Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 103: Buông thả một lần Editor: Táo đỏ phố núi
Mấy ngày liên tiếp, Nhiếp Tử Vũ luôn ở trong khách sạn, ba bữa cơm hàng ngày cũng gọi đồ phục vụ từ bên ngoài, nhớ tới thì lại không muốn ăn nữa, cho nên mỗi ngày thường chỉ ăn mấy miếng hoặc uống chút nước. Cô không ra khỏi cổng trước, không bước khỏi cổng sau, giống như là một thân thể không có linh hồn, đang chơi vơi bên bờ vực sinh tử.
...
Một ngày kia –
"Kính coong kính coong." Ban đêm, tiếng chuông cửa lại không ngừng vang lên.
Nhiếp Tử Vũ vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài vẫn còn ướt sũng, mặc áo tắm ra mở cửa. Vốn tưởng là nhân viên phục vụ đưa bữa tối tới, không ngờ được người đứng ngoài cửa là người mà khiến cho cô đau lòng mấy bữa nay.
Nhìn lại một lần. Mấy ngày không nhìn thấy, so với trước kia cô càng thêm gầy yếu hơn. Ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt không còn chút thịt, chiếc cằm vốn đã không được tròn đầy nay lại càng thêm nhọn ra. Nhìn thấy vầng mắt của cô thâm quầng, mẹ Nhiếp lại càng sinh lòng thương yêu.
"Mẹ có thể vào không?" Bà nhẹ giọng hỏi.
"À, dạ, mời vào ạ." Hồi phục lại tinh thần Nhiếp Tử Vũ nhường đường cho bà đi vào. Die enda anl eequ uyd onn.
Sau khi mời bà ngồi vào sô pha trong phòng khách xong, Nhiếp Tử Vũ đi vào phòng bếp rót cho bà ly nước, sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt của bà.
"Chỉ có nước khoáng, mẹ uống tạm đi ạ." Nhiếp Tử Vũ nhàn nhạt nói với mẹ Nhiếp, thái độ so với trước kia rõ ràng đã lạnh nhạt hơn rất nhiều.
"Không sao." Mẹ Nhiếp chua sót lắc đầu một cái, nhận lấy ly nước cô đưa tới uống một ngụm. Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Nhiếp Tử Vũ, bà có thể nhận ra bản thân mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho cô.
"Vũ Vũ, con hận mẹ à?" Đột nhiên, mẹ Nhiếp mở miệng hỏi. Gần đây bà đã làm nhiều chuyện không phải với cô, cho dù cô có hận thì cũng hợp lý thôi.
Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Không hận." Bình tĩnh nhìn nhận lại, tất cả đều do cô tạo ra, cô không có tư cách để giận bà.
Nhận được câu trả lời của cô, nhưng mẹ Nhiếp chẳng những không thoải mái, mà còn nhíu mày lại nói:
“Mẹ tới đây là muốn nhờ con một chuyện, con có sẵn lòng giúp mẹ không?”
Nghe vậy, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới nhìn thẳng vào bà, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động. Thì ra đây mới là nguyên nhân mà bà tìm tới cô.
"Ngài nói đi, nếu như con có thể giúp được, con nhất định sẽ giúp." Bây giờ cho dù bà muốn cô một lần nữa rời khỏi Đài Loan, thì cô cũng chấp nhận.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng mẹ Nhiếp lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, đồng thời sau khi trải qua một lúc đấu tranh nội tâm, cuối cùng bà vẫn mở miệng nói: “Mẹ muốn nhờ con đi khuyên nhủ Tử Phong, khuyên nó tiếp nhận trị liệu.” Die cendas anl eequ uyd onn.
Mấy ngày trước, Nhiếp Tử Phong kiên trì yêu cầu bọn họ làm thủ tục xuất viện cho anh. Vì để đảm bảo cho vết thương của anh, bà cố ý mời một nhóm người điều trị tới để làm vật lý trị liệu cho anh. Nhưng mà nhiều ngày rồi cứ động đến là anh lại nổi giận, từng người quản lý mà bà mời tới đều bị anh làm cho tức giận mà bỏ đi rồi. Chẳng những thế anh còn không chịu ăn cơm, thường nhốt mình lại ở trong phòng, từ chối không chịu gặp bất cứ ai, điều này khiến bà vô cùng lo lắng, sợ chân của anh không kịp thời chữa trị mà mất đi cơ hội phục hồi.
Bị tình hình thực tế ép buộc, bà chỉ có thể nghĩ tới cô.
“Có được không? Coi như mẹ cầu xin con, cầu xin con hãy đi khuyên nhủ Tử Phong.” Mẹ Nhiếp nhìn Nhiếp Tử Vũ với ánh mắt mong mỏi.
“Con…” Nhiếp Tử Vũ định đáp ứng, nhưng cô lại nghĩ tới chuyện đã phát sinh ở bệnh viện, vì vậy lại cười chua xót nói: “Anh ấy không phải đã có Quan Duyệt sao? Mẹ nên đi nhờ Quan Duyệt mới đúng, hơn nữa … anh ấy sẽ không muốn gặp con.”
Anh đã nhiều lần đuổi cô đi, ý tứ cũng quá rõ ràng rồi, cô không muốn lại tự đi tìm mất mặt.
Đang lúc Nhiếp Tử Vũ muốn từ chối thì lại nghe mẹ Nhiếp cúi đầu nói:
“Duyệt Nhi chưa từng tới thăm…” Từ khi Nhiếp Tử Phong xảy ra tai nạn xe cộ xong, thì bà không nhìn thấy cô ta nữa. d,0dylq.d. Mấy ngày nay Nhiếp Tử Phong không chịu truyền nước, bà đã gọi điện thoại tới nhà họ Quan, nhưng kết quả không phải cô ta đang đi công tác thì chính là không có ở nhà.
Mọi người đều nói, hoạn nạn mới biết chân tình, lúc này coi như bà đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi.
“Chị ta không tới thăm? Chuyện này…” Nhiếp Tử Phong sẽ đau lòng biết bao nhiêu… Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Tử Vũ khẽ nhói đau. Người phụ nữ mà anh thương yêu, vào lúc anh khó khăn đã rời khỏi anh, làm sao anh có thể chịu đựng được đả kích này!
Thấy cô chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, mẹ Nhiếp nói tiếp: “Hơn nữa, mẹ khẳng định người mà Tử Phong thật sự muốn gặp là con.” Bà vô cùng chắn chắn nói, ánh mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ có chút phức tạp.
Thật ra cho tới bây giờ bà vẫn biết con trai của mình và cô có mối quan hệ khác thường, nhưng bà luôn không muốn nghĩ tới, cho tới khi ở bệnh viện bà nhìn thấy cảnh bọn họ hôn môi bà mới không có cách nào không suy nghĩ được nữa.
Nói thật, bà rất sợ giữa bọn họ có cái gì đó, nếu có thể, bà muốn bọn họ sẽ không tiếp xúc với nhau nữa! Nhưng bây giờ Tử Phong cần động lực, cho nên bà chỉ có thể đặt tia hy vọng cuối cùng vào trên người của cô, nếu như Tử Phong thật sự có thể vì vậy mà phấn chấn lên, như vậy thì bà sẵn lòng buông thả một lần!
Nhiếp Tử Vũ không biết tại sao mẹ Nhiếp lại chắc chắn như thế, nhưng cô càng tin tưởng vào những gì mình đã nghe được.
"Anh ấy muốn con cút đi."
“Đó không phải lời nói thật lòng của nó.” Mẹ Nhiếp phủ định, vẻ mặt lộ ra vẻ kiên định: “Mẹ là người đẻ ra nó, mẹ biết suy nghĩ của nó. Tử Phong không muốn con cảm thấy áy náy, cũng không muốn con thấy sự thảm hại của nó, cho nên nó mới nói như vậy.”
“Chuyện này…” Thật sự là như vậy sao…
Thấy cô vẫn có chút không tin, mẹ Nhiếp dứt khoát nắm lấy cánh tay của cô, cầu xin: “Mẹ cầu xin con, xin con hãy đi khuyên nhủ nó một chút đi. Nó vẫn luôn có tình cảm với con, mẹ nghĩ chắc chắn là nó sẽ nghe lời con nói.”
d,0dylq.d. Nhìn thấy đôi mắt của mẹ Nhiếp dần dần đỏ ửng lên, trong lòng Nhiếp Tử Vũ giằng co.
“Nếu quả thật như lời mẹ nói, con sẽ đồng ý thử một lần…”
...
Vì vậy ngay đêm hôm đó, Nhiếp Tử Vũ đã trở về nhà họ Nhiếp cùng với mẹ Nhiếp. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
※
Ban đêm trời lạnh, bầu trời đen kịt không một vì sao, chỉ có một vầng trăng khuyết với ánh sáng mờ nhạt treo lơ lửng trong không trung, nhìn rất cô đơn.
Nhiếp Tử Vũ cầm lấy chiếc chìa khoá mà Quản gia đưa cho cô, cô mở khoá, sau đó chậm rãi đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng ngủ, không có bật đèn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng, cũng không đủ để cho người ta nhìn rõ khi giơ năm ngón tay lên. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng lại, lúc này mới xoay người lại. Nhưng khi tầm mắt của cô nhìn vào chiếc xe lăn đang phản chiếu ra ánh sáng màu bạc, thì không nhìn thấy người mà cô muốn nhìn thấy, lại nhìn ra ban công, thì phát hiện một bóng dáng đang ngồi thẳng tắp.
Gió đêm thổi làm cho rèm cửa bay phấp phới. Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào bóng lưng cao ngạo của anh, thoạt nhìn có chút cô độc.
Nhìn thấy vậy, Nhiếp Tử Vũ xót xa, suýt nữa thì rơi nước mắt. Sau nhiều lần kìm nén hít sâu mấy hơi, cô mới nén lại được sự đau đớn trong lòng, sau đó chậm rãi đi tới.
"Hôm nay không có sao, anh đang nhìn cái gì? Nhìn ánh trăng sao?" Cô dùng giọng điệu thoải mái hỏi, mục đích muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Nhưng mà cho tới khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, từ đầu tới cuối anh cũng không liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Dựa theo ánh trăng, Nhiếp Tử Vũ quay mặt nhìn về phía anh.
Khuôn mặt của anh đã không nhìn ra hình người nữa, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch, hàm dưới râu mọc rậm rạp che kín hết, cả người nhìn muốn có bao nhiêu suy sụp thì có bấy nhiêu suy sụp, hoàn toàn không nhìn ra được khuôn mặt hăng hái trước kia, không thể nào khiến cho người ta liên tưởng được với người đàn ông luôn tươi cười lúc trước.
|
Chương 104-1: 1 Editor: Táo đỏ phố núi
Nhìn bộ dạng suy sụp của anh, viền mắt của Nhiếp Tử Vũ lại đỏ ửng lên.
Đúng ngay lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Nhiếp Tử Phong vang lên trong bầu không khí. “Mẹ đã bảo em tới sao?”
“Vâng.” Nhiếp Tử Vũ cũng không giấu giếm, nói tiếp lời nói của anh: “Mẹ bảo em tới khuyên nhủ anh, khuyên anh tiếp nhận trị liệu.”
“Có tác dụng sao?” Anh dùng giọng điệu tự giễu hỏi, đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn đôi chân không chút cảm giác của mình, đáy mắt bình lặng không một gợn sóng. Mấy ngày qua, cho dù anh có cố gắng cử động như thế nào đi nữa, thì từ đầu tới cuối nó cũng không hề có chút cảm giác nào. Vậy thì hai chân của anh, vẫn có thể cử động được sao?
Vừa nghe thấy câu hỏi bi thương, xót xa của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ trở nên kích động. Cô ôm lấy hai vai của Nhiếp Tử Phong xoay người anh lại bắt anh đối diện với mình, sau đó cắn môi dùng ánh mắt kiên định nhìn anh nói: “Có hy vọng vẫn tốt hơn so với không có! Hơn nữa bác sĩ cũng nói chắc canh sẽ có hy vọng, tại sao anh lại ủ rũ như vậy chứ?!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Vừa nói xong, Nhiếp Tử Phong chỉ khẽ nhìn cô một cái, nâng môi lên nói ra một câu: “Em xác định hy vọng sẽ không biến thành thất vọng?” Nếu như kết cục là đau khổ, vậy thì không bằng anh sẽ lựa chọn cách sớm đối mặt.
“Em…” Nhìn anh cô đơn cụp mi xuống, trong lòng Nhiếp Tử Vũ đau thắt lại. Thì ra, quả thật là anh đang lo lắng vấn đề này, nếu kết quả không chiều lòng người, thì đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể chịu đựng được! Nhất là người đàn ông kiêu căng ngạo mạn như Nhiếp Tử Phong.
Nhưng mà...
“Cho dù là vì ba vì mẹ, còn có em nữa, anh hãy thử một lần được không? Giọng điệu của cô có chút năn nỉ hỏi, trong đôi mắt đầy vẻ chờ mong. “Chẳng lẽ anh muốn cả đời em sống trong sự áy náy sao? Chẳng lẽ anh thực sự mong muốn như vậy?” Sự sợ hãi, cô cũng không sợ ít hơn anh! Nhưng nhìn bộ dạng không chút lòng tin nào của anh, cái này so với sự dằn vặt cô còn cảm thấy khó chịu hơn.
Áy náy...
Khoé mắt của Nhiếp Tử Phong co giật, đột nhiên, anh đưa tay lên hất đôi tay của Nhiếp Tử Vũ đang giữ chặt hai vai của mình đi, sau đó lạnh lùng cong môi nói: “Anh nói rồi không cần em phải thương hại anh! Anh còn chưa đến nỗi khiến cho người khác phải thương hại mình như thế!” Nhất là người thương hại mình lại là một người phụ nữ mà mình yêu sâu sắc, chuyện này bảo anh làm sao mà chịu nổi.
“Em không có thương hại anh!” Đây là lần thứ ba Nhiếp Tử Vũ nghe thấy anh dùng từ này, trong lòng vốn đã không bình tĩnh, nhất thời càng trở nên kích động. “Tại sao anh lại cảm thấy em đang thương hại anh, vì sao anh chưa bao giờ nghĩ lại em có thể vì một nguyên nhân khác nên mới ở lại bên cạnh anh!” Cô đối với anh có sự áy náy, nhưng nhiều hơn vẫn là sự yêu thương, là tình yêu.
Đúng vậy, cô yêu anh! Vì thế không thể để cho anh cứ suy sụp như vậy, không thể để cho anh liều lĩnh chán trường bỏ cuộc như vậy!
"Hừ!" Đáp lại chính là một tiếng hừ lạnh của Nhiếp Tử Phong. Anh hơi nhíu mày lại, nhìn đôi mắt như muốn phun lửa của cô, lạnh lùng trả lời: "Không phải thương hại thì là cái gì? Chẳng lẽ em muốn anh tin tưởng là em vì yêu anh nên mới muốn ở lại bên cạnh anh sao!?” die,n; da.xcs nlze.qu; ydo /nn. Trong giọng nói tràn đầy vẻ giễu cợt.
Nhìn ánh mắt mang theo sự giễu cợt của anh, Nhiếp Tử Vũ im lặng không nói gì. Anh không tin cô, nghĩ tới đây vẻ mặt của cô có chút đau lòng.
Bởi vì sự im lặng của cô, khiến cho Nhiếp Tử Phong cũng ngây ngẩn cả người, nhìn vào ánh mắt của cô trong nháy mắt anh cảm thấy không thể tin được.
Anh đã đoán đúng sao? Cô vì yêu anh nên mới muốn ở lại bên cạnh anh sao? Muôn vàn cảm xúc phức tạp không ngừng dâng trào lên trong người anh, nhưng càng nhiều hơn đó là sự kích động và mừng rỡ. Vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng bắt đầu có sự thay đổi, không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng cũng không lộ ra nụ cười.
“Em…” Trong lòng giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng Nhiếp Tử Phong mới do dự nói ra khỏi miệng: “Vì sao em không bỏ đi giống như ba năm trước đây?” Nếu như cô thực sự yêu anh, vì sao ba năm trước lại bỏ lại anh mà đi cùng với người đàn ông khác.
Ba năm trước đây...
Đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ run run, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn nhìn về phía Nhiếp Tử Phong, nói: "Em không thể bỏ anh được." Ba năm trước, bởi vì bên cạnh anh có Quan Duyệt, hơn nữa còn có lời nói kia của mẹ Nhiếp, cho nên cô mới dứt khoát lựa chọn cách ra đi. Nhưng lần này, Quan Duyệt đã bỏ anh mà đi, sao cô có thể đang tâm bỏ anh lại được! Vì thế lần này, cho dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không đi!
Không thể bỏ anh được.
Phút chốc, khoé miệng của Nhiếp Tử Phong cong lên thành nụ cười lạnh, sau đó lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhiếp Tử Vũ nói:
"Ba năm trước bỏ anh vẫn còn nằm hôn mê trên giường bệnh, em cũng có thể đi chơi lêu lổng với người đàn ông khác, ba năm sau anh tỉnh táo em lại nói không thể bỏ anh được!” Chuyện này bảo anh làm sao có thể tin lời nói của cô được đây! Nghĩ tới đây, đôi mắt của Nhiếp Tử Phong trước đó một giây vẫn còn bình tĩnh, thì nháy mắt đã như dâng trào lên một cơn giông bão. d,0dylq.d.
"Bỏ anh vẫn còn đang nằm hôn mê đi chơi lêu lổng với người đàn ông khác?” Nhiếp Tử Vũ ngây ngẩn cả người. Cô làm như vậy khi nào? Cô rời đi khi anh đã tỉnh lại mà!
Thấy cô im lặng, Nhiếp Tử Phong cho là cô đã thừa nhận tất cả, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. “Sao rồi, em còn lời nào để nói nữa không!”
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ nhăn đôi mi thanh tú của mình lại, nhìn anh một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Em bắt đầu nghi ngờ hai chúng ta đang nói không phải là cùng một việc.”
Nhiếp Tử Phong ngẩn người, đôi mày rậm nhíu lại, lúc đang muốn hỏi lại, thì Nhiếp Tử Vũ lại mở miệng nói:
"Ba năm trước vào lúc anh hôn mê, em vẫn luôn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc anh, việc này thì trên dưới nhà họ Nhiếp đều biết. Tại sao anh lại nói em bỏ lại anh để đi chơi lêu lổng với người đàn ông khác?” Cô kinh ngạc, rốt cuộc thì anh nghe tin tức này ở đâu ra.
Nhiếp Tử Phong chấn động, vì những lời nói này của cô. Nghênh đón anh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô, nhìn vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa của cô, trong lòng Nhiếp Tử Phong thoáng qua một tia bất an.
Chẳng lẽ anh đã sai rồi? Chẳng lẽ cho tới bây giờ những gì anh biết đều là giả dối?
Cô chưa bao giờ vứt bỏ mình!
Nếu đã như vậy, tại sao ba năm trước cô lại rời đi?
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong không thể chờ đợi được nữa, liền hỏi: "Vậy nguyên nhân gì mà ba năm trước em lại bỏ đi?"
Dứt lời, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ liến biến đổi, trong đôi mắt cô lộ ra vẻ thống khổ. Cô nhắm mắt lại, muốn từ chối trả lời vấn đề này, nhưng mà Nhiếp Tử Phong không chịu buông tha cho cô.
"Nói cho anh biết, nguyên nhân ba năm trước em bỏ đi!" Nhiếp Tử Phong kích động nắm lấy bả vai của cô, chân mày nhíu chặt, dường như có thể kẹp chết một con ruồi.
"Thôi được rồi." d,0dylq.d. Thấy anh thà chết không buông, Nhiếp Tử Vũ đành thỏa hiệp. Đối diện thẳng với đôi mắt nóng lòng muốn biết của anh, Nhiếp Tử Vũ giật giật khoé môi, nói: "Bởi vì ngày đó lúc anh tỉnh lại, em nhìn thấy anh và Quan Quan Duyệt ôm nhau, vì thế em liền rời đi, tác thành cho hai người bọn anh." Đương nhiên cô không nói ra còn có một nguyên nhân nhỏ nữa là lời nói của mẹ Nhiếp.
Nghe xong, Nhiếp Tử Phong lại yên tĩnh trở lại.
"Là như vậy phải không?" Đôi mắt đen láy của anh loé lên một tia sáng. Vũ Vũ không bỏ rơi anh, mà là vì muốn thành toàn cho anh và Quan Duyệt! Trong lòng Nhiếp Tử Phong nhận được câu trả lời như vậy nên mừng như điên! Nhưng mà cũng lúc đó mi tâm của anh vẫn nhíu chặt lại. Anh nhớ rõ ngày đó lúc anh tỉnh lại cũng chỉ có mình Quan Duyệt ở bên cạnh, chẳng lẽ Quan Duyệt lừa anh?!
"Vâng. Lúc anh tỉnh lại trùng hợp vào lúc em về nhà thay quần áo, nhưng không ngờ là lúc quay trở lại bệnh viện lại nhìn thấy anh và…” Nói đến đây, Nhiếp Tử Vũ không nói được nữa. Vốn cho là ba năm nay cô đã bình thường trở lại, nhưng lúc này nhắc lại chuyện cũm trong lòng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau đớn.
Nhìn vẻ mặt uất ức của cô, lúc này Nhiếp Tử Phong mới ý thức được rốt cuộc mình đã làm gì!
Thì ra, thì ra từ trước tới giờ anh đã hiểu lầm cô! Anh ngốc nghếch đi tin lời người phụ nữ khác gán tội lên người cô, hiểu lầm cô rất nhiều! Như vậy thì sự oán hận của anh đối với cô ba năm nay, còn có khoảng thời gian vừa qua anh đã gây biết bao nhiêu chuyện cho cô, nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong cảm thấy vô cùng hối hận.
"Làm sao vậy?" Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy vẻ mặt khác thường của anh, không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải trong người có chỗ nào khó chịu không?” Nói xong, dùng tay sờ sờ vào mặt của anh. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Nhìn thấy cô vì mình mà lộ ra vẻ mặt lo lắng, Nhiếp Tử Phong lắc lắc đầu, mừng rỡ nở nụ cười: "Anh không sao." Nói xong cầm lấy bàn tay đang để trên trán anh xuống.
"Mấy ngày nay, anh đã làm rất nhiều chuyện không phải với em, Vũ Vũ, em có thể tha thứ cho anh không? Nhiếp Tử Phong hỏi.
Không ngờ là anh sẽ hỏi vấn đề này, Nhiếp Tử Vũ liền ngây ngẩn cả người, một lát sau, cho tới khi cô nhìn thấy ánh mắt áy náy của anh, lắc lắc đầu: "Không hận." Mặc dù cô không hiểu tại sao anh lại nhắc tới chuyện này.
Nhận được lời khẳng định của cô, lúc này Nhiếp Tử Phong mới thở phào một cái.
"Nhưng em rất ghét anh!" Nhân dịp chân mày anh đã giãn ra, Nhiếp Tử Vũ nói tiếp: “Nếu như anh đồng ý tiếp nhận trị liệu, vậy thì em sẽ không ghét anh nữa.” Nói xong, nở một nụ cười ngọt ngào.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong do dự.
Thấy thế, cổ họng của Nhiếp Tử Vũ như bị nghẹn lại, cô đưa tay lên vỗ vỗ lên ngực mình, sau đó cúi đầu nói trong cuống họng: “Coi như là vì em hãy thử một lần, được không?”
Nhìn cô mang theo vẻ mặt cầu xin, một lát sau rốt cuộc Nhiếp Tử Phong cũng thốt ra một từ được. Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 104-2: 2 Editor: Táo đỏ phố núi
Sau khi nhận được câu trả lời của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ mừng thầm. Việc đầu tiên cô làm là phi như bay ra khỏi phòng, sau đó gọi quản gia và một số người giúp việc đưa Nhiếp Tử Phong vào phòng tắm. Bởi vì điều đầu tiên cô muốn làm, là giúp anh thay hình đổi dạng, khiến cho anh trở nên đẹp trai phong độ giống như trước kia.
Nhân thời gian xả nước, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Dưới ánh đèn sáng trưng, sắc mặt trắng bệnh của anh trở nên đáng sợ, ánh mắt không chút tia sáng, khuôn mặt gầy gò, cả người muốn có bao nhiêu chán trường thì có bấy nhiêu. Cô không dám tưởng tượng, nếu mình không tới nhìn anh cứ để anh suy sụp như vậy, không biết anh sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Cô ngồi xổm người xuống, giúp anh thoa một ít kem cạo râu vào hàm dưới, sau đó mới đi lấy dao cạo râu, cẩn thận từng li từng tí cạo râu giúp anh. Đây là lần đầu cô làm như vậy cho một người đàn ông, vì vậy không tránh khỏi run tay, kết quả là không cẩn thận để lại một vết dao trên mặt của anh.
"Xin lỗi." Nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trong kem cạo râu, Nhiếp Tử Vũ sợ hãi tới mức không biết phải làm sao. Di3nzzz~đ@n.3,quý.d0n.
"Không sao, để anh làm là được rồi." Nhiếp Tử Phong mỉm cười, nhận lấy dao cạo râu từ tay của cô, ở trước gương thành thạo cạo đi, chỉ một lát sau đã xong việc.
Sau khi cạo râu xong khiến anh nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cũng làm cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thiếu chút nữa thì bị câu mất hồn. Một lát sau khi cô lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Phong tràn đầy ý cười xong, cô mới ý thức được mình đã luống cuống, thế nên vội vã tắt vòi nước đi, rời khỏi tầm mắt của anh.
Thử độ ấm của nước thấy vừa rồi, Nhiếp Tử Vũ mới đứng thẳng người dậy.
“Nước đã đầy rồi, anh có thể tự đi vào được sao? Nếu không em gọi quản gia tới giúp anh?” Nhiếp Tử Vũ nói xong liền muốn đi ra ngoài gọi quản gia, nhưng sau đó lại bị Nhiếp Tử Phong ngăn cản lại.
"Anh tự mình đi vào được.”Mặc dù hai chân không nhúc nhích được, nhưng anh còn có tay. Nhiếp Tử Phong nói xong thì dùng hai tai chống lên thành bồn tắm, sau đó đưa chân bỏ vào bồn tắm, cuối cùng cả người dựa vào đôi tay mà ngồi xuống. Trong suốt quá trình anh đi xuống nữa, Nhiếp Tử Vũ không kịp nhắm mắt nên đã thấy hết được cơ thể trần như nhộng của anh.
"Ầm ầm" một tiếng, đầu bị nổ tung, khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ ửng lên, giống như đào chín vậy, khiến cho người ta không nhịn được xúc động mà muốn cắn một miếng.
"Anh… em…" mặc dù không phải là chưa từng nhìn thấy anh loã thể như vậy, nhưng nhìn thấy hoàn chỉnh như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cho nên cả người Nhiếp Tử Vũ cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích được. Một lúc lâu sau, khi cô kịp phản ứng, muốn xoay người rời đi, thì một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời bắt được cổ tay của cô, ngăn cản đường đi của cô.
"Chân của anh không nhúc nhích được, em rửa giúp anh." Bộ dạng e thẹn của cô tất cả đã lọt vào trong mắt của anh, đáy mắt của Nhiếp Tử Phong chợt lóe lên nhìn dưới chân, hợp tình hợp lý muốn giữ cô lại.
"Tắm chỉ cần dùng tay là được rồi, có liên quan gì tới chân của anh." Nhiếp Tử Vũ từ chối, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh: "Anh mau buông ra, em sẽ gọi quản gia đến giúp anh."
“Không cần, anh chỉ muốn em rửa giúp anh.” Ngoài dự đoán, Nhiếp Tử Phong lại chơi xấu như trẻ con. “Nếu như em không rửa giúp anh, vậy anh sẽ không rửa sạch được.”
"Không được!" Nhiếp Tử Vũ lo lắng nói ra khỏi miệng, rồi xoay người một cái, lại đúng như dự tính của Nhiếp Tử Phong. Một lực đạo rất lớn truyền tới cổ tay của cô, khiến cho cô chưa kịp kinh hoảng không biết xảy ra khi nào, thì cô cảm giác được thân thể mình nhào về phía trước, sau đó một giây cả người liền nhào vào trong nước, ngã ngồi trên đùi anh. Dien_dan l3_quy1don^.
“Rầm.” Vô số bọt nước văng lên.
Một dòng nước ấm áp chảy qua người cô, khiến cô không vui: "Nhiếp Tử Phong, anh điên à!" Lại có thể kéo cô xuống nước! Nhiếp Tử Vũ nổi giận đùng đùng nhìn Nhiếp Tử Phong cười vô cùng đắc ý, thở gấp một hơi sau đó đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Ừ, á." Không ngờ cô lại bạo lực như vậy, Nhiếp Tử Phong rên lên một câu, chân mày cũng nhíu lại thành đường.
"Rất đau sao?" Rõ ràng là anh sai trước, thế nhưng Nhiếp Tử Vũ lại rất không có chí khí bị anh dẫn dắt, đành phải nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Chỉ cần em giúp anh tắm thì anh sẽ không còn đau nữa.” Mới nói đến đây, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong lại trở nên cợt nhả.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ bĩu môi không thèm quan tâm đến anh, đứng dậy muốn đi ra. Nhưng còn chưa kịp hành động, Nhiếp Tử Phong đã nắm lấy cằm của cô, nâng cằm cô lên đối diện với anh.
"Vũ Vũ… "
"Hả?" Ngước mặt nhìn về phía anh, đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Vũ mới nhìn thấy lửa nóng trong đôi mắt anh, một giây sau cả người khựng lại.
Trời ạ, không phải là anh…
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, câu nói đầu tiên của Nhiếp Tử Phong đã xác nhận syuy nghĩ của cô. Die.n_da,n l3_quy1don^.
"Anh nghĩ anh muốn em." Lời nói cũng như tác phong to gan của anh, kiên quyết mà không chút dài dòng nào. Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người của cô do bị ướt nước nên mơ hồ lộ ra màu sắc của áo trong, cảm giác ở cổ họng khô khốc.
"Anh…" cảm giác được ở mông cô có cái gì nhô ra, Nhiếp Tử Vũ vừa ngẩng đầu lên liền thấy được khuôn mặt tràn ngập sự ẩn nhẫn của anh. Quả thật cô cũng muốn gật đầu đáp ứng, bởi vì cả đời này cô chỉ yêu mình người này. Nhưng mà lời nói tới miệng rồi, đột nhiên cô lại nhớ tới một chuyện, vì vậy im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Anh đã có Quan Duyệt rồi, chúng ta không thể "
"Anh và cô ta cũng chưa có kết hôn, cho nên không là gì của nhau cả.” Vừa nghe đến hai chữ "Quan Duyệt" này, nụ cười trên mặt của Nhiếp Tử Phong nhất thời biến mất, ** ở đáy mắt cũng biến mất trong nháy mắt. Vì nhớ tới ngày ấy, ở bệnh viện anh nói cho cô ta biết hai chân của mình có thể bị tàn phế, sau đó cô ta hoảng hốt rời đi, thì anh đã cảm nhận được sự dối trá và nực cười của cô ta. Thậm chí ngay cả sự chán ghét trong mắt của cô ta cũng lười che giấu.
Thấy vẻ mặt lãnh khốc của anh, Nhiếp Tử Vũ nhịn không được, nói ra khỏi miệng: “Nhưng mà cô ấy đã có đứa con của anh.” Mặc dù không mang danh phận vợ chồng, nhưng đã sớm đã có quan hệ vợ chồng, hơn nữa bọn họ đã có đứa nhỏ rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Cái gì?" Nhiếp Tử Phong không dám tin trợn to hai mắt, liếc nhìn cô, chân mày nhăn tít lại: "Là ai nói cho em biết cô ta đã mang thai?"
Cho là anh đã thừa nhận, trong lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời như tro tàn, hất cánh tay đang nắm cằm cô ra, lạnh nhạt nói: "Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là do chính miệng mẹ của đứa nhỏ nói." Nhớ ngày đó, cô vì chuyện này mà đau lòng mấy ngày. Dienxdandf Kê quyu dong.
"Cô ta mang thai thế nhưng anh lại không biết" Nhiếp Tử Phong ngây người trố mắt ra, cúi đầu lẩm bẩm những lời này.
Thấy bộ dạng anh thất thần như vậy, trong lòng Nhiếp Tử Vũ như chìm xuống đáy cốc. Măc dù vẻ mặt của anh khiếp sợ, nhưng trong lòng đang cảm thấy vui mừng, Nhiếp Tử Vũ vẫn còn đang đau thương, nghĩ tới đây, viền mắt cũng đỏ lên. Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, Nhiếp Tử Phong cười lạnh, giọng nói hỗn loạn của anh truyền tới.
"Không phải cô ta nói dối, mà thực sự là cô ta đã mang thai, nhưng mà không phải là con của anh mà là của người đàn ông khác.”
"Cái gì?" Vừa nghe, động tác đang định lấy áo choàng tắm của Nhiếp Tử Vũ nhất thời dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang cười châm biếm, đôi mi thanh tú nhíu lại.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, đáy mắt tràn đầy thâm ý: "Cô ta đã nói dối em, bởi vì ba năm qua, anh chưa từng ngủ chung giường với cô ta.” Ngoại trừ sai lầm trong lần say rượu đó ra, anh chưa từng đụng vào cô ta.
Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ vì khiếp sợ mà trở nên cứng đờ, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Chết tiệt! Người đàn bà kia không chỉ lừa gạt bản thân anh, mà còn lừa gạt cả Vũ Vũ của anh! Nếu như không phải hôm nay anh và Vũ Vũ mở rộng lòng ra, thẳng thắn với nhau, thì rốt cuộc anh vẫn không biết là mình đã bị cô ta đùa giỡn ở trong tay rồi! Nghĩ như vậy, trong lòng Nhiếp Tử Phong rất nhanh đã hạ quyết tâm.
Anh sẽ điều tra triệt để xem người đàn bà Quan Duyệt kia, xem rốt cuộc cô ta đã làm những chuyện gì mà anh không biết! Nghĩ vậy, anh không khỏi nheo mắt lại. Dienzdandf Kê quyiu dong.
Đúng vào lúc này, vang lên một tiếng gõ cửa, "Cốc cốc cốc."
"Vũ Vũ, Tử Phong, các con ở bên trong sao rồi? Mau mở cửa ra đi.” Người nói chuyện là mẹ Nhiếp.
Không khí yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ, Nhiếp Tử Vũ hồi phục tinh thần lại không đợi Nhiếp Tử Phong ngăn cản, vội vã đi ra mở cửa cho bà đi vào.
Lúc mẹ Nhiếp nhìn thấy toàn thân Nhiếp Tử Vũ ướt đẫm, tròng mắt của bà nhất thời tối sầm lại, hỏi: “Quần áo của con đã xảy ra chuyện gì?” Trong giọng nói có xen lẫn sự lo lắng.
"Không.. không có việc gì, không cẩn thận nên bị ướt thôi ạ." Nhiếp Tử Vũ cười khan nói, dăm ba câu liền nói ra nguyên nhân thật sự. “Mẹ, mẹ hãy chăm sóc anh ấy đi, con về phòng thay quần áo.” Nói xong liền đi vòng qua mẹ Nhiếp vội vã đi ra.
Nhìn bóng dáng cô nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi đâu, nhìn nhìn Nhiếp Tử Phong đang ngồi nhãn nhã trong bồn tắm, cười đến quỷ dị, mẹ Nhiếp nhíu mi lại.
Chỉ mong bọn chúng không làm ra chuyện gì khác thường, nếu không tội nghiệt của bà rất lớn.
Nhiếp Tử Phong được mẹ Nhiếp giúp tắm rửa xong xuôi, sau đó được đưa ra khỏi phòng tắm. Trở lại trên giường, nằm xuống, mẹ Nhiếp chuẩn bị thức ăn cho anh, nhưng anh lại chậm chạp không chịu ăn, cho tới khi lần thứ hai Nhiếp Tử Vũ qua đây, hơn nữa còn tự tay đút cho anh ăn, anh mới bằng lòng dùng cơm.
Buổi tối, ở mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Nhiếp Tử Phong lại lấy lý do “không ngủ được” để giữ Nhiếp Tử Vũ ở lại. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc, đang lúc Nhiếp Tử Phong buồn ngủ, Nhiếp Tử Vũ muốn rời khỏi. Anh lại nói “Quá muộn rồi, ngủ lại đây đi” sau đó xem cô như gối ôm, ôm nhau ngủ.
※
Ngày hôm sau, nửa đêm có một cơn mưa gột rửa hết bụi bặm, trong không khí lộ ra vẻ trong lành. điễnn dàn nên quýndon.
Sáng sớm, Nhiếp Tử Vũ liền nhân dịp Nhiếp Tử Phong còn đang ngủ thì đứng dậy. Đi dạo trong vườn hoa, tha hồ hít thở không khí trong lành, cô cảm giác thần kinh đã thoải mái không ít. Mấy ngày vừa qua, đã xảy ra vô số chuyện lớn chuyện nhỏ, trải qua cuộc nói chuyện thẳng thắn tối qua với Nhiếp Tử Phong xong, cô mới giật mình nhận gia tất cả đều không thoát khỏi liên quan tới Quan Duyệt.
Cho dù là chuyện ba năm trước dùng tiền thuê người ngộ thương Nhiếp Tử Phong, hay là đẩy lão phu nhân xuống dưới lầu, tất cả đều liên quan trực tiếp tới chị ta! Mà ngày hôm qua cô kể lại chuyện này cho Nhiếp Tử Phong biết, nghĩ là anh sẽ tỏ ra khiếp sợ, nhưng mà anh chỉ cười nhạt một tiếng nói là đã biết.
Nhiếp Tử Vũ không thể tưởng tượng được một người phụ nữ lại có thể độc ác tới mức độ như vậy! Mặc dù mọi người đều nói tình yêu có thể khiến cho người ta mù quáng và đánh mất lý trí. Nhưng thủ đoạn độc ác như vậy, đã khiến cho cô vô cùng khiếp sợ.
Đang lúc cảm khái sự độc ác của Quan Duyệt, một giọng nói lo lắng ở xa xa truyền tới, cắt đứt suy nghĩ của Tử Vũ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, lại phát hiện ra người vội vàng chạy lại chỗ mình là quản gia. điàễnn dàn nên quýndon.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Có cần thiết phải chạy tới tìm cô vội vàng như vậy không.
Vô cùng mệt mỏi quản gia ôm lấy trái tim đang hoảng hốt của mình, không kịp lấy hơi đã xông tới nói với Nhiếp Tử Vũ: “Cậu chủ… cậu chủ… cậu ấy…”
"Cậu chủ? Anh trai làm sao vậy?" Vừa nghe thấy quản gia nhắc tới anh, tim của Nhiếp Tử Vũ cũng thót lên tận cổ họng.
Bỗng nhiên quản gia hít một hơi, thật vất vả mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Cậu chủ, cậu ấy đang tìm cô, cậu ấy không tìm được nên đã nổi giận, cô chủ, cô mau trở về đi. Còn chậm trễ nữa, thì xảy ra chuyện lớn đó.”
Quản gia nói xong vừa ngẩng đầu lên, thì đâu còn bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ nữa!
Nhiếp Tử Vũ vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ của Nhiếp Tử Phong, trong nháy mắt đẩy cửa ra, liền bị cảnh tượng bên trong doạ cho sợ hãi. Chỉ thấy những người nữ giúp việc sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, cúi đầu xuống thân thể không ngừng run rẩy. Mà Nhiếp Tử Phong trước đó không lâu còn nằm nghĩ ngơi trên giường, bây giờ đang chật vật nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh người đầy những mảnh thuỷ tinh, mảnh sứ nhỏ, thức ăn đổ đầy dưới đất.
“Cút, đều cút hết cho tôi!”
Hết 104.
|
Chương 105: Khiêu khích Ta nói dễ bị dụ gì đâu á, có người năn nỉ đăng chương mới là đăng liền à.
Cơ mà ko ai thanks với comt gì hết á!
Buồn!!
Editor: Táo đỏ phố núi
Một tiếng gầm rú vang dội như dã thú, khiến cho cả người của đám người giúp việc run rẩy như lá rụng cuối thu. Chỉ thấy các cô sợ hãi rụt rè lui ra,dường như muốn xuyên qua bức tường để đi. Thoạt nhìn các cô rất sợ hãi, nhưng lại vướng mắc cái gì đó nên không dám chạy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngốc đứng tại chỗ để mặc cho Nhiếp Tử Phong phát tiết.
Nhìn thấy như vậy, vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ sa sầm xuống. Cô vội vã bước nhanh đi tới trước mặt của Nhiếp Tử Phong, ngồi xổm xuống lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như tơ vang lên trên đỉnh đầu, nhất thời khiến cho thần kinh đang căng thẳng của Nhiếp Tử Phong được buông lỏng một chút. Khi anh vừa ngẩng đầu lên,sau khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nhiếp Tử Vũ, sự phẫn nộ trên mặt thoáng cái biến mất không còn.
"Em..."
Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc vì sự chuyển biến của anh, đột nhiên anh vươn tay ôm lấy cô, hơn nữa còn ôm rất chặt, dùng giọng nói run run nói: "Anh cứ nghĩ là em đã bỏ đi rồi." Tâm tình của anh cực kỳ bất an, dường như đang cố gắng nhẫn nại cái gì đó.
Nghe đến đó, Nhiếp Tử Vũ xem như đã hiểu rõ nguyên vì sao anh lại tức giận. Die enda anl eequ uyd onn.
"Em sẽ không đi." Cô ở trong vòng tay của anh,đầu dựa vào bờ vai của anh,nói: "Anh đã quên tối hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi sao? Em sẽ không rời khỏi anh." Vĩnh viễn sẽ không rời, Nhiếp Tử Vũ len lén nói thêm một câu ở trong lòng.
Nhiếp Tử Vũ nhắc nhở, lúc này mạch suy nghĩ của Nhiếp Tử Phong mới tỉnh táo lại, bên tai không khỏi vang vọng lên những lời giải thích tối hôm qua của cô, sự run rẩy ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong lúc này mới bình tĩnh lại.
Đúng vậy, ba năm trước là do cô hiểu lầm nên mới rời khỏi anh. Bây giờ tất cả mọi hiểu lầm đều đã được giải thích rõ, cô sẽ không rời khỏi anh nữa.
Nghĩ tới đây, sự sợ hãi dưới đáy mắt của Nhiếp Tử Phong liền biến mất, ngược lại đã lộ ra tia sáng dịu dàng.
Thấy thế, nữ giúp việc ở bên cạnh mới chậm rãi thở ra, tạm thời cảm thấy yên tâm.
Vào đúng lúc này, có hai tiếng bước chân truyền tới từ ngoài cửa, hai người Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng huýt gió truyền đến ở cửa.
Lúc cô nghe thấy, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy một bóng dáng trong đó, nụ cười của cô nhất thời cứng ngắc trên môi, thế nên cô vội vã đẩy Nhiếp Tử Phong ra, đứng lên.
"Anh tới rồi." Cô nở một nụ cười xấu hổ, nhìn về phía người mới tới.
※
Hai người mới tới theo thứ tự lần lượt là Lâm Nhĩ Kỳ và Lãnh Duy Biệt.
Xuất hiện ở cửa, Lãnh Duy Biệt nhìn thấy hai người đang ôm nhau, chớp mắt một cái anh ta cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng khi Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại đẩy Nhiếp Tử Phong ra và đứng dậy, thì trong trong chớp mắt sự cô đơn ở trong mắt của anh ta đổi thành ý cười cưng chiều. Die enda anlequ ud onn.
"Ừhm." Anh ta gật gật đầu nhẹ giọng đáp lại, rồi từ từ chậm rãi bước về phía bọn họ.
Vừa nhìn thấy mặt của anh ta, vẻ mặt vốn đang lộ ra lúm đồng tiền, nhất thời Nhiếp Tử Phong liền thu hồi nụ cười lại, thể hiện ra vẻ mặt lạnh lùng. Nhất là khi Nhiếp Tử Vũ vì cậu ta mà gạt mình qua một bên, phủi sạch quan hệ của bọn họ, trong lòng của Nhiếp Tử Phong dâng trào lên một cơn lửa giận.
"Cậu tới làm cái gì!?" Anh tức giận hỏi. Anh vẫn nhớ rõ là do chính cậu ra đã đưa Vũ Vũ đi cách xa anh ba năm trời!
"Nhiếp Tử Phong!" Nhiếp Tử Vũ không vui nhìn anh, rồi lại quay đầu sang nhìn Lãnh Duy Biệt đang sững sờ đứng ở bên cạnh, nói xin lỗi: "Xin lỗi, tâm trạng của anh ấy không được ổn định, anh đừng để ý lời nói của anh ấy làm gì." Nói xong, vội vã mời hai người lại ngồi trên ghế sô pha, cuối cùng mới tự mình khom lưng hạ gối đưa Nhiếp Tử Phong đang ngồi dưới đất đỡ lên trên giường.
Thân là bạn bè thân thiết nhất của Nhiếp Tử Phong, Lâm Nhĩ Kỳ chau chau mày nhìn Nhiếp Tử Phong vẫn đang trợn mắt nhíu mày nhìn Lãnh Duy Biệt, huýt gió một cái.
“Này, chân của cậu thật sự bị tàn phế sao?”
Dứt lời, lập tức bị Nhiếp Tử Phong lạnh lùng trừng mắt lên. "Cậu không nói lời nào không ai bảo cậu bị câm đâu!"
"Mình nghe bác gái nói cậu cần phải kiên trì trị liệu, thì chân của cậu vẫn có khả năng cử động được. Thế nào? Cậu có muốn trị liệu hay là không chịu chữa trị?” Lâm Nhĩ Kỳ vô lại vừa cười hì hì hỏi, vừa dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìnNhiếp Tử Vũ đang đắp chăn cho bạn tri kỷ của mình, chế nhạo nói: "Thực ra mình tán thành cậu không chữa trị, dù sao thì cả đời này lúc nào cũng có một người đẹp phục vụ hầu hạ ở bên cạnh, chuyện tốt đẹp như vậy không phải ai cũng có phước được hưởng đâu.”
Từ khi Nhiếp Tử Vũ vẫn còn nhỏ xíu, anh ta đã thấy bạn tốt của mình cưng chiều cô một cách không bình thường rồi. Mặc dù Nhiếp Tử Phong vẫn luôn nói là chỉ có tình cảm anh em đối với cô, nhưng anh ta tung hoành trên tình trường nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu được cậu ta chỉ lấy lý do chênh lệch tuổi tác ra để lừa gạt mình. Nhất là trong thời gian Nhiếp Tử Vũ đi xa kia, cậu ta thường xuyên tới những quán bar, cũng đủ để thấy tình cảm của cậu ta với Vũ Vũ rồi.
Lâm Nhĩ Kỳ mới nói đến đó đã bị Nhiếp Tử Phong dùng gối đầu đánh cho, anh ta gượng cười hắc hắc một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh của Nhiếp Tử Vũ, khẽ hỏi: "Bảo bối, con sói lớn nhà em có ra tay với em không?”
Nghe vậy, thì hai má của Nhiếp Tử Vũ ửng đỏ lên, thẹn thùng nhìn ánh mắt ái muội của anh ta, một lát sau cũng không nói một lời nào.
"Cậu đủ rồi đó!" Mặc dù ngồi ở sô pha cách đó không ra, nhưng khi tai của Lãnh Duy Biệt nghe thấy vấn đề mà cậu ta hỏi, Anh ta vôi vàng đi tới trước mặt của bọn họ, nhanh chóng kéo Lâm Nhĩ Kỳ cách xa Nhiếp Tử Vũ ra, rồi chỉ trích: “Cậu đã quên mục đích tới đây ngày hôm nay rồi sao? Đừng có nói những lời này nữa!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Thân là người đàn ông, sao Nhiếp Tử Phong không hiểu nguyên nhân màLãnh Duy Biệt nói những lời này. Cho nên anh hơi nhíu mày lại, đáy mắt chợt loé lên sự khiêu khích, đáp lại: “Đã ra tay rồi.”
"Hả?" Nhiếp Tử Vũ hóa đá tại chỗ.
Vẻ mặt của Lãnh Duy Biệt vô cùng khó nhìn, còn ánh mắt của Lâm Nhĩ Kỳ lại vô cùng hưng phấn nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Thật hay đùa?" Anh ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
"Thật." Chỉ là không ăn được mà thôi. Nhiếp Tử Phong trả lời rất kiên định, tuy là trả lời câu hỏi của Lâm Nhĩ Kỳ nhưng mà tầm mắt của anh lại tập trung ở trên người của Lãnh Duy Biệt. Sau khi thấy vẻ mặt mất mát của anh ta, khoé miệng anh cong lên cười trộm.
Mặc dù cậu ta đưa Vũ Vũ đi mất ba năm, nhưng mà người ở trong lòng của cô vẫn mãi là mình, điều này khiến anh rất đắc ý.
Bởi vì câu trả lời của Nhiếp Tử Phong, nên nhất thời bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ.
Phục hồi lại tinh thần, Nhiếp Tử Vũ vô thức nhìn về phía Lãnh Duy Biệt, sau khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh, trong lòng cô tê tái, tự nhiêm có một cảm giác áy náy dâng trào trong lồng ngực. Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên cô hít sâu một hơi nói. die,sfn; da. nlze.fqu; ydo /nn.
"Em và anh ấy không xảy ra chuyện gì hết, các anh đừng nghe anh ấy nói mò.”
Lời nói vừa dứt, nụ cười tươi rói của Nhiếp Tử Phong nhất thời rút đi, còn Lãnh Duy Biệt lại nở nụ cười thản nhiên.
"Nhiếp Tử Vũ!" Lại dám vạch trần anh! Nhiếp Tử Phong nổi giận. Nhìn Lãnh Duy Biệt từ từ cong môi lên, nhìn mình với ánh mắt chế nhạo, lửa giận càng bùng cháy trong lòng của Nhiếp Tử Phong.
Nhưng mà đối với câu gầm nhẹ của anh, Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm để sy tới. Liếc nhìn cũng không thèm liếc anh một cái, nhìn thẳng vào Lãnh Duy Biệt nói: “Lát nữa ở lại dùng cơm trưa nhé?”
"Ai cho phép em mời cậu ta ở lại dùng cơm!” Nhiếp Tử Phong lên cơn điên quát.
“Được.” Lãnh Duy Biệt gật gật đầu.
”Vậy các anh ở đây chơi với anh ấy một lúc, em đi xuống lầu nhờ đầu bếp làm thức ăn nhiều hơn một chút.” Nói xong, liền đi ra khỏi phòng.
|
Chương 106-1: 1 Editor: Táo đỏ phố núi
Thời gian Nhiếp Tử Vũ ở trong nhà họ Nhiếp càng lâu thì càng phát hiện ra một mặt khác của Nhiếp Tử Phong mà trước đây cô không phát hiện ra, vô cùng trẻ con. Thỉnh thoảng cô muốn đi ra ngoài, cả ngày anh sẽ không ngừng gọi điện thoại cho đến khi cô về nhà, suốt ngày muốn giữ khư khư lấy cô giống như một đứa trẻ, nếu không nhìn thấy cô thì lại nổi giận. Trừ cái đó ra, còn có một cái khiến anh dễ tức giận nữa đó là, thời gian bác sĩ làm trị liệu đã lâu mà chân anh vẫn không thể cử động chút nào, nên anh liền đập đồ đạc, hét rống lên để xả giận. Nhưng chỉ cần có Nhiếp Tử Vũ ở bên cạnh, thì cơn tức giận của anh sẽ nhanh chóng dịu đi.
Mặc dù Nhiếp Tử Phong rất nghiêm túc làm trị liệu, nhưng chân của anh vẫn không hề có chút cảm giác nào. Ngày ngày, Nhiếp Tử Vũ sẽ dành nhiều thời gian để xoa bóp chân cho anh bằng những loại thuốc tốt nhất, nhưng đều phí công.
Mối quan hệ của hai người mẹ Nhiếp đều nhìn thấy trong mắt, nhưng đối với loại tình huống như thế này, bà vừa mừng vừa lo. Trừ chuyện cầu xin ông trời khiến cho cái chân của Nhiếp Tử Phong mau khỏi, thì bà còn thật lòng hy vọng, hai người bọn họ đừng làm gì ngoài ý muốn vượt quá mối quan hệ anh em…
...
Cứ cách hai ba ngày, thì Lãnh Duy Biệt lại tới nhà họ Nhiếp một lần. Mặc dù trên danh nghĩa là tới thăm Nhiếp Tử Phong, nhưng người anh thật sự quan tâm chính là Nhiếp Tử Vũ ở đây có được tốt hay không. Die nd da nl e q uuydo n.
Hôm nay, cũng giống như thường lệ là ngày mà khi tan làm thì Lãnh Duy Biệt sẽ tới nhà họ Nhiếp. Vừa đúng dịp Nhiếp Tử Phong đang ở nghỉ ngơi, vì thế Nhiếp Tử Vũ đưa anh xuống dưới lầu nói chuyện phiếm.
"Sắc mặt của anh nhìn không được tốt lắm, anh ngủ không ngon à?” Nhiếp Tử Vũ nhìn khuôn mặt đẹp trai như tạc kia tràn đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt của Lãnh Duy Biệt trũng sâu thâm quầng lại, nên quan tâm hỏi: "Đừng để mình quá mệt mỏi, lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, biết không?”
Nghe thấy cô quan tâm giống như sự quan tâm của mẹ, trong lòng Lãnh Duy Biệt trở nên mềm mại.
Vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra gần đây, một sự buồn phiền chợt loé lên trong mắt anh ta rất nhanh khiến cho người ta không phát hiện ra. Nhưng vì không muốn làm cô lo lắng cho mình, nên anh ta cố gắng tỏ ra bộ dạng không có chuyện gì.
"Anh biết, em cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt, biết không?” Ngược lại, anh ta cũng tỏ ra quan tâm cô. “Em ở chỗ này có tốt không? Gần đây Tử Phong có làm chuyện gì không nên làm với em…” Nói đến đây, đột nhiên anh ta dừng lại.
Mang theo ánh mắt thê lương, khoé mắt khẽ nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, khóe miệng thình lình cong lên thành một nụ cười cay đắng.
Còn quan tâm tới chuyện này làm gì. Sao Nhiếp Tử Phong có thể làm chuyện không nên làm với cô được? Mà cho dù có làm, anh lấy tư cách gì mà lại đi hỏi… Dù sao, bọn họ đã không còn là gì của nhau nữa, không đúng sao?
Vẻ mất mát của anh ta lọt vào trong mắt của Nhiếp Tử Vũ, nhưng đối mặt với nụ cười cay đắng của anh ta, cô lại bất lực. Die dnd da nlu e q uuydo n.
"Anh ấy không làm chuyện gì với em hết, em ở đây rất tốt, anh không cần lo lắng cho em.” Cô chỉ có thể cố gắng trấn an anh ta như vậy, dù sao thì đều là do cô nợ anh ta.
"Ừ." Thông minh như Lãnh Duy Biệt, sao lại không hiểu ý của cô. Thế nên anh ta cũng biết không nên tiếp tục nói chuyện này nữa. "Đúng rồi, chuyện của em ở nước Mỹ phải làm sao bây giờ? Muốn đem thân phận của em nói cho Tử Phong biết sao?"
Mọi hiểu lầm giữa bọn đã được làm rõ, anh đã nghĩ, cô không cần thiết phải giấu giếm nữa rồi.
Nhưng mà Lãnh Duy Biệt suy nghĩ như vậy, nhưng Nhiếp Tử Vũ lại hoàn toàn không có suy nghĩ đó.
"Không được." Cô cười yếu ớt lắc lắc đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt. “Có khi giữ bí mật thân phận của em cũng tốt, lỡ như trong tương lai có xảy ra chuyện gì, em vẫn có thể tiếp tục với thân phận kia không phải sao?"
"Cũng đúng." Lãnh Duy Biệt hiểu rõ, gật gật đầu. "Đúng rồi, Vũ Vũ, anh..."
Giữa lúc Lãnh Duy Biệt muốn nói điều gì đó, thì đột nhiên có một tiếng tiếng thét chói ở trên lầu truyền đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Hai người hoảng hốt cũng nhìn tới nơi phát ra âm thanh, thì thấy một cô giúp việc chật vật vội vã đi xuống cầu thang, mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước, quần áo cũng ướt sũng.
Thấy thế, Nhiếp Tử Vũ vội vã đi lên phía trước nắm lấy cô ta, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hu hu... Cô chủ..." Vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ, nữ giúp việc giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, kích động thiếu chút nữa khóc oà lên."Cậu chủ... Học hic... Cậu chủ vừa tỉnh lại nói là khát nước, tôi liền rót cho cậu ấy một ly nước. Kết quả là cậu ấy hỏi cô đang ở đâu, tôi nói cô và tiên sinh Lãnh đang ở trong phòng khách, cậu ấy liền nổi trận lôi đình, còn hất ly nước lên mặt của tôi… hu hu.”
Cô ta đã trêu chọc người nào chứ, nữ giúp việc kia cảm thấy uất ức.
Vừa nghe xong, nét mặt của Nhiếp Tử Vũ lập tức lạnh xuống. Cô nhấc chân định lập tức đi lên lầu, thế nhưng mới đi được một nửa đột nhiên nhớ tới Lãnh Duy Biệt vẫn còn đang ngồi đó, thế là lại quay lại ngồi xuống.
"Anh Lãnh, lúc nãy anh định nói gì?” Nhiếp Tử Vũ lo lắng hỏi.
"Anh..." Nhìn vẻ mặt biến sắc của cô, Lãnh Duy Biệt biết tâm tư của cô đã bay tới chỗ của Nhiếp Tử Phong rồi, cho nên anh ta lắc lắc đầu, cố nở nụ cười gượng ép nói: "Không có gì, em mau đi lên xem Tử Phong một chút đi. Anh còn có chút việc, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp." Nói xong liền đứng lên.
"Thế nhưng... Được rồi, gặp lại sau." Cô nên nghe anh ta nói cho hết, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép, cho nên cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh ta đi ra cửa. Taoo do leê quíy dđono.
Mà sau khi bóng dáng của Lãnh Duy Biệt biến mất ở phía sau cánh cửa, Nhiếp Tử Vũ đã vôi vã nhấc váy chạy ngay lên lầu với tốc độ nhanh nhất.
|