Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 208: Gặp gỡ trong yến hội Bên trong hội trường rộng lớn của buổi yến hội lúc này được trang hoàng cực kỳ xa hoa lộng lẫy.
Chiếc đèn chùm pha lê Swarovski khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn Violin du dương bên tai không dứt, các quý ông quý bà mặc những bộ quần áo xa xỉ, quý giá, đẹp lộng lẫy, che kín cả hội trường buổi dạ tiệc. Quần áo là lượt, dáng vẻ yêu kiều, hào nhoáng, ăn uống linh đình,, tất cả đã tạo ra một bầu không khí vô cùng hài hòa.
Từ lúc một nhà ba người họ Tống xuất hiện ở trong hội trường, ngay lập tức bọn họ đã thu hút vô số ánh mắt chăm chú của mọi người. Ngoại trừ Tống Linh, người đàn ông chủ chốt đầy phong độ của nhà họ Tống, người duy nhất trong mấy năm qua có thể địch nổi cả về danh tiếng và sức lực lẫn hình dáng bên ngoài nổi bật với Nhiếp Tử Phong, tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp Phong, còn vì một nguyên nhân nữa là, người phụ nữ đứng ở bên cạnh vẫn luôn khoác tay anh kia, cũng là một người khiến người khác phải nhìn đến rơi mắt.
“Đến chốc lát nữa không con không được phép ăn món điểm tâm ngọt, biết không?” Đêm nay Tống Hi mặc trên mình một bộ lễ phục cổ chữ V màu hồng đào. Bộ lễ phục được cắt may bằng loại vải thượng hạng, bó sát quanh thân hình yểu điệu của cô, càng làm nổi bật lên làn da thịt trắng nõn giông như làn da của trẻ con vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng cỡ bàn tay chỉ trang điểm qua bằng một chút phấn, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mái tóc đổ dài như thác nước được uốn thành những làn sóng lớn, được xõa ra một cách tùy ý ở trước ngực, thật làm người ta phải xao lòng. Phóng mắt ra nhìn khắp cả hội trường yến hội trường, cũng không thể tìm đâu ra người khác đẹp hơn cô.
“Nhưng mà con chỉ ăn một miếng bánh ngọt chocolate thôi cũng không được sao?” Tiểu Đường Đường ngồi ở trên cánh tay của Tống Linh, đôi mắt ngập nước mở to nhìn sang mẹ, đáy mắt mang theo sự chờ mong. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn xinh xắn, mái tóc được cuốn lại búi cao lên thành một quả cầu nho nhỏ trên đầu, một chiếc nơ hình con bướm được kẹp lên cuộn tóc nhỏ đó để làm đẹp. Nhìn cô bé tựa như một nàng công chúa nhỏ ở trong truyện cổ tích vậy.
“Cũng không được.” Tống Hi lạnh mặt nghiêm khắc, phun ra một câu: “Con đã quên bà cố nội của con rồi sao?”
Vừa nghe đến ba chữ “bà cố nội” kia, một sự sợ hãi chợt lóe lên nơi đáy mắt của Đường Đường, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức liền xịu luôn xuống.
Nhìn bộ dáng của hai mẹ con như đang pha trò, Tống Linh thật sự cảm thấy cực kỳ thú vị. Anh chuyển con mắt thoáng nhìn qua Đường Đường còn đang thất hồn lạc phách ở trên cánh tay mình, nói một câu dặn dò: “Đường Đường, con tùy tiện đi tìm một chút đồ gì đó để ăn trước nhé, ba với mẹ con có chuyện phải làm, một lát nữa, sẽ quay lại để tìm con.” Nói xong anh đặt con gái xuống đất.
Không được phép ăn? Vậy thì bé sẽ vụng trộm ăn một chút! Mặc kệ! Bé cũng đã dự định ngày mai sẽ tiếp tục cự tuyệt sự dụ dỗ của đồ ngọt!
Trong đáy mắt tròn to kia lóe ra chút ánh sáng khôn khéo, Đường Đường vừa đứng ở trên mặt đất còn chưa được vững, đôi chân đã nhanh chóng chạy về phía bàn tiệc đứng kê ở bên cạnh, nhưng cô bé chạy chưa được mấy, đã bị một bàn tay sau lưng kéo lại.
“Mẹ, người ta thật sự rất đói bụng mà.” Cho rằng mẹ không nhìn ra ý nghĩ của mình, Đường Đường cố ý giả vờ bày ra một dáng vẻ rất đáng thương, còn sờ lên cái bụng nhỏ của mình: “Mẹ, mẹ không nghe thấy cái bụng của con đang kêu gào hay sao?”
“Cô nhóc tinh quái!” Tống Hi lại gõ vào cái đầu nhỏ của con gái, lập tức đưa tới một lời dặn dò yêu thương: “Nhớ rõ là chỉ được phép đi đi lại lại ở chỗ này thôi, đừng có chạy loạn đi khắp nơi trong hội trường, nghe rõ chưa?”
“Dạ, con đã biết rồi.” Đường Đường gật đầu như trêu ghẹo. Nhìn cha mẹ dắt tay nhau song song rời khỏi nơi đó, lúc này cô bé mới xoay người chạy đi.
Bánh ngọt chocolate hương vị ngon lành xinh đẹp ơi, tôi đã đến đây…
...
Nhiếp Tử Phong cùng với Nhiếp Tử Ngôn vừa mới đi vào hội trường buổi dạ tiệc, anh tự đi đến bên cạnh bàn tiệc, lúc vừa mới giơ tay định cầm một ly sâm banh thì chợt nghe thấy một tiếng gọi ngọt ngào đến phát ngán truyền đến.
“Chú ơi.”
Nhiếp Tử Phong giật mình nhìn quanh, không hề nhìn thấy ai hết. Hàng lông mày rậm đen như mực trên gương mặt khí phách của anh liền nhíu lại, lẽ nào có ai đó muốn đùa giỡn với anh!
“Chú ơi, cháu ở đây.”
Nhiếp Tử Phong lại nhìn bốn phía xung quanh, vẫn như trước không có người nào. Đang lúc anh cầm lấy ly sâm banh định xoay người rời đi thì bỗng dưng cảm thấy mình dưới đùi mình bị kéo một hồi. Anh theo đó nhìn xuống, một khuôn mặt xinh xắn hé mở một nụ cười tươi tắn, hết sức ngọt ngào ánh vào trong cặp mắt của anh.
Đường Đường lộ ra một ý cười tươi rất nịnh nọt, sau đó duỗi hai cánh tay về phía anh, thốt lên một câu: “Chú ơi, bế cháu với.”
Cô nhóc này ở đâu ra vậy!
Cặp mày rậm của Nhiếp Tử Phong như xoắn chặt lại thành với nhau, khuôn mặt anh bình tĩnh, vẻ không vui nhìn cô bé con muốn anh bế lên kia, không nhịn được trầm giọng hỏi: “Cháu là con cái nhà ai vậy?” Sao lại tùy tiện muốn người khác bế mình lên như vậy, cũng không có một chút ý định đề phòng gì hết, nếu đổi thành Tử Ngôn, anh đã sớm giáo huấn cho cu cậu một bữa rồi.
“Bế cháu lên với.” Đường Đường cứ mặc kệ anh hỏi những chuyện gì đâu đâu, vẫn như trước, không chịu từ bỏ ý định muốn được anh bế lên. Sau khi gọi nhờ anh mấy lần không có kết quả, khuôn mặt đang tươi cười liền bày ra bộ dạng nhăn nhúm lại thành một đống, vẻ mặt cũng lập tức lộ ra vẻ đáng thương bộ dáng tựa như sắp khóc lên.”Ô ô… Chú ơi, bế cháu lên!”
Giọng nói mang theo chút run rẩy của cô bé đã thu hút ánh mắt chú ý của một số người bên ngoài, thoáng cái, tiếng bàn luận xôn xao liền lập tức truyền đến, làm Nhiếp Tử Phong càng thấy không vui. Không biết làm thế nào với sự phiền hà ở bên dưới, Nhiếp Tử Phong đành phải khom người hạ eo, đưa tay nhấc cô bé từ trên mặt đất lên trên. Quả thực, không phải là anh bế cô bé con đó lên, mà là tóm lấy cô bé nhấc lên giống như tóm bắt một con gà con lên vậy.
Chỉ có điều Đường Đường lại thấy không sao cả, cho dù anh là được anh bế lên hay là tóm bản thân mình lên cũng được, chỉ cần cô bé được đứng cao hơn trước như vậy là đủ rồi!
Ở dưới ánh mắt rét lạnh của Nhiếp Tử Phong, cô bé uốn éo người chuyển về hướng bàn ăn, sau đó thành thạo cầm lấy chiếc đĩa ăn, hướng vào lô bánh ngọt ở bên trong, nhặt rất nhanh những thứ bánh ngọt mà mình thích ăn cho vào trong đĩa, nào bánh Đề Lạp Mễ Tô, Hắc Sâm Lâm, bánh pút-đing... Toàn loại bánh điểm tâm ngọt, sau đó bất chấp hình tượng, ở ngay trong tay của Nhiếp Tử Phong, cô bé lập tức bắt đâu ăn luôn.
Hóa ra cô bé muốn anh bế lên là để lấy bánh để ăn! Nhìn bộ dáng cô bé ăn có vẻ rất ngon lành thế kia, Nhiếp Tử Phong cảm thấy toát mồ hôi, chưa từng bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.
“Cám ơn chú ạ, chú có thể thả cháu xuống được rồi.” Ở ngay trên tay của Nhiếp Tử Phong, Đường Đường đã ăn xong một chiếc bánh điểm tâm ngọt. Cũng không đợi Nhiếp Tử Phong kịp phản ứng, cô bé lập tức giãy dụa thân thể của mình, tựa như một con chạch nhỏ tuột xuống, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tiếp đó cô bé rất không dễ dàng gì mới đặt được cái mông ngồi xuống dưới đất, ôm chiếc đĩa chứa đầy những chiếc bánh ngọt kia bắt đầu cắn từng miếng, từng miếng bánh, ăn rất ngon lành.
Bộ dáng cô bé ngồi ăn rất ngon miệng. Nhìn thấy hình ảnh đó, từ nơi sâu thẳm trong trí óc, Nhiếp Tử Phong không khỏi nghĩ tới người kia, nhớ rõ lúc cô còn nhỏ cũng có vẻ mặt phi thường đáng yêu như thế. Vì vậy khóe miệng của anh liền cong lên thoáng hiện ra một nụ cười tràn đầy đau khổ, biểu cảm cũng không khỏi trở nên ôn hòa hơn: “Cháu có muốn chú lấy giúp cho cháu đồ uống không?” Nhiếp Tử Phong ngồi xổm người xuống hỏi.
“Muốn... Chocolate ạ!” Lúc này có thể nhét nhiều thêm được một chút thì nhét, bằng không một lát nữa nếu bị mẹ phát hiện cô bé đã vụng trộm ăn bánh ngọt thì xong rồi.
Cô bé vừa mới mở miệng, Nhiếp Tử Phong lại bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao mình lại đi hỏi cô bé câu đó: “Ở đây không có chocolate đâu!”
“Vậy... Vậy người ta muốn ăn kem.” Đường Đường mở to đôi mắt vô tội một lần nữa nhìn lại Nhiếp Tử Phong đang nhíu mày lại, nói một câu nghe không rõ lời: “Mẹ cháu nói nếu mà cau mày nhiều, sau này sẽ bị già nhanh hơn. Chú à, chú muốn mình bị già nhanh hơn một chút sao?”
“Chú đã nói uống thì phải uống!” Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong trong lúc vô tình sớm đã trở nên tái nhợt. Anh trợn mắt trợn mũi, nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Đường. Nhiếp Tử Phong anh, đã sống cho đến khi trưởng thành như ngày nay, vẫn chưa từng bao giờ chạm phải một đứa trẻ nào đáng ghét như vậy!
Nghĩ vậy, anh đứng thẳng người lên tiện tay cầm một ly nước trái cây đưa cho cô bé, anh nhìn cô bé với vẻ mặt không vui, nhíu mày lại, nói một câu: “Người ta ghét nhất là uống nước trái cây.” Nhưng rồi cô bé vẫn đưa tay đón lấy rót vào miệng một ngụm lớn, khi ấy, trong đầu cô bé chỉ chỉ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: chắc chắn là chú kia đã lấy ly rượu để cho cô uống rồi, như vậy mình sẽ uống vào cho thật say đi, tránh để hỏi han lắm chuyện.
Nhìn thấy cô nhóc lại bắt đầu tiếp tục ăn bánh, lúc này Nhiếp Tử Phong mới thở phào một hơi, khi anh cầm lấy ly sâm banh của mình, xoay người định trốn tránh cách xa cô gái nhỏ kia ra một chút, chợt có một tiếng nói vang lên, làm cho anh đã dừng bước chân của mình lại.
“Con đã phải tìm ba đến một lúc lâu rồi đấy, con còn tưởng rằng ba đã đi nơi nào đó để nói chuyện với người khác rồi, hóa ra ba lại ở nơi này sao?” Vừa đi toilet trở lại, Nhiếp Tử Ngôn liền nhanh chóng đi về phía Nhiếp Tử Phong đang đứng. Chỉ có điều vừa mới đi được một nửa đường, ánh mắt cậu đã nhìn thấy ngay ở phía sau ba của mình là cô nhóc Đường Đường, bước chân liền chậm lại, ngay sau đó nụ cười tươi kia lập tức đông cứng lại ở trên khóe môi.
Vốn dĩ đang mải cắm mặt vào ăn đĩa bánh ngọt, Đường Đường vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Ngôn, vội vàng từ trên mặt đất vùng dậy: “A! Anh Tử Ngôn!”
Vừa nói cô bé vừa chạy về hướng của Nhiếp Tử Ngôn, nhưng vướng dưới chân nên bị mất thăng bằng, té nhào xuống, mà miếng bánh ngọt trong tay cũng bay luôn ra ngoài.
“Uỵch.” Một tiếng, chỉ nghe thấy Nhiếp Tử Ngôn thở hắt ra một hơi đầy vẻ chán ngán, anh nhìn theo ánh mắt đang trợn trừng nhìn thẳng của con trai, chỉ thấy, trên bộ tây trang Armani sang trọng đắt tiền của Nhiếp Tử Phong, thình lình đã có thêm một vạch màu trắng.
Đường Đường nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, đến nhìn thôi cũng chưa từng liếc mắt qua ông chú Nhiếp Tử Phong đã bị chính mình gây tai họa cho, đã vội xông đến bên cạnh Nhiếp Tử Ngôn. Một tay Đường Đường nắm lấy cổ tay của Nhiếp Tử Ngôn, cao hứng hoa chân múa tay vẻ rất vui sướng: “Anh Tử Ngôn, chúng ta thật là có duyên gặp mặt, không thể ngờ rằng ở nơi này em lại được nhìn thấy anh đấy!” Đôi mắt nhỏ của cô bé hơi híp lại vẻ đầy si mê, vẻ mặt Đường Đường cũng đầy si mê nhìn sang Nhiếp Tử Ngôn vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ thiếu chút nữa biến thành hình trái tim.
Lúc này Nhiếp Tử Ngôn Kịp mới phản ứng, cậu quay đầu lại cặp mắt lạnh lẽo trừng lên liếc nhìn Đường Đường. Tiếp đó, cậu không chút lưu tình, cứ thế bỏ qua Đường Đường tiếp tục cất bước đi về hướng Nhiếp Tử Phong: “Ba, ba không sao chớ?” Nói xong, cậu móc từ trong túi áo trên ra một chiếc khăn tay đưa cho Nhiếp Tử Phong.
|
Chương 208-2: Gặp gỡ trong yến hội (tt) "Tử Ngôn, con quen biết cô bé này sao?" Nhiếp Tử Phong trầm giọng hỏi. Vừa rồi thì dây dưa, bây giờ lại có cuộc tao ngộ gặp gỡ này, làm cho anh bắt đầu cảm thấy mình thật may mắn, may mắn năm đó Vũ Vũ sinh con không phải là nữ hài, nếu không anh liền thật sự muốn đau đầu chết!
Nhiếp Tử Ngôn quay đầu liếc nhìn Đường Đường vẻ chán ngán. Lúc cậu đang định mở to miệng nói cái gì đó thì lại nghe thấy một câu nói mang đậm vị ngọt ngán đến chết người vừa vặn truyền tới.
"Đúng vậy, đúng vậy, cháu và anh Tử Ngôn quá quen biết nhau là khác, cháu là bạn gái nhỏ của anh Tử Ngôn đấy!” Đường Đường không chút e lệ hét tướng lên vừa dính chặt lấy Tử Ngôn, như một cái kẹo da trâu.
Bạn gái nhỏ! Đổ mồ hôi!
Nghe câu nói này, hai cha con nhà họ Nhiếp lập tức có phản ứng giống nhau như đúc.
Nhiếp Tử Phong dở khóc dở cười nhìn bộ dáng Đường Đường mới chỉ có ba bốn tuổi, bắt đầu cảm thấy cô bé này rất thú vị. Mà sao Nhiếp Tử Ngôn hình như lại không thấy vui mừng? Không phải! Là phẫn nộ mới đúng! Gương mặt vừa lạnh lùng vừa đẹp trai kia nhìn thế nào cũng như đang trương ra cái vẻ mặt thối tới cực điểm, tựa như có ai đó thiếu nợ của cậu đến trăm vạn đồng bạc vậy! Nhưng Đường Đường lại không hề có chút nào là đã phát hiện ra vẻ khác thường của Tử Ngôn, cô bé vẫn tiếp tục kề cận với Tử Ngôn, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com khuôn mặt nhỏ nhắn cứ cọ cọ vào trên cánh tay của tử Ngôn, quẹt sạch sẽ toàn bộ bơ ở trên miệng mình lên trên bộ tây trang nhỏ của Tử Ngôn.
"Ba đi toilet xử lý một chút, Tử Ngôn, con ở nơi này nhé, trước mắt tiếp tục chú ý trông nom cô bé này một chút, một lát nữa đến khi ba trở về sẽ nói chuyện sau." Nhiếp Tử Phong nói xong cũng nhằm về phía hướng phòng toilet đi tới.
※
Mà chờ tới khi bóng dáng của Nhiếp Tử Phong rời đi, gương mặt cứng ngắc của Nhiếp Tử Ngôn vừa biểu lộ vẻ hiểu rõ rồi liền lập tức tan biến đi bởi sự phẫn nộ trong lòng.
Nhiếp Tử Ngôn gắt gao trừng mắt đối với Đường Đường vẫn đang nhìn mình cười tươi như hoa đến mức giống như bị si ngốc vậy. Cậu ra sức muốn gạt bỏ sự dây dưa của Đường Đường, nhưng mà dù có làm như thế nào cô bé cũng không chịu bỏ tay ra!
"Em không cần phải cứ đi theo anh như vậy đâu, em thấy như vậy có phải là rất phiền toái hay không?" Chẳng qua là vào một ngày nào đó cậu đã tiện tay ném cho cô nữ sinh họ Tống này một thanh chocolate, mà khi đó trong hoa viên chỉ có mỗi một mình Đường Đường mà thôi. Nếu sớm biết việc mình đã ném thanh chocolate cho Đường Đường rồi sẽ bị cô bé cuốn lấy mình gắt gao như vậy, thì lúc trước cậu đã không tình nguyện cho cô kẹo như thế!
"Không thấy phiềnchút nào hết! Đường Đường không thấy phiền chút nào cả." Đường Đường tít mắt cười đến si ngốc, trong đáy mắt tất cả đều chỉ có hình bóng của Tử Ngôn mà thôi."Anh Tử Ngôn, anh có đói bụng không? Đường Đường mang bánh ngọt đến cho anh ăn nhé, được không?" Nói xong, cô bé buông tay Tử Ngôn ra chạy tới nơi vừa rồi mình vừa ngồi, nhặt chiếc khay nhỏ đựng bánh để trên mặt đất cầm lên, bưng đến cho cậu. Đường Đường đưa tay cầm một miếng bánh Đề Lạp Mễ Tô lên: "Anh há miệng to ra nào, ăn bánh này ngon lắm đó!" Nói xong cô bé liền cầm miếng bánh đưa lên miệng của Tử Ngôn.
"Anh không ăn." Nhiếp Tử Ngôn sau khi quay đầu đi cũng không muốn quay lại nhìn đến Đường Đường thêm một liếc mắt gây tổn thương nữa!
"Ừm… Anh Tử Ngôn, anh ăn một miếng nhé, thật sự ăn rất ngon đấy." Đường Đường không chịu chấp nhận, nhất định không buông tha cho Tử Ngôn.
Trước sau như một vẫn luôn tỉnh táo, nhưng chỉ vì sự dây dưa của Đường Đường mà sự tỉnh táo của Tử Ngôn đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ một lát sau Nhiếp Tử Ngôn đã phát hỏa. Cậu khẽ đưa tay lên gạt bàn tay của Đường Đường ra, lạnh lùng quát lên một câu: "Anh đã nói rồi, anh không muốn ăn bánh ngọt, có phải là em nghe mà không hiểu tiếng người không vậy?!"
Nói xong, chỉ nghe thấy “cạch”’ một tiếng, chiếc đĩa mà Đường Đường đang cầm trong tay rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, mà những kia miếng bánh điểm tâm ngọt chỉ trong chốc lát cũng đã bị hủy hoại.
Bởi vì một tiếng động đột ngột kia vang lên, mọi ánh mắt ở xung quanh hai đứa trẻ đều nhất loạt dồn về nơi vừa phát ra tiếng đổ vỡ đó, kể cả Tống Hi cùng Tống Linh đang ở cách đó không xa, sau khi nhìn thấy một màn này cả hai người đều xanh mặt.
"Ai bảo em không nghe lời của anh chứ, anh đã nói là không muốn ăn bánh rồi, thì em cũng đừng có bắt anh ăn! Em thật sự rất chán ghét!" Không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường đang nhăn lại, lã chã chực khóc, Nhiếp Tử Ngôn nhìn lại Đường Đường lúc này cũng không hiểu là mình đã làm sai điều gì, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét,. Đang lúc cậu xoay người định rời khỏi nơi này thì có một giọng nói dịu dàng ở phía sau lưng cậu vang lên.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?." Vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt Tống Hi đầy lo lắng nhìn cái đầu nhỏ xinh xinh của Đường Đường đang rũ cụp xuống nhìn bánh ngọt bị rơi nát vụn ở dưới chân. Một giây sau, sắc mặt Tống Hi trầm xuống: "Con là một đứa trẻ không ngoan ngoãn, con lại vừa ăn vụng bánh rồi!" Nói xong cô liền vượt qua Nhiếp Tử Ngôn đang trố mắt nhìn mình, đi đến bên cạnh Đường Đường.
"Hu hu... Mẹ..." Vừa nhìn thấy Tống Hi đang đi tới, bao nhiêu sự uất ức trong lòng của Đường Đường ngay lập tức liền mạnh mẽ bộc phát ra bằng hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhìn vốn rất xinh đẹp đã nhăn nhúm lại khóc nức nở: "Anh Tử Ngôn... Anh Tử Ngôn... anh ấy bảo chán ghét con rồi..." Nói xong, những giọt nước mắt trong suốt từ trên khóe mắt liền rơi xuống như mưa. Cả khuôn mặt lúc này trở nên mờ mịt bởi những giọt nước mắt to thi nhau lăn xuống, làm cho người ta nhìn mà sinh lòng thương tiếc.
Nhìn thấy con gái có bộ dạng như vậy, cho dù Tống Hi có giận dữ đến đâu đi nữa cũng không còn chỗ để mà phát ra nữa.
"Đừng khóc con, nhìn xem, khuôn mặt tươi cười của con bây giờ đã thành ra cái hình dạng gì rồi này." Tống Hi ngồi xổm người xuống, lấy từ trong chiếc túi xách đi dự dạ tiệc cầm trên tay ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết nước mắt lẫn những vệt bơ ở trên khuôn mặt tươi cười của con gái, ôn nhu dò hỏi: "Ai là anh Tử Ngôn vậy? Tại sao anh Tử Ngôn đó lại phải chán ghét con? Con đáng yêu như thế này, ai nỡ lòng nào chán ghét con chứ!"
Được mẹ nói lời an ủi, Đường Đường lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô bé chỉ còn thút tha thút thít chỉ tay về phía Nhiếp Tử Ngôn đang ở cách đó mấy bước chân, đứng ở nguyên tại chỗ tựa như đã bị hóa đá, đang nhìn về phía hai mẹ con cô bé, nói: "Ô ô... Kia chính là anh Tử Ngôn đấy."
Tống Hi theo hướng tay của con gái cô đang chỉ nhìn sang bên đó, ánh mắt của Nhiếp Tử Ngôn đang nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên lại thấy có người đang nhìn sang mình thì trong lòng cậu bỗng dưng như bị đập mạnh một cái, trong đầu cậu bé trở nên trống rỗng.
"Cháu..." Tống Hi cố gắng mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng mà lại không thể nói nên lời.
Cặp mắt cực kỳ trong trẻo của Tống Hi cứ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Ngôn cũng đang nhìn vào cô suốt giây phút qua vẫn không hề nháy mắt. Bằng trực giác cô đã cảm nhận thấy cậu bé trai kia nhìn rất quen thuộc với mình, nhưng khi cô cố gắng hồi tưởng lại xem cô đã từng gặp ở đâu, thì thấy đầu óc cô lại đau đớn vô cùng, chỉ chốc lát sau đã đau đến mức gương mặt của cô đã trắng bệch ra. Cô bụm lấy trái tim của mình đang đập “thình thịch”, như chỉ trực nhảy vọt lên, cố gắng kiềm chế lại tình cảm trong lòng đang cực kỳ phức tạp.
"Cháu có quen biết với Đường Đường nhà cô sao?" Cô mở miệng hỏi.
Lời nói ôn hòa, dịu dàng khiến Nhiếp Tử Ngôn đang xuất thần liền thoáng giật mình một cái, rất nhanh chóng, suy nghĩ của cậu như bị kéo lại. Cậu nghênh đón cái nhìn mà chỉ nhìn qua thôi cậu thấy giống như đúc ở trên tấm ảnh mà cậu đã nhìn từ nhỏ đến khi lớn lên. Thậm chí nhắm mắt lại cậu cũng có thể miêu tả được tỉ mỉ được dung nhan đó, đột nhiên cậu thấy trong mũi mình cực kỳ đau xót, đôi con người đen láy kia trong nháy mắt, nơi đáy mắt đã thấy một lớp sương mờ phủ kín.
Mẹ...
Sau một hồi lâu, cánh môi của cậu mới khẽ mấp máy, còn đang định gọi ra cái chữ này, thì bỗng nhiên có một giọng nói của đàn ông đột nhiên cắm vào cắt đứt anh.
"Hi nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chào tạm biệt với một người quen cũ trên thương trường xong, Tống Linh quay hỏi Tống Linh một câu, hai con ngươi âm u lạnh lẽo đang nhìn thấy đôi mắt của Đường Đường hơi bị đỏ một chút, gương mặt lập tức trầm xuống: "Đâu nào, đâu nào cái tên dám bắt nạt Đường Đường đâu rồi."
"Không có gì đâu, em đoán chừng là Đường Đường quấn quít lấy người ta." Tống Hi từ trạng thái sững sờ chìm đắm trong suy nghĩ của mình trở lại thực tế, cô gượng gạo cố nở một nụ cười hòa nhã vui vẻ, tiến lên vuốt ve lên đầu của Nhiếp Tử Ngôn nói: "Thật lòng xin lỗi cháu sâu sắc, cháu bé. Cô thay mặt cho Đường Đường của nhà cô chân thành xin lỗi cháu!"
"Cháu...” Nhiếp Tử Ngôn còn đang định mở miệng, nhưng không đợi cậu nói hết câu ra miệng, Tống Hi lại đột nhiên xoay người bỏ đi.
"Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi chứ?" Vẻ mặt của Tống Hi nhìn có vẻ rất vui vẻ, giơ tay ôm lấy Đường Đường từ trong ngực của Tống Linh, nói: "Nói chuyện xong rồi thì chúng ta có thể trở về nhà được không? Em thấy trong người mệt mỏi quá." Cô nhíu lại cặp lông mày thanh tú đẹp mắt nói như oán giận. Mang đôi giày cao gót thế này còn phải đi tới đi lui như vậy, thật muốn hành hạ cô chết mất thôi!
"Ừ, chúng ta đi thôi." Từ đầu đến cuối Tống Linh cũng không hề liếc nhìn Nhiếp Tử Ngôn đến một cái liếc một tay ôm Đường Đường, đôi mắt lúc này đang nhìn về phía Nhiếp Tử Ngôn đầy vẻ trông mong si ngốc, mặt khác một tay kia anh liền ôm lấy eo của Tống Hi bước ra khỏi buổi dạ tiệc đi ra ngoài.
Để lại Nhiếp Tử Ngôn còn đang đứng sững sờ ở đó...
|
Chương 208-3: Gặp gỡ trong yến hội (tt) Nhưng có điều không khéo chính là, khi ba người nhà họ Tống vừa đi đến cửa ra vào thì ngay lúc đó Nhiếp Tử Phong cũng đi toilet trở về, bọn họ đụng phải nhau đúng ngay tại cửa chính. Nhiếp Tử Phong đang cúi đầu, anh còn mải nghĩ ngợi trong chốc lát nên xử lý chuyện cô nhóc kia như thế nào cho ổn thỏa, cho nên chưa phát giác ra cô nhóc kia đang được Tống Linh ở ôm trong lòng.
"A!" Tống Hi bị va vào người Nhiếp Tử Phong một cái, chiếc ví đầm nhỏ cô cầm trong tay đi dự buổi dạ tiệc tối nay, nhanh chóng liền bị rơi xuống đất, lập tức vật phẩm bên trong ào một cái liền rơi ra rào rào, lả tả ra đầy trên mặt đất.
"Thật xin lỗi." Nhiếp Tử Phong lúc này mới tỉnh táo lại, vội vã nói lời xin lỗi, cúi người xuống nhặt đồ giúp cô. Khi tất cả đồ đã được thu thập xong, anh vừa định đưa cho cô thì lúc ngẩng đầu lên, anh lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, tiếp đó, cả khuôn mặt anh liền cứng đờ lại luôn.
"Không sao đâu ạ, tôi cũng là người có lỗi." Tống Hi nhận lại chiếc ví đầm dùng đi dự buổi dạ tiệc từ trong tay Nhiếp Tử Phong, ánh mắt nhìn anh cũng mang đầy sự áy náy. "Hẹn gặp lại." Nói xong cô nhìn về phía anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi lên phía trước, hoàn toàn không hề chú ý tới Tống Linh ở bên cạnh, lúc này đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Nhiếp Tử Phong.
Gương mặt quen thuộc kia cũng không thay đổi bao nhiêu lắm, vẫn giống như trong trí nhớ ngày xưa, chỉ có điều đã bớt đi sự trẻ trung, nhưng cùng với tinh thần phấn chấn giờ đây đã làm cho cô càng thêm trở nên thành thục và trở nên quyến rũ hơn.
Vũ Vũ…
Vũ Vũ của anh… diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn Có phải là anh đang nằm mơ không vậy…
Nhiếp Tử Phong nơm nớp lo sợ quay đầu đi, khi anh nhìn bóng hình xinh đẹp kia đã đi cách mình chừng được vài thước, lúc này khóe miệng của anh liền cong lên, gợi lên một nụ cười mừng rỡ! Đây không phải là anh đang nằm mơ! Mà chính xác là Vũ Vũ của anh đã xuất hiện ở trước mặt anh rồi! Đột nhiên, ánh mắt của Nhiếp Tử Phong đột nhiên rơi vào trên người người đàn ông đang ở bên cạnh cô, đáy mắt lập tức bị nhuộm kín bởi một ngọn lửa giận dữ.
Khí thế rào rạt, anh cất bước tiến lên, vào lúc cô sắp rảo bước tiến vào trong thang máy thì chỉ trong tích tắc, Nhiếp Tử Phong vươn tay ra ngăn cản cô, sau đó anh dùng sức kéo cô một cái vào trong ngực của mình, hung hăng ôm lấy cô, siết chặt lại.
"Vũ Vũ… Em quả thật là Vũ Vũ của anh rồi…" Lúc bắt đầu anh còn có chút hoài nghi không biết đây có phải là Lạc Thuần không, nhưng khi ôm cô vào trong lòng thì trong nội tâm của anh liền cảm thấy nổi lên một luồng cảm xúc mạnh mẽ, ngay sau đó anh đã không còn có bất cứ một sự hoài nghi gì nữa.
Tống Linh đang ôm Đường Đường ở trong tay cũng không đến ngăn lại, mà cứ đứng tại chỗ đó lạnh lùng nhìn hai người ôm nhau như vậy, nơi đáy mắt đen kịt bỗng nhiên hiện lên một vẻ âm u lạnh lẽo, khóe miệng hé mở một ý cười nhưng lại không để cho người khác phát hiện ra được cái cười ấy.
"Tiên sinh… anh hãy buông tôi ra… buông tôi ra." Tống Hi dùng sức đẩy anh ra. Cô nhìn lại anh với ánh mắt đầy kinh ngạc, liên tục lùi về phía sau vài bước chân. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong vẫn còn đang đắm chìm ở trong sự vui sướng, nói một câu với vẻ không vui: "Tại sao anh lại có thể tùy tiện ôm tôi như vậy chứ?!"
Nhiếp Tử Phong vẫn còn một lòng đắm chìm trong nỗi vui sướng khi phát hiện ra cô, vì vậy nên Nhiếp Tử Phong đã hoàn toàn không hề phát hiện ra trong đáy mắt của cô đang ánh lên cái nhìn mình có phần lạ lẫm đối với anh. Anh không chết tâm, vẫn tiếp tục tiến lên nắm lấy cổ tay của cô, kích động nói: "Năm năm rồi, suốt năm năm qua… Hóa ra em thực sự không bị chết…" Giấc mộng của anh đã trở thành sự thật rồi, Vũ Vũ của anh thật sự không hề rời khỏi anh! Nhiếp Tử Phong kích động đến mức không nói được ra lời.
"Tiên sinh, anh là ai vậy?" Tống Hi khó hiểu, nhìn bàn tay to của người đàn ông đang cầm lấy cổ tay mình, cố gắng rút bàn tay của mình từ trong lòng bàn tay của anh ra, nhưng vẫn không thể làm gì được, cô dùng hết sức lực toàn thân, nhưng cũng không thể nhúc nhích hay cử động nổi: "Vị tiên sinh này, xin mời anh hãy buông tay của tôi ra." Cô nói vẻ rất khó chịu.
Chính vì lời nói này của cô nên Nhiếp Tử Phong hơi trố mắt ra nhìn lại. Khi anh ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt lóng lánh trong veo như nước kia của cô, ngay sau đó nụ cười tươi của anh liền đông cứng lại ở trên khóe môi. Bởi vì, cho đến giờ phút này, anh mới nhìn thấy sự hờ hững ở trong đáy mắt của cô…
"Tiên sinh?" Tống Hi nhẹ giọng kêu.
Nhiếp Tử Phong vẫn đứng sững sờ ở tại chỗ đó, anh dường như đang cười mà cũng không phải là đang cười. Hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi cứ mấp máy tựa như đang muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra được.
Đứng ở một bên, từ nãy đến giờ, Tống Linh vẫn chỉ đưa mắt nhìn người đàn ông kia ngây ngẩn, lúc này mới mở miệng nói: "Hi nhi, chúng ta đi thôi." Nói xong anh đưa tay ôm lấy bờ eo của cô.
"Ừ, mình đi thôi." Tống Hi nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay của Nhiếp Tử Phong đang giam cấm bàn tay của mình sang một bên, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi thẳng vào trong thang máy.
Mãi đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc này Nhiếp Tử Phong mới phản ứng được.
Hi nhi…
Người đàn ông kia gọi cô là Hi nhi...
Đôi mắt của anh nhìn dè chừng cửa thang máy kia đang từ từ khép lại, bắt đầu đi xuống với vẻ luống cuống. Sự mừng rỡ lúc trước đã không còn nữa, trái tim của anh lúc này cũng đang tràn ngập sự rối rắm. Cặp lông mày rậm khí khái của anh liền chau lại thật sâu, hàng mi dài rũ xuống nhìn vào hai bàn tay đang buông thõng xuống hai bên quần, anh có cảm giác trong lòng bàn tay mình vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay cô.
Không! Cô không phải là Hi nhi! Cô là Vũ Vũ của anh!
Nhiếp Tử Phong lắc đầu đầy kích động, lộ ra ánh mắt kiên định. Đang lúc anh muốn xoay người chạy về hướng lối thoát hiểm kia, thì ánh mắt của anh chợt nhìn thấy có một bóng đen đang đứng cách đó không xa. Người đó chính là Nhiếp Tử Ngôn, chẳng biết cậu đã đi ra đây từ lúc nào, nhưng cậu cứ đứng lặng ngắt ở nơi đó, cho đến khi ba của cậu nhìn thấy...
Hai người cùng không nói năng gì, chỉ đối mắt nhìn nhau không biết bao lâu. Đột nhiên trong hốc mắt của Nhiếp Tử Ngôn đỏ ửng, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cô ấy…là mẹ phải không ạ?" Cậu hỏi dò, bởi vì cậu nhớ rõ ba đã từng nói, cậu có một người dì song sinh, lớn lên giống hệt như mẹ vậy.
"Đúng thế!" Không có bất kỳ sự chần chờ hoặc chút do dự nào, Nhiếp Tử Phong khẳng định một câu, biểu lộ hết sức kiên định: "Cô ấy là mẹ của con, cũng là vợ của ba..."
...
Nhiếp Tử Phong chạy một hơi xuống mười tầng lầu, nhưng cuối cùng anh vẫn không đuổi kịp cô. Anh đã bỏ lỡ cô, bỏ lỡ mất người phụ nữ đã làm anh “hồn khiên mộng nhiễu” kia, cũng không biết bao đêm ban đêm anh đã từng cầm tấm ảnh của cô mà khóc thầm… Nhưng anh vẫn không nản chí, suốt cả đêm, anh liền điều tra danh sách toàn bộ tất cả những tân khách được mời đến đây dự họp buổi dạ tiệc đêm nay… Nhưng mà trong danh sách khách mời đó lại không hề có tên của cô.
Hi nhi… Trong biển người mênh mông này, muốn tìm kiếm một con người như vậy, thật sự không thể nghi ngờ tựa như tìm kim trong biển rộng. Nhưng Nhiếp Tử Phong cũng nhất định không chịu buông tay. Anh tin tưởng vững chắc, chỉ cần cô còn sống, sớm muộn thế nào cũng có một ngày bọn họ sẽ lại gặp lại nhau, hơn nữa còn sẽ rất nhanh!
Về phương diện khác, Nhiếp Tử Ngôn, người biết rõ thân phận của Hi Nhi cũng không có chịu nói tin tức này ra cho Nhiếp Tử Phong biết. Bởi vì cậu sợ rằng, nếu cậu nói ra chân tướng này thì sau đó sẽ gây đả kích cho ba mình, cho nên… Có lẽ nên chờ đến khi cậu đã biết rõ ràng hết thảy mọi việc đã, sau đó sẽ nói lại cho ba mình được biết sẽ tốt hơn.
※
Hôm sau, hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về phía tây, không trung giống như mảnh gấm sặc sỡ, rực rỡ đa sức màu, chỉ chốc lát sau, liền bị nhuộm thành màu vàng cam.
Tại nhà họ Tống ở bên bờ biển.
"Anh Tử Ngôn, ăn chocolate."
Tống Hi từ trên bậc cầu thang xoay tròn chậm rãi bước xuống, nghe được trước hết đúng một câu nói ngán người chết không đền mạng kia. Vừa nghe đến ba chữ chocolate kia, theo bản năng sắc mặt cô liền lạnh xuống, hai tay chống nạnh hướng đi vào trong phòng khách.
Một nụ cười như muốn ăn thịt người khác hiện ra."Đường Đường, con lại vừa không nghe lời rồi! Mẹ đã cảnh cáo con nhiều lần như vậy rồi, tại sao con vẫn còn muốn ăn chocolate như vậy chứ?! Xem ra mẹ cần phải ném con tới một hoang đảo, có như vậy con mới bằng lòng…" Tống Hi nói thao thao bất tuyệt một hơi, nói xong hết một câu, nhưng ngay lúc đó cô nhìn đến trong phòng khách có tnhiều hơn một bóng dáng khác nữa, thì tất cả lời nói liền lập tức bị cắm lại ở chính giữa yết hầu.
"Mẹ, người ta không hề ăn mà! Người ta chỉ lấy chocolate cho anh Tử Ngôn ăn thôi." Đường Đường mặc bộ quần áo đồng phục của vườn trẻ, trên đầu còn đội cái mũ màu vàng nho nhỏ. Cô bé ngồi chồm hỗm trên mặt đất cầm lấy một khối chocolate, mở ra sau đó tựa như hiến vật quý vậy, đưa tới bên miệng Nhiếp Tử Ngôn: "Anh Tử Ngôn nếm thử đi, đây là loại chocolate mà Đường Đường thích ăn nhất đấy."
"… Cám ơn." Hương vị ngòn ngọt nhơn nhớt bay vào trong mũi, lập tức trong dạ dày của Nhiếp Tử Ngôn liền bị đảo lộn một hồi. Cậu rất muốn nói không muốn phải ăn thứ này, nhưng khi chuyển mắt sang thấy cái nhìn đầy mong chờ của Tống Hi thì cậu đành phải cố nhẫn nhịn, mở to miệng nói: "Cám ơn." Khi thanh chocolate vào đến trong miệng thì cậu liền nhai cũng không dám nhai, cứ như vậy nuốt xuống dưới.
Tống Hi, đây là cái tên mà cậu nghe được từ trong miệng của Đường Đường. Vì muốn giải quyết mối nghi ngờ trong lòng, cho nên hôm nay cậu mới cùng Đường Đường trở về nhà.
Nhìn thấy bộ dáng của cậu bé vạn phần không tình nguyện, Tống Hi chỉ khe khẽ cười, lập tức tiến lên thu hết số chocolate ở trên bàn trà lại, không quên nói lại một câu: "Chuyện ngày hôm qua thật sự cô rất xin lỗi, Đường Đường nhà cô đã gây cho cháu thêm nhiều phiền toái thế này."
"Không sao đâu ạ." Nhiếp Tử Ngôn cười nói, khoát khoát tay áo. Ánh mắt của cậu hướng về phía Đường Đường đang mừng rỡ hoa chân múa tay vì vui sướng, nhảy nhót không ngừng bởi vì cậu đã ăn chocolate, cậu đành nói ra một câu trái với lương tâm: "Đường Đường rất đáng yêu ạ."
"Thật không?" Tống Hi thoáng nhíu mày, thoáng nhìn qua Đường Đường đang bụm mặt mừng rỡ như điên, cúi người nói vào bên tai Nhiếp Tử Ngôn một câu: "Suốt ngày chỉ thích ầm ỹ, mệt chết đi được, cô lại cảm thấy Đường Đường tuyệt đối không có một chút nào đáng yêu cả." Nói xong, cô thu hồi đầu lại dấu diếm dấu vết, cười híp mắt vuốt vuốt mái tóc của Nhiếp Tử Ngôn, nói: "Hoan nghênh cháu tới làm khách ở nhà cô, phải biết rằng cháu chính là người bạn thứ nhất mà lần đầu tiên Đường Đường nhà cô đưa về nhà chơi đấy."
Nụ cười ngọt ngào của Tống Hi tan mất trong đáy mắt của Nhiếp Tử Ngôn, giống y như nụ cười ngọt ngào của mẹ ở trên tấm ảnh vậy, lập tức nó tựa như một luồng cảm xúc ấm áp nồng cháy từ trong trái tim của cậu chảy xuôi theo mạch máu, lan ra khắp cơ thể của cậu, Nhiếp Tử Ngôn lập tức nói ra một lời đáp câu nệ: "Cháu cám ơn cô!"
|
Chương 208-4: Gặp gỡ trong yến hội (tt) Thu thập xong chỗ chocolate, Tống Hi vừa sai người hầu bưng tới hai chén nước trái cây cùng trà bánh, sau đó ngồi an vị ở trên ghế sa lon cùng hai đứa trẻ trò chuyện về những ngày qua.
"Cháu tên là gì vậy? Cháu và Đường Đường học chung một lớp hay sao?" Trước kia Đường Đường thỉnh thoảng cũng có nhắc tới anh Tử Ngôn, hôm nay nhìn kỹ một lần như vậy, quả nhiên nhận thấy cậu bé trai này rất có tư cách, bảo sao cô công chúa nhà mình mê mẩn đến mức cứ xoay quanh cậu bạn trai!
Mái tóc đen như mực của cậu để lộn xộn, không giống như các bé trai khác đương thời thường bị cạo sạch trơn, nhìn rất phong độ, nói thẳng ra là nhìn cậu rất đẹp trai và có khí phách. Gương mặt của cậu vuông vức rõ ràng, ngũ quan lập thể, đặc biệt là đôi mắt của cậu, nhìn vừa đen như mực vừa sâu thẳm, nhưng lại sáng chói như ánh sao, nhìn rất đẹp. Cô dám khẳng định, sau này khi lớn lên nhất định cậu bé này sẽ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Nhìn cặp mắt của Tống Hi như đang cười với mình, Nhiếp Tử Ngôn sững sờ một hồi mới đáp lại: "Tên cháu là Nhiếp Tử Ngôn, cháu lớn hơn Đường Đường một tuổi."
"Nhiếp Tử Ngôn ư?" Nghe cái tên này, chẳng biết tại sao, Tống Hi cảm thấy dường như trong trái tim mình lập tức giống như bị ai đó bấm vào một cái, mơ hồ cảm thấy rất đau đớn. Cố chống lại cặp mắt tràn ngập sự hoang mang của Nhiếp Tử Ngôn, cô cười tán dương cậu một lần nữa: "Cái tên này nghe rất êm tai, cô đoán, đây là cái tên mà mẹ cháu đặt cho cháu phải không?"
"Không phải đâu ạ." Nhiếp Tử Ngôn lắc đầu, trên gương mặt nho nhỏ thoáng hiện một chút nghiêm túc, cũng có chút tiếc nuối: "Mẹ của cháu sau khi sinh cháu ra được hơn một tháng, về sau mẹ cháu đã…”
Nghe đến đó, trong lòng Tống Hi như thấy rơi “lộp bộp” một tiếng, thoáng cái liền trầm xuống.
"Cô thật xin lỗi." Cô nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng tràn ngập sự áy náy.
"Không sao đâu ạ!" Nhiếp Tử Ngôn lắc đầu một cái vẻ như không sao cả, toét ra một nụ cười: "Cháu nghĩ chắc chắn là cháu có thể sẽ được gặp lại mẹ rất nhanh thôi ạ… Cô ơi, cho tới bây giờ cô cũng chưa hề nghe thấy tên của cháu lần nào à?" Nói đến đây, giọng nói của Nhiếp Tử Ngôn liền trở nên hạ thấp hơn, trùng hẳn xuống.
Tống Hi nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Đúng là lần đầu tiên cô mới được nghe thấy tên của cháu đấy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu ạ." Nhiếp Tử Ngôn lắc đầu giả bộ như mọi chuyện đều không có gì xảy ra. Nhìn bộ dáng đầy mờ mịt của người phụ nữ ở trước mặt mình, trong lòng của cậu đã mơ hồ có đáp án rồi. Cậu nghe ba mình kể lại, bọn họ đã phải trải qua rất nhiều trắc trở cuối cùng mới đến được với nhau, mà đúng vào ngày cử hành hôn lễ đó, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn tự dưng mẹ cậu lại biến mất không thấy tăm tích đâu cả, còn người dì của cậu thì bị rơi xuống vực sâu bỏ mình, như vậy mẹ của cậu… Nghĩ đến đây, cậu không nén nổi được nữa, liền nuốt nước miếng một cái.
Tống Hi đánh giá cậu bé trước mặt mình từ trên xuống dưới một lần, lộ ra một nụ cười: "Xem ra cháu đã trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi của mình đấy, tuyệt đối không giống như một cậu bé mới năm tuổi như nhiều đứa trẻ khác." Những đứa trẻ năm tuổi chắc chắn sẽ không có những biểu lộ già dặn chín chắn như vậy được.
"Đúng vậy đấy ạ, ở nhà của cháu, những người hầu ở trong nhà đều nói cháu trưởng thành sớm hơn tuổi của mình. Bởi vì ba cháu bận nhiều công việc, cho nên cháu không thể không trưởng thành chín chắn hơn một chút." Trong khoảng thời gian qua, cậu đã học được tính kiên cường.
"Đã làm khó cháu rồi." Nghe đến đó, chẳng biết tại sao tự dưng Tống Hi lại cảm thấy trong lòng không khỏi bị rung động. Cô dịch chuyển cái mông đến sát bên cạnh cậu bé hơn, vươn tay sờ lên đầu của cậu, bất giác nơi đáy mắt của cô liền bừng lên ánh sáng đôn hậu: "Giá như Đường Đường nhà cô mà có thể hiểu chuyện bằng một nửa cháu thôi, cô không biết mình sẽ vui mừng đến bao nhiêu nữa." Cô lắc đầu, biểu hiện ra một bộ dáng mang biểu cảm vạn phần đau đầu. Bộ dáng kia, lập tức làm cho gương mặt của Đường Đường hiện rõ biểu cảm vô tội.
Thoáng cái Nhiếp Tử Ngôn đã bị nét mặt của Tống Hi chọc làm cho thấy buồn cười, bỗng dưng, dường như cậu chợt nghĩ ra một điều gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Đường Đường lớn lên dường như tuyệt đối không hề giống cô...”
Nói xong, cậu liền nhìn vào đáy mắt của Tống Hi thấy trong mắt cô bừng lên một tia sáng rực rỡ: "Thật vậy sao? Tất cả mọi người ai cũng nói như vậy đấy!." Cô như có điều suy nghĩ, nhìn Đường Đường lúc này đang cau mày uống cốc nước trái cây ép, nói: "Đương Đường nhà cô càng lớn lên lại càng giống với cha của nó hơn. Nhưng mà... cháu cũng đừng khó hiểu hay hoài nghi gì, con bé chính là con gái ruột thịt của cô đấy." Là cô đã mang thai suốt mười tháng ròng, cuối cùng phải mổ đẻ mới sinh ra cô bé này, tuy rằng lúc ấy cô cũng không hề biết cái gì hết...
Nghe vậy, trong nháy mắt Nhiếp Tử Ngôn liền ngây ngẩn cả người. Cậu ngẩng đầu lên, hướng cái nhìn về phía gương mặt của Tống Hi, nét mặt biểu hiện vẻ chăm chú, trong lòng có chút đau nhức. Lại hướng sang phía Đường Đường nhìn lại một cái, lập tức cậu có cảm giác thoáng cái thế giới của chính mình trở nên tối đen.
Nếu như Đường Đường là con gái ruột do Tống Hi sinh ra, vậy thì cô bé Đường Đường kia sẽ chính là em gái của cậu rồi... Thoáng cái nét mặt và thần thái của Nhiếp Tử Ngôn trở nên phức tạp dị thường. Người đầu tiên, vấn đề đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là ba của mình. Liệu ba của cậu có thể chấp nhận được chuyện người phụ nữ mà mình yêu lại trở thành vợ của người khác được không? Chân tướng của sự việc này sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
Đang lúc cậu còn mải nghĩ ngợi, một giọng nói đã vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Phu nhân, bữa tối đã làm xong rồi, hiện tại ngài có dùng bữa luôn không ạ?" Quản gia cung kính hỏi.
"Chờ anh ấy trở về chúng ta sẽ cùng nhau ăn." Tống Hi thản nhiên nói.
"Thiếu gia ngài..." Quản gia nhìn sang Tống Hi, bộ dáng vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
"Anh ấy làm sao vậy?" Tống Hi ngẩng đầu nhìn hướng về phía người quản gia kia.
Quản gia mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, sau đó hạ thấp giọng xuống nói: "Thiếu gia và Lý tiểu thư lúc này đang..."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Tống Hi lập tức đông cứng lại ở trên khóe môi. Cô vỗ vỗ vào Đường Đường đang ngồi ở bên cạnh mình và Nhiếp Tử Ngôn, cười nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."
"Không đợi chú sao ạ?" Nhiếp Tử Ngôn không nhịn được mở miệng hỏi.
"Anh ấy à... Cô nghĩ đại khái là hôm nay ba của Đường Đường sẽ không trở về nhà rồi." Tống Hi để lại một câu nói mang ý vị sâu xa trong lời nói như vậy, rồi đưa cả Đường Đường và Nhiếp Tử Ngôn đi về phía phòng ăn ến.
...
Cùng mẹ đẻ của mình có thể ăn một bữa cơm tối phong phú thế này, đây chính là một chuyện mà Nhiếp Tử Ngôn từ ngày biết suy nghĩ đến nay vẫn luôn chờ đợi. Mặc dù về sau cũng có không ít thời gian ba của cậu cũng sẽ ngồi ăn cơm cùng với cậu, nhưng bình thường ba của cậu vì bận công tác luôn đi sớm về trễ, hai cha con cậu cũng không có quá nhiều thời gian ở bên nhau. Mà mỗi lần hai cha con cậu cùng ngồi bên bàn ăn để dùng cơm, lại chỉ có sự trầm mặc đến vô hạn, đến cuối cùng thực sự không thể nuốt trôi được nữa. Ba cậu rất yêu mẹ, mất đi mẹ, có đôi khi, lúc nửa đêm cậu khát nước, khi rời giường đều có thể nghe thấy được tiếng khóc của ba cậu vọng ra từ trong thư phòng. Cậu đoán chừng, nếu như không có cậu, chắc chắn ba của cậu đại khái đã sớm đi theo mẹ cậu rồi...
Suy nghĩ mới chỉ đến đây thôi mà đã như mắc kẹt lại...
Nhiếp Tử Ngôn ăn xong bữa cơm tối thì Tống Hi liền bảo tài xế đưa cậu trở về nhà, sau đó Đường Đường lại làm thế nào cũng không chịu, cứ một mực ôm lấy chân của cậu không chịu buông tay để cậu rời đi. Nói không được, cuối cùng Tống Hi phải mở miệng mắng cô bé, nhưng mắng không được, rốt cuộc Tống Hi đành phải thỏa hiệp. Đành phải ra miệng cầu xin Nhiếp Tử Ngôn tạm ở lại nhà của cô một đêm này, vì thế cô còn muốn tự mình gọi điện thoại cho người lớn trong nhà của cậu để trao đổi.
Nghe được lời khẩn cầu của Tống Hi, Nhiếp Tử Ngôn đúng là cầu còn không được, lập tức không nói hai lời, liền chính bản thân gọi điện thoại cho Nhiếp Tử Phong, sau đó cậu ở lại ngay trong nhà họ Tống một đêm. Buổi tối, ba người ngủ ở trên một giường lớn, Đường Đường thích xem Anime, Nhiếp Tử Ngôn lại không ngừng thay đổi chủ đề để trò chuyện cùng với Tống Hi. Nhưng từ trong những lời nói, cậu cảm nhận được ở đây mẹ của cậu vô cùng cô độc. Chuyện này lại càng làm cho cậu đưa ra quyết định, bất kển như thế nào, cậu cũng muốn cướp mẹ trở về.
Cậu thề như vậy...
※
Sáng sớm. Vào buổi sáng sớm nhà họ Tống đã bận rộn không ngừng...
"Con heo nhỏ lười biếng, con lại ngủ muộn rồi!" Tống Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đường Đường đang vội vàng đánh răng rửa mặt, cô giuos con thu thập túi sách.
"Ô oa, ai bảo mẹ không gọi con chứ! Người ta ngủ dậy muộn, chẳng phải mẹ cũng bị ngủ muộn đó sao!" Đường Đường nói lại với vẻ mặt thật là vô tội, thuần thục chà răng, xúc miệng mấy ngụm sau đó đi rửa mặt.
Nghe vậy, Tống Hi trầm mặc. Đúng như vậy, cô cũng ngủ dậy muộn, đây là lần đầu tiên sau bốn năm, từ khi cô tỉnh lại. Cô đã ngủ một giấc ngủ rất sâu cũng cực kỳ thoải mái. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhiếp Tử Ngôn sớm đã tự chuẩn bị cho mình xong xuôi đang đứng ở cửa phòng nhìn mình ra vẻ rất người lớn, cười cười vẻ xin lỗi: "Thực xin lỗi cháu, đại khái hôm nay cô đã làm liên lụy đến cháu phải đi học muộn rồi."
"Không có việc gì đâu ạ." Nhiếp Tử Ngôn lắc đầu, buồn cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đang vội vàng rối lên thành một đoàn.
Mà cả hai mẹ con thật vất vả mới thu thập xong đi xuống lầu thì, kết quả...
"Xe đâu rồi?" Tống Hi vội vàng vừa hỏi quản gia, vừa phân phát bữa ăn sáng cho Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường mà người đầu bếp nữ vừa đưa cho cô.
"Phu nhân, a Trương đã đi ra ngoài đón Trần tiểu thư rồi..." Quản gia nói vẻ khó xử.
Đứng ở bên cạnh, khuôn mặt của Nhiếp Tử Ngôn tái nhợt đi, ngày hôm qua đã có một người là Lý tiểu thư, hôm nay lại đến một người khác là Trần tiểu thư, vậy cái người họ Tống kia đến tột cùng đã để mẹ của cậu ở nơi nào đây! Tuy rằng cậu rất tức giận, nhưng lại cũng không thể làm gì hơn được. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Hi, nhưng chỉ thấy hình như cô không nghe thấy quản gia vừa nói gì thì phải.
"Ông hãy giúp tôi mang chìa khóa xe của tôi đến đây, tôi sẽ tự mình đưa hai đứa trẻ đi đến trường học." Tống Hi vội vội vàng vàng lôi kéo hai người Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường đi ra ngoài.
"Vâng!" quản gia nghe lệnh vội vàng đi tìm chìa khóa rồi cũng đi ra theo
|
Chương 209: Gặp lại Một đường vội vàng, cuối cùng rốt cục sau nửa giờ xe cũng đã tới vườn trẻ.
Tống Hi xuống xe đưa hai đứa trẻ kia đến cửa trường học. Cô cũng dặn dò bọn trẻ trong lớp phải chú ý học hành cho tốt hơn, còn đang định giục hai đứa trẻ mau chóng vào đi trong lớp, bỗng dưng, khi cô vừa chuyển ánh mắt đi thì thấy thoáng cái, vẻ mặt của Nhiếp Tử Ngôn trở nên cứng đờ.
"Cháu làm sao vậy?" Cô hỏi với vẻ hoang mang.
Nhưng mà Nhiếp Tử Ngôn lại không trả lời vào vấn đề của cô, cậu bé vẫn như trước, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía sau của cô.
Cô liền nhìn theo ánh mắt của cậu bé, trong nháy mắt một bóng dáng đen kịt liền rơi vào trong tầm nhìn của cô, đợi đến khi nhận thấy rõ người vừa tới kia thì ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ cũng trở nên ngây dại giống hệt như Nhiếp Tử Ngôn vậy.
Một mái tóc đen như mực, rối tung hiện lên ở giữa không trung, tiếp đó là hai hàng lông mày rậm đen kịt nằm phía dưới, đến một đôi mắt thâm thúy sâu đến mức tưởng như không nhìn thấy đáy mắt, giờ phút này đang gắt gao nhìn như níu lấy chính mình không tha. Chiếc mũi chim ưng cao thẳng, cánh môi mỏng, mím chặt lại thành một đường, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ sự kiêu ngạo lẫn cao sang không gì sánh kịp. Một bộ tây trang Armani màu đen càng làm nổi bật hình dáng thân thể của anh càng cao lớn hơn, toàn thân tản ra khí phách của một bậc vương giả.
Người này… Người này Đây chẳng phải là người đàn ông đã từng ôm lấy cô trong buổi dạ hội tối hôm trước đó sao? Anh ta đến nơi này để làm gì vậy nhỉ?! Tuy rằng lần trước, cô cũng không nhìn tướng mạo của người này kỹ lắm, nhưng hành vi của anh ta thì thật sự đã khắc một dấu ấn thật sâu, in đậm ở trong đáy lòng của cô.
Anh ta tới đây là vì muốn theo dõi bản thân cô sao? Vậy anh ta…
"Các con đi vào trong phòng học trước đi, đi vào nhanh lên một chút." Trực giác cho thấy người mới tới chắc không có ý thiện cảm, Nhiếp Tử Vũ vội vàng thúc giục hai đứa trẻ kia tranh thủ thời gian tiến vào trong trường học. Nhưng mà, cả hai đứa trẻ kia lại giống như tượng gỗ, cứ đứng ỳ ở chỗ đó, không chịu đi vào trong lớp.
Vẻ mặt của Nhiếp Tử Ngôn thì vẫn biểu lộ như cũ, cậu không đi, đương nhiên Đường Đường cũng không chịu đi.
Người đàn ông kia cũng vẫn cứ như vậy, anh ta đứng cách đó một khoảng không xa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba người bọn họ. Đang lúc Nhiếp Tử Vũ buông lỏng cảnh giác thì cô nhìn thấy hai chân anh lại bắt đầu di chuyển tới hướng bọn họ đang đứng, lập tức trái tim Tống Hi liền như bị thót lên tới cổ họng. Cô di chuyển người, dùng thân thể của mình ngăn cách ở phía trước mặt của Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường, chỉ vào Nhiếp Tử Phong nói.
"Anh đừng có bước tới nữa, bằng không… Bằng không tôi sẽ kêu lên đấy!"
Ai ngờ, người đàn ông kia lại hoàn toàn cũng không thèm nghe đến sự cảnh cáo của cô, anh ta không chút do dự, dứt khoát bước chân đi tiếp về hướng bọn họ của bọn họ. Đúng lúc anh đi đến cách bọn họ không đến hai thước thì Nhiếp Tử Ngôn đang bị Tống Hi ngăn cách ở phía sau liền đi ra.
Hai con ngươi đen bóng như hai viên ngọc đen của Nhiếp Tử Ngôn chống lại ánh mắt chứa đầy phức tạp của Nhiếp Tử Phong. Nhiếp Tử Phong dừng bước. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Tử Ngôn, rốt cục nhếch đôi môi mỏng lên hỏi: "Con đã sớm biết có phải không?" Trong hai tròng mắt của anh đã có sóng trào dữ dội.
"Con…" Chống lại cái nhìn sắc lạnh tỏa ra từ ánh mắt của Nhiếp Tử Phong, Nhiếp Tử Ngôn rất muốn nói dối là mình mới biết được. Nhưng biết làm sao đây, từ nhỏ đến lớn cậu bé luôn được giáo dục rất tốt, cho nên trước sau cậu không thể nào buông ra một lời nói dối được, vì vậy, cậu bé chỉ có thể không ngừng né tránh ánh mắt của ba mình.
Trước cô nhóc Đường Đường kia, có lẽ cậu vẫn nên giữ nguyên thái độ im lặng, mặc nhiên chấp nhận là hay nhất!
Trận bão tuyết cuồng nộ ở trong ngực Nhiếp Tử Phong lập tức hạ xuống, cái lạnh lẽo như băng bên trong thân thể của anh đã tan dần, làm cho Nhiếp Tử Ngôn ở trước mặt anh không nhịn được trở nên thoáng run rẩy.
"Vì sao con lại không nói cho ba biết!" Anh mở to miệng, đột nhiên hướng về phía cậu quát lên một câu, gân xanh nơi thái dương nổi lên. Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ tức giận đối với con trai, không phải bởi vì bất cứ lý do nào khác, mà chỉ bởi vì con trai của anh đã che giấu anh chuyện về người phụ nữ mà anh đã yêu mến kia!"Con có biết hay không… Con có biết hay không, ba đã đi tìm suốt hai đêm rồi…" Hai đêm qua, anh đã buông tất cả công việc, chưa từng chợp mắt, vậy mà con trai của anh lại không nói câu gì cho anh biết.
Bình sinh lần đầu tiên bị ba của mình rống hét như vậy, Nhiếp Tử Ngôn bị hoảng sợ đến mức nhịn không được, liền run lên một cái, "Đó là bởi vì…" Đúng lúc cậu đang định giải thích cho cha mình, thoáng cái một, giọng nói ngọt đến phát ngấy lập tức truyền đến.
"Không được hung dữ với anh Tử Ngôn của cháu." Ngay sau đó một bóng dáng nho nhỏ liền từ sau lưng Tống Hi vọt ra, đứng chắn trước người Nhiếp Tử Ngôn.
|