Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 126 : Có vẻ anh cũng không ngạc nhiên lắm
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Xin chào."
Cửa thang máy lại rất nhanh đóng lại, cảnh cuối cùng mà Hoàng Phủ Chính nhìn thấy chính là khuôn mặt thản nhiên không cảm xúc của Dương Mỹ Lệ đang đứng ngoài cửa thang máy.
Nhưng anh không biết khi cửa thang máy vừa đóng lại thì khuôn mặt của Dương Mỹ Lệ cũng nhanh chóng xụ xuống. Không chỉ bởi vì do anh ném đá giấu tay mà còn bởi vì cô đột nhiên nhớ tới vụ sai phạm lần trước trong tài liệu báo cáo của mình. Cũng có thể con người cô không thật sự hoàn mỹ.
Sau khi Quý Tiểu Đông trở lại làm việc ở phòng hành chính với vị trí nhân viên hành chính như trước đây, cô cùng các đồng nghiệp vẫn nói cười vui vẻ mà người duy nhất khác lạ đó chính là tổ trưởng Lưu.
Tuy rằng cô đã từng tìm cơ hội muốn nói với tất cả các đồng nghiệp trong phòng làm việc này rằng việc cô bị đổ oan trong vụ mất trộm trước và việc mình lên thay quyền quản lý khi quản lý Dương nghỉ phép hoàn toàn không phải do ý cô. Thế nhưng dù nhìn thế nào thì cô cũng vẫn nhận ra một người tỉ mỉ như tổ trưởng Lưu lại cư xử với mình không còn giống như trước đây nữa. Cụ thể không giống ở chỗ nào thì cô vẫn còn chưa xác định rõ.
Nửa tháng trôi qua, một lần trong hội nghị cấp cao, Hoàng Phủ Chính thay mặt tuyên bố tin tức Dương Gia Minh từ chức, đồng thời cũng chính thức đề nghị cho ai có tài có thể nộp đơn ứng cử thay thế vị trí của ông. Sau khi mọi người nghe xong cũng cảm thấy khiếp sợ đồng thời Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,không khỏi nhỏ giọng bắt đầu bàn luận.
Lẽ ra nên trầm mặc nhưng Hoàng Phủ Toàn lại phẩy tay nói: "Mọi người giữ trật tự, tôi biết mọi người đều không nỡ xa giám đốc Dương. Thế nhưng dù sao tuổi tác của ông ấy cũng lớn, cũng nên về nhà hưởng phúc rồi. Điều chúng ta cần làm là chúc ông ấy hạnh phúc, vui sướng. Đúng rồi, ngoài người từ chức là giám đốc Dương thì còn có tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Thái Tử, mà chủ tịch mới sẽ do con trai của tôi - Hoàng Phủ Chính - đảm nhiệm. Trong tương lai, mọi chuyện về việc điều động nhân viên sẽ do cậu ấy sắp xếp. Tôi mong mọi người vẫn giống như trước giúp đỡ cậu ấy, cũng như cùng đứng lên giúp tập đoàn Thái Tử này ngày càng trở nên hùng mạnh và phát triển."
"A Toàn ….. "
Thừa dịp mọi người sôi nổi nghị luận, Hoàng Phủ Toàn nghiêng đầu nhìn lại Dương Gia Minh nói rõ: "Anh đúng là thông minh, muốn một mình nghỉ ngơi, để lại tôi một mình trơ trọi nơi đây sao? Chuyện tốt như thế, tại sao có thể thiếu tôi?"
"Ôi, ông đó, chuyện đó có gì tốt đâu chứ? Mà cũng đúng thế thật."
"Hai anh em mình lại có nhau rồi."
"Ông làm vậy, ông nói sau này A Chính phải làm sao bây giờ? Ngay lập tức có thể nó vẫn còn chưa ứng phó được. Nếu ông muốn rút lui thì cũng phải cho nó thời gian thích ứng, chuẩn bị một chút."
"Tôi đã sớm nói với nó rồi mà nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng."
Sau khi nghe vậy, Dương Gia Minh cũng nghi ngờ hỏi: "Thật sao? Chuyện khi nào?"
"Chính là ngày đó chúng ta cùng uống trà, ông nói với tôi rằng muốn nghỉ ngơi. Sau khi trở về nhà suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó cũng thật có lý nên liền quyết định cũng lui về nghỉ ngơi giống ông."
"Ông bạn cũ này, có chuyện như vậy cũng gạt tôi."
"Nếu ông trách tôi như thế, vậy thì tôi tự phạt mình tối nay mời ông ăn cơm. Ông thấy thế nào?"
"Điều này cũng còn tạm được."
Hội nghị vẫn đang tiếp tục, hai người bạn cũ cũng chúc mừng cho việc mình sắp bắt đầu về hưu.
Trong phòng chủ tịch, Hoàng Phủ Toàn đang tạm biệt thư ký Uông.
"Chủ tịch, ngài muốn về hưu?" Thư ký Uông không tin nhìn ông, nếu không phải chính tai nghe được hoặc do Hoàng Phủ Chính đến truyền lời thì cô cũng sẽ không tin. Dù sao tin tức này cũng đến quá đột ngột.
"Đúng đấy, tôi cũng nên lui về để A Chính tiếp quản công ty rồi."
"Ngài mới hơn năm mươi tuổi, đâu đã già lắm."
"Về hưu sớm một chút cũng tốt mà. Cũng có rất nhiều người muốn lui mà đâu lui được."
"Nhưng sao ngài không nói sớm với tôi? E rằng tôi là người cuối cùng biết việc này."
Lúc này Hoàng Phủ Toàn mới nghĩ đến hình như mình đã thật sự quên nói với thư ký Uông rồi. Ông liền vội vàng nói: "Cô yên tâm, cô vẫn phải là người bên cạnh A Chính giúp đỡ nó làm việc. Vì cô đã quen thuộc tất cả đường đi nước bước trong công ty rồi nên mong cô tiếp tục giúp đỡ nó nhiều hơn."
"Ngài đã quyết định vậy rồi sao? Không thể thay đổi được nữa à?"
"Tôi đã quyết định, cũng không có ý định thay đổi."
Đến nước này, thư ký Uông cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Cô ấy cũng rất nhanh khôi phục tâm tình trong lòng mình, lại khách sáo nói: "Vậy cũng tốt, tổng giám đốc, chúc ngài vui vẻ và hạnh phúc."
"Tôi giao A Chính cho cô đó, phiền cô nhọc lòng giúp đỡ nó."
"Ngài đừng khách khí, đây là nhiệm vụ của tôi."
Đột nhiên một cảm giác mất mát bao quanh lấy toàn thân Hoàng Phủ Toàn, ông hiểu rõ rằng không phải mình cũng không nỡ bỏ chức vụ tổng giám đốc quyền cao chức trọng này. Vậy thì rốt cuộc vì sao ông lại có cảm giác này?
Điện thoại phòng hành chính vang lên, tổ trưởng Lưu bắt điện thoại và cùng nói chuyện với đối phương mấy câu sau đó cũng cúp điện thoại. Cô quay đầu lại về phía Quý Tiểu Đông, bình thản nói: "Tiểu Quý, tổng giám đốc gọi em đến phòng anh ấy một chuyến."
"Vâng, em biết rồi."
Quý Tiểu Đông có một loại dự cảm chẳng lành, lần này Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Hoàng Phủ Chính tìm cô tuyệt đối không phải vì việc công.
Cô đi lên lầu hai mươi tám, nhìn thấy thư ký Cung cũng lễ phép nói: "Xin chào, tổng giám đốc tìm tôi."
"Anh ấy ở bên trong, mời vào."
"Cảm ơn."
Hoàng Phủ Chính nghe được ngoài cửa có người nói chuyện. Anh chủ động kéo cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài là Quý Tiểu Đông, lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tiểu Quý, em đến rồi?"
"Vâng, tổng giám đốc."
"Vào đi."
Quý Tiểu Đông nhẹ nhàng bước vào, Hoàng Phủ Chính lại bắt chuyện nói: "Mời ngồi."
"Không ạ, tổng giám đốc có chuyện gì thì hãy phân phó đi ạ."
"Từ hôm nay trở đi, anh không phải là tổng giám đốc tập đoàn Thái Tử nữa."
Thật vất vả mới giả vờ làm khuôn mặt lạnh nhạt thế mà khi vừa nghe anh nói như vậy thì tâm trạng của Quý Tiểu Đông như tan rã mất rồi. Cô trừng lớn hai mắt lại muốn mở miệng nhưng vào thời khắc đó cô vẫn cố nhịn xuống.
Hoàng Phủ Chính vốn tưởng rằng cô ấy sẽ như những người khác, kinh ngạc hỏi mình nguyên nhân. Thế nhưng đối phương lại cố tình nhẫn nại giống như đây không phải chuyện gì to lớn. Đợi cả nửa ngày vẫn là dáng vẻ trầm mặc không nói, trái lại anh là người đầu tiên kích động.
"Em không muốn biết tại sao?"
"Nếu tổng giám đốc muốn nói thì cũng không cần tôi hỏi."
"Nhưng anh hi vọng em hỏi."
Nhịp tim trong lòng Quý Tiểu Đông lại nhất thời đập nhanh hơn một nhịp. Cô trầm mặc một hồi và đầu hàng hỏi: "Tại sao anh không làm tổng giám đốc nữa?"
"Bởi vì anh phải làm chủ tịch."
Đầu tiên là mất một giây để tiêu hóa cái tin tức kia, Quý Tiểu Đông đột nhiên bật cười: "Hóa ra là như vậy."
"Nếu không, em cho rằng anh sẽ làm gì?"
"Không, tôi chỉ cảm thấy đây là nguyên nhân duy nhất thôi."
"Em biết ba anh muốn về hưu?"
"Sao lại không về hưu? Nếu chủ tịch về hưu, như vậy người thay thế ông ấy tiếp quản công ty sẽ là anh rồi."
Lý do của cô ấy thật chính xác nhưng tại sao cô ấy chỉ suy đoán thôi mà lại chính xác đến như vậy? Hoàng Phủ Chính lại bị sự hấp dẫn của cô khiến anh nổi lên hứng thú.
"Anh cũng không ngạc nhiên mà."
Hết chương 126
|
Chương 127: Dùng quyền hành để cưỡng ép
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Nếu anh không lên làm tổng giám đốc thì tôi mới kinh ngạc đấy."
"Có ai nói em là người rất đặc biệt chưa?"
Bị anh nhìn kỹ đến nỗi có chút thẹn thùng, khuôn mặt Quý Tiểu Đông cũng lập tức hiện ra hai đóa hoa đỏ ửng. Hơn nữa lời nói như vậy rõ ràng có chút ám muội nên cô vội vã làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lơ đãng đáp: "Có lẽ là có, hoặc cũng có thể là không, tôi không nhớ rõ."
"Vậy được rồi, em có thể chúc mừng anh không?"
"Chúc mừng anh, tổng giám đốc."
"Vậy em có dự định mời anh ăn cơm không?"
Nếu như Hoàng Phủ Chính chỉ muốn cô chúc mừng thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng chuyện mời ăn cơm thì Quý Tiểu Đông thực sự không hiểu.
"Tôi? Mời anh ăn cơm? Tại sao?"
"Bởi vì anh được lên chức."
"Anh được lên chức thì tôi phải mời sao? Tháng trước, tôi cũng được lên chức nhưng cũng không có ai mời tôi ăn cơm mà."
Vừa thấy con mồi đã sập bẫy, Hoàng Phủ Chính cũng vội vã thừa cơ hội, quyết định nói: "Tốt lắm, vậy tối nay anh mời em ăn cơm trước coi như bù lại việc em được lên chức tháng trước."
"Không, tôi không có ý này." Quý Tiểu Đông hận chính mình nhất thời nhanh miệng. Bây giờ, cô đang hối hận không biết có còn kịp hay không.
"Nhưng anh thật sự có ý này."
"Tổng …..tôi thật sự không phải muốn anh mời, anh hiểu lầm rồi."
"Nói chung, anh lên chức thì em phải mời anh ăn cơm, mà em lên chức thì anh cũng mời em ăn cơm lại. Hiện tại hai Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, chúng ta đều đang nợ đối phương một lần. Nếu tối nay em kiên trì muốn mời anh thì tối mai anh sẽ mời cơm lại."
Quý Tiểu Đông bị những lời nói này của Hoàng Phủ Chính dọa sợ nên cô trợn to hai mắt, miệng nhỏ cũng phụng phịu há hốc ra. Sau một hồi lâu, cô mới phục hồi chính mình, mở miệng nói: "Tôi có thể từ chối không?"
"Không thể."
"Tôi nợ trước được không?"
"Anh mời em một lần thì có thể nợ nhưng em mời anh thì không thể nợ. Đúng rồi, nếu như em không đủ tiền thì anh có thể cho em mượn."
"Tổng giám đốc, tôi hi vọng anh có thể nghiêm túc một chút."
Hoàng Phủ Chính sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó cũng tức giận, cương quyết nói: "Quý Tiểu Đông, anh ra lệnh cho em tối hôm nay phải đi ăn cơm với anh."
Lần này Quý Tiểu Đông không thể phản kháng được nữa. Dáng vẻ cô hiện giờ tựa như cô dâu nhỏ với thân phận thấp kém thời cổ đại đang đứng khép nép khoanh tay cúi đầu trước chủ nhân uy quyền là Hoàng Phủ Chính đang đứng trước mặt cô đây.
Một lát sau, Hoàng Phủ Chính lại mở miệng nói: "Em vẫn mang điện thoại di động bên người đó chứ?"
"À, không có, ở trong phòng làm việc."
"Vậy cũng được, trên tấm danh thiếp này có số điện thoại di động của anh. Sau khi trở về phòng làm việc, em hãy nhắn tin cho anh biết số điện thoại di động của em là số mấy, được không?"
Quý Tiểu Đông cũng bướng bỉnh không có ý muốn nhận danh thiếp, cuối cùng cô lấy hết dũng khí muốn phản đối một lần cuối cùng nói: "Tổng giám đốc, nếu có việc anh có thể gọi điện thoại đến phòng hành chính tìm tôi."
"Lẽ nào em muốn mỗi lần hẹn nhau mọi người đều biết?"
Nhìn thấy cô gái này lại dám ngang nhiên phản đối mình, Hoàng Phủ Chính lại tiếp tục giải thích: "Lần trước em đã nói không yêu anh nhưng anh yêu em. Giờ đây, anh muốn lấy quyền hành để cùng em hẹn hò. Em có thể từ chối nhưng anh cũng có thể dùng quyền uy ép buộc em."
"Vì vậy hôm nay anh tới tìm tôi chính là muốn hẹn tôi đi ăn tối?"
"Chính xác."
"Được, tôi đồng ý. Mà Tổng giám đốc, anh còn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, có chuyện gì khác sao?"
"Tối mai em cũng phải đi dùng cơm với anh, còn việc chọn món ăn thì em sẽ quyết định."
Tuy bề ngoài Quý Tiểu Đông tỏ vẻ như hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng cô không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào. Hoàng Phủ Chính đang đứng trước mặt cô đây như đã rũ bỏ dáng vẻ nghiêm túc và thận trọng, thay vào đó là dáng vẻ bá đạo, vô lại đang ép buộc cô chấp nhận dùng cơm tối với anh.
"Tôi biết rồi. Vậy thưa tổng giám đốc, anh còn có gì cần dặn dò nữa không?"
"Không, đừng quên gửi tin nhắn cho anh."
"Được, vậy tôi về trước. Tổng giám đốc, tạm biệt."
"Hẹn gặp lại vào buổi tối."
Cũng không muốn tiếp tục đứng ngây ngốc ở đó nữa, Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng thoát thân khỏi văn phòng của Hoàng Phủ Chính. Chưa nói đến việc mình bị anh đùa giỡn mà điểm mấu chốt chính là cô không thể phản kháng. Đây thực sự là điều không công bằng với cô.
Vừa đi đến cửa phòng làm việc của mình, Quý Tiểu Đông nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện. Cô cẩn thận nghe và nhận ra đó là giọng của quản lý Dương. Cô muốn lui về nhưng đã không còn kịp nữa. Vì vậy, cô đứng ngay cửa phòng và lễ phép nói: "Xin lỗi đã quấy rầy."
"Vào đi, tôi có việc muốn nói, là thông báo của công ty."
Quý Tiểu Đông vội vã ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt quản lý Dương sắc bén nhìn cô, cố ý tìm cớ hỏi: "Tiểu Quý, vừa nãy tổng giám đốc mới tìm cô, chắc anh ấy cũng kể việc này với cô rồi chứ?"
"Không có, em không biết sáng sớm xảy ra chuyện gì."
"Vậy chắc anh ấy tìm em là vì việc tư?"
Đối mặt với những câu hỏi gay gắt như vậy, Quý Tiểu Đông dừng một chút, cũng rất nhanh phản ứng lại nói: "Thực ra em cũng đang muốn biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì."
"Em hãy trả lời câu hỏi của chị trước, anh ấy tìm em có phải vì việc tư?"
Tất cả các nhân viên ở phòng hành chính đang bị dọa sợ vì vấn đề mà quản lý Dương đang đề cập đến. Tuy trước đây cũng đã từng nghe nói quản lý Dương xem Quý Tiểu Đông là tình địch nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến cảnh này thì mọi người đều tin rằng điều đó có thật. Bên cạnh đó, gần đây biểu hiện của Quý Tiểu Đông cũng có thay đổi rõ rệt. Cô không còn yếu đuối nhu nhược, nhẫn nhịn như ngày xưa nữa, mà thay vào đó cách hành xử cùng cử chỉ của cô đều trở nên gọn gàng, già dặn hơn rất nhiều. Nếu cô muốn đấu một trận với quản lý Dương thì có lẽ cũng ngang tài ngang sức. Mọi người không khỏi thầm cầu nguyện cho Quý Tiểu Đông được bình yên vô sự.
"Về vấn đề này, trước tiên em cần phải xin phép anh ấy và sau khi anh ấy đồng ý thì em sẽ nói ra, có được không?"
"Nếu em không dám nói, vậy được rồi, cuộc họp kết thúc. Tan họp thôi."
Dương Mỹ Lệ phẫn hận trừng mắt nhìn Quý Tiểu Đông, cuối cùng buồn bực rời khỏi phòng.
Vốn cho rằng mình sẽ bị truy hỏi cặn kẽ mà giờ quản lý Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Dương cứ vậy mà cho tan họp khiến lòng Quý Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay phút chốc, cô lại phát hiện các đồng nghiệp cũng đang nhìn mình. Xem ra cô thật sự khó khăn rồi đây.
"Mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, tớ bảo đảm hỏi gì đáp nấy. Thế nhưng cũng không bảo đảm rằng đáp án nào cũng đều là sự thật."
Một người đồng nghiệp giành mở miệng trước: "Tiểu Quý à, đã như vậy, chúng ta còn cần hỏi làm gì nữa?"
"Vậy mọi người quyết định đi, bất cứ lúc nào tớ cũng sẵn sàng đợi."
Lại một người đồng nghiệp khác không cam lòng nói tiếp: "Tới lượt tớ, Tiểu Quý à, vừa nãy tổng giám đốc tìm cậu rốt cuộc là vì việc tư hay việc công?"
"Có việc công lẫn việc tư."
"Có phải cậu và tổng giám đốc … à, cậu và tổng giám đốc đang yêu nhau?"
Quý Tiểu Đông trực tiếp bác bỏ đi ý kiến này, cô không chút nghĩ ngợi liền trả lời ngay: "Không."
"Trong lòng cậu cũng thầm mơ tưởng đến tổng giám đốc phải không?"
"Không có."
"Vậy rốt cuộc nữ ma đầu có quan hệ gì với tổng giám đốc?"
Hết chương 127
|
Chương 128 : Tôi ở cùng người khác
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các đồng nghiệp, Quý Tiểu Đông cũng khéo léo tiết lộ một chút về sự thật nói: "Có khả năng là người yêu đơn phương. Tớ không dám xác định bởi vì tớ không phải người trong cuộc."
"Có phải là nữ ma đầu cảm thấy cậu muốn cướp tổng giám đốc cho nên mới cứ nhắm vào cậu không?"
"Trước đây tớ vốn cho rằng khả năng này không lớn nhưng bây giờ nhìn lại có thể đây là khả năng lớn nhất."
Tổ trưởng Lưu chắc chắn Quý Tiểu Đông có bí mật muốn lừa gạt mọi người. Nếu ép buộc cô nói ngay lúc này, chắc chắn sẽ không có hiệu quả, chi bằng mình tự dùng chiến thuật dịu dàng thì có lẽ tốt hơn. Đầu tiên phải bức dây động rừng để cô khiếp sợ, sau đó mới từ từ tìm cơ hội nói chuyện với cô.
"Được rồi, các em buông tha Tiểu Quý đi. Cô ấy cũng đã đồng ý rằng nhất định sẽ nói hết sự thật rồi. Nếu cô ấy không muốn nói thì khi các em ép hỏi, cô ấy cũng chỉ tùy tiện ứng đối vài lý do cho qua chuyện mà thôi. Lúc nãy, rõ ràng cô ấy cũng đã nói trước rằng cô ấy sẽ không chắc đáp án là chính xác mà."
Mọi người muốn tiếp tục đặt câu hỏi nhưng cũng không thể phán đoán đáp án nào là thật, đáp án nào là giả. Nếu lần này bọn họ bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội nào để đặt vấn đề nữa.
Nhìn thấy Lưu tổ trưởng đang vì mình giải vây, Quý Tiểu Đông cũng tận lực thuyết phục mọi người nói: "Các cậu này, tớ thân với các cậu như thế, nếu như tớ có tin tức mới nào sẽ muốn chia sẻ với Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, mọi người chứ chẳng lẽ lại cứ giữ riêng cho mình hay sao? Đừng quên, chúng ta là những nữ nhân viên luôn ngưỡng mộ tổng giám đốc của tập đoàn Thái Tử này. Vậy cũng đồng nghĩa là nếu có tin tức nào mới về tổng giám đốc mới thì sẽ đồng thời chia sẻ với mọi người."
"Cậu đã nói vậy thì chúng tớ cũng tha cho cậu đó. Thế nhưng cậu nhất định phải nhớ, tin tức về tổng giám đốc mới không phải của riêng nhân viên nữ nào trong tập đoàn Thái Tử này. Chúng ta phải nhất định tuân theo tiêu chí ‘chỉ có thể nhìn chứ không thể có được ."
"Vâng. Anh ấy chính là thần, còn chúng ta là người. Ai thân mật với anh ấy đều sẽ bị nhân loại căm phẫn'. Thế nào? Tớ nói vậy không sai chứ?"
"Không sai, không sai, xem ra cậu vẫn rất tỉnh táo đó."
Tổ trưởng Lưu kinh ngạc nhìn từng người trong phòng, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô trầm mặc một lát rồi lẩm bẩm nói: "Các em vì tổng giám đốc mới mà thành lập quy tắc nữa đấy."
Không ai trả lời vấn đề của cô, chỉ có Quý Tiểu Đông dùng ánh mắt cực kỳ tiếc hận nhìn cô, thật giống như đang nói: Tổ trưởng, chị out đi.
Dù đã gửi tin nhắn cho Hoàng Phủ Chính, cũng cẩn thận giữ gìn tấm danh thiếp kia cẩn thận nhưng Quý Tiểu Đông vẫn cảm thấy thấp thỏm, trong lòng lo lắng không yên. Suốt cả buổi chiều, cô cũng không thể tập trung vào làm việc gì. Vừa đến giờ tan sở, cô lập tức thu dọn tài liệu và lao ra khỏi văn phòng.
Khi đến trước cửa công ty, vừa lúc cô gặp Lương Thu.
"Tiểu Quý, em tan ca rồi à?"
"Đúng đấy. Ngày hôm nay tôi có việc nên muốn nhanh chóng về nhà. Tôi đi trước, bye bye." Quý Tiểu Đông miễn cưỡng chào hỏi, cũng không quay đầu lại nói chuyện với Lương Thu.
Lương Thu còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã vội vàng bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng đang dần mất hút mà thôi.
Lặng im mấy giây, Lương Thu đột nhiên quay lại, lẩm bẩm trong không khí: “Em đi nhầm hướng rồi."
Quý Tiểu Đông chột dạ rời khỏi công ty, cô đi đến lối đi bộ ở cửa sau tìm chỗ để trốn. Cuối cùng, điện thoại di động cũng vang lên.
"Alo!"
"Tổng giám đốc, tôi đang ở đường Thanh Sơn, bên cạnh đường Thiên Kiều."
"Được, anh lập tức đón em."
Một lúc sau, Hoàng Phủ Chính lái chiếc Mercedes xuất hiện trước mặt Quý Tiểu Đông. Đầu tiên cô cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có ai mới nhanh chóng bước tới gần. Hoàng Phủ Chính mỉm cười mở cửa xe cho cô, Quý Tiểu Đông lễ phép chào hỏi, sau khi ngồi vào trong xe mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em cố ý chọn nơi này đứng chờ anh?"
Quý Tiểu Đông ừ một tiếng.
Nhìn thấy cô giống như không muốn nói nhiều, Hoàng Phủ Chính lại cố ý tìm đề tài để nói: "Em muốn ăn món gì?"
"Hôm nay anh mời khách, vậy nên anh quyết định là được rồi."
"Vậy cũng được, hi vọng anh dẫn em đến nhà hàng này có thể hợp khẩu vị của em."
Quý Tiểu Đông nhếch khóe miệng nhưng vẫn không nói gì.
Hai người trầm mặc một lúc, đi đến một tiệm cơm Tây. Anh dẫn cô vào một gian phòng xa hoa lộng lẫy, lại lấy thực đơn đưa cho Quý Tiểu Đông nói: "Em gọi món ăn đi."
"Hôm nay tôi tuân lệnh anh, anh ăn gì thì tôi sẽ ăn đó."
"Ồ? Có phải là anh yêu cầu em làm gì thì em đều sẽ đáp ứng?"
Quý Tiểu Đông nhướng mày nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Phủ Chính, xác định không phải anh đang nói đùa. Sau đó cô mới phủ định nói: "Không, tôi chỉ nói đáp ứng anh về món ăn tối nay thôi."
Hoàng Phủ Chính thờ ơ, anh cũng không nhìn thực đơn, trực tiếp gọi phục vụ đưa ra tên vài món thức ăn. Sau đó, người phục vụ nhanh chóng ghi thực đơn và lui vào trong.
Vì không muốn bầu không khí quá căng thẳng, Quý Tiểu Đông chủ động mở miệng hỏi: "Anh rất quen thuộc với nơi này?"
"Nếu ăn cơm ở ngoài, một phần ba số lần là anh đến đây."
"Món ăn ở đây có gì đặc biệt không?"
Hoàng Phủ Chính hơi mỉm cười trông thật mê người, khuôn mặt anh như bừng sáng dưới ánh mặt trời, cũng giới thiệu nói: "Anh rất thích ăn thịt. Món ăn nào cũng đều muốn có thịt, có khi tâm tình tốt thì còn có khả Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, năng ăn hai, ba loại thịt. Ở nhà hàng này, thịt bò bít tết thậm chí sườn heo đều rất ngon. Anh cũng không muốn phải đổi sang nhà hàng khác."
"Vậy anh có nghĩ mình nên làm khách VIP ở nhà hàng Karsh này không?"
Vừa dứt lời, Quý Tiểu Đông liền phát hiện mình nói sai. Anh chính là cấp trên cao quý, là tổng giám đốc tập đoàn Thái Tử này mà sao lại chấp nhận mức chiết khấu để tự gây phiền phức cho chính mình?
"Vấn đề này, anh cũng chưa từng nghĩ tới nhưng anh sẽ suy nghĩ."
Sau khi nói xong, Hoàng Phủ Chính thấy tự nhiên khuôn mặt của Quý Tiểu Đông đỏ hồng, từ trắng nõn chuyển sang đỏ ửng. Tuy rằng không tính là quá đẹp nhưng nhìn cô lúc này giống một chén trà xanh nhàn nhạt thơm ngát mà đậm đà.
"Em ở đâu?"
"Hả?"
"Anh muốn biết em ở đâu và thường đến nơi nào khi rảnh rỗi?"
Suýt chút nữa, Quý Tiểu Đông bị sặc, cô vội vã giải thích: "Không, tổng giám đốc, tôi đang ở cùng với người khác."
"Anh biết, em đừng hiểu lầm, ý của anh là muốn đưa đón em đi làm mà thôi."
"Không cần, tôi có thể tự bắt xe đi làm."
"Em vẫn giữ khoảng cách với anh như vậy sao?"
"Không có, tôi không phải có ý này. Tôi chỉ không muốn bị người khác hiểu lầm đặc biệt là quản lý Dương."
Hoàng Phủ Chính không hiểu hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"
"Không có gì, tôi chỉ không muốn trở thành đối tượng để mọi người công kích."
"Có ý gì?"
Quý Tiểu Đông dừng lại một chút, tiếp theo thẳng thắn nói: "Anh không biết sao, công ty có rất nhiều người thầm mến anh."
"Lẽ nào đây chính là lý do em từ chối anh?"
"Tôi tự cho mình chỉ là người bình thường, vận may cũng sẽ không tốt đến thế. Vì vậy, tôi cũng đã cảm ơn trời đất vì đã phù hộ cho mình được trúng giải thưởng lớn. Đến giờ này, tôi lại được tổng giám đốc để mắt đến nên tôi cũng nên biết kính sợ mà tránh xa mới đúng."
"Xưa nay anh không ngại em từ chối anh mà anh chỉ muốn biết rốt cuộc em có yêu anh hay không?”
Hết chương 128.
|
Chương 129 : Anh hùng tựa như ma quỷ
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoàng Phủ Chính đưa tay ra nhẹ nhàng đặt trên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Quý Tiểu Đông. Còn Quý Tiểu Đông sợ hãi đến nỗi vội vã muốn rút tay về nhưng anh đã đoán trước được nên lực nắm tay càng siết mạnh hơn.
"Nói cho anh biết, em có yêu anh không? Dù đáp án vẫn giống như lần trước thì anh cũng vẫn muốn nghe em nói lại lần nữa."
Quý Tiểu Đông chỉ cảm thấy máu trong người mình bắt đầu sôi lên, nội tâm càng giãy dụa đến mãnh liệt. Lúc này Hoàng Phủ Chính rõ ràng đang toả ra sức mê hoặc nguy hiểm đến chết người, thậm chí thiếu chút nữa cô cũng không thể kiềm chế được chính mình. Thế nhưng giờ phút này lý trí trong đầu cô lại phản ứng kịch liệt, nói rằng cô không thể. Bây giờ một khi cô đã bắt đầu thì chỉ sợ chính mình sẽ mãi mãi trầm luân, không cách nào thoát khỏi anh. Sự mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí khiến cô không thể làm gì khác hơn là liều mạng cắn môi mình đến nỗi suýt chút nữa bật máu.
Hoàng Phủ Chính cũng chú ý tới khuôn mặt bạo hồng của Quý Tiểu Đông. Cô dường như đang kích động đến nỗi muốn tự ngược đãi chính mình. Vì vậy, anh mới đưa tay còn lại muốn xoa miệng nhỏ của cô để ngăn cản thì đột nhiên ngoài cửa vang lên hai lần tiếng gõ cửa. Rất nhanh, người phục vụ đẩy cửa bước vào và thông báo nói: "Hai vị, thức ăn đến rồi."
Quý Tiểu Đông vội vã âm thầm dùng sức rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của anh.
Khi thức ăn được đặt trên bàn thì Quý Tiểu Đông suýt chút nữa cảm thấy choáng váng. Hầu như tất cả đều là thịt, mà chỉ có duy nhất món rau dưa không có thịt. Vì để che giấu sự thất vọng trong lòng mình và cũng muốn phá vỡ không khí lúng túng lúc này, cô giả vờ vui mừng nói: "Ôi, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thật là ngon, chỉ nghe mùi thôi cũng muốn ăn rồi."
"Có thật không? Em hãy nhanh nếm thử xem có hợp khẩu vị với em không."
Quý Tiểu Đông cầm lấy dao nĩa, đầu tiên cô cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng và bắt đầu tinh tế thưởng thức mùi vị của nó. Món ăn này quả thật rất ngon, cô chân thành nói: "Ngon thật."
"Vậy em hãy ăn nhiều một chút, nếu như không đủ thì cũng có thể gọi thêm một phần."
Hoàng Phủ Chính mừng rỡ nhìn Quý Tiểu Đông. Anh cảm thấy rất hài lòng vì ngày hôm nay mình đã dẫn cô đến nhà hàng này để thưởng thức những món ăn đặc sản và hợp khẩu vị với cô. Tuy rằng lúc nãy đang thổ lộ với cô mà bị quấy rầy nhưng chỉ cần người yêu trước mắt mình có thể hài lòng thì anh còn sợ gì không có cơ hội biểu lộ?
Tuy rằng món thịt bò bít tết rất ngon nhưng nếu chỉ ăn thịt thôi thì Quý Tiểu Đông cũng không thể ăn no được. Với lại cô cũng dùng không quen dùng dao nĩa, muốn cắt một miếng thịt thì cô phải tốn rất nhiều sức lực.
Bữa ăn tối cứ như vậy trôi qua, hai người mang nỗi niềm riêng cũng vẫn trầm lặng ngồi đó dùng hết phần cơm của mình. Ngoại trừ việc phải cố gắng dùng hết phần bò bít tết kia thì Quý Tiểu Đông cũng không thể cố gắng nhẫn nhịn để chạm vào những món thịt khác. Cô chỉ ăn duy nhất một loại thịt bò xem như ăn cho có lệ.
Tuy Hoàng Phủ Chính cũng rất thích những món ăn này nhưng anh cũng rất nhanh chóng buông dao nĩa xuống, dĩ nhiên anh vẫn còn muốn giữ tác phong ăn cơm trong quân đội.
"Em no rồi à? Sao em ăn ít vậy?"
Nhìn thấy bữa tối không hợp khẩu vị của mình sắp kết thúc, trong lòng Quý Tiểu Đông cũng xem như đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nên cô tự thả lỏng mình. Cô ung dung cười đùa với Hoàng Phủ Chính: "Nếu không, anh cho rằng vóc người tôi làm sao như thế này được đây?"
"Dáng vóc sao? Dàng em rất được sao? Em như chiếc đũa thế kia mà."
"Anh thật không biết thưởng thức."
"Nếu ai cho rằng vóc dáng em đẹp thì đó là một người xa lạ, còn hai thì đó chỉ là người bạn bình thường thôi. Chứ nếu một người chân thành quan tâm em thì sẽ không nói rằng vóc dáng em đẹp đâu."
Lòng Quý Tiểu Đông đột nhiên chấn động một hồi, cô bị Hoàng Phủ Chính dùng lời nói dịu dàng đầy tình cảm khuyên nhủ khiến phòng tuyến cuối cùng cô dựng lên đã bị ngã đổ trong phút chốc.
"Tiểu Quý, chúng ta tiếp tục đề tài khi nãy, hiện tại em có yêu anh không?"
Lại tới nữa rồi!
Quý Tiểu Đông có cảm giác đầu lưỡi mình bắt đầu co giật, vừa ăn xong cơm xong mà bị kích động như thế này sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa đó.
Hai mắt Hoàng Phủ Chính không hề chớp, lặng lẽ nhìn cô, tựa như không muốn bỏ sót bất cứ dáng vẻ nào trên khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn của cô.
Đột nhiên, Quý Tiểu Đông chỉ cảm thấy trước mắt mình một màu đen kịt, một Hoàng Phủ Chính hùng hổ doạ người cũng biến mất không còn tăm hơi thay vào đó là một mảng trời u tối. Điều này cũng khiến cô quá lo lắng mà muốn té xỉu rồi.
Mấy giây sau, cô lại nghe được giọng Hoàng Phủ Chính vang lên: "Xảy ra chuyện gì? Bị cúp điện à?"
Quý Tiểu Đông lúc này mới ý thức được mình vốn không bị ngất đi mà chỉ là do vừa mới bị cúp điện mà thôi. Bản thân cô vốn luôn luôn sợ bóng tối nên lập tức cô cảm thấy lo lắng. Trong phòng ăn, bóng tối bao trùm đến nỗi khi đưa năm ngón tay lên cũng không thể thấy được gì, dù hiện giờ có bất kỳ ngọn gió nào thổi qua cũng đều khiến cô trông gà hoá cuốc.
"Đừng sợ, chỉ là bị cúp điện mà thôi."
Hoàng Phủ Chính lấy điện thoại di động ra, anh đè mạnh lên màn hình thì lập tức trong phòng có chút ánh sáng. Lòng Quý Tiểu Đông cũng bình tĩnh lại, cũng cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.
Lúc này, người phục vụ gõ cửa bước vào nói: "Xin lỗi, vừa nãy bị cúp điện, chúng tôi đang sửa điện, khoảng ba phút nữa sẽ có điện trở lại , hai vị chờ một chút. Vì xảy ra những vấn đề về kỹ thuật, mong hai vị lượng thứ."
Tuy vẫn còn có chút sợ sệt nhưng Quý Tiểu Đông không nói gì, Hoàng Phủ Chính thờ ơ lên tiếng trả lời: "Không sao, chúng tôi ngồi một chút cũng được."
Sau khi người phục vụ rời đi, Quý Tiểu Đông vừa định gọi người phục vụ đừng đóng cửa nhưng đã chậm. Ngoài hành lang vẫn còn le lói chút ánh sáng và nhân viên vẫn đi lại bình thường bên ngoài. Còn bên trong Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, phòng khách này thì tối đen lại quá yên tĩnh.
"Tiểu Quý, em có sợ hay không?"
"Có chút."
"Nơi này rất an toàn, lại không có người ngoài, không cần sợ, có anh ở đây rồi."
Trong bóng tối, Quý Tiểu Đông cũng không cần phải căng thẳng, cô cười gượng một tiếng coi như là đáp lại.
"Có phải em muốn nói thực ra anh mới là người khiến em cảm thấy sợ?"
"Không, tôi không có ý như vậy."
"Anh xem ti vi đều là như vậy. Đàn ông luôn là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại không biết bản thân mình như ma quỷ khiến đối phương sợ hãi."
Nói xong Hoàng Phủ Chính tự giễu cười một mình. Còn Quý Tiểu Đông lại không nhịn được bật cười, xem ra anh vẫn còn biết mình như vậy.
"Em cười cái gì? Anh nói đúng rồi sao?"
"Tôi… không phải có ý này, mà là rất bất ngờ vì anh cũng có lúc nói đùa như vậy."
"Vậy trong lòng em, anh là loại người gì?"
Sau một hồi suy nghĩ, Quý Tiểu Đông thật lòng nói ra suy nghĩ của mình về Hoàng Phủ Chính: "Có chút nghiêm túc và thận trọng. Lúc không nói chuyện thì khuôn mặt tỏ ra uy nghiêm khiến người khác phải nể mặt và kính sợ."
"Nhưng những người như vậy sẽ thiếu tình yêu đấy, đúng không?"
"Tôi không biết."
Hoàng Phủ Chính để điện thoại di động của mình ở giữa bàn, anh cũng nhân cơ hội nhích lại gần giống như muốn nhìn rõ khuôn mặt của Quý Tiểu Đông.
Qua tia sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại di động, Quý Tiểu Đông cũng chú ý tới ánh mắt mạnh mẽ của anh đang nhìn mình. Cô muốn né tránh nhưng lại không biết mình nên đưa mắt nhìn đi đâu thì mới được, bởii vì ngoại trừ vị trí anh đang ngồi thì bốn phía đều tối như mực.
Thừa dịp trong phòng còn bóng tối, không biết Quý Tiểu Đông lấy dũng khí từ đâu mà cô ngồi thẳng người đón nhận ánh mắt của Hoàng Phủ Chính, thậm chí cô còn nhìn kỹ khuôn mặt kiên nghị của anh.
"Em biết không? Anh thấy em bây giờ rất đẹp, đẹp nhất mọi thời điểm."
Như bị ma quỷ xui khiến, Quý Tiểu Đông si mê hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì trên người em có ánh sáng."
Hết chương 129.
|
Chương 130 : Em cũng vậy
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Có sao?"
"Có, hơn nữa lại đặc biệt mê người. Tuy rằng không phải rất sáng nhưng cũng khiến người ta không dời mắt nổi."
"Ở đâu?"
Ánh mắt Hoàng Phủ Chính chậm rãi đảo qua nửa người trên của Quý Tiểu Đông, anh dùng giọng điệu tràn ngập quyến rũ và say mê nói: "Khuôn mặt, mái tóc, toàn thân đều sáng chói, thậm chí ngay lúc này đây mọi thứ kết hợp lại khiến em càng thêm rực rỡ, rạng ngời."
"Anh học được những lời ngon tiếng ngọt này từ đâu thế?"
Quý Tiểu Đông có cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của mình lại bị ai đó nắm chặt, mà điều kỳ lạ chính là cô lại không cảm thấy chán ghét, cũng không có bất kỳ dự định rút lui nào. Có trời mới biết, trong phòng khách u tối này, khuôn mặt cương nghị của Hoàng Phủ Chính thanh khiết giống như thần Zeus đang vững vàng hấp dẫn ánh mắt cô.
"Anh học được những lời này từ đâu không quan trọng. Em biết không, đây là lần đầu tiên anh nói những lời này với người khác phái. Hơn nữa, đời này anh chỉ dự định nói với một mình em thôi."
Quý Tiểu Đông có cảm giác bức tường chắn cuối cùng dường như đang tan vỡ. Những lời nói ngọt như đường phèn xuất phát từ đôi môi của người đàn ông kia đã sớm khiến cô say mê và lưu luyến. Nếu từ nãy giờ cô không cố gắng đứng vững và chống chọi thì cô đã sớm gục ngã từ lúc mới gặp anh rồi. Thế mà giờ đây anh lại dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ cô. Cô thật sự đang lo sợ có lúc mình chịu không nổi sẽ tự động ngã nhào vào vòng tay anh mất.
Còn chưa kịp phản ứng, Quý Tiểu Đông lại có Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cảm giác cổ tay trắng ngần của mình bị nhấc lên, tiếp theo một vật thể ấm áp mềm mại nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cô, đó chính là đôi môi mỏng của Hoàng Phủ Chính.
Vì ngượng ngùng nên cô định rút tay về nhưng đối phương thoáng dùng sức nắm chặt. Thậm chí anh còn nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cô khiến cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.
Đột nhiên một tia sáng chói mắt chiếu tới, phòng khách lại sáng bừng lên chứng tỏ đã có điện. Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính lộ ra dưới ngọn đèn mà ánh mắt ấm nồng của anh đang nhìn Quý Tiểu Đông một cách say đắm.
"Nói cho anh biết, em có yêu anh không? Dù cho tí xíu cũng được."
Trong lòng truyền đến âm thanh bức tường che chắn đang sụp đổ, phòng tuyến cuối cùng mà Quý Tiểu Đông cố gắng dựng lên đã hoàn toàn tan vỡ. Cô cúi đầu như ngầm thừa nhận.
Hoàng Phủ Chính lại không hài lòng với dáng vẻ của cô trước mắt mình. Tuy rằng không khí có chút ám muội nhưng anh vẫn chưa nghe thấy chính miệng đối phương thừa nhận rằng có yêu mình nên anh cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm.
"Vậy em trả lời anh có được không? Một từ, hai từ cũng được."
"Ừm."
"Em đồng ý rồi?"
Quý Tiểu Đông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt mình nhìn sang chỗ khác.
"Tiểu Quý, hãy nhìn anh, anh xin em, hãy nhìn anh nói một câu, nói câu em muốn nói."
Quý Tiểu Đông mắc cỡ, mặt cô đỏ như tôm luộc. Tuy lý trí đang tranh đấu cùng tình cảm nhưng nó đã bại trận rồi. Trong lúc ý loạn tình mê, rốt cuộc cô cũng chậm rãi mở miệng nói: "Em cũng vậy."
"Cũng vậy cái gì? Cũng yêu anh sao?"
Nhìn đôi mắt Hoàng Phủ Chính gấp rút mòn mỏi nhìn cô, lòng cô như ngập tràn hạnh phúc nên cô gật đầu.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, bản thân Hoàng Phủ Chính đang từ căng thẳng bỗng chuyển sang trạng thái thoải mái phần nào. Rất nhanh sau đó, đầu óc anh tràn đầy niềm hưng phấn, toàn thân cảm thấy vui vẻ lạ thường, anh cầm tay Bạch Tuyết hôn liên tiếp mấy cái, mừng rỡ nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em!"
Nếu nói vừa nãy mình còn cảm thấy buồn nôn thì hiện tại Quý Tiểu Đông đang thật sự cảm thấy toàn thân đều rung động. Trừ việc bị anh ấy chạm vào tay mình thì những nơi khác dường như cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác này cũng giống với dáng vẻ cánh hoa buổi sáng sớm được giọt sương phủ lên, trông thật dịu dàng ướt át.
Sau khi nói lời trong lòng ra, cả hai người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn tỏ rõ lòng mình cho đối phương biết nhưng nhìn dáng vẻ Hoàng Phủ Chính như đang muốn che chở mình thì Quý Tiểu Đông có cảm giác mình giống như cô công chúa luôn được hoàng tử bảo vệ.
Hoàng Phủ Chính giơ tay lên nhìn đồng hồ, ngượng ngùng hỏi: "Bây giờ mới tám giờ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Em thấy thế nào?"
"Không được, để lần sau đi , em phải về nghỉ ngơi."
"Em mệt rồi à?"
Tuy rằng đây chỉ là một cái cớ nhưng Quý Tiểu Đông vẫn là giả bộ nói: "Một chút thôi."
"Anh còn tưởng em sẽ rất vui vẻ khi đi với anh."
"Lão đại, em rất hồi hộp có được hay không?"
Một nụ cười thật to đột nhiên hiện lên trên gương mặt của Hoàng Phủ Chính, anh dùng giọng điệu yêu thương nói chuyện với cô: "Đã rất lâu rồi anh chưa nghe em gọi lại danh xưng “lão đại”này nhưng anh vẫn thích em gọi anh là A Chính hơn."
"A Chính? Không phải quản lý Dương cũng gọi anh Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, như vậy sao? Em không muốn gọi anh như vậy."
"Em đang ghen?"
Quý Tiểu Đông hừ một tiếng xem như là trả lời.
"Được rồi, em không thích thì không gọi. Em muốn gọi anh là gì cũng được, chỉ cần em cảm thấy vui ve là được."
"Vậy em có thể gọi anh là lão trư không?"
Nụ cười Hoàng Phủ Chính đang tươi tắn trên môi bỗng dưng biến mất mà thay vào đó anh chợt nhếch đôi môi mình lên, trông có vẻ như đang phải chịu đựng điều gì.
"Anh không thích à? Vậy em vẫn nên gọi anh là lão đại."
"Không phải là không thích, chẳng qua anh chỉ cảm thấy xưng hô như vậy có chút kỳ quái. Anh cũng biết em không có ác ý nhưng vì chưa từng nghe người khác gọi như vậy nên anh có chút không quen."
Quý Tiểu Đông bĩu môi, không nói gì thêm.
"Chúng ta đi thôi, anh đưa em về."
Hai người tính tiền và rời khỏi nhà hàng.
Mấy phút sau, một chiếc xe hơi màu đen hướng về phía Quý Tiểu Đông đang đứng, một người đàn ông đang đứng cách đó không xa yên lặng nhìn cô. Anh không phải ai khác mà chính là Lương Thu. Không sai, anh chính là muốn theo dõi cô tới nơi này để làm gì.
Lúc xế chiều, anh cố ý đứng trước cửa công ty chờ cô tan làm. Tuy rằng biết rõ con đường đi đến trái tim cô không có cơ hội thành công nhưng chỉ cần anh có thể gặp cô hoặc chào hỏi cô cũng được. Quả nhiên, anh đã đợi được.
Phát hiện đó không phải con đường đi về nhà cô thì Lương Thu đột nhiên quyết định lén lút theo cô. Anh muốn biết rốt cuộc cô muốn đi đâu và làm gì.
Cô theo một người lên xe, tuy rằng không thấy rõ hình dáng và khuôn mặt của người kia nhưng chiếc xe rõ ràng là xe của tổng giám đốc mới nhậm chức Hoàng Phủ Chính. Hết giờ làm rồi mà bọn họ còn có chuyện công gì hay sao?
Cẩn thận theo sát phía sau, anh thấy bọn họ đi vào một nhà hàng. Lương Thu tìm một góc khuất núp ở đó và chờ hai người họ xuất hiện. Thậm chí lúc cúp điện anh cố ý làm bộ đi ngang qua phòng của bọn họ nhưng cửa đã được đóng kín, bên trong cũng im lặng như tờ.
Không thu hoạch được gì, anh trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không lâu lại thấy hai người kia đi ra. Quý Tiểu Đông lại lên xe của Hoàng Phủ Chính, lúc bọn họ rời đi, anh còn thấy đó rõ ràng là Quý Tiểu Đông.
Tuy rằng trông hai người cũng rất bình thường, trong công ty cũng làm bộ như không có chuyện gì bất thường nhưng trong lòng Lương Thu vẫn có cảm giác hốt hoảng. Anh nhớ Quý Tiểu Đông đã từng nói rằng cô đã có bạn trai ở quê nhà, lẽ nào cô đối với Hoàng Phủ Chính thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi?
Hết chương 130
|