Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 167: Xin lỗi (phần bốn)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Được rồi, anh muốn gọi cô ấy tên gì thì cứ gọi."
"Đại khái là có thể Tiểu Quý đã nói với anh … "
"Không, tôi vốn không biết chuyện giữa anh và cô ấy, tôi chỉ nghe cô ấy nói qua một lần, hơn nữa cô ấy lại nói tương đối ngắn gọn. Cô ấy chỉ nói rằng đã từng yêu thích một người nhưng vì có chuyện xảy ra nên tự mình cảm thấy mất thăng bằng. Vì vậy cô ấy cũng chủ động rời đi. Mà khi nói đến những việc này, cô ấy cũng không có nói ra tên của anh."
"Thực tế tôi với cô ấy cũng giống như lời anh nói. Cô ấy yêu tôi nhưng tôi chỉ thích cô ấy mà thôi. Không phải quá khiêm tốn, tôi chính là một người giàu có, cũng là cấp trên của cô ấy trước đây. Vì đã từng bôn ba nhiều bên ngoài, cũng đã từng phải kiếm những đồng tiền dơ bẩn nên chính bản thân cũng luôn đề phòng người khác, đương nhiên cũng bao gồm cả cô ấy. Sau đó, bởi vì đi cùng tôi mà gặp phải người phụ nữ khác vì yêu thích tôi mà ganh ghét và trả thù cô ấy. Sau đó, cũng vì muốn tác thành cho tôi nên cô ấy liền uống cạn ly rượu độc. Tuy đã được cứu thoát nhưng cô ấy cũng tự chủ động rời xa tôi."
Hà Trùng thoải mái dựa vào ghế, mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt mình, anh nhắm mắt lại ra hiệu nói: "Anh cứ tiếp tục."
"Lúc vừa mới quen, cô ấy đã từng nói với tôi rằng cô ấy đã yêu tôi trước đó rồi, sau này do có nhiều cơ hội gặp mặt nên tôi mới chỉ thích cô ấy. Thời gian qua đi, cô ấy cũngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, càng ngày càng yêu tôi sâu đậm hơn mà tôi vẫn dừng ở đó. Tôi vẫn luôn không phát hiện tình cảm giữa tôi và cô ấy có một sự chênh lệch khá lớn. Mãi đến tận khi cô ấy muốn rời khỏi tôi, mà cũng do người phụ nữ xấu xa kia nhắc nhở thì tôi mới ý thức được tất cả những việc xảy ra hôm nay cũng là do tôi cũng yêu cô ấy mà trước giờ tôi vẫn không nhận ra. Cứ như vậy, tôi mãi mãi không theo kịp cô ấy, mãi mãi chậm hơn cô ấy một bước."
Hai người đều trầm mặc, mặc dù chuyện cũ chỉ có thể nói dăm ba câu thì có thể xong việc. Thế nhưng vừa nghĩ tới giữa hai người đã từng có những khúc mắc ảnh hưởng đến tình yêu chân thành của bọn họ thì trong lòng mỗi người như có suy nghĩ riêng, cũng trầm mặc để biểu đạt sự tôn trọng của chính mình với đối phương.
Một lát sau, Hà Trùng mới lại mở miệng nói: "Anh làm việc ở đâu?"
"Tập đoàn Thái Tử."
"Anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thái Tử sao?"
"Đúng thế."
"Ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ anh chính là binh thiếu tiếng tăm lừng lẫy đấy."
Lần này đến phiên Hoàng Phủ Chính kinh ngạc, anh không hiểu hỏi: "Binh thiếu?"
"Đây là cách xưng hô thông thường thôi. Nghe nói trước đây anh đã từng đi lính đúng không?"
"Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi lính bốn năm. Đó cũng là yêu cầu của ba tôi, ông cũng đã từng là quân nhân."
Hà Trùng đánh giá tư thế ngồi của Hoàng Phủ Chính, sau đó mới cười nói: "Chẳng trách anh cũng không giống những người khác, giống như hiện tại vậy, tôi thì có kiểu nửa nằm nửa ngồi còn anh thì ngồi rất nghiêm chỉnh."
"Thật ngại quá, đây là thói quen của tôi."
"Không, như vậy rất tốt, điều đó chứng minh anh rất có tính kỷ luật. Đây cũng là một thói quen tốt."
"Vừa nãy tôi nghe anh gọi tôi là binh thiếu, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác gọi mình như vậy. Anh nghe ai nói danh xưng như thế này?"
"Ở quán rượu, tôi thường xuyên nghe không ít nữ khách hàng nói đến binh thiếu của tập đoàn Thái Tử. Tôi nghĩ các cô ấy có khả năng là nhân viên thuộc công ty anh. Nếu nói một lần hoặc hai lần thì có lẽ tôi sẽ không chú ý nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng nghe nói về anh. Hơn nữa, các cô ấy lại dùng giọng điệu ái mộ lẫn thán phục khiến tôi cũng tò mò muốn biết thật ra anh là ai, có dung mạo như thế nào. Không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây."
Hoàng Phủ Chính cười khổ, khuôn mặt cũng nhanh chóng hiện lên một tầng đau thương. Nếu như có thể, anh thật sự hi vọng mình có thể biến mất trước mặt Hà Trùng thôi. Nhưng chính vì biết rõ là không thể nên anh cũng chỉ đành tự mình đánh trống lảng nói: "Anh có cảm thấy thất vọng không? Trước mặt anh là một người đàn ông không được hoàn mỹ như lời các cô ấy nói."
"Không, xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Bởi vì tôi chưa từng quen biết anh và cũng không biết anh và Tiểu Đông đã từng yêu nhau. Vì vậy, tôi không thể đưa ra kết luận."
"Đúng rồi, anh mới vừa nói là nghe nhiều cô khách hàng nói đến tôi trong quán rượu. Vậy anh làm việc trong quán bar sao?"
"Đúng, tôi là ca sĩ, chơi đàn ghita và đàn dương cầm."
"Không ngờ anh Hà lại rất đa tài đa nghệ. Tôi thực sự là không có mắt."
Hà Trùng cũng nhìn ra tâm tình đối phương đang suy sụp nên cố ý trêu ghẹo nói: "Tôi cũng không ngờ anh lại chính là binh thiếu đó."
"Cái gì binh thiếu với không binh thiếu? Tất cả cũng do người khác kêu loạn, nếu như anh không ngại cứ gọi tôi là A Chính thôi."
"A Chính? Danh xưng này rất hay. Đúng rồi, nói chuyện của hai người đi thôi?"
"Nói gì đây? Thực ra cũng không có gì tốt để nói, hoàn toàn cũng do tôi quá ích kỷ, không biết trân trọng tình yên nên mới để Tiểu Quý rời xa mình. Mà anh có thể kể cho tôi biết làm sao anh quen được với Tiểu Quý không?"
"Tôi là đàn anh khoá trên học cùng trường đại học với Tiểu Quý. Trước đây tôi cũng không quen biết cô ấy, chỉ là vào năm ngoái chúng tôi mới tình cờ biết nhau."
Trong lòng Hoàng Phủ Chính đột nhiên có chút hi vọng, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,anh bây giờ giống như một ngọn cỏ khô héo nằm trên mặt đất đang nghênh đón một trận mưa rào tầm tã. Anh cũng không để ý tới việc mình có đang thất lễ hay không mà chỉ muốn biết sự thật nên bộc trực hỏi: "Năm ngoái mới quen biết cô ấy sao? Vậy tôi mạo muội muốn hỏi một chút, hai người đã kết hôn chưa?"
"Kết hôn sao? Không có, hiện tại vẫn chưa có."
"Tiểu Quý thật sự hài lòng với hoàn cảnh này sao?"
"Anh nên bình tĩnh đi. Anh biết đấy, ai cũng muốn mình được hạnh phúc đặc biệt là đối với những người từng gặp sự cố bất ngờ thì họ càng khao khát hạnh phúc hơn bất kỳ thứ gì. Tôi cảm thấy trải qua một cuộc sống bình dị, đơn giản không hề ganh đua với đời cũng không phải là một chuyện xấu."
"Anh nói đúng, chỉ cần cô ấy có thể vẫn tiếp tục sống vui vẻ như vậy thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Đúng rồi, hai người có dự tính khi nào sẽ kết hôn không? Đến lúc đó hai người sẽ mời tôi chứ?"
Nhìn thấy đối phương có chút khổ tâm nhưng bề ngoài lại còn cố tình giả vờ rộng lượng, Hà Trùng cũng không muốn tiếp tục diễn nữa. Anh vừa cười vừa thản nhiên nói: "Anh đang nói gì vậy? Nhìn vẻ mặt anh thì tôi liền biết anh đang hiểu lầm. Tiểu Đông và tôi không có quan hệ gì cả, chỉ là quan hệ giữa đàn anh và đàn em mà thôi. Tuy rằng hiện nay đang ở chung, đúng hơn là sống cùng dưới một mái hiên nhưng tôi và cô ấy không phải là mối quan hệ như anh đang tưởng tượng đâu. Cô ấy xem tôi như đàn anh còn tôi chỉ xem cô ấy như một người em gái vừa dịu dàng lại rất bá đạo mà thôi."
"Bá đạo? Cô ấy rất bá đạo sao?"
"Đương nhiên rồi, lẽ nào anh không cảm thấy có nhiều lúc cô ấy rất quá đáng sao? Rõ ràng chính mình đuối lý mà còn cố gắng cãi bướng. Lúc tôi nhận thấy mình bị lừa thì đã không còn cơ hội phản kháng nữa. Anh chưa từng thấy chuyện như thế à? Tôi cũng xem anh như anh em nên nói cho anh biết trước."
Hết chương 167.
|
Chương 168 : Xin lỗi (phần năm)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoàng Phủ Chính lắc đầu nói: "Không, ở trước mặt tôi, cô ấy không như vậy."
"Vậy trước mặt anh cô ấy thế nào? Chỉ dịu dàng không bá đạo sao?"
"Đúng vậy, cô ấy luôn có dáng vẻ điềm đạm dịu dàng. Tuy rằng sẽ có nhiều lúc tình cờ làm nũng nhưng chưa từng nổi giận, thậm chí tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy nổi giận."
"Vậy anh cho rằng ai mới thật sự là cô ấy đây?"
"Đều là cô ấy cả. Ở trước mặt tôi, cô ấy có dáng vẻ yên lặng mà tôn trọng cũng do cô ấy có ý niệm đang yêu tôi. Chính vì vậy, cô ấy không yêu cầu phải được báo đáp. Còn ở trước mặt anh, cô ấy vô cùng thoải mái, xem anh như bạn bè thân thiết nên tỏ vẻ không kiêng dè, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn tôi."
Hà Trùng cũng chìm đắm trong chuyện cũ, nhớ lại trong một năm qua, anh và Quý Tiểu Đông có lối sống thoải mái khác thường, từng lời ăn tiếng nói cũng không phải kiêng dè. Vì vậy, anh thông cảm nói: "Cô ấy trông có lúc khá chín chắn, chín chắn đến nỗi khiến anh cảm nhận rằng cô ấy quá tốt với mình, thậm chí có lúc khi nhìn vẻ mặt cô ấy, anh cũng không thể nỡ lòng mở miệng từ chối."
"Nhưng hiện tại hoặc về sau tôi không muốn khiến cô ấy cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi rất muốn có cơ hội lại lần nữa làm người yêu của cô ấy. Tôi muốn lại yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy yêu tôi, yêu không tiếc tính mạng, không muốn cầu báo, cứ như vậy cam tâm tình nguyện trả giá vì cô ấy. Chỉ cần cô ấy sống vui vẻ bên cạnh mình thì tôi cũng chấp nhận trả giá."
"Anh cũng đừng nhụt chí, ai mà chưa từng bị tổn thương trong tình yêu chứ? Đương nhiên tôi cũng biết vì cô ấy Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đã từng bị tổn thương nên có thể cô ấy sẽ suy xét kỹ hơn. Nhưng chỉ cần anh chân chính yêu cô ấy thì tôi tin cô ấy nhất định sẽ cảm động và quay về với anh thôi."
"Đúng vậy nhưng tôi chỉ sợ cô ấy sẽ không cho tôi cơ hội mà thôi."
"Vậy anh có nghĩ khi tìm đến đây thì cô ấy sẽ cười vui vẻ, đón tiếp anh nồng hậu hay miễn cưỡng đáp ứng cho anh cơ hội?"
Hoàng Phủ Chính hạ thấp đầu mình, giọng nói có phần nhỏ hơn nói: "Tôi đương nhiên không có nghĩ như vậy nhưng nếu suốt ngày tôi cứ dính chặt thì tôi cảm thấy có thể sẽ xúc phạm tới cô ấy."
"Vậy anh muốn thế nào? Tình cờ đến gặp cô ấy một chút, cùng cô ấy trò chuyện một lát, thậm chí lâu lâu tặng cô ấy mấy bó hoa. Sau đó, anh cứ mỗi ngày ở nhà khóc ròng chờ cô ấy xuất hiện trước mặt mình, nói cô ấy chấp nhận quay lại với anh sao?"
"Sao có thể có chuyện đó?"
"Anh biết không thể là tốt. Hiện tại anh đang ở trạng thái bị động, nếu không tích cực thêm nữa thì sẽ có lúc bị người đàn ông khác chiếm lấy. Nhỡ đâu một ngày nào đó cô ấy cũng yêu người đàn ông kia thì lúc đó anh chỉ còn việc nhận thiệp mời và ăn bánh kẹo cưới của họ thôi."
"Nhưng tôi nghĩ mình có nên dùng cách thức chậm mà chắc hay không đây?"
Trước mắt Hàn Trùng rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng trong tình yêu tại sao lại là một chú thỏ nhút nhát như thế này? Hà Trùng cũng có thể tự lý giải, dù sao anh ta đã từng mất cô ấy một lần, nếu lần này không cẩn thận có thể sẽ vĩnh viễn mất cô ấy. Nghĩ vậy, anh tốt bụng nói: "Vậy anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi, tôi đã đồng ý giúp anh có lại được cô ấy rồi nhưng thời gian không thể kéo dài quá lâu dù sao cô ấy cũng không còn nhỏ tuổi. Quả thực, những cô gái ở tuổi ba mươi không còn có cơ hội lựa chọn."
"Cảm ơn anh đã làm tất cả vì tôi."
"Tôi và anh không có mối quan hệ thân thiết nào nên tôi chưa từng nghĩ sẽ muốn giúp anh. Những việc tôi làm hôm nay chỉ vì Quý Tiểu Đông mà thôi."
"Vậy tôi thay cô ấy cảm ơn anh."
"Không, anh không thể thay thế cô ấy được, chí ít là hiện tại vẫn chưa thể. Hiện tại trong lòng cô ấy, vị trí của anh vẫn không quan trọng bằng tôi đâu. Được rồi, tôi cũng không đả kích anh thêm nữa, anh trở về suy nghĩ thật kỹ nên dùng cách nào để thuyết phục được cô ấy thôi . Tôi cũng nói rõ tôi không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ nên cũng không có cách gì giúp anh được đâu."
Nói tới đây, bầu không khí bắt đầu thoải mái hơn rất nhiều, Hoàng Phủ Chính rất tự nhiên bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của Hà Trùng, anh tùy ý nói: "Không sao, chuyện của tôi thì tôi cũng nên tự mình giải quyết thôi. Anh Hà đây cũng là một nhân tài, sao bây giờ vẫn chưa có bạn gái trong lòng được đây?"
"Đã từng có nhưng sau đó bởi vì tính cách không hợp mà chia tay."
"Tôi thấy anh Hà có tính cách vừa rộng rãi lại hiền hoà, vậy có lẽ vấn đề thuộc về đối phương chứ?"
"Mỗi người đều có mỗi quan niệm khác nhau nhưng ở phương diện nào đó tôi thực sự không chấp nhận giải quyết vấn đề một bừa bãi. Nói thí dụ như cô ấy thực sự rất yêu thích âm nhạc nên tôi nghĩ muốn ở nhà hát cho cô ấy nghe. Cuối cùng, cô ấy lại nói rằng không muốn tôi hát ở nhà, muốn hát thì tôi nên đợi đến khi biểu diễn thì hãy hát. Mỗi lần tôi hát một bài thì cũng kiếm được ít nhất là một trăm đồng tiền, cô ấy cảm thấy nếu tôi hát ở nhà thì chẳng khác nào lãng phí một trăm đồng tiền."
"Ý nghĩ của cô ấy thật lạ, tôi cho rằng phụ nữ đều sẽ hi vọng người yêu của mình chủ động vì mình trả giá, mà việc cô ấy suy nghĩ chỉ là vấn đề tiền bạc."
Nhớ lại những chuyện cũ, Hà Trùng cũng cảm thấy khó mà tin nổi, anh thở ra một hơi thật dài sau đó cũng than vãn nói: "Tiền chính là nô lệ tốt nhưng lại là một chủ nhân xấu, câu nói này cũng không sai. Vì vậy, sau đó tôi với cô ấy cũng chia tay, đến giờ vẫn chưa gặp lại lần nào, mà tôi cũng không có ý định tìm lại cô ấy."
"Anh cũng đừng nên nản chí, trên thế giới này vẫn còn có nhiều cô gái, chỉ cần anh để ý một chút thì sẽ gặp người đó thôi. Tuy rằng rất khó gặp người ý hợp tâm đầu nhưng nhất định sẽ có một người hợp với mình thôi."
"Tôi cũng không vội chuyện đó, vẫn nên giải quyết chuyện của Quý Tiểu Đông trước thôi."
"Được rồi, vậy tôi về trước, cảm ơn anh vì hôm nay đã Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nói chuyện với tôi."
"Anh chờ một chút, để tôi nhắn tin địa chỉ nhà của tôi và Quý Tiểu đông đang ở, anh cũng cho tôi số điện thoại di động của anh đi."
Hoàng Phủ Chính vừa định đứng dậy nhưng khi nghe vậy cũng vội vã ngồi lại. Quả thực lúc này chỉ có thể dùng hai từ “mừng rỡ” để hình dung tâm tình trong lòng anh lúc này thôi.
"Thực sự rất cảm ơn anh."
"Tất cả đều là vì Quý Tiểu Đông mà."
"Đúng, tất cả đều vì cô ấy."
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ như vậy cho đến khi kết thúc câu chuyện. Thậm chí vào buổi chiều lúc Quý Tiểu Đông tò mò hỏi Hà trùng về sự việc thì anh chỉ nói dăm ba câu ứng phó, cũng không dám thừa nhận rằng mình đã “bán” Quý Tiểu Đông cho Hoàng Phủ Chính. Dù sao một khi cô gái nhỏ này nổi giận thì anh cũng không chắc mình có còn yên ổn nữa hay không.
Ngày hôm sau, Quý Tiểu Đông cũng như thường ngày đi đến chỗ mình bán hàng nhưng vừa mới bắt đầu bận bịu một lúc thì đột nhiên cô nhìn thấy các đồng nghiệp của bộ phận hành chính thuộc tập đoàn Thái Tử đều xuất hiện ở trước mặt mình.
Đầu tiên quản lý Lưu bước lên phía trước, lại chỉ vào một bộ đồ chơi cát hỏi: "Chủ quán, bán cho tôi bộ này."
Bởi đã rất lâu không gặp mặt, hơn nữa trước đây quản lý Lưu giúp đỡ cô rất nhiều nên trong lòng Quý Tiểu Đông đột nhiên kích động. Cô bật thốt lên: "Chị, tại sao lại là chị?"
Hết chương 168.
|
Chương 169: Xin lỗi (phần sáu)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Bao nhiêu tiền?"
"Bao nhiêu tiền gì chứ? Em tặng chị là được rồi. Đúng rồi, chị có dẫn theo con trai đến đây chơi không? Cậu ấy đâu rồi?"
"Một trăm đồng tiền có đủ hay không? Tôi để tiền ở đây và lấy đồ của mình đi."
"Này, chị, chị đừng như vậy."
Lúc này, Tiểu Nguyễn cũng bước đến ngăn cản Quý Tiểu Đông nói: "Chủ quán, tôi cũng muốn mua bộ áo tắm màu xanh lục kia, cô lấy xuống giúp tôi được không?"
"Tiểu Nguyễn, chúng ta quen nhau như thế còn nói cái gì là mua hay không. Nếu cậu thích thì cứ cầm lấy."
"Vậy tôi tự mình cầm đi nha."
Tiểu Nguyễn cầm áo tắm bỏ vào túi xách của mình, sau đó tiện thể cũng đem một trăm đồng tiền nhét vào tay Quý Tiểu Đông và bước đi nhanh như chạy trốn.
Quý Tiểu Đông vội vã hô lớn ở phía sau: "Vậy rốt cuộc các cậu đang muốn làm gì đây?"
"Chủ quán, cho tôi một chiếc phao bơi."
"Chủ quán, đôi dép này bao nhiêu tiền một đôi?"
"Chủ quán, cho tôi cặp kính bơi hiệu Thái Dương kia."
Cứ như vậy, mặc kệ cô có hài lòng hay Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, không, các đồ vật được xếp gọn gàng trên tủ lần lượt bị các đồng nghiệp mua hết. Cũng không biết các đồng nghiệp ở phòng hành chính có nhớ cô hay không mà không thấy các cô chào hỏi mình, giống như các cô chưa từng quen biết mình.
Sau khi các đồng nghiệp ở bộ phận hành chính rời đi, còn có những đồng nghiệp ở các phòng ban khác đến mua đồ. Đến lúc này, Quý Tiểu Đông mới tạm nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô đi ra ngoài nhìn chung quanh một chút, trên bờ cát thật dài có đến mấy trăm người đang không ngừng vui chơi, có thể nhìn thấy một đám đông đồ sộ đang tụ họp.
Nhớ lại lúc trước mình cũng từng muốn được nổi danh thì Quý Tiểu Đông lại khinh thường chính mình. Cô trở lại chỗ bán hàng, vừa lúc có khách đến hỏi: "Còn mũ che nắng không? Cho tôi một cái. Chỉ cần đơn giản, màu nào cũng được."
"Cô hãy nói cho tôi biết, có phải là tổng giám đốc yêu cầu cô đến đây?"
"Ôi, chủ quán à, tôi thấy cô bận bịu như thế, sợ rằng không rảnh giúp tôi. Vậy tôi tự lấy thôi, tiền để ở chỗ này, cô có thể tự mình lấy."
"Này, không cần nhiều như vậy."
"Được rồi, vậy cô thối lại tiền cho tôi đi."
Cứ như vậy, vì không muốn so bì thêm với các đồng nghiệp nên cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chuyện làm ăn của mình. Sau ba tiếng, các đồ vật trong cửa hàng của cô cũng dần được bán hết cũng không còn sót lại thứ gì, các đồng nghiệp cũng không hề nói gì, bọn họ chỉ một mực yên lặng.
Lúc này Quý Tiểu Đông mới có thời gian điều chỉnh tâm tình mình một chút, cô khẳng định là Hoàng Phủ Chính đang giở trò quỷ nhưng cô đã tìm anh cả nửa ngày trên bờ cát này rồi nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng anh ở nơi nào.
Cô đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Hoàng Phủ Chính đã từng gặp mặt Hà Trùng. Vậy không biết Hà Trùng có biết chuyện này hay không đây?
Cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Trùng.
"Này, Tiểu Đông sao? Hôm nay em rãnh rỗi nhỉ?”
"Em đã bán hết tất cả đồ có trong cửa hàng rồi, đang chuẩn bị về nhà đây."
"Bán xong? Sao lại nhanh như vậy?"
"Việc này em muốn hỏi anh đây."
Nghe thấy trong lời của đối phương có chút chất vấn mình, Hà Trùng suýt một chút nữa đã hô to mình bị oan nhưng anh vội vã kêu trời giải thích: "Ai biết được? Anh còn đang cảm thấy kỳ lạ đây. Anh đã nói với em rồi, từ buổi sáng sau khi em ra ngoài, anh cũng không dám nhận chuyển phát nhanh mà chỉ kí tên đánh dấu tay. Vừa hay lúc này em cũng bán hết mọi thứ trong cửa hàng rồi, vậy thì cũng nhanh chóng trở về đi."
"Chuyển phát nhanh? Đều là của em sao? Từ nơi nào gửi đến?"
"Từ tập đoàn Thái Tử, tất cả các ngành đều có, chắc hẳn các đồng nghiệp đều đã gửi đến cho em. Ôi, chuông cửa lại vang lên, anh phải mau đi mở cửa đây, bye bye."
Quý Tiểu Đông nhìn tiếng điện thoại di động “bíp bíp” vang vọng thì cũng tự lẩm bẩm nói: "Điên rồi, điên rồi."
Chờ đến khi cô về được đến nhà, tuy đã được báo trước sẽ có rất nhiều chuyển phát nhanh đến nhưng vẫn bị một chồng hơn trăm phong thư chuyển phát nhanh nằm trên ghế salon doạ sợ suýt chút nữa đứng không vững.
"Sao … làm sao nhiều đến như vậy?"
"Anh cũng không biết rốt cuộc em có bao nhiêu đồng nghiệp nữa? Anh cũng sắp mệt chết đi được, em trở về là tốt rồi, chuyện của mình thì phải tự giải quyết thôi, anh không thể giúp em."
"Này, anh đứng lại. Em hỏi anh, ngày hôm qua anh với anh ta nói những chuyện gì?"
Hà Trùng làm vẻ mặt vô tội cũng không giống dáng vẻ thường ngày của mình, trên thực tế anh chỉ biết Hoàng Phủ Chính sẽ hành động, còn việc hành động thế nào thì anh cũng không biết gì cả. Anh cực lực rũ sạch quan hệ nói: "Không có gì đâu, chỉ nói về mối quan hệ giữa em và anh ta lúc trước thôi. Anh ta còn nói sẽ cố gắng đền bù cho em, chắc là những thứ này rồi."
"Chẳng lẽ không phải là ý của anh sao?"
"Em cũng quá coi trọng anh rồi. Làm sao anh có thể sáng tạo đến nỗi nghĩ ra được những việc này? Anh xin thề đây không phải là ý của anh."
"Vậy thì thật kỳ lạ."
"Nhiều thư như vậy, em cứ từ từ xem đi, anh về phòng luyện hát trước."
Quý Tiểu Đông lập tức quỳ trên mặt đất, bắt đầu sắp xếp lại những thư được gửi chuyển phát nhanh từ các bộ phận. Cuối cùng cô nhìn lại một chút, tổng cộng mới có sáu bộ phận, như vậy chắc chắn những ngành khác vẫn còn đang chuyển phát nhanh đến đây hoặc là chưa được gửi tới đây.
Trong lúc vô tình, cô chợt phát hiện có một phong thư chuyển phát nhanh được gửi dưới tên Uông Mỹ. Cô cũng vội vã mở ra xem, bên trong có một phong thư và một tấm hình viết: "Tiểu Quý, cảm ơn cô vì đã cho tôi lời khuyên. Nếu như cô không nhắc nhở tôi nên dũng cảm đón nhận tình yêu thì có lẽ tôi và A Toàn kiếp này đều không thể đến được với nhau rồi. Cô biết không thực ra chúng tôi đều là những kẻ sĩ diện, chỉ lo Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cho chính mình mà không nghĩ đến nhau. Hơn nữa trong lúc tuổi càng ngày càng lớn, lại đã từng là quan hệ đồng nghiệp, cho nên việc đến với nhau lại không dễ dàng gì. Hiện tại thì tốt rồi, chúng tôi rốt cục cũng ở cùng nhau, A Toàn nói đã quen mỗi ngày nhìn thấy tôi, thậm chí giờ đây nếu là người khác pha cà phê cho ông ấy thì ông ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Đúng rồi, khi nào cô rảnh? Cô đến gặp tôi hay là tôi đến gặp cô cũng được, tôi rất muốn đích thân nói một tiếng cám ơn với cô, cô tuyệt đối không được từ chối. Đây là số điện thoại di động của tôi, chờ điện thoại của cô. Uông Mỹ."
Quý Tiểu Đông lại cầm lên tấm hình kia, đập vào mi mắt chính là Hoàng Phủ Toàn và Uông Mỹ đang ngồi bên nhau. Tuy nét mặt của hai người không cười nhưng ánh mắt của họ thật sự có hồn, dường như thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Quý Tiểu Đông nhớ tới ánh mắt ấy, đó là một ánh mắt tràn ngập yêu thương, một ánh mắt mà cũng từng có người trao cho cô, ánh mắt nhìn cô say đắm động lòng người. Cũng bởi vì đã từng yêu nên cô rất hiểu tâm trạng của Uông Mỹ chẳng khác mình khi xưa là mấy.
Cô trả lại thư và ảnh vào bên trong phong bì, còn mình lại tiếp tục ngồi dưới đất xem những thư khác của các đồng nghiệp. Hầu hết đều là những thư viết cô nên cân nhắc cẩn trọng hoặc chân thành khuyên cô nên quay lại với Hoàng Phủ Chính. Hơn nữa còn có những đồng nghiệp kể chuyện cười khiến cô càng thêm vui vẻ. Trước đó, tâm tình Quý Tiểu Đông vốn còn chút nặng nề nhưng sau đó cũng rất nhanh bị những chuyện cười hài hước khiến cô ngồi đó bật cười tại chỗ.
Ngay lúc cô đang ngồi nghiên cứu những phong thư thì tin chuyển phát nhanh vẫn tiếp tục giao đến. Suốt cả buổi chiều, Quý Tiểu Đông lại ký nhận hơn trăm phong thư, bên trong đều chỉ viết hoặc truyện cười dài hoặc chuyện cười ngắn. Quý Tiểu Đông cẩn thận tìm kiếm một hồi, từ đầu đến cuối không thấy phong thư nào có tên là Hoàng Phủ Chính.
Hết chương 169.
|
Chương 170 : Xin lỗi (phần bảy)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Buổi tối hôm đó, Quý Tiểu Đông lại cùng Hà Trùng đi tới quán bar - nơi Hà Trùng diễn xuất. Đợi đến khi anh bước lên đài biểu diễn thì cô cũng tìm cho mình một vị trí khuất trong góc tối chậm rãi thưởng thức.
Chỉ chốc lát sau, Quý Tiểu Đông nhìn thấy Hoàng Phủ Chính đang ngồi gần sân khấu. Hôm nay anh mặc quần jean và áo pull trông cũng như ngày thường. Một lát sau, cô lại thấy anh cầm hai ly rượu, một ly đưa tận tay Hà Trùng và cùng cạn ly, sau đó anh cũng uống một hơi cạn sạch.
Trong suốt buổi tối, Hoàng Phủ Chính cứ thế kính Hà Trùng mấy lần rượu, bọn họ cũng rất ít nói chuyện nhưng trông họ giống bạn cũ hơn. Một mặt Quý Tiểu Đông gọi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa yên lặng mà nhìn hai người đang diễn kịch ở trước mặt mình.
Mãi đến tận khi Hà Trùng tan làm, anh mới tiến về phía Hoàng Phủ Chính bắt chuyện đơn giản vài câu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Hà Trùng đi tới cạnh bàn của Quý Tiểu Đông cười cười nhìn cô, cũng không có ý định cho cô mở miệng nói lời nào. Anh chủ động cầm đồ ăn lên và bắt đầu ăn.
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị."
"Anh không có gì giấu diếm, nếu như em không tin thì em hãy nói em muốn nghe điều gì. Nếu anh biết sẽ nói cho em nghe."
Quý Tiểu Đông lấy một tay giả bộ phẩy phẩy cố tình không cho Hà Trùng đụng tới đĩa thức ăn, cô bắt chước mấy bà cô ngoài chợ than thở: "Anh đừng có giả bộ hồ đồ, cố tình thông đồng với anh ta gọi các đồng nghiệp đến chỗ em mua đồ còn gửi chuyển phát Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhanh. Nếu không phải anh đưa ra ý kiến thì anh ta sẽ dám hành động sao?"
"Nói thật, anh không biết nhưng anh đoán chắc hẳn là do anh ta sai khiến."
"Anh thật sự không biết?"
"Vậy em cho là thế nào?"
Trên mặt Hà Trùng có vẻ nghiêm túc, thậm chí từ trước tới nay Quý Tiểu Đông chưa từng gặp qua bộ dáng này của Hà Trùng. Cô cũng lập tức thu mình lại.
"Anh cũng mặc kệ chuyện giữa các người, mà anh cũng không muốn quản. Tuy rằng anh biết anh ta muốn cứu vãn cuộc tình nhưng anh không thể vì giúp anh ta mà có thể bán đứng em. Nếu em cảm thấy anh ta hành động như thế chỉ làm em chán nản thì em hãy nói với anh một tiếng. Anh sẽ nói anh ta từ nay về sau cách xa em ra một chút."
"Vậy mà em còn tưởng rằng anh và anh ta thân thiết lắm đấy."
"Anh với anh ta mới biết chỉ có một hai ngày thôi, nếu có thì anh cũng sẽ không để anh ta sai khiến như vậy. Em yên tâm, đối với anh, em mới là người quan trọng, nói cách khác em đáng sợ hơn anh ta nhiều, anh không dám trêu chọc."
Quý Tiểu Đông thả ly nước xuống bàn, vẫn có chút không tin lời nói của Hà Trùng, đồng thời cũng để tỏ ra rằng mình bất mãn, cô tức giận nói: "Tốt nhất là anh nên chấm dứt ngay việc đó thôi."
"Em không tin thì thôi. Về thôi, hôm nay anh mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi."
Tuy rằng bộ dáng anh không hù doạ được ai nhưng nhìn Hà Trùng không giống như người không biết điều. Cuối cùng, Quý Tiểu Đông đành ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Ngày hôm sau cũng như vậy, tình huống hầu như không có gì khác. Sau khi thối tiền cho người đồng nghiệp vài tờ tiền lẻ, cuối cùng Quý Tiểu Đông dặn dò: "Phiền anh chuyển lời đến người nhờ anh mua đồ dùm, nếu ngày mai anh ta còn dám làm vậy thì tôi cũng sẽ không mở cửa. Nếu thích thì cứ làm vậy thử xem."
Ngày tiếp theo, thấy người đến mua đồ không phải là đồng nghiệp của mình thì tâm trạng cô có chút thoải mái. Quý Tiểu Đông gọi điện thoại hẹn Uông Mỹ, nói buổi tối ra gặp mặt, đối phương cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc sáu giờ, đúng lúc Quý Tiểu Đông định thu sạp chuẩn bị trở về thì bỗng xuất hiện một bé gái trạc cỡ ba, bốn tuổi ôm một bó hoa đỏ tươi đi tới.
"Cô à, tặng cô."
"Tặng cô?"
Bé gái gật đầu mạnh một cái, hai bím tóc vừa đen bóng lung lay lắc qua lại trông cực kỳ đáng yêu.
"Ai nhờ cháu đưa cho cô?"
"Một chú đẹp trai."
"Anh ta ở đâu?"
"Ở phía sau."
Quý Tiểu Đông nhìn theo ngón tay cô bé chỉ, trên bờ cát người lui tới không ít nhưng cũng không hề thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Chính.
"Chú ấy cho cháu tiền ăn quà nữa."
"Thật sao? Anh ta cho cháu bao nhiêu tiền?"
Bé gái mở bàn tay phải của mình ra, một tờ tiền còn có chút nếp nhăn lộ ra, cô bé tự giơ vật quý kiêu ngạo nói: "Aida, một trăm đồng."
"Cô cho cháu hai trăm đồng, cháu đem hoa trả về cho chú ấy được không?"
"Không được. Chú ấy nói rồi, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải nhận lấy hoa này. Nếu cô không nhận hoa thì chú cũng sẽ thu lại Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,một trăm đồng này."
"Không quan trọng lắm, cháu đem một trăm đồng trả lại chú ấy, sau đó cô cho cháu hai trăm đồng, như vậy không phải càng tốt sao?"
"Không, vậy chút nữa nếuchú sẽ cho cháu bốn trăm đồng và nói rằng đưa cho cô một món gì đó. Lúc đó, có khả năng cô còn có thể cho cháu tám trăm đồng. Vậy cháu chỉ lo kiếm tiền, lúc nào có thể chơi nhỉ? Ba mẹ cháu đều đang đợi. Cô à, cô hãy mau nhận lấy đi."
Nghe lời nói yểu điệu của bé gái phân tích, Quý Tiểu Đông thực sự không đành lòng làm lỡ cuộc vui đùa của cô bé, cô tươi cười khom người xuống nhận đóa hoa. Đồng thời cô cũng vuốt khuôn mặt nhỏ bé của bé gái nói: "Hoa thì dì nhận, cảm ơn cháu, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Ừ, ừ, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô à, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nhìn thấy bé gái nhảy nhót rời đi, Quý Tiểu Đông cũng không có dự định gì. Cô bắt đầu đếm hoa hồng trong tay mình, tổng cộng có mười một đóa, mỗi một đóa đều là nụ hoa e thẹn. Không biết tại sao, đột nhiên cô mỉm cười với nụ cười nhợt nhạt, trong lòng có chút vui mừng, tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng dù sao đã từng tồn tại.
Bởi Hà Trùng chỉ diễn xuất vào mỗi cuối tuần nên bình thường nếu anh không ở nhà nghỉ ngơi thì cũng sẽ ra đầu đường biểu diễn. Nếu hôm nay anh không đến đây thì Quý Tiểu Đông cũng chỉ biết ngồi xe bus đi vào thành phố.
Sau khi xe bus đến, Quý Tiểu Đông đang cầm hoa, người trên xe đều đang hâm mộ nhìn cô. Tuy rằng không ai mở miệng nói chuyện nhưng Quý Tiểu Đông có một loại cảm giác bị chú ý. Nếu như đổi lại là một năm trước, có thể cô sẽ cảm thấy có chút bất tiện. Thế nhưng bây giờ cô đã sớm tôi luyện chính mình thành một người có đầy đủ bản lĩnh bất khả xâm phạm, chỉ cần không phải chuyện xấu thì người khác có nhìn ngó thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô.
Cô vừa tìm được một vị trí để ngồi xuống thì lại nhìn thấy Hoàng Phủ Chính cũng theo lên xe. Sau khi anh nhìn thấy cô cũng không có dự định chào hỏi, anh cứ như thế thẳng tắp bước qua mặt cô và ngồi ở hàng ghế phía sau dù bên cạnh cô vẫn còn một chiếc ghế trống.
Quý Tiểu Đông cũng quật cường không quay đầu nhìn Hoàng Phủ Chính. Tuy rằng vẫn còn ôm bó hoa trong lồng ngực mình nhưng khi thấy anh xem mình như người xa lạ thì cô cũng có chút giận hờn. Trước đó một ngày, cô bị mất ngủ, hơn nữa lại đi làm sớm hơn một tiếng nên Quý Tiểu Đông nhanh chóng buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô cảm giác có người đẩy cánh tay mình, trong miệng còn đang gọi: "Mau tỉnh lại, xuống xe thôi."
Hết chương 170.
|
Chương 171: Xin lỗi ( phần tám)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô vừa mở mắt ra thì nhận ra quả nhiên là Hoàng Phủ Chính. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một chút thấy trời đã dần tối, các cơ sở hạ tầng ven đường đã bắt đầu lên đèn, cô lập tức muốn về nhà.
Quý Tiểu Đông không nói gì, cô chỉ yên lặng cẩn thận cầm túi xách của mình theo Hoàng Phủ Chính bước xuống xe.
Hoàng Phủ Chính đứng ở ven đường đợi cô, còn Quý Tiểu Đông sau khi xuống xe cũng đứng lại ven đường nhìn anh nhưng cũng không nói lời nào. Anh xoay người rời đi trước, Quý Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng theo sát phía sau anh như cô vợ nhỏ hiền lành yếu đuối như thế.
Sau mười phút, hai người cùng đi đến dưới nhà của Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính cũng không có ý dừng bước mà thuần thục đi vào thang máy. Anh nhấn nút mở cửa và lẳng lặng chờ Quý Tiểu Đông bước vào. Trong thang máy, hai người cũng không nói lời nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều không thèm nhìn đến.
Thang máy đến, Hoàng Phủ Chính bước ra ngoài trước, còn Quý Tiểu Đông cũng im lặng đứng tại chỗ.
Cuối cùng cô cũng chầm chậm bước tới đi phía sau anh. Khi đến trước cửa nhà, cô cũng dừng lại, không nói lời nào cũng khôngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, có ý định mở cửa vào trong.
Hoàng Phủ Chính tựa như cố ý muốn trầm mặc với cô, anh nhanh chóng xoay người chuẩn bị rời đi. Đến lúc này, Quý Tiểu Đông đột nhiên đuổi theo anh, khi vừa đến trước cửa thang máy, cô đưa bó hoa cầm trong tay cho anh, ánh mắt cũng không có chút sắc thái tình cảm nào.
Dĩ nhiên Hoàng Phủ Chính cũng không ngờ Quý Tiểu Đông sẽ trả lại bó hoa cho mình. Anh nhìn đối phương một chút nhưng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhận lấy bó hoa và đi thẳng tới bên cạnh thùng rác, nhẹ nhàng thả bó hoa vào đó với khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Anh lại bước đến gần cửa thang máy nhấn nút, chờ thang máy đến liền lẳng lặng rời đi.
Quý Tiểu Đông đứng trước cửa một lúc lâu, sau đó cô cũng nhanh chóng trở về đến nhà, ném đôi giày cao gót sang một bên và vội vã chạy lên sân thượng. Cô rất nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Phủ Chính đang một mình lê bước trên đường, nhìn bóng dáng anh bước đi cô như nhớ lại thời điểm trước đây khi mình mới quen anh.
Đột nhiên Hà Trùng đứng phía sau lưng cô kêu "Này" một tiếng khiến Quý Tiểu Đông sợ gần chết.
"Anh làm gì thế? Muốn hù chết em sao?"
"Thưa đại tiểu thư, vừa nãy anh mang dép lê bước lên đây, ai biết em một chút phản ứng cũng không có. Cũng vì không muốn dọa em sợ nên anh phải mở miệng kêu em đấy."
"Anh nói bậy, em thấy anh vốn muốn hù chết em mà."
"Hù doạ em cũng không có lợi ích gì, còn khiến anh tốn công phí sức đây. Đúng rồi, em đang nhìn gì vậy? Dưới lầu có anh chàng đẹp trai nào sao?"
Quý Tiểu Đông tức giận nói: "Có người đẹp đó, anh có muốn xem một chút hay không?"
"Ở đâu? Nơi nào nhỉ?"
"Tự mình tìm đi."
Phát hiện mình bị lừa, lúc này Hà Trùng mới lười biếng đi theo Quý Tiểu Đông vào trong, anh lại mở miệng nói: "Đói bụng không? Mau tắm rửa, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm."
"Không được, hôm nay em có hẹn."
"Hả? Em hẹn ai? Trong suốt một năm qua, em cũng chưa từng hẹn ai mà. Em hẹn ai vậy? Là binh thiếu sao?"
Quý Tiểu Đông vội vã dùng hai bàn chà xát trên cánh tay nổi da gà của mình, cô nhăn khuôn mặt nhỏ nói: "Cái gì mà binh thiếu, khó nghe muốn chết."
"Đúng là anh ta sao?"
"Không phải, em hẹn với một người đồng nghiệp cũ, rất lâu không gặp mặt nên muốn hẹn gặp cô ấy ra nói chuyện phiếm."
"Cũng thuận tiện hỏi thăm một chút về tin tức của binh thiếu?"
"Xì, còn lâu, em không thèm biết tin tức của anh ta."
Hà Trùng “ồ” một tiếng, khuôn mặt anh tỏ vẻ mê mang, lại nhanh chóng hào phóng nói: "Vậy anh chính là người lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Mặc kệ em hẹn hò với ai, anh cũng đều ủng hộ em vì đó là sự tự do của em."
"Trong lòng anh rất thất vọng đúng không?"
"Không, thực ra là ngược lại, chỉ cần em có thể gả đi, dù em được gả cho ai cũng đều là chuyện rất tốt."
"Vậy e rằng em sẽ làm anh thật sự thất vọng vì người em hẹn gặp là phụ nữ."
Đối phương thấy chiêu sách của mình từ từ có tác dụng thì dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục thờ ơ đáp lại: "Chỉ cần em chịu ra ngoài giao tiếp, đừng nói là phụ nữ, dù là ông lão cũng không sao."
"Em còn chưa từng hẹn hò với một lão già đấy. Nếu có thể hẹn gặp mặt một lần, chắc chắn em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."
"Được rồi, anh cũng không dài dòng với em nữa, vẫn là câu nói kia, ra ngoài đừng mang quá nhiều tiền, cũng đừng ăn mặc quá hở hang, đi dạo phố đừng đi vào những con đường tối tăm vắng lặng, phải về nhà trước mười giờ tối."
Quý Tiểu Đông chán nản ngã người trên ghế salông, cô yếu ớt thở ra nói: "Anh còn nói mình không dài dòng?"
Sau khi Hà Trùng rời đi không lâu, Quý Tiểu Đông cũng đi tắm và chỉnh trang lại quần áo, sau đó cũng ra ngoài. Cô đi đến quán trà nơi hẹn với Uông Mỹ.
Quý Tiểu Đông không thể tin vào mắt mình, nhìn Uông Mỹ lúc này hoàn toàn không giống dáng vẻ như ở công ty lúc trước. Dáng vẻ cô bây giờ giống như một quý bà trung niên dịu dàng, mọi nhất cử nhất động đều toát lên tư thái của người phụ nữ hạnh phúc.
"Tiểu Quý, em tới rồi. Một năm không gặp, em đã thay đổi, càng nhìn càng xinh đẹp."
"Thư ký Uông, chị quá khen, em thấy chị mới rạng rỡ hơn đấy. Thế nào? Chị và chủ tịch vẫn vui vẻ gắn bó như keo như sơn đấy chứ?"
"Nói thế nào nhỉ? Có câu nói: Thiếu niên phu thê lão đến bạn (nghĩa là đời người có nhiều giai đoạn: lúc nhỏ, trưởng thành, có vợ hoặc chồng, cuối cùng là bạn bè), hiện tại chị với ông ấy chỉ như bạn bè mà thôi, cảm xúc mãnh liệt cũng không nhiều, nói đúng hơn chỉ là cảm xúc dịu dàng và đồng cảm."
"Dù vậy cũng khiến người ta rất ước ao, loại hạnh phúc này không phải ai cũng có thể có được."
Nhân cơ hội này, Uông Mỹ vội vã biểu đạt lòng biết ơn của mình nói: "Cho nên chị muốn nói cảm ơn em. Nếu như không phải em thì sao chị lại có ngày hôm nay?"
"Chị nói cũng quá khách khí, em còn sợ chị nói em đã quản việc không đâu."
"Sao chị lại nói người có ơn với chị rằng đã quản Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,việc không đâu đây? À, em ăn cơm tối chưa?"
"Trước khi ra ngoài, em có ăn một ít rồi. Em cố ý để bụng đến đây ăn một chút với chị.”
"Được, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, chị mời."
Quý Tiểu Đông vội vã từ chối nói: "Sao lại thế? Nên để em mời."
"Lẽ nào em định không cho chị cơ hội cảm ơn em?"
"Không, thực ra cũng không có gì, lúc đó em chỉ thuận miệng nói thôi."
"Vậy chị cũng phải cảm ơn em, nếu như em không nói thì hiện tại chị đã sớm ở Canada."
"Lúc đó chị cũng định xuất ngoại?"
Hồi tưởng lại chuyện cũ, Uông Mỹ bỗng cảm thấy vui mừng, cô tường thuật lại tình cảnh lúc ấy: "Lúc ấy chị cũng định di dân, vì chị cũng ngại không có can đảm chủ động thổ lộ với A Toàn. Nói thế nào thì chị và A Toàn đã từng là cộng sự trong một thời gian dài như vậy, nếu đối phương không có ý gì với chị thì chị còn có mặt mũi nào gặp ông ấy đây?"
"Rất vui khi được biết đây là chuyện của hai người tình nguyện."
"Đúng, cái này là quan trọng nhất. Chị cũng rất vui mừng vì qua nhiều năm như thế, cuối cùng mình cũng có một chỗ đứng vững chắc trong lòng A Toàn."
"Chúc mừng hai người. Đúng rồi, hai người có dự định tổ chức tiệc không? Đến lúc đó đừng quên mời em. "
"Chúng ta cũng đã lớn tuổi, cũng không hứng thú với những loại chuyện như thế này. A Toàn rất chờ mong rằng sẽ được cùng tổ chức hôn lễ với Hoàng Phủ Chính."
Hết chương 171.
|