Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 149: EM NỠ LÒNG SAO?
Nào biết Mộc Nam lại như không có việc gì, cũng không thèm nhìn tới anh và Lâm Thiển Y, ngược lại ngả ngớn nâng cằm Ôn Hinh lên.
Hai người ở khá gần, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ áp sát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh xấu hổ tới đỏ bừng, nhất là hơi thở ấm áp của Mộc Nam lại mang theo hương vị làm say lòng người cứ phả vào mặt.
Cô bị nâng cằm lên, không thể không đối diện với Mộc Nam, đôi mắt anh cùng mới nãy không giống nhau, giờ phút này nó mang tính xâm lược rất nhiều, thật giống như bản thân cô là con mồi của anh vậy.
Cô đột nhiên cảm thấy Mộc Nam cùng anh Duệ của cô ở một phương diện nào đó rất giống nhau, loại ánh mắt này trước kia ngẫu nhiên cô cũng có thể bắt gặp từ trên người Hạ Minh Duệ.
"Anh... đừng như vậy!"
Ôn Hinh bị ép ngẩng đầu, nói chuyện có chút khó khăn, cô muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Mộc Nam lại bị anh thuận thế nhẹ nhàng ôm eo.
Cả người gần sát trong lòng Mộc Nam.
"Buông cô ấy ra!"
Giọng nói của Hạ Minh Duệ so với vừa rồi lạnh hơn gấp đôi, khiến người ta toàn thân run rẩy.
Lúc này không thể nghi ngờ gì nữa Hạ Minh Duệ rất đáng sợ, điểm này Lâm Thiển Y hiểu rõ nhất, không khỏi ở trong lòng đem Mộc Nam mắng cho một trận.
Thỉnh thoảng sẽ có lúc Hạ Minh Duệ là một ác ma, làm cho người ta e ngại từ tận đáy lòng. Liền nói thí dụ như lúc này đây, con ngươi hẹp dài của anh hơi híp lại, đen nhánh không thấy đáy, ngẫu nhiên có thể nhìn tới ánh sáng phát ra từ bên trong làm cho người ta không thể nào bỏ qua được.
Mộc Nam cũng giống vậy lạnh lùng liếc nhìn Hạ Minh Duệ một cái, Lâm Thiển Y không khỏi có chút giật mình. Cô cho tới bây giờ cũng không biết Mộc Nam cũng có một mặt lãnh khốc như vậy, đây quả thực là ngoài dự kiến của cô.
Không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Hạ Minh Duệ, Mộc Nam vẫn như cũ ôm eo Ôn Hinh.
"Anh Duệ!"
Đột nhiên Ôn Hinh quay sang, mắt to nhòe nước, miệng nhỏ đỏ sẫm hơi mím lại, ngập nước nhìn anh.
"Mộc Nam, anh muốn đối chọi với tôi trên chính địa bàn của tôi ư?"
Đột nhiên, Hạ Minh Duệ nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp vô cùng tà khí.
Nụ cười này không khỏi khiến Lâm Thiển Y ngây ngốc, cho dù bình thường xem qua nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được bị sắc đẹp mê hoặc, yêu nghiệt a yêu nghiệt.
Ngay cả Ôn Hinh cũng ngơ ngác nhìn Hạ Minh Duệ, trong trí nhớ anh Duệ và anh Tứ giống nhau, cho tới bây giờ đều đối với cô cười ôn hoà, cô vậy mà không biết anh lại có thể cười tà khí như vậy.
Giống như một loại độc dược trí mạng khiến cho cô trầm mê trong đó, rốt cuộc không dời mắt được, anh Duệ có lẽ không biết, anh như vậy làm cho người ta rất khó dời tầm mắt.
Ý tưởng ở nơi nào đó trong lòng cũng càng thêm khẳng định.
Ôn Hinh nhẹ nhàng gọi, mềm mại tựa như có thể đánh thức nơi mềm mại sâu thẳm trong lòng người.
Hạ Minh Duệ buông Lâm Thiển Y ra, từng bước một đi đến trước người Mộc Nam.
Vẻ mặt tà khí không thay đổi, cứ như vậy cười cười nhìn anh.
Mộc Nam cũng không yếu thế, khoé môi nhếch lên, không chút để ý cười cười, một bàn tay như cũ không có ý định buông cằm Ôn Hinh ra.
Hai người nhìn nhau một hồi, Hạ Minh Duệ cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp nắm lấy tay Ôn Hinh, kéo người về. Mộc Nam cũng không chịu yếu thế, siết thật chặt eo Ôn Hinh.
Hai người đàn ông cùng lúc lôi kéo khiến cho Ôn Hinh có chút khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chỗ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, chọc người yêu mến.
Hạ Minh Duệ không muốn nhìn thấy Ôn Hinh bị đau, đành phải buông tay trước.
Thấy Hạ Minh Duệ buông tay, Mộc Nam cũng có chút kinh ngạc. Theo hiểu biết của anh, Hạ Minh Duệ hẳn là một người cực kỳ bá đạo, làm sao có thể dễ dàng thoả hiệp?
Khoé miệng Mộc Nam nở nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt hoài nghi không ngừng qua lại giữa Hạ Minh Duệ và Ôn Hinh.
Ánh mắt Ôn Hinh nhìn Hạ Minh Duệ như thể hận không thể lập tức ăn anh vậy, lấy kinh nghiệm nhiều năm của anh mà nhận xét, Ôn Hinh người phụ nữ này tất nhiên là thích Hạ Minh Duệ, cũng không biết cảm tình Hạ Minh Duệ đối với Ôn Hinh là như thế nào.
Nhìn biểu hiện vừa rồi của anh hẳn là cũng cực kỳ để ý người phụ nữ Ôn Hinh này đi?
Như vậy Lâm Thiển Y thì sao? Địa vị của Lâm Thiển Y trong lòng anh là như thế nào?
Anh rõ ràng biết, tại buổi vũ hội lần trước tổ chức tại nhà họ Hạ, Hạ Minh Duệ chính miệng thừa nhận Lâm Thiển Y là vị hôn thê của anh.
Như vậy lúc này?
Tay Mộc Nam lại càng siết chặt Ôn Hinh, hơi thở ấm áp rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của Ôn Hinh.
Anh một bên quan sát phản ứng của Hạ Minh Duệ, một bên lại hướng tới môi của Ôn Hinh. Người phụ nữ bộ dáng xinh đẹp như vậy, hương vị hẳn cũng không kém nhỉ?
Ngay tại thời điểm môi Mộc Nam muốn khắc trên môi Ôn Hinh, Ôn Hinh khẩn trương nhắm nghiền mắt, lông mi dài chớp chớp, một giọt nước mắt khuất nhục không hề báo trước rơi xuống.
Cũng đúng lúc này, 'bốp' một tiếng.
Mộc Nam vẫn chưa kịp chạm đến khoé môi người đẹp đã bị Hạ Minh Duệ đánh cho một quyền vào hốc mắt.
Hzz!
Mộc Nam hít một hơi thật sâu, bởi vì đau đớn nên không thể không buông Ôn Hinh ra.
Khi đạt được tự do, Ôn Hinh liền như con thỏ nhỏ nhảy vào lòng Hạ Minh Duệ, ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán trên ngực anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh, tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Mộc Nam sờ sờ hốc mắt vừa bị đánh, không cần nghĩ, anh hiện tại nhất định là mặt mày te tua, làm ngôi sao mà nói thì tướng mạo là trọng yếu rồi.
Người này cũng thật ngoan độc, thật sự là một chút lưu tình cũng không có.
Mộc Nam nhếch miệng, bị đau anh hít vào một hơi.
Phía trước bàn làm việc của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y đứng ở đó, ngơ ngác nhìn sự tình phát triển, có đôi khi cô thật muốn biết rõ trong đầu Mộc Nam đang nghĩ gì.
Người này không phải là não bị úng chứ? Hay là nói đàn ông đẹp thì ở một số phương diện khác lại bị thiếu hụt? Nói thí dụ như Mộc Nam cho rằng ánh mắt Hạ Minh Duệ có vấn đề, mà cô a, hiện tại liền cảm thấy được đầu óc Mộc Nam có vấn đề.
Anh nghĩ muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng được chứ? Thậm chí chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay là có vô số phụ nữ bu lại, anh cần gì phải tới đây trêu chọc em họ của Hạ Minh Duệ chứ?
"Này, tôi nói, nhìn đến ông đây bị đánh, có cần phải vui sướng khi người gặp hoạ không? Đau muốn chết đây này, mặt mày còn tơi tả, mau nhanh chóng đem đá tới chườm cho tôi đi!"
Tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, Mộc Nam hắng giọng tuỳ tiện gọi, dường như chuyện mới vừa rồi giữa anh và Hạ Minh Duệ bất quá chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm.
Nghe xong lời Mộc Nam, con ngươi Hạ Minh Duệ nguy hiểm híp lại. Anh đứng yên liếc Lâm Thiển Y một cái, Lâm Thiển Y lúng túng a một tiếng, chân bước ra liền thu lại.
"Haizz, anh cũng quá nhỏ mọn đi. Dù gì anh đánh người, không xin lỗi thì thôi đi, lại còn cản không cho người khác tới giúp đỡ?"
Mộc Nam đối với hành vi của Hạ Minh Duệ cực kỳ không đồng ý, có điều Hạ Minh Duệ cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, lại không có hành động nào khác. Dù gì anh cũng không ôm ấp hy vọng gì với Hạ Minh Duệ.
Vì thế, Mộc Nam chớp mắt vài cái, vẻ mặt ai oán chỉ chỉ má mình, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Thiển Y.
"Tiểu Thiển, em nỡ lòng nhìn tôi như vậy sao? Hơn nữa hôm nay tôi đặc biệt là tới tìm em mà, tôi mặc kệ, em nhất định phải có trách nhiệm."
Khoé miệng Lâm Thiển Y giật thật mạnh, này nha đây là chân chính tìm phiền toái mà. Đây không phải là thêm dầu vào lửa sao? Cô không khỏi vụng trộm lén nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ, quả nhiên sắc mặt anh đã đen đi.
|
CHƯƠNG 150: CUỘC HẸN CỦA HẠ TRÍ VŨ
Vì thế cô dứt khoát quay đầu sang một bên, không để ý Mộc Nam đang nháy mắt với cô.
Thấy Lâm Thiển Y không thèm để ý tới mình, khỏi phải nói Mộc Nam có bao nhiêu uỷ khuất, không khỏi nhìn về phía Ôn Hinh. Giờ phút này Ôn Hinh đã đem đầu vùi sâu trong ngực Hạ Minh Duệ, hai người giờ phút này đang gắt gao ở cùng một chỗ.
Cho nên đối với ánh mắt của Mộc Nam từ đầu cô đã không nhìn thấy, mà cho dù có, phỏng chừng cũng sẽ chẳng quan tâm tới anh, dù sao anh vừa rồi lại dám đùa giỡn người như vậy.
Thấy không ai để ý tới mình, Lâm Thiển Y cũng không tới giúp anh xử lý chỗ bị sưng trên mặt, anh dứt khoát đi tới bàn làm việc của Hạ Minh Duệ, sau đó thảnh thơi ngồi xuống, mà vừa khéo lại đối mặt với Lâm Thiển Y.
Lúc này Lâm Thiển Y muốn không để ý tới anh cũng không được. Không khỏi có chút tức giận, đây thật đúng là âm hồn không tan mà, mỗi lần ở cùng anh chẳng có chuyện tốt gì.
Hôm nay chẳng phải lại tới nữa sao?
Chỉ thấy Mộc Nam hạ thấp giọng nói, nhìn Lâm Thiển Y chớp mắt vài cái, nhỏ giọng hỏi.
"Ôn Hinh kia là người nào? Tại sao ở đây?"
Tuy nói Mộc Nam giảm thấp âm lượng nhưng phòng làm việc Hạ Minh Duệ lớn như vậy, muốn không nghe cũng khó. Lâm Thiển Y không khỏi dò xét nhìn về phía Hạ Minh Duệ.
Lại thấy giờ phút này anh đang cúi đầu, dịu dàng nhìn chằm chằm Ôn Hinh, một tay vẫn cầm lấy tay nhỏ bé của Ôn Hinh, cẩn thận xoa.
"Có còn đau không?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ vô cùng nhẹ nhàng cùng quan tâm, khiến cho trong lòng Lâm Thiển Y lên men, chỉ thấy Ôn Hinh khó xử lắc đầu, ánh mắt nhìn Hạ Minh Duệ dịu dàng muốn chảy nước.
Mộc Nam cũng theo ánh mắt Lâm Thiển Y nhìn qua, có điều rất nhanh liền thu hồi lại.
"Này, hỏi em đó?"
Một màn thân thiết kia giữa Hạ Minh Duệ và Ôn Hinh khiến lòng cô đau nhói. Cô cũng không còn tâm tình gì quanh co với Mộc Nam, chỉ là ngây ngốc trả lời.
"Ôn Hinh là em họ của Hạ Minh Duệ!"
"Em họ? Cái gì mà em họ, sao tôi không biết?"
Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, anh biết mới là lạ đó.
Dưới ánh mắt tràn ngập tò mò của Mộc Nam, cô đành nén lại, giải thích.
"Là cháu gái của mẹ kế Hạ Minh Duệ."
"Cái gì?"
Mộc Nam kinh ngạc kêu một tiếng, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Thiển Y. Lâm Thiển Y bị anh nhìn đến không sao nói rõ được, không khỏi nghi hoặc trừng mắt nhìn.
"Em ngốc à?"
Vẻ mặt Mộc Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Chuyện gì?"
Lâm Thiển Y ôm trán bị gõ, trừng mắt nhìn Mộc Nam. Cô thật muốn đánh anh, nhưng nghĩ rồi lại thôi, cô không chấp nhặt với một người đầu óc không bình thường.
"Em chẳng lẽ không để ý thấy quan hệ giữa Ôn Hinh và Hạ Minh Duệ không bình thường sao?"
Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, người ta là em họ Hạ Minh Duệ, lại lớn lên từ nhỏ, thân thiết chẳng phải là chuyện bình thường sao? Vì cái gì trong lòng cô lại thấy chua xót nhỉ?
"Thật sự là người phụ nữ ngốc mà! Em nói Ôn Hinh này là cháu gái của mẹ kế Hạ Minh Duệ, nói cách khác bọn họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, bây giờ thì đã hiểu chưa?"
Vẻ mặt Mộc Nam như nhìn người ngốc, chỉ là biểu tình Lâm Thiển Y vẫn ngây thơ như cũ.
"Đã hiểu cái gì?"
Hai người bọn họ có quan hệ máu mủ gì không thì cũng là anh em họ mà không phải sao? Còn có thể như thế nào?
"Tôi nói em là cọc gỗ hay sao hả? Em nhìn một chút sự thân mật giữa hai người bọn họ đi, nếu là anh em thì có thể có cảm tình vậy sao? Em thử nghĩ xem, nếu em có anh trai, anh trai em sẽ dịu dàng nhìn em ư? Còn em hễ động một tí liền ôm eo anh trai không buông sao? Đây chính là đắm đuối đưa tình, vừa nhìn đã thấy là ánh mắt yêu thương rồi.”
"Làm sao có thể?"
Lâm Thiển Y trừng lớn mắt, không khỏi nhớ tới anh trai mình. Cô cùng anh trai sẽ ôm nhau sao? Đáp án là không.
Lâm Thiển Y từ nhỏ đã bị anh trai mình đánh.
Nghĩ đến anh trai, đôi mắt Lâm Thiển Y không khỏi có chút phiếm hồng, bọn họ dường như đã lâu rồi chưa gặp mặt.
Từ khi anh thi đậu vào trường quân đội, sau đó lại ra nước ngoài học, tính tính cũng đã ba năm bọn họ không gặp nhau rồi.
Mặc dù anh cô ngẫu nhiên sẽ gửi về ít tiền, học phí cô học đại học một nửa là do cô đi làm thêm cùng học bổng mà có, hơn nửa còn lại là do anh trai cô gửi về.
Mặc dù từ nhỏ cô cùng anh trai liên tiếp đánh nhau nhưng từ nhỏ quan hệ anh em của bọn họ cũng rất tốt.
Theo ý của anh cô, vì Lâm Thiển Y là em gái anh, anh đánh cô thì được, người khác thì miễn bàn.
Cho nên có một thời gian rất dài, Lâm Thiển Y ở trường làm đại bàng, về phần thân thủ đánh nhau cũng không tệ lắm, đó hoàn toàn là do thường bị anh trai đánh mà hình thành phản ứng nhạy bén.
Cho nên nếu muốn cô cùng anh trai cô ôm ôm ấp ấp như vậy, lại liếc mắt đưa tình đó là chuyện không thể nào.
"Lần này đã hiểu rõ rồi chứ? Nhớ rõ phải để ý người đàn ông của mình, coi chừng bị người khác cướp mất, đương nhiên em cũng có thể đá Hạ Minh Duệ đi. Tên kia vừa nhìn liền biết chẳng phải người tốt gì, trước mặt vị hôn thê của mình mà còn ôm ôm ấp ấp với người phụ nữ khác. Nếu có một ngày em muốn đá anh ta, tuỳ lúc đến tìm tôi!"
“Anh mau cút!”
Lâm Thiển Y bị giọng nói lẩm nhẩm thần bí của Mộc Nam chọc cười, nói cái quái gì vậy hả? Cũng chỉ có cô hiểu rõ, vị trí vị hôn thê này có lẽ chỉ là vì Hạ Minh Duệ không muốn kết hôn với người phụ nữ danh môn khác mới kéo cô tới làm bia đỡ đạn thôi.
Mà cô ở cùng anh, bất quá chỉ là vì tờ hợp đồng kia, cùng tiền nợ hơn một ngàn vạn.
Trừ chuyện đó ra giữa bọn họ thật sự có tình cảm sao? Cô cảm thấy vô cùng mờ mịt.
"À, đúng rồi, hôm nay tới tìm em mục đích chính vẫn là muốn mời em quay về làm trợ lý cho tôi. Nói thật, làm cùng em quen rồi, người khác thật sự không hợp!"
Cuối cùng Mộc Nam điềm đạm đáng yêu, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, lại bị cô một cước đạp ra ngoài.
Mộc Nam vừa ra đến trước cửa lại cực kỳ bi phẫn gầm lên một câu.
"Lâm Thiển Y, em thật quá nhẫn tâm rồi. Cảm thấy không yêu được nữa rồi!”
Những lời này trực tiếp bị Lâm Thiển Y xem như không nghe thấy. Mà lúc này hai người đang gắn bó keo sơn kia rốt cục cũng bỏ được ra.
"Chuyện này, em có việc ra ngoài trước!"
Ôn Hinh thoát khỏi cái ôm của Hạ Minh Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chạy ra ngoài như con thỏ.
Trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Thiển Y cùng Hạ Minh Duệ.
Ánh mắt Hạ Minh Duệ như có như không quanh quẩn bên cô, Lâm Thiển Y cảm thấy da đầu có chút tê dại.
"Thật đúng là không nhìn ra em lại có năng lực như vậy!"
Lâm Thiển Y kỳ thật muốn trợn trắng mắt, nhưng cảm nhận được không khí bây giờ thật sự là không nên. Cho nên cô cũng chỉ có thể cúi đầu thành thật nhìn chằm chằm mũi giày, nhìn không chớp mắt.
"Ừ thì, nếu không có gì, em ra ngoài trước nhé!"
36 kế, chạy là thượng sách.
Chỉ là cô chưa kịp bước, cậu lớn Hạ Minh Duệ đã lên tiếng.
"Anh cho em đi sao?"
Lâm Thiển Y: "..."
--- ---
Giữa trưa, Hạ Trí Vũ nhận được điện thoại từ mẹ mình, nói là đã sắp xếp cuộc hẹn với con gái nhà họ Hoa tại một quán cà phê cách công ty không xa.
Hạ Trí Vũ gác máy, nhìn nhìn thời gian, cũng gần tới giờ hẹn, vì thế lái xe tới quán cà phê.
Khi anh tới nơi, cũng tìm được vị trí như mẹ anh nói, mới phát hiện nơi đó đã có một người phụ nữ, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không nhìn rõ lắm.
Lúc Hạ Trí Vũ đi tới, người phụ nữ kia cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh, thuận tiện đứng dậy.
"Xin chào!"
Giọng nói như hoàng oanh xuất cốc, cực kỳ êm tai.
Hạ Trí Vũ âm thầm tinh tế đánh giá người phụ nữ trước mặt, mà Hoa Tiểu Mạn cũng đang cẩn thận quan sát người đàn ông này.
|
CHƯƠNG 151: ĂN CƠM TRƯA
Hạ Trí Vũ, nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố A, điển hình cho hình tượng người đàn ông độc thân hoàng kim, phong độ giàu có, lại thêm bề ngoài xuất chúng, cách nói năng thành thục ổn trọng, mánh khoé kinh doanh kinh người, là đối tượng mà không có người phụ nữ nào không muốn gả.
Đối với người đàn ông này thỉnh thoảng cô sẽ thấy trên TV hoặc tạp chí, khi đó cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được gặp anh ở trong quán cà phê, mà bọn họ còn là tới để xem mắt.
Người đàn ông như vậy quá mức ưu tú! Là cô trước giờ chưa từng tưởng tượng ra! Con người thật của anh so với trên TV còn đẹp trai hơn nhiều. Người đàn ông này toàn thân đều tản ra sức hấp dẫn thành thục, thân hình cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, chỉ mới vừa gặp một lần mà tim cô đã đập thình thịch.
Người phụ nữ trước mắt dáng người yểu điệu trang nhã, mặt trái xoan, mắt hai mí, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, tản ra vẻ quyến rũ, tóc dài gợn sóng được đánh rối trên đầu vai. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu lam, cực kỳ tôn lên khí chất của cô, xinh đẹp tự nhiên, đơn giản lại không mất đi sự tao nhã.
"Xin chào! Anh là anh Hạ phải không?"
Hoa Tiểu Mạn lộ ra một nụ cười không tự nhiên, hơi hơi nhìn Hạ Trí Vũ liếc mắt một cái.
"Phải, mời ngồi!"
Hạ Trí Vũ dẫn đầu kéo ghế ra ngồi xuống, cùng Hoa Tiểu Mạn mặt đối mặt.
Nói như thế nào đây? Đối với người phụ nữ này anh không có nhiều cảm giác, nhưng cũng không đến mức chán ghét.
"Hoa Tiểu Mạn, cô Hoa?"
"Ừm, về sau anh cứ trực tiếp gọi em là Tiểu Mạn là được!"
Hoa Tiểu Mạn ngại ngùng nhìn Hạ Trí Vũ một cái, có chút mất tự nhiên. Thật sự là người đàn ông trước mặt quá mức ưu tú, khiến cho cô có chút bất an. Lúc cha cô tự mình đến nói với cô muốn cùng nhà họ Hạ kết thông gia, cô kinh hãi thiếu chút làm rơi chén trà trong tay xuống đất.
Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ gả cho Hạ Trí Vũ.
Hạ Trí Vũ uống một ngụm cà phê, nhíu mày, “Cà phê Blue Mountain?”
"Ừ, em cũng không biết anh thích uống cà phê nào, chỉ là bình thường em thích uống loại này cho nên cũng gọi cho anh một ly giống vậy!"
Đôi mắt Hạ Trí Vũ thâm thuý loé sáng, thật vậy ư? Nếu cô cũng thích cà phê Blue Mountain, tại sao chỉ có mình anh uống?
Có điều anh thích phụ nữ thông minh. Chỉ cần không cản trở sự nghiệp của anh, cưới người nào đều không quan trọng. Phụ nữ đối với anh mà nói, bất quá chỉ là công cụ tiêu khiển mà thôi.
"A, đúng rồi, Tiểu Mạn đúng không?"
Hạ Trí Vũ cau mày, lần đầu đối với người phụ nữ khác gọi thân mật như vậy, thật là có chút không quen miệng.
"Dạ? Có chuyện gì?"
Hoa Tiểu Mạn vẫn cúi đầu khuấy cà phê, nghe được Hạ Trí Vũ vô cùng thân thiết gọi cô Tiểu Mạn, khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng rất mê người.
"À, cũng không có gì, vừa lúc đến thời gian dùng cơm trưa, nếu em vẫn chưa ăn vậy không ngại cùng đi chứ?"
Hạ Trí Vũ mấp máy môi, tao nhã đặt ly cà phê lên bàn, nhàn nhạt liếc Hoa Tiểu Mạn, khuôn mặt nghiêm nghị không có chút biểu tình dư thừa nào.
Càng là đàn ông toàn thân tản ra sức quyến rũ thành thục như thế này càng khiến cho phụ nữ mê muội.
"À, không ngại, đương nhiên không ngại!"
Hoa Tiểu Mạn dường như không nghĩ tới Hạ Trí Vũ mời cô đi dùng cơm, trong khoảng thời gian ngắn có chút vừa mừng vừa lo, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không đầu không đuôi.
Đối với sự luống cuống của cô, Hạ Trí Vũ chỉ cười nhẹ, vẫy tay với người phục vụ.
"Thanh toán tiền!"
"Dạ được thưa anh!"
Ở nơi xa người phục vụ vẻ mặt mỉm cười đi tới.
"A, không cần, em tự thanh toán là được!"
Hoa Tiểu Mạn cầm lấy túi xách của chính mình, đi về phía người phục vụ, lại bị Hạ Trí Vũ cản lại.
Chỉ thấy Hạ Trí Vũ mỉm cười, ánh mắt thâm thuý lộ ra vẻ không thân thiết, thản nhiên nói.
"Ha ha, sao lại để phụ nữ thanh toán hoá đơn được chứ?"
Nói xong đã lấy bút ký tên lên hoá đơn, anh là khách VIP của quán cà phê này, chỉ cần ký tên, tự nhiên sẽ có người thay anh tới trả tiền. Đây chính là ưu ái của kẻ giàu có!
Hạ Trí Vũ mỉm cười mê người khiến Hoa Tiểu Mạn trong nháy mắt có chút thất thần, mặt trái xoan xinh đẹp rất nhanh đã bị màu đỏ thay thế.
Cô thích đàn ông ra tay rộng rãi. Hơn nữa người đàn ông này lại có bộ dáng cao lớn anh tuấn, khôi ngô tài giỏi. Những người bạn trai cô quen trước đây không cách nào bằng được.
Tuy nói nhà bọn họ cũng có tiền bạc, nhưng cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông vừa hào phóng lại vừa đẹp trai như vậy, quả thực rất có phong độ!
Hoa Tiểu Mạn nhịn không được hai mắt sáng lên, lúc Hạ Trí Vũ quay đầu lại, cô lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, lộ vẻ hình tượng mỹ nhân thành phố đoan trang hào sảng.
Trước khi đi, mẹ cô đã từng nói qua, nhất định phải biểu hiện được sự khéo léo trang nhã, để cho người đàn ông này biết cô, Hoa Tiểu Mạn chính là người vợ hiền tốt nhất của anh. Lên được phòng khách, vào được phòng bếp.
Lúc ở nhà, nếu như cô là một người phụ nữ quyến rũ đa tình sẽ khiến cho chồng cô vui vẻ. Lúc ở công ty nếu cô là một nữ doanh nhân cẩn trọng tinh thông như vậy mới có thể trợ giúp Hạ Trí Vũ, để cho anh đối với cô có cái nhìn khác xưa.
Quả thực là, người đàn ông như vậy đáng giá cô làm thế.
"Đi thôi!"
Hạ Trí Vũ quay đầu thoáng nhìn. Hoa Tiểu Mạn tim đập như sấm.
"Ừ!"
Cô liền giống cô gái nhỏ theo sát anh, nhắm mắt theo đuôi.
"Lên xe đi! Em muốn ăn gì?"
Hạ Trí Vũ mở cửa xe, làm tư thế mời.
Hoa Tiểu Mạn có chút lúng túng, nhưng vẫn dáng vẻ đài các, uyển chuyển ngồi vào trong xe Trước khi tới cô cũng đã làm tốt các khâu chuẩn bị, đó chính là bất luận như thế nào cũng phải lấy lòng Hạ Trí Vũ. Chỉ là cô không nghĩ tới anh lại là một người đàn ông dịu dàng, quan tâm, lúc nào cũng lo nghĩ cho phụ nữ.
"Anh muốn ăn gì, em ăn cái đó!"
Lúc này Hạ Trí Vũ đã mở cửa xe yên vị trên ghế lái, quay đầu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Hoa Tiểu Mạn.
Nghe xong câu trả lời của cô, khoé miệng Hạ Trí Vũ gợi lên một độ cong tuyệt đẹp, khởi động xe, không nói nữa. Xe giống như mũi tên lao ra khỏi cung.
Hạ Trí Vũ nhìn không chớp mắt, chuyên tâm lái xe. Nhưng Hoa Tiểu Mạn lại ngồi không yên, trái tim cứ bình bịch đập, giống như ngồi trên đống lửa, một chút cũng không thoải mái.
Cô thậm chí còn hoài nghi bản thân mình đang nằm mơ! Nhưng mà cảm giác này quá chân thật.
--- ------ -------
Văn phòng Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ ngồi trên ghế, hai chân thảnh thơi gác lên bàn, nhàn nhã lắc lư.
Lâm Thiển Y đứng đối diện anh, hai người ngăn cách bởi cái bàn làm việc, mắt to trừng mắt nhỏ.
Trong không khí truyền ra hơi thở ngột ngạt.
Mắt phượng hẹp dài của Hạ Minh Duệ hơi híp lại, hơi thở nguy hiểm tràn ngập lại mang theo chút tà khí.
Ánh mắt kia hơi lạnh, Lâm Thiển Y duỗi thẳng cổ, kiêu ngạo ngẩng đầu, mắt to trong suốt mở thật lớn, không chút yếu thế đối diện với Hạ Minh Duệ.
Dựa vào cái gì chứ? Cũng không phải là cô sai? Hơn nữa anh cho bản thân cái quyền cùng em họ lôi lôi kéo kéo, anh anh em em, còn cô? Chẳng qua chỉ là nói chuyện một hồi với Mộc Nam mà thôi.
Đến mức vậy sao? Ánh mắt gì thế kia? Mắt anh to hơn mắt người khác sao? Cô ra sức trừng.
Đàn ông gì mà một chút ưu điểm cũng không có. Cho dù trong lòng không xem cô là vị hôn thê nhưng tốt xấu gì ở trước mặt người khác cũng phải biết kiềm chế một chút chứ?
Càng nghĩ như vậy trong lòng Lâm Thiển Y càng uất ức, vốn cặp mắt mở lớn, không biết vì sao lại nhòe nước.
"Anh Duệ, chúng ta đi đâu ăn trưa đây?"
Cửa phòng bị Ôn Hinh đẩy ra. Cô thò đầu vào dò xét, nhìn nhìn Hạ Minh Duệ, sau đó lại nhìn nhìn Lâm Thiển Y.
"Tiểu Thiển, cô cũng ở đây à? Chúng ta cùng đi đi?"
|
CHƯƠNG 152: ĐỜI CÒN DÀI HÀ CỚ GÌ PHẢI LÀM KHÓ NHAU (1)
Lâm Thiển Y miễn cưỡng nở nụ cười về phía Ôn Hinh, không đợi cô nói chuyện, Hạ Minh Duệ đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên, với tay lấy áo khoác khoác lên người, đi thẳng qua người Lâm Thiển Y, nhìn cũng không nhìn cô một cái.
"Chúng ta đi ăn là được rồi, cô ấy không đi!"
Hạ Minh Duệ ôm lấy lưng Ôn Hinh, cũng không quay đầu lại.
Ngược lại Ôn Hinh bị Hạ Minh Duệ ôm đi về phía trước, có chút không hiểu, không khỏi quay đầu lại nhìn Lâm Thiển Y một cái.
Lâm Thiển Y còn có thể nghe được giọng nói ngây thơ khó hiểu của cô càng lúc càng xa.
"Tại sao không dẫn theo Tiểu Thiển? Cô ấy không phải là vị hôn thê của anh sao? Anh tại sao có thể đối xử với người ta như thế? Cẩn thận Tiểu Thiển sẽ nghĩ rằng anh ngược đãi cô ấy đó."
Hạ Minh Duệ ôm lấy Ôn Hinh đi ra ngoài, cho đến khi chắc chắn Lâm Thiển Y không thấy được bọn họ mới buông lỏng tay ôm Ôn Hinh, gương mặt âm trầm.
"Anh Duệ!"
"Hử?"
Hạ Minh Duệ dừng bước lại, quay đầu không hiểu nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ của Ôn Hinh nở nụ cười miễn cưỡng, cẩn thận hỏi.
"Anh Duệ, anh có tâm sự phải không?"
Nếu không làm sao sẽ lơ đễnh như vậy? Ngay cả cô đứng lại lúc nào cũng không phát hiện.
"Cô bé ngốc, em suy nghĩ nhiều rồi, đi thôi, muốn ăn gì? Anh Duệ đãi em."
Chân mày nhíu chặt của Hạ Minh Duệ buông lỏng, hướng về phía Ôn Hinh nở nụ cười cưng chìu.
"Anh nhất định là có tâm sự!"
Ôn Hinh đứng bất động tại chỗ, mắt to ngây thơ có chút ưu thương nhàn nhạt không dễ phát giác.
"Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi, đi nhanh đi!"
Hạ Minh Duệ đành chịu, lười biếng tựa vào xe mình.
"Trước kia anh không phải như vậy, trước kia nếu anh có tâm sự gì hoặc gặp chuyện không vui sẽ cùng Ôn Hinh, còn có anh Tứ chia sẻ."
Mắt to của Ôn Hinh tràn đầy lên án, gương mặt nhỏ xíu vừa thấy đã thương kia oán thán nhìn anh.
Nhưng mà trên mặt Hạ Minh Duệ cũng không có biểu hiện đau lòng như trong dự đoán, ngược lại lại trở nên âm trầm. Điều này làm cho Ôn Hinh có chút sợ hãi, cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì anh Duệ lại không an ủi cô?
"Ôn Hinh, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Chúng ta đã không còn là mình của trước đây nữa rồi!"
Hạ Minh Duệ thu hồi tươi cười trên mặt, gương mặt nghiêm túc. Ôn Hinh thậm chí có thể cảm giác được trên người anh tản mát ra hơi thở lạnh lùng từ chối người đến gần.
"Nhưng Ôn Hinh vẫn là Ôn Hinh của ngày trước, là Ôn Hinh yêu anh Tứ và anh Duệ. Hiện tại anh Tứ đã không còn, như vậy anh Duệ cũng tính không cần Ôn Hinh nữa sao?"
Ôn Hinh đột nhiên cất cao giọng nói, mang theo chút run rẩy cùng quật cường. Cô cứ như vậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Minh Duệ, một đôi mắt ngây thơ đầy nước sắp sửa trào ra, khiến cho người vô cùng đau lòng cùng yêu mến.
"Không phải, anh không phải không cần em!"
Hạ Minh Duệ không nói thì thôi, vừa nói, Ôn Hinh tựa như vòi nước bị mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, từng giọt nước mắt to không ngừng rơi.
Thấy thế, Hạ Minh Duệ thở dài một cái, muốn an ủi Ôn Hinh. Nhìn khuôn mặt đầy nước của cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, không thể làm gì khác hơn là dùng sức đem người ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Được rồi, đừng khóc nữa, sao lại giống con nít quá vậy?"
Giọng nói cưng chìu của Hạ Minh Duệ rốt cuộc khiến Ôn Hinh ngừng khóc thút thít, mới vừa rồi còn khóc rất dữ dội bây giờ chỉ còn lại tiếng nức nở. Cô cũng thật chặt ôm lấy Hạ Minh Duệ, vùi đầu vào ngực anh.
Vẫn còn ở trong phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y vốn cũng muốn đi xuống tìm đồ ăn. Trước khi đi chẳng qua cô sợ trời mưa nên tính đi đóng cửa sổ lại. Trong lúc vô tình nhìn ngoài cửa sổ liền thấy được hình ảnh hai người kia đang thâm tình ôm nhau, trong lòng nhất thời cảm xúc ngổn ngang, vừa chua lại vừa chát.
Cô ngơ ngác nhìn hai người kia ôm nhau thật lâu, không cách nào rời đi. Ánh nắng buổi trưa nóng hừng hực nhưng khi chiếu vào trên hai người kia, cô không hề thấy một chút chật vật nào, ngược lại vô cùng hài hoà cùng tươi đẹp.
Tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người đang ôm nhau kia.
Cho dù là lúc nào, bên cạnh anh người anh cần đều không phải là cô. Nhưng là vứt cái gì lại không được, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại để lạc mất tim mình.
Lâm Thiển Y chua xót thu hồi tầm mắt, cầm cái dù bỏ vào trong túi xách. Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa? Khí trời bên ngoài âm u như vậy, Hạ Minh Duệ cái tên kia nhất định không mang theo dù.
Nhưng mà anh mang hay không mang dù thì liên quan gì tới cô?
Khoé miệng lộ ra một nụ cười khổ, Lâm Thiển Y bắt thang máy xuống lầu một, lại gặp phải Mộc Nam.
Hết cách rồi, công ty quản lý của Mộc Nam là tập đoàn Hạ thị, thường xuyên gặp nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
Quả nhiên, Mộc Nam cái tên kia vừa nhìn thấy Lâm Thiển Y liền đẩy người đẹp trong ngực ra, cười tiến lên.
Lâm Thiển Y liếc mắt làm bộ như không nhìn thấy, nhưng Mộc Nam tên kia động tác cũng quá nhanh, ba bước cũng thành hai bước chạy tới trước mặt cô, khuôn mặt buồn bã.
"Cứ như vậy không muốn gặp tôi ư? Dù gì tôi cũng là một người đẹp chuẩn quốc tế mà!"
Xuỳ!
Lâm Thiển Y xuỳ cười một tiếng, rất muốn nói không quen biết anh.
"Thế nào chỉ có một mình em? Ăn cơm chưa? Hạ Minh Duệ nhà em đâu?"
Mộc Nam liên tiếp hỏi mấy vấn đề, hỏi đến Lâm Thiển quả muốn trợn trắng mắt.
"Anh ta sẽ không phải là cùng người đẹp Ôn Hinh kia ra ngoài rồi chứ? Aizz, thật đáng thương mà, để anh đây dẫn em đi ăn món ngon!"
Mộc Nam rất là không sợ chết ôm bả vai Lâm Thiển Y, cặp mắt kính lớn dường như che hơn phân nửa mặt anh.
Vốn tưởng rằng Lâm Thiển Y sẽ giống như trước không khách khí đẩy tay anh ra, mà anh cũng đã có tính toán, nhưng trên thực tế Lâm Thiển Y cũng không có làm vậy. Điều này khiến cho Mộc Nam có chút kinh ngạc.
Cho tới khi cô gái đẹp đi theo cùng Mộc Nam kia thấy Mộc Nam như nhựa cao su dính vào Lâm Thiển Y, mới hừ lạnh một tiếng liền rời đi.
Mãi tới khi Lâm Thiển Y lên xe của mình, Mộc Nam còn có chút như rơi vào trong sương mù.
Sau khi ngồi lên xe, Mộc Nam cũng không vội lái xe, ngược lại một tay để trên tay lái một tay xoa cằm, mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
Nhưng Lâm Thiển Y một chút cũng không để ý tới anh, chỉ là một mình mím môi, không biết đang suy nghĩ gì.
"Này, không phải chứ? Nói thật đi có phải em bị cái gì kích động rồi không?"
Mộc Nam dùng cùi chỏ thọt thọt cánh tay Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn anh một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa ngẩn người.
Mộc Nam mất hứng, tức giận khởi động xe. Xe thể thao hào hoa của Mộc Nam dừng lại trước quán ăn Tây.
Vừa vào cửa, Mộc Nam trước hết gọi hai ly nước lạnh đặc biệt, một ly đưa cho Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y yên lặng nhận lấy, không khách khí hút một hơi, chẳng qua là vừa mới xoay người, cả người liền ngây dại.
Cách bọn họ không xa, Hạ Minh Duệ gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra vui giận. Đối diện anh, Ôn Hinh đưa lưng về phía bọn họ đang vùi đầu ăn gì đó.
Lúc Hạ Minh Duệ lạnh lùng nhìn cô, Lâm Thiển Y cũng lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó giống như không có việc gì quay đầu đi, theo sát sau lưng Mộc Nam.
Tại sao có thể cho phép anh cùng phụ nữ ra ngoài ăn cơm mà cô thì không thể cùng bạn bè đi ăn cơm?
Lúc Lâm Thiển Y quay đầu đi, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ trở nên âm trầm đến đáng sợ.
|
CHƯƠNG 153: ĐỜI CÒN DÀI HÀ CỚ GÌ PHẢI LÀM KHÓ NHAU (2)
Người phụ nữ này lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám công khai không nhìn anh. Đang cúi đầu ăn gì đó, Ôn Hinh đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh có chút không đúng, không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái.
Lại phát hiện Hạ Minh Duệ mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt muốn có bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt như vậy ngay cả cô nhìn cũng cảm thấy có chút rét run.
Cô không khỏi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt Hạ Minh Duệ, nơi đó Lâm Thiển Y đang ở cùng người đàn ông hôm nay cô gặp, hình như gọi là Mộc Nam, lẳng lặng đứng xếp hàng.
Cô không tiếng động quay đầu, nhìn Hạ Minh Duệ đang ở lằn ranh giận dữ, trong lòng đột nhiên hiểu ra cái gì.
"Anh Duệ, nếm thử một chút đi, ăn rất ngon!"
Ôn Hinh cười ngọt ngào gắp miếng thịt bò đưa cho Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ hồi thần, rũ mắt xoá bỏ mọi cảm xúc. Ôn Hinh chỉ nhìn thấy hàng mi dài buông xuống đang chớp chớp của anh.
Ngay sau đó vui thích bật thốt lên một câu.
"Anh Duệ, anh thật là đẹp trai!"
Miếng thịt bò trong miệng Hạ Minh Duệ vẫn chưa kịp nuốt vào, bị câu nói này của Ôn Hinh làm cho mắc nghẹn ở cổ họng, khiến anh ho khan không ngừng, khuôn mặt tuấn tú chợt đỏ bừng.
Dường như nghe được động tĩnh bên này, Lâm Thiển Y không khỏi quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Hinh đang khom người dịu dàng vỗ sau lưng Hạ Minh Duệ.
Ánh mắt Lâm Thiển Y loé lên, vội vàng quay đầu lại. Không biết hết thảy mọi chuyện đều bị Mộc Nam nhìn thấy, khoé miệng anh lộ ra nụ cười sâu xa.
"Tiểu Mạn, muốn ăn gì?"
Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, Lâm Thiển Y không khỏi nhìn ra phía sau. Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn về người phụ nữ ở sau lưng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"Chỉ cần anh thích thì em cũng thích!"
Hoa Tiểu Mạn ngượng ngùng ngước đầu, cùng ánh mắt Hạ Trí Vũ giao nhau.
Hạ Trí Vũ cười cười, không nói nữa, chuyên tâm đứng xếp hàng.
Bởi vì nhà hàng món tây này rất có tiếng, mấy công ty xung quanh đây vào giờ nghỉ trưa đều chọn đến nơi này ăn cơm vì thế bọn họ đều phải tự giác đứng xếp hàng.
Hạ Trí Vũ vừa quay mặt lại liền đối diện với ánh mắt Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y lúng túng cười cười, lễ phép chào một tiếng.
"Tổng giám đốc!"
Cô cũng không bắt chước Hạ Minh Duệ gọi anh một tiếng anh hai, tổng cảm thấy trừ anh trai của mình ra gọi những người khác là anh cũng có cảm giác là lạ.
Huống chi, Hạ Minh Duệ cho tới bây giờ đều gọi thẳng tên anh.
"Tiểu Thiển? Em cũng ở đây?"
Hạ Trí Vũ ngẩng đầu nhìn, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy em trai thế nhưng lại thấy Mộc Nam như cười như không.
"Xin chào, Tổng giám đốc Hạ!"
"Là anh!"
"Ai thế ạ?"
Hoa Tiểu Mạn lúc này từ phía sau lưng Hạ Trí Vũ nhô đầu ra, khi thấy Lâm Thiển Y thì kinh ngạc trợn to mắt.
"Là cô?"
Ngay sau đó khuôn mặt mỹ lệ của Hoa Tiểu Mạn liền hiện đầy vẻ lo lắng cùng giễu cợt.
"Đúng vậy, là tôi!"
Lâm Thiển Y cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp người phụ nữ này. Cô thật lâu đã không muốn nhớ tới người đàn ông Hứa Hạo Trạch kia, hôm nay khi thấy Hoa Tiểu Mạn không khỏi nhớ tới anh.
"Cô sao lại không cùng..."
Lời phía sau Lâm Thiển Y còn chưa nói hết liền bị Hoa Tiểu Mạn bén nhọn cắt đứt.
"Này, thế nào cô lại đổi người nữa rồi hả?"
Giọng nói giễu cợt của Hoa Tiểu Mạn khi nhìn thấy Mộc Nam đột nhiên quay lại thì dừng lại, cô không nghĩ tới chính là Lâm Thiển Y sẽ cùng với ngôi sao đang 'hot' hiện nay ở cùng một chỗ.
Ngay sau đó vẻ mặt càng thêm châm biếm dữ dội.
"Thật là không nghĩ đến nha, khả năng quyến rũ đàn ông của cô lại lợi hại đến vậy. Người đàn ông cô nhìn trúng người sau lại càng ưu tú hơn người trước!"
"Đàn ông? Cô là đang nói tôi sao?"
Mộc Nam đứng xếp hàng trước mặt đột nhiên cả người quay lại, một tay thân mật khoác lên bả vai Lâm Thiển Y. Cho dù trên mặt đeo một cặp kính vô cùng lớn cũng không lấn át được sự hào hoa phong nhã trên người anh.
"A, không, không phải!"
Vốn cho là có Hạ Trí Vũ ở bên cạnh, cô thế nào cũng không nghĩ tới Mộc Nam cư nhiên sẽ giúp đỡ cái người phụ nữ tồi tệ Lâm Thiển Y này nói chuyện. Vả lại Mộc Nam là nghệ sĩ dưới trướng Hạ Trí Vũ, thế nào cũng phải để dành mặt mũi cho anh chứ, không phải ư?
Nhưng anh cư nhiên ôm bả vai Lâm Thiển Y? Lại còn thái độ thân mật như vậy?
Hoa Tiểu Mạn bị Mộc Nam ép hỏi như vậy, có chút luống cuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hạ Trí Vũ.
Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì thấy Ôn Hinh chạy tới.
"Anh Vũ, thì ra mọi người đều ở đây, tới đây cùng nhau ăn đi. Món ăn em cùng anh Duệ gọi ăn cũng không hết!"
"Ôn Hinh? Em cũng ở đây ư? Trùng hợp như thế!"
Thấy Ôn Hinh, vẻ mặt Hạ Trí Vũ nhu hoà rất nhiều, không khỏi đưa tay sờ đầu Ôn Hinh.
Ôn Hinh quệt miệng, khuôn mặt bất mãn.
"Anh Vũ, làm gì sờ đầu người ta? Em cũng không phải là con nít, càng không phải là mèo hay chó nha!"
"Đó là do Ôn Hinh nhà chúng ta dễ thương, nếu là người khác anh đây chẳng thèm sờ!"
“Anh đúng là lắm chuyện, mau tới đây cùng nhau ăn đi, xếp hàng phải đợi lâu lắm!"
"Vậy cũng được!"
Hạ Trí Vũ liếc nhìn hàng người phía trước rốt cục gật đầu một cái, quay về phía Hoa Tiểu Mạn ở phía sau lưng dịu dàng nói một câu.
"Đi thôi!"
Mặc dù Ôn Hinh không rõ người phụ nữ này là ai, bất quá còn rất nhiều cơ hội để hỏi, lập tức nhìn Lâm Thiển Y cùng Mộc Nam.
"Tiểu Thiển, Mộc Nam, cùng nhau tới ăn chứ?"
Mộc Nam đem ánh mắt dò hỏi chuyển sang phía Lâm Thiển Y.
"Ôn Hinh, mọi người cứ ăn đi, một lát ăn xong tôi còn phải chạy về công ty nữa!"
Lâm Thiển Y nhìn Hạ Minh Duệ một cái, thấy ánh mắt anh nhìn về nơi khác, không khỏi lúng túng cười cười, từ chối.
"Ai da, không muốn sao, cùng đi đi mà!"
Ôn Hinh cũng không quản Lâm Thiển Y có đồng ý hay không, trực tiếp kéo người đi. Mộc Nam vốn là vì Lâm Thiển Y nên mới tới, thấy Lâm Thiển Y bị lôi đi, anh đương nhiên là đi theo.
Lâm Thiển Y bị Ôn Hinh kéo tới trước mặt bốn người, nơi đó Hạ Trí Vũ đã cùng Hoa Tiểu Mạn ngồi xuống, hai người mặt đối mặt.
Cũng không biết là trùng hợp hay như thế nào, bàn Hạ Minh Duệ ngồi vừa vặn là bàn 6 người. Hạ Trí Vũ ngồi bên cạnh Hạ Minh Duệ, nhìn thế này nghĩa là nam một bên nữ một bên.
Ôn Hinh nhảy cẩng lên lôi kéo Lâm Thiển Y ngồi cạnh mình, mà Hoa Tiểu Mạn vừa lúc là ngồi bên kia Ôn Hinh, Ôn Hinh ngồi ở giữa.
Hạ Minh Duệ đối diện cũng là ngồi ở giữa, Lâm Thiển Y cùng Mộc Nam mặt đối mặt.
Vừa khéo món ăn hai người gọi đủ nhiều, bởi lẽ lúc đi tâm tình Hạ Minh Duệ không hề tốt, cho nên gọi một bàn toàn món ăn.
Hiện tại vừa hay, 6 người ăn vừa đủ.
"A, đúng rồi, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Hoa Tiểu Mạn, chúng tôi dự tính sẽ đính hôn vào tháng sau."
Không khí lúc này có chút ngột ngạt, Hạ Trí Vũ không thể không lên tiếng phá vỡ.
"Hả? Anh Vũ, đây là chị dâu sao?"
Người phản ứng đầu tiên chính là Ôn Hinh, cô không khỏi trợn to mắt, xem xét cẩn thận mỹ nữ bên cạnh một phen, một đôi mắt to sáng trong suốt, lông mi thật dài chớp chớp, rất là đáng yêu.
|