Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 10: Anh không ngu ngốc
Edit: Tuladen Beta: Heisall
Không biết từ lúc nào, Giang Mỹ Kỳ đã đứng ở bên cạnh, Giang Dĩ Mạch liền vội vàng kéo Mộ ngốc nghếch: "Ông xã, cẩn thận đứa con hoang trong bụng của cô ta!"
Sắc mặt Đường Hạo Thiên lạnh lùng, đi tới ôm Giang Mỹ Kỳ: "Giang Dĩ Mạch, xin cô nói chuyện chú ý một chút! Là tôi không thích cô, cô không cần gây khó dễ với Kỳ Kỳ."
Liếc nhìn Mộ ngốc nghếch, ôm Giang Mỹ Kỳ đi vào.
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch đỏ bừng, quật cường nhìn người đã từng là chồng chưa cưới của mình ôm em gái đi vào.
Cô vĩnh viễn là kẻ dư thừa.
Mộ ngốc nghếch đau lòng nhìn cô nói: "Bà xã, em đừng khổ sở, về sau ông xã sẽ thương em gấp bội, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em, em đừng khóc."
Rõ ràng chỉ là lời nói của một người ngốc, nhưng làm cho lòng Giang Dĩ Mạch không nhịn được cảm thấy chua xót.
Ở trong ngôi nhà này ngoài trừ người mẹ chết oan uổng, căn bản không ai thương cô.
Bọn họ mới đúng là người một nhà, chỉ có một mình cô là dư thừa.
Ngay cả chồng chưa cưới cũng thông đồng với em gái mình, cô còn giúp bọn họ dọn dẹp cục diện rối rắm.
"Tôi không khóc, là hạt cát thổi vào trong mắt thôi."
"Anh giúp em thổi." Mộ ngốc nghếch nhìn ánh mắt cô mờ mịt đầy nước mắt, thật cẩn thận thổi giúp cô.
Không khí trên bàn cơm rất kỳ dị, bửa cơm này đã quỷ dị lại không được tự nhiên, nghĩ kéo một đề tài ra để thay đổi không khí trên bàn cơm cũng tìm không thấy.
Giang Triển Bằng cảm thấy thật có lỗi với con gái của mình, đành phải không ngừng gắp thức ăn vào trong bát của Giang Dĩ Mạch, bảo cô ăn.
Hành động của ông như vậy làm cho trong lòng hai đứa con khác của ông cũng bất mãn.
Nhất là Giang Gia Kiệt thấy ba đối xử với chị bất công, ánh mắt nhìn Giang Dĩ Mạch càng giống như kẻ thù.
Hết lần này đến lần khác Giang Dĩ Mạch đều không ăn đồ ăn ba gắp cho mình, gắp tất cả đồ ăn vào trong một cái chén không bên cạnh: "Con không thích ăn những thứ này, trước kia, khi còn sống mẹ chưa bao giờ gắp những thức ăn con không thích vào trong bát của con."
Giang Triển Bằng xấu hổ không biết nói cái gì, chỉ có thể im lặng.
Giang Gia Kiệt tức giận nói: "Ba, ba gắp thức ăn cho chị ta làm gì? Người ta đã được gả vào nhà có tiền có thế hơn so với nhà họ Giang chúng ta, lại không hiếm lạ đồ ăn ba gắp, mọi người nhìn cái kẻ ngu ngốc kia..."
Sắc mặt Giang Triển Bằng lạnh lùng, Thiệu Thiến vội vàng kéo con trai của mình, cậu cả nhà họ Mộ là người đần độn, ai dám ở trước mặt công khai nói ra, không muốn sống sao?: "Ăn cơm của con đi!"
Giang Gia Kiệt thấy mẹ cũng tức giận, biết mình vừa rồi nói hơi quá, liền im lặng ăn cơm của mình.
Thiệu Thiến giúp con trai của mình giải thích, cười nói với Mộ ngốc nghếch: "Con đừng để trong lòng, nó vẫn còn trẻ con, không hiểu chuyện, con là người lớn rộng lượng, đừng chấp nhất với con nít."
Mộ ngốc nghếch khờ dại gật đầu: "Tôi là người lớn, không chấp nhặt với con nít." Gắp một miếng ớt vào trong chén anh ta: "Ngoan, đây là anh gắp cho em, cần phải nghe lời ăn đấy...!"
Giang Gia Kiệt vừa thấy, tức giận nói: "Nhanh gắp đi, tôi không thích ăn ớt cay..."
"Đây là đồ anh thích ăn nhất." Mộ ngốc nghếch rất khờ dại cũng rất uất ức nói: "Anh gắp đồ anh thích ăn nhất tặng cho em rồi."
"Anh rõ..."
"Gia Kiệt!" Giang Triển Bằng quát lớn một tiếng, không khí mới dịu xuống không thể để cho nó phá hỏng.
"Em mau ăn đi!" Mộ ngốc nghếch nói: "Ăn thật ngon."
Giang Gia Kiệt tức giận đặt chiếc đũa lên trên bàn: "Kẻ ngu ngốc này, không nghe thấy tôi nói không thích ăn cái này sao?"
Trong nháy mắt Mộ ngốc nghếch nước mắt lưng tròng, sắp khóc buông đũa xuống, nhìn Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, cậu ta mắng anh ngu ngốc, anh phải về nhà, mẹ anh nói anh không phải là kẻ ngốc, anh phải về nhà..."
Thiệu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn con trai mình một cái, cho dù là kẻ ngốc, cũng không cần ở trước mặt nói ra.
"Mau xin lỗi anh rể con!" Không đợi Giang Triển Bằng lên tiếng, Thiệu Thiến nói trước rồi.
"Con không sai, anh ta vốn là kẻ ngốc!" Giang Gia Kiệt không phục nói, nhìn Giang Dĩ Mạch, cười nhạo: "Giang Dĩ Mạch, cô xứng đáng gả cho một kẻ ngu ngốc, gặp báo ứng rồi? Ai bảo cô luôn luôn khi dễ mẹ với chị của tôi, đây là quả báo của cô..."
Mộ ngốc nghếch giống như cơn gió đột nhiên tiến lên tóm lấy vạt áo Giang Gia Kiệt đang đắc ý, ấn mạnh anh ta trên mặt đất, ghế dựa đổ trên mặt đất, giơ tay lên đấm mạnh vào mặt anh ta, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Thiệu Thiến sợ tới mức kêu to lên: "Gia Kiệt..."
"Mẹ, cứu..." Giang Gia Kiệt cũng sợ tới mức nhắm mắt lại, lúc một đấm đó sắp đánh tới mặt anh ta thì đột nhiên dừng lại, nổi lên một trận gió.
"Mặc kệ là ai, dám bắt nạt bà xã của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ." Mộ ngốc nghếch giơ quả đấm lên người Giang Gia Kiệt, khờ dại tức giận nói.
Giang Gia Kiệt bị một đấm này dọa sợ tới mức khóc lên, cho tới bây giờ anh ta đều được cưng chiều, có khi nào phải chịu qua loại sợ hãi này đâu.
Giang Triển Bằng cũng bị một màn này dọa sợ, khi phục hồi tinh thần lại thì khẩn trương nói: "Gia Kiệt, nhanh xin lỗi anh rể và chị gái con!"
Thiệu Thiến cũng nói: "Mau xin lỗi."
Giang Gia Kiệt bị hù sợ, khóc nói: "Vâng, xin lỗi..."
Lúc này Mộ ngốc nghếch mới thả cậu ta ra, nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh Giang Dĩ Mạch, chân thành mang theo ngốc nghếch khờ dại: "Bà xã, em đừng khổ sở, anh không ngu ngốc, anh sẽ bảo vệ em, về sau không ai có thể bắt nạt em, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt em."
Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch trước mặt, hôm nay thật sự làm cho cô mở to mắt không ít, cho rằng anh là kẻ ngốc, trí lực giống như đứa bé ba tuổi, không ngờ anh che chở mình như vậy.
Nhìn vẻ mặt Mộ ngốc nghếch khờ dại lại nghiêm túc, cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ dịu dàng phát ra từ nội tâm.
Mộ ngốc nghếch cũng ngây ngốc cười: "Bà xã cười rồi, thật tốt quá." Nói xong hôn một cái lên gương mặt của Giang Dĩ Mạch.
|
Chương 11: Diệt trừ cô ta mới an toàn nhất
Edit: Tuladen Beta: Heisall
Đến tận lúc Giang Dĩ Mạch vớ Mộ ngốc nghếch rời đi, Giang Gia Kiệt vẫn còn khóc.
Anh ta thật sự bị dọa sợ rồi.
"Con trai, con đừng khóc, không phải còn chưa đánh con sao?" Thiệu Thiến đau lòng khuyên bảo: "Con nhóc Giang Dĩ Mạch chết tiệt này cũng hơi quá đáng."
Giang Mỹ Kỳ nhìn người em trai không có tiền đồ này: "Gia Kiệt, em đừng khóc nữa có được không? Nhìn dáng vẻ vô dụng của em kìa, 24 tuổi còn bị dọa đến ngã trên mặt đất khóc, chị nhìn cũng thấy xấu hổ."
Giang Gia Kiệt tức giận: "Em còn không phải vì chị với mẹ à, hơn nữa anh ta vốn là người ngu ngốc, dựa vào cái gì đánh em?" Vừa khóc sướt mướt vừa nói lảm nhảm: "Một người ngu ngốc mà lại có tốc độ nhanh như vậy, thật không biết anh ta có ngu ngốc thật không nữa."
Lời này ngược lại nhắc nhở người bên cạnh, con ngươi Giang Mỹ Kỳ đảo một vòng, cẩn thận suy nghĩ lại một màn sáng hôm nay: "Mẹ, mẹ nói thằng ngốc kia có ngu ngốc thật không? Nếu ai dám nói Giang Dĩ Mạch nửa câu không tốt, anh ta một chút cũng không hàm hồ, trên thế giới có kẻ ngốc mà phản ứng nhanh như vậy sao?"
Thiệu Thiến nghe con gái nói như vậy, nhớ lại tình hình buổi sáng một chút, cũng có chút nghi ngờ.
"Vậy thì mọi người không biết gì về anh ta rồi." Lúc này Đường Hạo Thiên mới nói chuyện: "Anh họ tôi là kẻ ngốc tuyệt đối không có sai, nhưng mọi người đừng nhìn anh ta như đứa bé ba tuổi mà tưởng rất dễ đối phó, trên thực tế cũng bởi vì trí lực anh ta như đứa trẻ ba tuổi, cho nên tính tình của anh ta vô cùng bất định. Anh ta đối với thứ đồ mình quan tâm thì không cho phép người khác nói một câu không tốt, giống như hôm nay chú thiếu chút nữa muốn đánh Dĩ Mạch, còn Gia Kiệt thì cười nhạo bọn họ. Thật ra nếu em cười nhạo anh họ tôi, thì nhiều lắm anh ta sẽ khóc trở về tìm mẹ anh ta cáo trạng, nhưng nếu em cười nhạo người anh ta để ý, kết cục sẽ rất thảm. Gia Kiệt, em nên cảm thấy may mắn vì hôm nay em không thấy máu."
Giang Gia Kiệt nghĩ lại mà sợ hãi nuốt nước bọt, cảm giác một đấm kia giống như gió ở trên khuôn mặt mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới.
Lúc ấy anh ta không phải bị một đấm kia dọa sợ, mà là bị một sự sắc bén quyết đoán hù sợ.
Giang Mỹ Kỳ nhìn Đường Hạo Thiên: "Hạo Thiên, anh sớm biết những thứ này, tại sao không sớm nói cho chúng em biết một chút chứ? Hại em trai em thiếu chút nữa bị tên ngốc kia đánh."
"Anh không ngờ Dĩ Mạch lại mặt còn có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy." Đường Hạo Thiên nói, đỡ Giang Mỹ Kỳ: "Không làm em sợ chứ?"
Đường Hạo Thiên cũng tức giận, từ trước đến nay anh vẫn biết tính tình đại tiểu thư của Giang Dĩ Mạch, động một tí sẽ nói tất cả người nhà họ Giang đã hại chết mẹ cô ta ra để đè ép người khác, gây khó khăn khắp nơi cho Mỹ Kỳ với mẹ cô, anh đã sớm nhìn không vừa mắt, chẳng qua anh không phải là người nhà Giang, không tiện giúp Mỹ Kỳ ra mặt.
Thiệu Thiến cũng nói theo: "Ngày hôm qua cô ta mới kết hôn, hôm nay đã chạy về để tranh giành tài sản, còn đuổi chúng ta đi, thật là quá đáng."
"Hạo Thiên, chúng ta làm sao bây giờ?" Giang Mỹ Kỳ khó chịu nhào vào trong lòng Đường Hạo Thiên.
"Kỳ Kỳ, em đừng khổ sở, Dĩ Mạch sống ở nhà họ Mộ cũng sẽ không có chỗ nào tốt đâu." Đường Hạo Thiên đã tính trước mọi việc nói: "Cô anh cũng không phải là người dễ đối phó như vậy."
Thiệu Thiến cùng con trai với con gái liếc mắt nhìn nhau, nghe Đường Hạo Thiên tiếp tục nói: "Từ trước đến nay, Dượng anh ngoại trừ quản lý chuyện công ty thì mặc kệ chuyện trong nhà, tất cả đều do cô anh xử lý, tất cả chuyện lớn nhỏ nhà họ Mộ cũng do một mình cô anh định đoạt, lấy tính tình đại tiểu thư của Giang Dĩ Mạch, thì ở chỗ cô anh khẳng định không chiếm được thứ tốt, hơn nữa chỉ cần anh đến chỗ cô anh thổi chút gió, sợ là về sau cô ta sẽ không có thời gian trở về tìm mọi người gây phiền phức nữa."
Thiệu Thiến vui mừng nói: "Hạo Thiên, may mà chúng ta còn có con."
"Dì, người đừng nói như vậy, Kỳ Kỳ là người phụ nữ cháu yêu nhất, trong bụng của cô ấy còn có con cháu, cháu không thể mặc kệ nhìn mẹ con dì bị người ta khi dễ."
Giang Mỹ Kỳ rúc vào trong lòng Đường Hạo Thiên làm nũng nói: "Người ta đã mang thai ba tháng, bây giờ Giang Dĩ Mạch cũng kết hôn rồi, anh tính khi nào thì cưới em? Hai tháng nữa, bụng em sẽ lớn hơn."
Chuyện này đã nói với anh ta rất nhiều lần, mỗi lần đều nói sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Giang Dĩ Mạch, bây giờ Giang Dĩ Mạch đã kết hôn, không ai ngăn cản bọn họ nữa.
Đường Hạo Thiên thấy Thiệu Thiến và Giang Gia Kiệt đều nhìn mình, kiên trì nói: "Kỳ Kỳ, em yên tâm, anh nhất định sẽ lấy em, anh đã đề cập qua với ba mẹ anh, bọn họ đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi."
"Thật sao?" Giang Mỹ Kỳ vui vẻ nhào vào trong lòng Đường Hạo Thiên: "Hạo Thiên, anh thật tốt!"
Xe vững vàng chạy đi, Giang Dĩ Mạch hỏi Mộ ngốc nghếch: "Làm sao mà anh biết Giang Gia Kiệt không thích ăn cay?"
"Trước kia anh nghe mẹ cậu ta nói với mẹ anh." Mộ ngốc nghếch thật thà nói.
Giang Dĩ Mạch ngửi được cái gì: "Mẹ anh với người đàn bà kia quan hệ rất tốt sao?"
Mộ ngốc nghếch khờ dại gật đầu: "Hình như là vậy."
Giang Dĩ Mạch không biết suy nghĩ cái gì, Mộ ngốc nghếch tò mò hỏi: "Bà xã, em làm sao vậy?"
"Mệt mỏi." Giang Dĩ Mạch không có tâm tình quan tâm đến Mộ ngốc nghếch.
Mộ ngốc nghếch lập tức vỗ ngực mình, giang cánh tay ra: "Bà xã, nhanh nằm vào trong lòng anh, rất thoải mái."
Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn anh một cái, tựa vào cửa kính xe bên cạnh nhắm mắt lại, không để ý đến anh nữa.
Hoàng hôn vô cùng đẹp, Mộ ngốc nghếch như là sợ đánh thức cô, một đường im lặng ngồi ở bên cạnh nhìn cô.
Trong phòng yên lặng, Thiệu Thiến bất mãn với người bên kia điện thoại, quát lớn: "Không phải bảo anh diệt trừ con nhóc Giang Dĩ Mạch kia sao? Làm sao lại để cho cô ta còn sống trở về hả?"
Người đầu bên kia nghe giọng Thiệu Thiến như trách cứ đầy tớ cũng rất không hài lòng: "Nếu tôi không để cho cô ta chạy, bây giờ người gả cho cậu chủ ngốc nhà họ Mộ kia là con gái bà, bà nên cảm ơn tôi mới đúng!"
"Cảm ơn ông? Cảm ơn ông thả cô ta trở về để tranh giành tài sản với tôi ư?" Thiệu Thiến tức giận đến mắng to: "Trương Đại Tề, ông có gan lặp lại lần nữa! Nếu ông ngại tiền nhiều hơn thì nói với tôi một tiếng, về sau sẽ không cho ông một phân tiền!"
"Đừng, chẳng phải tôi đang đùa giỡn hay sao?" Trương Đại Tề sợ hãi khi nghe nói bị chặt đứt tiền bạc: "Nhóc con kia thật sự quá giảo hoạt, không cẩn thận khiến cho cô ta chạy mất, nhưng tốt xấu cô ta cũng thay con gái bà gả cho tên ngốc kia, bà cũng đừng giận tôi nữa."
"Bây giờ ông tính làm thế nào để sửa chữa?"
"Sửa chữa?" Trương Đại Tề lập tức hiểu: "Cô ta đã gả ra ngoài, có còn cần thiết..."
"Chỉ cần cô ta còn sống, đối với chúng ta là một uy hiếp, tài sản nhà họ Giang cũng không dễ dàng tới tay chúng ta, cô ta còn có bản di chúc mà năm đó mẹ cô ta để lại."
"Không thể nào, là tự tay tôi đã phá hủy nó rồi mà."
"Tóm lại đừng nói nhiều nữa, diệt trừ cô ta mới an toàn nhất đối với chúng ta, đừng thất bại nữa!"
|
Chương 12: Tôi không yêu anh
Edit: Thanh Thanh Mạn Beta: Heisall
Nhà họ Mộ vẫn luôn là cả nhà cùng ăn cơm, Đường Hân liếc nhìn Giang Dĩ Mạch đang yên lặng ăn cơm bên cạnh Mộ ngốc nghếch, cố ý hỏi con trai ngốc của mình: “Thiên Thần à, hôm nay cùng vợ con đi về nhà của nó, có thấy ba mẹ vợ của con không?”
Mộ ngốc nghếch nhướng mày, trẻ con bất mãn nói: “Mẹ, ba vợ và mẹ kế vợ bắt nạt bà xã, còn đánh bà xã của con, chẳng qua đã có con bảo vệ bà xã rồi.”
Đường Hân liếc nhìn Giang Dĩ Mạch, quả nhiên nói giống như tài xế.
“Mẹ kế vợ là sao?”
“Mẹ kế vợ đương nhiên là mẹ kế của vợ rồi.” Mộ ngốc nghếch hồ đồ nói: “Con trai của bà ta còn đuổi bà xã con đi, nói tất cả Giang gia đều là của bọn họ.”
Người trên bàn ăn đều có thể cảm thấy buổi lại mặt hôm nay rất náo nhiệt.
Đường Hân nhìn Giang Dĩ Mạch yên lặng ăn cơm: “Dĩ Mạch à, con cũng đừng quá khổ sở, về sau nhà họ Mộ chúng ta chính là nhà của con, chỉ cần con nghe lời, hiếu thuận hiểu chuyện, có nhà họ Mộ chúng ta làm hậu thuẫn cho con, bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ con.”
Ý trong lời nói của Đường Hân, Giang Dĩ Mạch không thể không nghe ra, tận lực không đắc tội với mẹ chồng, khách khí nói: “Cám ơn mẹ.”
“Một lát con ăn cơm tối xong tới phòng mẹ một chuyến, mẹ có lời muốn nói với con.”
“Con cũng muốn đi.” Mộ ngốc nghếch nói.
“Chuyện riêng của phụ nữ, con là đàn ông tới làm gì?” Đường Hân cưng chiều khiển trách nói.
“Bà xã con đi chỗ nào con liền đến chỗ đó.” Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc.
Sau bữa cơm chiều, Đường Hân đeo vào tay Giang Dĩ Mạch một cái vòng rất quý: “Đây là năm đó mẹ chồng đưa cho mẹ, bây giờ mẹ tặng nó cho con.”
“Mẹ, cái này quá quý trọng…” Nhìn vòng tay cũng biết đã có từ rất lâu rồi.
“Vòng tay này vốn là vật sở hữu của con dâu lớn của nhà họ Mộ, hiện tại truyền cho con cũng là việc nên làm, về sau nhà họ Mộ chúng ta chính là nhà của con, mẹ là mẹ của con, chỉ cần con nghe lời hiếu thuận, có thể gánh được trách nhiệm nặng nề, tương lai trong nhà này cuối cùng sẽ giao cho con.
Đội cái mũ cao như vậy, làm Giang Dĩ Mạch sợ hết hồn.
Chỉ là trong lời nói có một ý tứ khác không phải cô không nghe thấy.
Cái gì gọi là nghe lời? Cũng không phải là trẻ con, chỉ sợ con dâu nhà họ Mộ cũng không dễ làm.
Đêm qua khi lần đầu tiên nhìn thấy bà, cũng không thấy bà hiền hòa như vậy.
“Dĩ Mạch à, đầu óc Thiên Thần không tốt cho lắm, sau này con hãy giúp nó nhiều hơn.” Đường Hân lôi kéo bàn tay đeo vòng tay nặng trịch của Giang Dĩ Mạch nói: “Có mấy lời này mẹ chồng nói ra thì hơi nóng vội, nhưng mẹ và ba của Thiên Thần đã đợi nó nhiều năm như vậy, vẫn muốn ôm cháu, nếu con đã gả vào nhà họ Mộ, sớm muộn gì cũng phải sinh, không bằng nắm chặt thời gian mau sinh một đứa.”
“Mẹ, con…”
Đột nhiên lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Mộ ngốc nghếch đưa khuôn mặt quá tuấn tú rất uất ức chạy vào: “Mẹ, bà xã, hai người không thể không mang theo con.”
“Mẹ với vợ con đang nói chính sự.”
“Con cũng phải nghe.” Mộ ngốc nghếch trẻ con nói: “Hai người vừa nói thầm gì vậy?”
Anh liếc mắt liền thấy vòng tay xinh đẹp trên cổ tay Giang Dĩ Mạch, mắt tập tức sáng lên: “Oa, cái vòng này thật là xinh đẹp.”
Đường Hân cười nói: “Cái vòng tay này là bà nội truyền cho mẹ, bây giờ mẹ đưa nó cho vợ con, về sau nó chính là nữ chủ nhân tương lại của ngôi nhà này rồi, không ai dám khi dễ nó nữa.”
“Thật tốt quá, cám ơn mẹ.”
“Nếu các con thật muốn cám ơn mẹ, hãy mau mau sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp đi.” Đường Hân cười nói.
Mắt Mộ ngốc nghếch sáng lên, lớn tiếng đảm bảo: “Con nhất định sẽ sớm cùng vợ sinh cho mẹ một cháu trai mập mạp.”
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, chuyện như vậy cần lớn tiếng nói ra như vậy sao? Cô lại không đồng ý cùng anh sinh.
“Mẹ, bây giờ con và vợ sẽ đi sinh em bé mập mạp ngay.” Mộ ngốc nghếch vui mừng lôi kéo Giang Dĩ Mạch ra ngoài.
Trong phòng cưới, Mộ ngốc nghếch hưng phấn nhào lại Giang Dĩ Mạch: “Bà xã…”
Giang Dĩ Mạch tránh sang bên cạnh, trốn ra.
Mộ ngốc nghếch uất ức nói: “Bà xã, ngày hôm qua em đã đồng ý với anh, tối nay động phòng với anh, sau đó chúng ta còn phải sinh em bé.” Vừa nói vừa nhào tới.
Giang Dĩ Mạch lại tránh.
Mộ ngốc nghếch lại bổ nhào lần nữa, Giang Dĩ Mạch lại tránh.
Trước trước sau sau, tới tới lui lui, hai người truy đuổi qua lại đã hơn mười lượt.
Ghế trong phòng cũng bị xô ngã đầy đất.
“Bà xã, anh muốn cùng em sinh em bé.”
Ai muốn sinh với anh? Giang Dĩ Mạch thấy Mộ ngốc nghếch lại nhào tới, cô vội vàng tránh, không cẩn thận bị vấp cái ghế ngã xuống đất, lảo đảo một bước ngã ra ngoài.
Mộ ngốc nghếch kịp thời đưa tay đón được cô: “Bà xã, em có sao không?”
Giang Dĩ Mạch giơ tay tát Mộ ngốc nghếch: “Tay anh để vào đâu đó? Mau buông tôi ra!”
Mộ ngốc nghếch cả kinh, tay ôm trên ngực cô bị hất ra, bị sợ đến lập tức buông tay.
Giang Dĩ Mạch giận đến mức muốn đánh cho anh một bạt tai, lại bị ngã tiếp trên đất, sau lưng đau nhức.
“Bà xã không thích anh.” Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Mộ ngốc nghếch đầy nước mắt uất ức, lã chã chực khóc: “Mẹ, anh muốn đi tìm mẹ, bà xã đánh anh, cô ấy không thích anh.”
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Giang Dĩ Mạch hô to: “Tôi không có không thích anh, là anh quá không nghe lời.”
“Anh nghe lời!” Mộ ngốc nghếch lập tức nói.
“Nghe lời còn không mau đỡ tôi lên!”
Mộ ngốc nghếch vội vàng đi đỡ cô, tay lại để trên ngực cô, Giang Dĩ Mạch hung hăng đẩy tay của anh ra: “Anh không biết là ngực phụ nữa không thể tùy tiện đụng loạn sao?”
“Thật xin lỗi, bà xã.” Mộ ngốc nghếch nhìn tay mình bị đẩy ra, rất uất ức: “Vợ chồng cũng không thể sao?”
“Vợ chồng cũng không thể.”
“Nhưng trên TV nói…”
“Trên TV đều là gạt người.”
“À” Mộ ngốc nghếch khờ dại ồ một tiếng: “Vậy bây giờ chúng ta có thể sinh em bé rồi hả?”
Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nhìn anh: “Tôi không yêu anh, không có ý định sinh con với anh.”
|
Chương 13: Lệ quỷ lấy mạng
Edit: Thanh Thanh Mạn Beta: Heisall
Mộ ngốc nghếch ngớ ngẩn, uất ức nói: “Em nói em không có không thích anh.”
“Đúng, mặc dù chúng ta mới biết nhau hai ngày, nhưng tôi cảm thấy anh thật đáng yêu, tôi rất thích anh, nhưng thích không phải là yêu.” Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nói.
Cô không muốn cùng một người ngốc vô lý hồ đồ qua một đời, cũng không muốn lừa gạt mình cả đời.
Lúc ấy chỉ là trong cơn tức giận trong lúc nói chuyện với Đường Hạo Thiên mà đồng ý gả tới đây, nhưng bây giờ cô hối hận.
Cô cảm thấy cuộc sống của mình không nên như thế này.
Mẹ chết rồi, cha cái gì cũng nghe theo người đàn bà kia, tại nhà họ Giang đó, cô là một người dư thừa, không ai yêu thương cô.
Người khác càng mong đợi cô như vậy, cô càng không cần thiết phải tự thương tổn mình.
Cô sẽ đối với mình tốt hơn, cuộc sống nổi bật hơn, mới là trả thù lớn nhất với đám người đó, cũng là đền bù và an ủi lớn nhất đối với mình.
Hiển nhiên, ở chung một chỗ với kẻ ngốc này cả đời, sẽ chỉ làm chuyện cười cho người khác cả đời, cô không cảm thấy mình sẽ hạnh phúc.
Vị hôn phu thanh mai trúc mã phản bội mình, nhưng cô tin tưởng trên thế giới này sẽ có người thật lòng nhìn thấy cái tốt của mình, cũng thật lòng nguyện ý đối tốt với mình.
Không liên quan tới tiền bạc và gia thế.
Cô không muốn phá hủy mình trước khi gặp được người kia.
Nếu mình không tự yêu mình, làm sao sẽ được người khác yêu?
“Em sẽ yêu anh mà.” Mộ ngốc nghếch ngoan cường nói: “Anh sẽ nghe lời bà xã, anh cũng sẽ bảo vệ bà xã, không để cho bất kỳ ai khi dễ bà xã.”
Giang Dĩ Mạch có chút không đành lòng, nhưng có một số việc phải nói rõ ràng.
“Nhưng bây giờ tôi không yêu anh.” Giang Dĩ Mạch nói.
“Sau này em sẽ coi trọng anh, bà xã, em đừng không quan tâm anh có được không?” Mộ ngốc nghếch sắp khóc: “Bà xã, sau này em muốn anh làm gì anh sẽ làm cái đó, anh đều nghe bà xã hết, xin em đừng bỏ anh lại được không?”
“Thật sự cái gì anh cũng sẽ nghe tôi? Tôi nói anh làm gì anh sẽ làm cái đó?” Giang Dĩ Mạch hỏi.
Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc gật đầu.
“Vậy thì tốt, về sau lúc chỉ có hai chúng ta, không cho phép anh tùy tiện đụng vào tôi, càng không nhắc đến sinh con gì đó, anh có thể làm được không?”
“Nhưng mẹ anh nói…”
“Vậy anh nghe lời mẹ anh chứ không nghe lời tôi sao?” Giang Dĩ Mạch phiền nhất là anh luôn để câu này ngoài miệng, động một chút là mẹ anh nói.
“Anh nghe bà xã.” Mộ ngốc nghếch nghiêm túc nói.
“Ngoan!” Giang Dĩ Mạch hành động giống như với đứa bé ba tuổi sờ sờ đầu anh: “Đỡ tôi lên.”
“Anh có thể chạm vào em sao?” Mộ ngốc nghếch đưa tay, cũng không dám chạm vào cô, sợ cô không cần anh nữa.
“Đỡ tôi không có liên quan, sau này nếu tôi không đồng ý thì không được chạm vào tôi.”
“À.” Mộ ngốc nghếch thành kính đỡ Giang Dĩ Mạch lên giường nghỉ ngơi.
“Bà xã, em còn đau không?”
“Không đau, tắt đèn, ngủ.”
“Bà xã, chúng ta không sinh em bé sao?” Mộ ngốc nghếch không bỏ cuộc hỏi.
Giang Dĩ Mạch nhìn sang một cái, Mộ ngốc nghếch lộ ra ánh mắt tủi thân, sau đó không ngừng nhìn ra ngoài.
“Bà xã, như vậy anh sẽ không chạm vào em nữa, ngủ quên cũng sẽ không.” Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc nói: “Anh rất nghe lời bà xã.”
“Ngoan, ngủ.” Giang Dĩ Mạch lật người, không hề để ý đến Mộ ngốc nghếch nữa.
Nhớ tới vẻ mặt đáng thương của Mộ ngốc nghếch, Giang Dĩ Mạch cũng có chút không đành lòng, khi dễ người ngốc không phải là tác phong của cô.
Nhưng cô không còn biện pháp khác, cô không muốn cứ hồ đồ như vậy trao thân cho một người.
Sau khi mẹ chết, chỉ có anh nguyện ý bảo hộ cô.
Cô cũng rất cảm động.
Nhưng cảm động không phải là yêu.
Giang Dĩ Mạch nghe tiếng hít thở đều đều của Mộ ngốc nghếch, nhẹ nhàng chồm tới, nhìn Mộ ngốc nghếch đang ngủ say, nhỏ giọng nói: “Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Nhưng mà đối với chuyện này, tôi không có biện pháp sinh con cho người đàn ông tôi không yêu.”
“Bà xã…” Không biết Mộ ngốc nghếch nằm mơ thấy gì, trong mơ liên tục kêu bà xã.
Giang Dĩ Mạch thấy Mộ ngốc nghếch sắp rơi xuống đất, tốt bụng kéo anh vào trong, không té xuống, Mộ ngốc nghếch theo bản năng ôm lấy vật thể kế bên, cọ cọ Giang Dĩ Mạch trong ngực: “Thơm quá nha…”
“Mộ Thiên Thần, anh buông tay cho tôi!” Giang Dĩ Mạch mất một nửa sức lực mới lấy được cái tay của Mộ ngốc nghếch đang ôm cô ra.
Mộ ngốc nghếch còn ngủ say như chết, trong lòng Giang Dĩ Mạch không ngừng tự nói với mình, không thể so đo với kẻ ngốc.
Cô không ngủ được, liền tùy tiện ra ngoài một mình.
Nhà họ Mộ rất lớn, cô không biết mình đi tới đâu, dưới bóng đêm chỉ thấy một tầng bóng đen mơ hồ.
Trong ao ánh trăng vừa lớn vừa tròn, Giang Dĩ Mạch ngơ ngác nhìn ánh trăng trong nước.
Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay dùng sức đẩy mạnh, Giang Dĩ Mạch không chuẩn bị lập tức rơi vào hồ nước.
Cô vừa định leo lên thì một bóng đen nhảy xuống hồ, lôi kéo dùng sức ấn cô vào trong nước.
“Cứu…” Không đợi cô cầu cứu, liền như bị lệ quỷ lấy mạng bịt miệng gắt gao kéo xuống hồ nước đục ngầu.
Không ít nước dơ tràn vào trong mũi, miệng, giãy giụa rồi dần dần mất đi ý thức.
|
Chương 14: Bà xã vẫn thơm
Edit: Tuyết Nguyệt Lam Beta: Heisall Nguồn: diendanlequydon.com
Trong bóng đêm yên tĩnh, Giang Dĩ Mạch cảm giác thân thể của mình không ngừng chìm xuống, linh hồn giống như thoát khỏi thân thể, đi về thế giới bên kia.
Cô phải chết như vậy hay sao?
Cái chết của mẹ không rõ ràng, mình cũng phải chết một cách không rõ ràng như vậy sao?
"Tỉnh tỉnh!" Mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn.
Tiếp theo cô cảm giác được trong miệng có dòng khí ùa vào.
"Người đâu, thiếu phu nhân nhảy hồ tự tử!" Trong đêm yên tĩnh truyền đến tiếng kêu hoảng sợ.
Đánh thức cả tòa biệt thự.
Mọi người chạy đến nơi đều sửng sốt.
Giang Dĩ Mạch vô tri vô giác mở to mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc có một người đàn ông dừng lực hôn cô... Không, là dùng lực thổi hơi vào trong miệng cô.
Trí nhớ ở một khắc kia cô bị một bóng đen đẩy xuống dưới nước, cô phản xạ có điều kiện đẩy người đàn ông đó ra, đánh một cái tát.
Bốp một tiếng, tiếng cái tát vang dội khiến tất cả mọi người sửng sốt và kinh ngạc.
"Cậu hai, cậu không có việc gì chứ?" Có người lo lắng hỏi.
Dưới ánh đèn, lúc này Giang Dĩ Mạch mới nhìn rõ người đàn ông mới thổi hơi vào miệng cô là em chồng Mộ Tử Duệ, mà cái bóng đen đẩy cô xuống nước đã sớm không thấy đâu.
"Đại thiếu phu nhân, người nghĩ quẩn trong lòng muốn nhảy ao tự tử, là cậu hai cứu người." Có người bất bình thay Mộ Tử Duệ.
Nhảy ao tự tử? Cô muốn tự tử khi nào?
"Bà xã!" Mộ ngốc nghếch nghe tiếng mà đến, đẩy Mộ Tử Duệ vẫn đang ôm bà xã của mình ra, khẩn trương ôm lấy bà xã của mình, ánh mắt kiểm tra chung quanh: "Bà xã, em làm sao vậy? Vì sao phải nghĩ quẩn trong lòng?"
Trong phòng khách, Đường Hân thờ ơ nhìn Giang Dĩ Mạch toàn thân ướt nhẹp, buổi tối mới vừa đưa vòng tay tổ truyền cho cô ta, bây giờ cô ta lại muốn tự tử, đây không phải là cho bà một cái tát mạnh hay sao?
"Giang Dĩ Mạch, nhà họ Mộ chúng tôi đối xử với cô không tốt chỗ nào, cô mới gả được hai ngày liền muốn tự tử?" Đường Hân bất mãn hỏi: "Ngày hôm nay may mắn là Tử Duệ phát hiện kịp, bằng không cô đã chết trong hồ nước của nhà họ Mộ chúng tôi, ô uế danh dự nhà họ Mộ chúng tôi không nói, cô bảo tôi phải giao phó với nhà họ Giang thế nào đây? Bên ngoài sẽ nói về nhà họ Mộ chúng tôi như thế nào đây?"
Đường Hân đùng đùng nói Giang Dĩ Mạch một trận, Giang Dĩ Mạch vẫn chưa tỉnh táo lại, đang lúc mờ mịt mang theo một tia nghi hoặc.
"Mẹ, quần áo trên người bà xã đều đã ẩm ướt, không mau thay đổi sẽ sinh bệnh." Mộ ngốc nghếch nói.
Đường Hân nhìn thấy toàn thân Mộ Tử Duệ cũng ướt nhẹp đứng ở chỗ này, khẩn trương thúc giục: "Tử Duệ, con mau đi thay quần áo, cũng đừng để bị bệnh, quần áo ướt nhẹp này mặc trên người sẽ khó chịu, mau trở về phòng thay đi." Nói xong lại quở trách Giang Dĩ Mạch: "Cô xem con tôi đối với cô tốt như vậy, cô còn bất mãn muốn nhảy hồ tự tử cái gì?"
"Con không muốn tự tử." Giang Dĩ Mạch thanh mình cho mình.
"Cô không muốn tự tử, hơn nửa đêm cô nhảy xuống hồ nước là muốn tắm rửa sao?" Đường Hân chặn lại lời Giang Dĩ Mạch.
Thời điểm Mộ Tử Duệ rời đi liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch một cái, sau đó mới đi.
"Là có người đẩy con xuống hồ nước..."
Đường Hân đập bàn một cái: "Giang Dĩ Mạch, ý cô là gì? Nhà họ Mộ chúng tôi ai dám to gan đẩy thiếu phu nhân mới gả xuống hồ nước? Cô cũng không được tùy tiện nói xấu người nhà họ Mộ chúng tôi. Còn nữa, đêm hôm khuya khoắc cô chạy tới hồ nước làm gì, chẳng lẽ lại là người nhà họ Mộ chúng tôi bắt cóc cô tới?"
Giang Dĩ Mạch không nói gì, nếu không ai tin tưởng lời của cô, cô cũng không còn gì để nói nữa.
"Tôi thấy có phải cô bất mãn với hôn sự này hay không, ghét bỏ Thiên Thần của chúng tôi, nên mới chán sống muốn chết?" Đường Hân cố ý bới móc, giọng điệu chói tai.
Giang Dĩ Mạch cũng nổi giận: "Tôi không chán sống muốn chết, là các người không tin tôi, còn có tôi bất mãn..." Bất mãn hôn sự này, ghét bỏ Mộ ngốc nghếch sao, thử hỏi có ai muốn gả cho một kẻ ngốc hay không?
"Mới không có!" Mộ ngốc nghếch mất hứng cắt ngang, bất bình thay bà xã mình, bất mãn với mẹ mình nói: "Bà xã nói cô ấy cực kỳ thích con, nói con rất đáng yêu, mới không ghét bỏ con. Con không cho mọi người nói bà xã con như vậy, cho dù là mẹ cũng không thể!"
Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đứa con ngốc của mình, nãy giờ Mộ Đình không nói gì, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng: "Người không có việc gì thì tốt rồi, Thiên Thần, con dẫn bà xã con về phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, bây giờ cũng không còn sớm, mọi người cũng trở về phòng ngủ thôi."
Đường Hân cực kỳ bất mãn nhìn Giang Dĩ Mạch, khi trở về phòng với chồng vẫn còn oán giận.
"Buổi tối em mới giao cho cô ta vòng tay cổ truyền của nhà họ Mộ, hơn nửa đêm cô ta liền nhảy xuống hồ tự tử, không biết cô ta nghĩ cái gì! Truyền ra ngoài, người ta sẽ nói nhà họ Mộ chúng ta như thế nào? Em thấy rõ ràng là cô ta bất mãn với hôn sự này, mới cố ý gây ra những chuyện rắc rối này!"
"Được được, không phải người cũng đã không có việc gì rồi hay sao, về sau để cho người hầu trong nhà chú ý một chút là được." Mộ Đình khuyên bảo.
Trong phòng, Giang Dĩ Mạch lấy quần áo mang từ nhà mình ra, đang chuẩn bị cỡi quần áo, nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang mở to đôi mắt hoa đào nhỏ dài giống như trẻ con tò mò nhìn chằm chằm cô, lập tức mệnh lệnh: "Không được nhìn, quay mặt đi."
Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn quay mặt đi.
"Không được nhìn lén có nghe hay không?"
"Anh nghe bà xã, anh không có nhìn trộm."
"Ngoan!" Giang Dĩ Mạch vừa cởi quần áo ướt nhẹp ra, vừa thuận miệng hỏi: "Tôi không tự tử, là có người đẩy tôi, anh có tin không?"
Không biết vì sao cô lại muốn hỏi người chồng ngốc của mình.
"Anh tin tưởng bà xã, bà xã sẽ không gạt người."
Giang Dĩ Mạch thấy bên cạnh có một cái khăn bông khô, tiện tay tiếp nhận lau nước trên người, rồi đột nhiên ý thức được không thích hợp, quay đầu thấy Mộ ngốc nghếch đứng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô, cô tức giận đấm một quyền tới: "Không phải tôi bảo anh không được nhìn lén sao?"
Rõ ràng Mộ ngốc nghếch vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng một quyền kia của Giang Dĩ Mạch lại cứ bị đánh lệch, mất trọng tâm liền rơi vào trong lồng ngực Mộ ngốc nghếch, kêu khổ không chịu nổi.
"Bà xã, anh nghe lời, anh không có chạm vào em." Hai tay không dám đụng chạm thật, cái mũi lặng lẽ đặt ở cái cổ trắng noãn của cô hít một hơi thật mạnh, tuy rơi xuống hồ nước, nhưng bà xã vẫn thơm.
|