Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
|
|
Chương 30: Tựa vào vai anh
Từng vòng bánh xe quay đều giữa ngày hè rực nắng, cơn gió tháng năm mang theo hương vị nhàn nhạt của cỏ cây cuốn lấy tóc tôi rồi thổi ngược ra sau. Tôi mỉm cười.. gục ngay trên bàn đạp!
Hộc.. Hộc.. Chết mất thôi, mới có mấy tháng mà tôi đã muốn đạp xe không nổi luôn rồi! Thật đau lòng, chẳng lẽ 12 năm công phu đi đạp xe của tôi, chỉ vì được anh nuôi kĩ quá mà thành ra cái loại đức hạnh này sao?
Bác sĩ, tôi muốn giảm cân, sắp lăn được luôn rồi ~ ! Hic hic! TToTT
Số 1 thấy tinh thần tôi có vẻ suy sụp, vội vàng kéo cái loa giắt ngang hông ra hô:"Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi ~ Đường dài mịt mùng em không đến nơi ~ ~ ~ Bạch Thu Hà ~ Bạch Thu Hà ơi ~ !"
Ơi ~ Tôi sai lầm rồi, anh đừng hát nữa, tôi đạp xe ngay đây! /TToTT/
Số 2 vẫy cờ liên tục, vẻ mặt vô cùng kích động chỉ còn kém chưa gào lên:"Cố lên con yêu, mẹ biết con làm được mà!"
Làm cho tôi ba chấm thật muốn chết lặng. QAQ
Số 3 thì bình tĩnh hơn, chỉ là trên tay cầm theo vô số bong bóng hình trái tim phấn hồng, đã vậy còn vẽ mặt người heo bên trên.. Àk không phải, đúng hơn là mặt người gắn mũi heo.
..Đừng tưởng tôi không biết anh troll tôi nhá! Gừ!
Đó còn là chưa nói đến cái mũ bảo hiểm có một không hai của ba người, chẳng biết là hàng thủ công đặt làm hay là hàng tự chế, chỉ thấy phía trước ịn nguyên cái logo hình con heo to béo cười híp mắt, xung quanh còn gắn bảy màu kim tuyến lấp lánh thu húp ánh mắt của mọi người. Mà làm cho tôi khóc không ra nước mắt chính là, ba người họ thế nhưng mặc đồ siêu nhân Gao chạy xe mất nóc (xe mui trần) đi nghênh ngang giữa đường.
Ba giờ chiều và tất cả mọi người cảm khái ngửa mặt nhìn trời.
Bác sĩ, cần lắm một xe cứu thương lúc này!
Để ăn rơ với chiếc xe đạp mà số 2 và số 3 mang về, số 1 còn đặc biệt chuẩn bị một bộ đồ thể thao phù hợp kịp thời (gọi tắt là hợp thời) cho tôi, bất quá khi tôi mặc lên thì.. Ha, đến tắc kè bông cũng không dám cạnh tranh thương hiệu xanh lè lá chuối của tôi, đảm bảo trong phạm vi trăm mét, chỉ cần không phải là người ngoài hành tinh, đều sẽ quay lại trợn mắt "nghía" tôi một cái.
Bác sĩ, tôi mất mặt đến nhà bà ngoại luôn rồi!
Số 1 đưa tay gác cằm nhìn tôi, vẻ mặt nghiên sâu xa:"Thiếu thiếu cái gì đó thì phải?"
Số 2 nghĩ ra gì đó vội vàng reo lên:"Anh, hình như ở nhà còn bộ Gao hồng chưa mặc, hay em đem tới cho phu nhân thử nhé?"
Số 1 búng tay cái chóc:"Được đó, chạy nhanh về lấy đi!"
Số 3 vô cùng đồng cảm đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng thương tiếc tôi một câu:"Vất vả cho cô rồi!"
..Bác sĩ, tôi muốn lên đĩa bay trở về Thiên Hà! --TT^TT--
Vất vả lắm mới đạp được tới nhà, tôi đứng trước cổng mà mồ hôi đầm đìa. Liếc nhìn giàn bông quen thuộc và mọi thứ còn y nguyên như trong trí nhớ kia, cách có vài tháng mà tưởng chừng đã thật lâu rồi.
Tôi đưa tay nhấn chuông, nhưng đứng mãi một hồi mà vẫn chưa thấy ba hay má ra mở cửa. Tôi nghiêng đầu nhìn vào bên trong một chút, thật muốn ngay trong sân nhà mình mà trèo tường leo vào.
"Ôi chao, là con đó hả Gia Hân?"
Ngay khi tôi học theo thằn lằn áp sát vào tường chuẩn bị bò lên, một giọng nói mang theo kinh ngạc và thăm dò khiến tôi khiến giật mình nhảy cẫng cả tim, suýt nữa thì đảo chân té dập mặt.
"Cô, cô Hương?"
Liếc mắt liền nhận ra cô hàng xóm ở cách vách nhà bên, tôi vui mừng muốn lên tiếng thăm hỏi, nhưng còn chưa kịp mở lời thì cô sốt sắng chạy tới chỗ tôi.
"Trời ơi Gia Hân, mấy tháng nay con bỏ đi đâu vậy? Má con gọi điện thoại về suốt, hỏi cô có thấy con ghé nhà không? Má con còn bảo, nếu cô mà gặp được con thì phải gọi điện thoại báo cho má con ngay. Rốt cuộc là con đã ở đâu?"
Tôi sững người. Tôi đã ở đâu à? Tôi..
"Thôi con đứng đây đợi cô một chút, cô vào lấy điện thoại ra cho hai má con nói chuyện!"
"Dạ, làm phiền cô Hương quá!"
"Phiền cái gì chứ, cái con bé ưu làm cho người ta lo lắng này!"
.
.
Tôi dắt xe ngồi trên bãi cỏ gần bờ kè, hơi ngẩng đầu nhìn về cuối đường chân trời đã nhuộm ráng nắng chiều. Đột nhiên cảm thấy, mọi thứ sao mà hư ảo quá!
Tôi vốn chỉ là một người bình thường, một người mà nếu như đặt giữa vô số những người bình thường khác, chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ bị lu mờ đi. Mới đây thôi, tôi vẫn còn là một con bé chỉ biết sống trong cái vỏ ốc nho nhỏ của mình, rồi thì đùng một cái mọi thứ thay đổi, tôi nghe theo lời mẹ đi đến buổi xem mắt và rồi gặp được anh. Thần kì hơn nữa, tôi và anh hai người xa lạ cứ thế trở thành vợ chồng.
Tôi cười, hít mũi một cái nuốt xuống một hơi nghèn nghẹn.
Ba tôi làm việc cho một chi nhánh công ty nhỏ, là phó phòng dự án phát triển cũng hơn mười năm rồi. Chẳng phải ba tôi không có năng lực làm việc hay thua kém người khác, chỉ là ông không giỏi khoản xã giao nên không có người mở đường nâng đỡ. Như vậy cũng không có gì không tốt, ông có thể an phận làm đúng chức vụ của mình.
Ban nãy nói chuyện với má, qua lời kể thì tôi biết công ty của ba đã được thu mua, vốn tưởng đã sẵn sàng tinh thần bị cắt giảm biên chế, nhưng ai ngờ đâu ba tôi lại được tiến cử đến thẳng trụ sở chính công ty làm việc. Không chỉ được cấp cho một hộ chung cư nghỉ ngơi, mà ngay cả vấn đề đi lại cũng không cần lo lắng, tiền trợ cấp và bảo hiểm cũng đã có công ty lo.
Thật sự là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đãi ngộ tốt đến không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng dù có tốt đến mấy, phải rời xa nơi mà mình đã gắn bó hơn mấy mươi năm, trong lòng quả thật cũng không dễ chịu gì.
Ba má tôi lúc nào cũng có suy nghĩ, dù cho anh em tôi có đi đến bao xa chăng nữa, chỉ cần hai người họ còn ở đây, liền ở đâu, anh em tôi cũng luôn có một ngôi nhà chờ đợi mình trở về. Chính bởi vì có niềm tin đó, nên dù là anh trai tôi hay là bản thân tôi, đối với ba má, chúng tôi có một niềm tự hào mà không gì sánh được.
Nhưng bây giờ, nhà thì còn mà ba má thì đi rồi. Cách một thành phố, tuy là không xa nhưng trong lòng tôi lại thấy lạc lõng vô cùng. Đột nhiên cảm thấy, tôi hệt như một đứa trẻ to xác không rời đi được ba má mình. Chỉ vừa mới cách xa vòng tay đó thôi, nội tâm liền nảy sinh bất an và sợ hãi đến kì lạ.
Tôi và má còn nói thêm vài chuyện nữa, chủ yếu đều là má lo lắng tôi ở đây một mình có tốt hay không, rồi người mà tôi đang sống cùng, sẽ không phải là đưa tôi về rồi ăn hiếp tôi đó chứ? Tôi cười cười, liên tục cam đoan anh đối với tôi vô cùng tốt, nuôi tôi so với má còn chắc tay hơn nhiều, lên được những ba kí khiến cho tôi nhìn ngấn mỡ bụng mà phiền muộn không thôi.
Cách một đầu dây, nước mắt tôi rơi rớt.
Một vòng tay rộng lớn ôm lấy tôi từ phía sau, thân nhiệt ấm áp truyền tới nhất thời xua đi cái lạnh lẽo trên da thịt. Tôi nghiêng đầu, đập vào mắt là vẻ lạnh lùng điển trai mang theo một chút gì đó rất riêng của anh.
Anh không nói, tôi không nói, nhất thời tôi và anh trầm mặc tựa vào nhau. Mải đến một lúc lâu sau đó, khi mà trên người tôi truyền tới một tiếng vang trầm cảm..
"Ọt ọt ~ !"
Tôi ngay cả ý nghĩ muốn đập đầu vô đậu hũ cũng có rồi.
"Đói bụng? Có muốn đi ăn gì không?"
Lắc lắc đầu. Dù có đói thật nhưng cũng phải làm giá một chút, khụ khụ! -/////-
"Chỗc nữa ghé vào siêu thị, muốn ăn gì thì tuỳ em chọn!"
Không phải lúc nào cũng dụ em bằng đồ ăn được đâu anh, nhưng xác thực là quyết tâm em đã bị lay động. Quẹt miệng.
"Tối nay anh sẽ nấu!"
"Ông xã, mình về nhà thôi!"
Đừng trách tôi không có cốt khí, nhưng đề nghị của anh quả thật là hấp dẫn không thể trối từ. Tôi đành phải mặt dày mà hô lớn một tiếng, chỉ sợ ngay sau đó anh sẽ đổi ý mà thôi.
Vòng tay quanh người bỗng dưng siết chặt lại, từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng cười trầm thấp khiến tôi ngượng ngùng không thôi. Tôi đỏ mặt, cúi đầu làm đà điểu chôn thân.
Một lực kéo nhấc bỗng tôi lên, quanh người liền trở nên ấm áp, ra là anh dùng áo khoác bọc lấy tôi kín mít bên trong, hơi cúi đầu khiến cho tôi thấy rõ đôi mắt anh sâu đến nhường nào.
"Ừ, về nhà thôi!"
"Dạ!"
.
"Ông xã, anh tính mặc đồ này chở em đi thiệt hả?"
Tây trang công sở đó anh, ngồi lên xe này nhìn sao cũng quái quái! Mà quan trọng hơn là, chỉ có một chỗ ngồi thôi, em phải đu căm xe hả anh?
Anh nhướng mày, vừa xoắn tay áo trắng vừa đảo mắt nhìn tôi:"So với bộ đồ em mặc thì tốt hơn nhiều!"
Tôi câm nín, âm thầm lặng lẽ trù dập tổ đội ba người.
(Số 1 đang đi giữa đường đánh cái hắc xì vang dội văng hết nước miếng vào mặt số 2, may mắn mà số 3 tránh được, nhưng sau đó lại trượt chân té dập mặt.
Số 1, số 2 và số 3:"...")
Ngay khi tôi còn băn khoăn về vị trí ngồi, anh đã đem tôi đặt lên sườn ngang của xe, hơi nhích mình một cái, đem cả thân người vùi cả vào lòng anh.
"Ngồi vững, chúng ta đi!"
Mặt trời đã xuống núi từ lâu, xa xa lúc này cũng chỉ nhìn thấy những vệt sẫm màu mà tàn dương bỏ lại. Chiều tối nên không khí mát mẻ hơn nhiều, anh cũng thoải mái mà đạp chậm rãi băng băng trên mặt đường.
Mà tôi, chỉ cần lẳng lặng tựa vào anh là được!
|
Chương 31: Vũ hội hỗn loạn (1)
Đứng giữa dãy hành lang náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo làm cho người ta có loại lỗi giác như đang xuyên qua thời gian trở về với năm tháng xưa cũ. Xa hoa, hào nhoáng và đầy cám dỗ. Đó là tất cả cảm nhận của tôi vào lúc này.
"Ông xã, thật sự phải đi vào sao?"
Tôi bồn chồn quay sang hỏi anh. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào bữa tiệc của giới thượng lưu và quý tộc, trong lòng không khỏi có điểm lo xa trăm điều, chỉ sợ nếu nhỡ như tôi gây ra sai lầm gì đó, người đứng ra chịu mũi sào nhất định sẽ là anh.
Tôi không sợ người ta trách mắng tôi, nhưng tôi lại sợ anh sẽ bị vạ lây mất mặt. Nói gì thì nói, tôi so với anh giống như thành thị và nông thôn vậy. Khoảng cách rất lớn và nếu tôi không cố gắng thu hẹp, một ngày nào đó, nhất định chúng tôi sẽ rời xa nhau.
Anh không nói không có nghĩa là anh không nghĩ đến, một người thông minh như anh làm sao có thể không nhận ra tôi đang băn khoăn điều gì. Tuy anh thường trấn an tôi rằng không nên tự ép buộc mình, cứ như cũ làm một Phương Gia Hân là được. Bởi vì dù tôi có là một đại minh tinh hay một người bình thường mờ nhạt, trong mắt anh tôi vĩnh viễn là tôi. Tất cả ưu nhược điểm, cảm xúc và con người tôi, toàn bộ chúng đều thuộc quyền sở hữu của anh.
Đỏ mặt cúi đầu, chọt chọt hai ngón trỏ. Từ khi làm rõ tình cảm của mình tới giờ, anh vẫn thường xuyên rót mật vào trái tim fan-gơ của tôi như thế, khiến cho mỗi ngày tôi đều như muốn chết chìm trong ảo tưởng của mình.
Ông xã, anh ngàn vạn lần đừng đi đóng phim nha! Anh mà đi đóng phim, chắc em nhập viện vì lên tăng xông mất! (Ghen ak~ :"3)
Nhưng mà lần này dù anh có dỗ ngọt thế nào đi chăng nữa, tôi cũng kiên quyết bỏ chính theo tà, sử dụng quyền trợ giúp thứ ba, gọi điện cho người thân cầu cứu mẹ chồng.
"Con dâu yên tâm, tất cả đã có mẹ ở đây rồi!"
Không thể không nói, tác phong làm việc của mẹ chồng quả thật là chuyên nghiệp vô cùng. Mẹ chỉ đứng đó mỉm cười búng tay cái chóc, ngay lập tức liền có bốn vệ sĩ hệt như đặc vụ áo đen xuất hiện sau lưng tôi, nhe nanh mỉm cười đoạt lấy chổi lau nhà và xô nước tôi đang tác nghiệp (quét dọn), a lê hấp một cái liền một đường khiên tôi lên xe ngồi.
Một mùi hương quen thuộc từ đâu đây truyền tới, tôi cảnh giác lia mắt nhìn quanh, giác quan thứ sáu của tôi lúc này đang điên cuồng rung lên từng hồi chuông báo động. Quả nhiên không phụ sự trông mong của mình, chỉ nghe thấy một tiếng nổ "Bùm" trong đầu, trước mắt tôi như rơi vào vực sâu đen tối của hiện thực tối tăm.. Một bịch bắp nướng!
Bác sĩ, tôi cảm thấy đất trời quay cuồng!
"Phu nhân, đây là tấm lòng của nhị thiếu gia đặc biệt gửi đến cô. Trước khi lên đường đến sân bay, nhị thiếu gia tình cờ gặp được một xe đẩy bắp, ban đầu chỉ định mua hai trái thôi, nhưng người ta thấy cậu ấy đẹp trai lại có duyên nên lại dúi cho thêm vài trái nữa. Đang lúc nhị thiếu gia ăn ngon lành thì đột nhiên giật mình sực tỉnh, vội nhớ ra phu nhân cũng rất thích ăn bắp nên mới cho người lập tức đem đến đây. Nhị thiếu gia thật tốt, sắp đi xa nhưng vẫn không quên chiếu cố người trong nhà. Phu nhân, cô đừng phụ tấm lòng của nhị thiếu gia mà hãy ăn hết nhé!"
Nghe tới đây, tôi kiềm không được mà trợn tròng trắng mắt. Sắp đi xa mà vẫn không quên hạ sĩ khí của quân địch. Em chồng ơi em chồng, phương thức quan tâm ngược tim của cậu, người thường như tôi quả thật là nhận không nổi ~ TT^TT
Tôi đơ mặt nhìn trái bắp còn nóng hổi hây hây, nếu không phải thấy được ánh mắt có thể gọi là cực kì trông đợi (?!) của bốn người ngồi đối diện, tôi đã buông bắp xuống quay đầu nhìn sang bên, giả vờ như ta chưa từng quen.
Bắp nướng.. Nhân sinh khổ ải, đời bắp khổ đau. Khi buồn thì người ta ăn mình, mà hết buồn thì người ta đem mình quẳng đi. =.="
Tôi câm nín, cái cảm giác tội lỗi đang kêu gào trong tim này rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Xuất phát từ động lực gì đó, tự dưng tôi cảm thấy nếu không ăn trái bắp này thì sẽ kéo theo cừu hận với người trồng bắp vậy. - —|||||
5 giây qua đi..
10 giây qua đi..
20 giây qua đi..
Trái bắp vẫn trơ mặt ra nhìn tôi chằm chằm.
30 giây qua đi..
40 giây qua đi..
50 giây qua đi..
Tôi nhắm mắt lại, híttt vào một hơi, chấp nhận số phận cầm trái bắp lên cạp lấy một phát. Bấy giờ, nước mắt tôi ê chề như cơm chan canh.
"Lần đầu tiên tôi thấy được có người ăn bắp mà ăn đến xúc động như vậy! Đại phu nhân, rốt cuộc thì cô cũng hiểu được nỗi khổ của quần chúng nhân dân lao động rồi!" - Hu hu, anh nói gì vậy? Tôi vốn là quần chúng nhân dân lao động chân chất mà!
"Oa, lại cạp thêm phát nữa rồi! Đại phu nhân, xin hãy phát biểu cảm tưởng của cô vào lúc này?" - Tôi muốn quăng bắp vào mặt tên ác nhân đang ngồi trên máy bay dung dăng dung dẻ kia!
"Ừm, nhị thiếu gia nói không sai, bắp nướng chính là định mệnh của đại phu nhân!" - Tôi mới không cần cái định mệnh này!!
"Lúc đầu thì tôi chưa tin, nhưng giờ thì tôi tin rồi. Cũng may mà đại phu nhân hảo bắp chứ không hảo khoai lang nướng, nếu không thì cuộc đời chúng ta sẽ chỉ còn mùi mà không còn màu!" - Anh có tự giác của người nói xấu không vậy? Anh nói mà tôi nghe thấy hết rồi nè, anh phải nói nhỏ hơn một chút chứ!
Chẳng biết vì sao nhưng khi câu nói này vừa được phát ra, không khí trong xe liền xuống thấp đến đáng sợ, ánh mắt bốn người làm như vô tình mà cố ý cà liếc cà liếc sang đây, cái dáng vẻ đề phòng hệt như không khí lúc nào cũng có thể bị đầu độc, khiến cho tôi nhìn mà nội thương đầy người.
Hộc máu. Bác sĩ, xa cách ít lâu mà tôi lại nhớ cái giường bệnh ngày nào rồi!
"Em đang lo lắng?"
Âm thanh trầm thấp vọng ở bên tai, khiến cho tôi như người tỉnh mộng mà ngơ ngác gật đầu. Liếc nhìn đại sảnh ngày một gần, tôi nhỏ giọng.
"Vâng ạ, cũng có chút chút!" Chỉ vừa đủ để muốn xoay mông bỏ của chạy lấy người mà thôi.
"Đừng lo lắng!"
Anh an ủi, giọng anh thật dễ nghe, nhưng tim tôi thì đập "bang bang" như đang đánh trống chào cờ hết sức căng thẳng. Thình lình trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, tôi ngẩn ra nhìn gương mặt điển trai cách tôi cự li năm cen-ti-mét nhìn gần, mặt bùng chéo đỏ quạch như tôm tươi.
"Đừng lo lắng!"
"..Dạ ~ !"
Tôi đỏ mặt lẽo đẽo đi theo anh, tim vẫn đập nhanh như cũ nhưng không phải là vì căng thẳng nữa. Lúc nào cũng thế, nụ hôn của anh hệt như chứa đựng ma pháp xua tan mọi lo lắng bất an trong tôi, khiến cho tất cả cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt đều bị đè bẹp. Nếu không phải ngại ở đây có quá nhiều người, tôi đã kéo anh vào lùm cây đáp lễ anh nông nhiệt rồi. Khụ khụ! -//////-
Bước vào đại sảnh xa hoa, tôi khoác lên mình trang phục quý bà của Bến Thượng Hải cùng anh đi dự tiệc. Tuy phần ngực và eo có hơi chật một chút vì tôi đang tăng cân, nhưng không sao, bộ sườn xám tôi mặc còn chịu được sức ép. =.="
Âm nhạc du dương cùng tiếng cười thi thoảng truyền đến, bất giác như kéo tôi vào một thế giới xa lạ với sự hoa lệ đầy choáng ngợp. Tôi kín đáo đảo mắt nhìn quanh một chút, quả nhiên so với phim ảnh thì hiện thực vẫn nhiều hơn một phần trang nghiêm trịnh trọng.
Bác sĩ, làm sao bây giờ? Tôi run đến mức muốn lăn đùng ra giả chết để tránh tai mắt gấu rồi! QAQ||||
"Thưa quý ngài, quý cô! Mời hai vị chọn mặt nạ dùng cho bữa tiệc này!"
Một thanh niên mặc trang phục quản gia đi tới gật đầu chào lễ độ, đối với anh và tôi bày ra chiếc khay đựng vô số mặt nạ bên trên. Anh nhíu mày, thấp giọng.
"Bắt buộc sao?"
"Đúng vậy thưa ngài!"
Nói mới để ý, trừ vợ chồng tôi mới vào thì mọi người bên trong đều đã đeo mặt nạ cả rồi. Khá giống với vũ hội cosplay, chỉ có điều mọi người thống nhất một tông ăn mặc cổ điển, trở thành những quý ông quý bà mà không phải là thần rừng ma cây.
Anh cũng không khó xử người phục vụ, đưa tay chọn lấy một mặt nạ bạc và một mặt nạ đen cho tôi và anh. Tôi vui vẻ đeo lên, vừa tính hỏi anh tôi trông thế nào thì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp truyền đến.
"Chào Nam Cung tổng, thật hiếm hoi mới thấy cậu xuất hiện ở những bữa tiệc thế này, tôi đây thật lấy làm vinh hạnh!"
Người đến là một trung niên ăn mặc đứng tuổi, tác phong hài hoà lộ ra một cỗ uy nghiêm chân thật. Sống lưng tôi hơi căng thẳng một chút, theo bản năng tự nhiên đoán được địa vị của người này cũng không nhỏ. Tôi im lặng chờ anh lên tiếng, vô cùng hiểu chuyện bày ra dáng vẻ "Phụ nữ thành đạt" đứng ngốc ngốc bên chồng.
Anh gật đầu, cũng gọi là nể mặt mà hơi tươi cười:"Chủ tích Trịnh khách sáo, trưởng bối có lời mời, phận làm tiểu bối sao có thể không quan tâm!"
"Ha ha ha, thằng bé này! Chủ tịch Trịnh gì chứ, đều là người trong nhà, cứ bảo chú là chú Trịnh như trước là được!"
"Vâng, chú Trịnh!"
Tôi, tôi cảm thấy tay chân mình như muốn nhũn cả ra vậy! Ông xã, anh cười kiểu này đúng là muốn đầu độc tim em mà! Siêu ngầu, siêu man-li, siêu mê người, siêu.. Ông xã, sao anh nhìn em dữ vậy?
"E.hèm!"
Tôi giật thót người, vội nhớ ra bây giờ đang ở bên ngoài chứ không phải ở nhà. May mắn tôi chỉ nhìn anh đăm đăm chứ không hó hé câu nào, bằng không chắc tôi đào cái lỗ chui xuống lấp mình luôn cho rồi. Bị ông xã bắt gặp lúc đang YY, thật sự là xấu hổ chết người! -//////-
Làm như thấy được bầu không khí có chút kì quái, chủ tịch Trịnh ho khẽ một tiếng, bấy giờ mới chịu liếccc mắt qua dành một phần chú ý cho tôi.
"Tiểu Duệ, vị đây là..?"
Nha nha, cuối cùng cũng có dịp thể hiện rồi. Nhớ lại bài học xã giao mà mẹ chồng đã dạy, tôi nghiêng đầu một góc 30 độ về phía trước, đối với chủ tịch Trịnh nở nụ cười ưu nhã mà tôi đã tập đến đơ hàm trong suốt một tuần.
"Chào chủ tịch Trịnh, cháu là Phương Gia Hân, cũng là vợ của anh Duệ, rất vui được biết ngài!"
"Cậu.. Tiểu Duệ, cậu kết hôn từ lúc nào, sao tôi lại không biết nhỉ?"
Nhìn thấy biểu tình không nén được kinh ngạc đến đề cao âm lượng của chủ tịch Trịnh, tim tôi đập cái bộp, có phải tôi lại hố hàng ở chỗ nào rồi không?
Ngay khi tôi đang hoảng đến phát rồ, lòng bàn tay bỗng truyền tới xúc cảm ấm áp siết chặt. Tôi nghiêng đầu nâng mắt lên nhìn anh, nhìn đến khoé dần cong khiến cho gương mặt tuấn tú càng thêm nhu hoà.
Anh nhìn chủ tịch Trịnh, chậm rãi nói.
"Chuyện cháu kết hôn cũng chẳng phải bí mật gì, bữa tiệc lần trước mẹ cháu khoản đãi chính là để chiêu cáo cô con dâu này. Nhưng giữa chừng thì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, cô ấy không thể tham gia đến cuối cùng nên thân phận kia mới mơ hồ ít người biết. Sẵn đây cháu cũng muốn giới thiệu với chú, cô ấy chính là vợ hợp pháp của cháu, cũng là người mà cháu đã nhận định sẽ cùng nhau vượt qua cả đời."
Tim tôi đập thình thịch, máu nóng dồn lên mặt. Cái cảm giác say xẩm hệt như bị người chuốc rượu này, khiến cho tôi chỉ muốn say luôn không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Đây có tính là anh đang tỏ tình với tôi không? Tuy ba chữ "Ai-lớp-diu" anh còn chưa có nói, nhưng những lời này so với bất cứ ngôn từ nào cũng đều có sức nặng hơn nhiều.
Bác sĩ, làm ơn kéo chân tôi xuống với, tôi sợ cứ bay nữa thì sẽ tông vào cột điện cao thế mất! Nhưng mà, nhưng mà.. Thiệt là hạnh phúc quá đi!!! XD XD XD
"Vậy à!"
Chủ tịch Trịnh sau một hồi im lặng mới gật đầu ý vị, hơi đảo mắt nhìn tôi sâu xa.
"Tiểu Duệ, mong cháu cùng cô Phương đây sẽ luôn luôn hoà hợp!"
Dứt lời liền gật đầu chào chúng tôi rồi tời đi. Tôi mở to mắt, có chút khó hiểu.
Vị chủ tịch Trịnh này cũng rõ là kì quái, kia ông bảo anh gọi ông ấy là "Chú Trịnh", còn thân mật kêu anh bằng "Tiểu Duệ", như thế nào đến phiên tôi lại thành ra "Cô Phương" rồi?
"Ta sang kia đi, nhân tiện dùng luôn chút gì đó. Tiệc còn dài, nếu em đói xỉu, anh sẽ để em lại đây một mình."
Anh tuỳ ý đeo lên chiếc mặt nạ đen tuyền, phải nói chứ người đẹp thì mặc gì làm gì cũng đẹp. Căn bệnh "Mê ông xã bỏ cơm" của tôi lại có xu hướng phát tác, liếc nhìn anh sau khi đeo mặt nạ lên lại tăng thêm một phần thần bí quyến rũ, so với nước miếng chảy dài thì hình như máu mũi của tôi càng thêm kích động muốn một phát bắn chết chủ nhà.
Gục xuống sân nhà, máu chảy lênh láng. Cảnh báo chị em phụ nữ, luôn luôn mang theo kính râm bên người để phòng chống ánh sáng từ trai đẹp chọt cho hai mắt đui mù. Đặc biệt khuyến cáo, cũng nên mang theo bông gòn để tránh cho trường hợp mất máu quá nhiều như tôi đây.
Bác sĩ, tôi trăn trối xong rồi, bác sĩ khẩn trương truyền máu cho tôi đi, không khéo chậm trễ tôi lại về với ông bà thì lâm nguy ~
Tôi quẹt mũi, có chút ngượng ngùng. Kì thực, anh là một người tâm lý vô cùng, biết rõ từ sáng đến giờ tôi căng thẳng đến không ăn được gì nên mới mở miệng nói như vậy. Trông thấy anh đi được một đoạn rồi nghiêng đầu dừng lại chờ tôi, trái tim tôi liền tung tăng nhảy nhót đến vô cùng vui vẻ. Tôi cười toe toét đến không nhìn thấy ông mặt trời đâu, lon ta lon ton chạy đến bên cạnh anh.
Ông xã, em sẽ vì anh làm thơ tình ái ~ ^//////^
(Nam Cung Duệ.. Thật sự, muốn sống "Bình yên" là một việc khó nhất trên đời!
Phương Gia Hân:...)
Tiếp nhận đĩa và nĩa anh đưa tới, tôi mở to mắt cùng anh đi chọn thực, cố gắng kiềm chế sự kích động trào dâng của mình. Nhìn các món ăn được chế biến hoa mỹ xếp chồng thành một bàn dài bắt mắt, từ Tây phương đến Đông phương, vô cùng tinh tế cầu kì. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng dựng thẳng, đầu ngẩng cao cao, làm như không quen biết cái bụng đang mất mặt "rột rột" ầm ĩ. Bàn tay tao nhã vươn ra chọt chỗ này một chút chọt chỗ kia một chút, cố gắng thể hiện tất cả sự sang chảnh trên bàn ăn của mình.
Đột nhiên đèn của toàn bộ hội trường đồng loạt tắt ngấm, mọi người ồ lên xôn xao thành một mảnh, không biết có phải là sự cố do điện hay các vấn đề tương tự hay không? Đương lúc đó, từ trên cao đèn pha rọi xuống những bậc thềm của chiếc cầu thang dài làm bằng cẩm thạch, khiến cho nó càng tăng thêm mấy phần lung linh huyền ảo. Tiếng đàn vang lên, nhân vật chính của bữa tiệc hệt như cô công chúa kiêu sa từ trong tranh bước ra.
"Trịnh Tuyết Liên!"
Nghe thấy anh thấp giọng gọi một tiếng, tôi ngẩn người, theo bản năng nhìn lên sự tồn tại tưởng chừng như vô cùng cao quý kia. Tôi không biết thứ gọi là thần giao cách cảm có tồn tại hay không, chỉ biết cô ấy thế nhưng thật sự nhìn về phía này. Chỉ một phút ngỡ ngàng rồi đôi môi cong lên kéo ra vầng trăng tuyệt đẹp, ánh mắt cô ấy tựa như chứa đựng vô hạn tình nồng mà bất kì người nào nhìn thấy cũng cam nguyện say đắm một đời. Cô mở miệng, một tiếng gọi kia như đánh thức tâm trí của toàn thể mọi người trong hội trường.
"Duệ!"
Tôi nghe thấy.. âm thanh của tim mình thật sâu đang nhói lên.
|
Chương 32: Vũ hội hỗn loạn (2)
Ánh đèn pha theo từng bước chân uyển chuyển ngày một gần đến nơi tôi, ngước nhìn cô gái tự tin với nụ cười đẹp mắt, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại có cảm giác nguy cơ hơn bao giờ hết. Nhất là khi đối diện ánh mắt mà anh nhìn cô ấy kia, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng thật sâu trong đó là cảm xúc mà tôi chưa bao giờ biết đến.
Tôi mím môi, tay ở một nơi không ai thấy nhẹ siết chặt lấy mép váy. Trịnh Tuyết Liên, tôi biết cô ấy là ai.
Cách một bước chân, cô dừng lại, ánh mắt phiếm lệ mang theo lưu luyến ôn nhu nhìn anh mỉm cười.
"Anh Duệ, em đã về rồi!"
Không phải là "Đã lâu không gặp!", mà là "Em đã về rồi!". Chỉ là một câu nói đơn giản như thế, nhưng lại làm cho tim của tất cả mọi người ở đây hẫng đi một nhịp.. Bao gồm cả chính tôi!
Chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn vì đã đeo lên chiếc mặt nạ như bây giờ, bởi vì tôi biết, vẻ mặt hiện tại của tôi nhất định là rất xấu xí. Phải làm sao đây, cảm xúc của tôi cứ tụt dần tụt dần, ngay cả một bàn mỹ thực trước mắt nhìn cũng muốn ăn không nổi nữa.
"Em có thể cùng anh nhảy một điệu được không?"
Cô vươn tay, rõ ràng là nhìn anh nói, nhưng ánh mắt lại như vô tình mà liếc sang tôi. Tôi cứng người, mặt cũng đờ ra không biết nên phản ứng như thế nào. Hai, ba người bắt đầu nhìn tôi nhỏ giọng nói gì đó, một vài người còn ồ lên khiến cho tôi càng thêm hoảng loạn. Bên má truyền đến xúc cảm lành lạnh, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mặt tôi, anh nhìn tôi thấp giọng nói.
"Ở đây chờ anh!"
Tôi không biết mình đã mang theo tâm trạng gì khi gật đầu, chỉ biết đến khi tôi sực tỉnh, trên tay đã có nhiều thêm một đĩa thức ăn. Tôi ngẩng người ngồi xuống dãy ghế hội trường, dùng nĩa ghim một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Đây là anh bảo người phục vụ chuẩn bị cho tôi, toàn là những món tôi thích, nhưng bây giờ tôi ăn mà cứ hệt như nhai sáp, một chút vị giác cũng không có.
Những cô gái ngồi bên cạnh tôi lần lượt được mời ra khiêu vũ, tôi thì cứ đờ ra chốc chốc lại nhai cái gì đó. Thú thật là tôi không dám loạn mắt nhìn quanh, chỉ sợ nếu như vô tình thấy được cảnh anh cùng cô gái kia đến quyến luyến không rời, tôi nhất định sẽ..
"Thấy sao hả, có phải chị tôi trông rất đẹp hay không?"
Bên tai truyền đến giọng cười lả lơi quyến rũ, tôi nghiêng đầu hơi nhìn sang bên, đập vào mắt là gương mặt được trang điểm cực kì diễm lệ.
Trịnh Tuyết Linh?!!
Cô vươn tay đón lấy li rượu vang từ người phục vụ, ngã người ngồi xuống bên cạnh tôi, chân phải thuần thục bắt chéo lấy chân trái. Nhấp lấy một ngụm rượu, nhìn lên sàn nhảy dường như chỉ thuộc về hai con người tuyệt vời nhất kia, ánh đèn mờ ảo khiến cho đôi mắt cô càng thêm mông lung mơ hồ.
"Hai người họ trông thật xứng đôi nhỉ? Từ nhỏ tôi đã luôn khao khát sau này sẽ trở nên giống như chị tôi, là một người thông minh tài giỏi được mọi người yêu thích. Nhưng thật ra trong tâm tôi vẫn luôn ghen tị với chị ấy, chỉ cách có hai năm thôi mà dường như mọi hào quang trên đời đều bị chị ấy đoạt lấy, bao gồm.. cả anh Duệ!"
Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt ưu thương hơi cong miệng cười khổ.
"Cô rất may mắn, chính tôi cũng đã từng rất ghen tị với cô. Đã từng một thời tôi nổ lực không ngừng nghỉ, chỉ mong sao có thể bắt kịp được bước tiến của anh Duệ. Làm cho anh ấy quay lại nhìn tôi, làm cho tôi được dừng lại lâu trong mắt của anh ấy. Nhưng không thể, chỉ cần có chị tôi ở bên cạnh, trong mắt anh ấy liền không dung chứa một người nào."
Cô cười.
"Mấy năm trước chị tôi ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, khi ấy chị tôi cùng anh Duệ còn cãi nhau một trận lớn, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc rồi kia, biết là tôi hơi ti tiện, nhưng nếu hai người họ cứ thế mà chấm dứt, tôi nhất định sẽ có cơ hội được ở bên cạnh anh ấy. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để khiến anh ấy quên đi chị tôi, nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở bên cạnh anh, tin chắc, sẽ có một ngày anh ấy chịu quay lại nhìn thẳng vào tình cảm của tôi. Tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy, cho đến một ngày.."
Cô quay sang nhìn tôi, lắc đầu cười tự giễu. Tôi biết cô ấy chính là muốn nói, nếu như tôi không xuất hiện, mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo thành ra thế này.
"Tiểu thư, tôi có thể mời cô một điệu được chứ?"
*Câu nói tiếng Anh.
Một người đàn ông trông có vẻ là tinh anh xã hội đi đến, đối với Trịnh Tuyết Linh vươn tay ngỏ lời. Cô đảo mắt nhìn tôi, cong miệng.
"Tôi đi trước, khi khác gặp lại!"
"Được!"
Tôi gật đầu, cô vươn tay nắm lấy bàn tay người đàn ông kia, hai người rất nhanh đã hoà vào không khí của vũ hội náo nhiệt.
Điệu nhạc vẫn miên man trong dòng cảm xúc bất tận của tôi, đã là bản nhạc thứ hai mà anh cùng người kia nhảy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghen tị với một người như vậy, ghen tị vì cô ấy là bạn thanh mai của anh, càng thêm ghen tị vì cô ấy đã từng có được toàn bộ trái tim và tình yêu chân thành ấy. Tôi thật sự không muốn khóc một chút nào, cũng không muốn tỏ ra mình là một người hẹp hòi yếu đuối như thế. Tôi nhéo mạnh vào chân mình một cái, cắn răng nén xuống cái mũi đã bắt đầu nghèn nghẹn.
Tôi thật sự ghét mình vào lúc này!
"Tôi có vinh hạnh mời tiểu thư một điệu được không?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi, xuất hiện trước mắt là những ngón tay thon dài mang theo đường cong mạnh mẽ. Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, người nọ đứng ngược hướng ánh sáng nên càng khắc đậm cái nét anh tuấn bức người. Dù một nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ trắng sữa đính kèm với những viên saphia tuyệt đẹp, nhưng vẫn có thể mường tượng ra bên trong đó là một khuôn mặt suất khí như thế nào. Người nọ nhìn tôi, mỉm cười ưu nhã chìa tay ra chờ đợi.
Tôi hơi lặng đi, cũng không vội từ chối hay đồng ý, trái lại có chút suy tư trong giây lát.
Sự thật là, tôi đã học nhảy rất chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày này, thậm chí còn trật cả mắc cá chân chỉ vì không quen đi giày cao gót. Vốn tôi còn muốn cùng anh độc bá sàn nhảy khiến cho mọi người trầm trồ không ngớt, ai ngờ đâu âm mưu bất thành, cuối cùng chính tôi mới là người trầm trồ ngó anh cùng người khác đi khiêu vũ.
Hụt hẫng quá! Thế mới biết cuộc đời không ai đoán trước được điều gì, vui quá hoá buồn chính là như vậy!
Tôi nhìn anh ôm eo Trịnh Tuyết Liên xoay người một cái tình tứ, bĩu môi, kéo mặt nạ lên đưa tay quẹt mắt. Hừ, ông ăn chả thì bà cũng đi ăn nem! Q"Q
"Rất vinh hạnh ạ!"
Tôi đặt tay mình vào tay người nọ, không một chút do dự tiến vào hội trường.
Bác sĩ, chuẩn bị một giường đặc biệt, hôm nay tôi sẽ nhảy đến khi lên tăng xông mới thôi!
Thực tế chứng minh, khi người ta tức điên lên thì cái gì cũng có thể làm được. Tôi cũng không ngờ mình phối hợp ăn ý với bạn nhảy như thế, thậm chí đối với những bước lỗi nhịp, người nọ cũng có thể dễ dàng mà đệm tôi đi qua.
Anh à, anh đúng là tri kỉ mà! Bác sĩ, hai giường đặc biệt, đêm nay tôi sẽ nhảy từ hội trường đến phòng cấp cứu!
Đang nhảy đến hăng máu như thế, đột nhiên vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của ông xã ở phía đối diện. Anh nhìn tôi, đáy mắt lạnh thành một mảnh khiến cho tim tôi rung lên nhức nhối.
Hừ, tại sao chỉ có anh nhảy được mà không cho phép em nhảy? Cho anh biết thế nào là sự tức giận của các bà nội trợ, mới không thèm nhìn đến anh nữa đâu!
Tôi cắn răng, kiên quyết quay mặt nhìn sang bên. Nhưng lại sợ nếu như vô tình rơi nước mắt mà bị ai thấy được, chắc chắn tôi sẽ xấu hổ đến mức mà dùng khinh công phi thân khỏi chỗ này, đành phải ngậm ngùi vờ như chuyển động theo điệu nhạc mà cúi thấp đầu xuống.
Anh quá đáng lắm, dám trừng em như thế, em thà ra ban công ngủ chứ cũng không thèm ngủ với kẻ độc tài như anh! Hừ, có trăng quên đèn!
Giữa lúc tôi đang loạn nhịp như thế, bên tai bỗng truyền tới giọng nói từ tính trầm thấp.
"Ngẩng cao đầu lên, đã quên lời anh dạy rồi sao? Dù phía trước có khó khăn thế nào, thì cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà tiến tới!"
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn anh, phát hiện đằng sau lớp mặt nạ kia là đôi mắt quen thuộc từ sâu trong ký ức, tim không khỏi đập mạnh một cái. Đúng lúc này, điệu nhạc thay đổi, anh đưa tôi đệm bước xoay vòng.
Ánh đèn mờ ảo làm cho mọi thứ thật lung linh kì diệu, nâng tay xoay người, tôi như lạc giữa vũ khúc êm đềm cùng điệu nhạc bất tận.
Tôi biết gương mặt này, tôi biết ánh mắt kia, càng nhớ rất rõ nụ cười trên môi đó. Dù bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa, thì anh vẫn như xưa là một chàng hoàng tử bé ôn nhu dịu dàng.
"Anh hai!"
Tôi dừng bước, nghẹn ngào níu chặt lấy áo anh, bao nhiêu điều muốn nói một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Anh mỉm cười xoa nhẹ lên đầu tôi, đôi tay to lớn vẫn ấm áp như ngày nào.
"Tiểu Hân của anh đã lớn rồi!"
Chẳng biết từ bao giờ, âm thanh của vũ hội đã ngưng bặt.
|
Chương 33: Vũ hội hỗn loạn (3)
"Hân.."
Giọng nói này..?
"Tiểu Hân.."
Nghe rất quen!
Cạch!
"Nhóc con, ra là em trốn ở đây sao?"
Ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả khi đang ngồi trên tầng áp mái âm u không tia sáng, tôi vẫn có thể dễ dàng hình dung ra được con người ấm áp với nụ cười ôn nhu đó. Là Phương Tống Minh, người mang chung dòng máu huyết thống với tôi, cũng là người mà tôi yêu quý nhất trên đời này.
"Anh hai... Oa!?"
Thình lình bị nhấc bổng lên khiến tôi hoảng hồn quơ tay quơ chân ôm chặt lấy người anh, sử dụng công phu của gấu Koala sống chết đu đeo treo tòng teng không chịu rơi xuống. Anh hai dở khóc dở cười đưa tay chọt chọt cái mông đầy thịt của tôi, than nhẹ một tiếng:"Em thật là.." rồi nhận mệnh bê tôi xuống nhà dưới.
"Sao lại ở một mình trên đó chứ, em không sợ ông Kẹ nữa à?"
Ngồi xuống ghế sô pha, anh đưa tay xoa xoa cái đầu nấm của tôi, thở ra một hơi thỏa mãn nhếch miệng cười cười. Tôi lủi lủi chui rúc vào lòng anh, giống như anh là cái tổ ấm áp nhất trên đời, một lát sau mới nhỏ giọng nói.
"So với ông Kẹ thì em sợ bà ngoại hơn nhiều, ông Kẹ chỉ hù em tè dầm còn bà ngoại là cạo luôn cả đầu em."
"Ha ha ha! Là ai nói với em bà ngoại sẽ cạo đầu em vậy?"
Tôi bĩu môi, nghe thấy anh cười mà uất ức vô cùng.
"Là bà ngoại chứ ai. Mấy bữa nay bà ngoại me em rồi, nói em đi học mà còn ôm trứng ngỗng về nhà nữa, bà ngoại nhất định sẽ đem cái Tông-đơ sang cạo trọc đầu em để san bằng tỉ số."
Tôi dịch người dời đi một chút, đáng thương rưng rưng mắt ngẩng lên.
"Anh hai, em không muốn giống như Tiểu Nghĩa để đầu ba chỏm đi học đâu. Em thà là đi chọt bao ni lông bán vé số, cũng không muốn để cả lớp hùa nhau gọi em là đầu heo."
Lần này anh hai không nói gì mà ôm tôi cười còn lớn hơn cả ban nãy, tôi run run môi, cảm thấy mình đúng là đứa trẻ bất hạnh nhất trần đời, liền bắt đầu giở trò ăn vạ gào khóc cả lên.
"Oaa! Anh hai xấu xa, anh hai đáng ghét, em sắp bị cạo đầu mà anh vui quá ha? Oa oa oa!!!"
"Ha ha ha, ngoan ngoan, là lỗi của anh, anh không nên cười em! Ngoan, không cười em nữa, thật sự, ha ha ha!!!"
Tôi dụi dụi hai con mắt đỏ ủng, bĩu môi.
"Đều tại anh hết, hồi nhỏ bắt em ăn óc heo quá trời, thành ra bây giờ đầu em mới đặc thành một cục y như vầy. Thử mà hồi đó anh cho em ăn thịt nướng thay vì súp lơ xem, biết đâu bây giờ em đã là siêu nhân mặc chíp hồng bay trên trời rồi!" =3=
Phương Tống Minh.. Tháng này phải nhắc má cắt cáp mới được, ti-vi quả là phương tiện truyền thông nguy hiểm! Còn về trận chung kết Sea-Game của ba anh thì, anh sẽ coi như đây là hi sinh vì sự nghiệp giáo dục con em nhà! ==
(Ba Phương:"Bà nó ơi, ra mà coi thằng con nó có hiếu với tôi này! =O=)
Anh cười hì hì, đưa tay xoa hai cái má phúng phính của tôi rồi kéo lại gần.
"Tiểu Hân, nhớ kĩ lời anh. Bất luận sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng không được sợ hãi hay trốn tránh như ngày hôm nay. Học không giỏi thì có thể đi học thêm, có lỗi sai thì phải can đảm mà gánh vác. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà tiến tới, có biết không?"
Tôi há hốc mồm, anh yêu cầu quá cao ở bán bèo mít ướt như em rồi!
"Anh hai, anh đừng có xúi bậy em! Bí mật nói cho anh nghe vụ này, cái bánh ChocoPie mà dạo trước ba bị tình nghi là ăn vụng của ông ngoại ấy, thật ra là em ăn đó. Giờ mà anh bảo em đi nhận tội, có khác gì là gào lên bảo:"Con ở đây nè, nhanh tới đánh con đi" đâu? Anh hai, anh nhìn kĩ mặt em xem, trông em có giống người đang thèm đòn lắm hay không?"
Phương Tống Minh.. Cứ nói đến ăn uống là nó lanh thế không biết!
"Tiểu Hân, chỉ cần em có thể làm được những điều mà anh nói, tin tưởng anh, cho dù đó có là sai lầm đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên che chở em khỏi tất thảy mọi thứ trên đời."
"Bao gồm cả phóng hỏa, giết người và chôm đồ luôn hả anh?"
Anh hai ngớ người nhìn tôi, không chắc chắn lắm hỏi.
"Câu này là em học được từ đâu?"
Tôi ngây ngô cười:"Từ trên tivi đó anh hai, bữa em nghe người ta nói nhiều câu còn hay hơn nữa kia!"
Phương Tống Minh.. Cắt cáp, tháng này nhất định phải cắt cáp!
Anh nhéo mũi tôi:"Nếu em thực sự dám làm những chuyện đó, thì không cần nhờ đến người khác đâu, tự tay anh sẽ đánh mông em đến khi nở hoa mới thôi!"
Tôi "Ực!" một cái nuốt nước miếng:"Anh sẽ không thật sự nhẫn tâm như vậy chứ?"
Anh nhướng mày:"Không tin em có thể thử?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chợt hai mắt phát sáng.
"Vậy chỉ cần em không làm ra những chuyện đó, sau này có bánh thì em ăn còn có đòn thì anh chịu hả?"
Anh hai trợn mắt, chắc hẳn cũng muốn thốt lên một câu sao tự dưng tôi lại thông minh đột xuất như vậy đi. Hờ hờ, không cần khen em đâu anh à, em gái anh vốn dĩ là thiên tài ngồi trong gốc mù u.
"Anh muốn suy nghĩ lại, tự dưng anh cảm thấy mình thiệt thòi quá!"
Tôi lao vào, hi hi ôm anh:"Đừng mà đừng mà, không có thiệt thòi đâu! Nha, mình móc nghéo đi anh à!"
Anh cười, cụng nhẹ trán vào tôi.
"Được rồi nhóc con, vậy thì cùng móc nghéo! Móc nghéo, móc nghéo này! Ai làm sai lời sẽ là con chó nhỏ, hì!"
Năm tôi 7 tuổi, anh hai là toàn bộ thế giới của tôi. Nhưng bây giờ...
"Hân, ăn món này đi em, cả món này, món này nữa! Anh nhớ là em rất thích ăn tôm hùng phải không nào! Ngoan, há miệng, a..!!"
Lần đầu tiên tôi biết được, hoá ra ăn uống cũng có lúc khổ sở như thế này, tôi bây giờ chẳng khác gì là vịt quay Bắc Kinh bị anh hai nhồi nhét.
Bác sĩ, rốt cuộc tôi cũng nhớ được lí do mà vì sao năm xưa tôi dư cân thừa kí rồi! Anh hai, em no đến mức sắp lăn ra đất đo đường được luôn "dồi" ! TT..TT
"Ồh, còn có cả spaghetti! Tiểu Hân, anh nhớ lúc trước em hay theo đòi anh làm cho bằng được món này, không ăn được lại bắt đầu chơi xấu giở trò khóc nhè! Nào, đến đây, a..!!"
Bác sĩ, nếu tối nay tôi có mệnh hệ gì, nguyên nhân trăm phần trăm chắc chắn sẽ là ăn nhiều quá mà dẫn đến bội thực! Anh hai, nếu anh không phải thật sự là anh hai em, em còn cho là anh đang vỗ béo để đem em đi cân kí bán nữa kia! =.=b
Cơ mà anh hai nào để ý đến cái mặt ăn mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của tôi, vẫn cứ vui vẻ quấn mì chờ tôi há mồm. Anh hai mau dừng tay, sườn xám của em chuẩn bị "phựt phựt phựt" bay hết mười cái nút luôn rồi! QAQ|||||
Ngay khi tôi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón cái vận mệnh hi sinh vì ăn uống, trên người bỗng có nhiều hơn một cái áo khoác, mùi hương nước hoa quen thuộc nhàn nhạt truyền tới. Tôi mở to mắt, ngẩng đầu.
"Cô ấy không thể ăn nữa!"
Ông xã từ khi nào đã tiến đến sau tôi, đối mặt với anh hai không có vẻ gì là dao động hay quá kích thích, ngược lại còn bình tĩnh nhìn tôi nhíu mày.
"Nếu ăn không được nữa thì em phải nói chứ? Ngu ngốc, bộ em tính ăn đến mức ói ra mới chịu được à?"
Tôi đơ ra nhìn anh mím môi, thật sự có loại xúc động muốn nhào lên cắn vào đó vài phát.
Ông xã, em biết là anh vẫn luyến tiếc em mà, đi đâu để tìm được một cô vợ ngoan hiền như em chứ? ^///////^
Quên đi tất cả không vui và khó chịu trước đó, thật sự tôi chỉ muốn nhào lên ôm hun anh vài cái. Tình cũ gì đó chỉ là mây bay, còn bà xã em đây mới là độc nhất ~ XD~~~
Còn chưa kịp bổ nhào vào anh để hoá sói, thình lình tay tôi bị giữ lấy rồi kéo mạnh về sau. Tôi ngơ ngác.
Anh.. Anh hai?!!
"Cậu là ai, có quan hệ thế nào với con bé?"
Rõ ràng là anh đang cười đấy, nhưng tôi lại có cảm giác như chướng khí bay đầy trời. Anh hai, anh đừng làm em sợ. QAQ
"Trước khi muốn biết về ai đó, chẳng phải anh nên tự giới thiệu về mình sao?"
Lạnh... lạnh quá! Trung tâm khí tượng thông báo, nhiệt độ của ông xã đã thấp đến mức âm độ C, đủ cho chim cánh cụt sang Việt Nam để ngắm mặt trời. QwQ
Anh hai cười, chỉ là nụ cười gió giật cấp 27.
"Tôi là Phương Tống Minh, anh trai của con bé, bao nhiêu đó đã đủ rồi đi?" Anh nheo mắt:"Còn cậu, cậu và Tiểu Hân nhà tôi biết nhau được bao lâu rồi?" Tôi lạnh người.
"Ba tháng hai mươi bảy ngày." Ông xã nhàn nhạt đáp:"Nam Cung Duệ, Hân hạnh được gặp anh, anh hai!" Mồi hôi tôi chảy ròng ròng.
Toi rồi toi rồi, kì này chết chắc rồi! Sao tôi có thể quên được chuyện này, cả nhà có ai biết tôi đã kết hôn đâu? Đùng một phát hay tin tôi đã lên xe bông về dinh từ mấy đời, anh hai không điên lên cạo trọc đầu tôi mới là lạ.
Chết - chắc - rồi! QAQ||||
Dưới chân lổm nhổm như kim châm, thật sự lúc này tôi chỉ muốn "Roét!!" một phát chạy vọt về nhà cho mau lẹ. Cơ mà, cái eo đáng thương của tôi đã bị cánh tay hệt như gọng kiềm của anh hai siết chặt.
Hồn tôi phiêu phiêu. Bác sĩ, đêm nay tôi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thân!
Anh hai cười, vẫn giữ được phong độ ung dung của quý ông lịch lãm. Nâng li sâm-panh hướng ông xã làm động tác gật đầu, chậm rãi nói.
"Nếu tôi nhớ không lầm, đây hẳn là lần đầu chúng ta gặp nhau đi? Nam Cung Tổng, nghe quý danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh! Cậu có thể gọi tôi là Tống Minh hay chủ tịch Phương đều được, nhưng còn anh hai, dường như chúng ta chưa thân nhau đến mức đó!"
Nghe đến đó, ông xã liền nhếch môi, độ cung nguy hiểm khiến cho ý định muốn bỏ trốn của tôi Maximum full đầy cây.
Bác sĩ, chưa bao giờ tôi nhớ nơi chốn bình yên của phòng đặc biệt như bây giờ! TT^TT
"Có lẽ, mối quan hệ của chúng ta so với anh nghĩ còn thân thiết hơn nhiều!"
"Ý cậu là gì?"
Chết, chết cái eo của tôi rồi! Bác sĩ, cấp cứu cấp cứu!!!!!
Thật không ngờ trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này, ông xã thế nhưng lại nở một nụ cười thản nhiên làm tôi chết sững ngây người. Nụ cười anh vẫn mang theo hấp dẫn trí mạng và rù quyến lòng người như thế, làm cho tôi cứ hết lần này đến lần khác bị mê hoặc đến mị đầu mà sa vào. Mãi đến khi tôi chợt nhận ra, tôi thế nhưng đã trở về trong vòng tay của ông xã từ lúc nào.
Anh cúi đầu, giọng nói từ tính quanh quẩn bên tai hệt như muốn trói buột toàn bộ linh hồn tôi. Hội trường không phải thật im ắng, nhưng giọng nói của ông xã thì thật trầm thấp mà rõ ràng.
"Cô ấy là vợ tôi, là người vợ danh chính ngôn thuận của Nam Cung Duệ này!"
....Vành mắt nóng lên, có loại cảm giác hệt như tôi đã sa vào chiếc bẫy bóng tối mang tên ngọt ngào.
|
Chương 34: Vũ hội hỗn loạn (4)
Nếu hỏi tôi mùa hè sợ cái gì nhất? Tôi sẽ ngửa đầu cười ha ha rồi lùi ra ba bước.. Chính là anh hai đang phóng băng đông đá toàn thể quần hùng!
Hội trường im phăng phắc, tôi được gia chủ nhà họ Phương mời vào phòng khách để giải quyết việc riêng tư, tay dắt tay cầm mang theo anh hai đã muốn hoá thân thành Bà Chúa Tuyết đi vào bên trong.
Khóc. Làm ơn suy nghĩ cho người đang mặc sườn xám như em với, lạnh đùi quá anh à ~ QwQ
Tôi cúi đầu bất an vặn vặn tay, thật sự thì một chút dũng khí cũng không có để ngẩng đầu lên, nhất là khi anh hai ở phía đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn vứt tôi lên chảo dầu mà chiên sống tôi luôn vậy. Anh.. Anh hai à, một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh đừng có manh động đó!! QAQ|||||
Ngay khi tôi phân vân không biết có nên gào lên cho ba má đến cứu hay không, thì liền thấy anh hai mở miệng.
"Em kết hôn từ khi nào?"
Giơ ngón tay ở bên dưới bàn đếm đếm, giọng tôi lắp bắp.
"Chắc.. Chắc khoảng ba, bốn tháng gì đó anh à!"
Lau mồ hôi. Áp lực từ nhà trường và phụ huynh thật sự quá đáng sợ! Ông xã đáng ghét, lúc hoạn nạn khó khăn toàn là chuồn trước để em bơi một mình. Tôi hối hận, ban nãy không nên vì anh nhẹ nhàng nói một câu:"Hai anh em lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói, anh ra ngoài trước, em và anh hai cứ từ từ mà nói chuyện."
Lấy cớ, đây tuyệt đối là lấy cớ! Giờ nghĩ lại, tôi thật muốn nhào lên mà cạp lấy anh một phát! ==
"Em kết hôn ngày bao nhiêu?"
Ác, sao anh hỏi khó thế, này thì có thánh mà trả lời. Nhìn anh trừng mắt, tôi vội vàng bật thốt.
"Hình như là ngày 25 anh à!"
"Hình như?"
"Dạ, em chắc chắn là ngày 16!"
"...Em nghĩ kĩ?"
"Vâng, em khẳng định với anh là ngày mùng 10!"
"..."
Chết chửa, hình như có gì đó sai sai? Chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, tôi tái mặt. Xong đời tôi rồi, kì này tôi chết chắc!
"Phương Gia Hân!!!"
Không ngoài dự đoán, anh hai nổi bão, tôi rụt đầu nhìn anh lớn tiếng giận dữ quát.
"Em rốt cuộc là đang chơi trò gì? Hôn nhân là chuyện em có thể lấy ra đùa giỡn sao?"
Tôi oan ức ngẩng lên nhìn anh.
"Em không có, em thật lòng mà anh!" Tuy ban đầu đúng là em có vì nhan sắc và tiền tài của ông xã mà kết hôn thật, nhưng chỉ là ban đầu thôi. =3=b
"Phương Gia Hân, em nghe cho kĩ những gì mà anh nói. Em biết được bao nhiêu về Nam Cung Duệ, em cho cậu ta là người sẽ thật lòng muốn ở bên em sao?"
"Ý của anh hai là gì, em thật sự không hiểu?"
Tôi đần mặt ra nhìn anh, đã bao lâu rồi tôi mới lại thấy anh hai biến sắc giận dữ như bây giờ?
Anh hai nhìn tôi như muốn nghẹn một bụng tức, một lát sau anh mới thở ra một hơi chậm rãi nói.
"Tiểu Hân, trong mắt em Nam Cung Duệ là người như thế nào?"
Tôi ngây ra, chẳng ngờ anh sẽ lại hỏi như thế. Tôi mơ màng nghĩ về ông xã, thật nhiều hình ảnh thoáng vụt qua, bỗng chốc gương mặt nghiêm nghị của ông xã đã chiếm trọn đầu óc.
"Anh ấy là một người rất dịu dàng!" Tôi nhỏ giọng:"Có chút độc tài, có chút bá đạo, không ưa cười, nhưng mỗi lần cười thì đều rất dễ nhìn. Ghét ăn đồ ăn nhanh, nhưng lần nào em đút cho thì cũng không từ chối mà ăn cùng em. Ít nói, kiệm chữ như kiệm vàng, nhưng mỗi lần em bất an thì đều sẽ ở bên ôm lấy em vào lòng."
Tôi ngẩng lên nhìn anh hai, cứ nghĩ đến ông xã là khoé môi lại không kiềm được mà giương cao.
"Anh ấy là niềm tự hào của em, có thể ở bên anh ấy, em chính là người con gái hạnh phúc nhất!"
Ông xã bá đạo, ông xã độc tài, nhưng đều là ông xã của tôi, chỉ riêng một mình tôi!
Tôi cong môi cười toe toét, mải mê chìm đắm trong ảo tưởng của mình mà không nhận ra gương mặt thoáng trầm của anh hai.
"Một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Nam Cung Duệ, hắn chẳng phải dạng người tốt đẹp như em nghĩ đâu. Nếu có một ngày em biết được sự thật về hắn, anh tin chắc em sẽ sợ hãi mà muốn chạy đi thật xa."
"Rốt cuộc thì anh hai đang nói gì vậy? Sự thật, sự thật gì cơ?"
Tôi tròn mắt nhìn anh, tại sao những lời anh hai nói tôi một chút cũng nghe không hiểu?
"Nam Cung Duệ, hắn..."
"Dừng lại ở đây được rồi!"
Còn chưa kịp biết anh hai muốn nói gì, đã thấy cửa mở, một người bước vào. Nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu theo bản năng tìm kiếm.
Ông xã vẫn là phong độ và điển trai như thế, tuy một nửa gương mặt đã giấu bên dưới chiếc mặt nạ, nhưng chỉ làm tôn lên phong thái bí ẩn lạnh lùng của anh. Máu dồn lên não. Ông xã, trái tim fan-gơ của em vì anh mà đập liên hồi. >///////<
Ông xã tiến tới ngồi bên cạnh khoác lấy vai tôi, nhìn tôi nở nụ cười khiến cho đầu tôi bùm bùm bốc khói.
Bác, Bác sĩ, tôi cần thở ô-xi gấp! Không xong rồi lượm ơi, tim đập kiểu này thì lấy gì mà sống nổi!
"Hôm nay chơi vui không?"
Gật gật. Nhìn anh là em vui rồi!
"Có muốn ăn gì thêm không?"
Lắc lắc. Thấy anh là em no rồi!
"Em mệt chưa, có muốn trở về nghỉ ngơi không?"
Gật gật. Về ngay và luôn đi anh, tốt nhất là đóng cửa tắt đèn để em còn có thời gian mà thử nghiệm "48 chiêu thức đánh lén ông xã!"
"Vậy, chúng ta về nhà nhé!"
Oaaa, linh hồn của tôi đã được cứu rỗi, nụ cười của anh mới rực rỡ và đẹp đẽ làm sao! Ông xã, em nguyện là con chiên ngoan đạo tuân theo mọi giáo điều của anh~~~~XD XD XD
"E. hèm!"
Thình lình truyền tới tiếng ho khan khiến cho tôi giật mình sực tỉnh, tôi quay lại. Í, anh hai ngồi ở đó từ bao giờ vậy?
Anh hai đen mặt nhìn tôi, ánh mắt như thể đang trách "Thấy ông xã liền đá văng anh hai, không biết lúc trước là ai thay tả giặt bịch đít cho em nữa!" Tôi ngượng đến mức ngay cả đầu cũng không ngóc lên được.
"Anh hai chắc đã mệt rồi, em đã thay anh đặt phòng ở khách sạn, anh cứ đến đó nghỉ ngơi trước, ngày mai vợ chồng em sẽ đến thăm anh sau!"
Ông xã mở lời, đột nhiên đem tôi vùi vào lòng ngực anh, tôi mê mang. Vì không thể nhìn thấy, nên chỉ có thể dựa vào nội dung nghe thấy anh hai nổi giận.
"Đừng gọi tôi là anh hai, cũng không cần cậu giả vờ tốt bụng, tự tôi đã có chỗ ở rồi! Và còn nữa, tôi đợi ngày mà con bé nhận ra bộ mặt thật của cậu, khi đó, tôi sẽ đến đưa con bé đi!"
"Sẽ không có ngày đó!"
"Đừng nói chắc như vậy, cậu nghĩ cậu có bản lĩnh che giấu con bé cả đời sao?"
Câu tiếp theo tôi không nghe thấy, có vẻ ông xã đang nói gì đó. Tôi tò mò muốn ngẩng lên nhìn anh, nhưng chưa chi đã bị anh nhấn lại chỗ cũ. Không biết ông xã đã nói gì, nhưng lần này anh hai quả thật là tức giận vô cùng.
"Hừ, cậu được lắm Nam Cung Duệ, cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ chống mắt lên nhìn ngày Tiểu Hân không do dự mà rời đi cậu!"
Nói rồi anh hai đập mạnh bàn bỏ đi, nghe thấy cánh cửa kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc, tôi sợ đến mức nhắm chặt cả hai mắt.
Sống đến tận hai mươi mấy năm nay, lần đầu tiên tôi biết được, người anh trai tưởng như hoàn mỹ vô đối của tôi, lại có lúc không kiềm được mà phát hỏa lớn như vậy. Ông xã, anh rốt cuộc là bản lĩnh cao cường cỡ nào mà chọc giận được anh hai em vậy? OAO
Tôi ngơ ngác được ông xã kéo ra, ngơ ngác được ông xã hôn lên sống mũi, ngơ ngác được ông xã ịnh xuống một nụ hôn dài. Chúng ta đang bàn về vấn đề gì ấy nhỉ?
Ông xã cười, cắn nhẹ môi tôi một cái, lập tức ba hồn bảy phách của tôi liền bay đi một nửa.
Bác sĩ, cầu lập đàn hồi hồn!
"Về nhà thôi!"
Anh nói, nhìn tôi bảo trì trạng thái đang chết não gật đầu. Tôi lẽo đẽo được anh kéo theo sau, cứ có cảm giác không phân rõ phương hướng.
Ngẩng nhìn bóng lưng cao to trước mặt, lòng tôi lại hoảng loạn vô cùng.
Ông xã, anh đang giấu em điều gì?
|