Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 154: Khóc đến mức bất tỉnh Editor: Táo đỏ phố núi
Thám tử tư.
Đột nhiên ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ run lên, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Nhìn khóe miệng nhếch lên thành nụ cười yếu ớt của Nhiếp Tử Phong, đôi chân mày thanh tú của cô nhíu chặt lại một chỗ.
Khóe miệng của Nhiếp Tử Vũ khẽ nhếch một chút, ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt: “Anh biết được bao nhiêu?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi anh.
“Không nhiều không ít, chỉ biết bà Trần Phương là của mẹ đẻ của em, và em còn có một người chị gái nữa.” Nhiếp Tử Phong chững chạc trả lời lại, không hề giấu giếm chút nào. Lúc đầu nói chuyện với bà Trần Phương sau bữa cơm chiều hôm đó thì anh có chút hoài nghi, sau đó anh có tới công ty kia một lần, rồi sau đó anh cho thám tử tư đi điều tra, mới cách đây mấy ngày anh đã biết được sự thật này. Đây cũng là lý do vì sao hom anh anh lại dễ dàng tìm được chỗ này.
Nhưng mà...
Đột nhiên Nhiếp Tử Phong nghĩ tới cái gì đó, mở miệng hỏi: “Nhưng tại sao em lại biết chuyện này?”
“Em... “ Đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy chột dạ, cô né tránh ánh mắt của anh, nói hai ba câu cho qua chuyện: “Là mẹ em đã nói cho em biết.”
“Phải không?” Không nhận ra cô có chút không thích hợp, Nhiếp Tử Phong nhíu mày gật gật đầu.
Nhìn bộ dạng anh hoàn toàn tin lời của mình, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy xấu hổ trong lòng, đồng thời cũng vì tình cảnh của bọn họ mà cảm thấy đau đớn.
Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì, mà ông trời lại đùa giỡn cô như vậy! Trước đó cô vẫn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, không ngờ lại phải gặp bi kịch như vậy, mà cô lại là nữ chính của vở bi kịch đó nữa chứ! Nghĩ vậy Nhiếp Tử Vũ không khỏi trề môi ra, đáy mắt hơi ẩm ướt.
“Vũ Vũ...”
Một tiếng gọi khẽ vang lên trên đỉnh đầu, bỗng nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đầy thâm tình của Nhiếp Tử Phong.
Tim đập nhanh một nhịp, một cảm giác ấm áp bỗng dưng lan tràn trong lòng cô, khiến những vết thương của cô khép lại. Khi cô ý thức được cảm giác mình không nên có với anh, cô xụ mặt xuống, cố ý dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh.
“Về chuyện đứa nhỏ anh sẽ không trách em.” Anh suy nghĩ rất lâu, cũng hiểu cách làm của cô khi cô không có sự đồng ý của anh mà bỏ đi đứa nhỏ. Kết hôn và sinh con đối với một sinh viên như cô quả thực là quá sớm.
Nhiếp Tử Phong nói xong, thì nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ vốn không hề gợn sóng lại thoáng có chút rung động, lập tức nắm lấy hai tay của cô, dùng giọng nói dịu dàng nói: “Em còn trẻ, chúng ta sẽ có đứa con khác. Đợi tới lúc nào em hoàn toàn tiếp nhận được chuyện em sẽ là cô dâu của anh, sẵn sàng làm mẹ, thì anh sẽ... “
Nhiếp Tử Phong một lòng chìm đắm trong lời nói của chính mình, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ đang trắng bệch ra như tờ giấy.
“Được rồi.” Không đợi anh nói hết một câu, Nhiếp Tử Vũ đã hung hăng cắt ngang ảo tưởng của anh! Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng rút hai tay của mình ra khỏi bàn tay của anh, ánh mắt nhìn đi chỗ khác: “Em không muốn nghe những lời nói này nữa!”
Anh càng là đối xử tốt với cô, cô lại càng khó buông anh ra được, cảm giác tội lỗi càng ngày càng nhiều hơn! Trước đây do không biết chuyện nên mới có thể phạm sai lầm, bây giờ đã biết tất cả mọi chuyện rồi không thể tiếp tục sai lầm được nữa! Cho dù như thế nào, cô cũng muốn làm sạch mối quan hệ với anh! Nhiếp Tử Vũ nghĩ vậy, đôi môi mím lại, ra sức đẩy anh đi ra cửa.
“Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, từ nay về sau đừng tới chỗ này!” Trong lòng đau như dao cắt, đôi mắt mờ mịt không chút tia sáng chỉ một lúc sau đã có một lớp sương mù che lại, khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ.
“Vũ Vũ...” Nhiếp Tử Phong hoàn toàn không ngờ cô lại đuổi mình đi như vậy, lúc anh phản ứng kịp, thì cánh cửa ở trước mặt đã đóng lại một cái “Rầm!“.
“Vũ Vũ, mở cửa!” Nhiếp Tử Phong gõ cửa, nói khàn cả giọng.
Nhưng mà trả lời lại anh là sự im lặng.
Anh không hết hy vọng lại tiếp tục gõ cửa và kêu to lên, bên trong cánh cửa vọng ra giọng nói nghẹn ngào. “Đi đi, để em một mình bình tĩnh lại! Đừng tới làm phiền em nữa, coi như em van xin anh!”
Bởi vì câu nói này của cô, động tác đang muốn gõ của của Nhiếp Tử Phong lập tức dừng lại, một lát sau cánh tay buông xuống. Một lúc lâu, sắc mặt của anh sa sầm lại, cuối cùng liếc mắt nhìn cánh cửa, bỏ lại một câu: “Em hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh lại tới.” Sau đó mới lưu luyến rời đi.
Buổi tối, lúc bà Trần Phương mở cửa ra, một bóng dáng gầy gò từ từ ngã về phía bà, may mà bà nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Mở chốt cửa ra, khi bà nhìn rõ người nhào vào lòng mình là Nhiếp Tử Vũ, tim của bà như treo lơ lửng ở vách núi.
“Vũ Vũ, Vũ Vũ...” Bà Trần Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt cô, muốn làm cho cô tỉnh dậy. Nhưng mà gọi mấy lần cũng không có kết quả gì, lúc bà định bỏ cuộc thả cô xuống để đi gọi điện thoại cấp cứu, thì đột nhiên Nhiếp Tử Vũ lại mở hai mắt ra.
“Vũ Vũ, con không có chuyện gì chứ?” Bà Trần Phương nhẹ nhàng đỡ cô dậy, sau đó dìu cô đi lại ngồi xuống ghế sô pha, rồi vội vàng đi vào nhà bếp cầm ly nước lạnh đưa cho cô.
“Con bị làm sao vậy?” Nhiếp Tử Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không có chút sức lực nào, chẳng những như vậy, đầu cô còn đau nhức.
“Con bị ngất xỉu? Con không nhớ gì sao?” Bà Trần Phương vội vàng mở quạt điện, rồi lại lấy ra một cây quạt dùng sức quạt bên cạnh người của cô, miệng lẩm bẩm nói: “Nhất định là do nóng quá mà con mới bị ngất xỉu, ôi thật là mẹ đã khiến con chịu tội rồi.” Bà tự trách nói..
Nhiếp Tử Vũ yên lặng nhìn hốc mắt phiếm hồng của bà, trong lòng chua xót. Cô nghĩ lại, sau khi cô đuổi Nhiếp Tử Phong ra khỏi nhà thì ngã ngồi xuống đất khóc rống lên, sau đó khóc nhiều quá nên bị ngất đi, chứ không phải là nóng quá mà bị ngất xỉu như lời bà nói.
“Ôi, không được. Vũ Vũ, mẹ nghĩ con vẫn nên chuyển về đó ở đi.” Bà Trần Phương khẽ khuyên nhủ. Ở chỗ này lâu như vậy mà có đôi khi nóng tới mức bà cũng không chịu được, chứ nói gì con bé từ nhỏ đã sống sung sướng quen rồi, sao có chịu được hoàn cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, bà càng kiên định hơn. “Con ở đây nghỉ một chút đi, mẹ đi dọn đồ đạc giúp con, rồi lập tức đưa con về.” Nói xong bà liền đứng dậy.
“Không cần, con không sao.” Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, giữ bà lại.
“Nhưng mà con...”
“Con không phải ngất đi vì nóng.” Nhiếp Tử Vũ an ủi bà, lập tức nói sang chuyện khác. “Đúng rồi, con còn được nghỉ ngày mai nữa, chúng ta đi xem nhà có được không?” Rất sợ bà sẽ cố chấp với vấn đề vừa rồi, Nhiếp Tử Vũ vội vàng nở một nụ cười
“Chuyện này...” Bà Trần Phương bị giật mình với việc chuyển đề tài của cô, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Nhiếp Tử Vũ không quan tâm tới bà, lại tự nói: “Chúng ta chuyển tới một nơi xa một chút, mẹ cảm thấy thế nào?” Nếu như vậy, anh cũng sẽ không dễ dàng tìm được cô.
Ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, bà không đành lòng cắt ngang suy nghĩ của cô, bà Trần Phương cũng không nói lời gì nữa.
|
Chương 155: Âm mưu gì Editor: Táo đỏ phố núi
Ngày hôm sau, quả thật là Nhiếp Tử Vũ và bà Trần Phương đã đi xem nhà, thời gian chỉ một buổi sáng ngắn ngủi đã nhanh chóng ký hợp đồng được một căn nhà, cũng không lớn lắm, nhưng rất ấm áp, vừa đủ cho ba người ở. Sau đó hai người tranh thủ buổi trưa đi vào siêu thị mua một chút đồ đạc, đồ dùng trong nhà bếp, chăn ga gối đệm, sau đó quyết định hai ngày sau thì dọn vào ở.
Đêm đó, Nhiếp Tử Phong có tới hay không cô cũng không biết, nhưng mà khi hai người về nhà, thì ở ở cửa lại có thêm mấy cái túi đồ.
...
Ban đêm.
Tại nhà bếp, bà Trần Phương mặc tạp dề mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc dù vất vả, nhưng mà trên khuôn mặt của bà lại hiện ra một nụ cười vui vẻ, thoạt nhìn tâm tình rất vui.
Gió đêm thổi từ bên ngoài cửa sổ vào, tấm rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phối, trong phòng khách đơn giản, chiếc quạt cũ kỹ ở trên trần nhà kêu “kẽo kẹt” quay mang tới cảm giác mát mát.
Hai cô gái có khuôn mặt giống nhau ngồi đối diện với nhau, hai người thì một người đang mím môi với vẻ mặt lạnh lùng, một người thì nở nụ cười nhẹ đang nói không ngừng. Điénnlequydon
“Ngày kia, chị có rảnh không?” Người hỏi là Nhiếp Tử Vũ, cô luôn mỉm cười từ đầu tới giờ nhìn Lạc Thuần nãy giờ không hề nhìn mình chút nào, dùng giọng nói dịu dàng nói: “Cùng tới nhà mới với chúng ta đi.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lạc Thuần liền thay đổi, ánh mắt hiện lên chút phức tạp.
“Tôi đi làm cái gì? Quấy rầy hai mẹ con các người bồi dưỡng tình cảm sao?” Cô ta nói bằng giọng điệu mỉa mai, bộ dạng đừng ai tới gần.
Nhiếp Tử Vũ lặng lẽ nhìn cô ta, nụ cười có chút cứng ngắc. Nhưng cô cũng không vì vậy mà dễ dàng bỏ cuộc, mà tiếp tục nói: “Chúng ta là người một nhà, đương nhiên là phải ở cùng một chỗ.” Nói xong cô giơ tay ra muốn nắm lấy tay của cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại vô thức rụt tay về, khiến cho tay cô rơi vào một khoảng không.
“Ai là người một nhà với cô!”
Nghe thấy câu nói lạnh lùng này của cô ta, bàn tay của Nhiếp Tử Vũ cứng đờ trên không trung, khoé miệng cũng nở nụ cười xấu hổ. Một lát, cô chậm rãi thu lại cánh tay của mình.
“Chị hận tôi?” Một câu nói nhàn nhạt tràn ra cánh môi của Nhiếp Tử Vũ, nụ cười dưới đáy mắt không còn tươi như trước nữa, mà là thoáng hiện lên chút cay đắng.
Nghe vậy, Lạc Thuần hơi ngẩn ra, không trả lời. Trước đây, cơ bản cô ta không biết sự tồn tại của cô, vì thế gượng ép nói hận cô chẳng thà nói cô ta đang ghen tị với cô, ghen tị vì cô không tốn nhiều sức đã có được tất cả những thứ mà cô ta mong muốn.
Nhìn vẻ mặt đấu tranh của cô, Nhiếp Tử Vũ lại hỏi: “Chị cũng hận mẹ à?”
Lần này, Lạc Thuần không im lặng nữa, mà không hề chậm trễ chút nào vội vàng gật gật đầu, nói ra một chữ: “Hận.” Trong ánh mắt ngoại trừ sự phức tạp ra còn có sự quấn quýt.
“Vì sao?” Nhiếp Tử Vũ không hiểu. Mặc dù ở chung với mẹ mình một thời gian ngắn chỉ hai ngày thôi, nhưng mà cô đối xử với cô vô cùng thân thiết, bà là một người mẹ tốt, thà rằng mình chịu khổ cũng không muốn cho con của mình chịu khổ chút nào, cho nên cô không hiểu vì sao Lạc Thuần lại hận bà.
Lạc Thuần lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên hỏi: “Biết vì sao tôi lại mang họ Lạc không?”
Nhiếp Tử Vũ ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến vấn đề này! Nụ cười cứng đờ trên môi, giữa lúc cô muốn nói cái gì đó thì lại nghe Lạc Thuần tự mình nói.
“Mười lăm tuổi tôi đã phải vào trung tâm quản giáo thiếu niên, tất cả đều do phúc của bà ấy.”
Trí nhớ bị phủ một lớp bụi lại được khơi ra, vết sẹo ở dưới đáy lòng bị vạch trần, máu thịt hoà vào nhau. Chẳng biết từ lúc nào, nụ cười mỉa mai ở trên mặt của Lạc Thuần đã không còn nữa, chỉ còn lại sự bi thương và đau xót.
“Chuyện này…” Nhìn đôi mắt của cô ta dần ướt, Nhiếp Tử Vũ muốn mở miệng an ủi cô, nhưng mà cổ họng như có cái gì đó chặn lại, một câu cũng không nói được thành lời.
Trơ mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ lộ ra biểu tình thương hại, Lạc Thuần lại cảm thấy vô cùng châm biếm! Cùng là một đôi do cha mẹ sinh ra, nhưng lại có sự khác biệt lớn như vậy! Nếu hoàn toàn so sánh cô với cô ấy, thì càng làm nổi bật sự dơ bẩn của cô và thiên sứ như cô ấy!
Trong lòng đang xoắn xuýt, mỗi một góc một cạnh của cô càng khiến cho cô ta chán ghét!
Bỗng nhiên ánh mắt của Lạc Thuần thẫm lại, một tia lạnh lùng toát ra, cô ta lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ, cong môi lên cười: “Bây giờ cô muốn biết vấn đề kia sao? Được, tôi nói cho cô biết: tôi hận bà ấy! Cũng hận cả cô nữa!”
Lạc Thuần kích động hét lên, sau đó đứng lên cất bước đi ra ngài, hoàn toàn không để ý tới bà Trần Phương vì nghe thấy tiếng hét của cô nên vội vã từ phòng bếp chạy ra ngoài.
...
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong hành lang vắng vẻ và tối đen như mực, khiến cho nó càng trở nên rõ ràng hơn. Một hơi chạy thẳng xuống dưới lầu, nước mặt mà Lạc Thuần cố nén lại rốt cuộc cũng ứa ra.
Cô ta kiệt sức dựa vào vách tường, hai tay của cô ta không tự chủ được đặt ở trước ngực, cả người run rẩy. Trong lòng quặn thắt lại từng cơn, trước mắt không ngừng hiện lên một cảnh giống như trong phim điện ảnh. Nghĩ tới sự ngây thơ và thuần khiết của Nhiếp Tử Vũ, đột nhiên cô ta cảm thấy mình rất bẩn, rất bẩn…
Nước mắt thi nhau rơi xuống, không có xu hướng ngừng lại.
Không biết khóc bao lâu, khi cô ta dần dần ổn định lại cảm xúc đau lòng của chính mình, nín khóc lại, lúc này cô ta mới một lần nữa sửa sang lại quần áo sao đó đi nhanh ra bên ngoài. Nhưng mà vừa mới nhấc chân phải lên, đột nhiên bị một câu nói bất ngờ vang lên ngăn bước chân lại.
“Nhiếp Tử Vũ?” Trong bóng tối, một tiếng nói trong trẻo vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Lạc Thuần.
Cô ta kinh ngạc nhìn lại nơi phát ra giọng nói, đúng lúc nhìn thấy một bóng dánh yểu điệu đi tới, thì sửng sốt, sau đó lập tức quay đầu đi ra ngoài.
“Nhiếp Tử Vũ?”
Mới đi được hai bước, phía sau lại truyền tới một tiếng gọi khẽ, Lạc Thuần dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi.
“Chờ một chút.” Bóng dáng màu đen kia vội vã đuổi theo, ngăn cản ở trước mặt của cô ta.
Lạc Thuần nương theo ánh đèn nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn. “Cô tìm lộn người rồi, tôi không phải là người mà cô muốn tìm.” Nói xong liền vòng qua người của đối phương để rời đi, nhưng mà lại bị đối phương kéo quay lại.
“Lạc Thuần đúng không?” Đối phương hỏi lần thứ hai.
Nghe vậy, Lạc Thuần nhíu mày lại.
Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của cô ta, đối phương biết là mình đã đoán đúng, cho nên từ từ nở một nụ cười nói: “Có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Tôi không rảnh.” Lạc Thuần gạt tay của đối phương ra.
“Nếu như chuyện tôi nói có liên quan tới tiền thì sao?”
“...”
※
Ngày hôm sau ——
Nửa đêm có một trận mưa gột rửa hết bụi bặm, làm sạch bầu không khí. Ánh mắt trời tươi đẹp chiếu xuống mặt đất, trong không khí có mùi cỏ tươi hoà cùng với mùi đất, thấm vào ruột gan.
Học xong tiết học buổi sáng, buổi chiều Nhiếp Tử Vũ điểm danh xong thì lại đi ra.
Trong quán cà phê ở góc đường, chỉ có thưa thớt mấy người khách, trong đó có hai cô gái có gương mặt xinh đẹp đang bàn luận xôn cao, thỉnh thoảng có tiếng ồ lên vì kinh ngạc.
“Nhưng mà có chuyện gì thế?” Triệu An Nhã trợn tròn mắt lên nhìn Nhiếp Tử Vũ mấy ngày không gặp mà trở nên gầy đi không ít, đáy mắt ngoại trừ mừng rõ còn có sự yêu thương. “Vậy sau này cậu định ở cùng với mẹ của cậu à?”
“Ừ.” Nhiếp Tử Vũ buồn chán khuấy khuấy ly cà phê, gật gật đầu.
|
Chương 156: Thiết kế cô Editor: Táo đỏ phố núi
Tất cả đồ đạc đã được đóng gói cả đêm hôm qua rồi, ngày mai là bọn họ có thể dọn tới nhà mới được rồi. Nghĩ tới chuyện từ nay về sau có thể sống cùng với mẹ ruột của mình, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được mà cong môi lên nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng mà, đột nhiên trong đôi mắt trong trẻo của cô thoáng tối lại, hơi do dự một chút, động tác cũng dừng lại.
“Mình định tạm thời nghỉ học.” Cô ngước mắt lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu An Nhã ở phía đối diện. Chuyển nhà rồi lại nghỉ học, như vậy thì anh sẽ không tìm được cô nữa… Mục đích của Nhiếp Tử Vũ là như vậy.giênz đàn lê quí đón
“Tạm thời nghỉ học? Vì sao?” Triệu An Nhã không hiểu trợn tròn hai mắt nhìn cô, chỉ một lát sau như chợt hiểu ra cười. “À ~ mình hiểu rồi, có phải là do cậu mang thai, nên Nhiếp Tử Phong bảo cậu tạm thời nghỉ học không?”
Nhiếp Tử Vũ chỉ cười không nói, nhưng mà đáy mắt cô lại ngập tràn sự đau đớn và buồn bã. Cô cúi đầu lấu giấy bút trong giỏ xách ra, rồi nhanh chóng viết một dòng địa chỉ liên hệ lên đó, sau đó đưa cho bạn mình: “Ngày mai có rảnh thì qua đây giúp một chút đi.”
“Chắc chắn là rảnh mà.” Triệu An Nhã vỗ ngực, nhận lấy tờ giấy cô đưa, sau đó nháy nháy mắt với cô: “Nhân tiện mình cũng muốn chào hỏi bác gái một chút.”
Triệu An Nhã nói xong cúi đầu nhìn xuống bàn, một giây sau lập tức đẩy đĩa bánh ngọt ở trước mặt mình tới trước mặt của cô: “Gần đây mình đang giảm béo, không thể ăn đồ ngọt, bánh ngọt này cậu hãy ăn đi.”
“Cám ơn.” Nhìn đĩa bánh ngọt được làm rất đẹp mắt, Nhiếp Tử Vũ cũng không hề khách khí cầm cái thìa xắn một góc bỏ vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào tràn trong miệng, một giây sau có cảm giác buồn nôn, khiến cho cô thiếu chút nữa phun ra.
Thấy vậy, Triệu An Nhã phản ứng rất nhanh: “Xin lỗi. Mình quên là cậu đang mang thai, không nên ăn cái gì quá ngấy.” Nói xong vội vã rút mấy tờ khăn giấy ở trong hộp giấy ra đưa cho cô.
Cố nén cảm giác muốn ói xuống, Nhiếp Tử Vũ nhả miếng bánh ngọt chưa nuốt được ra khăn giấy, sau đó lại uống mấy ngụm nước lớn, lúc này mới không còn cảm giác buồn nôn nữa.
Nhìn chân mày của cô đã giãn ra dần dần, Triệu An Nhã nhìn cô đau lòng lắc lắc đầu với cô nói: “Nôn nhiều như vậy hả? Ngoài những đồ ăn dầu mỡ và đồ ngọt ra, còn có cái gì không thể ăn nữa?”
“Mình không sao.” Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, vẻ mặt có chút phức tạp.
Cô hơi cúi mắt xuống nhìn, đôi mắt sắc và sáng từ từ nhìn về phía bụng bằng phẳng của mình, một cảm giác áy náy và đau lòng tự nhiên nảy sinh ở trong lòng.
Đúng vậy, cô không hề bỏ đứa nhỏ đi…
Ngày ấy, mặc dù đã nằm trên bàn mổ, nhưng khi cô nghe thấy tiếng động cơ của máy bắt đầu chạy, cũng chưa có dũng khí, vì vậy vào lúc sắp gây tê kia, cô vội vã chạy khỏi bàn mổ. Cô quyết định để lại đứa bé này, sẽ sinh bé khoẻ mạnh và bình an, cho dù sau này muốn cô xuống địa ngục, cô cũng cam tâm tình nguyện, vì cô không có cách nào vứt bỏ đứa bé này được!
Nghĩ như vậy, đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ dần dần có chút ẩm ướt…
“Cậu không sao chứ? Vẫn còn khó chịu à?” Nhìn sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, Triệu An Nhã lo lắng hỏi.
Nghe vậy, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Triệu An Nhã, cô mấp máy môi định nói gì đó, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói mà cô đang định nói ra khỏi miệng.
“Chờ một chút.” Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại di động ở trong túi xách ra, lúc nhìn thấy một dãy số xa lạ trên màn hình, hơi sững sờ một chút.
“Ai gọi tới thế?” Triệu An Nhã hỏi.
Nhiếp Tử Vũ lắc đầu, giơ ngón tay lên miệng làm một động tác ‘Xuỵt’ với bạn mình, sau đó bấm nhận cuộc gọi. “A lô.” ddleeqđon
Sau khi Nhiếp Tử Vũ nói một tiếng “A lô” xong, sau đó Triệu An Nhã để ý thấy, cô ngoại trừ nói mấy câu “Ừ” ra thì không nói bất cứ lời nào nữa. Một phút sau, cô gật gật đầu, sau đó nói một câu: “Tôi sẽ qua đó ngay.” Sau đó liền cúp điện thoại.
“Sao vậy? Ai gọi cho cậu thế?” Nhìn khoé môi cô từ từ cong lên, tâm tình của Triệu An Nhã cũng không khỏi cảm thấy tò mò: “Có chuyện gì vui mau nói cho mình nghe một chút xem nào.”
Thì thấy Nhiếp Tử Vũ nháy nháy mắt nở nụ cười thần bí với Triệu An Nhã, bắt đầu thu dọn đồ đạc và nói: “Vừa rồi không phải mình đã nói với cậu rồi sao, mình có một người chị, chị ấy nói là chị ấy đồng ý ở chung, bây giờ nói mình tới phụ giúp thu dọn đồ đạc.” Chợt nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, Nhiếp Tử Vũ đã vô cùng bất ngờ, khi cô biết Lạc Thuần có ý định ở cùng thì đã vui vẻ biết bao nhiêu.
Mặc dù trước kia chị ấy đã làm chuyện không hay, nhưng dù sao cũng là chị em ruột, cô vẫn muốn có mối quan hệ tốt với chị ấy.
“Là như vậy à.” Triệu An Nhã hiểu ra gật gật đầu, nhìn thấy cô đứng lên cũng vội vã đứng lên: “Mình đi cùng với cậu luôn.”
“Không cần.” Nhiếp Tử Vũ từ chối. “Ý tốt của cậu mình nhận, nhưng mà cũng chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, không cần làm phiền tới cậu đâu.” Nói xong, Nhiếp Tử Vũ lại nói chuyện với cô ấy mấy câu rồi vội vã đi ra khỏi quán cà phê.
...
※
Nhiếp Tử Vũ nhanh chóng đi tới khách sạn theo lời của Lạc Thuần, lại tìm một lượt, rốt cuộc cũng tìm được gian phòng Lạc Thuần đang ở.
“Kính coong kính coong.” Một tiếng chuông cửa vang lên, cửa phòng được mở ra.
“Vào đi.” Lạc Thuần lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang mỉm cười với mình, tránh sang một bên nhường đường cho cô đi vào.
“Cám ơn.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu với cô ta, sau đó mới chậm rãi đi vào. Nhưng mà vừa đi vào đã thấy quần áo túi xách, đồ trang điểm để lung tung khắp nơi. “Chị đang thu dọn đồ à? Để tôi giúp cho.” Nói xong tiện tay cầm lấy chiếc túi xách ném ở một bên lên, ngồi xổm xuống đang định thu dọn đồ đạc lại, thì phía sau truyền tới giọng nói của Lạc Thuần.
“Không cần đầu, cô mau qua đây ngồi một chút đi, tôi có lời muốn nói với cô.” Lạc Thuần đi sang bên cạnh trước, mở cửa tủ lạnh ra: “Nước trái cây được không?”
“Được.” Nhiếp Tử Vũ ngoan ngoãn gật đầu nghe lời ngồi xuống ghế sô pha, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, nhìn về phía Lạc Thuần đang cầm chai nước trái cây từ từ ngồi xuống bên cạnh mình, cười ngọt ngào nói: “Một lát nữa thu dọn đồ xong, chúng ta sẽ chuyển về nhà, sau đó đưa mẹ đi ăn bữa tối luôn.”
Tối hôm qua, do chị ấy đột nhiên ra khỏi nhà cho nên cả nhà không cùng nhau ăn bữa cơm chiều được, điều này khiến cho bà Trần Phương rất đau lòng, vì vậy hôm nay dù thế nào đi nữa Nhiếp Tử Vũ cũng không bỏ qua tia hi vọng này.
“Được không?” Ánh mắt của cô sáng lấp lánh nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lạc Thuần ở đối diện, ánh mắt mang theo chút chờ đợi. “Chị có biết là tôi đã hy vọng ba người nhà chúng ta ở cùng một chỗ nhiều như thế nào không.”
Bị ánh mắt tha thiết của cô làm cho sợ hãi, Lạc Thuần quay đầu đi lạnh lùng nói một câu: “Tuỳ thôi.” Chẳng biết tại sao, khi cô nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ cười híp mắt lại rất vui vẻ sau khi nghe thấy câu trả lời của cô ta, trong lòng cô ta lại bắt đầu giãy giụa.
Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thoả mãn mở chai nước trái cây ra giơ lên định uống, lúc đó sắc mặt của Lạc Thuần thoáng thay đổi.
Con ngươi co rút mạnh, hai tay của cô ta nắm chặt lại thành quyền, muốn nói cô đừng uống, nhưng mà cảnh tượng chiều hôm qua lại hiện ra ở trước mắt, nét mặt của cô ta lập tức cứng ngắc lại.
Nhưng khi Nhiếp Tử Vũ nuốt hết ngụm nước trái cây, thì đáy mắt của Lạc Thuần chợt hiện lên tia hối hận, cô ta muốn mở miệng ngăn lại, nhưng mà đã không có tác dụng gì nữa rồi.
|
Chương 157: Mượn tay người khác “Nhiếp Tử Vũ? Nhiếp Tử Vũ?” Lạc Thuần đứng đậy đi lại bên cạnh cô, bàn tay của cô ta quơ quơ trước mắt của cô. “Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Có nghe được không?”
Khuôn mặt lo lắng của Lạc Thuần lọt vào trong ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ, cô mở to mắt ra nhìn, nhưng mà lại không nghe thấy lời nói của chị ấy. Đột nhiên, thấy đầu óc của mình rất nặng, cảnh vật trước mặt chao đảo, thoáng một cái Lạc Thuần biến thành hai người.
“Em… Bị làm sao vậy…” Cả người Nhiếp Tử Vũ mềm nhũn ngã vào sô pha, cô muốn dùng tay để chống người mình dậy, nhưng mà tay cô không hề có chút lực nào. Đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, không kịp biết mình đã xảy ra chuyện gì, một giây sau cô đã hôn mê bất tỉnh.
Nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt nằm hôn mê bất tỉnh, Lạc Thuần hoảng hốt không biết làm sao. “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Cô ta vô cùng lo lắng đi qua đi lại, trong lòng rối rắm không biết làm sao.
Có phải cô đã làm sai rồi hay không! Nhìn Nhiếp Tử Vũ ngủ say như một đứa trẻ, trong lòng Lạc Thuần thoáng quặn lại.
Giữa lúc cô ta bắt đầu hối hận vì hành động của mình, thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng “tinh tinh” của quẹt thẻ, sau đó cửa phòng được mở ra.
Lạc Thuần đang hoảng hốt nhìn lại phía có tiếng động, thì lại nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi đi vào trong phòng, đôi chân mày tinh xảo lập tức nhăn lại.
“Tôi tới đúng lúc quá nhỉ.” Dịch Minh Lan nhấc đôi chân thon dài đi lại trước sô pha, sau khi nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đã bất tỉnh, đôi mắt của cô ta thoáng nở ra một nụ cười âm hiểm. Đôi mắt khẽ loé sáng lên, cô ta mở túi xách ra lấy một bì thư, cô ta đưa tới: “Đây là tiền của cô.”
Lạc Thuần cũng không nhận lấy bì thư của cô ta đưa tới, mà nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Cô muốn là gì với cô ấy?” Chuyển ánh mắt về phía Nhiếp Tử Vũ đang hôn mê bất tỉnh, một cảm giác náy náy chợt nảy sinh ở trong lòng.
Cô ấy tin tưởng mình như vậy, gọi một cuộc điện thoại cô ấy liền ngay lập tức chạy tới đây mà không hề có chút do dự nào, vậy mà cô lại nỡ giúp người khác giăng bẫy cô ấy… Nhất định là cô đã bị điên rồi! Lạc Thuần mấp máy cánh môi, trong lòng đấu tranh một lúc lâu, giữa lúc cô muốn nói mình không muốn nhận tiền, thì Dịch Minh Lan lại mở miệng.
“Muốn làm gì? Còn chưa tới lượt cô hỏi.” Một tia sáng độc ác chợt loé lên trong ánh mắt của Dịch Minh Lan, nhìn vẻ mặt khản trương của Lạc Thuần, cô ta nheo mắt lại: “Sao vậy? Không phải là cô muốn nói cô đã hối hận rồi đấy chứ?”
Nghe vậy Lạc Thuần không khỏi khẽ run lên một cái, nhưng không hề trả lời mà lại tiếp tục nói: “Cô đã nói là chỉ cho cô ấy một chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi, cô sẽ không làm tổn thương cô ấy đấy chứ?” Nếu quả thật vì cô mà cô ấy xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ hối hận tới chết.
“Sao thế? . Cô lo lắng cho cô ta? Không phải là cô cũng căm ghét cô ta sao?” Dịch Minh Lan dùng giọng nói mỉa mai nhìn cô ta xem thường, hừ lạnh nói: “Đừng quên năm đó nếu không phải là mẹ cô nhẫn tâm giữ lại cô, thì ngày hôm nay cô cũng không biến thành như vậy! Nếu như năm đó người được đưa đi chính là cô, thì bây giờ tất cả những gì mà Nhiếp Tử Vũ có đều sẽ là của cô!”
Dịch Minh Lan cố ý khích tướng Lạc Thuần, nhìn thấy sắc mặt của Lạc Thuần càng lúc càng trở nên khó coi, cô ta đã biết phép khích tướng của mình đã thành công, thế là lại nhân cơ hội nói tiếp.
“Tôi đồng ý với cô chỉ cho cô ấy chút trừng phạt nho nhỏ, sẽ không gây tổn thương tới một sợi tóc của cô ấy, bây giờ cô có thể yên tâm được chưa?” Đưa tay nhét phong bì vào trong tay của Lạc Thuần, Dịch Minh Lan nở muột nụ cười dịu dàng, nhìn cô ta nói: “Bây giờ điều cô cần làm là cầm tiền đi khỏi chỗ này, sau đó tìm chỗ nào giải toả sự phẫn hận ở trong lòng, biết không?” Nói xong, Dịch Minh Lan đẩy Lạc Thuần đi về phía cửa.
Lạc Thuần ngơ ngẩn nhìn bì thư rất dày ở trong tay của mình, dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Nhiếp Tử Vũ lần cuối cùng, cắn răng một cái, sau đó đi về phía cửa mà không hề quay đầu lại.
Lúc tiếng đóng cửa truyền tới “Rầm” một cái, khoé miệng nở nụ cười của Dịch Minh Lan nhất thời hạ xuống.
“Hừ, loại phụ nữ ngu ngốc!” Cô ta cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhiếp tử Vũ, trong đôi mắt lập tức bắn ra ánh lửa hận thù.
Vốn là cô không có hận thù gì với Nhiếp Tử Vũ cả! Nhưng mà đêm hôm đó trong lúc lơ đãng cô đã nghe trộm được cuộc đối thoại giữa Dịch Thiên Minh và Minh Hạo, cô liền lập lời thề không đội trời chung với cô ta! Buổi trình diễn thời trang cực lớn vào tháng chín này, lần đầu tiên cô được tham dự, vậy mà Dịch Thiên Minh lại muốn tặng vị trí của cô cho cô ta! Làm sao cô có thể cam tâm được!
Cô tức giận đẩy cửa đi vào phản đối phương án của bọn họ, nhưng mà lại đổi lấy một cái tát của Dịch Thiên Minh, và cả một câu nói rất tàn nhẫn: “Tôi là nhà thiết kế, có đồng ý hay không đều do tôi quyết định!”
Từ nhỏ đến lớn, ông vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ cho cô một sắc mặt tốt, nhưng mà cũng chưa bao giờ dùng bạo lực với cô, mà bây giờ lại vì Nhiếp Tử Vũ mà lần đầu tiên trong đời ông ra tay đánh cô! Cơn tức này cô không thể nào nuốt trôi được!
Nhớ lại tới chỗ đó, đôi mắt của Dịch Minh Lan chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một tầng hận thù, khoé miệng nở một nụ cười mỉa mai.
Người tính không bằng trời tính, cô vốn muốn thuê người điều tra tất cả về Nhiếp Tử Vũ, nhưng không ngờ lại điều tra ra được cái người phụ nữ ngu ngốc kia chính là chị gái của cô ta, mà sau khi cô nhìn thấy tài liệu về Lạc Thuần cô liền tương kế tựu kế, mượn tay của chij gái cô ta để đưa ra cái bẫy của ngày hôm nay. Cho dù mọi chuyện có bị lộ thì đã làm sao? Lạc Thuần không bằng không chứng, ai muốn buộc tội cô cũng không có cách nào!
Nghĩ tới đây, Dịch Minh Lan không khỏi cảm thấy vui vẻ vì kế hoạch hoàn hảo của mình. Nở một nụ cười nham hiểm, cô ta cúi người xuống lấy chiếc điện thoại di động ở trong túi xách của Nhiếp Tử Vũ ra, sau đó nhanh chóng nhắn một tin nhắn rồi gửi đi. Sau khi xong việc, cô ta lại nhắn một tin nhắn khác, hẹn thời gian gửi đi, tất cả mọi việc cô ta đã tính toán xong.
“Người mẫu biểu diễn phải không? Hừ! Đừng nói là biểu diễn, tôi muốn cho cô ngay cả đi cũng không đi được!” Cô ta muốn cho cô thân bại danh liệt, ở Đài Loan này không ngóc đầu lên được!
. . .
※
“Kính coong kính coong.” Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.
Ngoài cửa có một người đàn ông có chiều cao như người mẫu, thân hình cường tráng đang nhấn chuông cửa, trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự lo lắng. Mà anh ta không phải là người nào khác, chính là Minh Hạo!
Mấy ngày không gặp, đột nhiên hôm nay Nhiếp Tử Vũ lại gửi tin nhắn cho mình nói cần sự giúp đỡ của cậu ta, thế là cậu ta bỏ lại cong việc vội vã chạy tới, nhưng không ngờ cho dù cậu ta nhấn chuông cửa như thế nào đi nữa cũng không có người nào ra mở cửa. Vừa nghĩ tới có khả năng cô đã xảy ra chuyện gì, Minh Hạo lại càng nhấn chuông mạnh hơn, dường như muốn nhấn hư cả chuông cửa luôn.
“Vũ Vũ, Nhiếp Tử Vũ? Cô có ở bên trong không?” Cậu ta mở miệng gọi lớn, đẩy cửa phòng, nhưng mà không ngờ của phòng lại mở ra ngoài ý muốn.
Thì ra cửa không khoá!
Minh Hạo cũng không thèm để ý tới chuyện vì sao cửa lại không khoá, cất bước đi vào bên trong. Khi anh nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đang ngã xuống giường thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng đi lại bên cạnh cô đỡ cô dậy rồi gọi tên cô.
“Vũ Vũ, Vũ Vũ? Cô tỉnh lại đi, cô mau tỉnh lại đi…” Nhưng mà cho dù cậu ta có gọi như thế nào đi nữa, Nhiếp Tử Vũ cũng không có phản ứng gì. Giữa lúc Minh Hạo lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra muốn nhấn nút gọi cấp cứu, thì đột nhiên cảm giác đầu trở nên nặng nề, trước mắt tối sầm lại, một giây sau di động rơi xuông đất kêu “Lạch cạch” một tiếng, cả người ngã về phía sau…
|
Chương 158: Thành toàn cho anh Cũng đúng vào lúc cậu ta ngã xuống, thì có một bóng người chui từ trong tủ quần áo chui ra.
Dịch Minh Lan dùng khăn tay bịt mũi lại, đi thẳng lại phía cửa sổ mở cửa thông gió ra. Dựa lưng vào vách tường, hít thở từng ngụm không khí, sau đó cô ta xoay người lại nhìn chỗ Minh Hạo và Nhiếp Tử Vũ đang ngã xuống, khoé miệng nở một nụ cười âm hiểm.
“Dịch Minh Hạo, không phải là anh thích cô ta sao? Vậy thì em sẽ thành toàn cho anh.”
Cô ta đứng ở bên cửa sổ chờ khoảng mấy phút, đợi cho tới khi thuốc mê ở trong không khí bay hết đi, lúc này mới bước từng bước đi về phía của hai người kia.
. . .
※
Nhiếp Tử Phong mặc một thân tây trang Armani màu đen hướng thẳng về phía mục đích mà tới, dáng người cao lớn của anh đi vào trong ngõ hẻm bẩn thỉu nhìn có chút hơi nổi bật. Khi anh đi tới trước cửa của căn chung cư cũ nát, không chút do dự đã đi thẳng lên lầu ba.
“Kính coong kính coong.” Tiếng chuông cửa vang lên, ở bên trong cánh cửa lập tức có tiếng người truyền tới “Đến đây”, rất nhanh sau đó cửa đã được mở ra.
Bà Trần Phương đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng chạy ra, đến khi nhìn thấy người nhấn chuông cửa là bà Trần Phương thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nở nụ cười.
“Thì ra là cháu sao, mau vào trong nhà đi.” Bà vui vẻ mời anh đi vào trong phòng.
“Cám ơn.” Nhiếp Tử Phong cũng không có từ chối mà đi theo vào bên trong. Đưa mắt nhìn, anh nhìn thấy trong phong khách nho nhỏ có mấy thùng giấy, thì sửng sốt, quay đầu lại hỏi: “Mọi người muốn dọn nhà ạ?”
“Đúng vậy.” Bà Trần Phương gật gật đầu, rất là vui vẻ. Xế chiều ngày hôm qua nhận được điện thoại của Nhiếp Tử Vũ, bà biết được rốt cuộc thì Lạc Thuần cũng đồng ý ở chung với bọn họ thì vẫn luôn cười vui vẻ như vậy, đối với bà mà nói, bây giờ không có chuyện gì khiến bà vui vẻ hơn chuyện ba mẹ con được ở cùng với nhau.
Nhiếp Tử Phong ngắm nhìn chung quanh lần nữa, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ đâu: “Vũ Vũ không có ở nhà ạ?” Anh hỏi. Anh chắc chắn là sáng nay cô không có tiết học cho nên mới tới!
“Ừ.” Bà Trần Phương gật gật đầu, bà cúi mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, giải thích: “Tối qua Vũ Vũ đi tới khách sạn ngủ cùng với Thuần Nhi, bác nghĩ chắc một lúc nữa sẽ về thôi. Sao thế? Cháu tìm nó có chuyện gì à?”
“Dạ, cũng không có chuyện gì quan trọng.” Nhiếp Tử Phong cười cười, lúc này mới nhớ tới túi lớn túi nhỏ ở trong tay. “Đây là chút lòng thành của cháu, bác nhận lấy đi ạ.” Nói như thế nào đi nữa cũng là mẹ vợ tương lai, Nhiếp Tử Phong cũng không dám thiếu lễ phép
“Đến chơi là được rồi, còn mua quà làm gì chứ. Mọi người chăm sóc cho Vũ Vũ lâu như vậy bác cũng không có gì để cảm ơn, sao lại không biết xấu hổ mà nhận quà của cháu được chứ.” Bà Trần Phương lắc lắc đầu không chịu nhận.
Nhiếp Tử Phong lắc đầu nói: “Chỉ là một món quà nhỏ thôi ạ, hơn nữa đa phần là mua cho Vũ Vũ.”
“Vậy thì cảm ơn cháu.” Từ chối không được bà Trần Phương chỉ có thể nhận lấy quà của anh rồi để sang một bên, mời anh ngồi xuống ghế, sau đó chạy vào bếp rót ly nước mang ra cho anh.
“Mười tám năm qua, thực sự cám ơn gia đình cháu đã có thể tiếp nhận Vũ Vũ.” Trong lòng bà vô cùng cảm kích cả nhà bọn họ đã vô cùng khoan dung và độ lượng.
“Vũ Vũ rất đáng yêu, tiếp nhận cô ấy là chuyện đương nhiên.” Nhiếp Tử Phong lơ đễnh, không có nhận ra bà còn có một ẩn ý khác.
Nghe thấy lời nói nghiêm túc của anh, bà Trần Phương vui mừng gật gật đầu. Bất ngờ, bà như nghĩ tới điều gì đó nhìn về Nhiếp Tử Phong, do dự một chút, cánh môi mỏng mở ra: “Ba mẹ của cháu… Bọn họ sao rồi?”
Nhớ lại quá khứ của bọn họ, bà Trần Phương không khỏi có chút đau lòng và áy náy. Đối với ba Nhiếp, bà biết rõ ông là người đã có vợ rồi, nhưng mà bà vẫn lao vào như con thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí còn ích kỷ tới mức sau khi sinh đứa nhỏ còn phó thác cho ông. Đối với mẹ Nhiếp, bà đã xấu hổ tới mức không nói nên lời.
“Mẹ của cháu rất khoẻ.” Nhiếp Tử Phong mỉm cười, đáy mắt thoáng hiện lên chút cay đắng: “Ba cháu đã qua đời rồi.”
Nghe vậy, nhất thời bà Trần Phương ngây ngẩn cả người. Trong lòng cũng thoáng nhói đau, nụ cười cứng ngắc trên môi, bà nhìn anh một lúc lâu rồi nói một câu: “Ông ấy… Đã qua đời?” Trong lòng buồn rầu, thoáng đau nhói lên một chút, bà chậm rãi cúi đầu xuống.
“Vâng, cũng cách đây không lâu ạ.”
Im lặng một lúc lâu, bầu không khí trở nên tĩnh mịch.
Một lúc lâu sau bà Trần Phương hồi phục lại sau tin dữ, vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy sự thống khổ trong ánh mắt của Nhiếp Tử Phong, cho nên bà vội vàng nói: “Xin lỗi.”
“Không có gì.” Nhiếp Tử Phong cười cười, lại trở về như bình thường. Anh cho bà Trần Phương bằng ánh mắt yên tâm, rồi chuyển đề tài.
“Bác gái, cháu có thể nhờ bác một chuyện được không ạ?” Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt chân thành và tha thiết nhìn bà, đáy mắt mang theo chút chờ đợi.
Nghe vậy, bà Trần Phương vội vàng thu lại sự bi thương trên khuôn mặt, hỏi: “Hả? Chuyện gì?”
Nhiếp Tử Phong nhìn bà bằng ánh mắt tha thiết, sau đó hơi do dự một chút, nói: “Cháu không biết Vũ Vũ vì lý do gì mà không chịu gặp mặt cháu, cháu muốn nhờ bác chuyển tới Vũ Vũ một câu: Cho dù như thế nào đi nữa cháu cũng nhất định sẽ không buông tay cô ấy.”
Vừa dứt lời, cả người bà Trần Phương liền ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc.
Đây là ý gì?
Cái gì gọi là không buông tay cô ấy? Trong đầu bà hiện lên một ý tưởng không nên có, trong phút chốc bà Trần Phương trợn tròn mắt lên, vẻ mặt không thể tin nhìn anh: “Cháu và Vũ Vũ… Không phải hai đứa đã…”
Sẽ không, sẽ không, chắc là bà đã suy nghĩ nhiều rồi! Bọn họ là anh em, sao có thể xảy ra chuyện vi phạm luân thường đạo lý như vậy… Nhưng nghĩ lại lần trước lúc ăn cơm thái độ của Nhiếp Tử Phong đối với Nhiếp Tử Vũ, và cả mỗi khi Nhiếp Tử Vũ nhìn anh đều dùng ánh mắt dịu dàng như nước, trong lòng bà Trần Phương cảm thấy hốt hoảng.
Biết bà đã đoán cái gì, Nhiếp Tử Phong cũng không hề che giấu. Anh giật giật khóe môi, giữa lúc anh muốn nói ra quan hệ của bản thân và Nhiếp Tử Vũ, thì một tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang lời nói anh đang định nói ra.
“Xin lỗi.” Nhiếp Tử Phong cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, khi anh thấy rõ tin nhắn là do Nhiếp Tử Vũ gửi, khuôn mặt anh hiện lên sự vui vẻ, sau khi mở tin nhắn ra đọc xong, tim cũng nhảy nhót lên như chim bay.
Nhìn vẻ mặt của anh hoàn toàn trở nên vui vẻ, bà Trần Phương hỏi: “Là tin nhắn gì thế?”
Cất điện thoại đi, Nhiếp Tử Phong nói: “Là tin nhắn Vũ Vũ gửi tới, cô ấy nói bây giờ cô ấy đang ở khách sạn XX, gọi cháu qua đón cô ấy.” Nói xong, Nhiếp Tử Phong đứng dậy khỏi ghế.
Vừa nghe tới tên của Nhiếp Tử Vũ, nghĩ tới Lạc Thuần cũng ở cùng với cô, bà Trần Phương cũng đứng lên theo, “Bác có thể đi cùng với cháu không?” Bà đã quên mất vấn đề lo lắng vừa rồi.
“Có thể chứ.” Nhiếp Tử Phong gật gật đầu, không chút để ý.
Chính là có có thêm chút thời gian để nói rõ ràng với bà, xác đinh hôn sự của hai người, Nhiếp Tử Phong tính toán ở trong lòng.
|