Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Tác giả: Tiêu Tương Thập
Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall.
Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.
Giới thiệu nội dung:
Hài cốt mẹ chưa lạnh, tiểu tam đã trèo vào, ba chỉ vào bạn thân của mẹ ngày trước nói với cô: “Mạch Mạch, đây là mẹ mới của con.” Rồi đưa con gái riêng mười ba tuổi và con trai riêng mười một tuổi của bọn họ tới trước mặt cô: “Đây là em gái và em trai con.”
Vì muốn chiếm sự nghiệp mẹ mình vất vả mười mấy năm gầy dựng nên làm của riêng, người phụ nữ độc ác này thế mà lại muốn mạng của cô.
Khi cô tìm được đường sống trong chỗ chết về đến nhà, lại nhìn thấy chồng chưa cưới và em gái còn vài ngày nữa thì kết hôn đang lăn lộn trên giường.
“Mạch Mạch, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Mộ. Bây giờ xảy ra chuyện này ba cũng rất khổ sở, nhưng em gái con đã mang thai, nên không thể gả vào nhà họ Mộ được, con thế chỗ em gái con gả vào nhà đó nhé.”
Bây giờ là thời đại nào rồi, chế độ phong kiến quân chủ sao? Còn có vụ lấy chồng thay như vậy sao?
Mẹ kế cũng khuyên bảo: “Nhà họ Mộ có tiền có thế, có tiếng là nhà giàu sang quyền quý bạc tỉ, gần như là độc quyền trong giới giải trí, có bao nhiêu phụ nữ sứt đầu mẻ trán cũng muốn gả vào đó, nhà chồng tốt như vậy không dễ tìm đâu.”
Ai chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Mộ là người ngốc nghếch.
“Đã tốt như vậy, lại là chồng chưa cưới của em gái, tôi sẽ không tranh giành cướp đoạt, nên cứ gả em gái đi thì hơn. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện trước khi cưới em gái làm người đàn bà hư hỏng cùng với chồng chưa cưới của chị gái, dù sao đối phương cũng là người ngốc, sẽ không để ý đứa con hoang trong bụng em gái!”
Sắc mặt mẹ kế lúc đỏ lúc trắng, mặt em gái cũng trắng xanh lẫn lộn, đặc biệt khó coi.
Nhưng chồng chưa cưới của cô lại thấy chướng mắt, quát cô: “Giang Dĩ Mạch, cô đừng làm khó dễ Kỳ Kỳ, đều là tôi chủ động, từ trước tới nay tôi không hề yêu cô, tôi vẫn luôn yêu Kỳ Kỳ, là tôi có lỗi với cô, có gì cô cứ nhằm vào tôi, đừng tổn thương Kỳ Kỳ.”
Trong thoáng chốc, viền mắt Giang Dĩ Mạch đỏ au: “Được, tôi gả.”
***
Người đàn ông nào đó mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp nói: “Mạch Mạch, mẹ anh nói muốn anh với em sinh một em bé mập mạp.”
Người phụ nữ nào đó dụ dỗ: “Ngoan, anh còn nhỏ, không thể sinh em bé, chờ anh trưởng thành mới có thể sinh được.”
Vẻ mặt người đàn ông nào đó hồn nhiên: “Anh không nhỏ, đã rất lớn, thật sự đó, nếu không tin em thử xem….” Nói xong nhào tới.
“Mộ Thiên Thần, anh làm gì… Anh... tên khốn kiếp này, lưu manh, không phải nói anh là người ngốc nghếch à…. Ưm….”
***
“Giang Dĩ Mạch, cái đồ hồ ly tinh này, Mộ Thiên Thần là chồng sắp cưới của tôi, cô đừng không biết xấu hổ mà cướp đoạt chồng chưa cưới của em gái mình.”
“Có bản lĩnh cô tới cướp đi, xem thử đứa con hoang của ba tôi và tiểu tam như cô thể hiện như thế nào, tiện thể tôi cũng nhắc nhở cô một chút, bây giờ tôi đang mang thai, anh ta cũng đã cấm dục lâu lắm rồi, đang rất đói khát, cô có thủ đoạn như vậy, nhất định là có cách!” Người phụ nữ vuốt cái gối nhét vào làm bụng giả lười biếng nói: “Tôi cũng không phải là loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, nếu cô thành công, tôi nhất định sẽ ly hôn với Mộ Thiên Thần, nhường vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ lại cho cô.”
Người đàn ông đứng trong bóng tối mặt mày xanh mét, dám xúi giục người phụ nữ khác cướp chồng mình, xem tối nay anh trừng trị cô ra sao!
***
Đây là câu chuyện kể về sói xám lớn phúc hắc dụ dỗ tiểu bạch thỏ đáng yêu, vừa sủng vừa yêu, vừa yêu vừa sủng sinh được một tiểu sói phúc hắc và tiểu bạch thỏ nhỏ bé đáng yêu.
***
[Đoạn người lớn]
Người đàn ông nào đó đuổi theo người phụ nữ kiêu căng đang chạy loạn trong phòng: “Bà xã, em đừng chạy, mẹ anh nói muốn anh với em sinh một em bé mập mạp….”
Trong lòng người phụ nữ nào đó gào thét: “Ai muốn sinh đứa nhỏ với kẻ ngốc như anh chứ!” Rồi chạy ra khỏi phòng vọt vào phòng bếp, liều mạng sờ vào cá chết, làm cho người đầy mùi tanh, xem anh còn dám chạm vào bản tiểu thư nữa không!
Ra khỏi phòng bếp, người đàn ông nào đó nhào tới: “Bà xã, em thơm quá…. Khụ….”
Người phụ nữ nào đó đang đắc ý, quản gia đã vội chạy ra: “Thiếu phu nhân, phòng bếp nói cô vừa đi vào đùa với cá chết, ở đây có xà bông còn có cả chất thơm khử mùi tanh của cá, đảm bảo không để lại chút mùi tanh hôi nào của cá, cứ yên tâm sử dụng.”
Người phụ nữ nào đó tức giận đến mức trừng mắt liếc quản gia, quản gia đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, giả vờ như không phát hiện.
Người đàn ông nào đó kéo tay người phụ nữ đi, thuận tay lấy xà bông và chất thơm, “Bà xã, ông xã cam đoan em rất thơm!”
“Buông tay….”
Đôi vợ chồng già nhà họ Mộ đang tiếp khách trong phòng, vẻ mặt hơi xấu hổ, lão phu nhân cười gượng hai tiếng: “Bây giờ bọn trẻ cũng thật là, ban ngày ban mặt, cũng không biết kiềm chế!”
[Đoạn trẻ con]
Đứa bé: “Mẹ, đêm nay con muốn ngủ cùng mẹ.”
Người đàn ông nào đó túm phía sau cổ áo đứa bé: “Ngủ trong phòng của mình đi, đừng quấy rầy ba mẹ con làm việc quan trọng.”
Thoáng chốc trong đôi mắt to của đứa bé đầy nước, lã chã sắp khóc: “Mẹ, ba bắt nạt con!”
Người phụ nữ nào đó nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt rét lạnh: “Khụ khụ!”
Người đàn ông nào đó ngoan ngoãn thả đứa bé xuống.
Đứa bé vui mừng đi lên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào chôn trong lòng người phụ nữ, “Mẹ thơm quá!”
Người phụ nữ nào đó: Lời này sao quen tai như vậy nhỉ?
Người đàn ông nào đó tức giận quát: “Nhóc con, còn không mau lấy mặt của con ra!”
Người phụ nữ nào đó hung ác nhìn người đàn ông: “Không được quát con em!”
Đứa bé cọ cọ mặt mình vào lòng người phụ nữ nào đó, lén lút nhìn người đàn ông, lè lưỡi khiêu khích cười gian.
Nửa đêm, cuối cùng đứa bé cũng ngủ, người đàn ông nào đó vội vàng ôm đứa bé về phòng cậu, rốt cuộc có thể ôm bà xã mình rồi.
…….
Bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng khóc ngọt ngào ngây thơ và đồng thời vang lên tiếng bàn tay nhỏ bé cố gắng gõ cửa: “Mẹ, con muốn mẹ….”
Người phụ nữ nào đó chợt tỉnh dậy, chỉ một cước đã đá bay người đàn ông nào đó xuống đất, chạy ra mở cửa ôm con trai bảo bối đi ngủ.
Đứa bé ôm cổ mẹ nhìn về phía người đàn ông nào đó lè lưỡi nhăn mặt khiêu khích, cười gian manh xấu xa.
Người đàn ông nào đó tức giận nghiến răng: “Tên nhóc đáng ghét này!”
***
Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.
|
Chương 1: Có phải là đàn ông không?
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn Beta: Heisall
Đêm tối đen, một chiếc xe tải lao như tên bắn rồi đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe rồi túm cô gái trẻ tuổi đang kéo hành lý đi ở ven đường nhét vào trong xe, xong đóng cửa xe nghênh ngang rời đi.
Từ đầu tới cuối chỉ mấy giây, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
“Buông tôi ra! Các anh muốn làm gì?”
Trong xe tải, hai người đàn ông đè cô gái trẻ xuống, một tên bịt chặt miệng cô, không để cô kêu ra tiếng.
“Cô thành thật chút đi, tránh cho da thịt phải chịu đau, bằng không đừng trách bố mày không nhắc nhở cô!”
“Các anh là ai? Muốn làm gì….” Giang Dĩ Mạch liều mạng giãy dụa.
“Có người muốn mua mạng của cô!” Tên đàn ông trung niên mặc áo T-shirt màu đen lên tiếng.
Giang Dĩ Mạch giật mình, cũng quên giãy dụa, miệng bị che không phát ra tiếng, cũng không hỏi được là ai muốn mua mạng của cô.
“Cô rất tò mò muốn biết là ai muốn mạng cô đúng không? Ha ha!” Gã đàn ông trung niên nở nụ cười: “Xem ra cô cũng sắp chết rồi, tôi sẽ nói cho cô biết, cho cô được chết rõ ràng.”
Gã đàn ông trung niên nói: “Muốn mua mạng cô chính là mẹ kế của cô, chỉ khi cô chết đi, thì tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang mới là của bà ấy.”
Giang Dĩ Mạch giật mình mở to mắt, là bạn thân ngày trước của mẹ mình, cũng là mẹ kế của mình, bây giờ là chủ nhân nhà họ Giang.
Mười mấy năm trước, mẹ ruột chết thảm, hài cốt chưa lạnh, người phụ nữ vô liêm sỉ này đã tiến dần từng bước trở thành mẹ kế của mình.
“Mạch Mạch, đây là mẹ mới của con.” Ba chỉ vào người bạn thân của mẹ ngày trước nói với cô, rồi đưa con gái riêng mười ba tuổi và con trai riêng mười một tuổi của bọn tới trước mặt cô: “Đây là em gái và em trai con.”
Khi mẹ còn sống, đối đãi với người phụ nữ này như chị em ruột, nhưng người phụ nữ lại lén lút dụ dỗ chồng mình, còn sinh một trai một gái.
Bây giờ, vì muốn chiếm hết sự nghiệp mẹ mình vất vả mười mấy năm gầy dựng nên làm của riêng, mà người phụ nữ độc ác này lại muốn mạng của cô.
“Ô ô…..” Giang Dĩ Mạch ra sức lắc đầu, muốn gạt bàn tay đang che trên miệng ra, tựa như có chuyện muốn nói.
Gã đàn ông trung niên đưa mắt nhìn đàn em, gã đàn em buông lỏng tay ra, Giang Dĩ Mạch thở hổn hển lớn tiếng nói hai câu: “Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi có thể cho các người gấp hai lần tiền.”
“Ha ha ha!” Gã đàn ông trung niên nở nụ cười: “Cô cho tôi nhiều tiền cũng không bằng tài sản của nhà họ Giang.”
“Ông có ý gì?”
Gã đàn ông trung niên lấy ra một ống tiêm có chứa chất lỏng đưa lên trước mắt nhìn, đầu kim phun ra một ít chất lỏng trong suốt: “Dù sao cô cũng sắp chết, cho cô biết cũng không có gì đáng ngại, tôi với mẹ kế cô là tình nhân mười mấy năm rồi, chờ cô chết đi, thì tài sản của nhà họ Giang chính là của bà ấy, cũng chẳng khác nào là của tôi, bọn tôi đã bàn bạc xong rồi. Còn về phần ba cô, ông ta suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt (Tình cảm nam nữ; tình yêu trai gái – theo QT) hoàn toàn không đáng để nhắc tới.”
“Nếu ông giết chết tôi, nhất định cảnh sát sẽ điều tra ra, đến lúc đó các người đừng hòng chiếm được gì.” Giang Dĩ Mạch lớn tiếng nói.
“Đây là thủy ngân, sau khi tiêm vào trong cơ thể cô thì sẽ tạo dựng một vụ tai nạn xe thảm khốc, hài cốt cũng không còn, đến lúc đó cảnh sát có bắt đầu tra xét, cũng sẽ nghĩ cô bị tai nạn xe cộ.” Gã đàn ông trung niên nói rồi đi tới gần: “Đè cô ta lại!” Bắt lấy một cánh tay của Giang Dĩ Mạch, đưa ống tiêm có chứa thủy ngân qua.
Giang Dĩ Mạch giãy dụa kịch liệt, nhưng làm thế nào cũng không phải là đối thủ của hai tên đàn ông. Cô đột nhiên ngừng giãy dụa, nhìn phía sau gã đàn ông: “Mẹ? Sao mẹ lại tới đây? Cái gì? Năm đó mẹ bị người ta hại chết? Bây giờ mẹ tới tìm hung thủ để đòi mạng sao?”
Gã đàn ông trung niên liền hoảng sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội nhìn ra phía sau, ánh mắt Giang Dĩ Mạch đột nhiên biến đổi, bỗng đưa tay túm lấy ống tiêm trong tay gã đàn ông trung niên rồi hung hăng đâm lên cánh tay của kẻ đang đè cô xuống, tên đó đau quá lập tức buông lỏng tay.
Giang Dĩ Mạch nhanh chóng chạy trốn, gã đàn ông trung niên phát hiện mình bị mắc lừa, thẹn quá hóa giận đuổi theo, bắt được chân Giang Dĩ Mạch, hại Giang Dĩ Mạch suýt chút nữa ngã sấp xuống, cô nắm chặt ống tiêm trong tay rồi đột nhiên đâm vào tay của gã đàn ông trung niên, tên này sợ tới mức vội vàng thu tay về. Nhân cơ hội này Giang Dĩ Mạch bắt lấy người tài xế, kề ống tiêm vào cổ tên tài xế đó: “Dừng xe ngay!”
Lái xe cũng muốn sống, lập tức giẫm phanh xe, Giang Dĩ Mạch mở cửa xe tiện tay cầm ống tiêm đâm về phía gã đàn ông trung niên, vừa may là đâm trúng vào tay ông ta, ông ta bị đâm trúng liền la toáng lên, Giang Dĩ Mạch nhanh chóng chạy đi.
“Đuổi theo! Bất kể dùng cách gì cũng phải bắt được cô ta, tuyệt đối không thể để cô ta chạy thoát!” Gã đàn ông trung niên nổi trận lôi đình rống to, nhổ ống tiêm ra xuống xe đuổi theo: “Nếu như để cô ta chạy mất, chúng ta cũng sẽ xong đời!”
Giang Dĩ Mạch liều mạng chạy trối chết, lấy sữa ra uống tăng thêm sức lực, phía sau, gã đàn ông trung niên cùng đồng bọn vẫn đuổi theo sát sao, bốn phía xung quanh không tìm thấy chỗ trốn, trong chốc lát cũng không tìm được ai đáng tin cậy để cầu cứu. Cũng không biết chạy bao xa rồi, đến chỗ nào đó thì suýt chút nữa đụng phải một chiếc xe hơi màu đen đang dừng trong bóng tối, vội giảm tốc độ lại, nghe thấy phía trước trong bóng đêm có tiếng đàn ông nói chuyện, nhìn kỹ ra thì đó là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn rắn rỏi đang gọi điện thoại.
Phía sau kẻ bắt cóc sắp đuổi kịp rồi, đã loáng thoáng nghe tiếng bước chân đuổi theo, cũng không nghĩ gì nhiều, Giang Dĩ Mạch chạy lên bắt lấy người đàn ông đang gọi điện, cố gắng kéo anh ta vào bên tường phía trong bóng tối: “Mượn một chút!” Rồi nhướng người lên ôm lấy cổ người đàn ông, người đàn ông thật sự rất cao, kiễng chân cũng không với tới, Giang Dĩ Mạch gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng.
Trong bóng đêm người đàn ông không hiểu vì sao, di động trong tay còn truyền ra tiếng nói sốt ruột: “… Bên anh thế nào? Còn nghe tôi nói không….?”
Loáng thoáng nghe tiếng bước chân phía sau đuổi tới, Giang Dĩ Mạch quýnh quáng: “Mỹ nữ ngã vào lòng cũng không cần, có phải là đàn ông không vậy?”
Người đàn ông đột nhiên ngẩn ra, tắt di động, cánh tay mạnh mẽ có lực nhốt chặt người con gái trong lòng rồi đè lên tường, nâng mặt Giang Dĩ Mạch hung hăng hôn lên môi cô.
Không phải hôn mà là cắn.
Bá đạo lại cường thế, Giang Dĩ Mạch cảm giác bản thân gần như thở không nổi.
Nhưng chỉ là diễn thôi, có cần thiết phải nghiêm túc như thế không?
Bàn tay to mạnh mẽ phác họa hình dáng cơ thể cô, dò xét tiến vào bên trong áo sơ mi, Giang Dĩ Mạch hoảng quá vội đè bàn tay không an phận này lại, nhưng bị giữ chặt, nhân cơ hội này người đàn ông hung hăng chiếm lấy môi cô.
Giang Dĩ Mạch thầm kêu không ổn, cảm giác hình như mình tìm nhầm người, người này rõ ràng cố ý muốn mượn cơ hội để chiếm tiện nghi của cô mà.
Phía sau, kẻ bắt cóc đã đuổi tới, nhìn ngó tìm kiếm xung quanh.
Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vội kiễng chân lên, cánh tay dài nhỏ nhắn trắng nõn ôm chặt cổ người đàn ông, nhiệt tình phối hợp.
Kẻ bắt cóc cũng chú ý tới một màn nhiệt tình triền miên bên vách tường trong bóng tối, sau khi hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, tựa như cảm thấy đôi tình nhân này không có khả năng là người bọn họ muốn tìm, gã đàn ông trung niên nói: “Tiếp tục đuổi theo, nhất định không được để cô ta chạy thoát.”
Chờ kẻ bắt cóc chạy xa, Giang Dĩ Mạch mới nhẹ nhàng thở ra, dùng sức đẩy người đàn ông còn quấn quít lấy cô, nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được.
“Ưm ưm ưm….” Môi gần như đã bị hôn tê rần, dưới tình thế cấp bách, cô cắn người đàn ông một cái, người đàn ông bị đau mới buông cô ra.
Giang Dĩ Mạch bị hôn đến không thở nổi, buồn bực dùng sức đẩy anh ra: “Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, cố ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của người ta! Bỉ ổi!”
Người đàn ông không hiểu vì sao, không phải mới vừa nãy là cô tự ngã vào sao, lại còn nói cái gì mà mỹ nữ ngã vào lòng cũng không cần, có phải đàn ông hay không? Chẳng qua anh chỉ muốn chứng minh với cô một chút anh chính là đàn ông hàng thật giá thật mà thôi.
Giang Dĩ Mạch dùng sức lau cái miệng đang sưng tê rần, mặc kệ nói như thế nào thì người đàn ông này cũng coi như là đã giúp mình, sẽ không tính toán với anh ta nữa, cũng không có thời gian tranh cãi với anh ta, thừa dịp kẻ bắt cóc còn chưa phát hiện thì phải chạy trốn trước đã.
Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ thần bí cứ như vậy chạy mất, theo bản năng nâng tay vuốt ve môi mình, khóe miệng cong lên một nụ cười thích thú.
Giang Dĩ Mạch tìm được đường sống trong cõi chết, cuối cùng cũng về tới nhà.
Người giúp việc mở cửa giúp cô, quản gia nhìn thấy cô trở về, vẻ mặt hiện lên chút sửng sốt, cung kính hô lên: “Đại tiểu thư!”
“Ba con và người phụ nữ kia có ở nhà không?” Giang Dĩ Mạch hỏi, chưa bao giờ cô gọi người phụ nữ kia là mẹ.
“Lão gia và phu nhân đi tham dự tiệc cưới của con một người bạn, còn chưa về.”
Giang Dĩ Mạch đi vào phòng khách, vô tình nhìn thấy có một chiếc xe đậu trong đình viện: “Hạo Thiên đến đây sao?”
Trên mặt quản gia hiện lên vẻ túng túng đáp: “Vâng!”
Giang Dĩ Mạch kích động đi vào, thầm nghĩ chạy nhanh để nói với chồng chưa cưới biết đêm nay mình gặp tai nạn, lại phát hiện chồng chưa cưới không ở phòng khách: “Người đâu?”
Quản gia bối rối nói: “Ở trong phòng nhị tiểu thư.”
Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, Giang Dĩ Mạch lờ mờ cảm giác có điềm xấu, đi tới bên ngoài phòng của em gái cùng cha khác mẹ, nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng động khiến người ta mặt hồng tim đập.
Em gái nũng nịu hỏi: “Hạo Thiên, rốt cuộc tới lúc nào thì anh nói chuyện của chúng ta với chị em?”
“Dĩ Mạch đang tham gia cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài, chờ cô ấy trở lại anh sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy.”
“Lần nào cũng nói tìm cơ hội, em đã mang thai ba tháng, không thể chờ được nữa. Anh muốn con chúng ta gọi người khác bằng ba….”
Giang Dĩ Mạch như bị sấm sét giữa trời quang, một cước đá văng cửa phòng kín mít, hai cơ thể đang trần truồng ôm nhau trên giường lớn liền giật nảy mình, vội cầm chăn mỏng bọc cơ thể lõa lồ lại.
“Đường Hạo Thiên, anh dám phản bội tôi?” Giang Dĩ Mạch chất vấn, nhìn thoáng qua em gái õng ẹo trong lòng Đường Hạo Thiên: “Giang Mỹ Kỳ, cô thật là lợi hại, vài ngày nữa là kết hôn rồi, còn cùng chồng tương lai của chị làm loạn, không biết xấu hổ cũng có mức độ chứ!”
“Dĩ Mạch, cô đừng mắng….”
“Anh bảo vệ cô ta?” Giang Dĩ Mạch nắm bình hoa dùng để trang trí trong phòng ném về phía hai người trên giường, nước trong bình đều văng lên người bọn họ.
“Cô điên rồi hả? Giang Dĩ Mạch!”
“Tôi điên rồi, là bị các người bức điên!” Giang Dĩ Mạch cầm tất cả đồ đạc có thể đập bể trong phòng ném về phía hai người trên giường, muốn ném chết bọn họ, nhưng chồng chưa cưới lại liều chết bảo vệ người phụ nữ dưới thân, lớn tiếng cảnh cáo cô: “Giang Dĩ Mạch, cô bình tĩnh chút đi, Mỹ Kỳ đang mang thai đấy!”
Đúng lúc này ba của Giang Dĩ Mạch và vợ hiện giờ là Thiệu Thiến vừa tham gia tiệc cưới trở về, Thiệu Thiến thấy Giang Dĩ Mạch đánh con gái của mình, sửng sốt một lúc, ngạc nhiên sao cô ta còn sống, sau đó đi tới đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai.
Giang Dĩ Mạch cũng không phải ngồi không, nâng tay hai bàn tay lên đánh cho Thiệu Thiến choáng váng đầu óc.
Thiệu Thiến chỉ vào mũi Giang Dĩ Mạch: “Mày dám đánh tao?”
“Đánh bà thì làm sao? Năm đó mẹ tôi đối xử với bà như chị em ruột thịt, bà lại lén lút cướp đoạt chồng của mẹ tôi, còn muốn chiếm lấy sản nghiệp mẹ tôi vất vả mười mấy năm mới có được. Bây giờ con gái bà chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn, lại đi cướp chồng chưa cưới của tôi, mẹ con các người thật đúng là không biết xấu hổ!” Giang Dĩ Mạch kể lể một loạt, nói cho Thiệu Thiến không mở miệng trả lời được, nâng tay muốn đánh cô.
“Nếu bà dám đánh, thì vĩnh viễn cút ra khỏi cái nhà này, mang theo đứa con gái dâm đãng của bà nữa, tất cả tài sản của nhà họ Giang đều là do chính tay mẹ tôi vất vả mười mấy năm gầy dựng nên.”
Thiệu Thiến khóc nhào vào lòng chồng: “Ông xã, anh xem Dĩ Mạch kìa, sao nó lại đối xử với người mẹ kế này như vậy?”
Giang Triển Bằng nhìn một màn trong phòng, tức giận đến đen mặt: “Các người mặc quần áo trước rồi ra đây.”
Mặc xong quần áo đi ra ngoài, Giang Triển Bằng nhìn con gái thứ hai: “Kỳ Kỳ, con bảo ba phải nói gì với con mới được đây? Mấy ngày nữa con sẽ phải kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Mộ rồi, bây giờ con như vậy, bảo ba ăn nói thế nào?”
“Xin lỗi ba, con và Hạo Thiên yêu nhau thật lòng, bây giờ con cũng đã có đứa bé của Hạo Thiên rồi, ba, xin ba đừng gả con về nhà họ Mộ.” Giang Mỹ Kỳ cầu xin.
“Mang thai?” Thiệu Thiến làm bộ đánh con gái mấy cái, chỉ như giúp con gái phủi bụi: “Đứa nhỏ này, sao con có thể làm ra chuyện như thế chứ hả? Xem mẹ đánh chết con không!”
“Xin lỗi mẹ, con biết sai rồi.” Giang Mỹ Kỳ tủi thân khóc lóc.
“Được rồi!” Giang Triển Bằng quát lớn một tiếng, nhìn Giang Dĩ Mạch, vẻ mặt khó xử: “Mạch Mạch, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Mộ. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy ba cũng rất khổ sở, nhưng em gái con đã mang thai, nên không thể gả vào nhà họ Mộ được, con hãy thế chỗ em gái con gả vào nhà đó.”
Giang Dĩ Mạch cho rằng mình nghe nhầm, bây giờ là thời đại nào rồi, chế độ phong kiến quân chủ sao? Còn có vụ lấy chồng thay như vừa nói?
Thiệu Thiến cũng khuyên bảo: “Nhà họ Mộ có tiền có thế, có tiếng là nhà giàu sang quyền quý bạc tỉ, gần như là độc quyền trong giới giải trí, có bao nhiêu phụ nữ sứt đầu mẻ trán cũng muốn gả vào đó, nhà chồng tốt như vậy không dễ tìm đâu.”
Ai chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Mộ là người ngốc nghếch.
“Đã tốt như vậy, lại là chồng chưa cưới của em gái, tôi sẽ không tranh giành cướp đoạt, nên cứ gả em gái đi thì hơn. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện trước khi cưới em gái làm người đàn bà hư hỏng, làm loạn cùng với chồng chưa cưới của chị gái, dù sao đối phương cũng là người ngốc nghếch, sẽ không để ý đứa con hoang trong bụng em gái!”
Thiệu Thiến tức giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt của Giang Mỹ Kỳ cũng trắng xanh lẫn lộn, rất khó coi.
Nhưng Đường Hạo Thiên thì thấy hơi chướng mắt, quát cô: “Giang Dĩ Mạch, cô đừng làm khó dễ Kỳ Kỳ, đều là tôi chủ động, từ trước tới nay tôi không hề yêu cô, tôi vẫn luôn yêu Kỳ Kỳ, là tôi có lỗi với cô, có gì cô cứ nhằm vào tôi, đừng tổn thương Kỳ Kỳ.”
Trong thoáng chốc viền mắt Giang Dĩ Mạch đỏ au: “Được, tôi gả.”
|
Chương 2: Làm quả phụ.
Edit: Tuladen Beta: Heisall
Việc hôn nhân của con cái hai nhà Mộ, Giang dẫn tới xôn xao cả thành phố.
Vì nhà họ Mộ giàu nhất ở thành phố C có chuyện vui, nên tự nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người, mà nhà họ Giang cũng thuộc tầng lớp nhà giàu có trong nội thành, đề tài tự nhiên sẽ không ít, đặc biệt, trước hôn lễ vài ngày đột nhiên thay đổi cô dâu lại càng làm cho bên ngoài bàn tán sôi nổi.
Còn một điểm quan trọng, cũng không có cách nào xem nhẹ nhất, chính là nhà họ Mộ lập gia đình cho đứa con cả ngốc nghếch mà mọi người đều biết.
Trí lực giống như đứa bé ba tuổi.
Lần này có trò vui để xem rồi.
Giang Dĩ Mạch ngồi ở trong phòng mặc áo cưới vốn là của mẹ kế chuẩn bị cho em gái Giang Mỹ Kỳ, cửa phòng đóng chặt ngăn tất cả náo nhiệt cùng tiếng động ồn ào ở bên ngoài.
Người khác kết hôn đều có một đám phù dâu bận trước bận sau, còn phải ngăn cản đoàn phù rể đòi tiền lì xì gì gì đó, cô cái gì cũng không có.
Gương mặt đen xì ngồi ở chỗ kia, cùng áo cưới tuyết trắng trên người hình thành sự đối lập rất rõ ràng.
Giang Mỹ Kỳ đẩy cửa tiến vào: "Chị..."
"Cút ra ngoài!"
"Xin lỗi chị, chị vẫn còn đang giận em sao? Đều là em không tốt, xin chị tha thứ cho em có được không?" Giang Mỹ Kỳ điềm đạm đáng yêu nói.
"Được thôi!" Giang Dĩ Mạch trả lời làm cho Giang Mỹ Kỳ sửng sốt một phen: "Cô mặc áo cưới này vào và mang theo đứa con hoang trong bụng cô gả cho tên ngốc kia đi, chị liền tha thứ cho cô."
Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ đầy khó coi, không ngừng giả bộ điềm đạm đáng yêu: "Chị, người Hạo Thiên yêu là em, cho đến bây giờ anh ấy đều không yêu chị, em biết chị ghen tị với em, em tha thứ cho chị, không so đo với chị."
Giang Dĩ Mạch nắm tay thật chặt: "Cô có gan lặp lại lần nữa!"
Giang Mỹ Kỳ bị khí thế của Giang Dĩ Mạch dọa sợ, lại không muốn bị nhìn ra: "Tôi nói gì sai sao? Hạo Thiên căn bản là không thích chị, là chị luôn quấn lấy Hạo Thiên."
"Cô cùng anh rể tương lai làm bậy, còn có mặt mũi nói lời này?"
"Cô đừng ngậm máu phun người, tôi với Hạo Thiên là thật lòng yêu nhau, không được yêu mới đúng là người thứ ba, là cô luôn quấn lấy Hạo Thiên, phá hoại tình cảm của tôi với Hạo Thiên."
"Cô cút ra ngoài cho tôi!" Giang Dĩ Mạch không muốn nói lời vô nghĩa với cô ta nữa, một phút cũng không muốn nhìn thấy cô ta, chỉ vào cửa: "Lập tức cút!"
Giang Mỹ Kỳ lại không muốn cứ như vậy buông tha cho cô: "Chị, thật ra gả cho nhà họ Mộ thật sự cũng không tồi, mặc dù anh rể là kẻ ngu ngốc, lấy chồng liền trở thành quả phụ, cả đời không sinh được em bé, nhưng nhà họ Mộ là nhà giàu số một trong thành phố, có tiền có thế, dù như thế nào đi nữa thì chị cũng là con dâu nhà họ Mộ..."
"Cút!" Giang Dĩ Mạch ném bể cốc nước thủy tinh bên cạnh.
Giang Mỹ Kỳ tránh ra: "Chị, sao tính tình của chị vẫn hư hỏng như vậy? Xứng đáng làm quả phụ cả đời!"
Giang Dĩ Mạch cầm đèn bàn lên, ném mạnh qua.
Giang Mỹ Kỳ lui về sau hai bước, dễ dàng né tránh, hừ một tiếng, cao ngạo đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến cửa, đột nhiên ngã trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn ôm bụng.
Giang Dĩ Mạch còn chưa kịp phản ứng, không biết phát sinh chuyện gì, thì nghe thấy tiếng Đường Hạo Thiên lo lắng: "Kỳ Kỳ, em làm sao vậy?"
Giang Mỹ Kỳ đau đớn rúc vào trong lòng Đường Hạo Thiên: "Hạo Thiên, Bảo Bảo của em..."
Lúc này Đường Hạo Thiên mới chú ý đến miếng thủy tinh vỡ cùng đèn bàn nằm lăn lóc trên đất ở trong phòng, Giang Mỹ Kỳ đau đớn nói: "Hạo Thiên, chuyện không liên quan đến chị của em, là em cảm thấy áy náy, muốn giải thích với chị, mới làm cho chị tức giận, anh đừng trách chị ấy, đều là em không tốt..."
Đường Hạo Thiên tức giận trừng mắt với Giang Dĩ Mạch: "Giang Dĩ Mạch, tôi đã nói rồi, là do tôi chủ động, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng yêu cô, càng chịu không nổi tính tình đại tiểu thư của cô! Nếu đứa bé trong bụng Kỳ Kỳ có sơ xuất gì, đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô!" Ôm lấy Giang Mỹ Kỳ xoay người đi ra ngoài.
Giang Mỹ Kỳ vụng trộm nhìn cô, nở một nụ cười khiêu khích.
Giang Dĩ Mạch vừa tức vừa đau, đau đến chảy nước mắt.
Bị chính em gái con mẹ kế cậy góc tường, mất chồng chưa cưới, mình còn phải thay cô ta gả cho một người đàn ông không hề quen biết.
Không, căn bản không thể tính là đàn ông.
Mà là một người đần độn, ngu ngốc.
Cho dù là như vậy vẫn chưa xong, cô còn bị chính em gái con mẹ kế mình cười nhạo chế giễu nói cô phải làm quả phụ.
Từ khi thì nào cuộc sống của Giang Dĩ Mạch cô lại lâm vào hoàn cảnh này?
Tiếng pháo ăn mừng ở bên ngoài làm rung động cả bầu trời, xe hoa nhà họ Mộ tiến vào, cậu cả nhà họ Mộ được phù rể vây quanh tiến lên đón cô dâu.
Không có đoàn phù dâu làm khó dễ, toàn bộ đều tiến hành rất thuận lợi.
"Cậu cả nhà họ Mộ nhìn không giống kẻ ngốc, dáng vẻ đường hoàng, ngọc thụ lâm phong, lại nhanh nhẹn đẹp trai, không biết làm say mê bao nhiêu cô gái tuổi trẻ. Ngay cả tôi, người đẹp đã hết thời này thấy cũng có chút động tâm."
"Bà lầm rồi, đó là cậu hai nhà họ Mộ, thay anh trai anh ta đến đón cô dâu."
Giang Dĩ Mạch không đợi đoàn phù rể gõ cửa, đã mở cửa phòng, trong phòng, trên mặt đất hoàn toàn bừa bãi.
Cô cứ lạnh lùng như vậy, mặt không chút thay đổi ở trong rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của đoàn phù rể cùng với chú rễ đại diện đi ra ngoài.
Chỗ này đâu giống đi cử hành hôn lễ, rõ ràng giống như ra pháp trường.
Trận ầm ĩ này khiến cho đoàn phù rể không biết là tốt hay không tốt.
Chú rể đại diện nhìn thoáng qua đống bừa bộn trên đất ở trong phòng, rồi nhanh chóng đi theo.
Xe hoa sang trọng của nhà họ Mộ chở cô dâu rời đi từ cửa lớn nhà họ Giang trong tiếng pháo nổ cùng tiếng hoan hô vui mừng của mọi người.
Bởi vì tình huống đặc biệt cậu cả ngốc nhà họ Mộ, không cử hành nghi thức hôn lễ, nên sắp xếp đón cô dâu đến bữa tiệc long trọng ăn mừng.
Ngay cả mời rượu chú rể cô dâu cũng giảm đi, tất cả đều do cậu hai nhà họ Mộ lo liệu.
Mặc dù thiếu chú rể cô dâu, cũng không ảnh hưởng đến náo nhiệt trong tiệc cưới.
Suy cho cùng nhà họ Mộ là nhà quyền thế, tiệc cưới vẫn kéo dài đến rất khuya.
Giang Dĩ Mạch ở trong phòng tân hôn không biết ngồi bao lâu, chân đã tê rần, đưa tay xoa nắn, thì nghe thấy tiếng mở cửa.
|
Chương 3: Đêm tân hôn
Edit: Tuladen Beta: Heisall
Một gương mặt đẹp trai tuấn tú đến người thần phẫn nộ nhìn vào từ khe cửa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, hình dáng môi đẹp, đặc biệt một đôi con ngươi dài nhỏ đào hoa chứa ý cười nhàn nhạt, làm cho người ta không phòng bị sẽ dễ dàng rơi vào đó.
Phản ứng đầu tiên của Giang Dĩ Mạch là, dáng vẻ của người này rất tốt! Đẹp trai hơn so với Đường Hạo Thiên tốt gỗ hơn tốt nước sơn kia không biết bao nhiêu lần.
Khuôn mặt tuấn tú nhìn Giang Dĩ Mạch, đôi môi xinh đẹp kéo ra một nụ cười mê người.
Giang Dĩ Mạch tò mò nhìn đối phương: "Anh là ai?"
Khuôn mặt tuấn tú đẩy cửa đi vào: "Mẹ anh nói anh là ông xã của em."
Giang Dĩ Mạch như là bị sét đánh, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: "Anh, anh là ..." Hai chữ kẻ ngốc không dám nói ra khỏi miệng, không muốn lần đầu tiên gặp mặt liền đả kích người ta như vậy.
Lại nói Giang Dĩ Mạch cô không phải loại người thích khi dễ kẻ yếu.
Nhưng - -
Anh ta thật sự ngốc sao?
Giang Dĩ Mạch nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, cao hơn cô hơn nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai đến người thần phẫn nộ, còn có đôi mắt đào hoa hấp dẫn cùng nụ cười mê người kia, thấy thế nào cũng không giống là người đần độn.
"Anh thật là..." Tên ngốc?
Khuôn mặt tuấn tú gật đầu: "Anh thật sự là ông xã của em."
Hoàn toàn là đầu lừa không đối miệng ngựa, Giang Dĩ Mạch nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú, phát hiện trong nụ cười nơi khóe môi mê người của anh mang vài phần khờ dại ngu đần của một đứa trẻ.
Khuôn mặt tuấn tú đưa tay ôm lấy cô, còn có vẻ mặt xấu hổ: "Bà xã, mẹ anh nói đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta." Che khuôn mặt đỏ như con nít cười gian, giống như lập tức muốn làm chuyện xấu gì.
Giang Dĩ Mạch nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng lời nói và động tác của anh ta không tương xứng với số tuổi, trong lòng thầm than, thật sự đáng tiếc cho gương mặt này.
"Bà xã, bây giờ chúng ta động phòng đi..."
"Đợi một chút!" Giang Dĩ Mạch cả kinh, vội vàng ngừng lại.
Khuôn mặt tuấn tú thấy cô phản ứng mạnh như vậy, đôi mắt dài nhỏ đào hoa tò mò nháy mắt mấy cái, như là nhớ tới cái gì, xấu hổ cười rộ lên: "Mẹ anh nói con gái đêm tân hôn đều xấu hổ, để anh chủ động một chút..."
Giang Dĩ Mạch tránh sang bên cạnh, tránh được khuôn mặt tuấn tú đang đưa tới.
"Anh biết rồi, em muốn chơi trò trốn tìm với anh phải không?" Khuôn mặt tuấn tú xấu xa cười gian, đột nhiên nhào tới.
Giang Dĩ Mạch sửng sốt, né tránh khuôn mặt tuấn tú.
Mặc dù là người đần độn, thực nhìn không ra động tác của anh lại nhanh nhẹn như vậy, thiếu chút nữa bị anh bắt được.
"Bà xã, anh rất lợi hại, anh nhất định sẽ bắt được em! Anh đến đây!" Khuôn mặt tuấn tú đưa cánh tay thon dài ra, lại nhào tới một lần nữa.
"Đợi một chút, anh hãy nghe tôi nói trước..." Nhìn khuôn mặt tuấn tú lại nhào tới, Giang Dĩ Mạch khẩn trương né tránh, thời gian ngồi quá lâu, chân đã tê rần, không cẩn thận ngã trên mặt đất, băng ghế đổ xuống đất kêu “ầm” một tiếng.
"A! Anh bắt được em rồi!" Khuôn mặt tuấn tú vui vẻ nhào tới.
Bên ngoài phòng vừa vặn có người đi ngang qua, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động rất lớn, liền xoay người đi về phía căn phòng kia.
"Cậu hai!" Quản gia nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo vài phần ý tứ nhắc nhở.
Thấy anh không đi tiếp, lại cung kính nhắc nhở: "Hôm nay bà chủ đã lên tiếng, hôm nay là tân hôn của cậu cả, bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép đi vào quấy rầy."
Ánh mắt cậu hai nhà họ Mộ có chút phức tạp nhìn cửa phòng đóng chặt, xoay người đi.
"Anh buông tôi ra!" Giang Dĩ Mạch bị khuôn mặt tuấn tú đè trên mặt đất, không thể động đậy.
Mặc dù anh ta là người đần độn, nhưng cũng là đàn ông, sức lực lớn kinh người. Giang Dĩ Mạch đẩy thì không đẩy được anh ra, nói chuyện với anh ta lại giống như đàn gảy tai trâu, bảo anh ta buông mình ra, anh ta xuyên tạc ý của cô, nói cô xấu hổ, thực sự làm cho người ta vừa tức vừa giận.
Khuôn mặt tuấn tú duỗi bàn tay về phía ngực cô, muốn cởi quần áo cô ra.
"Đợi một chút, tôi có lời muốn nói!" Giang Dĩ Mạch vội vàng kêu, thấy bàn tay của khuôn mặt tuấn tú đã đặt ở ngực cô, vội vàng hô to: "Mộ Thiên Thần!"
Cô chỉ biết cô phải gả cho tên ngốc tên là Mộ Thiên Thần, những cái khác hoàn toàn không biết gì cả.
Khuôn mặt tuấn tú lập tức dừng lại, mở to đôi mắt đào hoa tò mò: "Bà xã, em vậy mà biết tên của anh!" Cùng với cái ôm rộng lớn giống như bảo vật lại vừa vui mừng ngây ngô cười: "Mẹ anh nói sẽ tìm cho anh một bà xã tốt nhất trên đời này, mẹ anh quả nhiên không gạt anh."
Giang Dĩ Mạch thật sự muốn nói cho anh ta biết, người bà xã kia của anh ta đã đoạt chồng chưa cưới của mình, chưa cưới mà đã cùng người ta làm người đàn bà dâm đãng, còn mang thai, mình chỉ là vật thay thế, không phải bà xã của anh ta.
"Bà xã, bây giờ chúng ta liền động..."
"Mộ Thiên Thần, anh muốn động trên mặt đất sao?" Giang Dĩ Mạch vội vàng cắt ngang, thừa dịp anh còn có hình người, khẩn trương nghĩ cách tách ra khỏi anh.
"Bà xã, vậy em gọi một tiếng ông xã có được không?" Khuôn mặt tuấn tú khờ dại như trẻ con, thẹn thùng hỏi.
Cho dù là kẻ ngốc, anh cũng biết đêm nay cô không gọi anh là ông xã, nhưng bây giờ bọn họ là vợ chồng, muốn cùng sinh đứa bé!
"Được, nhưng anh đè tôi đau quá." Giang Dĩ Mạch dường như tìm được một chút bí quyết, trí lực người đần độn này giống với đứa bé ba tuổi, dễ dụ.
Khuôn mặt tuấn tú như là sợ đè đau cô, vội vàng buông cô ra, Giang Dĩ Mạch trở người, đột nhiên nâng chân lên đạp một cước, khuôn mặt tuấn tú bất ngờ không kịp đề phòng liền bị một cước này đạp trúng phải lui về phía sau, đụng mạnh vào mép giường, ngã trên mặt đất không động đậy.
|
Chương 4: Mưu sát chồng.
Edit: Thanh Thanh Mạn Beta: Heisall
Giang Dĩ Mạch đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người: “Coi như anh là kẻ ngốc, dám vô lễ với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư cũng tuyệt không tha…” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, thấy gương mặt tuấn tú bị ngã xuống đất không nhúc nhích, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác xấu.
“Này, anh tỉnh lại đi!” Giang Dĩ Mạch đến gần, nhẹ nhàng đá người đàn ông đang nằm trên đất một cái.
“Mộ Thiên Thần?” Giang Dĩ Mạch lại gọi anh hai tiếng, phát hiện anh đang nhắm mắt lại không nhúc nhích, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy vết máu trên mép giường, lòng đột nhiên chùng xuống, tay run rẩy đặt nhè nhẹ trước mũi anh, cảm giác không có hơi thở.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Giang Dĩ Mạch trắng bệch, ngã đặt mông trên đất, lầm bầm lầu bầu: “Chết ư?”
Làm sao có thể?
Mình chỉ đạp anh ta một cái thôi, ai bảo anh ta dám khinh bạc mình, coi như là kẻ ngốc cũng không được.
Giang Dĩ Mạch ôm lấy anh lay lay: “Này, anh đừng có giả chết nha!”
Người đàn ông vẫn nhắm hai mắt, bình tĩnh ngủ say không có bất cứ động tĩnh gì.
Giang Dĩ Mạch cũng luống cuống, đêm tân hôn lại náo động vụ án liên quan tới mạng người, mình không làm thiếu phu nhân nhà giàu cũng không thể vào ngục ăn cơm tù.
Nhà họ Mộ chắc chắn sẽ không tha cho mình, coi như là một kẻ ngốc, nhưng cũng là con trai lớn của nhà họ Mộ, mình xong rồi.
Mặt Giang Dĩ Mạch cúi thấp, suy nghĩ về quá khứ một chút, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị con gái của tiểu tam cạy góc tường, mình phải thay cô ta chùi đít, gả cho một kẻ ngốc, kết quả xảy ra án mạng, mình sẽ ăn cơm tù.
Mà đôi mẹ con tiện nhân kia lại chiếm lấy tất cả những thứ thuộc về mẹ mình và vị hôn phu của mình.
Kiếp trước mình đã làm chuyện xấu gì để kiếp này bị ức hiếp đến mức này? Giang Dĩ Mạch càng nghĩ càng không cam lòng, cái chết của mẹ mình lại không hiểu rõ, chính mình lại phải đi ăn cơm tù vì tiện nhân cướp mất vị hôn phu của mình.
Tại sao?
Cô đã làm chuyện xấu thập ác bất xá, thiên lý bất dung* gì?
*Thập ác bất xá, thiên lý bất dung: là 10 tội không thể tha, trời đất không chứng (tra thêm google nhé)
Mà mẹ con tiện nhân cướp chồng cướp tài sản của người khác lại có thể sống phóng khoáng sung sướng?
Thế giới này có còn đạo lý không?
Giang Dĩ Mạch đứng lên, nhìn người đàn ông nằm trên đất không nhúc nhích nói: “Mộ Thiên Thần, anh đừng trách tôi, muốn trách thì nên trách người vợ kia của anh đi! Người tên là Giang Mỹ Kỳ kia mới đúng là vợ anh, nếu không phải là cô ta cướp mất vị hôn phu của tôi, còn mang thai, tôi cũng sẽ không bị ép buộc phải thay cô ta gả cho anh, anh làm quỷ cũng phải tìm cô ta báo thù, ngàn vạn lần đừng oán trách tôi.”
Mở cửa sổ ra, nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở lầu hai, đúng lúc phía dưới không có ai.
Giang Dĩ Mạch nắm lấy rèm cửa leo xuống, trong đầu cô chỉ còn một ý niệm, tuyệt đối không thể ngồi tù, như vậy thì quá thuận lợi cho đôi mẹ con tiện nhân kia.
Hôm nay là ngày đám cưới của cô và tên ngốc kia, lúc này người của khu nhà này còn chưa nghỉ ngơi, Giang Dĩ Mạch cẩn thận từng li từng tí bò xuống dưới, lặng lẽ đưa đầu ra nhìn ánh đèn cửa sổ lầu dưới lóe lên, phát hiện bên trong không có ai, mới to gan vội vàng tiếp tục bò xuống dưới.
Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông cầm chén nước đi vào, giương mắt nhìn cửa sổ đối diện, thấy có một cô gái ở đó, sửng sốt một chút, Giang Dĩ Mạch thấy mình bị nhìn thấy, cũng cả kinh, tay cầm rèm cửa đột nhiên kéo một cái, vì không chịu được trọng lượng của cô mà rách một mảng lớn.
“A…” Giang Dĩ Mạch kêu lên một tiếng, nặng nề ngã xuống.
Người đàn ông vội vàng mở cửa sổ ra, đưa đầu liếc mắt nhìn ra ngoài, lập tức xoay người đi ra ngoài, khi anh ta ra đến bên ngoài thì phát hiện không thấy ai nữa.
Giang Dĩ Mạch khập khiễng chạy vào hoa viên phía sau, chờ người nọ đi, mới lén lén lút lút muốn chạy đi, thì một cánh tay nhè nhẹ đặt lên vai cô, Giang Dĩ Mạch theo bản năng hất cánh tay kia ra, đột nhiên nhận ra là lạ ở đâu, xoay người nhìn theo cánh tay thì thấy được gương mặt tuấn tú trắng bệch đang cười với mình, nhất thời bị dọa đến gương mặt biến sắc, khẽ kêu một tiếng: “A…”
Cô vội vã bịt miệng, không muốn dẫn những người khác tới.
Nhìn gương mặt tuấn tú trắng bệch này, cô cố gắng trấn định, bị sợ đến sắp hồn bay phách tán, đại não suy nghĩ hỗn loạn, lời nói không mạch lạc: “Anh không cần hận tôi, nếu không phải vợ anh đoạt vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi, tôi cũng sẽ không bị buộc phải thay cô ta gả cho anh, chân tôi cũng không cẩn thận mới đạp chết anh…anh muốn hận thì hận Giang Mỹ Kỳ, là cô ta phản bội anh, trước khi kết hôn còn làm giày rách với vị hôn phu của chị mình, còn làm đến lớn bụng…”
“Bà xã, làm giày rách có nghĩa là gì?” Gương mặt tuấn tú trắng bệch khờ dại hỏi.
“Biết là làm giày rách là được…” Giang Dĩ Mạch đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn người đàn ông trước mặt, đưa tay run rấy vuốt vuốt gương mặt anh, cảm giác rất chân thật.
Cô đột nhiên nhéo mạnh gương mặt anh một cái, làm người đàn ông đau đến tủi thâm kêu lên: “Bà xã, đau…”
“Thì ra là anh không chết!” Sau đó Giang Dĩ Mạch trở nên kích động, tức giận nhào tới: “Anh được đấy, Mộ ngốc nghếch, anh dám giả chết gạt tôi, bây giờ anh đi chết cho tôi!”
“Bà xã, anh không có giả chết, em đừng tức giận…” Mộ ngốc nghếch ôm lấy Giang Dĩ Mạch đang đè trên người anh, như trẻ con uất ức cầu xin tha thứ.
Trong bóng tối, hai người không biết là lúc ôm hay là lúc đánh nhau xoay một vòng, lúc Giang Dĩ Mạch phát hiện, cô đã bị Mộ ngốc nghếch đè ở dưới, còn tội nghiệp cầu xin cô.
“Anh mau xuống cho tôi!” Giang Dĩ Mạch nổi trận lôi đình.
“Bà xã, đừng tức giận có được không? Anh thật sự không có giả chết.”
“Anh xuống trước đi!”
“Bà xã, anh không muốn chết!” Mộ ngu ngốc nằm trên người Giang Dĩ Mạch, sợ hãi ôm chặt lấy cô.
“Mộ ngốc nghếch, anh xuống cho tôi…”
“Hai đứa đang làm gì đó?” Đột nhiên một giọng nói nghiêm khắc vang lên làm cho hai người đều im lặng.
Giang Dĩ Mạch không biết người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, nghe giọng nói có cảm giác là người rất có địa vị.
“Mẹ, bọn con đang trốn mèo nhỏ.” Tên ngốc hồ đồ nói.
Đường Hân liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch, sắc mặt trầm xuống: “Hai đứa đi theo mẹ!”
Giang Dĩ Mạch cảm thấy không ổn, vừa nhìn dáng vẻ của người phụ nữa này đã thấy rất lợi hại, lúc này tên ngốc đưa mặt tới, nhỏ giọng nói: “Bà xã, em đừng sợ, mẹ anh là người rất tốt, anh sẽ không nói cho mẹ anh biết, em mưu sát chồng.”
|