Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
Tên tiếng Trung: 豪门纯恋 豌豆女友你最大
Tác giả : Ưu Nha
Thể loại : Hiện đại
Số chương : 172 chương
Convert : ngocquynh520
Editor : Sóc Là Ta
Giới thiệu nội dung :
Thời điểm cô thích anh, anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ;
Thời điểm cô yêu anh, anh bắt đầu thích cô;
Thời điểm cô không còn thương anh nữa, anh mới vừa yêu cô.
Rốt cuộc,
Chung quy là do cô yêu quá nhanh hay là anh không theo kịp tiết tấu?
Nếu như,
Trời cao thương anh, cho anh thêm một cơ hội,
Vậy anh có thể lại được nhìn thấy, cô vì anh mà tự nguyện uống ly rượu độc kia không?
Nếu như,...
|
Chương 1 : Nữ ma đầu
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Tập đoàn Thái tử, lầu mười sáu.
Một người phụ nữ thoạt nhìn rất chuyên nghiệp gõ cửa đi vào văn phòng quản lí bộ phận hành chính, chỉ thấy cô kính cẩn lễ phép hỏi: "Quản lí Dương, hôm nay có rất nhiều người tới phỏng vấn, xin hỏi chị thấy có người nào được không?"
Người được gọi là quản lý Dương là một người phụ nữ trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng, bộ mặt khinh thường trả lời: " Chị chưa vừa mắt người nào. Người thì có dáng dấp, diện mạo cao sang, người thì trang điểm lòe loẹt giống tiểu thư đài các ngồi trên sofa ở các câu lạc bộ hộp đêm, những người như vậy sao có thể vào tập đoàn Thái Tử làm việc đây? Nhìn đi. Chị lại phải tiếp tục khổ sở. Đúng rồi, tổ trưởng Lưu, bên ngoài còn bao nhiêu người muốn phỏng vấn nữa?"
"Còn không tới mười người."
"Tốt lắm, vậy chị phải cố gắng hơn nữa, em ra ngoài trước đi."
"Vâng"
Tổ trưởng Lưu nhẹ nhàng bước ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của quản lý, cô kính cẩn nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong mắt có tia miễn cưỡng. Cô vừa mới ra ngoài chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, chợt phát hiện trong phòng làm việc các đồng nghiệp đều đứng thẳng nhìn mình chăm chú. Dường như cô bị giật mình, ngay sau đó cô cũng dùng giọng nói uốn éo, yểu điệu như trong phim Hàn Quốc cổ điển, mở miệng nói: "Ai da, sao các em nhìn chị như vậy chứ, làm trái tim nhỏ bé của chị sợ tới mức nhảy loạn lên rồi này."
Các đồng nghiệp đang nóng lòng, nhanh chóng trực tiếp dứt khoát xông về phía trước bao vây trước mặt của tổ trưởng Lưu, từ chỗ ngồi của mình đứng lên căng thẳng, nghiêng thân thể tới chuẩn bị rửa tai lắng nghe tổ trưởng Lưu công bố tin tức.
"Tổ trưởng, Nữ Ma Đầu nói gì? Cô ta có hài lòng thí sinh nào không?"
"Còn có thể nói gì? Không phải là những lời nói cay độc cũ rích kia sao, các em nghe này: " Chị chưa vừa mắt người nào. Người thì có dáng dấp, diện mạo cao sang, người thì trang điểm lòe loẹt giống tiểu thư đài các ngồi trên sofa ở các câu lạc bộ hộp đêm, những người như vậy sao có thể vào tập đoàn Thái Tử làm việc đây?”
Tổ trưởng Lưu nhại lại lời nói lúc nãy của quản lý Dương như khuôn đúc, hơn nữa động tác huơ chân múa tay của cơ thể có một chút khoa trương, cả người đứng lên nhìn không khác gì quản lý Dương, quả thật có thể nói là đạt tới trình độ bắt chước giống như khuôn đúc.
Trong lòng mọi người vui vẻ, vì vậy cũng phì cười. Trong ấn tượng của các cô, cái dáng vẻ kệch cỡm đó của quản lý Dương chính xác là cái dáng vẻ này.
"Hư —— các em không muốn sống nữa à? Nhỏ giọng dùm một chút, nếu để cho cô ta nghe được, tất cả chúng ta ai cũng đừng nghĩ là sẽ được sống tốt nha."
Thấy gương mặt tổ trưởng Lưu khẩn trương như vậy, mọi người cũng lập tức bớt ồn ào lại rất nhiều. Dù sao, quản lý Dương có danh hiệu là "Nữ Ma Đầu", như vậy có thể thấy được người này thật không dễ chọc.
"Lần này không biết ai xui xẻo sẽ nộp đơn trước. Nghĩ về Tiểu Chân đáng thương của chúng ta, rõ ràng người mập như vậy, mà lúc nghỉ làm, rời khỏi công ty lại ốm như thế này, em bây giờ nhìn không nổi nữa." Nói chuyện với đồng nghiệp, đầu tiên là dùng hai tay ra dấu tay thật to, tiếp đó lại khoa tay múa chân ra dấu tay tương đối nhỏ, dáng vẻ dùng tư thế hình thể miêu tả cho các đồng nghiệp trước mặt thấy.
"Các chị nghĩ đi, ba tháng, từ sáu mươi hai kí lô xuống còn năm mươi hai kí lô, tổng cộng sụt mất mười kí lô!"
"Tớ biết Tiểu Chân rất muốn giảm cân, nhưng cả ngày cô ấy bị Nữ Ma Đầu đối xử giống như một người hầu sai tới sai lui, giảm mập không ít, nhưng thân thể cũng theo đó mà mệt mỏi suy sụp."
"Đúng vậy đó, Tiểu Chân thật đáng thương! Mặc dù mập mạp , nhưng cũng thật đáng yêu, vừa chăm chỉ tính tình lại tốt, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi Nữ Ma Đầu hành hạ, cứ như vậy mắc bệnh luôn. Nói thật, tớ thấy trên thế giới này có rất ít người chịu người khác hành hạ như Tiểu Chân như vậy."
Hết chương 1
|
Chương 2 :Xin chào, tôi tên là Quý Tiểu Đông
Edit: Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
"Không biết lần này Nữ Ma Đầu có tuyển một người trai tráng, khỏe mạnh vào đây hay không, nếu không thì sẽ giống chúng ta vậy, kiên trì không tới ba năm sẽ có một ngày chạy trối chết."
"Nữ Ma Đầu cũng không phải là đặc biệt thích người khỏe mạnh, lúc cô ta nhận người vào cũng không có nói nhất định phải giày vò người ta mới thấy vui vẻ, chẳng qua Tiểu Chân không muốn làm nội gián cho nên mới bị cô ta trả Die nd da nl e q uu ydo nthù. Suy nghĩ một chút, thật ra Tiểu Chân cũng vì chúng ta mới bị chỉnh đốn thê thảm như vậy, nhìn bộ dạng cô ấy truyền nước biển trong bệnh viện, tớ thật sự cảm thấy bất bình thay cô ấy."
"Aida, không có cách nào hết mà, hễ lúc nào có Nữ Ma Đầu ở đây, thì lúc đó bộ phận của chúng ta đều gặp phải bão táp. Mọi người hãy đoàn kết giống như trước, tuyệt đối không để cho cô ta nắm được sơ hở của chúng ta."
Vẫn không ai nói gì, Tổ trưởng Lưu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Tốt lắm, tốt lắm, các chị cũng đừng đoán mò, trở về làm việc thôi. Còn không tới một tiếng nữa là đến giờ tan tầm rồi, chúng ta kiên trì một chút nữa, xem Nữ Ma Đầu có thể ra chiêu thức gì hoặc là ra cái dạng gì đối với đồng nghiệp mới thôi."
Phía ngoài phòng làm việc, Dương chủ quản vẫn còn bắt các thí sinh lần lượt thi thố.
Mỹ nữ mắt to, khuôn mặt hình trái xoan, bướng bỉnh "Xin" đi ra ngoài, nụ cười trên mặt của Dương chủ quản cứng đơ, cố gắng làm như bình thường nhưng không được. Cô vội vã từ trong ngăn kéo lấy ra gương soi mình cùng lớp trang điểm dày đặc trên mặt, vừa nhấp nhẹ đôi môi vừa thuận tay luồng sợi tóc rũ xuống trước trán, khi xác định việc trang điểm đã thật sự hoàn mỹ, sau đó mới cất gương lại chỗ cũ, cô ta mở miệng kêu lên: "Người kế tiếp."
Rất nhanh, nơi cửa liền xuất hiện một cô gái xem ra vẫn còn nhỏ tuổi, diện mạo bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, cô vừa đi vào vừa nâng gót chân lên không chút tiếng động, nở nụ cười ý vị lấy lòng nữ giám khảo.
Cảm giác dường như thí sinh kia bị áp bức, cả người Dương chủ quản cũng buông lỏng không ít, cô máy móc nói: "Ngồi đi, giới thiệu sơ lược một chút về bản thân."
"Xin chào, em tên là Quý Tiểu Đông"
Dương chủ quản đã xem qua bảng sơ yếu lý lịch trước đó rồi, có chút giật mình ngắt lời nói: "Chờ một chút, cô thật được gọi là Tiểu Đông, Đông trong Đông Thống mà không phải Đằng Mạn Đằng?"
Trên mặt Quý Tiểu Đông ( chữ Đông có nghĩa là thương yêu) cười có chút mất tự nhiên, cô nhanh chóng giải thích nói: "Cái này là mẹ em đặt tên, thật ra ba em cũng nói gọi Đằng Mạn Đằng sẽ khá hơn chút, nhưng mẹ em kiên trì muốn dùng tên này để thương yêu, có lẽ hi vọng em có thể lấy được nhiều thương yêu hơn thôi."
"Vậy chính bản thân cô có ý kiến gì?"
"Em không có bất kỳ ý kiến gì cả, tên chỉ là một danh xưng mà thôi, chỉ cần không phải quá Lôi Nhân (ý là thiên lôi ấy) là được. Mặc dù chữ Đông rất ít dùng cho tên người, nhưng ít nhất so với Đằng Mạn Đằng ít hơn bảy nét, viết cũng dễ hơn một chút."
"Ừ, không tệ, hãy tiếp tục giới thiệu bản thân cô đi."
Trong lúc Quý Tiểu Đông nói chuyện, Dương chủ quản cũng nhanh chóng xem bảng sơ yếu lý lịch, có thể nói tất cả mọi thứ ở cô đều rất bình thường, người như vậy hiển nhiên không có khả năng sẽ được trúng tuyển.
Đang lúc Dương chủ quản để bảng lý lịch xuống, tính toán thời điểm tùy tiện đuổi Quý Tiểu Đông, đột nhiên phát hiện cô chính là người phỏng vấn cuối cùng trong hôm nay. Đến thời điểm hiện tại Dương chủ quản đã phỏng vấn sáu mươi, bảy mươi người, thế nhưng không có một người nào khiến cô cảm thấy hài lòng.
Truyện chỉ được post trên
Trên thực tế đó cũng không phải là thật, như cô lúc trước nói dáng dấp của thí sinh nhìn cực kì tệ, nếu không có dáng ngoài thì lời nói cử chỉ khinh phù lang thang, thật ra thì cũng không thiếu những cô gái có hình tượng và năng lực cũng rất tốt tham gia phỏng vấn, nhưng Dương chủ quản rõ ràng rất không thích từ khi mới vào cửa, cảm giác họ sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với mình, vì vậy cô thà tuyển một người bình thường về mọi mặt vào công ty, nói không chừng còn có thể đem lợi nhuận đến với mình.
Hết chương 2
|
Chương 3 : Vì sao cô muốn vào đây làm?
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong lòng quản lí Dương đang tính toán, tiếng vỗ bàn bành bạch vang lên, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên.
Nghe Quý Tiểu Đông tự giới thiệu mình xong, lúc sau cô mở miệng hỏi: “Vì sao cô muốn vào tập đoàn Thái Tử này?"
"Thông qua công việc thực sự, để có thể thấy được giá trị cuộc sống của chính mình."
Lời nói có chút sơ lược, nhưng quản lí Dương lại tiếp tục hỏi tới: "Trong hồ sơ của cô có để là chưa kết hôn, vậy cô có bạn trai chưa?"
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..Quý tiểu Đông đã sớm dự đoán đến vấn đề này, nên trước khi đến đây cô cũng có chuẩn bị sẵn, mặc dù đến nay anh ấy còn chưa nói yêu cô, nhưng vì muốn tạo cho người khác ấn tượng tốt nên cô mở miệng nói dối: "Có rồi, anh ấy làm IT (công nghệ thông tin ấy), đang làm việc ở gần siêu thị máy tính."
"Cô có yêu bạn trai của cô không?"
"Dĩ nhiên là có, chúng tôi quen biết gần một năm, bây giờ đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt."
Những tính toán trong lòng quản lý Dương lại đang âm thầm hạ xuống, một cô gái có dáng dấp bình thường, năng lực cũng bình thường, giờ cũng được bạn trai yêu mến, sẽ không gây bất lợi gì cho mình trong công việc, quan trọng nhất là cô ta sẽ không giành A Chính với mình, cô muốn tuyển một cô gái như thế.
Quản lý Dương quyết định kết thúc công việc của một ngày mệt nhọc, trên mặt nở nụ cười chân thành và rực rỡ, cô mở miệng nói: "Tiểu thư Quý, chúc mừng cô đã được thông qua cuộc phỏng vấn của công ty chúng tôi, ngày mai cô có thể tới thử việc rồi."
"Thật sao? Thật tốt quá, cám ơn chị"
Lần này đi phỏng vấn, Quý Tiểu Đông căn bản không có bất kỳ lòng tin nào, quản lý Dương cũng chưa nói với cô về chuyện công việc, nhưng vẫn đồng ý nhận cô khiến cô rất mừng rỡ. Quá vui mừng, cô bước qua chủ động vươn tay ra bắt tay quản lý Dương, khéo léo hứa hẹn: "Em nhất định sẽ cố gắng làm việc, về sau xin dạy bảo."
Quản lý Dương chầm chậm chớp chớp cặp mắt của mình, bộ dạng tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn Quý Tiểu Đông từ trên xuống dưới. Khi cô thấy Quý Tiểu Đông chìa tay phải ra thì trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng vươn tay ra đáp lại, tay cô và tay Quý Tiểu Đông đụng một cái, sau đó cô nhanh chóng rút tay về.
Quý Tiểu Đông vừa định cong tay lại, bắt tay với quản lý Dương nhưng đối phương lại lập tức thu về, sắc mặt cô thoáng chút kinh ngạc giống như tia chớp chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười cung kính, sau đó cô ngượng ngập buông tay mình xuống.
"Tôi là quản lý bộ phận hành chính, cô có thể trực tiếp gọi tôi là quản lý, cũng có thể thêm họ của tôi, gọi tôi là quản lý Dương. Ngày mai cô bắt đầu đi làm, đến lúc đó tôi sẽ gọi một người tới chỉ dạy cô, còn hôm nay chúng ta kết thúc ở đây."
"Dạ được, quản lý Dương, vậy ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp."
Dù trong lòng Quý Tiểu Đông rất vui sướng khi được trúng tuyển, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu tâm tình của mình, giữ vững tâm trạng tốt đẹp của mình mà rời khỏi đó cho đến khi bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt của quản lý Dương.
Truyện chỉ được đăng tại
Quản lí Dương vừa đứng lên xoay xoay cổ vừa nhấn điện thoại nội bộ nói: "Tổ trưởng Lưu, cô vào đây một chút." Chờ Tổ trưởng Lưu đi vào, cô lấy bảng sơ yếu lý lịch của Quý Tiểu Đông đưa cho Tổ trưởng Lưu nói: "Đây là tư liệu của đồng nghiệp mới, ngày mai cô ấy sẽ đi làm, đến lúc đó cô cho người nào tới chỉ dạy cô ấy một chút."
"Dạ."
"Vậy cứ như thế đi, tôi tan ca đây."
"Quản lý đi thong thả, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Quản lý Dương xốc lên vai chiếc ba lô nhỏ, dùng đôi giày cao gót năm tấc dẫm trên đất, đứng lên rời khỏi phòng làm việc.
Hết chương 3
|
Chương 4 : Em thầm mến anh ta phải không?
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Ngoại trừ quản lý Dương, còn lại tất cả các đồng nghiệp của bộ phận hành chính cũng không tan ca, rời khỏi công ty, mà tụ lại một chỗ, đầu chụm vào nhau tranh nhau đọc tư liệu của đồng nghiệp mới.
Cũng không biết người nào đụng phải trán của mình, tổ trưởng Lưu vừa che cái trán của mình vừa thật nhanh thu hồi tài liệu trong tay, giả vờ tức giận nói: "Mọi người không cần tò mò như vậy chứ? Ngày mai là các em có thể nhìn thấy vị đồng nghiệp mới này rồi."
"Tổ trưởng, chính chị cũng rất hiếu kỳ mà? Chúng em đều muốn biết diện mạo cũng như năng lực của vị đồng nghiệp mới này như thế nào, nếu không làm sao lọt vào mắt của Nữ Ma Đầu đây?"
"Được rồi được rồi! Các em không cần bao quanh ở đây nữa, để chị đọc cho các em nghe, các em mau trở lại chỗ ngồi của mình đi."
Truyện chỉ được post tại dieendaanleequuydonn
Mọi người tuân theo lời tổ trưởng, rối rít trở về chỗ ngồi của mình, Lưu tổ trưởng bắt đầu nghiêm túc đọc to tư liệu cá nhân cũng như bảng lý lịch của Quý Tiểu Đông.
Sau khi nghe xong, có một đồng nghiệp có phản ứng tương đối nhanh mở miệng nói trước: "Năng lực của vị đồng nghiệp này rất bình thường, lại không thấy có bằng cấp gì chứng minh, vậy cô ta làm sao có thể vào công ty này được? Chẳng lẽ cô ta có diện mạo rất xinh đẹp?”
"Xinh đẹp cái đầu nhà ngươi ấy. Làm sao nữ ma đầu lại đồng ý tuyển một mỹ nữ xinh đẹp vào công ty này đây? Cô ta sợ nhất chính là người có hình dáng cùng dung mạo xinh đẹp hơn cô ta, chính vì cô ta sợ người ta sẽ tranh giành A Chính với cô ta, chứ còn sao nữa."
"Tiểu Đặng, em phải giống như nữ ma đầu gọi là tổng giám đốc A Chính, cẩn thận đấy, nếu em bị người khác nghe được thì em cũng không xong đâu đó. A —— đúng rồi, hay là em thầm mến anh ta? Nếu không sao có thể gọi là A Chính A Chính, buồn nôn chết được." Tổ trưởng Lưu giống như đã phát hiện bí mật gì kinh thiên động địa, dương dương đắc ý hỏi.
"Hừ! Em thầm mến anh ấy thì thế nào? Chẳng lẽ không ai trong các đồng nghiệp ở đây không thầm mến anh ấy như em sao?"
Tổ trưởng Lưu vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ sự trong sạch của mình: "Chị trước thanh minh rằng chị không có."
"Tổ trưởng, không tính tổ trưởng..., tổ trưởng đã là một người mẹ, em muốn nói là những phụ nữ chưa kết hôn trong phòng làm việc này."
"Vậy để chị hỏi những người khác một chút, Tiểu Long, em có thích Tổng Giám đốc không?"
"A! Trong phòng làm việc nhiều người như vậy, chị làm gì hỏi em kỹ càng như thế?"
Tổ trưởng Lưu tiếp tục hỏi người khác: "Này Tiểu Trần, em thì sao?"
"Cái này, chị hỏi người khác đi, đáp án của mọi người là gì thì đáp án của em chính là vậy."
"Tiểu Nguyễn!"
"Em….em……"
Đồng nghiệp họ Đặng tràn đầy tự tin nói: "Tổ trưởng, chị đừng hỏi nữa, chị xem khuôn mặt ai cũng ửng hồng như hoa đào rồi, nhìn bộ dạng nhộn nhạo, e thẹn của bọn họ, chẳng lẽ đáp án không phải là đã rõ ràng sao? Em biết thật ra mọi người cũng giống em, chỉ là em dũng cảm, dám thừa nhận thôi."
"Tốt lắm, em…., còn các em, từng đứa một chớ có si tâm vọng tưởng, mặc dù trong công ty, mỹ nữ của bộ phận hành chính có được sự chú ý cao nhất nhưng không có nghĩa là Tổng giám đốc sẽ yêu thích những bình hoa xinh đẹp, các em hãy tập trung làm việc cho giỏi đi, làm vậy không chừng Tổng giám đốc sẽ để ý đến các em đó."
"Chúng em là hạng người gì mà chị không rõ sao? Dù chị giao phó nhiệm vụ gì, bất luận nó gian khổ đến đâu, chúng em đều không phải thắng lợi hoàn thành đó sao? Chỉ là, hừ, lần nào cũng luôn bị Nữ Ma Đầu cướp đi tất cả công lao, như vậy bảo sao chúng em có thể cố gắng làm việc được đây?"
Tổ trưởng Lưu vừa lấy tay gõ bàn vừa tức giận bất bình đáp lại: "Chị biết các em chịu uất ức, không phải chị cũng đang chịu uất ức với các em đó sao? Các em cho là chị sợ Nữ Ma Đầu đó sao? Nếu không phải là vì ba của cô ta, thì chị đã sớm thảo ra một lá thư để cho các em cùng chị ký kết và nộp cho Tổng giám đốc để cô ta không còn đắc ý gì nữa."
Hết chương 4.
|