Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 152 : Ăn cắp tác phẩm (phần sáu)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Ánh mắt của Hoàng Phủ Chính tựa như không dám nhìn thẳng vào Quý Tiểu Đông. Anh cũng nhanh chóng cúi đầu trở lại phòng làm việc của mình và đóng cửa lại.
Ròng rã suốt một buổi chiều, Hoàng Phủ Chính cũng đều không có ra ngoài lần nào.
Giờ tan sở, điện thoại trên bàn làm việc của Quý Tiểu Đông reo vang. Cô cũng biết đó là điện thoại của Hoàng Phủ Chính gọi đến.
"Tổng giám đốc, anh có dặn dò gì sao?"
"Không có, tan làm rồi, em về trước đi."
"Được, anh cũng về sớm một chút."
Nghe trong loa truyền đến tiếng chuông báo giờ tan sở, trong lòng Hoàng Phủ Chính giống như đang từ chối thức tỉnh. Trong khi đó, Quý Tiểu Đông không ngừng tự an ủi mình rằng phải cho đối phương thời gian nhiều một chút để đón nhận sự thật tàn khốc này. Còn đối với cô và những đồng nghiệp đã từng chịu mọi nỗi oan ức, tuy rằng sự thật đến muộn nhưng cuối cùng cũng coi như trời quang sáng rõ. Điều này khiến các cô vui vẻ hẳn lên.
Sáng ngày hôm sau, Quý Tiểu Đông cố ý đi làm rất sớm, gặp Hoàng Phủ Chính cô vẫn chào hỏi theo phép như lúc trước nói: "Anh thật sớm nha, ăn sáng xong rồi sao?"
Hoàng Phủ Chính không nói gì, anh chống tay lên trong túi tài liệu, mỉm cười nhìn chằm chằm cô một lát. Sau Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Quý Tiểu Đông nhịn không được phải lên tiếng nói chuyện trước, thấy vậy anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ngửi mùi thơm ngát từ tóc cô toả ra, Hoàng Phủ Chính tạm thời buông xuống tâm tình hậm hực trong lòng mình, chậm rãi mở miệng nói: "Mọi chuyện đã có kết quả."
"Hả?"
"Tối qua, anh đã nói ra sự thật chuyện này với ba, ông ấy đã rất khiếp sợ. Em biết không? Ông ấy đã từng rất yêu thích Mỹ Lệ, thậm chí còn hi vọng sau này cô ấy có thể trở thành con dâu của mình. Thế nhưng, hiện tại ông lại không ngờ đến những chuyện như vậy. Aizz! Không, phải nói là từ lần trước Mỹ Lệ cố ý vu oan cho em thì ông ấy đã bắt đầu cảm thấy thất vọng với cô ấy rồi . Cô ấy lại biến thành bộ dáng như ngày hôm nay khiến ba anh ngoại trừ đau lòng còn có phẫn nộ. Hai ba con anh đã thương lượng và ra quyết định, trước tiên sẽ đuổi việc Dương Mỹ Lệ, sau đó sẽ nghe ý kiến của mấy người trong cuộc."
"Thật sao? Em nên cảm thấy vui vẻ sao?"
"Em rất vui sao?"
Quý Tiểu Đông chôn đầu mình trong lòng Hoàng Phủ Chính, giọng nói của cô mơ màng trả lời: "Là sự thật đúng không? Hay là em đang mơ?”
"Tại sao vậy chứ?"
"Không biết, em chỉ biết là nếu như có thể thì em tình nguyện tất cả những thứ này xưa nay đều chưa từng đã xảy ra."
"Anh cũng nghĩ như vậy, có điều nếu nó đã xảy ra thì dù chúng ta có tiếc hận cũng vô dụng. Đúng rồi, bây giờ em thông báo cho mấy người bạn đồng nghiệp của em đến đây, chúng ta phải thương lượng xem nên giải quyết tình huống này thế nào đã. "
"Được, em lập tức sắp xếp."
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Quý Tiểu Đông, tổ trưởng Lưu và các đồng nghiệp trước tiên cảm thấy rất vui vẻ, còn có sợ hãi nhưng bọn họ cũng nhanh chóng đi về phía phòng tổng giám đốc.
Hoàng Phủ Chính vẫn như thường ngày, vẫn nho nhã lễ độ chào hỏi: "Mời các vị ngồi."
"Cảm ơn tổng giám đốc."
"Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì muốn thương lượng một chút về chuyện xử lý Dương Mỹ Lệ như thế nào. Tôi tin Tiểu Quý cũng đã từng tiết lộ vài điểm mấu chốt rồi, Dương Mỹ Lệ đã nhận tội, hơn nữa tôi cũng đã đuổi việc cô ấy rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy cũng không còn là nhân viên của tập đoàn Thái Tử nữa. Đương nhiên, việc xử phạt như vậy vẫn còn chưa đủ. Các cô là người trực tiếp bị hại, tôi cũng muốn nghe ý kiến của các cô nên xin mọi người cứ tự do thoải mái phát biểu."
Tổ trưởng Lưu cùng Tiểu Nguyễn, Tiểu Trần nhìn nhau một hồi, lát sau mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc. Tuy rằng đã sớm nghĩ sẽ có một ngày như thế nhưng việc nên trừng phạt thế nào với Dương Mỹ Lệ thì mọi người chưa từng nghĩ qua.
Tuy Quý Tiểu Đông cũng ở hiện trường nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong cuộc, cũng không chủ động thể mở miệng nói gì. Hoàng Phủ Chính đợi một lúc, lại tiếp tục nhắc nhở mọi người nói: "Hành vi của Dương Mỹ Lệ đang phạm pháp, nếu như các cô muốn khởi tố cô ấy thì tôi tin chắc khả năng thắng là rất lớn."
Bốn người phụ nữ nhìn nhau, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô. Cuối cùng không ai nói gì,cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của bất cứ người nào.
"Đương nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt và bởi vì Dương Mỹ Lệ đã bị công ty khai trừ nên cô ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nếu như một khi báo án, hình tượng của công ty cũng có thể sẽ bị thương tổn. Mọi công dân trên đất nước Trung Quốc này, thậm chí trên TV báo đài hoặc là mạng internet cũng sẽ thấy những tin tức thiết thực có liên quan đến chuyện này."
Trầm mặc một hồi, cuối cùng tổ trưởng Lưu mới mở miệng nói chuyện: "Tổng giám đốc, chúng tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, còn những việc khác cũng không quan trọng lắm. Chính vì thế, quyết định xử lý như thế nào là tuỳ ngài."
"Đúng đấy, tổng giám đốc, chúng tôi cũng cảm thấy không mấy quan trọng." Người nói chuyện sau cùng chính là Tiểu Trần.
Tiểu Nguyễn đột nhiên nhắc nhở nói: "Tiểu Quý thiếu chút nữa cũng bị Dương Mỹ Lệ hãm hại, hay là chúng ta nên nghe ý kiến của cô ấy xem sao?"
Mọi người lại đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía Quý Tiểu Đông, mà cô vốn không quen bị người khác nhìn kỹ như vậy nên cô vội vã vung tay từ chối nói: "Con người của tôi xưa nay không có ý kiến gì hay, hay là nghe ý kiến của mọi người là được rồi."
Hoàng Phủ Chính ngồi thẳng người, anh vừa nghiêm túc cũng thành khẩn nói dứt khoát: "Nếu mọi người đã giao quyền quyết định cho tôi thì tôi cũng lấy mục đích công ty làm trọng điểm, sẽ khống chế việc bàn luận xôn xao trong công ty. Nói cách khác, không báo án Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cũng không công khai kết quả xử lý đối với Dương Mỹ Lệ. Còn các cô đã từng bị tổn thất tiền thưởng thì tôi sẽ gọi phòng tài vụ thưởng gấp ba lần thời điểm Dương Mỹ Lệ đã nhận, coi như là đang cổ vũ các cô đồng thời cũng là một món quà bồi thường nho nhỏ. Riêng cá nhân tôi cũng bởi vì bất lực cùng sơ suất trong việc quản lý nên cũng rất áy náy và chân thành xin lỗi các cô. "
"Ngàn vạn lần tổng giám đốc đừng nên nói như vậy, tổng giám đốc quản lý cả một công ty lớn như vậy thì dĩ nhiên sẽ xảy ra nhiều tình huống nghiêm trọng là chuyện thường tình. Hôm nay tổng giám đốc đã bỏ ra thời gian quý báu giúp chúng tôi giải oan thì chúng tôi cũng nên cảm kích ngài mới phải."
"Đúng rồi, hơn nữa lòng người tốt ở cái bụng, sự thật bị vạch trần thì chúng ta cũng rất khó biết ai sẽ là con sâu làm rầu nồi canh (ý là kẻ xấu) trong công ty."
"Công ty nào cũng đều sẽ xảy ra những chuyện như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể lấy lại được công bằng thì tôi đã cảm thấy rất hài lòng."
"Cảm ơn các cô. Xem ra Tiểu Quý nói không sai, bộ phận hành chính đều là những người đoàn kết rất hoà hảo, hơn nữa lại rất hoà đồng, đương nhiên, ngoại trừ Dương Mỹ Lệ."
Trò chuyện tới đây, trong lòng mọi người đều được thả lỏng rất nhiều, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Dừng lại một lúc, Hoàng Phủ Chính đột nhiên lại mỉm cười nói: "Đúng rồi, bởi vì Dương Mỹ Lệ đã bị mất chức, bộ phận hành chính hiện tại giống như đang nằm trong trạng thái Quần Long Vô Thủ (một bầy rồng không có đầu – ở đây có ý nói không có lãnh đạo, không ai quản lý sẽ rất ồn ào, xáo trộn). Từ lâu tôi cũng đã nghe Tiểu Quý nói, tổ trưởng Lưu là một người lãnh đạo tài ba hiếm có, như vậy hiện tại chức vụ này sẽ giao cho cô ấy đi."
Tổ trưởng Lưu giật mình trừng lớn hai mắt, cô vội vã từ chối nói: "A! Cảm ơn tổng giám đốc nhưng chuyện như vậy vẫn nên để các ban ngành bên trên ra quyết định thôi."
"Tổng giám đốc, xin lỗi vì tôi đã cả gan nói thẳng, nếu như tổ trưởng Lưu không thích hợp để quản lý bộ phận hành chính thì tôi nghĩ sẽ không có ai thích hợp hơn cô ấy."
"Bởi vì cô ấy chín chắn nhất, hơn nữa năng lực làm việc lại rất giỏi, quan trọng nhất chính là cô ấy còn có năng lực lãnh đạo, toàn ngành đều khâm phục cô ấy. Bởi vậy tôi kiến nghị tổng giám đốc nên trực tiếp hạ lệnh cho tổ trưởng Lưu lên làm quản lí chi nhánh."
Hết chương 152.
|
Chương 153: Ăn cắp tác phẩm (phần bảy)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Nghe người này nói một câu, người kia một câu thì tổ trưởng Lưu cũng cảm thấy có chút không tiện. Tuy rằng có câu “không muốn làm tướng quân thì cũng phải làm binh sĩ tốt” nhưng lần này đột nhiên được lên chức nhanh như vậy, cô thực sự cảm thấy bất ngờ. Bởi vậy cô vẫn tương đối cẩn thận đưa ra ý kiến của mình, nói: "Chị biết mọi người đều quan tâm đến chị nhưng đột nhiên được thăng chức nhanh như vậy cũng có chút quá nhanh, hay là nên để một thời gian sau vẫn tốt hơn."
"Tổ trưởng Lưu, lẽ nào chị muốn tận mắt chứng kiến bọn em lại như rắn không đầu sao?" Quý Tiểu Đông cũng cố ý đứng bên cạnh phụ hoạ nói.
"Không, không, chị tuyệt đối không có ý này, chẳng qua là cảm thấy quá nhanh nên trong lúc nhất thời không thể tin được. Hơn nữa trước đây Dương Mỹ Lệ là quản lý, mà giờ đây chị không chỉ là thay thế vị trí của cô ấy mà còn được tăng thêm một cấp bậc. Điều này làm cho chị cảm thấy mừng vui gấp bội."
Hoàng Phủ Chính cũng biết đối phương chỉ đang tỏ ra khiêm tốn mà thôi nên anh cũng tham gia cổ vũ nói: "Tổ trưởng Lưu, cô quá khiêm tốn rồi. Sở dĩ trước đây Dương Mỹ Lệ làm quản lí là bởi vì tôi vẫn cảm thấy bộ phận hành chính lúc đó cũng không phải là một bộ phận đặc biệt quan trọng . Xin mọi người tha thứ cho tôi vì đã nói thẳng nhưng thực tế là trước đây cái nhìn của tôi là như vậy. Có điều, hiện tại tôi cảm thấy bất luận làm việc ở ngành nào đều có tác dụng của nó, hơn nữa thiếu một ngành cũng không được. Vì lẽ đó tôi mới quyết định lấy danh hiệu quản lý trả lại cho bộ phận hành chính các cô, hi vọng rằng cô cũng có thể như những bộ phận khác mà đưa bộ phận của mình tiến lên cao, cống hiến hết mình vì tập đoàn Thái Tử. Hiện tại, tổ trưởng Lưu còn muốn từ chối sao?"
"Việc này …… Thưa tổng giám đốc, cảm ơn mọi người.Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh."
"Được, vậy chúng ta quyết định như thế đi. Trước tiên cô nhận lệnh thông báo, sau hai tuần, nếu cô không phản đốiDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nữa thì sẽ chính thức kế nhiệm vị trí đó."
"Cảm ơn tổng giám đốc, cũng cảm ơn mọi người."
Sau khi chia sẻ niềm vui sướng với tổ trưởng Lưu, Quý Tiểu Đông đáng yêu giơ tay nhỏ lên tiếng nói: "Tổng giám đốc, em còn có một ý kiến."
"Em nói đi."
"Nếu tổ trưởng Lưu lập tức thăng chức thì chức vụ của tổ trưởng Lưu lúc trước sẽ còn trống. Mà ở phòng hành chánh, em thấy Tiểu Nguyễn và Tiểu Trần cũng rất có tài. Những phương án bị đánh cắp là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của hai cô ấy. Bởi vậy em có ý kiến rằng chức vị tổ trưởng sẽ do hai người này đảm đương."
Tiểu Nguyễn nghe xong giật mình, cô len lén đưa tay ra nhéo vào bắp đùi của đối phương, đồng thời nhỏ giọng oán giận nói: "Tiểu Quý, cậu sao vậy?"
Hoàng Phủ Chính cũng cười một tràng dài, nói: "Thực ra anh cũng sớm suy nghĩ rồi, chỉ có điều là do em nói ra trước mà thôi. Tổ trưởng Lưu, ở đây cô có quyền lên tiếng, tôi muốn nghe ý kiến của cô."
"Tôi đồng ý trăm phần trăm, vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Với lại, các cô ấy cũng rất có tài, tôi chắc chắn là đồng ý."
"Vậy được rồi, Tiểu Nguyễn, sau này cô chính là tổ trưởng, còn Tiểu Trần chính là tổ phó, các cô phải cùng nhau giúp đỡ tổ trưởng Lưu đấy. À, không, bây giờ phải gọi là quản lý Lưu, phải tranh thủ biểu hiện nhiều hơn trước mặt quản lý Lưu đấy."
"Cảm ơn tổng giám đốc đã đề bạt, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng."
Lần này không khí trong phòng làm việc thật tươi vui, trên gương mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ vì họ đã đạt được kết thúc hoàn mỹ này.
Một giờ sau, Quý Tiểu Đông in ra bảng thông báo dán trên hành lang công ty.
Sau khi cô đứng phía trước bảng thông báo tỉ mỉ đánh giá một hồi, đang lúc muốn rời đi thì vừa lúc có mấy vị nhân viên nữ đi ngang qua. Các cô ấy cũng nhận ra Quý Tiểu Đông nên sau khi xem thông báo thì họ bắt đầu thầm thì bàn luận.
"Ôi, bộ phận hành chính lại thay đổi người, thông báo cũng không nói lý do tại sao, lẽ nào có chuyện gì hay sao?"
"Ai biết được? Mà tôi không thích cách làm việc âm thầm giấu diếm như thế này, có nguyên nhân gì thì cứ nói rõ ràng. Tuy rằng tôi cũng tin công ty chúng ta sẽ không có những người cố ý phạm lỗi nhưng tại sao không thể công khai về lý do nghỉ việc của mình để nhường chức vụ lại cho người sau chứ?"
"Đúng đấy, tôi cũng không hiểu, có thể là do lãnh đạo cảm thấy không tiện công khai."
"Thực sự là không hiểu nổi, rõ ràng là một chuyện tốt mà lại khiến cho mọi người cảm thấy mơ hồ như vậy. Quên đi, không liên quan đến mình, chúng ta đi thôi."
Quý Tiểu Đông chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, yên lặng không nói gì. Tuy vậy, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, sau một lúc lâu cô mới ổn định tâm tình. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp, nếu như lại tính toán quá nhiều chỉ sợ mất cả chì lẫn chài.
Tối hôm đó, Hoàng Phủ Chính đang ăn cơm cùng Quý Tiểu Đông ở bên ngoài.
Vừa mới ngồi xuống không lâu, Quý Tiểu Đông cũng liền phát hiện ra cách đó không xa là Hoàng Phủ Toàn và Uông Mỹ đang cùng ngồi ở bàn bên cạnh.
"Lão đại, anh mau nhìn người bên kia là ai?"
Hoàng Phủ Chính theo ngón tay cô vừa chỉ, quả nhiên thấy hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Là ba anh và thư ký Uông, bọn họ đều đã về hưu. Vì vậy cũng có thời gian ra ngoài khuây khoả một chút."
“Vừa nãy, khi mới vừa nhìn thấy, em cũng không tin đó là thư ký Uông. Cô ấy vốn hoà đồng, dễ gần như thế có cảm giác giống như là một người mẹ hiền vậy. "
"Cô ấy vốn là một người mẹ, đã gả con gái tới Canada rồi. Tháng trước còn đến thăm con gái mình đấy."
Quý Tiểu Đông tựa như đang thưởng thức một nhân vật thần tượng trong lòng mình. Cô cứ nhìn chằm chằm không chớpdie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn. mắt nói: "Em biết, ý của em là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cô ấy đều khiến người khác cảm thấy rất thân thiết, trong công việc cũng giống như thế."
"Thật sao? Nhưng anh và ba anh đều cảm thấy lúc làm việc cô ấy thật mạnh mẽ, thật chín chắn. Thậm chí còn có chút hơi nam tính đấy, có cảm giác cô ấy sẽ không chịu thua bất kỳ ai."
"Vậy sao? Mỗi người có cái nhìn khác nhau về thư ký Uông. Nói chung em thấy thư ký Uông rất dễ gần. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều nhưng em cũng dễ dàng bị cô ấy thu hút bởi nụ cười thân thiết hoà nhã trên môi cô."
"Đó là bởi vì trong mắt em, ai cũng đều là người tốt. Có lẽ trong mắt em chẳng có ai là xấu cả."
"Có thể anh nói đúng nhưng thư ký Uông chắc chắn là người tốt. Anh nhìn nét mặt cô ấy bây giờ đi, rất ôn nhu phải không? Quả thực có cảm giác cô ấy giống như người thân của mình vậy."
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của người yêu mình đang say mê nhìn thư ký Uông, Hoàng Phủ Chính cũng cảm thấy buồn cười đồng thời cũng bị sự chân thành của cô làm cho cảm động. Anh ngồi bên cạnh than thở nói: "Thư ký Uông và ba anh đã là bạn thân từ mười mấy năm trước, chỉ cần nhìn thấy một cử chỉ nhỏ của đối phương thì họ cũng đã đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nếu cô ấy lại tỏ ra câu nệ và khách khí trước mặt ba anh thì mới là điều lạ lùng đấy. "
"Cũng đúng, bọn họ như bây giờ cũng đủ khiến người ta mơ ước rồi còn gì."
"Tình bạn mười mấy năm khiến em cảm thấy đáng quý sao? Như vậy hai vợ chồng mấy chục năm đầu bạc thì sao đây? Chẳng phải sẽ càng khiến em thêm cảm động?"
"Tình bạn có cái quý của tình bạn, tình yêu có cái đẹp của tình yêu. Mỗi việc mỗi khác, không ai giống ai nhưng chung quy hai điều ấy cũng đều đặc sắc, em thích cả hai. "
"Việc khác anh không dám nói nhưng anh sẽ cố gắng cho em một tình yêu hoàn mỹ, xem như giúp em thực hiện một nửa giấc mơ."
Hai người vừa nói, ánh mắt vừa thể hiện tình cảm mặn nồng, giống như trên thế giới lúc này chỉ còn lại hai người mà thôi.
Hết chương 153.
|
Chương 154 : Em yêu anh sao? (phần một)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Một buổi sáng mấy ngày sau đó, Hoàng Phủ Chính đến công ty nhưng không thấy người yêu đang chờ mình như mọi khi. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này, lẽ nào cô ấy ngủ quên?
Mắt thấy còn có năm phút đồng hồ thì đến giờ phải đi làm. Tuy rằng trong lòng không muốn thúc giục đối phương nhưng anh vẫn luôn quan tâm cho Quý Tiểu Đông. Vì thế anh gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia đều truyền đến âm thanh chờ đợi nhắc nhở mà không ai tiếp điện thoại. Sau đó mấy phút, Hoàng Phủ Chính lại gọi lại một lần nữa, không biết từ lúc nào, lòng anh đột nhiên hoảng loạn.
Đã đến giờ làm việc, Quý Tiểu Đông vẫn không đến. Bởi vì trong nhà trọ của Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính không có lắp đặt điện thoại cố định nên chỉ có thể liên lạc với cô bằng một cách duy nhất là điện thoại di động.
Một loại linh cảm không lành đột nhiên bao quanh trong đầu Hoàng Phủ Chính, đầu tiên anh đi vào phòng vệ sinh của lầu hai mươi tám, quay về phía nhà cầu nữ gọi to: "Tiểu Quý, em có ở bên trong không?"
Dù la to vài tiếng nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại anh, Hoàng Phủ Chính lại vội vàng đi tìm thư ký Cung.
Thư ký Cung nhìn thấy khuôn mặt tổng giám đốc lo lắng và bất an xuất hiện ở trước mặt mình thì vội vã đứng lên hỏi: "Tổng giám đốc, chào buổi sáng, ngài có dặn dò gì sao?"
"Đến giờ này mà Tiểu Quý vẫn chưa đi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, làm, vì vậy tôi đến đây xem thử cô ấy có ở chỗ của anh không."
"Không có ở đây thưa tổng tổng giám đốc, ngày hôm nay cô ấy chưa từng tới đây. Sao vậy? Anh tìm cô ấy có việc gì sao?"
"Xưa nay cô ấy chưa từng đến muộn, hơn nữa mỗi ngày đều đến trước tôi. Vậy mà ngày hôm nay không biết vì sao đến bây giờ còn chưa đến công ty, điện thoại di động của cô ấy cũng không ai nghe. Tôi cảm thấy có gì đó không hay xảy ra. "
"Vậy còn có cách nào khác có thể liên lạc được với cô ấy hay không? Ví dụ như chỗ ở của cô ấy hoặc là bạn bè thân thích gì đó."
Chuyện đến nước này, Hoàng Phủ Chính cũng không ngại công khai mối quan hệ thân mật của hai người. Hơn nữa anh cũng tin thư ký Cung không phải loại người không giữ được bí mật của người khác.
"Chỗ ở của cô ấy không có lắp đặt điện thoại cố định, mà trong thành phố này cô ấy cũng không có ai thân quen. Chỉ có cách liên lạc duy nhất là điện thoại di động cho cô ấy."
"Tổng giám đốc, ngài biết cô ấy ở nơi nào sao? Nếu vậy, chúng ta đi đến chỗ ở của cô ấy tìm một chút đi."
"Quên đi, vẫn là một mình tôi đi thôi. Đúng rồi, nếu như cậu thấy cô ấy đến thì hãy lập tức gọi điện thoại cho tôi."
"Được rồi, tôi nhất định sẽ làm thế."
Hoàng Phủ Chính vội vã rời khỏi lầu hai mươi tám, sau đó lại đi tới bộ phận hành chính tìm người nhưng kết quả vẫn như cũ và tay không trở về.
Càng nghĩ, lòng Hoàng Phủ Chính càng hoảng, cuối cùng anh quyết định đến nhà trọ tìm Quý Tiểu Đông.
Một đường chạy xe bay nhanh tới nhà trọ của Quý Tiểu Đông, anh lấy ra chìa khoá muốn mở cửa nhưng phát hiện tay mình đang không ngừng run rẩy, thật vất vả lắm anh mới mở cửa bước vào. Anh vừa hô hoán vừa hoảng hốt chạy vào trong tìm kiếm. Mấy phút sau, anh cũng không thu hoạch được gì nên ảo não đấm mạnh một quyền lên tường nhà.
Quý Tiểu Đông không ở nơi đây, cũng không ở công ty, có khả năng nhất chính là cô ấy đang đi trên đường nhưng nơi này cách tập đoàn Thái tử chỉ có khoảng cách ngắn, đi chưa đến hai mươi phút thì sao Quý Tiểu Đông lại chậm trễ như vậy. Từ khi Quý Tiểu Đông chuyển tới nơi này sống thì một là cô bắt xe buýt đi làm, hai là Hoàng Phủ Chính đưa đón. Vì vậy, chuyện xe buýt bị kẹt xe là chuyện rất hiếm gặp.
Lòng như lửa đốt, Hoàng Phủ Chính lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy về công ty.
Thư ký Cung cũng cảm thấy chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng, bởi vậy anh vẫn đang chăm chú quan sát tất cả các nhân viên ra vào lầu hai mươi tám. Khi thấy sắc mặt Hoàng Phủ Chính trắng bệch trở về, anh vội vã đưa cho Hoàng Phủ Chính một phong thư chuyển phát nhanh nói: "Tổng giám đốc, đây là thư chuyển phát nhanh gửi cho ngài, lúc nãy nhân viên đưa tới nói rằng phải do anh ký xác nhận."
"Nhanh đưa cho tôi."
Hoàng Phủ Chính không để ý tới quá nhiều phép tắc, anh lập tức xé bao thư và thấy bên trong chỉ có một tấm giấy nhỏ xíu.
Anh lấy ra xem, trên bề mặt tờ giấy là một nét chữ rất đẹp: "Muốn gặp cô ấy sao? Tới ngay bến tàu Thâm Thuỷ, nhà kho số mười ba, nhớ rằng tuyệt đối không nên báo cảnh sát, bằng không anh cứ chờ nhặt xác cô ấy đi."
Lần này đầu óc Hoàng Phủ Chính như muốn nổ tung, thì ra Quý Tiểu Đông bị người ta bắt cóc.
"Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì sao? Tờ giấy viết gì vậy?"
"Tiểu Quý đã bị bắt cóc."
Thư ký Cung kêu lên sợ hãi: "A! Có …… có chuyện như vậy sao?"
"Bọn cướp hẹn tôi gặp mặt, hơn nữa còn không cho báo cảnh sát, tôi sẽ lập tức đến đó xem tình hình. Đúng rồi, điện thoại di động của cậu nhất định phải mở 24/24 phòng khi lúc cần thiết tôi có thể cần sự giúp đỡ của cậu hoặc là yêu cầu báo cảnh sát."
"Tổng giám đốc, để tôi đi cùng anh, đến lúc xuống xe thì anh một mình đi gặp bọn cướp là được rồi. Hay là chúng ta liền lén lút báo cảnh sát, như vậy mới có thể bảo đảm anh và Tiểu Quý được an toàn tuyệt đối."
"Hiện tại chúng ta đang ở thế bị động, mà bọn cướp đang cần mình nên chúng sẽ không dám làm gì đâu, tôi đi một mình là tốt nhất rồi. Cậu yên tâm, quả đấm của tôi không phải không có tác dụng, cậu chỉ cần ở đây chờ lệnh tôi bất cứ lúc nào."
"Nếu không, hay là anh nên thương lượng với tổng giám đốc để đưa ra quyết định cuối cùng đi."
Hoàng Phủ Chính lại vội vã giơ tay lên phủ định nói: "Không, tuyệt đối không nên. Ba tôi đã lớn tuổi, chuyện như vậy vẫn không nên làm phiền đến ông. Một mình tôi cũng sẽ giải quyết tốt chuyện này. "
"Nhưng như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Hiện tại Tiểu Quý cũng đang nguy hiểm đến tính mạng, nếu như tôi có thể thay thế vị trí của cô ấy thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. "
"Nhưng tổng giám đốc …… "
"Cậu đừng nói gì nữa, tôi đã quyết định."
Hoàng Phủ Chính cũng nhanh chóng ngăn cản lời nói của thư ký Cung, anh cố chấp xoay người bắt đầu xuất phát.
Nếu bọn cướp biết mình có quan hệ thân mật với Quý Tiểu Đông thì chắc chắn người này đã rất quen thuộc với anh thậm chí là quen thuộc cả với Quý Tiểu Đông. Trong đầu Hoàng Phủ Chính đột nhiên hiện lên ba chữ Dương Mỹ Lệ, lòng anh suy sụp như chìm xuống dưới đáy cốc.
Đúng, rất có khả năng chính là cô ấy.
Hoàng Phủ Chính lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại nhà Dương Gia Minh.
"Chào bác Dương."
"Chào A Chính. Chuyện về Mỹ Lệ bác thật sự rất xin lỗi, bác cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp cháu và A Toàn nữa."
"Cũng không có chuyện gì, chỉ cần bác không trách cháu vì đã thẳng tay đuổi việc cô ấy là được."
Ở đầu điện thoại bên kia, Dương Gia Minh vội vã nói: "Nói gì vậy? Hành vi như vậy đã không bị khởi tố là cũng may mắn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, lắm rồi. Chút dạy dỗ này vẫn tính là nhẹ nhàng cho nó rồi."
"Chuyện này hãy để cho qua đi. Đúng rồi, hiện giờ Mỹ Lệ có ở nhà không? Cháu muốn hẹn cô ấy ra ngoài ăn bữa cơm."
"Sáng sớm hôm nay nó đã ra ngoài rồi, cũng không biết là đang làm gì. Hay là cháu điện thoại cho nó đi."
Quả nhiên Dương Mỹ Lệ không có ở nhà, điều này cũng chứng minh suy đoán của mình vẫn có phần đúng. Hoàng Phủ Chính thẳng thắn dứt khoát nói: "Dạ được rồi, vậy cháu còn có chút việc bận nên sẽ hẹn cô ấy khi khác vậy."
"Được, hôm nào bác lại hẹn cháu cùng ba cháu ăn cơm."
"Dạ được, cháu sẽ liên lạc lại sau."
Hoàng Phủ Chính cũng thật nhanh cúp điện thoại, trong đầu càng thêm chắc chắn điều mình suy đoán. Còn Dương Gia Minh cảm thấy lơ ngơ, nếu như nói Hoàng Phủ Chính thật sự có ý mời con gái của mình ăn cơm thì sao cậu ta lại không trực tiếp gọi điện thoại cho nó mà lại điện thoại đến hỏi mình đây? Thật là khó hiểu.
Hết chương 154.
|
Chương 155 : Em yêu anh sao? (phần hai)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi lên xe, đầu tiên Hoàng Phủ Chính buộc chặt đai an toàn, xe như viên đạn nhanh chóng bay ra ngoài hướng về bến tàu Thâm Thủy chạy như điên.
Bởi đường xá xa xôi, chờ đến khi Hoàng Phủ Chính đến đó đã là hơn một giờ sau đó rồi. Sau khi xe dừng lại, anh liền hướng bãi đậu xe công nhân viên hỏi thăm cách đi đến nhà kho số mười ba như thế nào.
"Nhà kho số mười ba? Anh nhớ không lầm chứ? Nơi này có hai mươi nhà kho cũng đã lâu năm không tu sửa, đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi."
"Bỏ hoang? Vậy có khả năng tôi đã nhớ nhầm, cảm ơn anh."
Hoàng Phủ Chính không dám kiên trì nói mình muốn tìm nhà kho số mười ba để tránh khỏi người ta nghi ngờ. Anh căn cứ men theo con đường ở bến tàu, hơn mười phút sau, rốt cục nhà kho số mười ba cũng xuất hiện trước mặt anh.
Như lời người nhân viên kia nói, nhà kho đã sớm bị bỏ hoang. Hơn nữa, bởi vì cũng có rất ít người lui tới nơi này nên quanh đây cỏ dại mọc rậm rạp, bốn phía đều lặng lẽ như tờ.
Đầu tiên Hoàng Phủ Chính nhìn xung quanh một chút, tỉ mỉ phân tích phương hướng gần nhất rồi sau đó mới cẩn thận đi theo hướng ra cửa kho hàng.
Có thể là tiếng bước chân của anh gây nên sự chú ý cho những người bên trong, rất nhanh từ trong kho hàng có một người dáng dấp thấp bé bước ra. Người đàn ông trung niên vừa đen lại có thân thể tráng kiện, xem ra hẳn là dân công. (Người công dân làm nghĩa vụ lao động chân tay trong thời gian quy định, ví dụ như đoàn dân công đắp đê….)
"Anh là ai? Tới nơi này làm gì?"
"Tôi tên là Hoàng Phủ Chính, tới nơi này tìm người."
"Vào đi, chúng tôi chờ anh đã rất lâu rồi."
Hoàng Phủ Chính không nói lời nào, bước theo sau người đàn ông đi vào.
Anh vừa bước vào nhà kho tối tăm ẩm thấp thì một cây dao găm liền được phóng ra lao xuống lưng anh. Theo bản năng, khi thấy ánh sáng lóe lên, Hoàng Phủ Chính nghiêng người đồng thời cũng dùng tay trái bẻ quặt bàn tay đang cầm dao của đối phương khiến anh ta đánh rơi cây dao xuống đất. Hơn nữa, anh còn dùng một cước đánh ngã đối phương làm anh ta té nằm trên mặt đất.
Trong nhà kho, Hoàng Phủ chính cũng nhận thấy có một nửa bị trống còn một nửa chất đầy bao cát và đồng nát sắt vụn. Mà người bị anh quật ngã xuống đất chính là một người thiếu niên còn trẻ, cậu ta cũng đang dùng sức đỡ eo muốn bò dậy.
Hoàng Phủ Chính vừa muốn tiến lên đá Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,văng cây dao đang nằm trên mặt đất kia thì người đàn ông trung niên lúc đầu dẫn anh bước vào quay đầu lại lạnh lùng mở miệng nói: "Tốt nhất anh nên phối hợp một chút, bằng không đừng mong muốn nhìn thấy được người phụ nữ của mình."
"Cô ấy đang ở đâu? Mau thả cô ấy ra."
"Đương nhiên cô ấy không ở đây, nếu muốn gặp cô ấy thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi nghe nói anh đánh nhau rất giỏi, đúng không? Anh thật sự không báo cảnh sát mà chỉ đến một mình thôi chứ?"
"Nếu anh đã biết tất cả mọi chuyện, như vậy có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi."
"Đầu tiên tôi muốn nói rõ, tôi và các anh em tôi không thù không oán với anh. Sở dĩ tôi bắt người phụ nữ của anh hoàn toàn là bởi vì đã nhận tiền của người khác rồi cho nên mới không thể không làm thế. Đại ca của chúng tôi nói trước đây anh có xuất thân làm lính, công phu tuyệt vời nhưng vì để tránh chuyện song phương xảy ra tranh chấp không đáng có nên chúng tôi yêu cầu anh nên để chúng tôi trói chặt tay chân, sau đó mới dẫn anh đi gặp người phụ nữ của anh. "
Hoàng Phủ Chính đứng khoanh tay, không phản đối nói: "Hừ, anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý không?"
"Sẽ đồng ý thôi, trừ phi anh không muốn gặp cô ấy, hoặc là có lòng tin có thể đánh thắng được tất cả các anh em tôi ở đây."
Người đàn ông trung niên vỗ tay một cái, đột nhiên từ nhà kho xuất hiện những đỉnh đầu khác. Sau đó là mười mấy thanh niên vai u thịt bắp, mỗi người đều có dáng vẻ như hung thần ác sát, trong tay còn cầm côn, dao, gậy gộc.
"Anh cho rằng tôi sẽ sợ đám người ô hợp này?"
"Có thể là không sợ nhưng anh có thể đánh thắng được chúng tôi sao? Coi như thật sự có thể thì người đàn bà của anh lại không ở nơi này, không có điện thoại của tôi thông báo thì anh cũng đừng nghĩ được gặp lại cô ấy."
"Vậy tôi cũng phải thử một chút xem, là anh mạnh miệng hay là quả đấm của tôi mạnh."
Hoàng Phủ Chính bước nhanh xông lên phía trước, người đàn ông trung niên vừa thấy tình huống không ổn thì vội vã rút ra dao găm bên hông, còn chưa kịp đâm thì đã bị một cước đá rơi xuống. Lúc này hết thảy bọn cướp đều vọt lên, bọn họ vây quanh Hoàng Phủ Chính đánh lung tung chém loạn xạ.
Còn Hoàng Phủ Chính, anh thậm chí không có thời gian cởi bỏ bộ âu phục. Đầu tiên anh nghiêng người tránh thoát một thiết côn thật dài, chân trái bước lên một bước bắt lấy cánh tay của đối phương bẻ quặt ra phía sau lưng, đồng thời đem thân thể của anh ta hướng trên đầu gối của mình đánh tới. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện một đường dao sáng loáng, cách trán mình chỉ khoảng một hai thước. Trong thời khắc nguy cấp đó, anh cũng nhanh chóng thả tay đang nắm côn mà quỳ gối xuống, dùng chân quét một đường dài khiến bọn cướp lui về phía sau. Sau đó anh mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thấy một trong số bọn chúng đang tiếp tục cầm dao thì anh nhanh nhẹn xông tới một cước đạp trên cổ tay của anh ta. Lúc này trong kho hàng nhất thời vang lên âm thanh thống thiết kêu gào như tiếng giết lợn từ lò mổ nào đó.
Cũng không lâu lắm, Hoàng Phủ Chính lại rõ ràng chiếm thế thượng phong, anh đem một tên vô lại đá vào tường, lại dùng một quyền chí mạng đánh ngay vào giữa mũi của một tên khác, máu tươi tung toé rơi vãi trên mặt anh ta, có vài giọt còn dính đầy trên mắt phải của anh ta.
Thừa dịp anh cúi đầu lau máu dính trên người mình, bọn cướp còn lại nắm lấy cơ hội duy nhất, lại nhào tới. Rất nhanh sau đó, vai phải của Hoàng Phủ Chính nặng nề rung lên, đau đớn khó nhịn khiến anh như bị động nổi lên lửa giận. Anh xoay người một tay đỡ đòn tập kích từ bên vai trái, còn tay phải như vô tình rơi vào quai hàm trên của đối phương. Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng cậu ta, tiếp đó là chiếc răng cũng theo đó bay ra ngoài.
Một giây sau, thiết côn tàn nhẫn đánh vào đùi Hoàng Phủ Chính, thành công khiến anh ngã quỵ một chân trên mặt đất. Sau đó thiết côn tiếp theo lại nhắm trên đầu anh mà đánh tới. Rốt cục không còn chịu đựng nổi nữa, anh khuỵ xuống bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, chờ lúc Hoàng Phủ Chính tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói cả tay chân rồi. Anh thử hoạt động gân cốt, cả người đều đau nhức khiến anh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Đứng ở trước mặt anh, người đàn ông trung niên hừ hừ nói: "Quả nhiên anh rất giỏi trong việc đánh nhau, mười mấy anh em củaDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, tôi đều bị thương. Xem ra số tiền lần này cũng không phải kiếm được một cách dễ dàng như vậy."
"Ít nói nhảm đi, nhanh gọi điện thoại cho đại ca của anh đi, gọi người đó đến đây gặp tôi."
"Tôi đã điện thoại rồi, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ đến. Nhóc con, tôi cho cậu biết, nếu như lát nữa cô ấy không nói gì thì chuyện ngày hôm nay tôi nhất định không để yên. Tôi muốn đâm mấy lỗ thủng trên người cậu để trả thù cho anh em chúng tôi."
"Nếu có dũng khí thì cứ việc, còn không cũng chỉ là kẻ khốn kiếp."
Người đàn ông trung niên chỉ vào khuôn mặt của Hoàng Phủ Chính vừa muốn nói gì nhưng đột nhiên từ nhà kho có một đỉnh đầu khác lại có tiếng bước chân vội vã. Ông không thể làm gì khác hơn là dừng lại, xoay người nghênh tiếp.
Hoàng Phủ Chính nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt anh lướt qua vai của người đàn ông trung niên. Rốt cục anh nhìn thấy một người phụ nữ từng bước một đi tới, quả nhiên chính là Dương Mỹ Lệ.
Nhìn thấy thân thể Hoàng Phủ Chính đầy những vết thương, âu phục trên người cũng toàn là nếp nhăn thì cô vội vã bước lên, cũng tiện thể ngồi chồm hỗm xuống xoa xoa khuôn mặt của Hoàng Phủ Chính đau lòng hỏi: "A Chính, ai đã đánh anh ra nông nỗi này vậy?"
"Đại ca, chúng tôi cũng không muốn đánh anh ta nhưng anh ta không chịu để yên cho chúng tôi trói. Hơn nữa là do anh ta động thủ trước nên chúng tôi mới đánh trả lại."
"Các anh muốn chết sao? Ai nói các anh đánh anh ấy? Hơn nữa đánh anh ấy tơi tả đến như vậy, các anh có muốn tôi trả tiền không?"
Hết chương 155.
|
Chương 156 : Em yêu anh sao? (phần ba)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Bây giờ cô không cho chúng tôi làm anh ta bị thương nhưng anh ta đã đánh trọng thương nhiều anh em của chúng tôi. Trước khi đồng ý giao kèo, cô cũng đã nói không được ra tay với anh ta nhưng ai biết anh ta lại đánh nhau giỏi như vậy?"
Dương Mỹ Lệ cũng không tiếp tục để ý người đàn ông trung niên nữa, cô quay đầu lại vội vã cuống cuồng hỏi: "A Chính, giờ anh thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?"
"Anh còn chưa chết được đâu. Mỹ Lệ, tại sao em lại muốn bắt cóc Tiểu Quý?"
"Chúng ta đừng đề cập tới người phụ nữ kia nữa, trước tiên em dẫn anh đi bác sĩ khám, có được hay không?"
"Tiểu Quý đâu? Cô ấy đi thì anh đi, cô ấy không đi thì anh cũng không đi."
"Tại sao anh lại quan tâm cô ấy như vậy? Cô ấy có gì tốt để anh làm như vậy?"
Hoàng Phủ Chính nhìn chằm chằm vào Dương Mỹ Lệ, bộ dạng bình thản trông thật đáng sợ, cũng gằn từng câu từng chữ nói: "Vì…anh…yêu…cô ấy."
"Vậy còn em? Em yêu anh, vậy làm cách nào em mới có thể nắm giữ được anh?"
"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, chắc đạo lý này em cũng nên hiểu rõ."
"Em không rõ. Em một chút cũng không rõ. Trước kia không có cô ấy thì không phải chúng ta vẫn rất vui vẻ đó sao? "
"Đã từng là như vậy nhưng anh không yêu em. Anh chỉ yêu cô ấy thôi."
Sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp của Dương Mỹ Lệ bị phẫn nộ che lấp, ánh mắt cô có chút ướt át, giọng nói cũng bắt đầu kích động: "Không! Không thể! Nhất định em sẽ khiến người phụ nữ kia rơi xuống dòng nước sâu để anh không còn mê mẩn cô ta nữa."
"Mỹ Lệ, em muốn đi đâu? Mau thả anh và Tiểu Quý ra. Anh làm gì cũng không liên quan đến cô ấy."
"Thả anh ra sao? Đương nhiên là có thể nhưng anh phải đồng ý kết hôn với em."
Đối mặt với yêu cầu thẳng thừng nhưDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thế, Hoàng Phủ Chính đã có thể chứng thực rằng hành động của Dương Mỹ Lệ hoàn toàn là vì quá yêu mà ra. Loại phụ nữ này hoặc là ngốc đến mức ngây thơ, hoặc là tàn nhẫn đến mức bệnh hoạn. Anh cố gắng ôn nhu làm dịu nói: "Trước tiên em dẫn Tiểu Quý đến để anh gặp cô ấy một chút. Anh muốn xem cô ấy có sao không rồi sau đó lại nói chuyện."
"Thật sao?"
"Nhanh lên một chút."
Dương Mỹ Lệ vui vẻ quay đầu lại nhìn về bên kia nhà kho lại ra lệnh nói: "Dẫn cô ấy đến đây."
Rất nhanh sau đó, Quý Tiểu Đông với hai tay bị trói ở phía sau, bị xô đẩy xuất hiện từ bao cát phía sau. Thời điểm cô nhìn thấy Hoàng Phủ Chính cũng bị trói thì cũng muốn xông lên giải vây nhưng lại bị bọn cướp ở phía sau kéo lại. Cô cũng muốn mở miệng nói chuyện nhưng cũng bởi vì trong miệng bị nhét vải bông mà chỉ có thể phát ra vài tiếng “ưm…ưm” mơ hồ không rõ.
Cho đến khi Hoàng Phủ Chính tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô bị sưng đỏ một mảng, cũng hiểu rõ là cô đã từng bị bọn chúng đánh để thành bộ dáng này. Anh đau lòng vô hạn, lòng anh đau đớn, trái tim như bị chảy máu nhưng lại không thể làm gì, vội vã hét lớn: "Em không sao chứ?"
Trên gương mặt Quý Tiểu Đông đột nhiên chảy xuống một chuỗi nước mắt óng ánh. Tuy rằng cô cũng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh Hoàng Phủ Chính tới cứu mình nhưng cô tuyệt đối không mong muốn nhìn thấy tình cảnh như lúc này. Hiện giờ cô không thể nói chuyện được nên chỉ chua xót lắc mạnh đầu qua lại.
"Tại sao các người đánh cô ấy để thành ra như vậy? Mau thả cô ấy ra. "
"Người phụ nữ này muốn tự tìm cái chết. Ban đầu em còn chưa muốn tính toán gì với cô ta, lại còn tiến cử cô ta vào công ty làm. Vậy mà, đã không báo đáp thì thôi lại còn dám giành đàn ông với em. Nếu như cô ta quang minh chính đại cướp anh từ tay em thì cũng không sao nhưng cô ấy lại dùng cách thức cướp đi người yêu sau lưng em. Anh nói một người phụ nữ như vậy có đáng bị đánh hay không? "
"Ngày đó, anh đã từng nói với em, việc này không gọi là tấn công có ác ý mà là em đang thật sự phạm sai lầm."
"Dù em có phạm sai lầm thì rõ ràng cũng không liên quan đến cô ấy. Cô ấy dựa vào cái gì mà muốn quản việc không đâu? Cô ấy làm như vậy chính là muốn chứng minh mình cao thượng hay sao?"
Hoàng Phủ Chính nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt thương tiếc mà nhìn Dương Mỹ Lệ nhưng cuối cùng vẫn cứ kiên nhẫn giải thích nói: "Tuy rằng anh không hy vọng trong công ty có chuyện không hay xảy ra khiến người khác thù hằn lẫn nhau. Thế nhưng nếu chuyện đã xảy ra thì anh cũng muốn biết sự thật. Và anh cũng rất cảm ơn Tiểu Quý vì cô ấy đã dũng cảm đứng ra báo cáo."
"Đương nhiên anh sẽ cảm tạ cô ấy rồi, thế nhưng còn em thì sao? Em hận không thể giết cô ấy ngay tức khắc được đấy."
"Đừng như vậy, Mỹ Lệ, em đang là kẻ phạm tội càng chạy càng xa, mau tỉnh lại đi. Hãy lập tức thả bọn anh ra, anh sẽ bảo đảm không truy cứu chuyện này nữa."
"Thật không? Nhưng vừa nãy không phải anh mới vừa nói sẽ kết hôn với em mà?"
Quý Tiểu Đông nghe đến đây nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. Cô giẫy giụa muốn chạy đến bên cạnh Hoàng Phủ Chính nhưng cuối cùng vẫn bị tên cướp mạnh mẽ chặt chẽ lôi kéo không tha.
"Anh chưa từng nói sẽ đồng ý. Anh chỉ nói là sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này."
"Vậy anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi, bây giờ em cũng không vội. Khi nào anh đồng ý kết hôn thì lúc đó em sẽ thả người."
"Nếu như anh không đồng ý?"
Dương Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông mình yêu say đắm thế nhưng vẫn không sao tìm được một chút dấu vết đùa giỡn nào. Cô cũng quật cường trả lời: "Không đồng ý? Vậy trước hết em sẽ giết cô ấy và sau đó sẽ đến phiên anh."
"Dương Mỹ Lệ, em không thể làm như vậy."
"Anh làm gì mà nói chuyện lớn tiếng với em như vậy? Từ nhỏ đến lớn, em sống sung túc, được đối xử như một công chúa, đi đến đâu cũng có kẻ chào đón nghênh tiếp. Còn anh, tại sao lại thờ ơ, cũng chẳng tỏ ra động lòng? Cho rằng anh không yêu em đi nhưng tại sao anh lại yêu một đứa con gái không tiền, không nhà cửa, không người thân lại không có bất kỳ bản lãnh như vậy?"
"Đúng là cô ấy không có gì nhưng anh yêu cô ấy."
"Anh xác định hiện tại anh rất yêu cô ấy?"
Hoàng Phủ Chính trả lời chắc chắn như sấm bên tai: "Đương nhiên!"
"Thậm chí cô ấy bị em sai vài người đàn ông cùng nhau sỉ nhục cô ấy thì anh cũng sẽ không sao?"
"Cái gì? Em lặp lại lần nữa."
"Em nói đêm qua em đã mời vài tên cùng cô ấy lăn lộn trên đất. Bởi vậy lúc này anh không thấy dáng vẻ cô ấy như hoa tàn bại liễu sao? Người phụ nữ như vậy, anh vẫn muốn sao?"
Quý Tiểu Đông đau xót đón nhận ánh mắt của Hoàng Phủ Chính. Ánh mắt cô nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu. Giờ phút này trông cô không còn điềm đạm đáng yêu, cũng hoàn toàn không còn sức sống thanh xuân như lúc trước nữa.
Như thiên lôi trực tiếp giáng xuống một đòn nặng nề xuống Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, đầu mình, Hoàng Phủ Chính kích động đến nỗi vội vã giẫy giụa muốn đứng lên. Thế nhưng do tay chân bị trói, thêm vào đó anh đang dùng sức quá mạnh nên trọng tâm bất ổn, ngã rầm dưới đất.
Dương Mỹ Lệ cũng vội vã chạy tới muốn đỡ anh dậy nhưng thân thể của Hoàng Phủ Chính quá nặng. Cô cố gắng mấy lần vẫn không thành công, lại nhìn thấy hai chân của anh bị cột chặt, cô lại vội vã quỳ xuống gỡ dây thừng ra.
Người đàn ông trung niên liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói: "Lão đại, không thể làm vậy. Anh ấy rất giỏi võ công, nếu như mở dây trói thì sẽ rất nguy hiểm."
"Anh yên tâm, tôi cũng không ngốc như vậy, chỉ mở dây trói ở chân ra để anh ấy đứng lên mà thôi."
Hoàng Phủ Chính được Dương Mỹ Lệ cởi trói, cuối cùng cũng có thể đứng lên nhưng hai tay vẫn bị trói như cũ. Anh cố ý dùng vai phải đụng chạm vào Dương Mỹ Lệ, tiếp theo lại nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Sao em dám làm vậy với cô ấy?"
"Sao anh không hỏi tại sao cô ấy dám làm như vậy với em? Dám giành đàn ông với em thì chỉ có một kết quả là chết."
"Mỹ Lệ, anh thật không ngờ em sẽ biến thành bộ dáng này. Hết lần này đến lần khác, anh đã cho em rất nhiều cơ hội nhưng em không chỉ không biết hối lỗi mà còn cố tình vi phạm mà lỗi lầm càng ngày càng nghiêm trọng. Anh thề món nợ này em nhất định phải trả giá."
"Vậy anh làm gì em? Cũng đi tìm mười mấy tên đàn ông sỉ nhục em sao? Em dám đánh cuộc, anh sẽ không làm như vậy. Bởi vì anh vẫn cảm thấy mình thiếu nợ em, vì lẽ đó bất luận em làm gì thì anh đều sẽ tha thứ."
Hết chương 156.
|