Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 141 : Tiến lui tự biết (phần một)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Thời gian hai ngày cuối tuần rất nhanh cũng trôi qua, thấm thoắt cũng đến thời khắc cuối cùng, Hoàng Phủ Chính cũng không nhận được thư góp ý nào đối với Quý Tiểu Đông và thư ký Cung từ phía phòng nhân sự. Chuyện như vậy vốn chỉ là hình thức mà thôi, trừ phi phạm tội ác tày trời hoặc giả danh lừa đảo gì đó, nếu không trong những tình huống bình thường cũng đều sẽ được thông qua.
Quý Tiểu Đông in ra nghị định bổ nhiệm đưa cho Hoàng Phủ Chính đóng dấu, thừa dịp việc hôm nay không quá bận, cô tò mò nói: "Em muốn biết hồi trước lương của thư ký tổng giám đốc là bao nhiêu?"
Hoàng Phủ Chính vung tay lên, sau khi xem sơ qua cũng lấy con dấu từ trong ngăn kéo giao cho Quý Tiểu Đông, hơi ngửa đầu hỏi: "Bây giờ em quan tâm đến việc này sao?"
"Đương nhiên, em có khả năng sẽ trở thành một đại gia giàu có, nói không chừng từ nay về sau em sẽ có thể trở thành người có tiền."
"Em không cần trở thành người có tiền, bởi vì em có một người bạn trai có tiền."
"Nhưng em vẫn hi vọng mình sẽ có tiền. Bạn trai có tiền cũng là của anh ấy, ngày nào đó anh ấy không vui thì nói không chừng ngay cả đến cơm cũng không chịu mời em một bữa đấy."
"Sao em lại có loại suy nghĩ này? Hay là em muốn nhắc nhở anh không rộng rãi, không có thường xuyên mời em ăn cơm hoặc là tặng quà cho em?"
Quý Tiểu Đông hơi nhíu mày, không cam lòng yếu thế đáp lại: "Ý nghĩ của anh mới kỳ quái, anh có tiền thì sẽ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhất định mời em ăn cơm hoặc là tặng quà cho em sao? Đừng quên, hiện tại em cũng là người có tiền, muốn ăn cái gì hoặc là mua cái gì cũng có thể tự mình trả tiền."
"Tiền em quá ít, vẫn chưa thể xưng là người có tiền."
"Vậy theo lời anh nói thì khẳng định em là người nghèo rồi. Thế nhưng so với lúc trước thì hiện tại em chính là người có tiền. Đúng rồi, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Mấy trăm triệu hay vài tỷ?"
"Em đoán xem."
"Em làm sao biết? Vấn đề này rất khó đoán."
Nhìn thấy Hoàng Phủ Chính cố ý không tiếp lời, thật giống đang yên lặng chờ đợi cô tự đưa ra một đáp án thì Quý Tiểu Đông cũng chuyển động mắt to, nghiêm nghị suy nghĩ, đến nửa phút mới đưa ra một con số: "Vài tỷ."
"Em nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu rồi."
"Vậy em nói mấy trăm ức(*) hoặc là hơn một nghìn ức thôi."
(*) 1 ức = 10 vạn = một trăm triệu
"Cảm ơn."
Hoàng Phủ Chính vẫn thản nhiên không mang theo bất luận cảm tình gì, nói xong câu đó thì không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Quý Tiểu Đông ý thức được chính mình thật giống như hỏi một vấn đề không nên hỏi, cô vội vã cúi đầu cầm con dấu dùng sức mà ấn xuống tờ đơn bổ nhiệm, sau đó lại gọn gàng nhanh chóng nói: "Vậy chắc anh đang bận, em ra ngoài trước."
"Tối nay em muốn ăn gì?" Hoàng Phủ Chính kéo tay Quý Tiểu Đông lại, nghĩ thông suốt mời cô ăn cơm để đền bù vì mình không chịu tiết lộ bí mật.
Sao Quý Tiểu Đông lại không hiểu tâm ý của đối phương? Nhưng việc bồi thường như vậy cũng không phải hành động cô mong đợi. Cô kiếm cớ nói: "Hôm nay là sinh nhật bạn cùng phòng, em đã đồng ý tham dự với cô ấy."
"Vậy được rồi, anh cũng trở về ăn cơm với ba."
"Hôm nay xem như chúng ta tự do hoạt động, hôm khác sẽ cùng ra ngoài."
"OK!"
Hai người cứ như vậy bắt đầu sinh hoạt ngọt ngào luyến ái. Trong thời gian tám giờ làm việc, bọn họ đều ở chung một chỗ, mà giờ tan việc cũng thường xuyên hẹn hò ra ngoài ăn cơm hoặc du ngoạn. Tình cảm của hai người trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến mức độ “anh nông tôi nông” (ý nói là đối phương thế nào thì mình cũng như vậy).
Chỉ có một điều duy nhất khiến hai người cảm thấy không tiện, đó là bọn họ không muốn các đồng nghiệp phát hiện quan hệ giữa bọn họ. Mỗi ngày đi làm, Quý Tiểu Đông hầu như phải tới trước, còn lúc ra về cũng cẩn thận nhìn ngắm khắp nơi, sợ bị các đồng nghiệp gặp phải. Hơn nữa nhà Quý Tiểu Đông ở cách công ty khá xa, mà đồng thời lại ngược đường với Hoàng Phủ Chính, mỗi ngày đi đường xa mệt nhọc cũng phiền tới Hoàng Phủ Chính.
Cuối tuần, hai người lại cẩn thận hẹn nhau đi xem phim.
Ở trên xe, Hoàng Phủ Chính đột nhiên mở miệng nói: "Chờ một chút, anh phải đến chỗ bạn lấy ít đồ, hôm qua anh nói với anh ấy rồi."
"Được, vậy trước tiên đi lấy đồ của anh, sau đó sẽ đi xem phim."
"Hay em cùng đi với anh luôn, thuận tiện cũng giới thiệu bạn anh cho em biết."
"Không phải anh nói không muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta sao?"
"Anh chỉ không muốn các đồng nghiệp biết quan hệ của chúng ta nhưng bạn bè thì không nhất định phải thế, biết cũng không sao."
Quý Tiểu Đông cúi đầu nhìn y phục của mình một chút. Hôm nay cô chỉ mặc cái áo đầm trắng xanh làm bằng lụa tơ tằm, trên mặt cũng chỉ trang điểm sơ sài, thậm chí ngay cả son môi cũng đều rất phai nhạt. Cô có chút không tự tin nói: "Nhưng hôm nay em ăn mặc cũng không đặc biệt gì, có thể hay không …..?"
"Yên tâm đi, hiện tại em đẹp lắm rồi, em đi tới đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt anh."
"Hừ, lại cho em thuốc mê."
"Nói xong rồi, chờ anh một chút rồi chúng ta cùng đi."
"Được rồi, tuy rằng em tự nhận là không phải đại mỹ nhân thế nhưng chí ít cũng không phải có họ hàng với loài khủng long đã bị tiệt chủng, sẽ không đến nỗi doạ ngươi đâu."
Hoàng Phủ Chính mỉm cười, cũng không nói lời nào nữa. Từ khi làm bạn trai của Quý Tiểu Đông tới nay, rõ ràng anh cười nhiều hơn trước, tất cả những thứ này không chỉ bởi vì trong lòng anh đang yêu mà còn vì anh phát hiện cô bạn gái tiểu đậu phụ bên die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..cạnh mình càng ngày càng thú vị. Tuy bề ngoài là một dáng vẻ đoan trang thục nữ nhưng trên thực tế chỉ có thể dùng từ “oai phong lẫm liệt” để hình dung về cô.
Đúng, cô ấy thật sự rất oai phong lẫm liệt.
Cô thường xuyên thể hiện khuôn mặt tràn ngập sức sống, làm chuyện gì cũng đều là một bộ dáng tràn đầy phấn khởi, hơn nữa lại còn làm không biết mệt. Cho dù trong thời gian làm việc, thân mặc trang phục chỉnh tề, trên mặt trang điểm khéo léo nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ chen vào vài câu khiến Hoàng Phủ Chính và người ta kinh ngạc đến chết thôi. Có lúc anh cảm thấy tài năng là một vấn đề khó hiểu, giống như cô vậy. Cô hoàn toàn nói chuyện không đâu, thậm chí còn sẽ lầm bầm lầu bầu khiến Hoàng Phủ Chính cũng không dám tưởng tượng cô sẽ có bộ dáng thế nào khi đang làm việc cùng phòng với anh.
Hai người đi tới một khu nhà ở cao cấp, Hoàng Phủ Chính nhắc nhở nói: "Đến rồi."
Quý Tiểu Đông xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên cao dưới mấy chục tầng kiến trúc kiên cố thì không khỏi thở dài nói: "Bạn anh ở đây à? Chỗ này thật mới lại rất đẹp."
"Nghe nói là cuối năm ngoái mới vừa mở bán, hơn nữa chung quanh lại rất tiện, có siêu thị, trường học, tàu điện ngầm, không thiếu gì cả."
"Bạn anh chắc giàu có lắm nhỉ? Nơi này khẳng định rất đắt."
Hoàng Phủ Chính mỉm cười với khuôn mặt gian trá, anh cố ý gợi chuyện nói: : "Nếu không, hay là em ở lại một chút để hỏi thăm anh ta?"
"Quên đi thôi, lỡ đâu anh ta cảm thấy em giống như kẻ ngây thơ, chưa từng va chạm xã hội thì lúc đó không những em mất mặt mà ngay đến cả anh cũng bị liên luỵ."
"Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi, đi nhanh đi."
Hoàng Phủ Chính khoá kỹ cửa xe, chủ động nắm tay Quý Tiểu Đông bước đi, sau đó trực tiếp đi thẳng vào thang máy lên lầu.
Quý Tiểu Đông lại hỏi: "Lầu mấy?"
Hết chương 141
|
Chương 142: Tiến lui tự biết (phần hai)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoàng Phủ Chính chủ động nhấn số 28, Quý Tiểu Đông lại gật đầu tán thưởng nói: "Một con số đẹp. À, đúng rồi, bạn anh là nam hay nữ?"
"Em đoán xem."
"Anh đừng kêu em đoán tới đoán lui có được không? Chỉ số IQ của em cũng không cao như anh đâu."
"Muốn biết đáp án thì trước hết đoán thử đi, sau đó anh mới nói cho em biết."
Đôi mắt đẹp to tròn của Quý Tiểu Đông nhẹ nhàng chuyển động, lại rất nhanh chóng tự tin nói: "Vậy em đoán cô ấy là phụ nữ."
"Tại sao?"
"Anh đoán đi."
Hoàng Phủ Chính lúc này mới phát hiện mình bị lừa rồi, người phụ nữ nhỏ nhắn này vốn có đầu óc rất lanh lợi, anh không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng cầu xin tha thứ: "Không ngờ em lại bắt chước anh làm cái trò này."
"Hừ, anh cũng biết trò này không vui mà."
"Được, sau này không chơi nữa, được chưa? Mau nói cho anh biết, vì sao em lại cho rằng bạn anh là phụ nữ?"
"Bởi vì chỉ có phụ nữ, anh mới yên tâm dẫn em đến để làm bạn bè thôi. Nếu như là nam, đừng nói là bạn bè bình Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thường, dù là người xa lạ thì anh cũng không giới thiệu để em quen."
Hoàng Phủ Chính hơi sững sờ, cô khiến anh nửa tin nửa ngờ nên lại hỏi: "Em nói vậy là sao?"
"Chẳng lẽ không phải à? Hiện tại không phải anh đang hi vọng em đừng nên có mối quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác hay sao? Có như vậy, em mới hoàn toàn thuộc về anh, bất cứ người đàn ông nào cũng đừng mong có cơ hội tranh giành với anh."
Quý Tiểu Đông nói lời này khiến Hoàng Phủ Chính phải mất một khoảng thời gian rất dài để tiêu hoá, cuối cùng mới chậm rãi lý giải được ý của đối phương. Có thể cô cũng có đạo lí của riêng mình nhưng đối với anh tình yêu không phải là tất cả. Ngoại trừ bạn gái hoặc vợ thì anh cũng nên có bạn bè, đồng nghiệp, thân nhân chứ lẽ nào đã có người yêu thì anh không cần gì khác nữa hay sao?
Tuy Hoàng Phủ Chính cảm thấy khó tin nhưng anh cũng không muốn phản bác. Ngược lại, Quý Tiểu Đông cứ lại quấn quít quanh anh hỏi: "Thế nào? Em đoán có đúng không?"
"Em chờ một chút sẽ biết."
"Anh thật đáng ghét."
Thang máy phát ra âm thanh dễ nghe "Keng ——", Hoàng Phủ Chính nhéo má Quý Tiểu Đông nói: "Đi nhanh đi, đến đó em sẽ biết người đó là nam hay nữ thôi.”
"Em cho anh biết, món nợ này em sẽ nhớ kỹ, hôm nào có cơ hội anh nhất định phải trả lại."
"Được rồi, cười lên nào, hãy mỉm cười. Đúng, hãy duy trì bộ dáng này, bây giờ em đẹp rồi đấy."
Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng cười gượng gạo, sau khi sự bất mãn qua đi cô lại lập tức khôi phục trạng thái tươi cười ngọt ngào nhất, thân thiết nhất. Hoàng Phủ Chính lại móc chìa khoá mở cửa sau khi ra khỏi thang máy.
"Mời vào."
Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính nở nụ cười nhạt nhòa khiến người ta cảm thấy anh giống như một tay thợ săn đầy kinh nghiệm.
Thợ săn ư?
Thần trí Quý Tiểu Đông luôn luôn ngây ngốc thế nhưng lúc này bỗng trở nên thông minh lạ thường. Cô kinh ngạc hỏi: "Tại sao anh có chìa khoá nhà bạn anh?"
"Lần này anh không muốn em đoán mà muốn em trực tiếp vào tham quan. Lời anh nói rất có khả năng là giả, em vẫn nên bước vào để biết sự thật.”
"Bạn anh là đàn ông sao? Tuyệt đối đừng nói cho em biết rằng anh có chìa khoá nhà của phụ nữ. Em không thể chấp nhận được đâu."
"Đứng ở ngoài suy nghĩ lung tung, chi bằng bước vào để biết thực hư."
Không biết tại sao, Quý Tiểu Đông đột nhiên nhút nhát như con rùa đen rút đầu. Cô có chút chần chờ nói: "Nhưng —— em sợ."
"Em sợ cái gì?"
"Em không biết."
Hoàng Phủ Chính dùng chút sức lực kéo Quý Tiểu Đông trực tiếp bước vào.
Đó là một căn hộ cao cấp, cửa đi vào rất rộng rãi, thoáng mát khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Hơn nữa ở một bên tường được đặt bốn cửa sổ lớn sát đất. Quý Tiểu Đông lập tức bị hấp dẫn bởi cảnh tượng này, cô hầu như không nhịn được muốn chạy qua xem phong cảnh trên ban công.
"Phòng này thật là đẹp! Bạn anh thật sự biết cách thưởng thức. Đúng rồi, anh ấy đâu?"
"Anh ta ở trên lầu, anh đi gọi anh ta, em trước tiên ở dưới tham quan một chút."
"Được, anh đi đi."
Không để ý tới Hoàng Phủ Chính, Quý Tiểu Đông một thân một mình chạy về phía sân thượng. Quả nhiên, phong cảnh gần đó thu hút ánh mắt cô. Nơi đây thật sự rất đẹp, chẳng trách xã hội lại có Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nhiều người muốn liều mạng kiếm tiền để được sở hữu một căn hộ như thế này. Cô cũng vậy, chờ đến khi cô được thăng chức thì cũng sẽ sở hữu được nó.
Quý Tiểu Đông lo chủ nhân sẽ xuống lầu nên liền trở về phòng khách. Bên trái cửa sổ sát đất là một quầy bar dài khoảng ba mét được làm bằng gỗ, mặt sau lại bày ra vô số loại rượu hảo hạng.
Chưa kịp mở miệng than thở thì cô nghe tiếng của Hoàng Phủ Chính vang lên: "Em yêu, lên đây một chút."
Quý Tiểu Đông tưởng như mình nghe lầm, cô lặp lại lần nữa: "Lão đại, anh đang gọi em?"
"Đúng đấy, em mau lên đây."
Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa lại chưa có sự đồng ý của chủ nhân mà lại tự ý vào nhà người khác cũng có chút không lễ phép nhưng cô vẫn nghe lời anh đi lên cầu thang.
Cô đi lên lầu, lại không thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Chính đâu thì nhỏ giọng nói: "Lão đại, anh ở đâu?"
Hoàng Phủ Chính từ trong một gian phòng đi ra, cười nói với cô: "Anh ở đây, mau tới đây đi."
Quý Tiểu Đông lại bước nhanh tới gần, cô dừng lại ngay cửa, hướng vào phòng nói với Hoàng Phủ Chính: "Lão đại, bạn anh không có ở đây sao? Chúng ta cứ tuỳ tiện vào nhà của người khác cũng không hay lắm."
Hoàng Phủ Chính không nói gì, chỉ ngã người nằm lên giường lớn, còn Quý Tiểu Đông kinh ngạc đến độ sững sờ. Cô vội vã nhìn hai bên một chút, phát hiện ở đây không có ai nên mới vội vã cuống cuồng nói với anh: "Này, anh đang làm gì vậy? Mau đứng lên, bạn anh đến mà thấy thế sẽ trách anh đấy."
Thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa còn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Quý Tiểu Đông không để ý quá nhiều, cô bước nhanh chân lại gần kéo tay Hoàng Phủ Chính nói: "Anh lại còn dám ngủ trên giường của người ta? Cẩn thận coi chừng bạn anh có bệnh thích sạch sẽ."
"Cái gì mà bệnh thích sạch sẽ hay không? Đây là phòng của anh, anh thích ngủ ở đâu thì sẽ ngủ ở đó." Hoàng Phủ Chính nói xong, cũng dùng chút sức kéo tay Quý Tiểu Đông khiến cô trực tiếp ngã vào lòng anh.
Đầu tiên Quý Tiểu Đông bị Hoàng Phủ Chính doạ giật mình, tiếp theo lại bị sự dằn co trên giường làm chấn động đến mức chóng mặt. Cô vội vã ngồi lên, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, muốn biết có phải anh đang nói đùa hay không .
"Đồ ngốc, mới vừa rồi em còn hỏi anh tại sao có thể có chìa khoá vào đây. Giờ đã biết đáp án rồi chứ?"
"Ở đây là nhà anh sao? Ba anh không có ở nhà sao?"
"Ở đây không phải là nhà anh, phòng này anh mới mua. Có điều, anh chuẩn bị xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình."
Khuôn mặt Quý Tiểu Đông cũng không thể hiện bất kỳ tâm tình nào, cô cố ý bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Hả? Anh dự định ở đây giấu Kim Ốc Tàng Kiều (Kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.) sao?"
Hết chương 142.
|
Chương 143: Tiến lui tự biết (phần ba)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Làm bạn trai em lâu như vậy, bây giờ anh mới phát hiện em thật sự rất thông minh. Ngoan, đến đây để anh hôn một cái."
"Ui, anh dậy đi."
Hoàng Phủ Chính đè Quý Tiểu Đông dưới thân mình, cố định hai tay đối phương qua trên đầu cô và nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Quý Tiểu Đông cũng hết cách đành bất đắc dĩ phải chấp nhận.
"Được rồi, em biết anh có giấu người yêu bé nhỏ trong nhà rồi, mau gọi cô ấy ra đây, em muốn xem khuôn mặt và dáng dấp cô ấy như thế nào."
"Xem dáng vẻ em hẹp hòi chưa kìa, người ta thường nói phụ nữ rất hay ghen tuông. Bây giờ anh cũng đã biết được điều đó."
"Hoàng Phủ Chính, hiện giờ em đang nói chuyện nghiêm túc. Mong anh cũng nghiêm túc một chút."
"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Anh nói thật với em, ở đây không có ai là người tình bé nhỏ của anh hết, nếu có thì người đó chính là em. Căn hộ này mấy ngày trước anh mua lại để chuẩn bị tặng cho em."
Trong lúc nhất thời, Quý Tiểu Đông mở to đôi mắt đẹp giật mình nhìn anh, có chút lắp bắp hỏi: "Căn hộ này là —— của em?"
"Đây là chìa khoá, nếu em đồng ý thì cứ nhận chìa khoá này."
Nhìn chiếc chìa khoá đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, Quý Tiểu Đông chậm rãi đưa tay ra. Thấy vậy, Hoàng Phủ Chính cũng yêu chìu đưa chìa khoá tới cho cô.
Tay Quý Tiểu Đông đang trên không trung đột nhiên quẹo sang hướng khác, tay cô mơ hồ đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và bất ngờ tự nhéo mình một cái. Sau đó cô mới ngơ ngác hỏi: "Đau quá, vậy là em không nằm mơ."
"Em đó, thật là ngốc, chỉ tặng em một căn hộ mà em đã như vậy sao?"
"Em biết rằng đừng nói chỉ là một căn hộ, ngay đến cả một toà nhà anh cũng đều có thể cho em. Thế nhưng em vẫn không hiểu vì lý do gì anh lại muốn tặng cho em?"
"Bởi vì đường đi làm của em khá xa, mỗi ngày đi làm đều quá cực khổ, mà ở đây lại gần công ty, cũng gần nhà anh. Anh sẽ thuận tiện trong việc đưa đón em đi làm mỗi ngày."
"Anh có cảm thấy phiền khi phải đưa đón em mỗi ngày không? Em đã nói rồi, em có thể tự bắt xe đi làm được mà."
Hoàng Phủ Chính vội vã phủ nhận nói: "Đương nhiên anh không cảm thấy phiền phức nhưng đường xá xa xôi die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..cũng thật sự rất bất tiện. Nếu em chuyển đến ở đây thì đối với em và anh đều thuận tiện. Vậy vì lý do gì lại không làm vậy?"
"Anh nói đi, rốt cuộc anh có mục đích gì? Hay là muốn em hiến thân?"
"Thực ra anh cũng không có bất kỳ mục đích gì. Anh chỉ yêu em, đau lòng cho em, muốn cho em có hoàn cảnh sống tốt hơn mà thôi. Nếu em mở miệng nói vì anh muốn em hiến thân thì anh cũng không đồng ý. Nói vậy coi như không nể mặt anh rồi."
Quý Tiểu Đông che miệng Hoàng Phủ Chính lại, cô vội vã nói: "Quên đi, anh cứ coi như em chưa nói gì."
"Nhưng tai anh nghe rõ ràng rồi mà trong phòng này chỉ có hai người. Nếu không phải em nói thì chẳng lẽ những lời lúc nãy là anh nói hay sao?"
"Anh nghe lầm rồi."
"Phụ nữ luôn nói chuyện theo kiểu không đáng tin như vậy sao?"
Hoàng Phủ Chính làm bộ dáng bá đạo mạnh mẽ uy hiếp Quý Tiểu Đông. Hơn nữa, hiện giờ hai người lại đang ở tư thế có chút mờ ám, da thịt dán sát vào nhau. Nói không chừng nếu không dừng lại thì sớm muộn cũng có chuyện xảy ra. Cô vội vã đẩy đối phương ra nói: "Nói chung chuyện này là không thể."
"Sao lại không thể? Lẽ nào em muốn cả đời không cho anh chạm vào em?"
"Em không phải có ý này, ý của em là trước khi chúng ta kết hôn thì tốt nhất nên giữ gìn cho nhau. Nếu cứ phóng khoáng thế này thì sớm muộn cũng xảy ra điều đáng tiếc."
"Vậy em định lúc nào sẽ gả cho anh?"
"Chuyện này để nói sau đi vì thời gian chúng ta đến với nhau cũng chưa được bao lâu mà."
Hoàng Phủ Chính lại mạnh mẽ tiếp lời cô: "Chính vì thế anh mới muốn em chuyển đến sống ở đây. Có như vậy chúng ta mới có cơ hội gần gũi nhau hơn, cũng hiểu rõ về nhau hơn."
"Em có thể chuyển đến sống ở nơi này nhưng anh thì không được."
"Em có thể yên tâm về chuyện này. Bình thường anh sẽ ở nhà anh nhưng sẽ thỉnh thoảng có mấy ngày anh ở đây, như vậy có được không?"
"Vậy em cũng có một điều kiện là nếu chưa được sự đồng ý của em thì anh cũng không được ép buộc em trao thân."
"Ngoại trừ điều này, những việc khác anh đều sẽ đồng ý."
Quý Tiểu Đông mỉm cười nhưng giọng điệu vẫn như cũ, cũng nhất quyết không lùi bước nói: "Em cũng vậy."
"Em yêu, em cũng không thể hành động như vậy được. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chuyện phát sinh quan hệ là chuyện rất bình thường mà."
"Em mặc kệ, nói chung chúng ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng."
"Em cũng đừng lo, anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Em xem này."
Hoàng Phủ Chính nắm tay dẫn Quý Tiểu Đông đi tới đầu giường, sau đó anh kéo một ngăn tủ ra, bên trong có chứa hai hộp áo mưa an toàn (ý là bao cao su ấy).
Tuy rằng thứ này đã sớm xuất hiện trên TV hoặc internet rất nhiều lần nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông nhìn thấy. Trong phút chốc, gương mặt cô chợt ửng hồng, cô vội vã vung tay nói nhỏ: "Em không nói đến cái này, ý em là trong lòng em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng."
"Em yêu, anh cam đoan với em là sẽ không ****Sóc***Là****Ta****ép em làm điều gì em không muốn, chỉ cần lúc anh nhiệt tình với em thì em phối hợp với anh một chút là được."
"Rốt cuộc ngày hôm nay anh dẫn em đến đây là có ý gì? Sao trong đầu anh lại đột nhiên nghĩ ra chuyện này?"
"Không phải ngày hôm nay anh mới nhớ tới mà là mỗi ngày anh đều nghĩ tới nó. Chỉ là anh chưa có cơ hội thôi."
"Đồ háo sắc, em cảnh cáo anh, cách xa em một chút. Em không muốn mình bị ăn đậu hũ rồi còn phải tìm chỗ khóc lóc."
Hoàng Phủ Chính cảm giác được lời mình nói không có sức ảnh hưởng đối với cô hoặc là đối phương quá bướng bỉnh không tiếp thu lời mình. Vì lẽ đó, anh vì muốn đạt được mục đích của mình, trong lòng luôn thầm nhắc nhở mình phải kiên trì với cô.
"Vấn đề em lo lắng sẽ không xảy ra vì đây là chuyện hai bên tình nguyện. Vì vậy em sẽ không thầm khóc lóc."
"Được rồi, em trịnh trọng nói với anh: Em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng nên em sẽ không nhận căn hộ này."
"Công chúa yêu dấu, hai chúng ta nói chuyện lâu như vậy rồi, em cũng nên thay anh suy nghĩ một chút có được hay không? Biết rõ đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra thì tại sao em lại không để chúng ta sớm hưởng thụ mật ngọt của tình ái đây?"
"Có tuyệt vời hay không cũng là do gặp đúng người mà thôi, hay nói cách khác là do cách nhìn nhận của nam và nữ thôi. Nếu chúng ta không đạt được sự thống nhất ở phương diện này thì chi bằng trước tiên chúng ta hãy đi xem phim thôi."
Quý Tiểu Đông nói xong cũng một mạch đi xuống lầu, Hoàng Phủ Chính bất mãn lẫn đau buồn nhìn mình thất bại thảm hại.
Sau một hồi lâu, anh thất vọng đuổi theo cô.
Khi xuống dưới lầu, anh cũng không tìm thấy Quý Tiểu Đông ở đâu. Đến khi anh chuẩn bị muốn mở miệng hô to thì Quý Tiểu Đông đứng ở cửa nói vọng vào: "Em ở đây."
"Em làm gì thế? Mau vào trong."
"Không được, bên trong nguy hiểm như thế, em cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính đầy đau khổ, thậm chí anh có chút bất đắc dĩ nói: “Em yên tâm, anh chỉ nói vậy thôi, anh chỉ nói là tương lai sẽ có ngày đó mà thôi, không phải ngày hôm nay. Em không cần lo lắng đến vậy."
"Bất kể nói thế nào thì ngày hôm nay em cũng không dự định lại bước vào trong nữa. Còn anh có muốn ra hay không hoặc là khi nào ra thì tuỳ anh thôi."
Hết chương 143.
|
Chương 144 : Tôi lập tức đến thăm cô
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Em thật sự sợ anh hay là không muốn làm chuyện đó?"
Quý Tiểu Đông cũng không nói gì, cô cũng nhanh chóng gật đầu thừa nhận.
Hoàng Phủ Chính thấy vậy nên cũng cúi đầu thầm nghĩ “Xem ra đúng là mình quá nôn nóng rồi.”
"Được rồi, đại tiểu thư, anh không ép em nữa, anh sẽ ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi em chủ động mở miệng yêu cầu thì anh mới dám làm em hài lòng. Như vậy đã được chưa?"
Quý Tiểu Đông há hốc miệng vì ngạc nhiên nhưng cô cũng phản bác nói: "Làm em hài lòng sao? Em thấy làm anh hài lòng thì đúng hơn."
"Được rồi, hai người chúng ta cũng đừng tranh cãi nữa. Mau vào trong thôi, anh dẫn em đi tham quan."
"Không cần bởi vì em không muốn vào."
"Em … Được rồi, vậy chúng ta đi xem phim." Kế hoạch của Hoàng Phủ Chính lại lần nữa thất bại thảm hại.
Tuy rằng trận đầu thất bại nhưng Hoàng Phủ Chính cũng không nản lòng. Những ngày kế tiếp, anh vẫn như kiểu trước đây, vẫn tỉ mỉ chu đáo đưa đón Quý Tiểu Đông đi về. Thậm chí anh cũng chỉ dám hôn môi cô mà thôi, không tự ý làm việc gì quá giới hạn.
Còn Quý Tiểu Đông một mặt yêu thích thái độ anh nho nhã lễ độ, mặt khác lại cảm thấy cảm xúc anh đối với cô quá sức mãnh liệt. Tình cảm của họ cứ như vậy cũng không có tiến triển. Thế rồi ít lâu sau, cô rốt cuộc cũng nhẹ dạ, giương cờ trắng đầu hàng.
Đồng ý với anh mình sẽ chuyển đến căn hộ đó với một điều kiện duy nhất: Không được ép buộc cô làm chuyện mình không muốn làm. Tuy rằng điều kiện này cũng khiến Hoàng Phủ Chính lo lắng trong lòng nhưng cứ giằng co lẫn nhau như vậy, xem ra anh cũng sẽ không thu được kết quả tốt. Hơn nữa, trong lòng anh luôn tin tưởng mình có thể ép cô gái nhỏ này vào tròng trong một ngày không xa.
Cuối cùng, cũng đã đến lúc Quý Tiểu Đông phải chuyển vào sống trong căn hộ này. Một căn hộ lớn như thế mà chỉ có mình cô ở đây quả thật rất đáng sợ nhưng cô vẫn cứ kiên trì như vậy. Cô vốn không tin trên đời này còn có người đàn ông nào chỉ ôm chăn nằm đó mà ngủ yên. Quý Tiểu Đông cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tuy cô Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nhưng không phải cô chưa từng nghe nói về căn bệnh chung của đàn ông. Vì thế cô quyết tâm kiên trì đến cùng bất luận là Hoàng Phủ Chính có muốn về nhà mình hay không.
Lại nói, một tháng trôi qua, Hoàng Phủ Toàn phỏng chừng Uông Mỹ đã về nước nên liền gọi điện thoại cho cô nói: "A Mỹ, cô trở về rồi sao?"
"Oa, thật là khéo, tôi mới vừa xuống phi cơ, đang trên đường về nhà thì ngài gọi điện thoại cho tôi."
"Thật sự là trùng hợp nhỉ? Quá tốt rồi. Sao rồi? Đi chơi vui chứ?"
Giọng nói của Uông Mỹ có chút vui vẻ, cô liên tục khen ngợi nói: "Thật là rất đẹp đó. Khi đến Mỹ, tôi đã thật sự sững sờ, thậm chí cảnh vật còn đẹp hơn so với lần trước tôi đến nữa. Suýt chút nữa tôi liền không muốn trở về."
"Vậy tôi phải cảm ơn ý chí kiên cường của cô rồi… ha ha. Nếu cô mới vừa trở về nước thì hãy nghỉ ngơi hai ngày. Chờ đến khi cô khoẻ thì tôi mời cô và A Minh cùng nhau ăn cơm."
"Được, không thành vấn đề. Nói thật, tôi rất cần giấc ngủ, chờ khi tôi tỉnh ngủ thì sẽ gọi lại cho ngài."
"Được, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuyện ăn cơm không vội."
Vốn là dự định cố gắng ngủ một giấc rồi sau đó sẽ hẹn gặp lại Hoàng Phủ Toàn nhưng vừa về nước có thể là do Uông Mỹ không quen với khí hậu ở đây nên cô bị cảm mạo. Cuối cùng, cô không thể làm gì khác hơn là xin lỗi Hoàng Phủ Toàn nói rõ tình huống và hứa sẽ đi ăn cơm vào mấy ngày sau nữa.
Đương nhiên Hoàng Phủ Toàn không ngại, chỉ là ông chờ đợi đến trọn một tuần rồi nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Uông Mỹ. Thậm chí mười ngày trôi qua, Uông Mỹ vẫn lặng lẽ không có bất cứ động tĩnh gì.
Lẽ nào cô ấy đã quên cái hẹn với mình?
Sau một phen đấu tranh tư tưởng, Hoàng Phủ Toàn vẫn quyết định gọi điện thoại thăm dò Uông Mỹ.
"Alo."
Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến một giọng nữ khàn khàn, mặc dù đó chính xác là giọng của Uông Mỹ nhưng rõ ràng nghe giọng cũng có thể đoán được cô đã già nua đi rất nhiều.
"A Mỹ? Cô làm sao vậy?"
"Há, không có chuyện gì, tôi chỉ bị sốt mà thôi."
"Lúc trước, không phải cô nói chỉ bị cảm mạo thôi sao?"
"Lúc đầu bị cảm nhưng lâu dần trở thành sốt."
Hoàng Phủ Toàn lại quan tâm hỏi: "Vậy hiện giờ cô đang ở nhà hay là ở bệnh viện?"
"Ở nhà."
"Sao cô không đến bệnh viện?"
"Tôi đã đi khám bệnh rồi, bác sĩ tiêm, cho uống thuốc, hiện tại chờ sức khoẻ hồi phục đây. Ông yên tâm, chẳng mấy chốc tôi sẽ khoẻ lên thôi."
"Bị bệnh sao cô không nói với tôi để tôi đi thăm cô?"
Uông Mỹ muốn dùng tiếng cười của mình để thể hiện mình đã gần như khỏi hẳn nhưng dù làm cách gì thì cổ họng của cô cũng có chút khó khăn chứ đừng nói chi đến bật cười. Cô thản nhiên cười nói: "Chuyện như vậy còn có gì tốt mà nói? Lại nói, bệnh của tôi cũng sẽ nhanh chóng khoẻ hẳn nên nếu ông đến thăm vô tình sẽ lây sang cho ông thì sao?"
"Cô cũng vẫn như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho người khác, lời nói như vậy cũng quá khách khí."
"Thực ra không phải tôi khách khí mà chỉ ****Sóc***Là****Ta****muốn mình đẹp nhất khi gặp mặt ông, như vậy mới có thể duy trì hình tượng mà."
"A Mỹ, tôi thấy cô thật sự bệnh nặng đấy, hơn nữa còn có thêm bệnh nghề nghiệp. Chúng ta rõ ràng không còn là cấp trên và thuộc hạ mà cô còn suy nghĩ hình tượng gì nữa? Cô gặp tôi trong bộ đồ thể dục mà tôi còn không nhận ra cô bị bệnh sao?"
"Hiện tại tôi cũng không biết mình làm sao nữa đây này."
Lời nói này lại khiến Hoàng Phủ Toàn kinh hãi, ông không tự chủ được cầm chặt chiếc di động trên tay, thần sắc lo lắng thoáng hiện trên gương mặt ông.
"Sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Hay là đi bệnh viện khám, như vậy cũng an tâm một ít."
"Tôi thật sự không có chuyện gì, hiện tại cũng rất tốt, chỉ là mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên nên có chút tiều tụy thôi. Chỉ là tôi bây giờ với tôi lúc ở Canada hoàn toàn khác nhau."
"Nghiêm trọng thế sao? Vậy tôi phải đến xem cô thế nào."
Uông Mỹ lại không nghĩ tới Hoàng Phủ Toàn sẽ có ý định này. Cô vốn nằm ở trên giường lười biếng thì nghe vậy bỗng sợ hãi đến nỗi ngồi dậy, một tay cầm di động một tay vung vẩy lên giọng nói: "A Toàn, không cần, tôi không có chuyện gì, qua mấy ngày sẽ tốt lên thôi."
"Tôi mặc kệ, ở nhà chờ tôi, tôi lập tức đến thăm cô."
"Thật sự không cần, chờ tôi khoẻ lên sẽ gặp ông sau. Alo? Alo?"
Uông Mỹ nhìn điện thoại đã bị ngắt ngang, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ông ấy chính là sếp của mình, tính khí thật ngang bướng.
Ông ấy nói muốn sang đây thăm mình là đi ngay không chút do dự. Xem ra cô cũng nên chuẩn bị tinh thần để tiếp đãi ông ta.
Uông Mỹ biết Hoàng Phủ Toàn là người nói được làm được, trong vòng nửa giờ tới ông ấy nhất định sẽ đến nhấn chuông cửa nhà mình. Cô liền lập tức rời giường rửa mặt, mở cửa sổ ra để thông gió. Sau đó, giống như chưa yên tâm, lại không muốn Hoàng Phủ Toàn nhiễm bệnh nên cô bắt đầu phun giấm trắng khử không khí. Mãi đến tận khi có thể ngửi thấy vị chua thì cô mới dừng lại.
Hết chương 144.
|
Chương 145: Tôi chưa ăn điểm tâm
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Từ khi lấy thuốc ở bệnh viện trở về, đã mấy ngày rồi Uông Mỹ chưa từng bước ra cửa. Ba ngày? Hay là bốn ngày? Cô cũng không nhớ rõ.
Bởi vì khẩu vị không được tốt, hơn nữa thể lực có hạn nên mỗi ngày cô chỉ ăn hai món gọi bên ngoài đưa tới, còn về nhà cô chỉ ăn thức ăn nhanh đóng hộp.
Vì không muốn bị Hoàng Phủ Toàn suy nghĩ linh tinh nên cô vội vã thu dọn những thức ăn đóng hộp ném vào thùng rác dưới lầu. Sau khi trở về thấy vẫn còn chút thời gian, cô lại trở về phòng trang điểm nhẹ một chút, không cần quá hoàn mỹ nhưng chỉ cần có thể che đi sắc mặt tái nhợt của mình là tốt rồi.
"Ting tong!"
Chuông cửa đột nhiên vang lên, không cần nhìn cũng liền biết người đến là Hoàng Phủ Toàn. Nghĩ vậy, Uông Mỹ cũng trực tiếp đi ra mở cửa.
"A Toàn, ngài đến rồi? Tôi nói rồi tôi không sao mà, không cần phiền ngài đến đây thăm tôi đâu."
Trong mười mấy năm qua, đây cũng chỉ là lần thứ hai Hoàng Phủ Toàn đến nhà của Uông Mỹ. Lần trước là lúc trước khi cô đi Canada, khi đó tuy rằng cô không có trang điểm quá Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, hoàn mỹ như khi đi làm nhưng nhìn cô vẫn bừng bừng sức sống, mà lúc này dáng vẻ cô tựa như một cụ bà hơn nữa trông cô thật sự rất gầy.
"A Mỹ, cô có dáng vẻ như thế này mà còn không cho tôi đến thăm sao?”
"Sao thế? Nhìn tôi bây giờ có khác lúc trước sao? Sao tôi có cảm giác mình vẫn khoẻ giống như trước."
"Cũng còn khoẻ sao? Gần như là một cụ bà rồi."
Uông Mỹ kêu lên sợ hãi, xem ra cô đã bị Hoàng Phủ Toàn dọa cho phát sợ, thậm chí ngay cả nói cũng lắp bắp: "A! Tôi —— tôi —— "
Hoàng Phủ Toàn đột nhiên nghĩ phụ nữ trên thế giới này sợ nhất chính là mập và già mà ông lại vừa nói thẳng thắn nói ra sự thật. Có lẽ cô ấy cũng không chấp nhận được nên lúc này ông lập tức giải thích: "Tuy rằng tôi nói hơi quá nhưng cũng gần như là vậy."
Uông Mỹ trầm mặc một chút, cuối cùng có chút u oán nói: "Thực ra tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đã là người phụ nữ xấp xỉ năm mươi tuổi rồi. Con người sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường thôi. Nếu như tôi ở cái tuổi hai mươi mà nghe ông nói vậy cũng đều phải giật mình."
"Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải cố ý nói cô già như cụ bà, mà là muốn nói cô có chút tiều tuỵ hơn so với trước kia." Hoàng Phủ Toàn cảm thấy hối hận vì mình đã quá thẳng thắn, có thể ông chỉ xuất phát từ mối quan tâm mà ăn ngay nói thật nhưng lại không biết sẽ làm đối phương buồn rầu. Vậy thì từ lúc đầu ông nên tránh đi có lẽ sẽ tốt hơn.
"Vì bị bệnh cho nên mới phải như vậy. Ôi, ngài xem tôi này, thật bất lịch sự mà, ngài đến nãy giờ lại không mời vào nhà mà cứ để đứng đây trò chuyện mãi."
"Nếu tôi đã đến đây rồi thì dù cho cô không mở miệng mời tôi vào nhà thì tôi cũng sẽ tự mình bước vào."
"Ngài biết tự giác như thế là tốt rồi."
Uông Mỹ nói xong cũng đi trước vào phòng khách dẫn đường, còn Hoàng Phủ Toàn ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa và theo cô đi vào trong.
Nhìn thấy dáng vẻ cô giống như muốn rót nước cho mình thì Hoàng Phủ Toàn liên tục mở miệng nói: "A Mỹ, cô không cần bận bịu như thế. Tôi không uống nước, trước khi đến đây tôi đã uống nước ở nhà rồi."
"Trời nóng như vậy, sao lại không uống? Tôi đã chuẩn bị cho ông một ly nước rồi, ông muốn uống thì uống, còn nếu không muốn uống cứ để đó là được rồi. Đây cũng không phải chuyện gì khổ cực quá sức, việc nhỏ như vậy tôi cũng có thể làm được."
Hoàng Phủ Toàn cũng không muốn mình quá khiêm nhượng, nếu không ông lại khiến đối phương có suy nghĩ cô vừa già vừa xấu nên chắc bị ông ghét bỏ rồi.
Nhận ly nước từ trong tay đối phương, ông cũng không quên nói một tiếng: "Cảm ơn!"
Dáng người của Uông Mỹ thon gầy lại có nước da trắng nõn, khi cô ngồi xuống lún sâu xuống ghế sopha khiến người khác có cảm giác cô được bao bọc lọt thỏm trong lòng ghế, lúc này trông cô càng thêm yêu kiều, xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Hoàng Phủ Toàn lại dâng lên cảm giác khó nói thành lời, ông chậm rãi mở miệng ****Sóc***Là****Ta****lznói: "Bây giờ cô thấy thế nào?"
"Bây giờ tôi khoẻ lắm rồi, có thể tự mình ăn ngon ngủ yên, chỉ có thân thể hơi yếu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Còn những cái khác đều tốt."
"Cô bị bệnh nhiều ngày như vậy, thân thể khẳng định rất yếu rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay cô có ăn gì không?"
"Đương nhiên là có ăn, bằng không tôi đã sớm té xỉu rồi."
"Vậy cô ăn gì? Lẽ nào cô còn có sức đích thân xuống bếp hay sao?"
Khuôn mặt Uông Mỹ bỗng chốc đỏ hồng, cô hơi ngượng ngùng nói: "Mỗi ngày tôi đều ăn mì gói, hoặc là thức ăn nhanh mà thôi."
"Ngày nào cũng ăn như thế, cô không cảm thấy chán sao?"
"Cũng ngon lắm mà, hiện tại tôi ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng, tạm thời chỉ ăn cho tiêu hóa tốt là được rồi. Hơn nữa trong bữa ăn còn có rau dưa, còn có thêm hải sản hoặc là cháo thịt nạc, nói chung không phải ăn đi ăn lại một món là tốt rồi."
"Cô có thể ăn ở bên ngoài mà?"
"Ừm, thật ra tôi có thể ra ngoài mua thức ăn để nấu cơm ở nhà nhưng tôi không muốn động tay vào làm gì cả. Từ sáng đến tối chỉ muốn ngủ ở trên giường, thậm chí hi vọng mình có thể ngủ thêm mấy ngày, sau đó chờ tỉnh lại thì sẽ đến bệnh viện tái khám."
Hoàng Phủ Toàn giống như một vị trưởng bối đang dạy dỗ cấp dưới nói: "Không uống thuốc, không ăn cơm cứ thế mà ngủ thì có thể khiến cho cơ thể mình tốt lên sao? Tôi chưa từng nghe nói có chuyện như vậy xảy ra đấy."
"Vì vậy đó cũng chỉ là chuyện tôi suy nghĩ trong đầu mà thôi, mỗi ngày tôi đều uống thuốc, cặp nhiệt kế, ăn cơm đúng giờ và hiện tại tôi cũng đã nhanh chóng hồi phục rồi."
"Nhìn dáng vẻ và tinh thần của cô rõ ràng cũng vẫn còn rất lười biếng. Nếu như không phải tôi một mực nói muốn đến thăm cô thì chắc cô cũng không muốn ngồi dậy."
"Việc này ông đoán đúng rồi, ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi bước xuống giường."
"Vậy cô vẫn chưa ăn điểm tâm sao? Giờ cũng sắp đến mười một giờ, vậy mà lúc nãy cô nói mình ăn cơm đúng giờ?"
Vấn đề Hoàng Phủ Toàn lý giải quá chính xác khiến Uông Mỹ không thể phản bác lại được, cô chột dạ e dè nói với giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Thực ra ăn cơm đúng giờ là chỉ mỗi ngày ăn vào buổi trưa lúc mười hai giờ, ăn bữa tối là lúc bảy giờ, mỗi món ăn đều là một bát mì."
"Giờ thì tôi biết nguyên nhân vì sao cô lại có bộ dáng như thế này rồi, nguyên nhân khiến cô bị suy kiệt không phải cảm mạo nóng sốt mà là do cô ăn uống không điều độ."
"Cũng không khác mấy."
"Được rồi, hiện tại cô đi thay quần áo một chút đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm."
"Không cần, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại kêu gà rán Kentucky là được rồi."
Hoàng Phủ Toàn trừng lớn hai mắt, giống như ông thực sự tức giận, giọng nói cũng cao hơn, nói: "Cô lại ăn thức ăn nhanh sao? Chung quanh nơi đây có nhiều quán ăn như vậy, sao cô không thử tìm xem có loại mì nào cô thích không?"
"Tôi sợ phiền phức."
"Trước kia tôi không quản được nhưng hiện tại cô phải nghe lời tôi. Lập tức đi thay quần áo, sau đó cùng tôi ra ngoài ăn cơm."
Uông Mỹ còn muốn từ chối nhưng bị câu nói đanh thép của Hoàng Phủ Toàn khiến cô tuân lệnh như đứa bé ngoan.
Ông cũng nói thêm: “Tôi cũng đang đói vì cũng chưa ăn điểm tâm đây.”
Mấy phút sau, hai người cùng đi ra ngoài, Hoàng Phủ Toàn lái xe đưa Uông Mỹ tới một quán cơm.
Người phục vụ vừa nhìn thấy khách đến là Hoàng Phủ Toàn thì cũng lập tức lễ phép chào hỏi nói: "Tiên sinh Hoàng, chào ngài."
Hết chương 145.
|