Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 125: Cầu hôn ở sân bay Editor: Táo đỏ phố núi
Lúc đó mẹ Nhiếp trừng mắt lên nhìn vào điện thoại đang báo tín hiệu bận máy, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Bên tai lại vang lên mấy câu nói vừa rồi của Nhiếp Tử Phong, nhất thời, đôi mày thanh tú cau lại.
Nó lại gây ra chuyện gì nữa đây! die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Trong lòng mẹ Nhiếp dâng lên cảm giác bất an, bà ngơ ngẩn đứng ngây người ra đó không có chút phản ứng nào, một giọng nói lanh lảnh kèm theo chút lo lắng vang lên ở phía sau lưng của bà.
“Bác gái, Tử Phong nghe điện thoại rồi ạ?” Quan Duyệt mặc áo cưới, trang điểm kỹ càng từ trong phòng trang điểm đi ra, vội vã hỏi thăm: “Thời gian cử hành hôn lễ cũng sắp tới rồi, Tử Phong sắp về tới chưa ạ?”
Mẹ Nhiếp xoay người, dùng ánh mắt áy náy nhìn vẻ mặt chờ đợi của Quan Duyệt, cổ họng giống như mắc nghẹn: “Nó… Nó nói sẽ về ngay.” Nói xong cố ý nở một nụ cười, muốn cô ta yên lòng.
"Vậy là tốt rồi." Quan Duyệt gật gật đầu, tảng đá ở trong lòng tạm thời được đặt xuống. Một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình nên cô ta hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của mẹ Nhiếp hiện lên chút khác thường, nói: “Con còn tưởng Tử Phong đã nuốt lời rồi chứ.”
"Làm sao có thể như vậy được." Mẹ Nhiếp khoát khoát tay, nói giúp cho Nhiếp Tử Phong: "Tử Phong không phải là loại người như vậy, huống chi không phải gần đây mối quan hệ của các con rất tốt sao? Nó làm sao có thể bỏ mặc con được.”
die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
"Cũng đúng." Nói xong, Quan Duyệt miệng cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.
Mấy ngày nay, Nhiếp Tử Phong ngày càng chiều chuộng cô ta hơn, thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng xong, sẽ dẫn cô ta đi mua đồ, dường như muốn chiều chuộng cô ta tới tận trời luôn.
“Đươc rồi, con đi vào trong đi tiếp đãi mọi người đi, để mình bác ở ngoài chờ được rồi.”
“Dạ.” Đưa mắt nhìn mẹ Nhiếp vội vàng rời đi, lúc này Quan Duyệt mới quay trở lại phòng trang điểm.
...
※
Vội vã chạy về khách sạn của mình lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi, sau đó Nhiếp Tử Vũ liền chạy thẳng tới sân bay.
Sân bay, dòng người trong phòng chờ bắt đầu di chuyển, ngồi ở trong đó, hai tay của Nhiếp Tử Vũ lo lắng ôm ngực của mình, đã tới thời gian làm thủ tục, trong lòng cầu xin đừng xảy ra chuyện gì.
Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô, ngay lúc lại làm thủ tục, Nhiếp Tử Vũ định cầm túi hành lý đi vào chỗ kiểm tra an ninh, thì có một bàn tay mạnh mẽ đã giữ cổ tay của cô lại, cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn, thì nhìn thấy một gương mặt anh tuấn đang lộ ra biểu tình lo lắng đang phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô.
“Anh…” Nhiếp Tử Vũ không thể tin nổi nhìn chiếc trán đang chảy mồ hôi ròng ròng của anh, đôi mắt trợn to lên như chuông đồng.
Sao anh lại xuất hiện ở đây? Sao anh biết được mình ở chỗ này? Không phải bây giờ anh nên xuất hiện trong buổi hôn lễ sao? Trong nháy mắt vô số vấn đề dâng trào lên giống như sóng biển, khiến cho đầu óc cô rối tung lên. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Phóng nhanh vượt ẩu, dọc đường đi đã bị ghi không biết bao nhiêu hoá đơn phạt, Nhiếp Tử Phong nắm chặt lấy cổ tay của cô, giống như là chỉ cần anh buông ra thì cô sẽ biến mất không gặp lại được nữa. Không kịp thở, anh dùng sức kéo cô vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy cô, bá đạo tuyên bố.
“Em là của anh, ngoại trừ ở bên cạnh anh, chỗ nào em cũng không được đi!” Giọng điệu rất chân thành và kiên quyết.
Nghe thấy anh tuyên bố như vậy, sống mũi của Nhiếp Tử Vũ chua xót, viền mắt cũng đỏ ửng lên. Cô cố gắng giãy giụa cơ thể của mình, sa sức tránh ra khỏi lồng ngực của anh, lui về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách với anh.
“Em không phải là của anh!” Cô chính là cô! Theo cô biết thì tất cả đều do anh sắp đặt!
Nhìn viền mắt đỏ ửng lên của cô, trong lòng Nhiếp Tử Phong cảm thấy đau xót. Anh bước lên, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại lùi lại phía sau mấy bước, còn ra lệnh cho anh.
"Cách xa em ra một chút, không được phép qua đây!" Nhiếp Tử Vũ đã hạ quyết tâm, muốn giữ một khoảng cách với anh. Đôi mắt hờ hững nhìn anh, kiềm chế sự đau đớn ở trong lòng, đột nhiên cô căn răng hít một hơi thật sâu, nói: “Em xin anh đấy, bỏ qua cho em đi, được không? Cầu xin anh đừng gây tổn thương cho em nữa.” Giọng nói của cô hươi run run, xem ra tâm trạng đang rất lo lắng.
Tròng mắt của Nhiếp Tử Phong vì lời cầu xin này của cô mà nhất thời trở nên tối sầm, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh lộ ra vẻ yêu thương nhìn cô, nói: “Anh sẽ không làm em bị tổn thương, Vũ Vũ, tin anh được không?”
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cười khẽ một tiếng, hai hàng nước mắt trào ra từ khoé mắt. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Cô lấy ánh mắt u oán nhìn biểu tình thương tiếc của anh, khoé miệng khẽ nở một nụ cười như có như không.
Nhìn lại quá khứ, sau khi anh đã làm nhiều chuyện như vậy với cô, làm sao cô có thể tiếp tục tin tưởng anh sẽ không làm cô bị tổn thương… Nụ cười của Nhiếp Tử Vũ dần dần trở nên đau khổ, cô lắc đầu một cái, một lát sau nói:
“Em phải đi rồi, anh quay về đi, cô dâu của anh còn đang đợi anh kìa.” Nói xong, Nhiếp Tử Vũ định xoay người chạy đi.
Nhưng mà Nhiếp Tử Phong lại đuổi theo lần nữa, hơn nữa lần này ôm chặt cô từ phía sau, thật chặt, mặc kệ cho cô giãy giụa như thế nào cũng không buông cô ra.
Tựa đầu vào trên bả vai của cô, Nhiếp Tử Phong ghé sát vào bên tai của cô, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Cô dâu của anh đang ở chỗ này, em bảo anh quay về đâu?”
Hơi thở ấm áp phả vào da thịt của cô, khiến cho cơ thể mẫn cảm của cô run lên. Trong đầu, tất cả những suy nghĩ bị câu nói kia của anh làm cho đơ ra, cũng làm cho cô ngừng khóc.
Anh vừa mới nói gì? Cô dâu của anh đang ở chỗ này… Ý của anh là…
Lúc Nhiếp Tử Vũ đang khiếp sợ, Nhiếp Tử Phong lại buông lỏng cô ra, sau đó xoay người của cô lại đối mặt với anh. Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng lại liếc mắt thấy sự thâm tình dưới đáy mắt của anh.
Nhìn vẻ mặt trợn mắt há miệng vì không dám tin của cô, đột nhiên Nhiếp Tử Phong quỳ một chân xuống dưới đất, nhân tiện móc một cái hộp từ trong túi áo vest, chính là món quà trong ngày sinh nhật anh đã không lấy ra, một chiếc nhẫn.
Nhiếp Tử Vũ không hiểu nhìn anh, bỗng nhiên tim đập liên hồi.
Cánh môi mỏng cong lên thành hình vòng cung, Nhiếp Tử Phong thâm tình nhìn thẳng vào cô: “Vũ Vũ, gả cho anh được không?” Nói xong anh mở hộp ra. d,0dylq.d
Tầm mắt của Nhiếp Tử Vũ nhìn xuống, khi cô nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ trong chiếc hộp, một chiếc nhẫn long lánh chói mắt, hai mắt trợn to lên, quên cả suy nghĩ.
"Cái này..."
Không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ? Anh lại có thể... Anh lại có thể cầu hôn cô?
Nhiếp Tử Vũ cảm thấy bối rối, vì chuyện bất ngờ này.
Nhiếp Tử Phong biết hành động cầu hôn này của anh có chút ngoài ý muốn, có chút khác biệt so với dự định cầu hôn lúc đầu của mình, nhưng vì muốn giữ cô ở lại, anh chỉ có thể dùng hành động thực tế của mình để làm cho cô hiểu tình yêu của anh đối với cô.
Thấy cô mãi không chịu lên tiếng trả lời, anh không khỏi mở miệng nhắc lại lần nữa: “Anh yêu em, Vũ Vũ, em đồng ý gả cho anh chứ?”
Sự thâm tình của anh đã hấp dẫn không ít người dừng lại, chẳng biết từ lúc nào, những người đi đường đã vây ở xung quang bọn họ. Bọn họ vì sự si tình của người đàn ông mà hâm mộ, vì sự chần chừ của người phụ nữ mà cảm thấy nóng ruột.
"Cô gái à, đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đi!” Có một ông già không chờ đợi được nửa mở miệng khuyên nhủ.
"Đúng vậy, đúng vậy, cô xem bạn trai của cô si tình biết bao nhiêu, cô mau chóng đồng ý với anh ấy đi.”
"Ôi ~ thật hâm mộ, nếu như có một người đàn ông như vậy cầu hôn với tôi, tôi đảm bảo là tôi sẽ lập tức đồng ý ngay.”
Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lời khuyên nhủ và hâm mộ truyền tới từ bốn phương tám hướng. Mọi người cố nán lại chưa chịu đi làm thủ tục để chờ phản ứng của người phụ nữ.
|
Chương 126: Trừng phạt đúng tội Editor: Táo đỏ phố núi
Đôi mắt trong veo ngập nước nhín về bốn phía, nhìn vẻ mặt chờ đợi của từng người, Nhiếp Tử Vũ trở nên sáng tỏ, chỉ một giây sau đôi mắt của cô ngân ngấn mông lung.
Rồi lại rời tầm mắt về phía Nhiếp Tử Phong đang quỳ một chân dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn mình, Nhiếp Tử Vũ cắn chặt môi.
Không phải là cô đang nằm mơ! Tất cả đều là thật! Anh thực sự cầu hôn với mình! Không chỉ như vậy, còn nói yêu cô...
Nhưng mà, cô có thể tin tưởng anh được không? dienndnle,qu.y don
Nước mắt rơi xuống như mưa, nhưng mà lần này, không phải rơi nước mắt vì đau khổ, mà là vui mừng quá nên rơi nước mắt. Bởi vì trong lòng của cô, đã sớm nhận định rằng: Cho dù có thể tin tưởng anh hay không, cô cũng đều lựa chọn tin anh! Cho nên lần này…
"Vũ Vũ, em đồng ý không?" Nhiếp Tử Phong mỉm cười nhìn cô, sự thâm tình dưới đáy mắt chưa bao giờ thay đổi.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ không lắc đầu cũng không có gật đầu, mà chỉ nhìn anh, hít một hơi hỏi: "Hôn lễ của anh phải làm sao bây giờ." Anh đã cầu hôn với cô, vậy thì anh để Quan Duyệt ở đâu?
"Có hôn lễ, thế nhưng không có chú rể." Đời này kiếp này, người anh muốn lấy chỉ có mình cô.
Nghe thấy câu trả lời này của anh, sự lo lắng của Nhiếp Tử Vũ mới được gạt qua một bên. Đôi mắt cụp xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương ở trong chiếc hộp kia là chiếc nhẫn được tạo hình trái tim, cô do dự một chút, rồi chậm rãi đưa tay của mình ra.
Nhìn thấy động tác của cô, Nhiếp Tử Phong biết là câu trả lời của cô. Anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo vào tay cô, lúc này mới phát hiện tay của mình đang rất run.
"Anh yêu em.” Anh thâm tình lên tiếng, tiếng vỗ tay và chúc phúc vang lên từ bốn phía, trong phòng chờ sân bay rất náo nhiệt.
Ở dưới sự chú ý của mọi người, Nhiếp Tử Phong đứng dậy từ dưới mặt đất, ôm cô vào trong lòng mình, đồng thời trong lúc ôm cô, Nhiếp Tử Phong nghe thấy người đang chúi đầu ở trong lồng ngực của mình hỏi:
“Anh định giải quyết Quan Duyệt như thế nào?”
"Cô ta? À..." Nhiếp Tử Phong lộ ra một nụ cười thâm hiểm, trong mắt anh chợt hiện lên chút lạnh lùng và nham hiểm. dienndnle,qu.y don
...
※
Nhìn hơn nửa quan khách đã đi khỏi, gương mặt tô son trát phấn rất tinh xảo của Quan Duyệt trở nên cau có, hai tay của cô ta nắm chặt hoa cưới, dường như muốn bóp nát nó luôn. Cô ta nhìn gương mặt đáng sợ của mình trong gương, đột nhiên đứng lên vứt bó hoa cưới xuống dưới đất, đôi tay nâng váy, bàn chân hung hăng giẫm lên bó hoa.
“Khốn kiếp, chết tiệt!” Cô ta vừa điên cuồng giẫm đạp lên đoá hoa cưới vô tội, vừa gạt tất cả những đồ trang điểm ở trên bàn xuống rơi vãi khắp nơi, để xả sự tức giận ở trong lòng mình. Đợi sau khi cô đập bể đồ xong, lúc này cô ta mới dừng lại, nhìn vẻ mặt hung ác không chút hình tượng của mình trong gương.
"Nhiếp, Tử, Phong!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ từ trong miệng của mình, lửa giận trong lòng bùng lên rất mạnh, dường như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, mỗi một lỗ chân lông đều như toé ra lửa, ánh mắt trở nên u ám. Bộ dạng nhìn khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.
Đột nhiên, cô ta nở một nụ cười châm chọc, một giây sau bắt đầu cười lớn lên: "Ha ha ha... Ha ha ha ha..." Viền mắt đỏ lên, cô ta vừa cười vừa rơi nước mắt, hai điểm mâu thuẫn, khiến cho người ta nhìn vào càng thấy kinh khủng hơn.
Thời gian cử hành hôn lễ đã qua nửa giờ, khi cô ta một lòng mong mỏi Nhiếp Tử Phong quay trở lại, thì đột nhiên MC lại tuyên bố: huỷ bỏ hôn lễ.
Tin tức này đối với cô ta mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích nặng nề! Cô ta có thể tưởng tượng ra, ngày mai báo chí sẽ viết ra tiêu đề gì.
Táo đỏ le^e quyy do^nn.
"Ngày kết hôn, chú rể không thấy bóng dáng đâu, cô dâu chưa bước vào cổng nhà giàu đã bị ruồng bỏ!"
Nghĩ đến cảnh vừa rồi mọi người nghe tin đều dùng ánh mắt thương hại để nhìn mình, Quan Duyệt liền cảm thấy tức giận, lửa giận bùng lên trong mắt.
"Nhiếp Tử Phong! Anh cũng dám đùa giỡn tôi! Tôi sẽ khiến cho anh phải trả một giá đắt!” Cô ta tức giận thét lên, sau đó xoay người giơ chiếc gương trang điểm lên hung hăng đập bể.
Tiếng ‘Loảng xoảng” vang lên, cái gương vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Ngay lúc Quan Duyệt cầm lấy cái ghế muốn tiếp tục đập bể đồ đạc, thì của phòng trang điểm đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
"Chị, xảy ra chuyện không hay rồi!"
Quan Duyệt nghe thấy thì nhìn về phía người tới, là em gái của mình Quan Lăng.
"Chuyện gì!" Cô ta không vui nhìn em gái mình, sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Ánh mắt của Quan Lăng nhìn đống hỗn độn ở dưới đất, dừng lại một chút.
Lại khiến cho Quan Duyệt có cơ hội tức giận: "Nếu như mày muốn tới đây xem tao có đau lòng tới chết không, thì cút ra ngoài cho tao!” Cô ta không kiên nhẫn nhìn em mình, dưới mắt hiện lên sự chán ghét vô cùng.
"Em..." Bị sự tức giận của cô ta dọa cho sợ hãi khiến choQuan Lăng rất muốn cứ như vậy mà bỏ chạy, nhưng lại vì vấn đề mặt mũi nhà họ Quan nên vội vã mở miệng: “Chị, bây giờ ở trên màn hình, tất cả đều là ảnh chụp của chị, chị mau đi xem một chút đi.”
"Ảnh chụp gì?" Quan Duyệt lạnh lùng nhìn em mình, bỏ chiếc ghế trang điểm ở trên tay xuống. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Thì… Chính là, chính là loại ảnh chụp kia đó.” Quan Lăng không biết mở miệng như thế nào.
Thấy Quan Lăng ấp a ấp úng, sắc mặt của Quan Duyệt tối đi, lập tức sải bước đi ra sân của hôn lễ.
Cô ta muốn nhìn xem, Nhiếp Tử Phong đang giở trò gì!
...
Quan Duyệt đi tới hiện trường hôn lễ, lập tức nhận ra có điều không thích hợp! Bởi vì ánh mắt của quan khách không phải nhìn cô ta với ánh mắt đồng tình hoặc thương hại nữa, mà là nhìn với ánh mắt vô cùng chán ghét, buồn nôn. Thậm chí còn có mấy người phụ nữ đi tới mắng cô ta với khẩu khí ngang ngược: “Không biết xấu hổ!”, còn các phóng viên thì nhào tới chắn ở trước mặt cô ta, liên tục “tách tách” chụp không ngừng, và không quên đưa ra câu hỏi:
"Tiểu thư Quan, xin cô hãy giải thích một chút về những tấm hình này.”
"Tiểu thư Quan, xin hỏi những tấm hình này là hình thật sao?”
"Tiểu thư Quan..." dfien ddn lie qiu doon
Tiếng bàn tán và các câu hỏi liên tiếp vang lên, khiến cho Quan Duyệt vốn đang có tâm trạng không tốt, sắc mặt lại càng trở nên vô cùng khó coi.
“Cút đi!” Cô ta tức giận hét lên, sau đó đẩy bọn họ ra đi về phía trước. Trước sự chỉ trỏ của mọi người cô ta đi lại trước màn hình lớn, thì nhìn thấy màn hình vốn đang để ảnh cưới của mình và Nhiếp Tử Phong lúc này lại đặt hình khiêu dâm.
Trong ảnh nữ chính bị người đàn ông đặt dưới thân, thay đổi rất nhiều tư thế. Nam chính thì khuôn mặt được làm mờ, nhưng nữ chính thì lại nhìn thấy rất rõ ràng.
“Cái này… Cái này sao lại… Những tấm hình này tại sao lại ở đây…” Nhìn tới đây, Quan Duyệt cũng không nói được lời nào nữa. Sắc mặt cô ta tái nhợt vì sợ hãi, người liên tục lùi lại. Những hình ảnh này không phải đã bị cô ta thiêu huỷ rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Giọng nói của cô ta tuy nhỏ, nhưng mà vẫn lọt vào tai của các phóng viên, thế là vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Tiểu thư Quan, cô thừa nhận người trong hình này là cô rồi sao?”
"Tiểu thư Quan, chúng tôi xác nhận lại thì đó là ảnh cô chụp lúc học trung học, xác định đó là cô …” dfien ddn lie qiu doon
"Tiểu thư Quan..."
Sắc mặt của Quan Duyệt từ trắng đổi sang xanh, cô ta tức giận xô đẩy những người phóng viên bao vây ở xung quanh mình, quát lớn lên với MC đang ở cách đó không xa: “Tắt đi, mau tắt đi cho tôi! Còn các người nữa, cút đi, không được chụp nữa! Nếu không tôi sẽ kiện các người!” Cô ta hung dữ uy hiếp.
P/s: chắc là chờ thứ 3 mới có chương mới a. Cuối tuần này tớ bận rồi, ko edit được. Hẹn qua tuần gặp lại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^
|
Chương 127: Tố cáo mưu sát Khụ khụ thông báo cho mọi người một tin ko được vui lắm, dạo này tớ hơi bận, thế nên chắc ko thể mỗi ngày một chương được. Nếu tớ sắp xếp được thời gian sẽ ra bù cho mọi người sau. Có ai quan tâm điều này ko ta???
Editor: Táo đỏ phố núi
Nhưng mà các phóng viên chẳng những không nghe theo lời của cô ta ngoan ngoãn không chụp ảnh nữa, mà trái lại đã chụp lại tất cả những hình ảnh cau có khó chịu như một chú hề của cô ta.
Ở bên cạnh, những vị khách thì bàn tán rất sôi nổi, các phóng viên thì thi nhau đặt câu hỏi, hai loại âm thanh ồn ào đan xen vào nhau, nhất thời làm cho Quan Duyệt tức giận tới sắp phát điên lên, trong lòng như muốn nổ tung ra.
“Cút, tất cả hãy cút hết cho tôi!” Cô ta giống như nổi điên lên giật lấy máy quay phim và chụp hình ở trước mặt, đập mạnh xuống đất vỡ tan ra. “Ai dám chụp hình tôi, tôi sẽ đập nát máy ảnh của người đó, có nghe không!” Cô ta khàn giọng hét lên, sắc mặt cũng đỏ lên. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Tất cả các phóng viên nhìn nhau, bởi vì lời đe doạ của cô ta mà không còn chụp nữa, cùng lùi lại mấy bước giữ một khoảng cách với cô ta, rất sợ người tiếp theo bị hãi sẽ là mình.
Bên này đã xử lý xong, Quan Duyệt quay người lại phía MC đang ngây người ra quát lớn: “Tắt hết đi cho tôi, chết tiệt, có nghe thấy hay không!”
Thấy cô ta hét lớn như vậy, MC mới vội vã chạy lại rút phích cắm điện ra, lúc này mới coi như đã xong việc.
Chỉ một lát sau, có một nhóm bảo vệ đi vào. Tốp năm tốp ba phóng viên bị mời đi ra ngoài, trước khi bọn họ đi ra ngoài, tất cả các hình ảnh chụp được đều bị nhân viên an ninh bắt xoá bỏ hết.
“Chuyện gì vậy! Mời chúng tôi tới đây nhưng lại không cho chụp ảnh! Có nhầm không vậy!” Trong số đó, có những phóng viên bất mãn khẽ càm ràm mấy câu.
“Anh nói cái gì!?” Quan Duyệt sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ lại. Cô nhanh chóng bước lại trước mặt của người phóng viên vừa mới nói chuyện kia, quát: “Là ai đã mời mấy người tới?!”
“Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là người đã bày ra buổi hôn lễ này rồi.” Người phóng viên cũng không tỏ ra yếu thế, hét trả lại, nở nụ cười nhạt.
Người bày ra buổi hôn lễ này?
Đột nhiên dưới đáy mắt trống rỗng bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ.
die,n; da. nlze.qu; ydo /nn. Nhiếp Tử Phong!
Nhớ lại những hành động và thay đổi quá lớn của anh mấy ngày nay, Quan Duyệt bị sự thật này làm cho hoảng hốt tới mức lùi lại phía sau mấy bước. Đều do cô ta bị tình yêu làm cho ngu muội, đã vứt hết đi sự cảnh giác của bản thân mình.
Từ việc huỷ bỏ hôn lễ trước đó, bây giờ là chiếu hình khiêu dâm, Quan Duyệt càng nghĩ càng sợ hãi, vẻ mặt càng ngày càng trở nên quái dị. Hai tròng mắt không biết đang nhìn đi nơi nào, khuôn mặt tô son trát phấn không còn chút huyết sắc nào.
Nói như vậy đến, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều do một tay của anh bày ra?Từ hủy hôn cho tới chiếu hình khiêu dâm, tất cả đều do anh làm!!
Nghĩ tới đây, Quan Duyệt đã hiểu ra tất cả."Ha ha... Ha ha ha..." Cô ta không thể tin được ôm lấy miệng của mình, không biết là đang khóc hay cười nữa.
Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt tại hôn lễ đều tập trung vào trên người của cô ta. Nhưng mà cô ta vẫn không thèm để ý tới hình tượng cười thật to, đợi sau khi đã cười đủ rồi, cô ta nhanh chóng thu hồi lại nụ cười của mình, thì đáy mắt lại loé lên sự sắc bén.
"Nhiếp Tử Phong, tôi muốn giết anh!" Cho dù mục đích của anh làm như vậy vì cái gì! Anh có gan làm cô phải xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.
Đột nhiên, Quan Duyệt hung hăng kéo chiếc khăn cài trên đầu xuống, ném mạnh xuống đất, ngay sau đó túm váy lên hùng hổ định đi ra cửa.
Nhưng mà ngoài ý muốn, cô ta còn chưa kịp đi ra ngoài, thì đã có một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục đi từ bên ngoài đi vào.
"Vị nào là Quan Duyệt?" Cảnh sát ngó nghiêng bốn phía, hỏi thăm.
Chỉ thoáng một cái, lần thứ hai tiêu điểm lại tập trung vào trên người của Quan Duyệt.
Nghe thấy đối phương tới tìm mình, Quan Duyệt mở to mắt đánh giá bọn họ, cố nén lửa giận ở trong lòng xuống, nói: “Chính là tôi.”
Nhân viên cảnh sát dẫn đầu nhìn cô một cái, dùng giọng nói nghiêm túc nói: “Có người tố cáo cô có liên quan tới vụ án mưu sát. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng lời nói của cô…” SSdienng dànlew quy9on.
"Cái gì!?"
Vừa nghe đến vụ án mưu sát, mọi người lại ồn ào hít một hơi, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Quan Duyệt một lượt từ trên xuống dưới. Ngay cả Quan Duyệt cũng không thể tin được.
"Anh đang giỡn mặt với tôi sao? Anh có biết tôi là ai không hả? Tại sao tôi lại có liên quan tới vụ án mưu sát được!” Quan Duyệt cảm thấy thật buồn cười.
"Hiện nay chúng tôi không tiện tiết lộ, nhưng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh là do cô làm, làm phiền cô hãy đi theo chúng tôi một chuyến.” Nói xong vẫy tay một cái, hai tên cảnh sát lập tức đi lại bên cạnh cô ta.
"Buông tôi ra!" Quan Duyệt ra sức giãy giụa, vẻ mặt biến sắc. Tránh không thoát, cô ta dùng ánh mắt đau khổ nhìn về phía ba mẹ mình vừa mới nghe tin chạy tới, vội vã kêu lên: “Ba mẹ, các người mau tới cứu con.”
Nhưng mà ba Quan mẹ Quan làm như không nghe thấy lời cầu cứu của cô ta, vội cúi đầu xuống, sau đó quay đầu đi ra phía bên ngoài.
...
※ SSdienng dànlew quy9on.
Nhiếp Tử Phong đưa người vợ chưa cưới vừa mới cầu hôn thành công xong đi chơi một ngày, đợi tới khi màn đêm buông xuống mới chậm chạp quay trở về nhà họ Nhiếp.
"Tử Phong à, rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao đây.” Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Phong xuất hiện, ba Nhiếp mẹ Nhiếp vốn đang lo lắng và chờ đợi đã lâu vội vàng chạy ra đón. Đột nhiêm tầm mắt rơi vào người bên cạnh của Nhiếp Tử Phong, vẻ mặt của mẹ Nhiếp sửng sốt, nói: “Vũ Vũ cũng đã về rồi.”
“Vâng.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, tươi cười ngọt ngào nhìn Nhiếp Tử Phong đang cười nhìn mình.
Rõ ràng cảm giác được tình cảm đặc biệt giữa hai người, mẹ Nhiếp cúi đầu nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của bọn họ, nhất thời dưới đáy mắt hiện lên sự lo lắng: “Mau vào đi.” Nói xong, bà tiến lên kéo Vũ Vũ ra khỏi người của Nhiếp Tử Phong, sau đó quay đầu lại nói Nhiếp Tử Phong mau ngồi xuống.
"Tử Phong, sao bây giờ con mới trở về? Mẹ gọi điện thoại di động tại sao con lại không nghe máy? Còn nữa, con có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Duyệt Nhi, vậy mà cô ấy..."
Mẹ Nhiếp liên tục nói ra mấy vấn đề liền, hoàn toàn không kịp thở, có thể thấy được bà muốn nói cho anh biết nhiều như thế nào.
Nhưng mà Nhiếp Tử Phong chỉ bình thản cười nhạt một cái, gật gật đầu: "Con biết hết."
"Con biết?" Mẹ Nhiếp trừng to mắt lên nhìn anh, "Nhưng mà con không hề xuất hiện ở buổi hôn lễ mà.” Thì làm sao mà biết được?
"Bởi vì này tất cả những chuyện này đều là con làm." Câu nói đầu tiên của Nhiếp Tử Phong đã giải thích được tất cả.
“Con làm?” Sự thật này không thể nghi ngờ gì là một đả kích lớn đối với mẹ Nhiếp. Bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhiếp Tử Phong, mới phát hiện ra mình không hề hiểu anh chút nào. “Tại sao con lại làm như vậy?”
“Tất cả những chuyện này đều là trừng phạt đúng tội của Quan Duyệt.” Nói đến đây, trong nháy mắt vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong tối sầm xuống. “Mẹ, mẹ còn nhớ ba năm trước con vì sao mà bị thương không? Và cả bà nội vì sao lại bị rơi xuống dưới lầu?”
"Đương nhiên nhớ." Chuyện này làm sao bà có thể quên được, bởi vì tất cả những chuyện này đều liên quan tới một người. Nói xong, mẹ Nhiếp liếc mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang ngồi ở bên cạnh.
Giống như là nhìn thấy được mẹ Nhiếp đang suy nghĩ điều gì, Nhiếp Tử Phong vội vã giải thích: dien~ dán lequdo “Tất cả những chuyện đó đều do Quan Duyệt làm! Cô ta thuê người làm hại Vũ Vũ, con vì cứu Vũ Vũ nên mới không cẩn thận mà bị thương. Còn bà nội ngã xuống dưới lầu, cũng là do Quan Duyệt!”
Mẹ Nhiếp giống như đã hiểu được về đầu tiên, nhưng mà vế sau.
“Lúc đó ở bệnh viện, không phải con cũng tin là do Vũ Vũ bà nội mới…”
"Không, là do con sai rồi." Khi đó anh bị kích thích mới có thể nhận định là do Vũ Vũ làm, nhưng sau này...
"Bà nội tỉnh lại, chính miệng của bà đã nói cho con biết là Quan Duyệt đã đẩy bà xuống dưới lầu."
|
Chương 128: Yêu đương dưới ánh trăng Editor: Táo đỏ phố núi
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên định của Nhiếp Tử Phong, mẹ Nhiếp không muốn tin cũng không được. “Vì vậy chuyện Duyệt Nhi bị cảnh sát bắt đi ngày hôm nay cũng là vì…” bà đem tất cả những lời nói của Nhiếp Tử Phong liên kết lại, rất nhanh đã đưa ra kết luận.
“Hừ.” Nhiếp Tử Phong không biết đang nhìn chỗ nào, hừ lạnh một cái, đôi mắt đen láy khẽ loé lên: “Có đầy đủ chứng cứ, lần này cô ta muốn chạy trốn cũng khó!”
Nghe thấy như vậy, mẹ Nhiếp vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ! Bà trừng mắt lên không dám tin nhìn khoé miệng cong lên thành nụ cười lạnh lẽo của Nhiếp Tử Phong, ánh mắt loé lên.
Bây giờ bà thật sự không hiểu được anh, vậy mà lại có thể làm ra những chuyện như vậy ở sau lưng mọi người. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Haiz.” Mẹ Nhiếp thở dài một cái, ánh mắt lại có chút hoảng hốt nhìn vào Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ, bà vô cùng đau lòng, khẽ lắc đầu. “Biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ là Duyệt Nhi lại là người có lòng dạ độc ác như vậy. Bà nội đã đối xử với cô ấy tốt như vậy, mà cô ấy cũng có thể rat ay được, lại còn đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người của Vũ Vũ.” Nói xong, ánh mắt của bà dừng lại trên người của Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt hiện lên sự áy náy: “Vũ Vũ, xin lỗi con, trong khoảng thời gian này con đã chịu khổ rồi.”
Nói xong bàn tay của bà cầm lấy tay của Nhiếp Tử Vũ, nhưng mà bàn tay lại vô tình đụng vào một vật nhô ra, bà buông tay ra cúi đầu nhìn xuống, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa của cô thì nhất thời ngây ngẩn cả người.
Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương sáng chói, nhìn vào vô cùng chói mắt.
“Cái này...” cho là mình hoa mắt, mẹ Nhiếp chớp chớp mắt, nhưng mà cho dù bà có chớp bao nhiêu lần, thì chiếc nhẫn kia vẫn nằm ở đó.
Trong lòng bỗng có loại dự cảm chẳng lành, bỗng nhiên bà hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười vì hạnh phúc của Nhiếp Tử Vũ, trong lòng lộp bộp một cái, bà vội vã xác nhận lại: “Chiếc nhẫn này là ai đã tặng cho con à?” Nhẫn được đeo vào ngón giữa, tượng trưng cho vợ chưa cưới.
Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của Nhiếp Tử Vũ nhất thời đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay của mình, giữa lúc muốn mở miệng trả lời vấn đề này cho bà, thì đột nhiên có một giọng nói rất dịu dàng xen vào.
“Mẹ, mẹ còn nhớ lúc buổi sáng gọi điện thoại cho con không, con đã nói cho mẹ biết rồi không phải sao?” Không cần đoán cũng biết người đang nói chuyện là Nhiếp Tử Phong.
Cả người mẹ Nhiếp ngẩn ra, bà từ từ quay đầu lại, trong đôi mắt lo lắng của bà phản chiếu ra hình ảnh đang cười đến vui sướng của Nhiếp Tử Phong. Cũng trong lúc đó, bên tai lại vang lên lời nói chuyện của hai người khi sáng, lúc đó, anh đã nói một câu khiến cho đôi mắt của bà trợn to ra, lo lắng tới mức tim sắp ngừng đập.
Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Trời ơi, không phải là
Không! Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần không phải là điều mà bà đang nghĩ, nếu không thì tội lỗi của bà rất lớn! Bà không ngừng cầu xin ở trong lòng.
Không chú ý tới sự khác thường của bà, Nhiếp Tử Phong chuyển ánh mắt sang nhìn Nhiếp Tử Vũ, một giây sau vẻ mặt trở nên dịu dàng như nước. Anh dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô, khoé môi cong cong lên: “Con nói rồi, con sẽ dẫn người yêu của mình về gặp ba mẹ, người đó chính là Vũ Vũ.”
Nhiếp Tử Vũ ngồi ở bên cạnh mẹ Nhiếp thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh nhìn sang, lập tức thấy xấu hổ cắn cắn môi, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Ai có thể ngờ được rằng, ngày hôm qua cô còn đau khổ vì tình, ngày hôm nay người đàn ông cô yêu mến lại tới trước mặt cô nói lời cầu hôn, cô giống như đang ở dưới địa ngục thoáng một cái đã được bay lên thiên đường, cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Có người vui thì cũng có người buồn.
Nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ không chút che giấu nụ cười hạnh phúc của mình, tâm tình của mẹ Nhiếp như chìm xuống đáy vực. Sắc mặt của bà tái nhợt, bà im lặng một lúc lâu, đột nhiên bà lắc lắc đầu.
"Không! Các con không được phép ở cùng một chỗ! Tuyệt đối không thể!” Mẹ Nhiếp kích động đứng dậy khỏi ghế salon, hét lớn về phía Nhiếp Tử Phong: "Tử Phong, con có thể lấy bất cứ người phụ nữ nào trên đời này, nhưng mẹ không cho phép con ở cùng một chỗ với Vũ Vũ!”
Bất ngờ bị mẹ Nhiếp phản ứng như vậy khiến cho hai người thấy hoảng sợ, nhất là Nhiếp Tử Phong, chỉ thoáng một cái sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, còn Nhiếp Tử Vũ lại có vẻ mặt đau lòng.
Ngũ quan anh tuấn của Nhiếp Tử Phong vì bị lời ngăn cản của bà mà trở nên lạnh lẽo như một tầng băng, anh khẽ nhíu mày lại, ánh mắt thâm trầm nhìn mẹ Nhiếp, lạnh nhạt nói: “Con không hiểu, tại sao mẹ lại phản đối con và Vũ Vũ, cho tới bây giờ không phải mẹ vẫn rất thích Vũ Vũ sao? Vì sao không cho phép chúng con ở cùng một chỗ!?”
Lúc đầu anh bị tai nạn xe phải nằm viện thì anh đã cảm thấy bà không hài lòng đối với việc anh và Vũ Vũ ở cùng một chỗ, khi đó anh chỉ cho rằng bà trách cứ Vũ Vũ hại mình bị thương. Thế nhưng đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, và anh cũng đã giải thích tất cả những hiểu lầm của bà đối với Vũ Vũ rồi, phản ứng của bà vẫn giống như vậy, điều này khiến cho anh vô cùng kinh ngạc.
Hai tầm mắt tập trung lên người của mình, khiến cho sắc mặt của mẹ Nhiếp tràn đầy vẻ bối rối và phức tạp. Dienxdandf Kê quyu dong.
“Cho tới bây giờ mẹ vẫn rất thích Vũ Vũ, nhưng mà mẹ không cho phép các con ở cùng một chỗ!” Cho dù như thế nào, bà cũng không thể để cho bọn họ sai lầm được, nhìn vẻ kiên định của mẹ Nhiếp, khiến cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đau đớn.
“Vì sao! Con và Vũ Vũ thật lòng yêu nhau, vì sao mẹ lại không cho phép bọn con ở cùng một chỗ!” Giọng điệu của Nhiếp Tử Phong bắt đầu không tốt.
"Bởi vì hai đứa là anh em! Anh em thì sao có thể ở cùng một chỗ được!” Mẹ Nhiếp kích động hét trả lại, sau đó bà mới ý thức được mình đã quá kích động, vội vàng cúi đầu xuống để bọn họ khỏi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của mình.
Nghe vậy, chân mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, dường như có thể kẹp chết một con ruồi.
Thì ra nguyên nhân là như vậy sao.
Anh dùng vẻ mặt thăm dò nhìn vẻ mặt tái nhợt của mẹ Nhiếp, ổn định lại nhịp tim của mình, anh mở miệng dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: “Nếu như mẹ thật sự vì nguyên nhân này mà ngăn cản bọn con ở cùng một chỗ, thì con có thể nói là mẹ không cần phải lo lắng. Bời vì chúng con đã giải trừ quan hệ nhận nuôi rồi, không còn là anh em nữa!”
“Cái gì?!” Vừa nghe thấy như vậy, mẹ Nhiếp hoảng hốt ngẩng đầu lên. “Con nói đã giải trừ quan hệ nhận nuôi, chuyện này đã xảy ra khi nào?” Vì sao bà lại không biết gì!
“Con đã nhờ ba giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi.” Nhiếp Tử Phong không nói thêm gì nữa, nhưng mà giọng điệu đã thay đổi, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ con có thể giới thiệu với mẹ vợ chưa cưới của con, là tiểu thư Nhiếp Tử Vũ được chưa?”
Ba chữ vợ chưa cưới giống như một hòn đá lớn rơi vào trong lòng của mẹ Nhiếp, khiến cho bà đau đớn tới mức sắp không thở nổi nữa. Bà nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang đau lòng, rồi lại chậm rãi nhìn ánh mắt vô cùng chờ mong của Nhiếp Tử Phong, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi, bà cảm thấy mình đã phạm vào một tội lỗi rất lớn mà trời đất cũng không dung tha!
"Không, mẹ không cho phép! Muốn mẹ đồng ý chuyện của hai đứa, trừ phi mẹ chết!” Mẹ Nhiếp hét lên với anh câu này xong, sau đó xoay người chạy như bay khỏi phòng khách.
Khi Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ phản ứng kịp, thì đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu nữa rồi.
Dienxdandf Kê quyu dong. ※
Mẹ Nhiếp phản đối, đó là một đả kích rất lớn đối với Nhiếp Tử Vũ. Mặc dù Nhiếp Tử Phong đã vô số lần an ủi cô, nói với cô rằng tất cả hãy giao cho anh, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau khổ ở trong lòng. Bởi vì ngay cả người thân nhất của cô cũng không tán thành chuyện bọn họ ở cùng một chỗ, thì cô còn có thể hy vọng ai có thể chúc phúc cho bọn họ được chứ?
Buổi tối, Nhiếp Tử Vũ nằm ở trên giường, mãi không thể đi vào giấc ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, muốn ngăn cản bản thân không nên nhớ lại, nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại, thì trước mắt lạihiện lên vẻ mặt lạnh lùng đến đau lòng của mẹ Nhiếp, và bên tai của cô lại vang lên những lời nói ngăn cấm của mẹ Nhiếp.
Cô chịu đựng gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thể thoát ra được, Nhiếp Tử Vũ liền đầu hàng. Cô dậy khỏi giường, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác lên người, sau đó ra khỏi phòng, đi thẳng lên trên sân thượng ở lầu ba.
Trên sân thượng đã khôi phục lại hình dạng như trước, cô cất bước đi lại chiếc xích đu, đôi mắt trong veo trong nháy mắt phản chiếu ra một vầng trăng sáng tỏ, khoé miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Nhớ lúc còn nhỏ mỗi khi trăng sáng cô lại kéo anh lên đây, sau đó nép vào lòng của anh, kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở trường học. Bây giờ nhớ lại, quãng thời gian đó quả thực rất vô tư, hồn nhiên và đẹp đẽ biết bao.
Nhìn bây giờ, cô bắt đầu cảm than thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt một cái cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, cũng đạt được giấc mơ của mình, tình yêu của anh, nhưng mà…
Nhiếp Tử Vũ lại nghĩ tới mẹ Nhiếp, thế là một tiếng thở dài lập tức thốt ra khỏi miệng, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại.
Đúng vào lúc này, một giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu của cô: “Đang nghĩ cái gì vậy?”
Một giây sau, Nhiếp Tử Vũ cảm nhận thấy chiếc xích đu di chuyển, sau đó có một cánh tay ôm lấy hông của cô.
Cả đêm khó có thể chìm vào giấc ngủ không chỉ có Nhiếp Tử Vũ, mà còn có cả Nhiếp Tử Phong nữa. Nghĩ đến cô anh không thể nào yên lòng được, thế nên vội vã đi sang phòng của cô để tìm cô, nhưng mà không ngờ không thấy bóng dáng của cô đâu. Sau khi đi một vòng ở vườn hoa và một số chỗ, lúc này anh mới đi lên trên sân thượng. Liếc mắt liền nhìn thấy cô đang nép mình tựa vào chiếc xích đu.
Ngồi vào trên chiếc ghế tựa, dịu dàng ôm cô ngồi lên đùi của mình, cánh tay của Nhiếp Tử Phong đặt ở hông của cô, cười nói: “Anh thấy em lúc thì cười lúc thì buồn bã, em đang nghĩ tới chuyện gì?” Nói xong hôn một cái lên hai má trắng nõn của cô. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Không muốn làm cho anh phải lo lắng vì mình, Nhiếp Tử Vũ vội vàng che giấu sự đau buồn ở dưới đáy mắt đi, cười cười lắc đầu: "Không có gì."
“Nói dối!” Nhìn thấy ánh mắt phức tạp trong mắt của cô, Nhiếp Tử Phong liền đoán ra cô đang đau buồn vì lời nói kia của mẹ Nhiếp. Bàn tay vén mấy sợi tóc ra sau tai của cô, gặm nhấm vành tai mềm mại như ngọc của cô, dùng giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ nói: “Tiểu yêu tinh, mau nói cho anh biết em đang suy nghĩ điều gì, nếu không anh sẽ trừng phạt em.” Nói xong, bàn tay của anh di chuyển lên phía trên, ám chỉ sẽ trừng phạt lên bộ ngực của cô.
"Á, đau!" Nhiếp Tử Vũ lấy cùi chỏ đâm đâm vào lồng ngực của anh, chu miệng ra vẻ không vui nhìn anh. “Đã nói là không có gì mà, anh còn hỏi nữa.” Nói xong, vặn vẹo người muốn thoát khỏi ngực của anh.
"Á, đừng nhúc nhích!"
Anh không phải Liễu Hạ Huệ, ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, anh không thể nào tỏ ra thờ ơ được, hơn nữa đối phương lại là người phụ nữ mà anh yêu thương! Vì vậy sự giãy giạu của Nhiếp Tử Vũ quả thực là một đòn trí mạng không thể nghi ngờ, nhất thời đốt lên lửa dục trong lòng anh, toàn thân anh như đang bốc cháy, bụng dưới cứng rắn và đau đớn.
"Làm sao vậy? Anh không sao chứ?" Nhìn thấy ngũ quan căng thẳng của anh, Nhiếp Tử Vũ lo lắng hỏi.
"Không có việc gì, chỉ cần em đừng cử động nữa." Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của Nhiếp Tử Phong trở nên khàn khàn và trầm thấp. Anh lần lượt hít sâu, cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo.
Lúc đầu Nhiếp Tử Vũ không hiểu nỗi thống khổ của anh do đâu mà có, nhưng sau đó cô cảm nhận được phía dưới chỗ mềm mại của cô bị thứ gì đó chỉa vào thì cô đã lập tức hiểu ta, đồng thời khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
"Anh lưu manh!" Cô nhẹ giọng quát lên, sau đó vội vàng muốn tránh ra khỏi người của anh, nhưng mà không ngờ Nhiếp Tử Phong lấy hai tay đặt trên vai cô, giữ chặt cô lại.
Cách một lớp vải mỏng, rõ ràng Nhiếp Tử Vũ cảm nhận được sự phản ứng của anh, cô ngượng ngùng đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì cho phải.
"Tiểu yêu tinh, em mới nói anh lưu manh phải không?” Đột nhiên, Nhiếp Tử Phong cong môi lên nở một nụ cười như hồ ly, ghé sát vào mặt của cô.
Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ khẩn trương, ấp ấp úng úng không nói nên lời, thì lại nghe thấy anh lên tiếng một lần nữa: “Vậy anh sẽ lưu manh cho em xem!” Nói xong, đôi môi liền mạnh mẽ hôn lên miệng của cô. Di ienn#danglle e#q quiq on.
Nụ hôn của anh với khí thế mạnh mẽ và dâng trào, mang theo cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Không chút lưu tình cạy mở hàm răng của cô ra, trêu chọc lưỡi của cô, triền miên chơi đùa, rất kích thích.
Trước đó cũng đã hôn mấy lần, nên lần này Nhiếp Tử Vũ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hai tay vốn để ở trước ngực của anh không biết đã quấn lên cổ anh từ lúc nào, cô nhắm mắt lại, dưới sự nhiệt tình vào kích động đã hôn trả lại anh.
Dây dưa một thời gian ngắn, lúc này nụ hôn cũng từ từ kết thúc.
Đang lúc Nhiếp Tử Phong thả lỏng mình ra, Nhiếp Tử Vũ cúi đầu mới phát hiện áo khoác mình đang khoác trên người đã rơi xuống dưới đất, mà cổ áo ngủ của mình cũng bị anh kéo trễ xuống dưới khuỷu tay, lộ ra nội y và một mảng da thịt trắng như tuyết.
"Vũ Vũ… "
Men theo ánh trắng, ánh mắt như lửa nóng của Nhiếp Tử Phong nhìn nửa người trên gần như loã lồ của cô, yết hầu không an phận trượt lên trượt xuống. Bàn tay của anh tách chân của cô ta, ngồi chỗm hỗm lên trên đùi của anh, khiến cho cô mặt đối mặt với mình cùng ngồi xuống, càng cảm nhận được rõ ràng hơn anh đang vô cùng muốn cô.
“Anh muốn em, cho anh được không?” Nói xong, anh lại hôn một cái lên mặt của cô, những chiếc hôn dày đặc lưu chuyển dần dần xuống dưới cổ của cô.
"Không được." Bởi vì sự trêu chọc của anh, hô hấp của Nhiếp Tử Vũ cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, tay của cô muốn đầy người anh ra, nhưng khi bàn tay cô đụng vào lồng ngực nóng hổi của anh thì cũng trở nên mềm nhũn đi.
"Cho anh…" nóng cháy hơi thở phun ở của cô cổ, làm cho thân thể của cô hơi bị run lên.
"Không không nên" Nhiếp Tử Vũ khó khăn từ chối, nhưng mà cuối cùng sự ham muốn cũng chiến thắng, chỉ một lát sau cả người chỗ nào bi anh chạm vào trở nên nóng như lửa, trong lòng có một giọng nói đang reo hò. Cô khó khăn nhìn vào ánh mắt tràn đầy ham muốn của anh, cô nuốt một ngụm nước bọt: "Chí ít thì cũng không thể làm ở chỗ này."
Rốt cuộc cũng nhận được sự đồng ý của cô, Nhiếp Tử Phong không khỏi đắc ý. "Sợ cái gì, ở đây không có người mà." Anh nở nụ cười quyến rũ, không để ý việc cô không hài lòng đã kéo nội y của cô xuống, nhất thời hai bầu ngực nảy ra, khiến thần kinh của anh như bị kích thích.
Vì vẻ đẹp của cô mà không khỏi xuýt xoa, bàn tay để ở eo của cô cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu trêu chọc trên người của cô.
"Anh, chúng ta về phòng được không? Không nên làm ở chỗ này... " Đối mặt với anh như thế này, cô rất xấu hổ.
"Ngoan nào cô bé~ em không cảm thấy làm chuyện này dưới ánh trăng rất vui vẻ, rất kích thích sao?" Nhiếp Tử Phong vừa nói vừa cởi dây lưng của mình ra, kéo khóa quần xuống, sau đó đưa tay thâm nhập vào bên trong nội y của cô, nhanh chóng kéo xuống dưới đùi của cô. Diễng đáng ele quiý don.
Nhiếp Tử Vũ chỉ cảm thấy hạ thân của mình hơi hơi lạnh, nhịn không được run run một chút, còn chưa kịp phản ứng thì ở dưới người của mình đã truyền tới cảm giác thỏa mãn, trên đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng hít khí thỏa mãn của Nhiếp Tử Phong.
Thế là cả một đêm này, hai người đã thực sự điên cuồng cả đêm ở dưới ánh trăng.
|
Chương 129: Mang thai Editor: Táo đỏ phố núi
Tinh lực của Nhiếp Tử Phong nhiều hơn sự tưởng tượng của Nhiếp Tử Vũ rất nhiều. Cho dù cô có cầu xin tha thứ hoặc lấy lòng như thế nào đi nữa, thì vẫn hành hạ cô tới hơn nửa đêm. Cuối cùng khi sức cùng lực kiệt, khi tinh lực bị ép khô, cô tưởng rằng gần sáng anh sẽ bỏ qua cho mình, nhưng không ngờ anh chỉ bỏ qua cho cô nửa tiếng, sau đó lại từ trên sân thượng trở về phòng của cô chiến đấu tiếp, quấn quít tới khi mặt trời mọc mới chịu bỏ qua cho cô.
Kết quả sau một đêm phóng túng chính là ngày thứ hai toàn thân cô đau nhức, không bò xuống giường nổi, vẫn là do Nhiếp Tử Phong “thân mật” ôm cô đi tắm, kết quả là ở bồn tắm dùng tay ăn hết kem của cô xong, lúc này cảm giác mới thoải mái hơn rất nhiều.
Buổi sáng ăn xuống xong thì cũng đã hết nửa ngày rồi, sau khi ngủ đủ giấc thì buổi chiều Nhiếp Tử Vũ bị Nhiếp Tử Phong lôi đi hẹn hò.
Taoo do leê quíy dđono...
“Người vẫn còn đau nhức hả?” Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Nhiếp Tử Phong sẽ nhìn Nhiếp Tử Vũ đang ngồi trên ghế phụ ở bên cạnh qua gương chiếu hậu, không ngừng hỏi: “Nếu như khó chịu quá thì không cần phải đi nữa, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Anh có thể đừng hỏi vấn đề này nữa được không.” Một buổi trưa thôi mà anh hỏi không biết bao nhiêu lần, hỏi nhiều tới mức làm cô xấu hổ muốn chết luôn. Nhiếp Tử Vũ vừa tức vừa thẹn phủi phủi tay mình, nhẹ giọng nói: “Nếu như anh biết kiềm chế lại một chút thì em sẽ không phải chịu khổ như vậy…”
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong lập tức bật cười ha ha. Mãi tới khi Nhiếp Tử Vũ trừng mắt lên nhìn anh, lúc này anh mới không cam lòng thu hồi lại nụ cười của mình. “Được rồi, lần sau anh sẽ cố gắng.”
Thật ra không thể trách anh tại sao lại ham mê cơ thể của cô như vậy được, là do cô quá ngọt ngào khiến anh không thể buông tay ra được, cho nên mới không thèm để ý tới lời cầu xin của cô, hết lần này tới lần khác muốn cô. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong không khỏi nhớ lại hình ảnh của cô tối qua ở dưới thân mình liên tục thở gấp, nhất thời lại thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể lại căng thẳng.
"Đúng rồi." Đột nhiên Nhiếp Tử Vũ nhớ tới chuyện gì đó, cô quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía anh. Taoo do leê quíy dđono.
"Làm sao vậy?" Nhiếp Tử Phong không hiểu hỏi lại.
Bởi vì nghĩ đến chuyện kia, nên mặt của Nhiếp Tử Vũ đỏ lên, hoảng sợ nhỏ giọng nói: "Chúng ta... Lúc đó chúng ta, có phải anh đã… Không sử dụng biện pháp an toàn?”
“Ừ.” Nhiếp Tử Phong thoải mái thừa nhận. Trước kia ở trên giường cùng với người phụ nữ khác, nhất định anh sẽ sử dụng, để ngừa chuyện bất trắc, anh còn có thể bắt bọn họ dùng thuốc tránh thai.
“Vậy nếu như em mang thai thì phải làm sao bây giờ?” Lấy trình độ dũng mãnh của anh tối hôm qua, xem ra cô có thể đã trúng rồi cũng nên? Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong khẽ nhìn lướt qua, thấy mây đen giăng đầy mặt của Nhiếp Tử Vũ, dưới đáy mắt trong veo như ngọc của anh nhất thời trở nên tối sầm lại. “Sao vậy? Em không muốn một đứa con thuộc về chúng ta sao?”
Anh đã hai mươi tám tuổi, đã trưởng thành rồi, cũng là thời gian nên có con rồi, hơn nữa đối phương lại là người phụ nữ anh yêu thương, vì thế anh rất muốn nhanh chóng có một vài đứa con thuộc về anh.
“Dĩ nhiên là muốn rồi.” Trước mắt hiện ra những đứa trẻ con đáng yêu như trong phim truyền hình, gương mặt của Nhiếp Tử Vũ hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nhưng mà… “Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị để làm mẹ, hơn nữa, không phải mẹ vẫn không tán thành chuyện chúng ta ở cùng một chỗ sao…” Nói đến đây, ánh mắt mang theo nụ cười của cô nhất thời biến mất không chút dấu vết. Diễng đáng ele quiý don.
Nhìn vẻ mất mát của cô, trong lòng của Nhiếp Tử Phong đau nhói, vội vã an ủi cô: “Em hãy nghĩ tới mặt tích cực ấy, nếu như em mang thai con của chúng mình, thì mẹ còn có thể phản đối được nữa sao?”
Nghe vậy, ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ sáng lên niềm hy vọng: “Đúng nhỉ.” Nếu như cô có đứa con của anh, thì mẹ sẽ nể tình đứa bé mà không ngăn cản bọn họ nữa.
Nhiếp Tử Phong ở bên cạnh nhìn thấy cô lại một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ tự tin, nở một nụ cười: “Xem ra anh phải nhanh chóng khiến em mang thai mới được.”
※
Buổi hẹn hò rất bình thường, nhưng mà lại có một ý nghĩa rất to lớn đối với Nhiếp Tử Vũ, bời vì đây là lần đầu tiên mà hai người bọn họ hẹn hò! Do chân của Nhiếp Tử Phong vừa mới hồi phục nên không thể vận động nhiều được, vì vậy bọn họ cố gắng đi ít mà chỉ chọn những trò chơi ngồi chơi được. Như xem phim, chơi điện tử, hát Karaoke, giống như những đôi tình nhân bình thường. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua hết cười trong tiếng cười hạnh phúc của bọn họ.
Đến tối, Nhiếp Tử Phong lái xe về nhà, chuyên tâm nói chuyện với Nhiếp Tử Vũ, cho nên anh đã không cẩn thận để xảy ra sự cố. Đúng lúc tới đèn đỏ mà anh không kịp phanh lại, mà lúc anh kịp phản ứng lại thì đã đụng phải một người qua đường.
Xe dừng lại, Nhiếp Tử Vũ vội vã mở cửa xe đi xuống xem người qua đường bị đụng như thế nào. Cô vừa đi tới chỗ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngã ở dưới đất, đang dùng tay chống người để đứng dậy, mà bên cạnh người của bà có một ít rau dưa, hoa quả rơi vãi ra.
Bất chấp tất cả, Nhiếp Tử Vũ vội vàng chạy tới nâng bà dậy, rồi vội vàng kiểm tra vết thương trên người của bà: “Xin lỗi, rất xin lỗi. Dì à, dì có bị thương không? Có bị đau ở chỗ nào không? Dì có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”
Sau đó đối phương chỉ khoát tay với cô, nói: “Tôi không sao, cô không cần phải lo lắng cho tôi.” Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ. Khi người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Tử Vũ xong, thì nhất thời cảm thấy sửng sốt. Diễng đáng ele quiý don.
Rất kinh ngạc vì biểu tình của bà, Nhiếp Tử Vũ không hiểu nhìn bà. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia đột nhiên lại kích động nắm lấy cổ tay của mình, sau đó lo lắng nói: “Thuần Nhi, tại sao con lại ở đây?”
"Dạ?" Nhiếp Tử Vũ nhìn hốc mắt đã phiếm hồng của người phụ nữ trung niên, không hiểu chuyện gì. “Dì à, dì đang nói cái gì vậy ạ?”
Người phụ nữ nước mắt lưng tròng nhìn cô, kích động nói: “Mẹ biết mẹ có lỗi với con, Thuần Nhi, con vẫn không chịu tha thứ cho mẹ sao? Mẹ biết sai rồi.” Nói xong, đột nhiên ôm Nhiếp Tử Vũ vào trong lòng, oà khóc lên.
Nghe thấy lời nói của bà, trong nháy mắt Nhiếp Tử Vũ cứng ngắc ngay tại chỗ. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn về phía người phụ nữ đang ôm mình khóc tới mức không thở ra hơi, tay chân luống cuống, đẩy ra không được mà không đẩy cũng không xong.
"Dì à... Dì nhận nhầm người rồi phải không ạ? Cháu không phải là người tên là Thuần Nhi giống như dì gọi, cháu tên là Nhiếp..."
Lúc Nhiếp Tử Vũ đang định giải thích, thì phía sau truyền tới giọng nói lo lắng của Nhiếp Tử Phong.
"Vũ Vũ, em không sao chứ?"
Nhiếp Tử Phong từ từ đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ trung niên kia ôm Nhiếp Tử Vũ khóc lóc, anh vội vã bước nhanh chân đi lại trước mặt của hai người. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
"Vũ Vũ, chuyện này là sao vậy?" Ánh mắt lạnh lùng của anh đảo qua trên người của người phụ nữ trung niên, không hiểu hỏi.
"Em..." Nhiếp Tử Vũ hiện lên vẻ mặt khổ tướng.
Nhưng mà người phụ nữ đang ôm cô ở trong lòng cũng sửng sốt, sau đó từ từ đẩy Nhiếp Tử Vũ từ trong lòng mình ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt hoang mang và khiếp sợ của Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình, run run mở miệng.
"Vũ Vũ... Cô tên là Vũ Vũ?" Không phải là Thuần Nhi?
"Vâng." Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, có chút xin lỗi nói: "Xin lỗi, cháu không phải là cô gái như trong lời nói của dì, cháu tên là Nhiếp Tử Vũ."
Vừa dứt lời, thì thấy ánh mắt của người phụ nữ trợn to ra, dưới đáy mắt là vẻ không thể tin được! Giống như là đang gặp quỷ vậy!
p/s: Ôi bận bù đầu mà vẫn ra chương được, phục mình quá đi mất!!! Có ai ủng hộ mình không nhỉ???? Điểm danh cái nào!!
|