Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 210: Tôi không phải là vợ của anh Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy kia còn chưa dứt, đã thấy có một giọng nói khác ngữ điệu đầy cấp bách đã vang lên tiếp theo.
"Đường Đường, trở về chỗ của con đi!" Tống Hi vừa phục hồi lại tinh thần liền vội vàng tiến lên kéo Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường trở lại bên cạnh mình, dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn khuôn mặt xanh mét của Nhiếp Tử Phong. Cô nhíu cặp mi thanh tú lại, trầm giọng nói: "Vị tiên sinh này, tôi đã nói rồi, phiền ngài đừng có dây dưa với chúng tôi nữa, tôi nhất định phải báo cho cảnh sát." Nói xong, cô lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi của mình ra.
"À..." Một tiếng cười khẽ phát ra từ cặp môi mỏng vẫn mím lại của Nhiếp Tử Phong, một đôi con ngươi đen bóng nhìn không thấy đáy đang liếc nhìn ở trên người Nhiếp Tử Ngôn, liền chuyển qua trên người Tống Hi. Bỗng nhiên nơi đáy mắt của anh thoáng hiện lên sự đau lòng Ngay lúc Tống Hi còn chưa thể phân định rõ biểu lộ đau lòng kia của anh là đại biểu cho cái gì, thì đột nhiên anh lại cất bước tiến lên phía trước. Bàn tay anh một mực nắm chặt lấy cánh tay của cô, giọng nói đầy kích động: "Vũ Vũ... Là anh đây mà, em còn ở đó muốn đùa giỡn với anh nữa hay sao? Tại sao em lại phải giả bộ giống như em không hề quen biết gì với anh vậy chứ?" Nhìn ánh mắt của cô mang theo sự địch ý tràn ngập vẻ lạnh lùng thế kia, Nhiếp Tử Phong chỉ cảm thấy trong trái tim của mình đau dữ dội.
"Dừng lại...Dừng tay lại..." Bị Nhiếp Tử Phong lay động đến thất điên bát đảo, vốn dĩ Tống Hi còn chưa kịp ăn chút gì,diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lúc này thoáng cái cô liền cảm thấy trong dạ dày của mình như đang bị đảo lộn không ngừng, cô có cảm giác mình sắp phun ra ngoài đến nơi rồi. Cũng không biết cô đã lấy được sức lực từ đâu mà cô đẩy Nhiếp Tử Phong một cái hết sức mạnh mẽ, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ báo cảnh sát." Nói xong cô định bấm một dãy số điện thoại.
"Không, đừng như vậy!” Nhiếp Tử Ngôn đang đứng ở một bên bỗng như giật mình hồi tỉnh, vội vàng ngăn cô lại, quả thực trên gương mặt nho nhỏ của cậu bé không khỏi có chút giãy dụa, nghênh đón ánh mắt biểu lộ sự kinh ngạc của Tống Hi đang nhìn về phía mình, cậu do dự một lát rồi mới nói tiếp: "Đây là ba của cháu, ba cháu không có bất kỳ ý định thù địch gì đâu."
Nghe vậy, động tác ấn phím điện thoại của Tống Hi lập tức ngừng lại.
"Ba của cháu... Ba của cháu ư?... Người đàn ông này là ba của cháu thật sao..." Hai mắt Tống Hi mở lớn nhìn Nhiếp Tử Ngôn vẻ không dám tin. Đợi đến khi đã nhận thấy rõ sự nghiêm túc tràn đầy trên mặt cậu, thì lúc đó cô mới tin. Cô vội vã, sợ hãi liên tục quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đã bị cô đẩy ra, rồi lại quay ngược lại nhìn Nhiếp Tử Ngôn. Định thần nhìn kỹ, quả nhiên cô liền nhận thấy bộ dạng hiện tại của hai người bọn họ rất giống nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm Tống Hi cảm thấy cực kỳ phức tạp và rối rắm.
"Vũ Vũ..." Nhiếp Tử Phong nhìn thấy biểu lộ ngơ ngác của cô, lại muốn chào đón. Vũ Vũ của anh, tại sao cô lại phải giả bộ như không biết anh như thế?
"Anh đừng tới gần tôi!" Trong lòng Tống Hi vẫn không hề buông lỏng sự cảnh giác, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong, sau đó dứt khoát rút lui về phía sau vài bước kiên quyết giữ một khoảng cách nhất định với anh. Coi như là cha đẻ của Nhiếp Tử Ngôn thì như thế nào chứ? Cô vẫn còn chưa quên những hành động hoang đường của anh vào khuya ngày hôm trước đâu! Tống Hi một bên nhìn chằm chằm vào anh vẫn dừng lại ở đó, không tiến lên thêm nữa, vừa hướng về phía Đường Đường và Nhiếp Tử Ngôn vẫn còn đang sững sờ ở một bên. nói: "Đường Đường, Tử Ngôn, hai anh em mau chóng đi vào trong trường học đi."
"Nhưng mà mẹ..."
Nhưng lúc vừa nghe thấy cô bé dùng cái giọng ngọt ngào đến phát ngán kia nói được nửa câu, nói đến từ “mẹ” một cái, thì Nhiếp Tử Phong lập tức đông cứng người lại ngay tại chỗ. Anh ngoái đầu lại, nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia, lúc này mới chú ý tới cô bé con vừa rồi chạy đến bên cạnh con trai mình. Anh ngắm nghía kỹ càng cô bé con kia một lát, lúc này mới phát hiện ra, cô bé kia đúng là cô nhóc con đêm hôm trước thiếu chút nữa đã làm cho anh bị nổi giận điên người lên được.
Nhưng mà... Cô bé gọi người nào là mẹ vậy? Ý thức được ra vấn đề này, bất chợt từ nơi sâu thẳm trong lòng anh có một nỗi bất an như dòng nước chảy qua. Nhưng một giây sau, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia lại tiếp tục vang lên, đầu óc của anh lập tức giống như bị nổ tung lên vậy. Lúc này sức lực trong con người anh phảng phất như bị lấy hết đi rồi, làm anh thực sự rất khó thở.
"Con còn muốn nhìn thấy mẹ nổi giận lên nữa sao?" Tống Hi quay đầu nhìn về phía con gái mình, đôi mắt cô lộ ra vẻ hung ác, vội vã thúc giục: "Tranh thủ thời gian đi vào lớp đi!"
"Vâng..." Đường Đường nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, vẻ không cam lòng, quay đầu trừng mắt, liếc nhìn Nhiếp Tử Phong đang nhìn mình đến xuất thần. Cô bé mím miệng lại nói:"Chú xấu xa, chú không được phép hung dữ với mẹ của cháu đấy nhé.”
"Chúng ta đi vào lớp thôi." Thấy bộ dáng của cô bé có vẻ như không chịu đi, Nhiếp Tử Ngôn liền chủ động cầm bàn tay của Đường Đường lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lần chót về phía ba của mình đang đứng cứng ngắc ở chỗ kia, sau đó cậu mới dắt Đường Đường đi vào trong trường học. Chỉ mong sao ba có thể tiếp nhận được những chuyện mà cậu vẫn luôn đang lo lắng kia...
※
Cô... Cô bé con kia... Lại gọi cô là mẹ...
Cho đến khi bóng dáng của Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường biến mất trong tầm mắt thì lúc này Nhiếp Tử Phong mới phản ứng được. Anh dùng ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng chăm chú nhìn cô không thôi, cảm giác từng tế bào trên cơ thể của mình đều đang run lên vì sợ hãi, một luồng cảm xúc lạnh toát từ lòng bàn chân bắt đầu xông thẳng lên trên, chỉ chốc lát sau, toàn thân anh bắt đầu co rút kịch liệt phát đau đớn, sự đau nhức xâm nhập khắp tứ chi bách hài của anh.
"Anh là ba ba của Tử Ngôn sao?" Anh không dám chớp mắt dù chỉ trong giây phút, giữ ánh mắt của mình cố định ở trên người Tống Hi, khiến cô không khỏi thấy chột dạ. Cô né tránh ánh mắt đầy phức tạp đang hiện rõ trong đáy mắt của anh, lúc này đang phóng tới, mở miệng nói rành rọt: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã hiểu lầm anh rồi." Cô lại còn tưởng rằng anh là một kẻ điên khùng gì đó đang theo dõi cô chứ.
"Ừm... Cám ơn buổi tối hôm qua anh đã đồng ý cho Tử Ngôn ở lại nhà của tôi." "A... tôi còn chút việc bận, xin lỗi tôi đi trước." Nói xong, cô nhẹ nhàng gật đầu với anh một chút, tiếp đó đi về phía nơi xe của mình đang đỗ.
Chỉ là ngay khi Tống Hi vượt qua sát bên cạnh anh, thì Nhiếp Tử Phong một giây trước thần trí (tinh thần và trí tuệ) còn đang trong tình trạng ngơ ngẩn, đột nhiên như tỉnh táo lại. Anh kéo cánh tay của cô, kêu to lên một tiếng khiến cô giật nảy người!
Cố ngăn lại nỗi sợ hãi trong lòng, Tống Hi yên lặng hít vào một hơi, gắng gượng nhếch môi lên nở một nụ cười: "Anh... Còn có việc gì nữa việc sao?" Đôi mắt của anh đen kịt như mực, nhưng lại giống như dòng nước xoáy, làm cho người ta trong lúc lơ đãng cũng sẽ bị cuốn vào. Có lẽ là do nguyên nhân này, cho nên Tống Hi cực kỳ sợ ánh mắt của anh.
"Tại sao em lại phải giả bộ như không biết anh chứ?" Nhiếp Tử Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, từ trong miệng anh thốt ra một câu nói đầy đau đớn như vậy. Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt ngắm nhìn cô qua các góc cạnh khác nhau, qua cái nhìn đó, từng biểu lộ rất nhỏ của cô vẫn bình thường giống như cô ngày trước ở trong trí nhớ của anh.
Ký ức của anh trở lại đến chỗ này, nơi đáy mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc khó có thể nắm bắt được, ngay sau đó anh nói: "Năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em không nói một tiếng nào mà rời khỏi anh như vậy? Những năm gần đây em đã trải qua cuộc sống như thế nào? Cô bé con kia thật sự là con gái của em sao?"
Nhiếp Tử Phong hỏi cô liên tiếp mấy câu liền làm cho Tống Hi không sao chống đỡ không được, chỉ cảm thấy trong đầu của mình quá đau đớn, trong nội tâm càng cảm thấy bối rối không hiểu thế nào.
"Tôi không rõ lúc này anh đang nói cái gì." Tống Hi bị những câu hỏi của anh làm cho đầu óc choáng váng, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng mà, nhưng có làm thế nào cũng không thể đẩy ra được."Nhiếp tiên sinh, bởi vì anh là cha đẻ của Tử Ngôn vì thế cho nên tôi mới có chút khách khí đối với anh. Nhưng nếu như anh còn tiếp tục quấy rầy tôi nữa, vậy thì anh đừng trách tôi..."
"Chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút."
"Sao cơ?" Sự chuyển biến rất nhanh chóng của anh làm cho Tống Hi ngây ngẩn cả người. Đang lúc cô muốn cự tuyệt anh, thì chỉ cảm thấy một lực rất mạnh, nắm vào nơi cổ tay của mình, tiếp đó chỉ một giây sau, cô đã bị anh kéo lên một chiếc xe ô tô BMW màu bạc.
※
Tống Hi bị Nhiếp Tử Phong cưỡng bức lôi kéo lên xe, sau đó tiếp tục bị anh cưỡng chế đưa vào ngồi trong phòng một quán cà phê. Tiếng nhạc du dương chậm rãi phiêu diêu ở bên tai, trong không khí mùi thơm của cà phê tỏa ra nồng đậm.
"Một ly Latte Macchiato và một ly Americano đều không có đường." Nhiếp Tử Phong nhìn cũng không nhìn menu trực tiếp gọi luôn.
"Xin ngài chờ một chút một lát."
Người bán hàng vừa rời khoie, Tống Hi lập tức mở trừng hai mắt thật to.
"Làm sao anh biết tôi thích uống cà phê Americano không đường?" Ngày thường cô không hay uống cà phê, cho nên mọi người ở trong nhà đều không một ai biết được cô thích uống cà phê Americano không đường, mà ngay cả Tống Linh cũng không biết được chuyện này, vậy mà tại sao anh lại có thể biết rõ điều này chứ? Bởi vì sự hiếu kỳ, cho nên sự bực bội của Tống Hi đối với Nhiếp Tử Phong thoáng cái đã giảm bớt đi được một chút.
Nhìn biểu lộ của cô vẫn còn mờ mịt như trước, Nhiếp Tử Phong đã bắt đầu có chút hiểu ra phần nào. Đôi mắt hung dữ như mắt chim ưng ưng dần dần trở nên mềm dịu lại, anh hỏi lại cô vẻ ngập ngừng: "Em...không nhận ra anh sao?"
|
Chương 210-2: Tôi không phải là vợ của anh (2) Cho là anh đang hỏi về thân phận của chính anh, Tống Hi chỉ nhàn nhạt hồi đáp: "Anh là cha đẻ của Tử Ngôn mà."
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong lại hỏi: "Em cũng chưa từng một lần nào nhìn thấy anh hay sao?" Khi hỏi cô, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của cô, không chịu bỏ qua bất cứ một thay đổi dù nhỏ nhất ở trong đáy mắt cô.
"Chưa từng gặp một lần nào hết. " Tống Hi lắc đầu, nhìn anh cô cảm thấy dường như cũng có chút gì đó quen thuộc, nhưng trong đầu của cô, tịnh không có một người nào giống như anh thế này. Bỗng dưng, cô hồi tưởng lại anh trong đêm hôm đó, khi nhìn thấy cô anh đã kích động đến mức nào. Lại còn đến hôm nay, một lần nữa, anh tiếp tục nêu lên một câu nghi vấn như thế. Không chút nghĩ ngợi, cô liền bật thốt lên một câu hỏi: "Anh có quen biết với tôi sao?"
Câu nói đó vừa thốt lên, chỉ thấy biểu lộ của Nhiếp Tử Phong trở nên cứng ngắc lại luôn.
Tưởng chính mình đã nói sai điều gì đó, Tống Hi vuốt vuốt lên đầu của mình nói vẻ có lỗi: "Năm năm trước đây tôi đã gặp phải một tai nạn xe cộ, cho nên hiện giờ tôi không còn nhớ rõ được tất cả những chuyện gì đã từng xảy ra trước kia nữa. Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của anh, cho nên tôi mới hỏi lại anh rằng anh có quen biết tôi hay không?" Cô mở to đôi mắt trong veo thanh khiết, hàng lông mi theo những cái chớp mắt của cô cũng chấp chới theo không ngừng, thể hiện rõ sự mờ mịt không hiểu biết gì hết.
Tai nạn xe cộ...
Vậy thì đúng rồi, cho nên cô mới có thể có trạng thái... không, thật sự cô đã bị mất ký ức!
Sự thật này giống như một trái phá nổ tung, như một cú nện vô hình mà mạnh mẽ nặng nề giáng vào đầu của Nhiếp Tử Phong, đã phá hủy hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ lúc trước của anh thành mây khói. Trong đầu anh vang lên những âm thanh ong ong, mãi đến nửa ngày sau anh vẫn không sao phục hồi lại được tinh thần của mình. Anh nhìn Tống Hi đầy vẻ kinh ngạc, không thốt lên nổi một câu.
"Nhiếp tiên sinh, Nhiếp tiên sinh?" Nhìn thấy Nhiếp Tử Phong cứ nhìn mình chằm chằm, không hề chớp mắt, Tống Hi đoán là anh vừa bị xuất thần rồi, vì vậy cô liền gọi anh mấy lần, cuối cùng rốt cục tiếng gọi của cô đã kéo lại suy nghĩ của anh trở về thực tại.
"Có chuyện gì vậy?" Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt quấn quýt nhìn cô đang lâm vào trạng thái trầm tư. Chuyện cô bị mất trí nhớ đã gây cho anh một cú đả kích không nhỏ. Đây là điều không thể nghi ngờ được, nhưng điều quan trọng nhất là, nguyên nhân vì sao năm năm trước đã khiến cô rời đi thì lại càng không thể nào biết được nữa rồi.
"Anh... có quen biết với tôi sao?" Tống Hi hỏi.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong mạnh mẽ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô một cách bí hiểm. Anh cũng không trả lời, mà nhanh chóng lấy ra chiếc ví từ trong túi áo trên của mình, mở ra, sau đó đặt chiếc ví ở trước mặt của cô.
"Hả?" Tuy rằng Tống Hi không rõ nguyên nhân tại sao anh lại làm như vậy, nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ theo tầm mắt của anh rơi xuống vật trước mặt mình. Khi cô nhìn thấy một tấm hình kia đang được đặt trong chiếc ví da bày ở trước mặt mình, thì thoáng một cái, tiếp theo đó, cái miệng của cô liền há rộng ra, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.
Theo tầm mắt đầy khiếp sợ của cô trông sang, chỉ bất chợt nhìn thấy người phụ nữ trong tấm ảnh kia có khuôn mặt bề ngoài giống cô như đúc. Tuy rằng người phụ nữ trên tấm ảnh kia mái tóc được uốn thành những làn sóng lớn nhì rất quyến rũ, còn Tống Hi cô lại có mái tóc để thẳng, nhưng vấn đề này không hề bị ảnh hưởng gì.
"Cái này..." Chuyện này là thế nào vậy! Tại sao người phụ nữ này lại giống hệt với tôi như vậy...Không, không thể nói là giống như được, phải nói là không hề có chút khác biệt nào, tựa như được đúc từ trong một cái khuôn ra vậy. Khi Tống Hi ngẩng đầu lên, đang định hỏi thăm Nhiếp Tử Phong thì lại nhìn thấy anh chợt hé cặp môi mỏng.
"Cô ấy là người yêu của anh, cũng là mẹ đẻ của Tử Ngôn." Cô bị mất trí nhớ cũng không có vấn đề gì, anh sẽ làm cho cô nhớ lại được anh, đương nhiên cho dù cô không có nhớ lại anh thì cũng không sao cả, chỉ cần cô chịu quay trở về với anh là tốt rồi. Bởi vì như vậy, cả nhà ba người bọn họ lại có thể được ở cùng một chỗ. Nhiếp Tử Phong vui sướng trong ảo tưởng của mình, hoàn toàn không hề chú ý tới Tống Hi, bởi vì sau câu nói kia của anh sắc mặt của Tống Hi liền đại biến.
"Anh...ý anh muốn nói là... Tôi...." Tống Hi thất kinh, ánh mắt lại chuyển sang nhìn người phụ nữ trên tấm ảnh đang cười đến ngọt ngào kia một lần nữa, trái tim lập tức níu chặt, nếu như cô chính là người phụ nữ mà anh ấy đã nói kia, nếu đúng như vậy chẳng phải là cô...
"Đúng vậy, em chính là vợ của anh, Vũ Vũ." Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm, dịu dàng nhìn cô, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô.
Nhưng mà chỉ một giây sau toàn thân Tống Hi liền run lên một cái, tựa như vừa bị đụng chạm vào một thứ gì đó bị bẩn vậy, hung hăng hất bàn tay của anh ra, lập tức, nụ cười tươi tắn của Nhiếp Tử Phong liền cứng lại ở trên khóe môi.
"Không, tôi không phải là vợ của anh!" Tống Hi mạnh hít một hơi, liều mạng lắc đầu cự tuyệt, không chịu tin vào lời mà anh đã nói: "Tôi không biết rằng rốt cuộc anh đã tìm thấy từ trên người của tôi có điểm gì đó giống người phụ nữ kia, nhưng tôi khẳng định rằng, tôi không phải là vợ của anh. Tôi cũng đã có con rồi, cũng đã có chồng của mình, cho nên, tôi tuyệt đối không thể nào lại là vợ của anh được... Thật xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước." Đưa tay đẩy chiếc ví tiền của anh đang để ở trước mặt mình ra, Tống Hi cầm lấy chiếc túi của mình lập tức đứng dậy. Trong lúc Nhiếp Tử Phong còn chưa kịp phản ứng với tình huống vừa xảy ra, cô liền vội vã chạy về hướng cửa ra vào, chạy ra ngoài. Bước chân của cô thực vội vã, tựa như cô sợ Nhiếp Tử Phong sẽ đuổi theo mình vậy.
Phản ứng của cô quả thực đã diễn ra ngoài dự liệu của Nhiếp Tử Phong. Mãi một hồi lâu sau, khi anh ánh mắt của anh liếc nhìn sang cửa sổ ở bên cạnh nhìn ra bên ngoài, khi thấy cô đang đứng ở ven đường phất tay gọi taixi, lúc này mới hồn vía của anh mới như trở lại, anh vội vàng cầm lấy ví tiền để lại một tờ tiền mặt xuống dưới hóa đơn rồi đuổi theo.
Tống Hi đã gọi được xe, chỉ là đúng vào lúc cô muốn lên xe thì trong tích tắc, có một cánh tay với sức lực mạnh mẽ đã tóm được cổ tay của cô, ngăn cản cô rời đi.
"Cô ấy không lên xe." Nhiếp Tử Phong bình tĩnh ghé khuôn mặt tuấn tú, rút một tờ tiền từ trong ví tiền ra ném lại cho người lái xe, ngay sau đó liền kéo Tống Hi còn đang thất kinh kia đi về hướng xe của mình đang đỗ.
"Thả tôi ra!" Sắc mặt của Tống Hi sớm đã trắng bệch, cho dù ánh mặt trời đang nóng bỏng cũng không thể làm cho gương mặt trắng bệch kia trở nên ấm áp nổi. Cô liều mạng giãy dụa lấy, nhưng cũng không làm thế nào mà giãy thoát khỏi sự kiềm chế của anh được, cuối cùng cô vẫn bị anh hung hăng túm lên xe.
"Rốt cuộc anh muốn tôi ngồi lên xe để làm gì! Tôi đã nói tất cả với anh rồi, tôi đã nói tôi không phải là người phụ nữ mà anh đã yêu thương kia, vì sao anh vẫn còn muốn dây dưa, không chịu buông tha cho tôi vậy chứ?!" Nhiếp Tử Phong vừa mới ngồi vào ở trên ghế lái, Tống Hi liền không nhịn được nữa, cô nghẹn ngào hướng về phía anh mà gầm hét lên.
Nhiếp Tử Phong không buồn nhìn lại cô, chỉ dứt khoát khởi động xe, sau đó cho xe quay đầu, chạy đi.
"Này, anh định đưa tôi chạy đi đâu thế?! Hãy mau chóng thả tôi xuống xe ngay!" Tống Hi kích động hướng về anh hô lớn: "Tôi đã nói là anh thả tôi xuống xe, anh có nghe thấy hay không, hả?!"
Trả lời cô là cú dẫm lên chân ga mạnh đến cực điểm...
※
Thiên Mẫu.
"Xuống xe!" Nhiếp Tử Phong cho xe dừng lại vững vàng ở bên ngoài chiếc sân nhỏ, xuống xe,nhìn sang Tống Hi ngồi đối diện ở trên ghế lái phụ, dứt khoát lạnh nhạt nóimột câu. Vừa mới lúc trước cô đã thét lên không ngừng, nhưng khi tốc độ của xe càng lúc càng nhanh hơn, sau đó cô sợ hãi đến mức không thể thốt ra nổi một câu. Vì thế cho nên, về sau cô chỉ còn cách là nhắm nghiền hai mắt, bậm chặt môi lại.
Tống Hi mở hai mắt ra, liếc nhìn vẻ mặt của anh đang biểu lộ sự lãnh khốc, từ miệng trong miệng của cô thoát ra hai chữ chất chứ vẻ oán hận: "Không xuống!" Dựa vào cái gì mà người đàn ông này muốn làm cái gì thì cô phải làm cái đó chứ!
Nhiếp Tử Phong không giận, nhưng gượng mặt vẫn lạnh lùng, nặng nề hỏi lại một lần nữa: "Một lần cuối cùng, em có đi xuống xe hay không?"
Nghe thấy ngữ điêu nói của anh càng phát ra đầy sự lạnh lùng, trong nội tâm Tống Hi đột nhiên bốc lên ngọn lửa giận, bao nhiêu tính tình tốt đẹp hòa nhã của cô lúc này đã bị cô vứt đi hết thảy. Cô cất cao giọng lên, trả lời anh cũng rất kiên quyết: "Tôi cũng vậy, tôi nói một lần cuối cùng, tôi không xuống xe là không xuống xe... A!" Một câu nói của cô còn chưa kịp nói xong, cô đã bị Nhiếp Tử Phong chặn ngang người ôm đi ra ngoài, hai chân treo ngược lên trên bầu trời.
"Anh thả tôi ra, anh là tên khốn kiếp!" Tống Hi hướng về anh quát lớn, rống hét lên nhưng vẫn không hề có tác dụng. Cô đành phải vung nắm tay hung hăng đẫm vào trên bộ ngực của anh. Tống Hi tự nhận là mình đã rất dùng hết sức rồi, nhưng mà Nhiếp Tử Phong ngay cả chuyện nhíu lông mày một cái thôi, anh cũng không hề nhíu mày lại.
|
Chương 211: Tôi không phải là vợ anh Mắng anh không được, đánh thì anh không một chút phản ứng, Tống Hi đành phải thu tay lại, giương mắt nhìn về anh! Cô cũng muốn nhìn xem người đàn ông này sẽ làm cái gì đối với cô!
Sau khi vào phòng, Nhiếp Tử Phong liền thả Tống Hi đứng xuống đất.
Hai chân Tống Hi vừa hạ xuống đất, trong trực giác đã dự định xoay người chạy ra bên ngoài, nhưng Nhiếp Tử Phong làm sao có thể cho cô có cơ hội này, anh đã nhanh hơn cô một bước, đóng ngay cửa lại sau đó khóa luôn cửa.
“Anh định làm cái gì vậy?” Tống Hi cảnh giác lui lại về phía sau vài bước kiên quyết giữ một khoảng cách với anh, vừa ngắm nhìn chung quanh tìm xem có con đường nào có thể chạy ra bên ngoài hay không.
“Em đừng sợ hãi, anh chỉ muốn đưa em đến để nhìn lại một số đồ vật cũ mà thôi, sau khi xem xong em sẽ biết mình có phải là người phụ nữ mà anh đang muốn tìm kia hay không.” Đối với thân phận của cô, Nhiếp Tử Phong đã khẳng định một trăm phần trăm cô chính là Vũ Vũ, dung mạo có thể biến đổi, nhưng nếu như cô nhích lại gần anh thì chắc chắn cảm giác sẽ không thay đổi!
“Tôi không muốn nhìn cái gì hết! Anh thả tôi ra ngoài đi!” Tống Hi hướng về phía anh mà thét lên, trong con ngươi trong veo như nước kia tràn ngập sự phẫn nộ. Nhìn thấy anh đang bước mấy bước tiến gần về phía mình, cô vội vàng rút lui lại phía đằng sau vài bước. Người đàn ông này có ánh mắt nhìn sắc như lưỡi dao làm cho cô vừa chột dạ vừa sợ hãi, nhưng còn về phần vì sao thấy chột dạ thì cô lại không thể nào biết được.”Tôi đã nói rồi tôi không phải là người phụ nữ mà anh đang tìm kia đâu, trên đời này có rất nhiều người phụ nữ khi trưởng thành lại trở nên giống nhau, vì sao anh vẫn còn không chịu buông tha cho tôi?!”
Được rồi, cô thừa nhận bản thân mình và người phụ nữ ở trên tấm ảnh kia không phải giống nhau mà là giống như đúc, nhưng... Cô thật sự tin tưởng rằng thân phận của cô không phải giống như những lời mà anh đã nói! Bởi vì những điều mà hiện tại anh nói với cô lại hoàn toàn khác hẳn những điều mà trước đây Tống Linh đã từng nói!
Tống Linh... Đúng rồi Tống Linh!
Một tia sáng rực rỡ chợt hiện ra, lộ rõ nơi đáy mắt của Tống Hi, cô lạnh lùng nhìn lên trên khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn lộ rõ sự ưu thương nhàn nhạt của Nhiếp Tử Phong, cắn răng nói: “Nếu như anh dám làm điều gì đó không phải đối với tôi, chồng của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”
Cô vừa dứt lời, bước chân của Nhiếp Tử Phong lập tức ngừng lại.
Nhìn thấy thần trí (tinh thần và trí tuệ) biểu lộ đầy hoảng hốt của Nhiếp Tử Phong, Tống Hi không khỏi cảm thấy thoáng đắc ý vì sự thông minh của chính mình, nhưng cùng lúc đó, khi đồng thời nhìn thấy nơi đáy mắt của anh hiện rõ sự ưu thương, cô lại không khỏi có chút đau lòng, hối hận tại sao mình lại nhắc tới câu nói kia.
Không được! Tống Hi, hiện tại mày còn mềm lòng cái nỗi gì chứ! Người đàn ông này tiếp cận với mày là vì có mục đích riêng của anh ta đó!
Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô lại thay đổi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô dùng ngữ điệu lạnh lùng đến cực điểm để nói với Nhiếp Tử Phong: “Tống Linh, anh đã từng nghe nói cái tên của anh ấy rồi chứ? Tôi là người vợ mà anh ấy đã cưới hỏi đàng hoàng, nếu như anh dám làm bất cứ một chuyện gì đó không hay đối với tôi, vậy thì tôi có thể nói, anh ấy sẽ...” Chỉ là không đợi cô nói xong câu nói kia, Nhiếp Tử Phong đã nhanh chóng mở miệng cắt đứt lời của cô.
“Tống Linh... Anh ta... là chồng của em ư?!” Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong đột nhiên tái nhợt đi, lúc anh nhìn thấy cô thực sự nhẹ nhàng gật đầu một cái, thì cả người anh lập tức tựa như bị chìm vào trong đáy cốc, ngã xuống thật nặng nề, khiến trái tim tan vỡ thành vô số những mảnh vụn.
Nhiếp Tử Phong thầm nhớ về cái tên Tống Linh kia, cái tên này anh đã từng được nghe qua không ít lần suốt mấy năm qua. Mấy năm gần đây các xí nghiệp của Tống thị phát triển rất thần tốc, không ngừng lớn mạnh, hai năm gần đây Tống thị kia đã đoạt mất không ít các hợp đồng của công ty anh! Chỉ có điều... Tại sao cô lại có thể trở thành vợ của Tống Linh kia chứ... Nhiếp Tử Phong không thể tin được chuyện này.
“Anh ấy đương nhiên là chồng của tôi rồi, không chỉ như vậy, anh ấy còn là cha đẻ của Đường Đường.” Tống Hi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không hề chú ý tới thân thể của anh bắt đầu run rẩy, lồng ngực càng thêm phập phồng bất định, nói với vẻ rất tự đắc: “Hiện tại anh đã biết rõ thân phận của tôi rồi chứ? Vậy anh có thể thả tôi đi được chưa!”
Nói xong, cô nhìn về phía Nhiếp Tử Phong, phát hiện ra anh đang nhìn mình đầy kinh ngạc nhưng lại không hề phản ứng lại. Cô cho rằng anh trầm mặc chính là chấp nhận, Tống Hi cẩn thận từng ly từng tí, sau đó nhanh chóng vượt qua Nhiếp Tử Phong, ngay lập tức hướng về phía cửa chính định chạy đi.
Cô nhanh nhẹn mở khóa cửa, tay vừa mới sờ đến tay cầm cánh cửa đang định xoay tròn mở ra, đột nhiên có một bàn tay lại tóm lấy bờ vai của cô, cứng rắn xoay thân thể của cô vòng trở lại, sau đó chỉ nghe “rầm” một tiếng, lưng của cô đã bị áp lên cánh cửa.
“Em là người phụ nữ của anh, em vợ của anh, làm sao em có thể lại là vợ của hắn chứ!” Năm năm qua, hơn một ngàn tám trăm đêm, suốt trong thời gian qua, mỗi một ngày anh đều luôn mong mỏi cô có thể sống và trở về, nhưng bây giờ, khi sự chờ đợi của anh đã trở thành sự thật rồi thì sao chứ, giờ đây sự thật ấy lại quá tàn nhẫn! Cô không những đã quên đi chính bản thân mình, mà thậm chí cô còn đã đã gả cho người khác, hơn nữa lại còn có cả một đứa con gái...
Vậy thì anh sẽ phải tiếp tục làm gì đây? Tử Ngôn sẽ phải làm sao đây? Hơn một ngàn tám trăm đêm qua rốt cuộc là cái gì chứ? Không, đây không phải là kết quả mà anh mong muốn!
Nét mặt của Nhiếp Tử Phong biểu lộ rõ vẻ hung thần ác sát, gân xanh nổi cuồn cuộn trên thái dương, trong ánh mắt sắc bén kia chất chứa ngọn lửa giận dữ dội, phảng phất như muốn đốt cháy cô từng tấc từng tấc một, hàm răng của anh nghiến chặt, quai hàm căng cứng. Có thể nhìn thấy được rõ ràng mạch máu nổi nơi tay của anh đang nắm lấy trên bả vai tay của cô, toàn thân anh tản ra hơi thở hủy diệt.
Đối với bộ dáng như muốn khủng bố này của anh, mặc dù trái tim của Tống Hi sớm đã đập dồn dập, nhưng cô vẫn phải giả bộ làm ra vẻ không sợ hãi chút nào, cất giọng lạnh lùng nói: “Tôi không phải là vợ của anh.”
“Không, em rõ ràng là vợ của anh!” Nhiếp Tử Phong gằn giọng quát um lên. Anh giống như một dã thú bị thương, bộc phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ.
Tống Hi đang muốn tranh luận cùng anh, bỗng dưng sau khi cô nhìn thấy đáy mắt của anh chẳng biết lúc nào đã đỏ rực lên như muốn giết người kia, thì ngay lập tức tất cả mọi lời nói liền cắm lại ở trong cổ họng, không thể phát ra nổi một câu.
Một giây, hai giây... Sự tĩnh mịch lan tràn, bầu không khí trong phòng khách trở nên gay gắt tới cực điểm. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai bên đều lộ rõ vẻ phức tạp như vậy.
Vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong nhìn cô đến xuất thần, lúc này anh mới ý thức được luống cuống của bản thân mình. Theo bản năng anh hít một hơi thật sâu, buông lỏng bàn tay đang kiềm chế ở trên bả vai của cô ra, khôi phục lại sự bình tĩnh như trước:“Anh muốn dẫn em lên lầu để xem một số đồ vật.” Nói xong. anh lôi kéo tay của cô liền chạy lên lầu.
Mà lúc này, Tống Hi lại vượt ra ngoài ý muốn, cô không hề có một chút phản kháng nào, ngoan ngoãn, để cho anh tùy ý lôi kéo mình chạy đi...
※
Phòng ngủ...
Cánh cửa phòng được mở ra, nghênh đón Tống Hi chính là một căn phòng với không khí đầy thê lương và lạnh lẽo. Ánh mắt Nhiếp Tử Phong nhìn vào Tống Hi đầy vẻ mong chờ, anh nhìn cô tiếp tục đi vào trong phòng, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhưng cũng không hề phát hiện ra có bất luận điều gì khác thường. Đang lúc cô muốn quay đầu hỏi thăm anh muốn đưa mình tiến vào trong căn phòng này để làm cái gì, thì Nhiếp Tử Phong mở miệng nói đầy vẻ sâu kín.
“Từ sau khi em rời khỏi đây, tất cả mọi thứ ở nơi này, cho đến tận bây giờ, hết thảy đều không hề có sự thay đổi nào. Tuy rằng anh và Tử Ngôn ở tại nhà chính, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tới nơi này ở vài ngày. Tuy thời gian chúng ta ở đây không nhiều lắm, nhưng đối với anh mà nói, mỗi khi nhớ lại đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất giữa hai chúng ta.” Anh nói chân thành tha thiết, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm nhìn vào bóng lưng của Tống Hi, tựa như lại đang cố nhớ lại.
“Tôi không phải là người mà anh...” Tống Hi đang định bảo anh đổi lại kiểu cách ngữ điệu nói khác, nhưng khi vừa quay đầu lại, nhìn thấy đáy mắt anh đang ngập tràn nỗi ưu thương, có bao nhiêu lời nói đang định nói ra, cô liền nuốt hết vào trong bụng.
Cho dù cô có nói hay không nói thì có khác gì đâu cơ chứ! Chẳng phải vừa mới rồi anh đã giải thích vô số lần mình không phải là người phụ nữ như chính miệng anh vẫn luôn nhắc tới đó sao! Kết quả đến tận bây giờ anh vẫn luôn coi cô chính là người phụ nữ đó! Tống Hi nhíu mày, cất bước thẳng tới bên cạnh mép giường, ngồi xuống.
Nhìn bộ dáng cô vẫn vô tâm trước những hồi ức, Nhiếp Tử Phong đi đến trước ngăn kéo tủ mở ra, lấy ra từ bên trong ngăn tủ một quyển album ảnh, sau đó đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống.
“Anh muốn làm gì.” Theo trực giác Tống Hi đang ngồi ở trên giường liền đứng lên.
“Anh chỉ muốn cho em xem lại một số bức ảnh chụp, giúp em tìm lại trí nhớ mà thôi...” Nơi đáy mắt đen bóng mang theo vẻ cầu khẩn.
Thấy thế, Tống Hi liền nhếch miệng lên, lúc này mới chậm rãi ngồi lại chỗ cũ. Đón nhận cuốn album ảnh từ trong tay anh, cô lật giở ra với điệu bộ tâm trạng chán ngán.
Ngoài ý nghĩ của cô, trong cuốn album ảnh này chỉ thuần một loại ảnh chụp riêng về cô, cuối cùng còn có thêm tấm ảnh chụp một đứa trẻ đang ngủ say.
|
Chương 212: Cô có bệnh "Những tấm ảnh này đều được chụp vào thời gian sau khi em sinh Tử Ngôn xong." Nét mặt của Nhiếp Tử Phong nguyên bản vẫn luôn giữ vẻ cứng ngắc, nhưng khi nhìn đến hình của Nhiếp Tử Vũ trên tấm ảnh thì vẻ mặt đã dần dần giãn ra, khóe miệng cong lên hé nở một ý cười, đáy mắt đen bóng lộ rõ nét dịu dàng tình cảm.
Do thời gian này Nhiếp Tử Vũ vừa sinh con xong nên thân thể có chút hơi đẫy đà, vì thế cô không thích chụp ảnh. Cho nên tuyệt đại bộ phân những tấm hình này là do anh thừa dịp thời gian cô ngủ đã chụp ảnh trộm.
"Thật vậy sao?" Tống Hi chậm rãi quay đầu lại thoáng nhìn vào anh, ánh mắt cô lộ rõ sự bình tĩnh, chăm chú nhìn lên trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập cảm xúc ôn hòa dịu dàng, giờ đây đang gợn lên những lớp sóng lăn tăn...
Trái tim của Tống Hi cực kỳ rối rắm, giờ phút này cô chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn mờ mịt.
Nét mặt của Nhiếp Tử Phong lúc này thực sự cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang lừa gạt cô, hơn nữa anh lại có nhiều ảnh chụp như vậy để chứng minh thân phận của cô. Điều này khiến cho cô không thể không tin tưởng người phụ nữ ở trên tấm ảnh kia chính là bản thân mình.
Vận may bao giờ chỉ có một. Nhưng mà...
Nếu như những lời mà anh nói với cô đều là sự thật... Vậy thì... điều này chẳng phải đại biểu cho việc Tống Linh đang lừa gạt cô sao? Nghĩ tới đây, Tống Hi lập tức cảm thấy trong ngực cực kỳ phiền muộn, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com hoang mang lạ thường. Cô nhắm mắt khép hàng lông mi đẹp đẽ lại vào nhau.
Một người là người chồng đã cùng sinh sống một chỗ với cô suốt năm năm qua, một người đàn ông khác cũng tự xưng là chồng của cô. Vậy thì cô rốt cuộc nên tin ai đây nhỉ.
Nhiếp Tử Phong vẫn còn đang đắm chìm trong tất cả quá khứ của mình, bởi vậy cho nên anh hoàn toàn không hề phát hiện ra sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ bỗng có chút khác thường. Nhiếp Tử Phong không nhịn được liền đưa tay lên vuốt ve hình của Nhiếp Tử Vũ ở trong tấm ảnh, chỉ cảm thấy nỗi chua xót từ đáy lòng toát ra, trong chốc lát, hốc mắt liền đỏ ửng lên.
Anh cảm tạ ông Trời, cảm tạ ông Trời đã không mang cô đi. Tuy nhiên cô hiện tại cô đã hoàn toàn quên mất anh và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng anh vẫn có một lòng tin tưởng nhất định mình có thể làm cho cô khôi phục lại trí nhớ! Suy nghĩ đến đây, bỗng dưng trong đầu anh chợt lóe lên mấy lời cô vừa nói ra kia, lập tức sắc mặt Nhiếp Tử Phong liền có chút khó coi.
Nếu như cô thật sự là vợ của Tống Linh, vậy thì anh cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại cô về tay mình! Bởi vì, cô chỉ có thể là của một mình anh mà thôi!
Suy nghĩ thấu đáo, Nhiếp Tử Phong liền thu hồi lại ánh mắt, đè ép toàn bộ những suy nghĩ kia của mình trở lại trong nội tâm. Cánh môi mỏng nhếch lên trên không trung kéo thành một đường cong, đáy mắt đen bóng mang theo ý cười nhìn về phía người ở bên cạnh.
"Vũ Vũ..." Nhưng mà vừa mới gọi cô được một tiếng, nụ cười tươi tắn của Nhiếp Tử Phong liền cứng lại ở khóe môi.
Chỉ nghe thấy "lạch xoạch" một tiếng, cuốn album đang ở trong tay Tống Hi đã rơi xuống đất.
Anh nhìn thấy trước một khắc, khi lật giở những trang album xem ảnh, vẻ mặt của Tống Hi còn tốt đẹp là thế. Vậy mà giờ phút này nhìn gương mặt của cô đầy đau đớn, khổ sở, bàn tay bụm lấy lồng ngực của mình, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển từng ngụm, từng ngụm một.
Thấy thế, Nhiếp Tử Phong vội vàng nhíu đầu lông mày lại, đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy? Vũ Vũ? Em làm sao thế?"
Lúc này ánh mắt của Tống Hi đã bắt đầu mơ hồ, theo phản xạ, cô nắm lấy tay của Nhiếp Tử Phong tay, từ trong miệng khó khăn thốt ra được mấy ba chữ: "Thuốc... thuốc của tôi..." Hơi thở của cô trở nên mong manh, dường không khí phổi đã bị hút hết đi vậy, làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó thở.
"Thuốc ư? Thuốc gì vậy?" Nhiếp Tử Phong vội vàng hỏi, gấp đến độ sắc mặt của anh cũng thay đổi.
Thuốc... Cô cố trấn tĩnh lại để nói tên thuốc...
Tống Hi há miệng ra, cố mấp máy cánh môi để nói, nhưng mà, cô lại không thể thốt ra nổi thành lời.
Trong đầu cô lờ mờ hiện lên từng đoạn ý nghĩ ngắn ngủi, lọ thuốc của cô để trong bọc thuốc, mà bọc thuốc đó của cô lại đang nằm ở trong túi xách của cô... Túi xách của cô lại ở trong xe của cô! Vừa nghĩ đến đoạn này, Tống Hi muốn hít vào một nhưng không sao hít thở nổi nữa, bên tai cô cũng không còn nghe thấy những lời mà Nhiếp Tử Phong đang nói..., cứ như vậy ngất đi.
...
Đột nhiên Tống Hi bị bất tỉnh, do đó được Nhiếp Tử Phong đưa vào trong bệnh viện. Thừa dịp cô đang được bác sĩ theo dõi bệnh tình, anh liền đi một chuyến đến vườn trẻ lái xe của cô đến bệnh viện, sau khi phát hiện trong túi của cô có lọ thuốc, anh cầm lấy mang đi.
Văn phòng của bác sĩ...
"Đã điều tra thế nào rồi? Đây là loại thuốc gì vậy?" Nhiếp Tử Phong vội vội vàng vàng hỏi bác sĩ, bởi vì anh còn đang băn khoăn cho người bệnh đang nằm trong phòng bệnh, trên gương mặt tuấn lãng của anh những giọt mồ hôi túa ra dày đặc, chảy ròng ròng, quần áo xốc xếch, không còn tề chỉnh như trước.
"Ừmình... Đây là thuốc an thần." Bác sĩ quan sát tỉ mỉ nhìn lọ thuốc ở trong tay mình, lông mày nhíu chặt lại, tiếp đó lại bổ sung một câu: "Nhưng đây không phải là loại thuốc an thần bình thường."
"Ông nói vậy là có ý gì?" Hai con ngươi của Nhiếp Tử Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào bác sĩ, một giây cũng không nháy.
"Màu sắc không giống như bình thường, còn mùi vị cũng không đúng lắm, cho nên tôi nghĩ chắc chắn là trong thành phần của thuốc đã được trộn lẫn thêm những thứ khác... Còn cụ thể thành phần của thuốc gồm có những gì, cần phải đợi kết quả xét nghiệm đã thì mới biết được."
Nhìn bác sĩ đặt lại lọ thuốc đang cầm trong tay xuống, trái tim Nhiếp Tử Phong tựa như đang bị treo ngược lên trên không trung vậy. Bỗng dưng, tựa như anh vừa nghĩ đến một vấn đề gì đó, anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ hỏi: "Cô ấy bị mất ký ức, liệu có liên quan gì đến việc uống loại thuốc anh thần này hay không?"
Nghe vậy, bác sĩ chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhíu lông mày lại, suy nghĩ sâu xa một lát, gật gật đầu nhưng vẫn không xác định chắc chắn: "Hay là để tôi làm nhanh một xét nghiệm để xem cụ thể thế nào!"
...
Sau khi thảo luận với bác sĩ xong, Nhiếp Tử Phong liền bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ, ở trước cửa phòng bệnh của Tống Hi, anh chậm rãi đi tới đi lui, không biết đã bước đi bao nhiêu vòng rồi, lúc sau, cuối cùng anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở cửa phòng ra.
Vốn tưởng rằng lúc này cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, anh đẩy cửa ra bước vào phòng, nghênh đón anh lúc này chỉ có giường chiếu trống rỗng...
※
Kỳ thật Tống Hi đã sớm đã tỉnh lại rồi, sau khi Nhiếp Tử Phong cầm lọ thuốc lấy ở trong túi của cô đi ra ngoài, một giây sau cô cũng không chậm trễ, vội vã xách chiếc túi của mình chạy ra ngoài. Mãi cho đến khi trở về ngôi nhà của mình ở bờ biển, trái tim vẫn đập thình thịch thình thịch như trống làng của cô lúc này mới bình tĩnh trở lại.
"Phu nhân, làm sao bây giờ ngài mới trở về nhà vậy?" Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, quản gia vội vàng chạy ra nghênh đón.
"À... tôi có chút chuyện cần phải làm xuống." Tống Hi vô lực đỡ vào trán của mình, cố gắng gượng kéo ra một nụ cười mệt mỏi.
"Phu nhân..." Quản gia nhìn cô định nói nhưng lại thôi, vẻ mặt phức tạp.
"Còn có việc gì sao?" Tống Hi quay đầu nhìn ông ta một cái, cố gắng dùng nốt chút sức lực còn sót lại của mình để nói ra: "Hiện tại tôi mệt mỏi quá, có việc gì chờ tôi nghỉ ngơi một chút đã rồi nói saucó được không?" Nói xong, Tống Hi không để cho ông có bất cứ cơ hội nào nói tiếp, liền vội vã xoay người đi lên lầu.
Vịn vào tay vịn cầu tháng, bước đi từng bước một đầy khó khăn để đi lên lầu, đúng lúc Tống Hi rẽ vào lối ngoặt để đi về hướng phòng ngủ, khi tay cô vừa mới nắm lấy tay cầm cánh cửa, chợt nghe thấy từng tiếng rên rit đầy dâm đãng từ bên trong truyền ra.
"Linh, nhanh hơn một chút nữa... A... nhanh hơn một chút nữa đi..." Cái giọng phụ nữ bén nhọn này nghe cũng không lạ lẫm lắm, Tống Hi vừa nghe thấy liền nhận ra ngay đó chính giọng nói của nữ minh tinh luôn có mối quan hệ gần gũi thân thiết với Tống Linh. Hóa ra, đây chính là nguyên nhân đã làm cho vẻ mặt của quản gia biểu lộ sự phức tạp.
Bàn tay đang cầm tay cầm cửa kia liền buông lỏng ra. Tống Hi rất muốn cứ như vậy xoay người mà rời đi. Nhưng một cơn khó chịu trong ngực lại nổi lên làm cho cô do dự, cô bụm lấy nơi trái tim của mình càng ngày càng thấy hoảng sợ. Cuối cùng cô không thế nào nhịn được nữa, liền mở cửa phòng ra.
Cửa phòng vừa được đẩy mở ra, một luồng không khí thối nát liền ập vào trước mặt cô, làm cho Tống Hi không sao nhịn nổi cảm giác muốn nôn mửa.
"A!" Một tiếng thét lên vang lên, xuyên thẳng đến hai người đang dây dưa ở trên giường, khiến bọn họ phải nhanh chóng dùng ga giường để che lại thân thể.
Sau khi Tống Hi quay đầu hướng cái nhìn về nơi khác, hai tay nắm chặt thành quyền, liều mạng gắng gượng kiềm chế ý nghĩ chỉ muốn nôn mửa ra,phải vất vả lắm, từ trong miệng cô mới thốt ra được một câu đơn giản: "Thật xin lỗi, tôi thật sự rất không muốn cắt ngan chuyện tốt của hai người. Nhưng tôi phải vào trong phòng này để lấy thuốc của tôi, xin thất lễ." Nói xong, cô đi thẳng về phía căn phòng để quần áo.
Vừa nghe thấy cô nhắc tới chữ “thuốc” kia, sắc mặt của Tống Linh ở trên giường lập tức liền thay đổi.
"Cô lại vừa phát bệnh rồi phải không?"
|
Chương 213: Sự thật về vợ chồng Lạnh lùng bỏ qua sự dây dưa của cô gái ở dưới thân, Tống Linh đẩy chiếc chăn ra đi xuống giường, nhanh chóng mặc thêm chiếc áo khoác tắm, sau đó bước nhanh đi vào trong phòng để quần áo.
Tống Hi lấy từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc dự bị, đổ hai viên vào trong lòng bàn tay, cũng không kịp rót cho mình một chén nước, cô hơi ngửa đầu lên bỏ thuốc vào miệng nuốt xuống cùng với nước bọt. Bởi yết hầu quá khô khốc, nên viên thuốc bị mắc lại ở chính giữa yết hầu, đến mức khuôn mặt cô đỏ rực lên.
Sau khi đuổi theo kịp Tống Hi, Tống Linh nhìn thấy bộ dáng thống khổ của cô, liền vội vàng tiến lên dùng hai ngón tay ấn vào trong miệng của cô, giúp cô móc viên thuốc ra.
"Khụ khụ... Ọe..." diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tiếng nôn mửa đến tê tâm liệt phế vang lên một hồi, rốt cuộc viên thuốc bị mắc nghẽn ở trong cổ họng Tống Hi đã được nôn ra ngoài.
Tống Linh nhanh chóng xoay người rót cho cô chén nước, sau đó lại đổ ra hai viên thuốc khác đưa cho cô: "Uống đi."
Lúc này Tống Hi đã mất thăng bằng, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cũng không nói ra được một câu, vội cầm hai viên thuốc ở trong tay anh hớp một ngụm nước lọc lớn vào miệng, lúc này mới nuốt xuống. Thuốc trôi vào bên trong bụng, tuy rằng thuốc vẫn chưa phát huy được công hiệu, nhưng trong lòng Tống Hi đã thấy an tâm không ít. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Cho đến khi Tống Linh đỡ cô lên đi đến chiếc ghế sa lon ở bên ngoài ngồi xuống, sau khi há to miệng thở hổn hển một lúc, lúc này cô mới cảm thấy bản thân mình tỉnh táo lại một chút.
"Cám ơn anh." Tống Hi cảm kích liếc nhìn Tống Linh vẻ mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã khôi phục lại chút ít huyết sắc.
Tống Linh cũng không mở miệng, chỉ đứng ở trước mặt nhìn cô chằm chằm cô, đợi cô khôi phục lại.
Nữ minh tinh xinh đẹp bị hai người bỏ quên ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, nhìn về hướng hai người kia, cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền mở miệng lạnh nhạt nói: "Linh, cô là ai vậy."
Một giọng phụ nữ bén nhọn chói tai mang theo sự chỉ trích truyền đến, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, lúc này mới làm cho Tống Hi kịp phản ứng được ở đây còn có sự hiện hữu của cô gái khác
"Thật xin lỗi, đã quấy rầy hai người rồi!." Không để ý thân thể còn chưa khôi phục nguyên khí, Tống Hi vội vàng đứng dậy, hướng về phía bọn họ liên tục nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, hiện tại tôi sẽ đi ra luôn, không quấy rầy hai người nữa, hai người có chuyện gì cứ tiếp tục đi nhé..." Nói xong cô liền định rời đi.
"Không được đi!" Ba chữ lạnh như băng trong phút chốc được bắn ra từ trong miệng của Tống Linh, làm cho hai người phụ nữ ở đó đều ngây ngẩn cả người. Bị gọi giật lại, Tống Hi liền dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tống Linh mới phát hiện ra, chẳng biết lúc nào nơi đáy mắt của anh nổi lên sự lạnh lùng đến lợi hại.
Phía dưới mái tóc dài rối tung, một đôi con ngươi đen kịt thâm trầm chứa đầy ngàn vạn khối băng tuyết, chỉ cần thoáng nhìn qua thôi cũng khiến cho người ta phảng phất như đang ở trong băng tuyết của tháng mười hai. Ánh mắt sắc bén bất động không chút biểu cảm lướt qua Tống Hi đang đứng sững sờ ở tại chỗ, lạnh lùng phóng về phía nữ minh tinh đang ngồi ở trên giường kia, nói: "Cô, hãy đi ra ngoài."
Mấy chữ kia vừa thốt ra khỏi miệng Tống Linh, không chỉ có nữ minh tinh kia mà ngay cả Tống Hi cũng đều ngây người.
"Hả?" Nữ minh tinh trừng lớn hai mắt không dám tin, chỉ tay vào mình, không tiếng động, dùng khẩu hình hỏi: Anh muốn nói là em là người đi ra sao?
Tống Linh không buồn trả lời cô ta, chỉ là lạnh lùng thu hồi ánh mắt của mình lại, một lần nữa chuyển sang trên người Tống Hi: "Ngồi xuống!"
Sự trầm mặc của anh không thể nghi ngờ là buộc phải chấp nhận, thấy thế, nữ minh tinh cả kinh, sắc mặt trắng bệch, giọng nói buồn bã: "Linh, tại sao anh lại phải đuổi người ta đi ra ngoài như vậy! Người nên đi chẳng phải là cô ta hay sao?!" Nói xong, cô ta trừng mắt liếc nhìn Tống Hi vô tội đang đứng đó với vẻ oán hận.
Bị liên lụy đến, Tống Hi với vẻ rất vô tội, vội vàng cười nói cầu hòa: "Đúng vậy đó, người nên đi là tôi mới đúng, hai người..." Chỉ là, không đợi cô nói xong câu nói kia, Tống Linh đã thốt ra lời nói lạnh lùng cắt đứt lời của cô.
"Lời nói như vậy đừng có để tôi lại phải nói thêm một lần thứ hai nữa!" Sự lạnh lẽo âm u chất đầy nơi đáy mắt anh, chứa đựng không biết bao nhiêu bão tố. Tuy rằng lời nói ra quả thật theo đúng như lời của nữ minh tinh kia, nhưng mà ánh mắt của anh lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Tống Hi.
Chỉ có khi nào anh tức giận thì ánh nhìn của anh mới có thể toát ra biểu lộ hung ác đến lợi hại như vậy. Nữ minh tinh kia đương nhiên sẽ chết nếu như không chịu thức thời mà rời đi. Cô ta trừng mắt liếc nhìn Tống Hi một cái đầy vẻ độc ác và tàn nhẫn, sau đó đưa lưng về phía Tống Hi, nghiến răng nghiến lợi không biết đã nói những câu gì đó, sau đó cầm lấy quần áo đang vứt tán loạn ở trên mặt đất lên nhanh chóng mặc vào người rồi đi ra ngoài.
※
Theo tiếng đóng cửa "rầm!" một tiếng, cửa phòng đã được khép lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại một sự tĩnh mịch ghê người.
"Ngồi xuống." Chẳng biết từ bao giờ sắc mặt Tống Linh đã thay đổi tốt hơn một chút, anh dịch người chút ít sang bên cạnh ghế sô pha, dọn ra một chỗ rồi bảo cô ngồi xuống.
Nhưng mà Tống Hi chỉ nhìn về phía anh cười khan, sau đó bước chân của cô liền đi về phía chiếc ghế sofa đối diện với anh, ngồi xuống.
Thấy thế, biểu cảm của Tống Linh xoạt một cái lập tức trở lại cái vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị như trước.
Nhìn cái khuôn mặt không hề có độ ấm như mặt người chết kia, Tống Hi khẽ mỉm cười nói: "Trên người của anh có mùi nước hoa... Cho nên em vẫn nên ngồi cách xa anh một chút thì tốt hơn." Không phải là cô dị ứng đối với nước hoa, mà là cái mùi nước hoa đặc biệt gay mũi kia đã sắp hun cô đến hôn mê rồi.
Nghe vậy, biểu lộ của Tống Linh chẳng những không bởi vì vậy mà buông lỏng cặp lông mày đang nhíu chặt kia,mà ngược lại, mày kiếm lại nhếch lên, đáy mắt mang theo tà khí: "Em là đang trách anh phải không?"
Trầm mặc ngồi một lúc, sau đó không biết có phải là Tống Hi bị ảo giác hay không, cô có cảm giác là lạ, cảm thấy khi anh đang nói những lời này tâm tình tựa như không tệ lắm, khóe miệng cũng có chút hơi gợi lên.
"Không, em không trách anh." Đã sống với nhau năm năm, tuy hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng mà chưa bao giờ thực sự là vợ chồng. Tuy cô không nói ra cảm giác đối với anh, không thương nhưng mà lại luôn dựa dẫm vào anh, vì thế cho nên cô căn bản không thể rộng mở thể xác và tinh thần để tiếp nhận anh. Cho nên cô mới không trách anh, bởi vì chính bản thân mình đã không thể làm tròn được bổn phận của người vợ. Đương nhiên, theo đó anh sẽ phải ra bên ngoài để vụng trộm.
Cô nói xong, vẻ mặt của Tống Linh càng thêm âm trầm.
Dừng lại sự trầm mặc dài dòng, sau đó sóng mắt của Tống Linh vừa chuyển động, chuyển sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đã khôi phục lại sắc mặt như cũ.
"Tại sao lại bị phát bệnh." Anh hỏi. Nếu như anh nhớ không lầm, chắc chắn đã là có hơn nửa năm rồi cô không hề bị phát bệnh!
Tống Hi biến sắc, bất giác, cô tránh khỏi đáy mắt phỏng đoán của anh, ra vẻ tỉnh táo nói: "Cái này... chỉ là vừa mới phát bệnh thôi..." Mấy chữ cô vừa mới nghĩ ra để giải thích nguyên nhân một cacha qua quít.
Trong ánh mắt sắc bén của anh bỗng dưng hiện lên một vòng hào quang, vẻ mặt thâm trầm, anh nhìn Tống Hi, lạnh lùng nói: "Em có biết hay không, em tuyệt không thích hợp với việc nói dối." Tính tình của cô quá trong sáng, tinh khôi như một tờ giấy trắng, việc nói dối đối với cô mà nói, không phải một chuyện dễ dàng gì.
"Em..." Cô đọc được từ trong ánh mắt kiên định của anh, đã hiểu được ý anh: không đạt mục đích thề không bỏ qua! Ý tứ như vậy. Tống Hi nghiến chặt hàm răng, hai cánh tay nắm chặt thành quyền, gác lại ở trên đùi. Bỗng dưng, cô cắn cắn môi, không chút kiêng nể, nghênh đoán ánh mắt như chim ưng của anh.
"Em có lời muốn hỏi anh." Sau chữ mát lạnh như nước suối,nhưng trong giọng nói lại nồng đậm sự kiên định.
Chưa bao giờ từng thấy cô có loại vẻ mặt này, Tống Linh lập tức chậm rãi, nhổ ra một chữ: "Hỏi."
Thấy bộ dáng của anh bình thản không chút lay động, Tống Hi hít một hơi thật sâu, hỏi: "Trước đây em thực sự là một người thế nào?" Giữa hai người, cô phải lựa chọn ra cho mình một người, cô muốn làm rõ ràng thân phận chân chính của mình, để xem rốt cuộc ai mới là người vẫn đang lừa gạt cô!
"Cái gì?" Tống Linh khó hiểu, nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên một vòng phức tạp.
"Em nói... Năm năm trước đây, em thực sự là một con người như thế nào?" Cô hỏi vẻ kiên định.
Lời của cô giống như một tảng đã lớn nặng nề nện vào ngực của Tống Linh, khiến anh buồn bực và đau nhức. Sau một hồi lâu, anh mới thu lại ánh mắt, thái độ trở nên mềm nhũn: "Anh nhớ là anh đã từng nói cho em biết rồi mà."
"Không, anh chưa hề nói!" Tống Hi lắc đầu một cái mạnh mẽ, "Anh chỉ nói là chúng ta đã có khế ước kết hôn, sau đó em liền gặp phải tai nạn xe cộ, còn lại anh cũng không nói thêm bất cứ cái gì khác." Cô nhớ rõ, anh đã giải thích như vậy đối với bản thân cô rất nhiều lần!
|