Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 106-2: 2 Editor: Táo đỏ phố núi
"Cút, tất cả đều cút hết cho tôi! Còn nữa, đem tất cả những món đồ đáng chết kia đi ra, tôi không cần!”
Vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy mấy câu niệm kinh cửa miệng mấy ngày nay của Nhiếp Tử Phong. Nhiếp Tử Vũ vô thức nhìn sang theo, thì nhìn thấy hai người giúp việc và một người y tá chăm sóc cho anh đang đứng dựa vào tường, có kinh nghiệm của mấy lần trước rồi, lần này các cô ấy ngoan ngoãn đứng yên không động đậy chút nào, cũng không còn run run như lần trước nữa. Nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đang từ từ đi tới, lúc này mới xông lên gật đầu chào cô một cái rồi thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài.
Nhìn Nhiếp Tử Phong ngồi ở trên giường, lưng rất thẳng, chiếc chăn và gối đầu ở trên người đã không biết tung tích ở đâu, Nhiếp Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. “Anh lại làm sao?”
Vòng qua giường đi qua bên kia nhặt chăn và gối đầu lên, Nhiếp Tử Vũ ôm chúng đi tới ghế sô pha. Xem ra lát nữa lại phải thay bộ ga giường rồi.
Nhìn thấy bóng dáng của cô, lúc này nét mặt cau có của Nhiếp Tử Phong mới thoáng tốt hơn một chút, nhưng lửa giận vẫn còn rất nhiều. Trợn to mắt lên nhìn Nhiếp Tử Vũ, anh mạnh mẽ nói một câu: "Sao cậu ta lại tới đây nữa vậy!" Ba ngày hai hôm lại tới đây một lần, có ý gì vậy? Muốn khiêu khích anh sao?
Lại là câu nói này!
Nhiếp Tử Vũ trợn mắt một cái, cố nhẫn nại trả lời: "Đương nhiên là anh ấy tới thăm anh. Nhưng mà vừa đúng lúc anh đang nghỉ ngơi, vì thế em đã không gọi anh ấy lên đây.” Taood do fsleê quíy dđ ono.
"Em nói dối, rõ ràng là cậu ta tới thăm em!" Trong giọng nói của Nhiếp Tử tràn ngập mùi giấm. Giả vờ tới thăm anh nhưng mục đích chính là tới thăm cô, đây mới là mục đích của cậu ta.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ không chịu nổi nữa.
"Đã biết như vậy rồi thì anh còn hỏi em làm gì!" Người đàn ông này không tốn nước bọt không chịu được chắc! Nhiếp Tử Vũ tức giận trừng mắt nhìn anh, đang nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của anh, lập tức mềm lòng.
"Được rồi, anh đã tỉnh rồi, vậy thì em sẽ đẩy anh ra ngoài phơi nắng thôi." Nói xong, đẩy xe lăn lại trước mặt anh.
Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ không để ý thấy, khi cô đẩy xe lăn lại trước mặt anh, thì đáy mắt của anh nhất thời tối sầm lại, thoáng qua chút lo lặng, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn nhó lại.
"Mang nó đi cho anh!" Nhiếp Tử Phong khẽ hét lên, gân xanh trên thái dương hiện lên. Thứ này nhắc nhở anh rằng, anh chỉ là một người tàn phế!
"Vì sao." Nhiếp Tử Vũ không hiểu, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh chằm chằm, giọng nói thành khẩn: “Đã lâu rồi anh không có ra ngoài, không muốn nhìn thấy ánh mặt trời sao?”
"Không muốn!" Nhiếp Tử Phong kiên định bác bỏ, trong ánh mắt phụt lửa giận đùng đùng. Diễng đáng ele quiý don
"Anh càng như vậy lai càng không tốt." Nhiếp Tử Vũ tốt bụng khuyên nhủ, nhưng không ngờ sắc mặt của anh càng thêm khó coi.
Khóe miệng anh từ từ nâng lên thành một nụ cười tự giếu, đột nhiên Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ, nói: "Em muốn người khác nhìn vào anh mà chê cười như vậy sao? Một người tàn phế thì chỉ nên ở trong phòng ngủ, không thể đi chỗ nào khác, đỡ khiến người khác phải phiền phức!”
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngẩn ra, hiểu ra vì sao đột nhiên anh lại tức giận.
Thì ra là vì nguyên nhân này nên anh mới không chịu ra ngoài.
Nhìn vẻ mặt quật cường nhưng tự giễu của anh khiến hai mắt của Nhiếp Tử Vũ đau nhói, một lát sau, cô lắc lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
"Ở trong ngôi nhà này, sẽ không có người nào cười nhạo anh." Nhiếp Tử Vũ ngồi ở trên giường, cầm tay anh trấn an, nói: "Hơn nữa anh không phải là người tàn phế, anh chỉ là người tạm thời không thể đi lại được mà thôi. Mọi người đều tin, chỉ cần anh kiên trì trị liệu, một ngày nào đó, anh lại có thể đứng lên một lần nữa.” Cô rất có lòng tin đối với anh.
Nhưng mà cô có lòng tin, không có nghĩa là Nhiếp Tử Phong cũng có!
"À, một ngày nào đó." Nhiếp Tử Phong lạnh lùng lặp lại lời nói này của cô, đột nhiên anh lạnh lùng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của cô, sau đó nhíu mi lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, dùng giọng điệu khinh miệt nói: “Một ngày nào đó là ngày nào? Là ngày mai? Hãy lại là ngày mốt? Hay là ngày mai dài mãi mãi?”
Đủ rồi, anh chịu đựng đủ rồi! Diễng đáng e. le quiý bdon
Mấy ngày liên tiếp vì lời khuyên bảo của cô, anh đã rất phối hợp làm các loại loại trị liệu phục hồi, nhưng tất cả các cố gắng của anh lại không đổi được chút tác dụng nào, hai chân của anh vẫn không hề nhúc nhích đươc giống như trước, khiến cho anh tuyệt vọng!
Đáy mắt dần dần trở nên thâm trầm, giống như bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen bao phủ lên, anh cười lạnh mở miệng:
"Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu anh không nên mong chờ rồi!” Bởi vì có hy vọng, cho nên khi thất bại, hy vọng mới biến thành tuyệt vọng. Nếu như vừa mới bắt đầu, anh từ chối không chấp nhận trị liệu, thì có lẽ bây giờ không bị chìm đắm trong nỗi thống khổ này.
Sự cam chịu của anh khiến cho lòng của Nhiếp Tử Vũ đau như dao cắt, chân mày cũng nhăn lại thành một đường. Đôi môi của cô run rẩy muốn an ủi anh, nhưng khi ánh mắt của cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, cô rút lui.
Nếu như có thể, lúc này cô thực sự hi vọng người nằm ở trên giường kia chính là mình!
Nghĩ tới đây, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ giật mình!
Không, cô không thể ủ rũ như thế được. Nếu như ngay cả cô cũng đánh mất lòng tin đối với anh, vậy thì còn ai có thể cổ vũ anh đứng lên một lần nữa được đây! Trong lòng Nhiếp Tử Vũ tự nhủ, sau đó xắp xếp lại câu từ an ủi anh.
"Có hi vọng so với không có hi vọng vẫn tốt hơn mà! Em đã kiểm tra tài liệu, có những người vết thương còn nghiêm trọng hơn anh vẫn khỏi được, vậy thì tại sao anh lại không làm được!” dfien ddn lie qiu doon
Lời nói vừa dứt, thì thấy ánh mắt trống rỗng của Nhiếp Tử Phong chợt sáng lên. Trầm mặc một chút, anh ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Anh không phải là bọn họ." Nói xong, nở nụ cười cay đắng.
"Anh!"
Nhìn vẻ mặt cô đơn của anh, quả thật còn khiến cô thống khổ hơn cả tra tấn.
Đột nhiên, Nhiếp Tử Vũ một đứng lên, sau đó dùng giọng điệu lạnh nhạt hét lên với anh: “Anh thật sự muốn suy sụp như vậy sao?”
Nhiếp Tử Phong ngẩng đầulên nhìn cô một cái, đáy mắt bình thản, không có một gợn sóng.
"Được!" Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói: "Em hiểu rồi. Anh đã không muốn đứng lên lại, vậy thì em cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Em đi, anh hãy tự bảo trọng.” Nói xong liền sải bước đi ra ngoài.
"Đứng lại!"
Nhìn thấy vẻ mặt của cô không giống như đang nói đùa, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong tái đi, lập tức nóng nảy. "Nhiếp Tử Vũ, anh không cho em đi, em đứng lại đó cho anh, có nghe không hả!” Nói xong hai tay dùng sức đập lên giường, phát ra tiếng kêu “rầm rầm” kháng nghị. dfienà.dn lie qiu doon
Nghe thấy tiếng hét của anh, Nhiếp Tử Vũ dừng bước. Cô chậm rãi xoay người, lấy vẻ mặt lạnh lùng gần như vô tình nhìn anh, hỏi: "Còn có chuyện gì sao? Nếu như không có việc gì thì em đi, bởi vì anh Lãnh vẫn đang ở dưới lầu chờ em."
"Cái gì! Lãnh Duy Biệt vẫn còn đang ở dưới lầu!?"
Vừa nghe như vậy, quả thực Nhiếp Tử Phong tức điên lên. Nhìn thấy bộ dạng muốn mở cửa đi ra của cô, anh gấp tới mức giận dữ hét lên.
"Em quay trở lại đây cho anh, anh không cho phép em và Lãnh Duy Biệt ở cùng một chỗ, có nghe thấy không! Ở lại đây, không cho em đi bất cứ nơi nào hết!”
Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ đã quyết tâm, làm sao có thể nghe theo lời của anh, không thèm quan tâm tới việc anh nổi điên hét lớn lên, mở cửa phòng ra, đi thẳng ra ngoài, chỉ một lát sau, trong phòng ngủ rộng lớn như vậy, cũng chỉ còn lại duy nhất một người là Nhiếp Tử Phong.
Đi ra khỏi phòng ngủ, Nhiếp Tử Vũ cũng không rời đi như lời cô nói, mà đứng lại ở bên cạnh lắng nghe động tĩnh ở bên trong.
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, đầu tiên là tiếng đồ đạc bị ném vỡ “ầm ầm” xuống dưới đất, sau đó là tiếng gào thét của Nhiếp Tử Phong, rồi yên lặng một chút.
Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc không biết bên trong tình hình như thế nào rồi, thì “Rầm” một tiếng rất lớn vang lên, nhất thời làm cho tim của cô thót lên tận cổ họng.
Bất chấp âm mưu kế hoạch đã lập ra với anh trước đó, Nhiếp Tử Vũ lo lắng vội vã chạy vào trong. Thì nhìn thấy Nhiếp Tử Phong chật vật ngã xuống đất, dưới người là những mảnh vỡ đâm vào da anh, khiến cho máu tươi đang từ từ chảy ra từ dưới chân của anh.
"Trời ơi!" Cô nhịn không được hít hà một hơi, vội vã chạy lại bên cạnh anh kiểm tra vết thương của anh: "Anh sao rồi?" Nói xong, lúc cô đang định đỡ anh lên giường, thì đột nhiên bị anh ôm chặt lấy.
Nhất thời Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, còn chưa kịp phản kháng thì đã nghe thấy anh cúi đầu kìm nén nói.
"Anh không cho phép em đi gặp người họ Lãnh kia, cũng không cho phép em đi cùng với cậu ta! Không có lệnh của anh, em không được đi, có nghe không!” Anh bá đạo tuyên bố, ôm chặt lấy cô, giống như rất sợ chỉ cần mình buông ra thì cô lại giống như vừa rồi đi mất. Dienxdandf Kê quyu dong.
"Vậy anh cũng phải đồng ý với em không được mất lòng tin, phải tiếp tục trị liệu phục hồi.” Nhiếp Tử Vũ phản ứng kịp, cò kè mặc cả với anh.
"Anh..."
Thấy anh chần chừ, Nhiếp Tử Vũ phẫn nộ đẩy anh ra, nói: "Không đồng ý đúng không? Được rồi, ngày mai em sẽ đặt vé máy bay quay trở lại Mỹ, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Lần này em sẽ không nói đùa nữa!" Cô uy hiếp anh.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, sau khi cô nói xong, Nhiếp Tử Phong gật đầu lia lịa, đồng ý với cô.
"Chỉ cần em không đi, chuyện gì anh cũng đều đồng ý với em hết!" Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng vẻ mặt kiên định.
|
Chương 107-1: 1 Editor: Táo đỏ phố núi
Sau khi được Nhiếp Tử Vũ giám sát chặt chẽ, sự hồi phục của Nhiếp Tử Phong đã nhanh gấp đôi so với trước đó. Có lúc cả ngày anh đều ngồi trên ghế, nín thở tập trung làm trị liệu phục hồi chức năng, dĩ nhiên thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy chán nản và thất vọng, nhưng chỉ cần Nhiếp Tử Vũ uy hiếp một tiếng là muốn rời khỏi, thì ngay lập tức anh sẽ không lộ ra vẻ mặt thất vọng kia nữa.
...
Một ngày kia.
Lúc Nhiếp Tử Vũ đang muốn xuống lầu bưng cơm lên lầu cho Nhiếp Tử Phong, thì bất ngờ, lúc đi vào phòng bếp lại bị cảnh tượng ở bên trong thu hút. Cô nhìn thấy mấy người nữ giúp việc chụm lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn, không biết đang bàn tán chuyện gì, nhưng mà cảnh tượng kia nhìn rất quen thuộc, giống như ba năm trước đây vậy.
Nhiếp Tử Vũ khẽ lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ở trong đầu, sau đó cầm lấy cái khay mà nữ đầu bếp đã để sẵn đó rồi đi ra ngoài, nhưng mà lúc cô ở đó, nghe thấy một nữ giúp việc bàn tán.
"Ôi chao, làm sao lại có thể phát sinh loại chuyện như thế này nhỉ. Tiên sinh Lãnh là một người tốt như vậy, thượng đế thực sự quá tàn nhẫn đối với anh ấy rồi.”
Chợt vừa nghe đến ba chữ tiên sinh Lãnh, lập tức Nhiếp Tử Vũ trở nên bối rối. Ba giây sau, xác định mình không có nghe lầm xong, cô vội vã xoay người đặt chiếc khay ở đó, đi về phía bọn họ.
"Mới vừa rồi có phải các người mới nhắc tới anh Lãnh không?”
Bất ngờ có một giọng nói trong veo xen vào, khiến cho mọi người giật mình, vội quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.
"Cô chủ, cô vẫn chưa biết gì sao?” Một nữ giúp việc chịu trách nhiệm chăm sóc cho Nhiếp Tử Phong trong số đó đứng dậy, đưa cho cô tờ báo mới ra lò, nói: "Tiên sinh Lãnh, anh ấy thực sự quá bi thảm rồi.”
Quá bi thảm?
Trong lòng Nhiếp Tử Vũ căng thẳng, nhận lấy tờ báo mà người giúp việc đưa tới. Khi ánh mắt hoang mang của cô nhìn thấy cái tiêu đề rất lớn màu đỏ kia thì ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.
"Toàn bộ xí nghiệp của Lãnh thị bị tan rã, phải đối mặt với món vợ vài tỷ, mấy nghìn công nhân viên sẽ đi về đâu?’
Dòng tiêu đề cực lớn, phía dưới là nội dung chi tiết được in chữ nhỏ hơn. Kìm nén nội tâm đang hoảng hốt của mình, Nhiếp Tử Vũ cố gắng ép buộc mình nhìn xuống phía dưới. Sau năm phút đồng hồ cô đọc hết bài báo không sót một chữ nào, tim của cô cũng vọt lên tận cổ họng luôn.
"Tại sao lại có thể như vậy..." Một câu nghi vấn không thể tin được đã thốt ra khỏi miệng cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Tử Vũ tràn đầy vẻ buồn phiền. Nhớ lại mấy ngày trước sắc mặt của Lãnh Duy Biệt vô cùng mệt mỏi, trong lòng Nhiếp Tử Vũ đau nhói, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại.
Trước mắt hiện lên vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh, chẳng lẽ anh muốn nói tới chuyện này…
Anh đối mặt với với sự tổn thất nặng nề như vậy, nhưng mày lại không quan tâm tới anh ấy, một lòng tập trung sự chú ý lên người khác!
Nhiếp Tử Vũ, mày thực sự đã quá tệ rồi!
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ không quan tâm tới chuyện gì nữa, lấy điện thoại di động ở trong túi ra, nhấn một dãy số quen thuộc. Nhưng chờ một lúc lâu, tiếng nhạc chờ cũng đã tắt, vẫn không bắt máy, cô lại gọi điện thoại tới nhà anh ts, cũng không thể liên lạc với anh được.
Tất cả đều rơi vào bế tắc, Nhiếp Tử Vũ muốn gọi điện thoại tới công ty của anh ta, nhưng vừa mới nghĩ tới, động tác liền dừng lại. Bởi vì cô không biết số điện thoại chỗ làm việc của anh ta… Suy nghĩ lại những chuyện liên quan tới anh ta, cô phát hiện ra ngoài tên của anh ta và một số tin tức ngoài lề hàng ngày, cô không biết gì về anh ta cả!
Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Tử Vũ dâng lên một cảm giác áy náy và hối hận. Giữa lúc cô đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao, thì nữ đầu bếp đứng ở bên cạnh dường như nhìn thấu sự buồn phiền của cô, vội vàng nói.
"Cô chủ, cậu chủ và tiên sinh Lãnh là bạn thân, tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết làm thế nào để liên hệ được với tiên sinh Lãnh thôi.”
Đúng rồi!
Cô ta nhắc tới Nhiếp Tử Vũ mới nhớ tới. Thế là cô bất chấp, để lại một câu cám ơn rồi xoay người chạy ra khỏi phòng bếp.
※
Nhiếp Tử Phong ngồi trong phòng đợi, cơm trưa không thấy đâu mà chỉ thấy khuôn mặt lo lắng bất an của Nhiếp Tử Vũ.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt anh lo lắng nhìn cô, dò hỏi: "Sắc mặt của em sao lại khó coi như vậy?" Cũng chỉ xuống dưới lầu một chuyến thôi mà, làm sao lại biến thành như vậy?
Không kịp lấy hơi, Nhiếp Tử Vũ đã vội vã chạy tới bên cạnh anh, hỏi: “Anh có biết làm cách nào để liên lạc được với anh Lãnh không?”
Vừa nghe thấy mấy chữ “anh Lãnh”, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong lập tức đen lại. “Hỏi chuyện này làm gì!” Anh lạnh lùng nói, né tránh ánh mắt của cô, hiển nhiên là không muốn nói thêm về vấn đề này.
"Bởi vì em có chuyện quan trọng muốn tìm anh ấy! Nếu như biết, cầu xin anh hãy nói cho em biết đi." Lãnh Duy Biệt đối với cô không giống như người bình thường, anh ấy không chỉ đối xử với cô rất tốt, mà vào thời điểm cô khó khăn nhất, anh ấy đã đưa tay ra giúp đỡ cô rất nhiều. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, sao cô có thể không quan tâm tới anh được chứ!
"Có chuyện gì quan trọng em cứ tìm anh đây này, không cần tìm cậu ta làm gì.” Nhiếp Tử Phong dăm ba câu muốn gạt chuyện đó qua một bên, không muốn nhắc nhiều tới Lãnh Duy Biệt.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ suy nghĩ một chút, rồi lập tức nhét tờ báo ở trong tay để dưới chân của anh.
Không hiểu, Nhiếp Tử Phong cúi đầu liếc mắt nhìn tới cái tiêu đề của tờ báo, nhưng lại không có chút ngoài ý muốn hoặc biểu hiện ra vẻ khiếp sợ chút nào, chỉ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ mình đã biết rồi.
"Làm sao vậy?" Anh khẽ hỏi lại, giọng điệu rất lạnh lùng.
Nhiếp Tử Vũ trừng lớn hai mắt, không thể tin được điều mình vừa mới nhìn thấy. "Anh không lo lắng gì cho anh ấy sao?" Anh ấy tốt xấu gì cũng là bạn bè của anh, tại sao anh lại tỏ vẻ không chút liên quan nào như vậy.
"Cậu ta cũng không phải là cái gì của anh, tại sao anh phải lo lắng cho cậu ấy chứ?” Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nở nụ cười lạnh nhạt, lấy tờ báo vứt qua một bên.
Thật ra, từ lúc Lãnh Duy Biệt về nước tới giờ, anh đã từng nhắc nhở cậu ta, muốn cậu ta để ý những người chú của cậu ta ở trong công ty, nhưng mà cậu ta lại nhất nhất tin tưởng bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì.
Bình tĩnh nhìn nhận lại, bản lãnh và thủ đoạn trong thương trường của Lãnh Duy Biệt cũng không thua kém gì anh, nhưng cậu ta hay mềm lòng, tính tình lại lương thiện, quá tin tưởng người ở bên cạnh, cho nên mới có kết quả như vậy.
Nhưng mà Lãnh Thị chỉ có một cái vỏ rỗng mà lại có thể chống chọi được tới ba năm mới phá sản, khiến anh vô cùng bội phục năng lực của Lãnh Duy Biệt.
“Anh…” Nhiếp Tử Vũ bị câu nói lạnh lùng của anh khiến cho tức giận không nói nên lời, một lát sau, cô mới chậm rãi mở miệng: “Anh không định giúp anh ấy sao!?”
Nhưng mà lại nhận được một câu hỏi ngược lại của Nhiếp Tử Phong: "Vì sao lại anh phải giúp?"
Đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ nôn nóng của Nhiếp Tử Vũ, khuôn mặt của Nhiếp Tử Phong hiện lên biểu cảm chuyện không liên quan tới mình.
Tại sao lại muốn anh đi giúp tình địch của mình, hơn nữa người này lại đoạt người phụ nữ của anh ba năm?
“Anh… Được!” Lúc này, Nhiếp Tử Vũ đã tức giận tới mức thất khiếu (Hai mắt, hai mũi, miệng, hai tai) bốc khói. Cô dùng ánh mắt trách cứ nhìn Nhiếp Tử Phong, vẻ hiểu rõ gật gật đầu: "Ý của anh thật sự là không muốn nói cho em biết anh ấy ở đâu, cũng không có ý định giúp đỡ anh ấy đúng không! Tốt lắm! Anh đã không giúp, vậy thì em sẽ giúp anh ấy!” Mấy năm qua cô cũng kiếm được một ít mặc dù hơi kém so với những siêu sao, nhưng cũng có thể giúp đỡ anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ xoay người đi thẳng ra cửa.
Vừa thấy bóng lưng của cô xoay người đi ra, sự cứng rắn của Nhiếp Tử Phong ngay lập tức trở nên mềm lòng. “Em đi đâu? Em muốn đi tìm cậu ta có đúng không? Em không biết cậu ta ở đâu sao tìm được chứ!”
“Chuyện này không liên quan gì tới anh! Nhiếp Tử Vũ dừng bước lại, quay đầu lại hét lên với anh: “Em tới trước cửa nhà anh ấy chờ, một lúc nào đó sẽ đợi được anh ấy thôi!” Nói xong tiếp tục đi ra ngoài.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong nổi trận lôi đình.
"Đứng lại, chết tiệt! Nhiếp Tử Vũ, em đứng lại đó cho anh!"
...
Kết quả cuối cùng, Nhiếp Tử Phong vẫn nói cho biết Nhiếp Tử Vũ biết, những nơi mà Lãnh Duy Biệt có thể đang ở đó.
|
Chương 107-2: 2 Editor: Táo đỏ phố núi
Magic&Club, đây là một câu lạc bộ liên quốc gia rất nổi tiếng.
Chưa tới đêm, mà câu lạc bộ đã náo nhiệt ngất trời. Xa hoa truỵ lạc, ánh sáng bật lên, nhảy hát ca múa rất náo nhiệt, ánh sắc muôn màu. Phụ nữ thì mặc quần áo hở hang, còn đàn ông thì mặc tây trang rất lịch sự. Mà tất cả trai gái đều đến đây với mục đích mua vui.
Mặc dù Nhiếp Tử Phong đã nói với cô là sẽ sớm cho người đi qua đây, nhưng cô không kìm được sự lo lắng cho Lãnh Duy Biệt, nên Nhiếp Tử Vũ nhân lúc anh nghỉ ngơi đã lén chạy tới, nhân tiện đưa cô bạn thân là Triệu An Nhã đi cùng.
"Thật sự nhìn không ra nha, người ít nói nhã nhặn như Lãnh Thiếu lại có thể tới những nơi như thế này.” Nhìn cảnh tượng nóng bỏng, ướt át ở bên cạnh, Triệu An Nhã không nhịn được chế nhạo: “Mình còn tưởng rằng người đàn ông như anh ta chỉ biết tới quán cà phê, hay đánh golf gì đó là cùng thôi.”
"Nhã Nhã." Nhiếp Tử Vũ kéo kéo vạt áo của cô bạn.
"Được rồi được rồi, không nói xấu anh Lãnh của cậu nữa, nếu không cậu mà tức giận lên thì mình không biết phải làm sao.” Nói xong, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ. “Đúng rồi, ở đây vừa rộng vừa nhiều người như vậy, chúng ta nên tìm từ đâu đây? Nhiếp Tử Phong không nói địa điểm cụ thể là chỗ nào sao?”
"Có chứ, anh ấy nói là 7-00." Nếu như cô không có nghe lầm.
"A? Nghe giống như là dãy phòng bao, được rồi, chúng ta đi tìm dãy phòng bao kia đi.” Nói xong, kéo Nhiếp Tử Vũ đi về hường phòng bao để tìm.
Bên trong câu lạc bộ rộng lớn hơn những gì Nhiếp Tử Vũ tưởng tượng, hai người cũng tìm khoảng hơn mười dãy phòng bao, nhưng cũng không thể tìm được phòng bao giống như lời Nhiếp Tử Phong nói. Tất cả rơi vào bế tắc, hai người vì tiết kiệm thời gian, đành phải chia nhau ra tìm, hẹn nhau sao khi tìm được thì sẽ gọi điện báo cho người kia biết.
...
Vì để trà trộn vào nên cô cố ý trang điểm đậm, mặc một bộ âu phục màu đen gợi cmả, Nhiếp Tử Vũ một mình lẻ loi đi vào trong dãy hành lang sâu không thấy đáy, nên đã bị những người đàn ông xa lạ bắt chuyện. Nhưng mà cô làm ra một bộ dạng cao ngạo, liếc mắt cũng không liếc nhìn đối phương một cái mới có thể qua được.
Nhìn thấy thời gian trôi qua rất nhanh, Nhiếp Tử Vũ cũng không khỏi lo lắng. Một lát nữa Nhiếp Tử Phong sẽ tỉnh lại, đến lúc đó nếu như anh phát hiện không thấy, thì… Thôi kệ! Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cho được anh Lãnh đã!
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ lấy điện thoại từ trong túi ra quyết định tắt nguồn, sau đó tiếp tục tìm.
Ngay lúc cô quẹo qua khúc cua, lại vội vội vàng vàng nên đụng phải một người đàn ông ở trước mặt.
"Xin lỗi, xin lỗi." Cô liên tục xin lỗi. Đối phương cũng không phản ứng lại, giữa lúc cô cho rằng chuyện ngoài ý muốn cứ vậy mà qua đi, thì đối phương lại ôm lấy tay cô, hiện ra vẻ ngạc nhiên nói.
"Lạc Thuần, sao em lại ở đây?"
Bỗng nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hiện lên một khuôn mặt xa lạ. Cho rằng người ta lấy cớ để bắt chuyện, Nhiếp Tử Vũ không vui nhăn mặt lại, lạnh lùng tránh thoát khỏi tay anh ta.
"Tiên sinh, anh đã nhận nhầm người rồi?"
Nói xong, vòng qua người anh ta định rời đi. Nhưng mà hình như đối phương không có ý định buông tha cô, mà ngăn cản ở trước mặt của cô, không cho cô đi tiếp.
"Lạc Thuần, em đang nói giỡn với anh sao? Đừng đùa nữa! Gần đây thế nào rồi? Anh nghe nói em và cái ông già Cao kia, bây giờ có định tìm kim chủ mới chưa? Nếu như không có… Chúng ta có nên…” Nói xong, người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm của Nhiếp Tử Vũ lên, vẻ mặt sắc dục đánh giá cô.
"Biến thái!" Nhiếp Tử Vũ không lưu tình chút nào đạp một cước vào háng của anh ta, rồi lấy tay dùng sức lau lên chỗ cằm bị anh ta sờ. “Còn quấy rầy tôi nữa có tin tôi sẽ tố cáo anh không!”
Hình dạng bên ngoài thì của con người, nhưng lại làm những chuyện không bằng cầm thú!
Không ngờ cô lại làm như vậy, người đàn ông đau đớn ngồi chồm hỗm trên mặt đất kêu rên hư hừ, trừ tiếng rên đau ra không còn âm thanh nào khác nữa. Mà Nhiếp Tử Vũ cũng nhanh chóng vòng qua người anh ta.
"Con đàn bà chết tiệt, mày đứng lại đó cho ông…” Người đàn ông phản ứng kịp nhe răng ra hướng về bóng lưng của cô quát lên: “Lạc Thuần, người phụ nữ chết tiệt, lần sao nếu để ông bắt được, ông sẽ giết mày!”
Thoát khỏi người đàn ông, Nhiếp Tử Vũ cũng hoàn toàn bị lạc đường, bởi vì cô đi tới đi lui cũng không tìm được phòng bao kia, mà còn quên hết con đường mà mình đã đi qua.
Giữa lúc cô nhìn những cánh cửa giống nhau mà tức giận, thì trùng hợp lại nhìn thấy một người mặc đồng phục phục vụ từ trong phòng bao đi ra.
Ánh mắt cô chuyển động, cô vội vã bước lên trước ngăn lại.
Đi tới trước mặt. “Xin lỗi, quấy rầy một chút.”
"Quý khách, ngài có chuyện gì không?" Nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp hỏi.
"Tôi muốn hỏi anh, anh biết phòng 7-00 ở đâu không?"
Vừa nói xong, sắc mặt của nhân viên phục vụ trở nên nghiêm túc, sau đó đánh giá Nhiếp Tử Vũ từ trên xuống dưới, giống như đang cảnh giác điều gì đó.
Thấy thế, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cũng có chút hy vọng. Cô nở nụ cười nhạt, nghiêm túc nói: “Tôi là thư ký của Lãnh tiên sinh, có việc gấp muốn tìm anh ấy.”
Thấy bộ dạng của cô không giống như đang nói dối, nhân viên phục vụ gật đầu nói: “Được, mời cô đi theo tôi qua đây.”
Nói xong liền đi ở đằng trước Nhiếp Tử Vũ.
Đi theo nhân viên phục vụ, ánh mắt Nhiếp Tử Vũ nhìn thẳng phía trước. Thảo nào cô không tìm được phòng bao 7-00, thì ra ở giữa phòng bao còn có một cửa bí mật, đó mới là lối đi đi vào phòng bao 7-00.
Nhiếp Tử Vũ vừa hỏi mới biết được, thì ra ban đầu lấy bảy phòng bao làm phòng bao VIP, tất cả đều là phòng bao tư nhân, vì muốn bảo mật thông tin của khách quý, câu lạc bộ bày chuyên dùng phòng bao này để cho những khách quý bao thuê quanh năm. Mà 7-00 là phòng bao xa hoa nhất do ba người Nhiếp Tử Phong cùng nhau bao thuê, làm nơi tụ tập họp mặt.
Đi thang máy đến tầng cao nhất của câu lạc bộ, lại vòng tới vòng lui mấy lần, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng đi tới phong bao 7-00 trong truyền thuyết. Đến đây nhân viên phục vụ liền rời đi.
Nhìn xung quanh tầng trệt rộng lớn, trang hoàng hoa lệ như vậy, Nhiếp Tử Vũ không kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó mà đi thẳng lại gõ gõ cửa.
Nhưng mà đáp lại vẫn là sự im lặng.
Đôi mày lá liễu nhíu lại, Nhiếp Tử Vũ cắn răng, chậm rãi đè tay cầm cửa xuống, lặng lẽ đẩy cửa ra. Song khi cô đẩy cửa ra, chớp mắt nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong kia, khiếp sợ tới mức không nói nên lời.
Cô thấy bên trong phòng bao xa hoa, một vài cô gái gần như lộ hết to gan đứng nhảy trên quầy bar, làm ra những tư thế mê người, hướng theo ánh mắt mà các cô tập trung nhìn sang, thì thấy trên ghế sô pha hơi tối, một người đàn ông mặctây trang nửa người trên đang lộ ra lồng ngực gợi cảm trái ôm phải ấp, ngồi trên đùi anh ta còn có một người phụ nữ loã thể đang hôn nồng nhiệt.
|
Chương 108: Người con trai yếu đuối Editor: Táo đỏ phố núi
Thì ra là bởi vì dạng này nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô!
Nhìn đến đây, Nhiếp Tử Vũ lúng túng không biết nên dừng ánh mắt của mình ở chỗ nào. Cô nhanh chóng cụp mắt xuống, đang thầm nghĩ có nên quay trở ra rồi gõ cửa nhắc nhở anh không, thì người mấy phụ nữ đang khiêu vũ trên quầy bar nhìn thấy cô.
Nhưng ngoài ý muốn không cảm thấy hoảng sợ, mà chỉ lấy ánh mắt khác thường vừa tiếp tục khiêu vũ, vừa nói:
"Lãnh thiếu, anh có khách đến kìa."
Nghe vậy, ánh mắt của Lãnh Duy Biệt chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa. Khi thấy người đứng ở cửa chính là Nhiếp Tử Vũ, đôi mắt nhất thời tối sầm lại, đẩy người phụ nữ ngồi trên đùi mình ra. Nhưng cũng không hoảng hốt và khẩn trương, mà thong thả cầm ly rượu ở trên bàn uống như trút vào cổ họng.
Người phụ nữ vô tội kêu lên một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Chỉ ngoan ngoãn nhặt quần áo rơi vãi ở dưới đất lên rồi thản nhiên đi qua một bên mặc vào. Taoo do leê quíy dđono.
"Em tới đây làm gì?" Khuôn mặt điển trai của Lãnh Duy Biệt nở ra một nụ cười nhạt, anh ta dùng ánh mắt thảnh thơi nhìn người đứng ở ngoài cửa chậm chạp không hề cử động, là Nhiếp Tử Vũ, nói: "Đây không phải là nơi mà em nên tới."
Đây là Lãnh Duy Biệt mà cô chưa bao giờ từng thấy!
Mái tóc thường ngày vẫn được chải chuốt gọn gàng ra sau gáy, giờ phút này đang rối tungrơi ở trước mặt, lông mày xếch lên, nhìn dữ tợn, một đôi mắt bình thường vẫn vô cùn dịu dàng, bây giờ lạnh như băng, khoé miệng cong lên gợi lên một nụ cười lạnh lùng.
Thấy thế, trái tim của Nhiếp Tử Vũ căng thẳng, cô giật giật môi, một lúc lâu mới kiềm chế được gợn sóng ở trong lòng, cô dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: “Em … Em muốn nói bàn bạc với anh.”
"Bàn bạc? Em muốn nói chuyện gì?" Kỳ thực không cần hỏi Lãnh Duy Biệt cũng biết cô muốn nói với mình điều gì, nhưng mà anh không muốn điều đó một chút nào. “Em đi đi, anh còn có việc.”
Không muốn để cô tiếp tục ở lại đây, Lãnh Duy Biệt nghiêng mặt qua nắm lấy cằm của người phụ nữ ở bên trái hôn lên. Mà người phụ nữ này cũng ngoan ngoan bò lên lưng của anh ta, phối hợp nhất cử nhất động với anh ta.
"Em không đi! Hôm nay nếu anh không đồng ý nói chuyện với em, em sẽ đợi ở đây nhất định không chịu đi!” Nhiếp Tử Vũ đi tới, ngồi ở sô pha đối diện với anh ta.
Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Lãnh Duy Biệt, khiến anh ta chói mắt không thể chịu được.
Lãnh Duy Biệt khẽ chửi rủa một câu, đột nhiên ra sức đẩy người phụ nữ ở bên cạnh ra, sau đó gầm lên: “Biến, đều biến hết đi cho tôi!”
Nghe vậy, tất cả những người phụ nữ vội vàng thu dọn đồ đạc chạy lấy người, không đến nửa giây, bên trong phòng bao rộng lớn như vậy chỉ còn hai người Nhiếp Tử Vũ và Lãnh Duy Biệt. Taoso ddo leiê quísy dođono.
Lãnh Duy Biệt buồn bực lấy tay cào cào mái tóc của mình, rót một ly rượu Vodka, rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó tức giận ném ly rượu xuống đất.
‘Choang" một tiếng, những mảnh vở thuỷ tinh văng lên khắp nơi, lời nói xen lẫn sự tức giận của Lãnh Duy Biệt được nói ra khỏi miệng.
"Em rất phiền phức! Em biết không?" Chất cồn gây tê không chỉ trái tim anh ta mà còn cắn nuốt hết lý trí của anh. Đôi mắt anh ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng của Nhiếp Tử Vũ, anh ta quát um lên: "Em có thể tránh ra hay không! Một giây anh cũng không muốn nhìn thấy em!”
Nhìn thấy ánh mắt giận hờn của anh ta, đôi môi của Nhiếp Tử Vũ run run, cô nói: “Đây không phải là lời nói thật lòng của anh.”
"Em!" Bị cô nói trúng tâm sự, Lãnh Duy Biệt ngẩn người ngay tại chỗ.
Thật lâu sau, đôi mắt đục ngầu của anh ta mới lộ ra một chút đau xót, ngay sau đó ngẩng đầu lên, ngả người ngã nằm ở trên ghế sofa, thật lâu sau vẫn không nói gì.
Nhìn bộ dáng suy sụp của anh ta, Nhiếp Tử Vũ vô cùng xót xa.
Anh khổ sở như vậy, nhưng mà cô lại bất lực...
Hai người đều tự đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, trầm mặc một lúc lâu, không khí bên trong có chút phức tạp.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ ngước mắt lên, nhìn vào mắt của anh ta,chậm rãi nói: "Có cái gì em có thể giúp anh không?"
Nghe vậy, đôi mắt của Lãnh Duy Biệt khẽ mở ra nhìn về phía cô, vừa là câu trả lời vừa là câu hỏi.
"Anh rất kém cỏi phải không?" Anh ta ẩn ý mở miệng hỏi, đáy mắt trống rỗng không có một gợn sóng.
Nhiếp Tử Vũ giật mình, lắc đầu: "Anh rất tốt, anh là người tốt nhất mà em từng gặp.”
Nhưng mà sau khi nghe thấy những lời này của cô, Lãnh Duy Biệt cười khổ. "Vậy vì sao đều đối xử với anh như vậy..." Anh ta cúi đầu nỉ non nói, trên mặt vô cùng bi thương. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Lúc mười tuổi ba mẹ đều mất, anh ta được bà nội nuôi lớn ở mước Mỹ xa xôi. Khi ra đời anh ta không lựa chọn ở lại nước Mỹ phát triển sự nghiệp mà trở về nước tiếp nhận Lãnh Thị. Anh ta vất vả tâm lực công tác, nhưng mà đổi lấy lại sự phản bội tàn khốc của bọn họ. Không phải là anh ta không biết những hành động cỏn con của bọn họ ở sau lưng anh ta, mà anh ta chỉ băn khoăn cùng là người một nhà, cho nên đã dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Nhưng không ngờ là Lãnh Thị lại vẫn bị bọn họ vét sạch tài sản, nên mới rơi vào tình trạng phá sản như hiện thời.
Phá sản, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng điều khiến cho anh ta thực sự đau khổ đó chính là tình thân, thậm chí tình thân không đánh đổi được tiền tài và địa vị. Thật sự là quá buồn cười.
Nghĩ đến đây, trong lòng buồn phiền Lãnh Duy Biệt cầm lấy chai rượu, ngã đầu ngửa cổ ra trút vào họng.
Mà Nhiếp Tử Vũ ngồi đối diện với anh ta cũng không ngăn lại, bởi vì cô biết, giờ phút này anh ta cần phát tiết!
Sau một lúc lâu, khi Nhiếp Tử Vũ trơ mắt nhìn anh ta uống hết một bình rượu, lại đang định lấy một bình nữa, lúc này cô mới mở miệng ngăn cản.
"Uống rượu không tốt cho sức khoẻ, đừng uống nhiều quá, được không?”
Cô có ý tốt khuyên nhủ, nhưng đổi lại là cái cười lạnh của Lãnh Duy Biệt.
"Em đừng có quản anh!" Ngay cả người thân của anh còn không quản sống chết của anh, vậy thì cô quản anh làm gì. Nghĩ như vậy, Lãnh Duy Biệt hất tay cô ra, cầm lấy bình rượu.
"Bây giờ anh như vậy, sao em có thể không quản anh được chứ!” Nhiếp Tử Vũ nóng nảy nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy vẻ thương xót. “Anh từng nói vưới em cho dù khổ cực như thế nào rồi cũng sẽ qua đi, em đã làm được rồi, vậy tại sao anh lại không làm được!”
Nghe vậy, động tác rót rượu của Lãnh Duy Biệt dừng lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, lúc này mới phát hiện ra mắt của cô đã đỏ ửng lên, đáy mắt dâng lên một tầng mờ mịt.
"Vũ Vũ..." Anh ta kìm lòng không được kêu lên, muốn nói cô đừng buồn nữa. die,n; da. nlze.quydo./nn.
Nhưng mà cô lại kiên cường gạt mũi một cái, sau đó đi đến bên cạnh anh ta, thừa dịp anh ta còn đang sững sờ lấy đi bình rượu trong tay của anh ta.
d,0dylq.d "Đừng tra tấn bản thân nữa được không? Em biết anh rất đau khổ, nhưng nếu anh muốn khóc em có thể cho anh mượn bờ vai của em, nhưng cầu xin anh hãy tự thương xót lấy bản thân mình.” Anh ta giống như một người anh trai. Nhìn thấy anh tiêu cực và đau khổ như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Trên đời này không có gì là không thể giải quyết được, tất cả sẽ có cách thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, biết không?” Bàn tay cô vuốt ve mi tâm đang nhíu chặt của anh, mũi chua xót, nhất thời nước mắt cũng chảy xuống.
"Anh..." Nhìn vẻ mặt tha thiết mong đợi của cô, cổ họng của Lãnh Duy Biệt cũng nghẹn ngào, đáy mắt đã có chút ươn ướt. Nhưng mà không tới một phút đồng hồ, hai dòng nước mắt đã lăn dài xuống từ khoé mắt của anh ta.
Nhiếp Tử Vũ vô cùng đau lòng, tiến lên ôm lấy anh ta. Lãnh Duy Biệt cũng không từ chối cái ôm của cô, mà còn ôm chặt lấy cô.
Giờ phút này Lãnh Duy Biệt không phải là một người đàn ông dịu dàng luôn luôn nở nụ cười có lúm đồng tiền nữa, mà chỉ là một người con trai yếu đuối…
|
Chương 109: Nụ hôn trừng phạt Editor: Táo đỏ phố núi
Nhiếp Tử Vũ ở bên trong club cùng với Lãnh Duy Biệt cả một buổi chiều, gần tối hai người cùng nhau đi ăn bữa tối sau đó lại đi dạo một chút, cuối cùng định mỗi người đi một ngả. Nhưng Nhiếp Tử Vũ không yên lòng khi để anh ta về một mình, sợ anh ta lại đi uống rượu, vì vậy đi về nhà cùng với anh ta, chăm sóc cho tới khi anh ta nghỉ ngơi xong, lúc này mới rời đi.
...
Ban đêm, trên núi Dương Minh rất vắng lặng không hề có tiếng động nào.
Bóng đêm, u ám.
Nhìn thấy nhà họ Nhiếp vẫn đèn đuốc sáng trưng, Nhiếp Tử Vũ cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động, chân mày không tự chủ được nhướn lên. Bây giờ đã khuya rồi, hơn mười giờ đêm rồi, không biết anh ấy như thế nào rồi, trước mắt hiện lên biểu cảm sẵng giọng của Nhiếp Tử Phong, lát nữa, chắc là anh ấy sẽ lộ ra biểu cảm như vậy.
Nhưng suy nghĩ nhiều cũng phí công, vì thế cô thở dài đi vào nhà. Mà Quản gia đang ở trong đại sảnh đang đảo mắt nhìn khắp nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, vội vàng ra nghênh đón.
"Cô chủ, rốt cuộc cô cũng trở về rồi?” Nhìn thấy cô bình yên vô sự trở về, quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng. Anh ấy sao rồi ạ?" Nhiếp Tử Vũ khẽ cười một cái, cô cụp mắt xuống không muốn ông nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình.
"Cậu chủ sao? Sau khi ăn cơm xong cậu ấy đã nghỉ ngơi rồi."
Vốn tưởng là sau khi cậu ấy biết cô chủ trốn đi ra ngoài sẽ giận dữ, nhưng cậu ấy lại không nói một tiếng nào, ăn bữa tối như không có chuyện gì xảy ra, bảo người làm đi ra, phản ứng bình thản ngoài dự kiến của ông.
"Là sao?" Nhiếp Tử Vũ có chút kinh ngạc, khó có khi anh lại không làm khó bọn họ. dii@een*dyan(lee^qu.donnn)
"Ừ. Cô chủ, cô đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi sẽ bảo đầu bếp làm chút đồ ăn cho cô.” Quản gia thân thiết hỏi.
"Không cần, cháu ăn ở bên ngoài rồi." Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, sau đó nói chuyện vài câu với quản gia rồi đi thẳng lên lầu.
Sau khi lên lầu, Nhiếp Tử Vũ cũng không về phòng của mình luôn, mà xoay người đi vào phòng của Nhiếp Tử Phong. Tuy rằng guản gia nói anh đã đi ngủ từ sớm, nhưng mà cô vẫn muốn đi xem một chút.
Mở cửa ra, trong phòng ngủ tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, đưa tay lên không nhìn thấy được năm ngón.
Quả thật là đã ngủ rồi!
Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, cảm thấy vui mừng. Lúc đang muốn lặng lẽ đóng cửa lui ra ngoài, thì một mùi khói thuốc nồng nặc phả tới trước mặt cô, một giây sau ánh mắt của cô liếc nhìn thấy một vết lốm đốm ở chân giường, nhất thời khiến cô ngẩn cả người. Cô giật giật khoé môi, lúc đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì có một giọng nói lạnh như băng vang lên.
"Em lại đi đâu!"
Giọng nói lạnh như băng không mang theo một chút độ ấm nào, lạnh lẽo như được truyền tới từ sâu dưới địa ngục.
Nhiếp Tử Vũ khẽ run lên, theo bản năng ấn chốt mở cửa xuống, lúc nhìn thấy ở dưới đất, thấy một bóng dáng cao ngạo đang ngồi dựa lưng vào chân giường, chứng thực suy nghĩ ở trong lòng của cô.
"Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, anh đừng nên hút nữa.” Nói xong cô tức tốc đi lại trước mặt anh, cướp điếu thuốc đang kẹp trên tay của anh đi.
Mà Nhiếp Tử Phong cũng không cướp lại, chỉ ở yên tại chỗ lạnh lùng nhìn cô dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn.
"Đã trễ rồi, anh nên đi ngủ đi." Nhiếp Tử Vũ rất thản nhiên nói, ngồi xổm người xuống, muốn nâng đỡ anh đứng dậy từ dưới đất.
Bỗng ánh mắt bình tĩnh không hề có chút gợn của Nhiếp Tử Phong dấy lên một cơn nóng giận, ngay sau đó anh thuận thế ôm Nhiếp Tử Vũ vào trong ngực mình, bất chấp biểu cảm kinh ngạc của cô, bá đạo hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. diieen*dyan(lee^qu.donnn)
Nụ hôn của anh thô bạo và mãnh liệt, cái lưỡi linh hoạt tiến công thần tốc, hấp thu tất cả những ngọt ngào của cô, mang theo sự hờn giận và trừng phạt của anh đối với cô.
Nhiếp Tử Vũ sợ ngây người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, cho tới khi mùi thuốc lá nồng đậm của anh chui vào trong yết hầu của cô, khiến cô bị nghẹn không thở nổi.
Liều mạng nắm lấy bờ vai của anh, Nhiếp Tử Vũ ra sức giãy dụa. "Khụ... Khụ khụ... Buông em ra..."
Lồng ngực sắp ngạt thở, khiến cho Nhiếp Tử Vũ dường như muốn ngất đi. Vào đúng lúc này, Nhiếp Tử Phong buông cô ra.
"Em đi tìm cậu ta đúng không?!" Sau khi cường hôn xong không hề có một chút áy náy, mà ngược lại anh rất không vui. Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ ho khan đến nỗi hai má đỏ bừng lên, chân mày nhíu chặt lại.
Sau đó, Nhiếp Tử Vũ chỉ quét mắt nhìn anh một cái, không trả lời.
"Không phải anh đã nói với em là em không cần đi sao? Chỗ đó là chỗ nào mà em dám đi vào! Nhiếp Tử Vũ, cuối cùng thì em coi lời nói của anh là cái gì!" Vừa ngủ dậy đã không thấy bóng dáng của cô đâu, anh biết ngay là cô đã chạy đi tìm cậu ta rồi, anh luôn kìm nén cơn tức giận của mình lại bây giờ mới xả ra.
"Em không vô tình máu lạnh như anh được, em không thể không quan tâm, mặc kệ anh ấy được!” Nhiếp Tử Vũ không cam lòng yếu thế hét trả lại anh.
"Đáng chết!" Nhiếp Tử Phong quả thực muốn bóp chết cô luôn, cũng chỉ có người phụ nữ này mới khiến anh phát điên như vậy thôi! Đôi mày đen rậm của anh nhíu chặt lại thành một đường, anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, nói: "Anh đã nói là anh sẽ cho người đi tìm rồi mà, sau này em đừng kích động như vậy nữa, biết không? Chỗ đó không thích hợp để cho em tới, nếu xảy ra chuyện gì, thì..." Nói tới đây, Nhiếp Tử Phong không nói được nữa. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Cả một buổi chiều anh đã rất lo lắng cho cô, sợ cô ở đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt của anh, Nhiếp Tử Vũ cũng hiểu ra.
Thì ra anh đang lo lắng cho mình, cho nên mới tức giận như vậy…
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cong cong khóe môi lên, cười khúc khích: "Yên tâm, em kéo Nhã Nhã đi cùng với em, cô ấy hiểu biết nhiều, cho nên em sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa không phải bây giờ em đã bình an trở về sao? Anh tức giận gì chứ.”
Cô nở nụ cười lấy lòng, nhất thời đem cơn tức giận trong lòng của Nhiếp Tử Phong tiêu tán đi hơn nửa.
Sự việc nói tới đây, bỗng Nhiếp Tử Phong lộ ra biểu cảm nghiêm túc, khoé môi giật giật nói: “Cậu ta sao rồi? Sống hay chết?" Biểu cảm có chút kỳ quái, rõ ràng muốn hỏi nhưng lại cố nén lại.
"Anh Lãnh sao? Anh ấy tốt lắm, em đưa anh ấy về nhà rồi mới trở về. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Hôm nay lúc em đi tìm anh ấy, anh ấy khóc..."
Nghe vậy, bỗng chốc vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong thay đổi. "Cậu ta khóc?" Anh không dám tin trừng to hai mắt lên.
"Dạ." Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, nói: "Anh ấy khóc rất thương tâm." Ngay cả cô không không nhịn được mà cảm thấy đau lòng vì anh ấy.
Hai người trầm mặc một lát, Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhiếp Tử Phong, hỏi: "Anh thật sự không thể giúp anh ấy sao?" Cô biết nhà họ Nhiếp gia lắm tiền nhiều của, nếu giúp đỡ Lãnh Duy Biệt cũng không khó khăn gì. die,n;da.nlz.e.qu; ydo/nn.
Lời nói vừa dứt, Nhiếp Tử Phong lại lần nữa trầm mặc.
※
Tài chính của Lãnh Thị đã bị vét sạch, một lần lại trở thành tiêu điểm. Mặc dù Nhiếp Tử Vũ vô cùng muốn giúp đỡ anh ta, nhưng năng lực của cô có hạn, hơn nữa Lãnh Duy Biệt cũng không muốn dùng tiền của cô, cho nên anh ta đã phải phá sản, mấy ngàn công nhân bị thất nghiệp.
Đột nhiên có một ngày, một cổ đông thần bí đã gia nhập Lãnh Thị, không tiếc tiền quăng vài trăm triệu vào chỉnh đốn lại Lãnh Thị, đưa Lãnh Thị quay trở về quỹ đạo, sự việc này mới được chấm dứt.
Nhìn tiêu đề của bài báo, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng lộ ra nụ cười. Cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhiếp Tử Phong đang được y tá trợ giúp cử động phần chân ở cách đó không xa, trong lòng vô cùng cảm kích.
Cảm nhận được ánh mắt đặc biệt, Nhiếp Tử Phong đang mồ hôi đầm đìa quay đầu lại, lúc nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Tử Vũ, khóe miệng cũng mỉm cười.
Hai người, đều hiểu ở trong lòng mà không nói ra.
|