Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 157 : Em yêu anh sao? (phần bốn)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Em lại còn có thể ở nơi này nói chuyện viễn vông?"
Dương Mỹ Lệ dù bận nhưng vẫn ung dung dùng tay buộc lại mái tóc vốn tỉ mỉ của mình lại, tràn đầy tự tin nói: "Không phải sao? A Chính, em quá hiểu anh. Bởi vì anh không thể yêu em được nên anh cũng đã nhiều lần nhân nhượng cho những hành động sai trái của em trong công ty. Từ chuyện lần trước, khi em hãm hại Tiểu Quý thì em cũng đã biết rồi. Hơn nữa lần này em trộm tác phẩm của người khác, chuyện nghiêm trọng như vậy mà anh cũng không báo công an, chỉ đuổi việc em mà thôi. Lẽ nào anh dám nói anh không phải do cảm thấy trong lòng hổ thẹn nên mới làm vậy?"
"Chính xác là anh cũng muốn dùng cách nào đó để không muốn em bồi thường. Thế nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh có chút gì đó thích em."
Đứng xa khoảng cách cỡ mấy mét, Quý Tiểu Đông vẫn nghe được rõ ràng lời Hoàng Phủ Chính nói. Cô vốn cho rằng Hoàng Phủ Chính sẽ mạnh mẽ đưa ra lời phản bác nhưng thật ngoài ý muốn của cô, anh lại thừa nhận. Rốt cuộc, anh hết lòng khoan dung chỉ bởi vì cảm thấy hổ thẹn trong lòng sao?
"Anh không yêu em cũng không sao nhưng hiện tại anh vẫn sẽ yêu cô ấy sao?"
"Có yêu cô ấy hay không là chuyện của anh. Anh cảnh cáo em, nếu như lời em vừa nói đều là sự thật thì anh nhất định sẽ khiến em nợ máu trả bằng máu."
"Anh muốn làm gì em? Chỉ bằng bộ dáng này, anh nghĩ sẽ cứu được cô ấy sao? Ha ha, biết như thế thì đêm qua em nên quay video lại để anh thưởng thức những màn đặc sắc sống động của cô ấy rồi."
"Em đúng là một người phụ nữ ác độc, anh ước gì chưa hề quen biết em."
Dương Mỹ Lệ cũng tàn nhẫn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nói: "Nếu như có thể, em cũng tình nguyện chưa từng quen biết anh. Chính là bởi vì có anh, còn có người phụ nữ đê tiện này nên người ta chỉ còn thấy vầng sáng hào quang chung quanh cô ấy mà thôi. Nếu như em không chiếm được anh thì em sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt anh."
"Em điên rồi, em hoàn toàn là một người điên."
"Lần này là cơ hội cuối cùng của anh, tóm lại anh có đồng ý kết hôn với em hay không?"
Tuy rằng trong lòng sớm thầm nhủ rằng: không muốn, thế nhưng trong tình huống như vậy, một khi đắc tội với người phụ nữ điên này thì cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt. Hơn nữa còn có khả năng vì mình mà lại khiến Quý Tiểu Đông càng bị tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa nghĩ tới Quý Tiểu Đông, nghĩ đến người yêu vô tội, viền mắt Hoàng Phủ Chính lập tức tuôn ra một tầng hơi nước. Anh ngẩng đầu lên nhìn sang, phát hiện đôi mắt Quý Tiểu Đông cũng ướt át chăm chú nhìn mình. Biểu hiện như vậy cũng chứng tỏ cô đang sợ hãi, bi thương, cũng có cổ vũ.
"Anh sẽ đồng ý với điều kiện em thả bọn anh trở về an toàn."
"Anh tưởng em là đứa con nít ba tuổi à? Bây giờ anh lập tức theo em về nhà lấy hộ khẩu để làm giấy chứng nhận kết hôn, sau đó em sẽ thả người phụ nữ này."
Quý Tiểu Đông nghe xong, vội vã nghẹn ngào muốn nhắc nhở Hoàng Phủ Chính không nên đáp ứng. Đột nhiên, Dương Mỹ Lệ lại quay đầu lại đi lên phía trước hướng về phía khuôn mặt nhỏ của cô tàn nhẫn tát vào má cô, đồng thời dùng giọng nói như dao sắc nhọn cảnh cáo nói: "Nếu như cô còn dám nói thêm tiếng nào nữa thì tôi sẽ cắt đứt cổ họng của cô."
Hoàng Phủ Chính vội vã xông lên ngăn chặn hành động của Dương Mỹ Lệ, trên mặt của anh tràn ngập đau lòng, giọng nói có chút run rẩy hỏi: "Thế nào? Có đau hay không?"
Dương Mỹ Lệ bị đụng phải suýt chút nữa ngã xuống đất, may là bên cạnh có một tên cướp đúng lúc đưa tay ra đỡ lấy cô. Cô một mặt tức giận, quay đầu lại nhìn thấy từng luồng từng luồng nước mắt trong suốt không ngừng từ khoé mắt của Quý Tiểu Đông dâng lên, cô đột nhiên lại đắc ý cười nói: "Anh rất đau lòng, đúng không? Xem ra nếu như em không triệt để phá huỷ cô ta thì anh mãi mãi vẫn sẽ nhớ nhung, có đúng hay không?"
"Mỹ Lệ, anh cảnh cáo em không được làm như thế, bằng không anh sẽ khiến em trả giá thật lớn."
"Hừ, em nói rồi, hoặc là anh kết hôn với em, hoặc là hai người đều bị chết dưới tay em. Được rồi, để cho công bằng, em sẽ cho hai người một cơ hội, ngược lại em muốn xem tình cảm hai người sâu đậm bao nhiêu, cảm tình có bao nhiêu động lòng."
Dương Mỹ Lệ ra hiệu cho bọn cướp hai bên nói: "Các anh mau chăm sóc tốt cho hai người bọn họ."
Bọn cướp như hổ như sói vọt tới bên cạnh Hoàng Phủ Chính và Quý Tiểu Đông, muốn bẻ quặt đôi tay họ ra phía sau. Thế nhưng bọn họ cũng hoàn toàn kiêng nể Hoàng Phủ Chính nên chỉ đẩy anh bên tường, những người còn lại đứng ở phía ngoài theo dõi anh, chỉ lo anh sẽ có bất kỳ hành động đột nhiên tập kích nào.
Dương Mỹ Lệ lại đi tới cửa sau, từ phía sau bao cát ôm ra một con thỏ trắng nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta chằm chằm không chớp mắt, không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
Cô lại đi trở về trong kho hàng tới một cái bàn hư cũ trước, từ túi xách lấy ra một bình nước suối và hai chiếc ly dùng một lần. Đầu tiên là cho chút nước đổ vào ly, sau đó dùng bình nước khoáng lúc nãy để ngã lên trên. Tiếp theo lại từ trong túi xách lấy ra thêm một chiếc bình nhỏ bằng ngón tay, dùng kẹp gắp ra một viên màu đen bỏ vào trong bình. Rất nhanh sau đó, viên thuốc màu đen hoà lẫn vào nước nhưng màu sắc cũng không thay đổi mấy.
"Đây là nọc độc xà lấy từ hắc Mamba bên trong có chứa chất độc tinh tuý nhất. Không cần tôi giới thiệu nhiều, tin chắc mọi người đều biết về độc của nó. Như vậy đi, hiện tại tôi sẽ để chúng ta mở mang kiến thức một chút về uy lực nọc độc của nó."
Dương Mỹ Lệ lại dùng cái kẹp gắp lên nắp bình, sau đó lại đưa đến cho chú thỏ trắng nhỏ vừa khát vừa đói kia. Cô lại Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, dùng một cành cây nhỏ chắn ngang miệng của nó, lại không chút lưu tình đổ chất độc thẳng vào miệng nó.
Hầu như chưa đến một giây sau, chú thỏ trắng lúc trước còn uể oải mà đột nhiên cuồng nhảy lên. Bốn chân lập tức duỗi ra, hai chân trước muốn gãi cổ họng của chính mình nhưng chỉ có thể cào rách da, lông cũng rụng xuống rất nhiều, vết máu loang lổ lên nhưng nó vẫn không có ý dừng lại. Nó lại tiếp tục nhảy lên một bên giống như không biết đau đớn cầm lấy cổ họng. Hơn mười giây sau, tứ chi cứng ngắc nó rốt cục ngã xuống đất.
Quý Tiểu Đông không dám tin nhìn diễn biến của thỏ trắng nhỏ đáng yêu kia, đôi mắt to tràn ngập hoảng sợ. Vào mấy giây cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh nhỏ của mình, hai chân trước của nó vẫn cố gắng quẫy đạp như muốn thăm dò, giống như còn muốn gãi cổ họng của chính mình. Cuối cùng vì độc tính quá mạnh nên động tác của nó vĩnh viễn ngừng lại.
"Biết không? Chỉ cần một viên thuốc như thế, chỉ cần mười giọt nọc độc đó thôi cũng sẽ lấy đi tính mạng của một người trưởng thành. Các người có muốn giống như chú thỏ nhỏ kia không? "
Khuôn mặt của tất cả bọn cướp ở đây hoàn toàn trắng bệch, Quý Tiểu Đông cũng bởi vì sợ hãi vạn phần mà bắt đầu co rụt về phía sau. Còn Hoàng Phủ Chính tuy rằng trên mặt vẫn còn duy trì nét bình tĩnh nhưng khi anh nhếch môi mỏng cho thấy được nội tâm cũng đang mâu thuẫn.
Dương Mỹ Lệ lại phân biệt gắp hai viên thuốc bỏ vào hai cái trong ly, thả kẹp xuống, sau đó cô ta lại vỗ tay nói: "Đây là hai ly nước, tôi cố ý chuẩn bị cho đôi uyên ương các người. Nhớ lời tôi đã từng nói, hoặc là người phụ nữ này phải chết, hoặc là hai người cùng chết. Các người hãy quyết định đi."
Quý Tiểu Đông sợ đến nỗi nước mắt rơi như mưa, thậm chí cô ngã rầm một cái, quỳ xuống trước mặt Dương Mỹ Lệ, dùng ánh mắt khổ sở cầu xin.
Hết chương 157.
|
Chương 158 : Em yêu anh sao? (phần năm)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Mấy ngày nay, sau khi bị đuổi việc, cô biết tôi làm gì không? Đương nhiên là suy nghĩ ra cái chết nào đẹp nhất cho cô. Cùng là phụ nữ, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô với dáng vẻ máu me đầm đìa nên cuối cùng tôi quyết định sẽ để cô uống thuốc độc. Cô thấy kiểu chết này có đủ đẹp chưa?"
Nhìn thấy Quý Tiểu Đông cứ liên tục lắc đầu, Dương Mỹ Lệ lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Đúng rồi, cô ở đây cứ nhìn lâu như vậy mà chẳng hề nói một câu, hay là trước khi chết tôi nên từ bi cho cô nói một lời. Cô không được mở miệng mắng người nha, bằng không tôi sẽ để cô chết thảm hại hơn nữa."
Sau khi đã cảnh cáo, Dương Mỹ Lệ dùng sức bỏ miếng vải bông trong miệng Quý Tiểu Đông ra. Còn Quý Tiểu Đông liên tiếp ho khụ khụ đến mấy lần, cổ họng cô đau thắt có cảm giác dây thanh quản cũng bị mất đi rồi.
Hoàng Phủ Chính cũng không dám manh động, chỉ lo sẽ chọc nữ ác ma Dương Mỹ Lệ càng nổi lên thú tính hơn. Anh không thể làm gì khác hơn là duy trì tư thế bất động, giọng nói cũng thân thiết hỏi: "Tiểu Quý, em thế nào rồi?"
"Em……" Quý Tiểu Đông không thể tin được giọng nói của mình khàn khàn đến đáng sợ, hơn nữa nghe ra cũng già nua rất nhiều.
"Em nói một câu có được hay không? Có phải là trong người khó chịu?"
"Em vẫn ổn, anh đừng lo lắng. Anh thế nào rồi? Em thấy hình như anh đang bị thương."
"Không sao, thân thể anh vẫn khỏe, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,chỉ bị thương ngoài da một chút thôi."
Quý Tiểu Đông muốn mỉm cười với Hoàng Phủ Chính để anh yên tâm nhưng cô vừa cười, đôi mắt lại ngấn lệ. Sau đó rất nhanh nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.
Dương Mỹ Lệ đứng bên cạnh trông thấy cảnh này, vừa lắc đầu không phản đối nói: "Chà chà, tình cảm của các người như núi cao biển sâu không gì sánh bằng. Hiện tại lại đang tâm sự với nhau sao? Hay các người đã chuẩn bị để cùng nhau đi xuống địa ngục?"
"Mỹ Lệ, mau thả chúng tôi ra."
"Em sẽ thả anh nhưng người phụ nữ này thì không được. Cô ấy phải chết."
"Không, anh tuyệt đối sẽ không để em giết cô ấy. Anh thề."
"Em sẽ không giết người, cũng sẽ không sai ai giết cô ấy. Em sẽ cho cô ấy tự mình chết một cách rất tử tế."
Mắt thấy người phụ nữ ác ma này đang rơi vào hoàn cảnh điên cuồng thì cuối cùng Hoàng Phủ Chính cũng không nhịn được la lên: "Không, không thể!"
"Anh còn có thể có tư cách cò kè mặc cả với em sao? Trước đây anh vốn thuộc về em mà bây giờ lại bị người phụ nữ không biết xấu hổ này đoạt lấy. Em hận không thể để cho các người biến mất trước mặt mình ngay lập tức. Thế nhưng anh biết không? Em rất yêu anh, yêu rất nhiều. Sau khi anh đến làm việc ở tập đoàn Thái Tử, em liền bắt đầu điên cuồng yêu anh. Mỗi một ngày, mỗi một giây em hận không thể đi cùng anh, cùng thở một bầu không khí với anh. Em luôn ước gì cứ như vậy anh nhìn em và em nhìn anh, cứ như vậy mãi mãi cũng không xa rời nhau."
"Được rồi! Có chuyện gì thì cứ nhằm vào anh, đừng làm với Tiểu Quý như vậy."
"Đến lúc này mà anh còn thương xót cô ấy sao? Trong mắt của anh đã bao giờ có em chưa? Rõ ràng cô ta không đẹp, cũng không tài, tại sao anh lại yêu cô ấy mà lại không yêu em?"
Hoàng Phủ Chính điều chỉnh lại giọng nói mình, khinh bỉ nói: "Bởi vì em không xứng đáng để anh yêu."
"Thật sao? Tốt lắm, ngược lại em muốn xem xem trên thế giới này còn có ai xứng đáng để anh yêu."
Dương Mỹ Lệ kéo tay Quý Tiểu Đông đang quỳ dười đất, đẩy cô ấy hướng về bàn bên kia, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ chính, cố ý khiêu khích nói: "Đồ tiện nhân, bây giờ cô lập tức uống ly nọc độc kia."
"Đừng, Tiểu Quý, tuyệt đối đừng uống."
"Anh không nỡ sao? Vậy hai người cùng uống là được rồi. Em cũng đã sớm chuẩn bị hai ly, xem các người còn có dũng khí hay không?"
Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn ở bên cạnh không nói lời nào, lúc này mở miệng nói: "Lão đại, vậy sẽ làm chết người, trước kia không phải cô chỉ nói nên dạy dỗ bọn họ một chút thôi sao? Bây giờ e là không được."
"Câm miệng! Nơi này làm gì đến phiên ông nói chuyện? Ngoan ngoãn đứng ở một bên đi, chờ sau khi bọn họ chết hết thì tiền sẽ đưa cho các ông, không thiếu một xu. "
"Nhưng lúc trước cô không phải nói như vậy, cô nói đem người trói lại thì sẽ cho chúng tôi năm mươi vạn, còn ở đây bảo vệ cô lại cho thêm ba mươi vạn. Thế nhưng cô chưa từng nói qua phải giúp cô giết người."
"Tôi có nói rằng muốn ông giết người sao? Đồ con lợn! Tôi sẽ để bọn họ cam tâm tình nguyện uống ly nọc độc kia."
Dương Mỹ Lệ lại ưu nhã xoay người, giọng nói bình thản: "Được rồi, ít nói nhảm thôi. Đây là lần cuối cùng, tôi hỏi các người: Rốt cuộc là một người uống hay là hai người cùng uống?"
Trong kho hàng đột nhiên vắng lặng một cách chết chóc, trong không khí bao trùm tiếng hít thở sâu tựa hồ có thể rõ ràng nghe được.
Dương Mỹ Lệ bưng ly hướng về phía Quý Tiểu Đông, vừa đưa cho cô vừa lắc đầu nói: "Tuy rằng cô đã từng nghĩ A Chính sẽ đến cứu cô nhưng rất đáng tiếc, hiện tại tự bản thân anh ấy còn khó bảo đảm huống chi giúp cô. Mặc kệ anh ấy lựa chọn điều gì thì cô đều phải chết. Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Vì vậy, ly nọc độc này, cô uống trước đi."
"Tiểu Quý, đừng nghe cô ta, em không được uống."
"Em biết em đã mời tới những người ngu ngốc không dám giết người này. Thế nhưng chuyện đã đi đến nước này, cô ấy dù không muốn uống cũng phải uống, bằng không em sẽ đổ hết vào miệng cô ấy."
"Em dám? Nếu như em dám làm thế thì anh xin thề sẽ khiến em sống không bằng chết."
"Ai da, miệng còn rất cứng rắn mà, xem ra em đã có mười phần sai, lại còn cho rằng anh sẽ đồng ý kết hôn. Nếu anh đã nói như vậy thì dù em yêu anh nhiều cách mấy cũng vô dụng. Thôi nào, đến đây đi, ly nọc độc này chính là của anh."
Vừa sợ sệt lại vừa lo lắng, giọng Quý Tiểu Đông cầu khẩn nói: "Không, tiểu thư Dương, cầu xin chị tha cho anh ấy đi."
"Không phải tôi không muốn tha mà anh ấy không cho tôi cơ hội này."
"Lão đại, nghe em nói, đừng kích động, cũng tuyệt đối không nên kích động. Ngày hôm nay nếu như nhất định em phải chết, em cũng không oán than, cũng không hối hận. Mặc kệ chuyện xảy ra như thế nào, xin anh nhất định phải cố gắng sống tiếp."
"Không, em đừng bỏ anh ở lại."
"Chúng ta đã không còn sự lựa chọn khác. Tiểu thư Dương, tôi đã quyết định: ngày hôm nay người chết chính là tôi."
Dương Mỹ Lệ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng lại hỏi: "Được, cũng dũng cảm lắm. Còn vị tiên sinh này thì sao?"
Hoàng Phủ Chính vừa tức vừa hận nhưng anh bị người khác chế trụ, căn bản cũng không có cách nào phản kháng. Mấy lần muốn tránh thoát nhưng càng ngày càng bị kềm chặt.
"Im lặng coi như ngầm thừa nhận. Được rồi, hai người đã nhất trí như vậy rồi thì tôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Mau thả cô ấy ra, để tự cô ấy uống."
Hai tên cướp quả nhiên buông lỏng tay, Quý Tiểu Đông cũng không ngăn được nước mắt mình, để mặc nước mắt tàn phá trên gương mặt mình. Sau khi nhắm mắt lại, cô mạnh mẽ cắn răng, lại chậm rãi đi về phía ly nọc độc.
Khoảng cách chỉ có vài ba mét nhưng Quý Tiểu Đông có cảm giác tựa như mình là nàng công chúa đang bước đi trên những lưỡi dao. Rất nhanh sau đó, cô dừng lại trước bàn.
Đã sớm hóa thân làm ma quỷ, Dương Mỹ Lệ lại lạnh lùng mở miệng nói: "Tôi biết ngày hôm nay cô ôm tâm trạng quyết tâm quyết tử, như vậy tôi cũng làm một người tốt, để cô an tâm xuống suối vàng. Thực ra, trước khi A Chính đến đây cứu cô thì anh ấy cũng đã biết là do tôi làm nhưng anh vẫn nghe lời không có báo cảnh sát. Cô đoán xem tại sao anh ấy làm vậy? Bởi vì anh ấy tự cho rằng mình có võ công giỏi, đối phó với một phụ nữ như tôi thì anh ấy sẽ nắm chắc phần thắng."
Hết chương 158.
|
Chương 159: Em yêu anh sao? (phần sáu)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Thấy không ai nói gì, cô lại tự nhiên nói tiếp: "Đương nhiên, tôi khẳng định anh ấy biết là tôi cũng có người giúp đỡ nhưng chỉ là anh ấy đã quá tin tưởng tôi, hoặc là đã quá tin tưởng vào chính mình. Ha ha…. Đúng rồi, cô làm bạn gái anh ấy một thời gian dài như vậy mà anh ấy cũng không muốn công khai mối quan hệ với cô sao? Hay là anh ấy có từng dẫn cô về nhà ăn cơm ra mắt không?"
"Điều này không cần cô quan tâm." Hoàng Phủ Chính quát to một tiếng, muốn ngăn cản lời Dương Mỹ Lệ tiếp tục nói.
"Đúng là việc này tôi quản không được nhưng Tiểu Quý tôi không thể không nói A Chính là người không những cẩn thận mà anh ấy là một người có tâm tư khó dò. Cô có biết không, rất nhiều phụ nữ vì tiền mà có thể không tiếc bản thân dâng hiến cho anh ta đấy."
Quý Tiểu Đông vừa rơi lệ vừa biện bạch nói: "Tôi ở bên anh ấy cũng không phải vì tiền."
"Tôi biết điều này chứ nhưng A Chính có tin hay không? Anh ấy sẽ muốn công khai mối quan hệ giữa hai người ra trước bàn dân thiên hạ sao? Có chính thức giới thiệu cô với chủ tịch không? Thậm chí, anh ấy có từng nói với cô rằng mình có bao nhiêu tiền sao?"
Dương Mỹ Lệ tự đặt ra hàng loạt câu hỏi như đạn pháo khiến Quý Tiểu Đông có chút choáng váng. Thế nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ một chút thì đầu óc cô cũng dần buông lỏng.
Đúng là từ trước đến nay Hoàng Phủ Chính đều chưa từng sánh vai cùng cô xuất hiện công khai trong công ty, thậm chí ngay cả đi làm cũng tách biệt người đi trước người đi sau. Có khi anh chở cô đến gần đó rồi để cô đi bộ vài bước vào trong, còn giờ tan tầm thì đợi đến khi không còn ai quen biết thì mới lái xe đón cô về nhà.
Cô cũng chỉ nghe anh nói rằng đã thưa chuyện với ba về mối quan hệ của hai người rồi. Còn mọi chuyện sau đó như giới thiệu hoặc mời đến nhà ăn cơm dường như cũng chưa từng xảy ra.
Cuối cùng, Quý Tiểu Đông càng kinh hoảng hơn khi phát hiện Hoàng Phủ Chính chưa từng nói với mình rằng anh ấy có bao nhiêu tiền. Hơn nữa có một lần khi cô chủ động hỏi thì đối phương cũng mơ hồ nói phớt qua tỏ ý không muốn trả lời.
Tất cả những thứ này, rốt cuộc là tại sao vậy?
"Loại phụ nữ đầu óc đơn giản như cô dù cả đời suy nghĩ cũng không thể thông suốt được. Tôi tốt bụng chân thành nói với cô đây, cô yêu anh ấy mà không hề hiểu anh ấy. Cô có cảm thấy anh ấy vẫn yêu cô giống như trước không?"
Hoàng Phủ Chính hận đến nghiến răng nghiến lợi, anh không để ý mình bị người khác chặt chẽ ngăn chặn, vừa giãy dụa vừa dùng sức đá loạn nói: "Dương Mỹ Lệ, cô đừng hòng gây xích mích về mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Quý."
"Tôi gây xích mích sao? Nếu như anh thật sự cho rằng mình cũng yêu cô ấy như thế thì hãy lựa chọn cách haiDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, người cùng chết là được rồi. Ầy, ly nọc độc kia vẫn ở chỗ đó chờ anh, anh không ngại uống trước chứ?"
"Tôi …. Tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô."
"Anh vẫn không dám chứ gì? Căn bản là vì anh không nỡ lòng bỏ tính mạng vì tình yêu của mình mà."
Dương Mỹ Lệ lộ ra nụ cười đắc thắng nhìn Quý Tiểu Đông nói: "Cô nhìn thấy không? Cô yêu một người đàn ông mà căn bản người đó không yêu cô, có thể anh ấy chỉ có tí xíu tình yêu với cô thôi, còn cô cứ tập trung toàn tâm toàn ý yêu anh ta giống như một trò chơi vậy. Lẽ nào cô không cảm thấy oan ức?"
"Đây là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm."
"Đứng ở trước mặt anh ta, cô do dự cũng chỉ là chuyện bình thường. Một đại thiếu gia cao cao tại thượng lại chấp nhận yêu một cô bé lọ lem tầm thường, chuyện tình yêu đáng chán như vậy sẽ có kết thúc đẹp sao? Cô cũng đừng quá ngây thơ khờ dại như vậy nữa."
"Thôi được rồi, van cầu cô đừng nói gì nữa."
"Tôi đụng đến nỗi đau của cô à? Anh ấy có thể cho cô một cuộc sống giàu sang, mua nhà cho cô, tặng quà cho cô thế nhưng cô muốn danh phận thì sao? Anh ấy sẽ dự định cho cô sao? Thậm chí, anh ấy hoàn toàn yên lòng tiếp nhận cô sao?"
Quý Tiểu Đông khóc ròng cật lực phủ nhận nói: "Không đúng, không đúng, cô nói không đúng. Anh ấy không phải là người như vậy, rõ ràng anh ấy đã đồng ý đi cùng tôi về ra mắt mẹ tôi vào ngày lễ quốc khánh rồi."
"Hả? Thật sao? Nhà cô ở cách xa đây cả ngàn dặm, anh ấy cũng đồng ý trở về. Thế mà lại chưa từng dẫn cô về nhà anh ta dù chỉ vài cây số thôi. Đó là lý do tại sao? "
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lòng mình, tại sao mình chưa từng có dự định muốn dẫn cô ấy về nhà ra mắt? Lẽ nào thật sự như Dương Mỹ Lệ nói, cô ấy không khiến anh cảm thấy an tâm?
"Tiểu Quý, anh cũng không biết mình nghĩ như thế nào nhưng xin em tin tưởng anh, cho tới nay người anh yêu chỉ có một mình em. Xưa nay đều chưa từng có người khác."
"Anh yêu cô ấy sao?"
Đầu tiên Hoàng Phủ Chính liếc mắt nhìn Dương Mỹ Lệ, tuy rằng không biết vì sao cô ấy lại hỏi vấn đề ngu ngốc như thế này. Thế nhưng vì nóng lòng thanh minh với Quý Tiểu Đông, anh vẫn một mực gật đầu khẳng định.
Dương Mỹ Lệ lại quay đầu nhìn về phía Quý Tiểu Đông hỏi: "Cô yêu anh ấy?"
Quý Tiểu Đông với cặp mắt rưng rưng cũng gật đầu thừa nhận.
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Đột nhiên trong đầu Dương Mỹ Lệ như có từng tiếng gióng trống, cô cũng cười cười nói: "Được rồi, mọi chuyện đã phơi bày, tôi cũng không còn gì để nói. Tiểu Quý, tôi phải nói câu này, tôi và cô rất đáng thương."
Dáng vẻ Quý Tiểu Đông lảo đảo như bị đạn bắn trúng. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt chảy đến tận cằm, lại theo cằm chảy xuống cổ, cuối cùng chảy về phía ngực của cô.
Đang cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, một lần nữa cô mở mắt ra cũng không chậm trễ bưng ly lên uống. Hoàng Phủ Chính nhìn thấy nhất thời sợ đến mặt xám như tro tàn, anh khàn giọng quát: "Không được! Tuyệt đối không được uống."
Quý Tiểu Đông dừng tay lại, đột nhiên như đang nghĩ đến chuyện gì chậm rãi quay đầu về hướng Hoàng Phủ Chính nói: "Xin anh nhắn dùm với chủ tịch, thư ký Uông rất yêu ông ấy."
"Tại sao? Sao em lại nói như vậy? Làm sao em biết?"
"Bởi vì em là phụ nữ, người phụ nữ có một người đàn ông trong tim."
Nói xong câu đó Quý Tiểu Đông cũng không còn bất kỳ lưu luyến nào, cô mỉm cười đưa ly nọc độc lên miệng mình.
"Không!"
Trong kho hàng nhất thời vang lên tiếng la hét thấtDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thanh tan nát cõi lòng của Hoàng Phủ Chính. Cho đến giờ phút này anh mới phát hiện, mình vốn rất yêu Quý Tiểu Đông.
Tim như bị dao cắt, anh cũng không nhịn được nhảy lên, hai chân dùng sức phá tan thế kiềm kẹp hai bên của bọn cướp nhưng vì trọng tâm bất ổn nên anh cũng theo đà ngã trên mặt đất. Sau đó rất nhanh anh lăn một vòng, vươn mình đứng lên đạp trên dây thừng khiến nó bung ra. Đầu tiên anh nhằm về phía Dương Mỹ Lệ bay lên đá một cước nặng nề vào người cô ấy khiến bọn cướp cảm thấy tình huống không ổn, lập tức vây quanh anh tứ phía.
Quý Tiểu Đông từ từ ngã xuống trước mặt Hoàng Phủ Chính. Còn anh đang lúc muốn xông lên đỡ lấy cô thì bị bọn cướp dùng trường côn vô tình quét qua đùi anh. Anh thậm chí còn nghe được tiếng xương chân mình vỡ ra nhưng anh cũng không để ý tới. Anh giơ tay phải lên trỏ vào ngực bọn cướp khiến đối phương cũng ngã quỵ lảo đảo đi tới cạnh bàn.
Anh đỡ Quý Tiểu Đông lên, lại nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, tùy ý bọn cướp dùng côn đánh trên đầu mình, thân người cũng không nhúc nhích.
Quý Tiểu Đông miễn cưỡng mở mắt ra, cô nhìn thấy máu me đầy mặt Hoàng Phủ Chính lại muốn đưa tay giúp anh lau chùi nhưng vì chất độc quá mạnh nên cô giơ tay lên lại liền hạ xuống. Cuối cùng cô liều mạng nhịn đau đớn, trong lòng từng đợt cảm giác ấm áp, lại yếu ớt mở miệng hỏi: "Anh có yêu em không?"
Trong lòng cực kỳ ảo não nhưng Hoàng Phủ Chính ôn nhu trả lời cô: "Anh yêu em."
Quý Tiểu Đông mỉm cười nhắm hai mắt lại.
Thực ra xưa nay việc thích và yêu vốn là hai việc khác nhau.
Hết chương 159.
|
Chương 160 : Dũng khí
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Trước khi rơi vào hôn mê, Hoàng Phủ Chính giống như nghe thoang thoảng tiếng còi cảnh sát rít gào càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng.
Quá tốt rồi. Anh âu yếm công chúa trong lòng mình, rốt cuộc anh cũng cứu được cô bạn gái đậu phụ to lớn nhất.
Bốn mươi tám giờ sau.
Hoàng Phủ Chính vừa khôi phục thần trí, anh muốn mở mắt ra nhưng giống như không thể được, không có sức lực, lại có cảm giác đau đớn từng trận. Mà loại đau đớn kia giống như là có ai dùng dao cố tình đâm vào vết sẹo nơi yết hầu của anh. Còn có cảm giác giống như mình đang sống sờ sờ mà xương và bắp thịt bị đứt lìa, ngay khi anh nhíu mày muốn chống cự những đau đớn kia thì anh đột nhiên hơi dùng sức, trước mắt là một mảnh sáng rực.
Hoàng Phủ Toàn với khuôn mặt xám trắng xuất hiện trước mặt anh, chỉ cách con mắt của anh có chừng nửa mét.
"A Chính, con tỉnh rồi? Hiện tại có cảm giác thế nào?"
"Con…. "
Hoàng Phủ Chính phát hiện cổ họng rất khô, khô giống như kẻ khát nước đi trong sa mạc. Vì vậy, anh liền nhỏ giọng mở miệng nói: "Nước…"
"Há, anh ấy muốn uống nước."
Thư ký Cung không biết nên vui hay ****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,buồn, anh ta bưng một ly nước đến.
"Nước đây, nước đây."
Uống hết ly nước, Hoàng Phủ Chính mới có cảm giác sức lực mình dường như hồi phục, chỉ là những vết thương lan toả khắp thân thể khiến anh không mấy dễ chịu. Bất luận anh động tác thật nhỏ nào cũng đều sẽ bị đau đớn, cảm giác này thật giống như chính mình đang bị bọc lại, xương cốt toàn thân không có một chỗ là hoàn chỉnh.
"Ba, sao ba lại ở chỗ này?"
"Con bị thương, vì vậy đương nhiên ba phải đến ở đây cùng con. Con còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
"Con bị thương sao? À đúng, Tiểu Quý đâu? Cô ấy thế nào rồi?"
Vốn là đang nằm trên giường không thể động đậy, đột nhiên Hoàng Phủ Chính nhổm người ngồi lên, điều này khiến Hoàng Phủ Toàn sợ hãi. Thấy thế, thư ký Cung cũng liền đưa qua một cái gối đặt ở phía sau lưng anh, để anh có thể thoải mái dựa vào, sau đó mới mở miệng đáp: "Phòng bệnh của cô ấy cách nơi này không xa, hiện tại còn đang hôn mê. Có điều bác sĩ nói cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại."
"Có thật không? Mau đưa tôi đi thăm cô ấy."
"Tổng giám đốc, toàn thân anh có rất nhiều chỗ bị trọng thương, chỉ cần động đậy sẽ dẫn tới rách vết thương. Ngoài ra, nội thương càng nhiều hơn, bác sĩ sẽ không đồng ý cho anh xuống giường."
"Tôi đã quyết định rồi, bất luận là ai cũng không thể ngăn cản, hiện tại tôi nhất định phải đi thăm cô ấy."
Hoàng Phủ Toàn nghiêm túc cảnh cáo nói: "Con trai, ba cũng nói thật cho con biết, ba nói con không được phép đi. Nếu con dám làm xằng bậy thì ba liền lập tức kêu bác sĩ cho con uống thuốc an thần."
"Tại sao ba có thể làm như vậy?"
"Đương nhiên ba có thể làm như vậy. Được rồi, mau nằm xuống. Ba ở lại một chút hỏi bác sĩ rốt cuộc là ông ấy có thể đẩy con đến thăm cô ấy hay là đẩy cô ấy đến thăm con đây."
Hoàng Phủ Chính vẫn còn tiếp tục giận hờn, còn thư ký Cung ở bên cạnh hỗ trợ khuyên can nói: "Chỉ muốn hai người đều không có chuyện gì thôi, sau đó cơ hội gặp mặt còn nhiều lắm đấy, lúc này đừng vội."
"Bên kia có ai chăm sóc Tiểu Quý không?"
"Có. Các đồng nghiệp trong bộ phận hành chính cứ cách bốn tiếng sẽ sắp xếp một người đến thay phiên chăm sóc cô ấy. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại thì đồng nghiệp sẽ lập tức gọi điện thoại cho chúng ta biết."
"Ừ, vậy cũng tốt."
"A Chính, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không nói với ba?"
Nghe xong lời chỉ trích của ba mình, Hoàng Phủ Chính đột nhiên nhớ tới Dương Mỹ Lệ đã từng nói, bây giờ nghĩ lại cũng rất có lý. Anh liền cười khổ trả lời: "Vì con quá tự tin về chính mình, coi một mình có thể lấy một địch mười thậm chí lấy một địch một trăm và cũng vì đã quá tin tưởng Mỹ Lệ mà luôn cảm thấy cô ấy không đến mức quá xấu nên đã quá chủ quan. Đúng rồi, hiện tại Mỹ Lệ thế nào rồi?"
"Cô ấy cũng sớm tỉnh rồi, thân thể không có chuyện gì nhưng nơi này có thể sẽ có chút vấn đề." Hoàng Phủ Toàn vừa nói vừa dùng tay chỉ vào huyệt thái dương của chính mình.
"Cô ấy …. điên rồi?"
"Tạm thời là như vậy, lúc tốt lúc kém, có lúc ngay cả bác Dương, cô ấy cũng không nhận ra, có lúc vừa nhìn ba thì lại liên tục quỳ xuống xin lỗi."
"Vậy ba làm sao biết chuyện này? Trước khi con bị ngất đi, cũng có nghe thoang thoáng giống như tiếng còi cảnh sát. Là ai báo cảnh sát?"
Thư ký Cung giơ tay đáp: "Là tôi. Lúc anh đi cứu thư ký Quý, sau đó tôi nhìn thấy phong thư chuyển phát nhanh, chữ viết phía trên khiến tôi nghĩ đó là nét chữ của phụ nữ. Hơn nữa tôi cũng đã từng nghe nói về ân oán giữa quản lý Dương và thư ký Quý rồi nên tôi nghĩ chắc sẽ có liên quan đến chuyện này. Sau khi anh đi không lâu, tôi cũng lén lút đi theo phía sau nhưng vì sợ bọn cướp phát hiện, tôi chỉ lảng vảng ở bến tàu để quan sát kỹ. Sau khi xác định không có ai đứng ngoài canh thì mới dám chậm rãi tới gần, lại phát hiện bên trong có quá nhiều bọn cướp, tôi cũng không dám liều mạng, không thể làm gì khác hơn là đứng bên ngoài lén lút báo cảnh sát và chờ cảnh sát đến rồi lại tính tiếp."
"Hóa ra là cậu. Thực ra cậu làm như vậy rất đúng, vừa bảo vệ chính mình lại có thể cứu được chúng tôi."
"Tôi ở bên ngoài nghe thấy quản lý Dương muốn ép hai người uống thuốc độc. Vì vậy, tôi đã nói với cảnh sát rằng có thể sẽ có người trúng độc rắn. Bởi thế xe cảnh sát vừa đến thì xe cứu thương cũng gần như đến theo."
Hoàng Phủ Chính không nói gì nữa, chẳng qua anh đang nhịn đau đớn cố gắng đưa tay phải ra. Mà thư ký Cung dường như cũng hiểu rõ ý của anh, cũng đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh một hồi.
Ở một phòng bệnh khác, Quý Tiểu Đông cũng đã sớm tỉnh lại, thân thể cũng không gì đáng lo. Dưới sự kiên trì của cô, ****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,người phụ trách chăm sóc cô - Tiểu Trần cũng không thể làm gì khác hơn là giấu tin tức đi.
"Tiểu Trần, tớ đói bụng, cậu có thể giúp tớ đi mua một bát cháo?"
"Đương nhiên là có thể rồi nhưng tớ phải đi hỏi bác sĩ rằng cậu có thể ăn loại cháo gì. Bởi vì dạ dày vừa mới thoát khỏi nọc độc nên tớ sợ thức ăn sẽ khiến cậu khó chịu."
Quý Tiểu Đông mỉm cười vỗ vỗ vào mu bàn tay của Tiểu Trần, vạn phần cảm động nói: "Cậu thực sự tỉ mỉ, vậy phiền cậu giúp tớ đi hỏi bác sĩ một câu."
"Được, cậu ở đây chờ tớ, tớ sẽ mau chóng đi xong trở về."
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì, đó là nhiệm vụ của tớ."
Tiểu Trần mới vừa rời đi không lâu thì Quý Tiểu Đông cũng liền động đậy thân thể có chút đau đớn của mình. Cô bước thử xuống giường để hoạt động một chút gân cốt, xác định hành động vẫn thuận tiện, sau đó cầm lấy túi xách yên lặng rời khỏi bệnh viện.
Cô trở lại nhà trọ đơn giản thu dọn một hồi, cũng mang đi một chút giấy tờ tuỳ thân, rồi lại mang thêm một số vật bên người và một quyển sách, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Trúng kế điệu hổ ly sơn rồi, Tiểu Trần hối hận lập tức chạy đến chỗ Hoàng Phủ Chính báo cáo tình hình. Quý Tiểu Đông đã cố ý muốn rời khỏi đây, bởi vậy dù anh có phái người đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí cũng đã tìm những nơi cô thường lui tới nhưng vẫn tay không trở về.
Thực ra Quý Tiểu Đông cũng không có đi xa, hơn nữa cô còn gặp được người quen.
Lúc cô dự định mang theo hành lý đơn giản chuẩn bị tạm thời rời xa thành phố này thì cô đi ngang qua một quảng trường nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh một ca sĩ lang thang. Anh tự đàn tự hát, vốn cũng không tính dừng bước lại thì cô đột nhiên nghe được giai điệu quen thuộc. Đó chính là ca khúc cô cực kỳ yêu thích “Dũng khí”.
Hết chương 160.
|
Chương 161: Nơi đất khách gặp tri kỷ (phần 1)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Quý Tiểu Đông kéo rương hành lý tiếp tục bước về phía trước, tiếp theo lại bắt đầu đếm một, hai, ba, lại dừng bước, xoay người, trở về.
Lướt qua đám người đang rộn rộn ràng ràng, cô nhìn thấy một người hình như mình đã từng quen biết. Cô cố gắng đến gần thêm chút nữa, gương mặt đó càng ngày càng quen thuộc. Mãi đến tận khi gương mặt của chủ nhân vô tình ngẩng đầu lên thì ngoài ý muốn Quý Tiểu Đông dừng lại hết động tác, nhận ra đúng là anh.
Anh ấy tên gọi là Hà Trùng, là đồng học thời đại học của Quý Tiểu Đông, nói cụ thể hơn là cùng trường nhưng học cao hơn Quý Tiểu Đông một khoá. Thời điểm Quý Tiểu Đông mới vừa vào trường học thì đã nghe danh tiếng vang dội của anh, không chỉ bởi vì hình dáng giống “Lý Vân Địch” (*) mà bởi vì anh vốn là "Lý Vân Địch" của trường này. (*)Lý Vân Địch 18 tuổi, gương mặt điển trai, trẻ trung, tài năng - người chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Chopin danh giá nhất thế giới đã được khán giả toàn cầu biết tới.
Nghe nói, thời điểm học đại học năm thứ nhất, trình độ Piano của anh được các giáo viên đánh giá rất cao.
Nghe nói, từ thời tiểu học anh đã tham gia cuộc thi piano toàn quốc, cũng mấy lần ôm giải thưởng vẻ vang về trường.
Nghe nói, mọi người gọi anh là "Lý Vân Địch của trường học chúng ta" hoặc gọi anh là "Vương tử đàn piano"
Lại nghe nói...
Lần đầu tiên Quý Tiểu Đông gặp anh là thời điểm chào đón các tân sinh viên. Vốn là khi các tân sinh viên mới vào trường thường thường đều sẽ khá ồn ào, thậm chí không tuân thủ kỷ luật. Thế nhưng khi đó Hà Trùng làm người biểu diễn ra trận, mặc Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,bộ âu phục màu đen vừa xuất hiện đã khiến cả thính phòng vốn ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, thậm chí trong quá trình anh diễn tấu cũng không có ai vỗ tay, cũng không có ai thổi sáo, có cảm giác mọi người sợ làm phiền đến anh. Mãi đến tận khi kết thúc ca khúc, tất cả mọi người và toàn thể thành viên trong lễ đường đứng lên vỗ tay, đồng thời lại có những người ái mộ cuồng nhiệt xông lên đài tặng hoa cũng yêu cầu chụp ảnh lưu niệm. Đó là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông gặp anh, có cảm giác anh giống như những minh tinh màn bạc nổi tiếng xuất hiện trước công chúng.
Liên quan đến tin tức của Hà Trùng, chỉ cần có tâm sẽ hiểu rõ, cũng không khó biết là mấy. Không đến một tháng, Quý Tiểu Đông cũng biết anh ở cùng mình trong một thành thị, mà một người ưu tú như anh, thường thường thừa dịp buổi tối trống không thì sẽ đến quán bar hoặc quán cà phê diễn xuất, hơn nữa, anh vẫn chưa có bạn gái.
Lại nghe nói có nữ sinh nào đó vì yêu anh mà tình nguyện cạo trọc đầu, ngày hôm sau số người này lại tăng thêm một người. Bạn bè trong số đó cũng ngồi cùng bàn với Quý Tiểu Đông, chính vì thế mỗi ngày Quý Tiểu Đông đều bị bức ép phải lắng nghe tất cả các tin liên quan đến Hà Trùng. Sau đó, chậm rãi diễn biến thành hy vọng trong lòng cô và trong lúc vô tình cô cũng thích Hà Trùng.
Đó là một khoảng thời gian ngây ngô, một Quý Tiểu Đông bình thường không có chút tiếng tăm gì, thậm chí cũng không bao giờ có dũng khí để dám thổ lộ, cô chỉ mịt mờ thích một người như vậy ở trong lòng. Tình cờ, cô cũng sẽ đến những quán bar Hà Trùng diễn xuất để cổ động nhưng muốn chọn một ca khúc thì ít nhất cô phải bỏ ra ba trăm nguyên tiền. Số tiền này, đối với một người còn đi học phải xè tay xin tiền trợ cấp quả thực không phải là một con số nhỏ. Cứ như thế, cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trốn trong góc phòng len lén nhìn anh, đi theo anh, mãi đến tận khi anh tốt nghiệp rời trường học.
Không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp nhiều năm như vậy, ở cái nơi thành thị đất khách quê người như thế này, cô còn có thể gặp lại người mình đã từng thầm mến. Hơn nữa, không chỉ anh có tài thiên phú về mặt đánh đàn piano mà ngay cả hát ca và gảy đàn ghita cũng là thuộc loại cường hạng. Tại sao một người lại tài giỏi đến thế cơ chứ?
Quý Tiểu Đông đứng trong đám người lẳng lặng thưởng thức từng nhất cử nhất động của anh. Đó là người đàn ông mình đã từng yêu thích, tuy rằng hiện tại không phải nhưng một điều không thể phủ nhận chính là anh thật sự là một người ưu tú luôn toả ra hào quang chung quanh mình. Chỉ là không biết tại sao, lúc này anh lại cùng những kẻ ca sĩ không khác gì kẻ lang thang lại đang hợp tấu ngoài đường phố, còn bày ra bộ dáng đứng đó để mọi người dòm ngó, chỉ chỉ trỏ trỏ, còn bên trong đã chuẩn bị hòm tiền giấy bên cạnh.
Mình có nên đến chào hỏi anh không? Rốt cuộc mình nên làm sao giới thiệu mình đây?
Vừa nghĩ tới năm đó mình không có tiền đồ thấp kém yêu thích anh, cũng gần như không chiếm được tình yêu của anh thì Quý Tiểu Đông cắn răng, quyết định xoay người rời đi nhưng trước lúc rời đi, cô còn dự định làm một chuyện.
Cô cố tìm ví da trong người mình, lấy hết tiền ra đếm tới đếm lui tổng cộng có hơn tám trăm nguyên tiền. Trước tiên cô chia ra thành hai phần, một phần dành cho việc lát nữa cô đón xe, số tiền còn lại cô đều ném vào hòm tiền kia.
Đang lúc mọi người không chú ý, cô lại kéo rương hành lý tiếp tục đi nhưng mới vừa đi được vài bước thì bị người khác gọi lại. Cô quay đầu lại nhìn thấy Hà Trùng.
"Tiểu thư, xin hỏi cô có rảnh không?"
"Có thì sao mà không có thì sao, muốn nhờ tôi làm gì?"
"Tôi nghĩ vì cô cũng thích nghe nên cô có thể ở lại nghe tôi hát không?"
"Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi."
Hà Trùng lại lễ phép làm một cử chỉ mời mọc lịch sự. Dưới ánh nhìn của mọi người đang nhìn mình, Quý Tiểu Đông lại trở về nơi Hà Trùng đang hát. Cô đột nhiên có cảm giác mình đang ở cùng minh tinh.
"Cô muốn nghe bài gì?"
"Anh quyết định đi, hay là anh đoán thử tâm trạng tôi lúc này thế nào, sau đó hát một bài là được rồi."
"Hãy nhìn vào mắt tôi ba giây đồng hồ, một, hai, ba. Được rồi, tôi biết cô muốn bài hát gì rồi."
Hà Trùng không để ý đến Quý Tiểu Đông nữa, anh dọn xong công cụ lập tức bắt đầu dùng đàn ghita biểu diễn một ca khúc thư thái. Dù Quý Tiểu Đông không biết ca từ bài hát nhưng nghe giai điệu không nhanh không chậm vẫn khiến cô bất tri bất giác thất thần.
Mãi đến tận khi có tiếng vỗ tay nồng nhiệt ở chung quanh thì Quý Tiểu Đông mới từ trong mộng trở về. Lúc đó, cô mới Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,ý thức được thì ra bài hát đã kết thúc, cô cũng theo mọi người bắt đầu vỗ tay hoan hô nồng nhiệt bởi vì đó là một ca khúc khiến cô tạm thời quên đi mọi đau đớn.
Hà Trùng thả cây đàn ghita xuống, đặt nó đứng dưới hai chân mình lại như vô ý mở miệng hỏi: "Cô kéo hành lý đi đâu?"
"Tôi cũng không có chỗ cần đến."
"Tại sao muốn rời khỏi nơi này?"
"Bởi vì cảm giác mình bị tổn thương."
"Sau khi rời đi thì vết thương sẽ lành sao?"
Nãy giờ Quý Tiểu Đông vẫn cúi đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ra phương xa như có như không, lại nói: "Tôi không biết."
"Nếu đã không biết, vậy thì đừng rời đi."
"Nhưng tôi rất thất vọng, muốn đổi một hoàn cảnh mới để sống."
"Tuy tôi không biết cô đã từng ở nơi nào nhưng tôi nghĩ cô có duyên ở thành phố này thì nên ở lại đây vì quả thực đây là một mảnh bầu trời rất nhỏ. Cô muốn rời khỏi những người quen thuộc mỗi ngày cùng ra vào một nơi thì cô chỉ cần rời khỏi nơi đó sống với những người xa lạ khác. Vậy cũng coi như cô bắt đầu một cuộc hành trình mới rồi. "
"Anh đang khuyên tôi ở lại?"
Hà Trùng nhìn cô từ từ lắc đầu trả lời: "Tôi chỉ khuyên cô nên đổi sang một phương thức khác để sống thôi."
"Vậy anh có đề nghị gì sao?"
"Đương nhiên là có. Có điều cô hãy đi theo tôi, cô dám không?"
Đối mặt với ánh mắt có chút khiêu khích của đối phương, Quý Tiểu Đông đương nhiên sẽ không yếu thế. Hơn nữa cô cũng đã hiểu nhân phẩm của Hà Trùng, anh sẽ không làm ra những chuyện tổn thương đến người khác. Tuy trong lòng đã chắc chắn nhưng cô vẫn cười hỏi ngược lại: "Anh thấy tôi có dáng vẻ sợ sệt lắm sao?"
"Được rồi, tôi cũng lập tức thu dọn, chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
"OK."
Hết chương 161.
|