, bây giờ còn sắm cả ngoại hình của Thiên Bồng nguyên soái, thử hỏi làm sao mà giữ được hạnh phúc gia đình đây?"
Biết là mắt thẩm mĩ của sếp mình có hơi lệch pha so với người thường, nhưng ai dám đảm bảo là nửa đêm tỉnh dậy mà không bị hù dọa bởi cái mặt này đâu chứ.
Càng nghĩ càng thấy thương cho cô gái này, mặc dù chỉ quen biết ít lâu nhưng anh đối với cô có cảm tình tốt lắm. Nếu chỉ vì tên lang băm này mà sếp nhà mình bỏ mặn theo chay, anh nhất định sẽ lập đàn khấn vái tứ phương cầu cho Thiên lôi đánh chết tên này.
Bất chấp cái nội quy "Đi nhẹ nói khẽ" của bệnh viện, anh làm như uống thuốc kích thích mà không ngừng gào lên.
"Ông là tên lang băm chết tiệt không chịu ăn sáng, là tay bác sĩ thối chỉ biết đày đọa túi tiền của bệnh nhân, là tên XXOOYYZZ.. Tôi hận ông, tôi hận ông! Mau trả tiền bánh mì lại đây cho tôi!!"
Máy quạt kêu vù vù, anh thanh niên thì chửi tới tấp, vị bác sĩ thì vô cùng bình tĩnh, chỉ có bệnh nhân nằm trên giường là chuẩn bị lăn rớt đất.
Đầu năm nay, mạng người còn bèo bọt hơn cả ổ bánh mì!
Đối với hành vi táo tợn tống tiền của anh thanh niên, bác sĩ khoác tay tỏ vẻ không hề gì. Đẩy đẩy cái gọng kính, miệng vàng lời ngọc nhẹ nhàng thoát ra.
"Bánh mì đâu?"
"..."
Anh thanh niên tắt đài, căn phòng buồn rũ rượu, chỉ có trời mới biết bệnh nhân ngồi phía sau sắp sửa hộc máu bỏ mình.
"Ăn rồi!"
"..."
Hèn gì mà bên mép còn dính vụn bánh mì!
"....Anh Lâm, tôi ở bên này!"
Mắt tôi giật giật, môi tôi giật giật. Thật sự là không thể nhìn tiếp được nữa!
Có ai giống như anh không, tôi ngồi trơ ra đây mà anh lại đi chụp cái người nằm ngáp ngáp là thế nào? Đã vậy, anh còn vì một ổ bánh mì mà coi tôi như cọng hành bỏ chợ, bán phá giá đến thế là cùng! TAT||||
"Phu nhân?"
Nhận thấy anh ngạc nhiên, nhưng so với anh thì tôi còn ngạc nhiên hơn nhiều. Rõ ràng là cùng đụng xe như nhau, tại sao chỉ có tôi bị u đầu phải băng lại một cục, còn anh thì cứ vui vẻ đi đó đây ăn quà. Quá đáng nhất là, anh thế nhưng không mua về cho tôi! TT3TT
"Phu nhân, cô thật sự là phu nhân?!! Cảm tạ trời phật, may mà Thiên Bồng nguyên soái chưa kịp nhập xác cô!"
Bác sĩ, phòng khám khoa não đi đường nào thế? Tự dưng tôi muốn nằm lại dài dài.
"Phu nhân ~ !"
Nhìn anh vui mừng reo lên mà mồ hôi tôi đầm đìa, có một loại xúc động muốn tông cửa nhảy lầu.
Bác sĩ, cầu một lối thoát!
"Hân? Phải em đó không, Phương Gia Hân?"
Là ai gọi đầy đủ tên cúng cơm của tôi vậy?
Quay qua ngó ngó. Tôi giật mình cứng người, ngón tay đưa lên run run chỉ chỉ, có chút không dám tin nhìn vào khuôn mặt một thời quen thuộc.
Áo bành tô kín nút sẫm màu, gương mặt lãng tử với mái đầu bảy ba bồng bềnh ăn keo. Anh tựa vào bên giường nghiêng đầu nhìn tôi, giữa khoảng khắc khi hai mắt chúng tôi tựa như sao hỏa đâm vào địa cầu thì..
..Tôi há hốc mồm, cằm sắp chạm tới đất.
Bao nhiêu năm rồi mới lại được thấy cái phong cách trưng diện của nam chính "Bản tình ca mùa đông" này?
"Anh, Anh Đạt?"
Tôi run run giọng hỏi, nhìn hai tay băng bó của anh mà nội tâm thổ huyết không ngừng.
Mô phật, đừng nói với tôi là người lạng lách đánh võng ban nãy là anh nha? Này thì làm sao mà đòi chi phí thuốc men với tổn thất tinh thần đây?
Có rất nhiều chuyện, nếu như không nói ra thì sẽ dẫn tới những hiểu lầm tốt đẹp. Chỉ thấy mắt anh loé loé tỏa ra hào quang sáng ngời, hai con ngươi nhìn tôi lấp la lấp lánh.
"Hân, đúng là em đây rồi!"
Anh cười, vẫn đôi mắt u buồn và mồ hôi nhễ nhại. Tôi thật sự không thể không khâm phục anh, có thể kiên trì "ngàn năm không đổi mốt" sống qua được chừng ấy mùa hè.
"Lâu rồi không gặp! Hân, em vẫn vậy, vẫn.."
Vẫn đẹp như ngày nào hả anh?
"Vẫn tròn vo như ngày nào!"
..Hồi xưa tôi phải là "thứ dữ" lắm mới quen được người này!
"E hèm, khụ khụ!!"
Lia mắt qua nhìn người bị bỏ quên tự nãy giờ – Anh Lâm – đang đứng một bên nổ lực ho khan. Tôi đưa tay sờ mũi, có chút ngượng ngùng hướng hai bên giới thiệu.
"Anh Lâm, đây là anh Đạt!" – Người yêu cũ một thời tát nước bên sông – "Anh Đạt, đây là anh Lâm!" – Chân chạy việc đáng thương của ông xã độc tài.
Dĩ nhiên, tôi chỉ dừng ở mức độ giới thiệu tên cho biết thôi, còn hai người muốn hiểu sâu thêm thì phải tự thân vận động vậy. Không phải tôi có ý muốn giấu diếm gì, nhưng ngoài cái tên ra thì tôi ba chấm bó tay chịu chết.
"Chào anh, tôi tên Nguyên Phát Đạt, rất vui được gặp anh!"
Nhìn cái tay băng bó của anh Đạt gắng gượng đưa ra, anh Lâm có hơi chần chừ. Nhưng là một người am hiểu tri thức lễ nghĩa, anh Lâm vẫn đưa tay.. bắt chân anh Đạt một cái.
..Bác sĩ, tôi muốn đặt thêm một giường cho người quen! Ông niệm tình đôi ta mà giảm cước phí cho tôi nhé?
Miệng anh Đạt giật giật, tôi nhìn mà thấy thương cho tâm tình không thể nói thành lời của anh. May mắn anh Lâm là dạng người hiểu chuyện không nói nhiều, hai người qua loa với nhau vài câu, anh nhìn tôi tỏ vẻ có việc rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Anh thật không ngờ chúng ta vậy mà lại gặp nhau ở đây!"
Anh Đạt cười, có vẻ không có người thứ ba ở đây nên anh ấy cũng thoải mái hơn. (Tập thể bác sĩ, y tá và bệnh nhân trợn mắt:"Thế chúng tôi là mây bay à?")
"Em có tin vào duyên phận không? Rõ ràng là biết bao nhiêu con đường như thế, cố tình lại để cho hai người chúng ta tông xe mà tìm thấy nhau giữa ngã ba đường."
Tôi trợn trắng mắt. Lời thoại này sao mà nghe quen quá? Ấn Độ, Thái Lan hay Hàn Quốc vậy anh? Đây là phim tình cảm hài chứ không phải là ci-nê trong nhà đâu anh nhé! Nếu không phải khi đó anh Lâm phản xạ tốt, giờ này chắc tôi và anh đang "tìm thấy nhau" trên đường xuống Âm Tào!
Thấy tôi im im không nói gì, anh cắn môi, khe khẽ thở dài.
"Anh biết là ngày xưa anh có lỗi với em, chia tay em anh cũng đau khổ lắm! Nhưng phải làm sao đây, chỉ vì em cứ kiên trì mặc quần tà lỏn với đi dép lào mà chúng ta mới chia li đôi đường."
Anh đưa mắt nhìn tôi như thể trách móc, tôi ba chấm cúi đầu không biết nói thêm gì? Có một người yêu mê phong cách ăn bận như trong phim, quả thật là việc bi ai nhất trần đời. Nhớ lại cái thời mà chúng tôi chưa coi "Bản tình ca mùa đông", khi đó anh còn nghiện chết "Spider Man" trong rạp. Thế là về nhà đặt ngay hai bộ đồ bó sát toàn thân, anh thì hí hởn đi tung ta tung tăng ra đường, trong khi tôi thì chỉ dám trùm mền nằm ở nhà giả chết.
Nhấn mạnh lần nữa:Có một người yêu mê phim ảnh quá độ, thật sự là rất bi ai!
Tôi nhìn anh, cười gượng.
"Chuyện cũ đã qua, nhắc lại cũng có ích gì đâu anh!"
Tôi và anh đều đã trưởng thành, ngày xưa có ngốc nghếch trẻ con thế nào thì cũng không thể quay lại được nữa. Huống hồ, tôi và anh bây giờ đều có cuộc sống của riêng mình.
"Nếu như em muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa!"
Để làm tăng thêm độ tin cậy, anh ngồi dậy chồm người sang bên giường tôi. Ngay khi tôi còn ngơ ngẩn đờ ra chưa hiểu được ý tứ của anh, đã thấy anh bất chấp bác sĩ đứng trợn mắt phía sau, cầm tay tôi mở miệng nói.
"Hân, anh không ngại em ăn nhiều, ưa ngủ ngày, bận quần tà lỏn đi nhong nhong. Với anh, em là linh vật mà anh muốn thờ cúng, là con heo duy nhất của lòng anh. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dắt em ra toà làm ngay một tờ đơn tù chung thân. Anh thề là ngày nào anh còn sống, cho dù có táng gia bại sản phải lê lết ngoài lòng lề đường đi khuất thực chọt bao ni lông, anh vẫn sẽ nuôi em béo tròn như ngày đầu tiên mình quen nhau."
Tôi kinh ngạc 5s, đầu óc trì trệ hết 10s, hồi lâu sau mới tiếp thu được tình hình của hiện tại.
Anh là chửi tôi đấy phỏng? Hộc máu. Cầu hôn mà chẳng khác gì là vả bốp chát vào mặt nhau, đã vậy còn dán lên mặt tôi hai chữ "CON HEO" to đùng.
Bác sĩ, tôi muốn xuất viện! Ở với người này thêm một giây nào nữa, chắc tôi chuyển từ khoa thường sang khoa thần kinh quá! QAQ
Bác sĩ..!!!!!
"Hân, em đồng ý cưới anh nhé?"
"Buông tay!"
Theo một giọng nói âm trầm từ tính, tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn gương mặt áp suất thấp của ông xã nhà tôi bước vào. Chẳng biết có phải vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan hay không, mà nhìn thấy anh tôi mừng đến cơ hồ muốn khóc.
"Ông xã!"
Nghe thấy tôi nức nở, anh tiến đến ôm chầm lấy tôi, tôi cũng thuận thế vùi sâu vào lòng anh, bấy giờ mới buông xuống bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi trong lòng. Quả nhiên, ở bên cạnh anh mới là an toàn nhất.
Anh không nói gì, ôm lấy tôi thay đổi vị trí ngồi vào bên giường. Tay anh còn trấn an vuốt nhẹ tóc tôi, ở gần miếng vải băng vết thương mà nhẹ nhàng lưu luyến.
"Đau không?"
Anh nhẹ giọng hỏi, mặc dù đau nhưng tôi thấy thật vui vẻ, liền tranh thủ cơ hội sỗ sàng anh.
"Anh hun một cái thì sẽ không đau nữa!"
Tôi cười tủm tỉm. Làm bà xã như tôi cũng thật khổ tâm nha, lúc nào cũng phải tranh thủ từng cơ hội để ăn đậu hũ của ông xã nhà. Cơ mà, được anh chủ động thương yêu còn vui hơn là lên trời.
Bên trán nhẹ nhàng phủ xuống một chiếc hôn, nhìn mặt anh gần kề trong gang tấc, miệng tôi cười toe toét đến không khép lại được, ở trên mũi anh nhẹ nhàng "Chụt" một cái.
He he, đây là phúc lợi của người bệnh nha! *tung tym, tung tym*
"Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?"
Nha, anh nhắc thì tôi mới nhớ. Buổi sáng rời nhà chỉ ăn có vài miếng sandwich thôi, trải qua vụ tai nạn vừa rồi nó sớm đã tiêu hóa không còn sót chút gì. Nói đơn giản dễ hiểu, bây giờ tôi đói lả ruột.
Tôi nhìn anh gật gật đầu, biểu thị cho con sâu gạo đang quằn quại trong bụng. Cơ mà, hình như tôi có chút buồn ngủ, hai mắt cứ diếp diếp lại với nhau. Oáp, thật sự là buồn ngủ nha!
Quái lạ, ban nãy rõ ràng là đầu óc tôi tỉnh táo lắm, nhưng vừa nhìn thấy anh, mệt mỏi trong cơ thể cứ như là rủ nhau kéo tới. Ừm, tự dưng tôi có cảm giác như quên mất gì đó, là gì ta?
Bên má thình lình được xoa nhẹ, tôi gượng mở mắt nhìn vào ông xã bên người.
"Ngủ một chút đi rồi hẵng dậy ăn gì đó!"
Giọng của ông xã thật dễ nghe, cái ôm của ông xã thật ấm áp. Tôi nghe lời anh ở bên vai cọ cọ hai cái, chẳng lâu sau đó đã thiêu thiêu ngủ mất tiêu. Chỉ là, cho dù có ngủ thì tay tôi vẫn nắm chặt áo anh.
Ông xã, đừng rời xa em nhé!
|
Chương 29: Số 1, 2 và 3
Vươn vai hít thở, xoay vòng lắc lắc mông. Đối với ông mặt trời hít hà hít hà vài cái, tôi quay lại nheo mắt mỉm cười.
Đói quớ!! QAQ
Ọt ọt ~
...
Thật sự thì, tôi cũng không muốn làm kẻ phá hoại hoàn cảnh đâu, nhưng thói quen ăn uống đã đi sâu vào bản tánh rồi. Trừ phi tôi ngoan cố phơi mông ngủ đến mặt trời lên năm sào mười hiệp, bằng không thì nhất quyết không thể bỏ bữa sáng.
Vung vẩy tay chân dạo một vòng trong khuôn viên bệnh viện, tôi đối với việc nằm dài ngày ở đây vô cùng hài lòng cộng thêm thỏa mãn. Dù sao thì bây giờ về nhà cũng chỉ có một mình tôi thôi, anh bận rộn công tác nên không thể lúc nào cũng kè kè theo tôi được, ở lại đây ít ra còn có đội ngũ bác sĩ và y tá nhiệt tình chiếu cố, mà đồ ăn ở đây thì phải nói là ngon hết ý. Chẹp! (Đây mới là lí do chân chính đi?)
Tôi được như nguyện chuyển sang viện khác, ngày đi cũng không gặp anh Đạt - Tình nhân một thời chèo đò hát mướn thêm lần nào. Tuy cũng có đôi chút muốn cùng anh ôm lại một thời áo trắng lông bông, nhưng thôi, sắc mặt của ông xã nhà tôi khi nhắc đến anh sao mà đáng sợ quá. Là một người vợ tốt và am hiểu lòng người, tôi đương nhiên sẽ không dại dột mà đi trêu chọc núi băng của ông xã nhà. QAQ|||||
Vết thương trên đầu đã không còn trở ngại, bác sĩ nói, tôi chỉ bị chấn động nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng ít hôm là sẽ khỏe lại như vâm. Tôi đương nhiên là vui vẻ rồi, có ai mong muốn bản thân bị bệnh tật đâu, vui nhất vẫn là, khoảng thời gian này tôi muốn ăn gì liền được tự do ăn đó. Thiệt là hạnh phúc quá đi! ^o^
Mẹ chồng hay tin tôi nhập viện..
"Con dâu, ăn cháo tổ yến này đi con, còn có gà hầm nhân sâm này, đây đều là mẹ cố tình đích thân xuống bếp nấu cho con đó! Con dâu, hay mẹ đặt phòng cho con nằm ổ đẻ ở đây luôn nhé, con thấy sao?"
"..."
Mẹ à, con cũng muốn bách chiến bách thắng lắm! Vấn đề là con trai nhà mẹ khó xơi quá, mà con thì chỉ là lính đánh du kích nhỏ nhoi thôi! Hic!
Ba chồng đại nhân cũng tiện đường ghé qua..
"Khi nào đẻ nhớ hú ba, đừng lo về vấn đề tã lót và sữa bột, ba thầu hết cho!"
"..."
Ba à, phải chi ông xã mặt than nhà con cũng có một nửa tinh thần không quản ngại gian khó của ba mà nhào qua đây thì tốt rồi, hầy!
Bạn nối khố của ông xã nhà tôi ngồi gọt táo tỉnh bơ..
"Đều là người một nhà, anh mới bí mật nói cho em nghe chuyện này. Trước khi gặp em, sinh hoạt của tên kia chẳng khác gì là Đường Tăng hoà thượng. Sau khi gặp em, anh mới thấy hắn thò được nửa chiếc dép của đạo sĩ về làng. Anh hi vọng sắp tới sẽ được nhìn thấy hắn hoá thành Thiên Bồng nguyên soái, cùng với em tạo ra truyền thuyết về một nhà trư yêu."
"..."
Trước giờ tôi cứ nghĩ mình là người lậm phim duy nhất, hoá ra là không phải. Thiết nghĩ nếu cuộc đời tôi mà viết thành phim, chắc chắn sẽ là phim hài không thua kém gì Mr.Bean. Khó lắm mới cua được một người đàn ông thành đạt như anh, thế mà phải mang gien phi nhân loại đẻ ra một cái đầu heo, vậy thì chẳng bằng tôi đập đầu nhảy thẳng đến kiếp sau luôn cho rồi. Mà khoan đã, anh đi thăm bệnh kiểu gì mà ngồi ăn hết mâm trái cây của người ta vậy?
Và, cậu em chồng Nam Cung Thiên quý hoá nhà tôi..
"Hì, chị dâu, em lột bắp cho chị ăn nhé!"
"..."
Đây mới là người thăm bệnh kinh khủng nhất trong lịch sử! QAQ
Bác sĩ, tôi muốn xuất viện!! Tôi muốn về với chồng con!!!! (??)
"Có buồn chán không?"
Anh vuốt đầu tôi, bâng quơ hỏi. Tôi lắc đầu.
Ngày trước mặc dù dính lấy nhau như sam, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Lúc này tình huống có chút đổi khác, tuy thời gian gặp nhau cứ lên xuống như thủy triều, nhưng tôi rất hài lòng với mối quan hệ hiện giờ.
Tôi quay lại khoảng thời gian trước khi xin vào công ty anh làm việc, một ngày ba bữa nếu không nhắn tin thì cũng nấu cháo điện thoại với anh. Nội dung chi tiết thì đủ thứ chuyện bát quái trên đời, chủ yếu là những sự tích li kì mà tôi nghe ngóng được trong bệnh viện này. Ngay cả bác sĩ trưởng khoa có đam mê kì lạ với hàm răng nạo dừa của các cô y tá, cũng đều bị tôi biết được rồi xù xì cho anh nghe. (Bác sĩ trưởng khoa: TT..TT)
Tôi tự lấy làm tiếc cho bản thân mình, phải chi mà ngày xưa mà tôi quyết tâm thi vào trường nghệ thuật, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành phóng viên của tuần san bát quái nổi tiếng rồi cũng nên! Hầy, chỉ trách năm đó tôi khấn vái tứ phương không đủ thành tâm, vì vậy trong phòng thi mới không quay được bài! *che mặt*
Ông xã thì vẫn như trước, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Sáng trưa chiều thì làm việc ở công ty, đến tối thì về với vợ con (???). Có đôi khi tôi sẽ hỏi, khi nào thì chúng ta về nhà? Bệnh viện dù có tốt đến mấy đi chăng nữa, chung quy vẫn không thể thay thế nơi chắn gió che mưa trong kí ức kia. Tuy tôi thật sự yêu thích tay nghề và thực đơn của bệnh viện này, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ chọn một bàn đồ ăn với những hương vị bình thường mà anh nấu. Vậy nên, khi nào thì chúng ta về nhà? Tôi thật sự có đôi chút nhớ món mì xào của anh!
"Đợi qua ít lâu nữa, công ty đỡ bận hơn, chúng ta liền trở về!"
Tôi nhìn anh, gật đầu cười toe toét.
Tôi biết, kì thực anh sợ không ai chăm sóc tôi. Tôi cũng biết, kì thực anh sợ tôi ở một mình buồn.
Ông xã, biết là hơi buồn nôn nhưng mà, hình như là em lại yêu anh thêm rồi! (Kí tên:Bà xã não tàn của anh. >//////<)
Nếm qua tô cháo với hai cái bánh quẩy, tôi tựa vào đầu giường thỏa mãn xoa xoa bụng. Chợt nghĩ đến, hình như lâu rồi tôi chưa có về nhà mình?
Đúng là không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến bao nhiêu thứ liền ùa về. Không biết dạo này ba và má sao rồi nữa? Trừ ngày đầu gọi điện thoại báo bình an ra, những ngày sau đó tôi cũng không có liên lạc hay nhắn tin gì. Không biết ba má có cho là tôi bị bắt cóc rồi đem bán không nữa? Nếu rùm beng hơn, chắc còn huy động cả lực lượng tinh anh của cảnh sát nước nhà ấy chứ?
Nhưng kể cũng lạ, tôi đâu thấy báo đài hay gì đó đề cập đến việc mình bị mất tích đâu? Hay tại tôi suy nghĩ nhiều nhỉ, chứ sự thật có thể là, gả được tôi ba má mừng quá nên đi du lịch ở đâu đó luôn rồi?
Càng nghĩ càng nghĩ, tôi lại càng toát mồ hôi không ngừng.
Nhấc điện thoại bàn gọi một chuyến về nhà, cũng may là tôi còn nhớ số. Đợi một lúc thì đầu bên kia truyền tới tiếng người nhận, một giọng nữ trầm khàn "A lô?" Một tiếng. Tôi ngẩng ra, liếc mắt nhìn đồng hồ kế bên chỉ mới 7h30. Ai lại đến chơi nhà tôi vào sáng sớm như vậy nhỉ?
"Dạ chào chị, chị có thể chuyển máy cho mẹ em được không ạ?"
"Mẹ em? Chắc em nhầm số rồi, chứ chị và chồng chị mới đăng ký số thuê bao này!"
"Vậy, vậy sao? Dạ, em hiểu rồi! Vâng, em cám ơn chị ạ! Dạ, em chào chị!"
Tôi ngẩng ra cầm điện thoại trên tay, nghe tiếng "Tút tút—" truyền đến mà tâm thần rối loạn.
Nhà tôi hơn mười năm rồi vẫn dùng một số này, ba má rất ít khi thay đổi gì đó. Phần vì số dễ nhớ và dễ liên lạc, phần vì vẫn chờ tin từ anh hai tôi ở bên nước ngoài. Đột nhiên thay đổi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Ngồi trên đệm giường mềm mại mà cứ như ngồi trên đống than, tôi loay hoay cảm thấy tinh thần không yên. Cắn răng, tôi vẫn là nên về nhà một chuyến.
"Số 1, số 2, số 3. Các anh có thể đến đây ngay được không? Hiện tại tôi có việc cần nhờ các anh giúp?"
Phôn* một cú gọi cho ba vệ sĩ đặc biệt mà anh cấp cho tôi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng "Huỵch huỵch" từ hành lang truyền đến. Ngay sau đó cửa phòng "Rầm!" một cái mở tung, ba nam thanh niên vest đen kính đen vô cùng bắt mắt từ đâu lộn vòng tới xếp hình tạo dáng.
[i]*Số Phone: Số điện thoại.
"1!" - Người bên trái hai tay bắt chéo xỉa đi một hướng.
"2!" - Người bên phải hai tay bắt chéo xỉa đi một hướng.
"3!" - Người chính giữa hai tay bắt chéo ngang ngực.
Ba người đồng thanh hô:"Biệt đội siêu nhân nhân Gao sẵn sàng xuất kích!"
....Bác sĩ, Trái Đất nguy hiểm quá, tôi muốn về sao Hỏa!
Lau mồ hôi. Tôi đối với tình cảnh trước mắt đã tập thành chết lặng, thật không hiểu nổi tiêu chuẩn chọn vệ sĩ của anh là gì nữa?
"Phu nhân, xin hỏi cô cần chúng tôi làm gì ạ?"
Số 1 đẩy cái bộ đàm trong tai bước lên, vừa đi vừa tạo một góc nguy hiểm nhìn tôi gườm gườm, cứ như thể tôi tàng trữ bom trong phòng bệnh vậy.
"Anh có thể giúp tôi tìm một chiếc xe đạp được không? Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút!"
Giọng nói tôi mềm nhẹ, âm thanh tôi thánh thót, tận lực bày ra vẻ mặt cười cố gắng không kích động đến số 1, nhưng..
"Số 2 và 3 nhận lệnh, trong bán kính 500 mét đổ lại, tìm ngay một chiếc xe đạp địa hình cho tôi. Yêu cầu chú ý chiều cao của phu nhân trước khi tìm xe, các anh có tổng cộng mười phút để hoàn thành nhiệm vụ. Over!"
"Yes sir!"
Nhìn hai người kia như lốc cuốn bay đi khỏi phòng bệnh, lại nhìn số 1 đứng nghiêm chính cạnh tôi như đứng canh tù. Tôi, ba chấm không nói nên lời. TT^TT
"Phu nhân, xe đạp mà cô yêu cầu đã có, cô có muốn dùng ngay bây giờ không?"
Số 1 nghe số 2 và số 3 báo cáo qua bộ đàm, quay lại hỏi tôi. Tôi gật đầu.
"Được! Vậy các anh ở dưới chờ tôi nhé, tôi đi thay đồ rồi ra ngay!"
Số 1 gật đầu, tự dưng không nói không rằng lại gào lên khiến tôi giật mình xém lọt xuống giường.
"1!" - Lộn cù mèo về phía hai người đang đứng trước cửa.
"2!" - Khoanh tay trước ngực tạo tư dáng không thẹn với lòng.
"3!" - Ngẩng đầu nhìn trần nhà mà cứ như tìm ra được chân lí.
Ba người hội tụ lại đồng thanh hô to:"Biệt đội siêu nhân Gao sẵn sàng chờ lệnh!"
....Thật sự là rất khó đỡ!
Số 1 và số 2 vẫn đi theo con đường cool ngầu. Số 1 lộn cù mèo núp vách tường. Số 2 lộn cù mèo núp thùng rác. Hai người trao đổi ánh mắt nhìn nhau gật đầu, lộn thêm một vòng núp ngay chân cô y tá...
"Á! Đồ dê cụ!!!!"
Ăn ngay một đạp vào mặt.
Số 3 lẳng lặng nhìn số 1 và 2 chôn thân dưới đống giày dép, đưa tay nhún vai chỉnh lại cổ áo, vô cùng có bộ dáng tinh anh ngẩng đầu nện bước đi thẳng.
Số 1 và 2:"Mày nhớ bỏ rơi anh em nha con!"
Số 3:"Khó quá bỏ qua! Cố quá coi chừng quá cố!" Te te đi tiếp.
Số 1 và 2 sùi bọt mép.
Tôi.. Kì thực vệ sĩ là một nghề vô cùng ngược thân ngược tâm!
|