Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
|
|
Chương 10: Tôi và anh giống như hai đường thẳng, vô tình đi ngang qua cuộc đời nhau
Tiếng giày cao gót nện trên nền sàn nghe thật rõ ràng, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước đến, trên tay cô còn bê theo một cái khay đựng trà và hoa quả. Nhẹ đặt khay bàn, cô nhìn tôi lễ độ gật đầu một cái, đưa tay hướng tôi mỉm cười.
"Mời cô dùng."
Tôi căng thẳng gật đầu, máy móc nói.
"Vâng, xin cám ơn chị, thư kí Kim."
Ngày hôm nay, rốt cuộc là ngày Hoàng đạo gì?
Sáng tỉnh dậy trong lòng anh, mọi chuyện vẫn tốt, tôi như cũ ăn vài miếng đậu hũ của anh trước khi rời giường, xỏ dép vào đi xuống bếp làm bữa sáng cho anh. Bánh mì Sandwich phết bơ không hơn.
Trưa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài (ngủ bù cho sáng phải dậy sớm), nhận được một cú điện thoại của anh, tôi lật đật sửa soạn lên đường đến nhà hàng anh bảo, đặc huấn rèn luyện làm quý cô hết ba giờ đồng hồ, trước khi người hướng dẫn tôi là cô Ngô lên tăng xông nhập viện.
Tiếp đó, tôi nhớ là đã gọi cho anh để báo cáo tình hình, nhưng chưa nói lời nào thì anh đã biết hết, bảo tôi cứ đứng yên đó đợi, sẽ có người đến đón tôi ngay.
Chờ mãi mà vẫn chưa thấy ai tới, vừa mới định bước vào đi Toilet công cộng, thì một chiếc ô tô màu đen chuẩn xác dừng ngay trước mặt, cậu thanh niên tây trang chỉnh tề bước xuống mời tôi lên xe. May mà tôi còn nhớ mặt cậu ta, người đã giao cho anh tập hồ sơ ngày mà chúng tôi đi đăng kí kết hôn, không thì tôi đã la làng lên là bắt cóc rồi.
Đặt mông ngồi lên ghế da cao cấp, việc đầu tiên tôi làm là rút điện thoại ra.
"Anh ơi, em lên xe rồi anh à!"
Hơi liếc mắt một chút, tôi vô tình nhìn thấy cậu thanh niên cầm cái điện thoại trên tay rồi nhét trở vào túi quần. Gãi gãi đầu, có khi nào tôi vừa cướp việc của cậu ta không nhỉ?
Cậu thanh niên trở tôi đến một toà cao tầng, có lẽ nên gọi là công ty thì đúng hơn, đứng chờ tôi sửa lại cái cằm vừa rớt đất, nhanh tay nhanh chân chạy theo cậu ta đi vào. Sau đó, tôi được cậu bàn giao cho một nữ nhân viên ở đây, cũng chính là cô gái được gọi là thư kí Kim này. Sau đó nữa thì, tôi ngồi ngây người ở trong phòng tiếp khách, ăn ăn và uống, quất sạch sành sanh những gì trên bàn. Đều nói, không nên lãng phí thức ăn nha!
Ăn no rồi, não tôi bắt đầu hoạt động. Không ngờ, anh được làm việc trong một công ty lớn như này. Tôi thật là có phước, có thể lấy được một người chồng làm việc trong văn phòng, lương hưu của anh hẳn là phải rất cao, sau này có thể thảnh thơi ăn chơi tới già mà không lo bị đói rồi!
Trà đã uống xong, bánh trái cũng đã xơi hết, không biết khi nào thì anh mới xuất hiện đây? Mà giờ anh có xuất hiện hay không, không còn là vấn đề nữa. Vấn đề chính hiện giờ đó là, Toilet rốt cuộc là nằm ở nơi nào, tôi có việc cần phải đi giải quyết gấp, nhịn lâu không tốt cho sức khỏe. (Ba chức năng của nữ chính: Ăn, ngủ và đi Toilet ^^~)
"Thưa cô, cô cần gì sao?"
Có lẽ nhận ra được sự túng quẫn của tôi, thư kí Kim tiến đến nở nụ cười điềm đạm cùng một vẻ mặt sẵn lòng giúp đỡ. Tôi nhìn cô, do dự một hồi rồi nói.
"Ngại quá, có thể phiền chị đưa tôi đến nhà vệ sinh được không ạ?" Hức, sắp tè ra quần "rùi"!
Nụ cười chuyên nghiệp cứng đờ trên mặt cô ấy, không biết có phải là trí tưởng tượng của tôi quá phong phú hay không, mà dường như tôi cảm thấy nó còn hơi nứt ra nữa. Thư kí Kim nhìn tôi lặng đi một lúc, mãi đến khi tôi "Nhu cầu cấp bách" đứng lên rối rít xua tay xua chân, thì cô mới dẫn tôi đi.
Khổ, mém tí nữa là "Vỡ đê" rồi!
"Không biết tổng giám đốc nghĩ gì, mà lại bảo tớ đi tiếp đãi cô ta nữa."
Vừa mới giải quyết xong "Cuộc khủng hoảng ở nhà máy thuỷ điện", đang định vặn nước rửa tay thì tôi nghe thấy tiếng người trò chuyện, cách một cánh cửa bên ngoài nhà vệ sinh, là giọng của thư kí Kim.
"Gì chứ, còn tưởng là vị nào đặc biệt lắm, ai ngờ lại là một con bé trông như nhà quê mới lên tỉnh. Trời ạ, cậu phải nhìn cách mà cô ta ăn đi, so với heo còn muốn giống hơn. Hi hi, thật đó, không tin à?"
"Không phải Điền tổng, là Nam Cung tổng, Nam Cung tổng ấy."
"Ừ, tớ cũng bất ngờ lắm. Lúc nhận được cuộc gọi của anh ấy, tớ còn không tin nổi đó là lời của vị tổng giám đốc mặt lạnh nổi tiếng là khó gần. Cậu biết anh ấy đã nói gì không? Anh ấy bảo là tớ hãy chăm lo chu đáo cho cô ta. Không phải chứ, cô ta cũng đâu còn là trẻ con nhỏ nhít gì nữa. Thật phiền toái."
Cô ấy vẫn còn tiếp tục nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng cười khúc khích, có vẻ rất chuyên tâm đến nỗi không nhận ra cánh cửa nhà vệ sinh này chẳng có cách âm gì hết. Tôi thật rất muốn ra ngoài để nói cho cô ấy biết. Chị ơi, có muốn nói xấu người khác thì cũng nên tìm chỗ nào kín đáo hơn một chút chứ, tôi nghe thấy hết rồi.
Nhưng tôi không làm thế, bởi vì lòng tôi đang có điều trăn trở. Vậy hoá ra, "Nam Cung tổng" không phải Nickname, mà là chức danh của anh sao?
Tôi cũng không buồn đứng nghe thêm nữa, mở cửa ra ngoài nhìn cô ấy vội vàng hô:"Tí nữa gặp lại" rồi tắt máy, mỉm cười đưa tôi rời đi.
"Sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"
Lần này, tôi được thư kí Kim đưa thẳng lên phòng làm việc của anh. Anh đang ngồi xem sổ sách, vẻ mặt thật điềm tĩnh ngước lên nhìn tôi. Thấy tôi không trả lời, anh liền đi tới hỏi.
Tôi lắc đầu, xìu xìu đáp:"Không có."
Thư kí Kim nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng bối rối, giống như sợ tôi đã nghe thấy những lời cô ấy nói trước cửa nhà vệ sinh. Anh quay sang nhìn cô ấy, càng khiến cô ấy thêm giật thót người, lạnh nhạt nói:"Cô có thể ra ngoài được rồi."
Cô ấy cắn môi, do dự nhìn tôi một cái rồi mới không yên lòng rời đi.
Tôi không biết anh đã nhìn ra điều gì, tôi chỉ cúi đầu, cúi cúi đầu, tự kỉ mình ên tôi. Anh nâng mặt tôi lên, đưa tay xoa nắn hai má tôi thành đủ hình dạng, trêu chọc làm càn đến mức tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Còn nhớ giao ước trước đây của chúng ta không?" Anh đột nhiên nói, hơi chuyển tay kéo nhẹ cằm tôi đối diện thẳng với tầm mắt anh:"Tôi là người chi phối cô, tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả cảm xúc mà cô sở hữu. Hiện tại tôi muốn biết, rốt cuộc thì vì lí do gì, mà khuôn mặt này trở nên nhăn nhó khó coi như vậy."
Có nhăn nhó khó coi lắm sao?
Tôi cụp mắt, không trả lời mà đưa tay ôm ngang hông anh, vùi người vào lồng ngực anh, mặc kệ anh có làm gì thì cũng không nguyện ý ngẩng đầu lên. Tôi nói, giọng nhỏ bé đến đáng thương.
"Chỉ một chút thôi, anh chịu khó đứng một chút nhé. Hiện tại, em nghĩ muốn ôm anh."
Anh không nói gì, lẳng lặng mặc cho tôi ôm.
Tại sao khi biết anh là "Tổng giám đốc" của một công ty lớn như thế này, tôi lại không có một chút vui mừng nào vậy nhỉ? Có phải là do, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng cách xa nhau thêm?
Có đôi khi, tôi thật sự không hiểu là anh đang nghĩ gì? Tôi biết anh cưới tôi, không phải là vì anh yêu tôi. Tôi cũng vậy, không phải là vì yêu nên mới lấy anh. Giữa chúng tôi, chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn ràng buộc trên pháp lý. Giống như một trò chơi, tôi là vợ còn anh là chồng, chúng tôi ở bên nhau, đơn giản là vì tìm kiếm một thứ gì đó, một nơi mà chúng tôi thuộc về.
Tôi tự hỏi, nếu như ngày đó ở trong nhà hàng đi xem mắt, anh không đưa ra cái yêu cầu kì lạ như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt, và tôi cũng không đồng ý chấp nhận nó. Thì liệu rằng, quan hệ giữa chúng tôi sẽ là gì, phải chăng, chỉ là hai người dưng xa lạ không hơn không kém?
Tôi thì chẳng có gì đáng để tự hào, bằng thức học vị chỉ để đó chưng cho vui nhà vui cửa. Tài năng không, phẩm giá không, cách cái gọi là, hình mẫu "Quý cô lí tưởng" của anh xa tới vạn dặm. Vậy mà chẳng hiểu tại sao anh lại chọn một người như tôi?
Càng nghĩ lại càng thấy. Tôi và anh giống như hai đường thẳng, vô tình đi ngang qua cuộc đời nhau.
"Thật là, còn muốn ôm tới khi nào?" Qua được một lúc, anh đem tôi đang ở trong người anh làm đà điểu kéo ra, lại ngắt ngắt nhéo nhéo hai má, nói:"Vào trong rửa mặt đi, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, chúng ta ra ngoài dùng cơm rồi hãy về."
"Lại đi ăn nhà hàng hả anh?" Tôi hỏi.
"Ừ." Anh đáp.
Tôi hơi chau mày, suy nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn anh, nói:"Hay là mình đi siêu thị đi anh, em ngán ăn cơm ở ngoài lắm rồi, mua đồ về rồi cùng nấu bữa tối nhé?"
"..."
Anh im lặng thì tôi hiểu, nhưng vẻ mặt này của anh là sao? Ông xã, em cũng đâu phải là khủng bố, anh sợ em ném bom nhà bếp của anh đến vậy?
Mỗi người nhường một bước thì nhà cửa mới ấm êm, tôi nhường anh mười bước, nói:"..Anh nấu, em đứng ở ngoài phụ việc lặt vặt thôi." Sao trông anh vẫn có vẻ nghi ngờ thế nhỉ? Có cần em giơ tay thề không anh?
"Được rồi, đi đi." Anh thở ra một tiếng, chấp nhận điều kiện đàm phán của tôi.
Vừa nghe anh đồng ý một cái, tôi nhảy cẩng lên hào hứng hoan hô, tung tăng đánh chân sáo đi rửa mặt, khôi phục lại toàn bộ sức sống ban đầu. Hí hí, hôm nay rốt cuộc cũng được thưởng thức tay nghề của anh!
Nam Cung Duệ nhìn theo Phương Gia Hân khép lại cửa nhà tắm, được thiết kế dùng riêng trong phòng làm việc của anh, vẻ mặt ám trầm, nhấc chân đi tới bàn làm việc. Cầm lên điện thoại cục bộ, Nam Cung Duệ bấm máy gọi tới phòng quản sự trưởng, giọng nói không nghe ra được tâm tình.
"Ngay ngày mai, tôi muốn nhìn thấy đơn xin thôi việc của thư ký Kim."
Ở ngã ba đường tấp nập người qua lại, một nhóm sinh viên băng qua xa lộ nói cười rôm rả. Chiếc ô tô chở Nam Cung Duệ và Phương Gia Hân dừng ở đèn hiệu, chờ đến đèn xanh liền lao đi. Một người trong nhóm sinh viên bỗng quay đầu nhìn lại, giọng nói không nén được sự kinh nghi.
"Anh hai? Còn cô gái bên cạnh anh là ai?"
|
Chương 11: A lô, phải 113 đó không ạ?
Tính tinh!!
Cửa thang máy bật mở, Nam Cung Duệ nện chân bước ra ngoài, theo sau là một cậu trai tuấn tú với ánh mắt sáng như sao, đuổi theo anh không ngừng truy hỏi.
"Anh hai, làm ơn đi mà, nói cho em nghe một chút thôi! Cô gái cùng anh trên xe ngày hôm qua, rốt cuộc là ai vậy anh?"
"Cậu thật phiền!" Anh nhàn nhạt đẩy cửa phòng làm việc đi vào, không kiên nhẫn nói với người từ chập sáng đã xuất hiện, lẵng nhẵng bám đuôi anh lên đến tận đây.
Cậu trai này, chính là đứa em cùng chung huyết thống với anh, Nam Cung Thiên. Bề ngoài cao ráo đẹp trai, là sinh viên ưu tú toàn diện của khoa, rất năng nổ với các phong trào hoạt động trường lớp, là nam sinh duy nhất ba năm liền đạt được danh hiệu "Quý ông thanh lịch" do ban cán sự và đông đảo fan nữ bình bầu.
Có thể nói, Nam Cung Thiên chuẩn men tiêu chuẩn 3G. Đẹp giai, con nhà giàu, học giỏi. Đào hoa nhưng không lăng nhăng, ga lăng kể cả nam lẫn nữ, với tuyệt chiêu tất sát là nụ cười dương quang toả nắng đốn hạ bao trái tim yếu mềm, là tình nhân trong mộng mà vô số chị em phụ nữ ao ước được một lần nắm tay hẹn hò.
Trước đừng trách ông trời ưu ái hết cái tốt cái đẹp cho cậu ta, ông trời thật ra là rất công bằng. Chàng trai hào hoa lịch thiệp tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo này, lại vướng phải cái tật xấu mà người đời không ai tránh khỏi, phải nói đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta. Quá mức tò mò! (Nói đơn giản thì chính là nhiều chuyện.)
Bị làm lơ suốt cả dọc đường từ nhà gửi xe lên đến phòng làm việc của anh trai, Nam Cung Thiên ôm theo quyết tâm thấy chết không từ, thấy khó không nản, truy hỏi anh tới tấp, tất cả đều vì sự nghiệp nhằm thoả mãn tính hiếu kì của mình.
"Nói em biết đi mà anh hai! Làm ơn đi, năn nỉ đó, anh nói một lời thôi cũng được! Từ hôm qua đến giờ em chưa ngủ được chút nào, nghĩ tới việc anh để một cô gái lên xe, chưa nói là hai người là đi đâu, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm em tò mò đến phát điên rồi, anh mà không nói thì chắc là em sẽ điên thiệt mất!" Nam Cung Thiên khổ sở ôm đầu.
Đúng như lời cậu, suốt cả tối hôm qua, cậu vì suy nghĩ việc của anh trai mà hưng phấn tới mất ngủ, chuông báo thức vừa "Reng!!" một cái là cậu đã bật tung chăn lên xe đi tới thẳng công ty anh. Bởi mới nói, đó là lí do vì sao mà đến giờ Nam Cung Thiên vẫn chưa có bạn gái, tất cả đều là vì hội chứng "Cuồng anh trai" này.
Thật ồn ào! Nam Cung Duệ nhíu mày. Nếu cậu không phải em trai anh, thì anh đã sớm gọi bảo vệ lên vác cậu đi từ lâu rồi!
Thấy anh một mực giữ im lặng, kiệm chữ còn hơn kiệm vàng, Nam Cung Thiên thông minh vội thay chiến lược.
"Anh hai, nếu như anh vẫn không nói, thì em buộc lòng đành phải tự suy diễn vậy." Nam Cung Thiên đi tới bàn làm việc, chống hai tay lên, nhìn thẳng vào anh, nói như khẳng định:"Nếu em đoán không lầm, thì đó hẳn là chị dâu tương lai của em có đúng không?"
Nam Cung Duệ nheo mắt, rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn Nam Cung Thiên.
Biết ngay mà, trúng trọng điểm rồi! Mắt cậu loé lên.
Hơn ai hết, Nam Cung Thiên rất rõ tính tình của anh trai cậu, trừ bỏ người nhà ra, anh ấy sẽ không dễ dàng để bất kì ai ngồi lên xe mình. Nếu có, cũng chỉ có mỗi chị Tuyết Liên là được phép, nhưng đó đã là chuyện của lâu lắm rồi. Từ sau cái đêm xảy ra sự kiện đó, chiếc ô tô giống như tâm hồn của anh, cả bên trong lẫn bên ngoài đều vây kín khoá chặt, không để một ai đặt chân bước vào.
Cậu biết anh vẫn còn yêu chị, tình cảm mười năm, đâu phải nói muốn xoá bỏ là xoá bỏ được. Cậu biết anh vẫn đang chờ chị, vì chị mà tự phong bế chính mình.
Không phải cậu ghét chị Tuyết Liên, nhưng cũng không thể nào thích nổi người đã gây ra tổn thương sâu sắc cho anh trai mình. Ngày chị rời đi trên chuyến bay đến Mat-xcơ-va, cậu cảm thấy như trái tim anh cũng theo đi cùng chị, và có lẽ đã rơi ở đâu đó ngoài kia đại dương giá lạnh.
Mùa đông tháng mười một năm ấy, lần đầu tiên cậu biết đến nước mắt của anh trai. Hoá ra người anh mà cậu vẫn luôn tự hào là mạnh mẽ kiên cường đó, cũng sẽ có lúc đau lòng mà bật khóc không thành lời.
Cậu theo sau anh rời khỏi phi trường, nhìn anh bước đi không quay đầu nhìn lại, bóng dáng to lớn nhưng ngập tràn bi thương đó, đến giờ phút này cậu vẫn không thể nào quên được.
Sau ngày đó, anh thay đổi, trở thành con người trầm tĩnh khó đoán như hiện tại. Cũng sau ngày đó, người con gái mang tên "Tuyết Liên" biến mất khỏi đời anh.
"Cậu nói đúng một phần!"
Nam Cung Duệ nói, lười cùng Nam Cung Thiên đôi co, một lời sáng tỏ toàn bộ mọi nghi vấn thắc mắc của cậu.
"Nhưng cô ấy không phải là chị dâu tương lai của cậu, mà đã là chị dâu của cậu rồi!"
Nhìn thấy cậu em thiên tài hiếm khi đần mặt ra, Nam Cung Duệ không chần chờ bồi thêm phát nữa.
"Cô ấy là vợ anh!"
Pính.. Poongg!!!
Nghe thấy tiếng chuông cửa ngân vang, đang ngồi trên sô pha ôm gối xem chương trình ti vi, tôi liền ngẩng đầu ngoái ra sau nhìn.
Là anh sao? Không thể nào, nếu là anh thì anh đã mở cổng vào rồi, cần gì phải đứng đó nhấn chuông. Hay là anh quên đem theo chìa khoá nên mới vậy? Cũng không thể nào, nếu là anh thì anh đã gọi điện thoại rồi, cần gì phải đứng đó làm chi cho mệt.
Tôi nhớ là từ khi kết hôn với anh tới giờ, tôi chưa hề cho bất kì ai địa chỉ liên lạc với mình. Ba má không, hai nhỏ bạn thân không, càng đừng nói đến những người hàng xóm xung quanh, bởi tôi chưa từng gặp qua họ bao giờ.
Này không phải, kia cũng không phải, rốt cuộc là ai nha?
Mãi đến khi người nhấn chuông nhấn đến mỏi tay, tôi mới sực nhớ là phải đi ra xem mặt người tới cái đã, chứ cứ ngồi thế này thì có thánh mới biết được.
Thấy tôi ra, người đứng trước cổng cũng thôi không bấm chuông nữa, tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chờ lâu như vậy mà còn chưa đi, người nọ xem ra đủ kiên trì.
Đến gần mới thấy, đó là một cậu trai khôi ngô, ăn mặc tươm tất chỉnh tề, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn, mỉm cười nói với tôi.
"Chào chị, hân hạnh được ra mắt! Em là Nam Cung Thiên, rất vui được gặp chị!"
Cậu trai cười. Ôi, nụ cười đó mới toả sáng làm sao! Dường như ngay cả ánh mặt trời kia cũng lu mờ trước nụ cười của cậu!
Tôi đưa tay che mắt, không vì thấy sắc quên thân, mở cổng dẫn người lạ vào nhà, đứng ở bên trong mà cùng cậu đối thoại.
"Xin lỗi nhưng, có phải hay không cậu nhầm lẫn tôi với ai rồi? Hình như, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó."
Cậu cười, chắc tôi phải vào lấy kính râm ra đeo thôi, không thì bị say nắng mất.
"Vâng, vậy nên em mới nói là rất vui được gặp chị, chị dâu."
Chị.. Chị dâu? Hả, là sao???
Tôi lắp bắp hỏi lại:"Cậu, vừa gọi tôi là chị dâu?" Có lầm hay không, dưng không từ đâu lại nhảy ra cậu em chồng ngang xương vậy?
Có lẽ là nhìn thấy nghi vấn trên mặt tôi, cậu từ tốn nói:"À, anh hai vẫn chưa nói gì với chị sao? Em là em trai của anh ấy, cũng là con út trong nhà."
Nhìn cậu làm tôi nhớ đến tin thời sự vừa mới xem, mà theo như tình tiết của những vụ án gần đây thì..
Đẹp trai lịch thiệp? Có, ngời ngời sáng loá nữa là đằng khác.
Mánh khoé quà tặng? Có, rất đầu tư bê luôn cả sạp bán hoa đi.
Vờ làm người quen? Có, xưng là em chồng đó thây.
Xin đi vào nhà vì một lí do bình thường tới bất thường? Chưa mở miệng nhưng vẫn có thể đoán trước được.
Tôi nhìn cậu trai tươi cười thân thiện trước mặt, móc điện thoại ra, nghiêm túc bấm bấm số.
"A lô, phải 113 đó không ạ? Xin lỗi, nhưng trước cửa nhà tôi có một tên lừa đảo muốn chiếm đoạt tài sản. Vâng, trông hắn rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt lừa tình đó thì không lẫn đi đâu được. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố kéo dài thời gian, các anh cảnh sát mau đến tóm hắn nhé!"
Nam Cung Thiên. Vợ của anh hai có khác!!
|
Chương 12: Cậu em chồng tinh quái
Ánh nắng bừng sáng lên không gian cả căn phòng, trên chiếc ghế sô pha mềm mại, cậu thanh niên tuấn tú với khuôn mặt hệt như thiên thần ngồi đối diện cười tủm tỉm với tôi. Cậu là Nam Cung Thiên, vị em chồng đích danh chính hiệu đã qua chứng nhận của phường.
Tôi cúi đầu, thành tâm ăn năn sâu sắc, cảm thấy kiếp trước quả là tích nghiệt không ít nên ông trời mới xui rủi cho kiếp này phải chạm mặt với cậu. Nhớ lại một màn náo động ban nãy, thật nửa đời sau chắc tôi phải xứt kem chống nhục hiệu "Con cá nục" mới dám bước chân ra khỏi nhà.
Quay lại một giờ trước. Tôi hiểu lầm cậu là phường đạo tặc trộm cướp, nên đã gọi điện báo cho cơ quan công an gần nhất, để họ sớm kịp thời cử người đến đây chụp đầu cậu. Cứ tưởng cậu nghe tôi nói thế sẽ bị dọa chết khiếp mà nhanh chân rời khỏi, ai dè cậu vẫn kiên trì (mặt dày) đứng ở đây, đã thế còn học người mẫu quảng cáo kem đánh răng mà nở nụ cười sáng đến chói mắt.
Tôi thề là tôi đã nhìn thấy trên gương mặt điển trai đó, nụ cười của cậu so với hồ li còn muốn giảo hoạt hơn. Lạnh người quá, tự dưng tôi có linh cảm không lành.
Tay tôi chần chờ bấm bấm dãy số, phân vân không biết có nên gọi tới bệnh viện tâm thần để hỏi thử xem ở đó có bị lạc mất bệnh nhân nào hay không? Chứ người đứng trước cửa nhà tôi, nhìn sao cũng thấy nghi ngờ quá!
Không phụ sự kì vọng của tôi, chỉ một lát sau lực lượng cảnh sát tinh anh đã kéo đến rầm rộ, đèn còi hí vang inh ỏi một vùng, vô cùng quyết đoán bao vây chặn hết đường ra lối thoát. Tôi vuốt ngực thở phào một hơi, không cần phải đứng đây chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với cậu nữa rồi!
Một anh sĩ quan cảnh sát tiến đến làm tư thế chào với tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, nói.
"Rất cám ơn cô vì đã phối hợp với cơ quan an ninh, trong việc truy quét các loại tội phạm có thể đe dọa đến cuộc sống của người dân."
Tôi đỏ mặt, xua tay:"Có gì đâu, việc nên làm thôi mà!"
Anh sĩ quan này sao mà đẹp trai quá, nhìn lâu một người có tính là tội không anh? Nếu không, phiền anh cán bộ đứng yên đó cho đồng bào ngắm một chút để thoả lòng.
Giữa lúc tôi đang đắm đuối ngắm nhìn dung nhan của anh sĩ quan, một giọng nói rất không hợp thời cắt ngang nhã hứng của tôi.
Cậu từ khi nào đã móc điện thoại ra, ung dung thản nhiên trước bao nhiêu ánh nhìn, bấm bấm số.
"Làm sao đây anh hai? Chứng đãng trí hiếm gặp của chị dâu lại tái phát nữa rồi. Phải, lỗi cũng tại em sơ sót, quên mất bác sĩ đã dặn là phải cho chị uống thuốc đúng giờ, vậy nên chị mới phát bệnh thành ra thế này. Anh có thể về đây một lát được không, chị lại không nhận ra em nên đã báo cảnh sát bắt em ở trước cửa nhà nè!" Nói rồi còn đưa mắt mỉm cười đắc ý với tôi.
Cái.. Cái gì cơ? Đâu, ai là bà chị dâu mắc bệnh đãng trí trong miệng cậu ta đâu? Sặc, sao mọi người lại quay sang nhìn tôi chằm chằm như vậy? Anh sĩ quan, đừng nói với tôi là anh cũng tin lời cậu ta nha?
Chỉ thấy cậu cúi đầu cáo lỗi với mọi người, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, nói y như thật.
"Tôi rất xin lỗi vì chị dâu tôi đã làm phiền đến mọi người. Số là trong lúc chơi trốn tìm với thằng cháu, chị vì mải mê chơi mà không may trượt chân té lầu, tuy may mắn không biến thành thương binh liệt sĩ, nhưng đại não lại bị chấn động mạnh thành ra trí nhớ lúc có lúc không." Cậu lại lần nữa cúi đầu, hai chữ "Thành ý" chỉ còn thiếu chưa ghi lên mặt:"Thành thật xin lỗi các anh cảnh sát, mong các anh bỏ quá cho chị tôi lần này! Tôi cam đoan là tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu ạ!"
Lời cậu nói câu nào cũng chân thật cảm động lòng người, phối với gương mặt con ngoan trò giỏi đó, thật là không muốn tin cũng phải tin sái cổ. Các anh cảnh sát cũng bị cậu ta làm cho cảm động, tiến lên vỗ vỗ vai khuyên cậu ta vài lời, chỉ có trời mới biết mắt tôi đang không ngừng co giật.
Làng giải trí có phải đã bỏ sót tài năng nào rồi không? Kĩ thuật diễn xuất nhập thần thế này mà không cho đi đóng phim thật quá uổng!
Còn nước còn tát, tôi ra sức níu lấy tay anh sĩ quan, rưng rưng mắt nói.
"Anh tin tôi đi, tôi thật sự là không quen cậu ta." Anh không xem tin tức à? Dạo này muốn hành nghề lừa đảo trước tiên phải học qua một lớp đào tạo kĩ năng điện ảnh đó anh, không thể xem thường những nghệ sĩ đường phố này được đâu.
Anh sĩ quan nhíu mày, nhìn thẳng vào mặt tôi như để xác nhận xem tôi là đang nói thật hay nói dối. Tôi mở to mắt long lanh nhìn anh, đặt toàn bộ hi vọng vào vẻ mặt đáng thương này, chỉ mong sao có thể thức tỉnh khả năng phán đoán của anh.
Anh sĩ quan đơ người nhìn tôi một lúc, không biết có phải là tôi nhìn lầm hay không, cư nhiên lại thoáng thấy mặt anh phớt chút màu hồng khả nghi.
"Cô.."
"Cô là đang làm gì?"
Còn chưa kịp nghe anh sĩ quan nói gì, một giọng nói âm trầm khác đã lấn át mất giọng anh. Tôi quay đầu về nơi phát ra giọng nói quen thuộc, mừng đến phát khóc chạy tới bổ nhào vào người anh, hô một tiếng.
"Ông xã, cuối cùng thì anh cũng về rồi!!" Hu hu, nãy giờ em sợ chết đi được!
Anh không nói gì mà nâng tay xoa đầu tôi, thế mới nhận ra lồng ngực anh ấm áp và an toàn biết bao.
"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây?"
Anh hỏi, tôi len lén liếc thấy anh trừng cái người xưng là "em chồng" kia.
"Như em đã nói, này chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Cậu cười, khiêu khích nhìn tôi ở trong lòng anh nghiếng răng kèn kẹt.
Anh nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu khi bị nhiều người để ý như vậy. Cầm tay tôi, không quản những lời xì xào bàn tán, một mạch dắt vào cổng.
"Được rồi, tôi đưa cô ấy vào nhà trước, chuyện ở đây giao lại cho cậu."
Tôi vui vẻ đi theo anh, cầu còn không được nữa là, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ lộn xộn rùng beng. Trong lúc đi qua người anh sĩ quan, tôi để ý thấy dường như trên mặt anh có một chút mất mát khó hiểu.
"Cậu đến đây làm gì?"
Đặt khay nước lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này anh đã thay vào bộ đồ ở nhà vào, một cái áo len mỏng xẻ cổ và một cái quần dài thuần trắng, bắt chéo chân lười biếng nhìn người trước mặt.
Bộ phận nào đó của tôi bắt đầu rục rịch không yên, trừ một điểm cho các bạn đầu óc đen tối nhé. Bác sĩ, thuốc của ông đúng là hàng nhập lậu mà. Ông xem, mũi của tôi lại chảy máu nữa rồi. Anh à, hấp dẫn quá cũng là một loại vũ khí gây chết người đó anh!
"Chậc, anh tiếp đãi đứa em trai độc nhất của anh như vậy sao? Chỉ một cốc nước lọc?"
Cậu nâng cốc nước lên săm soi, ra vẻ thương tâm khiến tôi nổi hết da gà, tiện thể còn đảo mắt sang cốc nước cam trên tay tôi.
Tôi đưa cốc nước ra xa, nhìn cậu đầy cảnh giác. Gì đây? Không có "chia hia" đâu nhá!
Chả biết hành động này của tôi có gì đáng buồn cười, thế mà cậu cười làm như vui sướng lắm. Tôi nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi nhỏ anh.
"Em trai anh không bị động kinh đó chứ?"
"Khụ khụ!!" Lần này thì cậu chuyển sang sặc nước miếng.
Hầy, sao mà tai thính thế không biết, nói nhỏ vậy mà cũng nghe được!
Là một người vợ và một chị vợ có tấm lòng rộng mở khoan dung, tôi tốt tính đẩy cốc nước sang cho cậu, đương nhiên là nước lọc chứ chẳng phải nước cam đâu nhé.
Cậu lại cười, tôi có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.
"Chết mất! Chị làm thế nào mà quen được anh em vậy?"
Hở, ý cậu là sao? Này nhá, là anh cậu dụ dỗ tôi trước đấy nhé, tôi đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi!
"Phụttt!!" Cậu bụm miệng, cười còn ghê hơn hồi nãy nữa.
What? Lại làm sao nữa vậy?
Cậu xua tay, cười đến chảy nước mắt:"Xin lỗi, nhìn mặt chị hài quá, em đỡ không nổi!"
Tôi đen mặt. Anh, hôm nay em nhất định phải đồng quy vu tận với cậu ta!
"Cậu rốt cuộc đến đây để làm gì?"
Anh lên tiếng, ngăn cậu em đang lên cơn cười đến không còn hình tượng của mình.
Cười đủ, cậu bắt đầu nói ra mục đích của chuyến ghé thăm phong ba lần này.
Cậu cười, nói:"Anh hai, mẹ bảo anh đưa chị dâu về nhà!"
|
Chương 13: Trêu chọc cô rất thú vị
Không biết so với việc quăng bom và việc ôm bom thì việc làm nào nguy hiểm hơn? Tôi giống như một người lính quả cảm nơi chiến trường khốc liệt, sẵn sàng ôm bom lao đầu vào địch thủ liều chết với đối phương.
Đã 18 tiếng trôi qua kể từ thời điểm cậu em chồng Nam Cung Thiên quăng bom vào nhà tôi, hay nói đúng hơn là bố cáo một tin động trời. Má chồng muốn gặp nàng dâu!
Sấm chớp rạch giữa trời quang, tôi bị giáng cho một cái ngây người, đần mặt ra chẳng hiểu cậu đang nói tiếng hành tinh gì. Ông xã nhà tôi thì vẫn một bộ thản nhiên như không, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu khiến đầu dây bên kia chết máy.
"Cậu đã nói cho bao nhiêu người biết việc tôi có vợ?"
Cậu hiếm khi ngượng ngùng, đảo mắt sang bên không dám nhìn thẳng vào anh.
"E hèm, không nhiều lắm! Chỉ có cha biết, mẹ biết, Lưu quản gia biết, thím Trần biết. Cô dì chú bác thì em có nói sơ qua một chút, còn có anh em họ hàng gần xa nhà mình. Ngoài ra thì không còn ai biết nữa."
Tôi trợn mắt. Vậy là cả làng đều biết rồi còn gì?
Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cậu, tôi thật sự có loại xúc động muốn xông lên chụp lấy cậu thi hành gia pháp, nhất định phải đánh cho mông cậu nở hoa mới thôi.
Tôi nghiếng răng, nhìn thấy ý cười xấu xa trong mắt cậu mà tức muốn hộc máu, khẳng định mười mươi là cậu muốn xem cảnh mẹ chồng ngược nàng dâu đây mà.
Ông xã! Em ruột anh chắc chắn là mẹ kế đầu thai đến đây để hành em, hoặc cũng có thể là truyền nhân của người cha độc ác bắt em đi bán diêm giữa trời đông giá lạnh. Nói tóm lại, cầu ông xã chiếu cố bảo kê em! (P/s:Từ cô bé lọ lem và cô bé bán diêm.)
Vậy nên tôi lên xe, lên đường đi bái tổ quy tông.
Bất quá ai đó làm ơn giải thích dùm, cái cậu em chồng hận không thể cách xa trong phạm vi bán kính trăm mét đó, vì cớ gì lại ngồi chung xe với tôi, đã vậy còn ngồi sát rạt kế bên.
"Là anh hai bảo em đi cùng chị, anh làm xong việc rồi sẽ đến sau."
Có lẽ là đường nhìn của tôi quá mức nóng bỏng, cũng có thể là quá mức ai oán khiến cậu không chịu nổi mà nói ra nguyên nhân. Tôi vừa lòng gật gù, vẫn là anh chu đáo nghĩ cho tôi!
Cũng không quản cậu đang nhìn tôi, tôi thu mình về một góc hơi bất an nhìn về phía trước. Sao giờ, quên đem theo đồ ăn vặt rồi!
"Chị dâu, em có chuẩn bị sẵn cho chị rồi này!"
Gì vậy? Tôi nghiêng đầu nhìn cậu loay hoay lục cái ba lô bên người.
Tôi thoáng có chút cảm động. Không ngờ cậu em chồng này lại tâm lý như vậy, biết tôi lần đầu về nhà chồng sẽ vô cùng hồi hộp, nên mới cố ý chuẩn bị kẹo bánh cho tôi ăn để đỡ sợ đây mà. Tôi hít hít mũi. Trước đây là tôi không đúng, đã trách lầm cậu rồi!
Trong khi tôi đang vắt kiệt não để tìm từ ngữ ca ngợi con người cao thượng của cậu, cậu cũng đã tìm thấy thứ mà mình muốn tìm, vui vẻ giơ ra trước mặt tôi.
"Ta da! Bắp nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"
Tôi trợn mắt há hốc mồm. B,Bắp?!! Á bờ ăp, bờ ăp băp sắc bắp. Không phải kẹo bắp mà là nguyên trái bắp. Lạy thánh, troll nhau đấy à!!
Lờ đi cái vẻ mặt ngây dại của tôi, cậu dúi trái bắp trắng nõn vào tay tôi, cười tủm tỉm.
"Ban nãy lúc tan học em có gặp một xe bán bắp đứng trước cổng trường, thấy dì ấy bán rẻ nên em có tới mua vài trái, ai ngờ dì ấy thấy em đẹp trai lại còn khuyến mãi cho thêm, thành ra nhiều quá ăn không hết, ha ha. Chị cứ ăn thiệt tình đi đừng ngại, em vẫn còn nhiều lắm ở đây nè!"
Tôi đen mặt, cầm trái bắp trên tay mà run run người. Một lần nữa khẳng định, kiếp trước tôi với cậu chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung.
"Chị dâu, mau ăn đi chứ!"
Nói rồi cậu lấy trái bắp khác ra gặm gặm, tôi cũng đưa trái bắp lên gặm gặm, lệ nóng quanh tròng.
Anh à, không biết em còn sống tới lúc gặp được cha mẹ anh không nữa! Thể xác và tinh thần em đang bị dày vò vô tận, ô ô..!!
À nhân tiện, trái bắp này ăn ngon thiệt nha!
-- * -- * -- * --
Chiếc ô tô vững vàng lao trên xa lộ, vì là giờ cao điểm nên nó đã đi chậm hơn so với dự tính ban đầu, dù thế vẫn không làm phiền giấc ngủ ngọt ngào của ai đó bên trong xe.
Gia Hân thực hiện rất tốt chính sách "Ăn được ngủ được là tiên", cả một đoạn đường dài kẹt xe nhàm chán khiến cô mơ màng đi vào giấc ngủ, chẳng quản trời trăng mây gió gì nữa.
Nam Cung Thiên kế bên nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới cô gái mà anh trai cậu chọn làm vợ này.
Mặt - Bình thường đến không thể bình thường hơn, thuộc loại nếu để lẫn vào đám đông thì coi như mất tích.
Thân hình - Chẹp, tuy cách chữ S thần thánh xa đến vạn dặm nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
Còn tính tình thì.. Chắc là cùng họ nhà trư có quan hệ bà con, biết đâu chừng kiếp trước còn là tướng dưới trướng của Thiên Bồng Nguyên Soái. Háo sắc, ham ăn, mê ngủ đều có đủ. Mới tiếp xúc qua mà cậu coi như đã nhìn thấu bản chất của cô rồi, cô đích thị là Trư Mama đầu thai.
Anh hai, từ khi nào sở thích của anh lại nặng như vậy?
Hình tượng "Anh trai hoàn mĩ" trong lòng cậu lặng lẽ vỡ một góc nhỏ.
Cậu nhíu mày, hơi trầm tư. Lẽ dĩ nhiên, người chị dâu này so với chị Tuyết Liên năm xưa thua kém không chỉ một chút, từ khí chất cho đến phẩm vị phải nói là thua đứt mấy đuôi con nòng nọc. Nhưng so với chị Liên luôn mỉm cười điềm đạm, cậu lại thích người chị dâu hiện tại này hơn. Nghĩ gì nói đó, rất thẳng thắng không che giấu con người thật của mình. Có lẽ, đây cũng là ưu điểm duy nhất ở cô.
Cậu thở dài. Cậu không biết vì sao anh chọn cô, cô khác xa so với hình mẫu "Tuyết Liên" trong lòng anh. Nhưng như vậy thì cũng tốt, chí ít anh đã chịu mở lòng để ở bên một người.
Giá trị của Gia Hân trong lòng cậu thoáng chốc được nâng lên, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ việc thôi không trêu trọc cô, bởi vì cậu cảm thấy rất thú vị, trêu chọc cô là một chuyện vui ngoài sức tưởng tượng.
Đáng thương Gia Hân còn chưa biết mình bị cậu em chồng xảo quyệt này chú ý, vẫn còn đang gật gà gật gù rung lắc theo chuyển động của xe. Bỗng xe thắng gấp một cái khiến cô theo quán tính lao về phía trước, suýt nữa thì đụng đầu vào lưng ghế phía trên, may mà cậu kịp thời giữ cô lại.
Ngồi trên ghế lái là tài xế chuyên dụng kiêm thư kí của Nam Cung Duệ - Vũ Lâm - anh hơi quay xuống gật đầu xin lỗi, Nam Cung Thiên chỉ nhíu mày trừng cậu ta một cái coi như cảnh cáo. Trái lại, không thể không khâm phục cô nàng Gia Hân này, phải nói là công phu ngủ của cô đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Người bình thường ít ra còn mở mắt ngó nghiêng xem có chuyện gì hay không, còn cô thì chỉ "Chẹp chẹp" hai tiếng rồi "Khò khò".
Nam Cung Thiên.. Anh hai, đến tháng bán heo nhớ báo em biết!
Cậu phì cười, vươn tay giữ lấy đầu cô tựa vào vai cậu, nhét một bên tai nghe vào tai cô, những lời tình ca đầy lưu luyến thoáng chốc ngập tràn trong không gian nhỏ hẹp.
Không biết cô mơ thấy gì mà bên môi mỉm cười, ngọt ngào đến mức cậu nghĩ muốn nhéo cô một cái cho cô tỉnh dậy. Nhưng lẽ dĩ nhiên là cậu đã không làm thế, cậu đâu ác đến vậy, chỉ là thích chỉnh người chút thôi. E hèm!
Thả lỏng thân thể để cho ai đó tựa vào càng thêm thoải mái, khẽ cười thưởng thức giai điệu mềm nhẹ thiết tha. Đắm chìm trong những cung nhạc cảm xúc, Nam Cung Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.
Chiếc điện thoại trong túi xách của Gia Hân từ lâu vẫn lặp đi lặp lại một điệp khúc, đáng tiếc hai người đang ngủ say hoàn toàn không nghe thấy.
Cuộc gọi đến báo tắt, trên màn hình liền hiện lên số của cuộc gọi nhỡ - Nam Cung Duệ.
|
Chương 14: Giai đoạn đầu của thích - Độc chiếm!
Dời đi chiếc điện thoại trên tay, Nam Cung Duệ nhìn cô gái ngốc ngốc nghiêng người nằm ngủ trên màn hình mà không khỏi nhíu mày.
Đó là một buổi sáng nọ, Nam Cung Duệ đứng trước gương lớn trong phòng ngủ chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, vô tình liếc thấy người vốn nên xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thế nhưng lại tựa vào đệm giường ngủ ngon lành.
Màn cửa nhẹ nhàng lay động, vẫy tay đón cơn gió tươi mát tràn vào căn phòng. Nắm sớm đậu trên mặt cô gái như lung linh toả sáng, khung cảnh thật yên bình.
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh hướng máy về cô chỉnh góc độ rồi nhấn nút chụp, lưu lại khoảng khắc có thể gọi là kì diệu này. Suỵt, đây là bí mật của anh đó!
Không phải lại đang ngủ nữa đấy chứ?
Like một phát cho anh nào, đúng là không ai hiểu rõ vợ bằng chồng. Nàng quả thật là đang ngủ đấy chàng ạ!
Cố ý làm xong nhanh việc ở công ty, anh liền một đường lái xe đến căn biệt thự ngoại ô mà cha mẹ anh ở hiện tại. Bất ngờ nhất vẫn là, hai người mà anh nghĩ sớm đã đến đây thì lại chưa thấy mặt mũi đâu, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.
Này là nói lên điều gì? Chính là đêm nay Gia Hân đáng thương sẽ phải ra ban công mà ngủ.
Từ đằng xa, một chiếc ô tô bóng loáng lao đến, chỉ liếc một cái anh liền nhận ra đó là Lâm Vũ. Đúng như anh nghĩ, chẳng mấy chốc xe đã giảm tốc độ rồi dừng thẳng tắp trước mặt anh.
Lâm Vũ bước xuống gật đầu chào anh một cái, đi vòng ra trước mở cửa xe cho hai người ngồi sau. Lúc mở cửa nhìn vào trong, cậu có hơi giật mình.
Gia Hân và Nam Cung Thiên đang tựa vào nhau mà ngủ.
Nam Cung Duệ cũng đã đi đến, Lâm Vũ cung kính đứng tránh sang một bên. Anh đưa tay vỗ lên vai Nam Cung Thiên một cái, vốn ngủ không sâu cậu liền chập chờn tỉnh dậy.
"Anh hai?" Giọng cậu có chút khàn khàn, vốn chỉ định chợp mắt một chút ai ngờ lại ngủ quên mất tiêu.
Nam Cung Thiên day day trán. Gần đây vì mải mê làm luận án nên cậu thức khuya làm cú đêm có hơi nhiều, giờ mới thấy quả thật có chút mệt.
Vai chùng xuống khiến cậu nhất thời tỉnh táo, quay lại thì thấy cô vẫn đang tựa vào vai cậu mà ngủ.
"Chị.."
Đang nghĩ gọi cô dậy thì một cánh tay còn nhanh hơn đã vươn tới, chuẩn xác phủ lên cái mũi của Gia Hân.
Nam Cung Thiên trợn tròn mắt. Anh hai, anh mang vẻ mặt nghiêm túc như thế mà lại làm ra cái hành động trẻ con này, thật quá kinh người đi!
Đây thật sự là anh trai mặt lạnh đông đá vạn dặm của cậu sao? Không phải Alien biến hình đấy chứ?
5 giây, 10 giây, 15 giây.. Gia Hân bắt đầu mở miệng ngáp lấy ngáp để.
Không phải chứ, lại cúp ô-xi nữa rồi?!!
Tình huống có điểm quen thuộc khiến cho cái đầu mịt mùng sương mù của Gia Hân thoáng chốc thanh tỉnh, còn chưa mở mắt ra đã nghiến răng.
"Ông xã!!"
Nếu có một ngày cô chết, tin chắc thủ phạm không phải ai xa lạ, chính là cái người mặt lầm lì nhưng nguy hiểm này đây. Cô còn có thể tưởng tượng ra cái ngày mà anh bị còng đầu rồi thẩm tra về lí do sát hại nạn nhân, anh sẽ dửng dưng mà trả lời rằng:"Gọi vợ mà vợ không dậy!"
Cảnh sát:"..."
Nguyên án khép lại, tên tuổi của cô sẽ được ghi vào sách thánh linh thiêng "Những người chết vì mê ngủ!"
Gia Hân với tay quàng eo người bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài.
"Ông xã, chắc em chết với anh quá!"
Vâng, chị sắp chết thiệt rồi đấy ạ! Nhầm hàng rồi!
"Ái ái ái!!" Hu hu, sao tự dưng lại mạnh tay như vậy? Cái mũi đáng thương của cô, nó đã làm gì sai trái mà phải chịu cảnh lăng trì này?
Khụ khụ, trước mở mắt ra đã rồi mình nói chuyện tiếp nàng ạ!
Gia Hân đau đến rơm rớm nước mắt ngẩng lên nhìn người kế bên, không nhìn thì thôi, nhìn một phát liền đơ người.
Hú! Hú! Sao hỏa gọi sao kim! Đằng ấy thế nào rồi?
"Oa! Tại sao lại là cậu?!! Ai nha--!!"
Quá mức kinh ngạc khiến Gia Hân vội đứng bật người dậy, lại quên mất mình vẫn còn trong xe khiến cái đầu đáng thương phải ăn đau, ngồi thụp xuống "Ai ai" ôm đầu.
Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến anh em nhà Nam Cung không kịp trở tay, Nam Cung Thiên có ý muốn nâng cô dậy thì Nam Cung Duệ đã đưa tay kéo cô ra khỏi xe.
"Không sao chứ? Sao lại ngốc như vậy." Anh vỗ nhẹ đầu cô nói.
Thấy anh cũng không thật có ý muốn trách móc, Gia Hân giữ lấy tay anh cười hì hì lấy lòng.
"Anh thổi thổi cho em thì sẽ không sao nữa."
"Ngu ngốc!"
"Nha, thổi đi mà anh!"
Hai người cù kèo qua lại, làm như đây là chốn không người mà cứ liếc mắt "đưa tình" bắn trái tim ì xèo. Nam Cung Thiên đỡ trán, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở hai người.
"Đủ rồi đó, đau mắt quá đi! Hai người đúng thật là không biết xấu hổ mà, nỡ lòng nào ở trước mặt một F.A như em mà diễn sô ân ái tình tứ như thế. Mà chị dâu nè, chị cũng thật nhẫn tâm nha. Uổng công người ta hi sinh làm cái đệm thịt người miễn phí cho chị, dùng xong liền phũ phàng thế đấy!"
Dưới ánh mắt có thể gọi là vô cùng "ai oán" của Nam Cung Thiên, Gia Hân bỗng có cảm giác như mình là một tội đồ không thể tha thứ được.
Em chồng à, đổi nghề đi em! Tương lai ngành điện ảnh trông cậy hết vào em đấy!
"Được rồi, chúng ta vào nhà thôi!"
Nghe anh nói, bấy giờ Gia Hân mới nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này.
Phải rồi, suýt chút nữa thì quên mất.
Len lén ngó nghiêng nhìn quanh, âm thầm đánh giá một hồi, Gia Hân không khỏi than ra tiếng. Không biết kiếp trước cô tích được bao nhiêu đức mà "rước" được đại thiếu gia nhà này, được anh nhận về làm con.. à, là làm vợ mới đúng!
Đứng trước căn biệt thự vô cùng xa hoa hào nhoáng. Chà, cô bắt đầu hiểu được cảm giác của nàng lọ lem trong truyền thuyết rồi!
Ông xã, chiều chiều anh dắt em ra vườn thả diều nha!
Nam Cung Thiên từ lâu đã đi mất, chỉ còn anh đứng đó hơi xoay người nhìn cô. Anh là đang chờ cô!
Tim Gia Hân nhảy cẩng lên một phát. Chết rồi, tim mà cứ nhảy thế này thì chắc cô đứt gánh giữa đường quá!
Ông xã, lực sát thương của anh quá cao, chuyến này em phải đi đổi bác sĩ gấp!
"Ông xã, nắm tay em đi anh!"
Nam Cung Thiên kinh ngạc nhìn cô gái mỉm cười tươi tắn dưới ánh nắng, trong lòng thoáng chút rung động nhưng trên mặt lại làm ra vẻ phiền toái.
"Cũng không phải trẻ con!" Ý là, chỉ có trẻ con mới cần được người lớn nắm tay dắt đi.
Cô bĩu môi:"Ai nói không phải chứ, em là con nít sống lâu năm nha!" Vậy thì cũng là trẻ con rồi còn gì!
"..."
May mắn cô không phải nhân viên trực thuộc của anh, bằng không thì với mớ lí luận cùn đến không thể cùn hơn của cô, chắc là anh đóng cửa công ty nghỉ sớm quá!
Nói thì nói thế, nhưng anh vẫn chìa tay về phía cô.
"Lại đây!"
Liếc thấy vẻ mặt nhàn nhạt của anh, dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không nén được sự kích động đang dâng lên trong lòng. Gia Hân cong mắt, cười đến không thấy ông mặt trời đâu, vui vẻ chạy tới nắm tay anh.
Ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Khép lại mười ngón tay giao nhau, cô ngẩng đầu nhìn anh cười, dũng khí đầy ắp tự tin cùng anh sải bước.
Cha mẹ chồng, con dâu đến rồi đây!
|