Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 144: XẤU HỔ
Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười liếc nhìn mẹ mình một cái, lúc này mới cầm dao cắt một miếng thịt bò.
Về phần Ôn Hinh, cô ngồi bên cạnh Hạ Trí Vũ, vừa vặn đối mặt với Lâm Thiển Y.
Trước mặt Hạ Minh Duệ lúc này là một dĩa rau cần, anh lại không thích ăn, liền thuận tay đem dĩa rau cần trước mặt mình đổi với dĩa đồ ăn trước mặt Lâm Thiển Y.
Hành động này không chỉ Ôn Hinh nhìn thấy mà ngay cả Hạ Tử Ngang cùng Ôn Uyển Thiến cũng thấy.
Mấy người bọn họ đồng thời dừng đũa liếc nhìn Hạ Minh Duệ một cái, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.
Lâm Thiển Y có chút xấu hổ, trái lại Hạ Minh Duệ làm như không có việc gì tiếp tục tao nhã ăn cơm.
Lâm Thiển Y thừa dịp Hạ Minh Duệ không chú ý tới gắp vài cọng rau cần bỏ vào trong chén cho anh, kiêng ăn cũng không phải là thói quen tốt.
"Anh Duệ, cái này cho anh!"
Hạ Minh Duệ không ăn rau cần cô biết, không khỏi cảm thấy ảo não, sao cô lại không thể phát hiện sớm một chút nhỉ?
Vừa lúc trước mặt cô lại là món nấm kim châm, là món anh thích ăn, không khỏi đem nấm kim châm đưa tới trước mặt Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ giương mắt nhìn cô một cái, sắc mặt có chút phức tạp.
“Anh Duệ, anh mau nhận lấy!”
Ôn Hinh chớp chớp đôi mắt vô tội, chờ mong nhìn anh.
Hạ Minh Duệ trầm mặc một hồi, cuối cùng đem dĩa nấm kim châm trong tay cô nhận lấy.
Nhìn thấy Hạ Minh Duệ tiếp nhận đồ ăn của mình, bên môi Ôn Hinh nở nụ cười ngọt ngào.
Hạ Minh Duệ vẫn là anh Duệ của cô.
Ôn Uyển Thiến có thâm ý khác nhìn Ôn Hinh một cái, khoé miệng cũng thoáng hiện ý cười.
Sau khi cơm nước xong, Lâm Thiển Y đơn giản đi lên lầu tắm nước nóng. Sau khi cô tắm xong Hạ Minh Duệ mới đi vào tắm.
Lúc này Lâm Thiển Y khoác áo tắm, cả người lười biếng nằm sấp trên giường xem TV.
Cộc cộc cộc!
Nghe được có người gõ cửa, Lâm Thiển Y có chút kinh ngạc, không rõ lúc này là ai tìm đến. Khi cô ra mở cửa nhìn thấy người đến là Ôn Hinh, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt.
"Ôn Hinh? Có chuyện gì sao?"
"Tiểu Thiển, không có việc gì thì không thể tới tìm cô cùng anh Duệ sao?"
Ôn Hinh hướng Lâm Thiển Y nở một nụ cười thật to, một người con gái như vậy cực kỳ dễ dàng khiến người ta buông lỏng cảnh giác, ngay cả tâm đề phòng cũng không còn.
"Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi!"
"Tôi về sau sẽ thường ở đây đó. Phòng tôi ở 3 năm trước cô vẫn để trống, hơn nữa vẫn cho người thường xuyên quét dọn, cực kỳ sạch sẽ, cho nên tối nay tôi sẽ ở nơi này."
"Vậy ư? Thế thì tốt quá rồi, cô vào trong trước đi!"
Lâm Thiển Y mở cửa, để Ôn Hinh đi vào.
"Wow, phòng của anh ấy vẫn giống như 3 năm trước, không gì thay đổi."
Ôn Hinh đánh giá bài trí trong phòng, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, nghe chú nói anh Duệ đã lâu rồi không về đây.
"Ồ, thật không?"
Lâm Thiển Y không biết nơi này trước kia trông như thế nào, dù sao cô cũng chỉ mới vào ở không được bao lâu.
"Đúng vậy!"
Ôn Hinh chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, tò mò dạo qua một vòng, mới nghi hoặc hỏi.
"Anh Duệ đâu? Anh ấy không ở trong phòng hả?"
"Không phải, đang tắm thôi!"
Đôi mắt bồ câu của Ôn Hinh không tự chủ được nhìn về phía cửa phòng tắm. Lúc nghe Lâm Thiển Y nói anh đang tắm, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, thoạt nhìn đáng yêu mê người.
Lâm Thiển Y cũng có phần ngây người.
Cô gái như vậy, là đàn ông hẳn là sẽ rất khó không động tâm? Đáng tiếc cô ấy là em họ của Hạ Minh Duệ.
Hai người ngồi tán gẫu một chút. Lúc Hạ Minh Duệ đi ra trên người không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông.
Anh không ngờ tới trong phòng của mình ngoại trừ Lâm Thiển Y sẽ còn có người phụ nữ khác, càng không nghĩ tới là Ôn Hinh sẽ xuất hiện ở đây.
Cho nên khi anh vừa lau tóc vừa đỉnh đạc đi ra, không chỉ là anh trợn tròn mắt mà ngay cả Ôn Hinh cùng Lâm Thiển Y cũng trợn tròn mắt.
Bình thường lúc chỉ có 2 người bọn họ, Lâm Thiển Y cũng chẳng để tâm, dù sao hai người cũng không phải là những người chưa biết mùi đời. Đối với những chuyện phát sinh giữa hai người thì chút chuyện này rất bình thường.
Nhưng hiện tại thì khác nha, trong phòng đột nhiên có thêm một người, không khí như thế nào có thể không quái dị?
Hạ Minh Duệ có nước da hơi trắng, trên mặt lại vẫn còn sót vài giọt nước, tuy nhìn anh có vẻ gầy nhưng trên người không phải không có cơ bắp. Hơn nữa thân hình Hạ Minh Duệ lại cao, 1.8m, thẳng tắp mà đứng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh trong nháy mắt đỏ bừng.
Cô hình như cũng không dự đoán được Hạ Minh Duệ sẽ xuất hiện như vậy trước mặt cô, cho nên khi Hạ Minh Duệ xuất hiện cô cũng chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng dời đi tầm mắt, có điều tuy nói chỉ là liếc mắt một cái nhưng cái gì nên xem không nên xem cũng đã xem hết rồi.
Hạ Minh Duệ âm u trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, dường như đang chất vấn cô sao Ôn Hinh lại ở chỗ này.
Lâm Thiển Y trực tiếp trừng mắt nhìn anh, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh. Chính mình không đàng hoàng, quần áo không mặc liền đi ra ngoài, trách ai chứ?
Cho dù hai người đối với thân thể đối phương quen thuộc, nhưng mà mỗi một lần Lâm Thiển Y nhìn thấy Hạ Minh Duệ đều không nhịn được mặt hồng tim đập.
Hạ Minh Duệ mặt không đổi sắc cầm lấy quần áo mặc lên người, đợi anh mặc xong xuôi mới hỏi.
"Ôn Hinh, sao em lại ở đây?"
Lúc này dĩ nhiên Ôn Hinh đã đứng dậy, duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, ánh nước bên trong bắt đầu khởi động.
"Anh Duệ, có thể cùng Hinh Nhi ra ngoài một chút không? Ba năm không gặp Hinh Nhi cực kỳ nhớ anh Duệ!"
Ôn Hinh tình thâm ý nặng nói, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Minh Duệ.
Ngược lại Hạ Minh Duệ trong nháy mắt trầm mặc, không khỏi đem ánh mắt hỏi Lâm Thiển Y.
Kết quả Lâm Thiển Y cực kỳ sảng khoái khoát tay với anh, đơn giản là tình cảm anh em này nọ, chuyện này cô hoàn toàn có thể hiểu. Hơn nữa bộ dạng đáng yêu của Ôn Hinh kia ngay cả cô cũng không đành lòng từ chối, huống chi là Hạ Minh Duệ?
Hạ Minh Duệ nhìn Lâm Thiển Y với ánh mắt đây chính là em muốn đó, sau đó dưới ánh mắt thấu tình đạt lý của Lâm Thiển Y đi ra ngoài.
Sau khi hai người ra ngoài, Lâm Thiển Y tắt TV vốn định đi ngủ, nhưng mà lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Bọn họ thật sự chỉ đơn giản là anh em họ thôi sao?
Ba năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao hai người họ đều xuất ngoại vào 3 năm trước?
Mà khi Hạ Minh Duệ trở về không lâu thì Ôn Hinh cũng trở về?
Con người mà, đều rất hiếu kỳ, một khi lòng hiếu kỳ mọc rễ nảy mầm trong lòng liền có ham muốn học hỏi. Một ngày không tìm được câu trả lời liền cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng như bị thiêu đốt.
Hạ Minh Duệ mặc áo khoác cùng Ôn Hinh đi dạo trong vườn. Gió đêm mang theo chút mát lạnh, nhìn thoáng qua Ôn Hinh đi ở phía trước đang co rúm bả vai, Hạ Minh Duệ thở dài, vẫn là không có cách nào bỏ mặc cô. Không khỏi đem áo khoác cởi ra choàng qua người Ôn Hinh.
Cảm nhận được áo khoác trên người dường như vẫn còn mang theo nhiệt độ của anh, Ôn Hinh rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì gọi là dè dặt, trực tiếp xoay người, gắt gao ôm lấy hông Hạ Minh Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán tại ngực anh.
"Em biết anh Duệ hẳn sẽ không bỏ mặc em..."
Thân thể Hạ Minh Duệ cứng đờ để mặc cô ôm như vậy, một bàn tay giơ giữa không trung, buông xuống không xong mà không buông cũng không được.
Bỗng nhiên Hạ Minh Duệ cảm giác được trước ngực mình một mảnh ấm nóng, không khỏi khàn giọng hỏi.
|
CHƯƠNG 145: ĐỪNG KHÔNG CẦN EM
"Ôn Hinh? Làm sao vậy?"
"Anh Duệ, anh đừng không cần em có được không?"
Ôn Hinh ôm chặt lấy Hạ Minh Duệ, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Giờ phút này cô không còn bộ dáng đáng yêu ngây thơ ban ngày, có chỉ là sự cẩn thận thăm dò, cầu xin cùng khát vọng.
Giờ phút này cô yếu đuối như thế thật giống một bông hoa nhỏ mảnh mai, tuỳ lúc có thể bị gió thổi đi.
Hạ Minh Duệ trầm mặc không nói khiến cho cô vô cùng hoảng hốt, không khỏi ngẩng đầu lên khỏi ngực Hạ Minh Duệ, ánh mắt ngấn nước mở to nhìn thẳng anh, lại phát hiện đôi mắt đen của Hạ Minh Duệ vẫn loé sáng trong đêm đang bình tĩnh nhìn cô.
"Đừng bỏ lại em một mình được không?"
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người phía trước làm cho cô vô cùng tham luyến, trước đây người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cô, nhưng còn hiện tại? Anh đã có vị hôn thê.
"Anh sẽ không bỏ mặc em!"
Giọng nói trầm khàn của Hạ Minh Duệ trong vườn yên tĩnh vang lên rõ ràng hơn, thế cho nên một đôi mắt bồ câu của Ôn Hinh sáng long lanh theo dõi anh, dường như đang chờ anh xác nhận.
"Thật sự?"
"Thật sự!"
"Vậy anh cam đoan chứ?"
Ôn Hinh rời khỏi cái ôm của Hạ Minh Duệ, hít hít cái mũi nhỏ, dẫu miệng nhỏ lên, xinh đẹp nhìn anh.
"Anh cam đoan!"
Bộ dạng này của Ôn Hinh khiến cho Hạ Minh Duệ bật cười, con ngươi tối đen ngỡ ngàng dần được thay thế bởi sự cưng chiều.
"Anh Duệ, anh thật tốt!"
Ôn Hinh có được sự cam đoan của Hạ Minh Duệ, nhảy nhót giống như một đứa trẻ lấy được kẹo, vui mừng lần nữa nhào vào trong lòng anh.
Bây giờ Hạ Minh Duệ cũng chặt chẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Hinh mới ghé vào lòng Hạ Minh Duệ rầu rĩ hỏi.
"Nhưng mà, anh Duệ đã có vị hôn thê rồi..."
"Ừ!"
Nghe được Hạ Minh Duệ xác nhận, trong lòng Ôn Hinh ê ẩm, có chút khó chịu, một đôi mắt to ngây thơ lần nữa bịt kín sương mù.
"Vậy anh nhất định cực kỳ thích Lâm Thiển Y?"
Giọng nói Ôn Hinh có chút nghẹn ngào, cô ngẩng đầu ánh mắt ngập nước nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, dường như muốn từ trên mặt anh tìm thấy câu trả lời.
"Thích? Có lẽ vậy?"
Trong đêm tối con ngươi sáng ngời của Hạ Minh Duệ phút chốc mê mang.
Có thích không? Anh cũng không biết, anh chỉ biết ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia thực thoải mái. Anh cũng không cần phải cố gắng giả bộ gì, dường như cũng chỉ có ở trước mặt người phụ nữ kia anh mới có thể chân chính là mình.
"Cái gì mà có lẽ? Là thích hay không thích?"
"Coi như là thích đi!"
Đáp án mơ hồ của Hạ Minh Duệ khiến cho trong lòng Ôn Hinh cực kỳ khó chịu, bất quá cũng đành chịu.
Nếu anh không xác định được, cho dù thật sự có chút thích, vậy có lẽ cũng chưa đủ sâu sắc chứ? Nghĩ vậy, tâm tình Ôn Hinh lại tốt lên.
"Vậy, cô ấy với em, anh thích ai nhiều hơn?"
Ôn Hinh nhón chân, muốn nhìn thẳng Hạ Minh Duệ. Đúng là anh rất cao, cho dù cô có nhón chân vẫn thấp hơn anh một cái đầu, không khỏi ảo não chu miệng.
Ai biết cô nhón chân liền đứng không vững, ngã nhào vào trong lòng Hạ Minh Duệ.
"Em đó!"
Hạ Minh Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, có chút buồn cười. Cô nhóc này luôn lanh chanh láu táu, may mắn có anh và anh cả ở đây.
Anh cả? Anh cả Hạ Minh Tứ đã mất?
Ba người bọn họ, bây giờ chỉ còn lại anh và cô.
"Anh còn chưa nói anh thích cô ấy nhiều hơn hay là thích em nhiều hơn nha!"
Ôn Hinh làm nũng, lắc lắc cánh tay Hạ Minh Duệ, một đôi mắt hồn nhiên nháy nháy.
"Đứa ngốc, đương nhiên là thích em nhiều hơn rồi. Em yên tâm, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh. Cho dù tương lai anh có lấy vợ cũng vậy."
Hạ Minh Duệ cưng chìu véo mũi nhỏ của cô.
Câu nói đầu của Hạ Minh Duệ khiến cô cực kỳ vui vẻ, đây chính là nói rằng địa vị của cô trong lòng anh không thể thay thế được, nhưng mà câu sau lại khiến cho lòng cô bắt lửa khó chịu.
Cô như thế nào có thể trơ mắt nhìn anh cưới một người phụ nữ khác?
"Anh Duệ, hai người như thế nào mà biết nhau?"
"Bọn anh ư?"
Hạ Minh Duệ dường như rơi vào trong hồi ức, một đêm kia người phụ nữ uống say đó cư nhiên xem anh là trai bao trong Bất Dạ Thành.
Mà người luôn luôn không thích phụ nữ đến gần như anh lại ma xui quỷ khiến thế nào lại thuận ý cô, ỡm ờ theo cô.
Cũng không biết một đêm kia rốt cuộc là ai bị ai hấp dẫn, bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười.
Ôn Hinh ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt Hạ Minh Duệ đột nhiên có chút dịu dàng, chân mày không khỏi cau lại.
Xem ra Lâm Thiển Y ở trong lòng anh Duệ cũng không phải giống như lời anh nói, không quan trọng, có lẽ ngay cả anh Duệ cũng chưa phát hiện tình cảm của chính mình?
"Như thế nào?"
Ôn Hinh mở to mắt tò mò nhìn Hạ Minh Duệ, dường như có chút khẩn trương muốn biết chuyện giữa bọn họ.
"Bọn anh ư, trong lúc tình cờ gặp nhau ở Bất Dạ Thành. Lúc đó cô ấy uống rượu say, nghĩ lầm anh là trai bao trong Bất Dạ Thành, cho nên...
Về sau xảy ra một số chuyện, liền đánh bậy đánh bạ. Sau đó anh phát hiện cô ấy là nhân viên công ty, liền giữ cô ấy lại bên cạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi."
"Hoá ra hai người gặp nhau lại lãng mạn như vậy a!"
Đôi mắt bồ câu lấp lánh, đối với chuyện họ quen biết Ôn Hinh dường như cực kỳ khát khao.
"Em đó, xuất ngoại 3 năm này có quen bạn trai hay không?"
Hạ Minh Duệ không hỏi thì thôi, vừa hỏi, nước mắt Ôn Hinh liền như chuỗi trân châu bị đứt, nói rơi liền rơi, quả thực so với tháng 6 trời mưa còn khiến cho người đoán không ra, nói mưa liền mưa.
Sau khi Ôn Hinh khóc một lúc, cắn môi mình, biến thành nhỏ giọng nức nở, sau đó nâng đôi mắt rưng rưng nước mắt cực kỳ uỷ khuất nhìn Hạ Minh Duệ.
"Anh biết mà, em là vị hôn thê của anh Tứ, mà anh ấy đối với em tốt như vậy, em làm sao nhẫn tâm phụ lòng anh ấy? Thế nhưng anh ấy cứ thế bỏ em đi, mà anh cũng không lâu sau khi anh Tứ mất liền biến mất không chút tung tích.
Ngày đó em khóc chạy tới hỏi cô, hỏi cô có biết anh đi đâu không, nhưng cô nói cô không biết anh đi đâu. Em lại chạy tới hỏi chú, chú cũng nói không biết. Em đợi ở nhà họ Hạ rất lâu, anh cũng không xuất hiện. Vì nản lòng nên em xuất ngoại. Thật ra em vẫn không thể quên được anh, càng không thể quên được anh Tứ nên làm gì lại có tâm tình đi tìm bạn trai?"
Hạ Minh Duệ thở dài một cái, đem Ôn Hinh ôm vào ngực, môi mỏng mím chặt, không biết suy nghĩ gì.
"Anh Duệ, anh biết không? Kỳ thật người trong lòng em chính là anh!"
"Hử?"
"Em nói người trong lòng em luôn là anh!"
Hạ Minh Duệ nhíu mày, người trong lòng là anh sao? Nếu là vậy thì vì cái gì cô lại chọn đính hôn với anh cả anh? Mà không phải là anh?
Cũng may mắn đó là anh cả của anh, anh đồng ý rút lui, nếu là người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hai người bọn họ đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, một người là anh cả kính yêu của anh, một người chính là người phụ nữ anh thích.
"Được rồi Ôn Hinh, chuyện này về sau không cần nhắc lại nữa!"
"Nhưng mà..."
Ôn Hinh vẫn muốn nói gì đó, lại bị Hạ Minh Duệ ngắt lời.
"Ôn Hinh, đã trễ rồi, anh đưa em về!"
"Ừ, được!"
Trong mắt Ôn Hinh khó nén thất vọng, đúng là sắc mặt Hạ Minh Duệ đã lạnh xuống. Cô biết lúc nào nên kiên trì, lúc nào nên quyết đoán buông tay.
Hạ Minh Duệ tiễn cô tới trước cửa phòng ngủ, lúc Hạ Minh Duệ xoay người muốn đi lại một lần nữa bị Ôn Hinh ôm chầm lấy.
|
CHƯƠNG 146: EM SỢ
Cô cũng không muốn như vậy, chỉ là không muốn anh rời khỏi mình.
"Anh Duệ, em sợ, có thể ở lại với em được không?"
Ôn Hinh khóc như mưa, nháy mắt làm ướt mảng áo phía sau lưng Hạ Minh Duệ.
Anh bất đắc dĩ tách hai tay đang ôm chặt lấy anh của cô, xoay người.
"Ôn Hinh, khi nào thì em mới có thể trưởng thành chứ?"
Khi nào thì mới có thể không cần anh bảo vệ?
Trước đây Ôn Hinh cũng rất thích khóc, lúc đó anh và anh cả liền đem cô nâng niu trong lòng bàn tay che chở, không đành lòng để cô rơi một giọt nước mắt.
"Anh không thích bộ dáng lúc này của em sao?"
Ôn Hinh lau nước mắt, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh.
"Không phải, em như vậy như thế nào có thể khiến người khác yên tâm chứ? Anh cuối cùng cũng không có khả năng luôn ở bên cạnh em."
"Anh phải rời xa em ư?"
Ôn Hinh luống cuống, một bàn tay nhỏ gắt gao bắt lấy vạt áo Hạ Minh Duệ, giống như cô vừa buông tay anh sẽ biến mất vậy.
"Không phải, anh nói lỡ như có một ngày anh chết, em phải làm sao bây giờ?"
Hạ Minh Duệ thở dài một hơi, đem sợi tóc hỗn độn nhẹ nhàng vén ra sau ót cho cô.
Ôn Hinh ngơ ngẩn nhìn gò má tuấn tú của anh, cho dù 3 năm không gặp, anh vẫn có thể khiến trái tim cô lay động như vậy, chỉ một ánh mắt liền khiến tim cô đập thình thịch.
Hai bên má vẫn còn lưu lại nhiệt độ ngón tay anh, ấm áp, nhiệt độ khiến cho người ta tham luyến.
"Anh không phải đã nói anh sẽ không bỏ em sao?"
Ôn Hinh mang theo nước mắt lưng tròng, làm cho người ta không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp này.
"Ừm, đúng vậy, mau ngủ đi!"
"Được. Anh đồng ý với em, không cho đổi ý!"
Mãi đến khi Hạ Minh Duệ đưa cho cô ánh mắt khẳng định, lúc này Ôn Hinh mới lưu luyến vào phòng.
Lúc Hạ Minh Duệ trở lại phòng mình, đèn phòng ngủ đã tắt. Trên giường lớn màu trắng, Lâm Thiển Y nằm thành hình chữ đại, dang tay dang chân, cho dù cái giường bự như thế nhưng bị cô nằm như vậy, anh thậm chí cảm thấy không chỗ dung thân.
Hạ Minh Duệ bất đắc dĩ thở dài, lúc chạm đến làn da trần trụi của Lâm Thiển Y, ánh mắt dần dần trở nên thâm sâu.
Có điều đã trễ thế này, tuy phương diện kia anh rất cần nhưng nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh cũng không đành lòng quấy rầy. Đành phải đắp chăn cẩn thận cho cô xong, chính mình nghiêng người nằm xuống.
Động tác của anh rất cẩn thận, tận lực tránh đụng tới Lâm Thiển Y. Chỉ là khi anh giở chăn chui vào, hình như Lâm Thiển Y nhận ra hơi thở quen thuộc, chuyển người lại như con bạch tuộc quấn lấy anh.
Toàn thân Hạ Minh Duệ cứng đờ.
Người phụ nữ chết tiệt! Đây chính là em tự tìm!
--- ------ ---
Đêm dài đăng đẵng như thế luôn ngắn ngủi.
Ngày hôm sau, lúc Lâm Thiển Y tỉnh dậy toàn thân đau nhức. Cái tên kia thật đúng là không biết tiết chế, trễ như thế trở về đã không nói lại còn đem cô lăn qua lộn lại một phen, đây là tội không thể tha.
Bất quá có kinh nghiệm của mấy ngày trước, hiện tại Lâm Thiển Y ngược lại học ngoan, dù sao đây cũng là nhà họ Hạ, vì không để bị người nói, cho dù cô có mệt bao nhiêu, sáng sớm không muốn rời giường cô nhất định cũng phải dậy, nhân tiện Hạ Minh Duệ cũng gặp hoạ theo.
Khi Hạ Minh Duệ xuống lầu vẫn là bộ dáng ngái ngủ, bị Lâm Thiển Y một đường túm tay lôi xuống.
"Anh Duệ, Tiểu Thiển, chào!"
"Xin chào, bác trai, chào mọi người!"
Trước bàn ăn, Hạ Tử Ngang cầm một tờ báo chăm chú đọc, Hạ Trí Vũ đã ngồi vào chỗ ăn sáng.
Lâm Thiển Y bọn họ đi xuống, Ôn Hinh cũng mới xuống lầu, nhìn thấy bọn họ thì ngọt ngào chào hỏi.
Hạ Minh Duệ không khách khí ở trước bàn ăn ngồi xuống.
Lâm Thiển Y cũng ngồi cạnh anh, cũng không phải cô nguyện ý ngồi kế Hạ Minh Duệ, thật sự là trong nhà họ Hạ, ngoại trừ Hạ Minh Duệ cô không quen một ai.
Lâm Thiển Y đưa ly sữa đậu nành tới trước mặt Hạ Minh Duệ, Hạ Minh Duệ cũng không thèm nhìn trực tiếp bưng lên uống sạch.
Ôn Hinh yên lặng nhìn cử chỉ qua lại giữa hai người, trong lòng một trận chua xót. Trước đây anh Duệ không phải như thế, trừ bỏ cô ra, anh căn bản là không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào, đừng nói là tự nhiên tiếp nhận đồ ăn do người phụ nữ khác đưa tới.
Theo ánh mắt Ôn Hinh, Hạ Trí Vũ ngẩng đầu, vừa vặn anh cũng ăn xong, nhìn thấy một màn như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Đứa em trai này của anh không phải dễ hầu hạ, hiện giờ cái tên này trước mặt Lâm Thiển Y lại nghe lời như con thỏ nhận biết chủ vậy.
Đây không khỏi khiến anh phải đánh giá lại người phụ nữ Lâm Thiển Y này.
Anh đặt chén xuống, đạm mạc nhìn hai người liếc mắt một cái, thản nhiên nói.
"Duệ, từ hôm nay trở đi, Ôn Hinh sẽ đến công ty chúng ta làm. Vừa khéo bộ phận của em vẫn còn thiếu người, mặc dù em đã có thư ký nhưng lại thiếu một trợ lý, vậy để Ôn Hinh qua hỗ trợ em một tay."
Hạ Minh Duệ từ đồ ăn Lâm Thiển Y đưa ngẩng đầu lên, lông mi cau lại, bộ phận của bọn họ vẫn thiếu người? Rõ ràng đó chính là nơi không thể nào rãnh hơn của công ty, cơ bản đều là nuôi một đống người nhàn rỗi, nếu là anh quản lý công ty bộ phận như vậy đã sớm giải tán từ lâu rồi.
Đúng là chế giễu anh mà, lại còn muốn nhét người vào?
Nếu là người khác Hạ Minh Duệ sẽ không chút nghĩ ngợi mà từ chối, thế nhưng người này nếu là Ôn Hinh, anh không cách nào mở miệng được, đơn giản là đời này cô là người anh không muốn tổn thương nhất.
"Tuỳ anh!"
Hạ Minh Duệ để chén xuống, liếc anh hai mình một cái, không có biểu tình dư thừa gì, sau đó anh tiện tay rút khăn ăn lau miệng.
"Vậy thì quyết định như vậy đi. Được rồi tới giờ đi làm rồi, anh đi trước.”
Hạ Trí Vũ đi được hai bước thì đột nhiên lùi lại.
"Đúng rồi, Ôn Hinh em có cùng anh đến công ty không?"
Ánh mắt Hạ Trí Vũ như có như không nhìn về phía Hạ Minh Duệ.
"Em đi cùng anh Duệ là được rồi, vừa thuận đường lại cùng phòng, không phiền anh Vũ đâu!"
Ôn Hinh nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Trí Vũ, xem ra có chút ngượng ngùng.
"Em cô nhóc này!"
Sớm nên biết kết quả sẽ là như vậy, Hạ Trí Vũ lắc đầu bật cười, sau đó không để ý tới bọn họ nữa, một mình ra ngoài.
Nán lại đợi Lâm Thiển Y uống một ly sữa đậu nành, ăn một chút bánh ngọt xong, bữa sáng như vậy coi như hoàn thành, mà Hạ Minh Duệ tại lúc Lâm Thiển Y ăn sáng lại an tĩnh ngồi ở một bên chờ, nghe Ôn Hinh líu lo.
Anh Duệ của cô khi nào thì biết cách vì người khác suy nghĩ rồi? Cô rời đi trong 3 năm này có phải đã bỏ lỡ cái gì? Vì sao anh Duệ của cô lại thay đổi nhiều như vậy?
Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Thiển Y?
Ôn Hinh lắc đầu, cảm thấy không thể là như vậy. Trên thực tế anh Duệ và Lâm Thiển Y quen biết không được bao lâu, như vậy có phải trong 3 năm này đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết không?
"Ôn Hinh, sao lại ngẩn ngơ thế, phải đi thôi!"
Lâm Thiển Y ăn uống no nê xong, chuẩn bị lái xe tới công ty lại phát hiện Ôn Hinh không biết nghĩ gì tới mất hồn mất vía.
"À, biết rồi!"
Ôn Hinh ngọt ngào đáp lại, đi ở bên cạnh Hạ Minh Duệ.
Lâm Thiển Y đi ở đằng trước, giống như là cam chịu số phận vậy, ngồi ở vị trí ghế lái. Ai bảo Hạ Minh Duệ người ta lại đại thiếu gia, Ôn Hinh là đại tiểu thư, mà chỉ có cô là không có thân phận không có địa vị gốc gác ở đây chứ?
--- --------
Tập đoàn Hạ thị, văn phòng quản lý của Hạ Minh Duệ.
Anh đem áo khoác cởi xuống vắt lên ghế, nhìn Ôn Hinh có chút băn khoăn.
"Anh Duệ, có cần em giúp gì không?"
"Ôn Hinh à, ở chỗ này của anh không cần em giúp gì cả, có Lâm Thiển Y là đủ rồi. Trên thực tế phòng này của chúng ta là nơi nhẹ nhàng nhất, cả ngày cũng chẳng có gì làm, em biết mà, anh vốn không có năng lực gì, tự nhiên..."
|
CHƯƠNG 147: KHÔNG CÔNG BẰNG
Lời tiếp theo Hạ Minh Duệ không hoàn toàn nói ra miệng, nhưng mà anh biết Ôn Hinh hiểu.
"Nếu em muốn đổi đến phòng khác để phát triển, có thể đi tìm Hạ Trí Vũ, ở chỗ anh chỉ có ăn không rồi chờ chết thôi!”
Nếu là người khác, anh sẽ chẳng lãng phí nước miếng như vậy, người khác cùng anh có quan hệ gì chứ? Thế nhưng người nọ lại là Ôn Hinh, anh liền không thể không thận trọng suy xét. Dù sao anh không thể làm chậm trễ tiền đồ của Ôn Hinh, đúng không?
"Không cần, em thích ở đây!"
Cô thích ở cùng một chỗ với Hạ Minh Duệ.
"Vậy tuỳ em, nếu sau này em phát hiện em không hợp với chỗ này, cứ nói với anh! Anh sẽ tìm một vị trí khác tốt hơn cho em!"
"Ừ, được, em tin anh!"
Vẻ mặt Ôn Hinh khi nhìn Hạ Minh Duệ vô cùng dịu dàng, bao hàm quyến luyến vô hạn.
"À, đúng rồi Ôn Hinh, nếu không có việc gì thì em ra ngoài đi, tối hôm qua anh ngủ không ngon, muốn ngủ bù, nhớ rõ đừng nói cho anh Vũ của em nha!"
"Nhưng mà..."
Cô muốn anh cố gắng học tập việc quản lý công ty, cô đã sớm từ chỗ cô biết được anh Vũ dường như đã nắm chắc là người thừa kế nhà họ Hạ, đã như vậy, tương lai anh Duệ không thể tiếp quản nhà họ Hạ, ít nhất anh cũng phải là một người có thành tích chứ? Không thể cả ngày vô công rồi nghề được.
Không đợi cô mở miệng, Hạ Minh Duệ thuận tiện khoát tay, cả người nằm ngửa ở trên ghế, hai chân gác trên bàn làm việc, hai mắt nhắm lại, bộ dáng muốn ngủ.
Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, đóng cửa lại cho Hạ Minh Duệ.
Trên thực tế cho dù làm thư ký hay trợ lý cho Hạ Minh Duệ đều có văn phòng riêng cho mình.
Trước kia khi Ôn Hinh chưa trở về, Lâm Thiển Y vẫn thuận tiện ở trong phòng làm việc của Hạ Minh Duệ.
--- ------ ---
Lâm Thiển Y ngừng xe xong thì bắt thang máy, nhìn thấy tư thế ngủ của Hạ Minh Duệ khiến cho người ta không nói được lời nào.
Lâm Thiển Y khoanh tay dựa ở trên cửa, con ngươi trong suốt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.
Thực tế thì Hạ Minh Duệ cũng không có ngủ, huống chi lúc Lâm Thiển Y mở cửa tiếng động lại lớn như vậy, cho dù ngủ thiếp đi cũng bị làm cho giật mình tỉnh dậy.
Hạ Minh Duệ bỏ chân đang gác trên bàn xuống, híp mắt liếc Lâm Thiển Y một cái, sắc mặt không tốt chút nào.
"Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào!"
Cắt!
Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, anh hẳn là sợ chuyện xấu mình làm bị phát hiện nha.
Cô trước đây sao không phát hiện người này có cái sở thích này nha? Khổ thân cô còn tưởng rằng Hạ Minh Duệ anh là một Tổng giám đốc tận tuỵ, hóa ra bất quá chỉ là con ông cháu cha bên ngoài tô vàng nạm ngọc thôi.
"Anh ngủ tiếp hay là muốn uống cà phê?"
Trước khi chưa vào tập đoàn Hạ thị, thời điểm Hạ Minh Duệ vẫn còn là một Tổng giám đốc của công ty chi nhánh kia, anh có thói quen là trước khi làm việc phải uống một ly cà phê.
Có điều hiện tại hình như không cần.
Hạ Minh Duệ ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, tiếng nói có phần trầm.
"Cho anh một ly cà phê trước đi!"
Lâm Thiển Y nhìn Hạ Minh Duệ liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, cô còn tưởng anh sẽ chọn tiếp tục ngủ. Đang định đứng dậy đi chuẩn bị cà phê, bất đắc dĩ lại bị một giọng nói khác giành trước.
"Tiểu Thiển, để tôi làm cho, dù sao tôi là người mới cũng không có việc gì làm!"
Ly cà phê trên tay Lâm Thiển Y bị Ôn Hinh cướp lấy.
Lâm Thiển Y vừa định nói không cần, lại phát hiện Ôn Hinh đã cầm ly cà phê đổ nước vào, vừa vặn lúc này điện thoại di động của Lâm Thiển Y vang lên.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh Duệ một cái, bắt điện thoại.
"Tiểu Thiển, em người phụ nữ nhẫn tâm! Em thật sự là mặc kệ tôi sao? Tôi sớm mệt chết rồi đây, rất đáng thương!"
Lâm Thiển Y bị giọng nói ai oán của Mộc Nam làm cháy khét lẹt nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh như vậy a?
"Có chuyện gì?"
Lâm Thiển Y giúp Hạ Minh Duệ đóng cửa lại, đi ra ngoài.
Đối với Mộc Nam, tâm tình Lâm Thiển Y có chút phức tạp, đương nhiên cô cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức cho rằng Mộc Nam thích mình. Thông qua khoảng thời gian quen biết khi trước, cô xem như rõ ràng, Mộc Nam này chính là một dân chơi lão luyện.
Thường xuyên đổi bạn gái, không phải người mẫu thì là diễn viên nổi tiếng, dù sao kiểu nào cũng có.
Bất qua Mộc Nam cũng có tư cách dân chơi. Bản thân có bộ dáng cao lớn anh tuấn, gần đây giới truyền thông không biết thế nào truyền tới một số tin tức vụn vặt, nói bản thân Mộc Nam cũng là con ông cháu cha, nhà giàu vô cùng.
Cho nên, bình thường Mộc Nam không cần phải tốn tâm tư đi tìm phụ nữ, những người phụ nữ chân ướt chân ráo mới vào ngành vì để nổi danh đều sẽ tới nịnh bợ anh. Lâm Thiển Y có khi cảm thấy ông trời thật không công bằng, Mộc Nam vốn là có khuôn mặt đẹp trai tới thần còn phải ghen ghét, chỉ bằng khuôn mặt này, nếu anh thật sự muốn cũng không hề thiếu những quý bà nguyện ý bao nuôi anh.
Vậy còn chưa tính, cái tên đó bản thân trong nhà lại có nhiều tiền? Làm sao có thể như vậy?
Mà Lâm Thiển Y cũng đã nhìn ra, Mộc Nam này ai đến cũng không cự tuyệt. Tương đối bác ái.
Không biết bao nhiêu cô gái đã ngã quỵ trong tay anh, thế mà những người phụ nữ này lại không oán không hối, đến như giáo mác. Dường như là nếu có thể cùng Mộc Nam một đêm, đó cũng là vinh dự vô cùng.
Lúc làm trợ lý cho Mộc Nam, cô còn phải thuận tiện canh chừng giúp anh.
"Không có việc gì thì không thể gọi em sao? Đây quả thật khiến người ta đau lòng mà!"
"Có việc thì nói, có rắm thì phóng! Đừng dài dòng!"
"Haizz, tôi muốn hỏi là, nghe nói mấy ngày trước em và Hạ Minh Duệ bị thương phải không? Không sao chứ?"
"Anh đây là đang quan tâm ư?"
Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, phản xạ của tên này cũng nhanh quá chứ hả? Anh ấy đã xuất viện rồi có được không? Hơn nữa biểu đạt sự quan tâm gì gì đó không phải là ngay lúc chuyện vừa xảy ra sao? Nói thí dụ như đi bệnh viện thăm bọn họ, mua quà tặng các thể loại?
Vừa nhìn liền biết không có thành ý gì!
"Đương nhiên, nghe nói em gặp chuyện khiến mặt mũi tôi bị doạ tới trắng bệch!"
"Vậy ư?"
Khoé môi Lâm Thiển Y nhếch lên nụ cười lạnh.
"Tôi nhớ rõ lúc tôi gặp chuyện không may ngôi sao lớn Mộc Nam hình như cũng có mặt tại hiện trường thì phải? Mà còn khéo là tôi đích thân thấy anh cùng một người đẹp nào đấy ở cùng một chỗ nữa nha."
Âm cuối Lâm Thiển Y kéo thật dài, ý tứ khác không cần nói cũng biết. Làm ơn, nói dối cũng cần phải tập trước chứ phải không?
"Khụ khụ, em nhìn lầm rồi chăng?"
Đều đã nói đến vậy, người nào đó còn cố tình nguỵ biện.
"Tôi có việc rồi, không còn gì nữa thì cúp máy đó!"
Lâm Thiển Y cũng không có thời gian quan tâm tới vị tình thánh này. Cho dù không có việc gì, cũng có thể đi ngủ hoặc là chơi game cũng được.
Vì thế Lâm Thiển Y cực kỳ quyết đoán cúp điện thoại.
"Này? Tôi còn chưa nói xong mà. Em như vậy thật khiến người đau lòng nha!"
Điện thoại của cô đã cúp, giọng nói này từ đâu xuất hiện vậy? Ai có thể nói cho cô biết không?
Lâm Thiển Y chậm chạp xoay người.
Ở phía sau, Mộc Nam một thân trang phục khéo léo, vừa vặn làm tôn lên vóc người thon dài của anh, không thể không nói trời sinh anh chính là một móc treo quần áo. Giống như bộ quần áo nào khoác lên người anh đều có thể khiến cho người hoa mắt si mê.
Lâm Thiển Y không khỏi ở trong lòng đem anh so sánh cùng Hạ Minh Duệ, cô bất đắc dĩ phát hiện, hai người này thật tương xứng a, đương nhiên hai người bọn họ một điểm tốt cũng không có.
Aizz! Đây là đạo lý gì thế!
"Nhớ tôi không?"
Mộc Nam hất khuôn mặt tuấn tú lên, ánh mắt đào hoa long lanh, khoé miệng nở nụ cười đẹp, sáng rực nhìn chằm chằm cô.
"Nhớ cái đầu anh đó!"
Rãnh như vậy thật đúng là không bằng lên làm nhiệm vụ trong game, thật là!
Lâm Thiển Y trợn mắt, không quan tâm tới anh, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Mộc Nam trước một bước nắm tay giữ lại.
Lâm Thiển Y nghĩ muốn hất tay anh ra, nhưng càng là như vậy Mộc Nam càng nắm chặt. Ngay tại lúc Lâm Thiển Y chuẩn bị nổi bão, một giọng nói tò mò truyền tới.
|
CHƯƠNG 148: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?
"Hai người đang làm gì vậy?"
Ôn Hinh tay bưng cà phê, nghiêng đầu nhìn bọn họ, mắt to ngây thơ tràn đầy thần sắc tò mò.
"À, không có gì!"
Lâm Thiển Y thuận tiện rút tay khỏi tay Mộc Nam, trên mặt có chút lúng túng.
Lúc này Mộc Nam cũng chú ý tới Ôn Hinh, hai mắt mê người loé sáng.
"Ồ, người đẹp này là ai thế? Trước kia hình như chưa gặp qua?"
Mộc Nam trực tiếp đẩy Lâm Thiển Y sang một bên, chính mình đứng trước mặt Ôn Hinh, đôi mắt không ngừng chớp chớp, bắn điện khắp bốn phía.
"Xin chào, tôi là Ôn Hinh! Anh là?"
Ôn Hinh đưa mắt sang hỏi Lâm Thiển Y.
"Ồ, em không biết tôi ư?"
Mộc Nam mang dáng vẻ bị đả kích, lại có người đẹp không biết anh.
Lâm Thiển Y nhìn bộ dạng đơ ra của Mộc Nam khỏi nói trong lòng vui biết bao nhiêu.
"Bớt làm dáng đi, anh cho rằng mọi người đều biết anh ư? Ngôi sao lớn Mộc Nam?"
"A, anh là ngôi sao ư?"
Một đôi mắt đẹp của Ôn Hinh chớp chớp, cực kỳ tò mò nhìn Mộc Nam.
"Có điều anh thật sự rất đẹp trai nha, có thể cạnh tranh với anh Duệ!"
"Anh Duệ? Là ai?"
Vẻ mặt Mộc Nam khó chịu, cư nhiên có người lại đẹp trai giống anh ư? Thật sự là buồn cười.
"Anh Duệ là Hạ Minh Duệ đó, anh không biết anh ấy ư?"
Ôn Hinh cực kỳ khó hiểu nhìn Mộc Nam, giống như việc người khác không biết Hạ Minh Duệ là chuyện vô lý cỡ nào.
"Em nói là Hạ Minh Duệ ư?"
Sắc mặt Mộc Nam có phần thối! Anh có thể nói người anh ghét nhất là Hạ Minh Duệ được không? Không phải là ngôi sao, lại đẹp trai như vậy, anh so với anh ta lại còn kém một phần.
"Đúng đó. Hai người biết nhau?"
"Đương nhiên là biết rồi!"
Mộc Nam cười tít mắt nhìn Ôn Hinh từ trên xuống dưới, thật sự là một em gái nhà bên đáng yêu mà, bộ dáng lại tươi mát dễ thương, đẹp đẽ tựa như một con búp bê, khiến cho người ta không thích không được.
"Ôn Hinh đúng không? Có tiện không nếu em cho anh biết số điện thoại của em? Như vậy về sau chúng ta có thể thường xuyên liên lạc!"
Mộc Nam bày ra một tư thế tự cho là cực kỳ tuấn tú phóng khoáng, hai tròng mắt mê người bắn điện bốn phía.
"Ôn Hinh này, cà phê sắp nguội rồi đó!"
Vừa thấy liền biết Mộc Nam lại đang tính chuyện xấu xa, cô cũng không thể để cho Ôn Hinh ngây thơ bị anh lừa được.
"Ặc, cô không nói thì tôi quên mất rồi. Thật xin lỗi, tôi đem cà phê cho anh Duệ trước nhé!"
Ôn Hinh cười cười xin lỗi Mộc Nam, sau đó dưới ánh mắt ảo não của Mộc Nam đẩy cửa phòng Hạ Minh Duệ ra, khẩn trương đi vào, lưu cho hắn một bóng lưng mơ màng.
Mãi đến khi bóng lưng Ôn Hinh mất hút, Lâm Thiển Y mới tốt bụng chế nhạo một câu.
"Này, ánh mắt anh có thể xuyên qua khe cửa sao?”
Mộc Nam xoay khuôn mặt đen thui nhìn về phía Lâm Thiển Y, biểu tình hung tợn, lại có chút u oán.
"Em là cố ý!"
"Đúng vậy, tôi cố ý đó, thì sao?"
Lâm Thiển Y bất nhã móc móc lỗ tai, liếc xéo anh một cái.
"Không làm sao cả! Chỉ cần em tiếp tục làm trợ lý cho tôi, tôi liền không so đo chuyện em làm tôi đánh mất miếng thịt béo bỡ này, như thế nào?"
Mộc Nam cười hì hì kề sát Lâm Thiển Y, thiếu chút nữa là khuôn mặt đẹp của anh liền áp sát cô. Lâm Thiển Y ghét bỏ lùi về sau một bước, nhíu nhíu mày.
“Anh nằm mơ đi!”
"Ai da, thật là đau lòng mà! Người ta tâm tính thiện lương, không tin em sờ thử xem?"
Mộc Nam bày ra tư thế thương tâm, ưỡn ưỡn ngực, ý bảo Lâm Thiển Y sờ thử xem.
Mắc ói!
Cô mắc ói có được không?
"Tôi nói này Mộc Nam, nơi này không có người ngoài, anh mắc ói vậy làm gì?” Khổ thân anh còn là một ngôi sao quốc tế. Khí chất của anh đâu? Nếu là người hâm mộ nhìn thấy cái đức hạnh này của anh, còn không đánh chết?
Lâm Thiển Y không khách khí thừa dịp Mộc Nam không chú ý gõ đầu anh một phen. Nhất thời Mộc Nam bị đau nhe răng trợn mắt.
Sau đó anh ôm đầu, u oán trừng mắt Lâm Thiển Y, khi nhìn thấy biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ của Lâm Thiển Y, trong nháy mắt vẻ mặt thảm thiết, có chút thở hổn hển.
"Tôi nói em dù gì cũng là con gái, không thể dịu dàng chút sao? Cả ngày hành xử y như con trai, thật không biết Hạ Minh Duệ như thế nào mà nhìn trúng em nữa, chẳng lẽ ánh mắt tên kia có vấn đề? Nhất định là như vậy!"
Dựa vào cái gì tên kia lại có bộ dáng đẹp trai hơn so với anh? Anh ta cũng không phải là ngôi sao lớn, lại có một khuôn mặt khiến thần phẫn hận, cho dù là ai nhìn thì tâm tình cũng không tốt hơn chút nào. Quả nhiên bộ dáng quá mức đẹp trai bên người đều có sở thích quái gở, nói thí dụ như ánh mắt Hạ Minh Duệ có vấn đề.
"Gì chứ? Tôi chẳng lẽ không giống con gái sao? Tôi chẳng lẽ không đủ dịu dàng? Không thể nào a!"
Lâm Thiển Y vẫn cảm thấy chính mình rất dịu dàng, rất hiền lành. Như thế nào lại giống với đàn ông chứ? Mặc dù bộ dáng cô cũng không quá xinh đẹp nhưng miễn cưỡng cũng thuộc hàng người đẹp mà.
Hơn nữa cô lại còn lại người đẹp thanh khiết, không chải chuốt như những người khác!
Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Thiển Y nhìn Mộc Nam lại trở nên quái dị, bạn nói xem một người có khả năng đẹp như vậy sao? Không phải nói ngôi sao Hàn Quốc đều có phẫu thuật thẩm mỹ sao? Mà Mộc Nam lại phát triển ở Hàn Quốc lâu như vậy, người nào dám cam đoan vẻ đẹp của anh là tự nhiên? Nói không chừng trên gương mặt bảnh bao này đã đụng qua dao kéo!
"Này, này, ánh mắt kia của em là sao vậy?"
Anh như thế nào liền cảm thấy được sự quỷ dị như thế nhỉ?
Mộc Nam cảm thấy anh bị Lâm Thiển Y nhìn chăm chú như vậy khiến toàn thân sợ hãi, quả nhiên anh thấy Lâm Thiển Y nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười âm u, anh không khỏi lui về sau một bước.
Vừa khéo lại lui đến bên cửa phòng làm việc Hạ Minh Duệ, bởi vì lúc Ôn Hinh đi vào không có đóng kín cửa, cho nên anh vừa lui như vậy, cửa cũng vì thế mà mở ra suýt chút nữa thì té ngã. May mắn anh giữ thăng bằng được cơ thể, cũng chính vì vậy mà cả người Mộc Nam đều ở trong phòng Hạ Minh Duệ.
Mà Lâm Thiển Y từng bước ép sát, không coi ai ra gì kéo kéo mặt Mộc Nam, mãi đến khi Mộc Nam nhe răng trợn mắt, nổi giận gầm lên một tiếng.
"Người phụ nữ chết tiệt! Em làm gì vậy? Nếu em thích tôi cứ việc nói thẳng, đừng có mà động tay động chân."
Nghĩ đến Lâm Thiển Y có khả năng thích anh, khoé miệng không khỏi nở nụ cười không chút ý tốt, bất quá nụ cười này bị câu trả lời của Lâm Thiển Y dập tắt hoàn toàn.
"À, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xem mặt này của anh phẫu thuật có thành công hay không thôi, không phải nói nếu phẫu thuật thất bại thì mặt sẽ bị biến dạng sao?"
Mộc Nam trong nháy mắt triệt để đen mặt.
"Hai người đang làm gì đó?"
Lâm Thiển Y lại chuẩn bị giật nhẹ mặt Mộc Nam, lại bị giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên doạ cho rụt tay lại.
Cô thế nào lại quên trong phòng làm việc này có một tên tâm tình thất thường, cực kỳ khó hầu hạ đây chứ?
Lâm Thiển Y đúng lúc thu tay về, lại cũng không còn chút điêu ngoa tuỳ hứng khi nãy, ngược lại cúi đầu, cười lè lưỡi, ngoan ngoãn giống như một chú chuột bạch.
"Qua đây!"
Một câu của Hạ Minh Duệ khiến Lâm Thiển Y đang cúi đầu ngoan ngoãn đi qua, đứng bên bàn làm việc của anh.
"Anh đáng sợ như vậy ư? Lại gần anh!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ lãnh khốc như vậy, sau khi Lâm Thiển Y do dự hồi lâu, ngoan ngoãn đi tới.
Nào biết, cô chưa kịp tới gần, Hạ Minh Duệ liền đưa tay kéo qua. Cô bất ngờ không đề phòng, hung hăng ngã vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề sát vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập có lực mạnh mẽ, còn có nhiệt độ nóng bỏng trên người anh.
Hạ Minh Duệ siết chặt eo cô, mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn lướt qua Mộc Nam.
|