Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
|
|
Chương 15: Dạ tiệc đêm gặp mặt tình địch
Ai đã từng trải qua tình huống "Vào sinh ra tử", làm ơn cho tôi biết tâm trạng vào lúc đó với? Ực, sao càng uống lại càng khát thế này? Là vì "Hiệu ứng nhà chồng" khiến bầu không khí nóng lên chăng?
Nhìn quý bà đoan trang mỉm cười bên cạnh. Tôi cười. Cười gượng, cười gạo, cười đến sắp khóc.
Bấn loạn quá! Tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống, nhưng có chết cũng không ngờ được tình huống này sẽ phát sinh..
"Con dâu, ăn thêm đi con! Món này là mẹ đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cho con đó!"
Người phụ nữ với nụ cười hiền hoà trước mắt, khí chất tao nhã thanh cao, xứng đáng là hình mẫu tiêu biểu của phu nhân mọi thời đại. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đã sinh ra cặp anh em yêu nghiệt.. Í nhầm, là ông xã nhà tôi và cậu em chồng - bà Châu Diệp Nghi - cũng là mẹ chồng của tôi.
Đây là loại tình huống gì? Vừa vào đến nhà, mẹ chồng mặt mày niềm nở hân hoan chào đón, dọn ngay một bàn thức ăn nóng hổi chiêu đãi con dâu từ xa tới, còn quan tâm hỏi han tôi thích ăn gì mà gắp cho, bầu không khí giữa mẹ chồng và nàng dâu phải nói là thân thiết không gì bằng.
Tôi ngậm đũa, trong lòng trộm ra mồ hôi. Cũng không phải là tôi thích ăn ngược gì cho cam, chỉ là thái độ tích cực của mẹ chồng thật sự quá mức quỷ dị.
Tôi sớm đã chuẩn bị tốt cho tình huống, vừa bước vào cửa đã bị hắt nguyên thao nước muối, ăn thêm một tát, nghe mẹ chồng phun ra những câu thành ngữ mà dân chợ búa hận không thể viết thành sách để học theo, cuối cùng là giáp mặt với "Chổi chà đại pháp" đánh đuổi ra khỏi nhà. Tương lai bi thảm, chồng chán mẹ chê, trước sau gì cũng được cấp cho một tờ đơn li dị cuốn gói lưu lạc nơi phương trời.
Chớ trách tôi nhiễm phim quá nặng, đều là tại ngày thường má tôi cứ thích xem mấy phim tình cảm Hàn Quốc dài tập, mà phim nào mẹ chồng cũng ngược nàng dâu đến chết đi sống lại, đâm ra tôi mới trở nên nhạy cảm vậy đó chớ.
Nhưng tình huống thật sự là, mẹ chồng hào hứng dắt tôi đi tham quan khắp nhà, phớt lờ hai thằng con giai đứng trước cửa không thèm nhìn đến, tự hào kể về truyền thống lịch sử rạng rỡ của gia đình, cầm tay tôi cười tươi như hoa.
"Con dâu, đã đói chưa con?"
Tôi câm nín. Là ai đã tiết lộ thông tin cơ mật này? Anh thì chắc chắn không phải rồi, cầu cho anh nói còn không được nữa là. Huống hồ, anh sẽ không ngốc đến mức mà đi vạch áo cho người xem lưng, khoe ra "tập tính tốt đẹp" của bà xã nhà.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người là có khả năng lớn nhất, cũng là người hơn ai hết hiểu rõ nội bộ gia đình tôi - cậu em chồng Nam Cung Thiên quý hoá.
Thôi rồi, thôi rồi. Từ nay trở đi ấn tượng về tôi trong lòng mẹ chồng, chắc chắn chỉ là một con heo ngốc tham ăn mà thôi!
"Chị, sao chị ăn ít vậy? Nãy giờ có một bát cơm mà cầm hoài, chị ăn thêm cái này đi!"
Cậu em chồng cứ ba bốn phút lại đảo mắt sang nhìn tôi, còn quan tâm đẩy đĩa tôm hùm sang chỗ tôi. Tôi cảm động đến muốn rơi lệ.
Nếu không phải ngại mẹ chồng ở đây, tôi thật muốn xuất ra mười tám loại chiêu thức có thể nhanh chóng dọn sạch bàn ăn này. Nhưng, nhưng là.. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, tôi không thể hi sinh luôn ấn tượng lần hai được, không thì chắc tôi đâm đầu vô khối đậu hũ trước mắt tự tử luôn quá.
Chỉ có điều.. Ực, mỹ thực trước mắt thật khó lòng mà cưỡng lại nha!
Thật khó cho tôi khi đứng giữa bên lí bên tình. Lí trí thì cương quyết bảo không nên ăn, nhưng tình thì không đành lòng dứt nổi với con tôm đang đá râu vẫy gọi. Ai nha, mày đừng nhìn tao như thế! Mày mà còn vậy nữa, tao sẽ kìm lòng không đậu mà lao vào thịt mày mất! (Tôm hùng:"Come baby ~ ")
Làm sao đây?
Tôi cầm đĩa tôm lên, giờ khắc quyết định đã đến, tay tôi run run đem đĩa tôm.. đặt lại chỗ tôi.
"Cảm ơn em!" Thôi thì vẫy tay chào hình tượng con dâu ngoan hiền nhé!
Cậu cười:"Đều là người một nhà, ơn nghĩa gì, chị mau ăn đi!" Ừ thì tôi ăn đây, nhưng sao mặt cậu nhìn gian thế?
"Được!" Tôi cười tít mắt, hí ha hí hởn bắt đầu công cuộc hưởng dụng con tôm thơm ngon.
Ăn được một món lại ăn thêm một món, cuối cùng thì không dừng lại được nữa. Hệt như thầy tu mà đã ăn thịt thì khó lòng mà giữ đạo ăn chay, tôi mờ mắt trước một bàn đầy món ăn hấp dẫn, tay với tay gắp liên tục nhai nhai.
Thật hạnh phúc quá!! X"D
Cậu thấy tôi ăn hào hứng như vậy liền phì cười, nói một câu làm tôi suýt mắc nghẹn.
"Chị, chị là trư yêu trá hình trà trộn vào nhân loại có đúng không? Nể tình em kêu chị một tiếng chị dâu, hay là chị hiện về nguyên hình để em được một lần chiêm ngưỡng chân thân của chị đi."
Tôi trợn mắt. Mời người ta ăn cho đã rồi xỏ xiên thế đấy, uổng cho tôi còn nghĩ cậu có lòng tốt. Hừ hừ, nhớ đó! Tôi sẽ không để bị lừa nữa đâu!
Bất thình lình một bàn tay phủ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngạc nhiên quay sang liền thấy gương mặt vô biểu tình của anh.
"Con tôm này có ăn nữa hay không?" Hỏi cho vui chứ, anh đã đem con tôm tôi để dành cắn hết nửa đầu rồi!
"..."
Ông xã, sao em có cảm giác thứ anh vừa cạp không phải con tôm mà là trái tim em vậy nhỉ? Hu hu, mai mua đền cho em kí tôm đó!
Nhận thấy biểu cảm như trời sập của tôi, nét mặt nghiêm nghị của anh dường như nhu hoà hẳn ra, đem nĩa có phần đuôi con tôm còn lại nhét vào miệng tôi.
Tôi cười toe toét, nhai nhai nhai. Ông xã, em nguyện ăn đuôi tôm suốt phần đời còn lại của mình, hì hì!
Ơ mà, sao tự dưng lại im ắng thế nhỉ? Ngẩng đầu lên. Em chồng! Mẹ chồng! Sao hai người nhìn con như thể người ngoài hành tinh thế kia?
Tôi ngốc ngốc quay sang nhìn anh tìm lời giải thích, đáp lại tôi là gương mặt nghiêng nghiêng tựa như mỉm cười của anh. Tôi ngây người.
Ông xã, so với một bàn đầy mỹ thực này, anh còn muốn ngon lành hơn cả! Ực ực! Anh cho em cắn anh cái nhé!
Sau cùng, tuy không được thỏa ý nguyện muốn cắn anh một phát. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội, đợi anh ngủ rồi đánh lén anh cũng được. Hì hì, bí mật nhé, tôi làm vậy suốt đó! Đương nhiên là chỉ lúc anh ngủ thôi, chứ bình thường cấp cho tôi mấy cái lá gan cũng không dám làm.
Bước tiếp bàn cơm chính là bàn trà, tôi ngồi ngay ngắn thẳng lưng đối diện với ánh mắt sâu xa của mẹ chồng. Lau mồ hôi, nâng lên tách trà bày ra vẻ điềm đạm nhã nhặn, mở to mắt long lanh khiến người khác mủi lòng yêu thương.
Mẹ chồng à, con dâu rất ngoan nha!
"Khục khục!!"
Hể, sao lại có tiếng ai đó nghe như đang nổ lực áp chế giọng cười của mình vậy nhỉ? Cười thì cười đại đi, cười kiểu đó đau phổi chết mất.
Len lén ngó quanh, vô tình liếc thấy ai đó nghẹn cười đến đỏ mặt, tay cầm tách trà của tôi không khỏi lung lay.
Lại là ngươi a, tên tiểu quỷ họ Nam Cung tự là Thiên kia ~ (Phiên bản cổ trang ^^~)
"Mẹ cũng không khó khăn gì hai đứa, đều lớn cả rồi, tự biết nên làm gì là tốt cho mình."
Đầu bên kia mẹ chồng tôi chợt lên tiếng, dường như muốn cứu vãn chút còn lại của bầu không khí nghiêm trang. Bà nói tiếp, giọng điệu mềm nhẹ, vừa như răn dạy vừa như bảo ban con cái.
"Mẹ chỉ muốn nhắc nhở hai con, đã là vợ chồng thì phải biết tôn trọng lẫn nhau, một điều nhịn chín điều lành, không nên vì những việc nhỏ nhặt mà xung đột bất hoà. Cuộc đời còn dài, khó khăn còn ở phía trước, hết thảy mọi thứ đều đang chờ đợi cả hai bước tới. Quan trọng nhất vẫn là hai con phải biết san sẻ động viên nhau, chứ không phải chỉ riêng một người đơn lẻ gánh vác hết tất cả. Nên nhớ, hai con là vợ chồng, một ngày mà pháp luật vẫn còn, thì ngày đó hai con vẫn phải có trách nhiệm với nhau."
Tôi rưng rưng mắt, nghĩ xem có nên trở chân quỳ trên sô pha dập đầu với mẹ chồng để thể hiện lòng biết ơn của tôi không nữa.
Ôi, đúng là tấm lòng bao dung cao cả của cha mẹ trong thiên hạ. Mẹ à, cứ tin tưởng ở con, sau này con sẽ coi mẹ như cha mẹ đẻ mà hiếu kính phụng dưỡng. (Ông Phương, bà Phương:"Mày đừng có bày bừa gì nữa là ba má mừng rồi!")
"Vâng, thưa mẹ!"
Tôi cười cảm kích, vâng vâng dạ dạ. Nhìn mẹ chồng mỉm cười hài lòng, tôi mới dám thở ra một hơi đưa tách trà lên môi. Hic, nãy giờ khát nước mà không dám uống, chỉ sợ mẹ đang nói mà tôi ngang nhiên uống nước lại thành ra vô lễ không có phép tắc.
"Chỉ có điều.."
Tôi ngước mắt. Chỉ có điều gì ạ?
"Khi nào thì hai đứa định đẻ cháu cho mẹ bồng đây?"
"Phụttt..!!!"
Khụ khụ! Khổ thân tôi, uống có một ngụm nước mà cũng không xong, ho muốn văng luôn phổi ra ngoài. Mẹ chồng à, mẹ quá thẳng thắn rồi!
"Vấn, vấn đề này.." Tôi lắp bắp.
Mẹ à, hôn anh con còn chưa hôn được nữa là, phải lén lén lút lút canh đêm tối mà rình trộm sắc anh. Mẹ, hay là mẹ con ta tìm chỗ nào kín đáo một chút rồi bàn tiếp nha, chứ nói ở đây thì bể mánh mất.
"Khi nào tên nhóc này kết hôn, chúng ta có thể bàn về vấn đề này sau." Anh từ tốn nhấp một ngụm trà, gác chân ngồi tựa ra sau, tư thế kia bảo có bao nhiêu tao nhã thì có bấy nhiêu.
Không thể không khâm phục anh, chỉ bằng một câu vỏn vẹn như vậy là đã đá hết trách nhiệm sang cho nhà bên kia. Nhưng này cũng có nghĩa là, tôi không thể quang minh chính đại mà hôn hôn anh rồi. Hic, góc tường kia có kiến thì phải, ra đó ngồi đếm chút nào! (Tự kỉ đóa! ^^)
"Anh hai, anh biết rõ em theo chủ nghĩa độc thân mà." Tôi vỏng tai nghe giọng cậu bất mãn lên án, định bụng phất cờ ủng hộ cậu thì nghe cậu nói tiếp:"Nuôi một chị dâu đã muốn ấn định mỗi tuần phải vác bao gạo về rồi, nuôi thêm nữa chắc nhà mình táng gia bại sản mất."
OAO?!!! Không phải chứ, ngồi xa thế mà cũng bị dính đạn nữa?! Bác sĩ, tôi cần phẩu thuật gấp để gỡ đầu đạn oan gia này ra!!
"Anh con nói đúng, khi nào thì con mới đưa người về ra mắt mẹ đây?"
Hì, biết là có hơi xấu xa một chút, nhưng tôi thật rất vui sướng nhìn mũi nhọn truy vấn của mẹ chồng chuyển hướng sang ai đó.
Cậu tru tréo:"Mẹ à, con vẫn còn nhỏ lắm, chưa muốn yêu đương gì đâu!" Sặc, chết cười! Sao có cảm giác như đang nghe chuyện hài bốn phương vậy nhỉ?
"Hừ, cỡ này ngày xưa mẹ đã có hai đứa rồi, còn nhỏ nhít gì nữa!" Thêm một Like cho mẹ chồng, tiếp đi mẹ!
"Mẹ à ~ "
"Không có mẹ à mẹ ơi gì hết! Hai đứa các ngươi rốt cuộc có muốn để lão bà đây ẳm cháu không hả?" Mẹ chồng, ra đây mới là mục đích chính của mẹ sao?
Mắt thấy thuyết phục mẹ chồng không được, cậu liếc sang nhìn tôi, tôi rùng mình. Cái mặt gian gian kia là sao nha?
Cậu cười meo meo như gà trộm được nắm thóc:"Mẹ à, thay vì lo tìm nàng dâu cho con, chẳng phải chúng ta nên mở tiệc chào mừng chị dâu hơn sao?"
Ác, sao lại đá banh hiểm sang đây rồi? Chuyền, chuyền gấp!
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy mẹ chồng vỗ đùi một cái, hào hứng la lên:"Phải ha, con nói đúng, phải làm tiệc chào mừng chị dâu con chứ!"
Nhìn mẹ vội vội vàng vàng đem điện thoại ra bấm bấm bấm, tôi thật phát hoảng rồi nha.
"Honey, tối nay em muốn tổ chức tiệc chào mừng con dâu nhà mình. Em đi nấu nướng, anh đi mời khách nha!"
Chỉ vài câu đơn giản như vậy, mẹ chồng buông máy, tung tăng vui vẻ chạy đi. Em chồng cũng nhận mệnh đứng lên, bước tiếp bước theo sau mẹ đi chuẩn bị. Chỉ còn lại hai vợ chồng nhà tôi.
Khụ khụ. Anh ~ liếc mắt nhìn tôi ~ Tôi ~ liếc mắt nhìn anh ~ Anh ~ ở yên trên ghế ~ Tôi ~ bị người khiêng đi ~ (P/s:Bé và ông mặt trời phiên bản Tôi và ông xã mặt than ^^~)
Nếu bạn đang xem phim, đến tình huống này có lẽ sẽ là cảnh tôi đứng trước một Salon làm đẹp, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dàn hàng hai bên, chuẩn bị cho một màn "Vịt hoá thiên nga" của thế kỉ. Nhưng vì bạn đang xem truyện, đặc biệt là những trang sử kí của đời tôi, nên tôi chỉ nói ngắn gọn vài từ, thảm họa nhân sinh.
Trời mới biết bộ dáng của tôi lúc này có bao nhiêu đáng thương, tôi chỉ ước có một cái lỗ để tôi chui xuống luôn cho rồi.
Hic hic, cái kiểu tóc "Bờm sư tử" này là sao? Còn có cái váy trễ ngực đuôi cá rực rỡ này nữa? Đó là chưa kể hai cái khuyên tai hình lưỡi liềm nặng trịch, cùng với bộ trang sức quý bà thời thượng đeo trên người tôi. Ác nhất vẫn là đôi guốc tám tấc không quai hậu này, may mắn mà được các chị các cô đỡ, không thì tôi té dập mặt nằm xớp lớp rồi.
Oa oa, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy tôi trở thành cái giá treo đồ di động móc đủ mọi thứ thôi. Cũng vì lí do đó, tôi trở thành "Hàng triển lãm" được mọi người trầm trồ thẩm định trong suốt buổi tiệc.
Khóc. Cần lắm một bờ vai lúc này, tốt nhất là mang theo một đĩa mì xào thịt bò nữa. Hu hu, tôi vừa mệt vừa đói.
"Cô là vợ của anh Duệ?"
Đang đứng làm cảnh thì đột nhiên nghe thấy giọng nữ mềm mại từ phía sau, tôi hơi nghiêng người quay lại. Là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn.
Anh Duệ? Xưng hô như thế chắc hẳn đây là người quen của anh.
Tôi gật đầu.
"Vâng, là tôi. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không ạ?" Hic, cứ mỗi lần căng thẳng tôi lại dùng kính ngữ.
"À, cũng không có gì. Chỉ là ghé qua nhìn chị một chút, nhân tiện nói cho chị biết."
Cô gái uyển chuyển bước đến trước mặt tôi, mỉm cười đầy quyến rũ, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng.
"Tôi sẽ không dễ dàng buông tay anh ấy, mặc kệ cô có phải là vợ của anh ấy thật hay không?"
Tôi trợn mắt.
Sặc. Đây là tình địch của tôi, thật sự là tình địch của tôi? Sao khí thế hiên ngang quá vậy?
Ngó ngó vòng một vĩ đại của đối thủ, rồi liếc xuống "sân bay quốc tế" nhà mình.
"..."
Khóc. Thua ngay vòng gửi xe rồi lượm ơi!
|
Chương 16: Cô thư kí xinh đẹp và nàng tạp vụ
Tập đoàn Nam Cung thị.
Tầng 20 - Văn phòng tổng giám đốc.
Ngả ra chiếc ghế dựa bọc da cao cấp phía sau, Nam Cung Duệ nghiêng người, ngón trỏ đặt bên môi tựa hồ có điều suy nghĩ, đầu mày nghiêm nghị cũng chùng xuống.
Nắng hắt ngược ánh sáng buông lơi trên bộ vest sang trọng, càng làm cho bóng lưng cứng cáp thêm mấy phần nhu hoà.
Khẽ thở ra một hơi, hiện tại anh có chút chuyện phiền não.
Từ sau cái đêm dạ tiệc đó, anh liền nhận ra cô đang có tâm sự. Lúc ăn thì luôn ngẩn người, anh gọi thì cứ thừ ra không đáp. Nghiêm trọng nhất chính là lúc nửa đêm, vô tình giật mình tỉnh giấc thì phát giác cô từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh, mái đầu rũ xuống mở to mắt ra mà chăm chăm nhìn anh, hại anh suýt chút nữa thì rớt tim.
Một người thích ăn ưa ngủ như cô vậy mà lại bỏ bữa thức thâu đêm, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết.
Gần đây tình trạng của cô có cải biến đôi chút, ăn uống cũng trở lại bình thường, vẻ mặt thì đắc ý hớn hở, tung tăng hoạt bát ríu rít bên tai anh. Thỉnh thoảng anh còn nghe thấy cô hát nghêu ngao trong buồng tắm, hay đôi khi đứng trước gương ngoạc miệng ra cười.
Anh đã từng có suy nghĩ muốn mời bác sĩ đến nhà khám cho cô, nhưng đại khái cô vẫn chưa làm ra chuyện gì quá mức bất thường nên thôi, nhẫn nhịn quan sát cô thêm chút nữa vậy.
Để tránh cho đêm dài lắm mộng, nửa đêm uống thuốc trợ tim vì bị cô nhìn. Anh đành đem cô gói gọn vào lồng ngực, chặt chẽ không cho thoát ra ngoài, nhờ vậy mà chất lượng giấc ngủ của anh phục hồi như cũ.
Ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, liếc nhìn tập hồ sơ vừa được mang đến, anh thật không biết tư vị hiện tại trong lòng mình là gì.
Trên hồ sơ là một cô gái ăn mặc chỉnh tề, có lẽ là do lần đầu đi phỏng vấn nên cô bị căng thẳng, mặt cứ cứng đờ ra nở nụ cười cực kì gượng gạo, thay vì gọi là cười thì nên gọi là nhếch mép thì đúng hơn. Thật xấu! Anh thầm nghĩ.
Hồ sơ cũng ghi rõ tên tuổi và địa chỉ của cô gái, nhưng cái làm anh đau đầu chính là..
Họ tên: Phương Gia Hân.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 24.
Vị trí ứng tuyển: Lao công.
Nam Cung Duệ.. Vợ của anh thật một chút tiền đồ cũng không có!
Vốn nghĩ nếu cô gia nhập vào công ty anh, anh có thể sắp xếp để cô làm những công việc nhẹ nhàng trong văn phòng. Dù sao đi nữa cô cũng là vợ anh, anh đương nhiên sẽ thiên vị cô đôi chút.
Nhưng, nhìn cái hồ sơ này.. Nên nói cô là quá mức khiêm tốn hay là tự nhận biết năng lực của bản thân đây?
Anh cúi đầu, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra góc cạnh tinh tế. Nhấc tay gọi đến phòng quản sự trưởng.
-- * -- * -- * --
Căn phòng được bày biện theo phong cách Châu Âu, tạo ra không gian thoáng đãng ngập tràn ánh nắng. Từng quyển sách được xếp ngăn nắp tỉ mỉ thành một hàng dài đều đặn, cho thấy chủ nhân của nó là một người ổn trọng cầu kì.
Lần thứ hai đặt chân đến căn phòng này, nói thật tôi cảm thấy có chút xa lạ, còn có chút hồi hộp nữa.
Ưỡn ngực, nâng mông, tay cầm chổi hiên ngang bước vào phòng. Tôi nay đã trở lại và lợi hại hơn xưa, hơ hơ.
Thật cũng không phải khoe khoang gì, nhưng tôi đã thành công đả bại được năm người khác để vinh quang giành lấy cây chổi này đó. Nói nghe nói nghe, trước khi đi làm tôi còn chụp hình lưu vào album "Những việc để đời không thể quên", và đương nhiên là cùng với chữ V chiến thắng rồi. V^o^V
Để tự thưởng cho thành công đầu tiên của mình, tối hôm đó tôi đè anh hun suốt nguyên đêm. He he, bí mật nhé, đó cũng là lí do mà ngày hôm sau anh đi làm với bộ mặt sưng vù.
Vừa bước vào liền thấy anh chống tay nhìn tôi chằm chằm, khí thế ban đầu "Đùng" một phát tuột dốc thảm thương. Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi mặt, cười tủm tỉm.
"Ông xã, anh gọi em lên đây là có việc gì nha?"
Không phải khen chứ, ông xã nhà tôi quả thật là có khí chất của băng sơn nam nhân, chỉ riêng giọng nói của anh thôi cũng đủ làm tôi cảm nhận được, mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn thì phải. Hắt xì! Bác sĩ, tôi có khả năng bị cúm H5N1 không?
"Trong công ty, cô nên gọi tôi là tổng giám đốc."
Lạnh, lạnh quá anh à! Đông năm nay dự là em sẽ trùm mền ru rú ở trong nhà rồi!
Mà suy đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng thiệt, trong công ty mà xưng hô thân thiết quá cũng thành ra không ổn!
Để chứng tỏ mình là "Con ngoan trò giỏi", "Cháu ngoan Bác Hồ". Tôi lễ phép gật đầu, vâng dạ thưa chuyện.
"Tôi hiểu rồi ạ! Vậy thưa tổng giám đốc, chẳng hay ngài gọi tôi đến đây là có việc gì chăng?"
Vẻ mặt anh có chút bị kiềm chế, nhưng nhanh chóng đã đổi thành nhíu mày, trong giọng nghe ra sự không hài lòng mà tôi chẳng hiểu vì sao.
"Không được xưng là "Tôi", cũng không được dùng thái độ xa cách đó!"
Này là do anh muốn em giữ kẽ mà?
Tôi câm nín, sâu sắc cảm thấy anh so với tôi còn muốn thay đổi chóng vánh hơn. Lau mồ hôi. Ông xã, trời chuyển mùa nên anh cũng muốn chuyển tính sao?
Tôi trưng ra vẻ mặt hề hề đáng thương. Chỉ nghe qua "Ma mới bắt nạt ma cũ", chứ chưa nghe qua "Ông xã tổng bắt nạt vợ lao công" bao giờ.
"Hic, tổng giám đốc, rốt cuộc thì anh gọi em lên đây để làm gì ạ?" Dằn vặt nhau à anh?
Nghe thấy giọng nói uỷ khuất của tôi, vẻ mặt anh hoà hoãn đôi chút, cũng không làm khó tôi nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Chẳng phải cô muốn làm việc sao? Tôi gọi cô đến chính là để làm việc."
Tôi ngó nghiêng nhìn quanh, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngó đến mức cái đầu nghiêng hẳn sang một bên.
Chà, tường nhà ai mà sáng thế kia, phải dùng sơn Liston hay không nha? Ồ, còn có cái sàn này nữa, là nước rửa chén Sunline hảo hạng ha?
Sạch bong, sáng bóng. Ông xã ông xã, mặt em phản chiếu trên nền sàn này!!
Hức, một phút mặc niệm bắt đầu.
Không phải khen chứ, chỗ này đã sạch sẽ đến mức, ruồi mà có đậu xuống cũng trượt chân té dập mặt, căn bản là không cần đến tôi phải ra tay dọn dẹp. Nhưng đó là tôi nghĩ thế thôi, biết đâu dưới sàn còn có hạt cát nào mà tôi chưa dùng kính hiển vi soi nên chưa thấy chăng?
"Ông x.. À, tổng giám đốc! Anh xác định là muốn em dọn dẹp sao?"
Không phải tôi muốn lười biếng gì cho cam, nhưng đây là vấn đề cấp thiết cần phải suy nghĩ thấu đáo nha.
Anh nhướng mày, có vẻ khó hiểu với câu hỏi của tôi.
"Tôi chưa từng nói đùa với ai bao giờ."
"Em hiểu rồi!" Là anh nói đấy nhé!
Mười phút sau.
"..Thôi, đừng làm nữa. Cô chỉ cần đứng yên đó là đã giúp tôi rồi."
Tôi ôm lấy trái tim nặng nề ngã xuống. Tổn thương quá! Bác sĩ, tôi cần thở ô-xi gấp!
Hu hu, này sao trách được tôi nha, tôi đã bảo tôi không chuyên về nữ công gia chánh rồi mà! Hic hic!!
Căn phòng vốn đẹp đẽ tươm tất của anh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi được bàn tay tôi nhẹ nhàng "lướt" qua một chút. Che mắt. Ai nha, đã thành bãi chiến trường kinh thiên động địa rồi.
Vỗ đùi. Ngay từ đầu tôi đã biết trước rồi mà, cái sàn của anh đến ruồi còn vấp chân ngã được, thì con người như tôi làm sao mà trụ nổi. Bất quá nó còn có cánh bay đi, thoát khỏi kiếp xe lăn bệnh viện, còn tôi thì tôi.. Khụ khụ, tôi đưa tay chụp lấy giá sách của anh, hệ quả là kéo cái xô nước tung mình bay giữa trời quang, cái chổi cũng phi thân bay thẳng vào chậu kiểng, chậu kiểng ngã, cô thư kí mở cửa bước vào, vô tình đạp trúng té lăn quay.
Thông báo một tin mừng. Ha ha, tôi vẫn bình an vô sự.
Khóc. Trùi ui, tin em đi ông xã, em đã từng thấy cảnh này trong mơ rồi, chỉ là.. Hic, mệnh trời khó tránh, em cũng quẩy đạp dữ lắm mà vẫn không sao ngăn được.
Thình lình anh đứng dậy, từ chỗ ngồi đi thẳng ra chỗ tôi. Tim tôi giật thót.
Ngay khi tôi đã chuẩn bị tốt tâm lí để nghe anh mắng một trận, mắt cũng nhắm chặt rồi, chỉ chờ người tới thôi. Nhưng, anh lại lướt qua người tôi. Tôi mở mắt, có chút không dám tin.
"Em không sao chứ?"
Anh nâng cô thư kí đáng thương vẫn còn đang choáng váng kia dậy, vẻ mặt săn sóc đến trong mơ tôi cũng chưa nhìn thấy.
"Em không sao!"
Cô đỡ trán, nở nụ cười khiến anh an tâm. Mà khi cô vén tóc lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, tôi sửng sốt đến ngây người.
Á, đây chẳng phải là tình địch mà tôi đã gặp trong bữa tiệc sao? Bổ sung, cũng là nguyên nhân khiến tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày qua đây nè!
À, nhân tiện. Cô tên là gì thế nhỉ?
Nhục mặt quá trời ơi, có mỗi tên của tình địch mà cũng quên không hỏi. Ai nha, mà nhắc mới nhớ. Này cũng đâu phải vấn đề gì to tát, mãi đến khi thành gia lập thất xong, tôi cũng có biết tên anh là gì đâu.
Phù, không sao rồi. Tình địch tỷ tỷ, trước sau gì tôi cũng biết tên của tỷ thôi.
"Phương Gia Hân!"
Anh gọi, may mắn mà anh kịp thời gọi, ba hồn bảy vía của tôi mới không long nhong phiêu bồng vào xứ sở thần tiên. Ngó qua. Ô, sao cả anh lẫn cô đều nhìn tôi ghê vậy?
Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, phủi phủi bụi quanh người rồi đứng lên.
Nha, giờ mới phát hiện, vừa rồi anh gọi cả họ lẫn tên tôi, này là hiếm hoi lắm. Có phải khi tôi ngẩn người đã bỏ qua chuyện gì rồi không?
"Chào chị, tôi là Trịnh Tuyết Linh, rất vui được biết chị!"
Cô tự tin mỉm cười bước tới gần tôi, thắt chặt mối quan hệ cộng sinh bằng một cái bắt tay hữu nghị.
Vui, tôi cũng vui lắm, nhưng cô có cần phải nắm tay tôi chặt như vậy không? Nổi gân xanh lên hết rồi kìa!
Tôi cười gượng:"Tôi cũng rất vui được biết cô!"
Trời cao chứng giám, đừng vì những lời bịa đặt này của con mà giáng thiên lôi nhé!
"Từ bây giờ tôi sẽ thay thư kí Kim làm thư kí trợ lí của anh Duệ, rất mong được chị giúp đỡ."
H.. Ha ha! A ha hahh!! Ai cười với tôi cái đi!! Hu, thấy trước kết cục rồi nhé! Ông xã, dù có ngán cơm đến mấy cũng đừng ra ngoài xơi phở mình ên anh nhé, cẩn thận bị người ta "chặt đẹp" đó!
Em nói nghe nè, em không cần túi xách giày da gì đâu, anh chỉ cần thảy cho em mấy bao thực phẩm ăn liền là được. Giật giật tay áo. Nuôi heo dễ nuôi hơn hồ li anh à!
Tôi đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía anh, anh thế nhưng lại đưa tay búng trán tôi một cái, chậm rãi quay về bàn làm việc.
"Tôi còn có việc, cô ra ngoài trước, đống bừa bộn này để sau dọn dẹp cũng được."
Tôi cắn khăn. Này là ý tứ đuổi người sao? Hic hic, ông xã, anh chán em rồi hả?
Liếc qua thấy ánh mắt hàm chứa ý cười khiêu khích của tình địch tỷ tỷ, tôi xụ mặt, cảm thấy uể oải vô cùng, hơn phân nửa sức sống ban đầu rủ nhau đi nhảy sông hàn huyên tâm sự.
"Em biết rồi!"
Tôi xìu xìu đáp, lững thững rời đi. Trước khi ra cửa còn không quên ngó lại.
Nam, anh tuấn có thừa. Nữ, kiều mị có dư. Đặc biệt là cặp giò nóng đến bỏng mắt đó. Hic, cũng may tôi là heo chớ hổng phải sói, không thì đã ngửa cao đầu cất tiếng tru rồi.
Đột nhiên lại cảm thấy, hai người họ trông xứng đôi vô cùng, căn bản không có chỗ cho tôi chen chân vào. Tâm không khỏi thắt chặt.
Chết rồi! Ở cùng anh nhiều ngày như thế, chắc là tôi bị bệnh tim thật rồi! Bác sĩ, có thuốc nào chữa loại bệnh này không?
Mang theo cái xô cùng bộ dụng cụ nghề nghiệp vừa được cấp, tôi vác chổi thiu thỉu rời khỏi văn phòng anh.
Hầy, ngày hôm nay sao mà dài quá!
|
Chương 17: Ru rú ở nhà cũng có rất nhiều nguyên nhân
Vù vù!!
Ngồi trong mô hình công viên xanh nhân tạo, đón gió lồng lộng thổi từ tứ phía. Tôi đá đá chân vung vẩy, mỉm cười tựa như cô gái đôi mươi ngây thơ ngẩng đầu nhìn mây bay.
Đây là chỗ nào thế nhỉ?
Khụ, nguyên nhân thứ hai sau nguyên nhân thứ nhất là lười biếng, khiến tôi luôn ru rú ở nhà đã xuất hiện. Khóc. Tôi là bị mù đường nha!
Cắn xuống một phần trên thanh sô cô la, tôi gác tay lên chân, chống cằm. Hơi mơ màng nhớ lại quá khứ, cũng là nguyên nhân khiến tôi bị mù đường.
Tôi có một người anh trai hơn mình tám tuổi, anh học giỏi, đẹp trai và là một người đầy tham vọng. So với tôi thì anh khác một trời một vực, anh tỏa sáng như sao Ban Mai còn tôi thì chìm nghỉm chìm nghim. Có đôi khi tôi còn nghĩ, ba má tôi là bắt cóc con nhà người ta về nuôi, không thì sao mà anh khác chúng tôi dữ vậy.
(Ông Phương cáu với bà Phương:"Tôi đã nói với bà là năm xưa đẻ trứng hộp vịt lộn còn tốt hơn là đẻ đứa con này rồi mà! Xem, cách mà nó trắng trợn khinh thường chúng ta kìa!"
Bà Phương nghiêm mặt, cầm tay ông Phương dắt ông đi lạy Phật:"Cũng ông. Ai bảo ông năm xưa mạnh miệng nói cưới được tôi sẽ đi chùa lạy Phật làm chi? Kết quả là uống cho say vào rồi lăn đùng ra ngủ." Này là quả báo nhãn tiền nha!
Ông Phương câm nín, rốt cuộc đã hiểu thế nào là "Cái miệng hại cái thân" T^T~
Gia Hân:"..Ba, má! Đừng nhảy loạn vào hồi ức của con chớ!")
Khụ khụ ~
Từ bé, tôi đã luôn đi theo sau anh, hệt như một cái đuôi nhỏ, anh đi đến đâu là tôi đi đến đó. Bạn bè anh cũng tốt tính, mỗi lần thấy anh đến đều dự sẵn kẹo trong túi, tôi vừa ló mặt ra là nhét ngay hai viên vào miệng, có vẻ rất thích thú với việc đút cho tôi ăn. Tôi cười tủm tỉm, phối hợp há to miệng, táp được cái gì là táp tất, bộ dạng vui vẻ chọc cười người xung quanh.
Anh trai tôi dù ôn nhu, nhưng khi cần nghiêm khắc thì cũng rất nghiêm khắc. Giờ giấc ăn ngủ của tôi so với ba má còn muốn quản chặt hơn, ba má tôi cũng yên tâm mà giao tôi cho anh.
Tôi quấn anh còn hơn là bạch tuột quấn, đeo chân anh còn hơn là đỉa đeo. Anh không phiền nhưng bạn gái anh thì phiền, đợi đến lúc anh không chú ý, chị liền xách tôi lên mắng tôi một trận té tát. Tôi sợ muốn chết, thế là xa lánh anh.
Đợi đến một ngày anh thấy thấy thái độ tôi không đúng liền đi vặn hỏi, kết cục có thể dự đoán trước, anh đương nhiên chia tay với chị bạn gái kia.
Tối đó, tôi trộm sang nhà hàng xóm bứt bông.
Tung bông, tung bông. Ha ha, cuối cùng thì cũng chia tay rồi!!
Thời thơ ấu tôi rất hạnh phúc nha, trong mắt tôi, anh trai còn hơn cả thế giới. Nhìn những đứa trẻ cùng lớp đưa ánh mắt hâm mộ nhìn anh trai đạp xe đến đón tôi, tôi không khỏi tự hào chết đi được.
Anh trai tôi là nhất, ai cũng không sánh bằng.
Năm cuối cấp hai của anh, khi đó tôi bảy tuổi còn anh thì mười lăm. Vì thành tích nổi trội ở trường, anh được tài trợ một xuất học bổng loại ưu ra nước ngoài du học.
Thầy cô vui, bạn bè vui, không ngớt những lời hân hoan ca tụng. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, ba má và tôi tuyệt một chút cũng không vui mừng, vì điều đó có nghĩa là anh sẽ rời đi chúng tôi.
Nhưng bất chấp có nhớ thương con đến mấy, vì tương lai của anh, ba má vẫn để anh đi. Ngày hôm đó, tôi đã khóc suốt.
Sáng hôm bên trường cử người đến đón anh ra sân bay, anh trai nắm tay tôi, bảo muốn đưa tôi đi ăn kem. Tôi còn nhớ lúc đó nha, tôi làm mình làm mẩy, một câu cũng không nói chuyện với anh. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, lúc sau thì tôi bị những lời ôn nhu hứa hẹn của anh, dỗ cho ngoan ngoãn vâng lời.
Anh dắt tay tôi đi qua mấy con đường, mua cho tôi kẹp tóc và vô số thức ăn vặt. Tôi hớn hở nắm tay anh cười đến tít mắt, chia cho anh một nửa cây kẹo bông gòn của tôi.
Sau đó, chúng tôi dừng chân ở một xe kem bên đường.
Anh trai bảo tôi chọn kem rồi quay đi nghe điện thoại, lúc đó tôi mê chơi nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ thấy giọng anh hối hả, một lúc sau thì trở nên gấp gáp.
Thấy anh vậy, tôi cũng không dám nhiều lời. Anh bảo tôi ngồi trên băng ghế đợi anh, anh có việc đi rồi sẽ trở lại ngay.
Tôi gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ăn hết cây kem đợi anh về, hoàn toàn quên mất việc hôm nay anh phải đi nước ngoài, và có lẽ anh cũng vậy, quên mất rằng tôi vẫn đang chờ anh.
Tôi vẫn ở đó chờ anh, mãi cho đến lúc mắt nhoè đi khi thấy ba má từ đằng xa vội vàng chạy đến. Trời đã tối rồi.
Bác sĩ nói, việc tôi bị mù đường là một loại bệnh tâm lí, tôi cảm thấy sợ hãi khi bị bỏ lại một mình. Một năm, hai năm. Đến một lúc nào đó, nó sẽ tự biến mất. Hoặc sẽ như một cái ghim ở đó, tôi vĩnh viễn vẫn là một đứa nhóc bảy tuổi dõi theo bóng lưng anh trai rời đi.
Kể từ ngày đó, tôi không đi đâu nữa.
"Chị kia, đang trong giờ làm việc mà chị dám ăn vụng sao? Tôi nhất định phải báo lại với cấp trên của chị."
Tôi hết hồn, giật phắng người, hai tay bất giác giơ cao lên đầu.. cùng với thanh sô cô la vừa bị cắn hết phân nửa.
"Oaa, oan uổng quá! Này là tôi đang bổ sung năng lượng để làm việc chứ không phải là ăn vụng gì đâu! Hai cái này thoạt nhìn giống nhau về hình thức, nhưng về ngữ nghĩa, về ngữ nghĩa vẫn là khác nhau đó!"
Ô ô, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày hoàng đạo gì tai bay vạ gió đầy trời? Đã lén lén lút lút rình canh không có ai mới dám ăn vậy mà.. Hic, biết thế sáng nay ra cửa đã không đá lông nheo với con mèo nhà hàng xóm rồi!
"Phụtt!! Ha ha hahh!!!"
Hể? Chủ nhân của giọng cười này sao mà nghe quen quá? Sẽ không phải là...?
Tôi nghiêng đầu hơi quay ra sau, quả nhiên không phụ sự kì vọng của tôi, cậu em chồng nào đó mà ai-cũng-biết-là-ai kia, đang ôm bụng cười đến vô cùng mất hình tượng.
Tôi bĩu môi, đồng thời cũng thở phào một hơi. Làm tôi sợ hết hồn hà!
"Sao cậu lại ở đây?" Thiệt ra là tôi muốn hỏi, "Sao cậu biết là tôi mà chọc hay thế?"
Cậu hơi dừng cười, quẹt mắt:"Chị nói thử xem?"
Tôi trợn mắt. Tôi mà biết được thì chắc đã đổi sang nghề coi bói rồi. Nhưng mà tốt quá, cậu ở đây thì sẽ có người dắt tôi đi xuống.
Nghĩ còn phải nhờ vả cậu, nên tôi xuất hết khí khái nhẹ nhàng từ tốn ra mà nói năng với cậu, còn phối theo một nụ cười mà tôi tự nhận là vô cùng đẹp mắt.
"Sao chị biết nha, em đi đây đó vi vu chị biết đâu mà lần. Sẵn em ở đây rồi, hay chị em mình cùng ra thang máy trò chuyện đi, giờ chị mới nhớ ra chị vẫn chưa lau chùi ở đó."
Hơ hơ, với lí do hoàn hảo đến từng milimet này, cậu nhất định phải đưa tôi đi thôi. Ờ mà sao cậu nhìn tôi chăm chú thế, vẻ mặt giống như đang phân tích hiện vật kia là sao?
"Chị dâu, bộ mặt chị bị chuột rút sao hả?"
"..."
Giờ thì chuột rút mặt tôi thật, biết ngay là không thể nói chuyện đàng hoàng được mà.
"Không có, em dẫn chị ra thang máy đi!" Đứng nói chuyện với cậu một hồi chắc tôi nhập viện vì lên tăng xông quá!
"Vì sao?"
Còn hỏi vì sao nữa?
"Đương nhiên là vì chị mù đường rồi!"
Sực nhận ra mình vừa nói gì, lại ngước lên thấy vẻ mặt gian tà của cậu, tôi mém tí nữa thì cắn trúng lưỡi. Ngày hôm nay, đúng là bị sao quả tạ chiếu thật rồi!
Ôi, cái bí mật mà chỉ có ba má biết, bạn bè biết, hàng xóm biết, duy chỉ có nhà chồng chưa biết kia! Rốt cuộc thì cũng bị cậu biết rồi!
Em chồng à, đời này chị chỉ nhờ em đúng một việc. Cái bí mật này của chị, em hãy sống để bụng chết mang theo nhé! Đừng hạ điểm của chị trong mắt ba mẹ chồng nữa, hu hu!!
Tôi rưng rưng mắt nhìn cậu, không hiểu sao lại cảm thấy uỷ khuất vô cùng, nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn ra. Tôi khóc.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói tôi khóc, nhưng lần này là tôi khóc thiệt á.
Cậu thấy tôi đột nhiên đứng khóc tỉnh bơ như thế, không khỏi lộ ra vẻ mặt bối rối, tay chân quýnh quáng không biết nên dỗ từ đâu.
Thấy cậu có lòng, tôi đây cũng không ngần ngại. Lao thẳng vào lòng cậu xì mũi một phát, còn không quên cọ mặt vào lau lau.
Cậu có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn tôi, nhưng không như bình thường buông lời chòng ghẹo, mà nâng tay lau đi khoé mắt ướt át của tôi.
"Đừng khóc, em đưa chị đi ăn nhé?"
Dường như ở trong tiềm thức của cậu, chỉ cần được ăn ngon là tôi sẽ vui vẻ trở lại. Khụ, mà công nhận là đúng thế thật!
"Nhưng chị vẫn chưa hết giờ làm việc." Tôi đưa tay dụi mắt.
Tính từ thời điểm tôi ra khỏi phòng anh cho đến khi bị lạc tới giờ, chắc chỉ khoảng mười giờ thôi, cách giờ cơm trưa tầm một tiếng nữa lận.
Cậu cười, kéo tay tôi ra giúp tôi lau lau mắt.
"Không sao, em gọi cho anh Điền Dư báo với anh ấy một tiếng là được. Về phần anh hai em, chị cũng không cần phải lo lắng. Công ty nhiều việc như thế, anh ấy sẽ không hơi đâu mà đi quản việc thất thoát một người."
"Thật không? Có chắc ăn không?" Sao nghe sặc mùi dụ dỗ con nhà lành quá?
"Em nói được là được mà, quan trọng là chị có muốn đi cùng em hay không thôi?"
Cúi đầu nghĩ nghĩ. Lời đề nghị rất hấp dẫn nha, tôi hiện tại cũng đang bị áp lực tâm lý, ra ngoài xả stress xíu chắc là không sao đâu ha?
Cậu thấy tôi cứ mãi do dự như thế, liền híp mắt, quyết định tung đòn sát thủ.
"Chị dâu, em biết một quán bán xườn chua ngọt rất ngon, đảm bảo ăn xong ở quán còn muốn mua mang về."
"Được, chị đi cùng em!"
Tôi đã từng nói qua, tôi là tù binh của món sườn chua ngọt chưa nhỉ? Chỉ cần có sườn chua ngọt, tất cả những món ngon khác đều là mây bay, tôi thậm chí có thể ăn suốt như thế trong vòng một tháng. Bất quá, làm sao mà cậu biết được món ăn ưa thích của tôi vậy nhỉ?
Mặc kệ nghi vấn của tôi, cậu vui vẻ kéo tay tôi đi.
"Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi."
"Ừm!"
Tôi cũng cười vui vẻ, hớn hở tung tăng theo cùng cậu. Chỉ cần có thể qua được ngày hôm nay, bảo tôi làm gì tôi cũng làm.
Lúc xuống ga-ra xe, đều làm tôi kinh ngạc nhất chính là..
"Em đi mô tô sao?"
Oa, thật là đỏng đảnh nha.. Í nhầm, phải là thật là bảnh mới đúng!
Cậu buồn cười nhìn tôi đưa tay sờ sờ, rất có dáng đứng người mẫu khoác tay lên đầu xe.
"Chị thích không, này là em mới tậu đó! Hàng ngoại nhập, trên thế giới chỉ có 50 chiếc thôi!"
"Thật vậy sao? Thích thật!"
Ôi, không biết chừng nào tôi mới mua được một chiếc như này.. dù rằng tôi không biết chạy xe! T^T~
Cậu cười, đội cái nón bảo hiểm vào đầu tôi, xoay người ngồi lên xe, còn rất khí phách móc móc ngón cái ra sau.
"Chị lên đi, em chở chị đi một vòng hóng gió thử tốc độ nào!"
"Không!"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, tôi đoán đây là lần đầu cậu bị từ chối. Nhưng..
"Chị vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn muốn làm sâu gạo thêm vài chục năm nữa. Em chạy từ từ thì chị còn lên, chứ em chơi thả ga không phanh thì.. Xin cáo lỗi, chị già rồi, hay bị yếu tim lắm!"
Sự thật chính là, tôi không muốn cùng cậu đua xe sứt môi. Chúng ta hãy là một công dân tốt, biết tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.
Cậu tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng thể hiện sự kiên quyết của mình bằng cách trợn tròn mắt nhìn lại cậu. Gì chứ vấn đề này thì tôi không nhượng bộ đâu nha!
Đưa mắt nhìn nhau chăm chú một hồi lâu, lâu đến mức một bên mắt của tôi bắt sập xuống vì chống cự không nổi. Lỡ rồi thì đành bất chấp luôn vậy, tôi cũng không quản nó kì cục thế nào, đưa hai tay vạch mí mắt lên.
Hic, cậu nên vì sự kiên trì của tôi mà chớp mắt cái đi, tôi mệt đến sắp rụng lông mi rồi nè!
May mà trời cao thương tình, cảm động với sự nổ lực của tôi. Môi của cậu bắt đầu run run, rồi thì cậu phá lên cười không ngừng được. Tôi thì được như nguyện buông tay, giải phóng cặp mắt đã xả thân chiến đấu oanh liệt của mình.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi bưng mặt. Ôi ôi, rát quá đi thôi!
Cậu cười đến nghiêng ngả ngả nghiêng, đến khi thấy được ánh mắt ai oán của tôi mới nuốt nghẹn cơn cười, vỗ tay ra sau xe nói.
"Được rồi, chị lên xe đi! Em hứa là sẽ chạy từ từ!"
Thiệt không, sao nhìn mặt nghi ngờ quá?
Cậu cũng nhìn ra nghi vấn của tôi, ánh mắt như hàm chứa í cười, vờ quay đi, nói.
"Chị không tin thì thôi vậy, một mình em đi ăn sườn chua ngọt cũng không sao. Chậc, tiếc thật, em còn định đưa chị đi ăn ở vài nơi nữa, nhưng chị đã không muốn thì.." Ác nhất là cậu bỏ lửng câu cuối.
Hic, cái này trăm phần trăm là dụ con nít, nhưng càng đau lòng hơn khi tôi không cưỡng lại được sự dụ dỗ ngon lành này. Còn chưa để cậu nói hết câu, tôi đã một phát phóng lên xe cậu ngồi.
"Ôm chắc vào!"
Chỉ một câu vỏn vẹn như thế, cậu rồ ga chạy đi. Tôi giật mình bám chặt vào người cậu, sống chết ôm khư khư.
Hi hi, sắp được ăn sườn chua ngọt rồi!
Mải vui vì sắp được ăn ngon, khiến tôi quên mất một chuyện quan trọng. Tôi đã để điện thoại của mình trong ngăn kéo vật dụng.
|
Chương 18: Tối đó, tôi ngủ ở ban công
Em là chú heo nhỏ ~ Mỗi ngày chỉ cầu ba bữa ăn no ~
Em là chú heo nhỏ ~
Cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông từ ngăn kéo lên, Nam Cung Duệ nhìn màn hình nhấp nháy sáng, gương mặt không khỏi âm trầm.
Những cô lao công có tuổi khác đứng lấp ló ở cửa ra vào, trông thấy vị giám đốc ngày thường không bao giờ rời khỏi tầng 20 kia, ngự giá thân chinh đến nơi này, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Sẽ không phải là đến kiểm tra đột xuất đi? Nhưng nghe nói tới tháng sau mới bắt đầu đợt tổng ra quân cơ mà? Quan trọng hơn nữa, tại sao tổng giám đốc không chọn những ban khác như phòng kế hoạch hay phát triển, mà lại chọn ngay tổ vệ sinh của các cô để "Khai đao" đầu tiên?
Chết rồi, ban nãy lỡ mua quá trời đồ ăn vặt đem vào, còn có bộ bài Tiến Lên lát đánh chặt heo nữa. Hu hu, ngàn vạn lần đừng kiểm tra qua ngăn của các cô nhé, không thì phen này ra đường húp cháo rồi! T^T~
Một bàn tay đặt trên vai Nam Cung Duệ, anh quay lại, là Điền Dư.
"Ban nãy A Thiên có gọi đến chỗ tớ, bảo là có chút việc cần đưa người đi, nếu được thì xin cho cô ấy nghỉ hết ngày hôm nay."
Anh bất đắc dĩ lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, không biết làm gì khác hơn ngoài cười trừ. Nhưng Nam Cung Duệ không nghĩ cứ thế cho qua chuyện, giọng anh còn trầm hơn nước.
"Ngày đầu tiên đi làm đã nghỉ còn ra thể thống gì. Đâu phải cậu không biết nguyên tắc ở công ty ta, trừ những dịp lễ quan trọng trong năm ra, thì ngày thường nhất định phải có đơn được cấp trên phê duyệt mới có thể nghỉ. Tự ý như vậy.."
Anh không nói nữa, nhưng có thể nghe ra mức độ tức giận của anh đối với việc này. Đầu mày anh cau chặt, quay người tính rời đi.
"Duệ, tuy tớ không biết cô ấy là gì với cậu. Nhưng cậu làm vậy không phải có hơi quá đáng sao?" Cư nhiên lại gài chip định vị trong điện thoại của cô ấy.
Đặt một chân song song với chân còn lại, Nam Cung Duệ dừng bước, tay cho vào túi nghiêng người nhìn Điền Dư, đôi mắt sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Cô ấy là vợ tôi, và tôi có toàn quyền với cô ấy!"
Dứt khoát một câu bá đạo như vậy, cũng không giải thích thêm, Nam Cung Duệ xoay người đi mất.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của mọi người! Không có vấn đề gì đâu, nên mọi người cứ yên tâm mà làm việc nhé!"
Điền Dư cười, nụ cười thân thiện khiến người khác ấm lòng.
"Đã biết, Điền tổng!"
Lúc này ai nấy mới dám vuốt ngực thở phào một hơi.
Chậc, tổng giám đốc của bọn họ, phải chi cũng mỉm cười dịu dàng được như Điền tổng thì tốt biết mấy! Hic, tháng này lãnh lương ra, nhất định phải mua áo ấm đi làm, không thì bị đông lạnh chết mất!
Lúc ra khỏi phòng nghỉ của tổ vệ sinh, Điền Dư trong lòng vẫn còn nghĩ mãi về chuyện của Nam Cung Duệ. Một Nam Cung Duệ bá đạo ngang ngược như thế, nói thật là Điền Dư thấy có chút khó tin.
Cô gái được gọi là "vợ" của bạn anh đó, lần trước ở bữa tiệc anh cũng có gặp qua một lần. Nhưng khi đó anh ở khá xa, vị trí nhìn cũng không được tốt lắm, chỉ thấy mỗi tấm lưng thôi.
Ấn tượng khó phai trong lòng anh chính là kiểu tóc của cô, cả một cái đầu phồng lên lớn gấp hai lần đầu của người bình thường, đã vậy còn cài đủ thứ ở bên trên.
Mũ của Pha-ra-ông chắc cũng phải nặng ngang tầm này! Anh tặc lưỡi, thầm nghĩ.
Siêu nhất phải kể đến màn giữ thăng bằng của cô, chẳng biết cô chồng chất gì trên người mà phải dàn hai chân ra mới đứng vững được, tư thế phải nói là vô cùng bắt mắt, khiến cho các quý bà khác nhìn mà muốn rớt tròng.
Nói thiệt là khi đó anh chưa ăn gì, mà cười thôi cũng muốn vỡ bụng rồi.
Sau đó.. Khụ, sau đó lại là một màn kinh điển. Chỉ thấy một đứa bé mặc vest trắng chơi đùa cùng bạn vô tình va vào người cô, cô chới với đi lảo đảo vài bước trước khi lao thẳng vào hồ cá. Cũng may hồ này là hồ kiểng, nước cũng không sâu lắm, ngang tầm đầu gối một chút thôi, nhưng dù vậy cũng khó tránh khỏi cảnh cá lội lăn tăn trên đầu.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, phảng phất như nghe được tiếng dế kêu. Chẳng ai kháo ai câu nào, tất cả đều quay đầu sang chỗ khác, cắn chặt môi run run, nghẹn cười đến đỏ mặt.
Không!! Chúng ta là quý tộc! Chúng ta không thể mất hình tượng mà phá lên cười được! Phải nhịn! Phải nhịn! Á há há háhhh!!!!
Trong lúc hội trường như vỡ ra vì huyên náo, vợ bạn anh được vớt lên khiêng vào nhà, còn anh thì trốn ra gốc cây cười như điên suốt một tiếng ở đó.
Khụ khụ, anh thở ra một hơi, vô cùng cảm thán với bữa tiệc đã đi vào lịch sử khó quên của giới thượng lưu.
Chắc cũng chỉ có cô gái như thế, mới có thể đả động được trái tim sắt đá của người kia bằng những hành động ngây thơ ngờ nghệch.
Điền Dư cười, sảng khoái sải chân bước đi. Anh rất mong chờ vào tháng ngày sắp tới, xuân sẽ trở về với bạn anh.
Nam Cung Duệ, cậu nhất định sẽ hạnh phúc!
Trong văn phòng, Nam Cung Duệ nghiêng người tựa vào sô pha, khuỷ tay gác lên thành ghế chống đỡ một bên đầu. Đáy mắt khẽ đảo sang chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, gương mặt anh thoáng chốc trầm xuống.
-- * -- * -- * --
"Em đưa chị đến đây để làm gì?"
Ngó ngó cửa hàng quần áo sang trọng trước mặt, tôi ngước lên nhìn cậu.
Không phải là bảo dẫn đi ăn sao?
Cậu cười, dắt tay tôi đi vào trong.
"Trước muốn đi ăn, nhất định phải đến đây đầu tiên."
"Có liên quan gì nha?" Cậu làm bí ẩn quá!
"Chị có biết câu Ăn ngon - Mặc đẹp không? Thế có nghĩa là, phải ăn bận cho thật đẹp đẽ trước, thì đi ăn mới cảm thấy ngon được. Cái áo này hợp với chị nè!"
Có vụ đó nữa hả? Tôi trố mắt kinh ngạc, lờ đi luôn hành động lựa lựa rồi đưa áo ướm thử lên người tôi của cậu. Quả nhiên là người học rộng tài cao có khác, cắt nghĩa giải thích từ nghe cũng thật êm tai.
Nhìn xuống. Ặc, cái áo có hình con heo đang cười ngố này là sao nha? Dìm hàng nhau à?
"..Chị không thấy hợp chỗ nào hết!" Xem đi, nhìn cái mặt cười gian kia là biết không có ý tốt rồi!
Cậu cười cười, vẫn nụ cười khoe hàm răng trắng và sáng đó, khiến cho hai nhân viên nữ theo sau chúng tôi ôm tim lăn đùng ra ngất.
"Em thấy đẹp mà! Nhìn xem, con heo này với chị hệt như sinh đôi, hợp đến lạ thường!"
..Bác sĩ, đừng đặt lịch khám với ai nhé, tôi đang trên đường đến chỗ bác sĩ đây!
Hít vào thở ra, ổn định nhịp tim duy trì ở mức hài hoà, ngăn không cho nó chơi trội mà lập thành tích sút phản lưới nhà (tăng xông ík ^^). Tôi nở nụ cười rạng rỡ.
"Thôi, chị đẹp tự nhiên quen rồi, không cần phải thêu hoa trên gấm đâu!"
Lỡ rồi thì mặt dày luôn chứ biết sao bây giờ, còn hơn là phải chường mặt vác cái áo đó ra đường. Xí hổ chết!
Cậu nghe tôi nói thế cười còn chói mắt hơn. Ôi, con mắt tội nghiệp của tôi, sao mà nhức nhối quá!
"Em công nhận là chị đẹp thiệt, ở chị có một cái nét đẹp mà giới chuyên gia đã lãng quên từ lâu, và giờ thì đang tìm lại để khai phá."
Cậu đảo một vòng quanh người tôi, lại đảo thêm một vòng nữa làm tôi chóng mặt. Săm soi đến toàn thân tôi đều nổi da gà, nhìn đủ rồi mới vừa lòng đứng lại. Chắp tay sau mông, ngẩng đầu khe khẽ thở dài.
"Dễ gì tìm được cái váy thập niên năm 90 này nữa, hàng tồn kho hiếm thấy khó tìm, tin chắc là giới sử vật sẽ mua lại nó để lưu làm kỉ niệm, giới đồ cổ cũng sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để có được. Rồi còn có cái áo sơ-mi của một thời học trò hồn nhiên trốn học rong chơi này nữa, chiều tan trường chạy tung tăng nô đùa trên các bãi cỏ xanh nên thơ, đè nhau ra mà cho vài bạt tai vào mặt, trở thành đại bàng tung cánh bá chủ một vùng. Hoài niệm nhất vẫn là hai bím tóc nghịch ngợm này.. À mà chị gội đầu chưa thế, sao tóc cứng ngắc vậy?"
..Nói tới nói lui, túm lại cậu bảo tôi là gái quê chứ gì? Vậy thì nói ngắn gọn xúc tích thôi, chi mà dài dòng văn chương thế.
Cuối cùng, tôi vẫn khuất phục trước tài văn thơ của cậu. Hai hàng nước mắt chảy dài mặt cái áo có hình con heo vào, thêm một cái thắt lưng con heo, kèm với chiếc quần jean mốt con heo đang nháy mắt sau mông nữa.
Lúc ra thanh toán, cô nhân viên mỉm cười thân thiện nhìn tôi, còn khuyến mãi cho thêm cái nón có hình con heo trên đầu. Đủ một họ nhà heo trên người tôi.
Lúc bước vào, tôi là một cô gái ngây thơ thuần khiết. Khi trở ra, tôi là một con heo hồng chín hiệu. TT^TT~ ~ ~
Cũng may sau đó cậu giữ đúng lời hứa dẫn tôi đi ăn, tôi mới có sức mà vượt qua nỗi đau tinh thần này. Cùng đi chung với cậu mới biết, cậu thật sự là người rất hào phóng nha. Tôi muốn ăn gì cũng mua cho, ăn no thì lại vào quán nước nghỉ xả hơi rồi lại ăn tiếp.
Tôi chơi vui đến quên cả thời gian, cũng quên mất hậu quả của việc phóng túng này là gì.
Bão sắp nổi lên rồi!
Đứng trước cửa nhà, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sắc mặt anh lạnh lùng đáng sợ đến vậy, khiến cho tôi không khỏi run lẩy bẩy.
Anh không nói gì mà xoay lưng vào nhà, tôi với tay theo muốn gọi anh lại nhưng lại không cất giọng được, những lời muốn nói cứ ứ nghẹn vào trong.
Nâng tay đặt lên ngực.
Cảm giác đau nhói này là sao nha?
"Chị dâu, chị cũng mau vào đi!"
Nhìn thấy ánh mắt áy náy của cậu, tôi chỉ gật đầu một cái coi như tạm biệt.
Thấy cậu lên xe rồi rời đi, tôi mới đưa tay khép cửa cổng lại. Xoay người thấy đèn trong nhà còn sáng chưng, tôi không khỏi thở dài một tiếng.
Hic, cửa cổng đã qua, cửa phòng không biết có vào được không đây?
Tôi nhón chân mà đi, lén lén lút lút như ăn trộm vào nhà. Ngó ngó.
Nha, anh không có ở đây, chắc là anh đang ở trong nhà tắm hoặc là trong thư phòng làm việc. Dù sao bây giờ hẵng còn sớm, mới tám giờ tối chứ mấy.
Mắt tôi loé sáng. Đây đúng là cơ hội ghi bàn ngàn năm có một nha. Lẹ lẹ, tôi phải chuồn lên phòng gấp. Tranh thủ lúc anh còn đang bận việc phải ngủ ngay và luôn, là ai thì cũng không nỡ lòng đánh thức người đang ngủ để hỏi tội đâu.
Nghĩ là phải làm liền cho nóng, tôi phi người bay thẳng lên lầu. Tim tôi đập loạn vì phấn khích, không ngờ trong tình cảnh này mà tôi còn cười được. Cười tủm tỉm nhìn thắng - lợi (phòng - ngủ) trước mắt, he he!
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, đạo cao một thước ma cao một trượng. Nhìn anh nghiêng người tựa vào cửa phòng lười biếng nhìn tôi, tôi hết hồn trượt chân một phát té cái chỏng gọng.
Hu hu, đầu - thân - chân và mông của tôi, đau quá tía má ơi!!
Nhìn anh một chút cũng không có ý định muốn tiến tới giúp đỡ, so với thương tích trên cơ thể thì vết thương lòng còn đau hơn gấp vạn. Muốn ngồi dậy rồi nhưng thôi, lỡ té rồi thì nằm đây ăn vạ luôn vậy.
Bộp!
Á, cúp điện sao?!!
Trước mắt thình lình tối om, tôi giống như bị nhốt vào một bức màn khổng lồ. Cong cái tay, co cái chân đá đá liên tục. Mải thầm oán nhà điện tắc trách mà tôi không nhận ra.. Đây chỉ là một cái mềm! T-T
Góc nhỏ tâm sự.
Là heo có gì sai:"Bác sĩ, gần đây ông xã nhà tôi rất thích ức hiếp tôi. Xin hỏi, có phải là do anh ấy đang bước vào giai đọan đầu của thời kì tiền mãn kinh không?" @Bác là bác bác sĩ
Bác là bác bác sĩ:"..." Trước khi vào khoa tâm lí, cô nên sang khoa sinh lí học một khoá đi đã.
Khụ! Tôi ngượng ngùng vờ ho một tiếng, kéo cái mềm ra rồi đứng lên. Len lén liếc nhìn vẻ mặt lúc này của anh, chỉ thấy anh trừng tôi một cái rồi đánh mắt sang bên, cũng không thèm ừ hử gì mà nhìn luôn bên đó.
Một dấu hỏi chấm to đùng đập thẳng vào mặt của tôi, tôi nghiêng đầu ngó thử xem anh nhìn gì mà chăm chú thế?
Gió lồng lộng thổi qua bức màn đem không khí se lạnh tràn vào, ban công mà mỗi tối trước khi đi ngủ tôi ra đó hóng trăng hiện ra trước mắt.
Cạch!
Cửa kính khép lại, tôi đứng ngoài còn anh đứng ở trong. Cầm cái mềm ấm áp trên tay mà không hiểu sao toàn thân tôi run rẩy, khoé môi cũng co giật liên hồi.
Ông xã, anh nỡ đối với em vậy sao anh?
Anh nhướng mày, khoanh tay nhìn tôi. Tôi rưng rưng mắt, bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp bị bỏ rơi.
Chắc tại anh chưa nuôi cún nên chưa biết đến sự đáng yêu của nó. Chỉ thấy anh "Soạt" một phát kéo màn, rồi thì đèn tắt, tôi đứng ngoài chơ vơ nghe gió lòng hiu quạnh.
Hú!!! Đêm nay trăng sáng và tròn quá đi thôi!!!!!!
Đem cái mềm trùm kín người, tôi dựa vào tường ngồi thù lù một góc, hai hàng nước mắt lăn tăn như mì sợi.
Hic! Tối đó, tôi ngủ ở ban công! *Khóc*
|
Chương 19: Hôn một cái mà nóng mặt
Bình minh lên chim hót líu lo, những tiếng ríu rít theo nắng sớm tràn vào căn phòng. Tôi mơ màng cọ vào nguồn ấm phía trước, thật dễ chịu nha!
Đưa tay quàng qua lưng anh, vùi càng sâu vào người anh. Đây dường như đã trở thành thói quen của tôi, luôn muốn được anh ôm vào lòng.
Cọ cọ. Nhưng chẳng phải tôi đang ngủ ở ban công sao?
Thình lình nhớ lại ngày hôm qua khiến thân thể tôi "Đùng" một phát biến thành tượng đá, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra.
Này chăn êm nệm ấm, còn có gối ôm hình người trước mặt. Nào giống cái ban công cứng ngắc cứng còng tôi ngủ tối qua, sẽ không phải là..
Tôi máy móc chậm rãi ngước lên, có lẽ là sóng tâm linh giao nhau nên vừa hay anh cũng cúi xuống. Thề với lòng là tim tôi đã nhảy một phát vô cùng hoành tráng, khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Cấp.. Cấp cứu với bác sĩ! Tim của tôi lại nhảy Lam-ba-đa nữa rồi!!
Ông xã, đẹp trai là thứ vũ khí gây chết người hàng loạt đó anh! Anh tốt nhất là đừng đi đóng phim, kẻo lại ngộ sát trái tim chị em phụ nữ qua màn ảnh nhỏ mất!
Hai má tôi ửng đỏ như mông khỉ, tôi ngồi dậy nhưng không dám ngẩng mặt nhìn anh. Đầu tôi cúi thấp, cúi thật thật thấp. Nếu trên đầu tôi mọc thêm hai cái tai nữa, cam đoan lúc này bạn sẽ thấy nó rũ xuống trông thật đáng thương.
"Em xin lỗi!"
Tôi lí nhí thốt ra, tính nói thêm vài lời ăn năn nữa, nhưng vì không nhớ nên đành tắt đài luôn.
Ông xã, nói gì cho em hú họa theo đi anh!
Anh nhìn tôi một lúc lâu, lâu đến mức tôi suýt chút nữa bị chuột rút phần đầu, cái cổ tê cứng gai gai nhức nhối, mới chịu ân xá nới với tôi một câu.
"Vì sao xin lỗi?"
Khóc. Thật sự không phải uỷ khuất gì mà em khóc đâu anh, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Ông xã, anh ra sau bẻ cái lưng dùm em được không anh? Em không ngồi thẳng dậy được nữa, tê cứng rồi! TT^TT
Chuyện đã đến mức này, vì không để anh nhìn ra biểu hiện đáng ngờ của tôi, tôi không còn cách nào khác hơn ngoài việc sà vào người anh rồi ăn năn trên đó.
"Ông xã, ngàn sai vạn sai đều là em sai! Anh muốn đánh muốn mắng gì cứ việc trút lên người em, em cam đoan là sẽ không mở miệng hé một lời nào tiết lộ những chuyện tốt đẹp mà anh làm, em nguyện hi sinh tất cả bao gồm cả bản thân mình để giữ vững hình tượng của anh!"
Mệt xỉu, muốn đứt hơi luôn rồi! Tôi nói mát thế không biết anh có đánh tôi thật không nhỉ? Nếu anh thật sự đánh tôi, tôi sẽ la bể làng bể nước cho anh coi!
Khụ, đừng trách tôi không có nghĩa khí. Tôi cũng không có ham muốn đặc biệt thích bị bạo hành, vẫn là đi bạo hành người khác thích hơn.
"Lời này là học được từ đâu?"
"Trong tiểu thuyết á anh!"
"Là cuốn Cứ ngược em nếu anh muốn trong toilet nhà mình sao?"
"Đúng rồi anh, sao anh biết hay v.. " vậy?!!
Chết toi, chưa đánh mà khai rồi! Hic hic, ông xã, anh thật gian xảo, lại lừa em nói tuốt tuồn tuột nữa rồi!
Tôi ngóc đầu lên, hai tay giữ chặt lấy tay anh, đáng thương hề hề nói.
"Ông xã, em thật sự biết lỗi rồi! Em không những không nói tiếng nào với anh đã tự ý rời đi, mà còn chơi vui đến quên cả giờ giấc về nhà. Đã làm anh lo lắng, thật xin lỗi, rất xin lỗi. Lần tới.. Không, sẽ không có lần tới nào hết! Em sẽ không làm vậy nữa đâu anh! Anh tha lỗi cho em lần này nhé!"
Tôi rưng rưng mắt, nâng má cọ nhẹ vào tay anh, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Ngón tay anh chợt động, như lông vũ lướt nhẹ qua mặt tôi. Tôi nâng mắt nhìn anh, thấy anh cũng thế mà nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trầm lắng đầy cuốn hút kia như lôi kéo tôi dần chìm sâu vào.
Bác sĩ, quẳng cho tôi sợi dây thừng với! Tôi nghĩ, tôi sắp rơi vào vực sâu ái tình rồi!
"Cô.."
Ọt ọt ọt ~ ~ ~
"..."
Tôi thề, tuyệt đối không phải là tôi đâu nhé! Đêm qua ăn nhiều như thế, đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hao xong năng lượng đâu!
Mà phòng này chỉ có hai vợ chồng nhà tôi, không phải tôi thì..
"Chuẩn bị bữa sáng đi!"
Anh quay mặt sang chỗ khác, nhàn nhạt nói.
Làm như tôi bị trúng gió rồi hay sao ấy? Đầu váng mắt hoa, suy nghĩ trì trệ không được bình thường.
Bác sĩ, làm ơn khám giúp cho tôi với! Là mắt tôi có vấn đề hay ông xã nhà tôi thật sự đang đỏ mặt nha?
Quay ra nhìn trời. Vàng chanh ấm áp, xanh xanh một màu cỏ cây. Không có biểu hiện gió giật trên cấp mười cấp mười hai, càng không có mưa giông mây mù.
Quay lại nhìn màu hồng vẫn còn chưa thối lui, lại quay ra nhìn trời. Ai tới nói với tôi là tôi đang mơ đi, và giờ là ban đêm chứ không phải ban ngày, vậy thì mọi chuyện sẽ hợp lí hơn, tôi cũng sẽ không thấp thỏm vì thời tiết thay đổi như bây giờ.
Khoan đã, bình thường giờ này anh sao đã đói được chứ? Đồng hồ cũng chỉ mới điểm sáu giờ thôi, so với mọi khi thì vẫn còn sớm chán.
Chỉ có thể là..
"Ông xã, ngày hôm qua anh đã ăn gì chưa?"
Tôi giật mình nhận ra, thân thể anh vì câu hỏi của tôi mà hơi cứng lại một chút. Anh lại im lặng không nói gì, tôi có thể cho đây là câu trả lời của anh không?
Ông xã, anh thật ngốc!
Tôi vén tóc, cúi xuống đặt một nụ hôn lên bụng anh, phát giác thân thể anh so với khi nãy còn muốn cứng hơn nữa, chắc cỡ cỡ bê tông cốt thép rồi. Cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc anh quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười nói.
"Xin lỗi, em sẽ không bao giờ ra ngoài dùng cơm một mình nữa! Em đi chuẩn bị bữa sáng, anh ở đây chờ em nhé!"
Nói rồi tôi luống cuống đứng lên rời khỏi giường. Can đảm thế đủ rồi, can đảm nữa là phát sốt ngất luôn đó. Nhất là khi tôi vừa làm ra hành động mà cả đời tôi không nghĩ đến kia.
Hic, khung nền trái tim thật là nguy hiểm mà! Vỉ đập ruồi của tôi đâu rồi? Phải mau chóng đánh rớt những trái tim đang bay loạn kia thôi!
"Đợi đã!"
Thình lình, anh vươn tay giữ lấy cổ tay tôi lại. Đầu tôi "Bùm!" một phát nổ tung, toàn thân thì hệt như tôm hùng hấp bia, tim đập loạn xạ khó chống đỡ.
Bác sĩ, tôi có nguy cơ bị đột quỵ hay không
"Cầm lấy!"
Ngay khi tôi còn đang choáng váng với đủ thứ ảo tưởng trong đầu, anh liền đặt một vật vào tay tôi. Xúc cảm mềm mại trơn mát khiến tôi chăm chăm nhìn vào tay mình.
Là chiếc điện thoại anh tặng tôi!
"Sau này, không được bỏ quên nó nữa!"
Anh nói, truyền vào tai tôi sự trầm ấm, ấm đến ngọt cả lòng. Tôi cảm động, mắt hơi ươn ướt.
"Em biết rồi ông xã, em sẽ không bao giờ bỏ lại nó nữa!"
Trời cao chứng giám, tôi ước gì có thể nhanh chóng nhào vào người anh hôn liền mấy chục phát. Nhưng thôi, hình tượng thục nữ vẫn còn đè nặng trên vai, để tới tối hành động cũng được.
"Đi làm bữa sáng đi!"
Anh vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi đi vào buồng tắm, tôi đưa tay sờ nhẹ lên nơi anh vừa chạm. Không biết vì sao nhưng khoé môi không nhịn được cong lên, tôi vui vẻ nhảy chân sáo đi làm công việc yêu thích của mình.
-- * -- * -- * --
Dưới vòi sen, Nam Cung Duệ một tay chống lên tường, hơi rũ đầu để nước cuốn đi bọt xà phòng trên đó.
Đầu ngón tay chợt đảo qua vị trí mà Phương Gia Hân đặt nụ hôn, ánh mắt anh trầm xuống..
|