Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 144: Giằng co Editor: Táo đỏ phố núi
Bầu không khí trở nên gượng gạo, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau. Nhiếp Tử Vũ thì không biết làm sao, Nhiếp Tử Phong thì kiên định, còn mẹ Nhiếp thì lại có vẻ mặt oán giận, ngay cả người không liên quan là Dịch Minh Lan thì lại có sự vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
Đối với ánh mắt sáng quắc của mẹ Nhiếp, Nhiếp Tử Vũ không tự chủ được trở nên run rẩy, cũng không nói được nửa lời. Cô nên nói cái gì bây giờ? Nói vì mình không chịu tha thứ nên Nhiếp Tử Phong mới quỳ xuống sao, hay nói là mình không có cách dễ dàng đáp ứng được yêu cầu của anh nên anh mới không chịu đứng lên? Nhiếp Tử Vũ có một loại dự cảm rất mạnh mẽ, cho dù cô nói gì đi nữa, thì mẹ Nhiếp cũng sẽ rất oán hận cô.
“Con không có lời nào để nói.” Nhiếp Tử Vũ lạnh nhạt cụp mắt xuống, cong môi nở một nụ cười yếu ớt. Đáy mắt cô hiện lên sự đau đớn, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười, hai cái rất mâu thuẫn, khiến cho người ta không đoán ra được cảm xúc nào mới là cảm xúc thật sự của cô.
Nhiếp Tử Vũ trả lời một cách rất bình thản khiến cho mẹ Nhiếp hơi ngẩn người ra, đôi mắt sáng của bà khẽ liếc nhìn cô một cái, thoáng nhìn thấy khoé miệng của cô hiện lên nụ cười cay đắng. Vì vậy, trong lòng lại thấy căng thẳng, một tình cảm phức tạp dâng trào trong lồng ngực của bà.
“Con đi theo mẹ đi lên lầu.” Mẹ Nhiếp nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói với Nhiếp Tử Vũ.
“Không được!” Một giọng nói khác vang lên không thua gì giọng nói lạnh lẽo của bà, phát ra từ miệng của Nhiếp Tử Phong: “Chính con tự làm sai nên con cam tâm tình nguyện quỳ xuống, chuyện này không liên quan gì tới Vũ Vũ cả.”
Vốn nhìn thấy anh quỳ như vậy bà đã vô cùng tức giận rồi, bây giờ lại thấy anh nhận tất cả mọi tội lỗi lên người của mình, nhất thời mẹ Nhiếp cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang bùng cháy lên, khiến cho tất cả sự kiên nhẫn của bà thiêu thành tro. Dine đàn lêquy don.
“Nhiếp Tử Phong, con điên rồi sao! Mẹ đẻ ra con, nuôi con lớn bằng này cũng chưa từng bắt con phải quỳ lần nào! Rốt cục con đã làm chuyện gì không thể tha thứ được mà phải quỳ với con bé như vậy!” Nhìn thấy con trai ruột của mình quỳ gối với người khác, khiến cho người làm mẹ như bà sao có thể không đau lòng được, trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của mẹ Nhiếp trở nên lạnh lùng nhưng cũng không thèm liếc nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ một chút nào.
Nghe thấy lời nói nghiêm khắc của bà, trái tim của Nhiếp Tử Vũ cũng trở nên lạnh giá, thật vất vả mới ngăn những giọt nước mắt trở lại, lúc này chúng lại tràn ra, khiến cả gương mặt cô như phải bỏng.
Thời gian này, thái độ của bà đã thay đổi không phải là cô không nhìn thấy. Nhưng mà cô chỉ cho là nhất thời bà không tiếp nhận được chuyện con gái bỗng nhiên trở thành con dâu, cô ngây thơ mà nghĩ rằng: chờ qua một thời gian nữa thì bà sẽ tiếp nhận được chuyện của bọn họ, không ngờ rằng chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ xem ra, không phải là bà không tiếp nhận được, mà là bà ghét bỏ mình, căn bản sẽ không thèm tiếp nhận! Diễn dàng lequdon
"Nhiếp Tử Vũ, con lập tức tới thư phòng của mẹ!” Mẹ Nhiếp đang cố gắng nhẫn nhịn đề mình không nổi nóng tại đây, cũng bởi vậy gương mặt của bà nhăn nhúm lại.
Trước đây bà còn có cảm giác áy náy đối với cô, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại sự oán hận. Đáng lẽ năm đó bà nên nghe theo lời của mẹ chồng, đưa cô tới cô nhi viện.
Nghĩ tới đây, mẹ Nhiếp xoay người một cái, sải bước đi nhanh lên lầu.
Còn Nhiếp Tử Vũ cũng chỉ hơi ngẩn ra, rồi cũng lập tức ngoan ngoãn đi lên theo bà.
“Vũ Vũ, không nên qua đó.” Nhiếp Tử Phong thấy thế, vội vàng đứng dậy từ dưới đất. Anh vội vàng kéo vạt áo của cô lại, muốn ngăn cản cô, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Đừng để cho em phải ghét anh.” Sau đó nhân lúc Nhiếp Tử Phong đang tròn mắt lên, rút tay ra đi lên.
Nhìn thấy bóng dáng của hai người nhanh chóng khuất bóng sau khúc quanh lên cầu thang, không hiểu sao Nhiếp Tử Phong có một loại dự cảm không lành…
※
Trong thư phòng rộng lớn như vậy, chỉ có chiếc đồng hồ phát ra tiếng kêu “tích tắc, tích tắc”, một cánh cửa mở ra, một phong thái mang đậm tình trí thức hiện ra ở trước mặt.
Nhiếp Tử Vũ theo bà vào thư phòng rồi thấy bà khoá cửa lại, sau đó đi lại ngồi trên ghế sô pha.
“Ngồi đi.” Trong khoảng thời gian đi lên lầu, mẹ Nhiếp đã tạm thời nén sự oán hận xuống tận đáy lòng. Bà khẽ nhìn vẻ mặt vô cảm của Nhiếp Tử Vũ, đát mắt chợt loé lên sự đau lòng mà người khác không dễ phát hiện ra.
“Cám ơn.” Nhiếp Tử Vũ rất khách sáo và xa lạ nói lời cám ơn, rồi ngồi xuống sô pha đối diện với bà.
Sự thân thiết của hai người trong quá khứ đã không còn chút lại chút gì nữa, lúc này chỉ còn lại sự trầm mặc. Sau một khoảng thời gian khá dài, cô mới nhìn thấy mẹ Nhiếp nhấc môi lên.
Nhiếp Tử Vũ cho rằng bà gọi mình vào thư phòng là muốn hỏi nguyên nhân xảy ra chuyện vừa rồi, nhưng mà điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn là, bà không hề nhắc tới, nhưng mà điều mà bà nói ra khỏi miệng lại khiến cho tim của cô đập chậm một nhịp.
“Mẹ định ghép Minh Lan và Tử Phong thành một đôi, con cảm thấy như thế nào?” Tuy là hỏi, nhưng mà trong giọng nói của bà không hề có chút nào gọi là hỏi ý kiến cả, mà giống như là đang khẳng định.
Bởi vì nghe thấy câu nói này của bà, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cũng quặn thắt lại, nhưng mà cũng không hề nói một câu nào.
Bởi vì dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô trở nên gầy gò không còn chút thịt nào, sắc mặt trở nên tiều tuỵ, một đôi mắt to không còn mang theo ý cười như trước kia nữa, mà lúc này Nhiếp Tử Vũ nhìn như người đang bị bệnh, không hề có chút sinh khí nào.
Nhìn vẻ mặt đầy kiên định của mẹ Nhiếp, Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười châm chọc hỏi: “Mẹ muốn nghe con nói điều gì?” Thì ra, bà chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện của mình và anh… Một giây này, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ nguội lạnh như tro tàn.
Đôi mắt của mẹ Nhiếp lặng lẽ nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ, bà khẽ run lên. Tình cảm mẹ và con gái lâu như vậy, không phải bà không có chút tình cảm nào với cô, nhưng mà lúc này không thể mềm lòng, vì thế trong chuyện này chỉ có thể bỏ qua sự đau lòng của cô thôi. Diendanlee quyydonn
“Mẹ hi vọng con sẽ chúc phúc cho bọn họ.” Bà không phải là thánh, nếu như bắt bà lựa chọn một trong hai đứa bé, thì người mà bà bảo vệ sẽ là con trai ruột của mình.
Mặc dù cũng đã dự đoán trước được, nhưng mà khi Nhiếp Tử Vũ nghe thấy lời nói không chút che giấu này của bà, vẫn không nhịn được mà muốn khóc lớn lên.
“Nếu như con nói con không thể chúc phúc cho bọn họ được thì sao?” Cô nhịn cảm giác muốn khóc xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Mẹ biết là anh ấy đã cầu hôn với con, mẹ cảm thấy anh ấy còn có hứng thú muốn cưới người khác làm vợ sao?”
Câu nói của cô dường như nói đúng trọng tâm, khiến cho mẹ Nhiếp chậm chạp mãi không có phản ứng.
“Đó chỉ là chuyện mà các con tự mình làm ra, mẹ không hề công nhận! Không chỉ là bây giờ, mà sau này mẹ cũng không đồng ý chuyện của các con!” Bà tuyên bố một cách ngoan độc, vẻ mặt rất khó coi.
Nhìn thấy ánh mắt của mẹ Nhiếp khữ loé lên vẻ lo lắng, khuôn mặt của Nhiếp Tử Vũ trắng bệch, nở nụ cười rất đẹp nói: “Mẹ không nhìn thấy anh ấy yêu con rất nhiều sao? Anh ấy vì muốn cầu xin con đừng đi, thậm chí anh ấy còn không quan tâm tới tự tôn và lòng kiêu ngạo của mình mà quỳ xuống dưới chân của con, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để cho con trai của mẹ vì không cưới được con mà phải sống một cuộc sống đầy đau khổ sao?”
Bà đã không thèm để tâm tới tình cảm mẹ con trước đây, vậy thì cô cố giữ thì cũng đã làm sao? Cô cảm kích công ơn nuôi dưỡng cho tới bây giờ của bà, nhưng cái này cũng không có nghĩa là cô sẽ buông tha cho tình yêu của mình! Lequydoon
“Mẹ…” Một câu nói này đã nói lên nỗi đau trong lòng của mẹ Nhiếp.
Đối mắt với khí thế bức người của Nhiếp Tử Vũ, bà kinh ngạc, bởi vì bà chưa từng nghĩ, cô sẽ nói ra những lời nói này.
“Con thực sự muốn như vậy sao?” Bà nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
“Con chỉ nói ra sự thật mà thôi.” Nhiếp Tử Vũ nâng cằm mình lên.
|
Chương 145: Sự thực đúng là tàn nhẫn như vậy Định xù luôn mà có người đòi nợ, nên "người đẹp" trả ngay lập tức @.@
Có ai thật thà ko vậy trời
Editor: Táo đỏ phố núi
Hai bên giằng co tranh cao thấp, không ai chịu thua.
Nhưng mà mặc dù Nhiếp Tử Vũ tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng của cô sớm đã rỉ máu. Bọn họ đi tới bước đường này là chuyện cô không bao giờ nghĩ tới, nếu như có thể cô cũng không muốn cục diện trở nên bế tắc như thế này, nhưng mà bây giờ không phải là thời gian để mềm lòng, tình yêu của cô không thể chịu thua được! Nghĩ vậy, ánh mắt của cô lại càng trở nên kiên định hơn.
“Con không hiểu, vì sao mẹ lại không thể tiếp nhận con.” Rốt cuộc thì cô có điều gì không tốt? Làm con gái bà có thể tiếp nhận được, tại sao đổi thân phận thì bà lại không tiếp nhận được? Cô không hiểu, cô thực sự không hiểu!
Khuôn mặt của mẹ Nhiếp sa sầm xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi: “Con thực sự muốn biết nguyên nhân?” Nếu như cô muốn bà nói ra nguyên nhân mà bà đã chôn chặt trong lòng mười tám năm, thì cô mới buông tha thằng bé, như vậy thì đây cũng là lúc bà nên nói cho cô biết.
“Đúng vậy!” Nhiếp Tử Vũ vội vàng gật đầu, đáy mắt hiện lên sự kiên định.
“Được, vậy mẹ nói cho con biết.” Mẹ Nhiếp gật gật đầu, hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn cô, dưới sự mong đợi của cô, bà cắn cắn môi nói: “Bởi vì con và Tử Phong là anh em!”
“Chúng con không phải!” Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười lạnh lẽo, chớp chớp đôi mắt. Vì sao lại là những lời này! Ngoài những lời này ra không còn điều gì để nói nữa sao? “Con và anh ấy không phải là anh em, con chỉ là đứa bé mồ côi được ba mẹ nhận nuôi mà thôi, giữa chúng ta không có chút xíu quan hệ huyết thống nào. Xem như con cầu xin mẹ, xin mẹ đừng lấy lý do này ra để ngăn cản chúng con nữa được không! Con thật sự không chịu nổi…”
Nhưng mà không đợi cho Nhiếp Tử Vũ nói hết câu, mẹ Nhiếp lên tiếng lần thứ hai cắt ngang lời của cô.
“Các con là anh em ruột!” Nín thở tập trung tinh thần, bà nhắm mắt lại, bà cố gắng lấy dũng khí để nói ra sự thật này.
Cũng vì câu nói này của bà mà nhiệt độ trong thư phòng giảm hẳn xuống, trong không khí là một sự yên lặng đến đáng sợ, yên lặng tới mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Sau một hồi im lặng, mẹ Nhiếp khẽ mở hai mắt ra. Cũng chính lúc này, đáy mắt mà nhìn thấy sự chấn động trong ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ.
Nếu như có thể, bà cũng muốn giữ chặt bí mật này ở trong lòng của mình, cho đến khi bà chết đi. Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc, đây là lý do duy nhất khiến cho bọn họ không thể tiếp tục phạm sai lầm, vì thể ngay cả khi sự thật tàn nhẫn như vậy, bà cũng phải nói ra.
“Con và Tử Phong, là anh em ruột.” Giống như sợ cô không nghe thấy rõ, mẹ Nhiếp lặp lại một lần nữa. Sau đó bà chớp chớp mắt, lạnh lùng hỏi: “Bây giờ con đã biết nguyên nhân mà mẹ phản đối hai đứa rồi chứ!”
“Mẹ…” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà không giống như là đang nói đùa, sau khi Nhiếp Tử Vũ trố mắt lên nhìn, dần dần đã hiện lên sự tuyệt vọng. “Không, đây không phải là sự thật… Mẹ đang nói dối con có đúng không?” Bởi vì không muốn cho bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên đã bịa ra chuyện này khiến cho bọn họ tổn thương, để tách bọn họ ra!
Nhiếp Tử Vũ tự nói với mình ở trong lòng hết lần này tới lần khác rằng đây không phải là sự thật, nhưng mà nước mắt lại không tự chủ được mà cứ rơi xuống, tới khi cô phát hiện ra, thì trên mặt của cô đã loang lổ vệt nước mắt.
Nhìn bộ dạng kích động và không dám tin của cô, sao mẹ Nhiếp lại không hy vọng đây không phải là sự thật! Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, bà cũng không có cách nào không tin được.
Bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha đi lại trước tủ sách, lấy ra một cuốn sách trên kệ sách, sau đó đi lại ngồi xuống ghế sô pha.
“Con không tin đúng không?” Bà dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đôi mắt trong trẻo của bà cũng có một tầng nước.
“Đúng vậy!” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu. “Trừ khi mẹ đưa bằng chứng ra, nếu không con nhất định không tin lời của mẹ!” Không có chứng cứ, cho dù là một chữ cô cũng sẽ không tin!
Dường như đã sớm đoán được như vậy, mẹ Nhiếp lặng lẽ nhìn cô một cái, sau đó lấy một tờ giấy từ trong cuốn sách, đưa cho cô: “Xem một chút đi.”
“Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống bỗng ngừng lại, Nhiếp Tử Vũ không hiểu nhìn bà, chậm chạp không có phản ứng gì.
“Không phải con muốn có bằng chứng sao? Đây chính là bằng chứng.”
Nghe vậy, tim của Nhiếp Tử Vũ khẽ đập mạnh hơn. Một lát sau, hai tay của cô run run nhận lấy tờ giấy mà bà đưa, cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên tờ giấy cũ kĩ đã ngả vàng kia.
Trên tờ giấy thật to viết một câu nói, “Xin anh hãy chăm sóc cho con gái của tôi, kính nhờ.”
“Đây là… Có ý gì?” Một giây sau, cô không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ Nhiếp, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Mẹ Nhiếp không quan tâm tới vấn đề của cô, mà chỉ nói: “Lật mặt sau lên.”
Nhiếp Tử Vũ nghe vậy lật mặt sau của tờ giấy lên, lần thứ hai cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt đột nhiên khựng lại. Thì ra phía sau của câu nói kia, lại viết những dòng chữ dài cả một trang giấy, nét cứ rất đẹp, giống y như dòng chữ ở mặt bên kia, chắc chắn là được viết từ cùng một người.
Cô nhẫn nại nhìn kỹ, đọc từng dòng, tim của cô bắt đầu đập “thình thịch thình thịch”, đầy vẻ lo lắng và hoảng hốt. Một lúc lâu sau, khi cô đã đọc hết không sót một chữ nào, ánh mắt của cô hiện lên sự tuyệt vọng.
Nôi dung cơ bản của bức thư có thể khái quát thành một câu như sau: “Đây là đứa con của anh, hãy chăm sóc cho nó thật tốt…
Nhìn vẻ mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, mẹ Nhiếp bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã quá nhẫn tâm với cô hay không, nhưng mà bất đắc dĩ, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, cô đã biết thân phận của mình.
“Con bị vứt bỏ ở trong vườn hoa, bức thư này là Tử Phong nhặt được, nhưng mà lúc đó nó chỉ đọc được một câu ở phía trước, đã ôm con đưa cho chúng ta, nội dung của bức thư này là sau này mẹ mới nhìn thấy, sự thật cũng chỉ có một mình mẹ biết.” Bởi vì bà đã đem bức thư này giấu đi, trước giờ bí mật này cũng chỉ có mình bà biết.
Nhiếp Tử Vũ cũng không tiếp lời, bây giờ cô đang ngẩn người vì hoảng hốt.
“’Anh’ trong bức thư, mẹ đoán chắc đó chính là ba con, cũng là ba ruột của con. Còn mẹ đẻ của con, chính là mối tình đầu của ba con.” Mẹ Nhiếp nói, đáy mắt hiện lên sự áy náy. Nhưng mà không phải là đối với Nhiếp Tử Vũ, mà là đối với ba Nhiếp đã chết.
Mười tám năm trước, bởi vì bà đã biết được sự thật này, nhưng mà bà sợ bà nói ra sẽ mất đi người mà bà yêu, cho nên bà đã ích kỷ giấu bí mật này đi. Vì sao lại áy náy với Nhiếp Tử Vũ, đó là vì không có cách nào để cho hai ba con bọn họ nhận nhau được, không thể để cho cô biết thân phận thật sự của cô được, đây cũng chính là lý do bà coi Nhiếp Tử Vũ như con gái ruột mà thương yêu, không phải là yêu, mà là áy náy.
Nghe vậy, nước mắt của Nhiếp Tử Vũ bắt đầu rơi xuống, giống như chiếc vòng trân châu bị đứt ra không ngừng rơi từ trên mặt của cô xuống dưới. Cô sợ hãi, sợ hãi tới mức toàn thân cũng trở nên run rẩy, khẽ buông tay ra, tờ giấy kia liền bay xuống dưới đất. Cô cắn môi dưới, dùng sức để cắn khiến cho môi dưới của cô đỏ lên giống như sắp chảy máu ra.
Tại sao lại có thể như vậy...
Chuyện này sao lại biến thành như vậy…
Trước mặt hiện lên khuôn mặt của Nhiếp Tử Phong, trong lòng cô quặn thắt lại từng cơn, trong bụng cũng không ngừng cuộn lên.
Cô và anh… Sao có thể là anh em được chứ! Sao có thể!
Nước mắt tràn ra, không ngừng lại được. Cô che miệng, sợ là mình sẽ khóc lớn lên thành tiếng.
|
Chương 146: Một mình chịu đựng đau khổ Editor: Táo đỏ phố núi
Trong không khí tràn ngập sự mất mát, sự đau đớn bao trùm, bầu không khí ngưng đọng.
Nhìn nước mắt Nhiếp Tử Vũ rơi như mưa, mẹ Nhiếp mẫu cũng không đành lòng. Bà rút tờ khăn giấy ở trên bàn đưa cho cô, rồi nói: "Lau nước mắt đi."
Nghe vậy, hai mắt đẫm lệ của Nhiếp Tử Vũ ngước lên nhìn bà một cái, nhưng cũng không nhận lấy tờ khăn giấy mà bà đưa cho.
Mẹ Nhiếp không vui thu tay về, con ngươi khẽ loé lên tia sắc bén. "Bây giờ con đã biết vì sao mẹ không đồng ý cho các con ở cùng một chỗ rồi chứ! Trước khi các con gây nên những hậu quả lớn, mẹ hy vọng con có thể vạch rõ giới hạn với anh con."
Vừa dứt lời, Nhiếp Tử Vũ khó nhọc nở một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt thất thần của cô chậm rãi nhìn về phía mẹ Nhiếp, trong lòng cô dấy lên cảm giác oán hận. Diễdn đến lêquydobn
Trước khi gây nên hậu quả lớn! Đứa nhỏ ở trong bụng của cô thì sao đây! Bàn tay của cô vô thức đưa lên xoa xoa vào cái bụng bằng phẳng của mình, tim như có một nhát dao xuyên qua, dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, đau đến mức cả người cô co giật. Diễn đàn lê quy dodon
Nếu như cô và anh thật sự là anh em ruột, vậy thì đứa nhỏ của cô phải làm sao đây... Vốn đang vui vẻ đón nhận đứa bé này, bây giờ lại là kết quả của mối quan hệ loạn luân giữa cô và anh, cô phải làm gì bây giờ...
Nghĩ vậy, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ cắn chặt răng, kiên cường lau đi những giọt nước mắt ở trên mặt của mình, hít một hơi thật sâu: "Bà ấy là ai?"
"Cái gì?" Mẹ Nhiếp không hiểu nhìn cô, vẻ mặt hiện lên sự nghi hoặc.
"Mẹ đẻ của con." Nhiếp Tử Vũ nín khóc,lạnh lùng nói.
"Bà ấy..." Nghe thấy cô nhắc tới mẹ đẻ của mình, trong lòng mẹ Nhiếp nhói đau, một cảm giác đau đớn từ trong lòng của bà lan ra khắp tứ chi. Hình ảnh của quá khứ lại hiện về, khiến cho khuôn mặt của bà trắng bệch, một lát lâu sau cũng không nói nên lời.
Thấy bà không lên tiếng, Nhiếp Tử Vũ nhắc lại một lần nữa: "Nói cho con biết, mẹ đẻ của con là ai!"
Không ngờ đột nhiên cô lại lớn tiếng như vậy, mẹ Nhiếp khẽ run lên một cái, một lúc lâu sau mới rút một tấm hình ở trên kệ sách ra, đưa cho cô rồi nói: "Bà ấy tên là Trần Phương, chuyện còn lại mẹ cũng không biết gì hết." lleeqquuyyddoobn
Cầm lấy tấm ảnh của mẹ Nhiếp đưa, cô còn chưa liếc mắt nhìn nhưng mà nghe mẹ Nhiếp nói ra từ kia, tất cả tế bào toàn thân của cô bỗng đông cứng lại.
Trần Phương?
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt hiền lành đang mỉm cười mà mình đã từng nhìn thấy, một cảm giác không thể tin được lan tràn trong ánh mắt của cô. Nhất là khi cô nhìn người ở trong tấm hình xong, trong lòng cô quả thực đã bị một đả kích nghiêm trọng.
"Ha ha..." Một tiếng cười khẽ từ khóe môi của cô lan ra, khiến cho bầu không khí trong thư phòng trở nên rất quái dị.
Nhìn người phụ nữ đứng dưới bóng cây đang cười rất ngọt ngào ở trong hình, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy Đài Loan là một nơi rất nhỏ bé! Cô cảm thấy thật buồn cười, cực kỳ buồn cười, trong cùng một ngày mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy sao giống như trong tiểu thuyết quá, mà cô, chết tiệt, lại là nhân vật chính trong tiểu thuyết đó!
Người yêu trở thành anh trai, dì trở thành mẹ đẻ...
Còn có chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này nữa không?
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ trở nên căng cứng, sau đó cô quay đầu lại nhìn vẻ mặt không tốt chút nào của mẹ Nhiếp, hỏi: "Chú Dịch biết bà ấy sao?"
"Ừ..." Mẹ Nhiếp cũng không hề giấu giếm mà gật gật đầu, vẻ mặt hiện lên sự buồn bã. Năm đó Dịch Thiên Minh và Nhiếp Hạo Thiên cũng biết bà ấy, cũng cùng đem lòng yêu bà ấy.
Thì ra là thế! Nhiếp Tử Vũ đã hiểu!
Bây giờ nhớ lại chuyện xảy ra trên bàn cơm hôm đó, cũng khó trách khi bà nghe thấy Dịch Thiên Minh nhắc tới cái tên "Phương Phương" thì vẻ mặt của bà lại thay đổi lớn đến như vậy, thì ra vì bà ấy là mẹ đẻ của mình, và cũng là mối tình đầu của ba. Le. Quy. Don. Diễn. Dan
Nhiếp Tử Vũ muốn đứng lên, ngay lúc cô định đi ra, thì lại nghe thấy giọng nói của mẹ Nhiếp vang lên.
"Con có đồng ý không?"
"Đồng ý cái gì?" Nhiếp Tử Vũ dừng chân lại, vẻ mặt mê man không hiểu.
Giống như là thấy vết thương của Nhiếp Tử Vũ vẫn chưa đủ sâu, bà còn sát muối lên. "Mẹ rất hài lòng với con bé Minh Lan, tính cách dịu dàng, cho dù là gia thế hay tướng mạo đều xứng với Tử Phong, vì vậy mẹ hy vọng con có thể giúp mẹ."
Vừa dứt lời, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ cứng đờ, ánh mắt thất thần.
"Mẹ muốn con... Giúp mẹ đẩy anh sang vào lòn của Minh Lan..." Cô lặp lại ý của bà, chỉ sợ mình đã nghe nhầm. Nhưng mà sau khi nhìn thấy mẹ Nhiếp vội vàng gật đầu một cái, trong nháy mắt cô như bị rơi xuống đáy vực.
"Không!" Cô từ chối! Táo đỏ lêquysdondo
Cô không làm! Cũng không làm được! Dù cho anh có là anh trai ruột của mình đi nữa, nhưng mà cô cũng không thể nào nhận lời yêu cầu này của bà được! Bởi vì bắt cô đẩy anh vào lòng của một người phụ nữ khác, chuyện này so với giết cô đi còn tàn nhẫn hơn!
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đau khổ của cô, viền mắt của mẹ Nhiếp cũng ươn ướt. Nghĩ lại yêu cầu của mình đối với cô quả thực cũng hơi quá đáng một chút, vì vậy nên bà sửa lời: "Mẹ không bắt con phải làm gì cả, chỉ cần con cam đoan với mẹ một điều, rời xa Tử Phong là được rồi."
Nhiếp Tử Vũ chua xót nhìn bà, giây phút này cô cảm thấy sức lực trên người như bị rút hết đi, cô rơi vào tình trạng kiệt sức, chỉ còn lại một thân thể lạnh giá. "Nếu như con không đồng ý thì sao?" Cô lạnh lùng nhìn mẹ Nhiếp, hỏi.
Không ngờ cô sẽ hỏi một câu như vậy, mẹ Nhiếp im lặng một lúc, đột nhiên nheo mắt lại nghiêm túc nói: "Vậy thì mẹ chỉ có thể đem chân tướng sự việc này nói hết cho Tử Phong..."
Bà còn chưa nói hết câu, Nhiếp Tử Vũ đã hung hăng cắt ngang lời của bà. "Không được!"
Cô đã đau khổ như vậy rồi, cô khó có thể tưởng tượng ra nếu như để anh biết, thì sẽ như thế nào. Nhiếp Tử Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, máu toàn thân như đóng băng lại, tim của cô cũng như ngừng đập. Không được, cảm giác đau khổ này chỉ cần một mình cô chịu đựng là đủ rồi, cô không muốn anh cũng phải chịu tổn thương.
Nghĩ tới đây, cô lo lắng vội nói: "Mẹ hãy hứa với con, mẹ sẽ không nói chuyện này cho anh ấy biết!" ke wuy đôn.
Mẹ Nhiếp dường như cũng dự đoán được cô sẽ nói như vậy, nhân cơ hội cò kè mặc cả với cô: "Vậy con cũng nhất định phải đồng ý với mẹ, rời khỏi anh con! Nếu không mẹ sẽ nói cho anh con biết."
"Tại sao mẹ lại có thể như vậy, anh ấy là con của mẹ, tại sao mẹ lại nhẫn tâm nhìn anh ấy bị tổn thương chứ!" Giờ phút này, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ cảm thấy bà rất xa lạ.
Nhưng mà mẹ Nhiếp lại thản nhiên, lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ, nói một câu: "Bởi vì anh con là con trai của mẹ, vì vậy mẹ mới không để cho anh con làm ra những chuyện sai lầm." Mặc dù nói như vậy, nhưung mà bà sẽ không thể nào khinh địch mà nói cho thằng bé biết được! Bà nói như vậy chỉ vì bà muốn cô hứa với bà mà thôi.
Nhiếp Tử Vũ im lặng nhìn bà một lúc, nghiến răng, nói ra một câu: "Được, con hứa với mẹ." Lúc nói xong, không hiểu sao cả người cô loạng choạng, đầu cô cũng choáng váng, hai mắt tối sầm lại, cứ như vậy ngã thẳng xuống đất.
...
※
Lúc Nhiếp Tử Vũ tỉnh lại, đã là tám giờ tối.
Đầu vô cùng đau nhức, cô mở hai mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang trông ở bên cạnh mình, anh nhắm mắt dưỡng thần ở một bên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng cô đau xót, nước mắt dâng lên khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Bàn tay của cô muốn đụng vào mặt anh, nhưng mà mới giơ được một nửa đã ngừng lại.
Mạch suy nghĩ bị xáo trộn, nhưng mà cô nhớ rất rõ mối quan hệ giữa cô và anh.
Không còn là người yêu nữa, mà là anh em ruột.
|
Chương 147: Chứa chấp con Editor: Táo đỏ phố núi
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như Nhiếp Tử Phong cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, một lúc lâu vẫn không hề dời đi. Anh chậm rãi mở hai mắt ra, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình.
Chưa kịp vui ra mặt, thì anh lại nhìn thấy những giọt nước mắt rơi từ khoé mắt của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. “Làm sao vậy? Vì sao lại khóc?” Anh dịu dàng an ủi, cánh tay muốn đưa lên lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng lại bị cô né tránh.
“Em không sao.” Nhiếp Tử Vũ vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy khỏi giường, dùng tay của chính mình lau đi hai má dính đầy nước mắt. Hít một hơi thật sâu nói: “Tại sao anh lại ở đây!?” Giọng điệu lạnh lùng, không mang theo chút nhiệt độ nào.
Thấy cô khôi phục lại sự lạnh lùng như trước, nhất thời Nhiếp Tử Phong cảm thấy trong lòng mình như có vật gì đang đè nặng, vô cùng rầu rĩ.
“Em ngất xỉu ở trong thư phòng, mê man đã bốn tiếng đồng hồ. Em không sao chứ? Mẹ và em đã nói cái gì thế, vì sao em lại…”
“Được rồi, đừng có hỏi nữa!” Nghe thấy anh nhắc tới hai chữ ‘thư phòng’, Nhiếp Tử Vũ giống như là đang đi vào hầm băng, từ ngón chân tới trong lòng đều lạnh lẽo, đến cả xương cũng cảm thấy lạnh. Đối mặt với ánh mắt buồn rầu của Nhiếp Tử Phong, cô nhịn không được mà cảm thấy nghẹn ngào, sợ mình sẽ khóc rống lên, vội vàng quay mặt đi lạnh lùng nói: “Em đã tỉnh rồi, bây giờ anh có thể đi ra.”
Cô không muốn anh tiếp tục ngồi lại đây nữa, một giây cũng không muốn! Bây giờ, cô sợ nhất là phải đối mặt với anh! Nhất là sau khi cô đã đồng ý với yêu cầu của mẹ Nhiếp, cô càng không thể tiếp xúc nhiều với anh.
Thái độ kiên quyết của anh khiến cho trái tim của Nhiếp Tử Phong băng giá, đồng thời càng ân hận về những chuyện mà mình đã gây nên. Bàn tay của anh đỡ lấy bả vai gầy yếu của Nhiếp Tử Vũ, ép buộc cô nhìn thẳng vào mình, “Vũ Vũ, rốt cuộc thì anh phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh?” Đôi mắt đen láy của anh mang theo sự áy náy. Dienddan leequysdond
Thấy thế, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng của cô, cô phải cắn chặt răng, mới có thể ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
“Anh đi đi.” Cô không trả lời câu hỏi của anh, dùng tay gạt bàn tay đang giữ chặt vai mình của anh ra, quay đầu sang một bên. “Em mệt lắm, em muốn đi nghỉ, có gì thì để ngày mai lại nói tiếp.”
“Em…” Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của cô, Nhiếp Tử Phong cũng mềm lòng, buông thõng tay xuống. “Được rồi, em hãy nghỉ cho khoẻ, ngay mai anh lại tới thăm em.” Nói xong, anh đứng lên quay đầu đi ra cửa, ngay lúc anh mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, một giọng nói buồn bã từ phía sau truyền tới.
"Chờ một chút."
Nhiếp Tử Phong nghe nói vậy thì quay đầu lại, thì nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ mím môi, vẻ mặt do dự nhìn mình. “Còn có chuyện gì à?” Anh hỏi.
“Em…” Nhiếp Tử Vũ cũng không biết tại sao mình lại muốn gọi anh lại, chẳng qua là vừa rồi nhìn thấy bóng lưng của anh dần đi xa, không hiểu sao lại có cảm giác như phải biệt ly. Đối diện với anh mắt đầy kinh ngạc của anh, Nhiếp Tử Vũ chần chừ một lát, rồi cụp mắt xuống, nói: “Em chỉ muốn nói anh hãy đóng cửa giúp em luôn.”
“...Được.” Không nhận ra sự khác thường của cô, Nhiếp Tử Phong gật đầu một cái xong đi ra ngoài.
...
Sau khi anh rời khỏi, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng không nhịn được nữa mà oà khóc lên. Cô vùi đầu mình vào trong chăn, khóc ướt hết chăn, cảm giác mát lạnh ở hai má, khóc một lát, tới khi cô không còn khóc ra nước mắt nữa, cô xuống giường bắt đầu thu dọn hành lý bỏ vào trong túi.
Vừa thu dọn đồ đạc cô vừa nghĩ tới những chuyện của ba năm trước. Cũng là bỏ đi, nhưng mà lại khác biệt một trời một vực. Ba năm trước cô còn có thể lựa chọn rời đi hoặc là ở lại, nhưng mà hoàn cảnh lúc này thì lại không thể không rời đi được! Diễn. Đàn, lê. Quỹ. Don
Thu dọn đơn giản mấy bộ quần áo xong, cô kéo theo túi hành lý ra khỏi nhà. Không bật đèn lên, chỉ sờ soạng đi xuống dưới lầu.
Ra khỏi phạm vi nhà họ Nhiếp, cô bắt đầu hoang mang, thế giới rộng lớn, biển người bao la, chỗ nào mới là chỗ cho cô dung thân…
...
※
Trong ngõ tối, một ngọn đèn toả ra không biết bao nhiêu tia sáng màu vàng, trong không khí, có chút ẩm ướt. Đột nhiên “Ầm ầm——" một tiếng, tiếng sấm nổ vang, một tia sét xẹt cắt ngang bầu trời, một giây sau, những giọt mưa từ trên trời rơi thẳng xuống đất.
Nửa tiếng sau, tiếng bước chân vội vã trong ngõ hẻm vang lên, càng lúc càng rõ. Một bóng dáng màu trắng nhanh chóng hiện ra dưới ánh đèn đường, chỉ một lát sau đã dừng lại trước căn nhà chung cư cũ nát.
Đêm nay chủ nhà có việc, vì vậy đã về nhà trễ. Nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn không có xu hướng tạnh lại, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo đã ướt nhẹp của mình, bà Trần Phương thở dài: Xem ra về nhà phải uống canh gừng giải cảm mới được.
Nghĩ vậy, lúc đang định lên lầu, tầm mắt lại lơ đãng liếc nhìn thấy một bóng dáng ngồi xổm ở góc tường, nhất thời bà dừng bước lại, đôi mắt trợn to lên.
“Tử Vũ?” Bà gọi thăm dò, trong lòng thoáng có chút chờ mong. Khi bà đi lại gần cô, đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt trắng bệch kia, nhất thời cảm thấy mừng rỡ. “Tại sao con lại ở đây? Ôi chao, cả người bị ướt hết rồi, đi, mau đi lên lầu theo dì thay quần áo ra, nếu không bị cảm thì nguy.”
Nói xong, bà định kéo cô đứng dậy, nhưng mà khoé mắt khẽ liếc nhìn thấy ở trước ngực cô, lúc này bà mới để ý thấy trước ngực cô có một túi hành lý.
Một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho cả người Nhiếp Tử Vũ ướt nhẹp không nhịn được run rẩy. Mái tóc che tầm mắt của cô, nương theo ánh đèn, cô nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của bà Trần Phương, nghẹn ngào nói: “Dì tạm thời… Có thể cho con ở lại mấy ngày không?” Bởi vì cô thực sự không tìm được nơi nào để đi…
“Con… Con bỏ nhà đi ra ngoài sống sao?” Trong lòng vang lên một tiếng “lộp bộp”, Trần Phương nhìn cô với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cho tới khi cô gật gật đầu.
Bà nên khuyên cô quay trở về, nhưng mà không hiểu sao lời nói nói ra khỏi miệng lại là: “Chỉ cần con không chê, con muốn ở bao lâu cũng được.”
Cảm nhận được sự quan tâm của bà, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cũng cảm thấy ấm áp, gật gật đầu nói: “Cám ơn.” diên~danle"quy"don^
...
Nhiếp Tử Vũ đi theo lên lầu, bà Trần Phương chuẩn bị nước tắm rất nhanh, nhưng mà bà cũng không đi tắm trước, mà nhường cho Nhiếp Tử Vũ đi tắm trước. Sau đó nhân lúc cô đi tắm, bà đi ra chợ gần nhà mua ít dụng cụ vệ sinh, đồ dùng hằng ngày, và cả một ít đồ ăn nữa. Chạy về nhà, lại vội vã đi vào bếp làm cơm, lúc làm xong, thì vừa lúc Nhiếp Tử Vũ cũng tắm giặt xong.
"Bởi vì trong chợ không có đồ ăn gì hết, vì vậy dì làm một chút cho con, con mau ăn đi.” Bà Trần Phương đặt một rau quả theo mùa nóng hổi ở trước mặt của Nhiếp Tử Vũ, sau đó lại vào bếp múc một chén canh gừng cho cô. “Ăn xong thì uống một chút canh gừng.” Sau đó bà ngồi xuống trước mặt cô.
Nhiếp Tử Vũ liếc mắt nhìn một bát lớn ở trước mặt, lúc này mới cảm giác thấy đói. Cô cầm chiếc đũa muốn gắp, nhưng mà mới gắp lên lại buông đũa xuống. Diễn dan kqd
“Sao thế?” Bà Trần Phương cẩn thận từng ti từng tí hỏi cô: “Có phải không thích hay không? Vậy để dì làm món khác cho con…”
|
Chương 148: Truy tìm Editor: Táo đỏ phố núi
Nhưng mà không đợi bà nói một câu hoàn chỉnh Nhiếp Tử Vũ đã đứng dậy đi vào trong bếp, lúc quay ra trong tay cô cầm một cái bát và một đôi đũa. Trước ánh mắt kinh ngạc của bà Trần Phương cô đã quay lại và ngồi xuống, sau đó đặt cái bát xuống trước mặt của bà, lấy cái bát ta san sang cái bát nhỏ của bà, cô thản nhiên nói:
“Nhiều lắm, cùng ăn đi ạ.” Nói xong, cũng bắt đầu gắp ăn.
Thấy thế bà Trần Phương không khỏi nở nụ cười vui mừng, cầm đôi đũa lên nhưng bà cũng không ăn ngay, mà gắp đồ ăn cho vào trong bát của Nhiếp Tử Vũ, nói: “Con gầy quá, nên ăn nhiều một chút.”
Nhiếp Tử Vũ cảm động, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, khoé mắt nóng lên, lỗ mũi chua xót. Cô bỏ vào miệng gật gật đầu: “Cám ơn.”
Sau đó bà Trần Phương cũng bắt đàu ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách trở nên im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát vang lên.
Mùi vị như thế nào, Nhiếp Tử Vũ cũng không quá để ý. Cô chỉ biết là mình rất đói, giống như đã đói từ lâu lắm rồi, không ngừng gắp bỏ vào miệng. Gặp phải hàng loạt chuyện như vậy, chắc là cô cũng bị chấn động một thời gian cũng không bình thường lại như trước được, nhưng không ngờ lúc này lại bình tĩnh được như vậy. dienndnle,qu.y don
Ăn được một nửa ở trong bát, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn bà Trần Phương ở đối diện.
Giống như là cảm nhận được tầm mắt chăm chú của cô, bà Trần Phương cũng từ từ ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: “Sao thế?”
“Dì…” Nhiếp Tử Vũ do dự muốn nói cái gì đó, nhưng hình như cổ họng có cái gì đó ngăn lại không thốt thành lời được. Đối mắt với sự kinh ngạc của bà, cô hít một hơi thật sâu, khẽ nở nụ cười yếu ớt.
“Tại sao lại đối xử với con tốt như vậy?” Cô hỏi: “Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, tại sao lại đối xử với con tốt như vậy?”
Nghe vậy, bà Trần Phương sửng sốt, một lát sau xấu hổ sờ sờ mũi, vẻ mặt bà hiện lên sự hiền lành: “Không biết vì sao, dì cảm thấy không nhịn được mà muốn đối xử tốt với con, chắc là vì con cùng độ tuổi với con gái của dì cũng nên…” Bà nói đôi ba câu giải thích cho có lệ, muốn nói lảng sang chuyện khác, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại nắm chặt không chịu buông.
“Thật sự là vì nguyên nhân này sao?” Cô hít một hơi thật sâu hỏi, trong ánh mắt hiện lên chút chờ mong: “Mà không phải là vì nguyên nhân nào khác?”
“Ừ…” Bà Trần Phương chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vốn cho là Nhiếp Tử Vũ nhận được câu trả lời thì sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng mà một lát sau cô buông đôi đũa ở trên tay xuống. Giữa lúc bà Trần Phương định mở miệng hỏi thì lại nghe thấy giọng nói của cô vang lên trong không khí.
“Tại sao lại muốn vứt bỏ con?”
Bảy chữ vô cùng đơn giản, nhưng mà sức công phá của nó lại vô cùng lớn. Bà Trần Phương phát run, đôi đũa trong tay rơi xuống kêu ‘lạch cạch’ một tiếng ở trên mặt bàn. Bà nhìn đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt của Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt bà dại ra. dienndnle,qu.y don
Không nhìn thấy sóng to gió lớn ở dưới đáy mắt của bà, Nhiếp Tử Vũ mấp máy cánh môi, nước mắt rơi xuống lã chã như những hạt trân châu bị đứt dây, lăn xuống gò má.
“Tại sao lại muốn vứt bỏ con?” Cô nhấn mạnh lặp lại một lần nữa, dưới ánh đèn những giọt nước mắt của cô chảy xuống đã thể hiện sự bất lực và đau lòng của cô ngay lúc này, khiến cho người ta đau xót.
“Con…” Lần thứ hai nghe thấy cô thốt ra những lời này, sức công phá của nó cũng không thua gì câu nói trước đó. Vẻ mặt đau thương của Nhiếp Tử Vũ đã kích thích thần kinh của bà, những giọt nước mắt của cô rơi xuống không ngừng đánh vào trong lòng của bà, khiến cho ngay cả hít thở thôi bà cũng cảm thấy khó khăn. Một lát sau, bà run run đôi môi, nói mãi không được một câu: “Con… Con đã biết…?”
“Dì hy vọng con không biết sao?” Nước mắt rơi xuống theo hai má rơi vào trong miệng, vị hơi mằn mặn. Hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào rồi. “Những năm qua dì vứt bỏ con, dì có ăn ngon ngủ yên không? Dì có từng nghĩ tới, đứa nhỏ bị dì vứt bỏ nó như thế nào không? Nó có sống tốt không? Bộ dạng như thế nào? Học hành ra sao? Những điều này dì có từng nghĩ tới không?” Trước khi biết được sự thật, mặc dù mấy năm qua cô sống rất tốt, nhưng cô không lúc nào nghĩ tới người mà đã vứt bỏ mình. Đoán xem người đó đã mang theo tâm trạng như thế nào để vứt bỏ mình, tại sao lại muốn vứt bỏ mình.
Những lời nói của cô khiến cho những đau đớn nhiều năm ở trong lòng của bà Trần Phương được khơi ra, chỉ trong nháy mắt, nước mắt của bà lã chã tuôn rơi. Bà không thể tin được che miệng của mình lại, lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Làm sao mà mẹ không nghĩ, những năm gần đây, không ngày nào là mẹ không nghĩ.” Nhớ tới lúc mà bà mới vứt bỏ cô, mỗi tối bà đầu không ngủ được, thường xuyên muốn tới để ôm cô về. Nhưng mỗi khi nhìn lại thực tế, bà chỉ có thể âm thầm rơi lệ.
Bà không có gì cả, cái gì cũng không thể cho cô được, để cho cô cùng theo bà chịu khổ chẳng bằng để cho cô có cuộc sống tốt hơn
“Vậy tại sao mẹ lại muốn vứt bỏ con!” Nhiếp Tử Vũ không thể hiểu nổi, trong lúc bà không mở miệng cô lại nói: “Chỉ vì nghèo thôi sao? Chẳng lẽ vì nghèo mà nhất định phải vứt bỏ đứa nhỏ mà chính mình đã mang thai chín tháng mười ngày sao?”
“Mẹ…” Liên tục bị chất vấn bà Trần Phương không thể chống đỗ, muôn vàn sự uất ức hoá thánh nước mắt tràn ra ngoài, bà mãi không nói được câu nào. Một lát sau, bà lần lượt hít sâu một hơi để bình ổn lại nội tâm của mình, sau đó nói: “Mẹ không muốn vứt bỏ, mà là bất đắc dĩ. Huống chi đối phương lại là ba ruột của con, ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con.”
Nhưng mà hôm nay con mới biết được sự thật!
Nhiếp Tử Vũ nói thầm trong lòng., d,0dylq.d.
Sự im lặng của cô, không thể nghi ngờ chính là cơ hội cho bà Trần Phương giải thích. Bà vội vã quẹt nước mắt đi, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Vũ đã nín khóc rồi, nói: “Lúc mẹ sinh các con thì mới có mười tám tuổi, khi đó thì ông bà ngoại của các con lại vừa mất, một cô gái cô đơn một mình như mẹ thì có thể làm được gì? Vì vậy mẹ chỉ có thể giao con cho ba của các con thôi.”
Vừa dứt lời, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ trở nên cứng đờ, đột nhiên ánh mắt tối đi.
“Các con?” Đây là ý gì? Cô dùng ánh mắt để hỏi.
Thấy thế, bà Trần Phương chớp chớp đôi mắt, cắn cắn môi nói: “Con còn có một người chị, con bé ra đời sớm hơn con mấy phút đồng hồ, các con là song bào thai.” Bà khẽ kể lại, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ.
“Chị, song bào thai…
Trước mắt chợt hiện lên khuôn mặt giống cô y như đúc, Nhiếp Tử Vũ vội vàng hỏi: “Có phải chị ấy có khuôn mặt giống con y như đúc không?”
“Đúng vậy.” Bà Trần Phương gật gật đầu. “Cách đây không lâu mẹ nói cho nó biết sự tồn tại của con. Chị gái của con tuy rằng có ngỗ nghịch một chút, nhưng cũng không phải là người xấu. Con bé tuỳ hứng như vậy tất cả là do mẹ, bởi vì mẹ đã không dạy bảo con bé tốt.” Cũng hơn phân nửa là do sự ích kỷ của con bé. Mười tám năm trước, lúc bà nghèo khó nê đưa cả hai đứa tới nhà họ Nhiếp, nhưng mà bà lại nổi lòng tham muốn giữ lại một đứa nhỏ của ông, cho nên mới tạo thành Lạc Thuần của bây giờ., d,0dylq.d.
“Chị ấy…”
Trần Phương nói tới đây, Nhiếp Tử Vũ cũng hiểu hết toàn bộ rồi. Thì ra, người phụ nữ kia có bộ dạng giống mình như đúc cũng không phải là ngoài ý muốn mà là chị gái của mình! Điều này cũng đã giải thích được, vì sao cô ấy biết giả trang thành mình để xuất hiện ở trước mặt của Nhiếp Tử Phong.
P/s: Hi hi tuần này mình chỉ đăng được nhiêu đây thôi nhé.
Tớ đi du lịch mấy ngày nên nghỉ xả hơi cái ạ ^_^
|