Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
|
|
Chương 20: Đi cầu mà cũng không được yên thân!
"Cô sẽ không bao giờ thay thế được chị tôi!"
Như mọi lần, cô khoanh tay tựa vào khung cửa. Ánh xa xăm cất chứa vô vàn tâm sự, thỉnh thoảng bên tai lại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. Tôi..
Pủm!! Pẹt pẹt!!!
"Trời ạ! Cô có thể đừng bốc mùi như thế được không? Hôi chết tôi rồi!"
Tôi đen mặt, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra người đứng bên ngoài đang khó chịu như thế nào. Nhưng chết ở chỗ, cô thà là bịt chặt mũi chịu đựng cái mùi không được thơm tho mấy đang tỏa ra trong không khí, cũng kiên quyết không chịu rời đi.
Khóc. Bác sĩ, tôi thật sự là ăn không tiêu!
Sự tình này diễn ra cũng được hơn một tháng nay rồi. Từ sau cái đêm ngủ ở ban công kia, hết thảy mọi chuyện đều thay đổi. Tôi giờ là công dân cần cù gương mẫu, không còn nằm trong hàng ngũ thanh niên ăn chơi phủ phê nữa.
Nhờ trí thông minh và bản lĩnh ăn vạ lành nghề, tôi đã lê lết vượt qua bao sóng gió mà chưa bị đuổi cổ. Vui nhất chính là lúc nhận được phong bì chứa tiền lương bên trong, chăm chăm nhìn vào họ tên mình ghi trên phong bì mà tim tôi đập liên hồi.
Đây là tiền do chính tôi dùng công sức của mình mà kiếm được, thật là tự hào quá đi thôi!
Tối đó, tôi hớn hở cầm phong bì ra khoe với anh, vỗ ngực bảo anh muốn ăn gì đã có tôi lo hết. Thật ra, so với tiêu tiền bên ngoài thì tôi muốn tiêu tiền trên người anh hơn.
Tưởng tượng nhé! Giả sử như một ngày nào đó thế giới này bị đảo ngược, anh ở nhà nội trợ còn tôi ra ngoài kiếm tiền. Tới tháng lãnh lương tôi vui vẻ cầm phong bì ton ton chạy về nhà, cười toe toét nói với anh đang mặc tạp dề đứng trước cửa chờ tôi.
"Cục cưng, hun em một cái em cho anh một tờ!"
Khụ khụ! Bác sĩ, bệnh ảo tưởng của tôi còn có thể trị được không?
"Này, cô còn muốn ngồi trong đó bao lâu nữa hả? Văn phòng vẫn chưa dọn dẹp đâu nhé, đừng nghĩ ở trong nhà vệ sinh là trốn tránh được trách nhiệm! Tôi nói cho cô biết.."
Gà bay, chim bay, hồn tôi cũng muốn bay bay. Tôi bụm mặt.
Ôi, đi cầu mà cũng không được yên thân nữa!
Chuyện này kể ra hơi dài dòng một tí. Sao? Bác sĩ muốn tôi nói ngắn gọn kẻo lỡ giờ đi ăn cưới của bác sĩ à? Gãi gãi đầu. Thật ra, chuyện cũng không có gì to tát lắm. Đó là một buổi sáng đẹp trời nọ, gió thổi vi vu vì vù đập bẹp con ruồi trên khung cửa tầng thứ 20. Tôi mỉm cười, dùng khăn lau lau lau. Xịt nước, lại tiếp tục dùng khăn lau lau lau. Sạch bong, sáng bóng. Tôi mỉm cười hài lòng, hà một hơi, vẽ hình trái tim lên đó. T-T
Ác, bác sĩ đừng lườm, tôi đi thẳng vào vấn đề đây! Vấn đề chính là, tối đó tôi ăn vặt nhiều quá nên sáng ra bị tào tháo dí.
Khụ, kể tiếp nhé! Tôi ôm bụng quằn quại chạy đi tìm Toilet, may mà trí nhớ tốt nên tôi nhanh chóng tìm được Toilet ở cuối đường hành lang. Ha ha, khen tôi cái đi, ít nhất thì tôi không bị lạc đường như bữa đầu. Hờ hờ, tôi vào giải quyết đây!
Đóng cửa, đặt mông, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hà, thế giới thật tươi đẹp biết bao!
Ngồi được một lúc liền nghe thấy tiếng người mở cửa bước vào, tôi cũng không để tâm lắm, liều mình tập trung vào chuyên môn. Nhưng kì lạ là, tiếng giày cao gót dừng trước cửa phòng tôi rồi im bặt, cũng không thấy ai mở miệng nói năng gì.
Tim tôi đập thình thịch.
Không phải chứ, đừng nói là biến thái giả dạng trà trộn vào công ty nha? Trời ơi, nếu thật vậy thì làm sao bây giờ?
Nhìn xung quanh. Mô phật, chỉ có mỗi cuộn giấy vệ sinh với cái thùng rác. Chẳng nhẽ tôi phải tháo nắp bồn cầu ra đánh hắn sao?
Đang trong tình trạng hoảng loạn đến muốn điên lên, tôi cũng không do dự nhiều lắm liền giật phăng nắp bồn cầu, dự mà tên kia có mở cửa xông vào là bị tôi úp sọt ngay lập tức.
Biến thái, đừng coi thường nhà vệ sinh nhé!
"Phương Gia Hân?"
Đang khí thế dâng trào muốn dạy cho tên biến thái kia một bài học, tôi liền vì cái giọng quen thuộc đến không thể quen hơn này làm cho nhũn thành một bãi, trượt xuống tựa bên bồn cầu thở phào một hơi, tâm tình căng thẳng theo đó cũng tiêu biến.
"Phương Gia Hân, cô có trong đó không?"
"Có!" Tôi xìu xìu đáp.
Tình địch tỷ tỷ, tỷ thật biết cách hù người, doạ cho người ta suýt chút nữa rớt tim rồi thì ân cần hỏi han. Nếu có một ngày tôi chết bất đắc kì tử, bên cạnh bồn cầu tôi nhất định không quên ghi tên của tỷ.
À, nhân tiện. Quay qua nhìn cái bồn cầu.
..Báo cáo đội trưởng, Toilet ở phòng số 2 hư rồi!
Từ ngày đó, cứ mồi lần tôi vào Toilet thì y như rằng khoảng chục giây sau cô sẽ xuất hiện. Mà không thể không khen cô nha, làm như cô rình canh tôi hay sao ấy, lần nào cũng nhằm lúc tôi đi nặng mà vào, thế là cô lại được dịp cười tôi "bốc mùi".
Hic, thật là khóc không ra nước mắt!
Tôi không biết cô có sở thích khác người nào không, bình thường mà có vô tình gặp nhau trên phòng làm việc, cô cũng sẽ làm như không thấy mà lờ tôi đi. Thế mà không hiểu sao cứ mỗi lần tôi vào Toilet, cô lại ở bên ngoài cười nói với tôi một hồi, hơn nữa còn nhiệt tình đứng tám khí thế.
Tê! Bác sĩ, phải chăng đây là phương thức hành hạ mới của tình địch tỷ tỷ? Tôi tê mông quá hà! T^T~
Chuyên công ty phòng trên phòng dưới, ai có thói xấu gì cô đều điểm mặt gọi tên một lần, hơn nữa còn kể rất chi tiết giống như cô tận mắt nhìn thấy.
Lau mồ hôi. Bật mí cho tôi chút đi, có phải cô là Ninza học nghề vừa mới xuống núi không? Sao ngay cả chuyện thím Trương cất một bọc trứng luộc ăn trùm mềm mà cô cũng biết thế?
Nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi, cô quay sang nói về những năm đại học của cô. Này cũng được đi, nhưng có nhất thiết phải lôi luôn cái thời mặc tả quấn bỉm siêu nhân ra mà kể không?
Hic, tôi cũng đâu có nhu cầu tìm hiểu quá khứ của tình địch chuyên sâu đến vậy! À, còn nữa! Tình địch tỷ tỷ, chuyện thời mẫu giáo tỷ được ba tên nít ranh tặng cho xe hơi đồ chơi, tỷ kể lần này là lần thứ năm rồi đấy, tai tôi cũng muốn mọc nấm luôn rồi!
Bác sĩ, gọi một đội cứu hộ dùm tôi với! Tôi không những ăn không tiêu mà còn sắp bị nghẹn chết!
Chỉ là, những lời mà cô nói ngày hôm nay dường như có một chút khó hiểu.
Hic, đến chị cô là ai tôi còn không biết nữa là! T^T~
"..Này! Cô còn nghe tôi nói không vậy?"
Giọng cô truyền đến khiến tôi giật mình tỉnh táo, tôi vội vã gật đầu như gà mổ thóc.
"Còn, vẫn đang nghe mà!" Nên cô cứ yên tâm mà nói tiếp đi nhé!
Tự dưng cô lại im lặng, im lặng đến mức làm tôi thấy khó hiểu. Nếu không phải ngại hoàn cảnh có chút đặc biệt này, tôi thật muốn mở cửa ra xem cô rốt cuộc là đã đi hay chưa? Nhưng mà.. Hu hu, tôi đau bụng quá!
Tư vấn giờ cao điểm
Là heo có gì sai:"Bác sĩ, cầu trợ giúp khẩn cấp! @Bác là bác bác sĩ.
Bác là bác bác sĩ:"Hít sâu vào rồi thở ra! Lập lại n lần cho đến khi mọi sự trôi chảy!"
Là heo có gì sai:"..Bác sĩ, hình như bác sĩ nhầm tôi sang khoa sản thì phải?"
Bác là bác bác sĩ:"Chính cô mới nhầm, chuyên môn của tôi là khoa sản."
Là heo có gì sai:"..." Tôi sai rồi bác sĩ à!
"Anh Duệ có nhắc gì đến chị tôi không?"
Mãi đến khi mông tôi tê rần cô mới lại lên tiếng, không biết có phải là do tôi nhạy cảm hay không, nhưng dường như giọng của cô có chút ảm đạm.
"Không có!"
Tôi thành thật trả lời.
Từ khi lấy nhau tới giờ, anh chưa hề đề cập đến người khác trước mặt tôi. Đừng nói là phụ nữ, ngay cả người bạn thân nhất của anh tên gì, tôi còn không biết nữa là.
Có đôi khi tôi tự hỏi. Chúng tôi cùng nhau nằm trên một cái giường, san sẻ những vật dụng hằng ngày cho nhau. Tưởng như thân thiết, nhưng rồi lại như xa cách đến cực điểm. Tôi vĩnh viễn không hiểu trong lòng anh là đang suy nghĩ gì.
"Thật sự không có?"
"Thật sự!"
Giọng cô hơi hồ nghi, có vẻ không tin tưởng lắm vào lời tôi nói. Dừng một chút, tôi dường như nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm.
"Cũng phải thôi, người như anh Duệ làm sao có thể đi tâm sự với người khác kia chứ. Huống hồ.."
Huống hồ gì cô không nói, tôi vỏng tai lên nghe cả nửa buổi cũng chẳng thấy đầu dây bên kia đáp lời. Tôi không khỏi hụt hẫng.
Thật là, làm người ta tò mò cho đã rồi cứ thế bỏ của đi lấy người! Có ai như cô không chứ?
Ngồi chán chê rồi, công sự cũng đã giải quyết xong, tôi cũng nên quay lại làm việc thôi.
Chào Toilet, mai gặp lại nhé!
"Phì, ha ha ha!!!"
Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khiến tay cầm nắm cửa của tôi khựng lại, tôi không khỏi hoang mang.
Không phải chứ, cô vẫn chưa đi sao?
Tôi không biết Toilet có gì vui mà khiến cô cười như vậy, chẳng nhẽ trong lúc đại tiện, tôi đã vô ý đánh pháo hôi liền tiếp mà tôi không biết sao? Bằng không chỉ nhìn chăm chăm Toilet rồi cười..
Bác sĩ, tôi dẫn người mới đến nè!
Tự dưng tôi cảm thấy ớn lạnh da gà, tay cầm cửa thay vì mở ra thì tôi kéo chặt lại.
Khụ khụ, đừng trách tôi không có nghĩa khí, nhưng cẩn thận vẫn hơn, ai biết được khi mở cánh cửa này ra cô có nhào vào cắn tôi một cái hay không? Vẫn là chờ cho cô qua cơn cười đi đã, lúc đó ló mặt ra cũng chưa muộn.
Chờ cô cười đủ, tôi liền nghe cô nói.
"Phương Gia Hân, cô biết không? Ở trong lòng anh Duệ, cô ngay cả người thay thế cũng không bằng."
Tôi không biết cô đã đi từ khi nào, cũng không biết tôi đã đứng trước gương được bao lâu. Những lời cô nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi vốc nước không ngừng rửa mặt.
Môi tôi run run, mũi cay nồng không mở nổi mắt. Đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi đặt tay lên ngực hít sâu vào một hơi.
Bác sĩ, tim tôi cảm thấy đau!
|
Chương 21: Cậu thư kí đáng thương
Căn phòng như mọi khi thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút giấy sột sạt không ngừng. Xuyên qua màn cửa nắng rơi, khuôn mặt trầm tư của Nam Cung Duệ thấp thoáng ẩn hiện.
Anh đang nghiêm chỉnh xem xét xử lí công văn trên bàn, chỉ cần liếc sơ qua anh liền có thể nhận định được vấn đề. Đóng mộc rồi kí tên, nó đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của anh. Nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt.
Người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng với những người thân thuộc anh thì lại khác.
Cấp dưới không biết sống chết nhìn vào sẽ nói:"Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, mặt của Nam Cung tổng vẫn hầm hầm như cũ."
Nhưng Nam Cung Thiên tinh ý chắc chắn sẽ hỏi:"Không phải chứ anh hai, từ khi nào mà anh biết vẽ heo rồi?"
Phải, anh là đang vẽ chứ không phải là làm việc đâu, đừng bị bộ dạng nghiêm túc của anh lừa tình.
Hai cái má bánh bao phồng phồng, thêm cái mũi tròn quay hểnh lên, mắt híp lại cong miệng cười toe toét. Nếu để cô giáo lớp một của anh thấy được, chắc chắn sẽ mừng đến rơi lệ.
"Cuối cùng thì em cũng vẽ được heo rồi!"
Anh nhíu mày, thả chiếc bút trên tay, ngã lưng ra sau.
Con heo trong tranh nhìn anh mỉm cười vui vẻ, nhưng "con heo" bên ngoài nhìn anh một cái hai mắt lại rưng rưng. Đã mấy lần anh túm cô lại cặn kẽ dò hỏi, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc, cô tròn mắt nhìn anh, nước mũi sì sụp, giống như chỉ cần anh hỏi thêm lời nào nữa, thề bằng cả sinh mạng của mình, cô sẽ khóc đến ngập lụt nhà anh cho coi.
Thế là anh để cô đi.
Anh không làm khó cô không có nghĩa là anh sẽ để yên những người khác, tâm tình không tốt, anh liền hành cho cấp dưới chạy đôn chạy đáo đến lên bờ xuống ruộng. Khổ nhất phải kể đến Vũ Lâm - Thư kí kiêm lái xe chuyên dụng của Nam Cung Duệ.
Từ sau khi sếp lớn lấy vợ, cậu ngoài làm thư kí kiêm lái xe ra, giờ còn phải lãnh cả nghiệp vụ thám tử tư không chuyên, đi theo điều tra nguyên nhân khiến vợ sếp mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
Với phương châm "Vì Boss quên thân, vì công ty ra sức phục vụ". Gầm bàn gầm tủ, mấy cô lao công quét tước mà chú ý một chút, nhất định sẽ thấy cậu ru rú ngồi một góc ở đó.
Tuy chưa học được bản lĩnh treo mình trên trần nhà như Ninza, hay như Pha-ra-ông bó xác trong tủ. Nhưng để có thể thu mình ngồi một góc như vậy, nói thật là rất kì công, bản thân cậu phải đăng kí một khoá luyện Yo-ga cấp tốc, mới có thể thu được xương cốt trong nơi nhỏ hẹp này. Tuy rằng yếu điểm của nó chính là, nếu không có người lôi ra, cậu nhất định sẽ tá túc lại đó một đêm không động đậy. T^T~
Hic, đã qua cái thời trẻ trâu nhảy Hip-hop lộn vòng vòng mà sáng ra vẫn phây phây rồi! Giờ mà cho cậu chạy một trăm mét, nói không chừng chưa đến nửa đường là xe cấp cứu đã kéo còi tới rước cậu đi rồi!
Ngày đầu hơi vất vả một tí, lăn lộn mãi mới thoát được cái bàn mà lết về nhà, tuy sau đó cậu phải dán hơn chục cái cao dán lên người. Ngày thứ hai thì khá hơn, với trí thông minh và bản lĩnh thích ứng siêu cường của cậu, cậu nhanh chóng tìm được bí quyết giúp mình sống phơi phơi thoải mái, tuy cũng có trả giá chút đỉnh.
Khụ khụ, thật sự cậu không muốn nói ra chút nào, bởi vì nó quá mất mặt. Hic, cậu giả làm cô lao công.
Này thì son môi má hồng, mù trang điểm nên cậu tống cả tá phấn lên mặt, trắng đến nỗi cậu nhìn mặt mình trong gương mà tim suýt chút nữa cũng ngừng đập.
Một đêm không ngủ tập trang điểm trong Toilet, một đêm đó cậu khóc hết nước mắt. Ai bảo đàn ông không rơi lệ, chỉ là chưa đến cực điểm đau thương thôi.
Ngày hôm sau vác xác đi làm, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao cao. Rốt cuộc thì cậu cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh vợ sếp rồi!
Nói thật thì vợ của sếp là người khá dễ chịu, yêu cầu không nhiều, chỉ cầu mỗi ngày có thể đừng lỡ tay làm gãy cán chổi đã là tốt lắm rồi. Nhờ chung đụng thường xuyên, cậu và vợ sếp nhanh chóng trở thành hai bà bạn đi đâu cũng có nhau, chỉ có mỗi Toilet là cậu không chui vào.
Cho cậu xin đi! Nói gì thì nói cậu vẫn là thanh niên gương mẫu của thời đại, bị phát hiện ra mình vào nhà vệ sinh hóng hớt, chắc tuổi xuân của cậu tàn phai với cái mĩ danh "Biến thái" theo suốt đời quá!
Một lần, cậu và vợ sếp rủ nhau ăn vặt trên tầng thượng. Đồ ăn rất ngon, cậu ăn rất nhiều, không khỏi cảm thán sếp thật cưng chiều vợ, mua cho biết bao nhiêu là đồ ăn thế này. Khụ khụ, nói chính sự đi đã.
"Hân, cậu có chuyện không vui sao? Mấy ngày nay cậu ăn ít đi nhiều!"
Để làm tròn vai bà bạn, cậu cắn răng nâng cái chất giọng trầm trầm truyền cảm của mình lên cao vút, vừa quan tâm đưa múi quýt sang.
Cô nhận lấy cho vào miệng nhai nhai, buồn phiền nói.
"Lâm Khiết này, giả sử cậu ở bên một người, dùng mọi cách để người đó được vui vẻ, nhưng lại không hiểu người đó là đang nghĩ gì. Cho đến một ngày có người nói với cậu, trong lòng người đó đã có người khác, mà cậu ngay đến cả người thay thế cũng không bằng. Cậu sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ đấm hắn vỡ mặt!"
Vũ Lâm ca ca hay còn gọi là Lâm Khiết cô nương, nhận ra mình vừa lỡ lời dùng giọng nam xong liền xua tay, vội chữa cháy bằng cách mềm mại nói.
"Nhất định phải triệt tiêu con hồ ly tinh đó!"
Phương Gia Hân.. Xem ra không chỉ mình cô là nhiễm phim truyền hình.
Cô vòng tay ôm lấy hai chân, chôn gần một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào đó, giọng be bé đến đáng thương.
"Tớ cảm thấy thật hoang mang, rõ ràng biết quan hệ giữa tớ và anh ấy chưa đậm sâu đến mức, anh ấy sẵn lòng san sẻ quá khứ cho tớ. Nhưng bị người khác nói vậy, vẫn cảm thấy rấm rức trong lòng."
Cậu không nói gì, cũng không biết nên dùng lời nào an ủi cô. Chỉ im lặng cùng cô ngồi đó, đôi tay ấm áp nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.
Nam Cung Duệ nhìn con heo trên bàn, ánh mắt hơi trầm xuống.
Có thể nói những lời này với vợ anh, ngoài Trịnh Tuyết Linh ra không còn người thứ hai. Em trai anh mặc dù thích lo chuyện bao đồng, nhưng đối với quá khứ đã muốn chôn sâu kia, so với anh cậu còn muốn triệt để quên nó đi hơn. Ít nhất, cậu sẽ không ngu ngốc nói ra những lời tổn thương cô.
"Giám đốc, em vào được không anh?"
Bên ngoài truyền đến giọng nữ mềm mại, tinh quang trong đáy mắt chợt loé, Nam Cung Duệ trầm giọng.
"Vào đi!"
Trịnh Tuyết Linh đẩy cửa bước vào, mỉm cười quyến rũ mang theo cốc cà phê nóng và một phần ăn trưa.
|
Chương 22: Dường như, em thích anh mất rồi!
"Tối quá! Anh hai, anh đâu rồi?"
Thành phố đã lên đèn, dòng người hối hả ngược xuôi. Tôi hoang mang quay đầu nhìn quanh, bắt gặp bóng lưng quen thuộc liền rời khỏi ghế đá chạy theo.
"Anh hai!!"
Tôi hét lớn một tiếng gọi anh, trái lại anh giống như không nghe thấy mà một mực đi về phía trước. Tôi gấp đến độ phát khóc lên được, lại lớn tiếng gọi anh thêm lần nữa, tay chân cũng lóng ngóng đuổi theo anh. Anh vẫn thế không quay lại nhìn tôi, chỉ để cho tôi một bóng lưng khuất dần rồi biến mất.
"Anh hai!"
Tôi lạc giọng gọi, hai mắt mông lung mờ mịt hơi nước.
Thế giới vẫn chuyển động không ngừng nghỉ, dừng như chỉ có tôi là ở yên một nơi. Thành phố sáng đèn mờ dần trong tầm mắt, tôi không tìm ra được đường về nhà.
"Đồ ngốc!"
Phía sau thình lình vang lên giọng nói trầm thấp, tôi kinh ngạc tròn mắt ra, cũng quên luôn cả khóc.
Giọng nói này mới quen thuộc làm sao!
Đôi tay nhỏ bé lọt vào bàn tay to lớn, anh dắt tay tôi đi về phía trước.
"Lần sau không được quên đường về nhà nữa, nếu không phạt cô ngủ ở ban công!"
Bạo chúa độc tài!
Tôi âm thầm bĩu môi. Thật là, ngay cả trong mơ mà anh cũng bá đạo như vậy!
Bất giác, trong lòng không còn thấy sợ hãi nữa. Tôi dụi dụi mắt, siết chặt lấy tay anh, cùng anh băng qua con đường dài trở về nhà.
Nhà của chúng tôi!
"Ưm!"
Tôi chập chờn tỉnh dậy, đập vào mắt là màu xanh biên biếc của bầu trời không gợn bóng mây. Đánh một cái ngáp rõ to, tôi xoay người cọ cọ má vào người Lâm Khiết, khẽ cười.
Thật là một người tốt! Không chỉ cùng tôi ăn chơi phè phỡn, ở bên tôi bầu bạn tâm sự, mà giờ còn cho tôi mượn đùi ngủ trưa nữa!
Tuy nhìn cô ấy có hơi khủng bố một chút, nhưng nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài không thôi. Bỏ đi cái khuôn mặt trang điểm loè loẹt đó, cùng vóc dáng cao to lực lưỡng, tôi có thể xác định chắc chắn rằng, tôi và cô ấy nhất định là cùng một họ nhà trư. (Vũ Lâm ca ca đã khóc hết nước mắt khi đọc đến dòng này!)
Bất chợt, mũi bị nhéo mạnh một cái. Tôi thật khóc không ra nước mắt.
Không phải chứ Lâm Khiết, nhìn mặt cậu khốc khốc thế mà cũng là ra loại hành vi trẻ con này sao?
Mũi bị bóp chặt, miệng cũng bị bịt kín. Tôi run run. Này là muốn giết người diệt khẩu à? Ác, cùng lắm ban nãy cô ăn bắp bị nghẹn đến trợn trắng mắt, tôi nhiều lắm cũng chỉ cười có tiếng rưỡi đồng hồ thôi, sao lại đi tới tình trạng này rồi?
"Còn muốn nằm tới khi nào?"
Tôi kinh ngạc. Giọng nói này nghe thật quen nha, không phải chất giọng eo éo cao đến chói tai của Lâm Khiết, mà là..
"Ông xã, sao anh lại ở đây?"
Tôi thật hoài nghi mắt mình có vấn đề, nếu không thì tại sao anh lại ở đây kia chứ, giờ này vẫn còn đang trong giờ làm việc mà? Ế, mà khoan đã! Anh có thể bỏ tay ra được không ông xã, anh tính mưu sát em đấy à?
Tôi thở phì phò, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà trướng lên đỏ như ông mặt giời. Đối diện với cánh cổng thiên đàng đang mở ra trước mắt, còn có hẳn một tiểu đội baby mặt quần chip có cánh bay. Tôi trợn mắt, chụp tay anh cắn xuống một phát.
Cho chừa cái tội chơi ác nè! Xem lần sau anh còn dám bịt mũi em nữa không thôi?
"Tại sao lại trốn tránh?"
Cái chi mô?
Tự dưng anh quăng một câu không đầu không đuôi như thế, với tình hình não bộ đang trì trệ hoạt động của tôi, khó mà lí giải được anh là muốn ám chỉ điều gì. Mà kệ đi, cắn anh quan trọng hơn, đâu phải lúc nào cũng được dịp cắn anh đâu, phải biết trân trọng khoảng thời gian ngắn nghỉ quý báu này.
Nghĩ thế, tôi dời miệng sang chỗ khác cạp cạp.
Hạnh phúc quớ! X"D (Mỗ sói:==")
Mặt bị anh bắt được, cũng không quản cái tay bị dính đầy nước miếng còn nằm trong miệng tôi, anh dùng cái tay còn lại nâng cằm tôi lên, làm cho tôi đối diện thẳng với tầm mắt của anh.
Anh cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú gợi cảm đến chết người. Tim tôi đập bang bang, nhiều khả năng sẽ văng luôn khỏi lồng ngực.
Bác sĩ, gọi luật sư gấp, tôi muốn viết di chúc!
"Tại sao lại trốn tránh?"
Anh trầm giọng hỏi, nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, khoảng cách gần kề đến mức, tôi dường như thấy được vẻ mặt ngốc ngốc của mình trong mắt anh.
Tôi biết anh muốn hỏi gì, nhưng có nhất thiết phải mặt kề mặt gần nhau như thế này mà hỏi hay không? Với cái khoảng cách ước chừng năm cen-ti-mét này, không nghi ngờ gì nữa, cam đoan cà chua cũng không đỏ bằng mặt của tôi.
Bác sĩ, tôi bấn loạn đến quên luôn cả thở!
"Nếu cô hỏi, tôi có thể đã nói cho cô biết."
Nhịp tim của tôi dần trầm tĩnh lại, không biết vì sao nhưng dường như tôi cảm nhận được, trong lời nói của anh dẫn theo chút hụt hẫng khó phát giác.
Tôi há miệng nhả tay anh ra, không như mọi khi ngượng ngùng tìm cách lẩn trốn ánh mắt anh. Trái lại, giờ phút này tôi lại có được sự bình tĩnh đến khó tin.
Tôi vươn tay kéo áo anh xuống, trước sự kinh ngạc của anh, như chuồn chuồn lướt hôn nhẹ lên môi anh.
"Dường như, em thích anh mất rồi!"
Tôi có cảm giác thật kì lạ! Rõ ràng là tôi đang cười đó, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, muốn đưa tay lên lau, lại bị anh giữ chặt lấy.
"Đồ ngốc!"
Tiếp theo, không còn âm thanh nào nữa. Tôi nhắm mắt, chìm đắm trong sự ôn nhu khó tin của anh.
Hoàng hôn buông xuống thật đẹp biết bao!
|
Chương 23: Ông trời ơi, lại bị em chồng bắt gặp lúc làm trò!
"Gia Hân, em mang cái này vào kho giúp chị nhé!"
"Dạ, được ạ!"
Nhận lấy cái xô từ tay chị Hạnh xong, tôi như ông mặt trời cười đến toe toét rực rỡ, thành công phát huy hết năng suất làm mờ mắt toàn bộ người xung quanh. Tôi vui vẻ vác theo cái chổi rời đi, để lại các cô các chị nhìn nhau mặt đầy dấu hỏi chấm.
"Có chuyện gì mà trông con bé vui thế nhỉ?"
"Hay là con bé vừa trúng số đặc biệt ta? Tôi thấy con bé cười suốt từ chiều ngày hôm qua kia!"
"Ồh, dám lắm nha!"
Mọi người trầm trồ, lát sau đổi thành trầm mặc, chị Hồng còn nghiêm túc hỏi.
"Phải hôm qua con bé dọn Toilet phòng A không? Toilet mà tất cả gương trong đó đều đồng loạt vỡ ấy?"
Mọi người im lặng nhìn nhau, lát sau một chị can đảm lên tiếng hỏi.
"Con bé hát à?"
Không có ai trả lời, bởi mọi người đều bận chìm đắm vào sự kiện kinh hoàng ngày trước.
Phương Gia Hân cất giọng hát = Kính thủy tinh xuất hiện tia nứt + Cá trong chậu bạo động nhảy lăn tăn đập đầu vào nhau + Người đi đường vô tội hai mắt trắng dã nằm la liệt + Chim bồ câu cũng ít đi vài con vì bị tăng xông máu.
Tôi nhìn chị chị nhìn tôi, trong mắt chúng ta là sự thật không thể chối cãi.
Sức công phá thật đáng sợ! QAQ||||
Tôi đi chưa xa lắm, chỉ vừa đủ để nghe được tất cả những gì các chị nói thôi. Khụ khụ, đâu phải tôi muốn sở hữu giọng hát vàng oanh của Chai-en đâu, là bẩm sinh thế đó chứ! Hic, nhưng mà cũng đâu đến nỗi khó nghe như các chị nói đâu nhỉ? Nhỉ nhỉ nhỉ?
Còn nhớ một lần cùng mấy nhỏ bạn đi hát Karaoke, sau khi chuyền tay nhau rồi đến lượt tôi hát. Lạc Lạc, nhỏ bạn thân nhất thời cấp ba của tôi, đã vịnh vai tôi mà nghiêm túc nói rằng.
"Vì hoà bình thế giới, cậu đừng bao giờ cất giọng hát nữa nhé!"
..Tim tôi tan nát, mộng ca sĩ cũng vỡ tan tành. Bác sĩ, có thuốc nào trị được tổn thương cấp tính không, cho tôi một liều với! TT.TT
Mà thôi, cái nào khó quá bỏ qua đi, quay trở lại vấn đề quan trọng trước mắt.
Lí do tôi khiến tôi vui đến nghêu ngao hát như vậy chỉ có một mà thôi, nhưng không phải là trúng số như các chị đã đoán đâu nhé, mà còn hơn thế nữa kia.
Ông xã và tôi, hí hí, rốt cuộc cũng có first kiss nhau rồi! X"D
Tung bông, tung bông. Tôi phải cắt băng rôn ăn mừng sự kiện để đời này mới được! Yeahh!!! TT^TT9
E hèm! Tuy bình thường tôi cũng có nhân lúc đêm khuya mà tấn công anh, hơn nữa còn tấn công rất dữ dội. Khụ khụ. Biết đánh lén là thói quen không tốt, nhưng sắc đẹp trước mắt, ai mà bỏ qua được cơ chứ. Huống hồ, tôi đã kiềm chế lắm rồi đó, chỉ hun anh có vài chục cái thôi. Khụ khụ.
Dường như, em thích anh mất rồi!
Bùng một phát, tôi thành con tôm luộc, không dám tin là cũng có thời điểm tôi bạo dạn như vậy. Trước đây thời điểm còn quen bạn trai cũ, mặt dù sớm chiều thân thiết ở bên nhau, nhưng ngay cả một câu tôi thích anh hay anh thích tôi đều chẳng có, quan tâm trở thành một loại xa xỉ, cứ thế quen nhau rồi cứ thế đẩy nhau đi.
Tôi tự nghĩ, lúc chia tay XXX.. Khụ, mọi người thông cảm, đầu óc của tôi không được tốt lắm, thường là nhớ trước quên sau, má tôi mà có sai tôi đi mua hành tỏi hay gì đó, chắc chắn chưa đến năm phút sau sẽ thấy tôi trở về với hai quả chanh trên tay. =.="
À mà tôi nói tới đâu rồi ấy nhỉ? A, hình như là đang tới đoạn anh bạn trai có nốt ruồi de chó của tôi. Đúng vậy đấy, khi chia tay tôi cũng buồn lắm, cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, cứ lập đi lập lại như thế cho đến một ngày tôi leo lên cân và nhận ra rằng.
Ồ, chuẩn bị đem ra chợ bán heo được rồi! TT.TT
Tôi không lãng phí quá nhiều thời gian để khóc, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ níu kéo cứu vãn mối quan hệ này. Có lẽ khi quen nhau, cả tôi và anh đều không đặt nặng tình cảm với đối phương. Vậy nên anh mới có thể dễ dàng nói lời chia tay, mà tôi thì cũng dễ dàng buông tay anh như thế. Nhưng với ông xã nhà tôi thì lại khác, tôi đặt nhiều kì vọng vào mối quan hệ này, nhiều đến mức, chỉ cần anh không chú ý đến tôi thôi, tôi sẽ cảm thấy tâm đau như muốn vỡ vụn.
Tôi biết, kì thực tôi ghen tị với mối tình đầu của anh. Trong mắt mọi người, anh lạnh lùng lại vô cùng bá đạo. Nhưng đối với tôi, anh lại là người ôn nhu hiếm có trên đời. Khụ, tôi biết suy nghĩ của tôi có phần cảm tính, nhưng biết làm sao đây, anh là chồng tôi mà, không thiên vị anh thì thiên vị ai bây giờ? *cười*
Trịnh Tuyết Linh nói:"Cô thật đáng thương, chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém!"
Trịnh Tuyết Linh lại nói:"Biết vì sao anh ấy lại chọn cô không? Bởi vì mới lạ, bởi vì tò mò cuộc sống của những người dân thường như cô. Mà một khi hứng thú qua đi, anh ấy sẽ không do dự mà đem cô vứt bỏ."
Trịnh Tuyết Linh cười, rất xinh đẹp nhưng cũng rất tàn nhẫn:"Những thứ vốn không phải của mình, cho dù có đánh đổi tất cả thì cũng chỉ là trò cười. Đừng vọng tưởng thêm nữa, tình yêu của anh Duệ là thứ cả đời cô cũng không thể đạt được."
"Phương Gia Hân, tôi thương hại cô!"
Xạt xạt.
Dùng chảo hất lại.
Ha ha, thành công đỡ đòn nhá!
Ai nha, phải nói chớ! Mấy câu vừa rồi cô vào phim kiếm hiệp lừa tình còn được, chứ đây là phim hiện đại đấy nhé, không dễ lừa đâu đó! *cười*
Từ thuở mọi người còn chạy nhong nhong cởi truồng tắm mưa, tôi đây đã biết đến soái ca là gì. Phim Hàn Quốc, phim Ấn Độ, phim Trung Quốc,.. có thể loại nào mà tôi chưa luyện qua chứ. Mấy cái lời thoại công kích mang tính sát thương đó, tôi đây nghe riết mà học thuộc lòng luôn rồi.
Nói cô nghe, lần sau thay vì tốn thời gian canh tôi vào Toilet. Chẳng bằng cô mời tôi ra quán nước nào đó, không nói không rằng trực tiếp đưa luôn phong bì. E hèm, biết đâu tôi lại nhận thì sao? Khụ khụ, nhưng có nhường anh hay không thì còn chờ xem xét nha! *cười*
Đạp đất bay lên trời.
Ya~Cảm giác thật thích quá đi thôi! Anh hôn tôi, anh hôn tôi đó!!!
Cánh cửa thiên đường giống như mở ra mừng tôi bước vào, những thiên sứ nhỏ bé mặt bỉm thì mỉm cười nắm tay tôi, dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo đi qua các cánh đồng. Cừu con, thỏ con, chấm chấm con.. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau xoay vòng tròn hạnh phúc đi nào~
"Phụttt!!!"
Hả? Ở đây còn người khác ngoài tôi sao?
Thoáng chốc liếc mắt qua, tôi giống như từ trên thiên đường mà bị đạp xuống địa ngục, mở to mắt không dám tin nhìn người đang chống tường ôm bụng cười khùn khục kia.
Ông trời ơi, để con chết luôn đi cho rồi! Sao lần nào cũng xui xẻo bị em chồng bắt gặp lúc đang làm trò thế kia!
Tôi thật khóc không ra nước mắt nhìn cậu cười đến không nhặt hàm lên được. Cũng phải thôi, ai mà nhìn thấy tôi lúc này, mười người thì hết chín người bỏ chạy, mà người dũng cảm duy nhất thì sẽ bấm số gọi ngay đến cơ quan an ninh để nhận được hỗ trợ. Mọi người hỏi tôi vì sao ấy à? Hic, thì cũng tại..
Những thiên thần và những sinh vật bé nhỏ ở cõi trên mây kia, quy về thực tế chính là chổi lau nhà, cái xô nước và vô số dụng cụ đồ nghề khác. Không thể tin được là tôi đã ôm chúng quay hơn cả trăm vòng cơ đấy, và hơn thế nữa là.. Oẹ oẹ, hình như vừa nãy tôi còn hôn chổi lau nhà! TT.TT
"Em đến đây có việc gì à?"
Dùng không muốn nhưng tôi vẫn phải mở miệng hỏi, nhìn cậu run run môi cười mà hai mắt tôi giật giật.
"Vừa nãy thì có thật, nhưng nhìn thấy chị khiến em quên mất rồi!"
Tôi.. Đi đi đi đi. Lạy trời, hãy để con thành công bơ cậu em chồng này đi. Nhưng tôi biết, trời cao nào nghe thấy, bởi đi được vài bước thì tôi đã bị cậu túm lại.
Cậu cười.
"Em đùa thôi, em đến đây tìm chị là có việc nha!"
"Chị sao?"
"Phải."
Tôi chỉ vào mặt mình, hơi kinh ngạc một chút.
Người cả tháng nay bặt vô âm tín, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Ai nha, giờ mới nhớ ra là tôi chưa cho cậu số. Khụ khụ, nhưng mà cậu đến đây tìm tôi có việc gì cơ chứ? Nghi ngờ quá, đừng nói là cậu đến để rủ tôi đi ăn nha? =.="
Lau nước miếng. Ôi, tôi mới nhớ làm sao cái hương vị chua ngọt của thịt sườn! Từ dạo ấy đến nay, đã bao lâu rồi tôi chưa nếm lại cái món ngon nhân gian đó?
Ực. Cơ mà..
Tôi đáng thương nhìn cậu, kiềm chế không để nước mắt rơi, rưng rưng nói.
"Tiểu Thiên, chị nói trước là chị không thể đi cùng em đâu nhé! Còn về phần nguyên nhân thì.."
Thì bởi vì anh chứ sao! Hic!
Sau sự cố bất đắc dĩ phải ngủ ngoài ban công kia, mặc dù sau đó được anh đưa vào nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng tôi không nhỏ. Cũng kể từ ngày ấy, tôi đối với mọi yêu cầu của anh đều nghiêm chỉnh chấp hành. Chẳng hạn, chuông reo ba lần là bắt máy, ngay cả đi tắm hay đi cầu đều phải mang theo bên mình. Anh đã chuyển sang loại điện thoại chống thấm nước nên cứ vô tư mà dùng, miễn sao đừng đem nó đi ngâm luôn là được.
Giờ cơm trưa đúng bữa đều phải ghé văn phòng anh, tuân thủ liền ba quy tắc:Ăn không nói, nhai kĩ và nuốt trôi. Sau khi ăn xong thì ngồi yên 15p, trong 15p đó cho phép tám đủ thứ chuyện trên đời, từ việc các cô "quánh" bài trong giờ nghỉ, cho đến các nhân viên chơi game đào mỏ trong công ty. Ha ha, đợi tôi nói mỏi miệng rồi, anh lại bảo tôi đi ngủ. =.=
Tan ca tôi cũng không xuống dưới nhà xe mà đợi anh, thay vào đó trực tiếp lên văn phòng ngồi chờ anh xong việc rồi cùng về. Tóm lại, một ngày của tôi đều vòng vòng quanh quẩn bên người anh. 24 giờ trừ đi những giờ làm việc, phải có hơn 15 tiếng chúng tôi dính sát nhau như keo dán sắt, chẳng biết là anh canh tôi hay tôi đang canh anh nữa.
Là heo có gì sai:"Bác sĩ, tâm lí của vợ chồng nhà tôi có vấn đề sao?" @Bác là bác bác sĩ.
Bác là bác bác sĩ:"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Vấn đề của hai vị, y học hiện đại đã bó tay rồi!"
Là heo có gì sai:"..."
Nhắc mới nhớ, gần đây tôi cũng chẳng thấy Trịnh Tuyết Linh đâu. Thật lạ, văn phòng của anh ngoại trừ tôi thì cũng chỉ có một người gọi là Điền Khả Dật ra vào. Mặc dù biết nhau đã hơn một tháng nay, nhưng số lần trò chuyện của chúng tôi ít ỏi tới đáng thương. Hầu hết thời gian anh ấy đều cùng ông xã tôi bàn việc, không thì cũng nói được dăm ba câu, nhưng tôi chẳng nhớ rõ nội dung lắm, bởi vì khi đó tôi đã mơ màng gục trên đùi ông xã rồi.
"Không sao đâu, em biết chị đang lo điều gì mà!"
Giọng của cậu thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng đầu trông thấy cậu đang cười, vẫn là nụ cười 500W chói mắt đó.
Thật sao?
Tôi cảm động nhìn cậu. Chưa bao giờ tôi thấy cậu đẹp trai như bây giờ!
Cậu mỉm cười hiền hoà, ôii, sao mà nụ cười lại thánh thiện đến thế! Cậu bảo tôi đợi chút rồi quay ra sau lục cái ba-lô..
..Tự dưng thấy cái cảnh này có chút quen quen nha? Sẽ không phải là..
"Ta-da! Nhìn xem em mang gì cho chị này!"
Cậu vui vẻ cầm một cái bọc giấy giơ ra trước mặt tôi, mỉm cười ngời ngời mà nói.
"Chị cảm động lắm chứ gì? Em biết mà, làm gì có ai hiểu chị hơn em nữa chứ! Bắp này chị, ăn đi cho còn nóng!"
..Troll nhau đến thế là cùng!
Chẳng biết cậu thật sự là nai tơ hay là sói đội lốt cừu, cũng chẳng thèm ngó lấy cái mặt ba chấm đang đơ ra của tôi, cứ thế mà phá lên cười.
"Đúng là em có duyên với cái cô bán bắp chị ạ, vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy cô ấy đẩy xe bắp đến. Em mua có hai trái thôi, nhưng cổ thấy em đẹp trai nên khuyến mãi cho thêm vài trái nữa, ha ha ha!"
..Bác sĩ, ảo tưởng cũng là một loại sức mạnh đúng không? Tôi lo quá, hình như em chồng nhà tôi bị ảo tưởng nặng bác sĩ ạ!
Nói tới nói lui một hồi, chẳng biết từ bao giờ tôi đã đứng cạnh cậu mà cạp bắp ngon lành nữa. Ha ha, ha ha. Ai cười với tôi cái đi. TT.TT
"A, suýt nữa thì quên, lần này đến cùng em còn có một người nữa!"
Mải mê cạp bắp khiến em chồng mới sực nhớ ra lí do mà cậu đến đây ngày hôm nay, cậu kéo tay tôi lại gần khung kính thủy tinh rồi bảo tôi nhìn xuống.
Chỉ thấy bên dưới là một chiếc ô tô đời mới bóng loáng, chễnh chệ đậu ngay trước cửa công ty. Tôi mải mê chăm chú đoán xem ai ở đang bên trong, nên đã không thấy được cậu nhìn tôi mà cười, nhàn nhã móc điện thoại ra nhấn số gọi đi.
Chiếc xe vốn khép cửa kín mít bỗng mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng liền bước xuống. Thoạt nhìn bà cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng nhờ dưỡng nhan tốt nên bà trông vẫn trẻ như hồi đôi mươi, chỉ có điều..
Trái bắp gặm nham nhở trên tay tôi rớt lạch bạch trên sàn, tôi tròn mắt nhìn vị phu nhân trông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia. Mặc dù đây là tầng 15 nhưng tôi vẫn nhận ra người bên dưới là ai, nhất là khi bà còn quay lên tháo kính mát ra nhìn tôi mà cười.
Mẹ.. Mẹ chồng?!!!
|
Chương 24: Mẹ chồng tác chiến
Tích.. Tắc..
Tích.. Tắc..
Boonggg...
Thời gian trôi qua theo từng thìa súp của tôi.
Căng thẳng, căng thẳng quá! Tại sao mẹ chồng và em chồng lại nhìn tôi như vậy?
Một giờ trước, tôi hiên ngang được vệ sĩ của mẹ chồng vác ra khỏi công ty tống vào xe.
Hai mươi lăm phút trước, tôi được em chồng săn sóc tận tình đưa qua cho một túi bắp.
Mười phút trước, cuối cùng tôi cũng đặt mông vào ngồi trong một nhà hàng thoạt nhìn có vẻ cực kì sang trọng này.
Mẹ chồng rất quý tôi, gọi toàn món tôi thích, hơn nữa giá trị dinh dưỡng còn rất cao, hệt như đang tẩm bổ vỗ béo tôi vậy.
Em chồng rất quý tôi, đến tận lúc món đầu tiên được bê lên, cũng là món súp rau củ, cậu vẫn tận tình săn sóc mà bẻ bắp rắc vào cho tôi, còn cười bảo là không nên lãng phí lương thực.
Tôi trợn mắt.
Đáng ghét, cậu làm hư Tô súp của tôi rồi! QAQ
"Ra đây là lí do cô Ngô ngập viện sao?"
Mẹ chồng là người đầu tiên lên tiếng sau 5 phút trầm mặc. Nhưng mẹ chồng ơi, sao con chẳng hiểu mẹ đang nói gì hết vậy? Cô Ngô làm sao cơ ạ?
Tôi còn chưa hiểu ra sao, đã thấy em chồng gật gật đầu, còn tỏ vẻ nghiêm túc nói.
"Đúng là phải thấy tận mắt thì mới tin được! Chị dâu, chị đúng là thiên tài!"
Giờ thì tôi triệt để mù mờ. Sao tôi có cảm giác như không sống cùng thế giới với hai người họ vậy nhỉ? Nếu không thì tại sao mẹ chồng và em chồng rõ ràng là nói tiếng địa cầu đó, mà rơi vào tai tôi thì cứ như ngôn ngữ ngoài hành tinh vũ trụ, khiến cho tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao. Tôi chẳng qua chỉ là ăn súp thôi mà? (Mỗ sói:"Đó mới là vấn đề đấy!")
Lưng và ghế tạo thành một góc chín mươi độ với bàn ăn. Chuẩn!
Khi dùng bữa không được mở miệng quá lớn, chỉ he hé vừa đủ để nước lọt qua kẻ răng. Chuẩn!
Góc nghiêng trị tuyệt đối bốn mươi lăm độ giữa tay và thìa, khi múc súp cũng không phát ra tiếng "Keeng Keeng" mất lịch sự. Chuẩn!
Cuối cùng là không và nhanh và đại vào mồm, thay vào đó là từng chút từng chút đổ vào, nhè nhè như nhễu giọt cà phê. Chuẩn!
Rõ ràng là tôi đã nằm lòng học thuộc những quy tắc cơ bản của bàn ăn, vì cớ gì mà mẹ chồng và em chồng lại ngây ra nhìn tôi đến không khép miệng được kia?
Sờ sờ mặt. Bộ trên người tôi có dính gì à, sao hai người lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Má ơi, đừng nói là ban nãy cạp bắp nên bị dính vào mặt nhé?
Tôi đưa tay liều mạng lau lau, nhưng lau cả nửa buổi mà vẫn chẳng thấy hột bắp nào, trái lại còn bị cậu em chồng Nam Cung Thiên "Ha ha" cười thẳng vào mặt.
"Mẹ, mẹ đã tin con chưa? Con nói rồi mà, anh hai và chị dâu đúng là trời sinh một cặp không sai đi đâu được."
Nghe được một lời này của cậu, đời này đúng là không còn gì hối tiếc nữa. Tôi cảm động hai mắt ngấn lệ, rưng rưng mà nhìn cậu.
Em chồng, trước đây là chị trách lầm em, không ngờ trong mắt em chị lại tỏa sáng đến như vậy, hình tượng đã vĩ đại sánh ngang tầm với anh em cơ đấy! Em chồng à ~ ~ ~ !!!!
Phút thứ 89 trước khi tôi cảm động muốn nhào tới ôm cậu, thì "Hoéttt" một tiếng, tôi bị trọng tài chụp lại ịnh ngay cho một thẻ đỏ. Tôi trợn mắt không thể tin được nhìn cái người vừa giây trước đưa tôi lên đỉnh vinh quang, giây tiếp theo sau đó đã đạp cho tôi một phát trượt dài xuống thảm cỏ.
Cậu nói.
"Này nha, anh hai có bao nhiêu bận rộn thì chị dâu có bấy nhiêu nhàn rỗi. Anh hai thì suốt ngày tất bật công sự ngược xuôi, chị dâu thì chỉ hận không thể lăn đùng ra đâu đó mà chém giết phim Hàn. Anh hai thì lạnh lùng bá đạo thành tính, chị dâu thì suốt ngày nhí nhố thả hồn lên mây. Anh hai thì ăn ít vẫn chê nhiều, chị dâu thì ăn nhiều vẫn chê ít. Anh hai chấm chấm chấm chấm, chị dâu chấm chấm chấm chấm. Kết luận, hai người đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ."
OAO. Đây là cái kết luận nghịch lí nhất mà tôi từng nghe thấy.
Mẹ chồng nhìn chúng tôi mắt to mắt nhỏ, chỉ "E hèm!" một tiếng để nhắc nhở sự tồn tại của mẹ. Sau khi đưa mắt trừng cậu một cái, mẹ mới quay sang mỉm cười hiền hoà với tôi.
"Hai con đã tiến triển tới bước nào rồi? Đã A, B hay C chưa?"
Trầm mặc.
"A, B, C? Đó là bảng chữ cái tiếng anh ạ?"
Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi mặt, hai má đỏ ửng hây hây nói.
"Mẹ à, ngoại ngữ của con không được tốt lắm!"
Ngụ ý, trình chuyên môn của con nhận ra được mặt chữ đã là tài rồi!
Một câu nói buông ra, cả một phòng rộng lớn chỉ ba người chúng tôi liền lặng ngắt như tờ. Mẹ chồng thì ngây người nhìn tôi, em chồng thì liều mạng ho khù khụ mà lên tiếng nhắc nhở.
"Chị dâu, ABC ở đây không phải là bảng chữ cái như chị nghĩ đâu."
"Chứ là gì nha?"
Tôi tròn mắt đáng thương nhìn cậu, nghe cậu từ tốn giải thích.
"Chị dâu, ABC là một thuật ngữ dùng trong chuyên môn.. Khụ khụ. Có lẽ thời nay người ta không dùng nhiều đến thuật ngữ này nữa, nhưng nếu quay lại cách đây khoảng ba bốn năm về trước, một đứa trẻ lên ba cũng có thể nói cho chị nghe nó có nghĩa là gì."
Ặc, đầu tôi lại quay mòng mòng nữa rồi! Bác sĩ, tôi phát hiện cậu em chồng nhà tôi rất có năng khiếu trong việc làm cho tôi đần mặt ra!
Cậu nhìn tôi cười hì, lại nói tiếp.
"Đơn giản ra là, A là nắm tay, B là ôm ôm hôn hôn một chút, C là.. Hi hi, không cần em nói thì chị cũng tự hiểu ha?"
Ồh, hoá ra ABC còn có ý nghĩa trừu tượng vậy sao? Bác sĩ, tôi thấy như cả thế giới mới vừa mở ra trước mắt tôi.
Để xem nào, AB thì không thường xuyên nhưng vẫn xem như là có, ít ra thì anh vẫn vui vẻ nắm tay tôi dù không chịu tiến xa hơn là hôn hôn một chút. E hèm, chỉ có C là vẫn nằm trong phạm vi trong sáng chưa vượt rào thôi.
Tôi đưa mắt nhìn cậu lại đưa mắt nhìn mẹ, mặt thì như vầy OAO.
Mẹ chồng thấy tôi trợn to mắt há hốc mồm, liền bĩu môi tỏ ý không bằng lòng nói.
"Cứ im lặng chờ đợi tin vui của hai con, chẳng khác gì là há miệng mà ngồi chờ sung rụng. Mẹ nghĩ kĩ rồi, hai con lúc nào cũng bận việc này việc kia nên mới không có thời gian mà bồi dưỡng tình cảm."
Không hổ danh là người đi trước, mẹ quả là một phát nhìn thấu tâm sự của tôi.
Không thể trách tôi không nổ lực trong việc tấn công anh, tôi tấn công cũng dữ dội lắm đó chứ, chỉ là tôi chuyên về mảnh đánh du kích bằng đêm thôi. Mẹ chồng nói đúng, anh thì quá bận rộn trong khi tôi thì chỉ có thể chờ đợi. Cứ thế này thì mãi đến khi cậu em chồng Nam Cung Thiên nhà tôi lấy được vợ, tôi và anh chắc đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn chẳng mần ăn được gì. May mắn mà có mẹ chồng ở đây, với kế hoạch sớm ngày được thấy cháu nội của mẹ, mẹ nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực mà lên kế hoạch tác chiến giúp tôi. Ha ha ha!!
Mẹ chồng nhìn tôi trầm ngâm, lát sau nói.
"Mẹ thấy, hai đứa vẫn là cần một không gian riêng tư để bồi đắp tình cảm."
"Phải phải, mẹ nói đúng! Phải bồi đắp thiệt nhiều mẹ à!"
Tôi ra sức gật đầu, vẻ mặt thì hí hởn. Gì chứ cái khoảng ăn chơi nằm vùng thì tôi giỏi lắm!
Chỉ là..
"Nhưng con phải làm sao đây ạ?"
Mẹ chồng vỗ đùi, vô cùng hào hứng mà lớn tiếng khiến tôi giật mình.
"Hỏi hay lắm! Không có vấn đề gì, con đừng lo, cứ tin tưởng ở mẹ là được!"
Tôi chồm qua bàn cầm tay mẹ, cực kì tha thiết nói.
"Mẹ à, con chỉ biết tin tưởng vào mẹ mà thôi!"
Mẹ chồng cười tủm tỉm, nhân tiện nhét vào tay tôi hai tắm vé mà mẹ vừa lấy trong giỏ ra. Mà khi nhìn đến chúng thì tôi..
"Đừng kinh ngạc như vậy, mẹ đây đương nhiên là có chuẩn bị mà đến!"
Mẹ chồng cười, vô cùng tự tin mà mỉm cười chói loá. Trong giây phút đó, dường như tôi đã nhìn thấy bác sĩ đứng ở đầu giường bệnh, ghi ghi chép chép rồi quăng cho tôi một câu.
"Cô làm gì mà suýt nữa thì trụy tim thế? May cho cô là tôi cấp cứu kịp thời đấy nhé!"
Biết không, cảm tưởng của tôi lúc nhìn thấy tấm vé? Chính là..
Ông trời ơi, rốt cuộc thì con cũng nhìn thấy heo bay rồi!
"Con dâu, đi nghỉ mát vui vẻ, đây là món quà đặc biệt mà mẹ dành cho hai đứa!"
Mẹ chồng và em chồng nhìn nhau cười, tiếp theo hai người quay lại nhìn tôi hai mắt phát sáng.
"Tuần trăng mật ở thiên đường Bora Bora!"
|