Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 131 : Trả thù (phần một)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Đến dưới lầu - nơi ở của Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính bước xuống xe đuổi theo cô đang muốn bỏ của chạy lấy người, nói: "Tiểu Quý, em chờ chút."
"Có chuyện gì sao?"
"Tối ngày mai đến phiên em mời anh ăn cơm, em không quên chứ?"
Vốn tưởng rằng sẽ có chuyện gì khác, hóa ra là việc này. Trong lòng Quý Tiểu Đông vốn âm thầm thoải mái giờ đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cô lo lắng không yên nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Đương nhiên em nhớ chứ, ngày mai sau khi tan việc, em chờ anh ở góc đường Thanh Sơn."
"Vậy thì quyết định như thế nhé."
"Cảm ơn anh, lão đại, chúc ngủ ngon."
Hoàng Phủ Chính kéo lại cả thân thể đang muốn xoay người rời đi của Quý Tiểu Đông nói: "Em cứ vậy mà vội vã đi lên sao?"
"Ừ, em cảm thấy mệt rồi, muốn trở về nghỉ sớm một chút."
"Em yên tâm, anh sẽ để em lên lầu nghỉ ngơi. Còn bây giờ, em đến đây cho anh một chiếc hôn tạm biệt thôi."
Ôi, xem ra giác quan thứ sáu của mình xưa nay chưa hề sai lầm. Trong phút chốc, Quý Tiểu Đông có cảm giác tức nước vỡ bờ. Cô vốn không quen hành động những cảnh thân mật như các đôi tình nhân yêu nhau như thế này nên vội vã nói dối: "Không được, em đang bị cảm nên không muốn truyền vi khuẩn cho anh."
"Anh không ngại."
"Nhưng em ngại. Em về trước đây, anh đi đường cẩn thận."
Hoàng Phủ Chính vẫn một mực lôi kéo tay cô Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,không tha, tỏ ra dáng vẻ hôm nay nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.
Ánh mắt Quý Tiểu Đông nhìn lướt qua bả vai anh, đột nhiên vui mừng hỏi: "Anh Tử, cậu đã về rồi à?"
Thừa dịp Hoàng Phủ Chính quay đầu lại nhìn thì Quý Tiểu Đông vội vã tránh thoát sự kiềm chế của anh, xoay người hướng thang máy chạy đi. Chờ đến khi cô chạy đến bên cạnh thang máy thì mới phát hiện thang máy đang đứng ở lầu mười. Lúc này cô hoảng hốt vội vã nhấn nhanh nút lên trên.
Phát hiện mình bị lừa, Hoàng Phủ Chính cũng không kịp quay đầu lại xem người yêu mình bỏ trốn. Lúc này anh hầu như bị cảm giác mãnh liệt muốn chinh phục cô lấn áp nên sau khi định thần lại thì anh cũng lập tức chạy nhanh đến chỗ thang máy bắt lại Quý Tiểu Đông.
Quý Tiểu Đông nghe tiếng bước chân đột ngột vang lên cùng với sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Phủ Chính, cô nhìn lên thang máy chỉ đang ở tầng năm mà thôi thì bỗng lo lắng đến tột cùng. Giờ phút này, cô thật sự không nghĩ ra cách gì để trốn thoát nên đến cầu thang bộ chuẩn bị chạy lên trên.
Cứ như vậy, Quý Tiểu Đông cứ tự mình từng bước bò lên cầu thang, còn Hoàng Phủ Chính thì cứ truy đuổi ở phía sau. Cuối cùng do sức lực cả hai khá chênh lệch nên anh tóm được cô ở cầu thang lầu hai.
Trên mặt Hoàng Phủ Chính không có vẻ gì tức giận, trái lại thái độ anh ung dung, nhàn nhã hỏi: "Em muốn chạy đi đâu?"
"Không, không phải, chỉ là em …. muốn rèn luyện thân thể một chút mà thôi."
"Vậy em có muốn rèn luyện hô hấp một chút hay không?"
Tuy rằng cảm giác bị anh tóm lấy có chút không thoải mái, thậm chí còn có cảm giác tai hoạ đang sắp giáng xuống đầu mình nhưng Quý Tiểu Đông vẫn một mực hùng hồn nói dối: "Em bò lên cầu thang chính là muốn rèn luyện hô hấp mà."
"Sao lại phải khổ cực như vậy? Đến đây, để anh dạy em một cách hô hấp khác."
Có thể vì đang muốn trả thù Quý Tiểu Đông phản bội mình nên đôi môi Hoàng Phủ Chính như mưa to gió lớn bất ngờ úp trên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Thân thể cao lớn cùng khí lực mạnh mẽ của anh bức ép Quý Tiểu Đông khiến cô liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng cô không còn cách gì trốn thoát nên vô lực tựa trên tường. Dù vậy, Hoàng Phủ Chính cũng không có ý định bỏ qua cho cô, môi mỏng càng ngày càng áp sát không có ý định buông tha.
Vì chạy trốn thất bại nên Quý Tiểu Đông đành yên lặng mà để Hoàng Phủ Chính tuỳ ý chà đạp đôi môi anh đào xinh đẹp của mình. Thậm chí cô còn sợ hãi rằng nếu mình có ý phản kháng, thì sẽ càng khiến anh tức giận mà tàn nhẫn trả thù cô. Nghĩ thế nên cho dù bị anh hôn đến sắp ngất, cô cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào.
Trong đầu Hoàng Phủ Chính vẫn nghĩ người phụ nữ này còn dám khiêu chiến quyền uy của anh, anh phải dạy dỗ cô một bài học. Anh áp chặt thân thể mình vào người cô mãi cho đến khi giữa thân thể mình và thân thể cô chặt khít không còn một khe hở nào mới thôi.
Thân thể của Quý Tiểu Đông vốn mềm mại không thể chịu đựng nỗi thân hình rắn chắc mạnh mẽ, khoẻ mạnh như sắt thép của đối phương. Thậm chí cô có cảm giác mình sắp bị anh đè bẹp. Cố gắng chịu đựng một chút, đợi đến khi bầu không khí dần ổn định thì cô mới thở đều cùng với khuôn mặt phiếm hồng, mở miệng dịu dàng nhắc nhở: "Em không thở nổi."
"Được, vậy anh làm hô hấp nhân tạo cho em."
"Không cần, hôm nay em thật sự mệt mỏi, muốn trở về nghỉ sớm một chút."
"Vậy em hãy nói anh biết, sau này có còn dám trốn anh nữa không?"
Nhìn thấy sự uy hiếp toả ra trong ánh mắt Hoàng Phủ Chính, Quý Tiểu Đông vội vã yếu thế nói: "Không dám nữa."
"Vậy sau này, anh muốn em hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon, em có chạy trốn nữa hay không?"
"Không chạy nữa."
"Vậy thì được."
Hoàng Phủ Chính vẫn đứng đó một tay ôm hông cô, một tay vén vài sợi tóc đang loà xoà trước trán cô sang một bên. Khi anh nhìn thấy một bên má cô đang ửng hồng vì thẹn thùng thì đột nhiên trong lòng anh có cảm giác yêu thương mà ôm cô vào lòng mình lần nữa.
"Xin lỗi em."
"Hả?"
"Anh không làm em sợ chứ?"
Mặt cô bị anh ôm thật chặt vào ngực, giọng Quý Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Tiểu Đông có chút mơ hồ nói: "Có một chút."
"Thật không?"
"Không có …. không có."
Người đàn ông nào đó lại dương dương tự đắc hỏi: "Em rất sợ anh sao?
"Có một chút."
"Thật không?"
Rốt cuộc Quý Tiểu Đông cũng đầu hàng rồi, cô van xin tha thứ nói: "Lão đại, em sai rồi, van cầu anh buông tha cho em."
Hoàng Phủ Chính cười cao ngạo như tướng quân thắng trận trở về. Anh kiêu ngạo ra lệnh nói: "Sau này không được chống đối anh biết chưa?"
"Tuy rằng em không dám hứa chắc một trăm phần trăm nhưng em nhất định sẽ cố gắng hết mức có thể."
"Em còn muốn việc này lặp lại nữa sao?"
Quý Tiểu Đông sợ hãi đến nỗi vội vã nhắm hai mắt lại, cũng không dám cử động nữa.
Hoàng Phủ Chính hài lòng nhìn biểu hiện của cô, đưa tay phải ra xoa xoa đôi gò má cao thẳng của cô giống như đang xoa một vật quý. Quý Tiểu Đông vừa định mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt đang phóng to áp sát lại gần mình, cô cũng nhanh chóng khép đôi mi thon dài của mình lại.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó gương mặt Hoàng Phủ Chính toát ra vẻ mặt lưu manh. Anh ngạo mạn mở miệng nói: "Giờ em có thể mở mắt ra."
Bị bắt nạt đến mức thảm thương, đầu tiên Quý Tiểu Đông nhút nhát mở một con mắt, khi thấy anh không hề tức giận thì mới dám mở con mắt còn lại. Dáng vẻ cô lúc này tựa như cô dâu nhỏ oan ức đứng khép nép mà không biết phải phản kháng như thế nào.
"Nếu không phục thì anh sẽ hôn đến khi em tắt thở mới thôi."
Sau khi trong lòng cô âm thầm mắng anh "tự cao tự đại" thì rốt cục khuôn mặt cô cũng trở nên dịu dàng rất nhiều.
"Đi thôi, anh đưa em về tới cửa."
Vốn còn muốn mở miệng từ chối để tránh việc cô bạn cùng phòng có thể sẽ nhìn thấy nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt độc tài của Hoàng Phủ Chính thì Quý Tiểu Đông miễn cưỡng nuốt xuống.
Thang máy đến, hai người yên lặng cúi đầu bước vào.
Đến cửa phòng trọ của Quý Tiểu Đông, cô vừa thản nhiên vẫy tay chào tạm biệt với Hoàng Phủ Chính, vừa móc chìa khoá chuẩn bị mở cửa. Lúc này, Hoàng Phủ Chính phát hiện đột nhiên mình không nỡ rời đi, thậm chí anh còn muốn dẫn cô rời khỏi nơi đây.
Chìa khoá cũng được cô tra vào ổ khoá, đột nhiên Hoàng Phủ Chính giữ tay cô lại, xoay người lại nhìn cô một cách đầy tình cảm giống như giờ phút này anh đang muốn mang cô về nhà mình.
Hết chương 131.
|
Chương 132 : trả thù (phần hai)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Anh muốn làm gì?"
"Anh muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon."
"Nhưng ….. "
"Lúc nãy không tính."
Thật là một tên côn đồ ác bá, cái gì mà không tính chứ? Trong lòng Quý Tiểu Đông vừa yêu vừa hận, cô cố ý làm ra dáng vẻ vui vẻ, chu đôi môi nhỏ xinh của mình đến gần Hoàng Phủ Chính.
Một giây sau, đôi môi anh đào lại bắt đầu bị đôi môi ấm áp của anh vây quanh. Mới vừa bắt đầu, trong đầu còn có điểm không phục nhưng rất nhanh sau đó cô như say sưa quay cuồng giữa trời đất. Nụ hôn nồng nhiệt bá đạo khiến cô đảo điên. Bên cạnh đó, cô cũng thẹn thùng suy nghĩ sao mình lại phóng đãng như vậy, sao lại không quay ra kháng cự hành động của Hoàng Phủ Chính? Cuối cùng, cô như bị suy nghĩ này thức tỉnh, vội vã đẩy mạnh Hoàng Phủ Chính ra đồng thời cũng kiên quyết cắn chặt môi dưới mình không buông. Lòng cũng tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với anh như vậy, không hề có ngại ngùng hay kháng cự anh.
Hoàng Phủ Chính đưa ngón trỏ mình xoa đôi môi cô, giọng khàn khàn nhắc nhở cô: "Mau thả ra, đừng làm mình bị thương."
"Ai cần anh lo."
"Em còn dám mạnh miệng?"
Lần này không khí bỗng nhiên trở nên ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn.. yên tĩnh. Hai người cũng trầm mặc một hồi, sau đó Hoàng Phủ Chính đột nhiên mở miệng nói: "Em vào nhà đi."
Quý Tiểu Đông ừ một tiếng, cũng cúi đầu mở cửa. Sau khi vào nhà lại xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng Hoàng Phủ Chính.
Hoàng Phủ Chính nhìn chằm chằm cánh cửa đã được đóng lại sau lưng cô. Chờ khi bóng dáng cô mất hút thì anh mới phát hiện toàn thân mình đã cứng ngắc, đặc biệt là ở vị trí nào đó trên thân thể anh lại phát ra cảm giác đau nhói. Thật không ngờ người phụ nữ này lại dễ dàng khơi lên dục vọng của anh. Cũng may là cô đã vào nhà chứ nếu không anh sợ mình không thể khống chế hành động tiếp theo của mình nữa.
Mà sau khi trốn thoát được khỏi hoàn cảnh làm người khác nghẹt thở, Quý Tiểu Đông vào nhà đã có thể bình tâm suy nghĩ những sự việc trải qua giữa mình và Hoàng Phủ Chính.
Mặc dù nói lòng nghi ngờ của các đồng nghiệp khiến người ta khá đau đầu nhưng cô vẫn phải kiên trì dù chết cũng không thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Hoàng Phủ Chính. Vừa nghĩ tới mình vậy mà lại không chịu nổi mê hoặc của Hoàng Phủ Chính mà chấp nhận yêu đương với anh, Quý tiểu Đông cũng cảm thấy buồn rầu đau khổ.
Cô hối hận đến phát điên, chỉ sợ lần này cô sẽ trở thành kẻ địch của các cô gái chưa kết hôn trong toàn công ty. Đối mặt với mưa bom bão đạn, dưới sự đả kích ngấm ngầm hay công khai thì liệu cô có thể an toàn thoát thân hay không thì đó chỉ là một ẩn số.
Ngược lại, Hoàng Phủ Chính lại đúng là một người đàn ông hoàn mỹ đến nỗi khiến người khác khó có thể từ chối. Tuy rằng dáng dấp có hơi lạnh lùng cùng tàn nhẫn nhưng sự bá đạo của anh, sự ôn nhu và chấp nhất trong tình yêu của anh lại đều sâu sắc hấp dẫn cô. Quý Tiểu Đông quyết định, ngày mai cô sẽ thử lại một lần nữa. Nếu anh có thể vượt qua cửa ải này thì cô sẽ chấp nhận cùng anh bước đi tiếp trên con đường yêu đương đầy chông gai này.
Ngày hôm sau, sau khi tan việc, Quý Tiểu Đông chủ động dẫn Hoàng Phủ Chính đến một con hẻm nhỏ gần đó.
"Hôm nay em muốn mời anh ăn gì?"
"Đi thôi, vào rồi sẽ biết."
Hai người đi bộ vào hẻm nhỏ, Hoàng Phủ Chính cảm thấy kỳ lạ nhìn Quý Tiểu Đông đang dõi mắt nhìn từng quán ăn mà không chịu bước vào. Cô dẫn anh đi thẳng vào khoảng hai trăm mét, sau đó anh đột nhiên thấy cô vui vẻ ngừng lại trước một quán ăn.
"Anh có thích món nướng hay không?"
"Không, anh muốn ăn cơm."
"Bây giờ chúng ta đang đi dùng cơm đây."
Sau khi xác định mình không nghe lầm, Hoàng Phủ Chính nghi hoặc hỏi: "Em … đang nói muốn mời anh ăn thứ này?"
"Không nhất thiết phải ăn món này, trên con đường này, anh muốn ăn gì cũng được. Em cũng không có ý kiến gì chỉ cần anh cảm thấy thích thì có thể ăn."
"Nhưng anh vốn cho rằng em sẽ mời anh trong một nhà hàng nào đó.”
Quý Tiểu Đông nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, ánh mắt như cười như không, cố ý thừa nhận nói: "Em nói thật với anh, hôm qua anh mời em ăn cơm Tây nhưng những món đó không hợp khẩu vị của em. Vì vậy, hôm nay em quyết định sẽ mời anh ăn những món ăn vặt, hợp khẩu vị của anh. Đương nhiên, anh cũng có thể từ chối nhưng nếu vậy là do chính anh từ bỏ chứ không phải do em không khao. Đó không phải lỗi của em."
"Em không thích ăn cơm Tây?"
"Ừm, em không thích ăn ở những nơi qúa sang trọng. Hơn nữa, nếu em có thể chọn lựa thì em thà ăn những món chay còn hơn là những món thịt đáng sợ khó nuốt kia."
"Vậy hôm qua sao em không nói?"
"Còn nhớ không? Em đã nói bữa tối ngày hôm qua sẽ do anh quyết định."
Hoàng Phủ Chính cũng không cảm thấy lúng túng, trái lại anh nở nụ cười nói: "Không ngờ ngày hôm qua chính là bữa tối đáng sợ với em. Vậy mà anh lại thầm vui vẻ vì thấy em ăn có vẻ rất ngon."
"Mà hôm nay anh cũng không nghĩ tới em lại thẳng thắn như vậy, có đúng hay không?"
"Việc này anh không ngại, anh hy vọng có thể biết nhiều hơn về những món ăn em yêu thích. Sau đó, anh sẽ có cơ hội mời em đi ăn với anh nhiều hơn nữa."
"Vậy hôm nay anh phải chịu khó rồi. Ở đây cũng không phải sang trọng như nhà hàng, cũng không có những quán ăn bề thế nhưng vì em thích nơi này nên anh có thể cũng thích theo em không?"
"Đương nhiên có thể. Đi thôi, chúng ta đến phía trước xem có món gì ngon không. Anh nghĩ chắc cũng sẽ có món mình thích đấy."
Cứ như vậy, đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Thái Tử mà lại bị một cô nhóc vô danh tiểu tốt lừa gạt đến phố ăn vặt này. Thậm chí trong lòng lại còn ôm hy vọng sẽ gặp được món ăn mình thích ở nơi này.
Hoàng Phủ Chính dừng lại trước một quán ăn trông có vẻ khá sạch sẽ, cũng chỉ tay vào những món nướng mà anh cảm thấy khá được.
Quý Tiểu Đông vội vã ngăn cản anh, nói: "Không cần mua nhiều như vậy. nếu anh ăn nhiều thì sẽ không thể nếm thử các món ăn khác nữa?"
"Không phải chỉ cần ăn no là được sao? Tại sao còn phải ăn các món khác?"
"Bởi vì bụng mình có hạn mà thức ăn ngon lại có hàng ngàn hàng vạn. Nếu như không nếm thử thì sao lại cam lòng đây?"
"Xem ra em đúng là rất thích nơi này."
"Đương nhiên là vậy. À, anh đi nhanh một chút, nếu không phải món ưa thích thì cứ bỏ qua. Chúng ta chỉ ăn được một phần ba dạ dày mình thôi nên mình phải nhanh chóng chọn những món mình yêu thích nhất."
Hoàng Phủ Chính nhẹ mỉm cười không nói gì nhưng anh xác thực là đang cố gắng kìm nén để tuân theo lời của Quý Tiểu Đông.
Cũng không lâu lắm, những món nướng cũng ****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..được dọn lên. Hoàng Phủ Chính thì nếm thử tất cả các loại thịt, còn Quý Tiểu Đông chỉ cần một xâu thịt, còn lại đều là rau. Cái đặc biệt duy nhất chính là cô chỉ chọn rau hẹ, chỉ có thể dùng từ “đồ sộ” để hình dung ra món rau của cô.
"Em nhất định phải ăn nhiều rau xanh như vậy sao?"
"Đương nhiên, rau hẹ rất ngon, mỗi lần ăn đồ nướng thì em phải ăn nó."
"Nhìn nó thật sự rất ngon, được rồi, chúng ta bắt đầu ăn đi."
Tuy bọn họ ngồi ở vị trí khá mờ ảo nhưng mọi thứ ở đây trông còn rất mới. Hoàng Phủ Chính cắn vào xâu thịt gà, cảm thấy hầu như không có mùi vị gì. Anh cũng cố gắng thử cắn một miếng nữa nhưng vẫn như cũ, mùi vị nhạt nhẽo, khác xa với thịt ở nhà hàng anh thường ăn.
Anh yên lặng thả xâu thịt gà xuống, lại nếm đến những món khác, có những món quá dai, hoặc là quá cay nhưng xem ra ăn cũng tạm được. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ vì sao Quý Tiểu Đông từng nói anh thiếu một điểm nữa là hoàn hảo. Thì ra đó là anh không hài lòng về những bữa tối sơ sài như thế này. Với anh, thức ăn phải được vệ sinh sạch sẽ và dĩ nhiên cũng trong một không gian tương đối thoáng. Nghĩ vậy trong lòng anh dường như cảm thấy càng thêm phiền muộn.
Hết chương 132.
|
Chương 133 : Anh đã suy nghĩ kỹ việc anh muốn làm bạn trai em rồi sao?
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Giờ phút này, Quý Tiểu Đông lại ăn một cách say sưa ngon lành. Thậm chí, khi cô thấy thức ăn có phần nhạt nhẽo, cô còn đề nghị chủ quán cho thêm một ít muối. Tuy Hoàng Phủ Chính cũng muốn làm vậy nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống. Nếu thức ăn không ngon, anh thà rằng mình ném đi còn hơn mở lời với người khác. Anh cũng đâu thiếu tiền đến nỗi không mua nổi vài thứ đồ ăn vặt này. Chỉ là anh không tin không có một quầy hàng đồ ăn nào lại không hợp khẩu vị của anh.
Sau khi rời khỏi khu nướng thịt, Quý Tiểu Đông lại dẫn anh bước sang một quầy hàng khác. Mấy phút sau, cô dừng lại đứng trước quầy hàng bán đậu hủ, cô vui vẻ bắt chuyện với Hoàng Phủ Chính nói: "Lão đại, mau tới đây, đậu hũ ở đây ăn rất ngon đấy."
"Nhưng đậu hũ cũng chỉ là món rau mà thôi, em ăn đi."
"Anh nhất định phải nếm thử đấy, chúng thật sự rất ngon. Hơn nữa, tiệm này làm rất được, em cũng thường ghé đến ăn. Ông chủ, cho hai phần."
"Anh thật sự không thích ăn rau."
"Không sao đâu, anh cứ nếm thử một lần, nếu vẫn không thích em sẽ ăn giúp anh."
Nhìn thấy thái độ Quý tiểu Đông cứng rắn như vậy thì Hoàng Phủ Chính cũng thực sự không thể tìm ra lý do nào để từ chối. Vì thế, anh đành đồng ý.
Một cái chén nhỏ, bên trong có chứa tám mảnh đậu hũ non mềm. Bởi vì đã được nấu chín nên đậu hũ đã mất đi màu trắng tinh khiết của nó mà thay vào đó là một màu vàng óng sóng sánh lắc lư qua lại trong chén. Mặt trên còn có màu xanh lục của hành lá và màu đỏ của trái ớt, mới nhìn thật tươi đẹp khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Đương nhiên, Hoàng Phủ Chính sẽ không thể là người thèm nhỏ dãi, bởi vì bối cảnh gia đình giàu có lại xuất thân từ những gia đình có văn hoá nên anh rất cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói khi bước ra ngoài Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,xã hội, đặc biệt là ở những nơi đông người như thế này. Anh vốn không thích những đồ vật có màu sắc rực rỡ. Dù nó thật sự có ngon đến cỡ nào đi nữa thì anh cũng vẫn không thích. Theo nhịp sống càng ngày càng văn minh của xã hội, anh càng ngày càng có những sở thích hợp thời. Những đồ vật tươi đẹp lộng lẫy hay những màu sắc phức tạp chỉ khiến anh có cảm giác chán ghét mà thôi.
Mặc dù vậy, anh vẫn đồng ý nếm thử, coi như hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Đúng lúc này, Quý Tiểu Đông chợt mở miệng ngăn anh lại, nói: "Đợi đã, thức ăn còn nóng, coi chừng phỏng miệng."
Hoàng Phủ Chính lại mỉm cười, anh cũng học theo dáng vẻ của Quý Tiểu Đông. Đầu tiên là đưa ống trúc vào chén và bắt đầu thổi, sau mấy lần như vậy anh mới cẩn thận từng li từng tí bỏ thức ăn vào miệng mình.
Quý Tiểu Đông vẫn đang len lén nhìn kỹ phản ứng của Hoàng Phủ Chính, rõ ràng anh đã ăn đậu hủ và cũng đã nuốt xuống rồi nhưng anh vẫn không nói một lời nào. Có thể là thật sự ăn không ngon, cũng có thể là không tiện nói ra chăng? Quý Tiểu Đông chủ động đưa tay ra, muốn đưa ly nước cho Hoàng Phủ Chính nhưng anh cứ thế mà đột nhiên né tránh cô.
Hai người cũng không tiếp tục nói gì nữa, giống như đang chú tâm thưởng thức món ngon trong miệng mình. Sau đó bọn họ còn đi dạo ăn thêm một vài thứ khác, đợi đến khi bọn họ ăn xong thì đã là ba tiếng sau rồi.
Giày da của Hoàng Phủ Chính bị nước trái cây dính vào, âu phục còn bị dính dầu mỡ, thậm chí tay áo còn dính một ít tương do người khác không cẩn thận đụng phải. Nói chung, chỉ có thể dùng hai chữ “chật vật” để hình dung anh lúc này. Mà Quý Tiểu Đông phát hiện tay của mình không biết từ khi nào lại bị anh nắm lấy, cô vội vã muốn tránh thoát nhưng đối phương chỉ thoáng dùng sức mà đã nắm chặt bàn tay cô không buông.
"Anh mau buông tay em ra."
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
Hoàng Phủ Chính chân thành hỏi: "Tại sao muốn buông tay?"
"Em không thích người khác nắm tay mình."
"Nhưng anh thích, vì vậy em cũng thích theo anh được không?"
Quý Tiểu Đông vừa trợn mắt vừa chất vấn hỏi: "Sao anh lại bắt chước cách nói chuyện của em?"
"Bởi vì em thích thì anh cũng sẽ thích."
"Thật nhiều chuyện."
Vừa nghe câu nũng nịu phát ra từ miệng Quý Tiểu Đông, cảm giác sặc mùi tình ái trong lòng Hoàng Phủ Chính lại nổi lên. Anh đối mặt với Quý Tiểu Đông, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm vào khoé miệng đỏ au của cô không tha.
Tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng Quý Tiểu Đông vẫn có thể đoán được suy tính của đối phương. Vì không muốn thể hiện bất cứ nét mặt luống cuống nào ở trước mặt mọi người nên cô vội vã kéo tay anh nói: "Đi nhanh đi, chúng ta nên về rồi."
"Em ăn no chưa?"
"Câu này em nên hỏi anh mới đúng."
Hoàng Phủ Chính cũng không còn để ý đến hình tượng lịch lãm của mình mà sờ sờ vào bụng mình nói: "Anh ăn no rồi, hơn nữa còn no hơn nhiều so với tưởng tượng của anh."
"Vậy được rồi. Nếu anh không thích nơi này thì sau này sẽ không đến đây nữa. Chỉ có một điều, em nghĩ anh cũng nên biết. Cuộc sống của em cứ xoay quanh và gắn bó với những nơi giống như thế này. Như vậy em và anh có sự chênh lệch rất lớn. Em cũng không muốn thay đổi thói quen hay sở thích của chính mình."
"Anh cũng đã hiểu ý em rồi và đương nhiên anh cũng sẽ tôn trọng cuộc sống của em. Thực ra, mỗi người đều có bản tính khác nhau, muốn thay đổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa anh yêu em chính là yêu bản tính của em."
"Vậy chuyện tối hôm nay thì sao?"
"Anh cũng không muốn hạn chế em đến đây, mà còn có rất nhiều thứ anh vẫn chưa hiểu hết về em."
Quý Tiểu Đông kéo Hoàng Phủ Chính ra chỗ vắng người, hai người đứng đối mặt với nhau. Cô thực lòng muốn khuyên nhủ đồng thời cũng muốn trấn an anh: "Vậy cũng tốt. Vậy giờ em hỏi anh, anh đã chuẩn bị Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,kỹ việc làm bạn trai em rồi sao?"
"Đúng, thưa tiểu thư Quý Tiểu Đông, anh đã chuẩn bị kỹ rồi. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
"Em cũng đồng ý."
Hai người nhìn nhau đắm đuối tựa như đang đứng tại hiện trường hôn lễ. Hoàng Phủ Chính nhu tình nhưng lại có chút xấu xa hỏi: "Chúng ta có thể bắt đầu hôn môi không?"
"Không được, nơi này có quá nhiều người đi ngang qua."
"Vậy chúng ta mau vào xe thôi."
"Lẽ nào anh chưa ăn no?"
"Nếu chỉ nhìn em thôi thì mãi mãi anh cũng chưa ăn no."
Quý Tiểu Đông ngọt ngào nở nụ cười, tùy ý đối phương kéo mình lên xe . Còn chuyện gì sẽ phát sinh sau đó, e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết.
Rốt cuộc hai người đã thật sự có quan hệ yêu đương với nhau. Bất cứ lúc nào rãnh rỗi thì họ cũng sẽ luôn ở bên nhau, thậm chí trong thời gian làm việc Hoàng Phủ Chính cũng sẽ thỉnh thoảng kiếm cớ sai Quý Tiểu Đông đem công văn đến phòng làm việc của mình. Nếu không có chuyện gì thì anh chỉ nói chào cô hoặc là anh lại phát hiện một quán ăn ngon hoặc là đã tìm thấy khu vui chơi nào đó và hẹn cô cùng đi.
Mà tổ trưởng Lưu chính là người nhạy cảm nhất, cô tin nhất định Quý Tiểu Đông đang có mối quan hệ mờ ám với tổng giám đốc, còn có phải là chuyện yêu đương hay không thì cô cũng không dám xác định.
Một ngày kia, rốt cục cô cũng tìm ra cơ hội thăm dò Quý Tiểu Đông: "Tiểu Quý, em có bạn trai chưa? Chị có cậu em mới vừa từ nước ngoài trở về, ba mươi tuổi rồi vẫn chưa bạn gái, người trong nhà cứ động viên cho cậu ta ra mắt đây. Vì vậy, chị hỏi em trước rằng em có hứng thú hay không, dù sao chỗ béo bở này không thể cho người ngoài được."
"Cảm ơn chị nhưng hiện giờ em không có hứng thú."
"Lúc trước em nói với chị rằng em có bạn trai làm IT là chỉ để lừa gạt nữ ma đầu mà thôi. Giờ nếu em còn độc thân thì không bằng hãy đi gặp cậu ta một lần. Cậu ta rất tốt, lại cao to khoẻ mạnh, hơn nữa là người cực kỳ tốt. Tóm lại cậu ta chính là một người đàn ông thực thụ đấy.”
Hết chương 133
|
Chương 134 : Lên chức (phần một)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Quý Tiểu Đông vẫn tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt không biến sắc, cô bước về phía trước cự tuyệt nói: "Em tin lời chị nói tuyệt đối không có ác ý nhưng chỉ tiếc hiện tại em thật sự không có ý định tìm bạn trai."
"Em cũng không còn nhỏ tuổi, sớm muộn cũng đều phải gả đi mà phụ nữ quá ba mươi tuổi sẽ khó tìm được người mình ưng ý."
"Đạo lý đó, em cũng hiểu, vậy khi em cảm thấy muốn có bạn trai thì em sẽ hỏi chị, như vậy đã được chưa?"
Nhìn Quý Tiểu Đông như vậy, tổ trưởng Lưu có chút tức giận nên cô quyết định không cho Quý Tiểu Đông trốn tránh vấn đề, cô tiếp tục dò hỏi: "Hay là em đã có người trong lòng?"
"Có phải chị đang muốn thăm dò em?"
"Ôi, em thông minh thật. Như vậy bây giờ chắc em cũng hiểu rõ chị muốn gì rồi phải không? Còn không mau nói ra sự thật."
"Chỉ sợ em làm chị thất vọng rồi, em không có gì nói với chị hết. Em chỉ là một nhân viên bình thường làm việc trong tập đoàn này và dĩ nhiên em cũng đang chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình xuất hiện.”
"Tuy rằng em không muốn nói nhưng chị vẫn rất muốn biết đấy."
Trong lòng Quý Tiểu Đông âm thầm hoảng sợ, tiếp theo cô làm ra vẻ vô cùng đáng thương hỏi: "Chị không phải như vậy chứ? Tổ trưởng?"
"Chị chính là như vậy, vì vậy tốt nhất em nên nói thật với chị."
"Em thật sự không có gì để nói, hay chị có gì muốn hỏi em thì cứ hỏi."
"Đây là hai chuyện không giống nhau, nếu chị hỏi em đáp thì rất có khả năng đáp án sẽ là giả; nhưng nếu như em chủ động thẳng thắn nói chuyện với chị thì chị tin những lời em nói đều là sự thật."
"Chị đúng là rất hiểu lòng người."
Vừa nghe đối phương có dấu hiệu thả lòng thì tổ trưởng Lưu quyết định thừa thắng xông lên. Cô lại lần nữa đánh ra tuyệt chiêu nhằm hạ gục đối phương, mở miệng nói: "Chị không chỉ hiểu rõ em, hơn nữa chị còn đã giúp em rất nhiều chuyện. Em cũng nên cảm ơn chị chứ đúng không? Hiện tại chị cũng không cần em cảm ơn, chỉ cần em nói hết sự thật với chị để trong lòng chị không còn tò mò nữa là được."
"Được rồi, em thừa nhận, mình có bí mật không thể công khai được nhưng bây giờ không phải là lúc nói ra sự thật. Em đồng ý với chị khi nào em muốn công khai thì người đầu tiên em nói sẽ là chị. Như vậy có được không?"
"Vậy cũng được, em không muốn nói thì chị không thể miễn cưỡng em được."
Rốt cuộc Quý Tiểu Đông cũng thở phào nhẹ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nhõm, cô dựa vào người tổ trưởng Lưu như con mèo nhỏ yếu ớt, lại khoát tay lên vai tổ trưởng Lưu và dùng giọng nói ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị, chị thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều."
"Chuyện tốt có làm nhiều cũng vô dụng vì không ai biết phải báo ân mình."
"Em bảo đảm, bí mật sẽ không mãi mãi là bí mật, có thể chẳng bao lâu nữa em sẽ công khai. Đến lúc đó, chị cũng nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng để nghe em nói nha."
"Chị luôn sẵn sàng tâm lý kỹ càng vào bất cứ lúc nào, chỉ sợ em không nói mà thôi."
"Được rồi, hãy tin em, em đã hứa với chị thì chắc chắn sẽ làm được."
Tuy có chút không cam lòng nhưng dù cô đã cố gắng hết sức doạ nạt lẫn dụ dỗ mà vẫn không thành công. Vì vậy tổ trưởng Lưu cũng từ bỏ ý định tò mò của mình.
Mấy ngày sau, Quý Tiểu Đông nhận được điện thoại do Hoàng Phủ Chính gọi đến. Anh nói có một cuộc họp quan trọng muốn cô tham gia. Tuy trong điện thoại anh cũng không nói rõ là họp về việc gì nhưng Quý Tiểu Đông vẫn ngay lập tức bước đến phòng họp.
Chờ đến khi cô đẩy cửa phòng họp ra thì phát hiện mọi người dường như đã có mặt đầy đủ. Ngoại trừ Hoàng Phủ Chính và Dương Mỹ Lệ, còn có Trầm Tư Dĩnh là người cô mới quen, còn lại tất cả đều là những người cô chưa từng gặp mặt. Xem ra, đây là hội nghị dành cho những người lãnh đạo cấp cao đây mà.
Trầm Tư Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn thấy người vừa bước vào là Quý Tiểu Đông thì vui mừng ngoắc tay về phía cô, ra hiệu cô ngồi bên cạnh mình. Quý Tiểu Đông vừa định đi tới thì Hoàng Phủ Chính thản nhiên mở miệng nói: "Tiểu Quý, em ngồi vào ghế phía trước đây."
Quý Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là mỉm cười có ý xin lỗi Trầm Tư Dĩnh, lại bước vào ghế phía trước. Trong lúc đi ngang qua, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Dương Mỹ Lệ, cũng không rõ ánh mắt đối phương có ý gì nhưng cô hiểu rõ phần lớn chính là tia nhìn khó chịu và địch ý.
Sau khi mọi người đến đông đủ thì Hoàng Phủ Chính đứng uy quyền chính giữa như hoàng đế thời cổ đại. Đầu tiên anh nghe từng bộ phận báo cáo về năng suất cũng như doanh thu trong tháng trước nhưng lần họp này cũng không có quá nhiều sự việc để báo cáo nên chẳng bao lâu sau cuộc báo cáo của từng bộ phận cũng nhanh chóng kết thúc.
Hoàng Phủ Chính quét mắt nhìn tất cả mọi người một chút, tiếp theo anh uy nghiêm mở miệng nói: "Hôm nay, tôi mời mọi người đến tham dự buổi họp, ngoài việc báo cáo tình hình trong tháng qua còn có một việc khác muốn thông báo đến các vị, đó là tôi muốn thay đổi nhân sự. Như các vị đã biết hiện nay thư ký tổng giám đốc - thư ký Uông muốn xin từ chức, vì vậy thư ký tổng giám đốc mới sẽ do Quý Tiểu Đông đảm nhiệm. Khi tôi kế thừa vị trí tổng giám đốc thì chức vị giám đốc vẫn còn chỗ trống, bởi vậy tôi quyết định vị trí này sẽ do thư ký Cung đảm nhiệm."
Không khí trong phòng họp đang im lặng như tờ thì bỗng nhiên nhốn nháo hẳn lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà ở tập đoàn cao tầng này lại có hai lần biến động, mỗi lần đều xảy ra những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Vì thế, mọi người lại bắt đầu bàn luận sôi nổi.
Toàn bộ những người trong phòng họp đều cảm thấy kinh hãi mà người hoảng sợ nhất chính là Quý Tiểu Đông và thư ký Cung. Chức vụ này giống như từ trên trời rơi xuống và vô tình rơi trúng bọn họ khiến bọn họ trong nhất thời không biết nên làm thế nào. Lại nói, trước đó bọn họ chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào dù là lời nhắc khéo cũng không có.
Qua một lúc lâu sau, miệng Quý Tiểu Đông vẫn đang há hốc vì kinh ngạc bỗng chợt tỉnh táo nhỏ giọng oán giận nói: "Tổng giám đốc, sao anh không nói sớm với em một tiếng?"
"Nếu nói với em thì em sẽ đồng ý sao?" Hoàng Phủ Chính không ngại ở trước mặt mọi người mà thân thiết mở lời. Hơn nữa,, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn. anh còn quá đáng hơn chính là đem môi mình kề sát vào lỗ tai Quý Tiểu Đông khiến người khác cũng cảm thấy chắc chắn giữa hai người có chút ám muội.
"Đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng anh cũng không thể khiến người khác khó chịu như vậy chứ?"
Khi Hoàng Phủ Chính thoáng thấy tia giận dữ qua nét mặt của Quý Tiểu Đông thì anh cũng vội vã nói lảng sang chuyện khác: "Chuyện này sau này hãy nói, bây giờ ở đây có quá nhiều người, mọi người đều đang nhìn chúng ta đây."
Thư ký Cung cũng bị tin tức ngoài ý muốn này dọa cho kinh hoảng, cũng may là anh không bị bệnh tim, nếu không chắc cũng sớm nằm trong phòng cấp cứu rồi.
"Tổng giám đốc, chức vị này chỉ sợ tôi không đảm đương nổi. Ngài biết đấy, tôi chỉ là một thư ký nhỏ, chỉ có thể làm một ít chuyện lặt vặt mà thôi."
"Cậu theo tôi lâu như vậy, tôi là người biết rõ nhất năng lực của cậu đến đâu. Hơn nữa cậu vốn là thư ký bên cạnh giám đốc nên mọi chuyện tổng giám đốc cần thì tôi nghĩ cậu cũng rõ hơn ai hết. Trong công ty, vị trí này còn có ai thích hợp hơn cậu?"
"Tuy đúng là thế nhưng tin này thật sự khiến người khác cảm thấy bất ngờ, trong nhất thời thật khó khiến người khác tiếp nhận."
Hoàng Phủ Chính chợt thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cũng là những người cống hiến cho tập đoàn Thái Tử này cả thôi, tại sao lại không chấp nhận? Cậu đang lo lắng bọn họ không phục mình? Tôi đồng ý trong thời gian ngắn đương nhiên bọn họ sẽ cảm thấy không phục nhưng sau khi trải qua một hai tháng với sự cố gắng hết sức làm việc của cậu mà bọn họ vẫn không phục thì đó là vấn đề của cậu. Hay là cậu không có lòng tin về chính mình?"
"Tổng giám đốc, tôi cũng có tự tin rằng mình sẽ thành công nhưng tôi cũng không chắc năng lực của mình có thể như sự tự tin vốn có của mình hay không thôi."
"Tôi cũng đang rất muốn thấy biểu hiện của cậu đấy."
Hết chương 134.
|
Chương 135: lên chức (phần hai)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Quý Tiểu Đông chú ý tới ánh mắt của Dương Mỹ Lệ như mũi tên không ngừng hướng về phía mình. Khuôn mặt cô ta tràn ngập lửa giận giống như con thiêu thân thương tích đầy mình một lòng hướng tới thiêu đốt kẻ thù của mình không còn manh giáp.
Trong khi đó, Hoàng Phủ Chính lại thẳng thắn hướng về phía mọi người nói: "Vậy hai người này sẽ thuyên chuyển chức vụ công tác. Nếu ai có ý kiến gì thì cứ thảo một bản tường trình và hai tuần sau nộp lên cho tôi, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Còn nếu không ai có ý kiến thì sau hai tuần, phòng nhân sự sẽ có thông báo và chính thức có hiệu lực. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ bắt đầu thực tập cho vị trí mới của mình."
Quý Tiểu Đông càng ngày càng cúi đầu thấp. Ngoại trừ Hoàng Phủ Chính, cô không dám ngước mắt nhìn trực diện với bất kỳ ai. Cô biết hầu hết tất cả những người đang có mặt ở đây đều phản đối cô làm thư ký tổng giám đốc. Bên cạnh đó, với cách hành xử chính trực như thế này của Hoàng Phủ Chính thì sẽ khiến mọi người mang nhiều nỗi nghi vấn. Thậm chí, nếu ai thông minh hơn một chút cũng sẽ nhìn ra mối quan hệ mờ ám giữa cô với Hoàng Phủ Chính.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Phủ Chính phân công nói: "Tiểu Quý, bây giờ em trở về bộ phận hành Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, chính bàn giao công việc với trưởng bộ phận. Nửa giờ sau, em nhanh chóng đến phòng làm việc."
"Vâng, thưa tổng giám đốc."
"Thư ký Cung, cậu về trước chờ tôi. Tôi phải đến chia tay thư ký Uông, sau đó sẽ trở về giao cho cậu công việc mới."
"Được rồi, tổng giám đốc, anh đang bận rộn việc gì thì cứ tiếp tục làm. Tôi cũng không vội."
Hoàng Phủ Chính lập tức trở về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào cửa, anh cũng nhìn thấy thư ký Uông đang chờ anh.
"Chị Uông, chị thu dọn xong chưa?"
Thư ký Uông với gương mặt trẻ trung đầy sức sống đang đứng đó mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Chính, cô thân thiết nói: "Xong rồi, có vài thứ chị đã đem về nhà rồi nên hôm nay chỉ dọn ít đồ là xong."
"Không có chị, em thật sự không biết phải làm sao với cương vị tổng giám đốc này đây."
"Em đang nói gì vậy? Ba em tài giỏi như vậy thì chắc chắn em phải xuất sắc hơn ông ấy rồi. Nhìn thấy em làm việc chăm chỉ như vậy, chị tin em hoàn toàn có thể thắng tổng giám đốc Nhâm đấy."
"Đó cũng do chị dạy em đấy. À, đột nhiên chị lại đưa đơn từ chức, ba em còn chưa biết tin tức này đấy. Em nghĩ sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết thôi, vậy chị thấy em sẽ trả lời thế nào khi ông ấy hỏi đây?”
"Bắt đầu từ bây giờ, lúc nào em cũng có thể nói với ông ấy. Chị đã từ chức thì dù ông ấy khuyên chị trở về thì cũng đều không có tác dụng."
Hoàng Phủ Chính thoáng nhíu mày nhưng cuối cùng khóe miệng mỉm cười nói: "Chị rất giống ba em, đột nhiên hai người từ chức, cũng chẳng ai thèm nói với em tiếng nào rồi sau đó lại bất ngờ mở cuộc họp thông báo. Hai người tính chơi trò gì với em đây?"
"Đây không được coi là trò chơi, chỉ là muốn từ chức thì từ chức thôi. À em tìm được thư ký mới chưa?"
"Tìm được rồi, chị cứ yên tâm đi."
"Tuy chị không trông nom em từ nhỏ đến lớn nhưng chị làm ở tập đoàn Thái Tử này cũng đã mười mấy năm, vẫn luôn cư xử đúng mực với ba em, càng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với em. Hiện tại, trước khi rời đi, chị có thể nhìn thấy em kế thừa tâm huyết cùng sản nghiệp của ba em, chị thật sự cảm thấy mãn nguyện."
"Chị Uông, nếu không có chị, sợ rằng ba em cũng chẳng thể xoay sở được. Đúng rồi, sau khi từ chức chị có dự định làm gì không? Em nghe nói con gái chị ở Canada, chị sẽ di dân sang Canada sao?"
Vừa nhắc tới dự định tương lai, thư ký Uông tỏ vẻ do dự cùng nghiêm nghị, cô nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Cũng chưa biết nhưng nhất định chị sẽ đến thăm nó, còn có di dân hay không thì chị còn phải suy nghĩ thêm."
"Lấy điều kiện của chị, muốn di dân quả thực là chuyện quá dễ dàng, chị còn suy nghĩ gì nữa?"
"Em thật sự không hiểu đâu. Được rồi, nói nhiều với em rồi, hôm nay em sẽ rất bận đấy. Chị đi trước, có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chị vào bất cứ lúc nào, đừng ngại."
Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính cũng nở nụ cười vui vẻ, anh chủ động đưa tay ra nói: "Được, em tiễn chị xuống dưới. Đưa đồ chị đây, em cầm giúp cho."
"Không cần, những thứ này không nặng, chị có thể cầm được. Em cũng lo làm việc của em đi."
"Chị Uông, em sẽ tiễn chị. Bởi vì công ty lại mất đi một nhân viên lâu năm mà lại là nhân viên trung thành nhất công ty. Em thật sự không nỡ. Nếu ba em biết thì chắc chắn ông cũng sẽ tự mình đến tiễn chị."
Thư ký Uông muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô thờ ơ nói: "Ba em, ông ấy —— thôi không nói nữa, vậy phiền cho em rồi."
"Không phiền chút nào, nếu như sau này còn cần đến em thì xin chị cứ nói."
"Nếu như thật sự có một ngày như vậy, đương nhiên chị sẽ không khách khí. Em và ba em đều là những người đáng tin để chị nhờ cậy, chị rất vui vì được quen biết với hai người."
"Em cũng thế, em thật sự không muốn mất một một nhân viên ưu tú như chị đây. Em hy vọng chị có thể làm người thân của mình."
"Có rất nhiều người không phải thân nhân nhưng hơn hẳn thân nhân. Thế giới này bởi vì có tình cảm như vậy mà cuộc sống trở nên phong phú đấy."
Hai người rõ ràng không cùng thế hệ mà lại như bạn bè tri kỷ. Mãi đến tận khi đến lầu dưới bãi đậu xe, sau khi Hoàng Phủ Chính nhìn thư ký Uông lái xe rời đi thì anh mới thôi phiền muộn và lên lầu xử lý việc riêng của mình.
Trở lại văn phòng, Quý Tiểu Đông biết mình không cách nào giấu diếm được sự thật nên cô muốn nói tin tức này cho tổ trưởng Lưu trước. Cô hẹn tổ trưởng Lưu ra ngoài ăn cơm, sau đó cô dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý nốt những công việc còn đang lở dở trên bàn làm việc của mình
Bàn làm việc từ từ trống rỗng, máy vi tính có vài thứ đồ riêng tư cũng được Quý Tiểu Đông dọn dẹp ngăn nắp. Die nd da nl e q uu ydo n,Giờ đây cô đang ôm chiếc thùng có vài thứ đồ của mình muốn mang đi.
"Tiểu Quý, chúc em may mắn, không ngờ em lại được lên chức cao như vậy."
"Càng lên cao càng chịu nhiều áp lực, làm việc ở đó chắc chắn không thoải mái như ở đây vì không có chị bên cạnh mà."
"Nhưng có tổng giám đốc bên cạnh rồi. Nếu có thể ngồi bên cạnh anh ấy thì chị tình nguyện tăng ca mà không cần lương bổng."
Tổ trưởng Lưu cũng đã đoán được nguyên nhân thực sự Quý Tiểu Đông lên chức nhưng vì cũng không muốn các đồng nghiệp chế giễu nên cô vội vã nói: "Được rồi, Tiểu Quý, em đã đi lên từ phòng hành chính này thì sau đó nhớ đừng quên cái nôi của em ở đây. Em phải luôn luôn giữ gìn danh dự cũng như hình tượng cho cái nôi này, nhớ chưa?"
"Dạ, nhất định rồi, em gái đã ra đi thì chị cả nhất định phải trông nhà cẩn thận đấy. Nếu có đứa em nào không nghe lời thì cứ nói em. Em nhất định sẽ mách với tổng giám đốc để anh ấy xử lý nghiêm minh."
Vị đồng nghiệp nào đó lại cố ý đùa giỡn nói: "Ôi, thật buồn nôn, cậu làm như mình là vợ của tổng giám đốc vậy. Tớ sợ cậu rồi đây này."
"Mặc kệ tương lai tớ là ai thì các cậu chỉ cần gọi tớ là Tiểu Quý là được. Yêu cầu này không khó chứ?"
"Không khó mà em đi nhanh kẻo anh ấy chờ." Tổ trưởng Lưu đã bắt đầu giục giã, tiện thể cũng ngăn cản không cho các đồng nghiệp hỏi nhiều với Quý Tiểu Đông.
Hết chương 135.
|