Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 115: Tâm tư của anh Editor: Táo đỏ phố núi
Lời nói ám chỉ rõ ràng của Nhiếp Tử Phong khiến cho Quan Duyệt ngẩn ra, nụ cười tươi rói đọng trên khóe môi. Cô ta nhìn ánh mắt lộ ra vẻ ái muội của anh, trong lòng bối rối.
Thật sự cô phải gả cho người đàn ông này sao?
Mặc dù cô yêu anh, nhưng cô lại càng yêu chính bản thân mình. Bất kỳ ngườiphụ nữ nào cũng đều sĩ diện, cô sao có thể vì lợi ích mà lại gả cho một người đàn ông tàn phế!
Nhưng...
Nhớ tới vừa rồi anh mới nói lời thề son sắt kia, khiến cho bản năng chống cự của Quan Duyệt có chút xao động.
Theo như lời anh nói thì có khả năng phục hồi lại, chỉ cần kiên trì phục hồi chức năng thì có khả năng khôi phục, kể từ đó, không phải là cô đã đạt được ước nguyện của mình sao? Cô ta tự an ủi ở trong lòng như vậy, nụ cười cũng dần dần thả lỏng. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Sao có thể như vậy được? Em yêu anh như vậy làm sao có thể không kết hôn với anh được chứ.” Quan Duyệt gắt giọng, hai cánh tay khéo léo quấn lên cổ của Nhiếp Tử Phong, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, nói những lời dối trá: "Cho dù chân của anh vĩnh viễn không tốt lên đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không vì vậy mà vứt bỏ anh. Không tin, anh có thể cảm nhận trái tim em..."
Đôi môi đỏ mọng chu lên, cô ta cầm lấy bàn tay của anh đặt lên lồng ngực của mình, muốn anh cảm nhận nó.
"Ồ." Nhiếp Tử Phong khẽ kêu lên một tiếng, anh im lặng rút tay về: “Vậy là tốt rồi.” Nhìn côta mắc câu, trong lòng của Nhiếp Tử Phong cũng thoải mái không ít.
Thấy anh cười, Quan Duyệt cho là anh thật sự tin lời của mình, thế là không khỏi kéo anh cúi đầu xuống, dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên.
Đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Phong hiện lên sự ghét bỏ không dễ phát hiện, anh ngồi thẳng người lên, theo bản năng đầu khẽ nghiêng qua một bên tránh thoát khỏi nụ hôn của cô ta. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô ta từ trên cổ mình xuống, anh hắng giọng nói. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
"Ngày kết hôn em có muốn thay đổi không?"
"Không cần." Không ngờ được, Quan Duyệt lại có thể lắc lắc đầu. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhiếp Tử Phong, lúc này cô ta mới ý thức được mình có chút bồn chồn lo lắng. "Ý em nói, thời gian cũng đã được thông báo rồi, giới truyền thông cũng biết, cho nên chúng ta cũng không cần thay đổi nữa." Ngoài miệng thì giải thích như thế, nhưng mà trong lòng lại nghĩ tới một nguyên nhân khác.
"Phải không? Anh cũng không thể chờ đợi được muốn kết hôn với em ngay." Nhiếp Tử Phong cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng vẫn nói một câu như vậy.
Bởi vì những lời nói này của anh, nhất thời Quan Duyệt như mở cờ trong bụng, nở nụ cười tươi từ khóe miệng lan ra tới khóe mắt. Mặc dù hôm nay biểu hiện của Nhiếp Tử Phong đối xử với mình rất khác thường, nhưng mà cô cũng cho là anh hành động như vậy là do cái chân tàn tật của anh gây nên, vì anh sợ không có người nào gả cho anh, vì thế không thể chờ đợi được mới gấp gáp yêu cầu mình như vậy.
Giữa lúc cô ta vẫn đang thầm nghĩ trong lòng, Nhiếp Tử Phong mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một cái hộp.
"Anh đã nhờ thư ký chuẩn bị xong nhẫn cưới, em xem có thích không?" Vừa nói vừa mở hộp ra.
Ánh mắt của Quan Duyệt vừa nhìn, nhất thời sự vui mừng xuất hiện trong ánh mắt. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Ánh mắt của cô ta kích động nhìn sang, thì thấy bên trong chiếc hộp thiên nga đen, có một chiếc nhẫn kim cương tạo thành hình hoa hồng, nhìn qua ước chừng khoảng mười cara, mặt cắt kim cương rất đẹp, chế tác tinh xảo, nhìn rất sang trọng và xa hoa, ngay cả người nhìn thấy kim cương nhiều như Quan Duyệt cũng không tránh khỏi kinh ngạc tới ngây người.
"Chiếc nhẫn này là..." Lúc này Quan Duyệt đã kích động đến nói không nên lời. Cô ta khiếp sợ che miệng mình lại, sợ là là mình sẽ thất lễ mà hét lên chói tai.
Vẻ mặt vui mừng của cô ta đã bị Nhiếp Tử Phong nhìn không sót chút nào, nhìn bộ dạng vui mừng đến rơi nước mắt của cô ta, đôi môi mỏng của Nhiếp Tử Phong từ từ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Cô ta càng cao hứng thì anh càng nắm chắc sự thảm hại của cô ta khi anh khiến cô ta rơi xuống!
"Tử Phong, chiếc nhẫn này... Thật sự là cho em sao?"
Bỗng nhiên Quan Duyệt ngẩng đầu lên, sự tà ác ở khoé miệng của Nhiếp Tử Phong cũng biến mất ngay lập tức.
Anh dùng ánh mắt khẳng định nhìn Quan Duyệt, mỉm cười gật gật đầu, lấy chiếc nhẫn từ bên trong ra, vừa đeo vào tay cô vừa nói: "Đây là do anh đặt người có chuyên môn cao để chế tác chiếc nhẫn cưới này cho em, toàn thế giới chỉ có một cái, và chỉ có mình em mới xứng với nó." Anh thâm tình nói, nâng bàn tay cô ta lên, hôn vào chiếc nhẫn một cái.
Thấy thế, Quan Duyệt cảm động đến rơi nước mắt.
"Tử Phong, anh đối xử với em tốt quá, em thật sự rất yêu anh!" Nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út, Quan Duyệt càng cảm thấy lựa chọn của mình là không sai.
Dù cho sau này anh thực sự bị tàn phế thì có làm sao? Chỉ cần anh có tiền có thế, vậy còn sợ cô không được hạnh phúc nữa sao?! Nghĩ tới đây, ánh mắt của Quan Duyệt trở nên kiên định.
"Em sắp trở thành cô dâu của Nhiếp Tử Phong anh rồi, anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?” Anh sờ sờ loạn lên khuôn mặt của cô ta, ánh mắt khẽ dâng lên sự lạnh lùng. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Nghe vậy, đôi mắt trong veo của Quan Duyệt trở nên tối sầm, sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh, do dự nói: "Vậy Vũ Vũ thì làm sao bây giờ... Em biết hai người bọn anh có quan hệ vượt quá tình cảm anh em... Anh muốn kết hôn với em, cô ấy nhất định sẽ đau lòng..."
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cô ta liền nhìn thấy Nhiếp Tử Phong biến sắc.
"Anh chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi, em, mới là cô dâu duy nhất của anh! Còn nữa, anh sẽ không cho cô ấy tới tham gia hôn lễ.” Chỉ có một mình cô tham gia hôn lễ mà thôi, Nhiếp Tử Phong âm thầm bổ sung một câu ở trong lòng.
"Thật vậy sao?" Nghe đến đó, Quan Duyệt nhảy cẫng lên.
"Ừ." Nhiếp Tử Phong không chút chậm trễ gật gật đầu. "Trước lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ nói luật sư giải trừ quan hệ nhận nuôi, tới lúc đó cô ấy và chúng ta sẽ không có chút quan hệ nào, cho nên cô ấy không có tư cách tham gia hôn lễ. Như vậy em đã vui vẻ chưa?”
Vui chứ, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ!
Đương nhiên, Quan Duyệt sẽ không thực sự ngây ngốc nói ra những lời này mất công khiến cho Nhiếp Tử Phong nhìn thấu suy nghĩ của mình.
"Thực sự phải làm như vậy sao? Dù sao thì Vũ Vũ và anh cũng có mười tám năm tình nghĩa anh em, anh làm như vậy với cô ấy có phải hơi tàn nhẫn không?” Cô ta giả dối bất bình thay cho Nhiếp Tử Vũ.
Nói xong, nụ cươi tươi của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng đờ trên khóe môi. Đột nhiên anh nâng cằm của cô ta lên đối diện với đôi mắt như chim ưng của mình, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ em đã quên những việc mà ba năm trước cô ấy đã làm với anh rồi!? Anh đối xử như vậy đối với cô ấy, em cảm thấy có quá tàn nhẫn không?”
"Em..." Nghe thấy anh nhắc tới chuyện của ba năm trước, trong lòng của Quan Duyệt nhất thời căng thẳng, nhất là khi cô ta nhìn thấy đáy mắt của Nhiếp Tử Phong đang cuộn trào lửa giận, nhất thời cô ta sợ hãi tới mức tầm mắt không biết đang nhìn đi chỗ nào nữa.
Bất ngờ, cô ta hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu nói: "Không, không tàn nhẫn. Anh đối xử với cô ấy như vậy, là do cô ấy tự làm tự chịu, không trách người khác được."
"Vậy là được rồi." Nhiếp Tử Phong buông hàm dưới của cô ta ra, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Có can đảm lừa gạt người của anh, anh sẽ khiến cho cô ấy không có kết cục tốt!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Mặc dù lời nói này là nói Nhiếp Tử Vũ, nhưng không hiểu sao Quan Duyệt lại cảm thấy bất an trong lòng. Để tránh cho vẻ hoang mang của mình không bị lộ ra nhược điểm gì, Quan Duyệt nhanh chóng thay bằng vẻ tươi cười, thay đổi chủ đề.
"Tử Phong, em có thể cầu xin anh một việc không?"
"Chuyện gì?" Nhiếp Tử Phong làm bộ thờ ơ hỏi, thực sự trong lòng đã nở một nụ cười đắc ý. Nhìn bộ dạng chần chừ giãy giụa của cô ta, không khó để anh đoán ra cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì.
|
Chương 116: Sinh nhật vui vẻ Editor: Táo đỏ phố núi
Cô ta vốn cho là sau khi mình nói những lời này thì sẽ khiến cho Nhiếp Tử Phong rơi vào trầm tư, không ngờ là anh không hề trầm tư một giây phút nào, mà lại hỏi, "Bao nhiêu?"
Thấy anh không hề hỏi cô dùng tiền để làm gì, mà trực tiếp hỏi số tiền cô ta cần là bao nhiêu, Quan Duyệt không thể tin được trợn to hai mắt, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Vì vậy vội vàng nói ra một con số.
"Khoảng năm tỷ." Cô ta tin đối với Nhiếp Tử Phong mà nói, số tiền này cùng lắm chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi.
"Có thể."
Nghe vậy, Quan Duyệt mất một lúc lâu mới có thể tin vào những gì mà mình nghe thấy. Die enda anl eequ uyd onn.
"Anh thực sự giúp đỡ cho Quan Thị năm tỷ sao?” Thậm chí anh cũng không hề hỏi cô xem Quan Thị đã xảy ra chuyện gì, chuyện này có phải là do… Dưới đáy lòng yên lặng suy đoán, Quan Duyệt không khỏi có chút cảnh giác.
"Chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi, chuyện em đang gấp dĩ nhiên là anh phải giúp rồi. Hơn nữa, sau này thứ mà anh có thể cho em đâu chỉ có năm tỷ này đâu.” Dăm ba câu của Nhiếp Tử Phong đánh tan sự cảnh giác của cô ta.
Không nghe thấy ý tứ bên ngoài lời nói của anh, sự lo lắng của Quan Duyệt lúc này mới được để xuống. Giữa lúc cô ta đang muốn nở nụ cười tươi rói để quyến rũ và nói lời cảm ơn anh, thì lại nghe thấy Nhiếp Tử Phong lên tiếng một lần nữa.
“Anh không quan tâm em dùng số tiền này vào việc gì, nhưng anh cũng có một yêu cầu.”
Dứt lời, vẻ mặt của Quan Duyệt cứng đờ, cô ta không hiểu hỏi: “Yêu cầu gì?”
Đáy mắt đen láy như bóng đêm của Nhiếp Tử Phong chợt lóe lên sự gian xảo, ngay sau đó bàn tay của anh xoa xoa lên chân mày của cô ta vì khẩn trương mà hơi nhăn lại, thản nhiên nói: "Anh sẽ không vô duyên vô cớ đi giúp đỡ Quan Thị, anh muốn một nửa cổ phần của Quan Thị mà em đang nắm giữ. Anh và em đều là người kinh doanh, anh tin em sẽ hiểu vì sao anh lại làm như vậy.” Anh nói có ẩn ý.
Nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng rất nghiêm túc của anh, Quan Duyệt hiểu.
Làm người kinh doanh, tình nghĩa vĩnh viễn có vị trí sau tiền tài. Nhiếp Tử Phong đưa ra yêu cầu như vậy, không thể nghi ngờ là sợ côtacầm tiền rồi chạy mất.
Mà đối với yêu cầu của anh, mặc dù Quan Duyệt có chút lo lắng. Nhưng khi cô ta nghĩ đến chuyện Quan Thị đang ngày càng sa sút, và nếu cô ta không đáp ứng thì Nhiếp Tử Phong sẽ thu hồi lại lời hứa trước đó, vì thế cô ta không thể được một tấc lại muốn tiến tới một thước!
Đôi mắt khẽ sáng lên che giấu suy nghĩ ở trong lòng, cô ta gật đầu đồng ý: “Được.” Hơn nữa, cho anh một nửa cổ phần của Quan Thị, thì anh cũng không thể làm được gì. Die enda anl eequ uyd onn.
Trong lòng thầm nghĩ. Cô ta đã đồng ý, không thể nghi ngờ chứng tỏ là cô ta đã cắn câu!
Khoé môi của Nhiếp Tử Phong cong cong tạo thành một nụ cười khó nắm bắt, nói: “Anh sẽ dặn trợ lý chuẩn bị tiền, ngày mai em tới lấy một chuyến, biết không?”
“Dạ được." Quan Duyệt gật gật đầu, không có một chút nghi ngờ nào.
"Đúng rồi, hôm nay em hãy về nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì ngày mai, anh đã hẹn cửa hàng áo cưới để bọn họ đưa áo cưới tới, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chọn áo cưới…"
...
※
Nhiếp Tử Vũ không biết đang bận rộn chuyện gì, mà mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi của cô đâu, buổi tối hơn bảy, tám giờ tối mới có thể nhìn thấy cô, đối với lần này, Nhiếp Tử Phong mặc dù giận nhưng lại không nói. Bởi vì đối với anh mà nói, Nhiếp Tử Vũ đi sớm về trễ không thể nghi ngờ là càng cho anh có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Quan Duyệt nhiều hơn.
Liên tiếp mấy ngày, Nhiếp Tử Phong và Quan Duyệt hết chọn áo cưới, tới chọn trang sức phối hợp. Công khai thể hiện sự cưng chiều biết bao nhiêu, nhưng kỳ thực là anh đang ngầm thiết kế một cái tròng.
Thời gian mỗi ngày trôi qua, chỉ chớp mắt một cái đã gần tới cuối tuần…
...
Ban đêm.
Chân trời vô tận, ánh trăng đã treo lơ lửng trên cao, bầu trời đầy sao. Gió đêm yên lặng thổi lất phất, những cành cây lắc lư tạo ra nhưng tiếng động “xào xạc.”
Kéo theo thân thể mệt mỏi, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng về tới nhà. Nhưng mà chân trước mới bước vào phòng khách, chân sau đã nghe thấy giọng nói của nữ giúp việc đang ở cách đó không xa truyền tới. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
"Cô chủ, rốt cuộc cô đã trở về!"
Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp, hai cái tay đã nắm lấy cổ tay của cô.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Đôi mi thanh tú nhăn lại, đáy mắt thoáng hiện lên sự lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy lại xảy ra chuyện gì? Sẽ không đâu! Sáng sớm hôm nay cô còn nghe thấy quản gia nói tình hình của anh không tồi mà, cũng không có nổi giận đập bể đồ đạc gì mà.
"Cậu chủ... Cậu chủ..."
"Anh ấy làm sao vậy?" Trong lòng Nhiếp Tử Vũ hoảng hốt, trong nháy mắt tim như thót lên tận cổ họng.
"Cậu chủ cậu ấy... Không có chuyện gì hết." Nữ giúp việc thở gấp từng hơi từng hơi, nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đảo cặp mắt trắng dã, lúc này mưới không nhanh không chậm nói: “Cô chủ đi một ngày chắc đã mệt rồi phải không? Tôi đã giúp cô xả nước tắm rồi, cô đi lên tắm cho mát mẻ đi.”
"Ách..."
Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng với sự thay đổi của cô ta, thì nữ giúp việc đã đứng ở phía sau hối thúc cô đi về trước. Quay trở lại phòng, Nhiếp Tử Vũ không ngờ được là ở đó còn có mấy nữ giúp việc đang chờ cô.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị đẩy vào phòng tắm, lại ngây ngẩn bị hối thúc đi thay quần áo, dưới sự thúc giục của tốp năm tốp ba nữ giúp việc, cô cũng trải qua một cuộc tắm rửa không thoải mái, thậm chí là thống khổ, sau đó lại bị các cô hối thúc thay một bộ âu phục hở ngực bằng ren cùng với một đôi giày cao gót màu trắng bằng thuỷ tinh rất tinh tế. Diexnn ddafn leê Qusy ido nn.
Bị kéo lại ngồi vào ghế trang điểm, mặc cho các cô ba chân bốn cẳng bôi trét vẽ loạn ở trên mặt mình, mãi cho tới một giờ sau, Nhiếp Tử Vũ mới bị đẩy lên vườn hoa ở trên sân thượng.
"Này, các người biến tôi thành như vậy là muốn làm cái gì đây?” Nhiếp Tử Vũ giãy giụa, đối mặt với vườn hoa tối thui, trong lòng có cảm giác lo lắng. Cô quay đầu về phía người nói, vậy mà những nữ giúp việc đã chạy đâu mất không thấy nữa. Lo lắng chạy lên phía trước muốn mở cửa ra, nhưng mà mặc kệ cho cô kéo như thế nào đi nữa cửa cũng không mở ra được.
"Các người nhốt tôi lại ở trên này làm cái gì vậy chứ!”
Nhiếp Tử Vũ liều mạng đập cửa, lo lắng hét lớn lên.
Hét một lúc lâu, đang lúc bàn tay của cô vô lực đập vào cánh cửa, thì một giọng nói tràn đầy từ tính và gợi cảm ở cách đó không xa truyền tới.
"Vũ Vũ, sinh nhật vui vẻ." điễnn dàn nên quýndon.
Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cả người của Nhiếp Tử Vũ khẽ run lên, cùng lúc đó, đột nhiên đèn điện trên sân thượng cũng bật sáng lên. Khi cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy rõ cảnh tượng ở trước mặt, đôi mắt trừng to lên.
Theo tầm mắt của cô nhìn sang ——
Hoa hồng đỏ tươi phủ kín sân thượng, những bong bóng hình trái tim chập chờn bay lơ lửng trên không trung, rất đẹp mắt. Ở chỗ cách cô không xa, lộ ra một chiếc bàn tròn, trên đó để một chiếc bánh ngọt hình trái tim, mà điều khiến cô khiếp sợ nhất chính là, mọt bóng dáng màu trắng đang đứng ở đó, trong tay cầm một bó hoa hồng xinh đẹp, lúc này đang nhìn mình với ánh mắt đưa tình đắm đuối.
"Anh..." Bởi vì tất cả những thứ này, Nhiếp Tử Vũ khiếp sợ tới mức không nói được câu nào.
Đây là mơ đúng không? Cô đang nằm mơ đúng không?
Tất cả hoàn mỹ như thế, anh cũng hoàn mỹ như thế, cũng là do cô nằm mơ rồi…
Nhiếp Tử Phong ở cách đó không xa thâm tình liếc mắt nhìn cô khẽ cười, dường như là nhìn thấy vẻ không thể tin được trong mắt của cô, vì thế mở miệng một lần nữa, nói: "Không phải em đang nằm mơ, tất cả đều là thật! Vũ Vũ, sinh nhật vui vẻ!"
Nói xong, anh nhấc đôi chân thon dài của mình đi về phía của cô.
Mặc dù mấy ngày nay đều tập luyện bước đi, nhưng bước chân của Nhiếp Tử Phong vẫn có chút không vững, hai chân run rẩy rất nhiều. Trong nháy mắt anh không cẩn thận đụng vào cái ghế tựa sắp ngã xuống, một đôi tay mềm mại đã kịp thời đỡ lấy anh.
"Cẩn thận."
|
Chương 117: Cô nghe được Như đã hứa, đủ 5 thanks dc đọc đây ạ!
Editor: Táo đỏ phố núi
Mắt nhìn thấy Nhiếp Tử Phong sắp ngã xuống, bất chấp tất cả những chuyện này có phải là thật hay không, Nhiếp Tử Vũ vội vàng chạy lại.Cho tới khi đỡ được hai tay ấm áp của anh, mùi nước hoa quen thuộc bay vào mũi, cô mới giật mình nhận ra tất cả đều là thật.
Anh thật sự có thể đứng lên!
"Cám ơn." Sau khi Nhiếp Tử Phong được cô đỡ, từ từ ngồi vào trên ghế, rồi mới chợt nhớ tới bó hoa hồng ở trong lòng của mình.
"Tặng cho em." Anh tặng bó hoa hồng rất đẹp đó cho cô, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Vũ Vũ, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Vật đổi sao dời, chỉ chớp mắt một cái cô đã mười tám tuổi. Trước kia là một cô bé suốt ngày quấn lấy anh, bây giờ đã thực sự trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Dđienn damn leie quyýdon.
Đêm nay, cô rất xinh đẹp.
Một mái tóc xoăn xoã xuống, khuôn mặt trăng điểm, càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn. Cả người mặc bộ âu phục màu đen bằng ren, làm nổi bật lên vóc người của cô, bộ ngực nửa lộ ra, chiếc eo thon gầy, làm nổi bật lên làm da trắng nõn, mềm mịn của cô. Dưới chân đi một đôi giày cao gót bằng thuỷ tinh, chiếc áo ren che đậy lại, như ẩn như hiện, nhìn rất gợi cảm, cũng có chút đáng yêu. Ánh trăng chiếu vào trên người cô, nhìn cô giống như một tiên nữ bị rơi xuống nhân gian, không nhiễm chút bụi trần.
Nhìn Nhiếp Tử Phong có một loại xúc động muốn đè cô xuống.
"Cám ơn." Nhiếp Tử Vũ cười cười nhận lấy đoá hoa hồng từ trong tay của anh, nhưng lại không hề liếc mắt nhìn, mà chỉ khẽ đặt nó qua một bên, sau đó ngồi xuống đối diện với anh.
Ngồi ở trong vườn hoa, từng đợt gió thổi tới mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, khiến cho trong lòng cô có cảm giác ngọt ngào chưa bao giờ có. Bất ngờ, ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ rời xuống.
"Chân của anh..."
Đôi mắt trong veo nhìn vào hai chân của anh, lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi anh đi về phía mình, cô vẫn có cảm giác không thể tin được.
"Anh có thể đi được?" Chuyện này đã xảy ra khi nào vậy? Tại sao cô lại không biết? Vẻ mặt ngạc nhiên và không dám tin của Nhiếp Tử Vũ khiến cho Nhiếp Tử Phong cười cong môi lên, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, một giây sau lại không phục lại vẻ bình thường.
"Ngày đó ở sân bay, anh đã có thể đứng lên." Nhiếp Tử Phong nhìn Nhiếp Tử Vũ dịu dàng nói, ánh mắt say đắm. Dđienndamn, leie quyýdon.
Nhưng mà luôn bị vướng mắc không có dịp nào để nói với cô thôi. Mấy ngày qua, anh vẫn kiên trì làm trị liệu phục hồi, cũng cố gắng kiên trì rất lâu mới có thể bước đi được, mặc dù vẫn phải có người theo dìu đi…
Nghe thấy câu trả lời của anh, ánh mắt u ám của Nhiếp Tử Vũ chợt loé sáng lên, ngay sau đó thấp giọng nói: “Vậy là tốt rồi.”
Anh đã có thể đi lại được, như vậy cô cũng yên tâm rồi…
Một lòng tập trung trên người cô nên Nhiếp Tử Phong hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của cô hiện lên vẻ bi thương, anh không biết từ chỗ nào lấy ra một tập hồ sơ, đưa tới trước mặt cô, trước khi cô kịp mở miệng hỏi anh đã giải thích về tập hồ sơ này.
“Cái này là hồ sơ giải trừ quan hệ nhận nuôi, em ký tên đi.”
Nghe vậy, bỗng nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt hoảng hốt để nhìn anh. Vẻ mặt cô rất khó coi, đôi mi thanh tú nhíu lại, đôi môi run rẩy giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi của Nhiếp Tử Phong, cô lại không nói gì nữa.
“Em ký xong, chúng ta sẽ không có quan hệ nữa rồi.” Nhiếp Tử Phong cười nói. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn.
Cô ký xong, bọn họ sẽ không còn là anh em nữa, yêu đương sẽ không còn bất cứ điều gì phải băn khoăn lo lắng nữa, không lo sợ người khác dùng ánh mắt xem thường để nhìn bọn họ. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ một thời gian nữa anh sẽ làm xong hết những chuyện kia, chân của anh cũng đi được rồi, anh sẽ cầu hôn với cô, anh sẽ vì cô mà tổ chức một hôn lễ xa hoa nhất, làm cho cô trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất thế gian!
Nhưng mà, Nhiếp Tử Phong chìm đắm trong mạch suy nghĩ của chính mình mà không hề biết là, khi anh nói những lời này thì đồng thời trong lòng của Nhiếp Tử Vũ cũng cảm thấy đau đớn và thống khổ.
Nhìn bộ dạng thoải mái vui vẻ của anh, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ đau đớn như bị ai cào xé, máu tươi chảy ra đầm đìa, khiến cô đau lòng tới mức muốn chết luôn.
Ký tên, ngay lập tức sẽ không còn quan hệ…
Giữa bọn họ sẽ không còn quan hệ gì. Tại sao anh lại có thể nói một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào như vậy…
À, xem ra anh rất muốn phủi sạch quan hệ với cô.
Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, trên gương mặt lộ vẻ mặt như cười như không: “Anh… Thực sự muốn em ký vào sao?” Cô run rẩy đôi môi, khó khăn mở miệng ra nói được một câu như vậy.
“Đúng vậy!”
Nhiếp Tử Phong trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát, thậm chí không hề có chút đắn đo nào…
Đến lúc này, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ nguội lạnh như tro tàn.
“Được.” Hít một hơi thật sâu, cô kiên quyết gật gật đầu. Mở hồ sơ ra, cầm bút lên ký tên, thậm chí cô còn không thèm đọc chữ nào mà nhanh chóng ký tên luôn.
Mãi cho tới khi một lần nữa cô gấp hồ sơ lại, vẻ mặt cô cũng không hề thay đổi.
Nhìn thấy cô vội vàng ký tên như vậy, tảng đá trong lòng của Nhiếp Tử Phong tạm thời được hạ xuống. Nhận lấy tập hồ sơ, quay đầu lại nhìn cô, lúc này Nhiếp Tử Phong mới phát hiện cô có cái gì đó không đúng.
“Em có chỗ nào không khoẻ sao? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy.” Bàn tay của anh muốn chạm vào mặt của cô, nhưng lại bị cô tránh né, nhất thời bàn tay rơi vào khoảng không. Die^ndan & le^ê quy/ydo^nn.
“Em không sao.” Nhiếp Tử Vũ lắc đầu, rất sợ bị anh phát hiện ta, cho nên cô mượn cớ nói: “Em đói bụng.”
Vừa nghe thấy như vậy, Nhiếp Tử Phong xót xa nhăn mày lại. Anh nhanh chóng thắp một ngọn nến sinh nhật lên cho cô, sau đó nói: “Em mau ước đi, rồi sau đó là có thể ăn được rồi.”
“Vâng.”
Nhiếp Tử Vũ lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, yên lặng ước một điều ước ở trong lòng, sau đó thổi tắt nến.
“Em ước điều gì?” Nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạo của cô, Nhiếp Tử Phong không khỏi cười cười, hỏi: “Có phải có liên quan tới anh không?”
Nhiếp Tử Vũ cười nhưng không nói, bàn tay nhỏ bé cầm lấy chiếc dao nhỏ cắt hai miếng bánh, một miếng đưa cho Nhiếp Tử Phong, một miếng còn lại là cho mình.
Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Hương vị ngọt ngấy ở trong miệng, cũng không thể nào trung hoà được vết thương lòng của cô, trái lại còn dâng lên một cảm xúc khiến cô muốn oà khóc ra. Nhìn Nhiếp Tử Phong ở đối diện cũng đang ăn cùng một chiếc bánh, cô thật sự muốn chất vấn anh, đây là tiệc chúc mừng sinh nhật cô hay là chúc mừng việc cô không bao giờ còn là gánh nặng với anh nữa!
Nhớ lại đoạn hội thoại mà ngày đó cô ở bên ngoài thư phòng nghe thấy được, trong lòng Nhiếp Tử Vũ lại bị rối loạn.
‘Trước lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ nói luật sư giải trừ quan hệ nhận nuôi, tới lúc đó cô ấy và chúng ta sẽ không có chút quan hệ nào, cho nên không có tư cách tham gia hôn lễ. Như vậy em đã vui vẻ chưa?’
Vì lấy lòng người phụ nữ mà anh yêu, anh lại không hề để ý tới tình anh em mười tám năm giữa họ, dứt khoát phủi sạch quan hệ với cô. Chẳng lẽ... Cô thực sự không hề có chút ý nghĩa nào với anh sao, cho dù chỉ là một chút cũng không có sao?! Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Nghĩ tới đây, đột nhiên bàn tay của Nhiếp Tử Vũ run lên, miếng bánh ngọt ở trong tay “bịch” một tiếng rơi xuống dưới đất.
"Làm sao vậy?" Nhìn bộ dạng lo lắng không yên của cô, Nhiếp Tử Phong hỏi. "Do bánh ngọt không hợp khẩu vị của em sao?” Anh nhớ lúc trước cô nói thích nhất ăn bơ hoa quả và bánh ngọt mà, không có lý nào...
Nhìn vẻ mặt hiện lên chút lo lắng của anh, Nhiếp Tử Vũ trầm mặc một lúc lâu, thiếu chút nữa cắn bể răng luôn rồi.
|
Chương 118: Không từ mà biệt Vẫn là 5 thanks hoặc thêm 5 share mình sẽ mở bài nhé! Còn nếu không đủ thì đúng một ngày sau ^_^
Cám ơn các bạn!!
Editor: Táo đỏ phố núi
Gió đêm khẽ thổi, trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa hồng.
Bốn mắt nhìn nhau, không có hoa lửa, chỉ có yên lặng.
Nhìn vẻ mặt anh hiện lên sự chân thành tha thiết, cuối cùng Nhiếp Tử Vũ cũng không có dũng khí để chứng thực với anh nữa, mà chỉ cụp mắt xuống, lắc lắc đầu: “Không có gì, em chỉ hơi mệt một chút thôi.”
"Phải không?" Die nd da nl e q uuydo n.
Nghe vậy, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong hiện lên chút lo lắng, vội vàng nói: "Vậy thì em hãy mau chóng vào nghỉ ngơi đi, anh ở đây một lúc nữa rồi sẽ đi xuống.”
“Được.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, không từ chối. Cô đứng dậy sau đó đi về phía cửa, nhưng khi đi được một nửa đột nhiên lại quay lại.
"Còn có việc gì nữa sao?" Nhiếp Tử Phong không hiểu hỏi, dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn vào mắt cô.
"Em..." Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nói một câu: "Hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt."
Sau đó đi thẳng không hề quay đầu lại.
...
Sau khi bóng dáng đã khuất khỏi tầm mắt của anh, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nữa liền rơi nước mắt.
Đôi chân của anh đã như vậy rồi thì cô cũng không cần ở lại đây nữa, đã tới thời gian, cô nên rời khỏi…
Cô ôm miệng, sợ mình nghẹn ngào mà lên tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người giúp việc, cô chạy về phòng mình, đóng cửa, giống như trước đây, nhào vào trong chăn, khóc lớn lên…
Die nd dafdnl e q uuydoon....
Một lúc sau, Nhiếp Tử Phong được quản gia đẩy về ohòng, dọc đường đi nghe thấy mấy người giúp việc bàn tán chuyện cô vui quá mà khóc trở về phòng, Nhiếp Tử Phong vui vẻ cong môi lên nở một nụ cười. Anh âm thầm thề rằng chuyện này qua đi nhất định sẽ hết sức cưng chiều cô, bao gồm cả món quà sinh nhật mà anh vẫn chưa đưa cô—— nhẫn kim cương.
Một đêm này, Nhiếp Tử Phong đã ngủ một đêm rất ngon giấc trong chính những ảo tưởng hoàn mỹ của mình.
Nhưng không ngờ được là tin dữ của ngày hôm sau làm cho anh như rơi xuống đáy vực.
...
※
Nhưng mà chỉ mấy ngày, tin tức “Tổng giám đốc của Nhiếp Phong và thiên kim của Quan Thị” vốn đã hạ nhiệt giờ lại truyền khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố Đài Bắc, xuất hiện trên trang nhất của các tạp chí, nhật báo, lại càng trở thành chủ đề nóng hổi mà truyền thông thi nhau đưa tin.
Thân là nhân vật chính của chuyện này, Nhiếp Tử Phong vẫn chưa đưa ra lời phủ định cho sự việc này, trái lại suốt ngày suốt ngày đi cùng Quan Duyệt đi gặp nguời lớn, mua sính lễ, tham gia yến hội, ra vào một đôi, thậm chí còn ân ái trước mặt của mọi người, vậy là đã chấp nhận chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa.
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt một cái đã cách thời gian Nhiếp Tử Phong kết hôn có hai ngày nữa.
Ngày hôm đó, ở nhà họ Nhiếp ——
"Tình hình như thế nào?" Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mà dòng tiêu đề rất lớn màu đỏ tươi của tờ báo mới ra lò, Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nở một nụ cười.Die~nn ddan leê Quy ido nn.
"Đã làm ổn thoả hết rồi ạ." Trợ lý ở bên cạnh gật gật đầu, mở tập tài liệu nhìn số liệu trên đó báo cáo: "Chúng ta đã theo mua của những cổ đông nhỏ được hai mươi phần trăm cổ phần của công ty, hơn nữa trong tay của ngài còn có mười lăm phần trăm cổ phần từ tiểu thư Quan Duyệt, vậy tổng cộng trong tay ngài đã có ba mươi lăm phần trăm cổ phần của công ty, là cổ đông lớn nhất của Quan Thị.”
"Ừ."
Nhiếp Tử Phong bình tĩnh gật gật đầu, trên khuôn mặt không lộ ra điều gì, khiến cho người ta nhìn vào không biết anh đang vui hay buồn.
Anh cầm lấy tờ báo ở trên bàn, không thèm liếc mắt nhìn, mà vo thành một cục ném vào thùng giác: “Các phương diện truyền thông kia đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Die~nn ddan leê Quy ido nn.
"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."
"Tốt!" Đột nhiên khoé miệng của Nhiếp Tử Phong lộ ra một nụ cười thâm sâu không lường được, đáy mắt chợt loé lên một tia sáng.
Giữa lúc trợ lý gật đầu đanh định xoay người rời đi, đột nhiên Nhiếp Tử Phong lại mở miệng gọi anh ta lại. “Tổng giám đốc, còn có gì cần dặn dò ạ?”
Đôi mắt của Nhiếp Tử Phong chợt thay đổi, vẻ mặt trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, anh chậm rãi hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
Trợ lý ngẩn người, nói tiếp: "Tôi đã phái người theo sát cô ấy, tiểu thư rất tốt, ngài không cần lo lắng.”
Vậy là tốt rồi!
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong vốn đang lo lắng cũng thả lỏng được một chút, châm mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, anh chỉ đạo: “Cậu có thể đi ra rồi.”
Đợi cho trợ lý đi ra khỏi, cả người của Nhiếp Tử Phong dựa vào lưng ghế da trâu mềm mại. Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, một giây này, anh chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng mình.
...
※
Không như ước nguyện, cô đúng là không hề tin tưởng anh. Xế chiều hôm đó, Nhiếp Tử Phong nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của trợ lý gọi tới: nói ra tin tức cô phải về Mỹ. Bất chấp đang ở trong cuộc họp quan trọng, Nhiếp Tử Phong vội vã ném lại một câu “lần sau nói tiếp.” Sau đó lập tức chạy tới khách sạn mà cô vẫn ở.
Diễng đáng ele quiý don....
Khách sạn sang trọng, trang trí rất tinh tế.
Một người mặc tây trang Armani, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lạnh lùng đang chạy băng băng trong đại sảnh, khiến cho không ít người chú ý tới.
"Cô ấy ở đâu?" Không quan tâm tới sự kinh ngạc của mọi người, Nhiếp Tử Phong cũng không hề để ý tới dưới chân đang truyền tới cơn đau đớn, chạy vội lên chỗ quầy tiếp tân vội vã hỏi: “Chết tiệt, tôi hỏi cô cô ấy đang ở đâu!?”
Cô nhân viên tiếp tân ở đại sảnh hiển nhiên là đã bị doạ cho sợ hãi, một lúc lâu sau mới phản ứng được.
“Xin lỗi anh, anh muốn hỏi ai ạ?”
"Nhiếp Tử Vũ!" Miệng của Nhiếp Tử Phong hét lên, đã quên mất số phòng của cô, nên trực tiếp nói tên ra.
“Xin chờ một lát.” Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh đánh máy “lạch tạch” mấy tiếng, nửa phút sau mới ngẩng đầu lên nói: “Vị khách này đã trả lại phòng, trên máy hiện thời gian là mười hai giờ trưa nay. Tiên sinh, xin hỏi anh cần hỏi gì nữa không?” Diễngđángele quiý don.
Trả phòng...
Hai chữ này như đánh thẳng vào trong lòng anh, khiến cho anh một lúc lâu mới hồi phục lại. Đầu óc hỗn loạn, chỉ có một suy nghĩ:
Cô đã đi chưa? Cô lại một lần nữa âm thầm rời khỏi anh sao?
Nghĩ đến lần trước cô đã ra đi không từ mà biệt tròn ba năm trời, mà lần này không biết là bao lâu nữa, trong lòng Nhiếp Tử Phong thoáng hỗn loạn.
Đột nhiên, anh hét lớn lên một tiếng: "Không!" Nhất thời, khiến cho cô nhân viên tiếp tân ở đại sảnh bị doạ cho hoảng gần chết, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.
"Chết tiệt!" Anh một đấm mạnh một cái lên quầy, sắc mặt xanh mét. Ánh mắt của anh không biết nhìn đi nơi nào, anh cắn chặt răng âm thầm thề.
Anh không cho phép, anh quyết không cho phép cô lại rời khỏi anh ba năm nữa! Nhiếp Tử Vũ! Cho dù ở chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm được em!
Nghĩ tới đây, anh nhấc chân muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước đi được mấy bước, thì nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói.
"Xin lỗi, ở đây có một bưu kiện gửi cho tiểu thư “Nhiếp Tử Vũ”, các cô có thể chuyển cho cô ấy giúp tôi không?”
Nhiếp Tử Phong vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy một người nhân viên chuyển phát anh mặc áo màu lam.
"À... Xin lỗi, tiểu thư Nhiếp Tử Vũ đã trả phòng và rời khỏi đây trưa nay rồi, rất xin lỗi chúng tôi không thể…” Nhưng mà cô tiếp tân còn chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
"Đưa cho tôi!"
Đó là một giọng điệu ra lệnh.
Nhân viên chuyển phát nhanh và cô tiếp tân cùng ngoảnh đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhiếp Tử Phong sau, không khỏi run run người.
Trái với quy định, theo trực giác người nhân viên chuyển phát định lắc đầu.
Nhưng mà chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy Nhiếp Tử Phong hét lên: “Tôi là anh trai của cô ấy!”
|
Chương 119: Phát hiện bí mật của cô @Diep bach, @Mỹ Duyên giờ mới có mạng hehe
Chương mới đây nà.
Editor: Táo đỏ phố núi
Kèm theo tiếng gầm nhẹ của anh, trong nháy mắt tất cả những ánh mắt ở đại sảnh đều đổ dồn vào nhìn anh. Nhưng mà Nhiếp Tử Phong là người không thèm quan tâm người ta dùng ánh mắt như thế nào nhìn mình, khuôn mặt của anh anh tuấn và lạnh lùng, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất ba chữ “Nhiếp Tử Vũ” thôi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trước cục diện nan giải và bế tắc, nhân viên tiếp tân vội vàng bấm số điện thoại của quản lý. Chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc tây trang liền sải chân bước tới.
"Đã xảy ra chuyện gì?"vDiễng đáng ele quiý don.
"Quản lý, vị khách này anh ấy..." Bị Nhiếp Tử Phong trừng mắt lên nhìn nhiều lần với sắc mặt không tốt, nhân viên tiếp tân ở trước đại sảnh cắn môi, một bộ dạng vô cùng uất ức.
Quản lý theo tầm mắt của cô tiếp tân nhìn sang, lúc này mới chú ý tớingười đứng ở phía sau lại là tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp Phong.
Thế là trong nháy mắt vẻ mặt trở nên mềm mỏng hơn, hơn nữa còn khom lưng cúi đầu. “Xin lỗi, là nhân viên của chúng tôi đã không làm tròn bổn phận, Nhiếp Tổng, mong ngài sẽ thứ lỗi.”
Nhưng mà Nhiếp Tử Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái, nhìn thẳng vào nhân viên chuyển phát nhanh nói: “Bây giờ anh có thể đưa cho tôi rồi chứ!” Giọng điệu uy nghiêm khiến cho người ta khó có thể chống cự.
Vừa nghe thấy quản lý khách sạn gọi anh ta Nhiếp tổng, nhân viên chuyển phát đã sáng tỏ, vội vàng đưa bưu kiện trên tay cho anh, kêu anh ký tên sau đó nhanh chóng rời đi. Lo sợ nếu ở lại nhiều thêm một giây sẽ bị chết dưới ánh mắt sắc bén như dao của anh.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Nhiếp Tử Phong nhanh chóng xé vỏ bọc ngoài của bưu kiện ra. Khi anh nhìn thấy rõ bưu kiện được gửi cho Nhiếp Tử Vũ xong, ánh mắt lập tức đơ ra.
Nhìn xấp ảnh chụp ở trong tay, cộng thêm một cuộn băng ghi hình, chân mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại. Diễng.đá.ng ele quiý don.
Tại sao lại gửi cho cô!
Chuyện này là sao. Cái này…
Anh và Nana quay phim chụp ảnh, tại sao lại gửi cho Vũ Vũ?
Chẳng lẽ...
Vũ Vũ chính là nana?
"Không đúng!" Nhiếp Tử Phong hừ lạnh một tiếng, đáy mắt dâng lên một cơn bão tố. D.d,L,q-d
Ngẫm lại anh lại thấy không đúng, bởi vì ngày ấy cùng ăn ở trong căn phòng tối đen, bọn họ rõ ràng là hai người khác nhau. Chẳng lẽ... Anh bị sắp đặt sao!
Lần thứ hai tầm mắt của anh nhìn về phía mấy tấm ảnh kia, nhìn chằm vào tấm ảnh có hình của Nana, khoé mắt anh nheo nheo lại.
Nhiếp Tử Phong nín thở tập trung suy nghĩ tới vấn đề này, trăm mối nghi ngờ vẫn không giải thích được. Bất ngờ trong đầu thoáng hiện lên ảnh tượng ăn bữa cơm tây ngày đó, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong trở nên cứng đờ.
Nhiếp Tử Phong muốn xác định sự thật này. Nhiếp Tử Phong híp mắt lại, đôi mắt khẽ loé lên tia sáng, cánh môi khẽ cong lên, gương mặt anh tuấn lạnh lùng như ma vương trong bóng đêm, khiến cho người ta phải sợ hãi.
Nghĩ tới đây, anh móc điện thoại di động từ trong túi ra, đi ra phía cửa.
"Alo, tôi là Nhiếp Tử Phong, tôi muốn gặp mặt anh một chút…”
※
Ánh mặt trời chói mắt chiếu khúc xạ vào cửa sổ sát đất của quán cà phê, làm cho căn phòng sáng chói. Lúc này đang là giờ làm việc, vì thế cả quán chỉ lẻ tẻ có mấy người khách.
Trong một góc của quán cà phê, có một người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen, gương mặt điển trai lạnh lùng, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều thể hiện là một người đàn ông chính chắn và rất có sức hút.
"Nhiếp tiên sinh tìm tôi có chuyện gì?" Joe nhận được điện thoại của anh, vộ vàng chạy tới quán cà phê của khách sạn, không kịp thở một hơi, Joe đã đi thẳng vào vấn đề. Chờ đối phương ngồi xuống, thì Nhiếp Tử Phong không biết từ đâu lấy ra một xấp hình đưa cho anh ta.
"Đây là cái gì?" Anh ta không hiểu hỏi, cầm lấy xấp ảnh lật xem. Sau khi anh ta nhìn thấy nội dung xong, hai mắt trợn to lên như cái chuông đồng.
Anh ta đã biết là sẽ không có chuyện gì tốt, thế nhưng...
"Ừ, hừ." SSdienng dànlew quy9on. Nhiếp Tử Phong hừ mũi một câu như vậy, sau đó khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt thâm sâu nhìn thẳng vào Joe, nở một nụ cười lạnh. “Anh có gì muốn giải thích với tôi không?”
Theo tầm mắt của anh nhìn sang, thì nhìn thấy trong tấm hình hiện lên—— bầu trời xanh thẳm, nước biển trong xanh, một đôi tình nhân đang nhìn nhau say đắm. Người nam chính trong hình chính là anh ta, còn người nữ chính mang mặt nạ lại là Nana.
"Ách..."
Giữa lúc Joe đang tính giải thích, thì Nhiếp Tử Phong lại lên tiếng một lần nữa.
"Cô ấy ở đâu!"
"Cái này..." Trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, Joe run run ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, lúc nhìn thấy nụ cười tà ác của anh, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái: “Anh… Anh đã biết rồi?”
Biết, anh đương nhiên biết!
Rất tốt! Vũ Vũ yêu dấu, em cũng dám đùa giỡn với anh sao.
Như vậy, anh cũng phải đáp lễ lại với em một chút, đúng không...
Nói đến chỗ này, Nhiếp Tử Phong không cần phải nói thì Joe cũng biết.
"Tôi hỏi, bây giờ Nhiếp Tử Vũ đang ở đâu?!" Nhiếp Tử Phong tức giận mở miệng hỏi nữa một lần. Trước khi Joe mở miệng lại bổ xung thêm thêm một câu: "Anh dám gạt tôi thì cứ thử xem!" SSdienng,dànlew quy9on.
Bởi vì hai chữ này của anh, trong lòng của quản lý Joe nhất thời căng thẳng, có loại xúc động khóc không ra nước mắt. Bị ai phát hiện thì tốt rồi, vì sao lại là anh ta chứ…
"Tôi..." Nhìn thấy khuôn mặt của anh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Joe hoảng sợ tới mức dựng tóc gáy lên, nhất thời có loại xúc động muốn bỏ chạy. Nhưng anh ta còn chưa kịp hành động, Nhiếp Tử Phong đã nói một câu khiến cho anh ta như rơi vào mười tám tầng địa ngục.
"Nếu như anh dám chạy, có tin là tôi sẽ cho anh biến mất khỏi làng giải trí hay không! Anh phải biết là tôi có năng lực làm chuyện này, đúng không?” Vẻ mặt anh tươi cười không chút thay đổi uy hiếp, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng.
"Được rồi. Nhiếp tiên sinh, chuyện là như vầy..."
"Rất xin lỗi vì chúng tôi đã che giấu chuyện này, nhưng anh phải biết rằng, tất cả đều muốn tốt cho Na... À, tốt cho Vũ Vũ." Dưới ánh mắt gắt gao của Nhiếp Tử Phong, Joe vội vàng đổi Nana thành Vũ Vũ. “Nhiếp tiên sinh, tôi tin ngài cũng hiểu tôi xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ cho Vũ Vũ mưới giấu giếm ngài, đúng không?”
Bị nửa uy hiếp nửa chất vấn, Joe dù có một trăm lá gan cũng không có gan nói dối anh một lần nữa, vì thế anh ta ngoan ngoãn trả lời: “Cô ấy đang ở một quán rượu ở gần sân bay, bốn giờ chiều hôm nay sẽ lên máy bay trở về Mỹ…”
Được rồi, anh đã thành thật nói ra rồi, anh ta sẽ buông tha cho anh được rồi chứ? Joe dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh.
Nhưng không ngờ là Nhiếp Tử Phong lại cau mày lại, lại chỉ đạo nói: “Gọi điện thoại nói xho xô ấy biết, chuyến bay hôm nay bị huỷ bỏ, cho dù anh dùng lsy do nào cũng được phải giữ cô ấy ở lại, bằng không,... Hừ hừ."
Nhiếp Phong là một tập đoàn rất lớn, mà anh cùng lắm chỉ là một người đại diện nho nhỏ thôi, làm gì có năng lực chống lại! Hơn nữa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Tử Phong, anh sẽ không ngu ngốc cho là vừa rồi anh ta đang nói đùa với anh đâu! Vì thế... Vẫn là ngoan ngoãn nhận sai đi!
"Tôi biết dùng lý do gì để giữ cô ấy ở lại chứ..." Vẻ mặt anh ta nhăn nhó lại, anh mắt xanh thảm tràn đầy bẻ bi thương, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Cái này thì làm phiền tự anh hãy suy nghĩ!" Nhiếp Tử Phong nói, cầm lấy sấp ảnh ở trên bàn, đứng dậy. "Đúng rồi, anh có thể mượn công việc để giữ cô ấy ở lại, ngươi có thể mượn làm việc tên đem cô lưu lại, thế nào?"
"Cái gì?" Kiều sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.
Đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Phong nhất thời hiện lên chút gian xảo, khoé miệng dâng lên một nụ cười thần bí…
|