Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 162 : Nơi đất khách gặp tri kỷ (phần 2)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Quý Tiểu Đông giúp đỡ anh dọn dẹp đồ đạc xong, đang muốn chuẩn bị nhấc chân rời đi thì Hà Trùng lại nói với cô: "Phiền cô đến đây giúp tôi trông đồ đạc ở đây một chút, tôi đi lái xe tới đây."
"Anh có xe à?"
"Chờ lát nữa cô thấy xe nhớ đừng cảm thấy kỳ lạ." Hà Trùng cười cợt, rất nhanh sẽ đến gần gara lái xe đến, đó là một chiếc Audi rất đẹp.
"Rất đẹp đúng không? Nhưng tôi thấy trong mắt cô không có nhiều kinh ngạc lắm."
"Bởi vì anh đã báo trước với tôi rồi."
"Ha ha, chúng ta đi thôi."
Hà Trùng chở Quý Tiểu Đông đến quán cà phê trên đảo, sau khi đã tìm được bàn thì Hà Trùng chủ động đề nghị: "Quán Lam Sơn này khá đặc biệt, cô có muốn uống một ly?"
"Ừ, cảm ơn anh, có điều gần đây khẩu vị cũng không được tốt nên không thể uống những đồ uống có chất kích thích. Hơn nữa hiện tại tôi có chút đói bụng nên anh gọi giúp tôi một phần điểm tâm là được rồi."
"Đồ ngọt là được đúng không?"
Quý Tiểu Đông có cảm giác nơi mềm mại riêng tư nhất đang bị anh nhẹ nhàng đụng chạm. Nếu như cô mở miệng nói chuyện nữa vậy thì hoàn toàn có vẻ dư thừa. Thế nên, cô chỉ gật đầu cười cười. Loại cảm giác bị người hiểu rõ, bị người chăm sóc thật sự khiến cô cảm động đến rơi lệ.
Hà Trùng cũng nhanh chóng kêu vài món, chờ sau khi người phục vụ rời đi thì anh e dè mở miệng hỏi: "Cô hãy kể một Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, chút về chuyện của mình đi. Đương nhiên, không cần quá tỉ mỉ, chỉ cần kể đại khái là được rồi."
"Đó là một chuyện có liên quan với người tôi yêu. Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi nhưng không biết thế nào tôi vẫn có cảm giác mình bị tổn thương. Vì vậy, tôi mới muốn rời đi."
"Rõ rồi. Đương nhiên, tôi cũng không phải muốn khuyên cô ở lại, chẳng qua là cảm thấy nếu như cô có thể thả xuống thì dù bất luận cô ở nơi nào cũng không đáng kể. Thế nhưng nếu như cô không thể buông xuống được thì dù cô có trốn đến chân trời góc biển cũng vẫn sẽ nhớ mãi không quên. Chính vì thế, tôi đề nghị cô nên dũng cảm một chút, làm một điều mà cô chưa từng nghĩ đến."
"Đề nghị tôi nên rời bỏ mảnh bầu trời nhỏ kia mà hãy bắt đầu một cuộc sống mới ở khu vực gần đây sao?"
"Hoàn toàn chính xác."
Quý Tiểu Đông lấy tay phải chống quai hàm mình, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Tại sao anh không hy vọng tôi rời khỏi thành phố này?"
"Ở đây không phải là thành thị đầy đau khổ mà. Tôi rất thích nó, hơn nữa tôi hi vọng tất cả mọi người cũng yêu thích nó giống tôi như vậy."
"Tôi đồng ý với anh rằng sẽ suy nghĩ về điều đó một chút. Vậy bây giờ anh cũng nên nói một chút chuyện của mình chứ?"
"Con người của tôi cũng khá đơn giản, tự nhận rằng mình có tài nên hai năm trước một mình đến nơi này. Qua một thời gian tìm việc làm cộng với việc không hợp với khá nhiều người nên cuối cùng bị ép phải đi làm ca sĩ lang thang tự mình kiếm sống nuôi thân. Rất vui mừng, tôi cũng lại tiếp tục kiên trì, hơn nữa hiện tại càng có nhiều người bắt đầu nhận ra năng lực của tôi. Hiện tại cuộc sống của tôi cũng tính là tạm ổn."
"Anh có thể mua được chiếc Audi đẹp như thế này, quả thực cũng không khó lắm."
Cũng không biết tại sao Hà Trùng lại đột nhiên nở nụ cười, anh giải thích nói: "Thực ra tôi cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể nói là sinh hoạt tạm ổn thôi. Thế nhưng tôi thích hát rong ở đầu đường như như thế này, tuy rằng tôi vẫn còn làm thêm ở một ít sàn giải trí khác nhưng số tiền kiếm được cũng đủ cho tôi chi tiêu. Dù vậy, tôi vẫn thích biểu diễn ở đầu đường."
"Tại sao?"
"Tôi chỉ trả lời vấn đề này với những ai làm bạn tôi, còn xưa nay tôi sẽ không trả lời đối với người xa lạ."
"Anh đang ép tôi làm bạn với anh sao?"
"Là mời không phải ép."
Quý Tiểu Đông cũng quên đi câu hỏi mình đang hỏi mà cô lại như một người hiếu kỳ tự hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Bởi vì tôi cảm thấy cô có thể làm bạn."
"Tôi có thể nói đó là do lúc nãy tôi đã bố thí tiền vào thùng nên anh có thể muốn tôi làm bạn?"
Hà Trùng nhếch mày kiếm thật dài của mình, giọng điệu cũng bỗng nhiên nhanh hơn hỏi ngược lại Quý Tiểu Đông: "Vậy vừa nãy lúc cô bỏ tiền vào rương thì cô cũng cho đó là bố thí sao?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy tôi cũng không."
Quý Tiểu Đông bắt đầu trầm mặc, lời nói của Hà Trùng cũng không có hùng hổ doạ người nhưng chí ít truớc khí thế mạnh mẽ như vậy cũng khiến cô có cảm giác mình không thể từ chối anh.
Rất nhanh, những món họ gọi được đưa tới, Quý Tiểu Đông nhìn bữa ăn khá thịnh soạn kia thì bỗng cũng có cảm giác thèm ăn.
Hà Trùng chỉ nếm thử một ngụm cà phê, hài lòng nhìn Quý Tiểu Đông đang ăn từng chút một. Thậm chí anh không đành lòng mở miệng nói chuyện với cô để tránh làm phiền đối phương vì đang ăn mà phải dừng lại nói chuyện với mình.
"Có phải dáng vẻ tôi khi ăn rất xấu xí không? "
"Mặc kệ là làm gì thì phụ nữ vẫn xinh đẹp nhất."
"Anh rất biết cách nói chuyện."
Mặc kệ lời khen ngợi hay vô tình nịnh hót, Hà Trùng cũng thật lòng đáp lại nói: "Thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi được một người phụ nữ xinh đẹp như cô khen đấy."
"Anh lại như vậy nữa rồi."
"Được, tôi không nói nữa, cô tiếp tục ăn đi."
Quý Tiểu Đông cũng không khách khí, ăn tiếp cho đến khi hết sạch, cô còn uống thêm mấy ngụm nước chanh miễn phí. Sau khi nuốt xuống tất cả thức ăn thì mới hài lòng dừng lại việc ăn uống.
Hà Trùng lại tỏ vẻ thản nhiên, tựa như cười mà không cười, mở miệng nói: "Thứ lỗi cho tôi phải nhắc nhở cô, cô nên suy nghĩ một chút xem mình có nên tiếp tục ở lại nơi này hay không."
"Tại sao anh lại muốn giúp đỡ tôi?"
"Tôi không được phép giúp đỡ người khác sao?"
"Rất vui vì được anh giúp đỡ."
"Tôi cũng nhất định rất vui vì được giúp đỡ cô."
Cứ như vậy, Quý Tiểu Đông được Hà Trùng giúp đỡ. Nói một cách chính xác là cô bị anh ta dẫn về chỗ ở của anh.
Sau khi Quý Tiểu Đông được anh dẫn vào trong nhà thì cô cố ý dùng giọng điệu chua xót hỏi: "Một mình anh ở căn nhà rộng lớn thế này sao? Sẽ không quá lãng phí chứ? Lẽ nào anh không biết nơi này tiền thuê rất đắt sao?"
"Đây là ngôi nhà hai năm trước tôi cùng người khác thuê. Sau đó anh ta bỏ đi, mà tôi không hề rời đi. Mặt khác, bởi vì kinh tế cũng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cho phép nên tôi tiếp tục ở lại."
"Mới vừa rồi anh còn nói mình không có tiền, thế mà lại mua xe Audi, ở nhà lớn. Lẽ nào anh không sợ tôi sẽ hại anh để cướp tài sản?"
Hà Trùng tựa lưng vào cửa lớn, giọng lười biếng trả lời: "Nói một cách chân thật, tôi cảm thấy cô cũng không thiếu tiền."
"Anh cho rằng tôi rất có tiền?"
"Chí ít xem bộ dáng cô cũng là người có tiền."
Quý Tiểu Đông cũng bắt chước bộ dáng chống tay phải lên tường giống Hà Trùng, chân sau lại hơi dùng sức, chân còn lại để lên phía trên. Cô hào phóng cười thẳng thắn nói: "Làm sao mà biết? Hay là bởi vì mới vừa rồi tôi mới ra tay rộng rãi với anh? Tôi cũng không sợ nói thật với anh, trong túi của tôi cũng chỉ có hơn tám trăm nguyên tiền, giữ lại hai trăm nguyên chuẩn bị cho việc đón xe, còn lại đều cho anh."
"Tôi tin cô nhưng trông dáng vẻ và dung mạo cô giống như người có tiền, hoặc là nói cô có khí chất của những người có tiền."
"Tha thứ cho tôi nói thẳng, anh muốn giúp đỡ tôi cũng không phải là bởi vì cảm thấy tôi có tiền. Nói một cách khác, hay là anh biết nếu anh là người có tiền, tương lai cũng sẽ có một ngày bị tôi tìm tới cửa. Lúc đó, hẳn là anh phải tốn một số tiền để hối lộ làm tiền thù lao?"
Hà Trùng nhìn chằm chằm Quý Tiểu Đông khoảng mấy giây, đột nhiên anh mở ra một cánh cửa khác và đi trở về phòng của mình.
"Xin lỗi, tôi không phải có ý đó, chỉ muốn đùa với anh thôi. Bởi vì căn bản tôi không phải người có tiền, cũng không muốn người khác nói mình là người có tiền." Ý thức được mình dường như đã nói bậy nên Quý Tiểu Đông vội vã đi theo phía sau anh xin lỗi.
Hết chương 162.
|
Chương 163 : Nơi đất khách gặp tri kỷ (phần 2)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Cô không cần xin lỗi, ngược lại tôi còn phải cảm ơn cô vì đã thẳng thắn. Như vậy tôi mới yên tâm."
"Tôi khiến anh yên tâm?"
"Bởi vì tôi không quen biết cô. Tuy rằng xem cô giống như sẽ không mưu hại gì tôi nhưng rất có thể sẽ quan tâm tôi. Chính vì thế, nếu cô muốn hiến thân hoặc đòi hỏi gì chuyện tình yêu thì lúc đó tôi cũng phải nên phụ trách."
Quý Tiểu Đông nở nụ cười thật lòng duy nhất từ trước đến nay, cô cố ý lạnh giọng hỏi: "Tôi phải nói anh cũng đừng mơ mộng đấy."
"Tôi cũng không ngại nói thẳng, sau này tôi và cô ở chung, lâu ngày cô sẽ phát hiện đức tính mơ mộng thực ra là một ưu điểm rất tốt, mà đó lại là phẩm chất khiến người ta hài lòng nhất."
Nhìn thấy đối phương thẳng thắn nói ra lại làm ra vẻ mặt buồn nôn, Hà Trùng cũng không thèm để ý chút nào, anh Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, đưa chìa khoá trong tay nói: "Đây là chìa khoá nhà và chìa khoá cửa phòng cô, hoan nghênh cô gia nhập vào gia đình này."
"Tôi không cần chìa khoá phòng, anh chỉ cần cho tôi chìa khoá cửa là được."
"Tại sao? Lẽ nào cô không hề có vật gì đáng tiền trên người mình sao?"
"Trên người tôi, vật đáng giá nhất chính là con người tôi, anh có cách gì khoá lại hay sao?"
Hà Trùng cố ý làm ra vẻ dại gái, dùng ánh mắt quét qua quét lại trên người Quý Tiểu Đông, cuối cùng dùng một mặt lưu manh lộ ra vẻ mặt xấu xa nói: "Nếu vậy, tôi sẽ thu lại chìa khoá nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô một hồi, buổi tối phải khóa trái cửa phòng, bởi vì tôi không chắc lúc nào sẽ nổi lên thú tính."
"Tôi cũng nói cho anh biết một bí mật là buổi tối tôi ngủ sẽ không khóa trái cửa. Cánh cửa kia mãi mãi là phòng dành cho những người quân tử mà không phải dùng cho những kẻ tiểu nhân đâu."
"Cô đừng quá đáng, nói như vậy ngay cả cơ hội làm kẻ tiểu nhân cũng làm không được sao?"
Quý Tiểu Đông tạm thời bỏ qua tâm tình nặng nề trong lòng mình mấy ngày qua, cô để lộ ra vẻ mặt đắc ý nói: "Này chính nhân quân tử, hiện tại tôi nên nhắc nhở anh là phải cẩn thận vì tôi sẽ tìm anh hiến thân hoặc là đòi hỏi chuyện tình cảm đó."
"Chà chà, thật là đáng sợ. Xem ra tôi đã dẫn một con sói mẹ vào nhà rồi."
"Được rồi, anh đi làm việc của mình đi, tôi đi thu dọn đồ đạc một lát."
"Ừ, tối nay tôi còn phải đến quán bar diễn, giờ tôi sẽ đi ngủ một chút. Sau khi thức dậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm."
"Tuân lệnh một trăm phần trăm, phục tùng vô điều kiện."
Buổi tối, hai người cũng cùng nhau ăn cơm tối, sau đó Quý Tiểu Đông cũng đi theo Hà Trùng đến nơi quán bar anh biểu diễn.
Tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, Hà Trùng bây giờ không còn những biểu hiện dương dương tự đắc như xưa nữa, cũng sẽ không nói ra những lời mang tính thương mại hóa mà có nhiều lúc anh chỉ yên tĩnh uống rượu và biểu diễn mà thôi. Còn một điểm duy nhất không giống chính là trước đây người xem dưới đài sẽ tặng hoa biểu thị cổ vũ hoặc là ái mộ anh, còn hiện tại nhiều nhất cũng tặng anh một ly rượu nhạt. Anh cũng theo phép uống ực một cái cạn sạch, sau đó trả ly cho khách và tiếp tục hát. Trái ngược với việc tặng hoa khiến người ta cảm giác chán ghét thì Quý Tiểu Đông dường như cảm thấy ly rượu kia biểu hiện sự vui vẻ thoải mái thậm chí là có cảm giác ấm áp.
Quý Tiểu Đông nhớ lại lúc trước cô phải tốn ba trăm nguyên mới được xem Hà Trùng hát một bài mà hiện tại, cái giá đó đã lên đến năm trăm nguyên. Những khách VIP phải tốn một nghìn nguyên thậm chí mấy ngàn nguyên để được nghe Hà Trùng hát một bài. Quý Tiểu Đông không ngừng líu lưỡi thầm nghĩ giá này không phải quá đắt rồi chứ?
Cứ như vậy, hai người bắt đầu bình an vô sự "ở chung".
Sáng ngày thứ ba, Quý Tiểu Đông cũng sớm mua đồ ăn sáng về, lại ngồi trong phòng khách vừa xem truyền hình vừa ăn. Đúng lúc ấy, Hà Trùng cũng đã dậy.
"Chào học trưởng."
"Chào buổi sáng."
Vừa dứt lời, Hà Trùng đang muốn đi vào toilet để rửa mặt thì anh nghiêng đầu một mặt kỳ quái nhìn Quý Tiểu Đông hỏi: "Vừa nãy cô gọi tôi là gì?"
"Không, tôi chỉ đang bắt chuyện với anh mà thôi."
"Không đúng, không đúng, vừa nãy cô gọi tôi là học trưởng. Nói mau, chuyện như thế nào?"
Thấy bí mật của mình sắp không giữ được, Quý Tiểu Đông suy nghĩ một chút mình cũng nên thẳng thắn với anh. Cô thả ly sữa đậu nành trên tay xuống nhàn nhạt nói: "Năm phút sau tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Còn bây giờ, trước tiên anh đi rửa mặt thôi."
"Tốt lắm, tôi thích nhất là nghe kể chuyện. Cô chờ tôi một lúc, tôi chưa ra thì cô cũng không được đi đâu."
Gần năm phút sau, một chàng thanh niên gần ba mươi tuổi có dáng vẻ như đứa trẻ ba tuổi ngồi yên lặng trên ghế salon chờ nghe kể chuyện.
"Báo cáo: Lỗ tai của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô có thể bắt đầu kể rồi. Tôi bảo đảm sẽ nghe không sót bất kì chữ nào."
"Hà Trùng, anh đúng là chưa trưởng thành, đã nhiều năm như vậy mà không một chút thay đổi."
Lúc này Hà Trùng thật sự bị dọa, anh cố ý lui về phía sau khoảng mấy centimet, tỉ mỉ nhìn kỹ Quý Tiểu Đông. Sau khi xác định cô bé này chính là người mình mới quen có vài ngày thôi, lại nghi ngờ hỏi: "Cô —— làm sao biết tên tôi? À, đúng rồi, ở trong quán rượu có người kêu tên tôi. Không đúng, bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Hà, làm sao cô biết tôi tên Hà Trùng?"
"Bởi vì anh vốn có tên là Hà Trùng, lúc tôi quen anh thì anh đã được người ta gọi là Hà Trùng. Vậy xin hỏi tôi không gọi anh là Hà Trùng thì còn có thể gọi là gì"
"Ngừng, ngừng, cô đừng khiến tôi hoang mang, hãy mau giải thích rốt cuộc cô là ai, vì sao lại biết tên tôi."
"Tôi là Quý Tiểu Đông, là sinh viên trường đại học XX."
"Không ngờ cô lại là bạn học với tôi. A, không, phải nói là học muội của tôi."
Quý Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt baby kinh điển, cố ý trả lời: "Vẫn nhỏ hơn anh."
"Vậy sao cô không nói sớm?"
"Tại sao tôi phải nói sớm?"
"Nếu cô nói sớm thì có thể tôi sẽ chiêu đãi cô một bữa nha. Cô có biết không? Ở cái thành phố này, hai năm nay tôi còn chưa từng gặp qua người quen đấy, cô là người đầu tiên."
"Người quen? Anh cũng biết tôi không muốn gặp người quen. Lại nói, như bây giờ không phải rất tốt sao?"
Hà Trùng xoa chiếc cằm sạch sẽ của mình, một lúc sau lại thật nhanh bỏ tay xuống, tiếp theo lại duỗi một đầu ngón tay ra nhẹ nhàng lung lay nói: "Không đúng sao, lúc trước cô không nói mà hiện tại lại thẳng thắn với tôi khẳng định là có mục đích. Nói mau, không được nói dối."
"Vốn là tôi không muốn nói nhưng có điều lúc nãy ai biết anh lại tỉnh táo như thế, lại phát hiện lời tôi nói sai."
"Mau nói vào điểm chính."
"Biết vì sao tôi lại dễ dàng theo anh cùng về đây ở không?Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Đó cũng bởi vì tôi biết anh, hiểu rõ con người anh. Nếu như anh thật sự chỉ là một người xa lạ thì tôi cũng không to gan như thế. Mà tôi đi về cùng anh cũng chỉ muốn càng thêm hiểu anh. Biết đâu sau khi tốt nghiệp, anh lại trở thành con người xấu xa thì lúc đó tôi phải làm sao? Vì lẽ đó tôi mới quyết định trước tiên âm thầm quan sát hành vi của anh, ngộ nhỡ anh có mưu đồ gây rối thì tôi cũng sẽ rời đi không chút nào tiếc nuối."
Sau khi nghe xong, Hà Trùng vừa bực mình vừa buồn cười, anh vỗ trán mình một hồi, cố ý kêu thảm thiết nói: "Ôi, trời ơi! Không ngờ bên cạnh mình lại giấu một nữ gián điệp. Hơn nữa, tôi không ngại nói thật cho cô biết, trong lòng tôi vừa bắt đầu nảy sinh vài ý niệm tà ác mà chưa có cơ hội thực hiện. Lúc này vừa hay cô lại bại lộ thân phận của mình, đây không phải muốn đem những ý nghĩ tà ác kia bóp chết từ trong nôi sao?"
"Anh có vậy sao? Đầu óc thông minh cơ trí như anh sẽ có thể chứa những ý nghĩ tà ác kia sao?"
"Hiện tại là không có nhưng nếu như cô không nói ra rằng cô chính là học muội của tôi thì mấy ngày sau chắc sẽ có chuyện xảy ra."
"Vậy tôi cho anh một ly sữa đậu nành, nhanh tẩy não đi thôi."
Quý Tiểu Đông nói xong cũng đẩy ly sữa đậu nành tới trước mặt Hà Trùng, nhìn thấy đối phương vẫn với khuôn mặt lạnh như tương, tựa như đang nuối tiếc vì những ý nghĩ kia chưa kịp thực hiện được. Cô cố ý nhấc lên lông mày, ra hiệu cho Hà Trùng nhanh chóng cầm ly sữa cô đưa.
Hà Trùng làm vẻ mặt không cam lòng tiếp nhận ly sữa đậu nành, sau khi uống một hớp lại vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Cô đúng là học sinh tốt nghiệp đại học XX? Vậy cô phải biết trường học có mấy cửa lớn chứ?"
Quý Tiểu Đông trợn tròn mắt. Đó là động tác đã lâu cô chưa từng làm nhưng giờ ở trước mặt Hà Trùng, cô cũng không cần giả bộ làm ra dáng vẻ thục nữ, cũng không cần giả trang thành thục, cô hoàn toàn có thể làm một tiểu học muội đáng yêu trong mắt anh.
Vừa nghĩ tới thân phận của mình còn đang bị hoài nghi, Quý Tiểu Đông chỉ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Hà Trùng, nói ra trường học có mấy cái cửa lớn cùng mấy căng tin, ngành nào có nhiều sinh viên nhất, thậm chí đài kéo cờ trong trường học có mấy bậc thang. Mấy phút sau, thân phận của cô rốt cục đã được Hà Trùng chấp nhận.
Thân là người xa lạ mà thời điểm này Quý Tiểu Đông lại được an toàn, như vậy cũng chứng tỏ hiện tại cô đã được thăng cấp từ làm học muội trở thành chủ nhân trong phòng mình rồi. Tuy việc lớn, cô không có quyền quyết định nhưng nếu là chuyện nhỏ thì cô tuyệt đối có quyền lên tiếng. Lại nói, trước lúc cô đến đây, nhà này giống như chưa từng ai ở chung với anh.
Tình cờ, Quý Tiểu Đông nhớ đến người đàn ông mình yêu tha thiết Hoàng Phủ Chính nhưng cũng chỉ là nhớ mà thôi. Cô phát hiện, cảm giác người mình yêu lại không yêu mình thật đau đớn, cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Đã từng chung sống nhàn nhã vui vẻ với anh, đối với cô thời gian đó là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, thoải mái nhất, nhàn nhã nhất.
Hết chương 163.
|
Chương 164 : Xin lỗi (phần một)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Một năm sau.
Cách xa thành thị, trên bờ cát có một gian nhà gỗ chuyên kinh doanh áo tắm và những mặt hàng mỹ nghệ địa phương.
Một nữ chủ quán vừa bận bịu kiên nhẫn trả lời những vấn đề của khách hàng, vừa ra ra vào vào lấy đồ đổi cho khách. Nói chung cô vô cùng nhiệt tình giúp đỡ khách hàng đến nỗi chân không lúc nào có thể nghỉ ngơi được.
Sau khi một nhóm du khách hài lòng rời đi, cô cầm tiền phe phẩy vừa định ngồi xuống, đột nhiên một người phụ nữ trung niên dẫn một bé gái xuất hiện trước nhà gỗ. Cô cũng vội vã đứng lên chào hỏi nói: "Xin chào, hai người muốn mua gì?"
"Ở đây có bán áo tắm dành cho bé gái hay không?"
"Có, treo ở bên ngoài đây. Ngày hôm nay là cuối tuần, làm ăn cực kỳ tốt, tôi đã bán được mười mấy bộ rồi."
"Ừ, được, để tôi chọn."
Lúc này cô mới có dịp nhìn kỹ bé gái kia, trên người cô bé rõ ràng đang mặc một bộ áo tắm liền thân màu xanh nhưng hai tay của cô bé lại đưa tay ra phía sau che mông mình lại. Thấy có người nhìn kỹ mình, khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên, đôi tay nhỏ bé lại càng mở ra chặt chẽ che chở ở vị trí trọng điểm phía sau.
"Cô à, nơi này không có áo tắm cho bé gái, chỉ còn những áo tắm dành cho người lớn."
"Thật sao? Để tôi đến xem một chút."
Cô nghe nói vậy vội vã đi ra ngoài die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..tỉ mỉ xem một chút, quả nhiên không có. Cô có chút hối tiếc nói: "Thực ngại quá, tôi không biết đã bán hết rồi."
"Thật vui, vậy làm sao bây giờ? Nếu không con thay quần áo khô chờ mẹ một lúc, mẹ sẽ nhanh chóng trở về có được không?"
"Nhưng chúng ta vừa mới đến chưa được bao lâu."
Thừa dịp hai mẹ con đối thoại, rốt cục lão cũng nhìn ra được bí mật của cô bé kia. Áo tắm của bé vốn bị lủng một lỗ to mà lại thủng ngay ở vị trí quan trọng. Cô bé cũng đã khoảng tám, chín tuổi rồi, chẳng trách sẽ biết thẹn thùng muốn dùng tay che lại không muốn để người khác nhìn thấy.
"Nếu không mẹ mua cho con một bộ người lớn mặc tạm được không?"
"Ừm, cũng được."
"Cô à, cho tôi một bộ có kích cỡ nhỏ nhất."
Lại lần nữa cô áy náy giải thích nói: "Tôi chỉ có áo tắm loại lớn mà con gái cô quá nhỏ, mặc vào có thể trông giống váy, phỏng chừng có thể sẽ nhìn thấu bên trong."
Ánh mắt cô bé chợt tối sầm, trên mặt lộ vẻ oan ức nhìn thật thương tâm.
"Nếu không ngại, trước tiên cô hãy dẫn cô bé vào phòng thay quần áo và đưa áo tắm cho tôi. Tôi sẽ vá lại một chút và sau đó cô bé mặc vào là được. "
Người phụ nữ trung niên như đang nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, vui mừng hỏi: "Ở đây bà có kim ạ?"
"Đương nhiên là có."
"Đúng là quá tốt rồi. Đi, Hân Hân, mẹ lập tức dẫn con đi thay quần áo."
Sau năm phút, cô trao lại chiếc áo tắm đã được vá lại cẩn thận. Người phụ nữ trung niên tiếp tục đi tới xem một chút, mặt trên là đường may khá cân xứng, hầu như cùng không có chỗ nào bị rách, trông giống y đúc chiếc áo mới.
Khi cô ấy dẫn cô bé ra nói cám ơn thì có một người đàn ông, đoán chừng là ba của cô bé đang nắm tay một đứa bé trai, trên mặt mang theo ý cười hỏi: "Thế nào? Mọi chuyện giải quyết xong chưa?"
"Được rồi, cô này thật tốt, cô đã giúp chúng ta vá lại chiếc áo cho con gái rồi."
Người đàn ông có gương mặt phúc hậu, xem ra cuộc sống cũng khá dư dả, thân thiết nói: "Cảm ơn cô. Đúng rồi, bao nhiêu tiền thế ạ?"
"Khụ, tiền gì mà tiền? Vài đường may thôi, cũng không đáng giá gì mấy." Cô liên tục xua tay cũng làm ra dáng vẻ phóng khoáng nói.
"Thật phiền cho cô quá. Hân Hân, mau đến cảm ơn bà đi."
"Đừng, đừng, hay là gọi tôi là cô thôi. Tôi chỉ mới gần ba mươi tuổi, gọi là bà thì người ta nghĩ rằng tôi già lắm đấy."
Cô bé nghe lời nói một tiếng: "Cảm ơn cô."
"Đừng khách khí. Chúc gia đình đi chơi vui vẻ."
"Cảm ơn cô, tạm biệt."
Ở cách đó không xa, một người đàn ông tuổi còn rất trẻ đang yên lặng đứng xem tất cả những sự việc xảy ra từ nãy đến giờ. Mãi đến tận khi cô bé kia lại tiếp tục vui vẻ chơi đùa thì anh ta vừa định đi tới. Đúng lúc này, nhà gỗ lại có vài người khách bước vào, chủ cửa hàng lại bắt đầu bận rộn.
Mãi đến tận sáu giờ chiều, rốt cuộc chuyện làm ăn cũng ngừng lại.
Người thanh niên trẻ nắm lấy cơ hội này đi lên phía trước nhìn thẳng vào ánh mắt của chủ cửa hàng, sự kích động và hoang mang cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh nói năng có chút lộn xộn: "Toàn bộ —— những thứ này —— toàn bộ bao nhiêu tiền?"
Ánh mắt người chủ có chút kinh ngạc, cô lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi ngược lại: "Anh muốn mua lại toàn bộ?"
"Đúng thế."
Cô cũng thật nhanh nhìn lướt qua tất cả các đồ vật trong ngoài phòng, lại gộp lại mọi thứ lớn nhỏ hơn trăm kiện, cô hơi suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra đáp án nói: "Chúng trị giá vài tờ tiền mặt."
Không để ý tới số tiền là bao nhiêu, chỉ cần có một con số cụ thể thì đã là tốt lắm rồi. Người thanh niên trẻ vội vã lấy bóp tiền ra tìm kiếm nhưng bên trong thậm chí không có một đồng tiền mặt nào. Khuôn mặt anh bắt đầu nhăn nhó.
"Tôi có thể quẹt thẻ hay không?"
"Xin lỗi, chỗ này tôi chỉ lấy tiền mặt."
"Xin lỗi, vậy làm sao bây giờ?"
Khuôn mặt chủ nhân cửa hàng hiện ra vẻ lạnh nhạt như đang muốn nói 'Việc này không liên quan tới tôi'. Cô vừa sửa sang lại đồ vật lại như vô tình trả lời: "Vậy anh sẽ trở lại mua sau đi."
"Xin lỗi, có thể tôi không đem theo tiền mặt nhưng lúc này tôi còn có điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, còn có ô tô đậu ở đằng kia. Thậm chí quần áo trên người tôi cũng lấy ra đặt cọc cho cô, cô hãy bán những thứ đồ này cho tôi, được không?"
"Tiên sinh, tôi sẽ thu nhận những thứ này để làm vật bảo đảm."
"Xin lỗi, tôi lập tức đi lấy tiền."
Người thanh niên trẻ lại tìm tới nhà cô bé nọ, anh định die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..dùng đồng hồ vàng của mình đổi một số tiền nhưng ba của đứa bé kia từ chối đồng hồ đeo tay của anh. Đồng thời, anh ta lấy vài tờ tiền mặt đưa cho anh thanh niên. Anh ta cảm ơn và trở về nơi cửa hàng nọ.
"Xin lỗi, tiền đây."
"Tôi dọn dẹp rồi, ngày mai anh hãy trở lại đi."
"Xin lỗi, sao dọn sớm vậy?"
Chủ quán nhìn đối phương, khuôn mặt mỉm cười lại tràn đầy tự tin nói: "Đây chính là hộ cá thể , tôi muốn lúc nào dọn thì dọn."
"Xin lỗi, vậy ngày mai mấy giờ cô mới mở cửa hàng?"
"Tôi không biết."
"Xin lỗi, vậy lúc nào —— tôi muốn hỏi ngày mai sớm nhất tôi có thể ở đây gặp cô?"
"Không biết, vậy phải xem thời tiết ngày mai thế nào nữa, còn phải xem tôi thức dậy lúc mấy giờ thậm chí còn phải xem ông chủ có đồng ý hay không nữa."
Câu nói cuối cùng kia như bao phủ tối tăm trên toàn thế giới này, như độc dược ngấm vào thân thể người thanh niên trẻ kia. Anh cúi đầu trầm mặc nửa phút, sau đó dùng giọng nói hầu như rất nhỏ nói: "Xin lỗi, ngày mai gặp."
Anh xoay người rời đi, bóng lưng tràn ngập thê lương và cô đơn.
Chủ quán yên lặng đi ra nhà gỗ, đi tới vị trí vừa nãy anh ta đứng, lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân.
Cô ngẩng đầu, bầu trời vạn dặm không mây, giọt chất lỏng từ trong khoé mắt cô chảy ra...
Hết chương 164.
|
Chương 165 : Xin lỗi (phần hai)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên tiếng chuông báo, cô vội vã bước nhanh bắt lấy điện thoại.
"Alo, học trưởng."
"Tiểu Đông, anh đã thu dọn xong và sẽ ở lại bãi đậu xe chờ em."
"Em cũng vừa mới dọn dẹp xong, khoá cửa xong là có thể đi rồi."
"Ừm, anh thấy em rồi."
Chủ quán, cũng chính là Quý Tiểu Đông để điện thoại di động xuống, nhanh chóng thu dọn một chút và khoá cửa rời đi.
Ở chỗ đỗ xe, cô nhìn thấy chiếc ô tô đang đậu ở đó, trong xe còn có một người đàn ông quen thuộc đang chờ cô.
Hà Trùng ôn nhu nhìn cô ngồi trên xe, sau khi thắt chặt dây an toàn mới khởi động máy xe và chậm rãi lái xe chạy về phía trước. Anh cẩn thận cầm tay lái, lại trêu ghẹo hỏi: "Chủ quán Quý, hôm nay lại kiếm lời không ít chứ?"
"Nhờ phúc của anh, ngày hôm nay em kiếm lời bằng nửa tháng tiền lương trước đây."
"Em thật là một nhà giàu mới nổi."
Quý Tiểu Đông vuốt tóc mình dương dương tự đắc phản kích nói: "Không biết ai so với ai là nhà giàu mới nổi nữa đây. Tối qua, cô gái giàu có tên Tư Tư kia không phải lập tức khen thưởng cho anh năm ngàn nguyên sao?"
"Để anh nói rõ: Một là tiền đó không Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, phải phí khen thưởng mà là do anh bỏ công sức ra hát, được không? Hai là năm ngàn nguyên đó không phải cho một mình anh, quán bar còn lấy đi một nửa đấy."
"Vậy hai ngàn rưỡi nguyên mà anh vẫn còn chê ít? Anh có biết hay không, đó là số tiền ròng rã suốt một tháng lao động cực khổ của nguời khác đấy?"
"Em cũng không thiếu tiền lương mà, làm gì căm giận bất bình như vậy?"
"Em đỏ mắt lao động mới kiếm được số tiền nhiều như vậy. Lại nói chúng ta đều là tốt nghiệp cùng trường đại học, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?"
Trên khuôn mặt Hà Trùng như xuất hiện tia giảo hoạt, anh cố ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Người này —— "
"Anh câm miệng."
"Được rồi, được rồi, anh chỉ muốn đùa với em chút thôi. Hiện tại em kiếm được cũng không ít, ít ra vẫn nhiều hơn lúc trước, em còn muốn thế nào nữa?"
"Không sai, thế nhưng trời thu cũng vừa đến, nếu cạnh biển không có ai qua lại thì chúng ta sẽ đi đâu mở tiệm đây?"
"Trong thời gian nửa năm này, em cũng kiếm lời được một ít, số tiền cũng có thể mua một chiếc xe hạng sang đấy. Hay là em nên đầu tư làm điểm bán lẻ được rồi."
Quý Tiểu Đông lấy tay đè ép chiếc túi trên đùi mình, bên trong là tất cả tài sản của cô kiếm được trong hôm nay. Cô lại quay đầu nhìn Hà Trùng nói: "Em cũng không rành việc đó, hay là anh giới thiệu với em một chút?"
"Anh đã giới thiệu việc kinh doanh nơi này cho em rồi. Em nên biết nếu anh không quen biết ông ấy thì ông ấy cũng không dễ dàng nhường cho anh đâu. Người khác trả tiền gấp đôi mà ông ấy còn chưa chịu bán đấy."
"Em biết anh đã giúp em không ít, vậy anh làm người tốt thì làm đến cùng. Hãy giúp em giới thiệu một nơi có thể kinh doanh vào mùa thu và mùa đông này đi?"
"Anh biết chỗ nào nhỉ? Nếu không, em đến làm phục vụ trong quán rượu nơi anh diễn xuất là được."
"Vậy sao anh không nói em lên khiêu vũ hay múa cột luôn đi?"
Nghe đối phương nói như thế, Hà Trùng còn làm ra vẻ giống như thật. Anh cố ý nhìn lướt qua cả thân người Quý Tiểu Đông, sau đó lại gật gù hài lòng nói: "Một năm trước, vóc dáng em khá hơn nhiều, sao lúc đó em không đi học khiêu vũ nhỉ?"
"Anh muốn ăn đòn đúng không? Cẩn thận em cho anh một quyền xuống biển để anh du ngoạn với cá dưới biển luôn."
"Đừng, em đừng động thủ linh tinh nha, anh đang lái xe đấy, cẩn thận nếu không hai chúng ta cùng lao xuống biển luôn. Anh nói em đừng bạo lực như vậy được không? Trước đây lúc mới quen em, em cũng không có bộ dáng này, hiện tại sao tính tình lại thay đổi cơ chứ?"
"Hừ, vậy phải xem em sống với ai đấy? Gần cái gì thì đen nhỉ?"
"Gần mực thì đen, thành ngữ này mà em cũng không biết? Không biết làm sao em qua được môn ngữ văn của cấp tiểu học và trung học nữa?"
Lời sỉ nhục của Hà Trùng vừa dứt, Quý Tiểu Đông cũng liền cố ý tỏ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, cố nén cười nói: "Há, vậy anh vốn là mực nha, em rõ rồi."
"Quý Tiểu Đông, anh cảnh cáo em, đừng đùa giỡn với anh, nếu không từ nay về sau anh cũng không tiếp tục giới thiệu chuyện làm ăn với em nữa."
Mới vừa rồi, cô gái nhỏ nào đó còn kiêu ngạo hung hăng mà giờ lập tức có bộ dáng đáng thương đến tội nghiệp, trong xe rất nhanh vang lên tiếng yểu điệu làm nũng của cô. Bên cạnh đó, tình cờ còn bí mật mang theo vài câu vô lại uy hiếp.
Hai người trở về thành phố, sau khi ăn cơm tối xong thì lại về nhà tắm rửa. Hà Trùng vừa vứt chìa khoá lên ghế vừa đi về phía cửa nói tạm biệt Quý Tiểu Đông: "Anh đi đây, em ngủ trước đi."
"Học trưởng, chờ một chút, em muốn đi theo anh đến quán bar."
"Em quên rằng con gái thức đêm, da dẻ không đẹp sao?"
Lúc này trong đầu Quý Tiểu Đông chỉ quanh quẩn hình bóng Hoàng Phủ Chính lái xe đi. Cô đã từng coi mình đủ kiên cường nhưng khi chân chính đối mặt với anh thì lòng cô bỗng mềm yếu. Cô cũng không thể trách mình quá mức nhu nhược, chỉ có thể nói lúc trước mình yêu quá sâu đậm. Hiện giờ, muốn rút ra cũng không phải là chuyện dễ dàng.
"Nhưng tối hôm nay em không muốn ở nhà một mình."
"Em sợ gì? Vậy thì mở TV xem là được rồi."
"Không phải, em không muốn ở nhà vì ở đây quá yên tĩnh, em nghĩ mình nên đi đâu đó cho khuây khoả."
Hà Trùng thẳng thắn quay đầu lại nhìn đối phương, hơi nghi ngờ nói: "Thực sự là kỳ lạ, hôm nay trên bờ cát em nhìn người ta chưa đủ à? Bây giờ lại còn muốn nhìn tiếp?"
"Đừng dài dòng, đi nhanh đi, anh quản làm gì chuyện em muốn nhìn người khác qua lại."
Sáng hôm sau, Hà Trùng thức dậy phát hiện Quý Tiểu Đông không đi làm mà lại trốn trong phòng chơi máy vi tính. Anh nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã là mười giờ.
"Hôm nay em không muốn kiếm tiền à?"
"Hôm qua kiếm lời nhiều như vậy rồi nên có chút không Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, đành lòng. Vì vậy, em quyết định hôm nay sẽ tụng kinh chuộc tội cho chính mình."
"Thôi đi, rõ ràng là một gian thương không bỏ qua cơ hội nào để kiếm tiền mà còn nói cái gì là tụng kinh chuộc tội. Em không ngại mất mặt à?"
"Hừ, chẳng trách anh nói chuyện khó nghe như vậy, hóa ra vẫn chưa đánh răng đấy. Đi mau, đánh răng xong lại nói chuyện với em."
Mấy phút đồng hồ sau, Hà Trùng lần nữa gõ cửa phòng Quý Tiểu Đông, trên mặt anh giờ đây đã sáng bóng, vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc hỏi: "Nói mau, tại sao không đi làm?"
Quý Tiểu Đông đứng dậy, từ trong phòng bước ra nói: "Bữa sáng ở trên bàn, anh vừa ăn vừa nghe em giải thích."
"Thế này còn tạm được."
Hà Trùng đi tới trước bàn ngồi xuống, đầu tiên là uống một hớp sữa đậu nành, sau đó lập tức mở miệng nói: "Nói mau, anh chờ đây."
"Ngày hôm qua em gặp phải anh ấy."
"Anh ấy? Là ai?"
"Chính là người yêu em đấy."
"Ai yêu em? Anh đã từng gặp qua chưa? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao chưa từng nghe em nhắc đến?"
Giọng của Quý Tiểu đông trầm thấp giải thích nói: "Chính là người em đã từng yêu, mà anh ấy cũng yêu em."
"Là anh ta sao? Sao anh ta biết em làm việc ở đó?"
Hết chương 165.
|
Chương 166 : Xin lỗi (phần ba)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Em cũng không hiểu, lúc đó em không hỏi và anh ấy cũng không nói."
"Vậy anh ta nói gì với em?"
"Anh ấy chỉ nói là muốn mua lại tất cả mọi thứ có trong sạp hàng của em nhưng lúc đó anh ta không có tiền mặt. Em không chấp nhận cho anh ấy quẹt thẻ, chỉ nói là sẽ lấy món đồ thế chân và sau đó anh ấy đã bỏ đi."
Hà Trùng “ồ” lên một tiếng, say mê nghe cô kể chuyện đến nỗi quên ăn bánh quẩy. Anh lại tiếp tục hỏi cô: "Vậy em cảm thấy anh ấy vô tình gặp được em ở đó hay là anh ấy cố tình tìm em đây? "
"Có lẽ là anh ấy cố tình đến đó bởi vì trông dáng vẻ anh ấy cũng không giống dân du lịch đến đi bơi. Thậm chí anh ấy còn mặc âu phục và mang giày da lịch sự nữa."
"Chỉ vì lý do đó mà hôm nay em quyết định không đi làm?"
"Ừm, bởi vì em vẫn không biết làm sao để đối mặt với anh ấy."
"Không phải em chưa nghĩ kỹ làm sao đối mặt anh ấy mà thật ra từ trước đến giờ em chưa hề nghĩ tới sẽ có ngày này đúng không? Việc này cũng đâu có gì quá đáng, em đứng đó buôn bán còn anh ta muốn mua đồ. Em có thể tàn nhẫn chặt chém là được rồi."
Quý Tiểu Đông cảm thấy lời đề nghị thật sự rất ghê tởm, cô bĩu môi khinh thường phản bác nói: "Nếu như em thật sự làm vậy, không chừng anh ấy sẽ rất vui vẻ đấy."
"Không chỉ anh ấy mà cả anh và em đều cũng sẽ vui vẻ."
"Em sẽ không làm thế vì em không muốn lại dây dưa với anh ta lần nào nữa."
"Nhưng anh ta đã biết em làm ở đó, nếu bây giờ em không đi làm thì anh ta vẫn sẽ có cách tìm em. Anh ta là người có tiền mà, anh ta muốn tìm đến quỷ cũng được chứ đừng nói chỉ tìm một mình em."
"Cho nên em rất lo lắng đây."
Sau khi buông tất cả đồ vật đangDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cầm trên tay mình xuống, Hà Trùng đột nhiên vỗ bàn một cái, giọng nói kiên định đề nghị: "Vậy em cứ quang minh chính đại tiếp tục đi làm, cũng tự nhiên xuất hiện trước mặt anh ta thôi. Nếu em không muốn kiếm tiền từ anh ta thì cứ coi anh ta là những khách hàng bình thường thôi là được rồi."
"Nhưng ngày hôm qua anh ấy nói muốn mua lại tất cả mọi thứ trong sạp hàng của em, em liền biết anh ấy cương quyết muốn trò chuyện với em."
"Sao em lại ngốc đến thế chứ? Không muốn nói chuyện thì chỉ việc nghe anh ta nói là được rồi? Em ngồi đó chỉ nghe anh ta nói thôi, khi nào nói mệt thì anh ta sẽ dừng lại."
"Nhưng em không muốn nghe."
"Anh ta đã nói thì có lẽ là chuyện quan trọng, lẽ nào em cũng không muốn biết xem đó là chuyện gì?”
Quý Tiểu Đông tức giận đến nỗi cầm bánh quẩy muốn gõ lên đầu Hà Trùng nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi, trên thực tế cô cũng không dám làm như vậy. Cô chậm chạp bỏ xuống và khinh thường nói: "Học trưởng, em không phải anh, lúc nào cũng thích nghe chuyện từ người khác."
"Lẽ nào em thật sự không muốn biết suy nghĩ từ tận đáy lòng của anh ta sao? Nếu anh ta đã tìm được em thì cũng khẳng định quyết tâm của anh ta rồi. Hôm nay em có thể trốn được nhưng còn ngày mai, ngày kia, em lẩn tránh anh ta suốt đời được không? "
"Vậy lúc nào anh ấy sẽ hết hy vọng?"
"Việc này …. Nếu không, anh giúp em đi hỏi một chút?"
"Anh thật sự đồng ý?"
Hai tay Hà Trùng mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt âm hiểm cười nói: "Có việc gì mà anh làm không được đâu? Mà chuyện này không liên quan đến anh, anh đến giúp em đồng thời còn có thể nghe chuyện của người khác, cớ sao lại không làm?"
"Học trưởng!"
"Được rồi, được rồi, anh sẽ không quan tâm chuyện giữa em và anh ta mà chỉ đến hỏi anh ta khi nào sẽ hết hy vọng với em, như vậy được chưa?"
Quý Tiểu Đông tức giận trợn tròn mắt, không tiếp tục nói nữa.
"Em đi chuẩn bị một chút đi, chờ một chút sau khi ăn xong, chúng ta cùng đi. Em tiếp tục chuyện làm ăn của mình, còn anh sẽ tìm anh ta tâm sự, sau đó sẽ đi làm."
"Một giờ chiều anh mới bắt đầu đi làm, bây giờ đi có quá sớm hay không?"
"Vậy làm sao bây giờ? Em sợ anh ta đến nỗi không dám đi làm nên anh với thân phận học trưởng phải đi gặp anh ta một lần chứ?"
"Vậy cũng được, anh cũng đã ăn bữa sáng thì cũng nên giúp em giải quyết chuyện phiền toái này."
Hà Trùng nghe vậy cũng nhanh chóng thả xuống bàn bữa sáng đang cầm trên tay mình, hận không thể phun ra tất cả thức ăn nãy giờ đang nằm trong miệng và dạ dày mình ra ngoài. Anh bất mãn oán hận nói: "Nếu em nói như vậy, sáng sớm ngày mai anh cũng mua bữa sáng cho em, sau đó em cũng sẽ phải giúp anh giải quyết chuyện phiền toái, được không?"
"Em không có bản lãnh này, mà anh lại có. Vì thế, anh không thể đòi lại vật gì đã cho em rồi."
"Anh chính là một vật?"
"Anh vẫn là một dạng như vậy."
"Em…. Kiếp trước có lẽ anh mắc nợ em rồi, nếu không tại sao kiếp này ông trời lại sắp xếp như thế này chứ?"
Quý Tiểu Đông dùng ngón tay phải gõ liên tiếp mấy lần lên bàn, không chịu thua nhắc nhở: "Mau ăn nhanh, em còn phải đi làm đây, anh biết một canh giờ em kiếm lời bao nhiêu tiền không? Nếu làm lỡ, anh có đền nổi không?"
"Quý Tiểu Đông, em đừng không biết phân biệt phải trái như thế, chính em mới vừa nói không dám đi làm mà."
Mà lúc này, cô gái nhỏ đã vội vã chạy trốn để tránh khỏi sự tức giận của người đàn ông nào đó.
Một giờ sau, Quý Tiểu Đông đi tới chỗ làm và chính thức bắt đầu buôn bán.
Một lúc sau, Hoàng Phủ Chính cũng chầm chậm kiên định bước tới, lấy ra bóp tiền nói: "Chào buổi sáng, anh muốn mua lại tất cả mọi thứ ở đây, vẫn là với giá như ngày hôm qua chứ?"
"Vậy trước tiên anh nói muốn mua lại những thứ đồ này với mục đích gì đi."
"Anh muốn em dọn hàng để nghe anh nói chuyện."
"Vậy được rồi, vừa lúc cũng có người muốn nghe anh nói chuyện. Anh chờ một lát, anh ta lập tức tới ngay."
Quý Tiểu Đông cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi một cú điện thoại, sau khi điện thoại thông, cô chỉ nói ngắn gọn: "Người kể chuyện đến rồi, anh đến nhanh lên một chút."
Hoàng Phủ Chính sửng sốt một chút nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Anh cúi đầu nhìn mũi chân mình một chút lại lần nữa Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ngẩng đầu lên, lúc này khuôn mặt đã tràn ngập nỗi ưu thương không thể nào che giấu. Thế nhưng vì muốn duy trì phong độ, anh một mực lại muốn miễn cưỡng chính mình cố ý giả tạo, khuôn mặt tươi cười : "Em có gia đình rồi à?"
"Rất nhỏ."
Đáp án lần này khiến lòng Hoàng Phủ Chính chết lặng, may là anh đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt nên anh cũng chỉ mỉm cười, sau đó lại bắt đầu trầm mặc.
Rất nhanh sau đó, Hà Trùng với đôi mắt kính to đùng xuất hiện. Khi anh gặp Hoàng Phủ Chính ở trước quầy hàng thì cũng chủ động đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Hà Trùng."
"Xin chào, tôi là Hoàng Phủ Chính."
"Vậy đi thôi, tôi dẫn anh đến nơi này để trò chuyện."
Hai người cũng dần biến mất ở bờ cát. Quý Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại âm thầm có chút bận tâm, không biết rốt cuộc bọn họ sẽ nói chuyện gì đây.
Hà Trùng dẫn Hoàng Phủ Chính đến phòng của mình, cũng lấy cho anh một cái ghế. Anh đưa mặt hướng ra biển rộng còn Hoàng Phủ Chính cũng ngồi xuống theo.
"Hôm nay tôi chỉ đến nghe anh kể chuyện thôi, anh có thể bắt đầu rồi."
"Chuyện giữa tôi và Tiểu Quý…… "
"Chờ đã, anh gọi cô ấy là Tiểu Quý? Ngay cả tôi cũng chỉ gọi cô ấy là Tiểu Đông thôi, mà anh lại gọi cô ấy là Tiểu Quý?"
Hoàng Phủ Chính gọi Quý Tiểu Đông như vậy chỉ vì yêu thương nhưng bây giờ anh còn có cơ hội không? Anh vừa định giải thích thì đột nhiên lại cảm thấy nếu anh nói chuyện của anh và Quý Tiểu Đông cho Hà Trùng nghe lại cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, anh vội vã cúi mặt thành thật nói: "Không phải, trước đây tôi và cô ấy cũng khá thân …. thiết một chút, hiện giờ đã vật đổi sao dời. Vì vậy, tôi ..."
Hết chương 166.
|