Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Ngoại truyện 6: Đồ đê tiện, tiểu tam
Editor: heisall
"Tại sao lại là anh?"
"Ngoại trừ em ra thì còn có thể là ai?" Mộ Viêm Huyên cười ngây thơ như một đứa bé: "Chị, em có lợi hại không!"
An Ninh cảm thấy anh ta thật sự là một đứa bé.
Nhưng khi anh ta cứu cô, rõ ràng không giống như kẻ ngốc.
Trên đường trở về, An Ninh nhìn gương mặt ngây thơ của Mộ Viêm Huyên một chút, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Mộ Viêm Huyên đột nhiên quay mặt lại: "Chị, người vừa rồi là ai? Tại sao anh ta lại bắt nạt chị?"
"Không biết." An Ninh không muốn nhắc lại người này.
Sáng sớm hôm sau An Ninh lại đi ra ngoài tìm việc làm, tìm liên tiếp vài ngày rồi mà không có công ty nào muốn thuê cô.
Nhìn số tiền còn dư lại càng ngày càng ít, cuối cùng An Ninh lại lưu lạc tới một tiệm bánh ngọt, bên ngoài có dán bảng đăng tuyển nhân viên mang đồ nhân vật hoạt hình để mời chào khách hàng.
Giữa ngày hè mà mặc bộ đồ nhân vật hoạt hình vừa dày vừa nặng đi tới đi lui ở bên ngoài mời khách.
Vốn tưởng rằng phần công việc này có thể làm lâu dài một chút, nhưng không tới một tuần lễ, khi cô đang đi mời chào khách hàng thì bị Cố Duy Hạo phát hiện.
Thời tiết quá nóng, An Ninh gỡ mũ trùm đầu ra hít thở một chút, Cố Duy Hạo tình cờ đi ngang qua tiệm bánh ngọt thì nhìn thấy cô đang đứng nghỉ ngơi ở bên ngoài.
"Ninh Ninh!"
An Ninh ngẩn ra, nghiêng đầu thấy Cố Duy Hạo thì lập tức đeo mũ trùm đầu lên không muốn quan tâm đến anh ta.
"Ninh Ninh, sao bây giờ em lại đi làm công việc này?" Cố Duy Hạo tiến lên kéo cô lại: "Em tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, cũng là đại tiểu thư của nhà họ An, sao lại làm loại công việc này chứ?"
An Ninh tránh thoát khỏi tay của anh, không muốn để ý đến anh ta.
"Ninh Ninh, em hãy đi theo anh, làm người tình của anh, anh sẽ bao nuôi em, em không cần phải mặc bộ đồng phục vừa dày vừa nặng đứng dưới trời nắng chói chang như vậy. . . . . ."
"Tránh ra!" An Ninh lạnh lùng đẩy anh ta ra.
"Ninh Ninh, anh hiểu em vẫn còn rất giận anh, sau này anh sẽ bồi thường lại cho em, em đi theo anh đi, anh thật sự chỉ yêu một mình em mà thôi." Cố Duy Hạo lôi kéo cô nói, không nhìn thấy vợ của mình, Dương Tiểu Nhã đang đứng ở phía sau.
An Ninh nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Cố Duy Hạo, hỏi Cố Duy Hạo: "Anh nói anh thật sự yêu tôi, vậy vợ của anh thì sao?"
Cố Duy Hạo thấy An Ninh hỏi như thế, cho là có hy vọng, nói: "Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng yêu vợ anh, người anh yêu vẫn luôn là em, anh có thể thề. . . . . ."
"Cố Duy Hạo!" Dương Tiểu Nhã hô to.
Cố Duy Hạo sững sờ, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vợ mình, bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn.
"Anh mới vừa nói cái gì? Anh dám nói lại cho tôi nghe không!"
"Bà xã, anh có nói gì đâu, anh cái gì cũng không nói." Cố Duy Hạo vội vàng nói xin lỗi: "Trong lòng anh vẫn luôn yêu em, chưa từng yêu người phụ nữ khác."
"Anh còn dám gạt tôi? Anh ở sau lưng tôi tới tìm người phụ nữ này để làm cái gì?" Dương Tiểu Nhã xông lên đánh Cố Duy Hạo: "Tôi đã sớm cảnh cáo anh...anh còn dám làm loạn với người phụ nữ này nữa hả?"
"Xin lỗi, bà xã, là cô ta quyến rũ anh đấy. . . . . ." Cố Duy Hạo đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu An Ninh.
Trong lòng An Ninh thấy lạnh cả người, chợt cảm thấy buồn cười.
Không muốn quan tâm tới hai người này nữa, xoay người rời đi.
Dương Tiểu Nhã tiến lên đánh rơi cái mũ trùm trên đầu cô, nắm được tóc của cô: "Người phụ nữ đê tiện này, còn dám quyến rũ chồng tôi hay không? Sao cô không biết xấu hổ như vậy, không nghe chồng tôi nói không thích cô ư, cô còn quyến rũ chồng tôi, là cô tự đâm đầu vào chỗ chết!"
Xung quanh, người đi đường rối rít nhìn cảnh "Đánh ghen" náo nhiệt này.
Còn có người lấy điện thoại di động ra quay rồi đăng lên các trang web, các mạng xã hội.
Dương Tiểu Nhã bắt được An Ninh, vừa túm tóc vừa đánh, xé quần áo của cô trước mặt mọi người.
"Xem tôi dạy dỗ cô thế nào, xem cô còn dám quyến rũ chồng tôi nữa không, đồ đê tiện!"
Cố Duy Hạo khó chịu núp ở trong đám người, không dám đi lên can ngăn.
Nhân viên làm việc trong tiệm bánh ngọt vừa nhìn thấy, liền vội vàng đi lên kéo hai người ra.
Dương Tiểu Nhã đẩy mấy người nhân viên ra: "Cút ngay! Hôm nay tôi phải dạy dỗ cho cái đồ tiện nhân đi quyến rũ chồng người khác này một bài học, đồ tiểu tam!"
Nhắc tới tiểu tam, trong lòng ai cũng khinh bỉ, chửi rủa.
Giang Hào ôm một cô gái đi ra từ trong tiệm bánh ngọt, nhìn thấy bên ngoài có một đám người đang tụ tập lại, hình như trong đám người đang tranh chấp cái gì đó.
Dương Tiểu Nhã nắm lấy tóc của An Ninh kéo mạnh, An Ninh bị kéo mạnh nên gương mặt bị giật ngửa lên, tất cả mọi người đều thấy rõ mặt của An Ninh.
Giang hào sững sờ, là cô ấy!
Vội vàng cười nói cái gì đó với cô gái bên cạnh, cô gái thẹn thùng đánh anh một cái, rồi sau đó gật đầu.
Giang Hào đưa cô gái lên xe, nhìn cô gái lái xe rời đi, rồi mới xoay người chạy vào trong đám đông.
"Dừng tay!"
Quát to một tiếng làm tất cả mọi người đều sửng sốt.
Nhìn thấy một soái ca người lai xông tới: "Em yêu, em không sao chứ?"
Dương Tiểu Nhã nhìn đến ngẩn người, người nước ngoài này là ai vậy?
Giang Hào nhìn Dương Tiểu Nhã: "Vị phu nhân này, sao lại ra tay đánh bạn gái của tôi trước mặt mọi người như vậy, tôi đã báo cảnh sát rồi."
Dương Tiểu Nhã nhìn vị soái ca người lai này thật sự rất đẹp trai, nhất thời không còn phách lối như trước nữa.
Nhưng nghe anh đẹp trai nói đã báo cảnh sát, thì lập tức nổi trận lôi đình: "Là cô ta làm tiểu tam quyến rũ chồng tôi!"
An Ninh tức giận nói: "Là chồng của cô luôn quấn lấy tôi! Năm đó khi tôi và chồng của cô lui tới chuẩn bị kết hôn, cũng là cô làm Tiểu Tam xen ngang cứng rắn đoạt anh ta đi, bây giờ chồng của cô cứ quấn lấy tôi nói yêu tôi cả ngày, do cô không quản được chồng mình, còn lấy tôi ra để trút giận!"
Xung quanh, mọi người đứng xem náo nhiệt rối rít chỉ trích Dương Tiểu Nhã làm tiểu tam phá hỏng tình cảm người khác, ngược lại còn hãm hại người khác là tiểu tam.
"Được, cô chờ đó!" Dương Tiểu Nhã không muốn để cho người khác chỉ chỉ chõ chõ, lập tức rời khỏi hiện trường.
An Ninh nhếch nhác ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt.
Công việc ơt tiệm bánh ngọt coi như đã mất.
"Cô không sao chứ, để tôi đưa cô về." Giang Hào lo lắng hỏi.
"Không sao." An Ninh cũng không nhận ra Giang Hào: "Vừa rồi cảm ơn anh."
Giang Hào thiếu chút nữa thì nói ra quan hệ của anh và Mộ Viêm Huyên, ráng nhịn được, liền kêu xe taxi, đưa cô trở về.
Mộ Viêm Huyên mới mua điện thoại, đang gọi điện cho trợ lý để hiểu rõ tình hình gần đây của công ty.
Không có vấn đề gì lớn liền kết thúc cuộc nói chuyện.
Mới vừa kết thúc trò chuyện, điện thoại di động lại vang lên lần nữa, là điện thoại của em họ Giang Hào.
"Cái gì?" Mộ Viêm Huyên ngạc nhiên nói: "Anh biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi."
Vội vã kết thúc cuộc gọi, dập máy.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ ngoài cửa, Mộ Viêm Huyên mở cửa xông ra ngoài ôm cổ An Ninh: "Chị!"
An Ninh đã thành thói quen khi anh chào đón mình như vậy rồi.
"Chị, mặt của chị sao thế?"
Má trái của An Ninh bị Dương Tiểu Nhã đánh, sưng lên một mảng, trên cằm còn có mấy vết cào màu đỏ.
"Chị, ai bắt nạt chị?"
"Vấp ngã." An Ninh tránh cái vấn đề này rồi trở về phòng.
Mộ Viêm Huyên đi theo vào: "Chị, chị gạt em, chị không phải bị té, nói cho em biết, là ai bắt nạt chị?"
"Anh không hiểu đâu, đừng hỏi nhiều như vậy. . . . . ."
Mộ Viêm Huyên đột nhiên đến gần, thiếu chút nữa là có thể hôn cô: "Chị đừng xem thường em...cái gì em cũng hiểu."
Nếu như giọng nói của anh không hồn nhiên ngây thơ như vậy, An Ninh chắc chắn cho là cái đầu bị thương của anh đã tốt hơn.
An Ninh quay mặt đi: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Mộ Viêm Huyên cũng nghiêng mặt qua nhìn cô: "Hiểu lầm gì? Em muốn nghe."
An Ninh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói cho anh biết.
"Anh ngồi xuống trước đi."
Anh đứng sát như vậy, làm An Ninh không thích ứng được.
"Chị không nói cho em biết, em liền đứng như vậy."
Mộ Viêm Huyên vừa nói vừa đến gần, An Ninh trốn về sau theo bản năng, phía sau là vách tường, đã không còn chỗ để trốn nữa.
"Tôi bị đánh." An Ninh không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói.
Mộ Viêm Huyên biết lần này cô không có nói láo, ở trong điện thoại Giang Hào cũng đã nói cho anh biết đôi chút.
"Ai đánh chị? Tại sao lại đánh chị?" Vẫn là giọng nói hồn nhiên ngây thơ như cũ.
An Ninh dựa vào vách tường, mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ đến những vết thương lòng kia nữa.
Mộ Viêm Huyên nhìn người con gái bị giam cầm giữa mình và vách tường, thấy được sự bất đắc dĩ trên gương mặt cô.
"Tôi gặp vợ của bạn trai cũ." An Ninh rốt cuộc cũng nói ra cái sự thật mà cô không muốn nói tới: "Cô ta nghĩ là tôi quyến rũ chồng của cô ta nên đánh tôi."
Một khi đã bắt đầu nói ra, thì sẽ không thể khống chế mà nói ra toàn bộ.
An Ninh kệ lại chuyện quá khứ của cô và bạn trai cũ Cố Duy Hạo.
Cô và Cố Duy Hạo đã từng là một đôi vô cùng yêu thương nhau, ít nhất thì cô vẫn cho là như vậy.
Khi đó cô có một gia đình hạnh phúc, cha thương mẹ yêu, cô là con gái duy nhất trong nhà, được cha mẹ cưng chiều đến tận trời.
Cha mở một công ty nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng coi như giàu có, cô chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền.
Còn hoàn cảnh gia đình của Cố Duy Hạo thì nghèo, cô liền giới thiệu Cố Duy Hạo đến làm tại phòng tài vụ của công ty nhà mình.
Đó là một vị trí béo bở.
Người trong phòng tài vụ đa số đều là người quen biết gởi vào, sau đó Dương Tiểu Nhã cũng vào phòng tài vụ.
Hai người cứ qua lại như vậy, gần như người trong công ty ai cũng biết, chỉ có cô cái gì cũng không biết.
Từng có người nói bóng nói gió với cô, nhưng cô quá tin tưởng Cố Duy Hạo, nên chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, càng sẽ không nghĩ tới phương diện kia.
Cha của Dương Tiểu Nhã cũng là tổng giám đốc của một công ty tầm trung, nhưng Dương Tiểu Nhã lại không đến công ty của cha cô ta làm mà tới phòng tại vụ của công ty An thị làm.
Cũng bởi vì cô ta cũng nhìn trúng Cố Duy Hạo.
Vào sinh nhật của An Ninh, Cố Duy Hạo tỉ mỉ thiết kế một lời chúc sinh nhật hoàn toàn mới.
Bong bóng chở món quà sinh nhật trị giá đến mấy tháng tiền lương của ta chậm rãi bay lượn trên không trung, cũng không biết anh ta làm thế nào mà rơi chính xác vào cửa sổ phòng cô.
Lúc ấy cô thấy anh ta đứng ở dưới lầu vừa đàn vừa hát tình ca rất cảm động, mở món quà nhỏ buộc trong bong bóng ra, cảm động dạt dào.
Cô cho là bọn họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, ngay cả việc kết hôn cũng đã được lên kế hoạch.
Nhưng trong lúc đó anh ta lại đột ngột kết hôn, còn mời tất cả đồng nghiệp.
Như thế cô mới biết anh ta và Dương Tiểu Nhã đã lui tới với nhau từ lâu.
Cô khóc đến chết đi sống lại, đắm chìm trong nỗi đau của mình, mãi cho đến khi cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ qua đời thì cô mới thức tỉnh.
Nhà họ Dương muốn thu mua lại công ty của cha cô, nên cha mẹ phải chạy vạy khắp nơi, kết quả trên đường đi bị tai nạn xe cộ.
Cô từ một đại tiểu thư của gia đình giàu có nháy mắt đã trở thành hai bàn tay trắng.
Sau khi lo liệu tang lễ cho cha mẹ xong, cô liền trở về ngôi nhà cũ ở nông thôn, lúc này Cố Duy Hạo lại tìm được cô, vẫn cứ bám riết lấy cô, muốn cô làm người tình của anh ta.
Dương Tiểu Nhã thì tìm hết đủ mọi loại biện pháp để đối phó với cô.
Chỉ cần cô tìm được công việc, Dương Tiểu Nhã liền táy máy tay chân ở sau lưng để hại cô mất việc.
An Ninh nói hết tất cả mọi chuyện ra, những uất ức và bất đắc dĩ ở trong lòng cũng đều nói ra hết, đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.
"Tất cả mọi chuyện chính là như vậy. . . . . ." An Ninh đột nhiên cảm thấy nói những chuyện này với người ngốc để làm cái gì chứ?
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, An Ninh ngẩn ra, rời khỏi dự giam cầm của Mộ Viêm Huyên, đi mở cửa.
Cố Duy Hạo phát hiện cửa không khóa, liền đi vào: "Ninh Ninh. . . . . ."
Anh ta thấy An Ninh ra ngoài, thì lập tức đi lên ôm lấy cô: "Ninh Ninh, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay không phải anh cố ý. . . . . ."
"Cút ra ngoài!" An Ninh dùng sức đẩy anh ta ra: "Tôi không muốn gặp lại anh, buông ra. . . . . ."
"Hôm nay là anh sai, anh không biết vợ anh lại đột nhiên xuất hiện, Ninh Ninh, e hãy tha thứ cho anh một lần này thôi."
Cố Duy Hạo ôm lấy An Ninh, rồi bắt đầu cưỡng hôn.
Khi An Ninh giãy giụa không cẩn thận đụng vào ghế sa lon ở phòng khách, ngã xuống trên ghế sofa, Cố Duy Hạo không kịp chờ đợi liền đè cô lại, muốn chiếm đoạt cô.
"Cố Duy Hạo, anh cút ra ngoài cho tôi!"
Làm sao An Ninh có thể chống lại nổi sức lực của người đàn ông, nên bị Cố Duy Hạo đè chặt trên ghế sofa.
Ở trong phòng, sắc mặt của Mộ Viêm Huyên nhất thời lạnh xuống, hoàn toàn mất hết cười đùa tí tửng thường ngày, đang muốn mở cửa xông ra ngoài, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ thét chói tai.
"Cố Duy Hạo! Các người đang làm gì đó?" Dương Tiểu Nhã đột nhiên chạy tới, thấy hai người ở trên ghế sofa đang dây dưa không rõ, liền nổi trận lôi đình xông lên: "An Ninh, đồ đê tiện này!"
|
Ngoại truyện 7: Uy Hiếp
"Còn nói không quyễn rũ chồng tôi, đã dụ dỗ chồng tôi vào tận trong nhà!Đồ đê tiện không biết xấu hổ này, xem tôi không đánh chết cô!"
Dương Tiểu Nhã nhào đi lên liền đánh, bị Cố Duy Hạo vội vàng kéo ra.
"Bà, bà xã, sao em lại tới đây?"
Dương Tiểu Nhã tát Cố Duy Hạo một cái: "Nếu tôi không theo dõi anh, cũng không biết hai người ở trong này làm loạn, Cố Duy Hạo, anh không làm ... tôi thất vọng sao?"
"Thật xin lỗi, bà xã, bây giờ chúng ta trở về..."
"Về cái gì mà về?Anh có bà xã, lại còn làm loạn với kẻ tiện nhân này, anh còn có mặt mũi ở trước mặt tôi nói chuyện?" Dương Tiểu Nhã đẩy Cố Duy Hạo ra: "Hôm nay tôi phảidạy dỗ kẻ không biết xấu hổ này một chút!"
Dương Tiểu Nhã nhào lên không quan tâm đến hình tượng nắm tócAnNinh, Cố Duy Hạo sợ tới mức lui sang một bên không dám động.
AnNinh không thểđánh đậpvới người khác không quan tâm đến hình tượng như vậy.
Từ nhỏ cô chưa từng đánh nhauvới người khác, đối mặt Dương Tiểu Nhã giống như nổi điên nhào lên, cô chỉ có thể dơ taycố gắng che chở mình.
"Dương Tiểu Nhã, cô đừng đánh, là chồng cô vẫn quấn tôi, tôikhông có cũng chưa từng hứng thú với chồng cô..."
"Cô đã dụ dỗ chồng tôi vào tận trong nhà cô còn nói vậy sao?Con đĩ không biết xấu hổ!" Dương Tiểu Nhã dơ tay muốn tát xuống một cái.
Một bàn tay to lạnh lùng ngăn cản, Dương Tiểu Nhã ngẩng đầu, thấy khuôn mặtngười đàn ông đẹp trai như tranhhiện ra, ngẩn người, theo bản năng thu tính khí lại.
Ý là để cho mĩ nam nhìn thấydáng vẻ mình nổi điên thìkhông tốt.
Nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức này, mắng về phía An Ninh: "An Ninh, thật không ngờ côcòn rất mặt này, không những quyến rũ chồng tôi, lại còn léng phéng với người đàn ông đẹp trai này, giờ ở trong nhà lại còn cất giấu một người đàn ông, thật sự có diễm phúc không ít!"
"Tôi không muốn đánh phụ nữ, lập tức cút ra đi!"Trong giọng nói Mộ Viêm Huyên mangtheo vài phần non nớt trẻ con, vừa nghe có thể phát hiệntrí tuệ của anh có chút vấn đề.
Dương Tiểu Nhã đắc ý: "Thì ra là người đần độn... A...Đau, mau buông tay!"
Mộ Viêm Huyên nắm cổ tay Dương Tiểu Nhã dần dần buộc chặt, dường như muốn bẻ đứt cổ tay đối phương.
"An Ninh là người phụ nữ của tôi, về sau ông xã cô còn dám quấn người phụ nữ của tôi, đừng trách tôi không khách khí, còn cô dám ra tay đánh An Ninh nữa, tôi liền bẻgãy cánh tay!"
"Tưởng Dương Tiểu Nhã tôi dẽ bị dọa sao? Một kẻ ngu ngốc... A..."
Dương Tiểu Nhã cảm thấy cánh tay mình sắp muốngãy.
"Buông tay!"
"Có nghe hiểu lời tôi vừa nói không?"Trong giọng nói Mộ Viêm Huyên khờ dại non nớt xen lẫnchút nghiêm khắc.
Dương Tiểu Nhã sợ cánh tay mình bị gãy, vội vàng gật đầu: "Tôihiểu rồi."
Lúc này Mộ Viêm Huyên mới buông ra cổ taycô ta ra: "Bây giờ liền lăn ra đi!"
Dương Tiểu Nhã sờ cánh tay sắp bị gãy: "Chỉ cần kẻ tiện nhân này về sau đừng nữa dụ dỗ chồng tôi, tôi mới chẳng muốn tìm đến cô ta!"
"Bà xã chúng ta đi thôi."Cố Duy Hạo khúm núm nói.
Dương Tiểu Nhã tức giận đánh anh ta một cái: "Đều tại anh, hại cánh tay tôi thiếu chút nữa sắp bị chặt đứt, anh cũng không biết lên bảo vệ tôi, kẻ bất lựcvô dụng!"
Trước mặt An Ninh, Cố Duy Hạo bị mắng không đáng một đồng, trên mặt rất không nhịn được, nhưng không dám phản kháng, giống như người hầu với Dương Tiểu Nhã cùng rời đi.
Quần áo AnNinh không chỉnh tề chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa, nước mắt không tự giác yên lặng rơi xuống.
Trong lòng khổ sở.
Người đàn ông kiacô đã từng yêu nhất, nhưng bây giờanh ta không chỉ có cưới người phụ nữ khác, lại còn luôn luôn quấn lấy cô, biến cuộc sống của cô trở thành không chịu nổi như vậy.
Cô không rõ năm đó mình làm sao có thể yêu người đàn ông như vậy?
Mộ Viêm Huyên ngồi ở bên cạnh cô, nâng ngón tay thon dài như ngọc lên giúp cô lau nước mắt, khờ dại ngây thơ nói: "Chị, chị đừng khóc."
AnNinh lắc đầu, nghĩ mặc dù đầu óc Mộ Viêm Huyên có chút vấn đề, nhưng dũng cảmđứng ra che chở mình, trong lòng rất cảm động.
"Cảm ơn."AnNinh nói xong nhào vào trong lòng Mộ Viêm Huyên.
Giờ phút này trong lòng cô quá yếu ớt cũng quá thương tâm, ở trong ngực anh lại làm cho cô cô cảm giác ấm áp an toàn.
Mộ Viêm Huyên nhẹ nhàng ôm chặt AnNinh, ánh mắt non nớt dần dần trở nên sắc bén.
Buổi tối, An Ninh đi vào phòng tắm tắm rửa.
Mộ Viêm Huyên vụng trộm cầm điện thoại di động của An Ninh gọi cho Giang Hào.
Trong phòng xa hoa, Giang Hào một đầu tóc vàng đang chiến đấu hăng hái vớingười phụ nữ, không chú ý đến di động chuyển chế độ im lặng có cuộc gọi đến.
Mộ Viêm Huyên thấy không có người nhận nghe di động, thì biết lúc này Giang Hào lại đang làm gì.
AnNinh tắm rửa xong ra ngoài, phát hiện Mộ Viêm Huyên không ở trong phòng ngủ.
Trong bóng đêm tối đen, Mộ Viêm Huyên đứng ở góc khuất sáng sủa nghe điện thoại.
Giang Hào đã xong việc, thừa dịp tình nhân đi tắm rửa, mắt nhìn điện thoại di động, mới phát hiện Mộ Viêm Huyên gọitiếp đến.
"Giang Hào, giúp anh một chuyện." Mộ Viêm Huyên chưa từng hỏi anh ta vừa rồi sao không nghe điện thoại, đi thẳng vào vấn đề.
Vẻ mặt Giang Hào đột nhiên kinh ngạc: "Chuyện này tự anh trở về làm không phải tốt hơn sao? Đâu cần dùng đến em? Anh họ, anh định ở chỗ trong nhà chị dâu ngốc cả đời sao? Việc này chị dâu sớm muộn gì cũng biết, không bằng bây giờ anh nói cho..."
"Nhiều lời vô nghĩa như vậy? Cứ như vậy, đừng quên chuyện anh dặn cậu."
Kết thúc trò chuyện.
Phía sau mơ hồ truyền đến giọng An Ninh.
"Đại ngốc?"
"Em ở đâu? Nghe thấy trả lời chị một tiếng."
Mộ Viêm Huyên xóa bỏ lịch sử trò chuyện, đi ra từ góc khuất, lặng lẽ đến gầnAn Ninh, thừa dịp cô không chú ý đột nhiên ôm lấy cô.
"A..."
An Ninh sợ tới mức mặt mày tái xanh, cho rằng Cố Duy Hạo lại đến nữa, dùng sức vùng vẫy, một cước dẫm trên chân Mộ Viêm Huyên, Mộ Viêm Huyên bị đau theo bản năng buông lỏng cô ra.
An Ninh sợ tới mức lập tức chạy vào trong nhà, cánh tay thon dài củaMộ Viêm Huyên lập tức bắt lấy cô: "Chị, là em."
Nghe thấy giọng củaMộ Viêm Huyên, lúc nàyAn Ninh mới nhìn kỹ hướng người đàn ông bắt lấy cô, vốn sợ bóng sợ gió một lúc.
"Sao cậu ở trong này? Làm chị sợ muốn chết, chị cho rằng..."
"Cho rằng cái gì?"
"Không có gì, chúng ta trở về đi."
Vài ngày sau, An Ninh từ trong một công ty phỏng vấn ra ngoài, vẫn như cũ không có công ty nào tuyển cô.
Được nhà họ Dương chào hỏi, có lẽ đã không còn bất kỳ công ty hoặc đơn vị người giúp việc đồng ý thuê cô rồi.
An Ninh uể oải đi từ cửa công ty ra, thiếu chút nữa đã bị một chiếc xe vượt ngang qua đâm phải.
Giang Hào mở cửa xe xuống xe, lúc nhìn thấy An Ninh, vẻ mặt kinh ngạc: "An tiểu thư?"
An Ninh cảm thấy người này có chút quen mắt, đặc biệt một đầu tóc vàng đặc biệt chói mắt này.
"Không nhớ tôi sao? Mấy ngày trước ở bên ngoài tiệm bánh ngọt..." ‘ Mắt An Ninh sáng rực lên: "Thì ra là anh! Ngày đó cám ơn anh."
"Tôi tên là Giang Hào." Giang Hào chủ động vươn tay, An Ninh cũng thân thiện dơ tay nắm một cái.
"An tiểu thư, cô đi làm ở gần đây sao?"
An Ninh cười khổ một cái: "Tôi là ra ngoài tìm việc."
"Nhìn mặt cô, giống như tìm việc rất không thuận lợi."
An Ninh bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì thêm nữa.
"An tiểu thư, cô có sơ yếu lý lịch không? Đúng lúc công ty anh họ tôi đang tuyển người, tôi nộp đơn giúp cô."
Giang Hào cố ý nói lộn xộn, An Ninh tưởng rằng anh họ anh ta làm việc ở một công ty.
Không tìm thấy công tác nữa, ngay cả ấm no cũng sẽ trở thành vấn đề, An Ninh không do dự nhiều, đưa sơ yếu lý lịch trong túi của mình cho Giang Hào.
Hai ngày sau An Ninh liền nhận được điện thoại, bảo cô đến tập đoàn Mộ thị đi làm.
Mặc dù cách chỗ ở rất xa, nhưng An Ninh vẫn rất vui vẻ đã tìm được công việc.
Ngày đầu tiên đi làm liền đến sớm, quản lí bộ phận nhân sự tiếp đón cô, mang cô đi làm thủ tục nhập chức liên quan.
Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Mộ Dương bắt chéo hai chân thờ ơ lắc lư.
Nữ thư ký trẻ xinh đẹp Chu Mi đang nói tin An Ninh nhập chức với anh ta.
"Vị An tiểu thư mới đến này là người tổng giám đốc đặc biệt tuyển, sơ yếu lý lịch là mấy ngày hôm trước Giang Hào tự mình đưa qua, nhìn không giống người có năng lực đặc biệt gì, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ văn thư ở bộ phận nhân sự, vừa rồi Lý Kinh bộ phận nhân sự đã đưa cô ta đi làm thủ tục nhập chức."
Mộ Dương không chút để ý nói: "Giang Hào sao?!"
Chu Mi nhìn Mộ Dương: "Vâng, lúc Giang Hào đưa sơ yếu lý lịch đến còn đặc biệt dặn với quản lí bộ phận nhân sự."
"Thư ký Chu, cô đi điều tra tất cả tư liệu có liên quan đến An Ninh, sau đó giao cho tôi, ra ngoài đi."
Chu Mi gật đầu, khi xoay người ra ngoài thì ngừng một chút, hỏi: "Đêm nay đến chỗ em không?"
Mộ Dương nhíu mày: "Nơi này là công ty!"
Chu Mi không nói thêm gì nữa, mở cửa ra ngoài.
Cô ta biết anh ta giữ cô ở bên cạnh làm thư ký, cũng bởi vì cô ta không quấn quít làm phiền, sẽ không làm cho anh ta không chịu nổi ở công ty, còn có thể giữ gìn thanh danh của anh ta.
Nếu cô ta vượt qua điểm này, thì anh ta sẽ vứt bỏ cô ta không lưu tình chút nào, ngay cả quyền làm tình nhân cũng không có.
Cái gọi là tình nhân thật ra cũng chỉ là khi anh ta muốn, tùy thời tùy chỗ cô phải cỡi hết chờ anh ta sủng hạnh.
Khi anh ta không muốn , cô ta liền biến mất, đừng có bất mãn oán giận gì.
Sau khi Chu Mi rời khỏi đây, Mộ Dương cầm điện thoại lên gọi.
Giang Hào ở đầu bên kia vẫn ở trên giường ngáy ò ó o bị chuông điện thoại di động đánh thức, rất bất mãn.
"Alo, ai vậy?"
"Mộ Dương!"
Lúc này Giang Hào đã tỉnh táo vài phần: "Sao lại là anh, sáng sớm nghĩ thế nào gọi điện thoại cho tôi vậy?"
"Tối hôm qua cậu lại đến chỗ nào chơi đùa hả? Bây giờ sắp mười giờ rồi."
Lúc này Giang Hào mới nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời một cái, còn buồn ngủ, mặt trời chói chang đã lên cao.
"Tối hôm qua tôi chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, trời sắp sáng mới trở về." Đối với chuyện này, Giang Hào đã không còn biết thẹn.
Mọi người bên cạnh đều biết anh ta làm cái gì, sao cần tốn lời nói dối.
Anh ta cũng không sao cả.
Không ăn trộm không cướp đoạt, chỉ là bán sắc đẹp với thân thể đổi lấy tiền tài mà thôi.
Mộ Dương từ trong đáy lòng xem thường hành động của Giang Hào, nhà họ Mộ có tiền có thế, cho anh ta cơ hội làm việc, anh ta thà rằng đi ngủ với những phụ nữ già, cũng không chịu đi làm.
"Cậu có biết mấy ngày nay anh tôi đi đâu không?" Mộ Dương hỏi.
Giang Hào nói quanh co: "Không rõ lắm."
"Cậu đừng gạt tôi, cô gái tên An Ninh kia hôm nay đến công ty, sơ yếu lý lịch của cô ta là cậu mang đến, nghe nói cô ta là do anh tôi đặc biệt tuyển?"
"Biết còn hỏi tôi?"
"Anh tôi ở đâu? Nhiều ngày không thấy anh ấy đến công ty, làm em trai, cũng nên quan tâm một chút!"
Giang Hào bĩu môi, nếu cậu ta thật quan tâm đến Mộ Viêm Huyên, thì mặt trời mọc từ phía tây rồi.
Bởi vì duyên cớ một thế hệ, quan hệ hai nhà nhiều năm qua đều vẫn không lạnh không nóng.
Ở bên ngoài rất hòa hợp, trên thực tế đã sớm ngầm đấu không biết bao nhiêu lần rồi.
Tập đoàn Mộ thị có hai đại cổ đông là Mộ Thiên Thần với Mộ Tử Duệ, Mộ Thiên Thần nắm giữ 54% cổ phần ở trong công ty có quyền quyết định tuyệt đối, bởi vậy Mộ Tử Duệ bị đè đầu khắp nơi.
Mà Mộ Tử Duệ một lòng muốn đoạt được Giang Dĩ Mạch, cuối cùng chỉ có thể cưới người phụ nữ khác, bởi vậy ghi hận trong lòng với Mộ Thiên Thần.
Bây giờ đã kéo dài đến đời sau.
"Tôi cũng không rõ anh họ tôi ở đâu, anh ấy chỉ gọi điện thoại liên hệ với tôi."
"Số điện thoại bao nhiêu?"
"Điện thoại công cộng."
Mộ Dương nở nụ cười: "Giang Hào, nghe nói cậu với bà xã của tổng giám đốc công ty L vẫn còn lui tới, nghe nói tổng giám đốc công ty L xuất thân không sạch sẽ, lại vẫn lui tới một chút với hắc bang, nếu biết mình bị đội nón xanh..."
"Tôi không biết tổng giám đốc công ty L với bà xã của ông ta." Giang Hào không quan tâm đến lời anh ta.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm xuống đi ngủ.
Một phút sau, trong di động truyền ra một tiếng nhắc nhở.
Giang Hào thì tay lấy qua di động mở ra nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Trong màn hình là ảnh chụp than mật giữa anh với bà xã trẻ của tổng giám đốc công ty L, lập tức gọi điện thoại qua: "Mộ Dương, anh phái người theo dõi tôi?"
"Giang Hào, đừng nóng, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua trong lúc vô tình nhìn thấy, liền thuận tiện chụp một tấm."
"Anh có ý gì?"
"Tôi chỉ muốn quan tâm đến anh tôi."
Giang Hào khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận: "Tôi thật không biết anh họ ở đâu!"
"Ở chỗ tôi còn có video clip càng kích thích, muốn thưởng thức một chút không?" Mộ Dương giống như nói chuyện phiếm bình thường thuận miệng hỏi một câu.
Giang Hào tức giận xiết chặt quả đấm cuối cùng buông ra: "Những video clip còn có ảnh chụp tất cả giao cho tôi!"
"Không thành vấn đề."
|
Ngoại truyện 8. Mắc bẫy của anh ta.
Bên cạnh tường rào cũ kĩ, thân thể to lớn của Mộ Viêm Huyên mặc áo thun và quần cộc đứng cạnh tường rào chơi đùa cùng chú chó nhỏ màu đen.
An Ninh vội vàng đi làm, trách nhiệm nặng nề chăm sóc Tiểu Hắc liền giao cho anh.
Tiểu Hắc không quan tâm anh trêu chọc, tự ăn thức ăn ngon của mình, sau khi ăn xong thì nằm lim dim, hoàn toàn không có hứng thú với Mộ Viêm Huyên.
“Lá gan lớn rồi phải không? Ngày mai không cho mày ăn!”
Mộ Viêm Huyên so đo cùng con chó nhỏ, không thấy hai người đang sững sờ phía sau.
Đặc biệt là Mộ Dương.
Anh ta không xác định được người đang gây gổ với con chó nhỏ cạnh tường rào có phải là anh họ của mình hay không.
Trừ giọng nói giống nhau như đúc, thật không nhìn ra chỗ nào giống nhau.
Mộ Dương đứng sau lưng Mộ Viêm Huyên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Thân hình to lớn mặc áo thun quần cộc, đây là Mộ Viêm Huyên tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị sao?
Giang Hào cố ý tằng hắng một tiếng, Mộ Viêm Huyên xoay người thấy Giang Hào, kinh ngạc hỏi: “Sao em tới…”
Lúc thấy Mộ Dương bên cạnh anh ta, hỏi: “Sao cậu cũng tới?”
Nhìn Giang Hào có chút né tránh anh, cũng biết là Giang Hào dẫn đến.
“Anh họ, em cũng không định tới, nhưng Mộ Dương nói nó rất lo lắng cho anh…” Loại lấy cớ hoang đường này anh ta cũng không tin.
Mộ Dương nhìn Mộ Viêm Huyên: “Anh, anh định ở lại đây bồi con chó nhỏ này sao? Trong công ty có một đơn hàng lớn đang đợi anh đó.”
Mộ Viêm Huyên cười: “Không phải còn cậu là phó tổng sao?”
“Anh cũng nói là phó tổng, cuối cùng công ty vẫn cần tổng giám đốc là anh!” Trong giọng Mộ Dương có chút chua.
“Cậu biết phải nghe lời anh, còn dám tuỳ tiện bỏ công tác chạy đến đây?’ Ngược lại Mộ Viêm Huyên thắng Mộ Dương một quân.
“Vì vài ngày không thấy anh, không phải em lo cho anh sao, nên ghé thăm anh một chút xem anh còn sống không.” Mộ Dương cũng giấu dao trong lời nói.
“Cậu cũng thấy rồi, hiện tại anh sống rất tốt, cậu nhanh trở về nơi mình nên ở đi!”
“Anh, đừng vội chứ, em đang chuẩn bị đi đây, hai ngày trước công ty đổi một người mới hoàn toàn, làm việc rất tỉ mỉ, em vừa lúc cần thư ký, định điều cô ấy qua.” Mộ Dương nói.
Anh ta không nói người mới đến là ai, nhưng Mộ Viêm Huyên biết là An Ninh.
“Bên cậu thiếu thư ký sao?” Mộ Viêm Huyên ý vị sâu xa nói: “Không phải cậu có một nhóm nữ trợ lý sao, còn cần thư ký?”
Sắc mặt Mộ Dương hơi thay đổi, quan hệ của anh ta và Chu Mi luôn luôn giữ kín, cơ hồ không có ai biết, sao anh ta lại phát hiện?
Dường như thấy được nghi ngờ trong lòng Mộ Dương, nhàn nhã nói: “Anh là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, nếu người của công ty mình là dạng gì cũng không biết, làm sao quản lý họ đây?”
Mộ Dương cũng không nhiều lời, xoay người rời đi.
Vốn muốn cho anh chút ngột ngạt, kết quả trộm xác ướp bị biến thành xác ướp.
“Giang Hào!” Mộ Viêm Huyên chậm rãi lên tiếng.
Gương mặt Giang Hào băn khoăn, lập tức bước đến nhỏ giọng nói: “Anh họ, em cũng không muốn vậy, nhưng Mộ Dương bắt được nhược điểm uy hiếp em, em hết cách rồi, anh không giận em chứ?”
Mộ Viêm Huyên nhìn Giang Hào, cười uy hiếp: “Dĩ nhiên là không.”
Sống lưng Giang Hào bỗng dưng toát mồ hôi: “Em thật sự có nhược điểm trong tay nó.”
“Sao em không làm việc đàng hoàng…” Giống như ngay cả nhược điểm gì của anh ta trong tay Mộ Dương anh ta cũng biết.
Giang Hào không vui khi nghe những lời này, nếu có thể làm việc đàng hoàng anh ta đã làm từ sớm rồi.
“Em cũng đi đây!” Giang Hào phất tay, lập tức đi.
Trong xe, Giang Hào duỗi tay ra: “Đồ đâu?”
“Cái gì?” Mộ Dương giả vờ không biết.
“Bớt giả vờ đi!”
“Anh còn xem là thật!” Mộ Dương nửa đùa nói.
“Chẳng lẽ những bức hình kia không có thật? Ít nói nhảm, là tôi đã bán đứng Mộ Viêm Huyên đó!”
“Chỉ có vài tấm hình thôi, là do ngẫu nhiên đi ngang qua, trừ tóc vàng ra, sẽ không ai cho đó là anh.” Mộ Dương lấy điện thoại di động của mình đưa cho Giang Hào: “Giờ xoá thôi.”
Giang Hào biết mình mắc bẫy của anh ta, thở phì phò xoá hình. Trên đường đi cũng không nhìn đến anh ta, mà Mộ Dương cũng vui vẻ nhàn nhã. Trong lòng anh ta cũng biết phải làm gì tiếp theo. ………….. Buổi tối, Mộ Viêm Huyên nằm trên ghế salon, hơi sức giơ tay cũng không có.
Không biết vì sao hôm nay đã khuya vậy mà An Ninh vẫn chưa về.
Trời đã khuya lắm rồi, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ cũng đã chín giờ.
Cuối cùng, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ.
Mộ Viêm Huyên lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy An Ninh xuống xe, bước chân lơ lửng, có chút không vững, cắm đầu ngã vào trong ngực Mộ Viêm Huyên.
Sắc mặt Mộ Viêm Huyên lập tức tối lại.
Tài xế trẻ tuổi xuống xe, lúc thấy mch, vẻ mặt kinh ngạc: “Mộ thiếu?”
Nhất là trợ lý của Mộ Viêm Huyên, lúc này nhìn thấy cấp trên của mình, bị doạ phát hoảng.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Mộ Viêm Huyên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người An Ninh, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Phó tổng bảo cô ấy đi tiếp rượu khách hàng.”
“Không phải cô ấy ở phòng nhân sự sao?”
“Trợ lý phó tổng Chu Mi bị bệnh, tạm thời điều cô ấy qua đó.” Trong miệng trợ lý nói vậy, trong lòng đã hiểu phó tổng cố ý làm vậy, chính là nhằm vào cấp trên của mình.
Hai vị tổng giám đốc thuỷ hoả bất dung, cả Mộ thị đều biết.
Dù mọi việc cuối cùng đều là Mộ Viêm Huyên quyết định, nhưng Mộ Dương này cũng gây cho anh không ít rắc rối.
Mộ Viêm Huyên ôm lấy An Ninh say rượu vào phòng, một cước đá văng cửa nhà vệ sinh, ném cô vào bồn tắm.
Nước lạnh đột nhiên đổ xuống, dạ dày An Ninh khó chịu, đứng dậy ôm lấy bồn cầu ói như điên.
Phun ra rượu đã uống vào, cũng tỉnh táo hơn một chút.
Thấy Mộ Viêm Huyên, hỏi: “Em định làm gì?”
“Em nghe nói người uống say chỉ cần để vào nước lạnh sẽ tỉnh.” Giọng nói của Mộ Viêm Huyên vẫn ngây thơ u mê.
Đầu An Ninh vẫn còn hơi mê mang, bình thường cô ít uống rượu, lần này thật sự từ chối không được, phải uống vài ly.
“Em đi ra ngoài đi, chị đi tắm, một lát sẽ đi ngủ.”
“Chị, chị có muốn em giúc chị một tay đi tắm không?”
“Cút!”
An Ninh đuổi Mộ Viêm Huyên ra ngoài.
Xả nước ấm trong bồn tắm, An Ninh ngâm trong nước.
Có lẽ là do lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, đầu choáng váng khó chịu, không cẩn thận dựa vào bồn tắm ngủ thiếp đi.
Mộ Viêm Huyên thấy An Ninh đã hai giờ rồi mà vẫn chưa ra ngoài, lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì, đã thấy An Ninh không cẩn thận ngủ thiếp đi trong bồn tắm.
Trên người đều không mặc gì, trong nước trong suốt nhìn không sót gì.
Lỗ tai Mộ Viêm Huyên không hiểu sao có hơi hồng.
Thuận tay cầm một cái khăn tắm ôm cô ra khỏi nước.
An Ninh bị động tác này đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt thấy Mộ Viêm Huyên đang ôm mình: “Chị sao vậy?”
“Chị, chị ngủ quên trong bồn tắm.” Mộ Viêm Huyên vẫn một dáng vẻ ngu ngốc.
An Ninh khốn quẫn nhắm mắt lại, thì ra là không cẩn thận ngủ trong bồn tắm. …………. Trong bồn tắm?
An Ninh đột nhiên mở mắt, phát hiện mình bị quấn trong khăn tắm, không đợi cô phản ứng được đã phát hiện mình bị ôm vào phòng ngủ.
“Ai cho em xông vào phòng tắm? Không thấy chị không có mặc quần áo sao?” An Ninh vội vàng cầm chăn mỏng bao lấy mình.
Mộ Viêm Huyên một bộ dáng đáng thương: “Nhưng chị lâu ra ngoài, em lo lắng chị xảy ra chuyện.”
Kể từ sau khi cha mẹ qua đời không có ai lo lắng cho cô.
Nghe được Mộ Viêm Huyên nói vậy cũng không nỡ trách cứ anh nữa.
“Lần sau nhớ gõ cửa có biết không?”
Mộ Viêm Huyên gật đầu: “Em biết rồi.”
“Em đi ra ngoài trước đi, chị mặc áo ngủ.”
“Được.” Mộ Viêm Huyên nghe lời đi ra ngoài.
An Ninh nhanh chóng tìm áo ngủ mặc vào: “Vào đi.”
Mộ Viêm Huyên vào phòng ngủ, ngồi trên thảm trên đất, nhìn An Ninh: “Chị, tối nay chị uống rượu?”
An Ninh gật đầu: “Ừ.”
“Con gái uống rượu không tốt, ngộ nhỡ có người muốn khi dễ chị thì sao?” Mộ Viêm Huyên ngây thơ u mê nói.
“Khách hàng vẫn ép chị uống…Nói cho em em cũng sẽ không hiểu, sau này chị sẽ cẩn thận.”
“Em hiểu!” Mộ Viêm Huyên trẻ con nói.
“Thật ra thì chị cũng không muốn uống rượu, nhưng thật vất vả chị mới tìm được công việc, chị không muốn vì chuyện này mà vứt bỏ.”
“Vậy chị cũng không cần uống như vậy.”
“Khách hàng cũng uống rượu, lão tổng cũng không nói chuyện, mặc cho chị bị rót rượu, cũng đúng, dù sao đối với nhà tư bản, lợi ích là hơn hết.”
Khoé mắt Mộ Viêm Huyên không khỏi giật giật.
Cô đang mắng anh là nhà tư bản sao? ………….
Bên kia, khách sạn hạng sang.
Trong phòng ngủ đang trình chiếu một màn phim cấm.
Sau khi kết thúc, Chu Mi rúc vào ngực Mộ Dương, ngón tay thon dài nhẹ đâm vào ngực Mộ Dương.
“Anh mang cô ấy đi tiếp rượu, không sợ đắc tội với Mộ thiếu sao?”
“Cô nói An Ninh sao? Cô ta là nhân viên Mộ thị, tôi chỉ để cho cô ta đi theo tôi bàn chuyện làm ăn thôi.”
“Nói không chừng cô ấy sẽ trở thành chị dâu tương lai của anh đó.” Chu Mi nói.
“Vậy cũng phải đợi cô ta vào cửa nhà họ Mộ đã!” Giọng nói Mộ Dương khinh thường.
Tâm tư Chu Mi dường như đã chuyển đến chỗ khác: “Dương, chúng ta ở chung một chỗ đã lâu như vậy, anh định vẫn tiếp tục như vậy sao?”
Mộ Dương nhìn cô, thuận miệng nói: “Nếu như cô muốn chia tay, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng cô.”
“Anh biết em không phải ý này!” Chu Mi kích động ngồi dậy, chăn mỏng tuột xuống, cảnh đẹp nhìn không sót gì.
“Vậy cô có ý gì?” Mộ Dương giả vờ không hiểu.
“Em mang thai.” Chu Mi nói.
Sắc mặt Mộ Dương dần thay đổi: “Cô biết tôi có vị hôn thê rồi.”
“Vậy đứa nhỏ trong bụng em thì sao?”
“Lúc đầu tôi đã nói rất rõ với cô, chúng ta chỉ là bạn trên giường, đến người tình cũng không phải, càng không thể cho cô danh phận gì, nếu như cô vượt qua ước định của chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể chia tay.”
Chu Mi biết anh nói thật, cười khan xuống giọng: “Em đùa với anh thôi, em không có thai.”
“Chu Mi, cô phải biết ranh giới cuối cùng của tôi, chớ làm chuyện phí sức lại không có kết quả tốt.” Mộ Dương cảnh cáo.
“Em biết rồi, sau này sẽ không đùa kiểu này với anh nữa.” Chu Mi rúc vào ngực Mộ Dương, nhắm mắt lại, thuỷ chung không muốn chia tay.
|
Ngoại truyện 9.1:
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Ngày hôm sau, An Ninh vừa ra khỏi cửa, Mộ Viêm Huyên cũng đi theo ra cửa.
Một chiếc xe đứng ở cách đó không xa.
Trợ lý lái xe chở anh trở về nhà họ Mộ.
Thay đổi bộ quần áo, sau đó để cho trợ lý lái xe đưa mình đến công ty.
Mộ Dương thấy Mộ Viêm Huyên tới công ty, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống: "Anh, hôm nay sao lại tới công ty vậy? Ngộ nhỡ để cho An Ninh biết anh giả ngây giả dại chẳng phải sẽ thảm sao?"
"Chỉ cần cậu không nói, làm sao cô ấy có thể biết!" Mộ Viêm Huyên cố ý nói như vậy, biết Mộ Dương không phải kẻ dễ bắt nạt.
"Anh, nói như vậy anh đối An Ninh có ý tứ?"
"Cậu cứ quản chuyện của cậu đi, bên anh đang thật sự rất gấp, không quan tâm đến cậu nữa." Mộ Viêm Huyên phái Mộ Dương ra ngoài.
Khi Chu Mi đi đến văn phòng Mộ Dương, nhìn thấy Mộ Dương vừa lúc đi tới: "Phó Tổng Giám Đốc."
Vào văn phòng, Chu Mi mới hỏi: "Xem ra tâm trạng anh không tốt, làm sao vậy?"
"Cô không cần phải xen vào nhiều như vậy, có chuyện gì?"
"Tôi muốn xin phép." Chu Mi nói.
"Xin phép?"
"Trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải trở về một chuyến."
"Cần bao lâu?"
"Nửa năm."
Mộ Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Thời gian dài như vậy?"
"Cha tôi bị bệnh."
Mộ Dương hoài nghi nhìn cô một cái, cuối cùng phê.
"Khi nào thì đi?"
"Qua hai ngày sẽ đi."
Mộ Dương gật đầu: "Không có việc gì, ra ngoài đi."
"Đêm nay đi nơi đó sao?" Chu Mi hỏi.
Mộ Dương không nói chuyện, đó chính là đồng ý, lúc này Chu Mi mới ra ngoài.
Chu Mi vừa đi, anh nhất định phải tìm người tiếp nhận công việc của Chu Mi.
Ánh mắt xoay một vòng, liền chọn được người.
-
An Ninh hiện tại sợ nhất là mất đi công việc, cô sợ Dương Tiểu Nhã lại giở trò sau lưng.
Mỗi ngày bọn họ nơm nớp lo sợ, không dám có chút thất lễ.
"An Ninh, quản lí gọi cô."
An Ninh hoảng sợ, nơm nớp lo sợ đi vào, lo lắng có phải Dương Tiểu Nhã lại làm cái gì mờ ám sau lưng rồi hay không?
Quản lí bộ phận nhân sự nói: "Vừa mới nhận được thông báo bên trên, trợ lý Phó tổng giám đốc xin nghỉ nửa năm, bảo cô tạm thời tiếp nhận công việc trợ lý đó."
An Ninh rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
"Bây giờ cô có thể qua nhận việc rồi."
-
Trong văn phòng Phó tổng giám đốc, Chu Mi ngồi ở trên đùi Mộ Dương, ôm cổ của anh hôn anh.
Đáy mắt Mộ Dương có một tia phiền chán, lạnh lùng đẩy cô ra: "Nơi này là công ty!"
"Em lập tức phải đi, nửa năm sau mới có thể trở về, anh không muốn em?"
"Tôi không muốn nói chuyên riêng trong công ty, cô chú ý hình tượng của mình một chút." Mộ Dương cảnh cáo.
"Vị hôn thê của anh lại không ở trong này, anh sợ cái gì?"
"Chu Mi!" Mộ Dương quát lớn với cô.
Chu Mi thu liễm một chút, rời khỏi chân anh: "Em đi đây."
Ra khỏi văn phòng Phó Tổng giám đốc, vừa lúc đụng phải An Ninh đi đối diện.
"Chu trợ lý!" An Ninh biết trợ lý của Mộ Dương, lễ phép chào hỏi.
Chu Mi kiêu ngạo nhìn cô một cái, giày cao gót bước đi.
An Ninh nhìn Chu Mi, cảm giác cô tựa hồ có phần địch ý.
Gõ cửa văn phòng Mộ Dương, cung kính lên tiếng: "Phó Tổng giám đốc, ta là An Ninh."
"Đến đây!" Mộ Dương nhìn cô: "Chu trợ lý xin phép tạm nghỉ rồi, về sau công việc trong tay cô ta phải nhờ cô rồi rồi."
"Vâng, Phó Tổng giám đốc."
-
Bên này An Ninh vừa mới bị điều đến bên người Mộ Dương, bên kia Mộ Viêm Huyên liền biết, gọi quản lí bộ phận nhân sự qua giáo huấn một trận.
Quản lí bộ phận nhân sự cũng cực kỳ ủy khuất, "Mộ thiếu, là Phó Tổng giám đốc nói đây là ý của anh."
Sắc mặt Mộ Viêm Huyên lạnh lùng, quản lí bộ phận nhân sự không dám nói them nữa.
Bây giờ người đã chuyển tới bên cạnh Mộ Dương, diendanlequydon.com, Mộ Viêm Huyên cũng chỉ có thể tạm thời để yên như vậy, chỉ cần anh ta đừng quá phận, anh cũng không muốn nhúng tay vào.
Buổi tối Mộ Dương muốn đi gặp khách, mang theo An Ninh.
Địa điểm là khách sạn của tập đoạn Mộ thị, có vẻ như đối phương đã sớm đến đông đủ, nhìn thấy Mộ Dương, nhiệt tình đi lên chào hỏi.
Chú ý tới đi theo bên người Mộ Dương không phải Chu Mi, mà là một cô gái khác.
Cho rằng anh đổi khẩu vị rồi.
"Vị này chính là. . ." Đối phương nhìn An Ninh nghi hoặc.
"Chu trợ lý có việc xin nghỉ nửa năm, vị này chính là trợ lý An Ninh tạm thời tiếp nhận công việc, An trợ lý." Mộ Dương cười giới thiệu.
"Xin chào, An trợ lý." Đối phương cũng cực kỳ khách khí bắt tay với An Ninh.
Mộ Dương giới thiệu nói: "Vị này chính là giám đốc tập đoàn Phương thị Phương Tử Quân."
"Xin chào, Phương đổng."
Phương Tử Quân ngắm An Ninh từ trên xuống dưới, Mộ Dương vừa thấy liền hiểu.
Hai bên tuy nói chuyện làm ăn, nhưng trên bàn rượu, tất cả đều là rượu.
Đến 10 giờ tối vẫn còn đang uống.
Phương Tử Quân chuyên môn kính rượu An Ninh, ra vẻ không lưu tâm chạm vào tay cô, tất cả người khác đều đã nhìn ra, cũng đều giả vờ như không phát hiện.
Mộ Viêm Huyên tức giận đến không nhẹ, gọi điện thoại cho Mộ Dương.
"Anh, em đang làm việc, trợ lý của em, đi gặp khách hang cùng với em thì có vấn đề gì sao? Lúc trước Chu Mi cũng đi theo như vậy mà, không phải anh cũng không nói gì sao?"
"Chu Mi là Chu Mi, An Ninh là An Ninh." Mộ Viêm Huyên nói ở trong điện thoại: "Anh nói lại một lần nữa, lập tức đưa An Ninh trở về."
"Anh, em uống rượu không thể lái xe, nếu không anh tới đón An Ninh đi." Mộ Dương cố ý làm khó dễ.
Mộ Viêm Huyên trực tiếp treo điện thoại của anh ta, Giang Hào liền đen đủi rồi.
Phải bỏ tình nhân trên giường mà đi, để cho đi đón An Ninh, tự mình đưa cô trở về.
"Anh họ, em đang rất bận."
"Hiện tại liền đi, trong khách sạn hoàng gia của tập đoàn Mộ thị. Nếu An Ninh xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu!"
Giang Hào sửng sốt, không phải bây giờ mình đang ở trong khách sạn này sao?
"Anh yêu, điện thoại của ai?"
"Anh được ra ngoài một chuyến, chờ anh!"
"Anh muốn đi đâu? Bao giờ anh mới trở về!"
"Ra ngoài bàn chuyện, lập tức liền trở lại." Giang Hào nhanh chóng mặc xong quần áo đi ra ngoài, tình nhân tức giận dậm chân.
An Ninh đã say mềm không thể động, Phương Tử Quân nhìn Mộ Dương, "Dáng vẻ cô ấy rất đẹp, là loại tôi thích."
"Nếu anh thích, có thể mang đi."
Phương Tử Quân nở nụ cười: "Nếu như vậy, tôi đây liền không khách khí nữa."
Phương Tử Quân đứng dậy muốn ôm An Ninh đi, lúc này Giang Hào vừa lúc chạy tới, thấy Phương Tử Quân muốn dẫn An Ninh đi.
"Phương Tử Quân, anh làm cái gì vậy?"
"Giang Hào, anh đừng xen vào việc của người khác, chuyện của mình còn không giải quyết xong."
"Phương Tử Quân, anh không thể mang cô ấy đi."
"Giang Hào, tôi cũng đã nói với anh, kêu anh bớt lo chuyện người khác đi."
"Cô ấy là người phụ nữa của Viêm Huyên."
Phương Tử Quân sửng sốt, nhìn Mộ Dương.
Lúc này Mộ Dương mới cười nói: "Vừa rồi tôi quyên không nói với anh."
Phương Tử Quân hận nghiến răng nghiến lợi, đây không phải tìm xui xẻo cho anh ta sao?
Bây giờ Phương thị muốn hợp tác với Mộ thị, lúc này nếu anh ta động vào người phụ nữ của Mộ Viêm Huyên, vậy còn muốn hợp tác sao?
"Hiểu lầm, hiểu lầm!"
Giang Hào dẫn An Ninh đi, tự mình đưa cô trở về.
Mộ Viêm Huyên nhìn thấy An Ninh say đến bất tỉnh nhân sự, mặt lúc ấy liền đen.
"Anh họ, lần sau anh đừng bảo em đi giải quyết những chuyện này nữa nha, em cũng bề bộn nhiều việc." Giang Hào phun ra nước đắng.
"Vội vàng gặp tình nhân?"
"Đây là công việc của em!" Giang Hào hơi có chút nghiêm túc nói.
"Nếu cậu thích làm việc, thì giúp tôi làm việc đi. . ."
"Dừng!" Giang Hào vội vàng dơ tay: "Em tự do quen rồi, không muốn bị trói buộc. Người em đã mang về cho anh, đi trước đây."
"Đúng rồi!" Giang Hào dừng lại: "Đêm nay may mắn em đến đúng lúc, bằng không đêm nay cô ấy sẽ bị Phương Tử Quân ăn sạch. Đi đây!"
|
Ngoại truyện 9.2:
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Trong phòng, Mộ Viêm Huyên nhìn An Ninh bị say, ôm lấy cô đặt vào trong bồn tắm, nước lạnh chảy xuống, An Ninh lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều.
"Đại ngốc?" Đại khái là đã hơn một lần bị anh vứt đi vào nước như vậy, cho nên lần này phản ứng có vẻ rất bình tĩnh.
"Chị, cuối cùng chị cũng dậy." Mộ Viêm Huyên tội nghiệp nhìn cô: "Em tưởng chị đã chết, cuối cùng không tỉnh lại nữa."
"Chỉ là uống hơi nhiều rượu một chút thôi."
"Chị, chị đáp ứng em về sau không uống rượu."
An Ninh vỗ đầu, cô cũng không muốn uống rượu, nhưng khách hang cứ một ly rượu lại một chén tiếp cô, Phó Tổng giám đốc ngồi ở một bên cũng không nói gì, cô chỉ có thể uống.
"Chị, về sau chị đừng uống rượu nữa có được hay không? Cô gái nhỏ uống rượu không tốt."
An Ninh có chút bất đắc dĩ, cô đương nhiên biết, nhưng cô không muốn mất đi công việc này.
"Cảm ơn anh, đại ngốc." An Ninh nhìn Mộ Viêm Huyên: "Công việc này đối với tôi mà nói, vô cùng quan trọng."
Mộ Viêm Huyên nháy mắt hiểu rõ vì sao cô liều mạng như vậy.
-
Ngày hôm sau, hợp tác giữa Mộ thị và Phương thị bị ngưng hẳn, cho ra lý do cực kỳ hợp lý, nói công ty đối phương vài năm nay kinh doanh không được thuận lợi, không dám hợp tác với bọn họ.
Phương Dật Hiên dơ tay đánh con trai một cái tát: "Đây là chuyện tốt mày làm đó hả? Người phụ nữ của Mộ Viêm Huyên mà mày cũng dám động?"
Phương Tử Quân chỉ có thể ăn một tát này: "Mộ Dương chưa nói, con cho rằng cô ta chỉ là trợ lý bình thường."
"Trợ lý bình thường? Tao đã nói với mày rồi, bàn chuyện công việc thì cứ nghiêm túc mà bàn công việc, đừng cứ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng mày vẫn không nghe lời, lần hợp tác này bị phá hủy, thì vị trí giám đốc của mày cũng bị cách!"
"Ba!"
"Còn không mau đi!"
Phương Tử Quân bị ba mắng một trận, trong lòng kìm nén tức giận, giữa trưa về đến nhà, thấy em gái chào hỏi anh, liền đen mặt.
"Anh, làm sao vậy?" Phương Mỹ Hàm hỏi: "Lại khiến ba giáo huấn hả?"
"Mày quản làm gì!" Phương Tử Quân hung ác nói: "Chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia tao còn chưa nói cho ba và mẹ biết, chính mình cẩn thận một chút."
"Anh, em đâu có đắc tội anh ? Vừa về đến là đã như vậy!" Phương Mỹ Hàm tức giận.
"Mày đứng ở chỗ này là đã đắc tội tao rồi! Cẩn thận tao đánh mày đấy!"
"Em nói cho mẹ biết, anh khi dễ em."
"Nếu mày dám cáo trạng, tao cũng nói cho mẹ, chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia."
"Anh ăn phải thuốc nổ rồi !" Phương Mỹ Hàm không quan tâm đến anh ta, xoay người rời đi, va phải Phương Tiểu Nhu mang rác đi đổ.
"Không có mắt hả!" Phương Mỹ Hàm tức giận tát đối phương một cái.
"Thực xin lỗi." Phương Tiểu Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất chnhr lại quần áo một lần nữa.
Phương Mỹ Hàm không quen nhìn bộ dạng yếu đuối này của cô ta, một cước dẫm cô ta bị thương, dùng sức giẫm lên, dùng lực giẫm lên: "Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm cái gì?"
"Mỹ Hàm, em giẫm lên chị đau lắm." Phương Tiểu Nhu bất lực nói.
Phương Mỹ Hàm cố ý càng dùng thêm lực giẫm lên, khó chịu do Phương Tử Quân đem tới đều đổ hết lên người cô.
Lúc này Phương Tử Quân nhìn về phía Phương Tiểu Nhu, ánh mắt xoay một vòng, đột nhiên đi lên đẩy Phương Mỹ Hàm ra: "Mày làm gì? Đó là chị mày, sao mày lại không có giáo dưỡng như vậy?"
Phương Mỹ Hàm kinh ngạc nhìn anh ta, bình thường khi cô khi dễ của cô, có đôi khi anh cũng khi dễ cùng, hôm nay lại làm sao vậy?
"Chị, chị không sao chứ?" Phương Tử Quân nhìn đến ngón tay cô đều bị giẫm đến sưng lên: "Chỗ em có thuốc tiêu sưng, chị đi theo em, em đưa cho chị."
"Không cần. . ."
"Đừng ngại, tay con gái mà sung như vậy sẽ khiến người ta thương tiếc đấy."
Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu đi vào.
"Anh!" Phương Mỹ Hàm không biết anh cô ta bị làm sao vậy, chạy đi tìm mẹ cáo trạng.
Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu vào phòng, kêu người hầu lập tức lấy thuốc tiêu sưng bôi cho Phương Tiểu Nhu, quan tâm hỏi cô có đau hay không.
Phương Tiểu Nhu thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng có chút không hiểu.
Trong nhà này, từ trước đến nay cô đều là dư thừa.
Năm đó sau khi mẹ Tô Tuyết sinh hạ cô, ba cũng không có cưới mẹ, mà là cưới một người phụ nữ khác.
Khi ông nội bà nội và bác vẫn còn khoẻ mạnh, ngày tháng cô và mẹ trải qua cũng không quá tệ, nhưng khi bọn họ đều tạ thế, trong nhà này không còn có vị trí của cô và mẹ nữa.
Sau khi ba cưới vợ luôn luôn tìm mẹ gây phiền toái, cố ý khi dễ mẹ và cô, ba cái gì cũng biết, lại dung túng vợ ông khi dễ cô và mẹ.
Về sau mẹ cô không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, sau khi bác qua đời nửa năm cũng tự sát.
Về sau trong nhà chỉ có một mình cô là ngoại nhân.
Cô có đôi khi hoài nghi chính mình không phải con gái thân sinh của ba, bằng không vì sao ba không thích chính mình như vậy, mặc cho con của người phụ nữ kia khi dễ cô.
"Tử Quân, tôi không đau, thật sự, tôi phải đi đổ rác, bằng không dì sẽ tức giận." Phương Tiểu Nhu vội vàng đứng lên liền đi.
"Chị, chị đừng sợ, em sẽ nói với mẹ cho." Phương Tử Quân ấn Phương Tiểu Nhu ngồi xuống.
"Tôi thật sự không đau, một chút vết thương nhỏ này không có gì."
"Chị, em có việc muốn nói với chị."
Phương Tiểu Nhu nhìn anh ta: "Chuyện gì?"
"Chị, thời gian qua đều là em không tốt, đối với chị không lễ phép, khi Mỹ Hàm khi dễ chị em cũng không giúp chị, chị sẽ không giận em chứ?"
Phương Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu: "Tôi không giận ai hết, thật đó."
"Vậy thì thật tốt quá, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đúng không?"
Phương Tiểu Nhu gật đầu.
"Chị, em cầu xin chị một chuyện, chị nhất định phải giúp em, hiện tại chỉ có chị có thể giúp em thôi."
Phương Tiểu Nhu tò mò, diendanlequydon.com, mình có thể giúp anh ta cái gì?
"Chuyện này chỉ có chị có thể giúp, chị, chị giúp em có được hay không?"
"Là chuyện gì?"
"Chị đồng ý giúp em trước đã."
"Tôi không biết có làm được không."
"Chị nhất định làm được, chị đồng ý giúp em trước có được hay không, chị!"
Lớn như vậy, ngày hôm nay là ngày anh ta gọi cô là chị nhiều nhất.
"Nếu tôi có thể làm, tôi nhất định giúp.”
"Cảm ơn chị, chị, em biết chị là ngươi tốt nhất." Phương Tử Quân kéo cái ghế ngồi xuống: "Chị, xí nghiệp Phương thị chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Mộ thị, nhưng bởi vì một số hiểu lầm mà em đã đắc tội với Mộ Viêm Huyên, chị giúp em đi tìm Mộ Viêm Huyên cầu xin có được hay không?"
Mộ Viêm Huyên?
Phương Tiểu Nhu không nhớ rõ chính mình có quen người này.
"Mẹ chị là mối tình đầu của ba hắn, hắn nhất định sẽ giúp chị." Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu: "Chị, đêm nay chị liền đi tìm hắn có được hay không?"
"Hắn thật sự sẽ đáp ứng?"
"Chỉ cần chị nguyện ý, hắn sẽ đáp ứng." Phương Tử Quân cũng có chút ám chỉ nói: "Năm đó ba hắn vì mẹ chị thiếu chút nữa giết người, có thể thấy được năm đó ba hắn yêu mẹ chị nhiều thế nào, hắn là con trai của ba hắn, nhất định sẽ nguyện ý giúp chị."
Phương Tiểu Nhu lại có chút sợ hãi.
"Chị, chỉ cần chị giúp em việc này, về sau chị sẽ không phải chịu khi dễ nữa, nếu chị cố gắng mà nói, bụng lại không chịu thua kém, tranh thủ một lần hoài thai đứa con trai, chị liền là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mộ, cuối cùng không ai dám đối với chị như vậy nữa."
Phương Tiểu Nhu có chút động tâm.
Cô sớm chán ghét cuộc sống như vậy, suốt ngày sống để bọn họ khi dễ, người hầu cũng không bằng.
"Chị, đêm nay liền đi có được hay không?"
"Tôi, tôi sẽ tận lực."
"Thật tốt quá, chị thật là người chị tốt của em." Từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi gặp khó khăn anh mới nhớ tới kêu cô là chị.
Phương Mỹ Hàm không biết chạy đến chỗ mẹ cô ta nói gì đó, bà Phương tức giận đến bảo người làm lập tức gọi Phương Tiểu Nhu qua.
Ánh mắt người hầu đối với Phương Tiểu Nhu không thiện chí, lạnh lùng nói: "Bà chủ gọi cô."
"Nói cho mẹ tôi biết, chị đang ở chỗ tôi." Phương Tử Quân bất mãn nói với người hầu.
Người hầu Kiến Phương Tử thấy Phương Tiểu Nhu được che chở, có chút kinh ngạc, không dám đắc tội Phương Tử Quân, gật đầu đáp ứng.
"Chị, lát nữa em kêu người giúp chị thay đổi quần áo, thuận tiện mua mấy bộ quần áo, chị nhất định phải nắm chắc cơ hội này, mẹ em bên kia có em đi là được."
Phương Tử Quân gọi điện thoại cho nữ trợ lý dẫn Phương Tiểu Nhu đi, chính anh ta lại chạy đi gặp mẹ rồi.
Bà Phương bất mãn hỏi anh ta: "Đầu óc con bị hỏng rồi hay sao, vì con gái của tiện nhân khi dễ em gái mình?"
"Mẹ, mẹ nghĩ rằng con muốn đối xử tốt với tiện nhân kia hay sao?" Phương Tử Quân nói: "Hôm nay con bị ba giáo huấn một trận!"
"Sao lại thế này?"
Phương Tử Quân tường thuật lại mọi chuyện, bà Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đã nói với con rồi, bào con thu liễm một chút, nhưng con vẫn không vâng lời!"
"Con làm sao mà biết sẽ khéo như vậy?"
"Tiểu tiện nhân kia thì có quan hệ gì với chuyện này?"
"Mẹ của tiểu tiện nhân kia không phải mối tình đầu của ba tên Mộ Viêm Huyên kia sao? Để cho tiểu tiện nhân bồi hắn ngủ một giấc, việc này không phải đã giải quyết xong rồi sao?"
"Cô ta đáp ứng?"
"Cô ta có lựa chọn sao?"
Hai mẹ con này mang Phương Tiểu Nhu và mẹ cô ta ra mắng một trận.
-
Buổi tối, Phương Tiểu Nhu xuất hiện ở khách sạn hoàng gia.
Toàn thân à bộ váy dài bằng tơ lụa mỏng, nhẹ nhàng, chân đi đôi giày cao 7 cm càng tôn lên đôi chân thon dài.
Người tới lui khách sạn cũng nhịn không được nhìn về phía cô ta, có người còn huýt sáo.
|